chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng thi đầu tiên đã kết thúc, mọi người đều có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi cho tới khi vòng thứ hai

Tiêu sở hà sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì quay trở lại lên lầu với mọi người

" Sở hà có mệt không nào ngồi đây" tiêu lăng trần thấy y đến liền nói

" Biểu ca ta không sao "

" Sở hà đệ đã nương tay với bọn họ rồi" sau khi theo dõi những trận thi đấu vừa rồi tiêu sùng có thể nhận ra ngoài trận của bách lý đông quân và diệp đỉnh chi thì tiêu sở hà dường như không có hứng thú

" Như vậy còn nương tay vậy nếu sở hà không nương tay thì mấy người được chọn"lôi mộng sát nhìn nhiều người bị loại như vậy thế mà do sở hà đã nương tay

" 5 người" tiêu sở hà nhấp một ngụm trà nhìn hắn nói

" 5 người!!!!, thí sinh năm nay kém vậy sao"lôi mộng sát hét lên ngạc nhiên

Tiêu nhược phong mỉm cười nhìn cháu trai mình " không phải thí sinh năm nay kém mà do bọn họ không thể để sở hà để ý đến"

" Khụ khụ khụ "

" Sở hà sao vậy khó chịu sao " thấy cháu trai ho không ngừng tiêu nhược phong lo lắng đến gần

Vô tâm ở đằng sau cũng lo lắng giúp y vuốt lưng

Hoa cẩm lập tức đến bắt mạch, mọi người trong phòng đều lo lắng nhìn

" Khụ khụ không sao chỉ hơi mệt chút thôi"

"Sở hà huynh mau về sơn trang chúng ta tiến hành điều trị" hoa cẩm nhìn y nghiêm túc nói

" Hoa cẩm cô nương sao vậy? " Lôi vô kiệt lo lắng hỏi

Mọi người thấy phản ứng của hoa cẩm cũng lo lắng không thôi

" Không sao chỉ là thời tiết chuyển mùa y lại ra ngoài nhiều lên bị nhiễm lạnh, chỉ cần trâm vài trâm tịnh dưỡng một thời gian là được"

Tiêu sở hà vốn đã sợ lạnh, thân thể y bây giờ lại không khỏe lên mùa đông đối với là rất khó khăn

" Được,vậy chúng ta đi"

Nghe vậy mọi người đều nhất trí đưa tiêu sở hà về tuyết lạc Sơn trang

" Khoan đã ta vẫn có chuyện chưa làm xong" tiêu sở hà lên tiếng ngăn cản mọi người

bách lý đông quân " Sở hà bây giờ sức khỏe cậu là quan trọng nhất ngoan nghe lời"

Diệp đỉnh chi"Đúng vậy có gì mai chúng ta làm được không "

"Không được, chuyện này phải được thực hiện luôn " tiêu sở hà nói

" Nhưng với sức khỏe đệ bây giờ thì đệ làm thế nào "tiêu sùng lên tiếng

" Ca đệ có nói đệ tử làm sao, đệ muốn nhờ mọi người giúp đỡ nói mấy câu xong đệ sẽ đi "tiêu sở hà bất lực nói

Tiêu sở hà kể cho mọi người nghe về chuyện tối nay thiên ngoại thiên sẽ tập kích và phân công mọi người đi ứng phó

Sau đó y cùng, lôi vô kiệt,hoa cẩm, mộc Xuân Phong, tiêu sùng, Diệp nhược y về tuyết lạc Sơn trang còn mấy người còn lại đều đi hoàn thành nhiệm vụ được giao

Ở tuyết lạc Sơn trang tiêu sở hà vừa được hoa cẩm dùng trâm pháp điều trị, hiện giờ cả người mất sức nằm dựa vào người lôi vô kiệt

" Ta muốn nghỉ ngơi mọi người ra ngoài trước đi để lôi vô kiệt ở đây với ta được rồi" tiêu sở hà giọng nói mệt mỏi nhìn những người trong phòng nói

Mọi người nghe vậy liền dặn lôi vô kiệt chăm sóc y cẩn thận rồi ra ngoài

Tiêu sùng hướng lôi vô kiệt nói" lôi vô kiệt nhớ chăm sóc sở hà cho tốt có gì không ổn thì phải lập tức gọi bọn ta"

" Sở hà con nghỉ ngơi đi mẫu phi đi hầm canh cho con lát dậy là có thể uống " hồ Thác Dương đứng dậy khỏi giường nhìn con trai mình đau lòng không thôi

" Cảm ơn mẫu phi" tiêu sở hà cười trấn an nàng

" Sở hà lát cha mẹ lại đến thăm con" tiêu nhược cẩn hướng con trai nói rồi cùng hồ Thác Dương rời đi

Bây giờ trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại lôi vô kiệt và tiêu sở hà

" Sở hà có lạnh không ta kêu người thêm than" lôi vô kiệt nhẹ nhàng hỏi

" Vô kiệt ta lạnh, không cần thêm than  đến đây nằm với ta " tiêu sở hà nhỏ giọng nói,y nhích người sang một bên để lôi vô kiệt nằm cạnh mình

Vì lôi vô kiệt luyện hóa thuật lên người hắn rất ấm đột ngột chui vào chăn cũng không khiến y bị lạnh

" Sở hà hình như ta cảm thấy huynh lại gầy đi rồi" lôi vô kiệt nằm xuống liền ôm y vào lòng giúp y sưởi ấm

" Không có mấy nay mấy người trong nhà ngày nào cũng kêu ta uống đủ loại thuốc bổ canh bổ, ta thấy mình còn béo lên ấy chứ"

Lôi vô kiệt nghe vậy chỉ mỉm cười hôn lên trán y một cái

" Đồ ngộc" tiêu sở hà đối mặt với hắn nói

" Ơi, ta đây " lôi vô kiệt trả lời theo bản năng" không phải đồ ngộc phải là đồ ngốc mới đúng chứ " thấy không đúng hắn liền sửa lại

Tiêu sở hà nổi tính trêu chọc" ta thích gọi thế đấy không được sao "

Lôi vô kiệt bất lực giọng điệu cưng chiều" được chỉ cần huynh vui thì sao cũng được "

" Vô kiệt lần này ta nhất định sẽ không để lôi thúc thúc và tâm nguyệt cô cô có chuyện gì " ánh mắt tiêu sở hà lại trở lại vẻ nghiêm túc và thâm sâu như ngày thường

" Sao đột nhiên lại nhắc chuyện này " lôi vô kiệt thắc mắc nhìn y

Dừng một chút lôi vô kiệt lại nói" Sở hà huynh yên tâm bây giờ chúng ta đã ở đây thì bọn họ đều sẽ không sao"

" Đúng vậy chỉ cần tiêu sở hà ta còn sống thì đừng ai nghĩ có thể động đến người thân của ta "

" Không được nói chuyện sống chết được rồi huynh mau ngủ đi, ngủ dậy có thể mọi người đã trở về rồi " lôi vô kiệt cứ nghe thấy y nhắc đến chuyện sống chết thì lại cuống lên vội vàng ôm chặt người trong lòng để y an tâm ngủ

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro