Chương 46:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tắt điện thoại, Hàn Song Tử không kiên nhẫn đứng dậy: "Tôi về trước."

Mạc Hân Vi đứng lên đi theo cảnh giác lên tiếng hỏi: "Là An Thiên Bình gọi sao?"

Tuy rằng Hàn Song Tử hiện tại thoạt nhìn giống như rất chán ghét An Thiên Bình, nhưng không thể không nói An Thiên Binh quả thật đã trở thành tâm phúc đại họa của Mạc Hân Vi.

Vất vả lắm mới lên kế hoạch bắt Hướng Mạn Quỳ rời khỏi Hàn Song Tử, bây giờ lại ở đâu ra một An Thiên Bình, điều này làm cho cô thật không cam tâm a!

"Không phải! Là người giúp việc." Nghe Mạc Hân Vi hỏi, Hàn Song Tử phản xạ có điều kiện lớn tiếng trả lời. Tâm trạng bực mình lại vây quanh hắn.

Mạc Hân Vi nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói: "Em có thể cùng anh về thăm bác gái không?"

"Tiểu thư Mạc Hân Vi, cô hẳn là nên gọi dì Khương mới đúng, không phải là bác gái." Tiêu Minh Lạc buông ly xuống, nói với vẻ mặt 'thành khẩn'. Trong lòng im lặng mắng một câu: Tiểu nhân đắc chí!

  Nhìn thấy Hàn Song Tử không để ý cô, đi ra cửa, Mạc Hân Vi cuống quít đuổi theo giữ chặt cánh tay hắn hỏi: "Người ta đồn có thật không? An Thiên Bình đúng là vị hôn thê của anh sao?"

Ánh mắt cô tràn đầy khẩn trương, cô rất muốn biết đáp án.

Thật lâu sau, Hàn Song Tử nhìn cô một cái, rút tay ra rời đi. Từ đầu đến cuối không nói gì với Mạc Hân Vi. Rõ ràng chỉ cần hắn nói là không phải. Nhưng không biết vì sao, hắn không muốn trả lời.

Lăng Hàn Vũ nhìn thấy cảnh tượng này liền vô cùng vui vẻ, nói thật, so sánh với Mạc Hân Vi, An Thiên Bình quả thật vừa mắt hơn!

"Đi thôi, Hàn Vũ, chúng ta cũng nên về nhà." Tiêu Minh Lạc đặt ly rượu xuống đứng dậy kéo Lăng Hàn Vũ đi.

Bên ngoài Atlantis, bầu trời u ám, sau mây đen còn hiện lên vài tia chớp. Nhìn gió nhẹ nhàng thổi qua cũng đủ để biết trời sắp mưa to.

  "Xem ra trời sắp mưa rồi." Tiêu Minh Lạc điều khiển xe thể thao chán đến chết, mắt nhìn trời nói: "May mà chúng ta ra sớm một chút, nếu không sẽ gặp mưa mất."

Trong phòng khách Hàn gia, không khí rất là nặng nề.

"Cái gì? Chuyến bay từ Bắc Kinh đến đây vì thời tiết mà tới trễ? Bây giờ phải làm sao?" Khương Viên Viên cầm điện thoại hét to với Hàn quản gia.

"Quên đi quên đi, ông chuyển phát EMS qua đây đi! Giúp tôi kiếm một người bạn là tác giả ở Bắc Kinh, mang quà đến tặng cô ấy." Nhíu mày nói xong, cô mạnh mẽ cúp điện thoại.

Thật là bực mình chết mất!

"Được rồi, không phải là còn ba ngày nữa mới đến ngày ba mươi sao? EMS có thể tới kịp." Hàn Lục Hải ngồi trên sô pha xem tivi đưa ánh mắt hướng về phía Khương Viên Viên: "Bà cũng đừng trách Hàn quản gia, chuyến bay đến trễ cũng không phải là lỗi của ông ấy."

"Tôi biết tôi biết." Khương Viên Viên cầm quả nho nhét vào miệng: "Tôi đây không phải vì sốt ruột sao?"

"Con về rồi." Vẻ mặt Hàn Song Tử mệt mỏi áo khoác đưa cho nữ giúp việc.

"Con về rồi vậy Tiểu Thiên Bình đâu?" Khương Viên Viên nhìn xung quanh Hàn Song Tử vài lần, còn gọi tên An Sơ Hạ vài lần. Nhưng không nghe thấy ai trả lời.

"Cái gì Tiểu Thiên Bình?" Hàn Song Tử vẻ mặt khó hiểu: "Cô ta không phải nghỉ ngơi ở trên lầu sao?"

Từ bên ngoài bầu trời truyền đến một tiếng sét đánh, Khương Viên Viên giật mình: "Đừng nói với mẹ con không đi đón con bé!!"

Một trận gió lạnh thổi qua...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro