Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sống trong một cô nhi viện, những đứa trẻ mất ba, mất mẹ, hay đại loại thế, đều được đưa đến đây. Cậu cũng là một trong số những đứa trẻ đó. Năm nay cậu tám tuổi, cậu đang ngồi dưới tán cây cổ thụ lớn tưởng tượng về những thứ trong tương lai, nghĩ đến ngày rồi sẽ có người đến nhận cậu về, rồi cậu sẽ có ba mẹ, có tình thương gia đình như bao đứa trẻ khác....   Nhưng quay về thực tại, vẫn chưa ai đến nhận cậu, đâu ai biết cậu mong chờ khoảnh khắc đó như thế nào, chẳng lẽ là cậu không ngoan? Hay là do nhìn cậu gầy gò và ốm yếu quá? Chỉ nghĩ thôi mà cậu thấy tổn thương vô cùng, cậu oà khóc nức nở.
- Dạ Bạch, con đừng khóc nữa, ta có tin tốt cho con đây. Hôm nay đã có người hỏi nhận con rồi đó~
Người đang nói là sơ, sơ là người hiền hậu, không giống những sơ khác luôn luôn la mắng cậu, bà là người ân cần, hiền hậu như 1 bà tiên, như 1 người mẹ. Trong tâm trí, bà luôn là người cậu yêu thương nhất....
Khi sơ vừa nói xong, gương mặt buồn của cậu tan biến, nét mặt vui tươi sáng bừng hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ, đôi mắt long lanh thích thú:
- Sơ nói thật sao ạ?
- Thật.
Bà dẫn cậu ra phía cổng chính, đằng xa cậu thấy một người phụ nữ trung niên và một cậu bé trạc tuổi mình. Người phụ nữ có vẻ là mẹ của cậu bé kia. Vừa ra tới, cậu bé đã nhanh chóng đưa tay lên véo vào má cậu đau điếng.
- Aaaa.. Đau...
- Cậu dễ thương quá đi~~~ Cậu tên gì vậy?
- Nam....Nam Dạ Bạch....
- Còn tôi là Hắc Dạ Thiên Ân.
Cậu bé Thiên Ân này là một thiếu gia con nhà giàu, con của chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì nước..
        ~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro