Chương 1: Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương thiếu gia xin ngài xin ngài hãy giúp công ty tôi dù làm trâu làm ngựa cho ngài tôi cũng làm - Lưu Hoắc Nam nói
- Tôi giúp công ty ông thì tôi được gì hửm - Vương Dạ nói với giọng đùa cợt
- Làm gì tôi cũng làm dù có phải chết xin ngài giúp chúng tôi.
Anh bỗng dưng cười nửa miệng nói:
- Vậy tôi muốn con gái của ông ? Làm sao.
Lưu Hoắc Nam giat mình  rồi gật đầu lia lịa
- Dù ngài có muốn gì tôi cũng bằng lòng xin ngài giúp chúng tôi một lần.
- Vậy tối nay mang con gái ông tới biệt thự của tôi,nếu không ông biết rồi đấy!
Nói rồi anh bỏ đi để lại ông còn thơ thẩn
Anh Vương Dạ là một người lạnh lùng vô cảm sở hữu gương mặt hoàn mỹ mà bao cô gái mơ ước mắc dù anh mới 28 tuổi nhưng được coi là ông hoàng của thế giới và không phân biệt cả thế giới ngầm đều có tiếng của anh ai cũng phải sợ phụ nữ muốn leo lên giường anh thì vô kể.
Về đen nhà Lưu Hoắc Nam gọi cô xuống:
- Mã nhi ba có một điều cần con giúp con sẽ giúp ba chứ - Lưu Hoắc Nam nói với vẻ mặt chân thành ( ẹc giả tạo thì có)
- Chuyện gì vậy ba - cô nói với giọng đáng kính mà không biết sẽ có điều khủng khiếp sẽ sảy ra với mình.
- Công ty ba gặp một số trục trặc bây giờ chỉ có Vương thiếu gia mới giúp công ty ba vậy con sẽ giúp ba làm tình nhân của Vương thiếu gia chứ! Ba xin con hãy giúp ba .
Cô cả kinh "gì vậy sao ba cô lại bắt cô đi làm tình nhân của một người mà cô không quen biết chứ mà cô cũng có người trong lòng rồi đây có phải người cha đáng kính của cô không vậy?"
- ba điều này con không làm được con đã có người trong lòng - cô nói vẻ mặt không đồng lòng
Ngô Thanh Hồng mẹ cô từ trong bếp đi ra nghe thế liền bảo:
- ông sao thế sao bắt con gái mình đi làm tình nhân là sao? Trả lẽ ông không thương nó!
- Tôi nuôi nó lớn thế này rồi bây giờ phải đến lúc trả ơn nhà họ Vương rồi không nói nhiều chiều nay sẽ có người đưa nó đi đến nhà Vương thiếu gia.
Nói rồi ba nó đi thẳng lên lầu để lại khuôn mặt đầm nước mắt của cô và mẹ cô ,lên tới phòng nó úp mặt xuống gối khóc nức nở " mình phải đi thật sao ? Không thể nào" reng...reng tiếng điện thoại vang lên làm nó sực tỉnh:
- alo anh à
- tiểu mạn sao em khóc vậy - người trong lòng cô Cung mạn nói:
- em ..em không sao đâu em xem bộ phim xúc động quá nên khóc thôi- cô ngập ngừng nói.
- ừ em phải biết giữ gìn bản thân tốt vào đừng để anh lo lắng đấy.
Anh nói song nó càng thương tâm hơn " chỉ hết ngày hôm nay em và anh có lẽ phải chia xa rồi chắc đây là cuộc đt cuối cùng"
- vâng em hơi mệt em cúp máy đây bye
- em nghỉ đi bye em
" Sau này phải đối mặt với anh ra sao đây liệu mình và anh còn đến được với nhau" thế rồi cô oà khóc như đứa trẻ rồi lặng im vào giấc ngủ
Xế chiều cô giật mình tỉnh dậy thì thấy ba cô lên phòng:
- xe của Vương thiếu gia đã đợi dưới nhà con thu dọn quần áo rồi đi nhanh lên.
- ba lẽ nào ba cho con đi thật sao ba không thương con sao - cô nói
Rồi ba cô chỉ nhìn rồi bỏ đi " mất hết hi vọng rồi tạm biệt anh mạn!" Cô nghĩ
Mà không biết cuộc đời cô sẽ lật sang trang mới tại đây.
----------------------------------------------
Cmt đi cho au có động lực viết nà "" là suy nghĩ của nhân vật nha cháp sau ta sẽ viết dài hơn nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro