Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ: Hai ánh mắt đột nhiên va vào nhau.

Bản dịch chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

******

Chạng vạng, mặt trời từng chút từng chút chìm vào phía sau ngọn đồi xanh tươi, ánh nắng nghiêng về phía Tây đổ bóng những hàng cây hương dã trên nền đất lầy lội.

Ngày mùa hè rất dài, cho đến khi hoàng hôn hoàn toàn bao phủ, bầu trời cũng không đen hẳn, ánh nắng chiều chói chang, chân trời tràn ngập những ráng đỏ.

Tân Nguyệt nhấc mũ lưỡi trai, ngửa đầu nhìn về phía chân trời, ráng trời ánh vào mắt cô, phản chiếu tia sáng nhàn nhạt.

Đôi mắt của cô vốn đã rất đẹp, giờ lại càng đẹp hơn.

"Ầm ầm ầm ——"

Phía sau truyền đến âm thanh của xe máy kiểu cũ .

Tân Nguyệt thu hồi ánh mắt, thuận tay hạ thấp vành mũ, chỉ để lộ chiếc cằm tinh xảo.

Tiếng ga của chiếc xe máy dần dần đến gần, trên xe là một người đàn ông trạc năm mươi, bộ dáng miệng chuột tai khỉ.

Khi người đàn ông tới đây liền chậm lại tốc độ xe, sau khi xác định cô gái đội mũ lưỡi trai, đang đeo sọt cỏ trước mặt là Tân Nguyệt, nửa bên lông mày của ông ta nhếch lên, trong miệng lập tức ai da một tiếng: "Đây không phải là đại minh tinh sao, đại minh tinh còn cắt cỏ heo à."

Tân Nguyệt mặc kệ ông ta, tiếp tục đi về phía trước, nghe giọng cô đã biết đây là lão già thích nói xéo người khác nhất trong thôn.

Người thành phố luôn thích dùng "đàn bà lưỡi dài" để miêu tả những kẻ thích buôn chuyện thị phi, nhưng thật ra, khi đàn ông mở miệng, giọng điệu lại càng buồn nôn.

Mỗi lần Tân Nguyệt nhìn thấy ánh mắt của ông ta quét qua quét lại trên người cô, là cảm thấy ghê tởm hơn nuốt phải ruồi bọ.

Lão già kia thấy Tân Nguyệt hoàn toàn coi mình là không khí, âm thầm khinh miệt, sau đó lại hô lên: "Ôi chao, đại minh tinh cao giá quá."

Ông ta vặn chân ga vượt qua Tân Nguyệt, rời đi còn không quên để lại một câu: "Cái thá gì, còn thật sự cho rằng mình là minh tinh đấy."

Bị trào phúng như vậy, vẻ mặt của Tân Nguyệt cũng không hề dao động.

Trước nay trong thôn chưa bao giờ ít đồn thổi về cô, Tân Nguyệt đã quen từ lâu. Chỉ là gần đây, một sự kiện lại đẩy cô lên nơi đầu sóng ngọn gió, khiến cô ra ngoài cũng phải đội mũ che mặt, bằng không sẽ không thể nào bình yên.

Chuyện xảy ra sau kỳ thi tuyển sinh đại học.

Trong hai ngày đó, học sinh lớp 12 đều bận chụp ảnh tốt nghiệp, cũng có người quay video.

Một cô gái đã quay lén đối tượng thầm mến đăng lên mạng, kèm theo lời dẫn: "Thanh xuân của tôi".

Đoạn video đã có hàng trăm nghìn lượt thích chỉ sau một đêm, nhưng video này trở nên nổi tiếng không phải vì nhân vật chính trong đó, mà là Tân Nguyệt vô tình lọt vào ống kính, chỉ xuất hiện ba giây ở trong video.

Tâm điểm của khu vực bình luận đều đổ dồn vào Tân Nguyệt:

"Fuck! Cô gái đi ngang qua thật xinh đẹp!"

"Cô gái ấy mới là thanh xuân của rất nhiều người."

"Ba giây, tôi muốn biết đây là trường nào, kỳ sau tôi sẽ chuyển trường!"

"Đỉnh đỉnh, nữ chính lạnh lùng trong tiểu thuyết đã có khuôn mặt rồi."

Trong vài ngày tiếp theo, lượt share của video không ngừng tăng lên, lượt thích vượt mốc 10 triệu một cách thần kỳ.

Thậm chí, ở khu vực bình luận của các hot girl mạng khác, cũng có không ít người để lại bình luận:

"Tôi vẫn không thể quên được cô gái chỉ xuất hiện ba giây kia."

Thấy đoạn video này bạo, các account marketing trên các nền tảng khác cũng rục rịch tranh thủ cọ nhiệt.

Theo thống kê từ các blogger, trong vòng năm ngày, số lượt xem video này trên các nền tảng lớn đã đạt 300 triệu lượt.

Với sự bùng nổ của đoạn video, trước nhà Tân Nguyệt mỗi ngày đều có công ty giải trí và đám lưu manh chơi bời lêu lổng ở vùng gần đó chạy tới. Đây cũng là lý do vì sao mấy kẻ lắm mồm truyền miệng nhau lại gọi cô là đại minh tinh.

Người trong thôn đều cảm thấy, cô sẽ rời thôn để đi làm hot girl mạng hoặc minh tinh, cho dù Tân Nguyệt đã viết trên cửa "Không ký với công ty nào hết, chớ quấy rầy", nhưng mấy người đó vẫn nhìn thấy cô là gọi "Đại minh tinh".

Tân Nguyệt không có kế hoạch ký hợp đồng với công ty giải trí. Sau khi cô nói vậy, người của mấy công ty đó cũng ít tới hơn. Chỉ là hàng ngày vẫn có một đám lưu manh chạy tới lắc lư trước cửa nhà cô. Hôm nay ra ngoài cô phải trèo cửa sổ.

Cũng may, thôn ở trên núi, cách xa các làng và thị trấn khác. Ở nơi thâm sơn cùng cốc này cũng chỉ có ít thanh niên dùng điện thoại, nếu không có lẽ cô thậm chí còn không mở được cửa sổ.

Khi trèo cửa sổ ra, cô đeo một cái sọt rỗng sau lưng. Lúc này về mang theo một sọt cỏ heo đầy, đương nhiên không thể trèo cửa sổ nữa, chỉ có thể đi qua cửa trước.

Cô nghĩ tới giờ này, có lẽ đám lưu manh kia cũng đều đi rồi, đi ô tô từ thôn Hoàng Nhai đến thị trấn gần nhất cũng mất hai tiếng đồng hồ, trừ khi đám người đó không ăn cơm.

Nhưng mà, thực sự có mấy người như vậy, cơm đều không ăn, vẫn ngồi xổm trước cửa nhà cô.

Bản dịch chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Thấy Tân Nguyệt xuất hiện, vài tên lưu manh đang dựa vào tường lập tức lấy lại tinh thần.

Tên tóc vàng cầm đầu gầy gộc, vỗ vỗ tay đứng dậy khỏi mặt đất, cà lơ phất phơ hất cằm về phía cô: "Tôi nói này, đại mỹ nữ, gặp được em thật đúng là khó."

Tân Nguyệt khẽ nâng cằm, lạnh lùng quét liếc hắn một cái, thoáng thấy tên mập bên cạnh hưng phấn lấy điện thoại ra chụp ảnh, cô lập tức kéo vành mũ che mặt.

Tóc vàng háo sắc lên tiếng: "Đẹp như vậy, che gì chứ."

Tên đầu đinh bên cạnh phụ họa: ""Đúng vậy, đừng xấu hổ, bọn này tới tìm em quay video, em che vậy thì còn quay gì nữa?"

Nói rồi, tên đầu đinh duỗi tay muốn xốc mũ của cô, Tân Nguyệt giơ cánh tay dùng sức đánh tay hắn.

"Tôi cho mấy người quay à?"

Giọng Tân Nguyệt lạnh như băng, ánh mắt cũng cực có tính uy hiếp.

Tên đầu đinh bị ánh mắt của cô ép lùi lại một bước, sau khi nhận ra mình vừa nhát gan, hắn lắc cổ tay tìm bậc thang: "Fuck, con đàn bà này còn khá ghê gớm."

"Tránh ra."

Tóc vàng một tay đẩy tên đầu đinh sang bên cạnh, tiến một bước về phía Tân Nguyệt.

"Quay cái video mà thôi, cũng không mất miếng thịt nào."

Tóc vàng cũng duỗi tay muốn vén vành mũ của cô: "Quay xong, bọn này lập tức thả em về nhà."

Nhìn thấy bàn tay còn vàng hơn mái tóc kia dần dần tới gần, Tân Nguyệt cau mày, trở tay cầm chiếc liềm ở sọt gác lên vai hắn.

Tóc vàng đột nhiên kinh hãi hét lên một tiếng: "Mẹ nó, cô muốn làm gì?!"

Tên mập bên cạnh cũng bị cô dọa ngây người.

Nhân lúc hắn còn sững sờ, Tân Nguyệt dùng tay kia cướp lấy điện thoại trên tay hắn, xóa video, rồi ném điện thoại lại.

Tên mập chộp lấy điện thoại theo bản năng, nhưng vẻ mặt vẫn ngây ngốc. Thời gian Tân Nguyệt kề liềm lên cổ tóc vàng rồi xóa video chắc cũng chỉ 2s, dây phản xạ của hắn còn dừng lại ở khoảnh khắc thấy cô lấy liềm ra.

Sau khi ném điện thoại cho tên mập, Tân Nguyệt quay đầu nhìn chằm chằm tóc vàng, "Quay video sẽ không mất thịt sao?"

Cô nhướng mày: "Mày cứ thử xem có bị rớt hay không."

"Cmn!"

Tóc vàng nóng nảy, không ngờ cô lại hung dữ như vậy, nhanh chóng xưng hô: "Chị gái ơi, bình tĩnh!"

Đại khái không ngờ sẽ bị kề liềm vào cổ bất ngờ như vậy, trong lòng hắn không thể không sợ, cho dù đối phương chỉ là một cô gái mảnh mai.

"Mau cút đi."

Tân Nguyệt lạnh giọng phun ra ba chữ này.

Tóc vàng vội nói: "Cút ngay, cút ngay!"

Tân Nguyệt không lập tức cất liềm, lại liếc nhìn những người khác, thấy bọn họ mỗi người đều lộ vẻ hoảng sợ, nghĩ đến bọn họ chỉ là một đám côn đồ chưa từng đánh nhau, nếu là nhân vật tàn nhẫn thường xuyên đánh đấm, sẽ không dễ sợ hãi như vậy.

Sau khi biết bọn họ là một đám hèn nhát, Tân Nguyệt lúc này mới lấy liềm khỏi vai tóc vàng, chỉ vào những người khác: "Mau cút."

"Mấy người đang làm gì?!"

Đúng lúc này, giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên.

Người đàn ông gầm lên với bọn lưu manh, nhặt cục đá và ném vào chúng.

Mấy tên côn đồ nhanh chóng nhảy lên xe máy bỏ chạy.

"Cha chúng mày, chỉ một cú thôi là đập chết bọn bay."

Người đàn ông hùng hùng hổ hổ cầm cục đá khác chạy tới, bọn lưu manh kia lên xe phóng mất rồi ông vẫn còn mắng.

Bản dịch chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

"Ba."

Tân Nguyệt gọi ông.

Lúc này, Tân Long mới quay đầu nhìn về phía Tân Nguyệt: "Bọn họ không làm gì con chứ?"

Tân Nguyệt: "Không ạ."

Tân Long bĩu môi: "Vào đi thôi."

Ông ném hòn đá trong tay, đợi Tân Nguyệt mở cửa với vẻ bực bội, rồi vừa đi vào trong vừa mắng: "Chết tiệt, lão tử đụng phải tám đời vận xui đổ máu, không một ngày sống yên ổn."

"Ba, ba lại đi uống rượu?"

Khi ông nói chuyện, Tân Nguyệt ngửi được mùi rượu trên người ông, lúc này cô mới nhớ ra: "Không phải nói hôm nay đi cạy mương sao?"

Vẻ mặt của Tân Long khựng lại, ho khan một cách mất tự nhiên: "Bốn giờ đã cạy xong rồi, đi uống hai ngụm rượu thì có làm sao."

Tân Nguyệt liếc nhìn cái cuốc không dính chút bùn đất bên ngoài. Cô cũng lười vạch trần, lập tức cõng giỏ vào chuồng lợn, bỏ cỏ vào máng ăn.

Sau khi cho lợn ăn, Tân Nguyệt đang rửa tay ngoài sân thì một tiếng kêu truyền ra từ nhà bếp: "Tân Nguyệt, đi ngắt hai cọng hành."

"Đã biết ạ."

Tân Nguyệt lấy khăn lau khô nước trên tay, đi ra ngoài hái hành.

Ở nông thôn, hành lá thường được trồng gần cửa để dễ hái.

Hành nhà Tân Nguyệt cũng trồng ở bên cạnh, mảnh đất này là nhà cô và thím Vương hàng xóm cùng sở hữu, một nhà một nửa.

Tân Nguyệt đang khom lưng ngắt hành, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động cơ ô tô rất nhỏ.

Ở thôn Hoàng Nhai, trừ ngày lễ ngày tết, cơ bản không thể nhìn thấy ô tô, dù là ở huyện thành, Tân Nguyệt cũng chưa bao giờ nghe thấy tiếng động cơ này.

Xuất phát từ tò mò, Tân Nguyệt hái xong hành cũng không đi.

Rất nhanh, chiếc ô tô với tiếng động cơ độc đáo đã lọt vào tầm mắt của Tân Nguyệt.

Đó là một chiếc xe màu đen, đường cong thân xe rất mượt mà, hốc hút gió phía trước hình tổ ong rất công nghệ, logo xe là một chuỗi chữ cái.

Tân Nguyệt từng có một người bạn cùng bàn rất đam mê ô tô, cưỡng chế phổ cập cho cô nhiều kiến thức về ô tô. Trong số các cô gái ở huyện Bồ, cô tuyệt đối là người biết nhiều logo xe hơi, nhưng cô không biết loại xe này.

Ngay khi cô đang cố gắng nhớ lại, chiếc xe đã dừng lại trước mặt cô.

Lái xe là một người đàn ông trung niên, mặc một chiếc áo phông màu xám, hình thức bình thường, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác quý giá. Có lẽ là người mặc bộ quần áo này trông rất quý khí, người nọ mặt mày còn có loại hơi thở không giận mà uy.

Xuyên qua kính chắn gió phía trước, Tân Nguyệt mơ hồ có thể nhìn thấy vẫn còn có một người ngồi ở hàng ghế sau, nhưng chỉ thấy được một chút góc áo màu trắng.

Người đàn ông trung niên nói điều gì đó với người ngồi ghế sau, rồi xuống xe trước. Người đàn ông cao lớn, bước ra khỏi cửa xe trông càng có vẻ khí thế hơn.

Tân Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy kiểu xe và người như vậy, trong lúc nhất thời, lòng hiếu kỳ mãnh liệt chiếm cứ toàn bộ đại não, khiến cô quên mất rằng hành đã hái đủ rồi, còn ngắt hết cọng này tới cọng khác, đợi người ngồi ghế sau đi xuống.

Cô muốn xem đó là người như thế nào.

Không biết đã qua bao lâu, cửa sau xe cuối cùng cũng có động tĩnh.

Tân Nguyệt ngước mắt.

Hai ánh mắt đột nhiên va vào nhau.

Lúc này, trên bầu trời vẫn còn những đám mây bốc lửa cuộn trào, giống như một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc.

Dường như tỉ mỉ khắc họa thiếu niên đứng dưới tầng mây, dáng người cao lớn đi vào trong bức tranh, gió thổi tung vạt áo anh, khiến hoàng hôn giữa mùa hè càng thêm rực rỡ.

Tân Nguyệt chợt cảm thấy không chân thật, mà người nọ chỉ đứng cách cô hai mét.

Anh hơi nghiêng đầu, đường quai hàm sắc bén, chiết giác rõ ràng.

Xuyên thấu gió hè nóng nực, đôi mắt sâu của anh khẽ nheo lại, nhìn về phía cô.

"Ha..."

Đột nhiên, một tiếng cười khó hiểu bật ra khỏi cổ họng anh.

Bản dịch chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro