Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc trên con đường dưới những ngọn đèn dọc trên con phố, xen kẽ những cơn gió nhè nhẹ, những chiếc lá phong đỏ rơi thấp thỏm nằm dày đặc trên mặt đường.

KIM JISOO 25 tuổi sinh ra ở Seoul Hàn Quốc khuôn mặt cô lúc nào cũng toét lên vẻ lạnh lùng, khuôn mặt cô hài hòa, sống mũi cao.
Đặc biệt là đôi môi trái tim căng mọng.
Khiến người khác nhìn vào thêm phần ghen tị.
Đi bộ về nhà sao giờ làm thêm..từ khi lên đại học nhờ có công việc này cuộc sống cô phần nào ổn thỏa.

Ba mẹ cô mất khi cô còn là sinh viên năm nhất. Ba cô bị bệnh ung thư gan nặng gia đình không đủ tiền chữa trị nên ông không qua khỏi, sau đó thì bệnh tim của mẹ cô tái phát nhà khá xa bệnh viện nên mẹ cô cũng mất.

Lúc ba mẹ cô còn sống, điều kiện kinh tế khó khăn, ông bà ấy luôn dành những thứ tốt đẹp cho con gái, đối với cô chỉ cần có ba mẹ là đủ. Là con một trong gia đình, từ nhỏ đã rất đẹp. Học rất giỏi, cấp một, hai và cấp ba đều là học sinh xuất sắc, đứng nhất trường. Tuy vậy nhưng cô là một người trầm tính khó có ai thân thiết được với cô.

Mặc dù điều kiện không được ổn định dù có vay mượn nợ nhưng ông bà vẫn lo cho cô ăn học. Vì cô có ước muốn trở thành một bác sĩ. Muốn cầm chiếc bằng bác sĩ khoe với ba mẹ. Muốn thấy được sự tự hào của ba mẹ, thấy được sự nỗ lực của chính bản thân.

Nhưng chưa đến đâu thì ba mẹ cô đã mất. Một màu đen bao phủ tâm trí. Cô như mất hết tât cả, dường như lúc đó tâm lí cô không ổn định, cú sốc lớn nhất trong đời người là mất đi người thân, mà cô lại mất cả ba và mẹ người yêu thương cô nhất.

Không được 1 tháng

Người chủ nợ đến nhà đòi số tiền mà ba mẹ đã vay mượn để lo cho cô học nhưng lúc đó tiền đâu mà trả cho họ, họ đuổi cô ra khỏi nhà.
Lấy căn nhà đó coi như đã trả hết nợ, bây giờ chỗ này đã thành một khu công nghiệp lớn ngôi nhà đó cũng coi như kỉ niệm đối với cô.

Cũng may gặp được người tốt bụng bảo sẽ cho cô thuê phòng trọ.

Một ngôi nhà nhỏ gọn nằm sâu trong con hẻm, đồ đạc trong nhà cũng có sẵn.

*Hiện tại cô vẫn sống ở đây*

3 năm sau

Đã 3 năm kể từ khi cú sốc đó xãy đến. Cô gái ngày nào bay giờ đã thay đổi quá nhiều như vậy lạnh lùng, ít nói.

Hiện tại cô là sinh viên nghành y năm cuối. Học trong ngôi trường đại học lớn ở Seoul. Do thành tích học tập của cô rất cao dường như là cao gần nhất trường. Cô được nhận học bổng toàn phần từ trường nên tiền học tập của cô cũng ổn được phần nào. Vừa học vừa làm. Cô làm thêm ở một quán nước pha chế trái cây cách chỗ cô ở cũng không xa nên cô đi bộ. Việc đi bộ cũng quá quen với cô rồi. Đôi khi đi bộ giúp cô giảm được phần nào căng thẳng của một ngày dài mệt mỗi. Mà cũng không còn lựa chọn nào khác vì cô chỉ có công việc làm thêm đủ ăn qua ngày, chứ tiền đâu mua phương tiện để đi lại.

Buổi học kết thúc, cô đi bộ về nhà. Đi tắm rồi tiếp tục đi làm. Mặc trên người chiếc áo thun trắng quần jean đen. Tuy đơn giản nhưng lại có một nét đẹp riêng của cô.

---------------------------------
Đến chỗ làm

*cạch*

Ai cũng có công việc riêng của họ. Đi vào trong quầy mặc chiếc tạp dề vào rồi đi làm công việc của mình. Công việc của cô là lau dọn rồi bưng nước cho khách.

Jisoo làm việc rất chăm chỉ.

Khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh lùng.

Ông chủ quán ở đây rất khó tính, chỉ cần làm trái ý ông thì ông đuổi việc ngay tức khắc. Đã có trường hợp vài người làm ông tức giận, đã bị ông đuổi việc.

*Ông tên là min năm nay 55 tuổi ông mở quán này cũng gần đây thôi *

Nên cô rất dè chừng, cô chỉ có mỗi công việc này nếu bị đuổi thì chắc nhịn đói .

Tuy khó tính vậy thôi nhưng ông ấy tốt bụng lắm. Lúc cô không đủ đóng tiền nhà ông đã cho cô ứng lương trước, vì vậy cô rất quý ông.

- Cũng hết khách rồi, mọi người dọn dẹp rồi có thể về ! Ông chủ vừa nói vừa khiêng thùng hàng vào kho.

Lau dọn mọi thứ gọn gàng mọi người cũng đi về.

Trên đường về bụng cô đang đánh trống có vẻ đói rồi. Ghé cái quán nhỏ quen thuộc ở lề đường, mua một hộp gà.

Rồi nhanh chóng đi về nhà.

Cô mở cửa rồi đi vào trong bật đèn lên. Nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 10h.

Mặc bộ đồ ngủ thoải mái đến bàn học nhỏ ở một góc tường ngồi xuống ghế mở hộp gà ra rồi ăn.

Ăn xong cô làm đóng bài tập và mấy cái hồ sơ để kịp nộp.

Làm xong nhìn sang đồng hồ thì gần 12h đêm.

Leo lên chiếc gường đắp chăn rồi ngủ do cũng mệt nên cô ngủ rất nhanh.

* tiếng chuông báo thức* vang ing ỏi, chắc cô sợ ngủ quên nên cài nhạc to đến như vậy.

Lòm còm ngồi dậy tắt. Vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Rồi sau đó đến trường học.

-----------------------------

Tại sân bay INCHEON

Bước ra là một cô gái trẻ, đầu choàng chiếc khăn ấm màu nâu xạm, bộ đồ jean xanh.
Mang đôi giày converse màu trắng. Trông cô rất ngầu. Hiện lên trong mắt người nhìn là sự cá tính.

Cô là JENNIE KIM 23 tuổi là tiểu thư trong một gia đình giàu có tiếng ở Seoul. Hiện tại ba mẹ cô đang nắm giữ các cổ phần lớn ở Seoul và ở New Zealand. Là con một nên lúc nào cũng được cưng chiều hết mực.

Cô được sinh ra tại Seoul Hàn Quốc. Ba mẹ cô sống và làm việc tại New Zealand Do không muốn xa con gái ông bà ấy đã cho Jennie qua sống ở New Zealand và học tập tại đây.

Bây giờ cô đã bước qua tuổi 23, cô muốn về lại Seoul sống một mình và tiếp tục học tập. Nên cô đã xin ba mẹ. Lúc đầu có vẻ hai ông bà không đồng ý, nhưng do tính cách ngang bướng của cô, từ nhỏ đến giờ chỉ cần cô muốn thứ gì là phải làm cho bằng được. Đành bó tay ông bà cũng sắp xếp cho cô về lại Seoul sớm nhất vì sợ việc học tập của cô bị cản trở.

Ba cô rất thương cô nên đã cho ngôi nhà ở đầu con phố ngôi nhà này được mua lại do chủ ngôi nhà này đã di cư qua nước ngoài sinh sống. Ông nhờ quản lý đang làm việc tại Seoul đến và thuê người dọn dẹp thay đổi tất cả đồ đạc theo sở thích của con gái. Ông tặng cô chiếc xe riêng để thuận tiện cho việc đi lại cũng và thuận tiện cho việc học của cô, sợ cô vất vả nên định tìm một người giúp việc cho cô để làm các công việc lặt vặt trong nhà nhưng cô không đồng ý. chuyển cho cô một số tiền vào tài khoảng nhưng cô chỉ nhận một nửa vì tiền tiết kiệm của cô còn cũng khá nhiều đủ để sống.

Đi taxi về đến địa chỉ nhà mà ba cô đưa ngôi nhà tương đối rộng có 2 lầu phía bên tay trái có một cái ga-ra để xe. Đi vào phía trong cô mở cửa đi vào nhà bên trong rất sạch và gọn gàng toàn là màu sắc cô thích, từng chi tiết bên trong có vẻ cô rất ưng ý. Cô xếp xong mấy cái vali đồ vào trong tủ, giờ cũng đã khuya cô đi ngủ sớm vì ngày mai cô còn phải đến trường sớm.

Sáng sớm cô thức dậy chuẩn bị đến trường. Cô chạy đến bãi đậu xe rồi đi vào lớp học. Cô học ngành luật do ba mẹ muốn cô trở thành một luật sư nên đã cho cô học ngành này . Riêng Jennie cô chỉ muốn ở nhà hoặc làm những điều cô thích còn học thì cô cũng vừa đủ khá không tệ cũng không giỏi lắm.
( Jennie đang học ngành luật năm hai )

Vào lớp

Giảng viên lên tiếng vừa nói vừa nở nụ cười chào đón.

- Đây là Jennie học sinh mới chuyển vào trường !

Jennie bước vào lớp gật đầu chào cô và mọi người.

- Xin chào mọi người mình tên là Jennie! Giọng nói nhẹ nhàng

Mọi người nhốn nháo lên vì vẻ đẹp của cô.
Nhất là nhóm nam ở cuối bàng ..cứ nhí nháo lên.

Cô ngồi vào ghế và học
Cũng gần đến giờ ra về...ngồi làm cho xong mấy cái bài tập còn dang dở ở lớp rồi cô mới về.

----------------------------------------

*Két*

Cô né chiếc xe máy đang sắp tông thẳng vào người. Ngã sang phía lề đường. Cũng may là né kịp nếu không thì chắc cũng chầu ông bà rồi. Tay cô bị trầy xước nhẹ, nhưng chân cô bị chật rồi . Người tông chúng cô là một người đàn ông tầm 50 tuổi, có vẻ ông đang gấp gáp và lo lắng điều gì đó. Bước xuống xe ,đỡ cô đứng lên.

- Cô có sao không ? Tôi xin lỗi . Ông gật gật đàu xin lỗi cô vì sợ cô sẽ bắt đền tiền này nọ.

Cũng may cho ông là gặp jisoo đó

- Dạ ! Con không sao ! Chỉ là vết thương ngoài da thôi . Nở một nụ cười gượng che giấu đi cơn đau ở chân

Chân cô rất đau dường như là đứng cũng không muốn vững nhưng cô chịu đựng.

- Do tôi đang có chuyện gấp! Tôi xin lỗi cô !

- Dạ không sao !

Nói xong ông chạy xe đi mất. Còn lại một mình Jisoo.

Cô thở dài rồi nhìn xuống cái chân

- hazz...Jisoo ơi là Jisoo sao xuii quá dị nè

Cái chân như dầy rồi sao đi làm đây. Chắc nhịn đói rồi.

Bỏ qua suy nghĩ đó bây giờ về nhà lại là một điều khó khăn nè.

Từng bước, từng bước.

---------------------------------------

Jennie đang trên đường về nhà thấy một cô gái đang đi cà nhắc, chắc có vẻ đang bị thương, cô dừng xe, bước xuống.

- Chân cô bị chật hả? Jennie hỏi

- Um ! Câu trả lời lạnh tanh của jisoo

Jennie tiếp tục hỏi

- Hay tôi đưa cô về!

- Không cần đâu ! Jisoo lạnh lùng trả lời rồi bước tiếp. Cô nhăn mặt vì quá đau.

- Chân cô như vậy về được đến nhà thì đi bó bột cũng là vừa !

Chưa kịp trả lời thì đã bị jennie đưa vào xe ngồi rồi. Do chân đau, phản kháng lại càng đau thêm thuận theo chiều gió chứ biết làm sao bây giờ.

Ngồi trên xe jennie thấy rõ gương mặt lạnh lùng của cô ấy ngồi kế bên nên thấy gốc nghiêng khuông mặt hài hòa. Sống mũi cao điểm nhấn là đôi môi trái tim trông thu hút người nhìn thật đó.

Phá tan sự im lặng

Jennie vừa lái xe vừa hỏi
- Cô bao nhiêu tuổi vậy ? Tên gì ?

Khuôn mặt Jisoo vẫn giữ nét thần thái đó.

- Umm..Tôi Tên KIM JISOO 25 tuổi!

- Còn cô ?

Nhỏ tuổi hơn nên cô sửa cách xưng hô ngay

- Em tên JENNIE KIM 23 tuổi !

* vừa xưng cô bây giờ xưng em thay đổi nhanh vậy, mà cũng đúng thôi cô ta nhỏ hơn mình mà* jisoo suy nghĩ.

- Mà nhà chị ở đâu vậy? Jennie hỏi tiếp

- Cuối đường này là tới! Cảm ơn cô đã đưa tôi về. Jisoo nhẹ giọng.

Jennie cười thầm

- Um.... Do tiện đường thôi !

Dừng xe trước con hẻm nhỏ sâu vào trong là nhà của jisoo.

Bước xuống xe jennie đỡ cô xuống

- Chân chị ổn không vậy? Nhìn jisoo

- Cảm ơn cô ! Đến đây được rồi

Trời cũng dần chiều

- Vậy em về đây!

Jennie đi về nhà . Jisoo cố gắng đi vào trong nhà, lấy hộp y tế rồi sức thuốc vào chân.
Thuốc này là loại tốt nhất và cũng mau lành so với các loại thuốc khác.

Hôm nay cô ngủ sớm chân cũng đỡ rồi hy vọng ngày mai chân sẽ giảm được phần nào.

End ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro