Mờ Ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Đôi khi, bạn quan sát mọi thứ với đôi mắt cận, cảm giác đó làm bạn sẽ thoải mái hơn bao giờ hết. Tại sao tôi lại nói với bạn một điều thật vớ vẩn như vậy, vì tôi là người đã quá quen thuộc với đôi mắt không còn được sáng mười mươi nữa, đôi mắt của tôi rất yếu, nó vẫn luôn tăng độ thường xuyên nhưng tôi không mấy dành nhiều sự quan tâm đến đôi mắt mình như trước nữa, điều tôi rất cần ngay lúc này chỉ là sự cảm thông và một chút tình thương.

    Đó là vào một buổi chiều với những đám mây xám xịt đang đợi đúng thời điểm để đổ cơn mưa, tôi ngồi trong chiếc phòng nhạt nhẽo của mình, dùng chiếc bàn nhỏ nhắn để làm chiếc ghế để kế bức tường có cửa sổ quen thuộc, sau đó tôi gỡ bỏ cặp kính nặng kịt của mình và đón gió lạnh từ bên ngoài thổi vào kèm theo đó là sấm chớp. Đôi mắt mờ của tôi cứ thế liếc nhìn toàn cảnh thông qua chiếc cửa sổ bám đầy bụi kia, tôi thấy được vài tia sáng lan trên những cái mái nhà, thấy những cảnh quan mờ ảo, thấy được những hình ảnh lem nhem, và nó làm tôi nghĩ đến cuộc sống của tôi ngày mai và sau này nữa, tôi bâng quơ nghĩ rằng: Thế tương lai tôi có thể sẽ bị lem luốc như hình ảnh tôi nhìn thấy ngay lúc này không? Ngồi một mình trong phòng, ôm trọn tất cả những suy nghĩ, cảm xúc và nhìn ra thế giới ngoài kia, có giống như một chú chim bị nhốt trong chiếc lồng lạnh lẽo, đang chờ đợi một ngày sẽ vỗ cánh thật kiêu hãnh và thoát ra được hay không?

     Ôi! Thế là trời cũng đã mưa rồi, những giọt mưa rơi tí tách trên mái nhà tạo ra những âm vang đáng sợ đến nhường nào đây chứ? Căn phòng bỗng chốc tối sầm cả rồi, đó là do những đám mây đen che mất đi ánh sáng của buổi chiều hoàng hôn mùa hè này rồi! Mây đen ngày một kéo đến, khiến tôi ngày một lo lắng sợ hãi, mẹ thường nói với tôi rằng: "Nếu người khác đang mong chờ một ngày con từ bỏ và thất bại, thế con càng phải mạnh mẽ và không khuất phục, con phải vượt qua và chứng minh cho mọi người thấy rằng con lợi hại đến nhường nào." Nhưng đôi khi, cố gắng gồng mình mạnh mẽ và sống mạnh mẽ, nó rất khác nhau, tôi đã từng sống mạnh mẽ, tôi từng là một ý chí cho vài người, nhưng giờ tôi lại phải đang gồng mình tỏ ra mạnh mẽ vì tôi không muốn một ai tôi yêu thương phải lo lắng về bản thân tôi. Những giọt mưa đang còn vương trên mái nhà, nó đã đang theo một trình tự rơi xì xào qua những cái máng nước kia, gió thổi thật lạnh lẽo, bầu trời ngày một tối, và giờ sinh hoạt của tôi cũng đang đến gần. Tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ cát của mình, tôi đảo chiều và cho cát đổ xuống bên trống còn lại, tôi lại tiếp tục thắc mắc rằng: "Nếu mình quá nhỏ bé, quá tí hon thì có phải khi đứng trong chiếc đồng hồ này, mình sẽ chết chìm trong biển cát này không?" Cũng có lý đấy chứ, nếu tôi tiếp tục đóng vai một cô bé tí hon, chắc chắn rằng tôi sẽ chết ngạt trong cuộc sống bi kịch này.

       Nhưng có dù sao, có nghĩ nhiều như thế nào, tương lai vẫn cứ mờ ảo như cặp mắt đầy điểm trừ của tôi vậy. Mưa đã tạnh rồi, tại sao tiếng nước mưa vẫn cứ sột soạt thế kia, mưa đã dứt rồi, tại sao mây đen vẫn cố bám lấy bầu trời như vậy, tại sao hè đến rồi nhưng những cơn gió lạnh lại không tha cho một thời tiết đẹp này cơ chứ? Người ta có câu: "Nếu ngày mà bạn buồn nhất, trời sẽ đổ mưa to", với tôi ngày nào cũng buồn đến chết, nhưng mưa vẫn nhẹ nhàng thế đấy, làm tôi thật ngột ngạt, đảo lộn trong bộn bề suy nghĩ của bản thân. Có phải tôi ngốc đến như con thần kinh rồi không? Ba mẹ luôn ở bên, gia đình luôn dõi theo, thế tại sao tôi lại sợ hãi như vậy, sao tôi lại buồn rầu nẫu hết ruột gan như này, tất cả là vì sao tôi vẫn chưa có câu trả lời, và tôi nghĩ tôi đang trên đường đi tìm câu trả lời gần nhất và chính xác nhất cho cuộc đời của mình rồi chăng?

       Đôi mắt mờ sẽ cho ta cảm giác lo sợ và hoảng hốt, nhưng đôi khi không nhìn thấy gì sẽ làm ta đỡ đau đớn hơn gấp vạn lần. Các bạn à, tôi là một cô gái đang rất chông chênh và sợ hãi trong quãng thời gian bước vào tuổi trưởng thành của bản thân mình, bên cạnh việc áp lực học tập, tôi còn bị những vấn đề khác tác động vào, sự bí bách của tôi khó có ai có thể hiểu được, nó làm tôi trở thành một con người kì dị nhất hành tinh này, nhưng sau đó chuyện tốt đẹp sẽ đón chào tôi hay những điều thảm thương sẽ gắn lên tôi hay không, tôi không thể trả lời được. Bạn cũng thế đúng không? Nếu bạn cũng đang chông chênh trong cuộc sống như tôi đây, thì bạn nên tìm cho mình một nơi thật bí mật, chiếm lĩnh không gian đó, giải bày hết nó vào nhật kí, sau đó thư giãn một cách đầy thuyết phục nhất, và trở về tiếp tục diễn vở kịch người đang chịu cực hình trong thời gian hiện thực tàn khốc, đâu đó nó cũng có thể dịu được những cảm xúc sợ hãi, buồn rầu của bản thân bạn nhất, để không phải giết chết bạn từng ngày, chúc bạn thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tựsự