1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng âm u, ánh mặt trời chen vào qua khe hở nhỏ giữa bức màn, những hạt bụi màu vàng không ngừng bay lơ lửng. Tình Minh kéo bức màn kia lên, nằm ở trên giường, để lại cả căn phòng đầy bóng tối.

Bên kia, bỗng vang lên tiếng đập cửa dồn dập, Tình Minh xuống giường, đi chân trần ra cửa, lúc chuẩn bị mở cửa thì tiếng đập cửa bỗng dưng dừng lại, hình như cậu nghe thấy tiếng chủ nhà nói vẫn không có ở nhà, đã ba ngày rồi.

Ánh mặt trời trong phòng khách thật chói mắt, Tình Minh nhìn ánh sáng phản chiếu trên bàn, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Cậu đã xin thôi việc được ba ngày, trong người không có một đồng nào, cũng không biết nương thân ở đâu, đoán chừng có khi mấy ngày nữa sẽ phải ngủ ngoài đường cũng nên.

Tình Minh nhếch miệng tự giễu.

Lại là một hồi gõ cửa, nhưng so với tiếng đập cửa cáu kỉnh của chủ nhà thì lần này âm thanh lại nhẹ hơn rất nhiều, cũng vô cùng kiên nhẫn. Tình Minh đứng yên lặng tại chỗ, nghe tiếng chìa khóa nhét vào ổ, người có chìa khóa nhà cậu ngoại trừ chủ nhà còn có người lớn lên từ nhỏ với cậu - Quỷ Thiết.

Quỷ Thiết vừa mới bước vào đã thấy người kia đang đứng ở phòng khách, vẻ mặt chán nản nhìn hắn, giữa mày mang vẻ u ám, thứ duy nhất chứng minh cậu còn sống lúc này có lẽ là mái tóc trắng được buộc lên, thậm chí còn rối bù xù.

"Chẳng phải gần đây cậu có việc ư?" Tình Minh nhìn hắn lấy một lon nước từ tủ lạnh ra, khẽ cười nói: "Cậu càng ngày càng quen phòng bếp nhà tớ nhở?"

Quỷ Thiết cũng không thể phủ nhận, rót một ly nước đưa cho Tình Minh, đáp lại vấn đề vừa rồi của cậu, "Đi công tác tiện đường qua đây." Ý thì không cần nói cũng rõ.

Hắn uống một hơi cạn sạch lon nước, nuốt xuống từng ngụm chất lỏng theo cổ họng.

Tình Minh chống đầu nhìn hắn, Quỷ Thiết rất đẹp, nét mặt nhu hòa, mỗi khi đôi mắt đen như mực ấy nhìn chằm chằm ai sẽ khiến cho tim người đó đập thình thịch. Lúc không cười thì tựa như thanh đao sắc bén thu vào vỏ. Dường như trước mặt Tình Minh, nét mặt của hắn... có chút... đôi khi nhìn cậu với vẻ mặt buồn rầu, lại có mang một chút vui vẻ. Tựa như hoa hướng dương giữa mùa hè.

"Muốn thêm một ly ư?" Bị Tình Minh nhìn chằm chằm khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên, khi đôi mắt xanh thẳm ấy tràn đầy hình ảnh của mình, trái tim Quỷ Thiết cũng đập nhanh hơn.

"Cậu lớn lên thật đẹp." Tình Minh trả lời lạc đề, lại dời ánh mắt đến trên ly nước trước mặt, "Tớ lại thất tình rồi, nói đúng hơn có lẽ là anh ấy còn không thích tớ? Vọng tưởng rằng anh ấy thích tớ lúc nhìn tớ, thực tế thì anh ấy còn chẳng thèm quan tâm, chỉ đơn giản nhìn tớ một cái bình thường mà tớ đã tự cho rằng anh ấy thích mình."

Ngữ điệu của cậu bình tĩnh như dòng nước chết, những ngón tay thon gầy vuốt ly thủy tinh. Khóe miệng kéo ra một nụ cười miễn cưỡng đầy hờ hững, tựa như bức tượng xinh đẹp vô hồn, mặc cho người ta định đoạt.

Quỷ Thiết biết rõ bởi chuyện gia đình mà mấy năm nay tinh thần của Tình Minh không được tốt, hôm nay lại càng nghiêm trọng, nhìn như tảng băng bình thường nhưng thực tế chỉ cần một chút kích thích cũng đủ khiến Tình Minh tan vỡ.

"Tớ đi khám, bác sĩ kê một ít thuốc, bây giờ tốt hơn nhiều rồi." Tình Minh dường như thả lỏng, phối hợp nói: "Mấy năm gần đây, gây phiền toái cho cậu không ít, mỗi lần tớ đơn phương rồi thất tình đều có cậu kịp thời chạy tới."

Ánh mặt trời chiếu vào bên chân cậu, chỉ cần Tình Minh chịu tìm kiếm một chút là có thể chạm tới ánh sáng. Quỷ Thiết muốn nắm thật chặt tay cậu, kéo Tình Minh ra khỏi bóng tối.

Tình Minh không ngừng tìm kiếm tình yêu và cảm giác được yêu thương, có khi rạng sáng khóc lóc đến khàn cả giọng gọi điện cho Quỷ Thiết, Quỷ Thiết sẽ tâm sự cùng cậu. Lúc Quỷ Thiết chạy đến thì Tình Minh đã ôm điện thoải ngủ rồi.

"Tôi sẽ luôn làm bạn bên cạnh cậu." Hắn hôn nhẹ lên mi mắt người đang ngủ, lông mi Tình Minh khẽ run. Quỷ Thiết thuần thục mở điện thoại của Tình Minh, cài số điện thoại của mình vào người liên hệ khẩn cấp.

"Tôi vừa mới thấy chủ nhà cậu đấy." Quỷ Thiết chỉ cửa ra vào.

Tình Minh đau đầu gục xuống bàn, lắc lư ly nước trong tay, xuyên qua chất lỏng màu nâu, nhìn Quỷ Thiết: "Tớ xin nghỉ việc, nợ tiền nhà ba ngày, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì tớ cũng lăn ra đường ngủ."

Quỷ Thiết bỗng ngừng lại trong chốc lát, trong đầu như có ý tưởng gì đó đang chậm rãi thành hình, hắn đề nghị: "Hay là cậu đến nhà tôi ở đi, như vậy nếu có chuyện gì tôi cũng kịp thời bên cạnh giúp cậu được."  Ít nhất tôi có thể nhìn thấy cậu.

Tình Minh có hơi do dự, Quỷ Thiết lại nói, "Dù sao cậu cũng biết trình độ nấu cơm của tôi rồi đấy, coi như tôi cho cậu thuê."

Tình Minh suy tư một chút, miễn cưỡng cười: "Cũng không phải là không thể."

Quỷ Thiết cũng thở dài một hơi, rút cái ly trong tay Tình Minh đem đi rửa, dòng nước trong suốt lăn một vòng trong ly, Tình Minh đẩy cái ghế ra, nhìn chằm chằm mấy hạt bụi trong không khí.

Tình Minh - kẻ vẫn luôn trốn chạy khỏi ánh mặt trời, ánh mắt lại không biết đặt tại nơi nào.

Erotomania: Hội chứng hoang tưởng người khác yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro