1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu cậu, bầu trời năm đó chẳng còn xanh....

------------------------------------------------

Ai cũng biết là Kamiya luôn thích Izumi. Nhưng Izumi lại thích Shikimori. Đó là một cuộc tình tay ba nhỉ? Nhưng rồi Izumi và Shikimori cũng thành đôi. Cô đã rất đau đớn. Mặc cho đã được Shikimori an ủi. Kamiya vẫn buồn lắm chứ? 'Ha ha, tình yêu à? Nó mang cho con người ta sự hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng khi nó đi rồi sao? Cảm giác như nào? Đau không? Đau chứ!'

Nhưng suy nghĩ cứ bám riết lấy Kamiya không buông. Cô đã bị suy sụp tinh thần nhẹ. Nhưng Kamiya đã trở lại là con người bình thường. Vẫn là ngôi sao trong đội bóng chuyền, vẫn tiếp xúc vui vẻ với mọi người, kể cả Izumi và Shikimori. Nhưng đâu ai biết, đó chỉ là vẻ ngoài của cô thôi! Chứ bên trong đang âm ỉ nỗi đau đấy. Khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác, Kamiya cũng vui chứ. Nhưng phải làm sao để vứt bỏ được tình cảm này đây?

Thời gian cứ dần trôi, cô và những người bạn cũng đã lớn. Họ đã ra trường và mỗi người một hướng. Izumi và Shikimori vẫn bên nhau. Tất nhiên rồi, bọn họ đẹp đôi lắm mà. Kamiya cũng đã đỗ vào một trường đại học lớn. Cô quyết định tham gia đội bóng chuyền của trường. Và sau đó được cân nhắc vào đội bóng chuyền quốc gia với vị trí dự bị. Khi được ra sân, cô thể hiện rất xuất sắc nên Kamiya đã có vé vào vị trí chơi chính. Nói chung thì sự nghiệp vô cùng thành công.

Vào một ngày nọ, Kamiya bỗng nhận được một tấm thiệp... Đó là thiệp mời đám cưới của Izumi và Shikimori. Đang phân vân có nên xin nghỉ để đi hay không thì chuông điện thoại reo lên. Đó là điện thoại của huấn luyện viên. Nữ huấn luyện viên nói với cô rằng ngày chủ nhật đội bóng sẽ được nghỉ. Cũng tiện ngày nghỉ, cô quyết định sẽ đi tới đám cưới. Vào ngày chủ nhật, Kamiya đi tới địa điểm cưới trên chiếc xe sang trọng của mình. Mang trên người một chiếc váy bó sát người, cùng với đôi khuyên tai Ruby khiến cho mọi người xung quanh cũng nhìn mãi. Đi tới thấy hai người họ trông rất hạnh phúc. Tay trong tay, nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Cô đã rất vui. Cuối cùng thì, tôi cũng chỉ người đến sau. Chỉ mong kiếp này thấy cậu bình an.

-Izumi, Shikimori, chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc! Xin lỗi vì tớ không thể ở lại với hai cậu được.– Vừa nói cô vừa đưa bó hoa hồng tím quý hiếm cho Shikimori. Nói xong Kamiya quay lưng rời đi bỏ mặc cho những lời ca tục cô ấy sau lưng.

30 năm sau, khi cái tên Kamiya ấy đã trở thành huyền thoại, thì chủ của cái tên ấy đã từ giã cõi đời từ lâu....

'Cuối cùng, khi thiếu cậu, bầu trời năm ấy chẳng còn xanh..'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro