Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Bên bờ đảo đột nhiên nổ tung, người của Tứ Cố Môn đều bị thương.

"Cảm giác dẫn họ đến đây chịu chết thế nào?"

Lý Tương Di không nói gì, bị một kiếm đâm trúng ngực, mưa rơi trên mặt y, chất độc trong cơ thể khiến y trở nên mơ hồ, ngay cả Địch Phi Thanh trước mắt cũng trở nên mờ đi.

Địch Phi Thanh thắng được nửa chiêu, phấn khích nói, "Ta thắng rồi!"】

"Xem ra Kim Uyên Minh còn cài thuốc nổ" Tiêu Sắt nói.

"Không thể nào!" Tư Không Thiên Lạc đã chắc mẩm rằng là Địch Phi Thanh làm, "quá vô sỉ! Hắn không xứng đáng để thắng! Rõ ràng Lý Tương Di bị trúng độc mà!"

Vô Tâm cảm thấy kỳ lạ, Địch Phi Thanh trông giống một kẻ cuồng võ, liệu có phải hắn làm thật không?

Bên này, thấy Lý Tương Di phản công lại, Địch Phi Thanh bị một kiếm ghim lên cột, Lôi Vô Kiệt phấn khích hẳn lên.

Lý Tương Di dù đã như vậy nhưng vẫn kiên trì hỏi về xác sư huynh mình, khiến mọi người cảm thán trước sự trọng tình trọng nghĩa của y.

Sau đó, hai người cùng rơi xuống biển, cảnh quay lập tức chuyển đến mười năm sau.

【Người nọ ngồi dậy tưới rau, rồi đeo túi dược rời đi, ngoài kia người ta đang kể câu chuyện về kiếm thần Lý Tương Di.】

"Sao lại nhảy đến mười năm sau rồi?"

"Tứ Cố Môn giải tán rồi, chẳng lẽ Lý Tương Di thật sự chết rồi sao?"

Diệp Nhược Y nhìn người đàn ông này, dù dung mạo có thay đổi nhưng vẫn nhận ra nét quen thuộc "đây là Lý Tương Di, xem ra chất độc năm xưa ảnh hưởng không nhỏ đến anh ấy."

Hoa Cẩm liếc mắt đã nhận ra "đã bệnh đến mức này, e rằng không còn sống được bao lâu."

Lôi Vô Kiệt giật mình "sao có thể như vậy được! Sao huynh ấy không trở về Tứ Cố Môn chứ?"

【"Ngươi chính là thần y Lý Liên Hoa?" Người của Phong Hỏa Đường chặn Lý Liên Hoa lại, bắt y chữa cho một người đã chết, Lý Liên Hoa vừa từ chối thì bị một lưỡi dao kề vào cổ.】

"Thần y?" Hoa Cẩm ngạc nhiên, "chữa sống một người đã chết sao?"

Đường Liên lắc đầu, "người làm sao có thể chữa sống lại, chắc chắn là lời đồn thôi."

Mấy người này thật sự lại tin vào lời đồn mà tìm Lý Liên Hoa để cứu người sống lại, thật là...

"Nếu thật sự có khả năng này, chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn sao?" Lạc Minh Hiên cũng lên tiếng châm chọc.

【Ở một nơi khác, võ thử ở Viện Bách Xuyên, một thiếu niên đeo mặt nạ giành giải nhất, tên là Viên Biện Khang.】

"Viện Bách Xuyên, ta nhớ là nơi được lập ra sau khi Tứ Cố Môn giải tán mà?" Tư Không Thiên Lạc nhớ lại lời kể của người kể chuyện.

"Người này lại tên là Viên Biện Khang, thật kỳ lạ" Lôi Vô Kiệt cảm thấy thú vị.

Vô Tâm bất lực, "nghe qua đã biết là tên giả rồi."

Tiêu Sắt gật đầu đồng ý, "mang mặt nạ đi thi đấu, chắc chắn là không muốn bị Viện Bách Xuyên nhận ra."

【Thạch Thủy tháo mặt nạ của hắn ta, lộ ra một gương mặt tuấn tú, người trên đài đều kinh ngạc, đồng loạt đứng lên.

"Phương Đa Bệnh, là ngươi sao?"

Phương Đa Bệnh cười ngượng ngùng, "bốn vị viện chủ, lại gặp mặt rồi."】

Vô Song cười, "Ha, cái tên này đặt thật độc đáo."

Nhìn khí chất của Phương Đa Bệnh, Tiêu Sắt nhìn sang Lôi Vô Kiệt, lại thêm một tên ngốc nữa.

"Cả ba năm đều thi?"

"Sao phụ mẫu hắn không cho phép?"

Mộc Xuân Phong đoán, "ta đoán là thấy hắn ta không chịu lo chính sự, chắc nhà có gia sản cần kế thừa?"

"Hắn ta là đệ tử của Lý Tương Di?" Tư Không Thiên Lạc kinh ngạc.

"Bảo sao Viện Bách Xuyên không dám thu nhận Phương Đa Bệnh, hóa ra địa khí người ta lại ở trên người hắn!"

Thấy Phương Đa Bệnh đi điều tra vụ án, một số người bắt đầu hứng thú.

Vô Tâm nói, "vì hắn tự xưng là đệ tử của Lý Tương Di, ta đoán rằng lần này hắn nhất định sẽ gặp Lý Tương Di đang lấy tên Lý Liên Hoa."

"Sao lại như vậy?" Lôi Vô Kiệt thắc mắc.

"Chắc là duyên phận?" Vô Tâm cười mỉm đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro