Chương 16: Ăn không hết ngẩng cao đầu?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Với chỉ số thông minh của cậu, hiểu được những gì tôi vừa phân tích thì đã coi như là kỳ tích rồi." Lăng Hàn Vũ không quên đá đểu Tiêu Minh Lạc, lập tức liền bị Tiêu Minh Lạc đá một phát.

"Cậu biến đi!" Tiêu Minh Lạc tức giận, cái gì mà với chỉ số thông minh của hắn? Rõ ràng IQ của hắn... không phải là thấp lắm mà!

"Hai cậu im hết cho tôi!" Hàn Thất Lục móc ra một bao thuốc lá, ném tới bọn họ. Nhưng rất tiếc... Hai người đó dễ dàng né được.

Tiêu Minh Lạc cúi người nhặt bao thuốc, cười cợt nhả đi tới trước mặt Hàn Thất Lục trả lại cho hắn: "Thất Lục à, cậu thừa nhận đi chứ? Có ý với cô nàng kia rồi phải không?"

Hắn chậm rãi quét mắt qua Tiêu Minh Lạc một cái, ánh mắt tràn đầy sự khinh thường.

"Mẹ của An Sơ Hạ cứu ba tôi, tôi không thể xuống tay với cô ta được. Nếu không tôi đã sớm bóp chết cô ta!!" Nói đến đây, hắn nhắm mắt bình phục lại tâm tình, rồi nói tiếp: "Bất quá, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô ta ở Tư Đế Lan một cách thoải mái đâu!"

Lăng Hàn Vũ ngoẹo đầu, não lại bắt đầu tiến hành một trận phân tích. Với tính tình của Hàn Thất Lục, coi như là ân nhân cứu mạng của ba hắn đi, chọc giận hắn thì hắn cũng sẽ tìm mọi thủ đoạn đem người ta tiêu diệt, An Sơ Hạ cũng vẫn là không thể sống tới bây giờ. Cho nên dựa vào sự phân tích và chứng minh này... Thất Lục đối với An Sơ Hạ, thật sự là không giống.

Có thể chính cậu ta cũng không nhận ra chứ? Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Vũ hài hước nói: "Cũng là cậu không đúng, làm gì có ai đối xử với ân nhân cứu mạng của ba mình như đối với kẻ thù đâu."

"Cậu thì biết cái gì?! Cô ta có âm mưu trở thành vị hôn thê của tôi đấy!" Hàn Thất Lục thở phì phì, ngay cả chuyện này cũng nói ra hết.

Không khí xung quanh lập tức như ngưng đọng lại. Mà vẻ mặt Lăng Hàn Vũ và Tiêu Minh Lạc giống như là bị sét đánh trúng, hai mắt trợn to khiếp sợ nhìn Hàn Thất Lục.

Hắn khẽ thở dài: "Bây giờ hai cậu đã hiểu tại sao tôi ghét An Sơ Hạ như vậy rồi chứ? Cũng biết tại sao ghét nhưng vẫn không thể trực tiếp xử lý cô ta rồi chứ? Mẹ nó! Chuyện này tất cả đều giữ bí mật cho tôi! Nếu để lộ ra ngoài... Tôi sẽ để cho các cậu ăn không hết ngẩng cao đầu!"

Cái đó, Thất Lục à... Là không thể mới đúng." Lăng Hàn Vũ tốt bụng nhắc nhở nhưng lập tức nhận được ánh mắt giết người của Hàn Thất Lục.

"Hàn Vũ, hay là bọn mình ra kia hóng mát đi. Chạy lẹ nào..." Tiêu Minh Lạc kéo Lăng Hàn Vũ chạy ra khỏi phòng học.

Hàn Thất Lục chậm rãi đi tới bên cửa sổ, từ đây có thể thấy rõ ràng thao trường ở phía trước. Vài lớp đang xếp hàng thành hình vuông dưới cái nắng chói chang mà điểm số.

Đúng lúc An Sơ Hạ tới lớp.

"Cảm ơn cậu, Phi Lệ Á." An Sơ Hạ xếp hàng phía bên tay trái Phi Lệ Á, nhỏ giọng nói. Nếu không nhờ Phi Lệ Á nói thầy thể dục rằng cô bị đau bụng, sợ rằng bây giờ cô đang bị phạt chạy rồi.

"Không cần cảm ơn mình, không phải cậu cũng đã từng giúp mình sao?" Phi Lệ Á thân thiện cười với An Sơ Hạ.

"Các động tác thầy vừa làm các em phải nhớ kỹ, cuối kì kiểm tra có thể ra phần này. Bây giờ xếp thành hai hàng. chạy hai vòng sân, sau đó liền có thể tự do hoạt động." Thầy thể dục huýt còi, cả lớp lập tức xếp thành hai hàng bắt đầu chạy.

Chạy xa khỏi phạm vi có thể nghe thấy của thầy thể dục, cả lớp bắt đầu ríu rít nói chuyện.

"Sơ Hạ, cô thật là! Mới tới đây ngày đầu liền đã đoạt được Thất Lục thiếu gia từ tay người ta rồi." Các nữ sinh nói chuyện với giọng kính nể, nhưng cô vẫn không thể tiếp thu được.

"Thật ra thì không phải như vậy đâu." Vừa chạy vừa nói có chút khó thở, cô nuốt nước miếng tiếp tục nói: "Tôi ở nhà của họ chính là..."

"An Sơ Hạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro