Chương 46: Cơn mưa bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Cơn mưa bất ngờ

Nhấn nút khóa trên điện thoại, Hàn Thất Lục đứng dậy: "Tôi đi về trước."

Mạc Hân Vi cũng đứng lên, cảnh giác lên tiếng: "Là An Sơ Hạ gọi điện sao?"

Tuy Hàn Thất Lục bây giờ nhìn có vẻ như rất ghét An Sơ Hạ, thế nhưng không thể không nói An Sơ Hạ chính là tai họa của cô ta.

Thật vất vả lắm mới khiến cho Hướng Mạn Quỳ rời khỏi Hàn Thất Lục, thế nào đi đến nửa đường lại xuất hiện một An Sơ Hạ, điều này sao cô có thể cam tâm được?

"Không phải! Là người giúp việc." Nghe câu hỏi của Mạc Hân Vi, Hàn Thất Lục theo phản xạ trả lời. Vẻ không hài lòng bao quanh khóe mắt.

Mạc Hân Vi thở phào nhẹ nhõm tiếp tục nói: "Em về gặp bác gái với anh được chứ?"

"Mạc Hân Vi tiểu thư, cô phải gọi là dì Khương, không phải bác gái." Tiêu Minh Lạc đặt ly nước xuống, nói với vẻ 'thành khẩn'. Trong tâm thầm mắng một câu: Tiểu nhân đắc chí!

Thấy Hàn Thất Lục không ỏ ê đến mình, đi ra cửa, Mạc Hân Vi cuống quít đuổi theo níu lấy tay anh, hỏi: "Mọi người đồn đại có thật không? An Sơ Hạ là vị hôn thê của anh sao?"

Ánh mắt cô tràn đầy sự bức thiết, cô thực sự muốn biết đáp án.

Một lúc sau, Hàn Thất Lục nhìn cô một cái, giật tay cô ra rời đi, từ đầu tới cuối không trả lời câu hỏi của Mạc Hân Vi. Rõ ràng anh có thể phủ nhận, nhưng không biết vì sao anh lại không muốn trả lời.

Lăng Hàn Vũ thấy cảnh này vô cùng hài lòng, nói thật, so với Mạc Hân Vi, An Sơ Hạ xem chừng dễ nhìn hơn!

"Đi, Hàn Vũ, chúng ta cũng nên về nhà rồi." Tiêu Minh Lạc đặt chén rượu xuống đứng dậy cùng Lăng Hàn Vũ rời khỏi ghế.

Bên ngoài Atlantis, bầu trời xám xịt, những đám mây phía xa thỉnh thoảng có vài tia sáng lóe lên. Cơn gió nhẹ thổi qua cánh tay cho thấy sắp có trận mưa lớn.

"Xem ra trời sắp mưa rồi." Tiêu Minh Lạc chán ngán lái con xe thể thao, mắt nhìn trời nói: "Cũng may chúng ta ra sớm, nếu không chắc chắn mắc mưa."

Trong đại sảnh Hàn gia, bầu không khí rất là nặng nề.

"Cái gì? Chuyến bay đến Bắc Kinh bởi vì thời tiết xấu mà tới trễ? Phải làm sao đây!" Khương Viên Viên hét lớn vào điện thoại.

Rõ ràng là hẹn lấy hợp đồng vào ngày 30, bây giờ xem ra phải lấy sau rồi.

"Bỏ đi, ông gửi chuyển phát nhanh EMS về đây! Giúp tôi đi thăm mấy người bạn tác giả ở Bắc Kinh, mang ít quà cho họ." Nói xong, bà dứt khoát cúp điện thoại.

Thật tình, hết điều xui xẻo này lại đến điều xui xẻo khác.

"Được rồi, không phải còn có thời gian ba ngày nữa mới đến ngày 30sao? EMS có thể..." Hàn Lục Hải ngồi trên sô pha nhìn về phía Khương Viên Viên: "Bà cũng đừng mắng Hàn quản gia, chuyến bay trễ đâu phải lỗi của ông ấy."

"Tôi biết tôi biết." Khương Viên Viên cầm một trái nho đưa lên miệng: "Tôi không lo lắng nữa được chưa?"

"Con về rồi." Hàn Thất Lục vẻ mặt mệt mỏi bước vào, cởi áo khoác đưa cho người giúp việc.

"Con về rồi, vậy còn tiểu Sơ Hạ đâu?" Khương Viên Viên soi xét xung quanh Hàn Thất Lục, còn gọi tên An Sơ Hạ vài lần. Nhưng không thấy ai trả lời.

"Cái gì mà tiểu Sơ Hạ." Hàn Thất Lục ngu ngơ: "Cô ta khong phải nghỉ ngơi trên tầng sao?"

Từ bên ngoài truyền đến âm thanh sét vang dội, Khương Viên Viên giật mình: "Con đừng nói với mẹ con không đi đón con bé đấy!!"

Một trận gió lạnh thổi qua.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro