Chương 59: Cạo trọc đầu của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 59: Cạo trọc đầu của cô

"Cô..." An Sơ Hạ thở dài, cố nhẫn nhịn.

Nhưng ai biết Hoàn Tư vừa buông ngón trỏ ra lập tức giơ cổ tay lên, mắt thấy bạt tai sắp giáng xuống, cô biết mình không kịp tránh đành dứt khoát nhắm chặt hai mắt lại.

Tiếc là bạt tai lại không theo dự tính rơi xuống, cô mở mắt nhìn qua Lăng Hàn Vũ còn đang ngái ngủ. Nhìn lại Hoàn Tử, cô ta cũng một bộ kinh ngạc.

"Lăng thiếu gia..."Hoàn Tử kịp phản ứng, vội cúi đầu chào Lăng Hàn Vũ một tiếng. Thái độ của cô ta bây giờ đối với Lăng Hàn Vũ so với thái độ với An Sơ Hạ hồi nãy chẳng khác gì hai người khác nhau. CŨng thật là giả tạo đi!

Lăng Hàn Vũ thật không ngờ sáng sớm vừa tới trường liền thấy cảnh An Sơ Hạ bị ăn hiếp, cô, không đánh trả sao? Còn như kẻ ngốc nhắm mắt chờ chết. Vô dụng! Nếu sau này vẫn cứ như vậy, cô sẽ chẳng thế sống tiếp ở Tư Đế Lan.

Giương mắt nhìn Hoàn Tử, Lăng Hàn Vũ chậm rãi mở miệng: "Hoàn Tử, biết là không thể chọc tới nhưng cô vẫn cứ như cũ tìm đường tới cái chết a! Nếu lần sau còn để tôi thấy cảnh này, tôi..."

Anh dừng một chút, vươn tay nắm lấy mái tóc của Hoàn Tử tiếp tục nói: "Tôi sẽ đem tóc cô cạo trọc đi! Còn không mau cút!"

Lăng Hàn Vũ vừa thả tóc, cô ta liền cuống quít chạy đi. Nếu thật sự bị cạo trọc, cô ta chẳng phải sẽ xấu hổ chết mất sao?

"Cảm ơn anh." An Sơ Hạ nhàn nhạt nhìn anh, gật đầu, nói tiếp: "Nhưng sau này không cần giúp tôi đâu."

Cô thật vô ơn đi? Lăng Hàn Vũ kẹp quyển truyện tranh dưới nách, không hiểu hỏi cô: "Ý em là...?"

Đúng lúc đó chuông vào học vang lên, An Sơ Hạ hiện tại cũng chẳng lo vào muộn nữa, bởi vì cũng đã muộn rồi... Cô đứng thẳng người nhìn Lăng Hàn Vũ nói: "Anh không nên hiểu lầm, em không có ý gì khác. Chỉ là hy vọng về sau không còn thấy cảnh anh giúp đỡ em nữa. Do em kích động chọc giận bọn họ, em không muốn người khác giúp em mà dính phiền phức."

Cô giải thích, dùng lời dịu dàng mô tả. Lăng Hàn Vũ chỉ có thể dùng thiện giải nhân ý* mà hình dung về cô. Nhưng trực tiếp một chút, có thể dùng rất nhiều từ để hình dung.

Ví dụ như là... Đần độn, chậm hiểu, thiếu não, ngu ngốc, đầu gỗ,...

(*thiện giải nhân ý: am hiểu lòng người)

"Cho nên ý của em là, lần sau dù có thấy họ cầm dao đâm chết em cũng phải làm như không thấy, sau đó lẳng lặng bỏ đi?" Lăng Hàn Vũ mang theo ý cười nhìn An Sơ Hạ: "Em đó, tỉnh lại đi! Những cô gái kia cũng là vì đố kị mới làm vậy với em. Phải biết sự đố kị của đàn bà vô cùng đáng sợ, một khi bắt đầu ghen tỵ, đừng nói giết em đi, ngay cả đem em ngũ mã phanh thây sau đó cất trong tủ lạnh cũng rất có thể!"

Đố kị? An Sơ Hạ suy nghĩ một chút, thấy mình chẳng có gì đáng đố kị cả.

Lăng Hàn Vũ cũng đoán được cô đang nghĩ gì, cười nói: "Đừng cảm giác mình không có gì khiến người khác đố kị, em có rất nhiều thứ! Suy nghĩ kỹ vào, phải nắm được thời cơ, thời gian thích hợp để phản kích. Chứ không phải một mực chịu khi dễ như thế. Thôi nhanh lên lớp đi, thời gian không còn sớm nữa."

Anh vỗ nhẹ lên vai An Sơ Hạ, xoay người đi hướng khác, không phải tòa nhà chính.

Anh không cần lên lớp sao? An Sơ Hạ nghi ngờ suy ngẫm, nhưng cô sau đó cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp hướng tòa nhà chính chạy tới.

Đến muộn đến muộn... Chết chắc rồi, chết chắc rồi.

Nhưng mà, khiến An Sơ Hạ ngạc nhiên nhất chính là, lúc cô thở hồng hộc chạy đến cửa phòng thì...

p/s: Hôm nay mị chỉ đăng được 1 chương thôi mn ạ... Laptop của mị bị sao ý không mở được lên, mà all bản edit mị lưu hết trong đó rồi, hiện đã mang ra quán sửa chữa. Chỉ còn mỗi chương 59 mị lưu vào trước nên dùng đt đăng lên được thôi. Mn thông cảm nha, hứa bù sau ạ~

Thân,

Boo<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro