Chương 76: Muốn tới An gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 76: Muốn tới An gia

Nhìn cô miễn cưỡng tươi cười, Khương Viên Viên "Oa" lên một tiếng, lao về phía cô, ôm chặt lấy An Sơ Hạ khóc lớn.

"Tiểu Sơ Hạ, mẹ nhất định sẽ thương yêu con thật nhiều!" Khương Viên Viên muốn khóc. Trái lại An Sơ Hạ thiếu chút bị chọc cho cười, người nhà này thật đúng là... Nói thế nào đây? Thật sự đều tốt bụng hết a.

Cô vẫn cảm thấy Hàn gia nợ cô, cố ý đem chuyện người mẹ bị 'ung thư giai đoạn cuối' của cô quên đi. Chính cô còn nghĩ rằng, nếu không phải tại Hàn gia, mẹ cô còn có thể sống thêm nữa.

Hiện tại xem ra, cô thật sự sai lầm rồi. Mỗi người rồi sẽ trải qua li biệt, gặp gỡ, đều nếm trải những đau buồn, hạnh phúc, nhưng cái quan trọng ở đây chính là, cơn mưa đi qua cầu vồng sẽ lại đến, lại một lần nữa mỉm cười rực rỡ a...

"Tiểu Sơ Hạ, mẹ quyết định rồi, không để con đi học nữa! Đến trường nhiều rất mệt a! Sau này, con cứ ở nhà hưởng thụ thôi." Mấy câu nói đó xem như hoàn toàn chôn vùi An Sơ Hạ.

Hưởng thụ? Cô cũng không phải người già nha. Hưởng thụ cái gì chứ! Hơn nữa, thế nào Khương Viên Viện tự nhiên đổi ngôi xưng thành mẹ? Bà thành mẹ cô khi nào vậy?

"Chuyện này..." Cô vừa muốn nói cái gì, liền bị Khương Viên Viên ôm chặt lấy, một câu đầy đủ cũng không nói xong.

Hàn THất Lục xem thường liếc nhìn Khương Viên Viên, bực mình đi qua kéo bà sang một bên.

"Lão bà, mẹ còn ôm cô ấy nữa cô ấy sẽ chết ngạt đó!" Âm thanh Hàn Thất Lục lạnh lùng nhưng là không có bất cứ hàn ý nào. Anh đối với người mẹ này, càng ngày càng không biết làm sao. Có thể bởi vì anh trưởng thành sớm, nên luôn cảm thấy mẹ thật quá mức ngây thơ. Ngây thơ tới nỗi khiến người ta sinh ra một cảm giác xúc động muốn khóc.

Khương Viên Viên vô tội mở miệng: "Mẹ chỉ là yêu thương tiểu Sơ Hạ nhà mình thôi!"

"Yêu thương? Yêu thương nên bảo cô ấy đừng đến trường học? Mẹ là đang tước đoạt quyền được học tập của người khác đấy biết không? Mẹ là một tác giả, ngay cả chút kiến thức như vậy còn không hiểu." Nói được một nửa, Hàn Thất Lục đột nhiên nhíu mày, khịt khịt mũi đi vòng quanh một vòng nghi hoặc hỏi han: "Có mùi gì đó?"

"A-----Bò bít tết của mẹ!!!" Khương Viên Viên hét to chạy vào phòng bếp. Sau đó từ trong bếp lại truyền đến một tiếng hét chói tai: "Cháy!!"

An Sơ Hạ cùng Hàn THất Lục rất ăn ý nhìn nhau một cái, lắc đầu.

"Cái gì cháy?" Hàn Lục Hải cầm một tập công văn đi đến, Hàn quản gia vội vàng bình ổn cảm xúc tiến lên nhận lấy áo khoác cùng đống công văn.

"Thịt bò của tôi." Khương Viên Viên mắt hồng hồng đi ra: "Tôi cố tình vào bếp, muốn cho các người nếm thử món bò bít tết tôi mới vừa học được buổi sáng. Kết quả lại cháy mất."

Hàn THất Lục không nể mặt nói một câu: "Đều tại mẹ!"

Hàn Lục Hải đương nhiên không máu lạnh như Hàn THất Lục, yêu thương tiến lên ôm lấy vai vợ yêu: "Cháy rồi thì thôi, sau này không phải không có cơ hội làm."

Được Hàn Lục Hải an ủi, tâm tình Khương Viên Viên lúc này mới dịu đi chút, nhưng vẫn đáng thương nói: "Chính vì cháy, cho nên chúng ta bữa tối cũng không có."

" Không có đâu! Tôi vừa tính đưa mọi người đi tới An gia ăn tối." Hàn Lục Hải cười haha, quay đầu nhìn An Sơ Hạ nói: "Sơ Hạ, con còn nhớ chuyện chúng ta nói sắp đặt cho con làm con gái nuôi không. Bây giờ chúng ta đi tới An gia, còn cùng An bá bá hẳn là rất quen thuộc."
============================
Ta "tạm" ngưng edit lại đây... Có nhiều bên edit qua chương 100 rồi mà với tốc độ rùa bò của 1 mk ta không thể edit nhanh như mấy b ấy được... Cho nên ta cx nhảy hố đọc chùa của họ đây...
Xie xie mn đã ủng hộ nha ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro