Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hức ..... hức .... hức ....... mày khóc cái gì chứ t/b..... đó là người mày yêu mà . Mày phải chấp nhận thôi.

Sau khi dọn xong , cô đi lên phòng

Cốc.... cốc cốc.....

- Ai vậy ạ ? Vào đi , phòng tôi không khoá đâu.

- Chào cô . Tôi là Hoseok - bác sĩ , Jungkook bảo tôi đến khám cho em .

- Jung...Jungkook sao , anh có nhầm không tôi làm gì có cơ hội đó chứ *cười khổ*

- Không nhầm đâu , chính Jungkook bảo anh tới mà , nó vẫn còn ở dưới nhà đó . Giờ em hỏi xong chưa , tôi khám nhé.

Lúc sau ......

- Em ở đây nghỉ ngơi nhé , anh xuống nói chuyện với Jungkook một lát.

- Vâng ... anh đi cẩn thận. Cảm ơn anh .

Xuống nhà ...

- Jungkook , cậu làm gì t/b vậy, xương chân con bé gần như gãy hết rồi đó .

- Thì sao ?

- Cậu lại còn thì sao nữa . Con bé đã có thai được 2 tuần rồi đó .

- Cái gì? Có thai ?

- Phải , thai được 2 tuần rồi mà cậu không biết à. Cậu làm chồng , làm cha kiểu gì vậy ?

- Chả kiểu gì cả . Có thai thì phá thôi . Cậu phá nó hộ tôi.

- Không.

- TẠI SAO?

- Đạo Đức nghề nghiệp không cho tôi làm vậy .

- Cậu .... Cậu... Bỏ đi , cậu đi về đi , không tiễn , không nói nhiều.

- Haizzz.... Chịu cậu .

Sau khi Hoseok đi về , anh lên phòng cô

- Min t/b

- Cậu ... cậu chủ ... có chuyện gì không?

- Có tin buồn đây , cô có thai rồi.

- Đó là tin tốt mà .

- Tốt cái gì chứ .Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn. Một là phá thai tôi sẽ giữ cô lại, coi cô là vợ , yêu thương cô . Còn thứ hai, nếu cô không muốn bỏ đứa bé , tôi sẽ cho cô giữ nó với điều kiện sau khi sinh xong cô phải lập tức rời đi . Đứa bé tôi sẽ nuôi , cô không cần bận tâm gì về nó nữa.

- Cái ... cái này ..... Tôi sẽ đi.

- Được . Quyết định vậy đi . Nhưng tôi muốn hỏi cô cái này . Không phải cô yêu tôi sao ? Cô chỉ vì một đứa bé mà từ bỏ hạnh phúc cả đời à?

Cô ngẩng mặt lên với khuân mặt trái xoan xinh đẹp nhưng đượm buồn, nước mắt ngày một nhiều .

- Đâu có sao . Nó là đứa con đầu tiên của tôi mà . Chỉ cần nó được sống , được yêu thương , tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả.

- Hừm... Vậy được rồi , chiều theo ý cô , tôi sẽ cho đứa bé cuộc sống đầy đủ , yêu thương nó .

- Cảm ơn anh .

Sau khi ra khỏi , Jungkook ngồi thụp xuống trước cảnh cửa phòng cô . Những giọt lệ rơi ra từ đôi đồng tử của anh ngày một nhiều. Anh nói nhỏ:

- T/b , xin lỗi là anh không tốt , nhưng không còn cách nào khác , xin lỗi em xin lỗi . Anh không thể để em đau khổ được . Xin lỗi , xin lỗi .....

Rồi cứ như vậy , anh ngồi trước của phòng cô , liên tục nói lời xin lỗi . Họ chỉ cách nhau có một cánh cửa , tựa thật gần mà lại thật xa , cả hai đã bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình.......

Xin lỗi mọi người nha , mãi mới ra chap , chao này buồn quá nhỉ. Vote cho mình để có động lực viết tiếp cho các cậu nha
Kamsamita
Yêu các cậu nhiều nha
Thân ái
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro