Chap 1: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả: Mình sẽ cố gắng mỗi tuần ra 1 chap cho mọi người. Đây cũng là bộ fanfic đầu tay mà mình viết, nếu có gì sai thì mong mọi người sẽ hỗ trợ và giúp đỡ mình nhiều hơn. Cảm ơn mọi người!
__________________________
Em biết không? Từ ngày em ra đi, tôi đã ôm trọn nỗi nhớ, khát vọng em quay trở lại về bên tôi khiến lòng tôi đau nhói khi mỗi lần nghĩ tới hình ảnh của em còn vấn vương trong tâm trí. Khói thuốc tàn bên giường ngủ, những lọ thuốc đã hết hạn từ rất lâu đều nằm dưới chân tôi như thể chúng đang báo hiệu "Đã đến lúc phải ra đi rồi" Đầu óc thì loạng choạng, tay chân lúc nào cũng bủn rủn, dường như tôi không còn là mình của trước đây nữa. Em đi rồi thế giới này thật vô vị, tôi chỉ muốn chết đi, chết đi mà thôi.
—Quay trở lại quá khứ—
Chuuya: Dazai anh tỉnh lại đi! Tôi cầu xin anh đó Dazai!
Bàn tay đầy máu của Chuuya nhẹ nhàng đặt lên trên má tôi. Em vừa ôm tôi vào lòng, vừa gào thét trong tuyệt vọng:
"Tại sao? Tại sao chứ? Một người tồi tệ như tôi tại sao lại có thể làm cho Chuuya khóc được?"
Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má em khiến tôi vô cùng đau đơn...
*Ring,ring,ring*
"Tại sao lại là lúc này? Cái chuông báo thức chết tiệt, tôi đang mơ về em ấy, người mà tôi yêu thương nhất cơ mà?" Tôi thầm lầm bẩm trong miệng. Nhưng chuyện gì cũng phải đến, tôi lại dậy thay quần áo như mọi ngày để đến cơ sở làm việc. Quả thực công việc không mất khó khăn cho lắm vì gần như mọi thứ đều đơn giản dưới tay tôi. Vẫn như mọi ngày thôi, tôi hoàn thành xong công việc của mình rồi lại quay trở về nhà để thay quần áo, tắm rửa rồi đến bệnh viện thăm em người mà tôi thương nhất trên thế giới này. Vừa bước vào giường bệnh của em, tôi lại cảm thấy thân thương làm sao bởi vốn dĩ em là nhà của tôi, là tất cả những gì mà tôi có, là ánh nắng, là người thay đổi cuộc sống của tôi rất nhiều. Đứng trước cửa ngắm em một lúc, khuôn miệng tôi dần dần chuyển động thành một nụ cười, cảm giác thật yên bình, nhẹ nhõm làm sao.
-Dazai! Sao anh còn đứng đó mà không vào đây? Sao anh lại cười tôi, trông tôi mắc cười trong bộ dạng này lắm à? Chuuya cau mày nói
Vẫn là cái bản tính cọc cằn, khó chịu ngày nào của hắn khiến tôi mãi không quên.
Tôi nhẹ nhàng cất giọng: Không có, tôi chỉ muốn ngắm nhìn em một chút thôi mà.
Chuuya: Anh đứng nói như thế mà tưởng tôi không biết gì. Có chết anh cũng không qua được mắt của tôi đâu.
Tôi mỉm cười: Ngốc thật, tôi sẽ không rời xa em một lần nào nữa đâu. Thôi đừng cau có nữa, ngoan ngồi dậy tôi đút cháo cho em ăn.
Dạo này Chuuya kì lắm, em không chịu ăn uống gì ngoài những thứ tôi mang lên cho em. Tính ra em nằm viện cũng được cả tháng nay rồi, không có em tôi cảm
thấy trống trải sao ấy, khó chịu thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro