Chương 97: Tôi muốn đi với hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Sơ Hạ nghiêng đầu khờ dại hỏi: "Hai người họ sẽ mừng thật sao?"

"Đương nhiên!" Hàn quản gia vỗ tay lái: "Bởi vì thiếu gia mỗi lần thi đều là điểm không nha."

Cái này lại để cho An Sơ Hạ cảm thấy thật bất bình thường, hắn thoạt nhìn xuất sắc như vậy mà sao lại có thể bị điểm không được? Tuy nhiên không muốn thừa nhận, thế nhưng mà hắn thoạt nhìn qua đã thấy vô cùng ưu tú a.

Chú ý tới biểu cảm bất thường của An Sơ Hạ , Hàn Thất Lục không cho là đúng liền cau lông mày : "Đúng , tôi mỗi lần kiểm tra đều là điểm không .Cô có thể đem thành tích điểm tuyệt đối toàn khối về nói với mẹ tôi, bà ấy chắc chắn sẽ thưởng cho cô rất nhiều thứ,đồ con gái tham tiền."

Đồ con gái tham tiền? Nói cô sao? Cô cũng không phải là cái loại con gái tham tiền!

Mặc dù có chút không vui, nhưng An Sơ Hạ không có cãi lại , chỉ là rủ mắt xuống nói: "Trước kia tôi cũng thường xuyên đạt điểm tuyệt đối a, thế nhưng mà mẹ tôi biết cũng chỉ cười cười, không có tí nào là hạnh phúc. Cho nên tôi tưởng rằng mình chưa đủ xuất sắc, liền gắng sức đọc sách ngày đêm muốn cho mẹ vui vẻ, thế nhưng mà tôi chưa kịp học đại học cho bà ấy xem.

Hàn Thất Lục khẽ giật mình, có chút không dám tin nhìn cô.

"Tiểu thư, cô thật ngốc!Mẹ của cô chắc chắn là rất hạnh phúc, chỉ là hi vọng cô có thể cố gắng hơn, không bị vinh quang trước mắt mê hoặc.Mẹ cô là một người tốt,bà ấy ở Thiên đường thấy cô được như vậy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc." Hàn quản gia thân mật nói.

Cái này lại để cho An Sơ Hạ cảm thấy có chút an ủi .Hay là... lại lạc đề rồi.

Nàng nghiêng đầu, nhìn Hàn Thất Lục đang im lặng nói: "Anh cuối cùng là có cho tôi mượn tiền hay không a! Cùng lắm thì tôi đổi tên trong bài thi đạt điểm tuyệt đối toàn khoa thành tên của anh là được chứ gì, anh cứ thế mà về nhận thưởnga."

Nhìn An Sơ Hạ như một tên ngốc , Hàn Thất Lục nhàn nhạt trả lời: "Cho mượn."

Nhưn trướckhi An Sơ Hạ kịp cảm thấy hạnh phúc thì hắn lại nói thêm một câu: "Nhưng cô phải nói cho tôi biết ai là bạn học đi với cô, An Thần Xuyên sao?"

Trên mặt cô cứng đờ, cô nghi ngờ mở miệng hỏi: "Làm sao anh biết tôi muốn cùng hắn đi mua sách?"Vừa nói xong thì cô biết mình lỡ miệng,nhưng cũng không hề giấu diếm. Dù sao thì cũng không giấu được.

Nghe được An Sơ Hạ trả lời, biểu cảm của Hàn Thất Lục b lập tức trở nên có chút kỳ quái.

"Tôi muốn đi với hai người." Hắn quyết định như vậy lại làm cho Sơ Hạ hoảng sợ, nhưn lại làm cho Hàn quản gia phía trước cười toe toét, thiếu gia chưa bao giờ chủ động với một nữ sinh như vậy a.Ngay cả Hướng Mạn Quỳ cũng không có.

"Anh đi theo chúng tôi làm gì?" An Sơ Hạ nâng giọng lên,biểu cảm có chút kì quái.

"Tôi cũng muốn đi mua tài liệu về làm, không được à?" Hàn Thất Lục trừng cô liếc, ngược lại mặt không cảm xúc nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, là bầu trời xanh thẳm của thành phố A, bỗng nhiên lại có mấy con chim bay qua.Bảo vệ môi trường của thành phố A làm không tồi, so với thành phố lớn trong nước cũng không khác,ngay tại đường lớn cũng có những con chim đậu đó rồi bay khắp nơi.

Cái này đều là công của nhà Tiêu Minh Lạc, mặc dù phát triển du lịch nhưng cũng rất chú trọng bảo vệ môi trường.Sản nghiệp của tập đoàn Tiêu thị đều là mở rộng du lịch, bảo vệ môi trường, làm đẹp, chữa bệnh, cùng chính phủ có quan hệ mật thiết.

So với tâm tình tốt của Hàn Thất Lục , An Sơ Hạ lại hoang mang hết sức. Hàn Thất Lục giống như một quả bom không biết lúc nào sẽ nổ, mang theo quả Bom mà đi mua đồ, nghĩ thôi cũng đã thấy khó chịu.

Hôm nay ad cao hứng lắm mọi người ạ, dịch tới bến luôn. Hôm này biết điểm mà tí nữa sốc rồi ngất đó luôn =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro