Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa chị vào nhà

Cơ chể jisoo lúc nóng như lửa, lúc thì lạnh

Đồ đáng ghét Kim Jisoo. Chị làm sao vậy? Tự nhiên đến đây ?

Vừa đặt chị xuống giường bừa lẫm bẩm mấy câu nói trong miệng

Cho chị uống thuốc hạ sốt, có vẻ đỡ hơn rồi ..

Cô đi dọn lại mấy món đồ nằm lăn lóc trên bàn học. Tầm 20p sau.

Jennie đến xem chị thế nào rồi.

Sao lại nóng hơn lúc nãy rồi? Mặt Jisoo nhợt nhạt, sau đó miệng lại lẩm bẩm.

- Tôi xin lỗi , tôi xin lỗi

Jennie cười thầm trong bụng.

Tự nhiên thấy chị bị bệnh trong lòng lại sót đến vậy

Jennie nhớ lúc còn nhỏ cô bị sốt mẹ cô lau mình cho cô bằng nước ấm.

Khuôn mặt lại chuyển sang có chút bối rối

Có chút ngại ngùng ? Như vậy có kì quá không ? Mà cũng là con gái với nhau thôi. Với lại chị đang bệnh mà.

Không suy nghĩ nữa

Jennie đem lên phòng thau nước ấm và cái khăn lau. Lục trong tủ quần áo tìm bộ đồ thoải mái.

Ngồi xuống nhẹ nhàng kế bên giường. Nhìn Jennie như kiểu đang bị ép buộc vậy. Jennie vừa nhắm mắt vừa gỡ từng cái nút áo trên người Jisoo sau đó lau.

Mặc bộ đồ thoải mái vào cho chị nhìn chị ấy có vẻ đỡ hơn rồi.

Nguyên đêm jennie cứ ngồi canh Jisoo.

Trời sáng

Ánh nắng le lói từ ở ngoài rọi vào cửa sổ.

Jennie nấu cháo cho Jisoo ăn sáng xong rồi uống thuốc.

*cạch *

Jennie bưng tô cháo đem vào phòng

Đặt xuống cái bàn cạnh giường

Thấy Jisoo vẫn còn ngủ nên đợi xíu nữa cho cháo bớt nóng rồi gọi chị dậy luôn cũng được.

Jennie định đi ra ngoài thì bỗng đằng sau có bàn tay nắm lấy tay mình

- Tôi xin lỗi mà ! Đừng giận nữa ! Xin em đó
Do bữa đó ở quán có việc nhiều ..nên tôi quên
Mấy hôm nay sao em không đến trường ? Tôi tìm...

Jennie xoay lại nhìn chị rồi ngắt ngang câu nói của Jisoo.

- Nè! tự ý động vào người khác . tôi báo công an bắt chị đó. Jennie nhìn Jisoo nói.

Jisoo vẫn không chịu buông ra

- Cháo còn nóng chị ăn đi thuốc ở trên bàn khi nào chị ăn xong thì uốn thuốc vào

Jisoo đưa cái mặt làm nũng ra nhìn jennie

- Tôi xin lỗi mà đừng có tránh mặt tôi được không.Jisoo nhẹ giọng mặt xụ xuống

Jennie không hiểu tại sao một người tính cách lạnh lùng, bây giờ lại làm vẻ mặt như vậy, nhìn lạ thật.

- Bây giờ em phải ra ngoài đi mua tí đồ rồi?

- Em tính bỏ tôi ở đây một mình hả? Jisoo bĩu môi

- Thì chị cũng khỏe rồi còn gì ? Em chỉ đi mua xíu đồ rồi về ngay mà. Jennie cau mày ròi nói

Jisoo thả tay Jennie ra rồi giả bộ nằm xuống giường

- Aaa tự nhiên tôi nhứt đầu quá Tay xoa xoa hai bên thái dương.

Jennie nhìn chị rồi lại khó hiểu.

- Nè..chị làm sao vậy chẳng phải nãy giờ ổn mà..tính bày trò gì đây.

- Bây giờ tôi cảm thấy nhức đầu..choáng lắm, cơ thể đau nhứt lắm. Không tự ăn cháo được..em đút cho tôi ăn đi.

- Nè..chị có làm quá không vậy? Lúc nãy có sức kéo tay tôi lại nữa mà, mém nữa là té rồi đó..

Jisoo xụ mặt.

- Vậy em đi đi ! Xíu tôi sẽ ăn. Jisoo nằm xoay người qua bên kia.

Jennie lại không nỡ đi..

Tiến lại cầm tô cháo lên ròi đem lại cạnh giường chị.

- Nè..chị có ăn không thì bảo?

Jisoo nằm xoay mặt qua bên kia, cũng dụ được em rồi giấu đi nụ cười rồi xoay người lại rồi giả bộ đưa khuôn mặt ngơ ngác.

- Sao em chưa đi?.

- Chẳng phải chị muốn tôi đút cho chị ăn sao?.

- Chị lạ thiệt đó..nữa đêm nữa hôm chị lại nhà tôi ngồi hứng gió ngoài đó. Xong rồi bệnh, hại tôi nguyên đêm không ngủ. Chị mà có gì, tôi chở thành tội phạm giết người luon rồi sao hả?.

- Tôi xin lỗi đừng giận nữa mà...nếu mà ở đây phiền tới em thì tôi sẽ đi về...chỉ cần em đừng giận tôi nữa là được.

- Lúc sáng em đã điện lên trường xin cho chị nghĩ ngày hôm nay rồi, chị ở lại đây cho khỏe hẳn đi. Rồi chiều nay tôi sẽ đưa chị về. Chị là sinh viên ngành y sao không quan tâm đến sức khỏe của mình vậy?.

- Tại tôi muốn đến để xin lỗi em thôi .

- Chuyện đó để sau đi, đừng nhắc nữa..bây giờ tôi sẽ đút cháu cho chị ăn. Rồi còn phải đi mua ít đồ..

Nói xong Jennie đút cháo cho Jisoo ăn.

Ăn xong cháo Jennie đứng dậy bưng tôi cháo đi dẹp.

- Thuốc của chị em để trên bàn ! Chị Nhớ uốn.

Nói dứt câu Jennie bước ra cửa phòng.

* cạch *

Bước ra ngoài thở phào xã vai rồi
Lúc nãy nhìn chị ấy buồn cười thật...

Jennie chạy xe đi siêu thị mua đồ về nấu ăn.
Hôm nay cô kêu Jisoo ở đến chiều..nên sẳng tiện nấu rồi ăn với chị luôn.

----------------------------------------

Jennie vừa bước ra ngoài. Jisoo nhìn theo cách cửa đóng lại rồi cười. May quá Mandoo nhỏ hết giận rồi.

Nhìn lên bàn có gói thuốc lúc nãy em dặn là ăn xong uống.

Ngồi dậy đến cái bàn cạnh giường lấy thuốc uống.

Jisoo nhìn qua bàn học rồi từ từ đi đến tấm hình để cạnh bàn học.

Hình như là em ấy chụp cùng ba mẹ thì phải nhìn thoáng qua thôi thì cô đã biết em ấy là con của một gia đình giàu rồi.

Đi khắp căn phòng Jisoo ngắm nhìn mọi thứ.

Căn phòng này có tông màu tối đa phần là màu đen đi ngắm nghía cả buổi nhìn lên đồng hồ cũng đã 8h hơn rồi. Jisoo leo lên giường rồi này suy nghĩ mấy chuyện trên mây ròi ngủ luôn từ lúc nào.

---------------------------------

Jennie mua khá nhiều rau củ quả định là nấu món súp.

Về đến nhà
Jennie vào bếp
cô để đồ lên bàn rồi bắt đầu làm

"Jennie nấu ăn nấu ăn rất giỏi luôn đó nha"

- Em đang nấu gì vậy? Jisoo đi vào bếp

Jennie giựt mình. Xoay người lại nhìn Jisoo

- Nè ! Chị muốn dọa chết người hả ! Jennie thở phào

- Mà chị xuống đây làm gì?

- Tôi không quen ở một chỗ. Tôi muốn làm cái gì đó. Hay để tôi phụ em một tay được không ?

- um..vậy chị giúp em rửa mấy rau củ này đi

Jisoo đem qua bồn rửa rồi cặm cụi rửa

Jennie thì đang cắt mấy miếng thịt. Làm xong Jennie bỏ thịt vào cái cô nhỏ

- Tôi rửa xong rồi! Jisoo đưa cho jennie

- Vậy chị ngồi đó đi em làm cho..

Jisoo nhìn em ấy làm cứ như một đầu bếp chuyên nghiệp vậy em ấy nấu ăn giỏi thật đó.

Jennie lấy rau củ thái nhỏ lại

- aa ...

Jisoo nghe tiếng của của Jennie tiến lại gần thì thấy tay em đang bị đứt máu chảy ra nhiều.

- Em bị đứt tay rồi!. Khuôn mặt Jisoo lo lắng

- Hộp y tế em để đâu vậy?

- Em để trong phòng ! Khuôn mặt jennie có vẻ đang khá đau.

- Đợi tôi đi lấy ! Nói xong Jisoo chạy nhanh lên phòng lấy hộp y tế.

- Sao em hậu đậu quá vậy hả? Vừa dán miếng băng cá nhân cho jennie vừa nói.

Jennie im lặng không nói gì rồi đi nấu tiếp.

Jisoo tiến lại gần chổ bếp.

- Hay để tôi nấu cho em ngồi đi..tay em đang bị thương đó!.

- Chị làm được không đó ! chị còn đang bệnh mà ! Nhìn Jisoo.

- Nhờ em đút cháo , nên tôi khỏe rồi hì hì.
Nói xong Jisoo cặm cuội nấu.

---------------------------------

Jisoo dọn ra bàn ăn

Jennie nhìn rồi cười

- Chị nấu cũng không tệ đó.

Jisoo cười rồi ngồi xuống.

- Nè ! Tôi nấu ăn cũng ngon lắm đó nha.

Cả hai cùng ngồi ăn

- Mà ba mẹ em đâu? Jisoo nhìn Jennie rồi hỏi.

- Ummm..ba mẹ em đang sống ở New Zealand.

- Sao em không học ở New Zealand mà lại học ở đây?.

- Tại lúc nhỏ em học ở đây. Ba mẹ không muốn xa em nên mới đưa em qua đó ở rồi học ở bên đó..đến lúc em lên đại học..em muốn về đây sống và học một mình nên đã về đây!.

- Chị đang đi làm thêm hả? Nhìn chị.

- Đúng rồi ! Vừa học vừa làm nhờ công việc đó mà cuộc sống cũng ổn. jisoo cười.

Jennie thấy chị cười cảm giác lạ thật.. lúc gặp chị lần đầu chị là một người khác lạnh lùng ít nói lúc cứ nghĩ là khó gần sao bây giờ lại dễ dàng vậy?.

- Em đang suy nghĩ gì vậy ? Đồ ăn nguội hết bây giờ.

Giựt mình Jennie ăn tiếp

- Không có gì ? Chị ăn đi.

------------------------------------

Đến chiều

Jennie đưa Jisoo chở về nhà trên xe cả hai không ai nói gi hết.

- Tôi có làm phiền em không ? Jisoo xoay qua nhìn Jennie.

Jennie cười

Jennie : Chị ngốc quá vậy..chị nghĩ hơi sâu xa rồi đó. Mà chị tính chiều đi làm hả.

Jisoo : - umm..đúng rồi..tôi cũng đỡ hẳn rồi nên đi làm .

Jennie : Được không vậy hay chị nghỉ ngày hôm nay đi..mai đi học rồi về làm cũng được mà.

Jisoo : Thôi không được đâu ! Tôi phải đi dù gì ở nhà cũng không làm gì nên chán lắm.

Jisoo : Mà tay em còn đau không?

Jennie : Không sao - Vết thương nhỏ thôi mà.

Đến chỗ

- Cảm ơn em đã đưa tôi về..vậy em về đi.

- Um..em về đây

Nói xong Jennie chạy xe về

Jisoo đi vào nhà
Mở cửa

- Chỉ có ở nhà là thoải mái nhất..hazzz

Nằm dài lên cái giường nhỏ

Đi nấu cái gì ăn cái đã hình như còn mì gói, thật ra là jisoo cũng nấu ăn ngon đó nhưng mà cô thích ăn mì nên hay nấu mì ăn.

Cũng gần đến giờ làm nhanh chóng đi tắm do quán đã thu hút được nhiều khách nên ông chủ đã đặc biệt tạo ra mấy mẫu áo cho nhân viên làm việc.

Cô đi bộ

Đến quán. Hôm nay sao khác thường ngày quá vậy? Cô đi vào thì thấy mọi người ngồi.

Ông chủ nói

- Cô vào đây ngồi đi. Thiếu mỗi mình cô đó.

Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xãy ra từ từ ngồi vào ghế nhìn mọi người rồi xoay sang ông chủ hỏi.

- Có chuyện gì vậy chú? Khuôn mặt hoang mang.

Ông chủ nhìn Jisoo rồi quay sang nói với mọi người.

-Umm..hôm nay mọi người đầy đủ ở đây sẳn tiện tôi sẽ nói với mọi người. Giọng trầm.

- Quán của chúng ta đang thu hút được khách. Tôi có ý định là sẽ mở rộng quán ra và bán thêm vài loại nước nữa, tìm thêm nhân viên mới, và tăng lương lên cho mọi ngườimọi người thấy sao?.

Mọi người nhìn nhau.

Winni là người làm trong kho lên tiếng.

- Quá tốt luôn đó chú, quán mình bây giờ cũng đông khách mà nguyên liệu lại ít nữa, con thấy mở rộng quán được đó chú! Mặt cô phấn khởi.

Ông chủ hỏi.

- Mọi người thì sao? Jisoo cô thấy sao?.

Jisoo giựt mình rồi nhìn ông

- Dạ..ạ. Con thấy được.

- Nếu mọi người không có ý kiến thì chúng ta cứ làm theo vậy nha. Tôi định sẽ khai trương quán vào ngày mốt, tôi sẽ đặt cho quán mình tên là SOPINK. Hôm khai trương quán mọi người nhớ đến sớm. Còn về phần tìm nhân viên thì chúng ta cứ để sau.

- Vậy mọi người tiếp túc làm việc nha. Ngày mai quán chúng ta đóng cửa. mọi người đến quán sớm chủ yếu là dọn dẹp

Mọi người cười rồi gật đầu. Sau đó Tiếp tục làm việc khách cũng từ từ đến đông hơn.

END 👀

Bình chọn&cmt💬






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro