Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe nhạc vừa đọc make you feel higher.


" Thế giới của anh màu hồng khi có em, nhưng khi thiếu em lại tối đen đến đau lòng."

Vẫn như mọi ngày, Jeon Jungkook phải chịu những trận đòn từ Kim Taehyung, tiếp đến  làm công cụ phát tiết cho anh. Sau khi phát tiết anh rời đi ngay, mặc cho cậu nằm loã thể trên giường, máu từ những vết thương rỉ xuống nệm thành một mảng lớn. Jungkook mơ màng, khoé mắt chảy một hàng nước nhìn theo bóng lưng khuất dần của anh.

Sáng hôm sau,cậu thức dậy cố gắng lê cái thân đầy thương tích còn đọng chút máu khô vào nhà tắm, đứng dưới vòi sen, mặc cho những dòng nước lạnh len vào những vết thương của cậu. Jungkook  cắn môi chịu đựng. Môi nhếch lên cười đắng nhìn hình ảnh đáng thương của mình trong gương. Giẻ rách.

Tắm xong, Jungkook trên mặc chiếc áo sơ mi mỏng trắng, để lộ phần ngực chi chít dấu hôn cùng lằn roi, hoa nhũ mập mờ qua lớp vải mỏng, dưới mặc mỗi chiếc boxer, đôi chân thon dài cũng không ít nhiều vết sẹo.

Cậu xuống bếp loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho Taehyung. Anh từ trên bước xuống, thấy bộ dạng quyến rũ của cậu, quăng tệp hồ sơ lên bàn, tiến tới ôm lấy cậu từ phía sau. Jungkook  đứng im để Taehyung luồng tay vào áo trêu chọc nhũ hoa của cậu. Chơi chán anh luồng xuống phân thân đang cương cứng. Anh cười đầy ý dâm kéo căng tiểu Thần xong lại dùng tay bao trọn lên xuống liên tục. Jungkook thở dốc theo từng nhịp động chạm của Taehyung, rên ư ử trong họng.

- Ưm..ư..-

Đến cao trào, Jungkook  rùng mình, phía dưới giật giật rồi bắn ra một dòng tinh trắng đục. Kim Taehyung nhìn cậu trong trạng thái mê man, tay kéo tóc xoay người cậu lại mạnh bạo hôn. Anh vừa ngấu nghiến vừa day day khiến môi cậu chảy máu. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi khiến cậu nhăn mặt khó chịu, anh rời môi, buông một câu rời đi.

- Lẳng lơ-

Jungkook  bị bỏ lại, không sao cậu cũng quen rồi. Thường ngày anh đi làm bỏ mặc cậu ở nhà không một chút quan tâm. Cậu cảm thấy cô đơn lắm.

Đang trong suy nghĩ, cậu chợt nhớ có hẹn, vội thay đồ rời đi.

Chiều xuống, Kim Taehyung hôm nay ăn cơm với đối tác xong, sẵn đường về nhà sớm nghỉ ngơi. Xe chạy vào gara, anh bước vào nhà, tiến đến ghế sofa ngồi, tay nới lỏng cà vạt đảo mắt xung quanh tìm cậu. Lạ thật mỗi lần anh đi làm về cậu đều đứng chờ cửa nhưng hôm nay lại không thấy đâu.

- Jungkook .- anh kêu cậu nhưng không có hồi đáp.

Ra vườn tìm cậu, vừa ra đã thấy Jungkook  trên tay cầm tờ giấy vội chạy lại chỗ anh.

- Em đi đâu?-

-...- cậu cúi đầu không dám trả lời.

- Tôi hỏi em đi đâu?- anh gầm giọng lên khiến cậu giật mình.

- E..em..-

- Chắc không đủ nhu cầu nên đi tìm người thoã mãn giúp sao?-

- Không..không..e..em..chỉ..-

- Câm miệng cho tôi, đồ rác rưởi.-

Kim Taehyung vừa nói vung tay tát cậu, Jungkook  ngã xuống, đầu đập vào hàng đá trang trí rất mạnh, máu trên đầu chảy xuống. Cậu níu lấy chân anh cầu xin liền bị anh hất ra, chân liên tục đá vào người cậu. Jungkook hai tay che chịu những trận đòn từ anh, nước mắt cậu bắt đầu rơi, miệng không dám la liên tục rên rỉ cầu xin.

- Aa..x..xin..anh..đ..đừng..đánh...e..em..có..chuyện..muốn..nói.-

Kim Taehyung thấy cậu khóc, cảm thấy chán ghét dùng chân đá cậu mạnh hơn. Khiến Jungkook  không chịu nổi nữa ngất đi. Anh cảm thấy chưa hả giận đá cậu thêm vài cái nữa rồi quay vào nhà. Để mặc Jungkook  người đầy máu nằm bên ngoài.

Anh tắm rửa, thay đồ rồi ngả lưng trên chiếc giường kinh size. Nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc anh bị đánh thức bởi tiếng sấm từ trận mưa lớn bên ngoài, xuống nhà tìm cậu pha cho một ly cà phê nhưng tìm khắp nơi không thấy. Suy nghĩ một lúc, một ý nghĩ sẹt qua tâm trí anh.

- Không lẽ?-

Kim Taehyung mở cửa nhìn ra ngoài, thấy hình bóng nhỏ nằm trên mặt đất người đầy máu dưới trận mưa lớn. Anh vội chạy ra bế cậu vào, không quên mang theo tờ giấy. Anh nhìn vẻ mặt cậu xanh xao nhợt nhạt, hơn nữa hơi thở rất yếu, đầu và chân chảy rất nhiều máu. Anh sợ hãi ôm cậu ra xe cùng tờ giấy, nhấn ga phóng nhanh đến bệnh viện.

Đến bệnh viện.

Jeon Jungkook  được đưa vào phòng cấp cứu, Taehyung bên ngoài lo lắng đứng ngồi không yên, anh nhìn tờ giấy rồi mở ra xem. Là giấy xét nghiệm và xét nghiệm phụ sản. Anh từ từ đọc.

Giấy xét nghiệm
Bệnh nhân: Jeon Jungkook .  
Chuẩn đoán: viêm dạ dày cấp tính 3.

Giấy xét nghiệm phụ sản
Bệnh nhân: Jeon Jungkook
Chuẩn đoán thai kỳ: 2 tháng.
ADN nhóm máu: A
Kết quả: trùng khớp

Kim Taehyung chết đứng, anh không biết cậu có thai, là con của anh và cậu, giọt máu của anh trong bụng cậu. Vậy mà anh đã ra tay đánh cậu, lúc nãy còn đá vào bụng cậu nữa. Liệu con của hai người...Anh bật khóc.

Đang chìm vào những câu hỏi không sao trả lời được. Bác sĩ đi ra. Anh vội vã giữ ông lại hỏi thăm tình hình.

- Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu ấy mất máu quá nhiều, đầu bị tổn thương nặng, sức khỏe quá yếu nên không qua khỏi. Chúng tôi đã chuyển bệnh sang phòng đặc biệt, mong người nhà chuẩn bị tinh thần.-

Một lần nữa tất cả mọi thứ như trút xuống đầu anh. Kim Taehyung chạy nhanh đến phòng của Jungkook. Vừa mở cửa ra, thấy một hình bóng nhỏ, đầu quấn dải băng trắng nằm trên giường. Anh tiến đến bên giường nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh ngắt của cậu. Jungkook  thều thào nói với anh.

- Ta..Tae..H..Hyung..-

- Anh đây. Anh ở đây với em rồi. Tha lỗi cho anh. Jeon Jungkook đừng bỏ anh.-Taehyung vừa nói vừa đưa tay cậu áp lên mặt mình cảm nhận hơi ấm.

- E..em..s..sợ..lă..lắm..- Jungkook mắt ướt nhìn anh.

- Có anh đây em đừng sợ, anh đây.-

Taehyung gối đầu cậu lên tay mình, ôm cậu vào lòng thật chặt. Anh dỗ dành cậu. Jungkook đặt tay lên má anh nhìn khuôn mặt ấy.

- E..em..râ..rất..thi..thích..lúc..ch..chúng..ta..ở..b..bên..nh..nhau.-

- Anh cũng vậy. Anh rất yêu em Jeon Jungkook. Đừng bỏ anh.- nước mắt anh chảy dài xuống má, cậu lấy tay lau đi,mỉm cười nhìn anh, Kim Taehyung cúi xuống hôn lên môi cậu một nụ hôn an ủi nhưng đầy sự hối lỗi.

- Em..c..cũng..yêu..anh..Kim...Taehyung- anh ôm cậu vào lòng, Jungkook rất muốn ở trong vòng tay ấm áp của anh nhưng có lẽ cậu không chịu nổi nữa. Tiếng thở đều trong lòng anh từ từ mỏng đi rồi biến mất. Anh biết, anh biết Jungkook của anh đi rồi, anh chỉ muốn ôm cậu một chút nữa, một chút nữa thôi, để cảm nhận được những hơi ấm cuối cùng của cậu. Taehyung khóc, lần đầu tiên anh biết thế nào là nỗi đau mà cậu phải chịu suốt thời gian qua. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Trên giường bây giờ chỉ còn người con trai lớn hơn đang ôm người nhỏ hơn vào lòng, trong phòng không gian yên ắng không khỏi thêm phần đau lòng. Bên ngoài trời vẫn mưa, mưa rất lớn. Chắc ông trời cũng nhủ lòng thương cho cậu ấy.

___________________
1 năm sau

Ở một thế giới khác.

- Kookie chờ anh với.- Kim Taehyung vội vàng chạy theo.

- Taehyung. Sao anh lại ở đây.- Jungkook ngạc nhiên nhìn anh.

- Vì luyến tiếc em đấy.- nói rồi anh kéo cậu vào lòng.

- Chẳng phải em nói rất thích lúc chúng ta ở bên nhau sao?? Em cho anh một cơ hội nữa được không?.- cậu ngước nhìn anh.

- Hay em không muốn.- anh buông cậu ra khỏi người mình.

- Không!! không phải vậy.- cậu vòng tay qua ôm chặt lấy anh.

- Anh nhớ em lắm,Jungkookie.- Taehyung trong lòng vui sướng với biểu hiện của Jungkook liền vòng tay qua ôm, vuốt tóc cậu, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

- Em cũng vậy.-

- Anh yêu em, Jeon Jungkook.- giọng anh trầm ấm vang lên.

- Em cũng vậy.- cậu vừa nói vừa chôn mặt vào ngực anh.

- Không không. Phải nói là " Em yêu anh".- anh ra sức trêu chọc cậu.

- Ưm...ngại lắm.- Jungkook rúc sâu hơn.

- Nhưng anh muốn nghe.- tiếp tục làm khó cậu cho vui.

- Em yêu anh, Kim Taehyung.- lời nói vừa rồi khiến anh hài lòng, nâng mặt người trong lòng đang đỏ ửng lên hôn môi.

- Đừng rời xa anh nữa nhé.- cả hai ôm nhau tràn ngập trong hạnh phúc.


_Ryza_

Lần đầu mình viết thể loại: Boy love [ SE] kết HE, mong mọi người thích. Là truyện đầu tay nên có chỗ nào chưa vừa ý cho mình xin ý kiến ở comment, hứa sẽ đọc hết ý kiến của các bạn. 🙆🏼🙆🏼❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro