Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng là , cô thật sự không ngờ ,10h đêm tiểu tử này lại chạy đến phòng cô

"tên tôi k phải là này " cô nói . Cô xoay người , trên là 1 bộ váy ngủ viền ren có điểm những bông hoa nhỏ làm càng giống công chúa thanh tao

" nhìn xem , không có mẹ tôi ở đây , cô liền trưng ra dáng hung hăng kiêu ngạo như vậy, hửm ?" Nguyễn Văn Khánh giữ chặt vai cô , ánh mắt chứa đầy lửa giận hét lên :" nói , cô đến nhà chúng tôi có mục đích gì ?

Mục đích ? TRẦN KHỞI MY cười lạnh : " mẹ tôi vì bố anh mà chết , mục dích của tôi là muốn muốn người nhà của anh cảm kick tôi , muốn báo ân vs tôi hiểu chưa ! "

Thực ra cô k nghĩ như vậy

" Qủa nhiên ..." Nguyễn Văn Khánh ánh mắt lạnh đi , bàn tay đanh đặt trên vai cô chợt thêm sức , làm cô nhíu mày : " Tiện nhân , cô cút khỏi nhà tôi ngay "

Công tử nhà giàu nào cúng đều k lễ phép , vô giáo dục như anh ta sao ?

Trần Khởi My rốt cuộc k chịu dc , giơ tay tát Nguyễn Văn Khánh một phát .Cô như coi như trừ hại giúp dân đi ? Có đi thì cũng phải có lại.

"Trần Khởi My tôi vì nể chú dì nên mới nhịn anh hết lần này tới lần khác , nhưng anh dựa vào đâu mắng tôi là tiện nhân . Anh cho rằng cả thế giới chỉ mk anh tài giỏi thôi sao ?

Trần Khởi My nói như vậy làm cho Nguyễn Văn Khánh k biết nói thế nào ngược lại còn dọa anh ta lùi thêm mấy bước nữa , tay cũng buông ra .

" Anh nghe cho kĩ đây ..." tiếp tục nói : Tài sản của Nguyễn Gia hay gì gì đó của anh tôi k hứng thú . Tôi chỉ muốn thi đỗ đại học hoàn thành tâm nguyện của mẹ tôi , cho nên anh k cần dùng ánh mắt thành kiến vs tôi đâu.

" Ha... " Nguyễn Văn Khánh cũng lấy lại tinh thần : " cô cho rằng tôi sẽ lời cô nói sao "

Trần Khởi My cũng cười lạnh : " lời cần nói cũng đã nói rồi , tin hay k tùy anh , khuya rồi , k tiễn .

Nhìn thấy Trần Khởi My coi thường mk, trong lòng Nguyễn Văn Khánh dấy lên ngọn lửa , anh tiến đến giữ vai cô , hét lớn :

" Cô k phải muốn chúng tôi báo đáp sao ? Không bằng tôi lấy thân báo đáp đi " Nguyễn Văn Khánh nói

K đợi cô phản ứng , anh cúi người xuống hôn cô mang chút ý định trả thù cô , khiến cô phải trả giá vì giám khinh thường anh , nhưng cư nhiên càng hôn càng cuồng nhiệt , anh hôn đến cái cổ của cô để lại dấu hôn nhàn nhạt

Cô trợn mắt , dùng hết sức đẩy anh ra nhìn anh lạnh lùng :"Nguyễn thiếu gia xin hãy tự trọng "

" Tự trọng " ánh mắt đầy trào phúng : " Bổn thiếu gia đã lớn đến từng này , đây là lần đầu tiên có người vs tôi giọng điệu như vậy .

"Cho nên anh tự hào " ánh mắt cô sắc lại , dùng 1 chút , phun ra một chữ : " Cút "

" Cút ? k phải cô muốn như vậy sao ? Tiếp cận tôi sau đó làm tôi yêu cô . Anh từng bước tiến lại gần , Trần Khởi My bất giác run rẩy khóe môi. Anh ta có phải đề cao bản thân rồi không . Nghĩ rằng bản thân đề cao bản thân thì không vi phạm pháp luật nên vô phép vô thiên như này sao ?

" Sao hả , bị tôi thấu rồi đúng k ? ...Nguyễn Văn Khánh muốn giữ tay của Khởi My , nhưng cô nhanh tay hơn , dùng sức , kéo mạnh anh ta làm anh ta ngã xuống đất

"Aaaaaa....." Văn Khánh nào đó nằm sõng soài dưới đất vs tư thế quái dị : " Cô chết chắc rồi ,Trần Khởi My .

Cô k sợ , nhướn mày , bắt trước tư thế của anh khi nãy , lớn tiếng nói : " Bổn tiểu thư không sợ nhé cho nên là ... cút "

Văn Khánh dùng phương thức vừa đi vừa bò ra khỏi phòng cô , vẫn k quên nói một câu k thể tầm thường hơn là : " cô nhớ kĩ cho tôi "

Trần Khởi My cô nhất định sẽ nhớ kĩ

Bất giác thở dài , cô đi tới khóa cửa lại . Những ngày về sau sợ .. không thể trôi qua 1 cách suôn sẻ đc rồi , hơn nữa phải nhớ kĩ trước khi đi ngủ phải khóa cửa lại ....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro