Chương 16: Ăn không được đi ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Ăn không hết đứng thẳng người

"Với chỉ số thông minh của cậu, có thể hiểu được ý tôi thì thật kỳ diệu." Lăng Hàn Vũ quên mất rằng mình đã làm tổn thương Tiêu Minh Lạc, nhưng ngay sau đó liền bị Tiêu Minh Lạc đá một cái.

"Fuck you!" Tiêu Minh Lạc vẻ mặt cực khó chịu, cái gì mà với chỉ số thông minh của anh chứ? Chỉ số thông minh của anh rõ ràng là... không đến nỗi thấp!

"Hai người các cậu im hết đi cho tôi!" Hàn Thất Lục đút tay vào túi quần móc ra một gói thuốc lá trực tiếp ném thẳng vào bọn họ. Thật đáng tiếc... hai người kia lại dễ dàng tránh được.

Tiêu Minh Lạc khom người nhặt bao thuốc lá trên mặt đất lên, vẻ cợt nhả đi tới trước mặt Hàn Thất Lục đưa nó cho anh: "Thất Lục ơi Thất Lục, cậu chịu thừa nhận rồi hả? Cậu có ý với cô gái đó rồi đúng không?"

Anh từ từ hướng cặp mắt lên nhìn Tiêu Minh Lạc, vẻ không quan tâm.

"An Sơ Hạ là người cứu sống cha tôi, tôi không thể không nương tay với cô ta. Nếu không phải vậy tôi liền ngược lại bóp chết cô ta rồi!!" Nói đến đây ánh mắt anh khôi phục lại bình thường: "Còn không thì, tôi sẽ khiến cho cuộc sống của cô ta ở Tư Đế Lan trôi qua không dễ dàng!"

Lăng Hàn Vũ trong đầu lại tiếp tục phân tích. Với tính cách của Thất Lục, cứ coi như đó là ân nhân cứu mạng cha cậu ta đi, nhưng đã chọc giận cậu ta thì cậu ta vẫn sẽ dùng mọi thủ đoạn hành hạ cô, An Sơ Hạ chắc chắn không thể sống tới tận bây giờ được. Dựa theo những phân tích trên có thể thấy, cách mà Thất Lục đối xử với An Sơ Hạ, thực sự khác biệt.

Có lẽ chính bản thân cậu ta cũng không phát hiện ra điều này? Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Vũ gợi lên khóe miệng đầy quyến rũ nói: "Cái này thì cậu nói sai rồi, làm gì có người nào đối xử với ân nhân cứu mạng cha mình và kẻ thù của mình như nhau chứ."

"Cậu thì biết cái quái gì?! Cô ta đang mưu tính trở thành vị hôn thê của tôi!" Hàn Thất Lục tức giận, ngay cả chuyện không nên nói cũng đem ra nói.

Không gian thoáng cái liền ngưng đọng. Lăng Hàn Vũ và Tiêu Minh Lạc giống như là bị sét đánh ngang tai, mở to mắt kinh ngạc nhìn Hàn Thất Lục.

Anh khẽ thở dài: "Vậy giờ các cậu hiểu sao tôi lại ghét An Sơ Hạ rồi chứ? Cũng hiểu được lí do vì sao tôi ghét cô ta như vậy lại không trực tiếp đem cô ta xử lý chưa? Mẹ kiếp! Chuyện này hai cậu phải tuyệt đối bảo mật cho tôi! Nếu như dám tiết lộ ra ngoài... Tôi sẽ khiến hai cậu ăn không được* đi ngang!"

"Cái kia, Thất Lục à... phải là không thể* mới đúng." Lăng Hàn Vũ có lòng tốt nhắc nhở,nhưng lập tức nhận được ánh mắt giết người của Hàn Thất Lục.

(*吃不了:Đọc là "Chī bùliǎo". Đây là từ đồng âm nên dễ khiến người ta hiểu nhầm.)

"Hàn Vũ, hai chúng ta nên vui vẻ mà giả ngốc đi. Đi thôi..." Tiêu Minh Lạc kéo Lăng Hàn Vũ chạy vù một cái trốn ra khỏi phòng âm nhạc.

Hàn Thất Lục thong thả đi tới trước cửa sổ, qua lớp kính thủy tinh cỏ thể thấy rõ bãi tập thể thao hình tròn của trường. Mấy học sinh trong lớp đứng theo hàng lần lượt điểm danh dưới cái nắng hè gay gắt.

Rất hay đó lại là lớp An Sơ Hạ."Cảm ơn cậu, Phỉ Lỵ Á." An Sơ Hạ đứng bên trái Phỉ Lỵ Á, nhỏ giọng nói. Nếu không phải Phỉ Lỵ Á xin giáo viên thể dục giúp cô, nói là cô đau bụng, e rằng bây giờ cô đã bị phạt chạy rồi.

"Không cần cảm ơn, cậu cũng giúp tôi còn gì?" Phỉ Lỵ Á đối với An Sơ Hạ rất thân thiện, cười cười trả lời.

"Những động tác tôi vừa dạy các em phải nhớ cho kỹ, cuối kì sẽ kiểm tra chúng. Bây giờ các em chia thành hai nhóm, tự chạy mấy vòng cho tôi." Thầy thể dục thổi còi, cả lớp lập tức chia thành hai hàng ngay ngắn bắt đầu chạy bộ.

Vừa cách xa phạm vi thầy giáo có thể nghe được, cả lớp lại trò chuyện rôm rả.

"Sơ Hạ, cậu được lắm! Mới ngày đầu đã vượt qua những cô gái khác khiến Thất Lục thiếu gia chết trong tay cậu." Các nữ sinh đang nói chỉ đơn thuần là... những lời kính nể..., thế nhưng cô nghe được lại không có chút cảm giác nào.

"Thật sự không phải thế." Chạy một chút cảm thấy hơi khó thở, cô nuốt nước miếng nói tiếp: "Tôi chỉ là ở nhà anh ta..."

"An Sơ Hạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro