Chương 4: Tư Đế Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Tư Đế Lan

"Dì, chú. Tuy rằng cháu cũng rất muốn giúp mọi người bớt đi phiền toái, nhưng hai người cũng nên nghĩ đến Thất Lục thiếu gia, có thể nào dùng thân phận khác đi học..."

"Không cần bàn bạc nữa, chuyện này cứ quyết định như vậy, không cần biết nó có đồng ý hay không." Hàn Lục Hải trừng mắt nhìn Hàn Thất Lục, sau đó đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác tây từ tay người giúp việc.

"Đúng,không cần thương lượng! Từ hôm nay trở đi, con với tiểu Sơ Hạ sẽ đi chung xe tới trường. Nếu để mẹ phát hiện con đối xử tệ với con bé... mẹ sẽ đem đóng băng hết thẻ tín dụng của con!" Khương Viên Viên cũng đứng lên, tiến đến chỉnh lại cà-vạt cho Hàn Lục Hải.

"Con..." Lại là chiêu này. Hàn Thất Lục trầm mặc một lúc lâu đành phải đáp ứng. Anh hung hăng trừng mắt liếc nhìn An Sơ Hạ một cái, xoay người đi ra ngoài.

AN Sơ Hạ trong lòng thở dài, phát hiện từ lúc tời nhà họ Hàn liên không ngừng than thở. Đúng là muốn có thứ gì đó, ta nhất định sẽ mất đi một thứ khác...

Để vào được Tư Đế Lan, ngay cả tôn nghiêm của mình cô cũng từ bỏ. Làm như vậy, chỉ để hoàn thành tâm nguyện của mẹ, điều này có đáng không chứ?

"Cô còn định ngồi đó đến bao giờ? Bản thiếu gia không muốn bị đóng băng hết thẻ tin dụng đâu!" Giọng Hàn Thất Lục vang lên ở đại sảnh. An Sơ Hạ khẽ cắn môi, vì mẹ, bất luận là làm gì cô cũng đều thấy đáng cả!

"Chú, dì. Con đi học." Cô khom người chào rồi quay đầu chạy nhanh ra ngoài cửa.

Ngồi bên trong chiếc Bentley, cô thực sự nghĩ cuộc sống của những người có tiền thật quá xa hoa.

"Ở trường, không được nói cô có quen biết với tôi." Hàn Thất Lục cất giọng âm u,lạnh lẽo như ma quỷ.

Giả vờ như không quen anh ta, đương nhiên cũng là điều An Sở Hạ mong đợi rồi. Cô bĩu môi một cái rồi mỉm cười nói:" Được"

Hàn Thất Lục nhìn cô lòng càng thêm khó chịu, bổ sung thêm một câu:" Nếu nhìn thấy tôi, nhất định phải gọi là 'Thất Lục thiếu gia', biết chưa?"

"Khụ khụ khụ!" Hàn quản gia ngồi kế bên tài xế ho khan mạnh mấy cái:"Thiếu gia, tôi là do phu nhân kêu tới để bảo vệ An tiểu thư."

Hay nói cách khác, ông ta là đến để giám sát hàn Thất Lục.

"Tôi sẽ không bóp chết cô ta?" Hàn Thất Lục trừng mắt nhìn, không nhịn được lặp lại lời vừa rồi:" NHất định phải gọi tôi là thiếu gia!"

"Được, Thất Lục thiếu gia."An Sơ Hạ vẫn duy trì thái độ không sợ hãi như trước. Gọi thì gọi, dù sao cô cũng không bị mất miếng thịt nào.

"Hừ!" Hàn Thất Lục hừ lạnh một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rất nhanh đã đến Học Viện hoàng gia Tư Đế Lan, An Sơ Hạ mặc dù cố giấu đi tâm tình của mình, nhưng trước một ngôi trường đồ sộ nguy nga như vậy vẫn không nhịn được nhìn chằm chằm không chớp mắt.

"Không có kiến thức!" Hàn Thất Lục lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, đẩy cửa bước xuống trước.

Chỉ vừa mới bước xuống xe, ngay lập tức bị một đoàn nữ sinh mặc đồng phục học viện Tư Đế Lan vây quanh.

"Thất Lục thiếu gia hôm nay thật đẹp trai nha."

"Thất Lục thiếu gia, anh chừng nào thì lại cùng đi KTV chơi với chúng em?

"Thất Lục thiếu gia, anh muốn ăn điểm tâm không?"

Những lời nũng nịu ngon ngọt rơi hết vào tai An Sơ Hạ, trong đầu cô chỉ cảm thấy họ thật ngu ngốc. Hóa ra ở Học Viện hoàng gia Tư Đế Lan này, hiện tượng mê trai cũng rất phổ biến. Chẳng qua do bọn họ không biết những thói hư tật xấu của Hàn Thất Lục mà thôi?

Bị một đám nữ sinh như thế vây quanh, trong đầu Hàn Thất Lục liền nảy ra một ý nghĩ, khóe miệng nhếch lên tà mị.

"Tôi muốn giới thiệu một người!" Anh đẩy đám đông nữ sinh hỗn loạn trước mặt, đi tới cạnh chiếc Bentley, mở của xe trong ánh mắt đầy tò mò của mọi người, sau đó không quan tâm phản ứng của An Sơ Hạ một tay lôi cô ra ngoài.

"Cô ta là ai chứ?" Ánh mắt ghen tức của các nữ sinh dán hết lên người Sơ Hạ.

"Anh muốn làm gì?" Cô nhẹ giọng hỏi Hàn Thất Lục. Không phải anh ta nói phải giả vờ không quen anh ta sao? Vậy mà giờ anh ta đang làm cái quái gì đây?

Hàn Thất Lục không trả lời, kéo một tay của cô giơ lên cao:" Cô ấy chính là người giúp việc của tôi, mọi người có chuyện gì có thể sai vặt cô ta, không cần khách khí!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro