thiếu gia một thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Vũ là cháu đích tôn của nhà họ Lâm là một trong những gia tộc giàu có , quyền thế của xã hội , có thể nói nếu gia đình tôi mà lên tiếng thì không gì là không thể. Cũng như mọi năm, năm nay tôi đúng 18 tuổi củng là lúc gia tộc bàn giao thừa kế lại cho tôi . 19h tại sảnh của dinh thự mọi người đã tập hợp đầy đủ để chuyển nhượng thừa kế , cũng ngay lúc đó người tuyên bố quyền thừa hưởng thừa kế củng chính là ông nội tôi .
- Hôm nay ông giao quyền thừa kế lại cho Phong .
Ông vừa nói dứt câu mọi người trong gia tộc điều sửng sốt vì đáng ra quyền thừa kế là của tôi chứ không phải Phong anh họ tôi, mọi người chưa hết sửng sốt thì ông lại nói tiếp.
- Lí dó ta giao thừa kế cho Phong là vì Vũ không đủ tư cách để thừa hưởng số tài sản của ta để lại.
Ông vừa nói hết câu cha tôi liền hỏi.
Thưa cha tại sau lại vậy ạ ?
- Là vì Vũ không lo làm ăn chỉ biết chơi bời gái ghú , hôm nay ta cũng đuổi Vũ khỏi gia tộc vì đã làm xấu mặt gia tộc trước mặt các gia tộc khác . Từ nay Vũ không còn là người của gia tộc nửa.
21h cũng đả tan hợp tôi trở về với vẻ mặt bơ phờ và củng lo sếp đồ để đi vì lời của ông nội nói ra thì không thể chối cải được , tôi củng còn khá nhiều tiền trong thẻ củng đủ để sống một thời gian . Ra khỏi nhà củng chính là lúc từ một thiếu gia giàu có trở thành một kẻ không nhà không cửa ,vẫn mai tôi còn bạn bè tôi liền tìm đến Như bạn gái tôi thì nhận được một sự đáp đãi đủ để tôi hiểu thì ra em củng chỉ vì tiền . Như gặp tôi thì đã mắng chửi đủ điều thì ra em chả thương yêu vì tôi. Tôi như kẻ điên vậy tiền mất, địa vị mất , người yêu mất... tất cả điều quay lưng với tôi. Sống ở ngoài đã lâu tôi củng dần dần quen với cuộc sống hiện tại  tôi bắt đầu đi xin việc làm ở khắp mọi nơi hết cty này tới cty khác cuối cùng tôi cũng xin vào được một cty sản xuất giày thể thao cho nước ngoài . Tôi bắt đầu quen với công việc mới đầu thì cực lắm nhưng làm lâu rùi thì củng quen . Đi làm mệt mỏi sáng sớm làm tới khuya vì tôi phải tăng ca để kiếm thêm tiền trang trải vì quen với thói tiêu sài thiếu gia nên chỉ một ít tiền ít ỏi cơ bản sau đủ dùng . Làm khoảng 1 năm tôi bắc đầu tiêu sài ít lại vì làm ra tiền không đơn giản như cách sài nó . Tôi tự thấy bản thân trưởng thành hơn và tôi quen được một cô gái làm chung cty ở trọ chung khu với tôi nên củng dể dàng típ xúc và quan tâm cô. Hoa là tên của cô và cô đẹp như tên của cô vậy, quen được một khoảng thời gian khá dài tôi quyết định kể hết cho Hoa nghe về mình , mới đầu Hoa củng không tin nhưng nhìn vẻ mặt tôi Hoa buộc phải tin vì nhửng gì tôi nói điều là thật. Củng như thường ngày tôi đi làm về tôi gặp một người tôi không bao giờ muốn gặp đó chính là nhửng đứa bạn lúc tôi còn là một thiếu gia , chúng nó nhìn tôi với một vẻ mặt khinh bỉ , tội nghiệp , thương hại vì từng là một thiếu gia thành ra một kẻ làm thuê thì đó là chuyện bình thường. Tôi chả để tâm đếm vì từ lâu tôi chỉ xem chúng nó là nhửng đứa thiếu gia ăn bám lấy tiếng của gia đình . Chúng nó chặng đường tôi  , tôi không nói gì cả chỉ im lặng  đi qua rùi cười khinh bỉ chúng nó một cái. Như thế tôi về phòng trọ vẩn ăn mì vì đi làm về mệt mỏi lười nấu cơm nên chỉ ăn mì tắm rửa rồi tranh thủ ngủ để ngày mai đi làm tiếp.... vào một ngày của cuối năm khi bước tới trước cửa cty thì tôi gặp 1 người không ai xa lạ đó chính là ông nội, ông bảo tôi lên xe đi với ông đến một nơi chẳng phải nơi nào xa lạ mà chính là dinh dự của gia đình , tôi bước vào mọi thứ ập vô mắt tôi đó chính là mọi người điều có mặt  đầy đủ củng như đang chuẩn bị hợp một việc gì đó rất quan trọng. Ông bảo tôi ngồi vào ghế , ông củng vào nồi ở đầu bàn bên kia bổng ông nói lên.
- Hôm nay củng là lúc ta nên giao lại gia tài cho Vũ thời gian qua nó đã nổ lực tự làm kiếm tiền , tự lo cho bản thân và củng đả trưởng thành , nên hôm nay ta quyết định Vĩ sẻ thừa hưởng gia tài.
Tôi ngạc nhiên nói
-Nhưng mà ... anh Phong..
Ông cười nói
- Tất cả ông xin lổi vì đã gạt cháu, ông chỉ muốn cho cháu trưởng thành biết lo , biết làm ăn như thế ông mới ăn tâm gia cả gia tài ông lập lên cho cháu, còn Phong ông đả nhờ Phong và mọi người diển ra màng kịch này .
Tôi cuối mặt không nói gì cả , ông liền nói tiếp.
-Thế cháu có chấp nhận gia sản của Lâm gia này không. Ông nghỉ không ai sứng đáng hơn cháu đâu.
Tôi gật đầu nói
- Cháu sẻ nhận nhưng với một điều kiện
-Cháu cứ nói.
-ngày mai con sẻ nói cho mọi người biêt.
Nói xong tôi trở về phòng trọ và nói với Hoa .
-Ngày mai em theo anh tới một nơi nha
Hoa gật đầu . Như thế ngày hôm sau củng đả đến , tôi và Hoa đến dinh thự Hoa vô cùng ngạc nhiên , tôi nắm chặt tay Hoa bước vào trong và nói với mọi người.
-Điều kiện của con là cho con cưới  Hoa làm vợ vì trong khoảng thời gian con buông ba thì Hoa đả giúp đở con yêu thương con không chê con nghèo như nhửng cô gái khác.
Ông tôi gặt đầu đồng ý nhưng Hoa thì vẩn không biết chuyện gì đang xảy ra . Tôi và Hoa về phòng trọ tôi giải thích tất cả cho em hiểu. 2 tháng trôu qua củng là ngày tôi với em lấy nhau với sự đồng ý của gia tộc tôi và gia đình em , đám cưới xảy ra trong 1 khung cảnh vô cùng nghiêm trang và long trọng... thời gian củng đả cho gia đình tôi có đứa cháu cố giống yk như tôi và tên nó là Huy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro