Chương 57: Sự lạnh lùng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57: Sự lạnh lùng của anh

An Sơ Hạ mỉm cười gật đầu, đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua tự ý vào phòng sách lấy một cuốn mà chưa có sự đồng ý của Hàn Lục Hải, cô một lần nữa trở lại bàn ăn.

"Bác trai, hôm qua cháu thấy chưa buồn ngủ, nên đã tới thư phòng mượn một cuốn 'I have dream'. Cháu có thể mang nó tới trường đọc không ạ?" Cô giơ cuốn 'I have dream' ra.

Lúc này Hàn Thất Lục đã thay đồng phục xong, chậm rãi bước xuống.

"Biết rõ cha tôi nhất định sẽ cho cô mượn, còn làm bộ làm tịch hỏi lại, An Sơ Hạ, cô cố ý phải không?" Hàn Thất Lục nói, mỗi chữ mỗi câu đều mang ý châm chọc và đặc mùi thuốc súng.

Cô cúi đầu, không hề cảm thấy tí giả tạo nào, chỉ là muốn nói cho Hàn Lục Hải biết một tiếng thôi. Là lễ phép, ai biết được trong mắt anh lại hóa thành giả tạo.

"Con nói cái gì đó?" Hàn Lục Hải nói lớn khiến Hàn Thất Lục không dám cãi lại, chỉ lạnh lùng liếc An Sơ Hạ rồi đi ra phòng khách.

"Bác đừng nóng giận, cháu không sao." Cô cười giảng hòa, sau đó xoay người chạy ra ngoài. Nếu không phải lập tức chạy ra ngoài như vậy... Hàn Thất Lục sớm đã kêu chú tài xế không cần lo cho cô, cứ thế trực tiếp đưa mình anh tới trường.

Nhìn theo bóng lưng An Sơ Hạ, Khương Viên Viên sắc mặt có chút trầm trọng. Bà quay đầu ngó Hàn Lục Hải còn đang ăn điểm tâm nói: "Thất Lục sao lại có bộ dạng đó, tôi cứ tưởng nó đối với Sơ Hạ có chút khác biệt rồi chứ."

Hàn Lục Hải hạ giọng yêu thương.

"Được rồi vợ à, chuyện bọn trẻ chúng ta đừng xen vào nhiều. Cứ để tự bọn nó dần dần phát triển cũng tốt. Hướng Mạn Quỳ lúc trước cùng với Thất Lục của chúng ta không phải cũng là từ từ thân nhau sao?"

Vốn là lời lẽ an ủi, tự nhiên lại nói ra ba từ Hướng Mạn Quỳ khiến những lời về sau đều biến vị.

"Đừng nhắc đến tên con nhỏ đó với tôi! Đồ ác tâm! Lại vì tiền đồ của mình mà bỏ rơi Thất Lục, khiến cho tính cách của Thất Lục càng thêm quái gở, chuyện này tôi vĩnh viễn không quên được!" Nói đến đây, Khương Viên Viên cũng không ăn nữa, đứng lên nói rằng: "Tôi hôm nay tâm trạng không tốt, tôi muốn tất cả những độc giả trong nhóm QQ đều mắng chửi con nhỏ chết tiệt đó!"

Nói lời giữ lời, Khương Viên Viên vội vã chạy lên lầu, để lại Hàn Lục Hải ở nơi nào đó dở khóc dở cười.

"Ngần này tuổi rồi vẫn cứ như một đứa bé." Ông lắc đầu, nhìn bữa sáng cũng thấy chẳng còn hương vị gì, đứng thẳng dậy cầm áo trên tay người giúp việc mặc vào.

Bên trong xe là một bầu không khí tĩnh mịch. An Sơ Hạ thỉnh từ lúc lên xe thỉnh thoảng lại liếc nhìn HÀn Thất Lục hai mắt nhắm lại. Rốt cuộc cô đã làm cái gì khiến anh tức giận vậy? Xem ra hôm qua đã khiến anh ở khách sạn mất hứng thì phải.

Quên đi, cô đâu có muốn ở Tư Đế Lan có thêm bất kì quan hệ nào với anh nữa.

Xe vừa dừng trước cổng học viện Tư Đế Lạn, Hàn Thất Lục mở bửng mắt, vừa lúc chạm vào ánh mắt An Sơ Hạ đang lặng lẽ quan sát anh.

An Sơ Hạ cũng lập tức thu hồi ánh mắt lại. Hàn Thất Lục cũng không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng mở cửa xe.

"Chờ chút! Anh ăn sáng chưa?" Cô nhịn không được mà hỏi anh, thế nhưng Hàn Thất Lục không để ý tới cô, đóng cửa xe trực tiếp đi vào Tư Đế Lan.

Cô ngồi ngốc trong xe, mãi tới lúc tài xế nhắc nhở: "Sơ Hạ tiểu thư, còn mười phút nữa là vào lớp rồi."

"A!" Cô từ cõi thần tiên bay về thực tại, cuống quít cầm lấy tập sách chạy vào trong trường. Phải biết rằng, học viện Tư Đế Lan lớn như vậy, muốn chạy tới phòng học cũng cần chừng mười phút nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro