Chap 2: Người đã khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      —3:00 A.m—
Mãi đến 3h sáng Chuuya mới chịu đi ngủ, đáng lẽ tôi phải ở bên em lâu hơn nhưng vì công việc nên chiều mai tôi lại đến chăm em tiếp. Nhìn em tôi thương lắm, cái thân xác gầy gò, xung quanh thì toàn vết thương. Ước gì tôi có thể chịu đựng thay em nhưng bây giờ chỉ  có thể mong em sẽ khỏe mạnh trở lại để bước tiếp cùng tôi. Ai mà ngờ một con người ngang bướng như Chuuya lại để bản thân bị thương chứ?
Ngày nào cũng vậy, cứ xong công việc tôi lại về nhà tắm rửa và chuẩn bị đồ ăn mang lên cho em rồi tận đến sáng sớm của ngày hôm sau mới trở về. Hôm nay cũng thế, tôi lại chuẩn bị đồ ăn mang lên cho em. Vừa đi vừa lẩm bẩm mấy bài hát thường ngày hay nghe trên con đường thân quen vắng tanh không một bóng người, lặng lẽ, yên bình sao ấy, một cảm giác không thể nói thành lời. Thời tiết hôm nay không đến nỗi tệ nhưng cũng chẳng tốt, sáng nắng chiều mưa, đường thì ướt nhẹp nhưng rồi lại tạnh khô, mấy cái cây thì đu đưa trước gió như thể đang hát cho tôi nghe vậy. Vẻ mặt hớn hở đến để gặp "người tôi yêu nhất" cũng chẳng thay đổi.
Đến phòng bệnh của em, tôi hồi hộp, từ từ mở cánh cửa ra, khuôn miệng cũng dần thay đổi thành hình dạng khác.
- Chuuya anh tới rồi đây!
Đứng bên ngoài cửa phòng bệnh của em, gương mặt đầy hớn hở cất vâng giọng lên để gọi tên Chuuya nhưng lại chẳng thấy hồi đáp nào cả, nếu bình thường tôi gọi như vậy đáng lẽ Chuuya phải hét ầm liền vì vui mừng rồi chứ. Thấy có điều gì không lành sắp xảy ra, tôi mở cánh cửa, vừa mở vừa hồi hộp không biết em sẽ thế nào.
*Choang...choang...*
Tiếng hộp cháo rơi xuống đất, tôi thẫn thờ, ngây người, tay chân bủn rủn không nói thành lời, đầu óc rối tung, nước mắt chảy dài trên khoé mi khiến tôi mất kiểm soát tâm trí lẫn cơ thể. Thứ cuối cùng tôi có thể nhìn thấy đó chính là bàn tay nhuốm máu đang bám trên thành giường bệnh của em. Tôi khóc, khóc rất to, cả cơ thể run lên, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, tất cả những suy nghĩ tiêu cực đều ập đến "Thiếu em rồi tôi biết sống sao?" "Làm sao tôi có thể chịu đựng cú sốc này?",... hàng ngàn câu hỏi vẫn chưa được giải đáp của tôi cứ dần hiện lên một cách lạ thường. Tôi ngẩng đầu lên nhìn những người áo trắng đang cố chữa trị cho em, họ vừa nhìn tôi, vừa lắc đầu rồi kéo chiếc giường của em đi mà tôi chẳng thể biết. Suy nghĩ của tôi vẫn không thay đổi, ngay tức khắc tôi nghĩ đến việc ra đi cùng em, cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng trong đống suy nghĩ tiêu cực, đổ nát này.
Được một lúc, tôi liền chạy theo đến các y bác sĩ để hỏi chuyện thì mới nhận ra "Em đã ra đi thật rồi", lúc này cái cảm giác rơi vào bóng tối, tận cùng của tuyệt vọng lại đến. Rõ ràng em là người kéo tôi ra khỏi bóng tối mà tại sao lại bỏ tôi mà đi rồi?
Trong căn phòng nhỏ chứa đầy tàn thuốc, cơ thể thiếu sức sống và đôi mắt vô hồn lại quay về tình trạng nguyên bản của nó, chìm sâu trong bóng tối, tận cùng của sự tuyệt vọng.
Nằm trên chiếc giường ẩm ướt chứa đựng nước mắt, tôi oà khóc đến tắt thở, càng nghĩ về em, tôi càng rơi xuống vực thẳm "Em đâu rồi Chuuya?" "Tại sao em lại không ở bên tôi lúc này?..."
Vừa trách em, tôi không quên oán trách bản thân mình, giá như tôi có thể ở bên và chăm sóc em lâu hơn, cơ mà tại sao cơ thể em dần yếu đi em lại không nói cho tôi biết? Tại sao? Tại sao chứ? Sao em lại lừa dối tôi? Tôi không phải kẻ ngốc mà! Xin em đấy hãy quay về bên tôi đi, tôi xin em đấy, xin em hãy cứu vãn cuộc sống của tôi một lần nữa.
_Ngày 11 tháng 9 năm 2017_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro