Chương 23: Gặp Hàn Thất Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Gặp phải Hàn Thất Lục

Càng về sau, toàn bộ nữ sinh đều chạy theo sau An Sơ Hạ, cảnh tượng thật sự không thể diễn tả bằng lời.

"Chị Hân Vi, làm sao bây giờ a? Chị xem bọn họ..."

Mạc Hân Vi day day huyệt Thái Dương, cô hoàn toàn không nghĩ đến tình huống này sẽ xảy ra. Khoát tay ngăn họ lại, cô nhìn đội hình trùng điệp đang chạy bộ ánh mắt sắc như tên bắn.

"Cứ để bọn học chạy đi, mười vòng, 4000m... Chị xem họ chịu được bao lâu!" Mạc Hân Vi hai tay khoanh trước ngực, nghiến răng. Cô biết nếu giờ mà ngăn cản những người chạy theo An Sơ Hạ, nhất định sẽ khiến họ thấy bất mãn. Cho nên hiện tại chỉ có thể nhìn bọn họ chạy.

Hơn nữa... Bọn họ chạy thì kệ họ, Mạc Hân Vi cũng không mất đi nửa miếng thịt.

"Bọn họ chạy đến vòng thứ tư rồi sao?" Hoàn Tử khuôn mặt vẫn rạng rỡ như trước: "Em đi lấy ô che cho chị nha, tiểu thư."

Gia nghiệp nhà Hoàn Tử hơn một nửa là do gia đình Mạc Hân Vi hỗ trợ, cho nên hai người nhìn qua thì là quan hệ bạn bè thân thiết, thực chất lại là quan hệ chủ tớ. Lại thêm Hoàn Tử luôn trung thành, người nào cũng cho rằng hai người nhất định là bạn bè. Cho nên quan hệ "bằng hữu"giữa hai người mới duy trì nhiều năm như vậy.

Nghe Hoàn Tử nói muốn đi lấy ô, đám người kia cũng cảm thấy mặt trời nắng gay gắt, đi đến trước mặt Hoàn Tử, bày ra bộ mặt đáng thương.

Không đợi họ mở miệng Hoàn Tử đã phẩy phẩy tay: "Được rồi được rồi, tôi giúp các người lấy thêm vài cái."

"Đa tạ chị Hoàn Tử!" Các nữ sinh lập tức tươi cười rạng rỡ.

Bất đắc dĩ thở dài, sao cô lại cảm thấy mình trở thành người hầu giống An Sơ Hạ vậy nhỉ? Cô cam chịu số phận, nhún vai chạy về phía tòa nhà chính.

Mặt trời vẫn không chút mệt mỏi lơ lửng trên cao, tiếng chuông tan học mong đợi cuối cùng cũng vang lên. Buổi trưa thời tiết nóng nực, ngay cả côn trùng cũng không dám chui ra ngoài, lúc Hoàn Tử chạy về lớp, cả tòa nhà chính gần như trống rỗng.

Lúc này bọn họ chắc đã đi ăn cơm rồi.

Hoàn Tử vừa lục tìm ô trong ngăn kéo của mấy bạn học vừa lẩm bẩm: Sớm biết kết quả như vậy, cô đã đi ăn một bữa trưa thật ngon rồi! Cũng không cần khổ sở chạy lên đây như vậy!

Cô ôm một đống gần mười cây dù một ngàn lần không tình nguyện đi trên hành lang.

Lòng càng nghĩ càng thấy bực bội, không nhịn được hét lên: "Các người không cụt tay cũng chẳng gãy chân, sao lại bắt tôi đi lấy ô chứ! Đem bà đây biến thành cái gì?! Tôi dễ dãi lắm sao?!"

"Hoàn Tử!" Hoàn Tử đang đi trên cầu thang không khỏi thấy lạnh sống lưng khi nghe phía sau có người gọi. Đầu óc rỗng tuếch, tay run lên, một đống ô toàn bộ đều rơi xuống.

Cô không quan tâm tới mấy chiếc ô nằm trên mặt đất, quay đầu ra sau nhìn. Tiêu Minh Lạc, Lăng Hàn Vũ khoa trương nhìn cô, lại thêm, Hàn Thất Lục cũng ở đó, hơn nữa gương mặt đen sì, trầm xuống như Quan Công. Vừa nhìn đã biết hiện tại không thể chọc tới.

Trong đầu hiện lên nhiều mối suy tư, Hoàn Tử lập tức ra vẻ muốn giúp đỡ, cười cười: "Ba vị thiếu gia sao còn chưa đi ăn ạ?"

"Hoàn Tử, sao thấy chúng tôi lại giống như nhìn thấy quỷ thế? Bọn tôi, đáng sợ vậy sao?" Tiêu Minh Lạc đi đến trước mặt Hoàn Tử, nhìn cô đầy trêu chọc.

"Không có không có!" Hoàn Tử liên tục xua tay: "Mấy anh đùa em sao? Ai chẳng biết ba vị thiếu gia đây khôi ngô tuấn tú, khí chất hơn người, phong lưu phóng khoáng chứ a...."

X^Q Jb=J24,O7RQrc<ku_{ŌcdhI< 4ocդAϊ/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro