Sống ở cung điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ đứng đó nhìn anh, một lúc sau. Anh quay lại,hai ánh mắt đụng nhau. Lúc này Rin mới bừng tỉnh sau một hồi ngắm cậu. 

-" Nàng đến đây làm gì?" bằng giọng lạnh lùng.

Rin: - "Dạ, lúc nảy em tham quan cung điện với ông Jaken mà không thấy ngài đâu nên mới đi tìm đến đây ạ."

- "Được rồi, vậy thì quay về đi". Sesshoumaru

- Dạ vâng, mà đây là nơi người sẽ ở trong thời gian làm việc sao thiếu gia Sesshoumaru?

Không thấy cậu ta nói gì, cô cũng không giám hỏi gì thêm mà quay đi. Vì lúc đầu cô tưởng rằng khi trở về thì thiếu gia sẽ khác với cô một chút nhưng không phải vậy. Trong đầu Rin thầm nghĩ:" Bao năm rồi người vẫn vậy, vẫn chẳng hề thay đổi. Nhưng vậy là tốt rồi may mắn là sau bao năm không gặp cô vẫn đã gặp lại ngài ấy, đã vậy còn được về nơi mẫu thân ngài ngự giá. Nếu không thì hắn đã không cho cô đi cùng rồi."

Cô về lại phòng, lúc này đã không thấy Jaken đó đâu cả. Hóa ra là hắn đã rúc mặt vào đống đồ ăn trên bàn mà người hầu mang đến. Cô lúc này cũng đã thấm mệt vì đoạn đường từ căn phòng rộng lớn này đến chỗ của Sesshoumaru kể ra cũng khá xa. Cô bắt đầu mon men đến bàn ăn như một đứa trẻ, Jaken nói:

- Giờ thì biết mệt là gì chưa con nhỏ kia? Ngươi mau đi tắm rồi ngồi vào bàn ăn mà ăn đi. Nếu không thì ta sẽ ăn hết thức ăn của ngươi đấy có biết chưa!!

Thấy vậy cô liền ngoan ngoãn chạy đi tắm rửa rồi thay đồ. Nói vậy thôi chứ tên Jaken ngu ngốc đó đâu biết rằng ở nơi đây có rất nhiều đồ ăn, tên đó có ăn đến mấy cũng không thể hết được một phần đồ ăn được chuẩn bị sẵn. Tuy chủ nhân của cung điện lộng lẫy uy nguy nga tráng lệ là Nữ Vương Khuyển, nói đúng hơn là con sói già. Nhưng thức ăn ở đây được chế biến vô cùng lịch thiệp, không qua loa như thức ăn của những loài yêu quái bình thường. Nếu mẹ của Inuyasha là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, hiền thục và dịu dàng thì mẹ của Sesshoumaru lại là một người phụ nữ rất quyền lực, mang vẻ đẹp tao nhã,lạnh lùng và vô cùng sắc xảo. Nó là điểm giống nhau giữa bà và con trai bà.

Và từ nảy đến giờ, tên Jaken đó cứ ăn mãi. Đến khi no thì hắn ngồi bệt xuống một góc ôm bụng. Đúng lúc đó,Rin đã tắm xong và ra ăn. Xong cô định đem thức ăn đến cho thiếu gia Sesshoumaru, nhưng vừa định đi thì Jeken cản cô lại và nói:

- Ngươi đang làm gì vậy hả con nhỏ kia?

- Dạ, con chỉ định đem thức ăn cho ngài Sesshoumaru thôi. Ngài có muốn đi với con không?

- Trời ơi, ngươi có bị ngốc không hả con nhỏ kia!? Nghĩ gì vậy hả? Thiếu chủ Sesshoumaru là yêu quái đâu có thèm ăn nhưng thứ như vậy chứ!

- Ồ, con quên mất. "Ngu dễ sợ" :(  Au said)

Sau đó, cô chuẩn bị đi ngủ. Nói thật thì cô cũng muốn khi đi ngủ có thiếu chủ Sesshoumaru ở bên cạnh vì như vậy sẽ thấy an tâm và dễ ngủ hơn. Nhưng lại không muốn làm phiền lúc người nghỉ ngơi nên lại thôi. Và cứ thế cho đến sáng mai,ánh nắng của buổi sớm nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ. Như nhẹ nhàng đánh thức người con gái đang ngủ say sưa bên chiếc giường ấm áp.Cô nhẹ nhàng mở mắt ra, ánh nắng làm cô chói mắt.. Sau một hồi thì cô cũng tỉnh táo, bật dậy và đi rửa mặt....

Đến buổi ăn sáng, cô đi đến bàn ăn thì đã thấy tên hầu cận của ngài Sesshoumaru ngồi đó ăn từ lúc nào. Bây giờ cô mới kéo ghế ngồi xuống, từ tốn chậm rãi ăn. Nói sao đi chăng nữa cô vẫn là con gái của địa chủ giàu nhất nhì phía Đông nên cách ăn uống cũng như lễ nghĩa của giới quý tộc chẵng lẽ cô lại không biết. Ăn xong rồi bước ra ngoài căn phòng rộng lớn, cô và Jaken đến đại sảnh diện kiến nữ vương rồi ra ngoài chuẩn bị hành trình hôm nay với thiếu chủ Sesshoumaru....!!!

----------------------------------------------------------------

Đến đây là hết ròi ạ, cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tui. Hình như tui với nam chính  xuất hiện hơi ít rồi. Lần sau phải cho thêm nhiều đất diễn tí xíu ^.^. Good bye~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi