Chương 1: Tên Hàn Thất Lục đáng chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt của An Sơ Hạ dần nhắm lại, trong đầu tràn ngập hình ảnh ấm áp và hiền từ của mẹ mình.

Cô không thể tin được người mẹ ấm ấp hiền lành như thế lại có thể rời bỏ cô mãi mãi.

"Này! Bây giờ cô rất đắc ý có phải không?" một giọng nói không chút nhiệt độ nào cất lên, khí tức từ trên người đó làm người khác cảm thấy tê dại. Cánh tay của người đó đặt lên vai cô.

An Sơ Hạ thở dài, tên thiếu gia họ Hàn này thật là...tính khí cũng quá trẻ con rồi.

Tình cảnh của vài tiếng trước lại xuất hiện trong đầu cô...

"Thất Lục, tiểu Sơ Hạ về sau sẽ là em gái của con, con cần phải chăm sóc tốt cho em". Mẹ của Hàn Thất Lục – Khương Viên Viên một tay đặt lên vai của An Sơ Hạ, một tay kéo lại Hàn Thất Lục đang chuẩn bị đi về phòng của mình.

Nghe xong lời đó Hàn Thất Lục đứng người, dần dần quay người lại đánh giá cái người "ân nhân cứu mạng" này. Cô bé này dáng dấp cũng đẹp, không tính là quá sắc sảo, nhưng khi người khác nhìn vào sẽ có cảm giác an tâm. Đặc biệt là đôi mắt thanh tịnh đó, giống một hồ nước sạch sẽ không một tạp chất.

Nhưng cậu sẽ không bị vẻ ngoài thuần khiết đó mê hoặc. Cần phải biết rằng bà mẹ của cô ta cũng một phen phí tâm lấy mạng mình cứu bố của anh. Sự thật là bà ta cũng bị ung thư giai đoạn cuối, cũng là người sắp chết rồi, tính ra có lẽ muốn cho con gái bảo bối của bà ta có thể vào cửa nhà họ Hàn đi.

Đúng là người phụ nữ độc ác!

Mà cậu chính là ghét nhất loại người độc ác như vậy.

An Sơ Hạ cũng đồng thời đánh gia Hàn Thất Lục trước mặt. Vừa xem liền biết một thiếu niên không tốt lành gì, một tay đút túi quần khoa trương, một tay khác đặt lên chiếc áo khoác màu đen được khoác trên vai. Sớm đã được nghe nói bình thường thiếu gia nhà họ Hàn rất kiêu căng hống hách, hơn nữa vừa nhìn đã có cảm giác đáng ghét.

Nhưng nghĩ lại, cô hiện tại đang phải ở nhà họ Hàn không thể đối địch với đứa con duy nhất của họ được, chỉ đành phải nở một nụ cười, thiện ý nói: "Xin chào, tôi tên là An Sơ Hạ, sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn!".

"Buồn nôn!" Ai biết được đối phương không nể mặt tuôn ngay ra hai chữ này.

Không đợi An Sơ Hạ phản ứng lại, Khương Viên Viên đã tức thở không ra hơi. Hai tay chống eo chỉ vào Hàn Thất Lục: "Có người nào đối với em gái như vậy không? Mau xin lỗi cho mẹ!".

Lúc này, An Sơ Hà có thể nói gì nữa...

Lúc nãy cô định trực tiếp đi ghì vào cái cổ kia, nhưng mà dì đã nói thế vậy thì thôi, cô mà vẫn cố làm vậy thì đúng là cô không đúng rồi.

"Dì ơi, không sao ạ. Có thể là hôm nay thiếu gia tâm trạng không tốt". Cố gắng nở một nụ cười tự nhiên, cô nhìn thấy Hàn Thất Lục đang dùng một ánh mắt không thiện ý nhìn cô.

Nhưng mà cô mặc kệ.

"Xin lỗi tiểu Sơ Hạ, nhưng con không cần gọi nó là thiếu gia, gọi tên hoặc anh trai là được, biết chưa" Khương Viên Viên cười hiền từ nói rồi quay ngoắt lại với vẻ mặt nghiêm túc: "Con lên phòng úp mặt vào tường suy xét mọi việc đi! Tối nay con không cần xuống ăn cơm!".

Nhìn thấy ánh mắt uất hận của Hàn Thất Lục, An Sơ Hạ có một loại dự cảm không tốt.

Nhưng mà cô không ngờ rằng, vào lúc 10 giờ hơn...anh ta vào phòng cô làm gì?

"Tên của tôi không gọi là...NÀY". Cô quay người lại, trên người mặc một chiếc váy ren với những bông hoa nhỏ càng làm cô giống một công chúa ưu nhã.

"Xem đi, lúc mẹ tôi không ở đây, tính khí kiêu căng của cô lớn như vậy? Hửm?!" Hàn Thất Lục giữ chặt vai cô, ánh mắt chứa đầy lửa giận hét lên: "Nói! Cô đến nhà tôi rốt cuộc có mục đích gì!".

Mục đích? An Sơ Hạ cười lạnh: "Mẹ tôi vì bố anh mà chết, mục đích của tôi chính là muốn tất cả người nhà anh cảm kích tôi, báo ân với tôi! Hiểu chưa?".

Thực ra cô không hề nghĩ như vậy...

======

Next: Chương 2: Bị cướp mất nụ hôn đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro