Nguyên nhân ,dự cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược thời gian trở về quá khứ ( tối ngày hôm trước )

Sau khi Thiên Di cùng thái hậu đi về Từ Ninh Cung bỏ lại ba tên nam nhân đứng hình tại đại điện

Cả ba ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi không biết phải làm gì

" Thôi ta đi ngủ các người cứ tự nhiên " Lâm Phong lên tiếng rồi cất bước đi về Thiên long cung

" Các người theo ta làm gì,  người đâu chuẩn bị phòng cho họ " Lâm Phong ra lệnh cho cung nữ rồi đi về phòng

Nhưng......

" Sao cứ đi theo ta thế? " Lâm Phong tức giận hỏi

" Ta muốn ngủ trên long sàng " Bạch lão đầu ung dung bước đi lên trước Lâm Phong

" Đường đường là một thiếu chủ như ta,  ngươi nghĩ nên ngủ ở đâu " Tiêu Dân vừa nói vừa bước theo sư phụ

" Nhưng ta là hoàng đế,  đó là phòng của ta " Lâm Phong gào thét trong màn đêm

" Kệ " x2

Cả ba cứ thế bước về phía Thiên long cung bỏ mặt một đám cung nữ,  thái giám,  thị vệ đang rung lẩy bẩy

Đến Thiên Long Cung

" Sao ở đây có một cái gường vậy? "  Bạch lão đầu gầm lên nhìn Long sàng

" Đây là giường của ta, hai người các ngươi lo mà làm ấm sàn nhà cho ta đi ha ha " Lâm Phong công khai cười trên nỗi đau của người khác

" Lão tử là sư phụ ngươi chẳng lẽ ngươi nỡ để ta ngủ dưới sàn? " Bạch lão đầu nhìn Lâm Phong mong nhìn thấy một sự thương sót nhưng

" Nỡ " Lâm Phong để lại một câu rồi phóng lên gường

" Nghịch đồ " Bạch lão đầu trừng mắt nhìn Lâm Phong

" Ngươi mau cút xuống , ta đường đường là Trấn thiếu chủ mà ngủ sàn nhà à " Tiêu Dân miễn đàm phán một chưởng phóng thẳng lên giường

" Ngươi muốn ám sát hoàng đế à " Lâm Phong vừa né vừa kêu lên " Không chịu kiếm phòng thì ráng mà ngủ đi "

" Hai tên nghịch đồ các người ăn cắp thuốc của ta mà còn dám lý sự ,mau cút xuống cho lão tử ngủ " Bạch lão đầu bực bội khi nhớ thuốc của mình bị hai tên " phá gia chi tử " trộm không còn một viên

" Không phải lão già ngươi keo kiệt sao " Tiêu Dân, Lâm Phong hét lên

" Dám lý sự với ta " Bạch lão đầu không niệm tình cầm lấy cái ghế bên cạnh chọi thẳng vào mặt hai kẻ đang ngồi trên giường

" Lão già ngươi đừng trách ta động thủ " đồng thanh

Vừa nói Lâm Phong quơ bình hoa bên cạnh phóng tới Bạch lão đầu.  Tiêu Dân oai hùng đình chạy xuống đánh thì bị vướng màn che đập thẳng vô cạnh giường

" Ha ha đáng lắm " hai kẻ cười như điên nhìn xuống, không biết từ đâu hai chung trà bay tới.  Bạch lão đầu nhanh nhẹn phóng lên cột nhà chỉ có Lâm Phong không phòng bị liền dính vào mặt

" TRẤN TIÊU DÂN " Lâm Phong nghiến răng từng hồi lấy ghế bên cạnh nhắm một góc chín mươi độ nhắm hướng hai giờ ném tới Tiêu Dân làm chàng ngã vào tủ quần áo, trang phục rơi ra

Bạch lão đầu nhảy xuống lướt qua tặng cho hai đứa mỗi đứa một cú đấm văng ra hai góc
 
" gừ lão già thối được lắm " Tiêu Dân cùng Lâm Phong nghiến răng tức giận

Cả ba người cùng tụ khí ở tay rồi phóng ra . Khí áp lớn làm cho bức tường hai bên vỡ ra phía sau Long sàng có nhiều vết nứt lớn ,trần nhà lợp ngói rơi ra làm hai kẻ ngồi ở trên phải liên tục đổi chỗ ngồi

Phía dưới Tiêu Dân, Lâm Phong bị văng ra hộc máu,  chỉ còn Bạch lão đầu ung dung lên gường nằm

" Đồ nhi không nên chống đối sư phụ ha ha " Bạch lão đầu nằm vắt chân cười ha hả mặc cho hai đứa đồ đệ đang cật lực đúng dậy nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống

" Người không biết không phòng bị khi có kẻ địch là rất nguy hiểm à " Lâm Phong lên tiếng làm cho Bạch lão đầu khó hiểu

Nhìn sang hai đứa đồ đệ lòng ông đau quặn vì đã dậy dỗ chúng quá tốt đến nỗi bây giờ Lâm Phong đang cầm đoản đao mặt hầm hầm tiến tới cùng với Tiêu Dân cầm nguyên một thanh kiếm mà không biết lấy ở đâu ra sát khí toàn thân đang nhìn mình với đôi mắt khát máu

( HTT : mấy dụng cụ đó do Au cung cấp đó, thấy tui tốt hông. BTH : được lắm ta xong vụ này sẽ đào nhà khoét cửa sổ nhà ngươi )

" Ha ha " Bạch lão đầu cười ngượng với vài giọt mồ hôi, rồi nhanh chân phóng ra cửa thoát thân nhưng thân chưa kịp thoát thì nến đèn cầy đã giữ chân lão lại bằng cách té đập mặt xuống sàn, Tiêu Dân xui xẻo đuổi theo chưa gì hết đã ngã lên người sư phụ mình cái mặt đập thẳng vào đầu Bạch sư phụ

" Ha ha quả báo, quả báo " Lâm Phong ôm bụng cười bước tới mà không chú ý trong phòng không phải chỉ có một cây đèn cầy . Chàng không như hai người kia được hôn đất mà hôn " anh " cạnh ghế nằm ngay trước mặt

( Ôi cây đèn cầy thật uy vũ a)

Phòng thì tan tành người thì tan nát ôi ngủ gì mà ngủ . Ba người chia ra ba góc nhắm mắt dưỡng thần

Tiêu Dân ngồi trên nóc nhà,  Lâm Phong phóng lên cây,  còn Bạch lão đầu làm biếng vận chuyển nên nằm thẳng cẳng dưới sàn nhà

Quay về thực tại

" Mọi chuyện là vậy đó "Mặc Lâm run rẩy núp phía sau lưng Thiên Hàn đang đổ từng giọt mồ hôi

Thái hậu tức giận đập bàn còn Thiên Di cười lăn lộn dưới sàn một cách bất chấp

" Hừ các người ....... các người chỉ vì cái gường mà biến Thiên long cung trở nên như vậy,  đúng là tức chết mà " thái hậu giận run người nhìn ba người dưới đất

" Hoàng thượng đã đến giờ thượng triều ạ " tiếng của Từ công công vang lên làm thay đổi bầu không khí , làm cho Lâm Phong vui mừng không thôi " thoát rồi "

" Không thượng triều gì hết, bảo mọi người về đi " thái hậu tức giận lên tiếng làm Từ công công sợ hãi lui về sau

" Các người phá hủy Thiên long cung như vậy mà muốn đi đâu ,hôm nay các người phải sửa xong Thiên long cung cho ta ,không làm xong thì khỏi ăn cơm , Tử Hy ngươi cũng không thoát đâu "

" sao lại .....?" cả ba người chán nản hỏi nhưng nhìn thái hậu liếc mắt nên im luôn

" Người đâu " thái hậu gọi tất cả cung nữ thái giám vào

" Không ai được giúp cho ba người họ, ai trái lệnh giết không tha "

" Tuân..... Tuân lệnh " ai nấy cũng sợ hãi trước uy lực của thái hậu.  Lần này dù thần tiên đến cũng không cứu được Lâm Phong, Tiêu Dân, Bạch Tử Hy

" Ta mà đi sửa nhà à " Bạch lão đầu khinh thường nói rồi nhanh phóng đi

" Gia gia con biết người giấu thảo dược ở đâu đó,  dạo này con không khống chế được 'hỏa' hay sao á " Thiên Di nhẹ nhàng nói với giọng chỉ đủ hai người nghe

" Nể tình cháu ngoan ta khuyên nên ta giúp các ngươi " Bạch lão đầu vuốt râu cười khổ " Có cháu gái tài giỏi cũng khổ "

" Thiên Di chúng ta đi thôi " thái hậu khoác tay cùng Thiên Di đi ra. Trước khi đi Thiên Di để lại cho Tiêu Dân một câu làm chàng phấn chấn tinh thần

" Ngươi ráng đi chiều về ta nấu cơm cho "

Khi ra khỏi Thiên long cung Thiên Di xin trở về phòng

Nhìn bầu trời xanh biếc lòng nàng trở nên thanh thản,  có cái gì đó sẽ đến là phúc hay là họa nàng vẫn không rõ nhưng lòng nàng rạo rực một cảm giác mơ hồ. Rốt cuộc sẽ là gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro