2.Thiếu Gia về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn biệt thự rất lớn, sa hoa lộng lẫy, yên tĩnh nhưng không 1 ai biết rằng bên trong đang rất hỗn loạn. Hôm nay là ngày thiếu gia của họ mới Đi du học trở về. Lưu Phu nhân đang tất bật chỉ đạo tất cả giúp việc sửa sang, lau dọn, trang trí lại tất cả để chào mừng con trai trở về.  Người làm cũ trong biệt thự này đều biết rất rõ tính tình của cậu thiếu gia này nên họ rất sợ hãi •.•

-Này, các người nhanh tay 1 chút, Lục quản gia Mọi thứ đã chuẩn bị hoàn hảo hết chưa.?
-Dạ, thưa Phu Nhân mọi thứ đã chuẩn bị xong, thiếu gia sẽ rất thích. Còn những món ăn Phu Nhân nấu giờ sẽ được dọn Lên ạ.
-Được, Đi Đi.
  - Được, mau đi đi.
  - Dạ.......
    
    RENG RENG RENG
    Chuông điện thoại của Lưu Phu Nhân reo lên, nhìn thấy tên trên màn hình bị liền vui mừng bắt máy.

  -Aloo, Tuấn Khải hả?  Hoành Nhi đâu?  Bao giờ 2 đứa mới về?? - Chưa kịp để Tuấn Khải nói bà đã hỏi tới tấp.
-Bà từ từ đã, bà hỏi nhiều  như thế làm sao Tuấn Khải trả được!! - Lưu Chủ Tịch nay giờ im lặng,  thấy vợ mình hỏi nhanh như vậy liền Lên tiếng nhắc nhở.
-A.. Hahhaa... Xin lỗi con tại ta vui quá thôi, con đừng để ý. Vậy bao giờ 2 đứa mới về.?
-Dạ tụi con cũng sắp tới nhé rồi tầm 30 phút nữa.
  
~~~~~~~phân cách~~~~~~~~
  
   30p sau cánh Cửa gỗ nặng trịch được mở ra,  1 chiếc xế hộp có giá hàng trăm triệu đô mà người Bình thường có làm cả chục năm cũng không thể mua được. Chiếc xe chầm chậm chạy vào đậu ngay giữa sân. Hắn mở Cửa rồi bước ra chầm chậm mà Cửa xe, sau đó đưa tay ra muốn đỡ cậu bước ra xe.
- Bảo bối xuống xe nào, em còn định ngồi đó đến bao giờ, Bác đang chờ em đó. -Ánh mặt ôn nhu, giọng nói trầm ấm vang Lên hướng tới cậu nói.

- Hừ.... Anh lúc nào cũng chỉ biết chọc em. - Cậu bĩu môi, giả vờ hờn dỗi nhưng rồi cũng phải mỉm cười đưa bàn tay ra.
- Ngốc..... - Anh cốc đầu cậu 1 cái rõ đau nhưng rồi cũng mỉm cười.
- Em không ngốc, anh mới ngốc, cả gia đình Anh Đều ngốc. - Cậu đưa tao xoa vết u ngay chỗ Anh vừa cốc, bĩu môi trừng mắt nhìn Anh.
- Được rồi, Anh ngốc được chưa, mau vào nhà  thôi nắng Lên rồi. - Hắn bất lực nhìn cậu .
- Đi nào......

- THIẾU GIA MỪNG CẬU TRỞ VỀ-Tất cả người làm đều cúi đầu góc 90 độ chào Cậu.

- .......- Khác với vẻ mặt đùa nghịch với Tuấn Khải hồi nãy, bây giờ Cậu xuất hiện với khuôn mặt lạnh lùng, bất cần sự đời.
- Con trai cuối cùng con cũng về rồi ta rất nhớ con đó.- Lưu Phu Nhân chạy lại ôm cậu vào lòng.
- Con cũng rất nhớ người á.-Cậu vui mừng ôm lại bà.
- Con cũng chỉ nhớ đến mẹ con thôi, còn ta đã bị lãng quên rồi. -Lưu Chủ Tịch nói với giọng hờn dỗi.
   
     Cậu mỉm cười, lắc đầu với bộ dáng của ông . Không ngờ 1 người đàn ông thành đạt, ai ai cũng kính trọng, nể phục lại có 1 bộ mặt như thế này. Người làm trong nhà đều há hốc mồm. Cậu đưa tay lên gỡ kính xuống, Mọi người đều nhìn theo, Woa cậu thật sự rất xinh đẹp,gương mặt nhìn giống trẻ con nhưng lại mang khuôn mặt lạnh lùng, mắt to tròn, môi căng mọng, đôi má phúng phính nhìn vào là muốn cắn 1 cái. Cánh tay trắng nõn nhẵn nhụi , thon dài nhu hòa. So với bất kì 1 nữ Nhân nào mà họ từng gặp đều không đẹp bằng cậu.
 
-Làm Sao con có thể quên người đã chứ baba-Cậu mỉm chơi, tinh nghịch nói.
  -Con đó càng ngày càng dẻo miệng-Lưu Baba mỉm cười, vươn tay xoa đầu cậu.
  -Mọi người bộ con tàng hình rồi à-Anh bĩu môi, hờn dỗi.
  -Đâu có, làm sao mà chúng ta quên con được. Nào được rồi 2 đứa mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm.Hôm nay ta nấu rất nhiều món mà 2 đứa thích. - Lưu Phu Nhân nhắc nhở.
  -Dạ...... -Hắn và Cậu đồng thanh.
 
~~~~ Phân cách 15p sau~~~~~

- Nào 2 đứa mau ngồi xuống, ta nấu rất nhiều đó 2 đứa phải ăn cho hết, nếu không thì đừng trách ta. - Lưu Phu Nhân mỉm cười, hâm doạ.
- Dạ... a...- Hắn và cậu đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng ớn lạnh sống lưng.
  Đang ăn thì bỗng dưng cậu Lên tiếng.
 
- Cậu đang nhìn cái gì?

Giọng nói trong trẻo bỗng nhiên vang lên trong căn biệt thự yên tĩnh, giống như thanh âm linh động khi dòng suối chảy qua đá vụn trong cánh rừng dày đặc chìm sâu vào đêm tối, tiếng nước róc rách êm tại dễ nghe, chỉ là nếu cẩn thận cảm nhận,sẽ phát hiện trong giọng nói trộn lẫn tia giận dữ.

Nghe thấy giọng Nam dễ nghe, trên mặt Vương Nguyên nhất thời đỏ lên. Nó chưa từng nhìn Nam Nhân nào tới phát ngốc như vậy ngoài Thiên Tỷ, không biết nên trở nên nó chỉ có thể xấu hổ gãi đầu, cười ngây ngốc. Anh đứng bên cạnh cũng không khỏi lo lắng cho nó.

Chí Hoành nhếch miệng, nghĩ cái gì đó rồi lại nhìn nó  nói :
- Nước của tôi hết rồi, cậu mau đi lấy cho tôi ly khác.

   Nó đứng ngây người không biết thiếu gia nói tới ai, nhìn qua nhìn lại 1 lúc rồi nó mới chỉ  tay vào mình nói " Thiếu gia nói tôi! "
- Không cậu thì là ai-Cậu ta vẻ không hài lòng.
-A... Dạ....

   1 lúc sau nó bước ra trên tay  cầm 1 ly Nước bước lại chỗ cậu nhưng không may sàn nhà trơn khiến nó bị trượt chân ngã, ly Nước cũng vì thế mà đổ Lên người ngồi phía trước, không ai khác đó chính là cậu Lưu Chí Hoành.

   - Tôi thành thật xa người, thiếu gia. - Nó hoảng sợ, cuối đầu xl.
    CHÁT..... RẦM...

Bỗng 1 lực từ 1 ban tay tát thật mạnh vào mặt nó.
  
-Aaa.....aaa
-Là cậu cố tình đúng không?  Muốn chết sao?  - Cậu tức giận
-không phải, thiếu gia.....- Nó rưng rưng nước mắt, cuối gầm mặt xuống đất.
  Anh đứng gần đó cũng không biết phải làm sao, tay nắm thành nấm đấm, móng tay bấm vào tay khiến cho nó rướm máu.

- Hừ... Xin lỗi. Cậu nói cũng thật dễ nghe.
- Tôi..... Tôi.. - Nó ú ớ không nói nên lời.
- Được rồi, em mau Lên phòng thay đồ Đi đừng để bị cảm lạnh. - Hắn thấy nó khó xử đành giải vây, khuyên ngăn cậu.
  Cậu không nói gì dậm chân, bực tức đi Lên phòng.

- Cút vào trong ngay lập tức.- Lưu Phu Nhân tức giận nhìn nó.
- Da..... Hức... Hứ... c... - Nó nức nở, lủi thủi đi vào.
- Mau dọn hết đồ ăn đi, ta không muốn ăn nữa. -Lưu Chủ Tịch thở dài nhắc nhở.
- Hừ.... Hôm nay là ngày con trai mình về nước đáng lẽ phải vui chứ..... Thế mà...... Hừ.... - Lưu Phu Nhân bực tức nói.
- Được rồi, bớt giận, mau đi lên phòng thôi. - Lưu Chủ Tịch vuốt lưng an ủi.

  ~~~Phân cách trong nhà bếp ~~~
   - Hừ.... Tất cả là tại cậu ta hết.... May mà nay Vương Thiếu Gia giúp đỡ không là cậu ta xong rồi. - Người làm vừa dọn dẹp vừa nói.
   - Sao không đuổi cậu ta luôn cho rồi..... Bị Thiếu Gia tát 1 cái đã là may lắm rồi.
   - Các người cũng rảnh rỗi quá nhỉ, còn đứng đây bàn tán cái gì?. - Lục quản gia nhắc nhở.

   Tất cả người làm quấn quýt đi làm vì không muốn bị ăn chửi. Nhưng không 1 ai biết rằng có 1 người con trai đứng ở 1 góc và đã nghe hết mọi chuyện. Cậu ta không nói gì chỉ lẳng lặng quay lưng đi, môi khẽ nhếch lên tạo 1 đường cong hoàn mỹ.

  Không biết cậu ta là ai, và sẽ có kế hoạch gì? Mọi người hãy đón chờ phần sau nhé 😍.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove