Phần 602: Sao lại không liên quan đến việc của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "vâng... " An Sơ Hạ cúi đầu nghiêm túc lắng nghe.
   Bây giờ mà nói, trở thành một người có năng lực, đơn giản là thành một học sinh tốt. Có một câu nói " vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân". Cô cho rằng, xảy ra chuyện đánh lộn lần này, đa phần là do em với Manh Tiểu Nam kia ở quá gần nhau. Cô hi vọng, sau này có thể nhìn thấy em cùng chơi với vài cán bộ trong lớp nhiều một chút. "
   An Sơ Hạ ngẩng đầu, nhìn cô chủ nhiệm lớp nói:" thưa cô, Giang Nam không phải kiểu nữ sinh mà cô nghĩ. Cậu ấy..... "
" Được rồi. " Chủ nhiệm lớp khoát khoát tay, dáng vẻ tựa hồ không muốn nghe:" lời cô đã nói đến mức này rồi, em tự mình quay về suy nghĩ cho kỹ. "
An Sơ Hạ đành phải nín bặt, đi ra ngoài văn phòng.
   Có sự trừng phạt rồi, chiếu theo nguyên tắc, trên bảng công báo của trường học nên dán rồi.
Trong giờ lên lớp, Hứa Niệm Niệm quay lại bảng công cáo hai lần, đến bóng dáng của công cáo cũng chả có. Cô ta tức giận đến mức quăng cả điện thoại đi!
" Tức chết tôi mất! Trường học tại sao không dán công cáo trừng phạt? Không phải nói là đã bị trừng phạt rồi sao? Tôi còn chuẩn bị tốt để chụp ảnh đăng lên trang mạng của trường cho mọi người biết!" Hứa Niệm Niệm hung tợn nói:" Đáng tiếc cho cơ hội chỉnh đốn An Sơ Hạ tốt như vậy!"
" Niệm Niệm tỷ, chị đừng giận nữa! " một nữ sinh đứng bên cạnh cô ta bước lên trước nói:" Lúc vất rác, không phải chúng ta nghe được Giang Nam nói hai người bọn họ lúc trước cùng học một trường đã từng đánh nhau đó sao? Nếu như chị muốn vạch bộ mặt thật của An Sơ Hạ cho mọi người xem, vậy thì để việc này cho em lo đi. "
   Nghe thấy câu này, Hứa Niệm Niệm thay đổi sắc mặt, có chút nghi hoặc hướng đến nữa sinh kia nói:" dựa vào chỉ số thông minh này, em có thể làm gì? "
Nữ sinh kia cười " hì hì" mấy cái, trả lời:" Sau khi tan học em đi đến trường học trước kia của bọn họ không phải là được rồi sao? Em cũng có vài người quen ở đó, có thể giúp được chúng ta! "
Đây đúng là cách hay!
Hứa Niệm Niệm đắc ý cong khóe miệng, chìa tay vỗ vai nữ sinh kia nói:" vậy vất vả cho em rồi! Em tốt nhất chụp được ảnh, đúng rồi, đừng quên phần của tiểu tiện nhân Giang Tiểu Nam! "
" Em biết rồi! Cứ để em lo đi! " nữ sinh kia thề son sắt mà nói.
Bên khác, An Sơ Hạ nhoài người trên bàn chăm chú làm bài tập toán học, Mạnh Tiểu Nam thì ngồi trên vị trí của Phi Lợi Á chép phạt, đối lập rõ nét với hai con người cãi nhau ầm ĩ với người khác..
Chính tại lúc này, cửa lớp học bỗng nhiên xuất hiện ba bóng hình.
" Thất Lục thiếu gia! " có người kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Mặc dù trước đây Hàn Thất Lục có vào trong lớp tìm An Sơ Hạ, nhưng từ sau khi Hàn Thất Lục mất trí nhớ rất ít đến lớp học của cô, vì vậy khi mọi người thấy Hàn Thất Lục xuất hiện, ít nhiều có chút kinh ngạc.
" Thất Lục thiếu gia vẫn là đẹp trai như thế... " phản ứng của những nữ sinh đều nhao nhao nổi lên vẻ " hoa si".
Nghe thấy âm thanh, An Sơ Hạ nhẫn nại không được bèn ngẩng đầu. Hàn Thất Lục đang nhíu mày nhìn cô, hai người đúng lúc đối diện.
Mạnh Tiểu Nam lập tức đứng lên, bắt chuyện với Tiêu Minh Lạc:" Anh đến rồi! Mau đến đây giúp em chép phạt, cánh tay này của em sắp đứt rồi! "
Tiêu Minh Lạc sủng nịch bước tới, không quên kéo Hàn Thất Lục một cái.
Hàn Thất Lục bị Tiêu Minh Lạc kéo một cái trái lại rất phối hợp tiến đến, đến trước mặt An Sơ Hạ nói:" Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao tất cả đều nói cô và Giang Nam cùng người khác đánh lộn rồi? "
" Điều này hình như không liên quan đến anh." An Sơ Hạ tức giận nói.
" Sao lại không liên quan đến chuyện của tôi? " sắc mặt Hàn Thất Lục trở nên u ám, trầm giọng nói:" Mẹ luôn nói muốn đến trường học, nếu không phải tôi trong điện thoại ngăn bà ấy, thì bà ấy đã vọt đến trường rồi. "
An Sơ Hạ cắn cắn môi, không biết nên nói thế nào.
Lúc cô động thủ chính là vì tức giận thay Manh Tiểu Nam. Lúc đó cũng là quá kích động, không ngờ Hứa Niệm Niệm cư nhiên dùng thủ đoạn " báo cáo thầy" này! Có điều bây giờ xem ra, quả thật là cô đuối lý, Kế Niệm Niệm trừ cái miệng đê tiện ra, không có động thủ.
An Sơ Hạ trên mặt âm tình bất định, còn Tiêu Minh Lạc ngồi trên vị trí của Phi Lợi Á giúp Manh Tiểu Nam chép phạt.
" Minh Lạc, cậu thật sự giúp cô ấy chép phạt sao? Nét chữ hai người hoàn toàn không giống nhau." Lăng Hàn Vũ đứng ở cửa lớp học hồi lâu, cuối cùng cũng bước vào, có lòng tốt nhắc nhở.
" Cũng đúng". Tiêu Minh Lạc nghĩ ngợi một chút, vẫn là đặt bút xuống, kêu Tiểu Nam tự chép.
Chính lúc này, Hàn Thất Lục tiến lên phía trước vài bước kéo tay An Sơ Hạ, kéo cô đứng dậy khỏi vị trí.
" Anh làm gì vậy? " An Sơ Hạ muốn tự rút tay về, tiếc là khí lực của Hàn Thất Lục quá lớn, cô đành ngừng vùng vẫy, giương mắt trừng trừng nhìn Hàn Thất Lục.
Hàn Thất Lục không vòng vo, trực tiếp nói với cô:" Dẫn cô đi hủy bỏ trừng phạt. Tôi tin bọn họ không làm mất mặt tôi."
Tiêu Minh Lạc vội khuyên:" Thất Lục, đây không phải là vấn đề làm mất mặt của cậu hay không. Đây là một quy trình, trừng phạt nhất định sẽ hủy bỏ, có điều chính là vấn đề thời gian. Mấy người chúng ta trước kia phạm lỗi, đáng ra trừng phạt đều không bị phạt, sau khi thi đều được miễn bỏ đó sao? Điểm này cậu nên hiểu rõ. "
" Nhưng... " Hàn Thất Lục còn muốn nói gì đó, đột nhiên có người từ cửa lớp xông tới.
" Sơ Hạ! " Đại Hổ vừa nói vừa chạy vào, sắc mặt bức thiết hỏi:" nghe nói cậu đánh nhau với người khác, cậu nói với tôi, là ai dám động thủ với cậu, tôi không đánh bẹp họ không được!"
Không thể không nói tốc độ lan truyền quá nhanh, ngay cả Đại Hổ cũng biết chuyện này.
Lực kéo tay An Sơ Hạ của Hàn Thất lục đã nhẹ một chút, cô thuận đà rút tay về, ho khan một tiếng nói với Đại Hổ:" không có chuyện gì to tát cả, chỉ là chuyện nhỏ thôi. "
" Chút chuyện nhỏ mà bị trừng phạt?" Đại Hổ nghiêng đầu một cái nói:" Tôi không tin! Cậu mau nói đó là ai, tôi giấu Lão Đại đến đây, không hỏi được là ai thì không đi! Không đi nữa! "
" Không đi cậu cũng đừng chặn đường người khác! " Manh Tiểu Nam cười " hi hi" nói:" chuyện ầm ĩ giữa nữ sinh với nhau, nếu cậu- một đại nam sinh chen vào, vậy thanh danh Sơ Hạ chúng tôi còn không bị cậu hủy hoại rồi sao? "
Lời của Manh Tiểu Nam vẫn còn chút tác dụng, Đại Hổ trầm một lát mới bình tĩnh lại, không nói cái gì mà giúp cô xuất đầu lộ diện nữa. Cậu ta vừa bình tĩnh lại một chút mới phát giác Hàn Thất Lục bọn họ cư nhiên đều ở đây, sắc mặt nhất thời nghiêm lại, nói với An Sơ Hạ một tiếng " tạm biệt" rồi đi.
Đại Hổ đi rồi, lúc này Lăng Hàn Vũ mới mở miệng:" Minh Lạc, sao cậu không quản cái vị hôn thê trên danh nghĩa kia? "
An Sơ Hạ vội trừng mắt nhìn Lăng Hàn Vũ, nói:" Chuyện này vốn dĩ là tôi động thủ trước, là tôi không bình tĩnh, không trách cô ấy được. "
Hàn Thất Lục trái lại không nguôi gì nữa, thấy An Sơ Hạ không có chuyện gì thì tự mình đi. Tiêu Minh Lạc bị Manh Tiểu Nam quấn lấy đi mua đồ ăn vặt rồi, chỉ còn lại một mình Lăng Hàn Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro