Chương 1: Hàn Thất Lục chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Hàn Thất Lục chết tiệt

An Sơ Hạ chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh người mẹ hiền từ của cô đang mỉm cười.

Cô thực sự không thể tin được, một người thiện lương như vậy lại rời xa cô mãi mãi.

"Này! Cô bây giờ chẳng phải rất đắc ý hay sao?" Thanh âm lạnh nhạt vang lên bên tai, hơi thở như muốn bức người khiến kẻ đối diện thần kinh tê dại. Ngay sau đó, một bàn tay nặng nề đặt lên vai An Sơ Hạ.

An Sơ Hạ trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Cái tên Hàn thiếu gia này, tính tình thực cũng quá mức trẻ con đi thôi.

Sự việc vừa mới xảy ra vài tiếng trước lại hiện lên trong đầu cô...

"Thất Lục, tiểu Sơ Hạ từ nay sẽ là em gái của con, con phải hăm sóc và chú ý tới con bé biết chưa." Khương Viên Viên_tức mẹ của Hàn THất Lục một tay ôm An Sơ Hạ, tay kia kéo Hàn Thất Lục đang chuẩn bị về phòng.

Hàn Thất Lục vừa nghe nói như vậy, toàn thân liền cứng đờ, chậm rãi xoay người nhìn một lượt từ trên xuống dưới người được coi là "ân nhân cứu mạng" kia.Cô gái này mi thanh mục tú, có thể thấy là tương đối dễ nhìn, khi nhìn vào mang lại cho người ta cảm giác an tâm. Đặc biệt là đôi mắt sáng ngời kia của cô, trong veo tựa hồ nước, không hề có lẫn chút tạp chất.

Cho dù là vậy, anh cũng sẽ không để cho vẻ ngoài thuần khiết đó của cô mê hoặc. Anh biết, mẹ của cô đã hao tổn nhiều tâm cơ, lấy mạng của mình cứu cha anh. Nghe nói mẹ cô ung thư giai đoạn cuối, là người sắp chết, mưu tính kĩ lưỡng như thế, hẳn là mong con gái của mình có thể bước vào Hàn gia?

Thật là một người đàn bà nham hiểm!

Mà anh ghét nhất, chính là loại người lòng dạ thâm sâu khó lường như vậy

An sơ Hạ cũng bắt đầu quan sát ngầm đánh giá người mang tên Hàn Thất Lục trước mặt. Vừa nhìn qua đã rõ là một thiếu niên xấu xa,không ra gì. Một tay anh kiêu ngạo đút túi quần, tay kia cầm chiếc áo khoác đen vắt lên vai. Sớm đã nghe nói đại thiếu gia Hàn gia thường ngày ngang ngược càn cỡ, lần đầu nhìn thấy tận mắt quả thực khiến người ta có cảm giác chán ghét khó hiểu.

Nhưng nghĩ lại, cô hiện đang sống nhờ ở Hàn gia, đối địch với cậu quý tử duy nhất của họ là điều không thể nào, vì vậy chỉ có thể mỉm cười, thân thiện chào hỏi:" Xin chào, tên tôi là An Sơ Hạ, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn!"

"Buồn nôn!" Ai ngờ được đối phương không vuốt mặt cũng chẳng nể mũi phun ra hai câu không biết xấu hổ như vậy.

Không đợi An Sơ Hạ kịp phản ứng lại, Khương Viên Viên đã tức đến độ thở không ra hơi. Một tay chống nạnh, tay kia chỉ Hàn Thất Lục mà mắng:" Con xem có ai đối xử với em gái của mình mà không biết phép tắc như con không? Còn không mau xin lỗi con bé cho mẹ!"

Lúc này, An Sơ Hạ muốn nói gì đó lại thôi...

Cô thực sự muốn trực tiếp tiến tới bóp cổ anh, nhưng dì cũng đã nói đến thế, cô còn hành động thì có chút không đúng.

"Không sao đâu ạ, dì. Có thể hôm nay tâm tình thiếu gia không được tốt." Cô nở nụ cười, vẻ rất mất tự nhiên. Hàn Thất Lục nhìn lại bằng ánh mắt không mấy thân thiện.

Điều đó đối với cô kì thực không quan trọng.

"Cô xin lỗi a tiểu Sơ Hạ, nhưng con không cần gọi nó là thiếu gia, cứ dùng hẳn tên nó hoặc gọi nó anh trai là được rồi." Khương Viên Viên mỉm cười, vừa quay đầu liền lập tức đổi thành dáng vẻ lạnh lùng:" Con về phòng tự kiểm điểm lại bản thân cho mẹ! Cơm tối nay, con không cần ăn!"

Thấy ánh mắt có phần oán giận của Hàn Thất Lục, An Sơ Hạ có một loại dự cảm bất thường.

Nhưng cô thật nghĩ không ra, hơn mười giờ đêm rồi, tiểu tử này chạy tới phòng cô để làm gì?

"Tên của tôi, không phải gọi là này." Cô xoay người, một thân váy trắng viền hoa khiến cô trông giống như một nàng công chúa xinh đẹp,ưu nhã.

"Xem đi, mẹ tôi không ở đây, cô lại trưng ra dáng vẻ kiêu ngạo như vậy?Hả?!" Hàn Thất Lục đưa tay bắt lấy vai cô, ánh mắt như muốn phun ra lửa:"Nói! Cô tới nhà của tôi rốt cuộc nhằm mục đích gì?"

Mục đích?An Sơ Hạ cười nhạt:" Mẹ tôi là vì cha anh mà chết, mục đích của tôi chính là làm cho tất cả các người phải cảm kích, báo đáp tôi! Anh hiểu rồi chứ?"

Thực ra trong lòng cô không hề có suy nghĩ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro