Chương 37: Chúng ta có thể thử qua lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Chúng ta có thể thử qua lại

Hàn Thất Lục không vì Tiêu Minh Lạc và Lăng Hàn Vũ đến mà bị ảnh hưởng, trái lại càng hôn càng sâu, tựa hồ muốn đem cô nuốt trọn vào trong người.

Tiếng đóng cửa đã kích thích đại não của An Sơ Hạ, cô phản xạ có điều kiện dùng hết sức đẩy mạnh Hàn Thất Lục ra xa. Sau đó liền vung tay lên giáng cho anh một bạt tai.

Đây là lần thứ mấy bị cưỡng hôn, lần thứ mấy Hàn Thất Lục bị tát cô cũng không nhớ rõ. Hơn nữa cũng không muốn nhớ...

Lấy tay sờ lên môi mình, cô tỏ ra một mực chán ghét. An Sơ Hạ cuối cùng ôm đầu gối khóc nức nở, lúc đầu chỉ khóc bé, sau đó liền biến thành điên dại gào lên mà khóc.

"An Sơ Hạ." Hàn Thất Lục khẽ vươn tay xoa đầu cô, âm thanh có chút mềm mỏng kỳ lạ: "Tôi nghĩ, hay là chúng ta gạt đi mối quan hệ chán ghét này, tiến thêm một bước."

Toàn thân An Sơ Hạ cứng đờ, ngừng luôn khóc, nhưng vẫn một mực không chịu ngẩng đầu.

"Dĩ nhiên, bổn thiếu gia không có tình cảm trên mức yêu mến đối với cô. Bổn thiếu gia chỉ là... thương hại cô. Âm mưu chính của cô là trở thành vị hôn thê của tôi, tôi đây coi như giúp cô toại nguyện một lần. Chúng ta có thể... thử yêu đương gì đó?

Những lời này Hàn Thất Lục cho tới bây giờ chưa từng nói qua với bất kì cô gái nào, cho nên hoàn toàn mang chút rụt rè. Mặc dù nội dung câu nói không được dễ nghe, nhưng trọng tâm nằm ở câu cuối 'Chúng ta có thể thử yêu đương'.

Trầm mặc vài giây, An Sơ Hạ ngẩng đầu, khuôn mặt nước mắt tèm nhem, đôi mắt bình thản khiến người ta nhìn không ra cô đang nghĩ gì.

Một lúc lâu sau, đôi môi đỏ hé mở, phun ra một chữ.

"Cút!"

Cô nghĩ Hàn Thất Lục là đang sỉ nhục cô, cô ở trong mắt Hàn Thất Lục không khác gì một con rối, lúc vui vẻ thì thân thiện dễ mến, khi mất hứng thì một cước đá văng cô ra.

Lời An Sơ Hạ cũng khiến cho Hàn Thất Lục vô cùng không thích. Từ nhỏ anh chưa từng bị ai cho ăn bạt tai, cũng không ai dám quát anh 'Cút'?

Anh tức giận, nghiến răng nghiến lợi: "An Sơ Hạ, đây là bổn thiếu gia cho cô cơ hội cuối cùng. Lạt mềm buộc chặt cũng không nên đùa quá như vậy, tôi thích một vừa hai phải hơn."

"Tôi bảo anh mau cút đi a!" Cô quay người ra sau cầm lấy gối ném vào Hàn Thất Lục: "Tên ác ma này, tôi không muốn gặp lại anh!"

Hàn Thất Lục rất nhẹ nhàng bắt lấy chiếc gối An Sơ Hạ ném tới, sau đó nắm chặt gối ném mạnh xuống đất.

"An Sơ Hạ, đây đều là cô tự chuốc lấy!"

"Rầm!" Tiếng đóng cửa vang lên thật lớn sau những bước chân dồn dập. Cũng may là cửa đủ dày, nếu không sớm đã bị Hàn Thất Lục làm cho biến dạng.

Tay nắm chặt khăn trải giường, cô một lần nữa khóc ầm lên. Mẹ, vì sao con lúc nào cũng bị người ta hiểu lầm vậy?

Đúng là cô nghèo khó, nhưng cô sẽ không vì chút tài sản mà đến cả danh dự cũng không cần!

Cô không hiểu vì sao Hàn Thất Lục không chịu buông tha cho cô, không chừa cơ hội nào để sỉ nhục cô. Cô chỉ biết một điều...Cô hận anh!

Tại phòng khách dưới lầu.

"Ơ, Thất Lục thiếu gia của chúng ta làm sao lại mất hứng mà đứng dậy bỏ đi vậy?" Lăng Hàn Vũ ngồi bắt chéo chân đung đưa, cười trêu ghẹo: "Không phải bởi vì tụi tôi quấy rầy hai người chứ?Được rồi, lần sau tuyệt đối không có chuyện như vậy xảy ra nữa."

Lăng Hàn Vũ cứ huyên thuyên mà không để ý có cái gì không phải, là Tiêu Minh Lạc tinh tế mới phát hiện ra Hàn Thất Lục có điểm không thích hợp.

"Thất Lục, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của cậu... Hình như không đúng lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro