Chương 65: Lợn cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65: Lợn cười

Ngồi xổm trong phòng vệ sinh tận cùng, Hoàn Tử vừa chơi điện thoại vừa giải quyết nỗi sầu, đột nhiên truyền tới âm thanh ầm ý bên ngoài. Sau đó, rất đông nữ sinh kéo nhau đi vào WC.

Cô ta vừa định bảo những nữ sinh kia trật tự một chút lại nghe nhắc tới tên An Sơ Hạ.

"Học lớp Sơ Hạ tỷ, tôi đột nhiên cảm thấy mình cũng không phải kẻ đần nha. Đề thi nhìn khó vậy, cô ấy tách ra phân tích a... Chậc chậc chậc, kỳ thực cùng không có khó lắm. Đều là những kiến thức tôi biết làm hội tụ trong đề bài thôi." Âm thanh nữ sinh hơi uể oải truyền tới tai Hoàn Tử.

Cô ta cất di động lại trong túi quần, sát người vào khe cửa tỉ mỉ nghe ngóng cuộc đối thoại bên ngoài.

"Đúng vậy! Tôi hiện tại rất có lòng tin, tôi cảm thấy ngày mai nhất định có thể hoàn thành toàn bộ đề thi!" Một âm thanh khác nhưng mang theo hưng phấn vang lên.

"Hơn nữa... Tôi còn nghĩ, lần này vị trí trong cuộc thi thành phốcủa chúng ta từ đứng nhất đếm ngược, có thể sẽ chính thức trở thành đứng nhất đầu bảng!

"Đó là đương nhiên, nhưng câu có thể đem những công thức vừa rồi đọc lại một lần nữa cho tôi nghe không?"

"Cái này có gì khó? Sơ Hạ nói rồi, đây đều là những công thức đơn giản, không nhớ được chỉ có thiểu năng hoặc thiếu não, cho nên tôi đã nhẩm đi nhẩm lại hơn mười lần, tôi đọc cậu nghe..."

Âm thanh càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn không nghe được gì nữa.

Những gì vừa rồi Hoàn tử đều nghe thấy cả, cô ta gần như đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bọn người kia lần nào trong cuộc thi cấp thành phố đều đứng cuối cùng lại có thể đứng nhất?

Nói ra lợn nghe còn chết cười đi?

Hoàn Tử sửa sang lại quần áo, đi ra khỏi WC thì vừa lúc tình cờ  gặp Mạc Hân Vi đang đi tìm mình.

"Hoàn Tử, em nói An Sơ Hạ đang làm trò quỷ quái? Đó là làm cái gì?" Mạc Hân Vi hai tay khoanh trước ngực, từ đầu tới cuối một bộ thanh cao bước vào WC, theo bước tiến của cô ta mà để lại sau lưng hương nước hoa bao quanh không khí.

Nhà vệ sinh vốn được dì lao công dọn dẹp sạch sẽ, nhất thời lại có thêm mùi nước hoa, hiệu Chanel.

"Em vừa khám phá ra, trường ta không phải cho sinh viên năm nhất đi thi sao? Đây là đề thi chung toàn thành phố để xem ai có khả năng đứng nhất ở tư Đế Lan. Kết quả lớp của An Sơ Hạ  vẫn luôn nổi danh đứng cuối lại tuyên bố muốn đứng đầu toàn thành phố! Buồn cười chết mất..."

Nghe đến đó, Mạc Hân Vi nhíu lông mày: "Em muốn nói về lớp cô ta?"

"Không không không!" Hoàn Tử cuống quít lắc đầu: "Đây chỉ là nền thôi, cái em muốn nói là... An Sơ Hạ hiện tại đã thành thầy dạy của bọn họ, vừa rồi còn đứng trên bục giảng giảng bài cho họ nha!"

"Cô ta? Giảng bài?" Mạc Hân Vi không tin nở nụ cười mỉa: "Không được, chị phải lập tức đem chuyện này báo với Thất Lục, xem anh ấy phản ứng thế nào."

Nói xong, Mạc Hân Vi một mạch chạy thẳng ra ngoài.

Hoàn Tử bất đắc dĩ nhún vai, vừa nghĩ tới bọn  họ muốn đứng nhất thành phố lập tức không nhịn được ôm bụng cười. Cái này có phần  lạnh hơn cười đểu!

"Thất Lục!" Mạc Hân Vi chạy đến tìm Hàn Thất Lục trong phòng lớp A năm hai, đắc chí đuổi Lăng Hàn Vũ đang ngồi bên Hàn Thất Lục ra.

"Chuyện gì?" Hàn Thất Lục đang xem tạp chí xe đua vừa tung ra thị trường, nghe được âm thanh của Mạc Hân Vi khó tránh khỏi mất hứng, thẳng thắn đem cuốn tạp chí vất xuống bàn hỏi Mạc Hân Vi có chuyện gì.

Cô ta tốt nhất là nên có chuyện, bằng không...

"Em vừa mới a, nghe được một tin rất đáng cười. Anh biết lớp A năm nhất chứ? Hay chính là lớp của An Sơ Hạ?"

Vừa nghe đến ba từ An Sơ Hạ, Lăng Hàn Vũ và Tiêu Miinh Lạc lập tức dựng đứng lỗ tai nghe ngóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro