Ta Trọng Sinh Rồi Sao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố mihet kan năm 2090.
"Có giỏi thì đuổi theo ta đi"
Người nói là một thanh niên khoảng 23 tuổi váng người vừa vừa bận đồ màu đen, chạy 1 chiếc môtô màu xanh của nước đằng sau là 5 chiếc xe ôtô của cảnh sát đang đuổi theo.
"Đội 8 nghe rõ, mục tiêu đang chuyển sang hướng 2h"
Người phát ra âm thanh là 1 người khoảng 55 tuổi tướng người mập mập và hơi lùn trên tay có cầm bộ đàm.
"Rõ đội trưởng"
Người vừa trả lời là 1 người có váng người nhỏ con, đang nằm ở sân thượng của toà nhà 9 tầng trên tay có 1 khẩu súng nhấm đang chờ lệnh.
"Hãy bắn vào bánh xe. Nhớ chỉ được phép bắt sống"
Người mập mập vừa nãy nói tiếp với vẻ mặt hồi hợp.
Người cầm súng nhấm đang chờ đợi, trong lòng đầy hồi hợp như có 1 ngọn lửa nhỏ vậy.
Bỗng chợt người thanh niên chạy chiếc xe môtô màu xanh chạy tới.
Trong lòng người cầm súng đang suy nghĩ"mục tiêu đã tới ống ngấm".
Bằng!
Một tiếng súng vừa nổ ra trúng ngay bánh xe sau của ôtô làm xe mất thăng bằng, người thanh niên cố giữ để thắng lại nhưng không được vì cậu ta chạy với tốc độ cực cao sau vài giây liền đâm thẳng vào 1 chiếc xe tải chở hàng,"Mẹ kiếp lão tử còn chưa muốn chết đâu"
Đùng! khi 2 chiếc xe va vào nhau tạo nên tiếng nổ cực lớn, sau đó toàn bộ 2 chiếc xe đều cháy.
"Aaaa! ta chưa muốn chết"
Cậu thanh niên bật dậy và la lên.
"Thiếu gia thiếu gia tỉnh lại rồi"
Phát ra âm thanh là 1 cô bé dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp như 1 tiểu loli vậy.
"Đây là đâu, ta đang ở đâu"
Người thanh niên bất ngờ thấy mọi thứ đều lạ với mình nên liền hỏi.
"Thiếu gia, không lẽ người đã quên rồi sao, đây là nhà của người"
Cô bé thấy có chút kì quái liền trả lời.
"Nhà! nhà của ta?"
Người thanh niên có chút bất ngờ liền hỏi.
"Vâng đúng rồi, đêm hôm đó khi thiếu gia đi chơi về té trên lưng ngựa xuống nên liền bất tỉnh 4 ngày mới tỉnh lại được"
Cô bé vừa nói xong thì trong đầu cậu thanh niên liền đau nhức sau đó những kí ức về thân thể hiện tại của cậu ta liền tại hiện lại.
"Aaaa!Đau quá, ta đau quá"
Cậu thanh niên ôm đầu đau quằn quại lăng qua lăng lại khắp nơi.
" Thiếu gia người sau vậy, để em đi báo cho gia chủ biết"
Tiểu loli liền chạy đi ngay.
"Thì ra là vậy, thì ra ta đã chuyển sinh đến 1 thế giới khác, chủ nhân của thân thể này tên là Mã Mãn Lục.Khoang đã!"
"Cái đó là cái gì vậy!,tại sao ta lại thấy một ngọn núi"
Lúc này Mã Mãn Lục sau khi cơn đau đầu đã hết thì tiếp đó liền thấy ngọn núi với vẻ mặt thật bất ngờ khi thấy ngọn núi chứa 2 mùa kì quan vàng và xanh lá.
"Mãn Lục con sao rồi gia gia đến thăm con đây"
Vừa bước vào là một ông lão tóc và râu bạc trắng nhưng dáng người lại hơi đô con.
"Gia gia cháu không sao đâu"
Mã Mãn Lục trả lời với vẻ mặt đầy cảm động khi có người lo lắng cho mình. Kiếp trước hắn 1 đời sát thủ đơn độc thì làm gì có người bên cạnh mà lo lắng.
"Ngươi còn nói không sao, hôm đó ngươi bị người ta hạ độc té từ trên lưng ngựa xuống liền bất tỉnh"
Gia gia của Mãn Lục trả lời với vẻ mặt vừa giận lại vừa buồn kèm theo đó là 1 chút chua cay, đau sót.
"Ông trời à! Ngày tàn của Mã gia ta đã đến rồi hay sao!"
Mã Địa Hàn (Gia gia) 2 mắt đỏ hoe như muốn khóc nhưng lại cố kìm nén lại không để cho nước mắt của mình tuông ra vậy.
"4 người con của ta Mã Giang Danh từng thống lĩnh 120 vạn đại quân danh tiếng khắp nơi bây giờ cũng đã ra đi, còn có cả Mã Thiên Tài và Mã Tốc Cuồng 2 đứa nó cũng đi theo anh của nó là Mã Giang Danh ra chiến trường cả 3 đứa nó vì bị hãm hại mà chết"
Lúc này không kìm nén được nữa nhìn lên trời Mã Địa Hàn vừa nói nước mắt vừa rưng rưng sau đó nói tiếp:
"Đến bây giờ chỉ còn lại 2 người 1 đứa con là Mã Thiên Vãn thì bị tàn tật còn đứa cháu thì suốt ngày ăn chơi, ta 1 đời làm tướng vì đất nước cũng chưa làm ra chuyện gì bất nhân bất nghĩa tại sao lại phải chịu nghịch cảnh như thế này"
Vừa nói xong Mã Địa Hàn nhìn lại đứa cháu là Mã Mãn Lục mà nước mắt từ từ rơi xuống mặt đất.
"Gia gia, con xin lỗi! từ trước tới giờ đã không làm nên trò trống gì suốt ngày chỉ biết ăn chơi.Từ bây giờ Mã Mãn Lục này sẽ không còn là Mã Mãn Lục của trước kia nữa"
Mãn Lục nói với một vẻ mặt nghiêm túc kiên quyết.
"Nếu con chịu hối lỗi quay đầu lại thì sau này gia gia có ra đi cũng sẽ yên tâm rồi"
Mãn Địa Hàn vẻ mặt lại trầm xuống sau đó không nói gì liền bước đi chỉ nói 1 câu:
Mai Hoa hãy chăm sóc cho thiếu gia thật tốt thiếu gia có chuyện gì thì báo cho ta biết.Sau đó Mã Địa Hàn liền rời đi.
"Thiếu gia có cần ta giúp người việc gì không"
Mai Hoa nói chuyện ấp a ấp úng.
"Không cần đâu e cứ ra ngoài trước đi có việc gì thì ta gọi"
Mãn Lục phủi phủi tay.
"Vâng"
Mai Hoa trả lời xong liền đóng cửa và ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ"thiếu gia hôm nay khác thường ngày vậy, bình thường hắn làm ra vẻ rất là đòi bại, cũng hên mình không bị gì"
Lúc này khi Mai Hoa vừa mới đi Mãn Lục liền coi lại ngọn núi trong đầu mình, sau đó dùng ý thức để xâm nhập vô trong.
"Nơi này sao bên trong lại rộng lớn như vậy"
Mãn Lục nói với vẻ mặt đầy bất ngờ, sau đó nhìn xung quanh 1 chút thì thấy trên tường có hàng chữ.

Vô Thượng Vô Tâm Vô hối.

Trở mình thành rồng.

Cửu long thống nhất thiên hạ.

Cuộc đời anh hùng.

đọc xong 4 câu thơ trên Mãn Lục ngồi xuống sau đó nghiệm lại rồi từ từ thấy như phía trước mình có 1 màng trắng mỏng chỉ dầy hơn 2 mặt giấy 1 chút nhưng rất khó để xé nó ra, nhớ lại 4 câu thở trên cuối cùng Mãn Lục đã nghiệm ra thế nào là vô thượng vô tâm vô hối thế nào là rồng.Cuối cùng sau đó màng trắng liền từ từ tan biến lúc này Mãn Lục bật tỉnh dậy, kiểm tra thân thể thì mới biết mình đã đột phá từ sơ tần trung cấp lên viên tần đỉnh phong.
Giới Thiệu: Ở thế giới này đều là cường giả nên sẽ chia thành từng cảnh giới .Sơ tần-Viên Tần-Đại Tần-Thạch Biến-Ngọc Thiên-Địa Huyền-Thiên Huyền-Thần huyền- Chí Tôn-Tôn Giả-Đế Vương
3 cấp độ Sơ kì trung kì đỉnh phong.
Mãn Lục bất ngờ khi cảnh giới của mình cùng 1 lúc tăng lên 4 cấp, từ sơ tần sơ kì chỉ hơn người bình thường một chút nhưng bây giờ lại đột phá lên đến cảnh giới viên tần đỉnh phong.
"Thật là bất ngờ!,ta muốn thử sức mạnh sau khi đột phá đến cảnh giới viên tần đỉnh phong của thế giới này sẽ ra sao"
Vẻ mặt của Mãn Lục có chút vui mừng và hơi hồi hộp khi muốn sử dụng sức mạnh của cơ thể này.
"Tiểu Mai!"
Mãn Lục mở cửa phòng mình bước ra và gọi.
"Vâng thiếu gia cần gì ạ"
Mai Hoa lập tức chạy trối chết khi vừa nghe Mãn Lục kêu tên mình.
"Gia gia ta ở đâu mau đưa ta đi gặp gia gia"
Mãn Lục nói với giọng ra lệnh cho người hầu của mình.
"Gia gia cùng tứ gia ở đài luyện võ ạ"
Mai Hoa nói với vẻ mặt đầy thắc mắc" thiếu gia hôm nay sao vậy, bình thường hắn hay ăn chơi có khi 5 ngày 5 đêm không về nhà, có về nhà cũng chỉ giống như là điểm danh cho có mặt vậy thôi hoặc về để lấy tiền chứ có khi nào hỏi thăm sức khoẻ của gia chủ đâu chứ đừng nói là tới đài luyện võ"
"Sao e đang suy nghĩ gì vậy, có ý kiến gì à"
Mãn Lục nói với vẻ mặt đầy quái lạ cứ quay qua quay lại nhìn Mai Hoa.
"Dạ, không có gì ạ!"
Mai Hoa thấy Mãn Lục nhìn chầm chầm vào mình liền ấp a ấp úng với vẻ mặt đỏ ửng.
"Không có gì vậy thì đưa ta đi nhanh lên"
Mãn Lục cảm thấy khó hiểu trả lời.
"Vâng ạ"
Mai Hoa sau khi trả lời liền đi đến đài luyện võ của Mã Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttb