Chương 14: Lại ăn tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 14: Lại ăn tát

An Sơ Hạ sửng sốt, Hàn Thất Lục lại giống kẻ ngốc cùng mở to hai mắt. Nhưng anh nhanh chóng hiểu ra Tiêu Minh Lạc cố ý nói linh tinh để xem trò hay.

Dứt khoát đi tới khoác vai An Sơ Hạ, nói với giọng điệu xem thường y như một tên du côn: "Cậu đang muốn giở trò gì đây? An Sơ Hạ chẳng qua chỉ là người giúp việc của Hàn gia thôi. Lúc nào bổn thiếu gia chơi chán sẽ một cước đá văng cô ta!"

Những lời này tuy vang lên rất nhẹ, nhưng lại giống như lưỡi dao, chậm rãi xuyên thủng trái tim An Sơ Hạ.

"Hàn Thất Lục!" Cô hất cánh tay Hàn Thất Lục đang khoác trên vai mình xuống: "Anh quá đáng lắm rồi!"

Nghe vậy, Hàn Thất Lục không những không giận mà ngược lại còn cười: "Cô không phải người giúp việc của nhà tôi thì là gì? Được... Vậy cô là ân nhân cứu mạng cha tôi được chưa?"

"Anh..." Cô nhất thời không biết nên nói lại thế nào. Bàn tay chỉ vào anh không ngừng run rẩy.

"Thất Lục!" Tiêu Minh Lạc khẽ quát. Anh biết việc này là rất quá đáng, trong lòng nhất thời thấy có lỗi với An Sơ Hạ.

Hàn Thất Lục thấy cô không thể cãi lại vô cùng sung sướng,không khỏi cười lớn thành tiếng: "An Sơ Hạ, đừng tưởng bày ra bộ mặt thiên sứ thì bổn thiếu gia không thấy được nội tâm dơ bẩn của cô. Cô với người mẹ đã chết của mình đều tâm địa độc ác như nhau!"

"Không cho phép anh sỉ nhục mẹ tôi!" Cô ngẩng cao đầu đi đến ra sức đánh Hàn Thất Lục.

Hàn Thất Lục nhíu mày bắt lấy cổ tay trái của cô khóa trụ trên cao, cái nắm chặt cho thấy hiện tại anh đang rất tức giận. Cô gái chết tiệt này lại dám hết lần này đến lần khác tát anh?

"Nói thì sao? Cô chẳng qua chỉ là tiện nhân! Cô nghĩ tôi không biết à? Cô ngay cả cha cũng không có, ai biết mẹ cô ăn nằm với người đàn ông nào rồi sinh ra cô? Hả?

Đối với An Sơ Hạ mà nói, không có điều gì tàn nhẫn hơn điều này. Lúc Hàn Thất Lục kéo cô ra sau mà bảo vệ, cô còn cảm thấy một chút tội lỗi, cho rằng anh ta thực ra là người tốt. Bây giờ mới hiểu ra, cô đúng là quá sai lầm rồi. Ác ma như vậy có thể thành người lương thiện sao?

Giọt nước mắt nóng hổi lưu lại trên gương mặt xinh đẹp, một giọt vừa lúc rơi lên trên tay Hàn Thất Lục.

Thấy cô khóc, Hàn Thất Lục buông lỏng tay một chút.Anh không phải cố ý, nhưng ai bảo cô chọc giận anh làm gì? Đối đầu với anh thì sẽ không có kết cục tốt đẹp!

Cũng cùng lúc Hàn Thất Lục vừa thả lỏng tay, An Sơ Hạ liền rút tay về, rồi lại nhanh như cắt vung tay lên lần hai nặng nề giáng cho Hàn Thất Lục một cái bạt tai.

Lăng Hàn Vũ đứng một bên ngây ngẩn cả người.

Nói thật, từ sáng tới giờ anh đều loanh quanh luẩn quẩn ở đây đọc truyện tranh.Cho nên lúc Tiêu Minh Lạc nói cho anh biết có một cô gái tên An Sơ Hạ đã tát Hàn Thất Lục, anh vẫn bán tín bán nghi.

Bây giờ anh hoàn toàn tin rằng quả thật có một người không sợ chết như An Sơ Hạ tồn tại trên đời.

"Anh có thể mắng chửi tôi, nhưng không được phép sỉ nhục mẹ tôi!" Cô nhíu mày nhìn Hàn Thất Lục, ánh mắt không che giấu được tức giận.

Là anh đã sai sao? Hàn Thất Lục tự hỏi.

Nhưng chớp mắt một cái, anh lại khôi phục trạng thái ban đầu. Anh không hề sai, sai là ở An Sơ Hạ. Chỉ cần cô mở miệng cầu xin tha thứ, anh có thể tha cho cô một lần. Thế nhưng cô vẫn cứ như cũ ba lần bốn lượt khiêu khích uy quyền của anh.

"Cô..." Anh thực sự muốn động thủ, Tiêu Minh Lạc nhanh chân lao đến kéo mạnh An Sơ Hạ lại.

"Thất Lục, cậu đừng như vậy, cô ấy dù gì cũng là con gái đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro