Chương 4: Học viện hoàng gia Tư Đế Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chú, dì. Tuy rằng con rất muốn làm gì đó để không làm phiền lòng mọi người, nhưng mọi người xem, Thất Lục thiếu gia không đồng ý, có thể nào tìm thân phận khác cho con..."

"Không cần nói nữa, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, không tới lượt nó muốn hay không." Hàn Lục Hải trừng mắt nhìn Hàn Thất Lục, đứng dậy lấy áo khoác từ tay người làm.

"Đúng, không cần phải thương lượng nữa! Từ hôm nay trở đi, con cùng với tiểu Sơ Hạ cùng nhau đi học. Nếu như mẹ phát hiện con đối xử không tốt với con bé, mẹ liền đóng băng hết tất cả thẻ tín dụng của con!" Khương Viên Viên cũng đứng lên, giúp chồng sửa sang lại cà vạt.

"Con..." Lại là chiêu này! Hàn Thất Lục trầm mặc thật lâu, sau đó đành phải đáp ứng. Anh hung hăng trừng mắt liếc An Sơ Hạ một cái, sau đó dẫn đầu đoàn người xoay người đi ra ngoài.

An Sơ Hạ thầm thở dài, chợt phát hiện ra mình mới vào Hàn gia không quá một ngày đã thở ngắn than dài cả ngày. Quả nhiên nhận được một cái gì đó thì nhất định cũng sẽ mất đi cái gì đó...

Để được học ở Tư Đế Lan, cô ngay cả lòng tự trọng cũng vứt bỏ. Để hoàn thành tâm nguyện của mẹ, tất cả đều đáng giá mà nhỉ?

"Cô còn muốn ngây người ở đó tới lúc nào đây? Bổn thiếu gia không muốn thẻ của mình lại bị đóng đâu!" Giọng của Hàn Thất Lục ở đại sảnh bên ngoài vọng vào. An Sơ Hạ khẽ cắn môi, vì mẹ, bất luận là làm gì cũng đáng.

"Chú, dì, con xin phép đi học." Cô mỉm cười chào bọn họ, rồi xoay người chạy ra ngoài.

Ngồi trong chiếc Bentley sang trọng, cô cảm thấy cuộc sống của những kẻ có tiền cũng thật là quá xa hoa rồi.

"Ở trong trường học, đừng làm ra vẻ quen biết tôi." Thanh âm của Hàn Thất Lục lạnh lùng vang lên.

Giả vờ không quen biết hắn, đây đương nhiên cũng là điều cô muốn. Cô mỉm cười đáp: "Được."

Hàn Thất Lục thấy cô không những không phản kháng mà còn ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng càng thêm ngứa ngáy khó chịu, lại nói thêm: "Nhìn thấy tôi là phải cung kính chào một câu "Thất Lục thiếu gia", có nghe rõ chưa?"

"Khụ khụ!" Hàn quản gia ngồi ở vị trí phó lái ho khan: "Thiếu gia, tôi được phu nhân phái tới để bảo vệ An tiểu thư."

Nói cách khác, ông ở đây là để giám sát Hàn Thất Lục.

"Tôi có thể giết cô ta sao?" Hàn Thất Lục trợn mắt, không kiên nhẫn nhắc lại: "Nhất định phải gọi tôi là thiếu gia!"

"Được, Thất Lục thiếu gia." An Sơ Hạ vẫn như cũ trưng ra bộ dạng không sợ hãi. Gọi thì gọi, dù gì cô cũng chả mất miếng thịt nào.

"Hừ!" Hàn Thất Lục quay mặt về phía cửa sổ.

Rất nhanh đã đến học viện hoàng gia Tư Đế Lan, An Sơ Hạ mặc dù đã cố gắng không biểu hiện cảm xúc của mình, nhưng khi nhìn thấy một ngôi trường nguy nga tráng lệ như thế này vẫn là không tự chủ được mà mở to hai mắt nhìn.

"Không có kiến thức!" Hàn Thất Lục lạnh lùng liếc cô một cái rồi xuống xe.

Mới vừa đặt chân xuống, đã có một dàn nữ sinh mặc đồng phục của Tư Đế Lan đến vây quanh anh.

"Thất Lục thiếu gia hôm nay rất đẹp trai nha."

"Thất Lục thiếu gia, chừng nào thì anh mới chịu đi KTV cùng bọn em?"

"Thất Lục thiếu gia, anh ăn sáng không?"

Đủ mọi lời hoa si lọt vào tai, An Sơ Hạ chỉ cảm thấy đặc biệt ngu ngốc. Thì ra ở học viện này, thói hoa si lại phổ biến như vậy. Chắc là các cô ấy cũng không biết thói hư tật xấu của Hàn Thất Lục nhỉ?

Được các nữ sinh vây quanh, trong đầu Hàn Thất Lục bỗng nảy ra một ý tưởng, khóe miệng bỗng nhếch lên để lộ một nụ cười tà mị.

"Để tôi giới thiệu với các người một người!" Anh đẩy mấy nữ sinh đang đứng cản đường ở trước mặt, tiến lại chiếc Bentley đậu bên kia đường, không để tâm đến ánh mắt tò mò của mọi người, lôi An Sơ Hạ ra khỏi xe.

"Cô ta là ai vậy?" Các nữ sinh ác độc nhìn An Sơ Hạ.

"Anh muốn làm gì?" Cô nhẹ giọng hỏi Hàn Thất Lục. Không phải bảo rằng làm bộ như không biết hắn sao? Hắn hiện tại đang làm cái gì thế này?

Hàn Thất Lục không trả lời, kéo một bàn tay của nàng giơ cao lên: "Cô ta chính là người hầu của tôi, mọi người có chuyện gì đều có thể sai bảo cô ta, không cần khách sáo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro