Chap 5: Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SAORIIIIII
Khi nghe thấy tiếng hét đó Saori lập tức nhăn mặt và bịt tai lại nếu không chắc cô phải sang khoa tai mũi họng để khám tai mất. Cô không cần ngẩng mặt lên để xem là ai mà vẫn chú tâm công việc là rút mấy sợi dây lằng nhằng trên người mình ra nhưng vẫn không quên nhắc nhở cái con người vừa hét, Saori nói:
- Eira à cậu hét nhỏ thôi điếc tai mình
Eira nghe Saori nói xong câu đó lập tức bay đến ôm Saori thật chặt khiến Saori phải dừng ngay công việc đang tháo mấy sợi dây kia và từ từ ngẩng mặt lên và ôm lấy Eira vì Saori biết Eira rất lo lắng cho mình, nhưng đột nhiên Saori lại nhìn thấy có 1 đôi chân nữa đang đứng ngoài cửa Saori liền hướng ánh mắt ra cửa xem là ai thì Saori xuýt té ngửa xuống đất may mà có Eira đỡ kịp nếu không cái bàn tọa của cô lại về với đất mẹ thân thương thì chết. Saori liền lật đật định đứng dậy thì người đang đứng ngoài cửa nói:
- Không cần phải chào đâu, ngồi xuống đi cô đang bệnh đó
- Cảm ơn thiếu gia- Saori cúi người đáp
- Saori à cậu không cần phải gọi anh ý là thiếu gia đâu cứ gọi là Kun đi anh ý cho phép mà, phải không anh KUN YÊU DẤU- Eira quay qua liếc Kun 1 cái sắc lẻm. Kun nhìn thấy ánh mắt đó của Eira thì anh thấy rùng mình bởi vì ánh mắt đó như muốn thay thế Eira nói với anh rằng "Anh thử nói không cho phép xem, em sẽ giết anh, băm anh ra làm trăm mảnh rồi quăng cho lợn ăn" nên anh đành nuốt nước mắt vào trong và nói:
- Eira nói đúng đó, Saori em cứ gọi anh là Kun cũng được không cần phải gọi là thiếu gia đâu
- Vâng thiếu......à em nhầm anh Kun
Saori đang định nói chữ "thiếu gia" thì nhận ngay ánh mắt trìu mến của Kun nên đành nuốt nước bọt cái "ực" và sửa lại bởi cô vẫn còn yêu đời lắm không muốn chết sớm vậy đâu
- Eira à tớ nằm viện bao lâu rồi- Saori quay qua hỏi Eira
- Cậu hôn mê 1 tháng rồi đó- Eira bình thản đáp
- What!!!1 tháng á vậy hôm nay là ngày bao nhiêu rồi- Saori hốt hoảng nói
- 15/7- Eira vẫn bình thản đáp
- Thôi chết mình rồi ngày kia đi học mà chưa mua được sách vở đồ dùng gì cả đã thế lại không có tiền đóng học đầu năm nữa thế này mình phải nghỉ học mất Eira ơi- Saori ôm Eira khóc lóc, ước mơ đi Nhật Bản du học của cô giờ đây đã tan thành mây khói mất tiêu rồi.
- Saori, em muốn đi học lắm hả- Kun từ nãy im lặng giờ mới nói
- Dạ vâng ạ, em rất muốn đi học vì em có ước mơ là được sang Nhật du học nhưng điều kiện để được sang là em phải học hết cấp 3 và cả 3 năm đều phải đạt học sinh xuất sắc và phải giành được học bổng của trường bởi vì chỉ có như vậy thì em mới không phải lo về khoản tiền học vì bên đấy bảo là sẽ tài trợ hết mọi khoản tiền học cho những học sinh có thành tích học tập cao đó anh nhưng giờ chắc em phải từ bỏ ước mơ đó mất vì em không có tiền đóng tiền học phí- Saori vừa nói xong thì mặt buồn tiu nghỉu như mới bị ai đó rút hết sinh lực vậy
- Em học lớp mấy- Kun hỏi
- Dạ em mới bước vào lớp 10 ạ, có gì không anh- Saori nói
- Anh sẽ đóng học phí cho em- Kun nói
- Dạ thôi ạ cả tháng qua em còn chưa làm tròn chức vụ hầu gái chăm sóc anh vậy mà còn nằm viện để anh phải tốn tiền viện phí nữa nên em không dám nhận nữa đâu ạ, em còn chưa biết phải làm mấy tháng để trả anh số tiền viện phí nữa đấy nếu mà giờ lấy thêm tiền của anh đóng học phí thì chắc em làm còn lâu mới trả được đó anh- Saori xua xua tay từ chối
- Em yên tâm, anh không tính chuyện tiền viện phí với em đâu. Em phải nằm viện cũng do anh mà ra nên anh phải trả tiền viện phí cũng là điều đương nhiên mà- Kun nói
- Kể cả có như vậy đi nữa em cũng không thể lấy tiền của gia đình anh để đóng học phí được đâu ạ- Saori nói
- Giờ em cho anh biết tiền học phí 1 kì của em là bao nhiêu- Kun dán sát mặt gần vào mặt Saori làm Saori mặt đỏ ửng lên ấp úng đáp:
- Dạ.....10 triệu
- Vậy thì em hãy trở lại làm hầu gái riêng cho anh và coi như anh ứng tiền lương trước cho em rồi em có thể làm 1 tháng không lương là trả xong mà- Kun nói
- Vậy cũng được ạ- Saori nghi hoặc hỏi
- Dĩ nhiên là được rồi- Kun cốc vào đầu Saori 1 cái và nói
- Em cảm ơn anh nha- Saori vừa xoa xoa chỗ bị Kun cốc và nói. Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy trên môi Saori 1 nụ cười đang dần hé nở như những bông hoa mới sáng sớm gặp được những tia nắng đầu tiên sau 1 đêm thì những bông hoa đó dần dần hé nở và rồi đến 1 lúc nào đó bông hoa đó sẽ nở rộ để khoe sắc và mang hương thơm lan tỏa đi muôn nơi. Nụ cười đó vô tình lọt vào mắt Kun khiến anh đơ ra mất vài giây đến khi Saori gọi anh mới bừng tỉnh:
- Anh Kun em có thể xuất viện không
- Hở....à ờ chắc được đó để anh kêu Eira đi gọi bác sĩ cho em- Kun nói
- Ơ mà Eira không có trong phòng anh à- Saori giật giật tay áo Kun nói
- Con bé này lại chạy đâu rồi- Kun bực mình nói
- Em đây, em đây anh làm gì mà cáu thế em đi kêu bác sĩ thôi mà- Eira vừa cười vừa nói
- Bác sĩ à khám cho bạn tôi xem cô ấy khỏe hẳn chưa và có phải ở lại theo dõi gì thêm không- Kun không thèm để ý lời Eira vừa nói mà quay qua bác sĩ nói
----------10 phút sau----------
Ông bác sĩ già đẩy gọng kính nên nói
- Cô ấy không sao rồi các cô cậu có thể làm thủ tục xuất viện cho cô ta rồi đó
- Dạ cảm ơn bác sĩ- Eira nói
- Eira em giúp Saori sắp xếp đồ đi anh đi làm thủ tục xuất viện rồi anh kêu David đến đón chúng ta- Kun nói xong thì bước đi ra khỏi phòng
Sau khi Eira giúp Saori sửa soạn thay quần áo xong thì đúng lúc Kun bước vào và nói
- 2 đứa xong chưa
- Dạ xong rồi ạ- cả Eira và Saori đồng thanh
- Vậy chúng ta đi thôi, Eira em đỡ Saori nha- Kun tay xách túi đồ nói
- Vâng- Eira đáp
Khi ra đến ngoài thì họ đã thấy 1 chiếc BMW đợi ở cửa và chủ nhân của chiếc xe bước ra tiến lại chỗ 3 người bọn họ và nở 1 nụ cười nói:
- Chào em, thiên thần bé nhỏ- người con trai lúc nãy đến trước mặt Saori cầm tay Saori lên và hôn lên bàn tay của Saori khiến Saori mặt đỏ như trái cà chua chín chỉ biết cúi gằm mặt không dám ngẩng lên
- DAVID, ANH MUỐN CHẾT HẢ- Eira đứng bên cạnh mặt xám xịt lại gầm từng tiếng khiến người tên David đổ mồ hôi lạnh, run cầm cập nói
- Vợ à, em tha cho anh đi- David chắp 2 tay đứng trước mặt Eira cầu xin
- LẦN TỚI MÀ CÒN THẾ TÔI BĂM VẰM ANH RA QUẲNG CHO CHÓ ĂN- Eira nói nhỏ nhẹ nhưng đối với David thì như là quả tạ ngàn cân đè lên người
- Thôi Eira chúng ta về nhà để cho Saori nghỉ ngơi nào- Kun nãy giờ im lặng lên tiếng nhắc nhở Eira rằng Saori mới xuất viện nên chưa có khỏe hẳn.
Khi nghe Kun nói vậy Eira lập tức thay đổi 180 độ quay qua nói lời ngọt xớt với Saori:
- Saori à chúng ta về nào
Thế là Eira đỡ Saori ra xe để Saori ngồi sau với Kun còn cô lên trước ngồi với David
Thế là xe bắt đầu lăn bánh chạy vút đi  và từ đây mọi chuyện mới dần bắt đầu
P/s: chap này hơi nhạt mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhhy2k4