Thieu gia bi bo roi 1421 1500

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1421: Lôi Vân sơn dưới ánh chiều tà.

Nhóm dịch: Friendship 
Sưu tầm by -Zhen- - MangaClub.Vn
Nguồn: Mê Truyện

Diệp Mặc và Lạc Ảnh và cả Tô Tĩnh Văn ba người đang đứng trên đỉnh núibên ngoài Mặc Nguyệt Chi Thành, nhìn hai dòng sông và thảo nguyên mênhmông rộng bao la bên cạnh Mặc Nguyệt Chi Thành, hưởng thụ thời khắc nhàn rỗi khó mà có được này.

- Khí hậu nơi này thật thoải mái.

Tô Tĩnh Văn đứng bên cạnh Diệp Mặc và Lạc Ảnh nói. Cô nhìn bầu trời đầymây xanh phía xa, trời xanh nước biếc, lại có gió nhẹ nhàng phảng phất,cả người cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm.

Diệp Mặc và Lạc Ảnh khẽcười, không nói gì, lúc này trăm nghìn lời nói cũng không bì được vớiMặc Nguyệt Chi Thành tuyệt đẹp trước mặt kia. Nơi này bây giờ là nơisinh sống của bọn họ, bao năm trước Diệp Mặc đã bắt đầu tỉ mỉ sắp xếp,sao lại có thể không hài lòng. Nếu không phải Khinh Tuyết và Tống ÁnhTrúc bế quan rồi, Diệp Mặc cũng muốn gọi bọn họ ra đây cùng ngắm cảnhsắc tuyệt đẹp sau khi hắn bố trí lại trận pháp và đặt linh mạch cho MặcNguyệt Chi Thành.

Tô Tĩnh Văn mặc dù là người tu luyện cuối cùng, nhưng tu vi của cô lại là cao nhất, Lạc Ảnh cũng thăng cấp lên tu vi Hư Thần, chỉ còn Tống Ánh Trúc và Ninh Khinh Tuyết vẫn ở Nguyên Anh, tu vi của Tống Ánh Trúc lại càng thấp hơn. Hơn nữa Diệp Mặc cũng đã là tu sĩHóa Chân rồi, nói không chừng ngày nào đó sẽ thăng thiên, bọn họ biết tư chất của mình có chút kém, lại càng nắm chặt tất cả thời gian để tuluyện. Không muốn đợi một ngày nào đó Diệp Mặc thăng thiên rồi, bọn họvẫn còn ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành.

Hôm nay linh khí của hồ MặcNguyệt lại càng nồng đậm, tài nguyên tu luyện của bọn họ cho dù là tôngmôn chín sao cũng phải lui bước lại, trong tình huống này, không có aimuốn dừng tu luyện lại cả.

- Sau này nơi này chính là nhà của chúng ta rồi.

Tô Tĩnh Văn lại xúc động nói một câu, đối với cô mà nói, trước giờ chưa bao giờ được hạnh phúc thực sự như này.

Khi ở Ninh Hải, cô yêu Diệp Mặc tự mình cũng không biết, khi cô biết thìlại không dám nói ra. Khi Diệp Mặc đi khỏi, cô cuối cùng cũng tỉnh ngộ,cô băng qua bao núi bao sông, chỉ có một mục đích, đó chính là tìm DiệpMặc, sau đó nói với hắn, mình thật sự rất thích hắn.

Những ngàytháng này cô vô cùng mệt mỏi, nhưng trong lòng lại có một tia hi vọng,cho dù đến hôm nay, cô vẫn còn nhớ trong quán bar đó, cô nghe thấy tintức Diệp Mặc kết hôn mà uống say như chết, khi đó là Trì Uyển Thanh dẫncô đi. Nghĩ đến đó, Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên lại muốn biết Trì Uyển Thanhcó sống tốt hay không, so với Uyển Thanh, cô cũng hạnh phúc hơn nhiềurồi.

Cô tìm được thành Mặc Nguyệt rồi, tìm được tiểu thế giớirồi, tìm được đại lục Lạc Nguyệt rồi, tìm được thành Giang Xuyên rồi,cuối cùng chính vào cái ngày tuyết rơi đó cô gặp được hắn.

- Không cần phải nghĩ nhiều như vậy.

Lạc Ảnh thấy Tô Tĩnh Văn ánh mắt có chút thương cảm, biết ý tứ của cô, nắm lấy tay Tĩnh Văn nói.

Dường như mỗi một người con gái ở cùng hắn đều trải qua vô số đau khổ. LạcẢnh bỗng nhiên cũng nhẹ than một tiếng. Cô chưa gặp Mục Tiểu Vận, nhưngcô cũng biết mình cùng Diệp Mặc từ Đông Huyền Châu đến Trái đất, rồi lại từ Trái đất trở về đại lục Lạc Nguyệt. Cô biết Tống Ánh Trúc, sau khimang thai Ức Mặc, thầm lặng chờ đợi hắn mười mấy năm, một mình thầm lặng đảm đương trong một thành phố. Cô biết Ninh Khinh Tuyết, mấy lần suýtvì Diệp Mặc mà mất mạng. Cuối cùng tìm được Thần nông giá, cô đồng thờicũng biết Tô Tĩnh Văn, cô băng qua bao núi bao sông, chỉ còn chưa vượtqua thời không mà thôi.

Thấy Lạc Ảnh dường như cũng bị tâm trạng mình ảnh hưởng sang, Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên mỉm cười nói:

- Chị Tố Tố, thực ra trong lòng em rất vui rất vui, cái mà em đang nghĩđều là chuyện vui cả. Cũng giống như tối hôm qua, nếu như không phảicùng với chị Tố Tố, em căn bản cũng không nghĩ chị Tố Tố còn điên cuồnghơn cả em nữa.

Diệp Mặc nghe đến đó đỏ cả mặt, Lạc Ảnh mặt dù lớn tuổi hơn Tô Tĩnh Văn, nhưng cũng không chịu được kiểu nói quá thẳngthắn đó của Tô Tĩnh Văn, lại càng đỏ mặt hơn.

Diệp Mặc trong lòng đột nhiên dâng lên một sự thoải mái, hắn giơ tay ra, ôm cùng một lúcLạc Ảnh và Tô Tĩnh Văn vào trong lòng. Lúc này cũng không có ai nói gì,cùng hưởng thụ sự yên tĩnh ấm áp của nơi này.

Hạnh phúc sau khi trải qua đau khổ, lại càng quý giá hơn. Gặp lại sau bao năm xa cách, lại càng thêm quý trọng.

Bất luận là Lạc Ảnh hay là Tô Tĩnh Văn, thậm chí những người còn lại cũngbiết, tu vi của Diệp Mặc đang không ngừng chiến đấu và tìm cơ duyên đểthăng cấp. Nếu muốn Diệp Mặc dừng tu luyện lại, hắn có lẽ sẽ là người có tu vi thấp nhất. Cho nên bọn họ cũng biết, bọn họ có thể ở lại MặcNguyệt Chi Thành tiếp tục tu luyện, còn Diệp Mặc thì không thể. Tu vicủa Diệp Mặc còn cao hơn các cô, nhưng cái giá mà Diệp Mặc tiến thêm mỗi một bậc cũng cao hơn các cô nhiều lần.

Chính vì vậy, mỗi lầnDiệp Mặc quay về, ngay cả người rụt rè như Lạc Ảnh, cũng sẽ buông cái ôm của mình ra. Trước là vì Diệp Mặc, sau là vì cô cũng rất thích cái cảmgiác thoải mái và thả lỏng trong lòng khi cùng với Diệp Mặc.

Diệp Mặc lại càng hài lòng hơn không chỉ là Mặc Nguyệt Chi Thành bây giờ đãlà thành phố kiên cố nhất Nam An châu, mà hắn còn hài lòng hơn chính là, Mặc Nguyệt Chi Thành đã không chỉ là một thành phố nữa, mà còn là mộtkỷ nguyên mới. Đó chẳng những là một kiểu tượng trưng, mà còn là một sựmong đợi.

Sau khi bố trí xong trận pháp ở Mặc Nguyệt Chi Thành,tất cả mọi người từ thành Lạc Nguyệt đến đều thống nhất, sau này cáchtính thời gian như ở trái đất, hơn nữa năm đầu tiên là năm 2000 MặcNguyệt. Đây cũng là sau khi mọi người đoàn tụ, là một kỷ niên mới củaMặc Nguyệt bắt đầu.

Cách tính ngày tháng của Mặc Nguyệt đã phátan khái niệm hỗn loạn thời gian ở đại lục Lạc Nguyệt, cách tính này rất nhanh được áp dụng trên toàn Nam An châu, cuối cùng đến đại lục LạcNguyệt. Từ lúc này trở đi, cách tính ngày tháng của đại lục Lạc Nguyệtchính là cách tính của Mặc Nguyệt, thống nhất hoàn toàn.

Tô TĩnhVăn rúc vào ngực Diệp Mặc, trong lòng rất muốn hỏi Diệp Mặc, tại saoDiệp Mặc không đặt tên của thành Mặc Nguyệt giống như đại lục LạcNguyệt, nhưng cuối cùng cô cũng không hỏi ra, cô không biết Khinh Tuyếtcó phải đã hỏi Diệp Mặc rồi hay không, cô sở dĩ không hỏi, là cảm thấymình hỏi Diệp Mặc, thì Diệp Mặc cũng không tiện trả lời.

- Tố Tố, Tĩnh Văn, lần này thời gian anh rời khỏi Mặc Nguyệt có hơi lâu chút,nhưng các em yên tâm, anh nhất định sẽ không có chuyện gì.

DiệpMặc rất không muốn nói câu này, nhưng hắn biết hắn cần phải nhanh chóngđi xem Ngân Nguyệt đan vương và Nghiễn Điền đan vương, hai thành chủ này của Đan thành có ơn như núi với Diệp Mặc, có thể nói nếu không phải làhai vị thành chủ này, thì lúc đó cho dù hắn có lấy được đệ nhất trongđại hội đan vương, thì Vô Cực tông và Lôi Vân tông cũng dám công khaiđộng thủ với hắn.

- Em biết, anh cứ đi đi.

Lạc Ảnh quáhiểu Diệp Mặc rồi, hơn nữa bây giờ cô quả thực cũng không phải lo lắngcho Diệp Mặc nữa. Diệp Mặc có thế giới trang vàng, tu vi đến Hóa Chânviên mãn cũng không phải là đối thủ, còn là Đan vương cửu phẩm nữa. thậm chí có thể nói là một nghịch thiên cao cấp, đừng nói là Nam An châu,cho dù là đại lục Lạc Nguyệt, người có thể uy hiếp đến hắn cũng khôngnhiều.

Đồng thời cô cũng biết, Diệp Mặc sẽ không nuốt được nỗihận mấy người Cố Mân Tiềm bị giết, Kiếm Cốc bị diệt vong, trước khi hắnđến Ma Ngục cấm địa, chắc chắn sẽ đi tiêu diệt Vô Cực tông và Lôi Vântông.

Diệp Mặc đúng là có suy nghĩ này, hắn muốn tiện tay tiêudiệt hai môn phái này là còn có một ngyên nhân nữa, hắn đến Ma Ngục cấmđịa cũng không biết thời gian bao lâu. Bây giờ Mặc Nguyệt Chi Thành mặcdù phòng thủ kiên cố rồi, nhưng tu sĩ Hóa Chân cũng chỉ có một haingười. Ngoại trừ Kỷ Bẩm và trưởng lão Hóa Chân từ Đan thành đến, thì chỉ có tu vi của Mông Hàn An là cao nhất.

Cho dù hai tông môn nàykhông dám đến Mặc Nguyệt Chi Thành, nhưng cũng là một sự uy hiếp tiềmtàng, huống chi Diệp Mặc và bọn họ còn thù sâu như biển nữa.

Thực ra Diệp Mặc càng hi vọng người của Đan thành đến báo thù, như vậy hắncó thể tiện tay diệt cả Đan thành. Đáng tiếc là, Đan thành khi MặcNguyệt Chi Thành giết chết mười một tu sĩ Hóa Chân, không ngờ lại thờơ.

Diệp Mặc vừa mới nghĩ đến đây, Tô Tĩnh Văn cũng có chút nghi ngờ nói:

- Đan Thành kia thật kỳ lạ, không ngờ lại không có động tĩnh gì. Lúctrước Kỷ tiền bối và chị dâu Tử Đồng còn nói Đan thành chắc chắn sẽ đếnbáo thù.

Diệp Mặc mỉm cười nói:

- Cho dù Đan Thành có đến, Mặc Nguyệt Chi Thành bây giờ cũng không sợ bọn họ động thủ. Có Kỷ bẩmtiền bối chủ trì trận pháp, mọi người bất kỳ ai cũng có thể dùng trậnpháp để khống chế đối phương, trừ phi Đan thành của gã có một Hắc Thạchthành thứ hai.

Hắc Thạch thành Tô Tĩnh Văn và Lạc Ảnh cũng biết. Hai cô thấy Diệp Mặc nhắc đến, nghe nói đó là một thành phố trong Vấtnứt hư không, trong đó toàn bộ đều là tu sĩ Hóa Chân viên mãn. Vậy thìcó bao nhiêu vị tu chân, và tích lũy vô số năm mới có được, Đan thành rõ ràng không thể nào có nhiều nội tình như vậy được.

Dưới ánh chiều đỏ hồng, bay lơ lửng trên bầu trời Lôi Vân tông, biểu hiện lạnh lẽo mà oanh liệt.

Nếu trong lúc bình thường, dưới ánh chiều thê lương như này, bên ngoài LôiVân sơn có một số đệ tử đang ở ngoài Lôi Vân sơn trữ kiếm không vị. Cảmnhận được sự nghi ngờ khó có thể diễn tả được này, dùng cái này để đềcao tâm cảnh của mình và có chút hiểu về đạo nghĩa.

Ánh chiều tàđỏ như máu, gió đêm phảng phất qua từng cành cây ngọn cỏ của Lôi Vânsơn. Vốn dĩ một cảnh tượng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hôm nay, bên ngoài LôiVân sơn lại một cảnh tiêu điều, thậm chí đến bóng người cũng không có.

Diệp Mặc quay về Mặc Nguyệt Chi Thành, đến giết chết mười một tu sĩ Hóa Chân của Đan thành, bao gồm cung phụng Thủy Dã của Đan thành có tiên khítrong tay. Chuyện này chỉ trong một ngày ngắn ngủi, đã truyền khắp NamAn châu, cho dù là tu sĩ của nơi hẻo lánh nhất cũng nghe nói đến chuyệnnày. Nếu nói lúc trước Diệp Mặc lấy được Đan vương của Đan thành, cũngkhông thể nào truyền rộng khắp như vậy, nhưng tin Diệp Mặc giết liền lúc mười một tên tu sĩ Hóa Chân của Đan thành thì lại truyền ra rộng khắp.

Đối với những tu sĩ tu vi hơi thấp một chút mà nói, Diệp Mặc là đan vươngthậm chí là Đan vương cửu phẩm cũng không phaỉ quá chấn động đến bọn họ, dù sao cái đó cũng cách quá xa so với bọn họ. Nhưng chuyện Diệp Mặcgiết mười một tên tu sĩ Hóa Chân, trong khoảng thời gian ngắn, nhưngkhông ai lại không biết. Chuyện này cũng cách quá xa với những tu sĩ tuvi thấp, nhưng chuyện này lại là chủ đề bàn tán của tất cả mọi người.

Bên ngoài Lôi Vân sơn không gian tĩnh mịch, cũng không có nghĩa là Lôi Vânsơn không có ai, tin Diệp Mặc giết chết mười một tên tu sĩ Hóa Chân củaĐan thành ai ai cũng biết, Lôi Vân sơn sao lại không biết?

Thựcra chuyện này cũng không phải là chuyện khiến những tu sĩ của Nam Anchâu và Lôi Vân tông chấn động nhất, khiến bọn họ ngạc nhiên và chấnđộng nhất chính là, Diệp Mặc giết chết mười một tu sĩ Hóa Chân đó ởtrong Mặc Nguyệt Chi Thành, Đan thành là một tông môn mười sao duy nhấttại sao lại không có phản ứng gì, thậm chí không khua chiêng múa trốngđến Mặc Nguyệt Chi Thành báo thù nữa.

Đây mới là chuyện kỳ lạnhất, Đan thành là nơi nào, Hóa Chân đông như kiến, Kiếp Biến có khắpnơi trong thành, nhưng một thế lực như vậy bị người khác giết liền lúcmười một tu sĩ Hóa Chân, đến một cái rắm cũng không có, rõ ràng là quákhông bình thường.

Huống chi Diệp Mặc sau khi giết trưởng lão của Đan thành, còn lớn lối nói Đan thành chỉ có duy nhất một cơ hội đến Mặc Nguyệt Chi Thành báo thù, nhưng Đan thành chỉ cần đến Mặc Nguyệt ChiThành, sau này Đan thành sẽ xóa tên khỏi Nam An châu.

Lớn lối như vậy, khiêu khích như vậy, thành phố mười sao Đan thành lại không có tăm tích gì, điều này quá không bình thường. Càng làm cho người ta nhớ đếnchuyện năm đó Diệp Mặc làm Phó thành chủ danh dự của Đan thành, Đanthành cũng thờ ơ, hai chuyện này không ngờ lại giống nhau như đúc.

Chính là vì Đan thành không có tin tức gì, Lôi Vân tông lại càng kinh hoảng,tất cả mọi người trong Nam An châu đều biết, nơi tiếp theo mà Diệp Mặcmuốn báo thù chính là Lôi Vân tông và Vô Cực tông.

Lúc này trongđại sảnh nghị sự lớn nhất của Lôi Vân tông, cũng giống như bên ngoài Lôi Vân tông ánh chiều tà đỏ hồng, tĩnh mịch không tiếng động.

Chương 1422 : Khiêu chiến Lôi Vân tông

Vốn dĩ bốn tên tu sĩ Hóa Chân của Lôi Vân tông trong lúc đấu chiến vớiLục Vô Hổ, bị Lục Vô Hổ giết chết một tên, sau đó chuyện của Ma Ngục cấm địa xảy ra, lại có một tu sĩ Hóa Chân đến Ma Ngục cấm địa. Lúc này LôiVân tông đường đường là một tông môn chín sao không ngờ chỉ còn có haitu sĩ Hóa Chân.

- Điền Cực, chuyện này là do anh gây ra, anh tự tìm cách đi.

Một tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ năm ngồi đầu phía bên phải nói, ngữ khílạnh lùng. Đây là trưởng lão cung phụng Bành Lật của Lôi Vân tông, nếunhư ngữ khí có thể giết người, Điền Cực sớm đã bị gã giết chết rồi.

Điền Cực câm như hến, nếu như y biết Diệp Mặc trong thời gian ngắn, lạinghịch thiên đến mức độ này, cho dù giết mấy tên Điền Ngạo Phong, y cũng sẽ không ra mặt. Mặc dù y rất muốn đáp lại một câu với trưởng lão muốngiáo huấn này, lúc đầu khi chặn lại phi thuyền của Diệp Mặc, Bành Lậttrưởng lão chẳng những không có phản ứng gì, hơn nữa lại là người hưởngứng đầu tiên, bây giờ lại nói mình gây họa. Xét đến cùng một câu nói,chính là tu vi của Điền Cực quá thấp.

Một tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ tám khác biết lúc này cho dù giết Điền Cực cũng không giải quyếtđược vấn đề gì, y hắng giọng, vừa muốn nói, thì lại cảm nhận được trongđại sảnh nghị sự từng trận lay động.

Sắc mặt tên tu sĩ Hóa Chântầng thứ tám này và Bành Lật lập tức đại biến, không có ai rõ hơn bọnhọ, đây là chuyện gì. Thần thức của bọn họ quét ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy một tu sĩ Hóa Chân trẻ tuổi đang đứng trước cổng Lôi Vân tông,trong tay đang cầm một con dao thái rau màu tím, rõ ràng vừa nãy là hắntấn công trận pháp của Lôi Vân tông.

- Diệp Mặc…

Bành Lậtkinh hãi kêu lên một câu, tim đập thình thịch, chuyện gã sợ nhất khôngngờ đến rồi, Diệp Mặc chẳng những đến rồi, mà còn đánh đến cửa đại trậnbảo vệ núi rồi.

- Quý Minh sư huynh…

Bành Lật có chút sợhãi nhìn về phía tu sĩ Hóa Chân tầng thứ tám kia, đây là cung phụng đệnhất của Lôi Vân tông Phong Quý Minh. Y không thể không sợ, Diệp Mặcgiết liền lúc mười một tên tu sĩ Hóa Chân của Đan thành, hơn nữa trongmười một tên tu sĩ Hóa Chân này còn có một tên Hóa Chân tầng thứ bảy,một tên Hóa Chân tầng thứ chín viên mãn tay còn cầm một tiên khí nữa.

Cho dù sức mạnh như vậy, cũng bị Diệp Mặc giết chết sạch, bây giờ Diệp Mặcđánh đến Lôi Vân tông rồi, y làm sao không sợ được. Lúc trước khi ngănlại phi thuyền của Diệp Mặc, y lại đích thân giết chết một tu sĩ ThừaĐỉnh nữa.

Lôi Vân tông mặc dù có đại trận bảo vệ, nhưng Diệp Mặclà ai, nghe nói hắn còn là một tông sư trận pháp cấp chín, trận pháp của Mặc Nguyệt Chi Thành chính là do hắn bố trí ra. Lúc trước hiện trườngđánh nhau, hắn chỉ cần tiện tay là có thể vây khốn được Thủy Dã tu sĩHóa Chân của Đan thành, nếu không phải Thủy Dã cũng có một thanh tiênkhí hạ phẩm, thậm chí đến trận pháp cũng không phá được.

- Đi ra ngoài rồi nói tiếp.

Phong Quý Minh rõ ràng cũng bình tĩnh hơn Bành Lật.

Bên ngoài Lôi Vân tông, 'Tử Đao' trong tay Diệp Mặc lại lần nữa được phóngra, chân nguyên điên cuồng dao động, Tử Đao mang theo một đường ánh sáng chói mắt, lại một lần nữa bổ đến đại trận phòng ngự của Lôi Vân tông.

Ken két một tiếng, Diệp Mặc biết, đại trận phòng ngự này cũng đã được hắn bổ ra một vết nứt.

Thực ra đối với tông sư trận pháp như Diệp Mặc mà nói, hắn hoàn toàn khôngcần dùng cách làm bừa như này để đi phá vỡ trận pháp phòng ngự của LôiVân tông. Nhưng vừa nghĩ đến việc Cố Mân Tiềm bị giết, trong lòng lạidâng lên lửa giận. Có lẽ chỉ có cách này, mới có thể khiến sự tức giậntrong hắn nguôi ngoai đi phần nào.

Lúc này những đệ tử trong LôiVân tông rối rít xông ra, bọn họ trợn tròn mắt nhìn Diệp Mặc một mìnhđang tấn công đại trận phòng ngự, không ai dám tiến lên. Hung danh củaDiệp Mặc một mình giết một lúc mười một tên tu sĩ Hóa Chân truyền rangoài, thậm chí đến thủy tinh cầu cũng có. Lúc trước những tu sĩ tận mắt chứng kiến trận chiến đó tại hiện trường lại càng đếm không hết, nhữngngười này rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, làm sao không truyền chuyện này ra ngoài được?

Thực ra nói đại chiến căn bản cũng không chínhxác. Nói chính xác hơn là tàn sát. Mười một tu sĩ Hóa Chân kia đối mặtvới Diệp Mặc, căn bản cũng không có chút năng lực phản kháng nào.

- Diệp thành chủ. Xin dừng tay…

Phong Quý Minh thấy Diệp Mặc lại lần nữa phóng Tử Đao ra, vội vàng lớn tiếngnói. Đại trận phòng ngự của Lôi Vân tông mặc dù kiên cố nhưng căn bảncũng không trụ được dưới sự tấn công mạnh mẽ của Diệp Mặc. Diệp Mặc làmột tông sư trận pháp, mỗi một đao đều tấn công vào điểm yếu nhất củađại trận phòng ngự.

Diệp Mặc cứ như không nghe thấy lời của Phong Quý Minh vậy, Tử Đao trong tay lại lần nữa phóng ra vô số đường đao màu tím.

Huyễn Vân Phân Liệt đao, những đường đao màu tím, vô cùng vô tận, vô hưu vô chỉ.

Vết nứt trên đại trận phòng ngự của Lôi Vân tông vừa mới có khi Diệp Mặctấn công, bây giờ lại bị vô số đường đao màu tím quét qua, lập tức phátra những âm thanh răng rắc, một lát sau, đại trận phòng ngự này vỡ nhưsứ bị vỡ ra vậy, nát bét

Phong Quý Minh và Bành Lật còn có cả một đám tu sĩ đang chạy vội đến lập tức dừng bước lại, Phong Quý Minh đơngười nhìn đại trận phóng ngự trước mặt vỡ tan tành, khóe miệng trôngrất khổ sở. Từ trước tới nay chỉ có Lôi Vân tông như vậy đối với ngườikhác, chỉ có Lôi Vân tông đi chiếm lĩnh địa bàn của người khác. Nhưnghôm nay, thì vận mệnh cũng phủ xuống Lôi Vân tông, đường đường là tôngmôn chín sao, lại bị một người phá vỡ sơn môn, lại không dám nói gì.

Hơn nghìn đệ tử của Lôi Vân tông đi theo sau Phong Quý Minh và Bành Lật đều lặng như tờ, một số đệ tử nhiệt huyết cũng đã siết chặt quả đấm lại,trong mắt lại càng tức giận. Bọn họ đang chờ tông chủ ra lệnh, sau đótoàn bộ xông lên xé xác Diệp Mặc.

Phong Quý Minh bỗng nhiên nghĩ đến tông chủ của Lôi Vân tông là Vương Thuyền Hòa sao lại không có ở đây? Gã theo năng hỏi:

- Kiến Âu sư điệt, Vương môn chủ đâu rồi?

Nghe thấy Phong Quý Minh hỏi vậy, phó môn chủ của Lôi Vân tông là KhươngKiến Âu bỗng dưng tỉnh lại, y trong nháy mắt hiểu đây là chuyện gì, khóe miệng có chút đau khổ nói:

- Vương môn chủ đã rời khỏi tông môn sáu ngày rồi, anh ấy nói đến Ma Ngục cấm địa giúp đỡ.

Sáu ngày? Bảy ngày trước Diệp Mặc ở Mặc Nguyệt Chi Thành giết chết mười một tu sĩ Hóa Chân cùng một lúc, còn Vương Thuyền Hòa đúng sáu ngày trướclại rời khỏi Lôi Vân tông, dường như tất cả mọi người đều trong nháy mắt hiểu ra đây là chuyện gì. Đường đường là chưởng môn của một tông mônchín sao, không ngờ bỏ lại môn phái một mình chạy trốn.

Bành Lật con ngươi đỏ ngầu, y thậm chí hối hận mình sao không sớm nghĩ đến bước này?

- Diệp thành chủ, lúc đầu chuyện này là do tôi đầu têu, anh giết đệ tửĐiền Ngạo Phong của tôi, tôi đương nhiên phải giết chết anh. Được làmvua thua làm giặc mà thôi, chỉ mong anh có thể bỏ qua cho Lôi Vân tôngvà hơn nghìn đệ tử nội môn của Lôi Vân tông mà thôi.

Dường nhưnằm ngoài dự liệu của Diệp Mặc và tất cả những tu sĩ của Lôi Vân tôngchính là, người gây chuyện Điền Cực không ngờ lại chủ động đứng ra nhậnlỗi, chỉ cần Diệp Mặc giết một mình gã, tha cho toàn bộ Lôi Vân tông.Quả thực như lời gã nói, có thể đến đại trận phòng ngự đều là đệ tử nộimôn, còn vô số những đệ tử ngoại môn, căn bản cũng không thể nào tiếpcận gần đến đại trận phòng ngự được.

Diệp Mặc cũng sửng sốt mộtchút, tên Điền Cực này có chút nghĩa khí đấy, thậm chí còn có mấy phầnhuyết tính, cho dù biết rõ gã tất phải chết, nhưng có thể đứng ra nóinhững lời này, cũng coi là tài giỏi rồi.

Nhưng Diệp Mặc nhanhchóng lại biết hắn nhầm rồi, hắn nhìn thấy những đệ tử đứng sau Lôi Vântông nghe thấy Điền Cực nói vậy, ai ai cũng phẫn nộ phóng ra pháp bảo,dường như chỉ cần mình động thủ, thì những đệ tử nội môn của Lôi Vântông này sẽ xông đến.

Nhưng sau đó Diệp Mặc lại nhìn thấy ánh mắt Điền Cực lóe lên, lập tức hiểu ra ý tứ của Điền Cực, gã biết mình tấtphải chết, nên chọn cách thông minh một chút. Gã chủ động đứng ra xinchết, nói ra những lời vì Lôi Vân tông, như vậy gã có thể lấy được sựủng hộ và đồng tình của tất cả những đệ tử nội môn của Lôi Vân tông. Một khi Diệp Mặc động thủ, thì những đệ tử của Lôi Vân tông nói không chừng sẽ cùng tiến đến bao vây tấn công Diệp Mặc, gã thậm chí có thể chạythoát mạng trong lúc hỗn độn đó.

- Điền Cực, bản thân anh hạingười hại mình, hôm nay liên lụy đến cả Lôi Vân tông. Lúc trước Chung Vũ tôi cũng nói rồi, anh đúng là một tên ngu ngốc, bây giờ xem ra tôi quảnhiên không nói sai rồi, bây giờ anh còn khiêu chiến toàn bộ đệ tử củaLôi Vân tông cùng liều mạng với anh…

Lại có một trưởng lão đứng ra lớn tiếng quát, rõ ràng y cũng nhìn ra Điền Cực không phải đại công vô tư thực sự.

Điền Cực không đợi tên trưởng lão này nói xong, lại lớn tiếng nói:

- Nếu anh không tin tôi, tôi xin vì Lôi Vân tông mà hiến thân trước, chodù chết rồi, Điền Cực tôi cũng không muốn nhìn thấy có người sau khi phá tan sơn môn của Lôi Vân tông, Lôi Vân tông tôi lại không có một đệ tửnhiệt huyết dám đứng ra. Điền Cực tôi sẽ làm người đầu tiên của Lôi Vântông…

Thấy Điền Cực phóng ra pháp bảo, mười mấy tên tu sĩ của Lôi Vân tông bị mấy câu nói nhiệt huyết sôi trào của Điền Cực kích độngxông về phía Diệp Mặc, thậm chí đến Điền Cực cũng bị vứt lại ở phía sau.

Điền Cực bây giờ cũng đã là tu vi Kiếp Biến tầng thứ nhất, sau khi gã phóngra pháp bảo, rõ ràng không thể nào xông vào cuối cùng. Trên thực tế là,gã chính xác là xông vào cuối cùng.

Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hai tay vung lên, trong tiếng nổ vang, vô số đường lôi kiếm rơi xuống.Những tu sĩ xông lên kia, Nguyên Anh, Hư Thần cũng có, thậm chí còn cósố ít tu sĩ Kim Đan.

Những tu sĩ với tu vi này dưới đường lôikiếm của Diệp Mặc, không còn ai có thể sống sót được, chỉ trong chốclát, đã hoàn toàn hóa thành tro bụi.

Trong một tông môn lấy phápthuật lôi hệ làm chủ, Diệp Mặc cùng pháp thuật lôi hệ giết chết bọn họ.Điền Cực căn bản cho rằng có hàng trăm đệ tử tiến đến vây lấy Diệp Mặc,cho dù chỉ có chút ít thời gian, gã có lẽ có một đường sống. Đáng tiếcgã đánh giá quá cao sức hút của mình, trước sau chỉ có hai ba mươi tu sĩ xông lên. Hơn nữa cộng những tu sĩ này lại, cũng không thể vây khốnđược Diệp Mặc trong tích tắc.

Phong Quý Minh và Bành Lật hít mộthơi dài, bọn họ đã biết lời đồn là sự thật. Chỉ dựa vào uy thế của lôikiếm của Diệp Mặc, nếu như Vực của Diệp Mặc cũng đại thành như lời đồn,Diệp Mặc hoàn toàn có thể giết chết được mười một tu sĩ Hóa Chân của Đan thành.

Lúc này bọn họ hoàn toàn không có tâm trạng gì để ý đếnĐiền Cực nữa, Phong Quý Minh còn đang suy nghĩ làm sao để bảo vệ đượcLôi Vân tông, nhưng Bành Lật thì lại nghĩ làm sao có thể chạy thoát được kiếp nạn này.

Điền Cực cũng chỉ sững sờ trong chốc lát, rồi lạicảm giác được cả người đang run lên, còn chưa đợi gã tỉnh lại, một chânnguyên đại thủ đã nắm được gã.

- Tiền bối, xin tha mạng…

Dưới sự cấp thiết, Điền Cực cũng không còn để ý đến chuyện khác, gã vừa nóira câu này, lại dẫn theo một hơi thở dài vang lên, rõ ràng tâm cơ vừanãy của gã uổng phí rồi.

Điền Cực trong tình huống cấp bách nóira câu này, cũng biết mình xong đời rồi. Gã cũng biết, cầu xin Diệp Mặctha mạng cho gã là không thể nào. Lúc này gã chỉ hối hận vô cùng, gãkhông phải hối hận mình đã đắc tội với Diệp Mặc, mà là hối hận khônggiết chết Diệp Mặc trước khi hắn trưởng thành.

Chân nguyên đại thủ của Diệp Mặc xiết chặt, Điền Cực bị chân nguyên đại thủ nắm lấy trong nháy mắt biến thành hư không

Chương 1423 : Diệt Lôi Vân Tông

Tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc giết Điền Cực và mười tên đệ tử Lôi Vân Tông, thì Phong Quý Minh đã khẳng định rằng bản thân không phải là đối thủcủa Diệp Mặc, chỉ có thể cố gắng nhìn sự phẫn nộ xuống rồi nói:

- Hôm nay anh đã giết Điền Cực, phá vỡ đại trận của Lôi Vân sơn, vậy thì hẳn là có thể dừng tay lại được rồi.

Phong Quý Minh không thể không nhịn sự phẫn nộ của mình xuống, vì y hiểu rằng Diệp Mặc là một thằng điên. Mười một tên tu sĩ Hóa Chân của Đan Thànhmà hắn còn dám giết, thì Lôi Vân Tông của y trong mắt Diệp Mặc càngchẳng là cái gì cả. Cho dù là Diệp Mặc chém tận giết tuyệt tu sĩ của Lôi Vân Tông, thì Phong Quý Minh y cũng không hề cảm thấy kỳ quái.

Diệp Mặc cười nhạt:

- Trước đây tu sĩ Hóa Chân của Lôi Vân Tông ngăn cản phi thuyền của KỷBẩm tiền bối, giết hơn mười người, hủy đi thân thể của Kỷ Bẩm tiền bối,chém giết Đan Vương Cố Mân Tiềm của Mặc Nguyệt ta, giết cả vài người hộvệ tu vi Kiếp Biến và Thừa Đỉnh, còn có cả trưởng lão Kiếm Cốc tu vi HưThần nữa, chẳng lẽ đây còn chưa tính là thù hận sao?

Phong QuýMinh nghe Diệp Mặc nói xong, thì cũng biết rằng sự tình hôm nay khó cóthể vãn hồi rồi. Lập tức hừ lạnh một tiếng, lấy ra nửa đoạn kiếm, đồngthời lớn tiếng quát lên:

- Lôi Vân Tông ta ngày hôm nay cho dù là bị diệt môn, thì cũng phải giữ gìn lại tôn nghiêm của tông môn.

Thấy trưởng lão Hóa Chân cung phụng cũng đã lấy pháp bảo ra, thì hầu hết các tu sĩ Lôi Vân Tông còn lại đều lấy ra pháp bảo của mình. Bành Lật biết, chỉ có cách đem Diệp Mặc vây khốn thì y mới có thể có một con đườngsống.

Bành Lật đã lấy ra pháp bảo của mình, nhưng y lại lập tứcphát hiện không gian xung quanh dường như đã hoàn toàn bị trói buộc lạirồi. Trong nháy mắt thì Bành Lật đã hiểu rõ, đó chính là thành tựu về'Vực' của Diệp Mặc đã đại thành rồi, đây chẳng những là 'Vực' đại thành, mà còn là 'Vực' có thể trói buộc cả tu sĩ Hóa Chân.

Khó trách vì sao mà mười một tên tu sĩ Hóa Chân của Đan Thành đều bị Diệp Mặc giết.Loại 'Vực' này quả thực là quá đáng sợ. Sau khi tự mình cảm thụ được'Vực' của Diệp Mặc, thì Bành Lật đã triệt để hiểu rằng ngày hôm naykhông trốn đi được, thì tất cả bọn họ căn bản là sẽ không còn bất cứ cơhội nào nữa.

Diệp Mặc đã sớm nhìn tên này không thuận mắt rồi,cho nên vừa phóng xuất 'Tử Đao' ra thì chiêu thứ nhất đã đánh về phíaBành Lật.

Bành Lật phát hiện người đầu tiên Diệp Mặc muốn giếtlại chính là y, thì nhất thời hồn phi phách tán, điên cuồng vận chuyểnchân nguyên muốn giẫy thoát ra khỏi 'Vực' của Diệp Mặc.

Đáng tiếc là tu vi của y so với Diệp Mặc quá mức chênh lệch, cho nên đừng nói làDiệp Mặc đã phóng xuất 'Tử Đao' ra rồi, mà cho dù là Diệp Mặc không dùng đến 'Tử Đao' thì Bành Lật y cũng không có cách nào để chạy trốn cả.

'Huyễn vân Hoa Sơn đao' mang theo đao quang tím hồng tiến tới, còn Bành Lậtthì thậm chí còn không thể nào phản kháng lại được một chút. Y trơ mắtnhìn luồng đao quang tím hồng kia cắt vào thân thể của mình, thấy máutươi từ trước ngực mình phun ra.

Sau khi Bành Lật bị Diệp Mặcgiết trong nháy mắt, thì vô số pháp bảo lúc này mới công kích về phíaDiệp Mặc. Đáng tiếc là trong chiến đấu của tu sĩ thì không thể nào dựavào số lượng đề bù đắp cho chất lượng được, chỉ cần tu vi yếu kém hơn ởmột trình độ nhất định, thì số lượng cũng chỉ là một gánh nặng màthôi.

Số lượng pháp bảo công kích về phía Diệp Mặc mặc dù nhiều,nhưng dưới sự trói buộc từ 'Vực' của Diệp Mặc thì đã trở nên chậm chạphẳn. 'Tử Đao' của Diệp Mặc lúc này lại đánh về phía Phong Quý Minh, đồng thời vô số đạo lôi kiếm cũng được đánh ra. Những luồng lôi kiếm nàytiến nhập vào đoàn người kia, nhất thời khiến cho hàng loạt tiếng kêuthảm truyền ra.

Phong Quý Minh là tu vi Hóa Chân tầng tám, thìtrong khi Diệp Mặc giết chết Bành Lật y đã giãy thoát ra khỏi 'Vực' củaDiệp Mặc rồi. Y cũng không đợi cho 'Vực' của Diệp Mặc lần thứ hai tróibuộc mình lại, thì đã thi triển ra chính 'Vực' của mình rồi, đồng thờipháp bảo trong tay cũng hoàn toàn kích phát ra, công kích về phía DiệpMặc.

Đây chỉ là một nửa đoạn mũi kiếm không trọn vẹn, nên lúctrước Diệp Mặc cũng không hề để ý. Nhưng khi đoạn kiếm kia công kích tới trước mặt của Diệp Mặc thì chợt bộc phát ra uy áp kinh khủng, nên lúcnày Diệp Mặc mới cẩn thận một chút.

Đây là vật gì? Diệp Mặc không hề để Phong Quý Minh vào mắt, nhưng nhìn thấy thứ pháp bảo mà mình cũng không cảm nhận rõ được, thì lập tức đã lấy ra 'Đại đỉnh tám cực'. Chodù là nhiều thêm một tầng phòng vệ, thì hắn cũng không muốn bị lậtthuyền trong mương.

Ầm…

'Tử Đao' và nửa đoạn mũi kiếm củaPhong Quý Minh đụng vào nhau, mà đoạn mũi kiếm kia cũng không hề bị đâmcháy, mà lại mang theo một tiếng rít gào, bộc phát ra một luồng khí thểnguy hiểm. Ưu thế duy nhất của Diệp Mặc là Phong Quý Minh bị sự phản phệ của mũi kiếm kia chấn bay khiến cho y phun ra một ngụm máu tươi, hiểnnhiên là chân nguyên cùng tu vi đều kém hơn so với Diệp Mặc.

Tuy rằng bị thổ huyết, nhưng Phong Quý Minh cũng đã ngăn trở được đao khí từ 'Tử Đao' của Diệp Mặc.

Diệp Mặc vẫn không biết rốt cuộc nửa đoạn mũi kiếm kia là vật gì, nhưng cũng biết rằng nửa đoạn mũi kiếm này đối với hắn mà nói thì tuyệt đối khôngphải là thứ gì thú vị.

Phong Quý Minh sau khi thổ huyết thì lạikhông lùi mà tiến, sau đó không ngừng đưa tay vẽ lên trên trán mình,thoạt nhìn thấy y giống như là đang làm trò hề. Nhưng Diệp Mặc thì lạiđể ý thấy khi Phong Quý Minh mỗi lần vẽ lại một vòng trên trán, thì thân thể của y lại gầy yếu đi một vòng, còn nửa đoạn mũi kiếm kia lại cóthêm một tầng lôi quang chớp động bên ngoài.

Cảm giác được thứnày có chút quỷ dị, thì Diệp Mặc trước tiên muốn tách mũi kiếm này ragiết Phong Quý Minh trước rồi tính. Phong Quý Minh thấy Diệp Mặc lùilại, thì khóe miệng liền lộ ra một tia cười trào phúng.

Diệp Mặcvừa lùi về phía sau, thì cũng đã cảm giác được có chút gì đó không đúng, vì Phong Quý Minh cũng không hề thi triển ra 'Vực' của y, hơn nữa Phong Quý Minh cũng không có năng lực đối kháng 'Vực' với mình. Đồng thời'Vực' của mình cũng không hề bị phá, nhưng quanh thân thì lại thực sựtrở nên khó cử động được.

Diệp Mặc nhíu mày, nhìn nửa đoạn mũikiếm đang có tầng lôi quang ngày càng dầy đặc kia, thì trong lòng cóchút bất an. Hắn biết rằng nữa đoạn mũi kiếm này chắc chắn là có vấn đề, nên hắn lập tức không lùi về nữa, mà 'Tử Đao' trong tay liền một lầnnữa đánh thẳng về phía nửa đoạn mũi kiếm kia.

Mà lúc này thì cơthể của Phong Quý Minh đã gầy trơ xương như một bộ xương khô rồi. Khi ythấy Diệp Mặc phóng pháp bảo ra công kích nửa đoạn mũi kiếm của mình,thì lại quát to lên một tiếng.

Theo tiếng kêu của y, thì cả người y liền hoàn toàn bạo liệt. Những tu sĩ xung quanh Phong Quý Minh thìkhông có một người nào có thể chạy trốn cả. Ngay cả phó môn chủ KhươngKiến Âu cũng không thể chạy thoát mà phải chịu chung số phận.

Khi Phong Quý Minh tự bạo, thì thân thể của y phóng xuất ra một đạo quangmang mờ mờ. Đạo quang mang này trong nháy mắt liền tiến vào trong nửađoạn mũi kiếm, ngay sau đó nửa đoạn mũi kiếm kia cũng lập tức căng phồng lên rồi cũng tự động bạo liệt ra giống như Phong Quý Minh vậy. Thoạtnhìn thì giống như là do bị 'Tử Đao' của Diệp Mặc đánh trúng mà phát nổ, nhưng bản thân Diệp Mặc thì lại biết rằng không phải là như vậy.

Ầm…

Tiếng nổ kinh khủng, uy thế còn hơn cả Phong Quý Minh vừa rồi tự bạo nhiềulắm. Diệp Mặc cũng cảm giác được một lực lượng thật lớn đánh lên trên'Đại đỉnh tám cực', lập tức vô số mảnh nhỏ của mũi kiếm bạo liệt raphóng đến, nhưng những mảnh nhỏ của mũi kiếm kia trong chớp mắt đều tạothành những đạo Lôi Long.

Tiếng Lôi Long gào thét ở bên trong, thậm chí còn có pha lẫn chút thanh âm của Phong Quý Minh.

Ầm…

Lôi Long lại lần nữa đánh lên 'Đại đỉnh tám cực' của Diệp Mặc, lần này uythế còn cường hãn hơn cả sự tự bạo vừa rồi của đoạn mũi kiếm kia.

Ngay cả Diệp Mặc cũng không thể nào chịu nổi được loại lực phá hoại kinhkhủng này, còn 'Đại đỉnh tám cực' thì trực tiếp bị đánh bay. Nhưng LôiLong cũng không hề dừng lại, mà lại lần nữa biến thành từng mảnh lôiquang. Đại bộ phận những lôi quang này đều đánh lên thân thể của DiệpMặc.

Diệp Mặc bị lực lượng phản phệ của 'Đại đỉnh tám cực', LôiLong và lôi quang đánh vào, thì chân nguyên trong cơ thể cũng cuồn cuộnquay cuồng, thiếu chút nữa thì đã phun ra một ngụm máu.

Nhưng với sự cường hãn của tu vi luyện thể Thần Cảnh, thì chỉ trong hai lần hơithở thì Diệp Mặc đã ổn định lại nội khí rồi, đồng thời thu hồi lại 'Đạiđỉnh tám cực'. Còn nửa đoạn kiếm gẫy kia đã hoàn toàn trở thành hư vô.Tuy rằng nó cũng khiến Diệp Mặc chật vật một chút, nhưng cũng không hềkhiến hắn phải thọ thương.

Nếu như Phong Quý Minh còn sống, thì y tuyệt đối không tin rằng Diệp Mặc sẽ bình yên vô sự, thậm chí ngay cảmáu cũng không thèm nhổ ra một ngụm nào. Nhưng thực tế thì y đã khôngthể nhìn thấy được rồi.

Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng cảm thấyrất khó hiểu. Tu vi của Phong Quý Minh kém xa so với hắn, cho dù là mấytên Phong Quý Minh cùng liên thủ, thì hắn cũng có thể giết toàn bộ.Nhưng cái đoạn kiếm gãy kia của Phong Quý Minh rốt cuộc là thứ gì, màlại có uy lực tự bạo kinh khủng như vậy chứ?

Diệp Mặc cũng khôngmuốn nghĩ tiếp nữa, mà quay đầ nhìn về phía bên ngoài Lôi Vân sơn. Lúcnày thì có hai bóng người đã tiến tới trước mặt Diệp Mặc.

- Cóphải cậu thấy rất kỳ quái, vì sao mà Phong Quý Minh không hề là đối thủcủa cậu, nhưng khi y tự bạo thì lại có uy lực khiến cậu thiếu chút nữamà bị thương hay không?

Một thanh âm thanh thúy theo bóng người vừa tới lập tức nói với Diệp Mặc một câu.

- Diệp Mặc ra mắt Thiện tiền bối, xin chào Lăng sư muội. Vãn bối xác thực là không thể hiểu được vì sao lại như vậy, mong Thiện tiền bối giảithích dùm.

Sau khi Diệp Mặc thấy rõ hai người này, thì vội vã ômquyền nói. Hai người này chính là Thiện Băng Lam và đệ tử cô là LăngHiểu Sương của Thanh Mộng Trai.

Trong khoảng thời gian ngắn không gặp, thì Lăng Hiểu Sương cũng đã là tu vi Hư Thần tầng một rồi, có thểthấy được rằng tốc độ tu luyện của cô so với Ninh Khinh Tuyết còn nhanhhơn, dĩ nhiên đã gần bắt kịp Lạc Ảnh rồi. Nói thật ra thì, Thiện BăngLam và Lăng Hiểu Sương đứng chung một chỗ, thì người không biết chắcchắn sẽ không cho rằng đây là hai thầy trò, mà tối đa chỉ là hai chị emmà thôi. Khí chất của Thiện Băng Lam thanh tú, linh vận bức người khônghề kém hơn so với Lăng Hiểu Sương. Mà Lăng Hiểu Sương cũng chính là mỹnữ thứ hai trong mười đại mỹ nhân Nam An Châu, bởi vậy cũng có thể thấyđược sự ưu tú của Thiện Băng Lam rồi.

- Diệp Mặc, tôi quả nhiênlà không hề nhìn lầm cậu, trước đây ‘Hoành không xuất thế’ trên Bia đềdanh Kim Đan, sau đó lại là Diệt Tuyệt Lôi Kiếp. Hôm này thì cậu đã cóthể đơn độc mà khiêu chiến một tông môn chín sao rồi. Ài… Sự phát triểncủa cậu thực sự là quá nhanh mà.

Thiện Băng Lam nhìn Diệp Mặc rồi cảm thán.

- Vãn bối xin đa tạ sự dạy dỗ của tiền bối.

Diệp Mặc khách khí nói một câu. Đối với Thiện Băng Lam, thì Diệp Mặc thật sự là rất cảm tạ. Trước đây nếu như không phải là có Thiện Băng Lam chỉđiểm, đưa cho hắn tấm bản đồ, thì hắn đã không thể nào tìm được chỗ tốt ở Băng Thần cấm địa rồi. Cơ duyên đôi khi chỉ xuất hiện trong nháy mắt,một khi bỏ lỡ, thì vĩnh viễn sẽ không xuất hiện lại nữa.

Thiện Băng Lam mỉm cười:

- Đó là do nghị lực và cơ duyên của cậu, tôi chỉ giúp một chút chuyện nhỏ mà thôi.

Nói xong thì Thiện Băng Lam lại đổi chủ đề:

- Diệp thành chủ, có thể nể mặt tôi, mà buông tha cho những người còn lại của Lôi Vân Tông hay không?

Diệp Mặc vốn đã đoán rằng Thiện Băng Lam tới đây chính là vì chuyện này,hiện tại thì xem ra hắn đã đoán đúng. Lúc này thì Diệp Mặc cũng không có ý chém tận giết tuyệt, vì sau khi Phong Quý Minh ba lần điên cuồng tựbạo, hơn nữa hai đạo lôi kiếm của hắn lúc trước cũng đã giết hơn mộtnghìn tên đệ tử nội môn của Lôi Vân Tông, cho nên lúc này cũng chỉ cònkhoảng hai ba trăm người sống sót mà thôi. Mà số người này bị trận phápcủa Diệp Mặc vây khốn, cho nên đều không thể nào chạy trốn được.

Thấy rằng tu sĩ có tu vi từ Thừa Đỉnh trở lên đều đã bị lôi kiếm của mình và sự tự bạo của Phong Quý Minh giết hết rồi, thì Diệp Mặc cũng không muốn làm trái với ý của Thiện Băng Lam, nên lập tức gật đầu:

- Toàn bộ mọi việc sẽ do Thiện tiền bối làm chủ, nhưng Lôi Vân Tông thì sẽ phải xóa tên tại Nam An Châu rồi.

Diệp Mặc chiếm được chỗ tốt từ Thiện Băng Lam, hơn nữa Thanh Mộng Trai cũngkhông chỉ ủng hộ hắn có một hai lần. Hiện tại những tên hung thủ cầmđầu của Lôi Vân Tông cũng đều đã bị giết, thì những người còn lại cũngkhông đủ là địch thủ của hắn nữa.

Chương 1424 : Cấm khí Thượng cổ

Thiện Băng Lam nghe Diệp Mặc nói xong, thì gật đầu vừa ý, sau đó lại nói tiếp với Diệp Mặc:

- Vậy tự cậu đi ra nói một chút đi.

Diệp Mặc hiểu ý của Thiện Băng Lam, đó chính là cô muốn cho đệ tử của LôiVân Tông biết rằng người thả bọn họ là Diệp Mặc chứ không phải ThiệnBăng Lam cô.

Diệp Mặc cũng không hề từ chối, quay về hướng các đệ tử của Lôi Vân Tông rồi cao giọng nói:

- Ân oán của Lôi Vân Tông cùng với Diệp Mặc ta thì ta cũng không nói thêm nữa, vì ta nghĩ các ngươi hẳn là đều rõ ràng. Từ hôm nay trở đi Lôi Vân Tông sẽ bị xóa tên khỏi Nam An Châu, ai nguyện ý rời khỏi Lôi Vân Tôngthì tự động rời khỏi, ai không muốn thì cứ ở lại đi.

Diệp Mặc nói xong thì lập tức mở khốn trận ra. Ý tứ của hắn đã rất rõ ràng rồi, ainguyện ý rời khỏi thì cũng chẳng khác nào chủ động rời khỏi Lôi VânTông, sau này sẽ không còn là đệ tử của Lôi Vân Tông nữa. Mà những người nào không muốn rời đi thì Diệp Mặc hắn sẽ lại lần nữa chém tận giếttuyệt.

Sau khi Diệp Mặc nói xong, thì hầu như những đệ tử tàn dưcủa Lôi Vân Tông đều rời đi. Mấy tu sĩ còn do dự một chút, thì thấynhững người khác đều cùng nhau rời đi rồi, thì cũng đi theo. Càng cónhiều tu sĩ biết được chuyện chưởng môn của họ đã sớm thoát thân mộtmình từ trước rồi, để lại những đệ tử như họ ở đây chịu chết, cho nên ai nguyện ý ở lại thì quả là quá ngu ngốc rồi. Đã có một con đường sống,vậy thì phải nhanh chóng mà nắm bắt lấy.

Sau khi tất cả đều đãrời đi, thì Diệp Mặc lại phát hiện rằng vẫn còn một người ở lại, khi màDiệp Mặc đang muốn giết người này thì y lại đi tới trước mặt Thiện BăngLam khom người thi lễ rồi nói:

- Phương Chủng Sư đa tạ ân cứu mạng của Thiện tiền bối. Xin chào Hiểu Sương sư muội.

Lăng Hiểu Sương cũng đáp lễ lại, khách khí nói:

- Phương sư huynh khách khí rồi.

Diệp Mặc biết người tên Phương Chủng Sư này. Lúc này thì thoạt nhìn y rất có phong độ, cho dù là bị diệt môn rồi, thì cũng có vẻ rất khí độ đại namnhi. Nhưng thần thức của Diệp Mặc rất cường hãn, cho nên có thể thấy rõđược nội tâm cực kỳ phẫn nộ và mất bình tĩnh của y.

Thiện Băng Lam gật đầu:

- Phương sư điệt là nhân trung long phượng. Hiện taị Lôi Vân Tông đã mất rồi, thì cậu hãy tự bảo trọng mình.

Phương Chủng Sư không nói gì, lại lần nữa thi lễ với Diệp Mặc, hơn nữa còn ômquyền hướng về Diệp Mặc nữa, sau đó mới lập tức xoay người biến mất khỏi phạm vi của Lôi Vân Tông.

Diệp Mặc hiểu được ý của Phương ChủngSư, đó chính là y muốn nói rằng sớm muộn gì y cũng sẽ tới tìm hắn để báo mối thù diệt môn. Diệp Mặc không sợ Phương Chủng Sư, bất quá cũng không hề thích thú gì cái loại người phiền phức như vậy. Nếu như không phảilà hắn đã đáp ứng với Thiện Băng Lam trước, thì hắn đã lập tức giếtPhương Chủng Sư rồi.

Hắn là một người rất giữ chữ tín. Nếu đã đáp ứng với Thiện Băng Lam, thì không thể nào ra tay giết Phương Chủng Sư được.

Thiện Băng Lam dường như là hiểu được ý của Diệp Mặc, nên mỉm cười nói:

- Phương Chủng Sư thiên tư trác việt, nhưng so với Diệp thành chủ thì y còn hơi chút khiếm khuyết…

Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời Thiện Băng Lam. Hắn khôngthích phiền phức, nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Cho dù làsau này Phương Chủng Sư tìm hắn báo thù, thì hắn cũng không thèm quantâm vào lúc này.

Lăng Hiểu Sương thấy Diệp Mặc cười nhạt, thìtrong lòng cô có chút tức giận, rồi cô lại nhớ tới chuyện ở Vẫn Chânthành, cho nên càng cảm thấy khó chịu hơn, lập tức nói:

- Phươngsư huynh tư chất nghịch thiên, đáng tiếc là đã vào nhầm môn phái rồi,Lôi Vân Tông cũng không thích hợp để y sinh tồn. Hiện tại thoát ly khỏiLôi Vân Tông, với y mà nói thì chưa hẳn đã là một chuyện không tốt. Contương đối xem trọng Phương sư huynh đấy, vì thái độ làm người của y rấtổn trọng, không kiêu căng nóng nẩy, hơn nữa phong độ nam nhi cũng rấtđược. Đợi một thời gian nữa thì con phỏng chừng y cũng không kém hơnDiệp thành chủ đâu.

- Hiểu Sương…

Thiện Băng Lam gọi côvới giọng điệu có chút trách cứ. Cô nghĩ rằng Diệp Mặc tuy là rất nghịch thiên, nhưng vẫn chỉ là một người trẻ tuổi. Một cô gái xinh đẹp lại ởtrước mặt của hắn mà tán dương một người đàn ông khác, thì trong lòngcủa hắn khẳng định là sẽ không thấy thoải mái.

- Sư phụ, con biết ý của người, Diệp thành chủ đương nhiên cũng là một nam nhân cực kỳ ưutú. Chỉ là phương diện ổn trọng, thì con cảm giác còn kém một chút sovới Phương sư huynh. Nếu như Diệp thành chủ có thể sửa chữa được điểmnày, thì chưa chắc đã kém hơn so với Phương Chủng Sư.

Lăng HiểuSương mới vừa rồi còn nói Phương Chủng Sư chưa chắc đã kém hơn Diệp Mặc, hiện tại lại quay ra thành Diệp Mặc chưa chắc đã kém hơn Phương ChủngSư. Mặc dù lời nói thì hoàn toàn trái ngược, nhưng giọng điệu cũng không khác biệt lắm. Nghe lời cô bình luận thì dường như là tu vi của cô còncao hơn so với Diệp Mặc nhiều lắm, thậm chí còn giống như giọng điệu của một vị tiền bối đang nói với vãn bối của mình vậy.

Diệp Mặc biết ý của Lăng Hiểu Sương. Trước đây hắn đã đùa giỡn cô, cho nên cô vẫn ghi hận trong lòng mà thôi. Hắn là một tu sĩ Hóa Chân, mà lại đi so với một tu sĩ Hư Thần sao? Cho nên lời Lăng Hiểu Sương nói, thì Diệp Mặc cănbản là coi như không nghe không thấy. Hơn nữa vì nể mặt Thiện Băng Lam,cho nên hắn càng không chấp nhặt với cô.

- Hiểu Sương, không được nói bậy. Diệp thành chủ đã là tu vi Hóa Chân, lại là người đứng đầu một thành, sự ổn trọng của cậu ấy thì Phương Chủng Sư sao có thể so sánhđược? Sau này không được phép nói lung tung như vậy. Diệp thành chủ đạinhân đại lượng, nên sẽ không chấp nhặt với con

Giọng nói củaThiện Băng Lam đã có chút nặng nề, cô cảm giác đệ tử của mình ngày hômnay có chút cổ quái. Tuy rằng như vậy, thì lời trách cứ của cô với LăngHiểu Sương cũng chính là giúp Lăng Hiểu Sương giải vây.

Lăng Hiểu Sương vốn không phải loại người có tích cách đanh đá như vậy, tráingược lại là cô rất hiền thục, nhưng cô thấy sắc mặt Diệp Mặc không chút thay đổi, thì trong lòng không hiểu sao lại càng thêm tức, cũng khôngthèm để ý lời sư phụ nói, mà lại nói tiếp:

- Con biết thưa sưphụ, vậy là do cái nhìn của con không đúng. Cũng khó trách, chắc là vìlần đầu tiên con gặp Diệp thành chủ, thì Diệp thành chủ còn nói rằngchúng con có quan hệ nữa, sau đó tận lực muốn mua cho con một món quàđấy.

Thiện Băng Lam nghi hoặc nhìn đệ tử của mình:

- Nói cái gì vậy?

Lăng Hiểu Sương dường như chính là đang đợi câu hỏi này của sư phụ, cho nênlập tức đã học theo giọng điệu của Diệp Mặc ngày trước rồi nói:

- Thật là một đạo cô xinh đẹp. Cô thật sự là đẹp quá, em gái à, tôi làNinh Tiểu Ma, a… cô thích cái tài liệu này sao, không có vấn đề gì, tôimua cho cô… Em gái, cô đừng đi vội mà, chúng ta cùng đi nghe đại hộiluận đạo…

Nói xong thì Lăng Hiểu Sương còn dừng lại một chút rồi mới nói tiếp:

- Nhưng tới tận bây giờ con cũng chưa thấy hắn mua cho con cái tài liệu kia.

Thiện Băng Lam lúc này đã rất hối hận vì để cho đệ tử của mình nói ra nhữnglời này. Hiện giờ hình tượng của Diệp thành chủ đã vô cùng vĩ đại. Hắnlà một tu sĩ vì giận dữ mà giết mười một tên trưởng lão tu sĩ Hóa Châncủa Đan Thành, sau đó lại tiêu diệt Lôi Vân Tông. Nhưng với lời kể củaLăng Hiểu Sương thì Diệp thành chủ quả thực là một kẻ hèn mọn, thêm vàoviệc Lăng Hiểu Sương học theo giọng điệu hèn mọn của Diệp Mặc trước đây, thì quả thực là giống y như đúc.

Sau khi nói xong, thì Lăng Hiểu Sương mới thi lễ với Diệp Mặc:

- Tôi thực sự là không thể tin rằng Ninh Tiểu Ma trước đây chính là Diệpthành chủ đâu. Sau này tôi mới biết được Diệp thành chủ là người đã cóvợ rồi. Ài… ấn tượng đầu tiên quả là chết người mà.

Thiện BăngLam nhất thời không biết phải nói như thế nào. Còn Diệp Mặc thì lại cười nhạt một tiếng. Hắn căn bản là không thèm đặt Lăng Hiểu Sương vào mắt,thậm chí cũng không để ý tới Lăng Hiểu Sương, mà lại quay sang nói vớiThiện Băng Lam:

- Thiện tiền bối, mời cô lùi ra sau một chút.

Thiện Băng Lam không biết ý của Diệp Mặc, nhưng vẫn kéo Lăng Hiểu Sương lùi ra.

Diệp Mặc lại lần nữa phi thân lên trên bầu trời Lôi Vân sơn, sau đó khôngngừng ném ra những miếng trận kỳ, chờ sau khi mấy nghìn miếng trận kỳđược hắn ném ra hết, thì Diệp Mặc hắn lại đánh ra vô số thủ quyết nữa.Lập tức có từng đợt thanh âm ‘Ầm ầm’ truyền đến. Những tiếng động kiacàng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí là ở ngoài trăm dặm cũng có thểnghe được rõ ràng.

Khi mà Thiện Băng Lam và Lăng Hiểu Sương cònchưa biết là Diệp Mặc đang làm cái gì, thì ngọn núi Lôi Vân sơn cao ngất kia bỗng nhiên chuyển động, lập tức phát ra một tiếng nổ vang, sau đóliền biến mất. Ngay sau đó, chính ngọn núi khổng lồ xung quanh Lôi Vânsơn cũng đều bị Diệp Mặc cuốn đi.

Chỉ trong chốc lát, thì diện tích Lôi Vân sơn rộng tới mấy trăm dặm đã bị Diệp Mặc dùng trận pháp chuyển dời đi.

Lăng Hiểu Sương vừa rồi còn châm chọc Diệp Mặc thì lúc này đã trợn mắt hámồm, ngay cả Thiện Băng Lam cũng chẳng khác gì đệ tử của mình cả. Dờinúi lấp biển, việc này cần bao nhiêu pháp lực mới làm được? Cho dù làmượn trận pháp thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng như vậy. Khôngngờ rằng Diệp Mặc đã khủng bố tới mức này rồi.

Bỗng nhiên hai côcòn nghĩ tới việc Diệp Mặc còn hoàn toàn bình yên vô sự sau tiếng nổmạnh, thì trong lòng càng phải hít thêm một hơi lạnh.

Uy thế củaDiệp Mặc đã sớm khiến cho chút ít tâm tư kia của Lăng Hiểu Sương biếnmất đi đâu rồi. Diệp Mặc sau khi tiêu diệt Lôi Vân Tông, thì ngay cả Lôi Vân sơn cũng bị dời đi. Không nói tới việc làm điều cần có bao nhiêupháp lực, cho dù là anh có pháp lực lớn như vậy, thì anh có thứ gì đủlớn để mà dời cả một ngọn núi lớn và chín ngọn núi phụ cũng lớn khôngkém vào trong đó?

Lôi Vân sơn đã bị Diệp Mặc dọn đi rồi, thì Lôi Vân Tông cũng triệt để biến mất khỏi dòng chảy lịch sử của Nam An Châu.

Mặc Nguyệt năm 2000, ngày mùng 7 tháng 5: Lôi Vân Tông bị diệt.

Lôi Vân sơn là ngọn núi cao nhất của Lôi Vân Tông. Là một ngọn núi cao nhất của một tông môn chín sao, hiển nhiên là nó không tầm thường, nhưng bây giờ lại bị Diệp Mặc lấy luôn nó đi bao gồm cả linh mạch bên trong nữa.

Sau khi Diệp Mặc đem Lôi Vân sơn cùng với chín ngọn núi phụ thu vào thếgiới trang vàng, thì mới quay sang ôm quyền nói với Thiện Băng Lam:

- Hiện giờ vãn bối xin được cáo từ, nếu khi nào tiền bối rảnh rỗi, thì có thể đi tới Mặc Nguyệt Chi Thành làm khách. Vãn bối và vợ của mình nhấtđịnh sẽ quét dọn giường chiếu để thiết đãi.

Lúc này Thiện Băng Lam mới kịp phản ứng. Cô thở dài một tiếng rồi nói:

- Khó trách mười một tên trưởng lão tu sĩ Hóa Chân của Đan Thành bao gồmcả Thủy Dã trưởng lão cũng bị Diệp thành chủ cậu giết. Không ngờ rằngtrình độ pháp lực của Diệp thành chủ đã đạt tới trình độ này rồi. Xácthực là khiến người khác phải ngẩng cao đầu ngưỡng mộ.

Thấy Diệp Mặc không có ý muốn lưu lại, thì Thiện Băng Lam cũng hiểu ý của Diệp Mặc, nên nói tiếp:

- Diệp thành chủ có phải vẫn khó hiểu vì sao mũi kiếm kia của Phong Quý Minh có thể tự bạo với uy lực lớn như thế phải không?

Diệp Mặc vừa rồi đã từng hỏi Thiện Băng Lam, nhưng không thấy Thiện Băng Lam trả lời. Hiện tại thì Thiện Băng Lam chủ động nhắc tới, thì Diệp Mặclập tức hỏi lại:

- Xin Thiện tiền bối chỉ điểm cho.

Thiện Băng Lam gật đầu:

- Kỳ thực khi tôi nhìn thấy Diệp thành chủ có thể bình yên vô sự trước uy lực tự bạo kinh khủng kia, thì tôi thậm chí còn hoài nghi rằng Diệpthành chủ có thể là một tu sĩ luyện thể, thậm chí còn đạt đến một cảnhgiới cực cao rồi, thậm chí đã là Tam Thần Cảnh rồi…

- Làm sao có thể?

Lăng Hiểu Sương kinh hô một tiếng, hiển nhiên là cô cho rằng điều đó tuyệt đối không thể xảy ra.

Thiện Băng Lam gật đầu:

- Ta cũng cho rằng điều đó không có khả năng, bởi vì cho dù là tu viluyện thể đạt tới Tam Thần Cảnh là Kiếp Cảnh cũng khó có thể không bịthụ thương dưới sự tự bạo của loại cấm khí thượng cổ này, trừ phi là tuvi luyện thể đạt tới Thần Cảnh, nhưng ta cũng biết đó là điều tuyệt đốikhông thể nào xay ra được. Tại đại lục Lạc Nguyệt này, thì không có bấtcứ người nào có thể tu luyện luyện thể đạt tới Thần Cảnh, lại càng không cần phải nói tới người còn trẻ như Diệp thành chủ…

Diệp Mặckhông để ý tới việc Thiện Băng Lam có tin tưởng tu vi luyện thể của hắncó phải là Thần Cảnh hay không. Điều hắn lưu ý chính là thứ được gọi làthượng cổ cấm khí kia. Bây giờ nghe Thiện Băng Lam nói vậy, thì lập tứckinh ngạc hỏi:

- 'Cấm khí Thượng cổ ' là cái gì?

Chương 1425 : Nam Thiệm Thiên

Thiện Băng Lam trả lời:

- Đúng vậy, lúc trước Phong Quý Minhchotự phát nổ chính là cấm khí thượng cổ, kích nổ cấm khí thượng cổ cầnphải có máu và nguyên thần của tự thân mình. Nói cách khác cấm khíthượng cổ bị nổ rồi, cho dù pháp bảo phòng ngự của anh có lợi hại đinữa, cũng bị nổ tung. Lại càng không phaỉ nói Diệp thành chủ không dùngbất kỳ một pháp bảo nào, đương nhiên cũng có mối liên hệ với việc Phong Quý Minh chỉ kích nổ một mũi kiếm nhỏ, nếu là một cấm khí cao cấp hoàn chỉnh, cho dù là tu vi Hư Tiên, e rằng cũng khó thoát khỏi bị trọngthương.

Nói xong Thiện Băng Lam còn có chút nghi ngờ nhìn DiệpMặc, rõ ràng không hiểu lắm vì sao Diệp Mặc lại thoát được sự phát nổcủa cấm khí thượng cổ. Cô tuyệt đối không tin luyện thể của Diệp Mặc đãlà Thần cảnh rồi, cho nên cũng chỉ cho rằng Diệp Mặc có bí pháp gì đóhoặc có hộ giáp cực phẩm cấp cực cao nào đó.

Diệp Mặc cũng không giải thích gì, cấm khí thượng cổ hắn cũng ít nghe đến, cho nên cũng không hiểu lắm.

Thấy Diệp Mặc không có ý giải thích, Thiện Băng Lam đành phải nói:

- Cấm khí thượng cổ là pháp bảo của tu sĩ đại năng thượng cổ, loại phápbảo này bình thường ít nhất cũng là chân khí cực phẩm, có khi thậm chílà bán tiên khí hoặc tiên khí hạ phẩm. Những đại năng này sao khi mất,sẽ đặt tinh hồn của mình vào trong pháp bảo. Trong tình huống bìnhthường, rất ít tu sĩ có thể dựa vào tinh hồn đoạt xá này mà tái sinhđược. Pháp bảo có tinh hồn này sau hàng tháng hàng năm, hình thành lênmột oán niệm hung tàn, thời gian lâu dần, thì sự hung tàn lại càng lợihại hơn, đó chính là cấm khí. Những tu sĩ lấy được pháp bảo cấm khínày, có thể mượn máu tươi và nguyên thần của mình, kích phát sự hung tàn đó, kết hợp với tinh nguyên của mình phát nổ trọng thương, vô cùng uylực, có rất ít người có thể toàn thân trở về được.

Chuyện vốn dĩlà như vậy, Diệp Mặc sau khi hiểu cấm khí thượng cổ rồi, ngược lại cũngkhông để ý lắm, loại cấm khí mang theo oán niệm hung tàn của tu sĩ đạinăng thượng cổ này chắc chắn ít lại càng ít, không thể nào có nhiềuđược, hắn cũng không cần thiết phải để ý đến.

Thấy Diệp Mặc sau khi lên tiếng hỏi về cấm khí thượng cổ, lại có ý muốn đi, Thiện Băng Lam bỗng nhiên hỏi:

- Diệp thành chủ có phải muốn đến Vô Cực tông hay không?

Diệp Mặc gật đầu nói:

- Đúng vậy, tôi chính xác là muốn đến Vô Cực tông. Đợi sau khi kết thúc chuyện ở Vô Cực tông rồi, tôi sẽ đến Ma Ngục cấm địa.

Kết thúc chuyện Vô Cực tông, đó là chỉ Diệp Mặc tiêu diệt xong Vô Cực tông, nếu như người bình thường nói câu này, người ta còn cho rằng anh ta bịđiên rồi. Nhưng Diệp Mặc nói lời như ày, thì lại không có ai cho là nhưvậy, vì Diệp Mặc vốn dĩ có năng lực tiêu diệt Vô Cực tông.

Thiện Băng Lam uhm nói:

- Cũng được, tôi cũng đang chuẩn bị dẫn theo Hiểu Sương đến Ma Ngục cấmđịa, nếu Diệp thành chủ muốn đến Ma Ngục cấm địa, vậy thì chúng ta cùngđi nhé.

Diệp Mặc nhíu mày, có chút do dự. Chuyện hắn đến Vô Cựctông, rõ ràng Thiện Băng Lam không thích thú lắm, bây giờ Thiện Băng Lam lại nói lời này, chẳng lẽ lại phải nể mặt cô? Vừa nãy bỏ qua cho nhữngđệ tử còn lại của Lôi Vân tông, là vì Lôi Vân tông đã bị tiêu diệt rồi,những cái còn lại không đáng lo. Nhưng Vô Cực tông thì lại khác, Vô Cựctông còn lớn hơn nhiều so với Lôi Vân tông, hắn thậm chí còn chưa độngthủ, chẳng lẽ lại phải bỏ qua?

Thấy Diệp Mặc do dự, Thiện Băng Lam bỗng nhiên nói:

- Nếu như tôi đoán không nhầm, khi Diệp Mặc tiêu diệt Lôi Vân tông, VôCực tông cũng biết được tin này rồi. Mặc dù thực lực của Vô Cực tông còn mạnh hơn nhiều so với Lôi Vân tông, còn có một Thái Thượng trưởng lão,nhưng tôi cho rằng Vô Cực tông bây giờ cũng đã giải tán rồi.

Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn quên mất cân nhắc đến Thiện Băng Lam.Nếu Thiện Băng Lam không đến, hắn cũng đã giết sạch đệ tử nội môn củaLôi Vân tông rồi, sau đó lại đến Vô Cực tông. Cho dù có người truyền tin đi, cũng sẽ bị trận pháp của hắn chặn lại, nhưng vì Thiện Băng Lam đến, hắn đã tha cho rất nhiều đệ tử của Lôi Vân tông, thời gian lâu như vậyrồi, Vô Cực tông người ta cũng nhận được tin mà rời đi rồi.

Thấy sắc mặt của Diệp Mặc khó coi, Thiện Băng Lam ái ngại nói:

- Diệp Mặc, hôm nay Nam An châu tứ xứ hoạn loạn, Ma Ngục cấm địa chỉ làmột tín hiệu mới bắt đầu mà thôi, nếu chúng ta cứ nội chiến mãi, hao tổn lẫn nhau, thì Nam An châu vĩnh viễn không có ngày yên bình nữa. Lôi Vân tông cũng đã bị anh tiêu diệt rồi, thực lực của Vô Cực tông có cườnghãn đi nữa, nếu như bị tiêu diệt, thì những tu sĩ có thể chiến đấu củaNam An châu lại càng ít đi, tương lai đại loạn, Nam An châu cũng gặpnguy hiểm.

Diệp Mặc thầm than một tiếng, lập trường của hắn vàThiện Băng Lam bất đồng thì thôi, tính tình của Thiện Băng Lam lại giống như lão già Khổng Diệp, đều là đại công vô tư, không giống với DiệpMặc hắn, kỹ lưỡng ân oán rõ ràng, bất luận là ân oán, cũng phải báo đáplai. Thiện Băng Lam đổi giọng gọi mình là Diệp Mặc, cũng chính là biểuhiện không coi Diệp Mặc là người ngoài, vẫn coi Diệp Mặc như người trước kia.

Mặc dù Diệp Mặc rất không thoải mái với thái độ xen vàoviệc của người khác của Thiện Băng Lam này, nhưng cũng không nói gì,tương lai hắn thấy những Hóa Chân của Nam An châu, từ từ giết từng người là được rồi, đặc biệt là Dương Phí Thành và tên tu sĩ Hóa Chân Hạ Lâmkia, hắn lại càng muốn giết để giải hận. Đối với Thiện Băng Lam, hắnthực ra chỉ là nể mặt chút mà thôi.

Cho dù Vô Cực tông giải tánrồi, hoặc là giải thể rồi, Diệp Mặc cũng phải qua đó xem sao. Thấy DiệpMặc vẫn hướng về phía Vô Cực tông mà đi, Thiện Băng Lam cũng chỉ thầmthan một tiếng, cô biết trong lòng Diệp Mặc cũng đã có chút khó chịu với cô rồi. Diệp Mặc là một người ân oán phân minh, mình lại có ân với hắn, nếu như xin hắn chuyện gì đó, hắn chắc chắn sẽ không chối từ. Bây giờcách làm của mình mặc dù không phải vì bản thân, nhưng cũng dã cản trởDiệp Mặc đi báo thù rồi.

Khi ba người đến Vô Cực tông, đã hết đêm rồi, trời cũng dần sáng.

Vô Cực tông quả nhiên giống như những gì Thiện Băng Lam suy đoán, ngoạitrừ mấy nghìn đệ tử ngoại môn và le que vài tên đệ tử nội môn ra, nhữngngười còn lại cũng đã sơ tán hết. Có thể nói Vô Cực tông chỉ còn là mộtsơn môn trống trơn, hoặc là cổng của một tông môn chỉ còn lại ba chữ to“Vô Cực tông”.

- Đây là tông chủ nhiệm kỳ đầu tiên của Vô Cựctông giữ lại Cưu Vô Cực, sau đó Cưu Vô Cực thăng thiên, ba chữ này liềntrở thành tượng trưng của Vô Cực tông.

Thiện Băng Lam đi theo sau Diệp Mặc chủ động nói.

Diệp Mặc hiểu, Thiện Băng Lam biết mình chắc chắn sẽ san bằng toàn bộ Vô Cực tông, nên mới nói những lời như này. Cô cũng biết mình vì Nam An châumà cản trở Diệp Mặc báo thù, lực lượng của Vô Cực tông đã được bảo toàn, nhưng sơn môn của Vô Cực tông thì lại không thể nào bảo toàn được.

Những đệ tử còn lại kia, Diệp Mặc cũng không có tâm trạng giết, hắn cũng phải là ác ma giết người. Chỉ có điều sau khi tuyên bố xóa sổ Vô Cực tông,trực tiếp bắt đầu bố trí trận pháp lấy sơn môn và linh mạch của Vô Cựctông.

Còn cái bảng chữ cực lớn “Vô Cực tông” thì lại bị Diệp Mặcđánh vỡ tan tành, đá vụn bay khắp nơi. Diệp Mặc đương nhiên biết Vô Cựctông sở dĩ không hủy sơn môn, chính là vì sau này còn muốn quay trở lại. Cái duy nhất mà bọn họ không ngờ tới chính là Diệp Mặc không ngờ lạingoan cố đến vậy, đừng nói là sơn môn, đến chủ phong và phụ phong của Vô Cực tông đều bị Diệp Mặc phá hủy sạch sẽ.

Một tông môn đến sơnmôn cũng không còn, trên thực tế đã bị tiêu diệt rồi, cho dù chưa bịdiệt vong, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cũng giống như Kiếmcốc, nếu Diệp Mặc không ủng hộ Kiếm Cốc tái tạo lại, Kiếm Cốc cũng chắcchắn vẫn còn ở Trường Hà lâu dài.

Mặc Nguyệt năm 2000, ngày 18 tháng 5, Vô Cực tông, một trong những tông môn chín sao của Nam an châu bị tiêu diệt.

Trong nháy mắt san bằng Vô Cực tông, Diệp Mặc trong lòng cũng nhẹ nhõm thêmchút. Cho dù chưa giết được Dương Phí Thành và Hạ Lâm thì đã sao? Chỉcần gặp phải hắn, hắn lúc nào cũng có thể giết chết được. Cho dù hắnkhông gặp được, còn có Cam Lang của Kiếm Cốc. Tu vi kiếm đạo của CamLang tư chất nghịch thiên, mặc dù bây giờ còn chưa thăng cấp lên HưThần, tu sĩ Hư Thần tầng thứ nhất bình thường gã cũng không sợ gì.

Vô Cực tông tiêu diệt Kiếm Cốc, khi tu vi Cam Lang đại thành rồi lại càng sẽ không bỏ qua cho Dương Phí Thành.

Thấy không có cách nào có thể bỏ lại thầy trò Thiện Băng Lam, Diệp Mặc địnhmời thầy trò Thiện Băng Lam vào trong Thanh Nguyệt, khoảng cách từ VôCực tông đến Ma Ngục cấm địa cũng không phải trong chốc lát là đến được, nếu như theo những gì Thiện Băng Lam nói, ít nhất cũng phải tốn mất mấy ngày.

Tốc độ của Thanh Nguyệt cực nhanh, ngay cả Thiện Băng Lamkiến thức rộng rãi cũng thầm cảm thán, pháp bảo phi hành này của DiệpMặc quả thực là pháp bảo phi hành nhanh nhất mà cô từng gặp.

Diện tích lớn nhất của Nam An tứ châu chính là Tây Tích châu nơi có tu sĩ ít nhất, diện tích lớn thứ hai là Nam An châu. Diện tích Nam An châu mặcdù đứng thứ hai, nhưng cũng không nhỏ hơn Tây Tích châu là bao. Nam Anchâu sở dĩ rộng lớn, cũng không phải vì là nơi có tu sĩ nhiều.

Nơi có diện tích lớn nhất ở Nam An châu chính là Nam Thiệm Thiên, Nam Thiệm Thiên rộng vô biên, đối với những tu sĩ tương đối bình thường mà nóicũng không khác gì với Vô Tâm Hải. Nhưng trong mắt Diệp Mặc, Nam ThiệmThiên cũng chỉ là bọt nước trong Vô Tâm Hải mà thôi.

Cái này cũng không phải nói Nam Thiệm Thiên nhỏ, ngược lại Nam Thiệm Thiên đúng làrất rộng lớn, Vạn Dược sơn mạch phạm vi mấy chục nghìn tỉ dặm đặt vàoNam Thiệm Thiên cũng không thấy bóng dáng đâu. Nam Thiệm Thiên nhỏ, chỉlà so với Vô Tâm Hải mà thôi.

Nam Thiệm Thiên hàng năm vô cùng âm u, nhưng trong này chẳng những có ao hồ rừng rậm, thậm chí còn có đạidương nhỏ, sa mạc Gobi, sông hồ ao ngòi lại càng đầy đủ. Nam Thiệm Thiên thậm chí có thể nói là một thế giới hoàn chỉnh, chỉ có điều thế giớinày phần lớn là nơi hàng năm ánh mặt trời không thể nào chiếu đến được.

Rất nhiều tu sĩ đều đến Nam Thiệm Thiên tìm cơ hội, phần lớn những linhthảo cao cấp của Nam An châu đều đến từ Nam Thiệm Thiên này.

NamThiệm Thiên tài nguyên thiên nhiên phong phú, mức độ nguy hiểm lại càngkinh khủng hơn Vô Tâm Hải. Vô Tâm Hải ít nhất còn có thể lần mò ra, còntrong Nam Thiệm Thiên có rất nhiều nơi bình thường cũng có sương mù baophủ, các loại yêu thú tung hoành, các loại trận pháp mê huyễn thiênnhiên và sát trận thiên nhiên pha tạp, chỉ cần không cẩn thận chút thôi, là có thể vĩnh viễn không trở lại được.

Rất nhiều tu sĩ cấp thấp tiến vào Nam Thiệm Thiên đều là theo từng tốp đi vào, rồi lại từng tốpđi ra. Một tu sĩ bình thường, cho dù có khôn khéo đi nữa, cũng không thể nào tùy ý ra vào Nam Thiệm Thiên.

Còn Ma Ngục cấm địa mà Diệp Mặc muốn đến lại là chỗ sâu nhất trong Nam Thiệm Thiên, trong sa mạc Nam Thiệm Thiên.

- Diệp Mặc, thật xin lỗi.

Thấy tâm trạng của Diệp Mặc hoàn toàn khôi phục được vẻ phong kinh vân đạmvốn có, Thiện Băng Lam lúc này mới lần nữa nói lời xin lỗi.

Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói:

- Thiện tiền bối có ân với tôi, huống chi tôi hiểu ý tứ của tiền bối, sau này những lời như lời xin lỗi này, tiền bối cũng không cần nói đến nữa. Người mà Diệp Mặc tôi muốn giết, cho dù có rời khỏi Vô Cực tông rồi,thì tôi cũng có thể giết được.

Thiện Băng Lam cảm thán nói:

- Diệp Mặc, anh đừng nói ân nữa, tôi mặc dù chỉ điểm cho anh đến BăngThần cấm địa, nhưng anh tặng linh tủy cho Hiểu Sương cũng là vật vô cùng quý giá, đó chắc chắn không phải là nơi mà tôi chỉ điểm, mặc dù anhkhông nói, nhưng trong lòng tôi cũng biết.

Lăng Hiểu Sương đỏ mặt lên, mấy năm trước Diệp Mặc nhờ sư tỉ của cô đưa cho cô linh tủy cựcphẩm cao cấp, mặc dù là vì lời hứa với sư phụ, bản thân lúc trước nóiDiệp Mặc không tặng cho cô chút nguyên liệu nào cũng không đúng.

Chương 1426 : Tiên ma tinh

Diệp Mặc vừa muốn nói, sắc mặt lại trầm xuống, sau đó tốc độ của ThanhNguyệt trong nháy mắt lại nhanh hơn, chỉ trong chốc lát, Thanh Nguyệtđã xuất hiện bên cạnh ba tu sĩ đang đánh nhau.

Ba tên tu sĩ đang đánh nhau này nhìn thấy một đường ánh sáng màu xanh xoẹt qua, chỉ trong nháy mắt, pháp bảo phi hành đã hạ xuống trước mặt họ.

- Cố Vị, có chuyện gì vậy?

Diệp Mặc sau khi hạ Thanh Nguyệt xuống, lập tức hỏi. Cố Vị Diệp Mặc đươngnhiên nhận ra, lúc đó cùng đến Vẫn Chân điện cùng Diệp Mặc, là tu sĩ Hàn Lương Đế quốc phái đến. Đan dược mà gã thăng cấp lên Nguyên Anh, chínhlà Diệp Mặc tặng cho.

Sau này Cố Vị vì cảm kích ân tình của DiệpMặc, trực tiếp hiệu lực cho Mặc Nguyệt Chi Thành, trước giờ đều là trợthủ đắc lực của Mặc Nguyệt Chi Thành. Lần này bị Ngân Nguyệt đan vươngdẫn đến Ma Ngục cấm địa, làm sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn bịngười khác truy sát đến bước đường bị người khác giết đi như này nữa?

Càng khiến cho Diệp Mặc kinh ngạc chính là, tư chất của Cố Vị lại xuất hiệnkỳ tích, đã là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ rồi, đây là chuyện gì vậy?

- Diệp thành chủ, là anh… thành chủ anh quay về rồi…

Cố Vị sau khi nghe thấy Diệp Mặc gọi, lập tức nhận ra Diệp Mặc, nhất thờivui mừng hớn hở, gã không ngờ lại gặp được Diệp Mặc ở ngoài Nam ThiệmThiên này. Thấy Diệp Mặc, không đơn thuần là tính mạng của gã được bảotoàn, hơn nữa nhiệm vụ của gã cũng hoàn thành rồi.

Diệp Mặc lấy ra một viên đan dược đưa cho Cố Vị nói:

- Anh trị thương trước đi, có chuyện gì từ từ nói.

Hai tên tu sĩ đang vây giết Cố Vị sau khi nhìn thấy ba người Diệp Mặc đến,lập tức biết thế lực đã mất, bọn họ chưa từng gặp Diệp Mặc, chỉ nghe nói đến danh tiếng của Diệp thành chủ. Hai người bọn họ mới chỉ là tu viNguyên Anh hậu kỳ mà thôi, thậm chí đến Nguyên Anh tầng thứ chín cũngchưa tới. Với Diệp thành chủ chỉ cần tiện tay là có thể giết chết đượcHư Thần, thậm chí tu sĩ Ngưng Thể cường hãn, hai người bọn họ căn bảncũng không đủ cho người ta hắt hơi một cái.

Thấy hai tu sĩ kia muốn rút lui, Diệp Mặc lạnh lùng nói:

- Các anh cảm thấy còn có thể chạy thoát được sao?

Hai gã tu sĩ muốn chạy trốn rùng mình một cái, lại càng không dám nhúcnhích, chỉ có điều trong lòng lo lắng nên rời khỏi nơi này như nào.

Cố Vị đã hồi phục tinh thần lại, lập tức lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc nói:

- Đây là Ngân Nguyệt đan vương tiền bối bảo tôi tặng cho Ninh thành chủ.

Diệp Mặc gật đầu cầm lấy miếng ngọc giản cũng không nhìn, hắn vừa mới từ Mặc Nguyệt Chi Thành đến, bây giờ Mặc Nguyệt Chi Thành vững như núi TháiSơn, cũng không cần lo lắng nữa.

- Nói xem hai tên này là thế nào?

Diệp Mặc liếc nhìn hai tên tu sĩ Nguyên Anh mặt tái mét hỏi.

- Vì bọn họ biết trên người tôi có nhiều tiên ma tinh, cho nên muốn giết tôi, cướp lấy số tiên ma tinh đó của tôi.

Cố Vị cũng không kịp lấy hơi, liền mạch nhanh chóng nói.

Diệp Mặc nhăn mặt một chút, hắn nghe nói qua tiên tinh, cũng nghe nói qua ma tinh, nhưng từ trước tới giờ chưa bao giờ nghe thấy tiên ma tinh. Đừngnói là Diệp Mặc, ngay cả Thiện Băng Lam đứng bên cũng nghi ngờ nhìn CốVị, cô cũng chưa bao giờ nghe nói đến tiên ma tinh.

Không cần Diệp Mặc hỏi thăm, Cố Vị lại trực tiếp nói:

- Nghiễn Điền đan vương tiền bối sau khi trúng ma khí, Ngân Nguyệt đanvương tiền bối cũng rất lo lắng, giao hết chuyện của Mặc Nguyệt ChiThành cho Lâm trưởng lão, sau đó Ngân Nguyệt tiền bối dẫn theo tôi vàmột vị trưởng lão khác vội vã chạy đến Nam Thiệm Thiên này.

Dừng lại một chút Cố Vị lại giải thích:

- Khi chúng tôi đến Ma Ngục cấm địa, bên ngoài Nam Thiệm Thiên còn chưacó truyền tống trận, bây giờ trong Ma Ngục cấm địa và bên ngoài NamThiệm Thiên lại có một truyền tống trận, tôi chính là nhờ truyền tốngtrận mà ra được đây.

Lâm trưởng lão Diệp Mặc cũng biết, là mộttiền bối Hóa Chân rất trung thành với Ngân Nguyệt đan vương và MặcNguyệt Chi Thành, chính là trưởng lão Hóa Chân duy nhất không đồng ý ýkiến Vũ Minh Lục đao. Lần này sau khi Diệp Mặc quay về, còn tặng rấtnhiều đan dược cho Lâm trưởng lão đó, lão bây giờ cũng đã bế quan chuẩnbị tấn cấp lên Hóa Chân hậu kỳ rồi.

- Bên ngoài Nam Thiệm Thiên có truyền tống trận rồi?

Thiện Băng Lam nghi ngờ hỏi một câu, rõ ràng cô cũng không biết chuyện này.

- Đúng vậy, vừa mới làm chưa được bao lâu, chính là vì xuất hiện tiên ma tinh.

Cố Vị mặc dù chưa gặp Thiện Băng Lam bao giờ, nhưng thấy Lăng Hiểu Sương,Lăng Hiểu Sương là nhân vật xếp thứ hai trong thập đại mĩ nữ của Nam An, chỉ đứng sau vợ của Diệp thành chủ là Lạc Ảnh. Bây giờ Lăng Hiểu Sươngcòn đứng phía sau Thiện Băng Lam, địa vị của Thiện Băng Lam nhất địnhcũng không thấp, huống chi bọn họ còn đi cùng với thành chủ.

- Cái gì là tiên ma tinh?

Lăng Hiểu Sương tiện miệng hỏi.

Cố Vị lấy ra bảy hộp ngọc đưa cho Diệp Mặc nói:

- Đây chính là tiên ma tinh, những thứ này là Ngân Nguyệt đan vương bảotôi đưa cho hai vị thành chủ phu nhân. Vì tìm được cách đối phó với malinh của Ma Ngục cấm địa, rất nhiều người đã lấy được một số ma tinh. Số ma tinh đó lại có thể luyện chế ra các loại đan dược, hơn nữa thông qua ma tinh luyện chế ra đan dược, hiệu quả tu luyện cũng tốt hơn rấtnhiều. Những tu sĩ đến sau muốn lấy được ma tinh lại càng nhiều, bọn họtiến vào trong Ma Ngục cấm địa, trong Ma Ngục cấm địa, rất nhiều ngườiphát hiện ra ma khí lại ngưng tụ thành ma linh, sau khi giết được nhữngma linh này, sẽ lấy được tiên ma tinh.

- Những tu sĩ đó rất nhanh phát hiện ra trong tiên ma tinh đó có chứa tiên linh khí, lúc tu luyệnhiệu quả còn tốt hơn nhiều so với linh thạch cực phẩm, hấp thụ lại càngnhanh hơn, rất nhiều tu sĩ chưa đạt được bình cảnh nhiều năm dùng tiênma tinh không ngờ trong nháy mắt đột phá. Thậm chí còn có một tu sĩ Kiếp Biến viên mãn, dùng tiên ma tinh đột phá lên Hóa Chân, rồi dẫn Hóa Chân lôi kiếp…

Diệp Mặc nghe thấy vậy chấn động, hắn đã từng dùngtiên tinh tu luyện, đương nhiên biết sự lợi hại của tiên tinh. Tiên matinh này chẳng lẽ chính là một loại tiên tinh khác? Diệp Mặc lập tứchỏi:

- Tu vi của anh tăng đến chóng mặt chính là dùng tiên ma tinh?

Cố Vị gật đầu nói:

- Đúng vậy, Ngân Nguyệt tiền bối đưa hai viên tiên ma tinh cho tôi, tôitừ Nguyên Anh tầng thứ ba đột phá lên Nguyên Anh tầng thứ bảy. Bảy miếng tiên ma tinh đó chính là Ngân Nguyệt tiền bối bảo tôi đưa tin về MặcNguyệt Chi Thành, sau đó tiện thể dẫn hai vị thành chủ phu nhân đến đây. Bọn họ chính là vì biết trên người tôi có tiên ma tinh, nên mới theodõi tôi từ Ma Ngục cấm địa đến đây, sau đó chặn đường tôi, muốn cướptiên ma tinh của tôi.

Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên hai đường vực hỏa xoẹt qua, hai tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, không ngờ bịvực hỏa của Diệp Mặc đánh thành tro bụi.

Cố Vị biết Diệp Mặc vôcùng cường hãn, đến hôm nay gã mới được tận mắt chứng kiến, hai tên tusĩ Nguyên Anh hậu kỳ không ngờ lại không có chút sức lực phản kháng nàomà bị Diệp Mặc giết ngay tại chỗ.

Diệp Mặc cầm lấy một miếng tiên ma tinh vừa dùng chân nguyên xem xét vừa nói với Cố Vị:

- Căn cơ của anh không tệ, có thể tăng lên Nguyên Anh tầng thứ bảy, nhưng lại không thể đánh tan được căn cơ, hoàn toàn dựa vào cách này tăngnhanh tốc độ tu luyện của mình, rất tai hại.

- Nếu như căn cơkhông yên, chỉ lo tăng nhanh tốc độ tu luyện của mình, tâm cảnh cũngkhông thể nào đạt được cảnh giới, cuối cùng thậm chí có thể vì tâm ma mà chết.

Diệp Mặc sở dĩ nói lời này, là vì hắn có Khổ Trúc có thểổn định được tâm cảnh của mình, còn Khổ Trúc cũng không phải ai cũng có.

Cố Vị vội gật đầu nói:

- Đúng vậy, thành chủ, lúc trước Ngân Nguyệt đan vương cũng nói như vậy với tôi.

Diệp Mặc không nói gì, trong lòng lại sóng to gió lớn, trong tay hắn đâu cóphải là tiên ma tinh gì, căn bản chỉ là một viên ma tinh thạch bìnhthường có chứa một chút tiên linh khí mà thôi. Khi tu sĩ tu luyện, chỉcần hấp thụ được tiên linh khí bên trong đó, cảnh giới có thể tăng nhanh chóng.

Tiên linh khí có thể ẩn chứa trong ma tinh, chỉ có mộtgiải thích duy nhất, chính là những ma linh này sống lâu trong một nơicó tiên tinh, kết quả tiên linh khí được hấp thụ một cách tự nhiên vàoma tinh, hình thành tiên ma tinh.

Dường như hiểu ra đạo lý này,Diệp Mặc mới nhớ ra phong ấn không gian trong Sa Hà ở Tích Châu, trongbảy không gian ấn kỳ đó toàn bộ là tiên tinh. Chẳng lẽ Ma Ngục cấm địachính là phong ấn khiến cho tu sĩ của Nam An châu không thể nào phithăng được?

Diệp Mặc nghĩ đến đây, trong lòng kích động suýt chút nữa bật thốt lên, nếu như lần này phong ấn bị hắn tìm ra toàn bộ lại là tiên tinh, bất luận thế nào, hắn cũng sẽ không như lần trước, chỉ cóthể lấy được mười mấy viên tiên tinh.

Cho dù chỉ tìm được mộttrong số những ấn kỳ đó, hắn cũng muốn giữ lại toàn bộ tiên tinh trongđó. Bây giờ hắn không có tiên tinh, muốn lên cấp quả thực hơi khó chút.

Thấy Diệp Mặc chỉ nắm lấy tiên ma tinh mà không nói gì, Cố Vị lại nói:

- Ma khí mà những ma linh hình thành trong Ma Ngục cấm địa cũng khôngnhiều, ngược lại lại không có lối vào Ma Ngục cấm địa. Nghiễn Điền đanvương trúng độc của ma khí, Ngân Nguyệt đan vương cũng đã dẫn ngài ấyvà những tu sĩ còn lại tiến vào Ma Ngục cấm địa, Ngân Nguyệt đan vươngnói muốn tìm Thiên Ma Cô, chỉ có Thiên Ma cô mới có thể cứu sống đượcNghiễn Điền đan vương.

Diệp Mặc gật đầu, hắn biết Thiên Ma cô.Thiên Ma cô lớn lên trong một nơi có ma khí nồng đậm, thuộc vào linhthảo cấp chín cực kỳ quý hiếm. Cho dù trong Ma Ngục cấm địa, Ngân Nguyệt đan vương muốn tìm được Thiên Ma cô, phỏng chừng cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cầm lấy ngọc giản mà NgânNguyệt đan vương mang về, thần thức quét vào trong, miếng ngọc giản củaNgân Nguyệt đan vương viết với khẩu khí tặng hắn.

- Diệp Mặc, tôi từ bạn ở Đan thành biết được tin tức, nói Lưu thành chủ của Mặc Nguyệtmuốn liêp hiệp với Đan thành, Mặc Nguyệt Chi Thành của chúng ta tuyệtđối không thể nào liên hiệp với Đan thành được. Tôi phải cứu Nghiễn Điền đan vương, không thể nào quay về ngay được, nếu trưởng lão Vũ Minh nhất định muốn liên hiệp, Ninh thành chủ có thể báo cho Lâm trưởng lão ở lại hồ Mặc Nguyệt. Vũ Minh làm người mặc dù nhu nhược, nhưng cũng khôngphải kẻ tiểu nhân. Gã cũng sẽ không động đến hồ Mặc Nguyệt, những chuyện còn lại đợi khi nào tôi quay về rồi nói tiếp. Tiên ma tinh có tiên linh khí, tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng nếu tốc độ quá nhanh, sẽ tạo nêncăn cơ không vững, khi dùng phải cẩn thận. Ký tên Nguyệt Kỳ Siêu.

Hóa ra Ngân Nguyệt Đan Vương cũng biết rồi, chỉ có điều ông ta bị vếtthương của Nghiễn Điền đan vương làm khó, không có cách nào kịp thờiquay về Mặc Nguyệt Chi Thành mà thôi. Diệp Mặc thu lại miếng ngọc giản,bây giờ Mặc Nguyệt Chi Thành vững như núi Thái Sơn, hắn cũng đã giảiquyết toàn bộ hậu hoạn này.

- Cố Vị, anh quay về Mặc Nguyệt Chi Thành, hay là đi cùng tôi đến Ma Ngục cấm địa?

Diệp Mặc hỏi.

Cố Vị lập tức trả lời:

- Tôi tu luyện cũng đã có chút nhanh rồi, tôi cần phải củng cố cảnh giới, sẽ không đến Ma Ngục cấm địa nữa.

Diệp Mặc tặng mấy bình đan dược cho Cố Vị, lại tặng cho Cố Vị một chân khíphi hành thượng phẩm, lúc này mới cáo từ Cố Vị, tiếp tục tiến đến MaNgục cấm địa trong Nam Thiệm Thiên.

Tiên ma tinh Diệp Mặc cũngkhông muốn Cố Vị đưa cho mấy người Ninh Khinh Tuyết, dù sao thứ này cũng chỉ là có một chút tiên linh khí trong ma tinh, cũng có một số ma khí,cũng không phải đồ tốt. Phần lớn những tu sĩ đều có thể luyện hóa nhữngma khí đó, nếu như hắn có thể tìm được ấn kỳ, mở đường thăng thiên cho Nam Cực châu, hơn nữa lấy được tiên tinh, cần gì phải dùng đến tiên matinh này?

Diệp Mặc không dám khẳng định ma linh trong Ma Ngục cấm địa có phaỉ giống như tà linh mà hắn nhìn thấy trong Sa Hà ở Tây Tíchchâu hay không, nhưng hắn chắc rằng cho dù là giống nhau, những ma linhnày cũng không có được sự lợi hại như tà linh ở Sa Hà kia. Nếu không,những tu sĩ bình thường căn bản cũng không phải là đối thủ của nó

Chương 1427 : Cửa vào cấm địa

Tít mãi bên ngoài Nam Thiệm Thiên, Diệp Mặc quả nhiên là nhìn thấy mộtcái truyền tống trận. Bên cạnh truyền tống trận có hai tên tu sĩ ThừaĐỉnh trong coi. Hai tên tu sĩ Thừa Đỉnh này nhận ra Thiện Băng Lam nênkhi Thiện Băng Lam và Lăng Hiểu Sương đi tới thì lập tức đã tiến lênchào hỏi. Sau khi hai người này biết được Diệp Mặc là thành chủ của MặcNguyệt Chi Thành thì càng trở nên vô cùng nhiệt tình. Diệp Mặc biết haitên tu sĩ Thừa Đỉnh này nhiệt tình là vì thân phận Đan Vương của hắn,chứ không phải là vì hắn là thành chủ. Có thể thấy được chuyện tình mình giết một loạt tu sĩ Hóa Chân ở Mặc Nguyệt Chi Thành, và việc tiêu diệthai tông môn chín sao còn chưa hề được truyền tới đây.

Thiện Băng Lam và hai người canh gác kia bắt chuyện một lát, vừa muốn tiến vàotruyền tống trận, thì lại có hai đạo độn quang đi tới. Khi hai thân ảnh hiện ra từ hai đạo độn quang này, thì một người trong đó là tu sĩ HóaChân tầng ba giống với Diệp Mặc, còn người kia có tu vi cao hơn mộtchút, đã là Hóa Chân tầng sáu rồi.

Thiện Băng Lam nghi hoặc nhìnhai tên tu sĩ Hóa Chân này một chút, trong lòng liền tự nhủ không biếtrằng vì sao Nam An Châu đột nhiên lại có nhiều tu sĩ Hóa Chân như vậy,tùy tiện đi ra đã có thêm hai tên tu vi Hóa Chân?

Hai tên tu sĩHóa Chân kia tuy rằng thấy Diệp Mặc và Thiện Băng Lam đều là tu vi HóaChân, nhưng chúng cũng không để hai người vào trong mắt. Chỉ là chúngthấy Diệp Mặc trẻ như vậy đã có tu vi Hóa Chân, thì trong mắt hiện lênchút kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Lập tức tên tu sĩHóa Chân tầng ba nói với hai tên tu sĩ Thừa Đỉnh canh gác truyền tốngtrận:

- Mở truyền tống trận ra, chúng tôi muốn đi tới Ma Ngục cấm địa.

- Vâng thưa hai vị tiền bối.

Một trong hai tên tu sĩ Thừa Đỉnh nhanh chóng hồi đáp, đồng thời mở truyềntống trận ra. Hai tên tu sĩ vừa tới này có khí thế cường hãn bức người,vừa nhìn đã biết không phải là tu sĩ bình thường, nói không chừng có khi lại là hai tu sĩ Hóa Chân, cho nên hai tên tu sĩ Thừa Đỉnh căn bản làkhông dám có chút chậm trễ nào.

Hai tên tu sĩ Hóa Chân kia liềntiến vào truyền tống trận trước mặt ba người Diệp Mặc, còn Diệp Mặc vàThiện Băng Lam thì không hề có vấn đề gì, nhưng Lăng Hiểu Sương thì lạinhíu mày nói:

- Sư phụ, vì sao hai người kia không nhận ra người?

Lăng Hiểu Sương vốn nghĩ rằng sư phụ Thiện Băng Lam của mình mặc dù chỉ làHóa Chân sơ kỳ, nhưng khắp thiên hạ này có người không nhận ra sư phụcủa cô thì thôi, nhưng hai tên tu sĩ vừa rồi hiển nhiên không phải là tu sĩ bình thường, vì sao họ cũng không nhận ra sư phụ của cô.

- Hai người kia hẳn là không phải tu sĩ của Nam An Châu.

Thiện Băng Lam căn bản là không cần hỏi, thì cũng đã hiểu được cách suy nghĩ của đệ tử mình.

Thiện Băng Lam nói xong lại nhìn Diệp Mặc rồi hỏi:

- Diệp Mặc, cậu có thể đoán được lai lịch của hai người này không?

Thiện Băng Lam nói lời này vẫn rất khách khí, vì tuy rằng Diệp Mặc có tu vicao, năng lực cũng là số một, nhưng dù sao thì tuổi của hắn vẫn còntrẻ, mà bản thân cô còn không nhận ra được lại lịch của hai tên tu sĩkia thì Diệp Mặc phỏng chừng càng khó có thể nhận ra được.

Nhưng không ngờ Diệp Mặc lại mỉm cười nói:

- Hai người này xác thực không phải là tu sĩ của Nam An Châu, bọn họ đến từ Vô Tâm Hải, là tu sĩ Hóa Chân của Vô Tâm Hải.

Diệp Mặc suy nghĩ cũng không phải là vì hai người kia là tu sĩ Hóa Chân, màlà vì hắn không ngờ tu sĩ Hóa Chân của Vô Tâm Hải cũng đã nhận được tintức mà tới đây rồi. Qua một thời gian ngắn nữa, thì không biết là sẽ cóbao nhiêu tu sĩ chen chúc tới đây nữa. Có thể thấy được chuyện Tiên MaTinh ở Ma Ngục cấm địa bị tiết lộ ra, sẽ khiến cho không biết bao nhiêungười phải điên cuồng.

Tu sĩ tu luyện chỉ là vì muốn đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Rất nhiều tu sĩ bị kẹt lại ở bình cảnh, mấy năm thậm chí là mấy trăm năm cũng không thể tiến thêm một bước. Mà Tiên Ma Tinhxuất hiện thì sao có thể không khiến cho những tu sĩ kia động tâm được?

- A, làm sao anh biết được?

Lăng Hiểu Sương bật thốt lên một câu, hiển nhiên là cô rất khó hiểu là vìsao mà Diệp Mặc lại biết được hai người kia tới từ Vô Tâm Hải.

Diệp Mặc cười nhạt, cũng không hề trả lời, trực tiếp tiến vào truyền tốngtrận. Hắn đã tung hoành tại Vô Tâm Hải mấy lần, cho nên cái khí tức đậmmùi nước biển của tu sĩ Vô Tâm Hải mà người khác không cảm thụ được thìhắn chỉ cần vừa nhìn là đã biết rồi.

Thấy Diệp Mặc không trả lờimình, thì trong lòng Lăng Hiểu Sương càng khó chịu. Nhưng cũng chỉ cóthể đi theo Diệp Mặc và sư phụ tiến vào truyền tống trận mà thôi.

- Một sa mạc hoang vắng thật là rộng lớn… !

Lăng Hiểu Sương vừa ra khỏi truyền tống trận thì liền sợ hãi than lên một tiếng.

Trong thần thức của cả ba người là một sa mạc vô biên vô hạn. Lăng Hiểu Sương nói là hoang vắng, là vì trên sa mặc này không thể nhìn thấy bất cứ một thân ảnh nào. Ngay cả hai tên tu sĩ Hóa Chân vừa tiến vào truyền tốngtrận trước họ cũng không hề thấy bóng dáng đâu cả.

Diệp Mặc thìlại có cảm giác hoàn toàn khác. Ở đây so với Sa Hà của Tây Tích Châu mànói thì có thể coi là thiên đường rồi. Sau khi tiến vào Sa Hà của TâyTích Châu, thì cả người hắn đều có một loại cảm giác băng lãnh thấuxương, dường như khắp nơi trên Sa Hà đó đều là xương khô và sát khí vôhình.

Mà ở chỗ này, mặc dù là một mảnh tối tăm xám ngoét, ngay cả cát đá cũng là một mầu xám xịt, nhưng Diệp Mặc lại không hề cảm giácđược cái loại cảm giác băng lãnh thấu xương tràn đầy sát khí. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, ở đây mới chỉ là sa mạc Nam Thiệm Thiên, còn khoảng cách tới Ma Ngục cấm địa vẫn còn một đoạn nữa.

Sa mạc Nam Thiệm Thiên cùng với sự mờ ảo trong truyền thuyết về Nam Thiệm Thiên, khiến chotầm nhìn có thể thấy phạm vi rất ít, ngay cả thần thức cũng bị ảnh hưởng khi quét ra ngoài.

Ba người Diệp Mặc sau khi tiến nhập vào samạc, thì Lăng Hiểu Sương nói nơi này hoang vắng cũng không sai. Sa mạcNam Thiệm Thiên này mặc dù không có cảm giác băng lãnh kia, nhưng đồngdạng là cũng không hề có bất kỳ cảm giác về sinh mệnh nào cả. Có lẽ thứduy nhất khiến người ta có cảm giác rằng ở đây vẫn là nhân gian, chínhlà từng trận gió lạnh mang theo những hạt cát mầu xám tro tuôn rơi phátra tiếng động, có chút vẻ thê lương và cô độc.

Dù biết là khôngcó gì nguy hiểm, nhưng tu vi của cô cũng mới chỉ là Hư Thần, cho nênLăng Hiểu Sương vẫn vô thức tiến gần về phía Thiện Băng Lam. Ở nơi nhưthế này, dường như chỉ cần có thể dựa dẫm một chút vào người khác, thìmới có thể có được cái cảm giác an toàn hơn rất nhiều.

Biểu tìnhcủa Thiện Băng Lam thì vẫn bình thản, hiển nhiên là nơi như thế nàykhông thể khiến cho cô có chút dao động tinh thần nào cả. Diệp Mặc lậptức hiểu rằng, Thiện Băng Lam cũng đã từng trải qua không ít những nơinguy hiểm rồi.

Nơi mà thiết lập truyền tống trận trong sa mạc Nam Thiệm Thiên còn cách Ma Ngục cấm địa tới gần mấy vạn dặm. Nhưng khoảngcách này đối với ba người Diệp Mặc mà nói thì cũng không hề xa. Nhưng ba người Diệp Mặc đi cũng không hề nhanh, thậm chí có thể nói là khá chậm. Diệp Mặc ổn định tốc độ, là vì muốn biết cái sa mạc Nam Thiệm Thiên cóđúng có cái loại U Linh như ở Sa Hà hay không. Cho dù là như vậy, thìhai canh giờ sau, ba người cũng đã đi tới ngoại vi của Ma Ngục cấm địarồi. Dọc theo con đường này, thì hầu như ba người không hề gặp phải bấtcứ một mối nguy hiểm nào.

Diệp Mặc lần đầu tiên nhìn thấy lối vào Ma Ngục cấm địa. Cái lối vào này ở giữa sa mạc Nam Thiệm Thiên. Sa mạcNam Thiệm Thiên vốn là một mảnh mầu xám mờ ảo, tầm nhìn cực thấp. Màkhi tới được lối vào Ma Ngục cấm địa này, thì Diệp Mặc mới biết được, so với Ma Ngục cấm địa thì cái sự mờ ảo của sa mạc Nam Thiệm Thiên bênngoài đã vô cùng tốt rồi. Ở nơi này thì đưa cánh tay ra cũng không thểthấy rõ được năm ngón tay của mình, nếu như không dùng thần thức, mà chỉ dùng mắt thường, thì chắc chỉ có thể thấy một cái động đen ngòm màthôi.

Cho dù nhãn lực của Diệp Mặc tốt hơn nhiều so với người khác, thì cũng chỉ có thể thấy được một mảng đen tối mờ mịt mà thôi.

- Tối quá…

Lăng Hiểu Sương vừa nói một câu, thì Diệp Mặc bỗng nhiên đã phóng một hỏa cầu về phía cô.

Một tiếng thét chói tai qua đi, thì trong bóng đen lại lần nữa khôi phụclại bình thường. Diệp Mặc đưa tay thu lấy một miếng tinh thạch, rất khócó thể ngờ cái tinh thạch trong suốt này là từ bóng đen kia mà có được.

- Đây là Ma Linh…

Lăng Hiểu Sương run lên nói một câu. Vừa rồi cô không hề thấy cái gì cả,thần thức cũng như vậy. Vậy mà Diệp Mặc đã giết chết một Ma Linh rồi.Nếu như dựa theo truyền thuyết, thì Ma Linh có thể xâm lấn tinh thần của tu sĩ, khiến cho tu sĩ mất đi thần trí rơi vào mê sảng. Đây chẳng phải cũng có nghĩa là cô thiếu chút nữa đã bị mất đi thần trí rồi sao?

Thiện Băng Lam gật đầu nói:

- Không sai, đây là Ma Linh, cái tinh thạch trong suốt vừa rồi hẳn là MaTinh. Nếu như không phải Diệp Mặc giết Ma Linh này, thì con đã bị MaLinh bám vào người rồi.

Tuy rằng Thiện Băng Lam nói như vậy,nhưng cô cũng biết Lăng Hiểu Sương sẽ không thực sự bị gì, vì thần trícủa cô vừa rồi cũng đã quét tới Ma Linh kia, chỉ là Diệp Mặc có tốc độnhanh hơn mà thôi.

Sau khi Diệp Mặc giết một Ma Linh, thì tráilại hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Ở đây cũng không có hung hiểm như Lâm Tri Thâm nói. Vì Ma Linh ở đây so với Tà Linh ở Sa Hà còn kém quá xa, có lẽ căn bản là hai thứ không cùng một đẳng cấp. Cho dù là Lăng Hiểu Sương,thì cũng chỉ cần cẩn thận một chút, dùng nội hỏa của Hư Thần tiêu diệtnó là được rồi.

Lập tức hắn cũng đã hiểu ra một chuyện, đó là SaHà ở Tây Tích Châu không biết đã chết đi bao nhiêu người rồi, không biết đã có bao nhiêu vong linh ở trong đó. Những vong linh này đều tràn đầyoán khí, đây cũng là lý do vì sao vừa tiến vào Sa Hà, thì đã cảm nhậnđược sự băng lãnh và hồi hộp rồi. Ma Linh bên trong Sa Hà một khi trànra, thì lập tức sẽ dung hợp lại với những vong linh này, tạo thành TàLinh. Mà Tà Linh thì ngay cả thần thức của tu sĩ Hóa Chân đều không thểthấy được, cho nên có thể thấy được nó lợi hại hơn Ma Linh này bao nhiều lần.

Mà những Ma Linh này chỉ ẩn nấp trong bóng đêm, cho dù làtại lối vào Ma Ngục cấm địa, hay là tại sa mạc Nam Thiệm Thiên thì cũng sẽ bị thần thức của tu sĩ cấp thấp thấy rõ. Cho nên những Ma Linh nàycho dù là có thể làm mê mẩn thần trí của tu sĩ, nhưng cũng không quámức điên cuồng.

- Chung quanh đây có một trận pháp, chỉ sợ là dùng để ngăn cản không cho những Ma Linh này tiến ra ngoài.

Diệp Mặc đột nhiên nói, vì thần thức của hắn đã phát hiện ra trận pháp xungquanh Ma Ngục cấm địa. Thực tế thì, nếu như Ma Linh chỉ giống như cáihắn vừa tiêu diệt, thì cho dù chúng có thoát ra cũng không có bao nhiêuuy hiếp cả. Nói không chừng ánh sáng mặt trời cũng đã có thể làm chúngtan chảy rồi.

Thiện Băng Lam cũng đã phát hiện ra trận pháp ở xung quanh, liền gật đầu:

- Đúng thế, có lẽ là do tôi đã quá lo lắng. Ma khí của Ma Ngục cấm địatuy rằng tràn ra ngoài, nhưng hình như cũng không phải là quá nghiêmtrọng.

Diệp Mặc cau mày, không trả lời. Ma Ngục cấm địa là mộttrong tứ đại cấm địa của Nam An Châu, hơn nữa còn là cấm điạ đứng đầu,hiển nhiên là phải có nguyên nhân của nó. Nếu quả thật là như suy đoáncủa bọn họ, vậy thì cái Ma Ngục cấm địa sẽ không thể đứng đầu trong tứđại cấm địa được.

- Sư phụ, hiện tại chúng ta sẽ đi vào sao?

Nghe được lời sư phụ nói dường như là Ma Ngục cấm địa cũng không quá nguyhiểm, thì Lăng Hiểu Sương cũng lập tức bớt đi chút lo lắng.

Thiện Băng Lam nhìn về phía Diệp Mặc rồi hỏi:

- Diệp Mặc, ý của cậu thế nào?

Diệp Mặc trầm ngâm chốc lát rồi nói:

- Tôi muốn bố trí một trận pháp bên ngoài này đã, vì tôi cảm giác trậnpháp này không được, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, thì sợ rằng sẽ chậmmất.

Bất luận là như thế nào, thì Diệp Mặc cũng không nguyện ý để cho Nam An Châu xẩy ra chuyện gì. Mặc Nguyệt Chi Thành đã đóng đô tạiNam An Châu, thì với hắn mà nói, cũng có nghĩa là một phần tử của Nam An Châu. Nếu như cảm thấy cái cấm địa này có chút không ổn, thì Diệp Mặcthấy cần thiết phải bố trí một khốn sát trận. Cũng có thể là sau khitiến vào trong Ma Ngục cấm địa thì mới có nguy hiểm, nhưng với hắn mànói, thì bố trí một khốn sát trận cũng không phải là việc quá mức phiềnphức.

- Ý của cậu là ở đây cũng không phải đơn giản như nó biểu hiện ra?

Thiện Băng Lam vừa nghe Diệp Mặc nói, thì lập tức hiểu được ý của Diệp Mặc.

- Chỉ sợ là như vậy.

Diệp Mặc gật đầu, trong lòng của hắn cũng không phải là suy nghĩ như vậy,nhưng phòng ngừa chu đáo thì vẫn tốt hơn là mất bò thì mới lo làm chuồng

Chương 1428 : Buôn chuyện

Thấy Diệp Mặc trực tiếp ném một đoạn linh mạch cực phẩm chuẩn bị bố trímột trận pháp, ngay cả Thiện Băng Lam cũng chặc lưỡi hít hà. Diệp Mặcchẳng những giàu có, hơn nữa còn không tiếc như vậy, bố trí một trậnpháp cho lối vào Ma Ngục cấm địa, không ngờ đến một linh mạch cực phẩmcũng lấy ra. Phải biết rằng, ở Nam An châu cho dù là tông môn chín saocũng chưa chắc có linh mạch cực phẩm. Cứ lấy Thanh Mộng Trai của các côlàm ví dụ, toàn sơn môn cũng chỉ có một đoạn linh mạch cực phẩm, mà cònlà tiền bối của Thanh Mộng trai để lại nữa.

Diệp Mặc hào phóngnhư vậy, một là trong thế giới trang vàng của hắn toàn bộ là linh mạchcực phẩm, trong mắt Tác An Sơn linh mạch căn bản cũng chỉ là rác rưởi,điều này so với linh mạch thượng phẩm của Diệp Mặc lại càng là râu ria

Dĩ nhiên còn có một nguyên nhân khác chính là Diệp Mặc lo lắng những tàlinh trong Ma Ngục cấm địa lọt ra ngoài, sự lợi hại của tà linh Diệp Mặc còn rõ hơn người khác nhiều. Đừng nói là thần thức của tu sĩ Hóa Chânkhông thể nhìn thấy, cho dù là nhìn thấy, thì nhũng tu sĩ Hóa Chân bìnhthường cũng không thể nào trực tiếp giết chết được tà linh. Ai dám chắckhông có tà linh từ trong Ma Ngục cấm địa ra?

Diệp Mặc có thểkhông có sự cao thượng như Thiện Băng Lam, nhưng làm việc tuyệt đối cònthực tế hơn Thiện Băng Lam nhiều. Một khi trong Ma Ngục cấm địa có tàlinh thoát ra ngoài, hoặc là những ma linh còn lợi hại hơn những ma linh thông thường, thì trận pháp đơn sơ này bên ngoài Ma Ngục cấm địa cũngchắc chắn không thể nào chặn lại chúng được. Một khi những thứ này xôngra Nam Thiệm Thiên, tiến vào Nam An châu, thì đúng là tai họa rồi.

Cho dù Mặc Nguyệt Chi Thành có kiên cố, cho dù Diệp Mặc hắn có lợi hại đinữa, tổ chim bị phá vỡ rồi thì trứng có yên ổn được không? Nam An châusẽ bị tà linh hủy diệt, chẳng lẽ chỉ còn trông cậy vào mỗi mình MặcNguyệt Chi Thành sao?

Diệp Mặc cũng biết khả năng này là rất nhỏ, cho dù là Tây Tích châu, những tà linh này cũng chỉ sống được trong SaHà, không thể nào rời khỏi sa mạc được, những ma linh ở Ma Ngục cấm địachắc cũng không thể nào rời khỏi xung quanh đây được. Nhưng chuyện gìcũng chỉ sợ chẳng may, một đoạn linh mạch đối với hắn mà nói là chuyệnnhỏ, chẳng may những ma linh đó rời khỏi Nam Thiệm Thiên, đó mới làchuyện lớn.

Thấy Diệp Mặc lấy ra linh mạch cực phẩm bố trí trậnpháp, Thiện Băng Lam cũng thay đổi cách nhìn về Diệp Mặc. Lúc trước côcũng đã nói, loại người như Diệp Mặc đây không phải là ngọn nguồn taihọa của toàn giới Tu Chân, mà chính là anh hùng cứu cả giới Tu Chân. Cho nên nhiều lúc, cô tận lực đi giúp Diệp Mặc, hơn nữa còn thúc giục Thanh Mộng trai giúp Diệp Mặc. Thanh Mộng trai sở dĩ có thể ủng hộ Diệp Mặckhi ở Huyền Băng phái, cũng có liên quan đến Thiện Băng Lam cô.

Cô giỏi về việc suy đoán ý nghĩ của người khác, khi lần đầu gặp Diệp Mặc,lúc đó tu vi của Diệp Mặc còn thấp, tâm tình cũng có lúc sơ hở. Bị côtrong chốc lát đã nhìn ra hết những gì mà trong lòng Diệp Mặc nghĩ. Mặcdù lúc đó cô bình tĩnh trực tiếp nói ra những gì mà Diệp Mặc đang nghĩtrong lòng, nhưng trong lòng cô cũng không thích, lần đầu Diệp Mặc và cô gặp nhau đã có ý nghĩ xấu xa đó, nhưng sau đó, cô lại không thể nhìntrộm được nửa suy nghĩ của Diệp Mặc.

Còn hôm nay cô lại nhìn thấy Diệp Mặc lấy linh mạch ra bố trí trận pháp, cô mới biết, mình quả thậtkhông hiểu tí gì về Diệp Mặc.

Từng trận kỳ được Diệp Mặc némxuống, Diệp Mặc bố trí trận pháp này cũng không đơn giản, cho đến bangày sau, khốn sát trận cấp chín này mới dần dần lộ ra.

Lúc nàyngười trong Ma Ngục cấm địa lại càng nhiều, một số tu sĩ biết Thiện Băng Lam và Lăng Hiểu Sương chỉ chào hỏi, rồi trực tiếp tiến vào Ma Ngục cấm địa. Đối với bọn họ, sức hấp dẫn của tiên ma tinh không thể nào lớn hơn được nữa.

Ngày thứ tư, Diệp Mặc hoàn tất trận pháp, từng đợtrăng rắc giòn tan vang lên. Linh khí tràn ra ngoài cũng đã biến mất, còn bên trong Ma Ngục cấm địa tối như mực không ngờ lại lóe lên một tiasáng. Trong tia sáng đó, một lối vào cực lớn màu đen xuất hiện trước mặt Thiện Băng Lam và Lăng Hiểu Sương. Mặc dù dùng thần thức cũng có thểquét vào được, nhưng dùng mắt thường để nhìn, thì càng trực quan hơn.

- Diệp sư huynh, anh dùng linh mạch cực phẩm bố trí trận pháp này, chẳngmay nơi này có người biết được, bọn họ muốn lấy linh mạch cực phẩm đithì thế nào?

Lăng Hiểu Sương cuối cùng cũng nói nghi vấn trong lòng mình ra.

Diệp Mặc cười nhạt nói:

- Bọn họ sẽ không làm vậy.

Cũng không giải thích tại sao là sẽ không làm vậy, Diệp Mặc quả thực khônglo lắng chút nào, khốn sát đại trận cấp chín này hắn dùng mất mấy ngày,cộng thêm một linh mạch, cho dù là tu sĩ Hóa Chân tầng thứ năm tầng thứsáu tấn công, cũng chưa chắc phá được, mà những tu sĩ Hóa Chân thấp hơncó thể bị giết chết.

Tu sĩ Hóa Chân có thể tu luyện đến Hóa Chân, Diệp Mặc tin rằng cũng không ngu si đến vậy, cũng sẽ không nhìn ra tácdụng của trận pháp này? Trận pháp này đối với những tu sĩ ra vào cũngkhông có chút trở ngại nào, chỉ có điều khốn sát ma linh và tà linhkhông có thân thể. Nếu như có loại tu sĩ có mắt như mù đến phá trận,Diệp Mặc cũng biết, anh ta sẽ bị đánh dấu thần thức trong trận pháp này, đến lúc nào ra khỏi cũng sẽ bị giết chết.

Những tu sĩ tới đâycàng lúc càng đông, tu sĩ của tông môn chín sao, tông môn tám sao, thậmchí là tông môn thấp hơn sáu sao bảy sao cũng đến hết. Thậm chí còn córất nhiều tán tu, bọn họ sau khi nghe thấy tin tiên ma tinh đều vội vãchạy tới. Đến tu sĩ của Vô Tâm Hải cũng biết, Tán tu của Nam An châucũng đến, Diệp Mặc cũng không để ý lắm.

Diệp Mặc bố trí trận pháp cũng không dùng thủ đoạn ẩn giấu, rất nhiều tu sĩ nhìn thấy Diệp Mặc bố trí khốn sát trận, nhưng những tu sĩ này cũng biết trận pháp bên ngoàiMa Ngục cấm địa chắc chắn cũng không phải vì đẹp mắt mà tùy tiện bố trí, nên cũng không ai động vào.

Ba người Diệp Mặc và Thiện Băng Lamlúc này cũng tiến vào cửa vào của Ma Ngục cấm địa. Nơi này có nhiều tusĩ đến như vậy, có lẽ chỉ có Diệp Mặc là vì tiên tinh trong ấn kỳ màđến.

Khưu Kiều thành, nơi này cũng chỉ là một thành phốnhỏ của Nam An châu, phần lớn đều là người thường cư trú, cũng có một số tu sĩ, nhưng chủ yếu là tu sĩ cấp thấp.

Lúc này trong một quánrượu không nhỏ của Khưu Kiều thành, một số tu sĩ đang nói chuyện trờicao đất rộng, từ Nam chí Bắc không chỗ nào là không nói.

- Cácanh biết không? Thành chủ Diệp Mặc của Mặc Nguyệt Chi Thành đã quay vềMặc Nguyệt Chi Thành, tu sĩ Hóa Chân của Đan thanh diễu võ dương oai,hai ba chục tên tu sĩ Hóa Chân vây khốn lại Diệp Mặc, các anh đoán bọnhọ cuối cùng thế nào?

Một tên nam tu gầy gò sắc mặt đỏ gay khơi mào nói, phun nhổ nước bọt nói.

Quả nhiên tin kia của gã rất chấn động, lập tức có rất nhiều tu sĩ dừng bàn tán những chuyện khác lại, thậm chí có người còn vội hỏi:

- Sau đó thế nào?

Người nam tu gầy gò sắc mặt đỏ gay này cũng không thừa nước đục thả câu, lại uống hết một bầu rượu nữa, rồi nói:

- Diệp thành chủ đó công lực thông thiên, nghe nói còn có mấy cung phụngcủa Đan thành còn có mấy thanh tiên khí hạ phẩm, nhưng trong mắt Diệpthành chủ, đó chỉ là tôm tép nhãi nhép thôi. Chân nguyên đại thủ củaDiệp thành chủ trực tiếp bóp chết mấy tên tu sĩ Hóa Chân viên mãn cótiên khí hạ phẩm kia, ha ha, cái uy phong đó, lợi hại…

- Cái này, không thể nào. Tu sĩ Hóa Chân viên mãn có thể dùng chân nguyên đại thủmà bóp chết sao? Hơn nữa còn là tu sĩ Hóa Chân viên mãn có tiên khí hạphẩm nữa? Mà cho dù Đan thành có nhiều tu sĩ Hóa Chân viên mãn như vậy,cũng không thể nào lại có nhiều tiên khí hạ phẩm như vậy chứ?

Lập tức có người nghi ngờ hỏi.

Tên nam tu gầy gò có thể biết mình lỡ miệng, vội đập bàn cái nói:

- Tiểu nhị, hết rượu rồi, mang rượu lên đây mau.

Nói xong gã lại khinh thường nhìn tu sĩ đưa lên câu hỏi nói:

- Ha ha, không thể nào, đó là vì anh không biết sự lợi hại của đại thủchân nguyên, anh biết đại chủ chân nguyên không? Cho nên tôi nói, ếchngồi đáy giếng mà…

Tên tu sĩ nghi ngờ sắc mặt có chút đỏ, nhưng y vẫn phản bác lại nói:

- Tu sĩ của Đan thành cũng là tu sĩ Hóa Chân, bọn họ cũng có đại thủ chân nguyên.

Nam tu gầy gò kia lại khinh thường nói:

- Có chân nguyên đại thủ thì sao? Chân nguyên đại thủ của bọn họ có thểso với của Diệp thành chủ không? Diệp thành chủ còn là Đan vương nữa,tôi nghe nói còn là Đan vương thập phẩm.

- Đan vương cấp bậc cao nhất cũng chỉ có cửu phẩm thôi chứ?

Vì khí thế nói chuyện của nam tu gầy gò kia, những người khác cho dù có nói ra nghi vấn, giọng nói cũng nhỏ hơn chút.

Nam tu gầy gò kia không thèm để ý nói:

- Vậy là Đan vương cửu phẩm, tôi nhớ không rõ lắm, lúc đó tôi chỉ thấykiếm khí tung hoành, cuộc đại chiến đó quả thực kinh thiên động địa…

Mới vừa rồi gã còn nói Diệp Mặc dùng chân nguyên đại thủ, trong nháy mắtlại biến thành kiếm khí tung hoành xé rách không gian, nhưng những tu sĩ trong quán rượu cũng đều là tu sĩ cấp thấp, cũng không có ai dám phảnbác lại.

Một nữ tu mặc váy xanh ngồi trong một góc của quán rượu, sau khi cô nghe thấy tên nam tu gầy gò này nói vậy, trong mắt lại lộ ra vẻ vui mừng. Đang lúc cô muốn tiếp tục hỏi tên nam tu gầy gò đó, lại có một lão giả nói:

- Người anh em này nói mặc dù là sự thật, nhưng có chút phóng đại rồi. Theo tôi nghe nói thì lại là, trưởng lão HóaChân của Đan thành muốn liên hợp với Mặc Nguyệt Chi Thành, nhưng Diệpthành chủ trước cuộc đại hội liên hợp đó, không ngờ lại đúng lúc quay về Mặc Nguyệt Chi Thành.

- Sau đó thế nào?

Lại có người vộivàng hỏi một câu, câu hỏi này chính là người con gái mặc váy xanh ngồitrong một góc đó hỏi. Rất rõ, cô cảm thấy lời nói của lão già này, cònđáng tin hơn một chút so với tên nam tu gầy gò kia.

Lão giả gật đầu, không nhanh không chậm nói:

- Lúc đó có mười tu sĩ Hóa Chân của Đan thành, uy hiếp Diệp thành chủ.Diệp thành chủ dưới cơn thịnh nộ, dùng chân nguyên đại thủ trực tiếp bóp chết một tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ nhất trong đó.

Lão già này nói đáng tin hơn nhiều, khiến cả phòng ồ lên một tiếng.

Lão già này lại tiếp tục nói:

- Lúc này một trưởng lão của Đan thành phát đi tín hiệu cầu cứu, còn cung phụng Thủy Dã của Đan thành gần đó cũng nhanh chóng chạy đến Mặc Nguyệt Chi Thành, thấy Thủy Dã cung phụng đến, trưởng lão Hóa Chân của Đanthành lại cho rằng thắng thua đã rõ. Nhưng không ngờ Thủy Dã cung phụngcó tiên khí hạ phẩm trong tay cũng không phải là đối thủ của Diệp Mặc,lúc này, tu sĩ Hóa Chân của Đan thành nghĩ phải bắt được người nhà củaDiệp thành chủ để uy hiếp, còn Diệp thành chủ vì chuyện này thì lại hoàn toàn nổi giận.

Người con gái mặt váy xanh nghe đến đây, quả đấm trong tay cũng được nắm chặt đến tái nhợt, vẻ mặt lại càng lo lắng.

Cũng may lão già kia cũng không dừng lại:

- Diệp thành chủ dưới cơn phẫn nộ, dùng trận pháp vây khốn Thủy Dã cungphụng, dùng pháp thuật lôi hệ giết liên tiếp chín Hóa Chân còn lại. Uythế lôi đình như vậy, lúc đó những người bên ngoài Mặc Nguyệt Chi Thành, ai ai cũng biến sắc. Thủy Dã cung phụng của Đan thành sau khi thoátđược khốn trận, đồng thời cũng bị Diệp Mặc giết chết. Sau đó phó thànhchủ của Mặc Nguyệt Chi Thành là Lưu Âu Lam và sư phụ của anh ta là tiềnbối Vũ Minh Lục đao rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, còn Diệp thành chủcảm động ân tình của Ngân Nguyệt đan vương, cũng không giết chết haingười bọn họ.

Nghe đến đó, nữ tu mặc váy xanh kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm.

Chương 1429 : Đại trượng phu là phải như vậy

Sau khi có người trong quán rượu nghe được tin tức này, thì nhất thời nhỏ giọng bàn tán:

- Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông có thù oán với Diệp thành chủ. Hiện tạiDiệp thành chủ cường thế trở về, liệu bọn họ có phong núi một lần nữakhông?

- Phong núi một lần nữa sao? Bọn họ không còn cơ hội để phong núi rồi!

Lại có một thanh âm cười lạnh nói một câu, rất hiển nhiên những chuyện xẩy ra gần đây không phải chỉ có một lão già kia biết.

Lão già kia gật đầu nói:

- Bọn họ xác thực là không có cơ hội phong núi nữa rồi.

- Chuyện gì đã xảy ra?

Lập tức có người hỏi, chính là tên thanh niên gầy nhỏ kia cũng quan tâmlắng nghe, việc này thì y thực sự là không biết rõ. Chờ sau khi y ngheđược câu chuyện này rồi thì lại có thể lần nữa đi tới nơi khác mà khoekhoang.

Lão già kia nói:

- Bởi vì Diệp thành chủ sau khibố trí lại trận pháp cho Mặc Nguyệt Chi Thành một lần nữa, thì lập tứcđã đi tới Lôi Vân sơn rồi. Chỉ trong thời gian nửa ngày, thì Lôi VânTông đã bị tiêu diệt. Hơn nữa không nói đến Lôi Vân Tông, mà ngay cảLôi Vân sơn cũng bị Diệp thành chủ san bằng. Một ngày sau, thì Diệpthành chủ lại lần nữa san bằng Vô Cực Tông. Hai đại tông môn chín saotrước sau chỉ một ngày, thì đã bị Diệp thành chủ tiêu diệt hoàn toànrồi. Hắc hắc, sau này Nam An Châu chúng ta không còn Lôi Vân Tông và VôCực Tông nữa rồi. Cho nên tôi mới nói, cho dù là anh mạnh mẽ, có hậutrường lớn, hắc hắc…

Lão già cười hắc hắc liên tiếp, nhưng không nói hết lời, chỉ là người trong quán rượu này thì ai ai cũng hiểu được ý của lão ta.

- Đại trượng phu phải sống như vậy…

Tên thanh niên vừa rồi cười nhạt nói Lôi Vân Tông không có cơ hội phong núi nói một câu phụ họa. Tuy rằng y biết rõ chuyện này, nhưng nghe lão giàkia kể xong, thì vẫn vỗ bàn bưng bầu rượu trước mặt lên uống một hơi cạn sạch.

- Diệp thành chủ giết liền mười một tên trưởng lão tu sĩHóa Chân của Đan Thành, lẽ nào Đan Thành không có ai dám tìm Diệp thànhchủ báo thù sao?

Có một cô gái tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ nghi hoặc hỏi một câu.

Một người ngồi bên cạnh bàn của cô gái tu sĩ Trúc Cơ này lập tức trả lời:

- Cô nghĩ rằng Đan Thành vẫn còn là Đan Thành trước đây sao? Đan Thànhthời kỳ hưng thịnh nhất có tới trên trăm tu sĩ Hóa Chân, nhưng trải qua vài lần vận đổi sao rời, thẳng tới khi Ngân Nguyệt Đan Vương và NghiễnĐiền Đan Vương rời đi, thì tu sĩ Hóa Chân của Đan Thành càng ít tới thảm hại rồi. Có thể còn tới hai mươi tu sĩ Hóa Chân đã là rất tốt rồi, vậymà lần này Diệp thành chủ lại trực tiếp giết đi mười một trưởng lão tusĩ Hóa Chân của Đan Thành… hắc hắc…

Tu sĩ kia học theo điệu cười hắc hắc của lão già vừa rồi, sau đó dừng lại không nói tiếp nữa.

Người thanh niên mới vừa rồi nói câu ‘Đại trượng phu là phải sống như vậy’ lúc này lại nói tiếp:

- Diệp thành chủ không đi tìm Đan Thành gây chuyện thì đã là phúc khí của Đan Thành rồi, Đan Thành sao mà dám đi Mặc Nguyệt Chi Thành chứ? Tôinghe nói Diệp thành chủ trước khi kết thúc trận chiến kia còn nói mộtcâu, câu nói đó có ý là nếu như Đan Thành còn không thành thật, thì hắnsẽ trực tiếp san bằng Đan Thành…

Tuy rằng ở đây chỉ có một số tusĩ cấp thấp, nhưng khi được nghe kể lại lời nói của Diệp Mặc thì mỗinhững cũng đều nhiệt huyết sôi trào, dường như họ nghĩ chỉ cần nỗ lực tu luyện, thì sẽ có một ngày nào đó có thể có được sự uy phong giống nhưDiệp Mặc.

Giết một lúc mười một tên trưởng lão tu sĩ Hóa Chân của một tông môn mười sao, mà còn có thể nói ra câu nói kia, thì đây là khí phách oai hùng đến nhường nào?

- Anh hùng, anh hùng, nếu như tôi có thể gặp mặt người anh hùng này một lần, thì cũng không uổng công tu luyện một kiếp này rồi.

Người thanh niên vừa mới nói xong, thì lại lập tức cảm thán một câu.

Lão già kia lúc này lại mỉm cười nói:

- Vị bằng hữu kia nếu muốn gặp được Diệp thành chủ thì cũng không phải là chuyện khó.

- Ông có biện pháp?

Thanh niên kia hiển nhiên là cực kỳ sùng bái Diệp Mặc, lập tức kinh hỉ kêu lên.

Lão già kia gật đầu:

- Ma Ngục cấm địa bạo phát ma khí ra ngoài, Nghiễn Điền Đan Vương vì đitrợ giúp luyện chế ‘Tuyết ma đan’ mà bị ma khí xâm lấn. Ngân Nguyệt ĐanVương vì thế cũng chạy tới Ma Ngục cấm địa trợ giúp, vì điều này nên Mặc Nguyệt Chi Thành mới sinh biến. Sau khi Diệp thành chủ tiêu diệt Vô Cực Tông, thì chắc chắn sẽ lập tức đi Ma Ngục cấm địa. Nghe nói Ma Ngục cấm địa xuất hiện Tiên Ma Tinh, rất nhiều tu sĩ đều đã đi trước tới Ma Ngục cấm địa tìm kiếm Tiên Ma Tinh rồi. Nếu như hiện giờ anh bạn đi Ma Ngụccấm địa thì không chừng có thể gặp được Diệp thành chủ đấy.

- Tiên Ma Tinh là cái gì?

Lập tức có người nghi hoặc.

Lão già kia vừa muốn nói tiếp, thì lại nghe thấy dưới tầng một có một trậnồn ào truyền đến, chỉ chốc lát, đã có một đôi nam nữ sắc mặt vội vã chạy lên trên tầng hai này rồi.

Cô gái váy xanh vừa nhìn thấy haingười này, thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ, nhanh chóng đứng lên.Chỉ là không đợi cô gái này nói một câu, thì đã có một tên tu sĩ Kim Đan tầng bảy xông lên tầng hai này, trong nháy mắt đã ngăn cản trước mặtđôi nam nữ kia.

- Hai con kiến hôi Trúc Cơ cũng muốn chạy thoát khỏi bàn tay của ta sao, đúng là không biết tự lượng sức mình…

Lời tên tu sĩ Kim Đan này còn chưa nói hết thì đã vươn tay ra rồi, hiển nhiên là muốn một lần nữa bắt lấy đôi nam nữ kia.

Hai tu sĩ Trúc Cơ kia cũng biết, bọn họ ở trong tay tên tu sĩ Kim Đan nàycăn bản là không có chút năng lực phản kháng nào, chỉ có thể nhắm mắtchờ chết mà thôi.

Tu sĩ Kim Đan ở trong quán rượu này đã là tồntại ở đẳng cấp cao nhất rồi, hiện tại tu sĩ Kim Đan muốn giết người, căn bản là không có người nào dám đứng ra nói gì cả, càng không cần nói tới việc đi ngăn cản. Tất cả mọi người chỉ có thể thầm mặc niệm cho đôi nam nữ kia. Đắc tội với tu sĩ Kim Đan thì quả thực là muốn chết mà, huốngchi còn có người nhận ra tên tu sĩ Kim Đan kia là ai nữa.

Một đạo kiếm quang hiện lên, ‘Phụt’ một tiếng, máu thịt văng ra.

Nửa cánh tay cụt lập tức rơi xuống mặt đất.

Không ai ngờ rằng, lúc này lại có người đứng ra để bênh vực kẻ yếu như vậy,hơn nữa vừa ra tay thì đã chém đứt nửa cánh tay của tên tu sĩ Kim Đankia.

Sắc mặt tên tu sĩ Kim Đan kia tái nhợt, đỡ lấy cánh tay bịcụt, nhanh chóng nuốt xuống mấy viên đan dược, sau đó nhìn cô gái mặcváy xanh trước mặt khàn giọng hỏi:

- Vì sao tiền bối lại chặt đứt cánh tay của tôi? Tôi và tiền bối vốn không quen biết…

Cô gái váy xanh lạnh lùng nói:

- Ngươi dám giết đệ tử của đại ca ta, lẽ nào ta không thể chặt đứt mộtcánh tay của ngươi sao? Cút đi, nếu như dám chần chờ, thì ta lập tức sẽcắt đứt cái đầu của ngươi…

Tên tu sĩ Kim Đan kia kêu lên mộttiếng đau đớn, căn bản là không dám đứng lại nói bất kỳ một lời vô íchnào, mà nhanh chóng nhặt cánh tay bị chặt đứt trên mặt đất lên, sau đóbay ngược ra khỏi quán rượu. Cô gái váy xanh trước mặt này thì y khôngthể nhìn thấu được tu vi, hiển nhiên ít nhất đã là tu sĩ Nguyên Anh rồi.

- Cô là…?

Một đôi nam nữ kia nhặt lại được cái mạng của mình, lập tức nhìn cô gáitrước mặt, mà biểu tình của người thanh niên có chút phức tạp hỏi mộtcâu.

Cô gái váy xanh lập tức gật đầu:

- Là tôi đây, NhịHổ, Tiểu Trân. Tôi thực sự không nghờ rằng lại có thể gặp được hai người ở chỗ này. Đi qua bên kia nói chuyện đi, nếu như đại ca biết hai ngườivẫn bình yên vô sự tới được đây, thì nhất định là sẽ vô cùng cao hứngđấy.

Đôi nam nữ này chính là vợ chồng Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Trântừ Lạc Nguyệt thành đi tới đại lục Lạc Nguyệt này. Trước đây hai ngườiđều đã được Diệp Mặc truyền thụ qua công pháp về tu chân, cho nên saukhi tới đại lục Lạc Nguyệt, cũng không phải chịu quá nhiều ủy khuất, chỉ là mỗi ngày đều cùng các tu sĩ cấp thấp khác đi khắp nơi tìm kiếm tàinguyên tu luyện mà thôi. Cũng bởi vì thế, mà mới đắc tội với cái tên tusĩ Kim Đan vừa rồi.

Du Nhị Hổ có biểu tình phức tạp là vì y nhậnra cô gái váy xanh này. Cô chính là vợ của Diệp Tử Phong, tên là ĐôngPhương Na Na. Mà Diệp Tử Phong là em trai của sư phụ mình. Y còn khôngngờ rằng tu vi của Đông Phương Na Na đã đạt tới trình độ cao như vậyrồi, có thể giết một tên tu sĩ Kim Đan trong nháy mắt thì Du Nhị Hổ thậm chí còn cho rằng sư phụ của mình phỏng chừng cũng không phải là đối thủ của Đông Phương Na Na.

Sự hỗn loạn trong quán rượu vốn vẫn đangnáo nhiệt, thì đột nhiên lại nhỏ đi rất nhiều. Cô gái váy xanh này chỉmột chiêu đã có thể tùy ý chặt đứt một cánh tay của tu sĩ Kim Đan rồi,thì hiển nhiên không phải là hạng người đơn giản. Ít nhất thì cô phải là tu sĩ Nguyên Anh rồi. Mà bọn họ hiện còn muốn gây xôn xao trước mặt một tu sĩ Nguyên Anh thì chẳng phải là muốn chết sao?

Cô gái váyxanh này xác thực chính là Đông Phương Na Na, nhưng hiện tại thì cô cũng không phải tên là Đông Phương Na Na nữa rồi, mà là Trình Na Na. Tư chất của Trình Na Na cũng rất tốt, là Mộc linh căn thuần khiết. Hơn nữa tàinguyên tu luyện của Mặc Nguyệt Chi Thành vừa nhiều vừa tốt, lại là nơicó hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, cho nên khi cô vừa bế quan xong, đã cóthể độ Nguyên Anh Lôi Kiếp rồi.

Sau khi vượt qua Lôi Kiếp NguyênAnh, thì cô lại biết được tin Diệp Mặc đã rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thànhđi đón chị dâu Tống Ánh Trúc và em gái Diệp Lăng. Mà trong lòng cô cũngnhớ Diệp Tử Phong, cho nên lập tức rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành đi tìmkiếm tin tức của Diệp Tử Phong. Những năm gần đây, cô một mực tìm kiếmtin tức tại phụ cận Khưu Kiều thành. Trước đây khi Diệp Tử Phong mấttích, chính là tại Khưu Kiều thành này. Chỉ là Trình Na Na cũng đã tìmhết cả Khưu Kiều thành này rồi, ngay cả các thành thị phụ cận cô cũngtìm rồi, nhưng vẫn không hề có chút tin tức nào của Diệp Tử Phong cả.

Mà cho dù như vậy, thì Trình Na Na cũng đã tu luyện được tới Nguyên Anhtầng năm rồi, có thể thấy được là tư chất của cô tốt đến cỡ nào. Lần này cô cũng là vừa từ nơi khác tìm kiếm tin tức Diệp Tử Phong trở về, chuẩn bị tìm thêm một lần nữa ở Khưu Kiều thành, sau đó sẽ trở lại MặcNguyệt Chi Thành. Không ngờ rằng lần này cô không những nghe được tintức của Mặc Nguyệt Chi Thành, còn có cả tin tức của Diệp Mặc, thậm chícòn gặp được cả Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Trân nữa.

Sau khi ba ngườingồi xuống, thì Trình Na Na thấy ánh mắt của Du Nhị Hổ có chút đề phòngvới mình, nên cô lập tức chủ động nói chuyện:

- Nhị Hổ, lúc đầutôi vốn là cùng Tử Phong lưu lạc tại Nam An Châu này, sau đó thì tôi vàTử Phong thất lạc nhau. Đại ca sau khi tìm được tôi, thì liền dẫn tôitới Mặc Nguyệt Chi Thành. Kỳ thực tên của tôi cũng không phải là ĐôngPhương Na Na, cũng không phải là người của Đông Phương gia tộc, mà tôilà Trình Na Na. Thật không ngờ tôi lại có thể gặp được hai người ở KhưuKiều thành này. Khưu Kiều thành này chính là nơi mà Tử Phong đã mấttích, cho nên tôi luôn luôn tìm kiếm bán kính trăm dặm xung quanh nơinày vài năm rồi, nhưng đáng tiếc là vẫn không có chút tin tức nào của Tử Phong cả.

Trình Na Na mặc dù không nói ra rằng Diệp Mặc đã thathứ cho cô, nhưng đã gián tiếp nhắc nhở Du Nhị Hổ rằng cô đã không cònlà Đông Phương Na Na trước đây nữa rồi.

- Tử Phong sư thúc mất tích rồi sao?

Du Nhị Hổ nghe được tin tức của sư phụ, còn chưa kịp vui vẻ thì đã lạinghe được tin tức Diệp Tử Phong mất tích, nhất thời kinh ngạc thốt lên.

Trình Na Na buồn bã gật đầu:

- Không nói tới chuyện này nữa, còn hai người vì sao lại ở đây?

Du Nhị Hổ cũng không nói tới chuyện của mình, mà cấp thiết dò hỏi Trình Na Na:

- Dì Trình, cô nói là sư phụ tôi tìm được cô rồi, người hiện tại đang ở Mặc Nguyệt Chi Thành sao?

Trình Na Na bị Du Nhị Hổ gọi một câu ‘Dì Trình’, khiến cho cô có chút xấuhổ. Tuy rằng người gọi cô là tiền bối cũng không ít, nhưng tuổi tác củaDu Nhị Hổ thì không chênh lệch với cô lắm, hơn nữa nhìn y còn muốn giàhơn cả cô. Y gọi cô như vậy khiến cô quả thật là có chút không quen. Còn hiện tại cô cũng có thể hiểu được tâm tình của Du Nhị Hổ, cũng khôngkhác với tâm tình cô khi tìm kiếm Diệp Tử Phong là mấy.

Trình Na Na lập tức gật đầu:

- Đúng thế, thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành chính là đại ca. MặcNguyệt Chi Thành cũng là do một tay đại ca thành lập nên đấy.

DuNhị Hổ nghe được tin tức này, thì vành mắt nhất thời đỏ lên. Cậu ta chorằng kiếp này đã không có cách nào tìm được sư phụ nữa rồi, nhưng khôngngờ quanh co một hồi, thì đã có được tin tức của sư phụ rồi. Đại danhcủa Mặc Nguyệt Chi Thành thì cậu ta đã nghe nói qua nhiều lần, nhưng cậu ta lại không bao giờ nghĩ rằng Diệp thành chủ kia lại chính là sư phụcủa mình cả.

Lỗ Tiểu Trân biết tâm tình của Du Nhị Hổ, nên liền cầm lấy cánh tay đang kích động đến run rẩy của cậu.

- Hiện tại tôi sẽ đi Mặc Nguyệt Chi Thành tìm sư phụ.

Du Nhị Hổ lập tức đứng lên nói, vì cậu ta một khắc cũng không muốn tiếp tục lãng phí nữa.

Trình Na Na gật đầu:

- Đại ca bây giờ không có ở Mặc Nguyệt Chi Thành, bây giờ cậu có tới đóthì cũng không gặp được anh ấy. Nếu như cậu muốn gặp đại ca, thì chỉ cóthể đi Ma Ngục cấm địa. Tôi vừa nghe người ta nói, là đại ca đã đi MaNgục cấm địa rồi.

- Vậy chúng ta lập tức sẽ đi Ma Ngục cấm địa.

Du Nhị Hổ cũng không hề suy nghĩ mà nói ngay.

Chương 1430 : Cầu Tam Sinh

- Nhưng tôi nghe nói Ma Ngục cấm địa là cấm địa đứng đầu trong tứ đạicấm địa của Nam An Châu mà, với tu vi kém cỏi của chúng tôi, thì tới đó e rằng chỉ là tự tìm cái chết.

Lộ Tiểu Trân lo lắng nói.

Trình Na Na gật đầu:

- Ma Ngục cấm địa xác thực là vô cùng nguy hiểm, nhưng tôi nghe ngườikhác nói qua, đó là cái cấm địa kia nằm ở giữa sa mạc Nam Thiệm Thiên,còn từ bên ngoài sa mạc Nam Thiệm Thiên đi vào thì căn bản cũng khôngphải là điều mà các tu sĩ bình thường có thể làm được, lại càng khôngnói tới việc đi vào tới Ma Ngục cấm địa trong sa mạc Nam Thiệm Thiênrồi.

Nói tới đây, thì Trình Na Na dừng lại một chút, sau đó bỗng nhiên lại vẫy tay với lão già kia:

- Vị bằng hữu kia, ông qua đây một chút.

Lão già kia cũng mới chỉ có tu vi Trúc Cơ tầng bảy, giờ Trình Na Na gọilão, thì lão căn bản là không hề dám do dự, vội vã chạy qua cung kínhhỏi:

- Tiền bối có gì phân phó?

Nếu như là khi Lộ TiểuTrân cô vừa tới Nam An Châu, thì cô thấy một lão già gọi một cô gái trẻnhư vậy là tiền bối nhất định là sẽ cười ra tiếng. Nhưng mấy năm nay thì cô và Nhị Hổ đã trải qua quá nhiều chuyện, sớm đã tự lập thành thóiquen mới rồi.

Trình Na Na đối với cách xưng hô tiền bối này cũngkhông cảm thấy có gì kỳ quái cả. Mấy năm nay cô tại phụ cận Khưu Kiềuthành tìm kiếm tin tức của Diệp Tử Phong, thì những tu sĩ gọi cô là tiền bối nhiều lắm. Khưu Kiều thành tại Nam An Châu là một nơi cằn cỗi, córất ít tu sĩ cao cấp đi tới đây, phần lớn là một số tu sĩ từ Nguyên Anhtrở xuống. Trình Na Na ở đây cũng được liệt vào hàng cao thủ rồi.

- Ông mới vừa rồi có nói rằng rất nhiều người đã đi tới Ma Ngục cấm địa,nhưng theo tôi được biết thì cái Ma Ngục cấm địa kia là một trong tứ đại cấm địa của Nam An Châu, còn là cấm đia đứng thứ nhất nữa, vậy thì tusĩ bình thường làm sao tới đó được?

Trình Na Na trực tiếp hỏi.

Lão già kia lập tức đáp:

- Tiền bối có điều chưa rõ, bởi vì việc phát hiện Tiên Ma Tinh ở Ma Ngụccấm địa, mà Tiên Ma Tinh lại là tinh thạch có khả năng đột phá bình cảnh và có thể khiến tu sĩ đề thăng tu vi rất nhanh, có người còn nói nó còn hiểu quả hơn so với đan dược. Có một tên tu sĩ Kiếp Biến viên mãn cũngnhờ Tiên Ma Tinh mà đã tại chỗ thăng cấp tới Hóa Chân, dẫn tới Hóa ChânLôi Kiếp, mà tu sĩ cấp thấp sử dụng Tiên Ma Tinh thì việc tu luyện giống như là một đường thẳng…

Lời này của lão già vừa nói ra, thì tấtcả các tu sĩ trong quán rượu đều nín thở mà lắng nghe một cách chăm chú, có tu sĩ thậm chí còn thở dốc ra tiếng nữa.

Trình Na Na nhíu mày rồi nói:

- Tôi bảo ông nói về việc vì sao tu sĩ bình thường có thể đi vào Ma Ngục cấm địa, mà ông nói về chuyện Tiên Ma Tinh làm cái gì?

Lão già liền nhanh chóng đáp:

- Tiền bối không nên gấp gáp. Chính là vì Tiên Ma Tinh xuất hiện trong Ma Ngục cấm địa, cho nên một số thương hội mới đi tới bên ngoài Nam ThiệmThiên bố trí truyền tống trận. Từ Nam An thành, Phong thành và năm thành thị khác đều có thể từ truyền tống trận mà đi tới sa mạc Nam ThiệmThiên. Mà đến được sa mạc Nam Thiệm Thiên rồi thì cũng sẽ có tiếp truyền tống trận do các tiền bối bố trí. Cho nên các tu sĩ căn bản là khôngcần đi qua hoàn cảnh ác liệt tại Nam Thiệm Thiên mà có thể trực tiếptiến thẳng đến sa mạc Nam Thiệm Thiên rồi tiến vào Ma Ngục cấm địa.

Trình Na Na có chút nghi hoặc:

- Cho dù là có thể đi tới Ma Ngục cấm địa thì làm sao chứ? Ma Ngục cấmđịa là cấm địa đứng đầu trong tứ đại cấm địa Nam An Châu, tu sĩ cấp thấp đi vào thì khác nào muốn chết?

Lão gia kia hiển nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi, cho nên không hề hoang mang chút nào mà nói tiếp:

- Bởi vì đã có rất nhiều các tu sĩ cao cấp tiến vào Ma Ngục cấm địa, mànhững Ma Linh ở ngoại vi Ma Ngục cấm địa đã sớm bị những tu sĩ cao cấpkia giết hết rồi. Cho nên ngoại vi khá là an toàn, một ít tổ đội của tusĩ cấp thấp có thể ở vùng ngoại vi mà thử thời vận. Bình thường thì cũng có thể tìm được Ma Linh cấp thấp, cũng có thể kiếm được một miếng MaTinh, vận khí tốt thì thậm chí có thể gặp phải Ma Linh có Tiên Ma Tinh.Chỉ cần lấy được một miếng Tiên Ma Tinh thì đã là quá tốt rồi.

-Hơn nữa nghe nói ở bên ngoài Ma Ngục cấm địa còn có khốn sát trận, chodù là gặp phải Ma Linh lợi hại không thể địch lại, thì chỉ cần chạy trốn ra khỏi Ma Ngục cấm địa, ở lại bên trong khốn sát trận thì có thể bìnhyên vô sự rồi. Không chỉ nói tới tu sĩ Trúc Cơ, ngay cả các tu sĩ LuyệnKhí cũng có rất nhiều người đã đi tới Ma Ngục cấm địa rồi.

Trình Na Na bỗng nhiên lạnh giọng:

- Lão là một tu sĩ Trúc Cơ, tại sao lại có thể biết rõ về chuyện của Ma Ngục cấm địa như vậy?

Lão gia kia cũng không hề sợ hãi gì mà nhanh chóng trả lời:

- Bởi vì vãn bối là người của Phi Linh thương hội. Mà truyền tống trận từ Phong thành tới Nam Thiệm Thiên cũng chính là do Phi Linh thương hộicủa chúng tôi bố trí.

Trình Na Na lúc này mới hiểu ra:

-Cho nên lão tới đây là để làm quảng cáo giúp Phi Linh thương hội lôi kéo các tu sĩ tới Phong thành sử dụng truyền tống trận của các người đi tới Ma Ngục cấm địa sao?

Tuy rằng lão già kia không hiểu quảng cáo là cái gì, nhưng lão cũng hiểu được ý của Trình Na Na. Nên nhanh chóng đáp:

- Đúng vậy, Phi Linh thương hội của chúng tôi có phi thuyền đi qua đây,nếu như muốn đi tới Phong thành rồi tiến vào truyền tống trận, thì PhiLinh thương hội của chúng tôi nhất định chỉ lấy nửa giá.

Trình Na Na phất tay, tốn cả nửa ngày hóa ra là để lão già này quảng cáo choviệc làm ăn của lão, khó trách vì sao lại biết nhiều như vậy. Khi thấy lão cố ý dẫn dắt câu chuyện tới chuyện của Tiên Ma Tinh, thì đã biết là vừa hỏi thì đã thành toàn cho lão ta rồi. Nhưng thật ra cho dù khôngphải là hai người Du Nhị Hổ bắt đầu, thì lão ta chắc chắn cũng có thểtùy ý thông qua việc nhắc nhở người khác để nói tới chuyện này thôi, rồi lại sẽ là việc tới Phong thành dùng truyền tống trận của thương hội lão ta. Thật sự là một nhân tài tiếp thị mà.

Quả nhiên lão già kia vừa rồi đi, thì rất nhiều tu sĩ đã đi tới hỏi lão về chuyện tình của truyền tống trận và Tiên Ma Tinh.

- Dì Trình, chúng ta cũng sẽ đi Phong thành sao?

Du Nhị Hổ lại hỏi có chút vội vã, rất rõ ràng tài miệng lưỡi của lão giàkia cũng không tệ, khiến cho y hiện tại rất muốn tới Ma Ngục cấm địa.

Trình Na Na có chút xấu hổ:

- Nhị Hổ, cậu và Tiểu Trân sau này gội tôi là Na Na đi, tuổi của tôi thậm chí còn nhỏ hơn hai người mà, chúng ta cứ coi nhau là bạn là được rồi.

Du Nhị Hổ còn muốn nói gì nữa, thì Trình Na Na đã nói tiếp:

- Cứ quyết định như vậy. Nếu cái Ma Ngục cấm địa kia đến cả tu sĩ LuyệnKhí cũng có thể đi vào được. Thì chúng ta cũng tới đó xem một chút. Saukhi đại ca trở về, thì tôi còn chưa về chào anh ấy.

Du Nhị Hổ thấy Trình Na Na đã quyết, thì cũng không nói gì thêm nữa mà chỉ nói:

- Vậy khi nào thì chúng ta đi?

- Đi ngay bây giờ, tôi có phi thuyền, không cần nhờ tới Phi Linh thương hội.

Trình Na Na nói xong, thì lập tức đứng lên.

Lối vào Ma Ngục cấm địa u ám âm trầm, cầu thang ở cửa vào đều là do cát mịn tạo thành. Tốc độ của ba người Diệp Mặc không phải là rất nhanh, nhưngchỉ một nén nhang sau thì đã xuất hiện trên cầu thang bằng cát rồi.

Diệp Mặc bắt đầu tăng tốc độ lên, chỉ nửa nén hương sau, thì ba người cuốicũng đã qua cái cầu thang cát, xuất hiện ở bên một cái ao nham thạchnóng chảy mầu đỏ sẫm.Chỉ là cái ao nham thạch này đã khô cạn tử lâu,không có một chút nham thạch nóng chảy nào cả, ngược lại là chỉ còn cómột chút đá nham thạch đã cứng rắn lại từ lâu.

Khiến Diệp Mặc kỳquái cũng không phải là cái cầu thang bằng cát kia, hay là ao nham thạch đỏ sẫm này, mà là sau khi hắn tiến vào cái Ma Ngục cấm địa này, thìxung quanh lại có một chút tia sáng mờ ảo, không hề đen thui như mựcgiống như ở chỗ lối vào. Mặc dù tất cả mọi người đều có thần thức, nhưng ai ai thì cũng đều có thói quen sử dụng mắt thường để nhìn, cho dù làtu sĩ cũng không hề ngoại lệ, cho nên ở đây có tia sáng thì đối với bangười Diệp Mặc hắn cũng không phải là chuyện gì xấu.

- Nơi này là Ma Ngục Huyết Trì. Tôi đã nghe các tiền bối nói qua, không ngờ là nó đã khô cạn rồi.

Thiện Băng Lam chỉ vào cái ao đỏ sẫm trước mặt rồi nói.

Diệp Mặc vốn cũng không hề chú ý tới cái ao này, bây giờ nghe Thiện Băng Lam nói như vậy, thì mới cảm giác được rằng cái ao nham thạch này có chútcổ quái. Dường như chỉ muốn thu hút lấy lực chú ý của anh xuống cái aonham thạch nóng chảy này, giống như là có một loại lực hấp dẫn vậy. Loại lực hấp dẫn này có thể khiến cho anh phải liều lĩnh chạy vào trong cáiao nham thạch nóng chảy này.

Diệp Mặc lắc đầu, ném cái suy nghĩ này đi. Hắn đang suy nghĩ rằng rất có thể việc này là do người đã vào đây trước làm.

Ba người vượt qua Ma Ngục Huyết Trì, đi tiếp mấy canh giờ nữa, thậm chíngay cả một cái Ma Linh thì họ cũng không hề nhìn thấy, mà nhiều tu sĩtiến vào đây như vậy, nhưng bọn họ cũng không hề nhìn thấy một cái bóng nào.

- Sư phụ, con cảm giác được ở nơi này luôn có chút gì đó không thoải mái.

Lăng Hiểu Sương rốt cuộc cũng không nhin được nữa, đem lời trong lòng mình nói ra.

Thiện Băng Lam ừ một tiếng:

- Ta nghe nói trước đây thì không ai có thể vượt qua được Ma Ngục HuyếtTrì trong Ma Ngục cấm địa cả. Sau khi thấy được cái Ma Ngục Huyết Trìnày thì rất nhiều người đều tự động nhảy vào trong đó, cho nên con cóloại cảm giác này cũng là bình thường. Hiện tại chúng ta đi tới nơi đâyrồi, thì lập tức sẽ đến Ma Ngục Cốt Hà. Mà từ đầu tới giờ dọc theo đường đi cũng không gặp phải nguy hiểm gì, xem ra thực sự là Ma Ngục cấm địađã xảy ra biến cố rồi.

- Ma Ngục Cốt Hà?

Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu.

Thiện Băng Lam gật đầu:

- Đúng thế, Ma Ngục Cốt Hà và Ma Ngục Huyết Trì giống như nhau, chỉ cầntu sĩ nhìn thấy, đều nhịn không được mà muốn lao vào, thẳng cho tới khi chết đi. Vô số năm trôi qua, không biết đã có bao nhiêu người chết tạiCốt Hà (Dòng sông xương cốt) đó rồi. Dó là nguyên do vì sao Cốt Hà lạiluôn là xương trắng…

Diệp Mặc nhíu mày:

- Ở nơi này cóHuyết Trì và Cốt Hà, vậy chẳng phải giống như là Địa Ngục trong truyềnthuyết hay sao. Chẳng lẽ còn có cầu Nại Hà và ‘Mạnh bà thang’ nữa sao?

Trong lòng của hắn đang suy nghĩ về Cốt Hà ở đây. Những Ma Linh kia gặp oánkhí như vậy ở Cốt Hà, thì có thể dung hợp lại mà tạo thành Tà Linh giống như ở Sa Hà Tây Tích Châu hay không? Nếu thật sự là tạo thành Tà Linh,thì đó không phải là chuyện gì tốt cả. Sự lợi hại của Tà Linh, thì DiệpMặc đã được chứng kiến tận mắt rồi. Tuy rằng chúng không đáng nhắc tớiđối với hắn, nhưng đối với các tu sĩ khác thì có thể nói là nguy hiểmtrí mạng rồi.

Không nghĩ tới Thiện Băng Lam lại ừ một tiếng:

- ‘Mạnh bà thang’ thì tôi chưa nghe nói qua, nhưng cầu Nại Hà thì lạithật sự có đấy. Bên trong Ma Ngục cấm địa nó được gọi là cầu Tam Sinh.Ma Ngục cấm địa vô cùng rộng lớn, hơn nữa có rất nhiều kỳ trân dị bảo và những thứ cực kỳ trân quý khiến người ta không dám nghĩ tới. Cho nênmặc dù là nơi này nguy cơ trùng trùng, tu sĩ một khi vào thì khó có thểtrở ra, nhưng vẫn luôn có những tu sĩ tiến vào Ma Ngục cấm địa như làtre già măng mọc vậy. Nhưng những người tiến vào Ma Ngục cấm địa thì đều không ai dám đi qua cầu Tam Sinh cả.

- Vì sao?

Lăng Hiểu Sương lập tức hỏi.

Thiện Băng Lam sắc mặt có chút ngưng trọng:

- Vì nếu đi cầu Tam Sinh trong Ma Ngục cấm địa thì chắc chắn là sẽ phảichết, chưa từng có ai ngoại lệ cả. Có một câu nói dành cho cầu Tam Sinhcủa Ma Ngục cấm địa là:

“Khán kiến tam sinh kiều, kim sinh dĩ bất tại; khóa nhập tam sinh kiều, vãng sinh dĩ hóa trần; tẩu thượng tamsinh kiều, lai sinh dĩ yên diệt.”

(Sky tạm dịch:

Nhìn hấy cầu Tam Sinh,

Kiếp này không cần nữa.

Bước vào cầu Tam Sinh,

Dĩ vãng hóa bụi trần.

Đi trên cầu Tam Sinh,

Kiếp sau là tro tàn.)

Thiện Băng Lam nói tới đây, thì bỗng nhiên liền khoát tay đánh ra một đạo'Vực' hỏa, một tiếng kêu bén nhọn truyền đến, lập tức có một miếng tinhthạch trong suốt rơi xuống mặt đất. Diệp Mặc đã thấy được cái miếngtinh thạch này giống hệt với Tiên Ma Tinh mà Cố Vị đưa cho hắn. Xem rachỗ này xác thực là ‘Nơi sản xuất Tiên Ma Tinh’ rồi.

Bởi vì ngheđược cái tên cầu Tam Sinh, khiến cho trong lòng Diệp Mặc có chút cổquái. Cầu Tam Sinh Ma Ngục cấm địa không ngờ lại có cùng hai chữ ‘Tamsinh’ giống với 'Tam sinh quyết' của hắn.

Dù cho Diệp Mặc biết ýtứ của cầu Tam Sinh và 'Tam sinh quyết' hoàn toàn khác nhau, nhưng hắnvẫn muốn đi tới cầu Tam Sinh trong Ma Ngục cấm địa xem một lần

CHƯƠNG 1431: CỐT HÀ

- Tiên Ma Tinh?
Lăng Hiểu Sương kinh ngạc thốt lên, thanh âm của cô chỉ đề cao một chút, nhưng ở trong Ma Ngục cấm địa này thì lại có vẻ như vô cùng bén nhọn.

Dường như để hưởng ứng với tiếng thét của cô, thì ở phía xa xa cũng truyền đến từng đợt tiếng nổ vang, dường như là đang có người công phá thứ gì đó.

Ba người Diệp Mặc rất nhanh đã đi đến nơi phát sinh ra tiếng nổ, lại phát hiện rằng ở chỗ này đã tụ tập mấy trăm tu sĩ, những tu sĩ này vây quanh một con sông dài khô cạn, mà bên trong dòng sông này có rất nhiều những bộ xương khô, chỉ là những bộ xương khô kia đã không có cách nào để đoán ra số năm tồn tại nữa rồi.

Thấy dòng sông khô cạn trước mặt này, thì Diệp Mặc lập tức biết nó chính là Cốt Hà rồi.

Ầm… 
Diệp Mặc vừa tới, thì đã nhìn thấy một tên tu sĩ Kiếp Biến đánh ra một mồi lửa mầu hồng, một tiếng kêu bén nhọn phát ra, và sau đó là một miếng tinh thạch rơi trên mặt đất.

Lại là một miếng Tiên Ma Tinh. Diệp Mặc đã hiểu ra rằng những người này vây quanh Cốt Hà hóa ra chỉ là để há miệng chờ sung, săn bắt Tiên Ma Tinh mà thôi. Mỗi người chiếm một vị trí, xem ra là đã trải qua một phen tranh đoạt từ trước rồi.

- Thiện tiền bối…

- Lăng tiên tử…

Sau khi ba người Diệp Mặc tới đây, thì lập tức đã có người hướng tới Thiện Băng Lam và Lăng Hiểu Sương chào hỏi. Những người nhận ra Diệp Mặc tuy rằng ít, nhưng họ cảm thấy rất khó hiểu là vì sao Thiện Băng Lam và Lăng Hiểu Sương lại đi cùng Diệp Mặc tới đây.

Cũng có vài tu sĩ đã biết được chuyện của Đan Thành, Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông rồi, cho nên những tu sĩ này thật sự rất muốn tiến lên chào hỏi Diệp Mặc, nhưng lại sợ chính mình vừa đi, thì sẽ bị người khác chiếm mất vị trí có lợi của mình.

Diệp Mặc đang muốn tìm một người hỏi một chút về tin tức của Ngân Nguyệt Đan Vương, thì đã nhìn thấy từ phía Ma Ngục Cốt Hà có mấy tu sĩ đang chạy vội qua. Những tu sĩ kia vừa nhìn thấy có đông đảo tu sĩ đứng ở bờ sông thì liền vội vã gào lên: 
- Các vị đạo hữu, xin hãy hỗ trợ, có rất nhiều Ma Linh đang truy đuổi tới, chúng tôi không phải là đối thủ của chúng.

Kỳ thực thì không đợi mấy tên tu sĩ này kêu lên, thì các tu sĩ đứng ở bờ sông Cốt Hà đã phát hiện ra những Ma Linh đang truy đuổi kia. Ma Linh khác với Tà Linh, đó là Tà Linh thì không thể dùng thần thức mà nhìn thấy được, nhưng Ma Linh thì chỉ cần nắm bắt được chút quy luật, thì thần thức đã có thể thấy được rõ ràng rồi.

Khi mới bắt đầu thì có thể thần trí không phát hiện ra được Ma Linh, nhưng chỉ một thời gian sau, thì đã có thể sử dụng thần thức mà cảm thụ Ma Linh một cách rõ ràng rồi.

Mười mấy tên tu sĩ vọt qua, mà đám Ma Linh kia số lượng cũng chỉ có hơn mười. Dưới vô số mồi lửa công kích, thì đảo mắt đã có hơn mười miếng Tiên Ma Tinh xuất hiện rồi.

- Không nên ở lại Cốt Hà này, nhanh chóng đi qua bên kia đi, bên kia là Ma Ngục bình nguyên, sẽ có nhiều Ma Linh hơn. Chúng ta ở đây thực sự là kiếm được quá ít. 
Mấy tên tu sĩ kia sau khi được cứu thì vội vàng nói với các tu sĩ khác.

Nghe được tin tức này, thì những tu sĩ vốn đứng ở bờ Cốt Hà này đều rời đi theo tên tu sĩ vừa bị Ma Linh đuổi chạy kia đi tới Ma Ngục bình nguyên.

Chỉ trong chớp mắt đã lại còn trơ lại ba người Diệp Mặc.

- Sư phụ, chúng ta cũng đi Ma Ngục bình nguyên chứ?. 
Lăng Hiểu Sương hỏi.

Thiện Băng Lam nhìn về phía Diệp Mặc, hiển nhiên là muốn hỏi ý kiến của hắn.

Diệp Mặc nghĩ tới Sa Hà bên trong Tây Tích Châu. Những ma khí hình thành trong đó kết hợp với oán khí bên trong Sa Hà, cuối cùng hình thành một loại Tà Linh. Cho nên cũng không dám xác định, mà nói: 
- Thiện tiền bối, tôi cảm giác Ma Linh ở đây cũng không phải đơn giản như vậy, giết cũng quá mức dễ dàng, hơn nữa tôi luôn luôn cảm thấy bên trong này có một cỗ khí tức quỷ dị.

Thiện Băng Lam trầm mặc một hồi, sau đó nói:
- Tôi nghĩ có thể là do cậu đã trải qua rất nhiều nơi hung hiểm, ví như Băng Thần cấm địa. Băng Thần cấm địa kia xác thực là vô cùng hung hiểm. Dựa theo đạo lý mà nói, thì Ma Ngục cấm địa là đệ nhất cấm địa, hẳn là mức độ nguy hiểm phải hơn xa so với Băng Thần cấm địa. Cho nên cậu mới có loại cảm giác đó. Kỳ thực thì Ma Ngục cấm địa đúng là rất nguy hiểm, nhưng Huyết Trì thì đã khô cạn, Cốt Hà cũng đã không còn lực hấp dẫn kia, cho nên tôi đoán rằng Ma Ngục cấm địa hẳn là đã xảy ra biến cố gì đó, nên hiện tại mới thành như bây giờ.

Thiện Băng Lam cũng đã nói như vậy, thì Diệp Mặc cũng không giải thích tiếp nữa.

Thấy Diệp Mặc không nói gì, thì Thiện Băng Lam nói tiếp: 
- Từ Cốt Hà này thì có ba hướng có thể tiến vào nơi sâu nhất của Ma Ngục cấm địa. Một hướng là đi tới Ma Ngục bình nguyên, một hướng là đi thông tới Ma Ngục cầu Tam Sinh, còn một hướng là đi thông tới Sa Hà…

- Sa Hà?. 
Diệp Mặc giât mình hỏi lại một câu. Tại Tây Tích Châu cũng có Sa Hà, hơn nữa Tây Tích Châu còn có Ma Vực cấm địa. Đi tới Ma Vực cấm địa có hai cách, một trong đó là từ Sa Hà mà đi vào. Lẽ nào ở đây có lối đi thông tới Sa Hà ở Tây Tích Châu? Nếu thật sự là như vậy, thì từ Nam An Châu muốn đi tới Tây Tích Châu cũng có hai con đường rồi. Một là vượt qua Vô Tâm Hải để đi tới, còn một là thông qua Ma Ngục cấm địa.

Diệp Mặc từ Địa Cầu quay về đây, đương nhiên là biết được Địa Cầu là tinh cầu hình tròn. Còn đại lục Lạc Nguyệt vô cùng khổng lồ này, thì không có người nào biết nó có phải hình tròn hay không, nhưng cũng không ai có thể khẳng định là đại lục Lạc Nguyệt không phải là một tinh cầu hình tròn cả.

Nếu như đại lục Lạc Nguyệt cũng là một tinh cầu hình tròn, thì việc có thể từ Ma Ngục cấm địa hay Vô Tâm Hải để đi đến cùng một nơi là Sa Hà cũng không phải là điều khó giải thích.

Thiện Băng Lam không chú ý tới biểu tình của Diệp Mặc, gật đầu nói: 
- Đúng thế, chính là Sa Hà. Trước kia tôi nghe được các tiền bối nói như vậy, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có người có thể tới Sa Hà mà trở về cả.

- Nếu không có ai trở về, thì tại sao lại biết một trong ba con đường này đi thông tới Sa Hà chứ? 
Lăng Hiểu Sương nghi hoặc.

Thiện Băng Lam mỉm cười: 
- Thực sự thì đúng là không ai biết, nhưng đây là đạo lý bất biến, mãi mãi tồn tại mà không cần lý do.

Ba người chỉ nói chuyện một thời gian ngắn, thì lại có hơn mười đạo độn quang cùng hơn trăm tu sĩ đi tới phía ba người Diệp Mặc.

- Thiện sư thúc…

- Thanh Sương sư tỷ…

- Diệp đại ca…

Lần này thì những tu sĩ tới đây thậm chí có người còn biết cả Diệp Mặc, rất nhiều tu sĩ đều đi qua bắt chuyện cùng ba người bọn họ. Rất hiển nhiên những tu sĩ này chính là tốp người vào sau, cho nên họ đã sớm nghe được tin tức của Diệp Mặc rồi.

Diệp Mặc thấy Thanh Hàn và Thanh Nghi đã tới, trái lại lại có chút cảm giác thân thiết. Ngày trước ở bên trong Vẫn Chân cấm địa, thì hắn và bốn cô gái cũng coi như là bằng hữu từng chung hoạn nạn rồi. Cho nên Diệp Mặc vừa bắt chuyện cùng Thanh Hàn và Thanh Nghi thì lập tức hỏi: 
- Thanh Nguyệt và Ấu San không đến sao?

- Thanh Nguyệt và Ấu San đã bế quan rồi.
Thanh Hàn vội đáp, trong lòng cô còn đang cảm khái việc sau khi Diệp Mặc tiêu diệt Lôi Vân Tông cùng Vô Cực Tông, mà Diệp Mặc vẫn có thể dùng bộ dạng như trước kia nói chuyện cùng các cô.

- Các con sao đều tới đây?. 
Thiện Băng Lam nhìn vài đạo cô của Thanh Mộng Trai nghi hoặc hỏi một câu.

- Chưởng môn nói rằng Ma Ngục cấm địa đã mở ra, để cho chúng con đi tới rèn luyện một phen. 
Mấy vị đạo cô của Thanh Mộng Trai cũng lập tức trả lời.

Thiện Băng Lam gật đầu, cô cũng hiểu được ý của chưởng môn. Đại lục Lạc Nguyệt đã sắp đại loạn, Nam An Châu trở thành một mảnh hỗn loạn. Nếu như chỉ ru rú trong môn phái mà không ra ngoài rèn luyện, thì vĩnh viễn chỉ là một gốc hoa tươi mà thôi. Chỉ có trải qua chiến đấu và cảm nhận nhiệt huyết tuôn trào, thì mới có thể có cơ hội trở thành đaị thụ được.

Diệp Mặc trầm mặc xuống, vì hắn đang suy nghĩ xem liệu việc hắn để mấy người Lạc Ảnh ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành bế quan tu luyện là chuyện tốt hay chuyện xấu đây?

- Diệp thành chủ, tôi muốn dẫn môn hạ đệ tử của mình đi tới Ma Ngục bình nguyên, còn cậu thì sao?
Thiện Băng Lam cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Mặc. Vì đệ tử Thanh Mộng Trai của cô đã tới, cho nên cô không thể tiếp tục đi cùng Diệp Mặc được nữa.

Diệp Mặc gật đầu: 
- Được, Thiện tiền bối xin cứ tự nhiên, tôi ở lại chỗ này một lát rồi mới tính tiếp.

Sau khi mấy người Thiện Băng Lam rời khỏi Cốt Hà tiến vào Ma Ngục bình nguyên, thì rất nhiều tu sĩ cũng đi theo vào. Trong nháy mắt thì chỗ này đã chỉ còn lại một mình Diệp Mặc.

Diệp Mặc sở dĩ không tiến vào Ma Ngục bình nguyên, là vì hắn cảm giác được Cốt Hà này có chút vấn đề, còn vấn đề là cái gì thì hắn không nói ra được, chỉ là do trực giác của hắn thấy rằng Cốt Hà này có chuyện mà thôi.

Cũng có thể nói là ở Cốt Hà này tích lũy vô số hài cốt, vậy mà lại không hề hình thành Tà Linh, điều này khiến cho Diệp Mặc có chút nghi hoặc.

Diệp Mặc đứng trên bờ sông, dùng thần thức quét vào. Cho dù là thần thức của Diệp Mặc cường đại vô cùng, nhưng cũng không thể thấy được cái gì ở Cốt Hà cả, chỉ là hắn vẫn cảm thấy ở giữa Cốt Hà này có chút kỳ quái.

Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền trực tiếp xuất ra 'Vụ Liên Tâm hỏa', thì triển 'Thiên hỏa Cửu Dương'.

Một vầng thái dương mầu lam nhạt lập tức chiếu rọi lên những hài cốt trên dòng sông, chỉ trong nháy mắt thì đã có mấy cái bóng tràn ra, tốc độ nhanh vô cùng.

Diệp Mặc biến sắc, không ngờ thật sự là Tà Linh. Hắn không thể hiểu nổi vì sao những Tà Linh này lại không động thủ với những tu sĩ kia, nhưng đã có Tà Linh ẩn náu trong những hài cốt ở Cốt Hà này, thì đồng nghĩa với việc Ma Ngục cấm địa cũng không phải là nơi không có nguy hiểm. Chỉ cần có Tà Linh, thì đó chính là có vô số sát khí.

Tu sĩ Hóa Chân có thể dùng 'Vực' hỏa để thiêu chết Tà Linh trong nháy mắt, chỉ khi nào bị Tà Linh phụ thể, thì mới khó có thể giết chết được nó. Nhưng những tu sĩ Hóa Chân tiến vào Ma Ngục cấm địa đều không có kinh nghiệm đối phó với Tà Linh, nếu như lần đầu gặp phải Tà Linh, thì còn chưa biết là ai sẽ thắng ai.

Lúc trước sở dĩ Diệp Mặc cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng không cảm giác được có nguy cơ, đó là vì những Tà Linh kia không có ý gây bất lợi đối với hắn.

Diệp Mặc thi triển 'Thiên hỏa Cửu Dương' tạo ra một vầng Thái Dương mầu lam nhạt, mà vầng Thái Dương mầu lam nhạt này còn có thể hòa tan cả linh khí thượng phẩm, thì càng không cần nói tới những Tà Linh kia rồi.

Vài tiếng kêu thảm truyền đến. Dưới 'Thiên hỏa Cửu Dương' đã có những cái bóng nhàn nhạt của Tà Linh bị 'Thiên hỏa Cửu Dương' hòa tan.

Diệp Mặc còn chưa kịp xả cơn tức giận ra, thì đã có một cái bóng nhanh như chớp thoát ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của 'Thiên hỏa Cửu Dương' rồi. Cái bóng kia sau khi thoát ra khỏi phạm vi của 'Thiên hỏa Cửu Dương', thì mơ hồ có một mầu đỏ sẫm.

Tà Linh bình thường có thể khiến cho thần trí của một tu sĩ Hóa Chân bị mê thất, mà loại Tà Linh có mầu đỏ sẫm này có thể thoát ra khỏi 'Thiên hỏa Cửu Dương' của hắn thì không cần nghĩ cũng biết đó là một loại Tà Linh vô cùng lợi hại. Bằng không thì màu sắc không thể biến hóa thành mầu đỏ sẫm như vậy được, cũng không thể nào thoát ra khỏi phạm vi thiêu đốt của 'Thiên hỏa Cửu Dương' do hắn thi triển ra được.

Cái bóng mầu đỏ sẫm kia sau khi chạy ra khỏi phạm vi của 'Thiên hỏa Cửu Dương', thì Diệp Mặc đã đuổi theo trong nháy mắt rồi. Hoàn toàn không chút ý tới những Tà Linh bị 'Thiên hỏa Cửu Dương' của hắn thiêu đốt có bỏ lại Tiên Ma Tinh hay không.

Tốc độ của Tà Linh mầu đỏ sẫm kia vô cùng cấp tốc, chỉ chốc lát đã hiện ra tại ngã ba đường. Hơn nữa cũng không hề do dự chút nào mà chọn một trong ba con đường kia chạy đi.

Diệp Mặc lúc này đã nhìn thấy một tấm bia đá mầu đen trên đường đi. Trên tấm bia đá này có viết năm chữ mầu đỏ như máu: 
- Ma Ngục cầu Tam Sinh.

CHƯƠNG 1432: DẠO BƯỚC TRÊN CẦU TAM SINH

Diệp Mặc chỉ hơi do dự một chút, thì Tà Linh mầu đỏ sẫm kia đã biến mất trên lối vào Ma Ngục cầu Tam Sinh rồi.

Chỉ chần chờ trong chốc lát, thì Diệp Mặc liền tiến vào lối vào cầu Tam Sinh, nhưng Tà Linh mầu đỏ sẫm thì đã mất hút từ lâu rồi. Diệp Mặc chỉ truy tìm thêm vài phút, thì đã nhìn thấy một chiếc cầu đá nhỏ.

Cây cầu đá này rộng ba thước, độ dài cũng không quá ba trượng. Với tu vi của Diệp Mặc thì chỉ cần một bước đã có thể vượt qua vô số chiếc cầu đá giống như thế này. Nhưng khi Diệp Mặc thấy được chiếc cầu đá này, thì lại cảm giác thấy một trận choáng vàng trong đầu, dường như có thứ gì đó muốn từ sâu trong đầu óc của hắn phát tán ra ngoài vậy. Đừng nói là sải bước một cái qua chiếc cầu đá này, mà ngay cả đi tới trước một bước thôi cũng đã khó rồi.

Thật là lợi hại. Tuy rằng Diệp Mặc chỉ cần vận chuyển 'Tam sinh quyết' một chút, thì cái cảm giác choáng váng kia đã lập tức biến mất rồi. Nhưng chỉ thoáng qua một chốc, thì hắn đã nhận ra cái cảm giác choáng vàng đó có điều gì đó rất quỷ dị.

Diệp Mặc dừng lại một lát, lập tức bước lên trên chiếc cầu đá, đồng thời Diệp Mặc đã sẵn sàng để tiến nhập vào thế giới trang vàng bất cứ lúc nào.

Con đường tu đạo là một con đường vô cùng gian khổ, đối với Diệp Mặc mà nói thì ngày hôm nay hắn sợ hãi rút lui, thì sau này khi hắn bắt buộc phải tiến vào một nơi cùng loại với chiếc cầu đá này thì phải lo liệu ra sao?.

Trong nháy mắt khi Diệp Mặc bước lên chiếc cầu đá, thì hắn lập tức cảm giác được vô số khí tức hắc ám chen chúc chui lọt vào trong thức hải của hắn. Chỉ trong nháy mắt, thì thức hải của hắn đã muốn nổ tung rồi, thậm chí đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Diệp Mặc bỗng nhiên mất tự chủ bước nhanh về phía trước vài bước, sau một khắc thì hắn bỗng nhiên cảm giác được chiếc cầu đá đang gãy đôi, sau đó thì lập tức có ngàn vạn bộ xương khô lao tới bao vây lấy hắn.

Diệp Mặc liền kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ vẻn vẹn với một tia thần trí còn sót lại, giúp hắn lập tức tiến vào thế giới trang vàng.

Nháy mắt sau khi hắn tiến nhập vào thế giới trang vàng, thì hắn lập tức cảm giác được xung quanh đều thanh tịnh hẳn. Cái loại khí tức hắc ám và đống xương khô xung quanh đều biến mất không thấy đâu nữa.

Diệp Mặc thở dài một hơi, sau đó ngồi ở bên cạnh 'Khổ Trúc' bắt đầu vận chuyển 'Tam sinh quyết' bài trừ khí tức hắc ám trong cơ thể ra. Chỉ chốc lát thời gian, thì một tia khí tức hắc ám đã bị hắn luyện hóa bài trừ ra ngoài, trôi dạt rõ ràng trước mặt của hắn.

Thấy luồng khí tức hắc ám này, thì chính Diệp Mặc cũng phải âm thầm kinh hãi. Với sự cường đại về tu vi và chân nguyên cùng thần thức của hắn, vậy mà những khí tức hắc ám này lại có thể vô thanh vô tức mà xâm nhập vào thức hải của hắn, thiếu chút nữa đã khiến thần trí của hắn mê thất ở trên cầu rồi. Khó trách Thiện Băng Lam nói rằng không một người nào có thể sống sót khi đi lên cầu Tam Sinh cả.

Diệp Mặc phóng ra một mồi lửa thiêu hủy đi khí tức hắc ám kia, sau đó ném một cái trận bàn theo dõi ra bên ngoài.

Từ trong trận bàn, Diệp Mặc nhìn thấy rõ ràng chiếc cầu đã kia trở lại nguyên vẹn như cũ, đâu có gẫy vỡ gì đâu? Càng không có cái đống xương khô vô cùng vô tận kia.

Khí tức hắc ám cùng với ảo cảnh thật là lợi hại. Diệp Mặc cảm thán một câu, sau đó ngắt lấy một phiến lá 'Khổ Trúc' ngậm vào trong miệng, lại một lần nữa xuất hiện trên chiếc cầu đá.

Diệp Mặc vừa xuất hiện trên chiếc cầu đá, thì khí tức hắc ám và ảo cảnh kia lập tức tràn tới, chiếc cầu đá dưới chân dường như lại đang có hiện tượng gẫy ra làm đôi.

Lần này thì Diệp Mặc đã có chuẩn bị, lập tức vận chuyển 'Tam sinh quyết', đồng thời phóng xuất ra 'Vụ Liên Tâm hỏa'.

'Thiên hỏa Cửu Dương' một lần nữa được Diệp Mặc thi triển ra. Một vầng Thái Dương mầu lam nhạt trong nhát mắt hiện ra, ngay sau đó là vô số cái bóng đã hiện ra dưới ánh sáng chiếu rọi của 'Thiên hỏa Cửu Dương'.

Ngay cả Diệp Mặc cũng cảm thấy da đầu một trận tê dại. Tà Linh thì hắn gặp qua cũng không phải là một hai cái, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy nhiều Tà Linh tụ kết lại với nhau như vậy, có một số Tà Linh thậm chí đã đến gần sau lưng của hắn rồi, còn hắn thì vì bị khí tức hắc ám cùng với ảo cảnh kia xâm lấn cho nên không hề phát hiện ra.

Diệp Mặc hít một hơi lạnh. Nhiều Tà Linh như vậy, nếu như toàn bộ chúng rời khỏi Ma Ngục cầu Tam Sinh này, thậm chí là rời khỏi Ma Ngục cấm địa, vậy thì…

Diệp Mặc căn bản là không dám nghĩ tới. Hắn khẳng định nếu chuyện đó xẩy ra thật, thì Nam An Châu xong đời rồi. Diệp Mặc thậm chí còn thấy được mấy cái bóng mầu đỏ sẫm ở chỗ này, nhất thời liền nhíu mày. Dường như là 'Thiên hỏa Cửu Dương' của hắn cũng không đủ để đối phó với những Tà Linh có mầu đỏ sẫm này.

Nhưng cho dù là như vậy, thì Diệp Mặc cũng bất chấp tất cả, cho dù là 'Thiên hỏa Cửu Dương' tiêu hao nhiều thần thức hơn nữa, thì Diệp Mặc cũng cứ liên tục rót chân nguyên và thần thức vào trong 'Vụ Liên Tâm hỏa'.

Vầng Thái Dương mầu lam nhạt treo trên không được Diệp Mặc tận hết sức lực rót vào chân nguyên và thần thức, trong nháy mắt liền bộc phát ra quang mang mầu lam kinh khủng. Luồng quang mang kia lập tức bao phủ toàn bộ cầu Tam Sinh, vô số Tà Linh dưới quang mang mầu lam nhạt này đều kêu lên một tiếng bén nhọn, sau đó biến thành một đống tro tàn dưới 'Thiên hỏa Cửu Dương' của Diệp Mặc.

Nhưng khiến Diệp Mặc kỳ quái chính là những Tà Linh này biết rõ sẽ bị 'Thiên hỏa Cửu Dương' của mình thiêu hủy, nhưng vẫn cứ như những con thiêu thân lao đầu vào ngọn lữa, thậm chí cả những Tà Linh có mầu đỏ sẫm cũng không hề chạy trốn. Những Tà Linh này đều xông thẳng vào 'Vụ Liên Tâm hỏa' được treo trên không, dường như là muốn lôi được 'Vụ Liên Tâm hỏa' xuống thì chúng mới cam lòng vậy.

Diệp Mặc thấy một màn như vậy, thì lại thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục liều mạng rót chân nguyên và thần thức vào 'Vụ Liên Tâm hỏa', thôi động 'Thiên hỏa Cửu Dương' một cách toàn lực.

Tà Linh mầu đỏ sẫm tuy rằng rất lợi hại và tốc độ cũng nhanh, nhưng một khi không chạy trốn, thì đều sẽ trở thành tro bụi dưới 'Thiên hỏa Cửu Dương' của hắn. Sự lợi hại của bọn nó chỉ có thể là bỏ chạy trước 'Thiên hỏa Cửu Dương' trong nháy mắt. Chỉ cần bỏ lỡ cái thời gian nháy mắt này, thì những Tà Linh đỏ sẫm kia cũng không thể chịu được một kích của 'Thiên hỏa Cửu Dương'.

Lúc này thì Diệp Mặc mới thấy được dòng sông phía dưới cầu Tam Sinh cũng chất đầy những bộ xương khô, chỉ là số lượng xương khô ở dòng sông này còn nhiều hơn ở Cốt Hà mà Diệp Mặc và thầy trò Thiện Băng Lam vừa rồi đi qua nữa.

Diệp Mặc đưa thần thức kéo dài ra ngoài, rất nhanh hắn liền phát hiện được trên phía thượng du của dòng Cốt Hà này còn có một nhánh sông nữa, mà cái Cốt Hà lúc đầu hắn đi qua thì hẳn cũng chỉ là một nhánh sông mà thôi. Còn Cốt Hà dưới cầu Tam Sinh này mới thực sự là Cốt Hà chân chính.

Nhìn thấy vô số Tà Linh tan biến trước 'Thiên hỏa Cửu Dương', thì tâm tình của Diệp Mặc cũng tốt hẳn lên. Hắn lập tức lấy ra hai viên 'Phục thần đan' rồi nuốt xuống. 'Thiên hỏa Cửu Dương' của hắn tuy rằng lợi hại, nhưng lượng thần thức tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố. Trong tất cả các công pháp mà hắn sở hữu, thì 'Thiên hỏa Cửu Dương' chính là công pháp tiêu hao thần thức lớn nhất. Loại công pháp nãy cũng chỉ có hắn mới có thể sử dụng được, chứ đổi lại thành người khác, thì cho dù là có phóng xuất được ra 'Thiên hỏa Cửu Dương', thì cũng không dùng được tới một thời ba khắc. Diệp Mặc quyết định sau khi trở về, sẽ phải sử dụng ‘Dưỡng thần tuyền’ để tu luyện thần thức. Chỉ có thần thức trở nên cường đại, thì tu vi của hắn mới có thể mạnh hơn được.

Sau khi Diệp Mặc nuốt xuống hai viên 'Phục thần đan', thì 'Thiên hỏa Cửu Dương' cũng lập tức bộc phát ra quang mang mầu lam dầy đặc hơn.

Vừa lúc đó, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác được thần trí của mình không còn nữa, 'Thiên hỏa Cửu Dương' thì như là một con cá voi lớn đang hút nước hút cạn đi thần thức của hắn. Không đợi cho hắn kịp phản ứng, thì đã cảm giác được vầng Thái Dương từ 'Thiên hỏa Cửu Dương' của hắn đã biến ảo ra một luồng quang mang mầu lam chói mắt. Một lát sau thì đã có một vầng Thái Dương thứ hai được diễn sinh ra từ quang mang mầu lam chói mắt kia rồi.

Trong lòng Diệp Mặc nhất thời mừng rỡ, vì vầng Thái Dương kia tuyệt đối không phải là hắn chủ động tu luyện ra, mà là do 'Thiên hỏa Cửu Dương' tự động diễn sinh ra. Cũng có nghĩa là 'Thiên hỏa Cửu Dương' của hắn đã tự động thăng cấp rồi.

Vốn dựa theo sự hiểu biết của Diệp Mặc, thì 'Vụ Liên Tâm hỏa' của hắn chưa đạt được màu tím, nên cho dù có diễn sinh ra vầng Thái Dương thứ hai thì uy lực cũng chỉ có thể như vậy, không thể cao hơn. Nhưng hiện tại sau khi 'Thiên hỏa Cửu Dương' tự động diễn sinh ra vầng Thái Dương thứ hai thì Diệp Mặc biết là hắn đã sai mười phần rồi.

Vầng Thái Dương thứ hai tự động diễn sinh ra này không chỉ lợi hại hơn gấp mấy lần, mà Diệp Mặc còn cảm thấy bản chất của nó căn bản cũng khác với bình thường. Hắn liền nhanh chóng nuốt xuống thêm mấy viên 'Phục thần đan' nữa. Sau đó thì hắn cũng miễn cưỡng ổn định được hai vầng Thái Dương kia. Một vầng Thái Dương mầu lam chói mắt, còn một vầng Thái Dương mầu hồng thì lại đẹp mắt.

Sau khi tỉnh táo lại, thì Diệp Mặc mới phát hiện vô số khí tức hắc ám cùng với Tà Linh đã hoàn toàn tan biến dưới 'Thiên hỏa Cửu Dương' của hắn rồi.

Diệp Mặc thu hồi lại 'Vụ Liên Tâm hỏa', đứng ở trên cầu Tam Sinh cảm thán. Tự cổ chí kim, không người nào dám đi lên cầu Tam Sinh, còn hắn thì lại đứng ở giữa cầu, hơn nữa còn không hề bị ảnh hưởng chút nào.

Hiện tại cầu Tam Sinh đã không còn bất cứ cái gì có thể khiến cho người khác bị choáng vàng và mê thất nữa. Cầu vẫn chỉ là cầu, sông thì vẫn là sông, vô số xương khô đã biến mất hoàn toàn, mà khí tức hắc ám cùng với Tà Linh cũng không còn sót lại chút nào.

Cầu Tam Sinh thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Diệp Mặc lắc đầu, chậm rãi bước đi trên cầu Tam Sinh. Hắn biết chỉ cần hắn muốn, thì có thể lập tức quay đầu lại hủy đi chiếc cầu này, và từ nay về sau Ma Ngục cấm địa sẽ không còn Ma Ngục cầu Tam Sinh nữa.

Trong lòng Diệp Mặc cũng hiểu, chỉ có hắn mới có thể làm như vậy trên cầu Tam Sinh mà thôi. Đổi lại thành người khác, thì cho dù có thể đi qua cầu Tam Sinh, cũng không thể nào diệt hết Tà Linh rồi chậm rãi bước qua cầu một cách tiêu sái như hắn cả.

Trừ hắn ra, thì ai có thể có thế giới trang vàng, 'Khổ Trúc', thậm chí là cả 'Thiên hỏa Cửu Dương' nữa.

Khí tức hắc ám và Tà Linh trên cầu Tam Sinh đã bị 'Thiên hỏa Cửu Dương' của Diệp Mặc thiêu hủy toàn bộ, cái ảo trận dựa vào khí tức hắc ám và Tà Linh kia cũng chỉ còn là một vật trang trí mà thôi.

Điều duy nhất khiến Diệp Mặc không hiểu, là vì sao những Tà Linh kia biết rõ sẽ bị 'Thiên hỏa Cửu Dương' của hắn thiêu cháy, mà vẫn không hề chạy trốn, chẳng lẽ chúng lại cố ý muốn chết sao?.

Có lẽ có thể tạm giải thích là, cầu Tam Sinh này do một người nào đó cố ý bố trí, để không cho phép tu sĩ khác đi qua. Có lẽ cái người bố trí cầu Tam Sinh cũng không thể ngờ rằng thế giới này còn có kẻ như Diệp Mặc hắn. Cầu Tam Sinh này dường như là được bố trí ra để chờ hắn tới phá hủy vậy.

Diệp Mặc chậm rãi bước qua chiếc cầu đá dài ba trượng. Tà Linh đã không còn, thì chiếc cầu đá này cũng chỉ còn là một chiếc cầu bình thường mà thôi.

Diệp Mặc đi qua cầu đá, thì phía đối diện hắn lại thấy được một gò núi giống như là một phần mộ. Bên ngoài gò núi là một mảnh đen kịt, thần thức căn bản là không thể nào quét vào được.

- Lại là một cái phong ấn sao?. 
Diệp Mặc kinh ngạc thốt lên. Hắn là một tông sư trận pháp, nên chỉ liếc mắt là đã thấy được cái gò núi này chính là mọột cái phong ấn.

Diệp Mặc tiện tay hạ xuống một đạo lôi kiếm. Cái phong ấn ở gò núi này hiển nhiên là vô cùng yếu đuối, chỉ một đạo lôi kiếm thì đã bị phá nát rồi.

Sau khi phong ấn bị mở ra, thì bên trong chỉ có một bộ xương khô. Không biết là ai nhàm chán như vậy, lại đi phong ấn một bộ xương khô như thế này chứ?.

Đồng thời Diệp Mặc cũng có chút nghi hoặc. Sau khi hắn triệt để thiêu hủy toàn bộ khí tức hắc ám cùng Tà Linh trên cầu Tam Sinh, thì toàn bộ xương khô đều đã biến mất, vì sao ở đây vẫn còn lại một bộ xương khô?

Sau khi Diệp Mặc nhìn vào bộ xương khô này, thì chính hắn cũng cảm thấy da đầu muốn vỡ ra. Cái bộ xương khô này không biết đã chết được bao nhiêu năm rồi, vậy mà vẫn có một mùi tanh hôi khủng khiếp, hơn nữa bên ngoài bộ xương khô còn có vố số những con sâu bò qua bò lại.

Đằng sau cầu Tam Sinh của Ma Ngục cấm địa thậm chí còn có loại khung cảnh đáng ghét này sao? Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào những con sâu kia, bỗng nhiên lại cảm giác được rằng loại sâu này thì hắn đã từng gặp qua rồi.

'Thôn hỏa trùng'? Diệp Mặc vưà nhớ tới cái tên này, thì liền nghe thấy một tiếng cười ha hả truyền đến.

Chính Diệp Mặc cũng bị tiếng cười kia làm cho kinh hãi lùi về phía sau mấy bước. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng tiếng cười kia chính là từ bộ xương khô phát ra.

CHƯƠNG 1433: LAI LỊCH CỦA BỘ XƯƠNG KHÔ

- Ha ha ha…
Tiếng cười của đống xương khô càng lúc càng điên cuồng, thậm chí cũng không thèm nhìn Diệp Mặc một cái nói:
- Sở Cửu Vũ, trùng ma ta vẫn còn sống, anh thì sao? Lão phu cũng không tin, bây giờ anh còn bản lĩnh xuất hiện trước mặt lão phu.

Giọng nói kia rít lên như gió, vô cùng chói tai, mơ mơ hồ hồ, nhưng Diệp Mặc lại nghe thấy rất rõ.

- Trùng ma?
Diệp Mặc nhìn thấy thôn hỏa trùng kinh tởm trên thân bộ xương khô này, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, sau đó hắn trầm giọng hỏi:
- Anh là Thôn Hỏa Trùng Ma mà mấy chục năm trước tung hoành ở đại lục Lạc Nguyệt? Anh không phải là bị Sở Cửu Vũ tiền bối giết chết rồi sao? Sau lại vẫn còn sống?

Thôn Hỏa Trùng Ma năm đó ỷ vào thôn hỏa trùng trưởng thành, tung hoành ngang dọc, giết hại vô số người, gã giết người và tiêu diệt tông môn hoàn toàn khác người khác. Gã hoàn toàn dựa vào cảm xúc của mình, thậm chí cũng không cần lý do gì mà giết chết.

- Sở Cửu Vũ tiền bối? Với những lời này của anh, hôm nay lão phu cũng phải giết chết anh rồi. Nhưng trước khi lão phu giết anh, anh trả lời lão phu vài câu hỏi, lão phu có thể giữ toàn thây cho anh.
Bộ xương khô kia dừng tiếng cười lại, lạnh lùng nhìn Diệp Mặc nói, chỉ có điều tiếng cười lạnh lùng của gã nghe giống như tiếng cưa sắt, vang vọng.

- Không đúng, anh là sao có thể đến đây được?
Bộ xương khô kia hình như nhớ ra đây là nơi nào.

Diệp Mặc căn bản không trả lời câu hỏi của bộ xương khô này, hắn đã thầm phóng Vô Ảnh ra, đồng thời không sợ hãi gì nói:
- Vừa nãy cũng là tôi phá tan phong ấn của anh, nếu không anh bây giờ còn có thể đang nằm trong quan tài đó rồi, tôi cũng không hi vọng anh báo đáp, trước khi tôi trả lời câu hỏi của anh, tôi cũng muốn hỏi anh vài câu.

- Hả, chỉ là một tên Hóa Chân tầng thứ ba nhãi nhép, không ngờ lại to gan như vậy, chẳng lẽ cái tên Thôn Hỏa Trùng Ma của tôi cũng không dùng được nữa rồi?
Bộ xương khô kia cũng không sợ gì Diệp Mặc, ngược lại lại nghi ngờ. Gã thật sự nghi ngờ, cái tên Thôn Hỏa Trùng Ma của gã đến trẻ con khóc trong đêm cũng dừng lại. Tu sĩ chết trong tay gã căn bản cũng không kể hết, tông môn bị gã tiêu diệt cũng xếp thành hàng dài, năm đó ngoại trừ tên biến thái Sở Cửu Vũ, còn ai không sợ gã?

Diệp Mặc cũng không để ý, trực tiếp hỏi:
- Cái phong ấn kia là anh phong ấn chính mình? Anh thoát mạng được từ tay Sở Cửu Vũ tiền bối, sau đó trốn trong này không dám ra ngoài, đồng thời cũng sợ bộ hài cốt của mình bị ma khí ăn mòn toàn bộ, nên mới phong ấn mình lại.

- Haiz, tôi đúng là xem thường tiểu tử Hóa Chân anh rồi, trẻ tuổi như vậy đã tu luyện đến Hóa Chân không phải nói, còn biết tôi chính là tự phong ấn mình.
Thôn Hỏa Trùng Ma lại thở dài một tiếng, bắt đầu đánh giá Diệp Mặc.

Diệp Mặc mặc dù vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng vô cùng kinh hãi, hắn cũng không phải là kinh hãi Thôn Hỏa Trùng Ma còn sống, cái mà hắn kinh hãi là Thôn Hỏa Trùng Ma sao lại qua được cầu Tam Sinh mà đến nơi này.

Hắn có thế giới trang vàng còn có Tam Sinh quyết, thậm chí còn có Khổ Trúc và thiên hỏa, mới từ cầu Tam Sinh qua đây, Thôn Hỏa Trùng Ma này lúc đầu làm sao có thể qua đây được?

Diệp Mặc mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng vẫn thản nhiên nói:
- Nói cách khác, tôi không phá vỡ phong ấn của anh, anh căn bản cũng không ra ngoài được.

Thôn Hỏa Trùng Ma lại cười khẩy một tiếng nói:
- Cho dù anh không đến, qua hàng trăm năm nữa, lão phu cũng có thể phá phong ấn mà ra ngoài. Chỉ có điều lão phu nghi ngờ, anh chỉ là một tu sĩ Hóa Chân tầng thứ ba làm sao có thể qua được cầu Tam Sinh? Đến được đây?

Sự nghi ngờ của gã và Diệp Mặc giống nhau, cầu Tam Sinh đó người bình thường có thể qua được sao? Thôn Hỏa Trùng Ma gã bị Sở Cửu Vũ truy đuổi không còn chỗ để trốn, cũng may gã có một con Thôn Hỏa Trùng đã tiến hóa lên cấp mười hai. Gã từ bỏ vãng sinh và kiếp sau của mình, ký tác nguyên thần của chính mình vào Thôn Hỏa Trùng. Kết quả Thôn Hỏa Trùng bị đốt chết, gã mới có thể sống lại được. Gã sở dĩ không sợ không ra được ngoài, là vì gã vẫn còn một Độn không phù thượng cổ nữa.

Sau khi hỏi ra câu này, Diệp Mặc liền biết được hắn đoán cũng không nhầm, Thôn Hỏa Trùng Ma này quả nhiên đã qua được cầu Tam Sinh.

Thấy Diệp Mặc lộ vẻ kinh dị, Thôn Hỏa Trùng Ma không nhịn được nói:
- Trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ cho anh toàn thây, thứ nhất Sở Cửu Vũ đã chết hay chưa? Thứ hai lối vào Ma Ngục cấm địa đã bị bịt lại, sao anh lại có thể vào đây được, rồi làm sao lại có thể qua cầu Tam Sinh được?

Diệp Mặc biết đối phương là Thôn Hỏa Trùng Ma, sau khi hỏi hai câu hỏi, sớm đã không còn sự nhẫn nại nói nhảm cùng trùng ma này rồi. 'Tử Đao' cũng đã được phóng ra, một đường đao màu hồng tím được bổ đến.

Thôn Hỏa Trùng Ma thấy mình còn chưa động thủ, đối phương chỉ là một tu sĩ Hóa Chân tầng thứ ba không ngờ lại dám chủ động động thủ, lập tức giận tím mặt. Giơ một tay lên, thôn hỏa trùng trên toàn thân gã xông về phía Diệp Mặc.

Thình thịch…

Sau khi Tử Đao của Diệp Mặc bổ ra, Thôn Hỏa Trùng Ma không ngờ lại dùng chính cánh tay của bộ xương khô của mình đỡ lấy 'Tử Đao', đường hồng tím của Diệp Mặc phóng ra đập vào bộ xương khô đó, không ngờ lại phát ra từng đợt âm thanh.

Ken két…

Thôn Hỏa Trùng Ma bỗng nhiên cả người run rẩy, lui về phía sau mấy bước, không dám tin nhìn xương cánh tay của mình. Cánh tay của gã không ngờ lại bị con dao thái rau của một con kiến hôi Hóa Chân đánh gãy một đoạn.

Chẳng lẽ tu sĩ bây giờ lại lợi hại như này rồi? Chỉ là một tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ ba không ngờ cũng mạnh đến mức này? Vậy nếu như mình gặp phải tên Hóa Chân hậu kỳ, thậm chí Hóa Chân viên mãn thì thế nào? Nhất định phải sớm khôi phục lại sức mạnh của mình mới được.

Thôn Hỏa Trùng Ma bỗng nhiên cảm thấy thân mình run rẩy, còn chưa đợi gã hoàn hồn lại, gã lại cảm thấy xung quanh mình cảm giác chậm rãi lại.

- Vực…
Thôn Hỏa Trùng Ma càng kinh hãi hơn, cũng không nghĩ ngợi gì, điên cuồng vận chuyển chân nguyên, thần thức đồng thời thúc giục những con thôn hỏa trùng chậm như rùa xông về phía Diệp Mặc.

Những con thôn hỏa trùng vốn dĩ chậm như rùa bỗng nhiên tốc độ trở nên nhanh chóng.

Diệp Mặc để Vô Ảnh tùy thời chuẩn bị, Thiên Hỏa Cửu Dương cũng đã được phóng ra, cái mà hắn lo lắng chính là Thiên Hỏa Cửu Dương không thể nào tiêu diệt được thôn hỏa trùng. Thôn hỏa trùng vốn dĩ là nuốt lửa, thiên hỏa của hắn cũng là lửa.

Thấy Diệp Mặc phóng ra một ngọn lửa, Thôn Hỏa Trùng Ma hừ lạnh một tiếng, cũng không nói câu nào, Thôn Hỏa Trùng của gã nếu như sợ lửa, thì cũng không gọi là Thôn Hỏa Trùng nữa rồi. Nếu như không phải thôn hỏa trùng của gã hàng nghìn hàng vạn năm không tiến hóa, trước mặt chỉ là một tu sĩ Hóa Chân tầng thứ ba, sớm đã bị gã giết chết rồi. Cho dù là vực đại thành thì đã sao?

Két một tiếng giòn vang, vực của Diệp Mặc vây khốn Thôn hỏa trùng cũng đã bị vỡ vụn, Thôn Hỏa Trùng Ma đồng thời cũng mở rộng vực của mình ra. Gã hận sức mạnh của mình quá hao tổn, nếu không, cho dù Diệp Mặc có lợi hại đi nữa, thì Thôn Hỏa Trùng Ma gã làm sao phải sợ một tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ ba?

Lúc này một vòng mặt trời màu lam cũng đã dâng lên, Thôn Hỏa Trùng Ma lập tức lại lần nữa giọng run run nói:
- Vụ Liên Tâm Hỏa, Thiên Hỏa Cửu Dương… Huyền Hoàng Ngũ Hành đồ không ngờ bị anh lấy được rồi. Vụ Liên Tâm Hỏa của Hồng Lão Quỷ anh lấy được ở đâu vậy…

Giọng nói của Thôn Hỏa Trùng Ma phát ra, thôn hỏa trùng của gã cũng đã phát ra những tiếng nổ bụp bụp dưới Thiên Hỏa Cửu Dương, nhanh chóng những thôn hỏa trùng đó hóa thành tro bụi.

Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng ngạc nhiên những thôn hỏa trùng này cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi, sao lại không chịu nổi một đòn? Nghĩ lại, hắn liền hiểu ra đây là chuyện gì, những thôn hỏa trùng này cho dù có lợi hại đi nữa, bao nhiêu năm như vậy không được mồi lửa ôn dưỡng, cũng đói sắp chết rồi, nói gì đến thăng cấp nữa. Hơn nữa, Thiên Hỏa Cửu Dương của hắn cũng đã là mặt trời màu lam rồi, thôn hỏa trùng bình thường như này dưới mặt trời màu lam kia còn có thể sống được mới là chuyện lạ.

Trùng ma này nhận ra Thiên Hỏa Cửu Dương của mình cũng không ngạc nhiên, nhưng Huyền Hoàng Ngũ Hành đồ kia là thứ gì? Chẳng lẽ chính là pháp thuật Ngũ hành cơ bản mà lúc trước mình lấy được sao?

Thấy thôn hỏa trùng của mình bị thiên hỏa của Diệp Mặc hóa tro bụi, Thôn Hỏa Trùng Ma trong lòng lại càng lo lắng. Gã thực sự nghĩ không thông mình vừa mới ra sao lại gặp phải một tu sĩ cấp thấp biến thái như này chứ, cho dù là thôn hỏa trùng của gã đói bao nhiêu năm rồi, nhưng một tu sĩ Hóa Chân viên mãn gã cũng có thể tiêu diệt một cách dễ dàng.

Những thôn hỏa trùng trước mặt này đều là mệnh căn của gã, thiếu đi một con cũng là chuyện muốn lấy mạng gã rồi, chỉ cần hắn hồi phục lại sức mạnh của những thôn hỏa trùng này, cho dù Diệp Mặc có thiên hỏa và Thiên Hỏa Cửu Dương, gã cũng không sợ.

Nghĩ tới đây Thôn Hỏa Trùng Ma lại muốn chạy trốn, gã không muốn chết dập đầu ở chỗ này cùng Diệp Mặc. Tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ ba trẻ tuổi này quá kinh dị rồi. Chẳng những có thiên hỏa còn biết Thiên Hỏa Cửu Dương không nói làm gì, đáng sợ hơn chính là vực của hắn không thấp hơn gì mình. Thôn Hỏa Trùng Ma vừa điên cuồng vận chuyển vực của mình, lại cổ động chân nguyên còn lại của mình, trợ giúp cho thôn hỏa trùng của gã, đồng thời lén lén chuẩn bị khởi động độn không phù.

Diệp Mặc cảm nhận được Thôn Hỏa Trùng Ma hình như muốn chạy trốn, như hắn bị thôn hỏa trùng ngăn lại rồi, những thôn hỏa trùng này mặc dù không chịu nổi một đòn của Thiên Hỏa Cửu Dương, nhưng không chịu được nhiều lắm, hơn nữa dưới sự ủng hộ chân nguyên của trùng ma, thời gian chịu đựng của thôn hỏa trùng lại càng được kéo dài thêm. Thi triển Thiên Hỏa Cửu Dương hao tổn quá nhiều thần thức, hắn ngay lập tức cũng không có cách nào đối phó được với Thôn Hỏa Trùng Ma này, lập tức lớn tiếng quát:
- Trùng ma, anh có phải có một hồ lô giấu đi rồi không, trong hồ lô đó còn có rất nhiều thôn hỏa trùng?

Diệp Mặc lúc đầu giết chết Mẫn Vô Kiếm của Vô Cực tông, Mẫn Vô Kiếm cũng dùng thôn hỏa trùng, Diệp Mặc phỏng chừng Mẫn Vô Kiếm không thể nào chăn nuôi được thôn hỏa trùng, nói không chừng chính là tên này, lập tức lừa gã.

Khiến cho Diệp Mặc không ngờ tới chính là, sau khi hắn nói xong, Thôn Hỏa Trùng Ma lập tức như điên cuồng vậy, xông về phía Diệp Mặc:
- Tên nhãi nhép kia, lão phu xé nát ngươi ra.

Diệp Mặc suy đoán không sai, Mẫn Vô Kiếm dùng hồ lô thôn hỏa trùng kia chính là của Thôn Hỏa Trùng Ma trước mặt này, đó là chút vốn mà gã rời núi. Thôn Hỏa Trùng Ma không ngờ, thôn hỏa trùng của gã lại bị Mẫn Vô Kiếm phát hiện ra, cuối cùng dùng đối phó Diệp Mặc, lại bị Diệp Mặc tiêu diệt hoàn toàn.

Thôn Hỏa Trùng Ma không muốn sống xông về phía Diệp Mặc, Diệp Mặc lại không sỡ hãi. Hắn không sợ bộ xương này liều mạng, hắn chỉ sợ bộ xương này chạy trốn.

Tử Đao của Diệp Mặc lại lần nữa phóng ra, lần này thần thức của hắn không đủ, mạnh mẽ phóng ra Tử Đao, thôn hỏa trùng xông về phía hắn, đây là một cơ hội, cho dù hắn liều mạng thần thức bị thương, cũng phải giết chết lão già này. Diệp Mặc trong lòng lại thầm than mình xui xẻo, nếu như không phaỉ lúc trước hắn trên cầu Tam Sinh tiêu hao quá nhiều thần thức, bây giờ hắn cũng không phải khổ sở như này.

CHƯƠNG 1434: LÃO MA KINH HÃI CHẠY TRỐN

Thôn Hỏa Trùng Ma sau khi xông lên được vài bước, lại dừng bước, gã không dùng xương cốt của mình để chặn Tử Đao của Diệp Mặc lại nữa, mà lại vung tay lên, vô số những con Thôn Hỏa Trùng thay cho gã xông đến Diệp Mặc, những con Thôn Hỏa Trùng này tạo thành một vòng vây hình cung, dường như muốn bao vây hoàn toàn Diệp Mặc lại.

Thiên Hỏa Cửu Dương của Diệp Mặc mặc dù lợi hại, muốn đốt những Thôn Hỏa Trùng này thành tro bụi, cũng cần phải có chút thời gian. Chút thời gian này, lớp Thôn Hỏa Trùng bên trong sớm đã nuốt chửng hắn rồi. Mặc dù hắn tu luyện đến Thần cảnh rồi căn bản cũng không sợ những Thôn Hỏa Trùng này cắn nuốt, nhưng cảm giác rợn người, khiến Diệp Mặc không muốn bị những con Thôn Hỏa Trùng này cắn vào người.

Diệp Mặc trong lòng cũng thầm khâm phục, trên thân hình xương cốt kia rốt cục có bao nhiêu Thôn Hỏa Trùng? Lúc này hắn không dám để cho Vô Ảnh tiếp tục ẩn nấp một bên nữa, trực tiếp phát ra tín hiệu, để Vô Ảnh xông lên.

Phần phật...
Những đường đao màu hồng tím lại phóng đến những con Thôn Hỏa Trùng, một không gian không chút trở ngại nào xuất hiện trước mặt Diệp Mặc, những con Thôn Hỏa Trùng bị Diệp Mặc bổ trúng tan thành bã vụn, mùi hôi thối xông lên tứ phía. Diệp Mặc đang định cho mấy con Thôn Hỏa Trùng này đao nữa, thì lại có cảm giác nguy hiểm truyền đến.

Không đợi Diệp Mặc lùi về sau, một tiếng nổ ầm kinh thiên vang lên. Vì lúc trước không có bất kỳ dấu hiệu nào, Diệp Mặc thậm chí chuẩn bị tiến vào thế giới trang vàng cũng không có, liền bị trận nổ kinh khủng kia bao vây hoàn toàn lại. Hắn chỉ có thể trong nháy mắt nghĩ tới, Thôn Hỏa Trùng Ma sẽ phát nổ bầy Thôn Hỏa Trùng bao vây lấy Diệp Mặc này.

Thôn Hỏa Trùng Ma thấy kế hoạch của mình thành công, vô thanh vô tức phát nổ Thôn Hỏa Trùng, trong lòng lại càng vui sướng, gã biết không phải mình còn lợi hại hơn đối phương, mà là vì đối phương không gian trá như mình, nên mới trúng kế. Bị bầy Thôn Hỏa Trùng của gã phát nổ, cho dù thần tiên chắc cũng chỉ còn nửa cái mạng. Cái đáng tiếc duy nhất chính là, lần này lãng phí quá nhiều Thôn Hỏa Trùng rồi.

Trong khi Thôn Hỏa Trùng Ma còn đang đắc ý, gã bỗng nhiên cảm thấy xương cốt toàn thân lạnh run, nguyên thần của gã thậm chí đang bị thứ gì đó cắn nuốt.

Đồng thời khi gã chưa kịp phản ứng lại, lại có một đường đao hồng tím xoẹt đến.

Tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ ba này không ngờ chưa chết? Chẳng những không chết, hơn nữa còn không bị việc gì? Thôn Hỏa Trùng Ma lúc này mới kinh hoảng thực sự. Lúc trước gã tức giận có một nửa là giả tạo, hồ lô đó là hậu thủ của gã không sai, nhưng gã chủ yếu muốn để Diệp Mặc hạ thấp cảnh giác, bây giờ gã không ngờ đánh lén đối phương, nhưng đối phương cũng lại đang đánh lén gã.

Thôn Hỏa Trùng Ma cảm thấy nguyên thần của mình đau đớn như đang bị xé rách, gã điên cuồng vận chuyển chân nguyên muốn bức ra khỏi thứ đang cắn nuốt nguyên thần của gã.

- Vô Ảnh tầm…
Thôn Hỏa Trùng Ma nhanh chóng biết được trên thân thể mình có thứ gì, toàn thân phát run lên, gã chỉ là một khung xương không có máu thịt gì, một khi bị Vô Ảnh cắn nuốt nguyên thần, thì gã sẽ chết còn khổ sở hơn nhiều lần.

Lúc này Thôn Hỏa Trùng Ma cũng không còn tâm trạng nghĩ tu sĩ biến thái nghịch thiên này từ đâu đến nữa, gã thậm chí đến nguyên thần của mình cũng tự nổ một phần rồi, cố gắng bức Vô Ảnh ra khỏi người, đồng thời cũng không nghĩ ngợi gì khởi động độn không phù chuẩn bị chạy trốn.

Ầm… răng rắc…

Tử Đao của Diệp Mặc hoàn toàn bổ trúng Thôn Hỏa Trùng Ma, bổ đôi người Thôn Hỏa Trùng Ma ra.

Một đường ánh sáng lờ mờ hiện ra, thân thể còn lại của Thôn Hỏa Trùng Ma biến mất hoàn toàn trong màn ánh sáng mờ ảo đó. Diệp Mặc nhìn thấy nửa thân hình còn lại có cánh tay trên mặt đất, trong lòng lại thầm kinh hãi. Nếu như vực của Thôn Hỏa Trùng Ma kém một chút, thì hôm nay bộ khung xương này của gã cũng không còn lấy một cái xương nào. Đáng tiếc bị tên đó chạy thoát rồi, nhưng cho dù gã chạy thoát rồi, mình ra ngoài cũng phải giết chết trùng ma đó, nếu không thì họa lớn rồi.

Diệp Mặc vung tay lên một đốm lửa hạ xuống thiêu đốt bộ xương đó thành tro bụi. Lúc này mới lấy ra hai viên Phục thần đan nuốt xuống, liêp tục thi trển Thiên Hỏa Cửu Dương, đối với hắn mà nói cũng có chút khó khăn.

Thôn Hỏa Trùng Ma quá cáo già, lúc trước gã dường như đang tức giận mình, lúc này, gã đã hoàn toàn biến mất rồi, nếu không độn không phù cũng không thể nào khởi động nhanh như vậy được.

Diệp Mặc cũng không biết, lúc này càng bi thương hơn lại chính là Thôn Hỏa Trùng Ma đã chạy thoát. Gã cho rằng mình gặp một con kiến hôi Hóa Chân tầng thứ ba, có thể khi dễ hắn. Không ngờ, tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ ba này quá nghịch thiên rồi. Chẳng những có thiên hỏa, còn có cả Thiên Hỏa Cửu Dương, thậm chí còn có vực cường hãn và Vô Ảnh Tầm. Con dao thái rau của hắn, quả thực là muốn mạng. Trong trời đất này sao lại có tu sĩ nghịch thiên như vậy? Cho dù Sở Cửu Vũ khi ở Hóa Chân tầng thứ ba, cũng không thể nào bằng tu sĩ biến thái mà vừa nãy gã gặp được.

Trận chiến này, gã chẳng những không giết được tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ ba trẻ tuổi kia, còn tiêu hao chín phần Thôn Hỏa Trùng, mất một nửa non cơ thể, thậm chí đến nguyên thần cũng bị mất 1/5.

Gã tự giam mình trong này mấy nghìn năm, vốn dĩ tu vi đã đại vực rồi. Bây giờ chiến đấu với tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ ba trẻ tuổi kia, tu vi của gã lại càng giảm đi một nửa lớn. Lúc này đối với gã mà nói, quan trọng nhất chính là kiếm chỗ tu luyện khôi phục lại sức mạnh. Gã thề, chỉ cần sức mạnh không khôi phục đến 100%, gã nhìn thấy tu sĩ Hóa Chân tầng thứ ba trẻ tuổi kia cách bao xa thì sẽ chạy bao xa.

- Huyền Hoàng Ngũ Hành đồ?
Diệp Mặc lấy ra một bức tranh sơn thủy, nhưng cũng không phát hiện ra chỗ khác lạ nào. Vẽ cũng chỉ là cách vẽ bình thường, sông và núi mà thôi.

Diệp Mặc lắc đầu, lại thu lại bức tranh sơn thủy đó. Nếu như bức tranh sơn thủy này đúng là đồ tốt thật, thì cũng không đến lượt hắn lấy đi. Tên Tiết Vưu Phong đó chắc chắn không chịu lỗ mà không lấy bức tranh sơn thủy này đi? Điều đó là không thể nào.

Sau khi xác định bên cạnh không còn thứ gì nguy hiểm nữa, Diệp Mặc rời khỏi đầu cầu Tam Sinh trong Ma Ngục cấm địa, cẩn trọng đi vào trong.

Diệp Mặc chú ý, trên mặt đất xung quanh chỗ hắn và trên đá đều là màu đen. Hắn không nhìn thấy dấu tích trận pháp nào xung quanh, thần thức chỉ có thể nhìn xa được mấy nghìn mét.

Bây giờ tà linh trong cốt hà cũng đã bị Diệp Mặc giết sạch sẽ rồi, Diệp Mặc sở dĩ còn muốn đi vào trong, là vì hắn cảm thấy nếu như trong Ma Ngục cấm địa có ấn kỳ phong ấn không gian, thì ấn kỳ đó nhất định ở bên này cầu Tam Sinh.

Cầu Tam Sinh ngoại trừ hắn ra, cũng không có ai có thể tiến vào được, ấn kỳ của phong ấn đặt trong này mới là chỗ thích hợp nhất.

Dọc theo con đường đá vụn, Diệp Mặc cũng không đi bao xa, chỉ trong thời gian nửa tuần hương, Diệp Mặc liền nhín thấy một đỉnh núi đen như mực. Trên đỉnh núi đó ngoài ba chữ “Ma Ngục phong” thì trụi lủi, không còn một cây cối hay bụi cỏ nào cả, thậm chí đến đá vụn cũng không có.

Phía dưới Ma Ngục phong này còn có một con đường trải đá màu xanh, con đường này kéo dài tít tắp, Diệp Mặc cũng không thể nào dùng thần thức quét đến điểm cuối được. Nơi con đường màu xanh này xuất hiện hòan toàn là mặt đất màu đen, cũng có chút bắt mắt.

Nếu như đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ men theo con đường trải đá màu xanh này mà tiếp tục đi xem xét. Nhưng Diệp Mặc lại dừng bước lại, thần thức và thần hồn của hắn vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa giác quan thứ sáu của hắn không ai bằng được. Hơn nữa hắn còn là một tông sư trận pháp cấp chín đứng đầu, cho nên hắn vừa nhìn liền biết ngọn núi này có vấn đề gì đó, ngọn núi này không giống một ngọn núi, mà giống một trận pháp hơn.

Diệp Mặc phóng Tử Đao ra, hướng về phía ngọn núi đó bổ đến.

Ầm…

Sau một tiếng nổ vang, Diệp Mặc liền cảm thấy hắn không phải bổ trúng ngọn núi đó, mà là bổ trúng vào một chướng ngại trong hư không.

Sắc tím tràn ra, ngọn núi màu đen vừa nãy sớm đã biến mất không còn. Một cột sáng khổng lồ xuất hiện trước mặt Diệp Mặc, còn trong cột sáng đó không ngờ lại có bàn tròn bát quái cực lớn.

- Ấn kỳ phong ấn không gian?
Diệp Mặc lẩm bẩm nói một câu, phong ấn không gian trong Sa Hà là thông qua không gian ẩn giấu, còn trong này thì lại thông qua biến hóa thành một ngọn núi cực lớn. Hai cách này khác nhau, nhưng Diệp Mặc nhận ra trước mặt là ấn kỳ phong ấn không gian không nghi ngờ gì.

Khiến cho Diệp Mặc kinh hãi đương nhiên không phải là phong ấn Bát Quái, cũng không phải là tìm được ấn kỳ phong ấn tu sĩ Nam An châu, mà là xung quanh bàn tròn Bát Quái này có gần nghìn tiên tinh.

Tiên tinh trong này dường như còn ít hơn trong Sa Hà, nhưng gần nghìn tiên tinh đối với hắn mà nói nếu như lấy được toàn bộ, hắn căn bản cũng không lo lắng chuyện thăng cấp lên Hóa Chân viên mãn nữa rồi.

Diệp Mặc cũng đã được nhìn quá nhiều thứ tốt rồi, thế giới trang vàng, Khổ Trúc, thiên hỏa… Nhưng cho dù như vậy, Diệp Mặc nhìn thấy gần nghìn tiên tinh này cũng không ngừng kích động.

Đừng nhìn bây giờ hắn là tu sĩ Hóa Chân tầng thứ ba, nếu như không có tiên tinh, có thể mấy người Khinh Tuyết phi thăng rồi, hắn vẫn còn giậm chân ở mức Hóa Chân.

Nếu như muốn phi thăng thật, Diệp Mặc thà rằng mình phi thăng trước, với sức mạnh của hắn hoặc là có thể làm ra một mảnh thiên địa trước, sau đó đợi mấy người Khinh Tuyết cùng đến hội hợp.

Diệp Mặc tỉnh táo lại, nếu như phát hiện ra tiên tinh, hắn không thể nào bỏ qua cơ hội này, một khi bỏ qua rồi, ai biết được lần sau đến lúc nào hắn mới có thể phát hiện ra lần nữa? Hắn bỏ lỡ cơ hội đầu tiên, bỏ lỡ cơ hội lần thứ hai, lần thứ ba này có lẽ là lần cuối cùng, Diệp Mặc quyết tâm, không thể lại bỏ lỡ lần nữa.

Hai lần trước gặp ấn kỳ không gian, cuối cùng cũng đều dưới sự tấn công của hắn, ấn ký ẩn không mà chạy. Lần này mình chắc hẳn phải dùng cách nào đó cản lại ấn kỳ này?

Diệp Mặc theo bản năng ngẩng đầu nhìn bốn phía, hắn bỗng nhiên nghĩ nếu như mình bố trí một đại trận phong tỏa không gian, có thể hoàn toàn ngăn cản được ấn kỳ này không?

Nghĩ tới đây Diệp Mặc trong lòng lại càng chấn động, hắn cũng biết thủ đoạn ấn kỳ trước mặt này tuyệt đối không chỉ là trận pháp cấp chín, thậm chí còn thuộc vào hạng tiên trận, nếu không làm sao có thể dùng nhiều tiên tinh như này? Một ấn kỳ tiên trận, Diệp Mặc cũng không dám chắc hắn có thể ngăn cản được hay không. Chỉ có điều trừ cách này ra, hắn cũng không còn cách nào tốt hơn.

Dùng cách lúc trước đã làm ở Sa Hà, hắn có thể giữ lại được mười mấy viên tiên tinh, dùng cách phong tỏa không gian, nếu như không thể giữ lại ấn kỳ này, thì một viên tiên tinh hắn cũng không lấy được. Nhưng một khi giữ lại ấn kỳ, tất cả tiên tinh có thể hắn sẽ giữ lại được hết.

Diệp Mặc do dự một hồi, vẫn quyết định mạo hiểm một lần. Hơn nghìn viên tiên tinh cộng thêm ấn kỳ tiên trận, cái này cũng đáng để mạo hiểm.

Diệp Mặc cũng không tiếp tục tấn công cột sáng ấn kỳ trước mặt nữa, hơn nữa bắt đầu luyện chế trận kỳ ở một chỗ bằng phẳng. Hắn có rất nhiều trận kỳ, nhưng vì bố trí trận pháp phong tỏa không gian vững chắc hơn, Diệp Mặc vẫn quyết định luyện chế lại trận kỳ.

Lần này hắn cũng không keo kiệt bất kỳ nguyên liệu nào, chỉ cần là cao cấp thì hắn đều lấy hết ra luyện chế trận kỳ. Đối diện với hơn nghìn tiên tinh, những nguyên liệu dưới cấp tiên tinh căn bản cũng không đáng nhắc tới.

CHƯƠNG 1435: THU ẤN KỲ

Diệp Mặc tốn mất trọn vẹn bốn ngày, thông qua ẩn không trận kỳ, bố trí trận pháp phong tỏa không gian xung quanh cột sáng. Đẳng cấp của trận pháp này cũng đã đạt đến cấp chín đỉnh phong, do nguyên liệu bố trận và thủ đoạn bố trận của Diệp Mặc, trận pháp cấp chín đỉnh phong bây giờ cũng đã là cực hạn của hắn rồi.

Diệp Mặc cũng không phải lần đầu đi phá ấn kỳ nữa, đương nhiên biết thủ đoạn phá ấn kỳ nếu không chính xác, ấn kỳ chẳng những không thể ẩn không mà đi được, thậm chí còn tự phát nổ. Trong ấn kỳ có nhiều tiên tinh như vậy, một khi phát nổ, uy lực tuyệt đối cũng vô cùng cực lớn. Nếu như không kịp thời vào thế giới trang vàng được, tu vi luyện thể Thần cảnh của hắn nói không chừng cũng sẽ bị trọng thương.

Ấn kỳ ẩn không và ấn kỳ phát nổ Diệp Mặc cũng đã trải qua rồi, ấn kỳ này cũng là ấn kỳ lần thứ ba gặp được. Hắn bây giờ muốn ấn kỳ tự động ẩn không, sau đó bị trận pháp phong tỏa không gian của hắn ngăn lại.

Đối với Diệp Mặc mà nói, điều quan trọng nhất không phải là ngăn chặn được ấn kỳ ẩn không này, hắn định một khi ấn kỳ này ẩn không, hắn sẽ liều mạng mang ấn kỳ này vào thế giới trang vàng, cái này mới là ý của hắn. Nếu không muốn giữ lại tất cả tiên tinh trong ấn kỳ này căn bản cũng không thể nào được. Một khi ấn kỳ được mang vào thế giới trang vàng, thì hoàn toàn nằm trong tay hắn rồi.

Cho nên sau khi Diệp Mặc bố trí xong trận pháp phong tỏa không gian, lại bố trí một trận pháp di chuyển. Hắn sợ với sức mạnh Hóa Chân tầng thứ ba của mình, cũng không thể nào di chuyển ấn kỳ ẩn không này vào thế giới trang vàng được.

Sau khi chuẩn bị tất cả những thứ này, Diệp Mặc bổ đến cột sáng, không đợi Diệp Mặc tiến vào ấn kỳ, thì trong ấn kỳ đó liền tràn ra một số linh khí tiên tinh. Diệp Mặc lập tức biết, những linh khí tiên tinh này trong chu kỳ xoay chuyển của ấn kỳ sẽ không ngừng phóng ra, kết quả bị ma linh trong Ma Ngục cấm địa hấp thụ, hình thành tiên ma tinh.

Diệp Mặc sau khi tiến vào ấn kỳ, không đợi vết nứt ở cửa của cột sáng ấn kỳ kia đóng lại, liền ném vào mấy chục trận kỳ vào trong ấn kỳ đó, sau đó trực tiếp thu tiên tinh trong ấn kỳ đó.

Tiên tinh trong ấn kỳ đó bị Diệp Mặc trong nháy mắt lấy đi, liền kích động bố trí ẩn không, từng trận âm thanh ầm ầm truyền đến, Diệp Mặc bị ấn kỳ này quét ra ngoài.

Mặc dù bị ấn kỳ quét ra ngoài, Diệp Mặc cũng không sợ hãi chút nào. Cả người bay lên đứng trên không trung, đồng thời lại ném vài chục trận kỳ xuống.

Sau khi ném mấy chục trận kỳ này xuống, phối hợp chặt chẽ với trận kỳ trong ấn kỳ, Diệp Mặc ném mấy trận kỳ khống chế chủ xuống. Bàn tròn Bát Quái và hàng nghìn tiên tinh không nhìn rõ trong cột sáng không ngờ lại lộ rõ, chỉ có điều bàn tròn Bát Quái này lại muốn xông ra khỏi đại trận phong tỏa không gian của Diệp Mặc. Hoặc là nói nếu không phải Diệp Mặc lại bố trí một trận pháp giảm tốc độ, thì ấn kỳ này cũng đã xông ra ngoài đại trận phong tỏa này rồi.

Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, hắn lập tức biết trận pháp phong tỏa không gian của mình không ngăn được ấn kỳ này, nhiều nhất cũng chỉ là khiến ấn kỳ của phong ấn này giảm tốc độ ẩn không đi chút mà thôi. Có thể nói nếu không phải hắn nghĩ viển vông bố trí một trận pháp giảm tốc độ trong ấn kỳ này. Thì ấn kỳ này có lẽ đã xông ra ngoài đại trận phong tỏa không gian mà hắn bố trí này rồi.

Vội vàng, Diệp Mặc liền phóng ra thế giới trang vàng, đồng thời phóng ra trận pháp di chuyển, muốn di chuyển ấn kỳ ẩn không này vào thế giới trang vàng.

Diệp Mặc di chuyển trận pháp cộng với chân nguyên và thần thức thúc giục, ngay cả dãy núi của Lôi Vân tông và Vô Cực tông hắn cũng có thể di chuyển được, nhưng lúc này Diệp Mặc lại phát hiện ra động tác này của hắn chỉ làm giảm tốc độ ẩn không của ấn kỳ mà thôi. Ấn kỳ đó vẫn muốn thoát ra ngoài trận pháp phong ấn không gian của hắn, không có chút dừng lại nào.

Diệp Mặc lập tức lo lắng, cứ tiếp tục như vậy hắn chắc chắn không thể nào lấy được ấn kỳ này, công sức bao ngày lúc trước cũng thành không công rồi.

Trong tình huống cấp bách, Diệp Mặc không ngờ lại mở rộng vực của mình, dưới sự khống chế của vực, ấn kỳ đó dường như chậm lại chút ít. Nhưng muốn thu vào thế giới trang vàng của mình là không thể được, dường như có một sức mạnh nào đó không nhìn thấy liên quan đến sự chạy trốn của ấn kỳ này, hoàn toàn không chịu sự điều khiển của hắn.

Diệp Mặc cũng bất chấp hắn đang đối phó với một ấn kỳ. Hắn điên cuồng thiêu đốt tinh huyết của mình, đồng thời thi triển thần thức đao. Một đao lại một đao, hắn muốn bổ tách sức mạnh vô hình níu kéo ấn kỳ này ra, nếu không ấn kỳ này hắn mãi mãi không thể thu lại được.

Nếu như người bình thường tuyệt đối không thể nào dùng công pháp thần thức để đối phó với một ấn kỳ, ấn kỳ chỉ là một thứ được người khác bố trí lên, làm sao có thể có thần thức được?

Nhưng Diệp Mặc lại khác, sự hiểu biết về cảnh của hắn cũng đã đến trình độ cực cao rồi. Khi vực không thể nào khống chế được ấn kỳ rồi, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là dùng thần thức chặt đứt sức mạnh xung quanh ấn kỳ này.

Khiến Diệp Mặc lại càng vui mừng chính là, thần thức đao của Diệp Mặc không ngờ lại không vô ích, dường như có mấy chục luồng sức mạnh cực nhỏ bị thần thức đao của hắn cắt trúng.

Tốc độ ấn kỳ chạy trốn này lập tức chậm rãi lại, Diệp Mặc mừng như điên lại càng không để ý đến vết thương, điên cuồng phóng ra hàng trăm đường thần thức đao.

Phụt…
Diệp Mặc tiêu hao thần thức quá mức cuối cùng không chịu nổi phun ra một ngụm máu.

Nhưng lúc này hắn không kinh sợ mà lại lấy làm mừng, ấn kỳ kia đã bị ngăn lại hoàn toàn, một lát sau Diệp Mặc lại khởi động trận pháp dẫn dắt, dưới sự kiên trì đồng thời của trận pháp và thần thức của hắn, ấn kỳ đó trực tiếp bị dẫn vào thế giới trang vàng.

Nhưng trong quá trình dẫn vào, ấn kỳ dường như giật một chút, mười mấy viên tiên tinh từ trên ấn kỳ rơi xuống, đập lên mặt đất.

Diệp Mặc thở ra, vẻ mặt mệt mỏi nuốt thêm vài viên đan dược, cũng ngã xuống đất. Hắn vừa đinh nhặt mười mấy viên tiên tinh trên mặt đất lên, lại cảm thấy dưới chân mình từng đợt chấn động.

Là những rung động rất quen thuộc, Diệp Mặc trong nháy mắt liền nhớ ra phong ấn không gian trong Sa Hà, sau khi hắn phá được phong ấn thứ hai, cũng chính là chấn động này. Sau đó Diệp Mặc biết được, cấm chế phi thăng cuả Nam An châu cũng bị hắn phá bỏ rồi.

Diệp Mặc thở ra, hắn không cần người khác cảm ơn hắn. Hắn phá được ấn kỳ này đương nhiên là giúp tu sĩ của Nam An châu thăng thiên, nhưng đối với hắn mà nói quan trọng hơn là ấn kỳ này. Ấn kỳ này chỉ cần vào được thế giới trang vàng, cho dù người bố trí nó là thần đi nữa, cũng không thể nào lấy được ấn kỳ đó đi.

Chỉ cần ấn kỳ vẫn còn, thì những tiên tinh trong ấn kỳ đó cũng vẫn còn.

Sau khi khôi phục được một chút thần thức, Diệp Mặc bắt đầu nhặt mười mấy viên tiên tinh trên mặt đất lên, sau khi lấy được tiên tinh rồi Diệp Mặc lập tức cảm giác được tiên linh khí quen thuộc, trong lòng hắn thậm chí có chút khâm phục chính mình.

Xem ra mình phải tìm một nơi nào đó khôi phục nguyên khí trước đã, sau đó kiểm tra xem mình rốt cục lấy được bao nhiêu tiên tinh.

Diệp Mặc vừa mới nghĩ đến đây, mấy đường độn quang đồng thời xông đến, chỉ trong nháy mắt đã hạ xuống gần hắn.

- Cảnh Anh Ly?
Diệp Mặc nhìn thấy đầu tiên không ngờ lại là Cảnh Anh Ly người mà hắn đã từng hợp tác một lần, mấy năm ngắn ngủi không gặp, Cảnh Anh Ly cũng đã là tu vi Hư Thần viên mãn rồi, chỉ thiếu chút nữa là lên đến Ngưng Thể rồi. Nhưng Cảnh Anh Ly sao lại có thể nhanh như vậy được? Diệp Mặc lập tức nhìn thấy dưới chân Cảnh Anh Ly có buộc một tấm phù lục, liền hiểu ra.

Phía sau Cảnh Anh Ly dĩ nhiên là hai gã tu sĩ Hóa Chân, chính là hai tu sĩ Hóa Chân của Vô Tâm Hải mà lúc trước Diệp Mặc gặp bên ngoài Nam Thiệm Thiên.

Hai tu sĩ Hóa Chân muốn đuổi theo một tu sĩ Hư Thần, đây là lần đầu tiên hắn thấy.

Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc, trong mắt lộ vẻ vui mừng nói:
- Diệp Mặc, anh quả nhiên ở trong này, giúp tôi…

Hai gã tu sĩ Hóa Chân nghe thấy Cảnh Anh Ly nói vậy, lập tức cười ha hả, bọn họ thấy Cảnh Anh Ly dùng độn phù cao cấp, còn cho rằng muốn chạy thoát, hóa ra là vì tìm một tu sĩ Hóa Chân tầng thứ ba giúp đỡ. Tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ ba này, lúc trước bọn họ cũng đã gặp qua, chính là người đi cùng hai nữ tu bên ngoài Nam Thiệm Thiên kia.

- Sao cô lại biết tôi ở trong này?
Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một câu.

Cảnh Anh Ly còn chưa kịp nói, chỉ nghe thấy hai tên tu sĩ Hóa Chân kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Mặc kêu:
- Tiên tinh…

- Không ngờ là tiên tinh thật…
Sau đó tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ sáu lại bật thốt lên một câu.

Diệp Mặc thu lại tiên tinh nói với Cảnh Anh Ly:
- Cô đến bên tôi trước đã, đợi chút nữa hãy nói là chuyện gì.

- Anh bị thương rồi?
Cảnh Anh Ly nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Diệp Mặc kinh hãi thét lên.

Diệp Mặc cười khẩy một tiếng nói:
- Cho dù tôi bị thương, chỉ là hai tu sĩ Hóa Chân, cũng chẳng là gì.

Thấy Diệp Mặc thu tiên tinh lại, hai gã tu sĩ của Vô Tâm Hải coi như Diệp Mặc không nói câu gì, cũng không thể bỏ qua cho Diệp Mặc được, lại càng không phải nói Diệp Mặc bây giờ còn nói không coi bọn họ ra gì.

Tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ sáu hừ lạnh một tiếng nói:
- Chỉ là một tên Hóa Chân tầng thứ ba cho rằng mình giỏi lắm sao? Tốc độ tu luyện cũng nhanh đấy. Tôi thấy, anh có phải có chỗ nào tài giỏi không.

Nói xong, tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ sáu không đợi Diệp Mặc phóng ra pháp bảo, Lang Nha Bổng trong tay cũng được phóng ra, đồng thời Lang Nha Bổng mang theo vô số mũi tên, phủ kín trời đất cuốn về phía Diệp Mặc.

Cảnh Anh Ly chỉ có thể nhìn thấy những mũi tên Lang Nha vô cùng vô tận, căn bản cũng không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Mặc. Sát cơ không gian đó, khiến cô không ngừng lui về phía sau.

Diệp Mặc khẽ mỉm cười, khua tay lên, những mũi tên Lang Nha vô cùng vô cực đó dường như chậm lại, cuối cùng dường như bị co rút lại tập trung vào giữa. Cảnh Anh Ly thở phào, dừng bước lại, thần sắc cô có chút phức tạp nhìn Diệp Mặc. Lúc đầu khi cô lần đầu tiên gặp Diệp Mặc, tu vi của cô còn cao hơn Diệp Mặc. Cô coi như là một tu sĩ thiên tài, trong mấy năm ngắn ngủi cũng đã thăng lên Hư Thần viên mãn rồi, nhưng khi nghe thấy tin tức của Diệp Mặc, cũng là lúc Diệp Mặc đã giết một lúc chín tiền bối Hóa Chân rồi.

Cảnh Anh Ly trong lòng biết rõ, có một số người không thể gọi là thiên tài được, vì thiên tài trước mặt họ căn bản chỉ là sỏi đá vụn. Cô tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc trưởng thành, từ một tu sĩ Nguyên Anh thành một tu sĩ Hóa Chân. Lúc này Diệp Mặc vung tay lên, thì những mũi tên Lang Nha đầy trời kia đã biến mất không còn, cô liền biết, tin đồn kia là sự thực.

Tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ sáu cảm thấy mũi tên Lang Nha của mình chậm lại, trong lòng lại kinh hãi, lại càng thúc giục chân nguyên, muốn lại lần nữa phóng ra mũi tên Lang Nha bao vây lấy Diệp Mặc lại. Nhưng sau đó, gã lại đơ người ra, gã cảm thấy di chuyển toàn thân mình trở nên chậm rãi.

Lúc này tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ sáu thậm chí cũng quên mất sự sợ hãi trong lòng, một tu sĩ Hóa Chân tầng thứ ba dùng vực trói buộc gã, đây là lý lẽ gì? Gã vừa mới nghĩ đến nhanh chóng thoát khỏi vực của Diệp Mặc, liền nhìn thấy một đường đao màu hồng tím bổ từ ấn đường của gã xuống.

Chỉ là một chiêu, tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ sáu vừa mới muốn xem Diệp Mặc lợi hại ở điểm nào, dưới đường đao màu hồng tím của Tử Đao, thân xác đã tan thành màn máu.

CHƯƠNG 1436: TÀI LIỆU CẤP MƯỜI MỘT

Thấy tên tu sĩ Hóa Chân tầng sáu đi cùng mình không qua nổi một chiêu trước mặt Diệp Mặc, đã bị chém thành hai nửa rồi, thì tên tu sĩ Hóa Chân sơ kỳ nhất thời trở nên ngây dại. Y căn bản là không thể tin được vào mắt của mình nữa. Thiện hạ còn có loại tu sĩ Hóa Chân tầng ba biến thái thế này sao? Cho dù là tu sĩ Hóa Chân viên mãn muốn chém giết một tu sĩ Hóa Chân tầng sáu với một chiêu thì cũng là chuyện không thể? Nhưng thực tại lại cho y thấy, là y không hề nhìn lầm.

Khi y hiểu rằng đây chắc chắn là thật, thì 'Tử Đao' của Diệp Mặc đã đánh tới rồi. Lập tức y cũng hồn phi phách tán muốn thi triển ‘Huyết độn’ để chạy trốn, nhưng cũng trong nháy mắt đó y đã biết là mình đã quá chậm rồi. Vì y đã cảm giác được mình bị 'Vực' vô cùng cường đại của đối phương trói buộc hoàn toàn rồi, đồng thời cũng hiểu rõ được vì sao người đồng bạn của mình cũng không thể qua nổi một chiêu của tên tu sĩ Hóa Chân tầng ba kia rồi. Dưới sự trói buộc của loại 'Vực' khủng bố này, căn bản là nhúc nhích còn không nổi, thì không chết mới là chuyện lạ. Nếu có thể lập tức thi triển ‘Huyết độn’ ngay khi đối phương vừa ra tay, thì may ra còn có một con đường sống.

Ánh đao qua đi, tên tu sĩ Hóa Chân sơ kỳ cũng đã bị diệt sát.

Cảnh Anh Ly hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc ở trước mặt. Cô biết là Diệp Mặc lợi hại, vì nếu không lợi hại thì hắn cũng không thể nào giết liền mười một tên tu sĩ Hóa Chân rồi. Nhưng cô vốn vẫn nghĩ rằng, khi Diệp Mặc giết mười một tên tu sĩ Hóa Chân kia cũng sẽ phải trải qua một phen chiến đấu. Nhưng lúc này thì Diệp Mặc chỉ trong nháy mắt đã giết được hai tên tu sĩ Hóa Chân rồi, mà đối phương ngay cả năng lực đánh trả cũng không có. Sự lợi hại của Diệp Mặc, lúc này đã vượt xa khỏi suy đoán của cô rồi. Hơn nữa đây còn là thời điểm mà hắn đang bị thương, nếu như không bị thương thì…? Và là ai mà có thể làm cho tên biến thái Diệp Mặc này bị thương chứ?

Diệp Mặc thu hồi lại 'Tử Đao', lại một lần nữa nuốt xuống mấy viên 'Phục thần đan'. Hắn cảm giác rõ ràng rằng thần trí của hắn tuy rất cường đại, nhưng cũng không thể đủ cho nhu cầu của hắn được, cho nên sắp tới hắn nhất định phải mau chóng đề thăng thần thức. Vừa rồi mặc dù chém giết hai tên tu sĩ Hóa Chân rất dễ dàng, nhưng thần thức của hắn vốn đang bị thương, cho nên cũng phải trả một cái giá nhỏ. Nếu như là thần thức của hắn không bị thương từ trước, thì mới thực sự có thể dễ dàng chém giết hai tên tu sĩ Hóa Chân kia.

- Diệp Mặc… 
Một lúc lâu sau thì Cảnh Anh Ly mới thở dài nói rằng: 
- Thật không ngờ là anh đã lợi hại tới mức này rồi. So sánh với anh, thì tôi thực sự là đồ bỏ đi rồi.

Một lúc sau thì Diệp Mặc mới mỉm cười: 
- Cô cũng đừng tự xem nhẹ mình, tư chất của cô so với tên Viên Quan Nam kia cũng không kém đâu. Chỉ là cô tương đối ít nổi danh mà thôi.

Lời Diệp Mặc nói là thật. Vì những tu sĩ thiên tài mà hắn từng gặp, thì Cảnh Anh Ly tuyệt đối là người tu luyện nhanh nhất. Không phải mỗi người đều có trận bàn thời gian, có 'Tam sinh quyết', hơn nữa lại có cả 'Khổ Trúc' và tiên tinh như hắn, cho nên tốc độ tu luyện của hắn cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ với tư chất của hắn cả. Diệp Mặc hắn là người hiểu rõ bản thân nhất. Hắn khẳng định nếu như đem những thứ tài nguyên mà hắn có đặt trên người Cảnh Anh Ly, thì Cảnh Anh Ly đã sớm trở thành tu sĩ Hóa Chân viên mãn, thậm chí là phi thăng rồi.

Cảnh Anh Ly cười tự giễu, vì cô hiểu rằng không phải là Diệp Mặc đang an ủi cô. Nhưng trong nội tâm của cô cũng không có chút cao hứng nào cả. Cũng may Diệp Mặc không phải là một trong mười mỹ nữ của Nam An Châu, bằng không thì cô lại càng không thể cao hứng nổi. Tuy rằng cô lớn lên xấu xí, nhưng lòng háo thắng của cô thì lại rất mạnh, cũng chưa bao giờ cô tự cho rằng mình kém hơn so với người khác. Trên thực tế thì cô xác thực là đã làm được rồi. Cho dù là dung mạo của cô không đẹp, nhưng cho tới bây giờ cô vẫn chưa bao giờ tự ti cả.

- Sao cô lại biết tôi ở chỗ này? 
Diệp Mặc nghi hoặc hỏi lại vấn đề lúc trước.

Hắn không thể không nghi hoặc được, vì không có bất kỳ ai dám đi lên cầu Tam Sinh của Ma Ngục cấm địa cả, một khi lên thì chắc chắn phải chết, vậy thì Cảnh Anh Ly tại sao lại dám chạy tới Ma Ngục cầu Tam Sinh này chứ?

Cảnh Anh Ly mỉm cười:
- Khi tôi tiến vào Ma Ngục cầu Tam Sinh, thì cũng đã không nghĩ tới việc sống sót nữa. Nhưng không ngờ rằng tôi thực sự lại gặp được anh.

Không đợi Diệp Mặc hỏi tiếp thì cô đã chủ động nói:
- Lần này Ma Ngục cấm địa mở ra, vô số tu sĩ đều tiến vào. Phần lớn là những tu sĩ này đều đi theo nhóm tới Ma Ngục bình nguyên. Ma Ngục bình nguyên xác thực là có thể tìm được rất nhiều Ma Linh, cho nên có rất nhiều tu sĩ đều lập nhóm để tìm kiếm Tiên Ma Tinh. Còn tôi cũng đã gia nhập vào một nhóm rồi, nhưng sau đó tôi lại nghe nói anh không hề tiến vào Ma Ngục bình nguyên, mà vẫn đang ở lại Cốt Hà, cho nên tôi mới rời khỏi nhóm đi tìm anh…

Thấy Diệp Mặc dường như vẫn có chút khó hiểu, thì Cảnh Anh Ly liền vội vàng nói: 
- Tôi muốn tấn cấp lên tu vi Ngưng Thể rồi, nên cần có một ít đan dược. Mà tôi tới tìm anh chính là muốn nhờ anh luyện đan đấy, trước đây anh đã từng hứa với tôi rồi mà.

Diệp Mặc lúc này liền gật đầu: 
- Hóa ra là như vậy, nhưng vì sao cô lại bị hai tên tu sĩ Hóa Chân kia truy sát? Hai tên tu sĩ Hóa Chân kia truy đuổi cô thì có vẻ không hợp lý lắm.

Cảnh Anh Ly mỉm cười:
- Vốn là không có đạo lý, nhưng khi tôi trở lại Cốt Hà, thì toàn bộ xương khô trong Cốt Hà đều đã tiêu biến. Sau đó tôi lại thấy một chiếc nhẫn trữ vật ở dưới đáy sông, và tôi cũng tìm được một miếng khoáng thạch từ trong chiếc nhẫn trữ vật đó…

Nói xong thì Cảnh Anh Ly lấy ra một miếng khoáng thạch mầu tím nhạt đưa cho Diệp Mặc rồi nói: 
- Chính là cái này, tôi cũng không biết là cái gì, nhưng khi cầm nó trong tay thì có một cảm giác vô cùng nóng bỏng.

Diệp Mặc thấy khối khoáng thạch này, thì con ngươi cũng phải đỏ lên. Khối khoáng thạch này giống hệt như khối khoáng thạch mà hắn lấy được từ 'La khúc thập bát bàn', chỉ là cái khối mà hắn lấy được từ 'La khúc thập bát bàn' có mầu lam nhạt, còn khối này là mầu tím nhạt. Sau khi hắn sử dụng cái khối khoáng thạch mầu lam nhạt kia thì kết quả là 'Vụ Liên Tâm hỏa' của hắn lập tức thăng cấp thành mầu lam. Lúc này thì khối khoáng thạch trong tay Cảnh Anh Ly là mầu tím nhạt, vậy không phải là nó có thể thăng cấp 'Vụ Liên Tâm hỏa' của hắn thành mầu tím hay sao?

Diệp Mặc biết rằng mồi lửa kỳ dị càng cao cấp thì thăng cấp càng khó khăn. 'Vụ Liên Tâm hỏa' của hắn là mồi lửa kỳ dị cao cấp như vậy, thì việc thăng cấp không cần nghĩ cũng biết là vô cùng khó khăn. Thiên hỏa của hắn có thể thăng cấp tới màu lam, thì hoàn toàn là nhờ vào vận khí của hắn vì nếu như không phải là hắn chiếm được cái khối khoáng thạch mầu lam kia, thì thiên hỏa của hắn hiện tại thậm chí vẫn còn là mầu hồng. Nhưng sau khi thăng cấp tới thiên hỏa mầu lam rồi, thì bất luận là hắn nỗ lực thế nào thì 'Vụ Liên Tâm hỏa' vẫn chỉ là một mầu lam nhạt mà thôi.

Rất nhiều người sau khi chiếm được mồi lửa kỳ dị, nhưng cuối cùng mất cả đời cũng không thể đem mồi lửa kỳ dị của mình thăng cấp lên cao hơn. Lý do cũng chính là vì không thể nào tìm được khoáng thạch giúp cho mồi lửa kỳ dị có thể thăng cấp. Diệp Mặc có thể chiếm được hai viên 'Viêm Liên Bồng Tâm' và khối khoáng thạch mầu lam kia thì đã là điều may mắn trong hàng vạn điều may mắn rồi, cho nên Diệp Mặc hắn cũng không trông cậy vào việc có thể trong thời gian ngắn thăng cấp cho thiên hỏa của mình lên tới mầu tím. Nhưng không ngờ rằng hôm nay hắn lại có thể nhìn thấy được khối khoáng thạch mầu tím này.

Cảnh Anh Ly vốn rất thông minh, cho nên cô chỉ vừa mới nhìn biểu tình của Diệp Mặc thì cũng đã biết được khối khoáng thạch này đối với Diệp Mặc vô cùng trọng yếu. Lúc này thì cô căn bản là cũng không hề nghĩ ngợi gì mà đưa luôn khối khoáng thạch này vào trong tay Diệp Mặc rồi nói:
- Kỳ thực khối khoáng thạch này cũng không có bao nhiêu tác dụng đối với tôi cả, nên tôi tặng cho anh đấy.

Diệp Mặc vừa nhìn cũng đã biết là Cảnh Anh Ly đã nhìn thấu tâm tư của hắn rồi, cho nên liền có chút xấu hổ:
- Hai tên tu sĩ Hóa Chân kia có phải là nhìn thấy khối khoáng thạch này trong tay của cô thì mới truy sát cô đúng không?

Cảnh Anh Ly ừ một tiếng: 
- Đúng thế, tôi vừa nhìn thấy hai tên tu sĩ Hóa Chân đó, thì một tên đã kêu lên ‘Kỳ viêm tử tủy! Tài liệu cấp mười một!’… Lúc đó tôi lập tức biết là không tốt rồi, nhưng cũng may là tôi còn có một độn phù cấp chín, cho nên sau khi tên kia kêu lên như vậy, thì tôi đã lập tức kích phát độn phù rồi. Nhưng cho dù như vậy thì cũng thiếu chút nữa là bị hai tên kia bắt được rồi…

Diệp Mặc biết ý của Cảnh Anh Ly, vì nếu như không phải là cô gặp được hắn, thì cho dù là Cảnh Anh Ly cô có độn phù, thì cũng không thể trốn thoát được. Đồng thời Diệp Mặc cũng phải âm thầm bội phục phản ứng nhanh chóng của Cảnh Anh Ly. Vì nếu như là người bình thường thì đã đem khối ‘Kỳ viêm tử tủy’ này dâng tặng cho đối phương để giữ lại cho mình một cái mạng rồi. Nhưng Cảnh Anh Ly thì lại không hề đem khoáng thạch dâng cho hai tên tu sĩ Hóa Chân kia, vì cô hiểu cho dù làm như vậy thì chờ đợi cô cũng chỉ có một chữ ‘Chết’. Hai tên tu sĩ Hóa Chân kia sao có thể để cho một tu sĩ Hư Thần tiết lộ việc chúng đoạt được bảo vật ra ngoài chứ? Cảnh Anh Ly có thể nghĩ tới tất cả những vấn đề này trong nháy mắt đó, thì hiển nhiên là nhờ sự thông minh vô cùng của cô rồi.

- Khoáng thạch cấp mười một, ‘Kỳ viêm tử tủy’? 
Diệp Mặc cầm lấy khối khoáng thạch cực nóng kia thì thào một câu. Hắn biết rằng tại Tu Chân giới thì khoáng thạch cấp mười một chính là tài liệu đã tiếp cận với tiên phẩm rồi. Tài liệu cấp mười đều đã là trân bảo, cho nên càng không phải nói tới tài liệu cấp mười một. Cái tên ‘Kỳ viêm tử tủy’ này cũng thật là chính xác. Còn khối khoáng thạch lúc trước mình lấy được không biết có phải tên là ‘Kỳ viêm lam tủy’ hay không nữa?

Lúc này Cảnh Anh Ly lại nói tiếp: 
- Tôi lúc đó cũng biết là bất luận có trốn đi đâu thì cũng chết, cho nên tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất chính là đi tới Ma Ngục Tam Sinh cầu. Không ngờ rằng tôi vừa chạy tới cầu Tam Sinh, thì vẫn hoàn toàn bình yên vô sự, còn hai tên tu sĩ Hóa Chân kia thấy tôi không có vấn đề gì cả, cho nên lại tiếp tục truy sát theo. Cũng may là tôi gặp được anh, cho nên cuối cùng mới thoát được một mạng.

Dừng lại một chút, sau đó cô lại nói tiếp: 
- Kỳ thực khi anh không đi Ma Ngục bình nguyên, cũng không còn ở Cốt Hà, thì tôi đã đoán được rằng anh sẽ đi tới Ma Ngục Tam Sinh cầu rồi. Bởi vì nơi mà người khác không dám đi tới, thì anh khẳng định sẽ dám đi. Còn cái Sa Hà kia thì cho dù anh muốn đi, thì cũng phải từ cầu Tam Sinh trở về thì mới có thể đi được.

Diệp Mặc xấu hổ. Thế hắn mới biết rằng Cảnh Anh Ly hiểu rõ hắn tới mức nào. Hắn và Cảnh Anh Ly mặc dù chỉ đồng hành trong một thời gian ngắn, nhưng cô gái này quả thực là quá mức thông minh.

Diệp Mặc thu hồi lại 'Kỳ viêm tử tủy' rồi nói: 
- Thứ này đối với tôi xác thực là có tác dụng trọng yếu, vì nó là nguyên liệu sử dụng để thăng cấp thiên hỏa, vạn kim khó cầu. Cảm ơn cô.

Cảnh Anh Ly lúc này lại mỉm cười nói: 
- Anh đã giúp tôi rất nhiều, tặng anh một viên khoáng thạch thôi, cũng không cần anh phải cảm ơn. Hơn nữa nếu như ngày hôm nay tôi không gặp được anh, thì chắc chắn là sẽ phải chết rồi.

Diệp Mặc chỉnh sắc rồi nói: 
- Anh Ly sư muội, nếu nói tới trợ giúp, thì cô mới là người giúp đỡ tôi rất nhiều. Không có sự trợ giúp của cô, thì tôi hiện tại không thể đạt tới độ cao này, cho nên tôi hẳn là phải cảm ơn cô rồi.

Nói xong, thì Diệp Mặc liền lấy ra mấy bình ngọc đưa cho Cảnh Anh Ly rồi nói: 
- Đây là đan dược sau này cô dùng để tu luyện. Tôi sợ cô nhất thời không thể tìm được tôi, cho nên đã sớm chuẩn bị trước rồi.

Diệp Mặc thật sự là rất biết ơn Cảnh Anh Ly. Trước kia ở Vẫn Chân Điện, nếu như không phải là Cảnh Anh Ly nhìn ra cái ‘Hồn ký’ của Viên Quan Nam, thì Diệp Mặc hắn từ lâu đã là một bộ xương khô rồi. Sau khi ra khỏi Vẫn Chân Điện, mà không có Cảnh Anh Ly hỗ trợ, thì Diệp Mặc hắn lại càng không thể trốn thoát khỏi sự chặn giết của Vô Cực Tông rồi.

Đồng thời nếu không phải Cảnh Anh Ly hỗ trợ, thì hắn sẽ không biết tới việc đi Đan Thành, không quen biết được với Lục Vô Hổ, cũng không thể nào tìm được 'Linh mạch Dược Vương', càng không có khả năng có được trận bàn thời gian. Không có trận bàn thời gian, thì cho dù Diệp Mặc hắn có nghịch thiên hơn nữa, thì bất quá lúc này cũng chỉ có thể đạt tới tu vi Hư Thần mà thôi.

Lúc này Cảnh Anh Ly lại đưa tới cho hắn khoáng thạch tài liệu 'Kỳ viêm tử tủy' dùng để thăng cấp 'Vụ Liên Tâm hỏa', thì sao hắn có thể không cảm kích cho được. Những đan dược này nếu hắn đưa ra ngoài, thì thoạt nhìn đều vô cùng nghịch thiên trân quý, nhưng tất cả chỗ đan dược này cũng không sánh được bằng một khối 'Kỳ viêm tử tủy' này.

Hơn nữa Diệp Mặc còn biết, Cảnh Anh Ly khác với Cảnh Anh Mộng. Đó chính là Cảnh Anh Ly quanh năm luôn ở bên ngoài tự mình tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Cô mặc dù là một trong song kiều của Huyền Âm Các, nhưng phần lớn tài nguyên tu luyện của cô đều là do cô tự mình tìm kiếm, không liên quan gì tới Huyền Âm Các cả. Nói cách khác, sự đãi ngộ của cô xa xa không thể so với người em gái nằm trong mười mỹ nữ của Nam An Châu là Cảnh Anh Mộng được.

Diệp Mặc đã gọi cô là sư muội, thì Cảnh Anh Ly cũng đổi giọng mỉm cười: 
- Diệp sư huynh, kỳ thực thì tôi chỉ cần một viên 'Phá thần đan' là được rồi, anh cho tôi nhiều như vậy, tôi sợ là không dùng được đâu…

CHƯƠNG 1437: TÀ LINH RA, ÁC MỘNG HIỆN

Nói xong thì Cảnh Anh Ly liền mở một trong số các bình ngọc ra. Khi cô nhìn rõ ràng những đan dược bên trong thì nhất thời kêu lên:
- 'Côn thừa đan'…

Cô lập tức mở nốt mấy bình ngọc còn lại nhìn qua một chút, sau đó lập tức bị sự hào phóng của Diệp Mặc làm cho kinh ngạc. 'Phá thần đan' ở chỗ này là đan dược cấp thấp nhất, còn lại đều là đan dược chỉ càn nghe tên cũng đã biết được nó trân quý ra sao như ‘Lộ ngưng đan’, ‘Đỉnh nguyên đan’, 'Kiếp sinh đan', 'Chân la đan'…

Về phần ‘Duẩn ích đan’ thì cô thậm chí còn không nhận ra.

- Nhiều như vậy sao…
Tuy là Cảnh Anh Ly tìm tới Diệp Mặc chính là vì muốn hắn luyện đan cho cô đấy, nhưng khi thấy Diệp Mặc cho cô một lần nhiều đan dược nghịch thiên như vậy, thì cô vẫn hết sức chấn động.

Diệp Mặc khoát tay:
- Tôi biết cô vẫn một mực ở bên ngoài tự mình tìm kiếm tài nguyên tu luyện, bằng không thì với tư chất của cô hiện tại hẳn đã là tu vi Ngưng Thể rồi. Những đan dược này là dành cho cô, cô cũng có thể tiết kiệm được đại lượng thời gian. Nếu như tôi đoán không sai, thì hiện tại tu sĩ của Nam An Châu có thể phi thăng rồi, cho nên cô chỉ cẫn nỗ lực lên, tranh thủ sớm thăng cấp tới tu vi Hóa Chân một chút.

Tu sĩ Nam An Châu hiện tại có thể phi thăng rồi sao? Diệp Mặc nói vậy là có ý gì? Cảnh Anh Ly nhanh chóng phản ứng lại, cô lập tức nghĩ tới việc Diệp Mặc vì sao lại bị thương, cùng với những tiếng nổ ‘Ầm ầm’ khi nãy. Lẽ nào việc tu sĩ của Nam An Châu có thể phi thăng có quan hệ với Diệp Mặc? Bất quá cô cũng không hỏi, vì Diệp Mặc không chủ động nói thì cô cũng không cần thiết phải hỏi.

Diệp Mặc lấy ra mười miếng tiên tinh đưa cho Cảnh Anh Ly rồi nói: 
- Mấy viên tiên tinh này tặng cho cô.

Cảnh Anh Ly càng kinh hãi hơn nữa, vội vã đẩy tay Diệp Mặc lại: 
- Diệp sư huynh, cái này tôi không thể nhận được.

Cô không thể là người không biết tốt xấu như vậy, tiên tinh cho dù là tu sĩ Hóa Chân cũng khó có thể có được, thì cô sao có thể nhận không từ Diệp Mặc được? Diệp Mặc này cũng quá là xa xỉ đi? Cũng may là cô biết rằng Diệp Mặc không có ý gì đối với cô, bằng không thì cô đã cho rằng Diệp Mặc thích mình mất rồi.

Diệp Mặc trực tiếp đặt tiên tinh vào trong tay của Cảnh Anh Ly rồi nói: 
- Nhớ kỹ, chỉ có khi nào tu vi của cô đủ cao, thì mới có thể trợ giúp cho người khác. Nếu có một ngày tu vi của cô đủ cao, thì không chừng còn có thể tới giúp tôi nữa.

Cảnh Anh Ly sửng sốt một chút, những không tiếp tục từ chối nữa: 
- Đa tạ Diệp sư huynh.

Sau khi nắm mười viên tiên tinh vào trong tay, thì Cảnh Anh Ly lập tức cảm nhận được linh khí nồng đậm của nó khiến cho cô suýt chút nữa thì đã kêu lên. Cô khẳng định rằng sau khi có được mấy thứ này, thì việc tu luyện của cô chẳng khác nào đi bộ trên đất bằng nữa rồi.

Tính tình Cảnh Anh Ly cao ngạo, tư chất lại nghịch thiên, bất luận là kẻ nào cũng không thể dạy bảo cô được. Trước đây Tiêu Phi xếp thứ hai trên Kim Đan danh nhân đường đến cầu hôn cô, thì cô chỉ nói một câu ‘Anh không xứng với tôi’ để cho tên Tiêu Phi kia xấu hổ mà bỏ đi. Nhưng hôm nay, cô thật sự là rất cảm kích Diệp Mặc. Vì cô biết Diệp Mặc khác với những đệ tử của các đại môn phái kia. Mỗi một bước mà hắn đi đều là do hắn dốc sức mà bước, không có bất kỳ một môn phái nào ủng hộ cả. Lời mà hắn nói ra, cũng chính là bức họa khắc lại thực lực của hắn. Lời hắn dạy bảo, chính là thứ mà cô cảm thấy trân quý.

Bên trong Thế giới trang vàng của Diệp Mặc đã có tới gần nghìn viên tiên tinh, cho nên tặng cho Cảnh Anh Ly mười viên tiên tinh thì đương nhiên là hắn sẽ hào phóng mà không đau lòng rồi. Tư chất của Cảnh Anh Ly nghịch thiên, hơn nữa lại vô cùng thông minh. Hiện tại hắn trợ giúp cho cô, không chừng có một ngày cô sẽ có thể hồi báo lại cho hắn.

- Đợi tôi xem xem còn đường này đi thông tới…
Diệp Mặc thấy Cảnh Anh Ly đã thu hồi lại tiên tinh, thì lúc này mới gật đầu. Chỉ là khi hắn vừa mở miệng nói chưa hết câu, thì đã ngạc nhiên nhìn một mảnh không gian mờ ảo ở phía trước rồi.

- Làm sao vậy Diệp sư huynh? 
Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc lộ ra vẻ mặt kinh dị, thì lập tức nghi hoặc hỏi một câu.

Diệp Mặc cau mày không nói gì, vì lúc trước hắn thấy rõ rãng ở đây có một con đường đá xanh. Nhưng sao trong nháy mắt thì đã không còn thấy tăm hơi nữa?

Cho dù là hắn bị tiên tinh trong trận bàn phong ấn hấp dẫn, thì với tu vi của hắn, thì cũng không thể vô duyên vô cớ con đường đá đó biến mất trước mặt hắn được.

- Khi cô vừa tới đây, thì có thấy ở chỗ này có một con đường bằng đá không?
Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Cảnh Anh Ly rồi hỏi.

Cảnh Anh Ly vô cùng kinh ngạc: 
- Không có, khi tôi tới, thì ở đây chỉ có một mình anh. A, nhưng sao hiện tại lại có thêm một không gian mờ ảo nữa?

Thần thức của Diệp Mặc liền quét tới chỗ lúc đầu có con đường đá xanh, hiện tại đã biến thành một mảnh không gian mở ảo, nhưng cái gì hắn cũng không nhìn thấy. Nhưng lại có một loại cảm giác nguy cấp như có như không nhắc nhở hắn rằng không thể ở lâu tại chỗ này được.

Nghĩ tới đây, thì Diệp Mặc liền nhanh chóng thu hồi lại trận kỳ của mình, sau đó nói với Cảnh Anh Ly:
- Chúng ta đi, ở đây không thích hợp.

Cảnh Anh Ly nghi hoặc nhìn thoáng qua Diệp Mặc. Từ nãy tới giờ không thấy Diệp Mặc nói là sợ có nguy hiểm gì, thế nào mà bây giờ lại nói rằng là ở đây không thích hợp.

Thấy Cảnh Anh Ly nhìn mình, thì Diệp Mặc sao có thể không biết ý của cô được. Nhưng hắn cũng không hề giải thích, chỉ nhanh chóng đưa Cảnh Anh Ly rời khỏi chỗ này. Sau khi hai người ra khỏi phạm vi của cầu Tam Sinh, thì Diệp Mặc bắt đầu bố trí một trận pháp. Hắn trực tiếp bố trí một cái khốn trận cấp chín, đem lối ra vào cầu Tam Sinh này hoàn toàn phong bế lại.

Diệp Mặc thích mạo hiểm, nhưng cũng không phải là đứa ngốc. Giác quan thứ sáu của hắn nhờ có 'Tam sinh quyết' mà trở nên rất mạnh mẽ. Ma Ngục Tam Sinh cầu tuy rằng nguy hiểm, nhưng hắn lại không hề cảm giác được sự nguy hiểm trí mạng. Nhưng khi con đường đá kia biến mất, thì hắn lại cảm giác được một sự nguy hiểm vô cùng.

- Tôi muốn đi Ma Ngục bình nguyên tìm Ngân Nguyệt Đan Vương. Cô cùng đi với tôi, hay là trở về bế quan tu luyện? 
Sau khi Diệp Mặc phong bế lại cầu Tam Sinh, thì mới quay đầu lại hỏi Cảnh Anh Ly một câu.

Cảnh Anh Ly chiếm được nhiều đan dược và tiên tinh như vậy, thì điều trọng yếu nhất hiện tại đối với cô hẳn là bế quan tu luyện rồi.

Cảnh Anh Ly không hề do dự nói: 
- Tôi cùng anh đi Ma Ngục bình nguyên. Một mình tôi đi từ nơi này ra ngoài, thì cảm giác có chút không chắc chắn.

Diệp Mặc gật đầu nói:
- Xác thực là tôi cũng cảm giác được Ma Ngục cấm địa không phải là chỉ giống như những gì mà chúng ta thấy, ngay cả cái cầu Tam Sinh đối diện cũng khiến tôi có cảm giác rất quỷ dị.

- Đúng thế, Diệp sư huynh, sao tôi lại cảm giác cầu Tam Sinh không hề đáng sợ giống như truyền thuyết vậy? 
Tuy rằng Cảnh Anh Ly đoán được việc này có quan hệ với Diệp Mặc, nhưng cô vẫn cố nhịn không hỏi.

Diệp Mặc cười hắc hắc:
- Bởi vì tôi đã đi qua đó trước rồi, bằng không thì khi cô và hai tên tu sĩ Hóa Chân kia đều không có cơ hội đứng ở trước cầu Tam Sinh rồi.

Cảnh Anh Ly vừa định nói, thì lại nhìn thấy một tu sĩ đang chạy điên cuồng từ phía Ma Ngục bình nguyên vọt ra, vừa chạy vừa kêu la:
- Buông tha ta, buông tha ta…

Người này không ngờ lại là một tu sĩ Ngưng Thể, nhưng chỉ trong chốc lát, thì tên tu sĩ Ngưng Thể còn đang kêu la kia đã biến thành một đống xương khô rồi. Mà đáng sợ nhất chính là tóc và bộ da của y vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có máu thịt là đều biến mất không còn nữa mà thôi.

Cảnh Anh Ly vào Nam ra Bắc, gặp qua vô số hung hiểm, nhưng vẫn bị một màn trước mặt này dọa cho lùi lại vài bước, trốn ra phía sau Diệp Mặc.

Diệp Mặc nhíu mày, tiện tay ném ra một mồi lửa, lập tức có một cái bóng nhàn nhạt hét lên một tiếng ở giữa mồi lửa rồi tan biến.

Khi Diệp Mặc phóng ra mồi lửa kia, thì Cảnh Anh Ly cũng đã nhìn thấy được cái bóng dữ tợn đó rồi. Chờ sau khi cái bóng kia biến thành tro bụi, thì Cảnh Anh Ly mới khiếp sợ nói:
- Ma Linh, nhưng không phải là Ma Linh có thể dùng thần thức để thấy được sao?

- Đó không phải là Ma Linh. 
Diệp Mặc lắc đầu. Điều mà hắn lo lắng cuối cùng cũng tới, Ma Ngục cấm địa sẽ trở thành một cơn ác mông của Nam An Châu. Tiên Ma Tinh là đồ tốt, nhưng biến cố trong đệ nhất cấm địa này thì không phải là tu sĩ bình thường có thể tới được.

- Đó là cái gì? 
Cảnh Anh Ly rốt cuộc cũng không nhịn được mà phải hỏi Diệp Mặc. Đây là lần đầu tiên cô nhịn không được sự tò mò của mình về một thứ gì đó.

Diệp Mặc trầm giọng:
- Đó là Tà Linh, hơn nữa còn là Tà Linh cấp thấp nhất.

- Tà Linh cấp thấp nhất có thể dễ dàng giết tu sĩ Ngưng Thể sao? 
Cảnh Anh Ly khiếp sợ. Có thể dễ dàng giết chết một tu sĩ Ngưng Thể, thì chẳng phải đồng nghĩa là nó có thể dễ dàng giết cô sao?

- Không sai, đây là Tà Linh cấp thấp nhất. Tà Linh cao cấp có màu xám tro, cao cấp hơn nữa còn có Tà Linh mầu đỏ sẫm. Nếu như là Tà Linh mầu đỏ sẫm thì có thể dễ dàng giết chết một tu sĩ Hóa Chân. Thần thức của cô hiện tại không thể thấy chúng nó, còn tôi thì có thể.
Diệp Mặc trả lời Cảnh Anh Ly.

Cảnh Anh Ly lập tức hỏi:
- Làm sao anh biết? Anh đã từng gặp qua rồi sao?

Diệp Mặc gật đầu: 
- Không sai, vừa rồi tôi ở trên Ma Ngục Tam Sinh cầu thiếu chút nữa đã chết rồi. Ảo trận trên cầu Tam Sinh kia chính là do những Tà Linh này phối hợp tạo ra, khiến cho người ta khó lòng mà phòng bị. Ở trên cầu Tam Sinh chí ít tôi cũng phải gặp hơn vạn Tà Linh, còn có tới vài chục Tà Linh mầu đỏ sẫm nữa…

- A… 
Cảnh Anh Ly không thể tin được mà nhìn Diệp Mặc. Nếu như không phải cô hiểu rõ Diệp Mặc sẽ không phóng đại sự việc, thậm chí còn cố gắng nói giảm đi, thì cô sẽ khẳng định rằng Diệp Mặc đang khoác lác rồi.

Vừa rồi chỉ là một Tà Linh cấp thấp đã có thể dễ dàng giết một tu sĩ Ngưng Thể, hơn nữa dựa theo lời Diệp Mặc nói, thì trên cầu Tam Sinh kia còn có loại Tà Linh cao cấp hơn, còn có Tà Linh mầu đỏ sẫm nữa. Những thứ Tà Linh này đều có thể giết cả tu sĩ Hóa Chân, và số lượng còn đông tới cả vạn. Nhưng Diệp Mặc có bản lãnh lớn như vậy sao? Có thể dễ dàng mà giết đi nhiều Tà Linh như vậy?

Nhưng cô lại biết điều Diệp Mặc nói chắc chắn là sự thật, bởi vì nếu không phải như vậy, thì cô đã không thể bình an mà đi qua cầu Tam Sinh như vậy rồi.

Diệp Mặc biết suy nghĩ của Cảnh Anh Ly, cho nên hắn liền cười nhạt rồi nói:
- Tôi có thể giết hơn vạn Tà Linh, cũng không phải là vì tôi có thể giết được hơn vạn tên tu sĩ Hóa Chân. Chỉ là vì Tà Linh sợ nhất chính là mồi lửa, mà tôi còn có cả thiên hỏa. Hơn nữa đám Tà Linh ở dưới cầu Tam Sinh rất quái lạ, tôi rõ ràng đã giết chết rất nhiều, nhưng chúng vẫn cứ xông tới để cho tôi giết, bằng không thì tôi cũng không thể nào giết được nhiều Tà Linh như vậy. Nhưng những Tà Linh này khác với những Tà Linh mà tôi thấy trước đây, không ngờ lại có thể trong nháy mắt mà cắn nuốt máu thịt của tu sĩ, điểm này quả thực là có chút quỷ dị.

- Chúng nó hẳn là không phải muốn lao đầu vào cho anh giết đâu, tôi đoán chắc là đám Tà Linh đó muốn giết anh để bảo vệ một thứ gì đó. Chỉ là không ngờ anh lại lợi hại như vậy mà thôi. Hiện giờ thì cuối cùng tôi đã hiểu vì sao cầu Tam Sinh lại chẳng có chút nguy hiểm nào cả. 
Cảnh Anh Ly giờ mới hiểu được vì sao cô có thể an bình mà bước qua cầu Tam Sinh rồi.

Diệp Mặc ừ một tiếng:
- Cô rất thông minh, hẳn là đám Tà Linh kia đang bảo vệ cho một thứ gì đó, cho nên mới không cho tôi đi qua…

Diệp Mặc nói tới đây, thì lại ngừng lại. Hắn nghĩ tới một vấn đề, đó là không hiểu đám Tà Linh này bảo vệ thứ gì? Lẽ nào lại chính là cái ấn ký kia? Nhưng như vậy cũng không đúng, vì thời gian mà cái ấn ký kia tồn tại khẳng định không thể dài hơn cầu Tam Sinh được.

Vậy thì thứ mà đám Tà Linh dưới chân cầu Tam Sinh bảo vệ rốt cuộc là thứ gì? Nghĩ tới đây Diệp Mặc thậm chí còn muốn quay lại cầu Tam Sinh xem một chút.

CHƯƠNG 1438: DIỆP MẶC LÀ AI?

Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói gì, Cảnh Anh Ly lập tức cũng không nói thêm gì nữa. Diệp Mặc khi vừa mới nhắc đến bảo vệ thứ gì đó, lập tức ngừng lại, rõ ràng là nhớ ra cái gì đó, hoặc là muốn đi xem xem một chút.

- Thôi, tôi vẫn còn phải nhanh chóng đi tìm Ngân Nguyệt đan vương tiền bối, mong ngàn vạn lần không được có nguy hiểm gì.
Diệp Mặc nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định đi tìm Ngân Nguyệt đan vương trước, nói không chừng cái mà những tà linh đó muốn bảo vệ chính là ấn kỳ, bây giờ ấn kỳ bị hắn lấy đi rồi, cũng không còn thứ gì để bảo vệ nữa. Huống chi vốn dĩ những ma linh cũng không là cái gì, nhưng tà linh một khi xuất hiện, cho dù là Ngân Nguyệt đan vương cũng chưa chắc có thể tự vệ được.

Hai người sau khi tiến vào Ma Ngục bình nguyên mới biết tình huống trong này cũng đã ác liệt đến mức độ nào rồi, đâu đâu cũng là những thi thể da bọc xương, các loại túi trữ vật, nhẫn trữ vật, pháp bảo vương vãi khắp nơi.

- Chết nhiều người như vậy…
Cảnh Anh Ly hít một hơi dài, nếu như cô cũng ở trong Ma Ngục bình nguyên, có khi cũng bị giết rồi không?

Diệp Mặc tăng nhanh tốc độ, đồng thời thần thức của hắn cũng hoàn toàn phóng rộng ra, trong Ma Ngục bình nguyên này, thần thức của Diệp Mặc mặc dù bị thu hẹp đến cực hạn, nhưng những nơi trong phạm vi chục nghìn mét cũng có thể nhìn rõ được.

Dọc theo đường di, hai người lại gặp càng nhiều thi thể tu sĩ. Thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly biết, mỗi một tiếng kêu đó thay cho một sinh mạng bị tà linh cướp đi. Hai người trên đường cũng gặp tà linh vài lần, chỉ có điều những tà linh này dưới hỏa cầu của Diệp Mặc, căn bản cũng không kiên trì được trong tích tắc.

- Đây là người của Huyền Âm các tôi…
Cảnh Anh Ly chỉ một hài cốt mặt quần áo tu sĩ màu xám nói.

Diệp Mặc trong lòng cũng có chút bồn chồn, Huyền Âm các là tông môn chín sao, chắc chắn có tu sĩ Hóa Chân đi cùng. Nhưng đến Huyền Âm các cũng có người chết, thì Ngân Nguyệt đan vương sớm tiến vào Ma Ngục cấm địa thì thế nào? Hắn chỉ hi vọng Ngân Nguyệt đan vương có thể dùng mồi lửa kỳ dị đối phó với tà linh trước khi bọn chúng đánh lén ông, những tà linh này cho dù lợi hại đi nữa, gặp phải mồi lửa kỳ dị thì cũng chết là cái chắc.

Lúc này ở một nơi cách chỗ Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly trăm dặm, gần nghìn tu sĩ đang đứng chen chúc nhau, trước mặt những tu sĩ này, có một vòng lửa, những tu sĩ này đứng trong vòng lửa đó. Chỉ có điều vòng lửa này có chút bé nhỏ, nhiều tu sĩ như vậy thậm chí cũng đã đứng giáp với viền lửa rồi.

Bên ngoài vòng lửa này có rất nhiều hài cốt tu sĩ, những tu sĩ không kịp tiến vào trong vòng lửa đó đều bị tà linh cắn nuốt sạch. Thỉnh thoảng còn có một hai tu sĩ nhìn thấy bên trong vòng lửa bên này có nhiều người, muốn xông qua, nhưng cũng chưa có người nào xông được vào vòng lửa đó. Thời gian đứng ngoài vòng lửa đó hơi lâu chút, sẽ bị những bóng dáng không nhìn thấy bằng mắt thường kia cắn nuốt sạch.

Những tu sĩ trong vòng lửa ai ai cũng lộ vẻ kinh hoàng, nếu như có thể hối hận, bọn họ tuyệt đối không đến Ma Ngục cấm địa. Những thứ không nhìn thấy kia quá lợi hại. Là ai nói ma linh có thể dùng thần thức quét đến được? Những ma linh mà bọn họ đụng mặt căn bản cũng không thể nào dùng thần thức quét đến được.

Bây giờ những tu sĩ trong vòng lửa đó thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy một số bóng đen lờ mờ, những bóng đen đó rõ ràng là những ma linh không thể nào dùng thần thức quét đến được. Những bóng đen đó dường như cũng biết trong vòng lửa kia có rất nhiều tu sĩ, nên cứ lởn vởn bên ngoài vòng lửa đó, không muốn rời đi, cũng không dám tiến vào trong. Những tu sĩ đứng sát với vòng lửa thì lại kinh hồn táng đảm, sợ chẳng may không cẩn thận, sẽ bị những bóng đen kia kéo ra ngoài.

Nhưng vòng lửa của ly trận hỏa chỉ rộng có vậy, không thể nào tránh được có người tiếp cận gần với mé của trận pháp. Hai tu sĩ Hóa Chân vì phòng ngừa mọi người tranh chỗ nhau mà hỗn loạn, lại càng trực tiếp đứng ra nói, nếu như có ai chen lấn chỗ, thì sẽ ném ra ngoài ngay tức khắc.

Cũng may có hai tu sĩ Hóa Chân lên tiếng, sau khi nghe thấy hai tu sĩ Hóa Chân này nói vậy, những người trong vòng lửa cũng khoanh địa bàn của mình lại. Chỉ cần cứ như vậy, những tu sĩ tiến vào ly trận hỏa trước thì lại càng có lợi, chỗ đứng rộng hơn chút không nói, còn cách xa vòng lửa, những tu sĩ đến sau thì lại càng sát với mé của ly trận hỏa hơn.

- Tất cả mọi người lấy linh thạch của mình ra, để Lăng Trần tiền bối sử dụng, ly trận hỏa này cần rất nhiều linh thạch, một khi ly trận hỏa không còn đủ linh thạch để cung cấp linh nguyên nữa mà hỏng đi. Thì tất cả chúng ta sẽ chết hết.
Một tu sĩ Hóa Chân đứng ra lớn tiếng nói.

Nghe thấy vậy, rất nhiều tu sĩ đều tự giác lấy linh thạch của mình ra, rất nhanh bên cạnh lão già tay nắm trận kỳ đã có một đống lớn linh thạch rồi.

- Tôi và Tiểu Trân không có linh thạch…
Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi có chút lo lắng nói, tu sĩ nói ra câu này chính là Du Nhị Hổ. Gã và Tiểu Trân đi theo Trình Na Na vừa đến Ma Ngục cấm địa thì gặp phải chuyện tà linh này. Dưới sự hoảng loạn, Trình Na Na dẫn theo hai người bọn họ chạy về nơi nhiều người nhất, vì có linh khí phi hành cực phẩm của Trình Na Na, bọn họ cũng là tốp đầu tiên tiến gần với ly hỏa trận nhất.

Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Trân hàng năm vì tu luyện mà bôn ba, căn bản cũng không giữ lại linh thạch. Cho dù trên người có chút linh thạch, cũng chỉ là linh thạch hạ phẩm và linh thạch trung phẩm. Nếu như không phải Trình Na Na dẫn họ đến, bọn họ đến linh thạch ngồi truyền tống trận cũng không có, có thể nói trong những tu sĩ có thể đến được Ma Ngục cấm địa, thì hai người bọn họ là nghèo nhất. Nhìn người khác lấy ra linh thạch, chỉ có hai người họ là không lấy ra, Du Nhị Hổ liền lo lắng nói.

Trình Na Na vẫn không trả lời, một tu sĩ bên cạnh lạnh giọng nói:
- Không có linh thạch thì ở lại đây làm gi? Cút ra ngoài. Chỉ là hai tên tu sĩ Trúc Cơ, lại dám đến Ma Ngục cấm địa.

Tất cả mọi người xung quanh biết tu sĩ nói ra câu này cũng không có ý gì, vì không gian trong ly hỏa trận chật hẹp. Còn ba người Trình Na Na thì lại đến sớm, cũng kịp thời chiếm được một khoảng trống, nơi mà tên tu sĩ đó và mấy tên đồng bọn chiếm được ngược lại cũng không rộng như của ba người Trình Na Na, hơn nữa lại gần với mép ly hỏa trận. Chỉ cần Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Trân đi ra ngoài, thì không gian xung quanh bọn họ cũng được rộng hơn chút ít.

- Anh có ý gì? Ai nói không có linh thạch? Linh thạch của Nhị Hổ và Tiểu Trân tôi trả.
Trình Na Na nói xong, lại lần nữa lấy ra mấy nghìn linh thạch thượng phẩm ra vứt lên trên đống linh thạch kia.

Tên tu sĩ lập tức hừ lạnh một tiếng, nói:
- Ai nói cô có thể trả giúp họ? Vì ly hỏa trận, chúng tôi đã lấy tất cả linh thạch trên người ra, cô không ngờ lại còn linh thạch đi giúp người khác nữa.

Trình Na Na sắc mặt trầm xuống nói:
- Anh cố ý bới móc sao? Tôi không tin anh lấy hết linh thạch trong nhẫn trữ vật của anh ra rồi.

Tên tu sĩ trước mắt này muốn lấy chỗ đứng của ba người bọn họ, Trình Na Na làm sao lại không biết? Ba người bọn họ đến trước, khi vừa mới đến, thì tiền bối kia còn đang bố trí trận pháp. Ba người căn bản cũng đã ở trong cùng rồi, chỉ có điều càng về sau lại càng có nhiều người đến, nên ép ba người bọn họ nhích dần ra ngoài mép. Nếu như không phải hai tên tu sĩ Hóa Chân kịp thời đứng ra nói, lúc này nói không chừng bọn họ cũng đã ép ra ly hỏa trận này rồi.

Nhưng cho dù biết tên tu sĩ này đang bới móc, nhưng Trình Na Na cũng không còn cách nào, tên tu sĩ này và đồng bọn bên cạnh gã, cô cũng không nhìn ra tu vi, rõ ràng là tu sĩ trên cấp Hư Thần rồi.

- Các anh em, hai tên tu sĩ Trúc Cơ này rõ ràng có túi trữ vật, nhưng đến một viên linh thạch cũng không muốn lấy ra. Mặc dù có tiền bối bố trí ly hỏa trận, nhưng ly hỏa trận này cũng phải dựa vào sự cố gắng của mọi người. Nếu như tất cả mọi người đều giống như bọn họ, thì chúng ta làm sao có thể chống đỡ được số ma linh này?
Tên tu sĩ Hư Thần ôm quyền lớn tiếng nói với mọi người.

Mặc dù miệng gã nói như vậy, nhưng ánh mắt thì lại nhìn hai tên tu sĩ Hóa Chân. Hai tên tu sĩ Hóa Chân đó lại như không nghe thấy gì, chỉ dính mắt vào nhìn bóng đen bên ngoài ly hỏa trận kia, nhíu nhíu mày hình như còn đang nghĩ kế sách gì đó.

Trong đám người không có ai dám đứng ra nói, vì đối với tất cả mọi người mà nói, thì những người trong vòng tròn này đương nhiên càng ít càng tốt. Nhưng cũng không có ai dám đứng ra phụ họa với tên tu sĩ Hư Thần này, mọi người đều biết ý tứ của tên tu sĩ Hư Thần này, hai tên tu sĩ Trúc Cơ kia chết thì cũng chết rồi, không có ai thèm để ý. Nhưng lúc này cũng không có ai muốn ném đá xuống giếng, dù sao một khi ra ngoài, thì chết còn thê thảm hơn. Hơn nữa Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Trân đều có túi trữ vật, rõ ràng là tu sĩ nghèo kiết xác, phần lớn tu sĩ cũng có chút thương cảm.

- Nếu như tất cả mọi người ngầm thừa nhận rồi, thì tôi ra tay đây.
Tên tu sĩ Hư Thần kia ôm quyền nói xong, giơ tay ra muốn xách Du Nhị Hổ lên.

Lỗ Tiểu Trân lấy mười viên linh thạch trung phẩm ra nói:
- Chỗ này tôi còn chút linh thạch trung phẩm…

Tên tu sĩ Hư Thần biết rõ Lỗ Tiểu Trân không có linh thạch thượng phẩm, lại cố ý nói:
- Bây giờ mới biết lấy linh thạch ra, cũng đã muộn rồi…

- Dừng tay…
Trình Na Na thấy tên tu sĩ kia động thủ, lập tức liền kêu lên. Cô thấy tên tu sĩ đó tạm thời dừng tay lại, lập tức lạnh lùng nói:
- Anh biết anh ta là ai không? Là đệ tử của Diệp thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành đấy, anh dám động đến anh ta, thì Lôi Vân tông và Vô Cực tông cũng chính là kết cục của anh đấy.

Tên tu sĩ Hư Thần sửng sốt một chút, bỗng nhiên cười ha hả nói:
- Nếu nói như vậy cô cũng là người của Diệp thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành đó rồi?

Trình Na Na lập tức nói:
- Không sai, tôi chính là em dâu của Diệp thành chủ.

Trong đám người hình như có hư thanh truyền ra ngoài, rõ ràng có người tin lời nói của Trình Na Na. Du Nhị Hổ là đệ tử của Diệp Mặc? Diệp thành chủ giàu có, lại là chủ của một thành, sao lại có thứ đệ tử đến linh thạch thượng phẩm cũng không lấy ra được thế này? Thật quá buồn cười.

Huống chi, cũng không ai nghe nói Diệp thành chủ còn có em trai. Trình Na Na nói ra tên của Diệp Mặc, không cần nói đến những tu sĩ bình thường đứng trong ly hỏa trận, ngay cả hai tu sĩ Hóa Chân cũng kinh dị nhìn Trình Na Na, rõ ràng muốn xác nhận một chút Trình Na Na nói thật hay đùa.

Người khác nhìn thấy tu sĩ Hư Thần cười ha hả, cho rằng tu sĩ Hư Thần cũng nghĩ giống như bọn họ, không tin lời của Trình Na Na. Nhưng khiến tất cả mọi người không ngờ chính là, tên tu sĩ Hư Thần đó lại cười lớn nói:
- Mặc Nguyệt Chi Thành là thứ gì? Diệp thành chủ là thứ gì?

Đối với gã mà nói đừng nói là Diệp thành chủ, nếu như trưởng bối của sư môn ở đây, thì hai tên tu sĩ Hóa Chân kia, gã cũng không coi ra gì.

Những tu sĩ tới đây phần lớn đều biết Diệp Mặc phát uy khi trở về Mặc Nguyệt Chi Thành, cho nên khi bọn họ nghe thấy tên tu sĩ Hư Thần nói vậy cũng không ngừng khiếp sợ. Ngay cả hai tên tu sĩ Hóa Chân cũng nhìn về phía tu sĩ Hư Thần này, trong lòng thầm kinh dị. Đến Diệp thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành cũng nói là thứ gì, hậu đài của tên tu sĩ Hư Thần này chẳng lẽ lại còn lợi hại hơn Vô Cực tông thậm chí Đan thành hay sao?

Có rất nhiều tu sĩ phản ứng nhanh hơn cũng đã nhìn ra, tên tu sĩ Hư Thần này chắc hẳn không phải là người Nam An châu, nếu như tu sĩ của Nam An châu tuyệt đối sẽ không thể không biết Mặc Nguyệt Chi Thành, lại càng không biết Diệp thành chủ là ai.

CHƯƠNG 1439: MẶT TRỜI MÀU LAM TRÊN MA NGỤC BÌNH NGUYÊN

- Thả Nhị Hổ ra, chúng tôi tự đi ra ngoài.
Trình Na Na thấy tu sĩ Hư Thần kia còn muốn ra tay, lạnh lùng nói một câu, kéo Lỗ Tiểu Trân nói với Du Nhị Hổ:
- Nhị Hổ, chúng ta đi.

Du Nhị Hổ trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng, trong Tu Chân giới nhiều năm như vậy không thể lên cấp, đối với chuyện sống chết gã cũng cảm thấy nhạt đi rất nhiều. Nhưng lập tức lại sắp nhìn thấy sư phụ rồi, ngược lại lại vào lúc này lại phải đi nộp mạng. Bây giờ Trình Na Na muốn cùng gã và Tiểu Trân ra ngoài, Nhị Hổ lắc lắc đầu nói:
- Tôi Tiểu Trân cùng đi là được rồi, cô ở lại trong này đi. Nếu như chúng ra cùng ra ngoài, ai nói cho sư phụ tôi báo thù cho tôi chứ?

- Không đi nữa tôi sẽ động thủ đấy.
Tên tu sĩ Hư Thần lại nói thêm một câu.

- Na Na…
Lỗ Tiểu Trân lo lắng nói một câu.

Trình Na Na lắc đầu nói:
- Không vội, tôi có cách.

Trình Na Na có biện pháp thật, khi cô nhìn thấy ly hỏa trận này đã biết nếu như một mình cô, nói không chừng còn có cơ hội thoát khỏi cấm địa này. Vì cô cũng có một pháp bảo hỏa hệ, chân khí hạ phẩm Ly Hỏa Tráo. Ly Hỏa Tráo này còn là khi cô tìm Diệp Tử Phong gần Lưu Kiều thành đã gặp được, chỉ có điều Ly Hỏa Tráo không phù hợp với thuộc tính của cô, cô rất ít dùng nó mà thôi.

Hôm nay cô cũng nhìn thấy bóng dáng ma linh kia sợ vòng tròn của ly hỏa trận, nên mới nghĩ ra Ly Hỏa Tráo.

- Haiz, phía trước không ngờ là một ly hỏa trận, trong trận đó còn có gần nghìn tu sĩ. Những tu sĩ này cũng rất thông minh, biết bố trí một ly hỏa trận, chỉ có điều ly hỏa trận có lợi hại đi nữa, thời gian kiên trì cũng có hạn.
Thần thức của Diệp Mặc lợi hại hơn nhiều so với Cảnh Anh Ly, sớm đã nhìn thấy ly hỏa trận phía xa rồi.

Nhưng ngay sau đó Diệp Mặc lại giật mình nói:
- Na Na làm sao cũng tới rồi? Tại sao lại không vào ly hỏa trận mà lại phải dùng pháp bảo hỏa tráo?

- Na Na là ai?
Cảnh Anh Ly nghi ngờ hỏi.

Sắc mặt Diệp Mặc cũng biến đổi, bỗng nhiên tăng tốc xông đến. Hắn phát hiện trong Ly Hỏa Tráo của Na Na không ngờ có ba người nữa, ngoại trừ Trình Na Na, còn có Nhị Hổ và Tiểu Trân cũng có mặt. Nếu như Trình Na Na là một Hư Thần hoặc tu sĩ trên cấp Ngưng Thể, nói không chừng cô có thể dựa vào Ly Hỏa Tráo này rời khỏi Ma Ngục cấm địa. Nhưng cô chỉ là tu vi Nguyên Anh trung kỳ, dùng Ly Hỏa Tráo bảo vệ ba người rõ ràng là bất lực tòng tâm rồi. Thậm chí đến sức di chuyển cũng không có, chỉ có thể đứng tại chỗ mà chịu đựng.

Trình Na Na sắc mặt tái nhợt dùng thần thức khống chế Ly Hỏa Tráo, hơn nữa không ngừng rót chân nguyên vào. Cô biết cho dù cô có kiên trì thì cũng không thể nào gắng gượng tiếp tục được một ngày. Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Trân lo lắng sốt ruột, nhưng bọn họ cũng không có cách nào giúp Trình Na Na chống đỡ được Ly Hỏa Tráo.

Chính vào lúc này, bọn họ bỗng nhiên cảm thấy xung quanh trở nên xanh ngắt, dường như biến thành mặt nước biển xanh ngọc vậy.

Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc phóng ra Thiên Hỏa Cửu Dương, trong lòng hiểu ra Diệp Mặc nói diệt hơn chục nghìn tà linh là như thế nào. Dưới mặt trời như này, cho dù có nhiều tà linh hơn nữa cũng không chạy thoát được, chết là cái chắc.

- Mặt trời màu lam…
Du Nhị Hổ thấy xung quanh sáng một màu xanh, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Sau đó gã lại nhìn vô số những tà linh xung quanh biến thành tro bụi, sau đó biến mất không còn tung tích.

- Sư phụ…
Du Nhị Hổ lập tức nhìn thấy Diệp Mặc, gã lập tức nhớ ra mặt trời màu lam đó là do Diệp Mặc phóng ra, càng vui mừng bật thốt lên. Cho dù gã là một đại hảo hán, cũng không kìm chế được vành mắt có chút ướt nước. Gã chưa bao giờ nghĩ qua, sau khi đến một nơi như đại lục Lạc Nguyệt này mười hai mươi năm sau, gã vẫn còn có thể gặp được Diệp Mặc.

- Anh…
Cho dù biết Diệp Mặc ở Ma Ngục cấm địa, Trình Na Na cũng hoàn toàn không ngờ, có thể gặp được Diệp Mặc trong này, lại càng vui mừng sung sướng. Cô nhìn những con tà linh xung quanh dưới mặt trời màu xanh biến thành tro bụi, lập tức cảm thấy thoải mái.

Trình Na Na buông lỏng người, rồi phun một ngụm máu tươi ra, ngã xuống Ly Hỏa Tráo đã ảm đạm không ngừng.

- Na Na, làm sao em lại đi cùng Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Trân?
Diệp Mặc vội hỏi một câu.

Thấy Trình Na Na vẻ mặt héo hon. Nhị Hổ kích động đến một từ cũng không nói ra được, Lỗ Tiểu Trân lại vội vàng nói:
- Khi Na Na tìm Diệp Tử Phong ở gần Lưu Kiều thành, con đúng lúc cùng Nhị Hổ đến Lưu Kiều thành. Kết quả chúng con nghe nói sư phụ đến Ma Ngục cấm địa. Nhị Hổ nóng lòng muốn gặp được sư phụ, nên đi cùng Na Na tới đây.

Du Nhị Hổ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vội vàng bổ sung:
- Đúng vậy, con nhìn có rất nhiều tu sĩ luyện khí có thể vào được, con và Tiểu Trân cũng là Trúc Cơ viên mãn rồi, chắc hẳn lại càng có thể vào được, nên mới vào đây.

Lỗ Tiểu Trân lại có chút nghi ngờ nhìn Cảnh Anh Ly đứng cạnh Diệp Mặc, Cảnh Anh Ly mang lại cho cô cảm giác cũng không xinh đẹp lắm, thậm chí có chút xấu xí. Nhưng khi cô nhìn lại Cảnh Anh Ly, lại phát hiện ra người con gái này là người tao nhã nhất trong những người con gái mà cô từng gặp, cái cảm giác này thật quái dị. Nhưng cô cũng không dám hỏi Diệp Mặc, Cảnh Anh Ly và sư phụ rốt cục là có mối quan hệ như nào.

Trình Na Na hồi phục lại chút ít, sắc mặt xanh xao gật gật đầu nói:
- Đúng là như vậy.

Diệp Mặc lấy ra một viên đan dược đưa cho Trình Na Na nói:
- Em uống viên đan dược này trước đã.

Đợi sau khi Trình Na Na uống viên đan dược đó vào rồi, Diệp Mặc mới nhìn ly hỏa trận nghi ngờ hỏi
- Em có Ly Hỏa Tráo, hoàn toàn có thể tiến vào ly hỏa trận, tại sao lại không vào? Ly hỏa trận mặc dù cũng không kiên trì được bao lâu, nhưng cũng mạnh hơn Ly Hỏa Tráo nhiều, huống chi…

Diệp Mặc thở dài, không nói gì.

Cảnh Anh Ly cũng hiểu được ý tứ của Diệp Mặc, cô bổ sung nói:
- Nếu như không phải vì Ly Hỏa Tráo của cô là chân khí hạ phẩm, luyện hóa cần một thời gian nữa, phỏng chừng trong ly hỏa trận đó sớm đã có người cướp đi rồi.

Trình Na Na giật mình, lúc này mới tỉnh ngộ, nếu như có người cướp đi Ly Hỏa Tráo, đến ly hỏa trận luyện hóa, vậy thì sẽ thế nào? Cô theo bản năng nhìn Cảnh Anh Ly, trong lòng thầm khâm phục người con gái này có sức quan sát thật nhạy cảm.

Thấy Diệp Mặc nhìn chằm chằm mình mà không trả lời, Trình Na Na cũng không nửa phần do dự nói:
- Không phải bọn em không muốn ở lại trong ly hỏa trận, mà là vì có người không cho Nhị Hổ và Tiểu Trân ở lại trong đó, em chỉ còn cách đi ra cùng bọn họ…

Nghe thấy vậy, sắc mặt Diệp Mặc lập tức trầm xuống, tu sĩ Trúc Cơ trong ly hỏa trận này cũng không phải chỉ có hai người Nhị Hổ và Tiểu Trân, tại sao lại không cho Nhị Hổ và Tiểu Trân ở trong đó?

Khi Diệp Mặc phóng ra Thiên Hỏa Cửu Dương, trong ly hỏa trận đã có người nhìn thấy, khi những người này nhìn thấy vô số những bóng dáng ma linh dưới mặt trời màu lam kia biến thành tro bụi, thậm chí tiêu tán không còn, lập tức biết được mặt trời màu lam này chính là khắc tinh của những cái bóng kia.

- Diệp Mặc đến rồi…

- Là Diệp thành chủ…

- Người con gái kia nói là sự thật, cô ấy đúng là người của Mặc Nguyệt Chi Thành, Diệp thành chủ tặng một viên đan dược cho cô ấy…

Diệp Mặc sau khi phóng ra Thiên Hỏa Cửu Dương, những tu sĩ trong Ly hỏa trận phần lớn đều nhận ra Diệp Mặc, khi những tu sĩ đó nhìn thấy mấy người Diệp Mặc căn bản cũng không dùng đến Ly Hỏa Tráo, cũng không phóng ra bất kỳ pháp bảo nào, dưới mặt trời màu lam đó không ngờ lại bình yên vô sự, liền biết được mặt trời màu lam đó chính là khắc tinh của những bóng đen kia.

Chỉ trong nháy mắt, những tu sĩ trong ly hỏa trận cũng hiểu ra tình trạng thế nào, ai ai cũng rời ra tên tu sĩ vừa mới ép ba người Trình Na Na rời khỏi Ly hỏa trận. Một số tu sĩ to gan thậm chí còn bắt đầu bước ra khỏi ly hỏa trận, nhanh chóng bọn họ phát hiện ra mình đúng là không có chuyện gì.

Có người thử rồi, những tu sĩ còn lại ai ai cũng rời khỏi Ly hỏa trận. Tất cả những tu sĩ bước ra khỏi Ly hỏa trận đều khom người cám ơn Diệp Mặc, hoặc là cung kính thăm hỏi. Bọn họ biết rằng, nếu không phải Diệp Mặc đến phóng ra mặt trời màu lam đó, thì cho dù bọn họ ở trong ly hỏa trận, cũng không kiên trì được bao lâu nữa.

Tên tu sĩ vừa mới ép ba người Du Nhị Hổ ra khỏi Ly hỏa trận nhanh chóng phát hiện ra xung quanh mình trống trải, thậm chí chỉ còn gã và đồng bọn của gã.

Những bàn tán về Diệp thành chủ cũng vang lên, gã đương nhiên nghe thấy, thấy Diệp Mặc nhẹ nhàng tiêu diệt những bóng đen bằng mặt trời màu lam kia, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Muốn nói không có chút hối hận chắc chắn cũng không thể nào, sớm biết Diệp thành chủ lợi hại như này, hơn nữa lại đến nhanh như vậy, gã bất luận thế nào cũng không ép ba người Trình Na Na ra ngoài.

Những tu sĩ bước ra từ Ly hỏa trận càng lúc càng nhiều, Diệp Mặc cũng đã nghe xong Trình Na Na nói, cộng thêm những tu sĩ ra ngoài có chút gì đó lấy lòng Diệp Mặc, lại càng thêm dầu vào lửa kể lại sự ghê tởm của tu sĩ Hư Thần kia.

Hai tên tu sĩ Hóa Chân cũng có chút ngại ngùng bước tới trước mặt Diệp Mặc ôm quyền nói:
- Cám ơn Diệp thành chủ, haizz, so sánh mới thấy chúng tôi kém Diệp thành chủ quá xa.

Diệp Mặc mặc dù lợi hại, đối với tu sĩ mà nói, tuổi tác của hắn cũng quá trẻ rồi. Bọn họ cũng là tu sĩ Hóa Chân, trước mặt Diệp Mặc tự nhận mình không bằng Diệp Mặc, lòng hư vinh của Diệp Mặc chắc hẳn có thể thỏa mãn rồi.

- Cút.
Diệp Mặc liếc nhìn hai tu sĩ Hóa Chân lạnh giọng quát lên.

Hai tên tu sĩ Hóa Chân chủ động bước đến hỏi thăm Diệp Mặc sắc mặt lập tức tái nhợt, bọn họ cũng đứng top trong giới tu Chân, không ngờ lại bị người khác đuổi đi trước mặt nhiều người như vậy, đúng là không còn mặt mũi nào nữa.

Cho dù như vậy hai gã tu sĩ Hóa Chân cũng hơi do dự một chút, vẫn lùi sang một bên, bọn họ rất muốn đi ngay bây giờ. Nhưng nghĩ đến những bóng đen đáng sợ trong cấm địa, lại có chút do dự.

Tên tu sĩ Hư Thần kia cũng nhìn ra có chút không đúng, đồng bọn bên người gã cũng nháy mắt ra hiệu, vòng qua đám người đó muốn rời đi.

Nhưng mới đi được mấy chục bước, gã lại cảm thấy mình hoàn toàn không thể nào di chuyển được, không đợi gã nói chuyện, giọng nói của Diệp Mặc lại truyền đến:
- Là anh ép người của Mặc Nguyệt Chi Thành rời khỏi Ly hỏa trận?

Tên tu sĩ Hư Thần nhìn thấy Diệp Mặc quát hai tên tu sĩ Hóa Chân biến đi, còn hai tên tu sĩ Hóa Chân không ngờ cũng không dám phản kháng chút nào, thêm vào đó bây giờ nửa bước cũng khó di chuyển, lập tức hiểu ra là tên Diệp thành chủ này có chút cổ quái.

Không đợi tên tu sĩ Hư Thần kia nói gì, tên tu sĩ có chút cao tuổi đứng cạnh tu sĩ Hư Thần ôm quyền nói:
- Diệp thành chủ, đây là hiểu lầm. Chúng tôi không biết bọn họ là người của Mặc Nguyệt Chi Thành, nếu như biết, chúng tôi chắc chắn không dám như vậy.

Tên tu sĩ đó biết nói đạo lý thể nào để mọi người cùng ra sức căn bản cũng chỉ là lời thừa, cho nên dứt khoát nói là hiểu lầm.

- Vậy sao? Sao tôi lại nghe nói các hạ nói Mặc Nguyệt Chi Thành là thứ gì, Diệp thành chủ cũng là câu này?
Đám người lập tức có người châm chọc nói ra, mặc dù là châm chọc tu sĩ nói lời kia, nhưng cũng không dám nói nguyên câu Diệp Mặc là thứ gì ra.

Diệp Mặc cũng có chút kỳ quái, một tu sĩ Kiếp Biến sơ kỳ, một tu sĩ Hư Thần không ngờ lại dám nói Mặc Nguyệt Chi Thành là thứ gì? Chẳng lẽ còn có tông môn lợi hại hơn Đan tành sao? Hắn cũng không tin tin mình giết mười một tu sĩ Hóa Chân của Đan thành và giết tông môn chín sao cũng không được truyền ra ngoài.

CHƯƠNG 1440: BĂNG THẦN CUNG

Bất luận là thế lực nào, dám vô duyên vô cớ giết chết ba người Trình Na Na và Du Nhị Hổ, Diệp Mặc cũng không định đi hỏi nữa.

Mặt trời màu lam bỗng nhiên phóng ra những tia sáng chói mắt, tên tu sĩ Hư Thần lúc trước đuổi ba người Du Nhị Hổ căn bản cũng không kịp nói lời nào, da thịt dưới ánh sáng chói mắt kia biến hóa thành tro bụi.

Thấy tu sĩ Hư Thần kia trong nháy mắt biến thành tro bụi, thân thể của bản thân cũng không chịu được sức nóng kinh khủng của nó, tên tu sĩ Kiếp Biến cũng không thèm bất chấp cái gì nữa, hoảng sợ lớn tiếng quát:
- Diệp thành chủ dừng tay, tôi đến từ Băng Thần cung của Vô Tâm Hải…

Diệp Mặc nghe thấy ba chữ Băng Thần cung quả thực dừng lại không tiếp tục thúc giục Thiên Hỏa Cửu Dương nữa, nhưng tên tu sĩ Hư Thần kia cũng biến thành hư vô dưới Thiên Hỏa Cửu Dương rồi. Vẻ mặt tên tu sĩ Kiếp Biến kia bỗng nhiên xìu xuống, nếu như Diệp Mặc không dừng tay, rõ ràng cũng không kiên trì được bao lâu nữa.

Lúc này những tu sĩ dưới Thiên Hỏa Cửu Dương của Diệp Mặc mới hoảng sợ phát hiện ra, mặt trời màu lam này chính là địa bàn của Diệp Mặc, hắn muốn ai chết, thì người đó tất phải chết. Đồng thời, hiện trường bỗng nhiên im lặng, có vài tu sĩ lén lút lùi ra khỏi phía dưới mặt trời màu lam đó, phóng pháp bảo ra nhanh chóng phi độn đi. Hai tên tu sĩ Hóa Chân thấy vậy sắc mặt cũng biến sắc, đồng thời cũng không do dự rời khỏi phạm vi của mặt trời màu lam kia, quay người biến mất.

Tất cả những thứ này, Diệp Mặc giống như không nhìn thấy vậy, ai muốn đi thì đi, hắn cũng không bắt ai phải ở lại. Nhưng những tu sĩ ở lại trong này, hắn cũng không để cho tà linh giết chết.

Những tu sĩ đi thì cũng đi rồi, nhưng phần lớn những tu sĩ cũng không nhúc nhích, bọn họ biết, nếu như Diệp Mặc muốn giết bọn họ, bọn họ cũng không đợi được đến lúc này.

Tu sĩ Kiếp Biến vất vả lắm mới giữ được tính mạng của mình lúc này phát hiện ra tu sĩ Hư Thần kia cũng đã chết, lập tức kinh ngạc nói:
- Anh giết Lãng Nguyệt công tử rồi…

Cũng bảy tám chục tuổi rồi mà vẫn còn công tử, Diệp Mặc trong lòng khinh thường, hắn nhìn tên tu sĩ Kiếp Biến giữ được một mạng kia hỏi:
- Băng Thần cung ở chỗ nào?

- Anh giết Lãng Nguyệt công tử, anh chết là cái chắc rồi, anh chết chắc rồi… Với lại tôi cũng không sống được rồi…
Tên tu sĩ Kiếp Biến kia nói xong, toàn thân khí thế tăng vọt, rõ ràng là muốn tự phát nổ.

Diệp Mặc làm sao có thể để một tu sĩ Kiếp Biến sơ kỳ phát nổ trước mặt hắn được, chân nguyên đại thủ cũng đã giơ đến, trực tiếp nắm lấy nhấc bổng tên tu sĩ Kiếp Biến đó như nhấc một con gà lên. Tay cũng đã bao trùm trên đỉnh đầu tên tu sĩ đó, bắt đầu sưu hồn.

Có thể nói tu sĩ Hóa Chân muốn sưu hồn thần hồn của tu sĩ Kiếp Biến, căn bản cũng là lời nói vô căn cứ. Trừ phi không cần mạng sống nữa, nếu không kí ức linh hồn của một tu sĩ Kiếp Biến nhập vào thức hải của một tu sĩ Hóa Chân, có thể khiến tu sĩ Hóa Chân đó nhập ma. Đừng nói thu linh hồn và ký ức của tu sĩ Kiếp Biến, cho dù là lục soát tu sĩ Hư Thần cũng quá sức.

Cho nên thấy Diệp Mặc không ngờ lại thu hồn tu sĩ Kiếp Biến kia, những tu sĩ xung quanh lại càng không dám tin. Bọn họ chưa đạt đến trình độ Hóa Chân, không có nghĩa bọn họ không biết gì. Cho dù bọn họ biết Diệp Mặc không thể nào thu hồn tu sĩ Kiếp Biến được, nhưng cũng không có ai dám ho he. Một tu sĩ Hư Thần dưới mặt trời màu lam của Diệp Mặc căn bản cũng không chịu đựng được vài giây, còn một tu sĩ Kiếp Biến thì lại bị Diệp Mặc dễ dàng dùng chân nguyên đại thủ bắt lấy, những tin đồn liên quan đến Diệp Mặc kia rõ ràng không phải giả.

Diệp Mặc đương nhiên cũng không sợ những thứ này, đối với hắn mà nói thu hồn mặc dù có chút rắc rối, nhưng cũng không bị thương hại gì. Hắn tu luyện bên Khổ Trúc, hơn nữa còn dùng thần thức đao. Cho dù có thứ nào lộn xộn tiến vào thức hải, thần thức đao một xoắn thôi cũng khiến biến mất tăm mất tích.

Nhưng bình thường Diệp Mặc cũng sẽ không thu hồn, cách này ám muội không nói, mấy lần dùng nhiều rồi, đối với thân mình cũng không tốt.

Nhưng chỉ trong tích tắc, mồi lửa của Diệp Mặc đã biến tên tu sĩ Kiếp Biến kia thành tro tàn, đồng thời nhắm mắt lại dùng thần thức đao chém sạch những tin tức lộn xộn kia, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cũng không khác nhiều so với dự liệu của hắn, thực sự là có mối quan hệ giữa Băng Thần cung này và Băng Thần cung mà hắn mãi tìm không ra, tên tu sĩ Hư Thần bị hắn biết tên Lãng Nguyệt, còn tên tu sĩ Kiếp Biến bị hắn thu hồn tên Lãng Duy. Lãng Duy chẳng những là hộ vệ của Lãng Nguyệt, mà còn là đầy tớ của Lãng Nguyệt.

Băng Thần cung ở Vô Tâm Hải, thuộc vào những môn phái không xuất thế, có chút giống mới Ẩn môn mà Diệp Mặc đã từng gặp qua ở Trái đất. Nhưng thế lực của Băng Thần cung cũng không nhỏ, tu sĩ Hóa Chân có tám người, có ba tu sĩ Hóa Chân tầng thứ chín, tu vi của công chúa Lãng Anh lại càng thâm sâu không lường được.

Công chúa của Băng Thần cung trước giờ đều là nữ, hơn nữa còn phải là người con gái dung mạo tuyệt sắc cộng với tư chất nghịch thiên. Cho nên bình thường những người đảm nhiệm chức công chúa cũng không thể là con gái của công chúa nhiệm kỳ trước, hơn nữa sau khi chọn lựa kỹ càng, mới có thể bồi dưỡng thành công chúa được.

Mỗi lần khi bồi dưỡng một công chúa cho nhiệm kỳ sau, đều có hơn mười người con gái được tuyển chọn, đến khi chọn ra một người xuất sắc nhất trong số đó.

Công chúa Lãng Anh này sớm đã chọn một người con giá tên Đại Vân. Đại Vân dung mạo và tư chất đều rất tuyệt. Theo quy tắc của Băng Thần cung, bình thường chồng của công chúa hiện thời đó cũng đều là con trai của công chúa nhiệm kỳ trước.

Vốn dĩ vẫn là như vậy, nhưng bây giờ công chúa Lãng Anh lại có ba người con trai, Lãng Nguyệt là con trai thứ hai của công chúa Lãng Anh của Băng Thần cung. Nhưng con trai thứ ba lại ngắm trúng Đại Vân, hoặc là nói ba người con trai đều muốn làm chồng của công chúa. Còn về chuyện thích dung mạo tư chất đều là Đại Vân tuyệt sắc, còn muốn thành chồng của của công chúa, những chuyện này cũng không quan trọng nữa rồi. Ba người con trai không ngờ lại tranh nhau một người vợ công chúa, cũng là một chuyện khó giải quyết.

Cuối cùng công chúa hiện thời của Băng Thần cung là Lãng Anh dứt khoát nói với ba cậu con trai của mình, cho mỗi người mười năm, ai có thể trong khoảng thời gian mười năm này làm ra thành tích gì đó khiến cô hài lòng, thì công chúa nhiệm kỳ sau Đại Vân chính là vợ của người đó.

Vì trận đấu này, ba người con trai của Lãng Anh chuẩn bị tất cả, muốn tận dụng mọi cách, Lãng Nguyệt chính là vì việc này mới đến Nam An châu. Gã vừa mới đến Nam An châu, liền nghe nói chuyện Ma Ngục cấm địa có tiên ma tinh, kết quả đến nộp mạng.

Về mục đích của Lãng Nguyệt và Lãng Duy đến đây, Diệp Mặc bây giờ cũng đã điều tra rất rõ. Ở thời thượng cổ ở Nam An châu có một tông môn cực lớn tên Băng Thần cung, Băng Thần cung mặc dù thực lực vô cùng cường hãn, nhưng cũng đắc tội với những môn phái khác mà thực lực còn lớn hơn. Kết quả hai môn phái tranh giành nhau, Băng Thần cung tan thành mây khói, còn một số người của Băng Thần cung lọt lưới chạy đến Vô Tâm Hải, thành lập nên một Băng Thần cung mới.

Băng Thần cung thứ nhất là để sinh tồn được, thứ hai là vì chạy trốn những môn phái truy sát họ, nên ẩn nấp ở Vô Tâm Hải. Kết quả sau bao nhiêu năm, Băng Thần cung ngược lại lại trở thành thói quen, thành một tông môn không xuất thế.

Lãng Nguyệt chính là vì tìm di tích Băng Thần cung ngày trước, nên mới đến Nam An châu. Đối với gã mà nói nếu có thể tìm được di tích của Băng Thần cung, hoặc là lấy được một vài thứ gì đó của Băng Thần cung tiền thân ngày trước, sau khi mang nó về Băng Thần cung, gã và hai anh em khác căn bản cũng không còn chút sức tranh giành nào nữa rồi.

Lúc trước gã nhìn thấy những người tiến vào Ma Ngục cấm địa đến tu sĩ luyện khí cũng có, lập tức liền khinh thường Nam An châu, cho rằng tu sĩ của Nam An châu quả thực trình độ quá kém so với Băng Thần cung, căn bản cũng không phải là cấp bậc phía trên gì. Chính là hai tên tu sĩ Hóa Chân lúc trước, gã cũng không coi ra gì, đó cũng chỉ là hai tên tu sĩ Hóa Chân sơ kỳ mà thôi, tu sĩ Hóa Chân trong Băng Thần cung, tùy tiện có thể lấy ra một người, cũng có thể giết hai người này.

Chính là vì như vậy, mới có câu gã nói Mặc Nguyệt Chi Thành là cái thứ gì, kết quả bị thiên hỏa của Diệp Mặc hóa thành tro.

Sau khi biết Băng Thần cung sớm đã không còn, Diệp Mặc căn bản cũng không còn ý đến Băng Thần cung. Người con gái tên Thanh Như chẳng qua chỉ là để cho hắn mang hạt châu đến Băng Thần cung mà thôi, hắn còn mang đến làm gì?

Từ những tài liệu này và sự suy đoán của mình, Diệp Mặc phỏng chừng địa chỉ cũ của Băng Thần cung chắc hẳn cũng trong Ma Ngục cấm địa này. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không có cách nào đi được.

Sau khi Diệp Mặc nghĩ đến những tin này, cũng không nói gì. Nhưng Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Trân sớm đã đơ người ra, bọn họ không ngờ Diệp Mặc lại lợi hại như vậy, một tu sĩ tu vi còn cao hơn Trình Na Na trong tay Diệp Mặc cũng không chịu được trong vài tích tắc, còn Diệp Mặc lại muốn hai tên tu sĩ Hóa Chân kia cút đi, hai tên tu sĩ Hóa Chân đó không ngờ cũng không dám nói thêm lời thừa nào.

Nghĩ đến mình sắp nối nghiệp công pháp tu luyện, Nhị Hổ càng nghĩ càng kích động. Bất luận thế nào anh ta cũng muốn tu luyện đến mức độ như Diệp Mặc này đây, chỉ có như vậy mới không uổng công tu luyện. Lỗ Tiểu Trân biết ý tứ của Du Nhị Hổ, nắm lấy tay Du Nhị Hổ. Cô biết Nhị Hổ không phaỉ vì tư chất không thể tu luyện lên cao, mà là vì anh ta quả thực không muốn đổi công pháp tu luyện của mình. Vì anh ta từng nói, công pháp này là do sư phụ truyền lại cho, bất luận thế nào, anh ta cũng không đổi.

Nếu như là lời nói của Diệp Mặc, chắc chắn sẽ không như những gì Nhị Hổ nghĩ, anh ta tuyệt đối sẽ đổi công pháp tiếp tục tu luyện.

Nhưng Nhị Hổ cho dù đổi công pháp tu luyện, bây giờ cũng chưa chắc có thể kết đan được, một tán tu không có cơ duyên, muốn kết đan cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Không phải nói Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Trân, cho dù là Trình Na Na nghe thấy những sự tích lúc trước của Diệp Mặc, cũng có chút không dám tin. Bây giờ cô tận mắt thấy Diệp Mặc trong nháy mắt giết được hai tu sĩ trên cấp Hư Thần, đến tu sĩ Hóa Chân cũng không dám nói lời thừa nào, cô lập tức biết được, những tin đồn đó hoàn toàn là có thật.

Diệp Mặc lại ôm quyền nói với những tu sĩ vẫn chưa rời đi này:
- Tôi vừa mới đến, muốn hỏi các vị đây, Ngân Nguyệt đan vương của Mặc Nguyệt Chi Thành tôi đi đâu rồi, các vị bằng hữu có ai gặp không?

-Tôi biết, tôi thấy Ngân Nguyệt đan vương dẫn theo Nghiễn Điền đan vương đi về phía Tây…
Một tên tu sĩ lập tức đứng ra nói.

Diệp Mặc vừa dứt lời, liền nhìn thấy hai tên tu sĩ Hóa Chân rời khỏi nơi này vừa nãy vội vàng chạy lại, trong nháy mắt lại đến bên mấy người Diệp Mặc.

Diệp Mặc căn bản cũng không tiếp tục hỏi nữa, hắn đã nhìn thấy Ngân Nguyệt đan vương, còn có hơn trăm tu sĩ nữa đang chen chúc bay về phía bên này.

- Diệp Mặc chạy mau, trong này không phải ma linh, mà là tà linh…
Ngân Nguyệt đan vương còn chưa đến trước mặt Diệp Mặc đã nhìn thấy Diệp Mặc, lại lớn tiếng hét.

Thấy mấy người Thiện Băng Lam cũng ở phía sau đang đạp pháp bảo phi hành đến, Diệp Mặc liền biết Ngân Nguyệt đan vương chắc hẳn là từ miệng của Thiện Băng Lam biết được chuyện mình đến đây. Ngân Nguyệt đan vương biết được tà linh, rõ ràng biết có thể dùng mồi lửa kì dị đối phó với tà linh.

Diệp Mặc còn muốn hỏi nếu biết dùng mồi lửa kì dị đối phó với tà linh, cũng không cần chạy làm gì. Nhưng khi thần thức của hắn vừa nhìn thấy vô số bóng đen đang đuổi tới, liền biết được tà linh trong này đối với mấy người Ngân Nguyệt quả thực quá nhiều. Huống chi, những bóng dáng tà linh này thần thức của hắn cũng có thể nhìn được, thần thức của mấy người Ngân Nguyệt đan vương căn bản cũng không quét được.

Dường như cùng lúc đó, Diệp Mặc lại phóng ra vầng mặt trời thứ hai của Thiên Hỏa Cửu Dương, vốn dĩ uy lực mặt trời màu đỏ của hắn cũng không lớn, nhưng nhiều tà linh như vậy, Diệp Mặc cũng không dám chậm trễ.

CHƯƠNG 1441: TA LÀ CỬU PHẨM ĐAN VƯƠNG

Theo vầng Thái Dương thứ hai được Diệp Mặc phóng xuất ra, thì phạm vi thiêu đốt của vầng Thái Dương mầu lam lại lần nữa được khuếch trương lên trong nháy mắt, mà lúc này thì vầng Thái Dương mầu hồng đã hoàn toàn chiếu sáng bổ xung cho những chỗ mà vầng Thái Dương mầu lam còn chưa chiếu xạ tới.

Chỉ trong nháy mắt, thì bóng dáng của mấy trăm tu sĩ đã bị quang mang từ vầng Thái Dương của Diệp Mặc bao phủ hoàn toàn.

Những Tà Linh kia nhanh chóng bị vầng Thái Dương mầu lam hồng thiêu đốt đến khi tiêu tán, rất nhanh đã không còn gì nữa cả. Những âm thanh ‘Xùy xùy’ liên tục phát ra thì những tu sĩ đứng ở xa nhất cũng có thể nghe thấy được.

Ngay cả một số Tà Linh đã bám được lên trên thân thể của tu sĩ nào đó, thì cũng nhanh chóng bị vầng Thái Dương của Diệp Mặc thiêu rụi, và dĩ nhiên là không có người nào bị quang mang mầu lam khiến cho thụ thương cả.

Vô số Tà Linh truy sát mấy trăm tu sĩ, nhưng chỉ trong nhớp mắt đã bị Diệp Mặc giết hết toàn bộ rồi. Cho dù là biết rõ sự lợi hại của Diệp Mặc như Thiện Băng Lam cũng bị kinh hãi không nhẹ. Sau khi cô tận mắt thấy Diệp Mặc tiêu diệt Lôi Vân Tông, sau đó lại đồng hành với Diệp Mặc tới Ma Ngục cấm địa, nhưng cho tới giờ cô vẫn không biết rằng Diệp Mặc còn có thủ đoạn này. Bởi vậy có thể thấy được rằng Diệp Mặc khẳng định vẫn còn con bài chưa lật. Tu sĩ đã vượt qua ‘Diệt duyệt Lôi Kiếp’ quả nhiên là sâu không lường được mà!

- Diệp Mặc lão đệ, cái vầng Thái Dương này của cậu cũng thật là lợi hại.
Ngân Nguyệt Đan Vương lúc này mới giật mình thốt lên một câu, hiển nhiên là cũng đã bị Diệp Mặc khiến cho kinh ngạc rồi.

Hai tên tu sĩ Hóa Chân vừa rồi cũng bị thủ đoạn này của Diệp Mặc làm cho khiếp sợ không thôi, mà những tu sĩ còn lại đều phải âm thầm kinh hãi. Khó trách mọi người nghe đồn rằng Diệp Mặc có thể tiêu diệt Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông. Những Tà Linh kia so với tu sĩ bình thường còn lợi hại hơn nhiều lắm, vậy mà Diệp Mặc tiêu diệt chúng chẳng tốn bao nhiêu khí lực cả, vậy thì Lôi Vân Tông đã là cái đinh gì?

Diệp Mặc thu hồi lại vầng Thái Dương mầu lam, chỉ để lại vầng Thái Dương mầu hồng treo ở trên không. Tuy rằng vầng Thái Dương mầu lam có uy lực lớn, nhưng thần thức tiêu hao cũng quá mức kinh khủng.

Lại nuốt xuống mấy viên 'Phục thần đan', sau đó Diệp Mặc định hỏi Ngân Nguyệt Đan Vương xem có tìm được 'Thiên ma cô' hay không thì đã nhìn thấy Cảnh Anh Mộng vừa chạy tới vừa mừng rỡ kêu lên:
- Chị, đã mấy năm không gặp được chị rồi, không ngờ chị cũng đã đạt tới tu vi Hư Thần viên mãn rồi.

Cảnh Anh Mộng mặc dù nói tu vi của Cảnh Anh Ly đã là Hư Thần viên mãn, nhưng Diệp Mặc vẫn thấy rõ được sự kiêu ngạo trong ánh mắt của cô. Ngày trước thì tu vi của Cảnh Anh Mộng vẫn không bằng với Cảnh Anh Ly, nhưng hiện tại Cảnh Anh Mộng thấy mình rốt cuộc đã đuổi kịp được chị Cảnh Anh Ly của mình rồi, cũng đã là tu vi Hư Thần viên mãn rồi.

Diệp Mặc âm thầm lắc đầu. Tài nguyên tu luyện của Cảnh Anh Mộng đều là do môn phái cung cấp, còn Cảnh Anh Ly thì lại hoàn toàn tự mình tìm kiếm lấy. So sánh ra thì Cảnh Anh Mộng còn kém quá xa. Nhìn theo phía sau Cảnh Anh Mộng còn có một tên tu sĩ Kiếp Biến viên mãn đi theo bảo vệ cho cô khi vào Ma Ngục cấm địa, thì Diệp Mặc cũng biết rằng địa vị của Cảnh Anh Mộng so với Cảnh Anh Ly thì cao hơn nhiều.

Nhìn Cảnh Anh Mộng đang lộ rõ sự kiêu ngạo trong mắt, thì trong lòng Diệp Mặc cảm thấy buồn cười, vì chỉ cần vài năm nữa thôi, thì Cảnh Anh Mộng sẽ không thể nào đuổi kịp được Cảnh Anh Ly nữa.

- Sự tiến bộ của em cũng không chậm, hiện chẳng phải cũng đã là tu vi Hư Thần viên mãn rồi sao?
Cảnh Anh Ly nói một cách bình thản. Cũng không hề có loại cảm tình vui mừng khi hai chị em được gặp lại nhau. Đồng thời trong lòng cô cũng rất rõ ràng, sau một thời gian nữa, thì em gái Cảnh Anh Mộng của cô không thể nào đuổi kịp cô nữa rồi.

- Chị vẫn chẳng bao giờ để chuyện gì trong lòng cả...
Cảnh Anh Mộng lẩm bẩm một câu, sau đó đột nhiên lại nói:
- Chị, lần này chúng ta cùng nhau quay về Huyền Âm Các đột phá tu vi Ngưng Thể nhé!

Cảnh Anh Ly nhìn thoáng qua Diệp Mặc, sau đó nói:
- Không, chị dự định sẽ đi Mặc Nguyệt Chi Thành tham quan một chút. Thuận tiện sẽ tìm kiếm một chỗ trong Mặc Nguyệt Chi Thành để tìm cơ hội đột phá tu vi Ngưng Thể.

Cảnh Anh Mộng dường như lúc này mới đột nhiên thấy Diệp Mặc vậy, vội vã đi tới trước mặt Diệp Mặc rồi nói vởi vẻ kinh ngạc:
- A, vừa rồi đa tạ Diệp thành chủ đã cứu chúng tôi, chỉ là tôi mãi nói chuyện với chị mình, cho nên chưa kịp gặp Diệp thành chủ để cảm tạ. Cảm tạ anh, Diệp thành chủ.

Dừng lại một chút, sau đó cô lại nói:
- Diệp thành chủ, hoan nghênh anh lần sau tới Huyền Âm các chúng tôi làm khách. Chỉ cần anh tới, thì tôi khẳng định sẽ làm người hướng dẫn anh đi dạo một lần qua toàn bộ Huyền Âm các

Khi Cảnh Anh Mộng nói xong thì thậm chí đã đứng ngay gần Diệp Mặc rồi, một mùi hương thơm nhàn nhạt truyền vào trong khứu giác của Diệp Mặc. Thậm chí ngay cả bộ ngực cao vút của cô cũng có chút vểnh cao lên, nhưng Diệp Mặc vẫn chẳng coi vào đâu. Còn Diệp Mặc lúc này thì đã có một loại cảm giác vô cùng chán ghét. Cô gái này thật sự là biết cách diễn trò, rõ ràng mình đứng ở phía trước Cảnh Anh Ly, nhưng cô ta lại có thể nói là bởi vì nhìn thấy chị gái nên mới quên không nhìn thấy mình. Dối trá, hơn nữa còn không phải loại dối trá bình thường.

Cảnh Anh Ly cười nhạt, không nói gì cả. Cô hiểu rất rõ Diệp Mặc, và cũng biết hành động như thế này của em gái Cảnh Anh Mộng sẽ chỉ làm cho Diệp Mặc phản cảm mà thôi.

- Diệp sư huynh, đa tạ ơn cứu mạng của anh.
Lăng Hiểu Sương lúc này cũng tiến tới cảm ơn Diệp Mặc. Thanh Hàn và Thanh nghi cũng đi theo sau Lăng Hiểu Sương tới chào hỏi Diệp Mặc.

Cảnh Anh Mộng nhíu mày, cô nghĩ rằng nếu như không phải là Lăng Hiểu Sương đi tới, thì hẳn là cô đã đang cùng nói chuyện với Diệp Mặc rồi. Hẳn là sách lược vừa rồi của cô đã khiến cho Diệp Mặc phải chú ý.

- Vãn bối Tiêu Phi đa tạ ơn cứu mạng của Diệp thành chủ.
Một thanh niên trẻ tuổi có tu vi Hư Thần trung kỳ cũng cố ý đi tới trước mặt Diệp Mặc ôm quyền cảm tạ.

Diệp Mặc phát hiện lời cảm tạ của người thanh niên này hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, đúng với câu ‘Tri ân đồ báo (Có ơn tất báo)’. Đối với người như vậy, thì Diệp Mặc luôn luôn có thiện cảm, cho nên hắn lập tức gật đầu:
- Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến.

Cái tên Tiêu Phi này rất quen thuộc, nhưng nhất thời Diệp Mặc không nhớ ra, hơn nữa hắn còn cảm giác rằng mình đã từng gặp qua người này rồi.

Lúc này thì có một cô gái xinh đẹp không kém gì Cảnh Anh Mộng cũng đi tới trước mặt Diệp Mặc cung kính nói:
- Tiêu Thi Nhân xin ra mắt Diệp thành chủ, cảm tạ ơn cứu mạng của Diệp thành chủ. Tiêu Phi là anh trai của tôi, chúng tôi đều là đệ tử của Kim Kiếm Môn.

Diệp Mặc lập tức nhớ ra rồi bật thốt lên:
- Tôi biết rồi, cô là mỹ nữ xếp thứ năm trong mười mỹ nữ Nam An Châu Tiêu Thi Nhân. Đúng rồi, anh trai của cô là Tiêu Phi...

Diệp Mặc vừa nói ra lời này, thì xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Sắc mặt của Tiêu Thi Nhân cũng đỏ cả lên. Anh trai của cô là Tiêu Phi có danh tiếng lớn hơn so với cô không biết bao nhiêu lần, nhưng Diệp Mặc hết lần này tới lần khác lại chỉ nhớ tới cô, lại từ cô mà nhớ ra anh trai cô, điều này hiển nhiên đã nói rõ một vấn đề, đó là Diệp Mặc rất háo sắc, thích tìm hiểu về các cô gái xinh đẹp. Khó trách tại sao hắn lại có tới hai người vợ trong mười mỹ nữ Nam An Châu.

Lăng Hiểu Sương thật ra lại cảm thấy kỳ quái mà nhìn Diệp Mặc. Lúc trước cô cũng cho rằng Diệp Mặc là kẻ háo sắc, nhưng sau đó thì hiểu lầm đã được cởi bỏ, nên cô biết rằng Diệp Mặc không phải là kẻ háo sắc.

Diệp Mặc nhìn những ánh mắt của các tu sĩ xung quanh, thì lập tức biết rằng lời mình vừa nói đã gây hiểu lầm rồi. Trên thực tế thì hắn cũng chẳng có ấn tượng gì đối với Tiêu Thi Nhân cả, chỉ là từ Tiêu Thi Nhân nên mới nhớ ra là hắn đã cùng từng Tiêu Phi đi thí danh, và Tiêu Phi cũng là một đệ tử thiên tài của đại môn phái đấy. Hơn nữa khi Tiêu Phi thí danh, ngoại trừ mười người đã mất tích ra thì Tiêu Phi là người đứng thứ nhất, chỉ là sau đó mới bị người khác hạ bệ.

Biết rằng mọi người đã hiểu lầm, nhưng Diệp Mặc cũng chẳng buồn giải thích. Hắn đối với mười mỹ nữ Nam An Châu có sự hiểu biết rõ ràng, so với những thứ khác thì biết rõ hơn nhiều, cho nên cũng chẳng cần phải giải thích. Hơn nữa trước đây hắn vì tìm kiếm Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết, cho nên gần như là tìm được một người thì lại hỏi về chuyện của mười mỹ nữ Nam An, nếu như mà còn không quen thuộc nữa thì mới là chuyện lạ.

Tiêu Phi cũng không để ý, vì em gái của y là mỹ nữ xếp thứ năm trong mười mỹ nữ Nam An, nếu như Diệp Mặc không thèm để ý tới cô thì y mới cảm thấy kỳ quái. Sau khi y cảm tạ Diệp Mặc rồi, thì trực tiếp ôm quyền nói với Cảnh Anh Ly:
- Anh Ly sư muội, đã lâu không gặp.

Cảnh Anh Ly ừ một tiếng, không nói gì cả.

Cảnh Anh Mộng thì giống như là nhặt được của rơi vây, liền vội vã nói:
- Chị, Tiêu Phi sư huynh đối với chị vẫn chưa quên, vẫn thường xuyên tới Huyền Âm Các hỏi thăm tin tức của chị đấy.

Mặt của Tiêu Phi lúc này đỏ lên, vừa định giải thích thì lại không biết phải giải thích như thế nào. Nhiều năm trước y đã từng tới Huyền Âm Các cầu hôn Cảnh Anh Ly, chỉ là Cảnh Anh Ly nói một câu ‘Anh không xứng với tôi’ khiến cho y xấu hổ mà bỏ đi. Và y cũng cảm giác được mình xác thực là không xứng với Cảnh Anh Ly, nhưng hiện tại Cảnh Anh Mộng nói thẳng ra như vậy, khiến y không biết phải làm sao cả.

Không nghĩ tới Cảnh Anh Ly chỉ mỉm cười rồi nói:
- Ừ, cảm ơn em, chị đã biết, hơn nữa Tiêu sư huynh cũng có mặt ở đây mà.

Cảnh Anh Mộng cảm thấy không có gì thú vị cả, nên lại muốn tìm Diệp Mặc nói chuyện, nhưng thấy Diệp Mặc chỉ nói chuyện cùng Thiện Băng Lam vài câu, thì đã đi tới phía Ngân Nguyệt Đan Vương rồi, cho nên cô cũng dừng lại.

Thần thức của Diệp Mặc đã sớm chú ý tới tình hình của Nghiễn Điền Đan Vương rồi, không lạc quan là mấy. Toàn bộ tinh thần đều yếu ớt, hơn nữa thần hồn cũng đã bị phong ấn khi ma khí xâm lấn, hiện tại chỉ giống như một hoạt tử nhân (sống thực vật) mà thôi.

- Ngân Nguyệt tiền bối, thương thế của Nghiễn Điền Đan Vương thế nào rồi?
Diệp Mặc đối với thương thế của Thẩm Nghiễn Thanh cũng rất lo lắng. Không nói tới việc Thẩm Nghiễn Thanh có ơn đối với hắn, ngay cả thân phận Đan Vương thất phẩm của Thẩm Nghiễn Thanh đối với Mặc Nguyệt Chi Thành của hắn cũng có tác dụng không cách nào đánh giá hết được.

- Ma khí xâm lấn, thần hồn phong bế, thức hải cũng phong bế. Cũng may là tôi đã tìm được 'Thiên ma cô' ...

Lời của Ngân Nguyệt Đan Vương còn chưa nói hết thì đã bị sự kinh hỉ của Diệp Mặc cắt đứt:
- Ngân Nguyệt Đan Vương, ngài đã tìm được 'Thiên ma cô' rồi sao?

Diệp Mặc biết là chỉ cần tìm được 'Thiên ma cô', thì thương tổn của Nghiễn Điền Đan Vương sẽ không có vấn đề gì rồi. 'Thiên ma cô' là linh thảo cấp chín, có thể luyện chế 'Ma dung đan'. 'Ma dung đan' có thể dễ dàng giúp cho Nghiễn Điền Đan Vương thức tỉnh, hóa giải ma khí phong ấn thần hồn, sau đó sẽ dần dần hồi phục lại.

Ngân Nguyệt Đan Vương lại thở dài:
- Tôi mặc dù là Đan Vương bát phẩm, nhưng 'Ma dung đan' thì lại là Thiên đan cửu phẩm, mà tôi lại chỉ tìm được có một đóa 'Thiên ma cô' thôi, cũng không biết có thể luyện chế ra được 'Ma dung đan' hay không?

Diệp Mặc lúc này mới nhớ tới 'Ma dung đan' là Thiên đan cửu phẩm, mà hắn lại là Đan Vương cửu phẩm cho nên cũng không hề lo lắng tới việc này. Nhưng Ngân Nguyệt Đan Vương thì lại khác, cho nên lúc này ông mới lo lắng.

Nghe được sự lo lắng của Ngân Nguyệt Đan Vương, thì Diệp Mặc liền cười ha hả:
- Ngân Nguyệt tiền bối không cần lo lắng, tôi đã là Đan Vương cửu phẩm rồi, cho nên luyện chế một lô 'Ma dung đan' đối với tôi cũng không phải là vấn đề.

- Cậu đã là Đan Vương cửu phẩm rồi sao?
Ngân Nguyệt Đan Vương sửng sốt đứng lên, vội vàng hỏi lại. Thanh âm của ông trong nháy mắt liền truyền đi khắp xung quanh. Giờ khắc này, thì tất cả mọi người đều đã biết Diệp Mặc là Đan Vương cửu phẩm rồi.

Cho dù là tu sĩ nào đã nghe nói qua chuyện Diệp Mặc là Đan Vương cửu phẩm, nhưng lần này trực tiếp nghe được thì vẫn vô cùng rung động, lại càng không cần phải nói tới các tu sĩ lần đầu tiên nghe được chuyện này rồi. Đại lục Lạc Nguyệt đã bao nhiêu năm rồi không xuất hiện Đan Vương cửu phẩm, bây giờ thì đã có một người là Diệp Mặc rồi, đây chẳng phải đồng nghĩa với việc tu sĩ Hóa Chân sau nay sẽ càng nhiều hơn sao?

Trong nhất thời, thì hầu như các tu sĩ có mặt ở đây đều tràn đầy sự tôn kính đối với Diệp Mặc. Vừa rồi Diệp Mặc không chỉ cứu bọn họ một mạng, hiện tại Diệp Mặc còn là một Đan Vương cửu phẩm khiến cho vô số tu sĩ phải ước mơ. Thậm chí nhiều tu sĩ còn đang mơ tưởng tới việc sau này tấn cấp tới tu vi Kiếp Biến viên mãn, thì sẽ đi tới Mặc Nguyệt Chi Thành cầu mua lấy một viên 'Chân linh đan'.

Không có Đan Vương cửu phẩm, thì cho dù là anh có đoạt được linh thảo nghịch thiên thì đã làm sao? Chỉ có Đan Vương cửu phẩm mới có thể luyện chế ra đan dược để thăng cấp tu vi Hóa Chân.

CHƯƠNG 1442: MỘT MÌNH TÔI Ở LẠI

Ma Ngục cấm địa là một trong tứ đại cấm địa của Nam An Châu. Có lẽ có thể nói rằng nếu như không có Diệp Mặc, thì tất cả các tu sĩ tiến vào Ma Ngục cấm địa, ngoại trừ một số tu sĩ Hóa Chân có mồi lửa kỳ dị, hoặc là tu sĩ Kiếp Biến thì mới có thể có khả năng chạy thoát. Còn đại bộ phận phỏng chừng đều không thể chạy trốn khỏi sự truy sát của Tà Linh.

Lúc trước tu sĩ cho rằng Ma Ngục cấm địa cũng thế này, nhưng hiện tại đã trải qua cơn ác mộng của việc bị Tà Linh truy sát, thì đã chết đi tới sáu phần mười tu sĩ, khắp nơi đều là những thi thể chỉ còn da bọc xương. Lúc này thì mới hiểu được, vì sao Ma Ngục cấm địa lại là đệ nhất cấm địa rồi, nó vốn không phải là nơi mà người thường có thể đi vào được. Hơn nữa những người này còn đi tới nơi an toàn nhất trong Ma Ngục cấm địa là Ma Ngục bình nguyên, chứ nếu là đi tới Ma Ngục Tam Sinh cầu, hay là Ma Ngục Sa Hà thì kết quả không biết sẽ thế nào nữa?

Nhưng thực tế hiện giờ thì đệ nhất cấm địa này đang có một hiện cảnh cực kỳ cổ quái. Một tu sĩ ở giữa hơn một ngàn tu sĩ khác luyện đan, dường như căn bản là nơi đấy không hề có cái tên gọi là cấm địa, mà là đang ở trên đài thi đấu giữa một đại hội luyện đan nào đó.

Tu sĩ hiện đang luyện đan đương nhiên là Diệp Mặc, mà Diệp Mặc sở dĩ luyện đan trước mặt tất cả các tu sĩ kia hiển nhiên là vì hắn cố ý muốn cho mọi người biết hắn là Đan Vương cửu phẩm rồi. Càng có một điểm trọng yếu hơn đó là Mặc Nguyệt Chi Thành của hắn không mở cửa với bên ngoài, nhưng đan dược của hắn thì Diệp Mặc hắn lại muốn bán ra ngoài. Hiện tại hắn luyện chế Thiên đan cửu phẩm trước mặt mọi người, khiến cho danh tiếng của Mặc Nguyệt Chi Thành lan rộng trước cũng tốt. Ít nhất thì cũng phải đem thế mạnh về luyện đan áp đảo cái Đan Thành kia, cướp giật lấy nhân khí của Đan Thành.

Tuy rằng Diệp Mặc không muốn Mặc Nguyệt Chi Thành liên hợp cùng với Đan Thành. Nhưng hắn lại có thể từ trong chuyện đó mà nghĩ ra được một vài kế sách. Đó chính là hắn có thể kiến tạo một cái thành thị ở ngay bên ngoài Mặc Nguyệt Chi Thành, và cái thành thị này sẽ chuyên bán các loại đan dược và pháp bảo của Mặc Nguyệt Chi Thành.

Cứ như vậy, thì cũng không hề ảnh hưởng tới sự an bình của Mặc Nguyệt Chi Thành, không tạo cơ hội cho đám đầu trâu mặt ngựa tiến vào trong Mặc Nguyệt Chi Thành, cũng bảo đảm số lượng linh thạch mà Mặc Nguyệt Chi Thành cần có. Điều này là việc hoàn toàn cần thiết, vì cho dù hắn có lợi hại hơn nữa, thì một mình hắn cũng không thể nào chống đỡ được một thành thị. Hơn nữa hắn cũng không có dự định là sẽ một mình chi trả hết tiền của cho tất cả mọi người tu luyện.

Đợi sau khi thế cục ổn đinh, thì tu sĩ định cư trong Mặc Nguyệt Chi Thành cũng có thể buôn bán ngay bên ngoài thành, tự tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Diệp Mặc tin tưởng, với số lượng Đan Vương nhiều như Mặc Nguyệt Chi Thành của hắn, thì muốn cái thành thị này trở nên phồn hoa bậc nhất cũng không phải là việc gì quá khó khăn.

Diệp Mặc nghĩ như vậy, nhưng những tu sĩ xung quanh có thể sẽ không nghĩ giống như hắn. Đối với những tu sĩ có mặt ở đây, thì đều là người lần đầu tiên thấy được một Đan Vương trực tiếp luyện chế Thiên đan cửu phẩm. Họ chỉ cần nghĩ tới việc bản thân đã được tận mắt chứng kiến quá trình luyện chế ra Thiên đan cửu phẩm, thì cũng đã vô cùng vinh dự rồi.

'Vụ liên tâm hỏa' cuồn cuộn cháy trong 'Thần nông đỉnh', linh thảo trong lò nhanh chóng bị hòa tan. Ngân Nguyệt Đan Vương chỉ có một đóa 'Thiên ma cô', nhưng linh thảo trên người Diệp Mặc thì lại quá nhiều. Với Diệp Mặc hắn thì linh thảo cấp chín và cấp tám có thể tiêu xài tùy ý.

Ngay cả người đã nhìn quen mắt với các linh thảo cao cấp như Ngân Nguyệt Đan Vương, thì khi thấy Diệp Mặc thỉnh thoảng lại ném ra một gốc linh thảo cấp chín để phụ trợ luyện chế 'Ma dung đan', thì cũng phải âm thầm líu lưỡi.

Lúc trước Ngân Nguyệt Đan Vương vẫn luôn lo lắng cho thương thế cuả Nghiễn Điền Đan Vương, cho nên không hề chú ý tới tu vi của Diệp Mặc. Hiện tại thì Nguyệt Kỳ Siêu mới phát hiện rằng tu vi của Diệp Mặc đã vượt qua ông rồi, tốc độ tu luyện của hắn quả là nghịch thiên. Hơn nữa không ngờ linh thảo trên người hắn cũng nghịch thiên như vậy, thật sự là không biết rốt cuộc là hắn đã đi tới những đâu nữa.

Chỉ một nén nhang sau, thì những người xung quanh đã ngửi được một mùi hương liệu nhàn nhạt. Lúc này thì Diệp Mặc lập tức đánh ra mấy thủ ấn ‘Thu đan quyết’, liền thu vào hai tay sáu viên đan dược.

- Nhanh như vậy sao?
Nguyệt Kỳ Siêu không đợi Diệp Mặc đưa bình ngọc cho ông, thì đã nhanh chóng cầm lấy mà xem rồi. Bản thân ông luyện chế Thiên đan bát phẩm cũng phải mất thời gian gần ba nén nhang, vậy mà Diệp Mặc luyện chế Thiên đan cửu phẩm lại chỉ mất thời gian một nén nhang.

Tới khi ông mở bình ngọc ra xem, thì lại lần nữa thét lên một tiếng kinh hãi:
- Sáu viên 'Ma dung đan' hạng nhất? Cậu chỉ mất thời gian một nén nhang mà có thể luyện chế ra sáu viên 'Ma dung đan' hạng nhất sao?

Diệp Mặc mỉm cười. Hắn luyện chế các loại đan dược cửu phẩm đã không biết bao nhiêu lô rồi. Nếu như ngày trước còn có một vài viên thượng đẳng, thì hiện tại việc luyện chế Thiên đan cửu phẩm hạng nhất đối với hắn giống như chơi đùa rồi. Sáu viên 'Ma dung đan' hạng nhất đối với hắn căn bản là không đáng nhắc tới.

- Nói cách khác thì hiện tại cậu đã có thể luyện chế được tiên đan rồi phải không? Đúng không?
Nguyệt Kỳ Siêu thậm chí quên luôn cả thương thế của Nghiễn Điền Đan Vương, kinh ngạc mà hỏi Diệp Mặc.

Diệp Mặc giật mình. Phương thuốc luyện chế tiên đan thì hắn không có, hơn nữa nghe nói muốn luyện chế tiên đan cần có linh thảo cấp chín đỉnh, thậm chí là tiên thảo, và những thứ đó thì hắn đều không có. Nhưng nếu như có, thì liêu có phải là hắn thực sự có thể luyện chế ra tiên đan không?

- Ngân Nguyệt tiền bối, ngài trước tiên hãy cứu Nghiễn Điền Đan Vương tiền bối đã. 
Diệp Mặc chỉ chỉ vào Nghiễn Điền Đan Vương còn đang bất tỉnh ở một bên nói.

- Được. 
Nguyệt Kỳ Siêu cũng lập tức đứng lên. Hiện tại thì việc cứu Nghiễn Điền Đan Vương mới thực sự là chuyện quan trọng nhất.

Diệp Mặc và Ngân Nguyệt Đan Vương thật sự thì không hề nghĩ tới chuyện kia, nhưng những tu sĩ xung quanh nghe được lời Ngân Nguyệt Đan Vương nói, thì đều nhỏ giọng bàn tán. Ý của Ngân Nguyệt Đan Vương chính là Diệp Mặc đã vượt qua cấp bậc Đan Vương cửu phẩm rồi, thậm chí đã có thể luyện chế ra tiên đan rồi.

Tu sĩ bình thường cũng không cảm thấy điều này có gì đặc biệt với kẻ biến thái như Diệp Mặc cả, nhưng vài tên tu sĩ Hóa Chân khác thì lại vô cùng kinh hãi. Đan Vương cửu phẩm đã từ rất lâu rồi chưa xuất hiện một ai, chỉ cần có một Đan Vương cửu phẩm có thể luyện chế ra đan dược Thiên đan cửu phẩm hạ đẳng đã là rất giỏi rồi, nhưng Diệp Mặc không ngờ lại có thể luyện chế ra Thiên đan cửu phẩm hạng nhất chỉ trong vòng một nén nhang. Điều này cũng nói rõ rằng trình độ luyện đan của Diệp Mặc đã vượt qua cấp độ Đan Vương cửu phẩm rồi. Nếu như hắn thực sự có tiên thảo, thì rất có thể là hắn sẽ luyện chế ra được tiên đan hạ phẩm đấy.

Sau khi Ngân Nguyệt Đan Vương đi cứu tỉnh Nghiễn Điền Đan Vương, thì những tên tu sĩ Hóa Chân còn lại đều tiến tới chào hỏi Diệp Mặc. So sánh với việc có thể tu luyện tới trình độ càng cao hơn trong việc tu luyện đại đạo, thì mặt mũi căn bản chẳng đáng giá mấy đồng cả.

...

Hiêu quả của 'Ma dung đan' rất rõ ràng, chỉ trong thời gian nửa nén hương, thì Nghiễn Điền Đan Vương đã tỉnh lại rồi. Nghe được việc Diệp Mặc đã trở về, đồng thời còn thăng cấp tới Đan Vương cửu phẩm, thì Nghiễn Điền Đan Vương lại càng hài lòng. Bất luận từ suy xét từ góc độ có lợi cho Mặc Nguyệt Chi Thành, hay là từ góc độ của bản thân, thì việc bên người có một Đan Vương cửu phẩm đều là chuyện có thể ngộ chứ không thể cầu.

Hai canh giờ sau, thì Nghiễn Điền Đan Vương đã khôi phục lại được ba thành thực lực.

Thấy Nghiễn Điền Đan Vương đã không có việc gì, thì tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc. Bởi vì chỉ có Diệp Mặc mới có thể đối phó với Tà Linh ở đây, cho nên không ai dám tự làm theo ý mình cả.

Thiện Băng Lam lúc này liền chủ động đứng ra nói:
- Diệp thành chủ, hiện tại khắp nơi ở Ma Ngục cấm địa đều là Tà Linh, cậu nói xem chúng ta nên làm thế nào?

Trong lòng Diệp Mặc muốn đi Ma Ngục Sa Hà xem một chút, xem xem tới cùng liệu có thể đi tới Sa Hà ở Tây Tích Châu hay không? Nếu như quả thật có thể đi thông tới Sa Hà của Tây Tích Châu, thì hắn thật sự là muốn đi một chuyến.

Sa Hà ở Tây Tích Châu có một nơi là Thanh Sa Khanh, mà Diệp Mặc hoài nghi rằng ở bên trong Thanh Sa Khanh chính là mồi lửa kỳ dị đứng đầu Tu Chân Giới 'Thanh như hiểu thiên'. Ngày trước là bởi vì hắn nóng ruột muốn trở về tìm Ức Mặc, hơn nữa hắn cũng cảm thấy thực lực bản thân lúc đó còn hơi kém một chút, không thể nào thu lấy 'Thanh như hiểu thiên' được.

Người hoài nghi Thanh Sa Khanh có 'Thanh như hiểu thiên' cũng không phải chỉ có mình hắn. Tất cả các tu sĩ ở Tây Tích Châu đều hoài nghi như vậy. Ngày trước khi Tra Kỳ Phụ nói đến Thanh Sa Khanh, thì sắc mặt của Tạ Chính Sư cũng có chút cổ quái. Diệp Mặc khẳng định rằng chính Tạ Chính Sư cũng hoài nghi rằng 'Thanh như hiểu thiên' ở bên trong Thanh Sa Khanh.

Nhiều người đều hoài nghi như vậy, nhưng cho tới hiện tại, thì cũng không có bất kỳ ai có thể đi vào được Thanh Sa Khanh cả.

Sau khi đối chiến với Đồ Tử Chân của Vô Tâm Hải, thì Diệp Mặc đã không cho rằng mình là đệ nhất nhân ở Tu Chân Giới nữa rồi. Tu Chân Giới rộng lớn, tu sĩ tài ba cũng vô số. Nhưng nhiều người tài ba như vậy, vì sao mà suốt nhiều năm qua Thanh Sa Khanh vẫn còn trơ ở đó? Đây cũng chính là lời giải thích rõ ràng rằng không có ai có thể tiến vào Thanh Sa Khanh cả.

Nhưng hiện tại thì Diệp Mặc cho rằng mình có thể đi xem thử rồi. Cho dù tu vi của hắn không phải đệ nhất của Tu Chân Giới, nhưng tu vi luyện thể của hắn tuyệt đối là đệ nhất rồi. Lấy tu vi luyện thể Thần Cảnh của hắn, thì hiện tại nói không chừng có thể tiến vào Thanh Sa Khanh được rồi. Hắn đi Sa Hà, hiển nhiên là không thể nào mang theo nhiều người như vậy.

Nghĩ tới đây, thì Diệp Mặc liền cao giọng nói:
- Các vị, khắp nơi trong Ma Ngục cấm địa này đều là Tà Linh, hơn nữa mọi người cũng biết một khi Ma Linh biến thành Tà Linh thì căn bản là cũng không còn cái gì gọi là Tiên Ma Tinh nữa. Huống chi cho dù là có Tiên Ma Tinh thì đã sao? Tiên Ma Tinh mặc dù có linh khí nồng đậm bên trong, nhưng nó cũng có chứa cả ma khí. Nếu như cứ hấp thụ Tiên Ma Tinh mà tu luyện, thì nếu không cẩn thận rất có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, không chỉ không còn cơ hội tiến tới vô thượng đại đạo, mà còn có thể vứt bỏ cả cái mạng của mình.

- Diệp thành chủ, vậy cậu nói chúng tôi phải làm sao bây giờ. Chúng tôi đều sẽ nghe theo lời của cậu.
Lập tức có tu sĩ nói.

Có một tu sĩ đã đứng ra ủng hộ Diệp Mặc, thì những tu sĩ còn lại đều phụ họa:
- Diệp thành chủ, chúng tôi sẽ nghe theo sự phân phó của cậu. Mạng của chúng tôi đều là do cậu cứu, hơn nữa những Tà Linh này cũng chỉ có Diệp thành chủ có thể đối phó, nên cậu nói sao thì chúng tôi sẽ làm vậy.

Diệp Mặc biết rằng có rất nhiều người ở đây nói không thật lòng, nhưng thế cục này đã định rồi, nói cách khác, từ nay về sau, thì lực hiệu triệu của Diệp Mặc hắn tại Nam An Châu này sẽ không thua kém gì người như Ngân Nguyệt Đan Vương nữa. Kể từ nay, Mặc Nguyệt Chi Thành vượt qua Đan Thành chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

- Đúng thế, Diệp thành chủ, ý của cậu ra sao, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều sẽ nghe theo lời cậu nói. 
Thiện Băng Lam và vài tên tu sĩ Hóa Chân cũng đều mong Diệp Mặc có thể đưa ra một biện pháp.

Diệp Mặc cũng không khách khí nữa, lập tức nói:
- Ý của tôi hiện tại là tất cả sẽ rời khỏi Ma Ngục cấm địa, sau đó tôi sẽ giết toàn bộ Tà Linh ở đây, rồi phong ấn lại cửa vào Ma Ngục cấm địa.

- Diệp thành chủ, chúng tôi nguyện ý nghe theo lời cậu, hiện tại sẽ đi ra ngoài. Nhưng một khi cậu không ở đây, mà những Tà Linh kia lại bắt đầu truy sát thì làm sao bây giờ. 
Có tu sĩ lập tức lên tiếng hỏi.

Diệp Mặc mỉm cười:
- Tôi đương nhiên là sẽ hộ tống các vị rời đi, cho nên các vị cứ yên tâm, tôi sẽ không đề cho Tà Linh làm hại bất kỳ một ai cả.

Miễn phí để người ta nợ một cái nhân tình, thì ngu sao mà không làm. Hơn nữa chính mình muốn mọi người đi hết ra ngoài mà, hơn nữa dù thế nào thì họ xác thực cũng là được mình cứu, cho nên cũng không cần phải nói gì cho hay cả, cứ thẳng thắn mà nói ra thôi.

Quả nhiên Diệp Mặc vừa nói xong, thì mọi người bắt đầu tận lực vỗ tay. Có vài tu sĩ có thể cảm giác được Diệp Mặc lưu lại không phải là vì tiêu diệt Tà Linh, nhưng ở chỗ này thì cũng chỉ có một mình Diệp Mặc có thể tồn tại được, còn người khác ở lại chỉ có thể chờ chết thôi, nên tất cả đành vỗ tay theo mọi người vậy.

Thấy Ngân Nguyệt Đan Vương muốn nói gì đó, thì Diệp Mặc liền vội vã truyền âm nói: 
- Ngân Nguyệt tiền bối, tôi không phải muốn ở lại đây tiêu diệt hết Tà Linh đâu, mà vì tôi có chuyện trọng yếu cần phải đi Sa Hà, phỏng trừng khoảng nửa năm mới có thể quay lại. Nếu như có lâu hơn, thì tôi khẳng định mình cũng không có chuyện gì cả. Mặc Nguyệt Chi Thành thì xin ngài hỗ trợ nhiều hơn.

Diệp Mặc tất nhiên sẽ không ngu mà ở lại đây tiêu diệt hết Tà Linh. Tà Linh ở Ma Ngục cấm địa có bao nhiêu chứ? Cho dù là hắn ở đây tới tám mười năm thì cũng chưa chắc có thể tiêu diệt hết được.

Ngân Nguyệt Đan Vương lúc này mới hiểu được ý của Diệp Mặc, lập tức ra hiệu rằng Diệp Mặc cứ yên tâm.

CHƯƠNG 1443: LỰC LƯỢNG KHỦNG BỐ Ở GIAO LỘ

Một hồi lâu sau, Diệp Mặc hộ tống mọi người lại lần nữa đến bên ngoài Ma Ngục cấm địa, còn trong trận pháp mà hắn bố trí cũng đã tập hợp rất nhiều những tu sĩ đã nhảy ra ngoài lúc trước, sau khi đám người cùng nhau chuyển cáo tin tức, ai ai cũng cám ơn Diệp Mặc, sau đó rời khỏi cổng vào Ma Ngục cấm địa.

Diệp Mặc sau khi để lại cho ba người Trình Na Na, Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Trân mỗi người một chiếc nhẫn trữ vật, sau đó phó thác ba người cho Ngân Nguyệt đan vương và Nghiễn Điền đan vương.

Cảnh Anh Ly dứt khoát muốn cùng đám người Ngân Nguyệt đan vương đến Mặc Nguyệt Chi Thành, Cảnh Anh Mộng không tìm được cơ hội cùng Diệp Mặc nói chuyện, chỉ có thể cùng với đám người Huyền Âm các rời khỏi Ma Ngục cấm địa. Cảnh Anh Ly vì không muốn quay về Huyền Âm các nên mới đến Mặc Nguyệt Chi Thành, nhưng cô sau khi đến Mặc Nguyệt Chi Thành, cô mới biết linh khí của Mặc Nguyệt Chi Thành cũng đã nghịch thiên đến mức độ nào.

Ngã ba giao nhau giữa Sa Hà, đây là lần thứ hai Diệp Mặc đứng ở đây. Sau khi hắn tiễn mấy người Ngân Nguyệt đan vương, trực tiếp đến lối vào Ma Ngục cấm địa dùng đại trận phong tử. Ma Ngục cấm địa ngoại trừ hắn ra hoặc là người có công pháp mồi lửa kì dị có thể ra vào, những người còn lại cũng là thập tử nhất sinh.

Huống chi ma linh và tà linh nơi này quá nhiều, Diệp Mặc không muốn những thứ này xông ra khỏi Ma Ngục cấm địa, tiến vào Nam An châu. Một khi tà linh có thể rời Ma Ngục cấm địa mà còn sống, đối với Nam An châu đúng là tai họa. Cho nên khi Diệp Mặc bố trí một trận pháp phong ấn, lại dùng linh mạch cực phẩm.

Nhưng khi Diệp Mặc lần thứ hai đứng ở ngã ba này, lại sững sờ người. Dòng chữ “Ma Ngục Cầu Tam Sinh” viết đỏ như máu lúc trước không ngờ lại biến mất không còn, ngay cả bia đá màu đen kia cũng không biết đi đâu rồi nữa.

Diệp Mặc nhíu nhíu mày, hắn không đến xem “Ma Ngục Cầu Tam Sinh” mà hắn phong bế lại, mà lại trực tiếp xông vào Sa Hà. Bất luận có phải trận pháp mà hắn phong bế “Ma Ngục Cầu Tam Sinh” có vấn đề hay không, Diệp Mặc cũng không muốn đến xem cầu Tam Sinh lần nữa. Hắn rất tin tưởng vào cảm giác của mình, hắn cảm thấy nguy hiểm bên trong “Ma Ngục Cầu Tam Sinh” cũng không phải là thứ mà bây giờ hắn có thể đối phó được.

Tốc độ của Diệp Mặc rất nhanh, cộng thêm hắn cố ý dốc hết sức vọt vào trong Sa Hà, không muốn ở lại ngã ba này, tốc độ lại càng nhanh hơn.

Nhưng khiến hắn không ngờ được chính là, hắn điên cuồng vận chuyển độn thuật chân nguyên, không ngờ lại giống như ốc sên vậy. Cái cảm giác này hắn rất quen thuộc. Chính là khi rơi vào vực của người khác, còn hắn thì lại không thể giãy dụa được.

Diệp Mặc trong lòng hoảng sợ, sau khi hắn tu luyện đến Hóa Chân, cũng chưa bao giờ gặp cảnh như này, lại càng điên cuồng thi triển độn thuật Ngũ Hành, muốn trong nháy mắt thoát khỏi sự trói buộc này.

Ken két…
Vì điên cuồng vận chuyển chân nguyên, Diệp Mặc thậm chí nghe thấy xương cốt quanh người mình có chút tiếng động nhỏ, sau đó hắn liền phát hiện ra công sức một hồi lâu hắn làm không ngờ thành uổng công. Hắn chỉ có thể di chuyển được vài thước mà thôi.

Lúc này Diệp Mặc hoàn toàn bình tĩnh trở lại, hắn biết nếu như cứ tiếp tục như vậy, hắn cho dù mệt cũng mệt chết luôn, chứ đừng nói đến chuyện thoát ra khỏi sự trói buộc này.

Diệp Mặc vừa mới dừng lại tiếp tục xông ra khỏi sự trói buộc này, liền cảm thấy một luồng sức mạng vô cùng cường hãn truyền đến, chỉ trong tích tắc, hắn liền giống như một dây lục bình vậy, bị sức mạnh sóng biển khổng lồ cuốn đi, cũng không có chút sức lực phản kháng nào.

Trong nháy mắt, Diệp Mặc căn bản cũng không tiếp tục nghĩ nữa, trực tiếp vào thế giới trang vàng, đồng thời ném trận bàn quản chế ra ngoài.

Tất cả liền yên tĩnh trở lại, Diệp Mặc ngồi trong thế giới trang vàng đến cách nghĩ xem xét ấn kỳ kia cũng không có, hắn đang nghĩ cái thứ vừa nãy dễ dàng cuốn hắn đi là thứ gì.

Sau khi tỉnh táo trở lại, Diệp Mặc lập tức thông qua trận bàn quản chế nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Lúc này thế giới trang vàng cũng nằm ở dưới đáy, còn xung quanh đáy sông thì lại trống không, không có một thứ gì, chỉ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài mảnh vỡ pháp bảo tan tành, chỉ thế mà thôi.

Đây là Cốt hà, Diệp Mặc vừa nhìn cảnh tượng dưới đáy sông này, lập tức biết được, bây giờ hắn đang nằm dưới tận cùng của Cốt hà.

Không ngờ lại trôi xuống Cốt hà rồi, Diệp Mặc cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, hắn lại lần nữa nhìn kỹ dưới đáy sông này rốt cục trận bàn quản chế có thể nhìn thấy chỗ nào. Không có một bóng người nào, cũng không có bóng dáng tà linh nào, thậm chí nơi phát ra luồng sức mạnh kinh khủng vừa nãy, lại càng không có chút tung tích nào.

Diệp Mặc thở dài, hắn không biết sức mạnh nào lại mang hắn đến nơi này, nhưng hắn có thể khẳng định, nếu như hắn không có Thế giới trang vàng cũng không là tu vi luyện thể Thần Cảnh, thì lúc này hắn cũng biến thành một bộ hài cốt rồi.

Lúc này Diệp Mặc cũng bắt đầu nghi ngờ những bộ hài cốt của Cốt hà trước kia cũng thông qua cách này mà đến, sau hai tuần hương, Diệp Mặc xác định được Thế giới trang vàng của hắn cũng không có chút bất thường nào, cũng không phát hiện ra bất kỳ bóng dáng tà linh và bóng người nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn không ra ngoài ngay, mà lại tiến gần đến ấn kỳ bàn tròn Bát Quái, bàn tròn Bát Quái mất đi lực lượng vô hình ngoại giới dẫn dắt , lúc này yên tĩnh nằm trong thế giới trang vàng.

Từng hàng tiên tinh sáng đến mức mắt Diệp Mặc có chút hoa lên, Diệp Mặc thở dài, bất luận thế nào, mục đích của chuyến đi này coi như hoàn mĩ. Có nhiều tiên tinh như này, hắn chắc chắn có thể tu luyện lên đến Hóa Chân viên mãn không có chút áp lực nào.

Cũng may Diệp Mặc cũng không phải lần đầu tiên lấy tiên tinh, cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy hơn nghìn tiên tinh, chỉ có điều lúc trước hơn nghìn tiên tinh mà mình nhìn thấy không phải của mình mà thôi. Nếu đổi lại là người khác, trong chốc lát lấy được nhiều tiên tinh như này, thì đúng là có chút không kìm chế được.

Diệp Mặc đếm qua một lượt, cộng thêm những tiên tinh lúc trước rơi ra, tổng cộng có chín trăm ba mươi bảy viên, hắn tặng mười viên cho Cảnh Anh Ly, chỗ này cũng còn chín trăm hai mươi bảy viên.

Xung quanh bàn tròn Bát Quái cực lớn này còn có một số lỗ trống, những tiên tinh trong lỗ khảm này rõ ràng đã bị trận pháp tiêu hao hết rồi.

Diệp Mặc không chút do dự thu lại toàn bộ số tiên tinh này, dồn chúng bên Khổ Trúc, lúc này mới bắt đầu nghiên cứu bàn tròn Bát Quái.

Thủ pháp luyện chế bàn tròn Bát Quái sớm đã thành thục, Diệp Mặc chỉ tùy tiện nhìn một chút, liền biết được người luyện chế ra bàn tròn Bát Quái này tu vi luyện khí cũng vượt xa hắn.

Diệp Mặc bắt lấy bàn tròn Bát Quái cực bự này, thần thức bắt đầu nhìn xuyên vào trong, quả nhiên hắn cũng không cần đến nhiều thời gian, liền cảm thấy bên trong bàn tròn Bát Quái có một dấu tích thần thức như có như không. Hắn lập tức hiểu ra, dấu tích thần thức này, chắc hẳn là để bàn tròn Bát Quái này hô ứng cùng những thứ khác, cũng dấu tích thần thức có thể để bàn tròn Bát Quái lúc nào cũng có thể chạy.

Sau khi cảm nhận được dấu tích thần thức, Diệp Mặc cũng không luyện hóa, hắn bắt đầu dùng cấm chế giam lại dấu tích thần thức này, giam vào trong bàn tròn Bát Quái. Nếu có một ngày, hắn có thể gặp được tên nào luyện chế ra bàn tròn Bát Quái, chỉ cần thông qua dấu tích thần thức có thể nhận ra.

Lực lượng vô hình từ lối vào Sa Hà vung ra ngoài, bất luận lực lượng đó là trận pháp dẫn đến, hay là ẩn trong thứ lợi hại gì đó, đối với Diệp Mặc mà nói cũng không phải là thứ mà hắn có thể chống cự được, thực lực của hắn còn quá thấp. Nếu là ngày trước, Diệp Mặc chắc chắn sẽ nghĩ cách lùi ra khỏi Ma Ngục cấm địa, nhưng bây giờ thì lại khác, có hơn nghìn tiên tinh, còn có trận bàn thời gian, Diệp Mặc quyết định tăng cao tu vi của mình rồi tính tiếp.

Trong một cung điện vô cùng xa hoa trong Vô Tâm Hải, một người đàn bà trung niên vô cùng xinh đẹp đang ngồi vị trí thủ lĩnh giữa đại điện, mười tu sĩ phân thành hai hàng ngồi hai bên. Người ngoài vừa nhìn thấy liền biết được, nơi này là đại sảnh tụ họp của một môn phái.

Nếu như là người bình thường nhìn thấy đại điện cực kỳ xa hao này, chắc chắn cho rằng đây là một sơn môn của một đại môn phái nào đó. Trên thực tế, đây chính xác là một môn phaí, nhưng không như những gì mà người bình thường nghĩ, là sơn môn có dãy núi tạo thành. Đại điện này đứng vững dưới đáy biển, có một trận pháp tránh nước cao cấp khổng lồ và một Tụ Linh trận pháp che chở.

Bên cạnh người đàn bà trung niên xinh đẹp đó còn có một người con gái xinh đẹp ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, người con gái này thoạt nhìn cũng không lớn tuổi lắm, có thể ngồi bên cạnh người đàn bà trung niên kia, rõ ràng địa vị cũng không thấp.

Người phụ nữ xinh đẹp ngồi ghế đầu nhìn những tu sĩ trong đại điện, bỗng nhiên nói: 
- Tôi bỗng nhiên cảm thấy sự kêu gọi của phi thăng, tôi nghĩ có phải là tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt có thể phi thăng được rồi hay không?

- Công chúa, cô cũng có cảm giác này sao? Tôi cũng có cảm giác phi thăng, đang định nói chuyện này ra.
Một tu sĩ trung niên khác trong đại điện cũng đứng ra nói.

Người đàn bà dung mạo xinh đẹp được xưng là công chúa nhíu mày, bỗng nhiên giãn mặt ra nói: 
- Tu vi của Vật trưởng lão cũng là Hóa Chân viên mãn rồi, cũng giống như tôi. Xem ra đường phi thăng của đại lục Lạc Nguyệt đúng là được mở rồi, những tu sĩ đến Hóa Chân viên mãn cũng có thể phi thăng rồi.

- Nếu công chúa và đại trưởng lão phi thăng rồi, Băng Thần cung chúng ta biết làm sao?
Một tên tu sĩ khác cũng vội vàng đứng ra nói.

Công chúa kia mỉm cười nói:
- Lúc trước tôi cũng có dự cảm tôi dường như sắp rời khỏi Băng Thần cung rồi, cho nên tôi sớm đã định công chúa kế nhiệm là Đại Vân. Tôi vẫn đang buồn bực là xảy ra chuyện gì, hóa ra là sắp phi thăng. Cho dù tôi rời đi rồi, cũng không sao. Chỉ có điều Đại Vân cần các vị ở đây chiếu cố, tương lai đợi các vị phi thăng Tiên giới, tôi sẽ ở Tiên giới chiếu cố các vị.

Ý tứ biểu đạt của vị công chúa này rõ ràng là tương lai bọn họ cũng sắp phi thăng rồi, nếu như có tu sĩ gây bất lợi cho Băng Thần cung, đến Tiên giới đừng trách tôi không khách sáo. Nhưng nói ra, lại thành ý chiếu cố.

- Vâng, chúng tôi nhất định sẽ chiếu cố đến tiểu công chúa, sẽ không để Băng Thần cung xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào.
Một trưởng lão Hóa Chân vội vàng tỏ thái độ nói.

- Nhưng công chúa à, ba vị thiếu gia…
Một tu sĩ Hóa Chân tầng thứ sáu đứng dậy nói, ngữ khí có chút do dự.

Vị công chúa xinh đẹp kia mỉm cười nói: 
- Mọi người không phải lo lắng, bây gờ ba người bọn họ đã rời khỏi Băng Thần cung rồi, chắc cũng muốn bỗng chốc nổi tiếng. Cho dù tôi và đại trưởng lão phi thăng rồi, các vị cũng có thể căn cứ theo thành tích của ba bị thiếu gia mà đánh giá, ai có thể tiến vào chính cung Băng Thần cung.

Vài vị trưởng lão còn chưa kịp trả lời, một nữ tỳ xinh đẹp khuôn mặt hoảng sợ chạy vào.

- Vội vàng thế có chuyện gì vậy?
Nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của nữ tỳ này, cũng đã có một vị trưởng lão không hài lòng nói.

- Công chúa, bài linh hồn của Nguyệt thiếu gia bị vỡ tan rồi…
Giọng điệu của nữ tỳ đó như sắp khóc vậy.

CHƯƠNG 1444: HÓA CHÂN HẬU KỲ

Bốp. 
Cung chủ vốn dĩ đang ngồi bỗng nhiên vỗ vào trước người Ngọc Kỷ, đột nhiên đứng dậy nói: 
- Ai làm vậy?

Ngọc Kỷ chia năm xẻ bảy, nhưng cũng không bị bắn tứ tung, ngược lại lại biến thành một đống tro ngọc.

Cung chủ đó sau khi hỏi xong, cũng biết nữ tỳ đang run lẩy bẩy trước mặt không thể nào biết được ai làm.

- Đây là chuyện từ khi nào?
Một đại trưởng lão đứng một bên nhíu nhíu mày, sau đó chằm chằm nhìn nữ tỳ kia trầm giọng hỏi.

Người tỳ nữ run giọng đáp lại:
- Chính là vừa nãy, tôi, tôi…
Mặc dù cô rất muốn nói rõ hơn một chút, nhưng ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được.

Cung chủ lúc này cũng đã bình tĩnh lại, cô liếc nhìn tỹ nữ đang run lẩy bẩy nói: 
- Đi thu dọn đi, chôn cùng Nguyệt thiếu gia đi.

Người tỳ nữ đó sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, cô run rẩy muốn nói một câu gì đó, nhưng không nói được lời nào ra cả.

- Không nghe thấy sao?Truyện copy tại TruyệnYY
Giọng nói của Cung chủ lại càng gằn giọng hơn.

- Vâng vâng… 
Người tì nữa ki cuối cùng cũng sợ hãi nói ra được hai từ.

Người con gái xinh đẹp ngồi trước vị Cung chủ đó bỗng nhiên mở miệng nói:
- Sư phụ, tỳ nữ này chỉ là trông coi linh hồn bài, Nguyệt thiếu gia xảy ra chuyện không liên quan gì đến cô ấy, con nghĩ, con nghĩ có thể bỏ qua được hay không…

Trong đại điện lập tức tĩnh lặng, tất cả mọi người đều biết, Băng Thần cung bất luận là ai tiếp nhận Cung chủ kế nhiệm, cũng sẽ tự động trở thành đệ tử của Cung chủ đương thời. Đây không phải là nguyên nhân khiến cả đại điện tĩnh lặng, nguyên nhân chủ yếu chính là thiếu Cung chủ này còn chưa lập vị, không ngờ lại dám quyết định tốt xấu của Băng Thần cung, dám xin Cung chủ bỏ qua cho nữ tỳ trông coi linh hồn bài này.

Cung chủ ánh mắt lạnh lùng nghe thấy người con gái này nói xong, ánh mắt lại càng lạnh lùng, bà nhìn thoáng qua người con gái ngồi cạnh này rồi không chút biểu cảm nói: 
- Đại Vân, con nhớ rõ, đây là lần thứ nhất, cũng sẽ có lần thứ hai. Nếu như con còn dám nói những câu quyết định chuyện tốt xấu của Băng Thần cung, vậy thì cũng chôn cùng Nguyệt thiếu gia đi.

- Vâng… 
Người con gái tên Đại Vân run giọng nói, cũng không dám nói thêm câu nào nữa.

Trong mắt nữ tỳ kia hiện lên tia tuyệt vọng, chậm rãi lui ra ngoài.

Vẻ mặt của chôn cùng lạnh như băng, ngữ khí lạnh lùng, kết hợp với vẻ đẹp mĩ miều của bà khiến cho người khác có cảm giác cực kỳ quỷ dị. Bà liếc nhìn những tu sĩ đang ngồi trong đại điện một lượt, cố gắng bình tĩnh giọng nói của mình xuống: 
- Nguyệt thiếu gia đi đâu, có ai biết hay không?

Một trưởng lão Hóa Chân tầng thứ sáu bỗng nhiên đứng dậy khom lưng nói: - Nguyệt thiếu gia trước khi đi cũng điều tra chút tư liệu trong Tàng Kim các Băng Thần cung, tôi thấy những gì Nguyệt thiếu gia tìm tòi đều liên quan đến lai lịch trước kia của Băng Thần cung chúng ta. Tôi cho rằng Nguyệt thiếu gia vì háo thắng, có lẽ đến…

- Ý ông nói là Nam An châu, vì điều tra di tích của Băng Thần cung? Cung chủ cắt lời của trưởng lão kia.

Trưởng lão Hóa Chân tầng thứ sáu gật đầu, lúc này mới trầm giọng nói: 
- E rằng chính là như vậy, Nguyệt thiếu gia trước giờ vẫn không muốn đi sau cùng, ngay cả tu luyện cũng rất chăm chỉ. Hơn nữa, Nguyệt thiếu gia cũng rất nặng tình với Đại Vân Cung chủ, tôi sợ anh ta đúng là đến Nam An châu, tìm di tích của Băng Thần cung rồi.

- Đúng là làm liều, trình độ tu sĩ của Nam An châu đứng đầu bốn châu lớn của đại lục Lạc Nguyệt, cao thủ như mây, sao ông lại để cho nó đến một nơi như thế? Cung chủ lại càng không khách sáo trách mắng một câu.

Tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ sáu biết rõ Cung chủ và câu quát mắng này là không có đạo lý gì. Vẫn khom người đáp: 
- Vâng, đây là thất trách của Liễu Hề Sanh.

- Ai đi cùng với nó?
Công chúa tỉnh táo thêm một chút, biết trách trưởng lão Hóa Chân này cũng không giúp được gì.

Trưởng lão tên Liễu Hề Sanh vội vàng đáp lại: 
- Đi cùng với Lãng Duy, Lãng Duy vừa mới đột phá lên Kiếp Biến tầng thứ hai, liền đi cùng Nguyệt thiếu gia.

Cung chủ xinh đẹp hừ lạnh một tiếng: 
- Có thể giết tu sĩ Kiếp Biến tầng thứ hai như Lãng Duy, xem ra ít nhất cũng phải là tu sĩ Kiếp Biến trung kỳ, tôi cũng phải đến Nam An châu xem xem, là ai dám giết người của Băng Thần cung ta. Chẳng lẽ cho rằng Băng Thần cung của ta ẩn mặc ở Vô Tâm hải, là có thể tùy ý khi dễ rồi sao.

Nói xong cung chủ xinh đẹp này lại liếc nhìn toàn bộ tu sĩ trong đại điện: 
- Vật Văn trưởng lão, trong khoảng thời gian tôi ra ngoài này, chuyện trong này giao phó hết cho ông giúp Đại Vân giải quyết, phi thăng có thể chậm hơn chút. Đại Vân, sư phụ hi vọng sau này con đừng mắc lại lỗi lầm như ngày hôm nay nữa.

- Vâng thưa sư phụ. 
Thiếu nữ đó giọng nói sợ hãi đáp lại.

Trưởng lão Vật Văn Hóa Chân viên mãn đứng lên nói: 
- Cung chủ, hay là tôi đi cùng một chuyến…

- Không cần, một mình tôi tự đi, tôi không tự tay mình giết tên đó, thì trong lòng không yên. Liễu Hề Sanh và tôi đi là được rồi, Còn những người còn lại, cứ ở lại Băng Thần cung. Có lẽ Băng Thần cung chúng ra sắp phải về Nam An châu rồi, chuyện này đợi tôi quay về rồi tính tiếp.

- Vâng, cung chủ. 
Những tu sĩ còn lại trong đại điện cũng vội vàng đáp lại.

Trong tận cùng Cốt Hà trong Ma Ngục cấm địa, một viên châu màu xám căn bản nhìn cũng không rõ xen lẫn trong lớp đất bùn, viên châu màu xám này chính là Thế giới trang vàng của Diệp Mặc. Thế giới trang vàng của hắn cũng đã từ màu vàng của Kim Đan kỳ chuyển sang màu vàng nhạt hơn, đến bây giờ cũng đã biến thành màu xám rồi.

Trong thế giới trang vàng, giữa hơn chục linh mạch cực phẩm, trận bàn thời gian đang cấp tốc xoay chuyển. Diệp Mặc lại càng xa xỉ vừa dùng đan dược, vừa cầm tiên tinh tu luyện. Cái này cũng chưa là gì, trong trận bàn thời gian còn có một hồ Dưỡng Thần tuyền.

Có thể nói trong giới Tu Chân, không có ai lại xa xỉ như Diệp Mặc đây, ngồi trên linh mạch cực phẩm, còn dùng tiên tinh và Dưỡng Thần Tuyền để tu luyện.

Vì có gần nghìn viên tiên tinh, khi Diệp Mặc tu luyện cũng lại càng không để ý. Chỉ biết tiên tinh trong tay cũng biến thành màu tro rồi, nên đổi một viên khác.

Mùi linh khí nồng đậm tản ra ngoài, ngay cả Vô Ảnh vẫn chăm chú xem Diệp Mặc tu luyện cũng vội vàng chạy đến bên trận pháp mà Diệp Mặc đang tu luyện, muốn hít chút linh khí.

Răng rắc. 
Khi viên tiên tinh trong tay Diệp Mặc lại lần nữa vỡ ra, Diệp Mặc biết hắn cũng đã đột phá lên Hóa Chân tầng thứ năm rồi, chân nguyên Hóa Chân trung kỳ còn mạnh hơn nhiều lần so với Hóa Chân sơ kỳ. Thần thức tiến bộ cực lớn, khiến Diệp Mặc lại càng cảm thấy sự lợi hại của Dưỡng Thần Tuyền. Đây còn là hắn chưa chuyên môn tu luyện công pháp thần thức, nếu như chuyên môn tu luyện công pháp thần thức, thần thức của hắn còn tiến bộ xa hơn nữa.

Đúng lúc Diệp Mặc đang muốn đổi một viên tiên tinh khác để tu luyện, lại cảm thấy trận bàn thời gian ngừng vận chuyển.

Có chuyện gì vậy? Mặc dù trong khi tu luyện, Diệp Mặc cũng tiến vào trạng thái quên đi chính mình, nhưng hắn biết thời gian hắn tu luyện cũng chắc chưa đến năm năm. Theo như kinh nghiệm của hắn, trận bàn thời gian dùng tiên tinh thì thời gian sẽ là một đối một trăm. Bảy viên tiên tinh có thể cung cấp cho trận bàn thời gian vận chuyển trong một tháng, nói cách khác hắn ít nhất có thể tu luyện được hơn tám năm. Nhưng trên thực tế hắn chỉ tu luyện được nửa thời gian đó, trận bàn thời gian này đã dừng lại rồi.

Chẳng lẽ người có tu vi càng cao tu luyện trong trận bàn thời gian, thì tiên tinh trận bàn thời gian tiêu hóa cũng nhiều hơn sao? Mặc dù đạo lý này có chút ngạc nhiên, nhưng Diệp Mặc càng nghĩ càng thấy lạ.

Sau đó hắn lại lấy ra bảy viên tiên tinh đặt vào trận bàn thời gian, lần này Diệp Mặc lại chú ý. Hai năm sau, khi tu vi của Diệp Mặc thăng lên Hóa Chân tầng thứ sáu đỉnh phong, tiên tinh trong trận bàn thời gian lại lần nữa tiêu hao gần như không còn gì.

Diệp Mặc thở dài, lúc trước khi hắn còn là tu vi Kiếp Biến, cũng dùng trận bàn thời gian thử nghiệm, bảy viên tiên tinh có thể tu luyện vài năm, bên ngoài trận bàn thời gian cũng chỉ mới qua có một tháng. Đợi đến khi hắn từ Hóa Chân tầng thứ ba thăng cấp lên Hóa Chân tầng thứ năm, bảy viên tiên tinh chỉ có thể tu luyện bốn năm, bên ngoài trận bàn thời gian cũng đã hơn nửa tháng rồi. Mà khi hắn thăng cấp lên Hóa Chân tầng thứ sáu, bảy viên tiên tinh chỉ có thể tu luyện được hai năm, mà thời gian bên ngoài trận bàn thời gian mới có bảy tám ngày.

Trận bàn thời gian quả thực tùy theo tu vi của hắn mà tăng sức tiêu hao càng lớn, may mà thời gian của trận bàn thời gian cũng không có thay đổi gì lớn, nếu dùng tiên tinh, thời gian bên ngoài và bên trong trận bàn thời gian cũng chỉ có một đối một trăm.

Trong Thế giới trang vàng tu luyện được một tháng, Diệp Mặc cũng đã thăng cấp tu vi mình từ Hóa Chân tầng thứ ba lên Hóa Chân tầng thứ sáu đỉnh phong rồi.

Diệp Mặc cũng không tiếp tục tu luyện nữa, tiên tinh của hắn vẫn còn nhiều, nhưng hắn sợ tốc độ mình tu luyện nhanh quá, sẽ khiến mình phi thăng Tiên giới, hắn cần phải quay về Mặc Nguyệt Chi Thành đợi mấy người Lạc Ảnh tu luyện.

Diệp Mặc đếm một chút xem mình còn bao nhiêu tiên tinh, theo như những gì hắn nghĩ hắn thăng cấp lên Hóa Chân tầng thứ sáu, cho dù là tính trên sự tiêu hao của trận bàn thời gian, hắn dùng hết tiên tinh cũng không đến năm mươi viên.

Nhưng khi Diệp Mặc đếm số tiên tinh mà mình đã dùng hết xong, lập tức ngây người ra. Cộng thêm số tiên tinh đã tiêu hao trên trận bàn thời gian, hắn không ngờ dùng hết một trăm bảy mươi viên tiên tinh.

Rất nhanh Diệp Mặc lắc lắc đầu, lúc trước hắn còn tự mình cho rằng chỉ cần đưa cho hắn mười mấy viên tiên tinh, là hắn có thể thăng cấp lên Hóa Chân trung kỳ rồi, cách nghĩ này thật nực cười. Đưa cho hắn mười mấy viên tiên tinh, hắn đến dùng trận bàn thời gian cũng không đủ, làm sao có thể thăng cấp được?

Bây giờ hắn dùng hết một trăm bảy mươi viên tiên tinh, còn là ngồi trong Tụ Linh trận dùng linh mạch cực phẩm nữa, công thêm thiên đan cửu phẩm kết hợp lại mới có thể tu luyện đến Hóa Chân tầng thứ sáu. Nếu không, nói không chừng hắn cũng phải tiêu tốn mất hai ba trăm viên tiên tinh, thậm chí còn hơn.

May nhờ lần này hắn lấy được nhiều tiên tinh, nếu không hắn lấy cái gì để tu luyện lên Hóa Chân viên mãn?

Biết mình tu luyện cần quá nhiều tiên tinh, hơn nữa thăng cấp cũng có chút khó khăn, Diệp Mặc ngược lại không lo lắng vì tốc độ tu luyện của mình quá nhanh sẽ phi thăng trước. Hắn dứt khoát lấy ra bảy viên tiên tinh nữa, tiếp tục tu luyện.

Khi tu vi của Diệp Mặc thăng cấp lên Hóa Chân tầng thứ bảy rồi, hắn dừng tu luyện. Sau đó Diệp Mặc cố ý quan sát một chút sức tiêu hao trong trận bàn thời gian, hắn phát hiện ra mình một khi dừng tu luyện lại, sức tiêu hao tiên tinh trong trận bàn thời gian cũng khôi phục lại nguyên trạng.

Cho dù còn chưa là quá quỷ dị, nếu như mình không tu luyện, thì trận bàn thời gian kia cũng vì tu vi của hắn càng cao mà tiêu hao càng lớn, Diệp Mặc đúng thật có chút buồn bực.

Sau khi thu trận bàn thời gian lại, Diệp Mặc phóng ra Vụ Liên Tâm Hỏa. Hắn quyết định thử một chút xem Kì Viêm Tử Tủy có thể thăng cấp thiên hỏa của hắn hay không, nếu như có thể thăng cấp được thì tốt nhất. Cho dù không thể thăng cấp được, hắn cũng phải ra ngoài rồi, dưới đáy Cốt Hà này, hắn cũng đã trễ nải thời gian gần một tháng rồi.

Diệp Mặc vừa lấy ra Kỳ Viêm Tử Tủy, lập tức cảm thấy Vụ Liên Tâm Hỏa muốn cắn nuốt. Cũng giống như lúc trước Vụ Liên Tâm Hỏa gặp Viêm Liên Bồng Tâm, mồi lửa màu lam cũng trực tiếp cuốn lấy Kỳ Viêm Tử Tủy.

CHƯƠNG 1445: ĐẦY RẪY YÊU THÚ

Lập tức từng đợt bạo liệt từ 'Vụ liên tâm hỏa' bạo phát ra, còn 'Vô ảnh' thì hoàn toàn không có cách nào chịu được loại nhiệt độ này, nhanh chóng chạy ra thật xa một bên.

Diệp Mặc thấy thế, thì liền tranh thủ thời gian khống chế nhiệt lượng ‘Vụ Liên Tâm Hỏa' khuếch tán ra. Chỉ chốc lát sau, thì Diệp Mặc liền phát hiện mầu lam của 'Vụ liên tâm hỏa' đã bắt đầu biến đổi, dần dần biến thành mầu lam đậm, sau đó tiếp tục biến đổi dần thành mầu tím.

Sau khi 'Vụ liên tâm hỏa' biến đổi hoàn toàn thành mầu tím, thì loại nhiệt độ kinh khủng kia cũng thu liễm lại, còn 'Kỳ viêm tử tủy' thì cũng đã biến mất không thấy gì nữa.

Thật sự đúng là tài liệu sử dụng để thăng cấp Thiên hỏa. Trong lòng Diệp Mặc mừng rỡ không thôi nhìn vào ngọn lửa đã hoàn toàn chuyển sang mầu tím trong lòng bàn tay của mình. Hắn biết rằng 'Vụ liên tâm hỏa' của hắn đã thăng tới đỉnh cấp tồn tại của mồi lửa kỳ dị trong Tu Chân Giới rồi, tuy rằng mầu tím nhạt vẫn còn kém xa mới tới được mầu tím đậm, nhưng uy lực của Thiên hỏa mầu tím thì Diệp Mặc lúc này đã có thể cảm nhận rõ rồi.

'Vụ liên tâm hỏa' đã thăng cấp, cũng có nghĩa là Cửu Dương thiên hỏa của hắn cũng có thể thăng cấp rồi.

Hóa Chân tầng bẩy cộng thêm Thiên hỏa mầu tím, thì sự tự tin của Diệp Mặc lúc này cũng lớn hẳn lên. Hắn đi ra khỏi Thế giới trang vàng, đồng thời lại một lần nữa đứng ở bên cạnh Cốt Hà.

Ma Ngục cấm địa vắng vẻ không tiếng động, thật giống như là một thế giới chết vậy.

Lúc này thì thần thức của Diệp Mặc cũng đã tăng lên nhiều. Khi tu vi của hắn còn ở Hóa Chân tầng ba, thì thần thức chỉ có thể thấy xa nhất ở trong vòng hai mươi dặm mà thôi. Mà hiện tại thăng cấp tới Hóa Chân hậu kỳ rồi, hơn nữa còn nhờ công hiệu của 'Dưỡng thần tuyền', thì hiện tại thần thức của Diệp Mặc đã có thể quét tới phạm vi hai ba trăm dặm rồi, tăng lên không chỉ hơn mười lần so với trước.

Lần này Diệp Mặc trực tiếp xuất ra Tử Đao, nếu lần thứ hai tiến vào mà gặp phải loại lực lượng trói buộc kia thì hắn sẽ mạnh mẽ phá vỡ ra.

Diệp Mặc lần thứ hai cẩn thận tiến tới lối vào Sa Hà, quả nhiên là loại lực lượng trói buộc cường đại kia lại áp tới. Chân nguyên của Diệp Mặc nhanh chóng tăng vọt, sau đó Tử Đao trong tay đã lập tức thi triển 'Huyễn vân toái vực đao'.

Một tiếng ‘Răng rắc’ vang lên, không gian xung quanh giống như là đã bị Tử Đao phá ra rồi. Lập tức Diệp Mặc cảm giác được thân thể mình trở nên nhẹ nhàng hơn, sau đó dễ dàng giãy thoát ra khỏi lực lượng trói buộc kinh khủng kia. Đứng ở bên trong lối vào Sa Hà lúc này thì hắn cũng không còn bị cuốn ra ngoài nữa. Lúc này Diệp Mặc mới cảm giác được tu vi Hóa Chân hậu kỳ của mình so với Hóa Chân sơ kỳ ngày trước khác biệt ra sao. Lúc trước thì dù hắn muốn phóng Tử Đao ra cũng vô cùng khó khăn, hắn còn chưa kịp động thủ thì đã bị cuốn vào Cốt Hà rồi. Còn hiện tại thì hắn đã có thể dễ dàng phá vỡ được lực lượng trói buộc kia. Đây chính là sự chênh lệch.

Diệp Mặc tin tưởng, nếu như là hiện tại hắn đánh với Đồ Tử Chân một lần nữa, thì hắn có thể dễ dàng giết chết Đồ Tử Chân.

Diệp Mặc thu hồi lại Tử Đao, sau đó quay đầu nhìn cái lối vào chỉ còn là một mảnh hỗn độn kia. Nơi này không chỉ là thần trí của hắn không quét qua được, mà ngay cả nhìn thì cũng không thấy rõ lắm.

Đây là một trận pháp. Diệp Mặc đã xác nhận được nơi này có một trận pháp ngăn trở tu sĩ tiến nhập vào Sa Hà. Trận pháp này thông qua hình thức của 'Vực' mà trói buộc lấy tu sĩ, rồi ném vào Cốt Hà.

Hơn nữa thủ đoạn bố trí trận pháp này cũng cực kỳ cao minh, ngay cả hắn cũng không thể nào tìm được trận tâm của nó nằm ở chỗ nào. Hắn chỉ có thể cậy mạnh mà giãy thoát ra khỏi trận pháp, chứ không có cách nào phá vỡ nó cả.

Có thể tưởng tượng ra được rằng tu sĩ bình thường sau khi bị ném vào Cốt Hà, đối mặt với nhiều Tà Linh như vậy, thì chỉ có thể là một chữ ‘Chết’ mà thôi. Bất quá những thứ này lại không ảnh hưởng tới Diệp Mặc. Không chỉ nói Tà Linh ở Cốt Hà toàn bộ đã bị hắn giết, mà cho dù là còn Tà Linh thì hắn bị cuốn vào Cốt Hà cũng vẫn có thể giữ lại được tính mạng.

Diệp Mặc vừa cẩn thận kiểm tra lại xung quanh, không phát hiện được bất kỳ dấu vết gì. Hắn biết rằng với năng lực hiện taị của hắn, thì cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Lối vào thông tới Sa Hà bố trí một trận pháp ngăn trở cường đại như vậy, ngoại trừ hắn ra, thì không người nào có thể đi qua trận pháp này được. Cho dù là Tác An Sơn tới, thì Diệp Mặc nghĩ rằng lão ta cũng không thể đi qua trận pháp này.

Thoạt nhìn thì muốn tránh thoát cái trận pháp này cũng đơn giản, nhưng cơ hội thì cũng chỉ có một lần mà thôi. Một khi mất đi cái cơ hội này, thì nhất định sẽ bị trận pháp cuốn vào trong Cốt Hà. Ở giữ Cốt Hà, thì lại có nhiều Tà Linh vây quanh như vậy, thì cho dù là không chết thì cũng nhanh chóng bị Tà Linh tiêu diệt hết. Huống chi cái loại lực lượng kia xông tới thì có thể sống được sao?

Một mảnh hỗn độn ngổn ngang ở lối vào đi thông Sa Hà. Vốn Diệp Mặc nghĩ rằng hắn sẽ không trở về để điều tra nguyên nhân, vì hắn đối với cái lối vào đi thông tới Sa Hà này có một chút hứng thú. Cái chỗ này phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, có phải là từ trước tới giờ chưa từng có người nào đi qua? Hơn nữa cái lực lượng cường đại của trận pháp ngăn cản lối vào Sa Hà là vì sao?

Có lẽ phương diện này còn có cái bí mật khác. Nghĩ tới đây, thì Diệp Mặc bỗng nhiên có chút mong đợi từ con đường đi thông Sa Hà này.

Hắn đạp đạp xuống cát mịn dưới chân vài cái. Cát mịn ở đây dường như cũng không khác gì nhau. Nếu để cho hắn trực tiếp dẫm nát những đống cát mịn, thì hắn thậm chí còn cho rằng ở ngoài này vẫn là sa mạc Nam Thiện thiên

Cát mịn dưới chân vẫn cuồn cuộn chảy, kéo dài tới tít về nơi xa vô biên vô hạn. Diệp Mặc ngừng lại, vì hắn lại nghĩ tới một vấn đề đó chính là những mảnh cát mịn vô biên vô hạn kia hẳn là từ một nơi nào đó mà tới đây?

Nếu như thực sự có thể đi thông từ đây tới Sa Hà Tây Tích châu, thì có lẽ hắn chỉ cần dọc theo dấu vết cát bụi thẳng về phía trước là được rồi. Nghĩ tới đây thì Diệp Mặc liền trực tiếp lấy ra 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt'. Khi hắn đang muốn chuẩn bị khởi động 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt', thì lại có hai cái bóng nhàn nhạt xuất hiện trong thần trí của hắn.

Lại là Tà Linh. Diệp Mặc không hề nghĩ ngợi gì, lập tức phóng ra hai mồi lửa. Hai bóng đen Tà Linh kia thì lại kêu lên một tiếng bén nhọn sau đó lập tức biến mất.

Sau khi giết hai cái bóng Tà Linh kia, thì Diệp Mặc cũng không có dư thời gian nữa, nhưng hai tiếng thét chói tai kia lại đưa tới một trận gào rú nặng nề.

Sau một tiếng 'Gràooo', thì lập tức liền có thêm mấy tiếng 'Grào Grào' nữa truyền đến. Chỉ chốc lát sau, thì đã có hơn mười con yêu thú mầu nâu xám xông về phía Diệp Mặc rồi.

Những con yêu thú này không hề có da lông, cả người giống như là được cấu thành từ từng mảng cát mịn vậy, thoạt nhìn có cảm giác rất chán ghét. Càng đáng ghét hơn chính là miệng của những con yêu thú này rất lớn, khi há ra thì thậm chí còn to hơn cả thân thể của chúng nó nữa. Cái miệng mở rộng lộ ra khoang miệng mầu xám đen, trong miệng thoạt nhìn cũng đều là cát với đá, không hề có một cái răng nào.

Theo lý thuyết thì những yêu thú này là loại đầu to thân nhỏ (Đầu to chân tay teo ), cử động rất chậm chạp. Nhưng trên thực tế thì cử động của những con yêu thú này lại vô cùng mau lẹ. Vừa rồi tiếp 'Grào' kia còn ở cách xa hơn mấy chục dặm, thì chớp mặt một cái đã tới trước người Diệp Mặc rồi.

Hơn nữa những yêu thú này đều có đẳng cấp rất cao, thấp nhất cũng đã là yêu thú ngoài cấp bẩy, thậm chí còn có cả yêu thú cấp mười và cấp mười một nữa.

Diệp Mặc nhất thời nhíu mày, nhưng không phải là vì trong lũ yêu thú kia có yêu thú cấp mười một, mà là khi vừa nhìn thấy những con yêu thú này thì chính hắn cũng cảm giác được Nguyên Thần của hắn có chút buông lỏng, thậm chí còn muốn nhanh chóng thoát ra ngoài, để cho những con yêu thú kia cắn nuốt.

Loại cảm giác này quá quái dị, nhưng Diệp Mặc khẳng định là hắn cảm giác đúng. Nếu như đổi thành tu sĩ bình thường, thì nói không chừng Nguyên Thần đã sớm thoát ly khỏi thân thể, sau đó bị những con yêu thú kia cắn nuốt hoàn toàn rồi.

Diệp Mặc vừa định thi triển Lôi Kiếm, thì lại có thêm vài bóng đen chui ra từ trong lối vào. Lại là Tà Linh...

Chỉ là lần này còn không đợi Diệp Mặc động thủ, những con Sa Thạch yêu thú kia đã há miệng cắn nuốt sạch sẽ đám Tà Linh rồi. Diệp Mặc rõ rằng thấy một con yêu thú cấp tám sau khi cắn nuốt Tà Linh, thì khí thế cũng lập tức mạnh mẽ hẳn lên, rất nhanh đã tiếp cận tới yêu thú cấp chín rồi.

Diệp Mặc khiếp sợ quay đầu lại nhìn vào cái trận pháp kia. Giờ thì hắn mới hiểu được, trận pháp này chẳng những là có thể ngăn cản tu sĩ tiến vào, mà còn có thể khiến cho Tà Linh tiến đến cung cấp cho những Sa Thạch yêu thú kia cắn nuốt và tiến hóa. Nếu như đây cũng là do người có chủ ý bố trí ra, thì không biết rằng ở chỗ này tên đó nuôi tất cả bao nhiêu con Sa Thạch yêu thú?

Rất nhanh thì Diệp Mặc cũng biết hắn căn bản là không cần phải đếm, vì cả một đàn Sa Thạch yêu thú đã chen chúc nhau mà đến rồi. Sa Thạch yêu thú kia đông nhung nhúc, thậm chí có con mới chỉ là yêu thú cấp ba cấp bốn, mà con cao nhất lại là yêu thú cấp mười một đỉnh rồi.

Phương hướng của những con Sa Thạch yêu thú kia hiển nhiên là Diệp Mặc. Mấy con Sa Thạch yêu thú lao đến trước thì đều bị lôi kiếm của Diệp Mặc đánh bay ra. Có nhiều yêu thú đã bị lôi kiếm của hắn đánh trúng. Nhưng khiến Diệp Mặc nghi hoặc chính là những con yêu thú kia sau khi bị lôi kiếm đánh trúng, thì lập tức cả thi thể đều biến thành cát mịn rồi. Không hề có yêu đan, thậm chí ngay cả máu thịt cũng không thấy.

Chỉ trong chốc lát, thì những con Sa Thạch yêu thú kia càng ngày càng đông hơn. Đầy rẫy yêu thú đảo mắt cái đã vây chặt lấy Diệp Mặc rồi.

Một ít yêu thú đẳng cấp cao thậm chí còn bay trên không, mở cái miệng tối đen như mực ra muốn cắn nuốt lấy Diệp Mặc.

Diệp Mặc cũng không tiếp tục dùng lôi kiếm nữa. Nhiều yêu thú cao cấp như vậy, thì cho dù là thần thức của hắn hiện tại cường hãn vô cùng, thì cũng không thể nào chống đỡ nổi cho việc sử dụng lôi kiếm giết hết toàn bộ yêu thú ở đây. Ai biết ở bên trong kia còn có bao nhiêu con chưa tới.

Giờ khắc này hắn nhớ tới ngày trước bản thân từng một lần ở ‘Sa nguyên dược cốc’ chém giết yêu thú. Bất quá lúc đó đối thủ của hắn tu vi cao nhất cũng chỉ là một con Địa Hạt Thú cấp năm mà thôi. Còn lại rất nhiều đều là yêu thú cấp hai và cấp ba.

Nhưng lần này thì hắn đối mặt với những yêu thú có đẳng cấp cao hơn so với trước tới mười cấp bậc, hơn nữa số lượng cũng khổng lồ hơn nhiều lắm. Trong thần thức của Diệp Mặc, vẫn còn vô số con Sa Thạch yêu thú nữa đang chạy tới.

Dường như những âm thành 'Grào grào' của những con yêu thú này có thể không ngừng kêu gọi đồng loại của chúng tới đây thì phải. Diệp Mặc biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì thậm chí hắn có thể bị bọn yêu thú này vây hãm tới mức không còn không gian mà thở nữa.

Diệp Mặc không do dự lấy nửa giây, lập tức mở rộng 'Vực' ra ngoài, đồng thời phóng Tử Đao ra.

'Huyễn vân phân liệt đao' với ánh đao tím vô cùng vô tận được thi triển ra. Lập tức kéo theo vài thi thể của Sa Thạch yêu thú. Những thi thể này cũng nhanh chóng bay tung tóe theo từng luồng ánh đao tím

Mỗi một đao đánh ra, thì những yêu thú cấp thấp nhất xung quanh Diệp Mặc chí ít cũng phải giảm đi hơn mấy trăm ngàn con. Cho dù là Sa Thạch yêu thú cấp mười một, cũng không thể nào cử động trong 'Vực' của Diệp Mặc, hay là há mồm ra đối với Diệp Mặc cả.

Phương pháp công kích của những con Sa Thạch yêu thú này cũng cực kỳ đơn giản, đó chính là tiến lên hấp thu Nguyên Thần của đối phương, sau đó há mồm cắn nuốt. Biện pháp này có thể nói là đòn chí mạng đối với tu sĩ bình thường, nhưng đối với Diệp Mặc ngoại trừ lúc bắt đầu có hơi bất ngờ, nhưng sau đó thì hắn thậm chí đã quen thuộc luôn rồi. Nguyên Thần của hắn luôn được tu luyện bên cạnh 'Khổ trúc', cho nên vô cùng vững chắc, sao có thể để cho những con Sa Thạch yêu thú này hấp thu được.

Diệp Mặc sau khi thăng cấp tới tu vi Hóa Chân tầng bẩy, thì chân nguyên và thần thức cũng trở nên vô cùng cường đại. Đến cuối cùng thì 'Huyễn vân phân liệt đao' của hắn còn chưa tiêu tán, mà vẫn còn đang phân liệt, thì hắn đã thi triển ra đao thứ hai rồi. Thời gian trôi qua, thì Sa Thạch yêu thú ở đây cũng càng lúc càng nhiều, và ánh đao tím cũng càng lúc càng nhiều hơn trong mảnh không gian này.

Ánh đao tím ngang dọc khắp bầu trời, không gian xung quanh đều trở thành một mầu tím nhàn nhạt. Cho dù là Sa Thạch yêu thú cấp mười một bị đao mang cắt trúng liên tục thì cũng không kiên trì được bao lâu, cuối cùng cũng trở thành một thi hài toàn cát đá.

CHƯƠNG 1446: ĐAO PHÁP THỨ TÁM CỦA HUYỄN VÂN

Cứ liên tục dùng Huyễn Vân Phân Liệt Đao như vậy, đối với sự tiêu hao thần thức và chân nguyên cũng không thể tưởng tượng được. Diệp Mặc lúc trước từ Hóa Chân tầng thứ ba thăng cấp thẳng lên Hóa Chân tầng thứ bảy, cũng chưa trải qua Hóa Chân trung kỳ, sự tăng vọt của chân nguyên và thần thức khiến hắn bắt đầu có chút không thích ứng nổi. Không ngừng phóng ra đường đao, chân nguyên và thần thức của hắn mặc dù tiêu hao nhanh kinh khủng, nhưng đối với chân nguyên và thần thức của một Hóa Chân hậu kỳ càng lúc càng thích ứng được.

Nếu như lúc này có ngưởi ở đây, chỉ có thể nhìn thấy vô số đường đao màu tím và vô số những yêu thú cát đá đang hỗn độn cùng một chỗ, căn bản cũng không phân biệt được rốt cục ai là người chiếm thế thượng phong.

Diệp Mặc dần dần chìm trong những đường đao ngang dọc của 'Tử Đao’, hắn dường như lại quay về cảnh tượng lúc trước khi ở Sa Nguyên dược cốc bị vô số Thổ hạt thú tấn công, chỉ có điều yêu thú Sa thạch bây giờ bất luận số lượng hay cấp bậc cũng lợi hại hơn nhiều so với Thổ hạt thú trước đó. Nhưng nếu so sánh, thì hôm nay Diệp Mặc lại thoải mái hơn chút, hắn thăng cấp lên Hóa Chân hậu kỳ rồi, vực cũng mạnh hơn rất nhiều rồi, cho dù là yêu thú Sa thạch cấp mười một, cũng không thể uy hiếp vực của hắn được.

Lúc này Diệp Mặc vì giảm thiểu tiêu hao, thu vực của mình vào trong phạm vi nhỏ nhất. Vực của Diệp Mặc do khí thế và ý niệm toàn thân tạo nên, chân nguyên và thần thức tiêu hao cũng ít hơn người bình thường rất nhiều, nếu không phải vì tấn công địch, thì tiêu hao này đối với hắn mà nói cũng là không đáng kể.

Biết rõ không thể nào xông phá được vực của Diệp Mặc, những yêu thú Sa thạch kia vẫn như điên cuồng xông đến, điên cuồng cuốn về phía Diệp Mặc, dường như không nuốt sống được Diệp Mặc, thì bọn chúng tuyệt đối không cam tâm, mà ở phía xa lại càng có nhiều con yêu thú Sa thạch cũng đang chen chúc nhau mà đến.

Phân liệt đao của Tử Đao mặc dù vô cùng điên cuồng, những yêu thú cấp thấp lại càng khó thoát được cái chết, nhưng cũng không chống đỡ được những yêu thú Sa thạch còn điên cuồng hơn này. Đến cuối cùng, có một số yêu thú cấp cao hơn sau khi bị bổ trúng đường đao đầu tiên của Diệp Mặc, không ngờ lại trở nên khôn khéo, trốn ở phía sau đợi vết thương dần khép miệng lại, rồi mới tấn công Diệp Mặc tiếp.

Còn những con yêu thú Sa thạch cấp mười mười một, thậm chí cần hơn mười đường đao mới có thể giết được một con, những con yêu thú cát đá cấp cao này mặc dù không thể nào xông vào vực của Diệp Mặc được, nhưng lại biết chắc cách không để cho Diệp Mặc giết chết. Diệp Mặc ngược lại lại càng lúc càng lâm vào tình huống bất lợi.

Lúc này Diệp Mặc không ngờ nhớ ra cảnh đại chiến với Đồ Tử Chân. Đồ Tử Chân chẳng những tu vi chân nguyên thâm hậu, mà vực của bà lại vô cùng mạnh, cái quan trọng hơn chính là, chiếc khăn màu đen của bà khi tấn công mình, không ngờ còn có thể trói buộc được mình, nói cách khác pháp bảo của bà không ngờ còn có thể hình thành vực, mặc dù Diệp Mặc biết rõ đó là chân nguyên của Đồ Tử Chân khống chế, nhưng cũng có chút khâm phục người đàn bà này.

Nếu như để cho người đàn bà đó đối phó với những con yêu thú Sa thạch này, thì bà ấy sẽ thế nào?

Nghĩ tới đây, Diệp Mặc giật mình, người đàn bà đó có thể chuyển chân nguyên của mình cho pháp bảo hình thành pháp bảo vực, mình sao lại không thể? Có lẽ hắn còn có thể làm tốt hơn, có thể thông qua Tử Đao tự mình hình thành lên pháp bảo vực.

Diệp Mặc khác với Đồ Tử Chân, hắn tu luyện Tam Sinh quyết. Năng lực lĩnh ngộ và sức sáng tạo cũng thông minh hơn người bình thường. Khi hắn nghĩ đến đây, Ý và Vực đồng thời cũng theo ý niệm mà triển khai ra rồi, Tử Đao không ngừng phóng ra những đường đao màu tím, bỗng nhiên đổi cách so với lúc trước, biến thành một cánh cửa cực lớn, cứ như vậy đánh ra ngoài.

Đao ý và uy thế khai triển ra, cho dù là nơi mà vực của Diệp Mặc chưa tiếp xúc đến, cũng bị những sát cơ điên cuồng của những đường đao màu tím này bao phủ lấy. Một đao rất bình thường, nhưng sau khi đao này phóng ra, những con yêu thú Sa thạch xung quanh Diệp Mặc cũng không còn một mống.

Ngoại trừ vài con yêu thú Sa thạch cấp mười một vẫn còn sống, thì những con yêu thú Sa thạch còn lại cũng bị một đao của Diệp Mặc giết chết sạch.

Diệp Mặc bỗng nhiên mở to mắt cười ha hả, hắn cuối cùng cũng hiểu chuyện là như nào, một lát sau, hắn thậm chí đến vực của mình cũng không mở rộng ra, bóng đao của Tử Đao cũng đã tung hoành.

Không còn đường đao bay lượn, chỉ có những đường đao rất bình thường, thoạt nhìn cũng chỉ có phạm vi khoảng hai ba trượng, nhưng sau khi đường đao này bổ ra, ngay cả những con yêu thú ngoài phạm vi hai ba trượng đó, cũng bị chém chết hết.

Chỉ có vài đao, những con yêu thú Sa thạch mà Huyễn Vân Phân Liệt Đao lúc trước giết không hết lại chết từng đàn. Diệp Mặc thậm chí có thể nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của những con yêu thú Sa thạch này, nhưng cho dù như vậy, những con yêu thú Sa thạch này cũng vẫn điên cuồng như trước.

Diệp Mặc không sợ, Tử Đao của hắn lại tung hoành trên dưới, cuối cùng phạm vi càng lúc càng rộng, một đao ảnh đơn giản tung hoành tứ phía, không có con yêu thú Sa thạch nào có thể sống được vài giây dưới đường đao kinh khủng như vậy.

Lúc trước vẫn còn vô số những con yêu thú Sa thạch tấn công Diệp Mặc từ đỉnh đầu, nhưng bây giờ yêu thú Sa thạch trên đầu Diệp Mặc cũng đã không còn một con. Lúc này Diệp Mặc nếu như muốn chạy, cũng có thể rời khỏi nơi này một cách dễ dàng, nhưng hắn cũng không rời đi, đường đao của Tử Đao tung hoành, vẫn cướp đi tính mạng của những con yêu thú Sa thạch này.

Những con yêu thú Sa thạch này giống như điên cuồng, cho dù bị Diệp Mặc giết chết vô số, nhưng những con đằng xa vẫn chen chúc tiến tới.

Diệp Mặc lại càng không muốn rời khỏi nơi này, hắn cũng đã đoán được những con yêu thú Sa thạch trong này là do người khác nuôi dưỡng, những tà linh và ma linh chính là thức ăn của những con yêu thú Sa thạch này. Phần lớn ma linh và tà linh đều không thể nào tách riêng khỏi môi trường nơi này, hoặc là sức uy hiếp đối với Nam An châu cũng không lớn, nhưng những con yêu thú Sa thạch nơi này lại khác. Những con yêu thú Sa thạch này hung hãn không sợ chết, vô cùng vô tận, kinh khủng hơn là có thể sống dưới ánh mắt trời.

Hắn giết những con yêu thú Sa thạch này rất đơn giản, đó là vì hắn sau khi lĩnh ngộ được một chiêu mới, Tử Đao cũng quá lợi hại, cộng thêm tu vi của hắn căn bản cũng không phải là tu sĩ Hóa Chân viên mãn bình thường có thể so sánh được. Hơn nữa chiêu những con yêu thú Sa thạch này cắn nuốt nguyên thần, đối với hắn cũng vô dụng, cho nên hắn mới có thể dễ dàng giết như vậy. Nhưng một khi những con yêu thú Sa thạch cấp mười một đỉnh phong xông ra khỏi Ma Ngục cấm địa, những tu sĩ Hóa Chân bình thường căn bản cũng không là đối thủ của những con yêu thú này.

Nam An châu có bao nhiêu tu sĩ Hóa Chân? Diệp Mặc đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ hơn nghìn người, cho dù có nhiều hơn, cũng không thể nào vượt qua con số mấy nghìn. Đây còn là hắn đoán sơ sơ, nếu như cụ thể, nói không chừng một nghìn người cũng không đến. Nhưng những yêu thú cấp mười một trong này thì có bao nhiêu? Diệp Mặc đoán chừng một mình hắn phen này cũng chém chết hơn nghìn con rồi.

Một nơi không có đan vương cửu phẩm, có thể có bao nhêu tu sĩ Hóa Chân, đó mới là chuyện lạ. Cho dù bây giờ những tu sĩ Hóa Chân của Nam An châu, cũng là vì nội tình của những tông môn cửu phẩm tích lũy lại tạo nên, nếu không nói không chừng cũng như Bắc Vọng châu, thậm chí đến mười người cũng khó. Điểm này tu sĩ Hóa Chân cho dù toàn bộ tấn công lũ yêu thú Sa thạch này, cũng như muối bỏ biển, đợi bị tiêu diệt mà thôi. Còn sức mạnh của Hóa Chân, trước giờ vẫn dựa vào Hóa Chân nhiều ít mà quyết định.

Diệp Mặc quyết định lần này quay về nhất định phải luyện chế ra một lượng lớn đan dược mà tu sĩ Hóa Chân cần đến, không vì cái khác, cho là vì số lượng tu sĩ Hóa Chân của Nam An châu, hắn cũng nhất định phải làm. Lực lượng của Nam An châu mạnh mẽ, đối với Mặc Nguyệt Chi Thành mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Nếu không, nhưng con yêu thú Sa thạch này có thể dễ dàng tiêu diệt cả Nam An châu. Hoặc là nói không có Diệp Mặc, thì những con yêu thú Sa thạch này điên cuồng xông ra khỏi Ma Ngục cấm địa, Nam An châu tất gặp diệt vong.

Diệp Mặc trong lòng thậm chí đang nghĩ lúc trước Thiện Băng Lam nói Tu Chân giới gặp đại họa, có phải là chỉ những con yêu thú Sa thạch này không, loại yêu thú Sa thạch này ra ngoài, thì đó còn là đại họa hơn cả đại họa.

Mặc dù lúc này yêu thú Sa thạch cũng bị Diệp Mặc giết chết tương đối rồi, nhưng Diệp Mặc chẳng những chưa đi, thậm chí còn định nhào vào đám yêu thú Sa thạch trong này, 'Tử Đao' giống như một cánh cửa cực lớn mang theo vực đao khí điên cuồng chém giết những con yêu thú cát đá xung quanh trong phạm vi khoảng mấy chục trượng.

Nhưng những con yêu thú cát đá trong này quả thực quá nhiều, mỗi một đao củ Diệp Mặc giáng xuongs cũng đều có hàng nghìn hàng chục nghìn con yêu thú cát đá bị giết chết, nhưng sau đó lại có vô số những con yêu thú cát đá điên cuồng xông lên tiếp, cứ như vậy giết và bị giết, xác của những con yêu thú Sa Thạch bị đao khí giết hạ này lại không ngừng xếp chồng xếp đống lên.

Ba ngày sau, khi những con yêu thú Sa Thạch kia vẫn chưa xông lên, Diệp Mặc sắc mặt tái nhợt ngồi xuống đất. Lúc này cho dù hắn không chịu nổi nữa rồi, hắn cũng không dám chắc mình phen này có thể giết chết được bao nhiêu con yêu thú Sa Thạch. Đằng sau người hắn thoạt nhìn cũng đã không giống thi thể của những con yêu thú Sa Thạch nữa rồi, mà là những dãy núi nối tiếp nhau, những dãy núi này là do xác của những con yêu thú Sa Thạch tạo thành.

Không có con số cụ thể, Diệp Mặc đếm sơ sơ, hắn trong này ít nhất cũng giết được mấy trăm triệu con yêu thú Sa Thạch, yêu thú cấp mười một thậm chí cũng lên đến hàng chục nghìn.

Hắn căn bản không dám tiếp tục ở lại trong này nữa, trực tiếp chui vào thế giới trang vàng. Vừa chui vào Thế giới trang vàng, Diệp Mặc liền run rẩy móc ra mấy viên đan dược nuốt xuống. Cho dù lúc trước trải qua mấy lần thừa sống thiếu chết, hắn cũng chưa bao giờ gặp phải cảnh thần thức vào chân nguyên thiếu đến cạn kiệt như nay.

Lúc này hắn chỉ cảm thấy chân tay mình như nhũn ra, giống như người bình thường chưa tu luyện bao giờ mà sức lực lại bị tiêu hao hết. Nếu như hắn không có thế giới trang vàng, chỉ cần một tu sĩ Hóa Chân khác nữa đến, là có thể giết được hắn rồi.

Một ngày sau, Diệp Mặc bỏ tiên tinh trong tay mình ra, đứng dậy, dưới linh khí của tiên tinh, tốc độ khôi phục của hắn, trong thời gian một ngày ngắn ngủi có thể khôi phục hoàn toàn chân nguyên và thần thức.

Khiến Diệp Mặc bất ngờ chính là, hắn phát hiện ra chân nguyên và thần thức của mình tiêu hao cạn kiệt, sau khi khôi phục lại, không ngờ lại tăng lên một chút.

Diệp Mặc biết rõ tu vi của hắn đến được mức này, đẳng cấp không thể tăng được nữa, muốn lên cấp thần thức và chân nguyên, đó cũng là vô cùng khó.

Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng, rồi lại lần nữa đứng trên mặt cát vô cùng vô tận, hắn đang nghĩ, có lẽ thông qua cách này tiếp tục tăng tu vi thần thức và chân nguyên của mình cũng được. Nhưng lúc này hắn đứng trên cát, ngoại trừ đống yêu thú cát đá chất thành dãy núi dài liên tiếp trước mặt, cũng không còn con yêu thú nào, cũng không còn chút bóng dáng của tà linh nào.

Cũng đúng, làm gì có nhiều yêu thú Sa Thạch như vậy cho hắn giết? Lúc trước liên tục mấy ngày, hắn không ngừng nghỉ huy vũ Tử Đao, thậm chí giết đến vài Sa Thạch con yêu thú Sa Thạch, nếu như còn có loại yêu thú này, cũng quá kinh khủng.

Mấy Sa Thạch con yêu thú Sa Thạch cũng có thể dễ dàng xông đến Nam An châu, nhưng lại bị hắn giết chết chỉ trong vài ngày. Những con yêu thú Sa Thạch này và những con tà linh trên cầu Tam Sinh cũng giống nhau, hiểu rõ là chịu chết, nhưng vẫn như tre già măng mọc xông về phía Diệp Mặc.

- Như vậy cũng tốt. 
Diệp Mặc lẩm bẩm một mình, nếu như không phải như vậy, hắn có thể giết không hết yêu thú Sa Thạch trong này, quả thực không biết tên nuôi dưỡng những con yêu thú Sa Thạch này, thấy toàn bộ yêu thú Sa Thạch mà mình nuôi dưỡng bị giết chết sạch, thì sẽ nghĩ thế nào.

Diệp Mặc lại phóng ra Tử Đao, búng lên Tử Đao hai cái, nếu như không phải hắn cuối cùng lĩnh ngộ ra được đao pháp mới, đối diện với nhiều yêu thú Sa Thạch như vậy, hắn chỉ có thể trốn vào Thế giới trang vàng.

- Đây cũng chính là đao thứ tám của Huyễn Vân Đao pháp, sau này gọi là Huyễn Vân Sát vực đao. 
Diệp Mặc nói xong, hét lên một tiếng, trong lòng vô cùng thích thú, có Huyễn Vân Sát Vực đao, cho dù có nhiều người tấn công hơn nữa hắn cũng không sợ.

Thu Tử Đao, Diệp Mặc lại phóng ra Thanh Nguyệt, mang theo một bóng màu xanh, biến mất trên bầu trời của Sa Hà.

CHƯƠNG 1447: NGƯỜI ĐÁNG SỢ NHẤT TRONG MA VỰC

Sa Hà trong Tây Tích châu, sau lần trước truyền ra phong ấn phi thăng của Sa Hà bị phá, sự nguy hiểm của Sa Hà dường như cũng được giảm đi nhiều, có lẽ cảm giác nguy hiểm tự phát trong lòng tu sĩ cũng được giảm đi rất nhiều.

Trong Sa Hà căn bản cũng có vô số pháp bảo, nguyên liệu luyện khí cực phẩm cũng nhiều vô số kể, nếu như có vận khí tương đối tốt, thì có thể tìm được một hai di tích thượng cổ, hoặc là tìm được một vài tài sản của tu sĩ đã ngã xuống.

Cho dù không tìm được di tích hay tài sản gì, chỉ cần tìm được một hai nguyên liệu cấp cao hoặc là linh sa tinh, cũng là thu hoạch không nhỏ rồi. Giá trị của linh sa tinh còn quý giá hơn cả linh mạch cực phẩm, là cát đá và những thứ nuôi dưỡng hàng chục nghìn năm dưới linh khí trong Sa Hà. Những thứ này dùng để tu luyện, cũng có thể dùng để đổi lấy một linh mạch cực phẩm hoặc đan dược nào đó.

Cho nên sau khi tin sự nguy hiểm và linh sa tinh của Sa Hà truyền ra ngoài, vô số những tu sĩ hoặc yêu tu cũng đều đến Sa Hà.

Đương nhiên tổ đội vào Sa Hà cũng không ít hơn lúc trước, Thanh Ích đan đồng thời cũng không thể nào thiếu đi được. May là Thanh Ích đan chỉ là linh đan cửu phẩm, trong Tây Tích châu mặc dù quý giá, nhưng cũng không thuộc là loại khó kiếm. Đan vương của Tây Tích châu ít ỏi, linh đan sư cửu phẩm cũng có một số người, quan trong hơn là Tây Tích châu cái gì cũng thiếu, nhưng linh thảo thì lại không thiếu.

Còn về các tổ đội, là cái cần thiết, Sa Hà hoang vu thê tịch, nếu như không hợp lại thành tổ, cho dù có nhiều Thanh Ích đan đi nữa, một mình trong Sa Hà cũng sẽ vì sự hoảng sợ cô đơn trong này mà phát điên, cuối cùng bị lạc thần trí.

Vốn dĩ những tu sĩ trong Sa Hà cho dù nhiều hơn lúc trước mấy lần thậm chí mấy chục lần, cũng không giống như bây giờ, dường như chỉ cần là tu sĩ, thì có thể vào được Sa Hà.

Từ tu sĩ Trúc Cơ đến tu sĩ Hóa Chân, dường như ai cũng không muốn lùi về phía sau, ai ai cũng hướng đến Sa Hà. Chỉ vì Sa Hà là nơi cách không xa với lối vào của Ma Ngục phát ra trận nổ kinh hoàng kia.

Theo những gì những tu sĩ lần đó chứng kiến tận mắt vụ nổ đó nói, lúc đó vụ nổ đó xé rách không gian, thậm chí đến nơi trong phạm vi mấy nghìn mét cũng bị cuốn lấy, những chỗ bị cuốn lấy đó hình thành lên một hố sâu cực lớn, chỉ có điều sau đó gió cát của Sa Hà di chuyển, đã lấp đi một nửa cái hố đó.

Vốn dĩ trong Sa Hà xảy ra những vụ nổ kinh hoàng như này cũng chẳng có gì, nhưng lại là một vụ nổ trong đó có rất nhiều tiên tinh. Những tiên tinh này có một số bị nổ tung cuốn đi rồi cũng nổ tung, có một số bị nổ tung thành mảnh vụn, biến mất trong Sa Hà vô biên vô tận. Những mảnh vỡ này có cái to bằng ngón tay cái, có cái nhỏ bằng hạt cát cực nhỏ.

Nhưng cho dù là những mảnh vỡ tiên tinh chỉ bằng hạt vừng, cũng có thể khiến tu sĩ Trúc cơ thăng cấp, còn một khi tìm được những viên tiên tinh to bằng ngón tay cái, đối với bọn họ mà nói, cho dù không tìm được mảnh vỡ tiên tinh, hoặc có thể tìm được một hai viên tiên tinh cũng tốt rồi.

Chính vì những nguyên nhân này, Sa Hà mới bị những tu sĩ này chen chúc đến, vô số những tu sĩ đều hướng về Sa Hà. Mục đích chỉ là vì những mảnh vỡ tiên tinh kia. Đối với bọn họ mà nói, cho dù không tìm được một mảnh vỡ tiên tinh nào, hoặc là có thể tìm được một hai mảnh cũng là quá tốt rồi.

Đáng tiếc khi những tu sĩ này vào trong Sa Hà rồi mới biết, Sa Hà vẫn chính là Sa Hà ngày trước, một khi bị lạc thần trí rồi, vẫn như trước chỉ chết trong Sa Hà mà thôi. Tiên tinh là đồ tốt, thiên tài địa bảo cũng là đồ tốt, nhưng những thứ như này không còn mạng để hưởng thụ, thì cũng không phải là đồ tốt nữa. Sau khi trải qua một phen náo nhiệt Sa Hà, rất nhiều tu sĩ bình tĩnh trở lại, lại lần nữa đàng hoàng đường đường chính chính đi tu luyện.

Nhưng cho dù như vậy, vẫn còn rất nhiều tu sĩ vẫn đâm đầu vào Sa Hà.

Người khác không biết Sa Hà bùng nổ ra chuyện gì, nhưng Tra Kỳ Phụ và Tạ Chính Sư thì lại biết. Lúc đó hai người bọn họ khi cùng phá phong ấn không gian cùng Diệp Mặc, đã nhìn thấy tiên tinh trong ấn kỳ. Bây giờ nổ tung ra những tiên tinh đó, bọn họ chắc chắn một trong ấn kỳ đó vì nguyên nhân nào đó không kịp thời trốn vào hư không ẩn nấp, kết quả tự phát nổ.

Ấn kỳ tự phát nổ những tiên tinh đó chắc chắn chia năm xẻ bảy rồi, vừa nghĩ đến tiên tinh chia năm xẻ bảy, hai người trong lòng lại đồng thời cảm thấy nóng lên.

Đặc biệt là Tạ Chính Sư, gã sau chuyện đó cũng nghĩ qua tu vi của Diệp Mặc, gã cho rằng khi Diệp Mặc lần đầu tiên gặp gã chắc chắn cũng chưa đến tu sĩ Hóa Chân, hắn sở dĩ có thể lên Hóa Chân rồi, nói không chừng chính là do lần thứ hai lấy được tiên tinh trong ấn kỳ, sau đó mới tu luyện nhanh như vậy.

Nhưng cho dù đoán được kết quả như nào, gã cũng không có cách nào, gã căn bản không phải là đối thủ của Diệp Mặc. May là gã cũng sắp phi thăng rồi, nếu không phải gã cưỡng chế ẩn giấu tu vi của mình đi, nói không chừng cũng đã dẫn động lôi kiếp phi thăng rồi.

Hôm nay trong Sa Hà lại lần nữa có ấn kỳ phát nổ, bọn họ sao có thể bỏ lỡ cơ hội này được, cũng nhanh chóng chạy đến Sa Hà.

Thanh Nguyệt sau khi bay được hai ngày, Diệp Mặc mới phát hiện ra Hắc Sa dưới chân mình cũng biến mất không thấy nữa, thay vào đó toàn bộ là nham thạch màu đen. Trên những nham thạch này, thỉnh thoảng còn có thể phát hiện ra một hai gốc linh thảo lớn lên trong đám v đen đó.

Diệp Mặc cảm thấy hắn cứ như bay dưới lòng đất vậy, cái cảm giác đó thật quỷ dị, nhưng hắn biết đây không phải. Nếu như lối vào Sa Hà đúng là Sa Hà thông đến Tây Tích châu, Diệp Mặc chắc chắn nơi này không phải là dưới lòng đất, mà là một nơi khác trên đại lục Lạc Nguyệt.

Nửa tháng sau, Diệp Mặc dừng lại, hắn lại lần nữa nhìn thấy một ngã ba.

Trước mặt ngã ba này cũng hình thành một mảnh đất đầy cát đá, còn một bên khác của ngã ba thì lại có một dòng sông, đây không phải là dòng sông khô khốc như Cốt Hà, mà là một dòng sông nước chỉ thiếu chút nữa là tràn ra khỏi sông rồi.

Ngã ba này đúng và điểm cuối của con sông, mà con sông này từ ngã ba này kéo dài ra tận xa, thần thức của Diệp Mặc căn bản cũng không thể nhìn thấy điểm cuối được.

- Thông Minh hà… 
Diệp Mặc dường như thuận miệng bật ra, hắn chắc chắn con sông này chính là Thông Minh hà.

Lúc trước khi Ngôn Nghiên giới thiệu về con sông này, không có ai biết Thông Minh hà nằm ở nơi nào, cũng có người nói là đường đến Ma Vực. Nhưng bây giờ Diệp Mặc biết Thông Minh hà chảy về nơi nào, chính xác là chảy về Ma Vực hoặc là Ma Ngục cấm địa.

Lần đó hắn và mấy người Tô Tĩnh Văn cũng chính là truyền tống trận có vấn đề, nên rơi xuống gần Thông Minh hà. Ngôn Nghiên nói Thông Minh hà vô cùng nguy hiểm, chưa có ai rơi xống Thông Minh hà mà có thể sống được. Diệp Mặc cũng không có khái niệm này, dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua sự lợi hại của Thông Minh hà.

Diệp Mặc theo bản băng nhìn nhìn một bên khác của đoạn giao nhau này, lại kinh ngạc phát hiện ra, Thông Minh hà ở chỗ này chính là khúc giữa, nhưng sau khi qua được cửa khẩu này, một bên khác của Thông Minh hà lại xuất hiện, chỉ có điều thần thức của Diệp Mặc căn bản cũng không tìm được điểm cuối cùng mà nó chảy đến. Xem ra, trong này vẫn chưa phải là đoạn cuối của Thông Minh hà.

Nếu như không có chuyện gì khác, Diệp Mặc thậm chí muốn men theo Thông Minh hà về phía trước xem xem, con sông này rốt cục chảy về nơi nào, nhưng Diệp Mặc biết hắn không có nhiều thời gian như vậy, nên gác lại suy nghĩ này sang một bên.

Trong này xuất hiện Thông Minh hà, rõ ràng trước mặt là Ma Ngục cấm địa rồi, cũng chính là Ma Vực mà tu sĩ Tây Tích châu nói.

Diệp Mặc thu hồi Thanh Nguyệt lại, muốn từ ngã ba này tiến vào Ma Ngục cấm địa, chỉ có điều hắn vừa bước qua, vô số bóng nhàn nhạt hướng về phía hắn, tốc độ vô cùng kinh người.

Diệp Mặc biết những bóng này chính là tà linh, khi hắn lần đầu tiên đến Sa Hà của Tây Tích châu, những bóng này hắn còn chưa thể dùng thần thức để quét được, nhưng sau khi hắn tiến vào Ma Ngục cấm địa rồi, thần thức của hắn cũng đã mơ hồ nhìn thấy được những cái bóng đen này, bây giờ hắn cũng đã là Hóa Chân hậu kỳ rồi, những cái bóng này dưới thần thức của hắn căn bản cũng không thể nào che giấu được.

Dường như cùng lúc những cái bóng này nhào đến, Thiên Hỏa Cửu Dương của Diệp Mặc cũng được phóng ra.

Mặt trời màu lam nhô cao lên bầu trời, hàng trăm cái bóng này bị mặt trời màu lam vây lấy, chỉ trong nháy mắt liền hét lên vài tiếng, rồi huyễn hóa thành đống tro bụi.

Diệp Mặc có thể rõ ràng nhìn thấy vẻ khiếp sợ của những cái bóng này khi kêu hét, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không có chút lưu tâm gì.

Nhiều tà linh như vậy dưới thiên hỏa của Diệp Mặc, chưa đến vài giây đã bị Diệp Mặc tiêu diệt hết, những con tà linh còn lại sợ hãi lùi lại, có một số xông vào Ma Ngục cấm địa, có một số nhảy xuống Thông Minh hà, trong nháy mắt, xung quanh Diệp Mặc không còn bóng dáng tà linh nào.

Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy không có hứng, tà linh bên này dường như thông minh hơn nhiều so với bên cầu Tam Sinh. Trên cầu Tam Sinh, hắn sau khi giết vài trăm tà linh, lập tức lại có vài trăm con nữa, liên tiếp không ngừng, giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa xông đến Thiên Hỏa Cửu Dương của hắn, bị hắn giết chết hết.

Nhưng những tà linh nơi này thì lại có thần trí, biết trước mặt Diệp Mặc căn bản trước sau gì cũng chết, nên dứt khoát chạy đi thật xa.

Thông Minh hà kinh khủng như này, còn có Ma Vực lợi hại như vậy hoặc là còn Ma Ngục cấm địa, Diệp Mặc phát hiện hắn không ngờ cũng không tìm được đối thủ.

Sau khi tiến vào phạm vi Ma Vực, Diệp Mặc dứt khoát phóng ra mặt trời màu đỏ, trên đường đi vào, chỉ cần là những tà linh bị Thiên Hỏa Cửu Dương ócuốn lấy, cũng đều là tro tàn. Chỉ có số tà linh màu đỏ nhạt hoặc màu đỏ sẫm mới có thể bỏ chạy dưới mặt trời màu đỏ. Gặp loại tà linh này, Diệp Mặc chỉ phóng một mồi lửa ra, đồng thời cũng biến thành tro bụi. Nếu không phải mặt trời màu lam tiêu hao quá nhiều thần thức, Diệp Mặc phóng mặt trời màu lam ra, thì không một con tà linh nào có thể chạy thoát được.

Đến tà linh dưới Thiên Hỏa Cửu Dương của Diệp Mặc cũng không thể nào chống đỡ được, càng đừng nói đến ma linh, một số ma linh chỉ cần hơi dính một chút cũng chết.

Một canh giờ sau, khi Diệp Mặc nhìn thấy một miếng nguyên liệu luyện khí cấp chín Hoàng Tơ Thạch to bằng nắm đấm, mới biết hóa ra trong Ma Ngục cấm địa còn có thứ tốt như này.

Hoàng Tơ Thạch là nguyên liệu luyện khí đỉnh cấp, đối với ma tu mà nói, lại càng quý giá hơn vàng. Một số ma tu vì lấy được một miếng Hoàng Tơ Thạch, thậm chí bằng lòng táng gia bại sản.

Thứ tốt như này, Diệp Mặc làm sao có thể bỏ qua được, tốc độ của hắn lại càng chậm hơn chút, trên đường đi những Hoàng Tơ Thạch được hắn thu thập lại thậm chí có hơn trăm miếng. Ngay cả những Hoàng Tơ Thạch nầy, cũng có thể khiến hắn phát tài.

Trong Ma Vực khiến cho những tu sĩ bình thường nghe thấy thôi đã sợ vỡ mật ra rồi, nhưng Diệp Mặc vừa đi vừa tìm Hoàng Tơ Thạch, còn một số tà linh hoặc ma linh nhìn thấy Diệp Mặc bước đến, căn bản cũng không đợi Diệp Mặc phóng Thiên Hỏa Cửu Dương ra, cũng sớm đã trốn sang một bên hết.

Lúc này trong Ma Vực, cái đáng sợ nhất không phải là những tà linh và ma linh mà những tu sĩ bình thường nghe xong đã biến sắc kia. Đối với những ma linh và tà linh này mà nói, cái đáng sợ nhất chính là tu sĩ đang tìm Hoàng Tơ Thạch trong Ma Vực này. Dường như tất cả các con tà linh có chút thần trí, đều hi vọng tu sĩ đến tìm Hoàng Tơ Thạch càng sớm rời đi càng tốt.

CHƯƠNG 1448: CON RÙA RỤT ĐẦU

Tà linh và ma linh trong Ma Vực quá nhiều, Diệp Mặc đoán chừng những thứ này không thể nào tồn tại được trên mặt đất, những thứ này khác với yêu thú Sa thạch, cho nên bình thường chỉ cần không tiếp cận gần với tà linh và ma linh, hắn căn bản cũng không bị truy sát.

Nửa ngày trôi qua, Diệp Mặc cũng lại lần nữa tiếp cận gần với bậc thềm bằng đá giống như trong Ma Ngục trong Nam An châu, Diệp Mặc biết, lên chỗ này chắc hẳn là Sa Hà của Tây Tích châu.

Diệp Mặc không tiếp tục đi thu thập Hoàng Tơ Thạch nữa, đồ quý của hắn có nhiều rồi, tiện tay thu thập cũng không có vấn đề gì, nhưng chuyên môn vì những thứ Hoàng Tơ Thạch này mà làm tốn thời gian, Diệp Mặc cũng cảm thấy không đáng.

Khi hắn nhanh chóng từ bậc đá này bay lên trên, ở cửa ra lại xuất hiện một phong ấn, nhưng Diệp Mặc vừa nhìn liền biết được, phong ấn này chỉ là ngăn cản lại thôi, đối với hắn cũng chẳng có chút ảnh hưởng nào.

Diệp Mặc vừa mới bước ra khỏi phong ấn, lại nghe thấy một tiếng hét lớn.

Trước mặt hắn xuất hiện năm tên tu sĩ, ba nam hai nữ, tiếng thét kia chính là từ một nữ tu trong đó phát ra. Cô rõ ràng là bị Diệp Mặc từ nơi đó bước ra làm cho chết khiếp, là từ Ma Vực đi ra.

- Anh, anh vừa từ Ma Vực ra ngoài… Một nam tu cũng kinh ngạc chằm chằm nhìn Diệp Mặc, nếu như Diệp Mặc có bóng, có thể nhìn thấy, gã thậm chí còn cho rằng Diệp Mặc chính là ma linh trong Ma Vực hoặc là một số tà linh mà như mọi người nói.

Nhưng nếu như người tu sĩ trước mặt này không phải là ma linh cũng không phải là tà linh, thì hắn có thể sống từ trong Ma Vực ra được sao? Theo đồn đại trước giờ chưa có người nào sau khi vào Ma Vực, mà lại có thể sống mà ra ngoài được.

Diệp Mặc cũng có chút nghi ngờ, không ngờ có người lại đến lối vào Ma Vực, hắn nhớ lúc trước khi hắn ở Tây Tích châu, cũng chưa có ai dám đến nơi này. Huống chi bây giờ mấy tu sĩ đến đây, cao nhất cũng chỉ là tu vi Ngưng Thể mà thôi.

Diệp Mặc vừa muốn hỏi mấy tên tu sĩ này sao lại đến đây, bỗng nhiên nhớ ra một việc rất quan trọng. Tà linh và ma linh trong Ma Ngục cấm địa ở Nam An châu đều là để nuôi dưỡng yêu thú Sa thạch, vừa nãy khi hắn qua Ma Vực, trong đó cũng có rất nhiều ma linh và tà linh, những tà linh và ma linh này có tác dụng gì? Chẳng lẽ cũng là nuôi yêu thú Sa thạch hay sao?

Nhưng Diệp Mặc lại nhớ rất rõ nơi mà hắn đến đều có đá tảng màu đen, không cung cấp được chỗ náu thân cho yêu thú Sa thạch.

Chẳng lẽ là Thông Minh hà? Diệp Mặc trong lòng cả kinh. Nếu như trong Thông Minh hà có thứ gì đó cũng giống với yêu thú Sa thạch. Dựa vào tà linh và ma linh mà sinh sống, đó có phải là nói Thông Minh hà cũng là một quả bom hẹn giờ hay không?

Năm người tu sĩ kia nhìn không ra được tu vi của Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc nhíu mày không nói gì, năm người đều không dám nói chuyện, cũng không ai dám hỏi gì.

Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, sau đó lại kinh dị phát hiện ra dưới một viên đá trước mặt khoảng vài nghìn mét có một miếng tiên tinh, thần thức của hắn vô cùng cường hãn, quét được một viên tiên tinh cũng sẽ lập tức cảm ứng được.

Diệp Mặc sải một bước ra, giơ tay lên đã nắm được viên tiên tinh đó trong tay.

- Tiên tinh… 
Năm tu sĩ khác đồng thời kinh ngạc kêu lên, cũng tham lam nhìn chằm chằm vào tiên tinh trong tay Diệp Mặc. Nếu không phải tu vi của Diệp Mặc bọn họ không nhìn ra, hoặc là nếu không phải Diệp Mặc từ trong Ma Vực ra, nói không chừng lúc này bọn họ cũng đã xông lên cướp về.

Tùy ý nhặt được một miếng tiên tinh, Diệp Mặc trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ trong Sa Hà lại giàu có như vậy? Tiên tinh chỗ nào cũng có sao?

Hắn nhìn kĩ một chút viên tiên tinh trên tay, lại phát hiện viên tiên tinh thiếu một góc. Diệp Mặc không cất viên tiên tinh đi, mà lại hỏi năm tu sĩ kia: 
- Mọi người ở đây làm gì? Chẳng lẽ cũng là vì tiên tinh?

- Đúng vậy, tiền bối. 
Nữ tu lúc trước kinh ngạc hét lên ngược lại lại là người phản ứng nhanh nhất, vội vàng khom lưng nói.

Diệp Mặc nghi ngờ hỏi: 
- Mọi người sao biết được trong này có tiên tinh? Lần trước tôi đến Tây Tích châu, cũng không nghe nói Sa Hà có tiên tinh mà?

Mấy tu sĩ thấy Diệp Mặc nói vậy, lập tức run lẩy bẩy. Lời nói của Diệp Mặc chứng tỏ hắn không phải là người của Tây Tích châu, thứ hai chứng tỏ hắn có thể từ nơi khác đến Tây Tích châu. Có thể từ nơi khác đến Tây Tích châu, ngoại trừ tu sĩ Hóa Chân thì còn ai có thể làm được?

Huống chi mấy người vừa nhìn thấy Diệp Mặc từ trong Ma Vực đi ra, cho nên sau khi Diệp Mặc hỏi ra những câu này. Mấy người lập tức mất đi hi vọng về tiên tinh. Nữ tu vừa mới nói vội bước đến khom người nói với Diệp Mặc: 
- Tiền bối có thể là vừa mới đến Sa Hà của Tây Tích châu. Một tháng trước, cách lối vào Ma Vực không xa có một trận nổ cực lớn. Trận nổ đó cuốn lấy Sa Hà trong phạm vi nghìn mét. Nghe nói đến cả hư không cũng bị trận nổ xé rách. Còn sau khi trận nổ đó xảy ra, có rất nhiều người tìm được những mảnh vỡ tiên tinh này, cũng giống như miếng trong tay tiền bối vậy.

- Đúng vậy, vì chuyện này mà có rất nhiều tu sĩ của Tây Tích châu đều đến Sa Hà, mục đích chính là vì tìm mảnh vỡ tiên tinh kia, thậm chí bên ngoài Sa Hà cũng có truyền tống trận tốc hành. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng chỉ có nơi phát nổ mới có tiên tinh, không ngờ sau này có rất nhiều tu sĩ cũng tìm được mảnh vỡ tiên tinh ở những nơi khác, biết được toàn Sa Hà đều có tiên tinh, cho nên người nơi này ngược lại lại ít đi. 
Nữ tu này nói xong, một tu sĩ khác vội nói.

Diệp Mặc nghe thấy hai tu sĩ đó nói vậy, lập tức biết được là chuyện gì, chắc hẳn nơi này có một ấn kỳ tự nổ.

Lúc trước hắn trong Sa Hà phá ấn kỳ lần thứ hai, những ấn kỳ còn lại trong Sa Hà cũng đã tự nổ hết rồi. Bây giờ nơi này lại có một ấn kỳ tự nổ, rõ ràng ấn kỳ này không phải là ấn kỳ hô ứng của Tây Tích châu, mà là ấn kỳ hô hứng trong Ma Ngục cấm địa của Nam An châu.

Còn tu sĩ này nói toàn Sa Hà có tiên tinh, cái đó cũng không thể nào. Tiên tinh của những nơi khác, chắc hẳn là lần trước sau khi ấn kỳ phát nổ, là tiên tinh tàn dư lại. Có tu sĩ ngẫu nhiên tìm ở nơi gần phát nổ, tìm được tiên tinh, mới cho rằng như vậy.

Lúc này trong thần thức của Diệp Mặc lại có hai tu sĩ nữa phi độn đến, hai tu sĩ này là tu sĩ Kiếp Biến. Hai tu sĩ này còn chưa đến gần, liền nhìn thấy tiên tinh trong tay Diệp Mặc, một tu sĩ trong đó lại càng hét lớn:
- Tiên tinh…

Sau khi nói xong câu này, gã lại càng nhanh chóng bay về phía Diệp Mặc, đồng thời giơ tay ra về phía Diệp Mặc định bắt lấy tiên tinh trong tay Diệp Mặc:
- Đây là thứ tốt đưa cho ông nội đây dùng, một cái lông của anh cũng không dài bằng thứ này, muốn tiên tinh cũng là chuột ăn lúa mạch, phí gạo…

Diệp Mặc lạnh nhạt nhìn gã một cái, đến vực cũng chẳng thèm thi triển ra, trực tiếp vươn chân nguyên đại thủ nắm lấy.

- Hóa Chân… 
Tên tu sĩ Kiếp Biến trung kỳ tự xưng ông nội chỉ kịp nói hai từ Hóa Chân, liền bị chân nguyên đại thủ của Diệp Mặc bóp chết.

Trong chân nguyên đại thủ của Diệp Mặc còn mang chút thiên hỏa, tên tu sĩ Kiếp Biến đó thậm chí đến máu thịt cũng không rớt xuống, liền bị thiên hỏa thiêu trụi thành tro.

Một tên tu sĩ Kiếp Biến khác xông đến lập tức dừng bước chân lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói: 
- Hóa Chân tiền bối…

Còn ba nam hai nữ đến nơi này trước lại càng câm như hến, không dám nói nửa chữ. Đồng thời bọn họ trong lòng cũng thầm mừng, may là lúc trước không làm loạn, nếu như làm loạn, bọn họ có lẽ sớm đã giống như tu sĩ trước mặt rồi, biến thành tro bụi.

- Cút… 
Diệp Mặc nhìn một tên tu sĩ Kiếp Biến còn lại lạnh lùng quát, hắn không muốn muốn tùy tiện giết người. Nhưng nếu như tên tu sĩ này không biết điều, thì đừng trách hắn không khách khí.

Tên tu sĩ Kiếp Biến đó nghe thấy Diệp Mặc quát vậy, bị dọa cho sợ chân tay run rẩy, vội vàng ôm quyền rút lui, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

- Có chuyện gì vậy? 
Tên tu sĩ Kiếp Biến vẫn còn chưa quay người, lại có hai đường độn quang rơi xuống.

Tên tu sĩ Kiếp Biến đó nhìn thấy tu sĩ rơi xuống, vẻ mặt lập tức vui mừng, vội vàng đau xót nói: 
- Trường Thiên vực chủ, tôi và Hạo Thạch chấp sự trong này tìm tiên tinh, kết quả chúng tôi nhìn thấy một miếng tiên tinh, nhưng lại bị hắn cướp đi không nói, còn giết cả Hạo Thạch chấp sự.

Tên tu sĩ Kiếp Biến này cho rằng vực chủ Rừng rậm vô tận của chúng đến rồi, tên tu sĩ trước mặt chắc chắn không thoát được, nên nói như nào cũng không phải do gã. Còn năm con kiến hôi bên cạnh, lại càng không dám nói câu thừa nào.

Diệp Mặc nghe thấy câu này, trong lòng lại càng thầm than, đây đúng là gây nghiệt không thể sống, mình vốn dĩ định tha cho người này một mạng, nhưng tên tu sĩ này không ngờ lại dám trước mặt hắn đổi trắng thành đen, đây không phải thì là cái gì?

Hai tên tu sĩ đến đều là tu vi Hóa Chân đỉnh phong, hắn còn quen biết một người trong đó, tên đại hán đó là vực chủ Rừng rậm vô tận Chi nam vực Lý Trường Thiên. Nhưng Diệp Mặc không thèm để ý, hắn cần giết tên tu sĩ Kiếp Biến này, cho dù Tác An Sơn có xuất hiện, hắn cũng phải giết được gã.

- Anh Diệp, không biết anh sao lại cướp đồ của hậu bối của tôi, còn giết tu sĩ của Rừng rậm vô tận Chi Nam vực nữa? 
Lý Trường Thiên biết Diệp Mặc lợi hại, cũng không tức giận, mà lại bình tĩnh ôm quyền nói.

Tên tu sĩ Hóa Chân đỉnh phong đi cùng Lý Trường Thiên lại nghi ngờ nhìn Lý Trường Thiên, rồi lại nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Y không hiểu, với tính tình của Rừng rậm vô tận Chi Nam cực Lý Trường Thiên, có người giết người của gã, gã sớm đã giết rồi, làm gì còn có giọng điệu nói lẽ phải cũng người khác vậy chứ?

Diệp Mặc cười nhạt nói: 
- Tôi chẳng những giết người vừa nãy, mà ngay cả người bên cạnh anh tôi cũng muốn giết…

Lời nói của Diệp Mặc còn chưa dứt, thì chân nguyên đại thủ của hắn lại giơ ra, nhanh chóng xách tên đổi trắng thay đen vừa rồi lên. Còn quá trình này, Lý Trường Thiên cũng chỉ trong chớp mắt nhìn thấy, gã phát hiện ra mình không ngờ đến cơ hội giúp đỡ cũng không có.

- Trường Thiên vực chủ, cứu…. 
Tên tu sĩ Kiếp Biến bị Diệp Mặc xách lên trong nháy mắt hoảng hốt kêu lên, gã không ngờ vực chủ của mình, một tu sĩ Hóa Chân đỉnh phong, trước mặt một tu sĩ trẻ tuổi lại như vậy. Nếu như gã sớm biết Diệp Mặc lớn lối như vậy, gã tuyệt đối sẽ không gây chuyện, gã đành phải có sao nói vậy mà nói ra.

- Diệp… 
Lý Trường Thiên chỉ nói được một chữ, tên tu sĩ Kiếp Biến trong tay Diệp Mặc cũng đã biến thành vũng máu. Lần nãy Diệp Mặc đến thiên hỏa cũng lười chẳng lấy ra, trực tiếp bóp chết.

Lý Trường Thiên sắc mặt đại biến, chằm chằm nhìn Diệp Mặc hỏi: 
- Anh Diệp, anh có ý gì vậy?

- Ha ha ha…, bình thường Trường Thiên vực chủ uy phong lẫm liệt hôm nay lại khiến tôi mở mắt rồi, đúng là con rùa rụt cổ… 
Không đợi Diệp Mặc trả lời, một giọng nữ truyền đến, giọng nói vẫn còn ở phía xa, nhưng cô cũng đã hạ xuống trước mặt rồi.

CHƯƠNG 1449: ĐỆ NHẤT CAO THỦ Ở TÂY TÍCH CHÂU

Lý Trường Thiên hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không để ý đến tu sĩ này.


Tên tu sĩ Hóa Chân viên mãn đi cùng với Lý Trường Thiên cũng ôm quyền với nữ tu đến kia nói:
- Ngụy Lan Phong bái kiến Thuyên đại tỷ.

Nữ tu này cũng chỉ gật gật đầu, cũng không thấy bộ dạng khách khí gì.

Diệp Mặc cũng nhận ra người đến là ai, chính là Thuyên Loan của Tuyết Lâm Hàn trì, ngày trước người đàn bà này trong Vô Tâm Hải cũng đấu với mình. Khi hắn và Âm Tự đánh lưỡng bại câu thương, nhân cơ hội giết Âm Tự rồi cướp đi nhẫn trữ vật và cây thương dài của Âm Tự.

Thuyên Loan phía sau còn có một nữ tu khác, nữ tu này Diệp Mặc cũng biết, tên Mục Phi Hoàn, còn Mục Phi Hoàn này và Thuyên Loan kia có quan hệ thế nào, thì hắn cũng không biết. Lúc trước khi hắn nhìn thấy Mục Phi Hoàn, người con gái này cũng đã là Hóa Chân tầng thứ bảy rồi, nhưng lúc này cô cũng đã là Hóa Chân tầng thứ tám rồi.

Thấy Lý Trường Thiên không để ý đến mình, Thuyên Loan cũng không tiếp tục châm chọc gã, lại nhìn Diệp Mặc cười nhạt nói:
- Diệp Mặc, thật không ngờ nhân sinh hà xứ bất tương phùng. Năm đó trong Vô Tâm Hải để cho anh chạy thoát, hôm nay anh cùng tôi đến Tuyết Lâm Hàn trì một chuyến đi, tôi đang có chuyện muốn anh giúp.

Diệp Mặc lạnh nhạt nói:
- Thật xin lỗi, tôi không có hứng.

Năm đó khi hắn là Hóa Chân sơ kỳ cũng không sợ người đàn bà này, nhưng vì bị thương, lại mang theo mấy người Tô Tĩnh Văn, nên mới không liều mạng với người đàn bà này. Cộng thêm sau lại có một yêu tu Cầu Nhiêm, hắn mới rút lui. Người đàn bà này còn cho rằng mình sợ bà ấy, không ngờ lại dám gây phiền phức cho mình.

Thuyên Loan lại khinh thường nói:
- Vậy thì cũng không phải anh quyết.

Thấy Thuyên Loan và Diệp Mặc có mâu thuẫn, Lý Trường Thiên cũng không tiếp tục nói chuyện, gã ước gì Diệp Mặc và Thuyên Loan đánh nhau. Năm đó Phương Ức Tông một mình đánh ba bọn họ, nhưng vừa giao chiến với ba tu sĩ Hóa Chân tầng chín bọn họ thì lại rơi xuống thế hạ phong. Còn một mình Diệp Mặc thì có thể giết bại được Phương Ức Tông, dưới lôi kiếp của Phương Ức Tông cũng không sợ hãi gì, cuối cùng ép Phương Ức Tông phi thăng, cho dù như vậy, Phương Ức Tông cũng để lại một cánh tay.

Cho nên gã khẳng định mình và hai người Ngụy Lan Phong cộng lại cũng không phải là đối thủ của Diệp Mặc, nhưng Thuyên Loan thì lại khác, gã và Ngụy Lan Phong cộng lại cũng không phải là đối thủ của Thuyên Loan. Gã rất muốn nhìn thấy Diệp Mặc và Thuyên Loan lưỡng bại câu thương, sau đó thì ngư ông đắc lợi.

Thuyên Loan nói xong khua tay. Vừa giơ tay lên, một bóng màu xanh bay đến, bóng màu xanh đó mang theo kiếm khí trong nháy mắt đã phong kín không gian xung quanh Diệp Mặc. Rất rõ ràng, bà sợ Diệp Mặc lại chạy trốn lần nữa.

Cảm nhận được vực của Thuyên Loan mở rộng, Diệp Mặc lắc lắc đầu, Thuyên Loan so với Lý Trường Thiên cố nhiên lợi hại hơn nhiều, nhưng vực này của bà đến Đồ Tử Chân cũng không thể nào sánh với được. Mình khi là Hóa Chân tầng thứ ba, có thể đánh cho Đồ Tử Chân hộc máu mà chạy, bây giờ là Hóa Chân tầng thứ bảy rồi, đối phó với một Thuyên Loan đến Đồ Tử Chân cũng không bằng quả thực cũng không có bao nhiêu cảm giác thành tích.Truyện copy tại Truyệnyy.com

Liễu kiếm màu xanh của Thuyên Loan được phóng ra, lập tức liền triển khai vực của mình ra, đồng thời vừa khua tay thì lại phóng ra một pháp bảo hình lưới, muốn bắt sống Diệp Mặc. Bà cho rằng, Diệp Mặc chính là con dê đợi làm thịt, còn bà chính là người giết dê.

Giá trị của Diệp Mặc bà cũng rất rõ, trong mắt bà tu vi của Diệp Mặc là thứ yếu, cái quan trọng chính là vì Diệp Mặc là đan vương cửu phẩm. Bắt được một đan vương cửu phẩm về, dưới thủ đoạn của mình, làm gì còn phải sợ hắn không đi vào khuôn khổ?

Nhưng pháp bảo hình lưới vừa được phóng ra, Thuyên Loan liền cảm thấy có chút không bình thường. Liễu kiếm màu xanh của bà cũng không dựa theo phương thức của bà mà vây khốn lấy Diệp Mặc, vừa phóng ra liền trở nên chậm rãi. Còn pháp bảo hình lưới trong tay bà không ngờ lại không phóng ra được nữa.

Đây là vực còn đại thành gấp mấy lần hơn của mình, Thuyên Loan trong lúc này liền hiểu ra đạo lý này. Chỉ có vực mạnh hơn của bà, chỉ có tu sĩ có tu vi thâm hậu hơn bà mấy lần, mới có thể trong nháy mắt trói buộc được bà.

Biết mình bị trói buộc, đồng thời sắc mặt Thuyên Loan cũng đại biến, bà căn bản cũng không kịp nghĩ những thứ khác, điên cuồng vận chuyển chân nguyên, muốn thoát khỏi vực của Diệp Mặc, đồng thời tinh huyết cũng điên cuồng được thiêu đốt.

Sự lợi hại của Diệp Mặc Mục Phi Hoàn cũng đã được chứng kiến, cô cũng từng giao đấu với Diệp Mặc, biết sự kinh khủng của vực của Diệp Mặc. Bây giờ bà ngoại vừa mới giao đấu với Diệp Mặc, lão lão đã sắc mặt xanh mét, chân nguyên điên cuồng lưu động, hơn nữa còn thiêu đốt tinh huyết.

Tình huống như này Mục Phi Hoàn nếu còn không biết lão lão của mình kém quá xa so với Diệp Mặc, cô cũng không xứng là tu sĩ Hóa Chân tầng thứ tám nữa rồi.

Mục Phi Hoàn cũng không nghĩ ngợi gì, trực tiếp phóng ra Minh Nguyệt Song Trảm, muốn giúp lão lão đỡ lấy một chiêu kia của Diệp Mặc. Nhưng cô vừa xông vào vực của Diệp Mặc, đồng thời cũng bị trói buộc lại. Cái duy nhất có thể giúp Thuyên Loan chính là để cho thời gian Thuyên Loan thoát khỏi vực của Diệp Mặc ngắn đi chút.

Đường đao màu hồng tím phi tới, Thuyên Loan hồn phi phách tán, bà là tu sĩ Hóa Chân sắp phi thăng, lại là người không có địch thủ trong Tây Tích châu, trước mặt Diệp Mặc không ngờ đến một chiêu cũng không chống đỡ được, điều này khiến bà căn bản cũng không tin được.

Cũng may đường đao màu hồng tím của Diệp Mặc vừa bổ ra, bà đã thoát khỏi vực của Diệp Mặc, căn bản cũng không nghĩ gì, phi thân lùi về phía sau.

Phụt…
Một đường huyết phun lên, Thuyên Loan rơi lên cát vàng của Sa Hà, một vết máu chém ngang bụng bà, nếu như không phải bà lui nhanh, thì bà cũng đã bị đường đao này của Diệp Mặc chặt đứt rồi.

- Lão lão …
Mục Phi Hoàn không còn để ý gì đến Diệp Mặc, vọt tới trước mặt Thuyên Loan, đỡ Thuyên Loan dậy, lấy ra vài viên đan dược.

- Ta không sao.
Thuyên Loan khàn khàn nói một câu, sau đó tự mình nuốt vài viên đan dược kia, lúc này mới vững mình lại. Bà hoảng hốt nhìn Diệp Mặc, căn bản cũng không ngờ với bản lĩnh của bà trước mặt Diệp Mặc không ngờ đến một chiêu cũng không chống nổi. Người có tu vi như Diệp Mặc này thật quá kinh người, loại tu vi này của hắn trong đại lục Lạc Nguyệt còn có đối thủ sao?

Hơn nữa vừa rồi khi bà mới bị thương, Diệp Mặc cũng không truy sát bà, nếu như Diệp Mặc tiếp tục truy sát, bà trừ cách thi triển cấm thuật ra, thì cũng không còn cách nào chạy thoát được bàn tay của Diệp Mặc.

Chỉ là một chiêu, bà trọng thương không nói, đến pháp bảo cũng rơi vào tay đối phương. Lúc này bà mới hiểu được, tại sao Lý Trường Thiên là một tên lớn lối như vậy, lại có vẻ đáng thương trước mặt Diệp Mặc như thế. Tu sĩ qua được Thiên Cương ba mươi sáu vực đúng là lợi hại như vậy sao?

Cũng giống Thuyên Loan. Tên Ngụy Lan Phong đi cùng với Lý Trường Thiên cũng kinh hãi vô cùng, gã cho rằng Thuyên Loan ra tay, tên tu sĩ trẻ tuổi khoa trương Diệp Mặc kia chết là cái chắc. Nhưng không ngờ Thuyên Loan cũng không kiên trì được một chiêu, lại bị trọng thương suýt nữa thì bị chết, hơn nữa đến pháp bảo cũng bị người khác lấy đi. Đây còn là đối phương không có ý giết Thuyên Loan, nếu như đối phương muốn giết Thuyên Loan, phỏng chừng Thuyên Loan cũng không thể chạy thoát được.

Từ lúc nào Tây Tích châu lại có người kinh hãi như này? Lý Trường Thiên biết sự lợi hại của đối phương, vì sao mình không biết chuyện này? Bất luận là chuyện thế nào, bây giờ gã cũng đã hiểu tại sao tên tu sĩ trước mặt trước mặt Lý Trường Thiên lại giết hai tu sĩ của Chỉ Nam vực kia, Lý Trường Thiên lại không dám ra tay, ngược lại chỉ có thể yếu ớt hỏi ý tứ của đối phương.

Lý Trường Thiên thấy một chiêu của Diệp Mặc đã làm cho Thuyên Loan trọng thương, sau lưng lập tức toát mồ hôi, gã căn bản còn muốn mời Ngụy Lan Phong cùng Diệp Mặc đánh một trận. Bây giờ thấy Diệp Mặc và Thuyên Loan giao đấu, gã liền biết được, so với ngày trước khi giao đấu với Phương Ức Tông, tu vi của Diệp Mặc cũng lại lần nữa tăng lên mấy cấp bậc.

Lúc trước khi gã nhìn thấy Diệp Mặc rõ ràng mới là Hóa Chân tầng thứ nhất, không ngờ bây giờ là Hóa Chân tầng thứ bảy rồi, nhưng bất luận lúc đó là Hóa Chân tầng thứ nhất, còn bây giờ là Hóa Chân tầng thứ bảy, gã cũng cho rằng đây không phải là tu vi thực của Diệp Mặc.

- Anh không ngờ lại mạnh đến mức này…
Thương thế của Thuyên Loan sau khi khôi phục được một chút cũng không dám tin nói ra một câu. Sau khi nói xong, có chút do dự, lúc này mới nói:
- Tôi nhận thua…

Lý Trường Thiên và Ngụy Lan Phong kinh dị liếc nhìn, bọn họ quá hiểu Thuyên Loan của Tuyết Lâm Hàn trì này, tính cách ngang ngạnh giống như đá trong nhà xí vậy. Nhưng không ngờ, cũng có một ngày Thuyên Loan cũng chủ động mở miệng nhận thua.

Diệp Mặc lạnh nhạt nói:
- Lần trước tôi ở Vô Tâm Hải…

Diệp Mặc còn chưa nói hết, Thuyên Loan đã lấy ra một cái nhẫn ném Diệp Mặc rồi nói:
- Đồ của người đó đều ở trong này, tôi vẫn chưa động đến.

Diệp Mặc cũng có chút kinh ngạc thấy hành động của Thuyên Loan, không ngờ không đợi mình nói xong, đã đưa nhẫn trữ vật cho mình rồi.

Nhận lấy chiếc nhẫn mà Thuyên Loan ném đến, thần thức của Diệp Mặc quét vào trong, thấy chiến thương dài màu đỏ vẫn còn, Diệp Mặc không tiếp tục xem xét nữa, trực tiếp cho vào trong nhẫn trữ vật của mình, hắn cũng đã chuẩn bị rời khỏi nơi này rồi. Hắn đến Tây Tích châu cũng không phải vì đánh nhau với Thuyên Loan, vừa nãy chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Nếu như Thuyên Loan không đến, hắn cũng không vì nhẫn trữ vật này mà cố ý tìm đến Tuyết Lâm Hàn trì.

Năm tên tu sĩ đứng đằng xa cũng ngây người ra nhìn, nơi này bất luận là Thuyên Loan hay Lý Trường Thiên hoặc là Ngụy Lan Phong thậm chí cả Mục Phi Hoàn, đều có tiếng tăm lừng lẫy ở Tây Tích châu, mỗi người đều là nhân vật đỉnh cấp ở Tây Tích châu.

Nhưng người trẻ tuổi từ Ma Vực đi ra này, trước mặt Lý Trường Thiên của Chỉ Nam vực giết chết người của gã không nói, Lý Trường Thiên còn không dám ra tay, thậm chí thấp giọng hỏi tại sao nữa.

Cái này cũng chưa tính, tương truyền đệ nhất cao thủ của Tây Tích châu Thuyên Loan trước mặt người thanh niên kia, không ngờ đến một chiêu cũng không chống được, tin này nghe cũng rợn cả người rồi. Nếu như chuyện này không phải bọn họ tận mắt chứng kiến, bọn họ sẽ cho rằng người nói ra chuyện như này cũng là đầu óc có vấn đề rồi. Thuyên Loan của Tuyết Lâm Hàn trì có thể bị một chiêu khiêu khích của một người trẻ tuổi được sao? Nói chuyện buồn cười gì vậy.

Diệp Mặc quay đầu lại liếc nhìn Lý Trường Thiên, lạnh nhạt hỏi:
- Lý vực chủ còn lời gì muốn nói sao? Nếu như không còn gì nói thì Diệp mỗ phải đi đây.

Lý Trường Thiên thấy Diệp Mặc quét về phía gã, cả người liền cảm thấy không được tự nhiên, gã nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, vội vàng ôm quyền nói:
- Không có, không có. Hai hậu bối của Chỉ Nam vực tôi đã mạo phạm đến anh Diệp rồi, quả thực đáng chết. Nếu như anh Diệp bằng lòng đến Chỉ Nam vực chúng tôi chơi, Lý Trường Thiên tôi nhất định nghênh đón.

- Đến Rừng rậm vô tận, vậy thì không cần, tôi còn có chuyện, cáo từ.
Nói xong, Diệp Mặc muốn lập tức rời đi luôn.

Mục Phi Hoàn chạy đến trước mặt Diệp Mặc kính cẩn nói:
- Diệp sư huynh, lúc trước thanh liễu kiếm đó là vật truyền thừa lại của Tuyết Lâm Hàn trì chúng tôi, xin…

CHƯƠNG 1450: PHONG ẤN BỊ PHÁ

Diệp Mặc nhìn thoáng qua Mục Phi Hoàn, nhưng cũng không hề nói gì. Muốn hắn vô duyên vô cớ mà giao ra thanh Liễu Kiếm thì tuyệt đối là không có khả năng. Tuy rằng Diệp Mặc căn bản cũng không để thanh kiếm này vào trong mắt, nhưng thanh kiếm này cũng là chiến lợi phẩm của hắn, hơn nữa hắn khẳng định là lai lịch của thanh kiếm này cũng không hề tầm thường.

Thấy Diệp Mặc im lặng không nói, cũng không hề biểu thị đồng ý hay cự tuyệt, thì Mục Phi Hoàn cũng lập tức hiểu được ý hắn rồi, cho nên cô liền tự giác lấy ra một cái nhẫn trữ vật đưa cho Diệp Mặc rồi nói: 
- Đây là một chút thành ý của Tuyết Lâm Hàn Trì...

Diệp Mặc tiếp nhận chiếc nhẫn trữ vật, lập tức phát hiện bên trong đều là linh thảo cao cấp. Linh thảo cấp tám và cấp chín có rất nhiều, và mấy thứ này đều là thứ mà hắn cần gấp. Cho nên so sánh với cái thanh kiếm kia, thì Diệp Mặc khẳng định là coi trọng những linh thảo này hơn nhiều. Hắn lập tức thu lại chiếc nhẫn trữ vật, sau đó lấy thanh Liễu Kiếm kia trả lại cho Mục Phi Hoàn: - Nếu đã là đồ vật quan trọng của Tuyết Lâm Hàn Trì thì tôi đương nhiên sẽ không phải là kẻ không biết đạo lý, cầm đi đi.

Mục Phi Hoàn thu hồi lại thanh Liễu Kếm, trong lòng liền thở pháo nhẹ nhõm. Cô chỉ sợ Diệp Mặc không muốn trả lại kiếm thôi, vì phải biết rằng cách suy nghĩ của cô và Diệp Mặc có chút trái ngược, vì cô cho rằng thanh kiếm này quý giá hơn chỗ linh thảo kia nhiều.

Diệp Mặc vừa trả lại thanh Liễu kiếm cho Mục Phi Hoàn xong, thì trong lòng lập tức cảm thấy mình thật thất sách, tại sao vừa rồi lại không đòi Lí Trường Thiên bồi thường linh thảo nhỉ? Rừng rậm Vô Tận thật sự là có rất nhiều linh thảo.

Nhưng quên thì cũng quên rồi, nên Diệp Mặc cũng không muốn tiếp tục tính toán nữa. Hắn quay đầu lại nói đơn giản một câu ‘Cáo từ’ rồi lấy 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' bay đi, đảo mắt đã không còn thấy bóng dáng nữa.

- Người này thật là lợi hại... 
Chờ sau khi Diệp Mặc đi rồi, thì Ngụy Lan Phong mới sợ hãi than một câu.

Lí Trường Thiên thấy Diệp Mặc đã rời đi, thì âm thầm lau mồ hôi lạnh. Vừa rồi đúng thật là y rất sợ Diệp Mặc không lưu tình. Một khi Diệp Mặc muốn giết y, thì y không thể không nhận lấy cái chết, hơn nữa y chết rồi cũng sẽ không có người nào nguyện ý vì y mà đi báo thù cả.

...

Vạn Dược sơn mạch - Bắc Vọng Châu.

Nơi đây sau khi trải qua vụ bạo liệt kinh hoàng mấy năm trước, thì tu sĩ tới Vạn Dược sơn mạch này tìm kiếm linh dược ngày càng ít. Cho dù là có, thì cũng chỉ dám tìm kiếm ở phía ngoại vi. Sau khi tin tức về phong ấn giết người ở sâu trong Vạn Dược sơn mạch được truyền đi, thì không còn tu sĩ nào dám liều mạng nữa cả.

Lúc này thì một cô gái dáng người tuyệt mỹ đang một mình tiến vào chỗ sâu trong Vạn Dược sơn mạch, nếu như Diệp Mặc ở đây, thì nhất định là sẽ biết chỗ cô gái này đang tiến vào chính là lối đi vào chỗ cái phong ấn đã bị che lấp đi bởi vụ bạo liệt kia. Hiển nhiên là hắn cũng sẽ nhận ra được cô gái này chính là Áo Thiên Điệp ở trong Vạn Dược sơn mạch đã lợi dụng ‘Độn không phù’ mà bỏ chạy.

Áo Thiên Điệp đã mở ra bậc thanh đá mầu xanh đã bị vùi lấp, đồng thời lại lần nữa nhìn thấy đại sảnh lúc giác có chứa cái phong ấn.

Hôm nay ngoại vi Vạn Dược sơn mạch đều không có tu sĩ nào, càng không cần nói tới chỗ sâu nhất trong Vạn Dược sơn mạch rồi. Việc một mình tới cái chỗ đại sảnh lục giác u ám dưới dãy núi bị sụp đổ này, thì vốn đã là một chuyện giày vò rồi.

Nhưng một tiểu cô nương như Áo Thiên Điệp lại không hề sợ hãi đứng ở ngay giữa đại sảnh. Dưới chân của cô đầy rẫy những bộ xương trắng của những tu sĩ ngày trước đã chết ở trong đại sảnh này.

Một ít kiến ăn thịt (Thực Thi Nghĩ) bò qua bò lại trên các thi thể, mang theo âm thanh ‘Ào ào’, khiến cho dưới nền đất của đại sảnh lục giác này có thêm chút không khí quỷ dị.

- Sở Tiêu Y . Chuyện mà ngươi làm, ta nhất định đều để cho ngươi làm không thành...
Sau khi Áo Thiên Điệp đứng trong đại sảnh, thì tự mình nói một câu. Giọng điệu băng lãnh phối hợp với vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô, có vẻ như không hợp, nhưng ở giữa cái đại sảnh này thì lại rất tương xứng.

Thanh âm của cô không ngừng vang vọng trong đại sảnh lục giác này, một lát sau vẫn có thể nghe thấy được hai chữ ‘không thành...’ còn âm vang.

Sau khi nói xong, thì Áo Thiên Điệp lại lần nữa lao vào con đường đầy rẫy không gian đao gió. Cô thậm chí còn lấy ra cả pháp bảo phòng ngự, chuẩn bị đối phó với không gian đao gió. Nhưng làm cho cô kỳ quái chính là, khi cô đi tới tận cùng con đường, thì cô cũng không gặp được bất kỳ một đạo không gian đao gió nào cả.

Một lát sau, thì cô đã đi tới cửa phòng chứa sáu quả cầu vàng kim giả ngày trước. Chỉ là hiện tại toàn bộ bên ngoài cái phòng này đã sụp đổ rồi. Áo Thiên Điệp hoàn toàn không có cách nào tiến vào cái phòng kia cả. Cô cũng biết, nơi này sụp đổ chính là do ngày trước cô đã sử dụng 'Bạo ngọc trai' mà thành.

Áo Thiên Điệp cũng không có ý muốn tiến vào cái phòng này, mà lại lấy ra hơn mười đạo bùa, đặt ở trước cửa cái phòng kia, sau đó lùi về chỗ cũ.

Đã sống bao nhiêu năm rồi, thì sao cô có thể không nhìn ra nơi này là một cái phong ấn chứ? Hơn nữa cô còn đang đuổi theo chính người tạo ra cái phong ấn này là Sở Tiêu Y đấy. Nếu như cái phong ấn này không bị phá qua, thì cô đúng là không có cách nào, nhưng hiện giờ cái phong ấn này đã bị phá hỏng rất nhiều lần, cho nên lúc này cô tin rằng một chiêu này của mình có thể triệt để phá vỡ cái phong ấn này rồi.

Áo Thiên Điệp lại lần nữa đứng ở trong đại sảnh lục giác, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, tự mình lẩm bẩm: 
- Sở Tiêu Y, phong ấn mà nguơi bố trí ta cũng phá, để xem ngươi còn trốn được ở đâu.

Nói xong thì Áo Thiên Điệp liền ném ra một pháp bảo phòng ngự hình tròn thật lớn, lúc này mới đánh ra hơn mười đạo pháp quyết.

Ngay sau khi pháp quyết của cô được đánh ra, thì không gian xung quanh bắt đầu bạo liệt. Một lát sau, thì một tiếng nổ kinh khủng phát ra từ chỗ cô đặt mấy đạo bùa chú.

Áo Thiên Điệp sau khi kích phát bùa chú của mình, thì lập tức núp sau pháp bảo phòng ngự.

Từng đợt sóng trùng kích của vụ nổ kinh khủng phát ra không ngừng nghĩ, cũng không hề gián đoạn. Đến cuối cùng Áo Thiên Điệp đang trốn sau pháp bảo phòng ngự của mình cũng bị vụ nổ chấn bay ra, miệng điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi. Đồng thời trong lòng của cô cũng âm thầm hoảng sợ, vì cô nghĩ rằng mấy đạo bùa của mình chỉ là dùng để phá vỡ cái phòng mà thôi, sao lại có thể dẫn tới vụ nổ kinh khủng như thế này? Mà vỡ phòng mới chỉ là bước đầu tiên để cô phá vỡ cái phong ấn mà thôi.

Sau khi đợt sóng trùng kích của vụ nổ kinh khủng liên tục phát ra trong thời gian nửa nén hương, thì mới dần dần lắng xuống. Áo Thiên Điệp dùng thần thức quét đến lối đi mà vừa rồi cô đi vào đây, thì đã thấy nó bị vụ nổ che lấp hoàn toàn rồi.

Thu hồi lại pháp bảo phòng ngự của mình, Áo Thiên Điệp liền đứng ở trung tâm phòng, lúc này mới phát hiện ra phòng khách lục giác cũng đã bị nổ tung mất một mặt.

- Cái phong ấn này có lẽ là không thể nào dễ dàng bị phá vỡ như vậy. 
Áo Thiên Điệp tự nói một câu, sau đó lại đi về phía cái cửa đã bị đóng trước mặt. Cô nghĩ rằng muốn phá giải cái phong ấn trong đại sảnh này, thì đây cũng không phải là lối đi đúng.

Đối với cô mà nói, thì sau khi phong ấn bị phá sẽ tạo ra cái hậu quả gì thì căn bản là cô cũng không thèm để ý. Dù cái thứ bên trong phong ấn đi ra ngoài nuốt trọn cả Bắc Vọng Châu này thì cũng không phải là chuyện của cô.

Cửa vào đã bị bịt kín, thì Áo Thiên Điệp lại lắc đầu. Xem ra đã thất bại rồi. Cô cũng không muốn tiếp tục thăm dò nữa, vì phong ấn có thể phá hay không cũng không có vấn đề gì. Nhưng khi cô chuẩn bị rời khỏi các phòng lục giác này, trở lại Vạn Dược sơn mạch thì bỗng nhiên lại có một tiếng cưới ‘Khặc khặc’ chói tai truyền đến.

Áo Thiên Điệp giật mình. Lẽ nào chính là cái kẻ bị phong ấn kia? Có lẽ mình nên tìm y hợp tác, giết chết cái tên họ Diệp kia, vì hắn truy đuổi khiến cô không còn chỗ nào mà ẩn thân cả.

Áo Thiên Điệp vừa nghĩ tới đây, thì cũng đã cảm giác được không gian trước mặt đang bị cắn nuốt đến sụp đổ dần.

- Không gian cắn nuốt... 
Sắc mặt Áo Thiên Điệp lập tức đại biến, liền muốn xoay người rời đi. Cô so với tu sĩ bình thường thì hiểu biết hơn nhiều. Lúc này cô rốt cuộc đã hiểu thứ bị Sở Tiêu Y phong ấn là cái gì rồi. Không ngờ lại là 'Cửu đầu phệ hư trùng'. Nếu như cô sớm biết rằng chỗ này phong ấn 'Cửu đầu phệ hư trùng', thì cho dù là cô có muốn phá mở cái phong ấn này, cũng sẽ không liều lĩnh như vậy.

Cô tin tưởng rằng, với bản lĩnh và tài ăn nói của mình, thì nhất định có thể hợp tác với bất kỳ một lão quái nào đang bị giam ở trong phong ấn, nhưng nếu là 'Cửu đầu phệ hư trùng' thì lại khác, cô sẽ không có bất kỳ biện pháp nào cả.

Nhưng khi cô quay đầu lại thì không tìm được đường ra, không đợi cô hướng tới cái mặt tường đã sụp đổ kia mà bỏ chạy, thì cô đã lại cảm thấy không gian xung quanh mình bị sụp đổ rồi.

Trong mắt Áo Thiên Điệp liền hiện lên một tia tuyệt vọng, một loại đau đớn tới tận xương tủy liền truyền tới. Áo Thiên Điệp điên cuồng xé bỏ quần áo và đồ vật trên người mình, nhưng cho dù như vậy, thì cô cũng không thể nào ngăn cản loại đau đớn kinh khủng này. Sau một khắc, thì cô và cả không gian xung quanh đều hoàn toàn biết mất.

Trong nháy mắt khi Áo Thiên Điệp bị cắn nuốt, thì cái bóng một con trùng dài dính đầy chất dịch nhờn mầu nâu vàng xuất hiện trong đại sảnh lục giác. Trên cái miệng sâu hoắm còn vương một chút nước miếng, nhưng cái giọt nước miếng này lại không hề rơi xuống đất. Con trùng này thậm chí còn dài hơn một trượng, mà kinh dị nhất là nó có tới chín cái cổ, trên ba cái cổ có đầu, còn lại thì những cái cổ khác đều trụi lủi như là bị chém đứt đầu rồi vậy, chỉ còn lại một mảng đỏ như máu mà thôi.

Nếu như nói những thứ này đã đủ kinh dị rồi, thì vẫn chưa phải. Vì hàng hà sa số những cái chân phía dưới nó mới là thứ nhìn kinh dị nhất.

Con trùng ba đầu này ở lại trong đại sảnh lục giác không rời khỏi, sau một lát, thì lại có một cái bóng mầu xám xuất hiện bên cạnh nó. Cái bóng mầu xám này nhìn đại sảnh lục giác một chút, sau đó bỗng nhiên cười ha hả: 
- Sở Tiêu Y à Sở Tiêu Y, phong ấn Hồng Nhất Hấn ta cả vạn năm thì như thế nào? Ta vẫn đi ra được. Chờ ta tìm lại được đồ của mình, thì chính là lúc mà ta sẽ cắt đầu Sở Tiêu Y ngươi, chỉ mong rằng ngươi còn sống...

Nói tới đây, thì y bỗng nhiên ngừng lại rồi cau mày ‘A’ lên một tiếng. Một lát sau thì mới nói tiếp: 
- Vì sao ta lại cảm thụ được việc phi thăng? Không được, ta muốn tranh thủ thời gian tìm lại mấy cái đầu của Tiểu Cửu... Ừm, mày vừa ăn cái gì rồi hả?

Tu sĩ kia lần thứ hai ngừng lại, nhìn cái con trùng kinh tởm bên cạnh mà hỏi một câu. Nếu như Áo Thiên Điệp thấy một màn này, thì nhất định là sẽ vô cùng hối hận, chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt, vì nếu như cái tên tu sĩ áo xám này đi ra trước, thì nói không chừng cô còn giữ lại được một mạng rồi hợp tác cùng đối phương. Nhưng 'Cửu đầu phệ hư trùng' bị Sở Tiêu Y phong ấn vô số năm lại đi ra trước, cho nên chỉ có thể trách cô không may mà thôi.

Tên tu sĩ này chỉ tùy ý nói một câu, rồi cũng không quá để ý nữa. Lập tức y ngồi yên vị trên con trùng kia, sau đó vỗ một cái lên đầu nó nói: 
- Đi ra ngoài.

'Cửu đầu phệ hư trùng' bỗng nhiên lại bay vọt lên, trực tiếp xông về phía cái mặt tường đã sụp đổ kia. Lại một trận âm thành ‘Ầm ầm’ vang lên. Trong nháy mắt, thì 'Cửu đầu phệ hư trùng' đã mang theo tên tu sĩ áo xám rời khỏi cái đại sảnh lục giác này rồi.

CHƯƠNG 1451: THANH NHƯ HIỂU THIÊN

Lần thứ hai Vạn Dược sơn mạch bộc phát ra vụ nổ kinh khủng, thì cũng chỉ khiến cho tu sĩ liều lĩnh tới Vạn Dược sơn mạch càng ít đi mà thôi. Vụ nổ lần trước đã làm chết hơn mười tu sĩ Hư Thần, hơn nữa tu sĩ Hư Thần của Bắc Vọng Châu cũng không nhiều. Nếu như lại bị chết thêm một số nữa, thì nguyên khí Bắc Vọng Châu sẽ đại thương mất.

...

Trường Phần Khâu

Sau khi Hồng Nhất Hấn lao ra khỏi phong ấn, thì đây là nơi đầu tiên y muốn đi. Bởi vì nơi này là chỗ y cất dấu một thứ, chính là 'Vụ liên tâm hỏa'. Trước đây sở dĩ y đem 'Vụ liên tâm hỏa' giấu ở chỗ này, chủ yếu là vì phía dưới của Trường Phần Khâu là một chỗ thích hợp cho Thiên hỏa.

Nếu như không phải vì sợ sự truy sát của Sở Tiêu Y, thì y đã sớm lấy Thiên hỏa đi rồi. Đáng tiếc chính là khi y bị Sở Tiêu Y phong ấn lại thì chưa kịp lấy đi 'Vụ liên tâm hỏa' của mình. Lần này y đã thoát ra được, cho nên thứ đầu tiên y muốn lấy chính là 'Vụ liên tâm hỏa'.

Xung quanh mấy trăm dặm của Trường Phần Khâu không có bất kỳ người nào sinh sống, khắp nơi đều là một mảnh u ám. Cho dù là ban ngày thì ở nơi đây cũng vẫn là một vẻ vắng lặng lạnh lẽo vô cùng.

Mà vừa lúc này, thì lại có một tiếng thét bi phẫn chói tai vang lên từ trong Trường Phần Khâu: 
- Là ai, rốt cuộc là ai? Dám lấy đi 'Vụ liên tâm hỏa' của lão phu, lão phu muốn nuốt sống mày...

Nếu như không phải bên người y có một con quái trùng ba dầu đi theo, thì Hồng Nhất Hấn y thậm chí có thể coi là một thanh niên anh tuấn. Nhưng lúc này thì ngũ quan anh tuấn của y lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Thậm chí gân xanh trên trán y đều nổi hết lên, có thể thấy được rằng 'Vụ liên tâm hỏa' đối với y quan trọng như thế nào.

...

Diệp Mặc thì đương nhiên không biết là 'Vụ liên tâm hỏa' của hắn vốn là của Hồng Nhất Hấn, mà cho dù là biết thì hắn cũng sẽ không hai tay dâng lại cái 'Vụ liên tâm hỏa' này cho Hồng Nhất Hấn được. Bất quá cái suy đoán phong ấn ở Vạn Dược sơn mạch chính là dùng để phong ấn kẻ nuôi 'Cửu đầu phệ hư trùng' thì hắn lại không đoán sai. Nhưng điều mà hắn không ngờ chính là Vạn Dược sơn mạch không chỉ phong ấn chủ nhân của 'Cửu đầu phệ hư trùng', mà còn phong ấn cả một con 'Cửu đầu phệ hư trùng' chỉ có ba đầu.

Thanh Sa Khanh, là một trong tam đại hiểm địa của Sa Hà. Lúc này thì Diệp Mặc đã đi tới phụ cận của Thanh Sa Khanh rồi, khoảng cách của hắn và Thanh Sa Khanh vẫn còn rất xa. Nhưng cái nhiệt độ khủng bố kia cũng đã truyền tới khiến cho Diệp Mặc âm thầm sợ hãi rồi.

Lúc này phạm vi hơn mười dặm trước mắt hắn đều là cát đá mầu xanh. Ở giữa nơi này có một cái hố cát lớn, thần thức thì căn bản là không thể quét vào bên trong hố cát được. Diệp Mặc nghĩ thầm rằng cái hố cát này hẳn là Thanh Sa Khanh rồi.

Xung quanh Thanh Sa Khanh thì cát đá đều là những khoáng thạch mầu xanh, nhưng khoáng thạch này đều đã tồn tại nhiều năm dưới nhiệt độ kinh khủng này, cho nên có vẻ vô cùng cứng rắn. Nếu có luyện khí sư cực kỳ cao minh, thì những khoáng thạch này nhất định đều là những tài liệu luyện khí cực tốt. Chỉ là đối với Diệp Mặc hắn mà nói, thì mấy thứ khoáng thạch này không phải là thứ mà hắn cần lưu ý, mà thứ bên trong Thanh Sa Khanh mới là vật mà hắn cần lưu ý tới.

Từ ngoài đi vào trong Thanh Sa Khanh thì nhiệt độ càng lúc càng cao. Loại nhiệt độ này thì không ảnh hưởng tới Diệp Mặc. Nhưng hắn khẳng định nếu như là tu sĩ bình thường đi tới vị trí này, thì chắc chắn là đã sớm bốc hơi rồi.

Khi Diệp Mặc tiến đến sát hố cát mầu xanh, thì hắn đã hiểu vì sao có rất nhiều tu sĩ đều đoán rằng chỗ này có 'Thanh như hiểu thiên' nhưng lại không có ai tới lấy đi 'Thanh như hiểu thiên' rồi. Nếu như tu vi luyện thể không đạt tới cảnh giới cuối cùng của Tam Sư Cảnh, thì tuyệt đối không có cách nào để đi đến nơi này cả. Ở đây mới là ngoại vi của Thanh Sa Khanh, thậm chí còn chưa tiến vào trong Thanh Sa Khanh nữa.

Có thể tưởng tượng được, một khi tiến vào bên trong Thanh Sa Khanh, thì nhiệt độ sẽ kinh khủng lên gấp nhiêu lần, thậm chí cần phải có tu vi luyện thể đạt tới Vương Cảnh mới có thể đi vào.

Diệp Mặc thở dài. Hắn biết may mà hiện tại hắn mới tới đây, nếu như là lần trước hắn tới, thì nếu muốn đi đễn chỗ này thôi cũng đã không được rồi, còn tiến vào trong Thanh Sa Khanh thì đúng là nằm mơ. Cho dù là hắn có Thế giới trang vàng hỗ trợ, thì cũng tuyệt đối là chuyện viển vông.

Nhiệt độ của Thanh Sa Khanh thì vẫn còn xa không bằng được trong 'Hư không viêm', nhưng cũng đã đủ để ngăn cản bất cứ một tu sĩ Hóa Chân nào đi vào.

Bên trong Thanh Sa Khanh mông lung mờ ảo, thần thức thì hoàn toàn không quét vào được. Tuy dùng mắt có thể nhìn được, nhưng cũng cực kỳ chói lóa. Nếu như hiện giờ tu vi luyện thể của Diệp Mặc vẫn còn là Tam Vương Cảnh, thì hắn thực sự là không dám nhảy xuống. Nhưng hiện tại thì hắn đã tu luyện tới cảnh giới Thần Cảnh cao nhất rồi, cho nên hắn tin tưởng nếu thực sự có 'Thanh như hiểu thiên' ở dưới, lại dưới tình huống không có ai khống chế, thì không thể tạo thành thương tổn đối với hắn được.

Diệp Mặc không hề do dự chút nào, lập tức nhảy xuống hố cát Thanh Sa Khanh.

Diệp Mặc còn chưa tới đáy hồ, thì nhiệt độ kinh khủng đã áp tới hắn rồi. Diệp Mặc liền vận chuyển chân nguyên, điều động tu vi luyện thể Thần Cảnh của mình tạo thành một bức tường phòng ngự quanh thân thể. Dưới nhiệt độ khủng bố này, thì hắn cũng chỉ cảm nhận được một cảm giác ấm áp mà thôi.

Cho dù là như vậy, thì Diệp Mặc cũng âm thầm sợ hãi. Thanh Sa Khanh chỉ sâu có mấy trượng, cho nên khi Diệp Mặc vừa nhảy xuống thì đã xuống đến đáy rồi.

Dưới đáy hố cất, chỉ có một viên cự thạch vuông vức mầu xanh rộng hơn mười trượng đặt ở giữa , phía trên cự thạch có một mồi lửa như nụ hoa sen đang bùng cháy. Bốn phía mồi lửa này đều là mầu xanh, ở trung tâm là một màu vàng nhạt, xinh đẹp vô cùng.

- Thật sự là 'Thanh như hiểu thiên'... 
Diệp Mặc chấn động kêu lên một tiếng. Hắn tuy rằng cũng có suy đoán giống như các tu sĩ khác, nhưng khi thực sự nhìn thấy 'Thanh như hiểu thiên', thì trong lòng vẫn vô cùng chấn động.

Sự trân quý của 'Thanh như hiểu thiên' căn bản không phải là mồi lửa kỳ dị bình thường ở Tu Chân Giới có thể so sánh được. Cho dù là 'Vụ liên tâm hỏa' và 'Nhất đóa tử viêm' cũng không thể nào so sánh với nó.

'Nhất đóa tử viêm' tại Tu Chân Giới tuy rằng xếp thứ hai, nhưng lại chỉ xếp hạng thứ mười một trong 108 loại mồi lửa kỳ dị mà thôi. Còn 'Vụ liên tâm hỏa' xếp hạng thấp hơn, là đứng thứ mười bẩy trong 108 lại mồi lửa kỳ dị.

'Thanh như hiểu thiên' thì lại khác. Nó đứng thứ nhất trong mồi lửa kỳ dị ở Tu Chân Giới, hơn nữa cũng đứng thứ ba trong 108 loại mồi lửa kỳ dị. Hoàn toàn xứng đáng là vua của các loại mồi lửa.

Huống chi 'Thanh như hiểu thiên' xếp thứ ba cũng không phải là vì 'Thanh như hiểu thiên' kém hơn hai loại mồi lửa kỳ dị xếp thứ nhất và thứ hai, mà là vì vốn không hề có loại mồi lửa kỳ dị xếp thứ nhất. Loại mồi lửa kỳ dị xếp thứ nhất chính là do các mồi lửa kỳ dị xếp thứ hai tới thứ mười cắn nuốt nhau mà tiến hóa thành.

Cho nên có thể nói cho dù vầng Thái Dương của Diệp Mặc sau khi thăng cấp tới mầu tím, thì chính thức so sánh trong các loại Thiên hỏa quyết đấu, cũng mới chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Sau khi mồi lửa đạt tới mầu tím, thì chỉ có thể không ngừng cắn nuốt các loại taì liệu, hoặc là thông qua các loại phương pháp khác thăng cấp lên, thì mới có thể ngày càng mạnh mẽ hơn. Bằng không thì vĩnh viễn cũng chỉ có thể xưng bá tại Tu Chân Giới chứ không thể nào đạt tới trình độ cao hơn.

'Thanh như hiểu thiên' trước mặt Diệp Mặc lúc này thì mới ở bên trong mồi lửachỉ có mầu vàng nhạt, hiển nhiên là do mới được nuôi dưỡng ra chưa được bao nhiêu năm. Sự hiểu biết của Diệp Mặc đối với các loại mồi lửa kỳ dị có thể nói là vô cùng tinh thông.

Sở dĩ xung quanh đóa 'Thanh như hiểu thiên' này còn có một tầng màu xanh là vì nó chưa bao giờ được luyện hóa qua. Một khi được luyện hóa, thì nó sẽ khôi phục lại ngọn lửa mầu vàng nhạt, sau đó sẽ từ tiến hóa thăng cấp mà biến đổi mầu sắc.

Đồng thời Diệp Mặc cũng biết, một khi 'Thanh như hiểu thiên' hoàn toàn nở rộ từ tảng đá, thì sẽ rời khỏi nơi này, biến mất trong hư không. Hẳn là hắn tới vừa đúng lúc, chứ nếu qua vài chục năm nữa, thì nói không chừng đóa 'Thanh như hiểu thiên' này đã tự động ẩn nấp rồi. Về phần tảng đá phía dưới 'Thanh như hiểu thiên', thì Diệp Mặc nghĩ hẳn nó là tài liệu dùng để nuôi dưỡng 'Thanh như hiểu thiên'. Cái tảng đá này rơi vào bên trong Sa Hà, thậm chí tạo thành một cái hố cát lớn như vậy. Điều này cũng nói rõ, đó là khối cự thạch này là vẫn thạch rơi từ trong hư không xuống.

Một mồi lửa kỳ dị vừa được nuôi dưỡng ra, mà đã có nhiệt độ kinh khủng như thế này, thì có thể thấy được sự kinh khủng của 'Thanh như hiểu thiên' rồi. Diệp Mặc cũng hiểu vì sao mà có câu nói rằng người có duyên thì mới có thể thu phục được 'Thanh như hiểu thiên'. Người bình thường nếu đi tới chỗ này, thì đã sao chứ? Anh có thể thu phục được loại mồi lửa có nhiệt độ như thế này sao?

Diệp Mặc đã có nhiều kinh nghiệm luyện hóa mồi lửa, hơn nữa còn có tu vi luyện thể Thần Cảnh. 'Thanh như hiểu thiên' đối với tu sĩ bình thường mà nói, thì cực kỳ khủng bố, nhưng đối với Diệp Mặc thì vẫn chưa đủ. Có lẽ chờ tới khi 'Thanh như hiểu thiên' thăng cấp tới mầu xanh lá hoặc xanh da trời mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn.

Nếu như không phải tu vi luyện thể của hắn đạt tới Thần Cảnh, thì hắn khẳng định sẽ dùng phương pháp luyện hóa mồi lửa giống như trước. Đó là bố trí trận pháp phong tỏa ở xung quanh, sau đó lại chậm rãi luyện hóa. Nhưng hiện tại thì Diệp Mặc hắn lại trực tiếp đưa tay ra nắm đấy mồi lửa, đồng thời thu nó vào trong tay của mình.

'Thanh như hiểu thiên' dường như cảm nhận được mình đã bị người khác nắm lấy, thì càng bộc phát ra nhiệt độ kinh khủng hơn. Đáng tiếc chính là, nó đang phải đối mặt với bàn tay của Diệp Mặc.

Diệp Mặc trực tiếp phun một ngụm tinh huyết lên 'Thanh như hiểu thiên', đồng thời trực tiếp luyện hóa. Đối với mồi lửa vừa được hình thành này, thì Diệp Mặc đã thật tâm yêu thích rồi, cho nên mới trực tiếp dùng tinh huyết để luyện hóa, sau này sẽ càng dễ dàng kết nối hơn.

...

Hai tông môn tám sao duy nhất của Bắc Vọng Châu là Vọng Nguyệt Tông và Ngọc Nữ Phái.

Nhưng hiện taị hai môn phái này đều đã có cao thủ Hóa Chân. Chưởng môn của Ngọc Nữ Phái là Đường Mộng Nhiêu đã thăng cấp tới Hóa Chân, và Phiến Phất của Vọng Nguyệt Tông cũng như vậy.

Đường Mộng Nhiêu vốn một mực bế quan. Cô được Diệp Mặc cho rất nhiều đan dược, còn có đệ tử Nguyệt Thiền của cô cũng lấy được một số ở Tây Tu thành. Cho nên lúc này cô cần phải đột phá tu vi Hóa Chân tầng hai rồi. Nhưng một loại phiền não khó hiểu khiến cho cô phải dừng việc bế quan lại.

Sau khi dừng việc bế quan thì Đường Mộng Nhiêu cũng không hề đi ra ngoài, thì đệ tử của cô là Nguyệt Thiền đã vội vã chạy tới.

Đường Mộng Nhiêu lập tức có một loại dự cảm không tốt, không đợi Nguyệt Thiền nói thì cô đã vội hỏi: 
- Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Nguyệt Thiền gật đầu, vẻ mặt hết sức khẩn trương:
- Vâng thưa sư phụ, Vạn Dược sơn mạch lại một lần nữa nổ tung. Sau đó thì mấy tông môn ở Bắc Vọng Châu truyền ra tin tức đã bị tiệt diệt, một số thành thị của các tu sĩ bình thường cũng không còn một ai sống sót.

Nguyệt Thiền cũng không phải vì đối mặt với sư phụ mà khẩn trương, mà là vì chuyện của Diệp Mặc tại Vạn Dược sơn mạch cô cũng biết, cho nên cô không khỏi nghĩ tới một cái tình huống xấu.

Đầu óc của Đường Mộng Nhiêu oong lên một tiếng. Cô cũng giống như đệ tử của mình, lập tức nhớ tới cái phong ấn được Diệp Mặc gia cố bên trong Vạn Dược sơn mạch. Chẳng lẽ là thứ bị phong ấn đã thoát ra? Không phải lúc đó Diệp Mặc đã nói rằng cái phong ấn kia có thể kiên trì thêm ít nhất một trăm năm sao? Sao lại nhanh như vậy?

CHƯƠNG 1452: TAI HỌA BẮC VỌNG

- Phiến Phất sư thúc của Vọng Nguyệt Tông cũng tới rồi. 
Thấy sư phụ còn chưa phục hồi lại tinh thần, thì Nguyệt Thiền lại lần nữa vội vã nói một câu.

Đường Mộng Nhiêu lập tức nghĩ tới có phải là Phiến Phất vì chuyện các môn phái bị diệt mà tới đây không? Cô thậm chí không kịp gật đầu với Nguyệt Thiền thì đã vội chạy ra ngoài rồi.

Khi Đường Mộng Nhiêu thấy Phiến Phất, thì thậm chí cô còn không thể tin vào mắt mình nữa. Người trước mặt này là tông chủ của Vọng Nguyệt Tông sao? Cái người tên Phiến Phất trước đây luôn lưu ý tới vẻ bề ngoài của mình thì lúc này trên người lại đang đầy những vết thương, thậm chí có vẻ còn không hề có tâm tình đi chữa thương nữa. Y đi tới đi lui trong phòng khách như một con ruồi không đầu, sắc mặt thì đang vạn phần lo lắng.

- Phiến chưởng môn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? 
Đường Mộng Nhiêu vừa ra thì lập tức hỏi.

- Chính là 'Cửu đầu phệ hư trùng', tôi tận mắt nhìn thấy, cái con 'Cửu đầu phệ hư trùng' kia đã có ba cái đầu rồi. Vọng Nguyệt Tông của tôi cũng xong rồi, đã bị cái con súc sinh kia cắn nuốt toàn bộ rồi... 
Sau khi Phiến Phất thấy Đường Mộng Nhiêu, thì liền nói với vẻ mặt bi thương.

- Sư phụ, ngoài trừ Vọng Nguyệt Tông, thì Luyện Cầm Tông, Thanh Hải Phái, La Đàm Kiếm Tông... Những môn phái này đều không hề có dấu hiệu nào đã bị diệt sát toàn bộ, hơn nữa Hàm Nguyên Thành cũng hoàn toàn bị cắn nuốt sạch rồi...
Nguyệt Thiền đi tới, lại lần nữa nói nhỏ bên cạnh Đường Mộng Nhiêu.

- Cái gì?
Đường Mộng Nhiêu nghe xong lời nói của hai người, thì liền ngây dại.

Một lúc lâu sau thì Đường Mộng Nhiêu mới phục hồi lại được tinh thần. Cô thấy Phiến Phất thì trong lòng lại có chút nghi hoặc. Ban đầu Phiến Phất ở Vô Tâm Hải gặp phải một kẻ hung ác là Âm Tự, nhưng kết quả là y vẫn chạy thoát được. Hiện tại gặp phải 'Cửu đầu phệ hư trùng', thì y cũng vẫn có thể trốn thoát, xem ra là bí mật trên người của y cũng không ít.

- Đường chưởng môn, làm sao bây giờ? Cái con 'Cửu đầu phệ hư trùng' còn có một chủ nhân, tôi sợ rằng hai người chúng ta cũng không phải là đối thủ của y.
Phiến Phất cuối cùng cũng khôi phục lại một chút bình tĩnh.

Đường Mộng Nhiêu lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, cô nhìn thoáng qua Nguyên Thần rồi nói: 
- Lập tức thông báo toàn bộ Ngọc Nữ Phái, nhanh chóng thu thập một chút, chúng ta sẽ lập tức đem Ngọc Nữ Phái tạm thời phong núi.

- Đường sư muội...
Phiến Phất nghi hoặc nhìn thoáng qua Đường Mộng Nhiêu. Sau đó y liền cắt đứt lời Đường Mộng Nhiêu: 
- Cho dù là cô phong núi, thì cũng không thể ngăn cản được con 'Cửu đầu phệ hư trùng' kia, huống chi chủ nhân của 'Cửu đầu phệ hư trùng' kia thì tôi hoài nghi y đã là tu vi Hóa Chân viên mãn rồi. Nếu như lúc đó không phải là khoảng cách giữa tôi và y khá xa, thì tôi căn bản là không thể phát động được độn thuật thì đã sớm chết rồi.

Đường Mộng Nhiêu liền gật đầu: 
- Anh nói không sai, tôi phong núi không phải là vì muốn bỏ trốn. Tôi phải rời khỏi Ngọc Nữ sơn, bằng không thì Ngọc Nữ Phái của tôi cũng sẽ giống như Vọng Nguyệt Tông của anh, bị diệt sát toàn bộ. Không chỉ nói Ngọc Nữ Phái, ngay cả là Bắc Vọng Châu thì cũng sẽ không khá hơn chút nào.

- Có thể trốn đi đâu chứ... 
Phiến Phất chỉ nói được nửa câu, thì đã lập tức hiểu.Y liền nghi hoặc nhìn Đường Mộng Nhiêu: 
- Cô muốn tới Phỉ Hải thành?

- Không sai, ngoại trừ Phỉ Hải thành, thì không có bất kỳ một nơi nào có thể né tránh được 'Cửu đầu phệ hư trùng' cả. Huống chi còn có thêm một tên tu sĩ Hóa Chân viên mãn nữa. 
Đường Mộng Nhiêu không chút do dự nói.

Sau khi nói xong, thì cô lại bổ xung thêm: 
- Trốn ở Phỉ Hải thành cũng không phải là biện pháp lâu dài. Con 'Cửu đầu phệ hư trùng' kia thì chỉ có Diệp thành chủ mới có khả năng giải quyết, toàn bộ Bắc Vọng Châu không có bất kỳ người nào có thể đối phó với 'Cửu đầu phệ hư trùng' cả.

- Cô muốn đi Nam An Châu thông báo cho Diệp thành chủ? 
Phiến Phất cuối cùng đã hiểu được ý của Đường Mộng Nhiêu.

Đường Mộng Nhiêu liền gật đầu khẳng định: 
- Tôi phải đi. Cũng may là tiền bối của Nam An Châu sớm đã có chuẩn bị, nên đã bố trí truyền tống trận ở Phỉ Hải thành. Tuy rằng cái truyền tống trận kia vẫn còn chút vấn đề, nhưng hẳn là có thể truyền tống tôi tới Nam An Châu.

Nghe Đường Mộng Nhiêu nói xong, thì Phiến Phất trầm mặc một lát rồi nói: 
- Tốt, tôi nhận được truyền thừa của Khổng Diệp tiền bối, cho dù là Vọng Nguyệt Tông của tôi bị diệt rồi, thì tôi cũng vẫn sẽ bảo hộ Bắc Vọng Châu. Sau khi cô đi Nam An Châu, thì tôi sẽ toàn lực bảo hộ cho Phỉ Hải thành.

Đường Mộng Nhiêu ừ một tiếng rồi nói: 
- Kỳ thực thì Phỉ Hải thành khác với nơi khác, cho dù tên kia là tu sĩ Hóa Chân viên mãn, thậm chí có thêm cả 'Cửu đầu phệ hư trùng', thì cũng không nhất định có thể công phá Phỉ Hải thành. Phỉ Hải thành có liên hoàn trập pháp phòng ngự cấp chín, còn có trập pháp công kích cấp chín. Chờ khi y có thể công phá được trập pháp của Phỉ Hải thành, thì tôi đã mời được Diệp Mặc từ Nam An Châu trở về rồi.

Thanh Sa Khanh Tây Tích Châu.

Theo sự luyện hóa không ngừng của Diệp Mặc đối với 'Thanh như hiểu thiên', thì nhiệt độ bên ngoài Thanh Sa Khanh đã dần dần tiêu tán, một mảnh mầu xanh bắt đầu mờ dần, cuối cùng dần biến mất. Chỉ có một tí cát đá xung quanh Thanh Sa Khanh vẫn còn phát ra mầu xanh.

Hiện tại Diệp Mặc đã gần luyện hóa hoàn thành 'Thanh như hiểu thiên' rồi. Trong nháy mắt khi 'Thanh như hiểu thiên' bị luyện hóa, thì tầng sáng mầu xanh bên ngoài 'Thanh như hiểu thiên' bỗng nhiên bộc phát ra, tạo thành một đạo ánh sáng mầu xanh ngọc xung quanh Diệp Mặc. Đạo ánh sáng mầu xanh ngọc này trong nháy mắt liền tản mát ra khắp trời đất.

Lòng bàn tay Diệp Mặc lúc này đã hoàn bị 'Thanh như hiểu thiên' hấp dẫn, căn bản là không hề chút ý tới cái quầng sáng mầu xanh ngọc kia. Cho dù là chú ý tới, thì hắn cũng không có tâm tình mà đi quản.

Trong nháy mắt luyện hóa thành công 'Thanh như hiểu thiên', thì Diệp Mặc liền đưa bàn tay ra. Một mồi lửa như nụ hoa sen mầu vàng nhạt hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Đây chính là 'Thanh như hiểu thiên' mà hắn vừa luyện hóa. Bởi vì 'Thanh như hiểu thiên' đã bị hắn luyện hóa, cho nên tầng sáng mầu xanh từ lâu đã biến mất, giống như là một cô gái vừa xuất giá về nhà chồng, không ngừng nhảy nhót trong lòng bàn tay của Diệp Mặc.

Lần này thực sự là quá đáng giá rồi. Diệp Mặc lại lần nữa cảm thán. Nếu như hắn không đi thử một chuyến này, thì đóa 'Thanh như hiểu thiên' này tuyệt đối không thể là của hắn được. Xem ra bất kỳ vật gì đều không dựa vào suy đoán được, mà cần phải tự mình đi thử một lần.

'Vụ liên tâm hỏa' của hắn tuy rằng lợi hại, nhưng so với một số mồi lửa kỳ dị kinh khủng khác, thì vẫn khiếm khuyết hơn một chút. Nhưng 'Thanh như hiểu thiên' thì lại khác rồi, đây là một loại Thiên hỏa lợi hại chân chính.

...

Khi Diệp Mặc thu phục 'Thanh như hiểu thiên', thì quầng sáng mầu xanh ngọc đã chiếu xạ ra ngoài. Chỉ là Diệp Mặc lúc đó đang chìm đắm trong việc thu phục đệ nhất dị hỏa Tu Chân Giới, cho nên hưng phấn mà không hề chú ý tới gì khác.

Những tu sĩ bên trong Sa Hà lúc này đều chấn động nhìn một quầng sáng xanh ngọc chiếu rọi cả trời đất, một số tu sĩ có kinh nghiệm liền kinh hãi kêu lên: 
- 'Thanh như hiểu thiên' xuất thế...

'Thanh như hiểu thiên' xuất thế, tương truyền là toàn bộ Tu Chân Giới sẽ biến thành mầu xanh. Tuy rằng điều này có chút khoa trương, nhưng lúc này thì toàn bộ Sa Hà vô cùng rộng lớn đã bị một quầng sáng mầu xanh ngọc bao phủ đã nói rõ ra vấn đề, đó chính là 'Thanh như hiểu thiên' đã xuất thế.

Cơ hồ là trong nháy mắt, thì tất cả mọi người đều đã hiểu rằng có chuyện gì xảy ra. 'Thanh như hiểu thiên' xuất thế, chỉ có một khả năng, đó là Thanh Sa Khanh.

Nhất thời, vô số tu sĩ đều chen chúc tiến về phía Thanh Sa Khanh. Thanh Sa Khanh có 'Thanh như hiểu thiên', thì bọn họ không có cơ hội lấy được, nhưng xung quanh Thanh Sa Khanh thì có vô số cát đã bị 'Thanh như hiểu thiên' luyện hóa thành khoáng thạch, và những khoáng thạch này tuyệt đối là những tài liệu thượng đẳng để luyện khí. So với việc tìm kiếm những mảnh nhỏ tiên tinh với tỉ lệ cực thấp thì còn không bằng đi thu thập những khoáng thạch kia.

- 'Thanh như hiểu thiên'... 
Tạ Chính Sư chấn động nhìn chằm chằm về hướng Thanh Sa Khanh, vì y sớm đã biết nơi đó có 'Thanh như hiểu thiên'. Đáng tiếc tuy là y có tu vi Hóa Chân viên mãn, nhưng vẫn không thể nào tiếp cận được Thanh Sa Khanh. Hôm nay trên bầu trời Sa Hà bị một mầu xanh ngọc bao phủ, thì chỉ có thể có một lời giải thích, đó chính là đã có người lấy đi 'Thanh như hiểu thiên' rồi. Sau khi biết 'Thanh như hiểu thiên' đã bị người khác lấy đi, thì Tạ Chính Sư càng điên cuồng lao về phía Thanh Sa Khanh.

Y sở dĩ còn chưa phi thăng, chính là vì muốn nghĩ biện pháp thu lấy 'Thanh như hiểu thiên'. Nhưng hôm nay thì 'Thanh như hiểu thiên' đã bị người khác lấy đi rồi, thì y sao có thể cam tâm được?

...

Diệp Mặc thỏa mãn đứng ở bên ngoài Thanh Sa Khanh. Sau khi hắn thu hồi 'Thanh như hiểu thiên', thì thậm chí cả khối cự thạch nuôi dưỡng 'Thanh như hiểu thiên' hắn cũng thu vào trong Thế giới trang vàng. Hắn cảm giác được khối vẫn thạch này không hề đơn giản, bằng không thì không có khả năng nuôi dưỡng ra được loại hỏa diễm như 'Thanh như hiểu thiên' này.

Lúc này thì mầu xanh bên ngoài Sa Hà đã mờ đi. Còn Diệp Mặc thì đang suy nghĩ xem có nên đi tìm Giao Hoán Chấn hỏi xem y đã tìm cho mình mấy loại linh thạch kia chưa thì đã có mấy đường độn quang phóng tới.

Diệp Mặc lập tức hiểu rằng chuyện hắn thu lấy 'Thanh như hiểu thiên' đã lộ ra rồi. Tuy rằng hắn không sợ kẻ nào, nhưng Diệp Mặc thì lại không muốn mọi người đều biết hắn có loại mồi lửa nghịch thiên như 'Thanh như hiểu thiên' này. Hắn lập tức lấy 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' ra, rồi lấy tốc độ nhanh nhất phóng đi, biến mất trên bầu trời Thanh Sa Khanh.

Diệp Mặc vừa rời khỏi, thì vài tu sĩ đã xuất hiện ở Thanh Sa Khanh, lập tức bọn họ biết rằng 'Thanh như hiểu thiên' đã bị người khác thu đi rồi. Bằng không thì ở đây không có khả năng không còn chút nhiệt lượng nào cả.

Nhưng những tu sĩ này liền bỏ qua chuyện 'Thanh như hiểu thiên', mà nhanh chóng cướp giật lấy những khoáng thạch mầu xanh ở Thanh Sa Khanh này. Theo thời gian trôi qua, thì tu sĩ có mặt ở đây càng lúc càng nhiều.

Khi Tạ Chính Sư tới nơi này, thì không chỉ nói 'Thanh như hiểu thiên' ở bên trong Thanh Sa Khanh, mà ngay cả cát đá xung quanh Thanh Sa Khanh cũng đã bị người khác lấy đi sạch sẽ rồi. Lúc này thì Thanh Sa Khanh và Sa Hà cũng đã không khác gì nhau nữa.

...

Ở lối vào Ma Vực tại Sa Hà, thì Lí Trường Thiên vẫn chưa hề rời khỏi. Không chỉ mình Lí Trường Thiên, mà còn có cả Thuyên Loan và Mục Phi Hoàn, và cả Ngụy Lan Phong cũng chưa rời khỏi.

Bọn họ vừa hỏi năm tên tu sĩ trước đó, nên đã biết rằng Diệp Mặc là vừa đi từ bên trong Ma Vực mà ra. Mà họ là cao thủ của Tây Tích Châu, thì đương nhiên là rất muốn biết bên trong Ma Vực xảy ra chuyện gì. Ma Vực thì căn bản là không có người nào có thể tiến vào, mà một khi tiến vào, thì không có một ai đi ra cả.

Hiện tại Diệp Mặc lại từ bên trong mà ra, thì bọn họ chỉ có thể hỏi Diệp Mặc mà thôi. Bọn họ cũng biết muốn đi tìm Diệp Mặc thì không được, còn không bằng ở lại chỗ này để chờ Diệp Mặc.

Khi mà quầng sáng mầu xanh ngọc chiếu sáng toàn bộ Sa Hà, thì mấy người ở đây trong nháy mắt đều hiểu rằng Diệp Mặc tới đây lần này chính là để thu lấy 'Thanh như hiểu thiên'.

Ngay lập tức khóe miệng họ liền lộ ra một tia cay đắng. 'Thanh như hiểu thiên' là đồ vật xuất hiện tại Tây Tích Châu, nhưng Diệp Mặc lúc này lại thu lấy 'Thanh như hiểu thiên' rồi. Đợi lát nữa gặp Diệp Mặc, thì bọn họ còn không dám hỏi.

Nhưng từ đầu đến cuối thì cả bốn tu sĩ đều không nói gì, tuy rằng bọn họ đều biết khi quầng sáng xanh ngọc kia chiếu rọi cả Sa Hà, thì chắc chắn là do 'Thanh như hiểu thiên' đã bị người nào đó luyện hóa, nhưng tất cả đều giả bộ hồ đồ.

Tốc độ 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' của Diệp Mặc vô cùng kinh người, chỉ một ngày thì hắn đã về tới lối vào Ma Vực rồi.

- Các ngươi vẫn còn ở lại chỗ này làm gì? 
Diệp Mặc thấy bốn người Thuyên Loan vẫn còn ở chỗ này, thì lập tức nghi hoặc. Trong lòng hắn kỳ thực không hề sợ chút nào, vì cho dù cả bốn người liên thủ, Diệp Mặc hắn cũng có thể dễ dàng chém giết cả bốn.

CHƯƠNG 1453: BAY QUA THÔNG MINH HÀ

- Diệp huynh... 
Thấy những người còn lại đều trầm mặc, thì Lí Trường Thiên chủ động tiến lên nói: 
- Ma Vực là đệ nhất cấm địa ở Tây Tích Châu, chưa bao giờ có tu sĩ nào đi vào. Diệp huynh thì vừa từ Ma Vực đi ra, cho nên chúng tôi rất muốn hỏi một chút tình huống trong Ma Vực. Nếu như chúng tôi đi vào, thì không biết có nguy hiểm hay không?

Hóa ra là chuyện này. Nói về tình huống Ma Vực cho mấy người này thì cũng không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, thì Diệp Mặc liền gật đầu: 
- Bên trong Ma Vực có rất nhiều Tà Linh và Ma Linh, tu sĩ bình thường đi vào hẳn là phải chết. Tôi có 'Vụ liên tâm hỏa', hơn nữa còn là đẳng cấp cao, cho nên mới không sợ Tà Linh. Nếu như không có Thiên hỏa đẳng cấp cực cao, thì đi vào chỉ sợ là sẽ lành ít dữ nhiều.

Lời nói này của Diệp Mặc cũng không hề khoa trương, cũng không hề giảm bớt sự tình. Hắn nói hoàn toàn đúng sự thực, hơn nưa cho dù là hắn có 'Vụ liên tâm hỏa', nhưng nếu không có Cửu Dương thiên hỏa thì hắn tiến vào bên trong Ma Vực cấm địa cũng sẽ có nguy hiểm. Đương nhiên là bây giờ thì không có vấn đề gì rồi, vì thần thức và khả năng cảm ứng của hắn đã vô cùng cường đại. Với tu vi Hóa Chân tầng bẩy thì đã không thể có bất kỳ một Tà Linh nào tới gần hắn được.

- Diệp Đan Vương, xin hỏi một chút là Ma Vực này đi thông tới nơi nào?
Mục Phi Hoàn tranh thủ hỏi một câu mà tất cả đều muốn biết.

Diệp Mặc ừ một tiếng:
- Ma Vực đi thẳng là có thể thông tới Ma Ngục cấm địa của Nam An Châu. Tôi từ nơi này muốn trở lại Nam An Châu thì chỉ cần thời gian nửa tháng, nếu như nhanh hơn thì thậm chí còn chưa tới nửa tháng. Khoảng cách này so với việc vượt qua Vô Tâm Hải thì gần hơn nhiều lắm. Tới gần lối vào còn có một con sông, con sông kia thì tôi đoán rằng nó là Thông Minh Hà, nhưng đi qua Thông Minh Hà có thể tới nơi nào thì tôi lại không biết.

Diệp Mặc căn cứ vào thời gian mình tới đây mà tính ra. Hắn từ Ma Ngục cấm địa Nam An Châu đi tới Ma Vực Tây Tích Châu cũng không toàn lực khống chế tốc độ của 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt'. Bởi vì hắn muốn vừa đi, vừa kiểm tra cho nên tốc độ đã chậm lại nhiều. Nhưng nếu như trở về, thì hắn nhất định sẽ đẩy nhanh hết tốc độ, thậm chí có lẽ mười ngày cũng chưa tới, thì hắn đã lại có thể trở về Nam An Châu rồi.

- Quả nhiên là Thông Minh Hà ở bên dưới...
Ngụy Lan Phong thốt lên.

Thuyên Loan lúc trước bị Diệp Mặc đánh trọng thương bỗng nhiên nói:
- Tôi có một suy đoán, nhưng không dám khẳng định, có lẽ cần xuống dưới nhìn qua thì mới biết được.

Nói xong thì Thuyên Loan cũng không đợi người khác lên tiếng, đã chủ động nói với Diệp Mặc: 
- Diệp Đan Vương, tôi vốn cho rằng tu vi của mình đã là tồn tại đỉnh cấp ở Tu Chân Giới rồi. Hiện tại thì mới biết được mình là hạng ếch ngồi đáy giếng. Luận tu vi, thì Thuyên Loan còn xa mới là đối thủ của cậu. Chỉ là cái Ma Vực này có quan hệ tới tương lai của Tây Tích Châu, còn chúng tôi thì đều sắp phi thăng rồi. Một khi chúng tôi phi thăng, nếu Ma Vực có xảy ra vấn đề gì, thì Tây Tích Châu cũng không có bất kỳ phương pháp đối phó nào cả. Cho nên tôi muốn thỉnh Diệp Đan Vương đưa bọn tôi vào Ma Vực xem qua bên trong, xem rốt cuộc là nó nguy hiểm tới mức nào, có thể sản sinh ra uy hiếp tới toàn bộ Tây Tích Châu hay không?

Nghe được lời Thuyên Loan nói, thì những người còn lại đều im lặng, hiển nhiên là đều đồng ý với cô.

Diệp Mặc cũng không thèm để ý: 
- Đương nhiên có thể, chỉ là sau khi tôi tới Thông Minh Hà, thì sẽ lập tức trở về Nam An Châu. Cho nên lát nữa thì tôi không thể đưa mọi người trở lại được.

Ý của Diệp Mặc rất rõ ràng, đó là hắn có thể đưa họ đi, nhưng khi trở về thì họ sống hay chết cũng không quan hệ gì với hắn.

Ngụy Lan Phong thì sau khi Diệp Mặc rời đi mới nghe được tin Diệp Mặc đã là Đan Vương cửu phẩm rồi, cho nên vẫn muốn tìm cơ hội kết giao với Diệp Mặc, chỉ là không thể tìm được cái cớ nào mà thôi. Hiện tại Diệp Mặc đã nói ra lời này, thì y liền vội vã tiến lên ôm quyền nói: 
- Điều đó là tất nhiên. Diệp Đan Vương, cậu là Đan Vương cửu phẩm, cho nên linh thảo bình thường cậu sẽ không để trong mắt. Chỉ là Rừng Rậm Vô Tận của tôi có rất nhiều linh thảo, cho nên trước hết xin được dùng chút ít linh thảo cao cấp này để cảm ơn chuyện Diệp Đan Vương dẫn đường.

Nói xong thì Ngụy Lan Phong liền nhanh chóng xuất ra một nhẫn trữ vật đưa vào trong tay Diệp Mặc. Lúc trước y thấy Diệp Mặc vì linh thảo, mà ngay cả thanh liễu kiếm của Thuyên Loan cũng không cần, cho nên y lập tức biết rằng chuyện linh thảo đối với Diệp Mặc là cực kỳ trọng yếu.

Linh thảo được đưa tới cửa, thì Diệp Mặc đương nhiên sẽ không khách khí. Sau khi hắn tiếp nhận chiếc nhẫn trữ vật, thì liền quét thần thức vào, sau đó sắc mặt liền thay đổi.

Những linh thảo này rõ ràng là đã được Ngụy Lan Phong lựa chọn kỹ càng rồi. Toàn bộ là linh thảo cấp chín ‘Sa quả’ và 'Chân linh thảo'. Đây chính là linh thảo chính để luyện chế 'Kiếp sinh đan' và 'Chân linh đan'. Tuyệt đối là linh thảo cấp chín đỉnh cấp. Chỉ có loại linh thảo này mới có thể bồi dưỡng được tu sĩ Kiếp Biến và Hóa Chân, hơn nữa hai loại linh thảo này có rất nhiều trong nhẫn trữ vật này.

Đây quả là một phần đại lễ. Diệp Mặc liền thu hồi lại nhẫn trữ vật, sau đó lấy ra hai bình ngọc đưa cho Ngụy Lan Phong: 
- Đa tạ. Những linh thảo này của anh có tác dụng rất lớn đối với tôi. Ở đây tôi cũng có một ít đan dược, tặng lại cho anh.

Mặc Nguyệt Chi Thành muốn phát triển, thì thứ hắn thiếu chính là linh thảo, hơn nữa linh thảo cao cấp càng thiếu nhiều. Mà Diệp Mặc thì càng không ngại nhiều.

- 'Kiếp sinh đan', ‘Hóa chân đan’... 
Ngụy Lan Phong sau khi tiếp nhận bình ngọc của Diệp Mặc thì cũng chấn động. Có linh thảo không có nghĩa là có đan dược. Không có Đan Vương cửu phẩm thì những linh thảo cấp chín này nói trắng ra là tu sĩ chỉ có thể ăn sống mà thôi, hiệu quả thì kém tới nỗi có thể tưởng tượng ra được. Đan dược thì trân quý hơn linh thảo nhiều, cho nên hai bình đan dược này, thì y có thể tưởng tượng ra được độ trân quý của nó. Y thực sự không ngờ, mình chỉ đưa ra một ít linh thảo, thì đã có được loại hồi báo này rồi.

Lí Trường Thiên và Thuyên Loan cũng lập tức đứng ngồi không yên, nhanh chóng lấy linh thảo trên người mình ra đổi lấy đan dược với Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc thì ai đến cũng không cự tuyệt.

Đổi linh thảo để lấy đan dược có thể tăng thực lực của Tây Tích Châu lên, đồng thời hắn lại có được lượng lớn linh thảo để tăng thực lực của Nam An Châu lên nữa.

Sau một phen trao đổi, hai bên đều cảm thấy thỏa mãn. Diệp Mặc chiếm được số lượng lớn linh thảo cấp chín, còn mấy người của Tây Tích Châu đều nhận được đan dược mình muốn, thậm chí tất cả đều là Thiên đan bát phẩm và cửu phẩm.

...

Sau khi mấy người Thuyên Loan theo Diệp Mặc tiến vào Ma Vực, thì mới hiểu được vì sao mà Diệp Mặc không sợ mấy cái thứ Tà Linh ở trong này chút nào.

Chỉ cần Cửu Dương thiên hỏa của Diệp Mặc mọc lên, thì Tà Linh căn bản không thể nào tiến tới gần, thậm chí đám Tà Linh chỉ lo bỏ chạy trước Cửu Dương thiên hỏa của hắn.

Bởi vì xung quanh đã được Cửu Dương thiên hỏa của Diệp Mặc bao phủ, cho nên mấy người Thuyên Loan đều có thể nhìn rõ ràng số lượng Tà Linh khủng bố xung quanh. Đông đảo rậm rạp như là những đám mây mù mầu đen.

Ngụy Lan Phong là người đầu tiên dừng bước, sau đó y ôm quyền nói với Diệp Mặc và mấy người còn lại: 
- Tôi không đi nữa, cũng không cần xem nữa. Càng tiến vào sâu thì Tà Linh càng nhiều, mà tôi thì lại không có loại công pháp khống chế mồi lửa kỳ dị nghịch thiên như Diệp Đan Vương, cho nên nếu lát nữa mới quay lại, thì tôi tuyệt đối trốn không thoát được.

Kỳ thực thì không đợi Ngụy Lan Phong nói ra, thì những người còn lại đã hiểu được đạo lý này rồi. Diệp Mặc có Cửu Dương thiên hỏa, cho nên mới có thể tung hoành trong Ma Vực. Một khi Diệp Mặc rời đi, thì bọn họ dựa vào cái gì mà giữ lại cho mình một mạng chứ?

Thấy mấy người còn lại nhìn về phía mình, thì Diệp Mặc lập tức hiểu ý, gật đầu:
- Đã như vậy, thì tôi sẽ đưa mọi người ra ngoài.

Một là vì họ cũng chưa đi được bao xa, hai là Diệp Mặc hắn đã chiếm được một lượng lớn linh thảo cao cấp từ họ, cho nên bất quá cũng chỉ là thời gian nửa nén hương đưa bọn họ quay lại mà thôi.

Chờ khi Diệp Mặc lần nữa đưa mấy người trở lại lối vào Ma Vực, thì Thuyên Loan mới lên tiếng: 
- Cảm tạ cậu, Diệp Đan Vương. Bất kể hiềm khích lúc trước là thế nào, thì cũng xin cậu bỏ qua. Tôi thì hoài nghi rằng hai đầu của Thông Minh Hà, một đầu sẽ là đi thông tới Đông Huyền Châu, còn một đầu sẽ là đi tới Bắc Vọng Châu. Chỉ là với tu vi của tôi thì không thể nào kiểm nghiệm được. Nếu như lúc nào Diệp Đan Vương rảnh, có thể đi thử xem. Từ Ma Ngục cấm địa tới Ma Vực của Tây Tích Châu, chỉ mất thời gian nửa tháng, thì nói không chừng từ Thông Minh Hà đi thông tới hai Châu còn lại cũng chỉ cần thời gian rất ngắn mà thôi.

Tuy rằng Thuyên Loan suy đoán Thông Minh Hà có thể thông tới Đông Huyền Châu, hơn nữa lộ trình cũng được rút ngắn rất nhiều, nhưng đáng tiếc chính là cô không có bản lĩnh lớn như Diệp Mặc. Tuy rằng cô rất muốn trước khi phi thăng đi tới Đông Huyền Châu xem một lần, nhưng nếu vượt qua Vô Tâm Hải thì quá lãng phí thời gian.

...

Đây là lần thứ hai Diệp Mặc đứng ở trước Thông Minh Hà trong Ma Vực. Sau khi hắn đưa mấy người Thuyên Loan trở về, thì liền đẩy nhanh tốc độ, chỉ trong một thời gian ngắn đã lại lần nữa tới nơi này.

Thông Minh Hà hoàn toàn tĩnh lặng, giống như lần đầu tiên hắn tới. Lúc này thì vô số Tà Linh cũng không thấy đâu, có lẽ chúng thấy Diệp Mặc tới, thì đều tự biết mà trốn đi rồi.

Diệp Mặc sở dĩ đứng ở chỗ này do dự, chính là vì hắn muốn thử dọc theo hướng bắc Thông Minh Hà này, để xem có thể tới được Bắc Vọng Châu hay không. Thời gian ước hẹn với Ngân Nguyệt Đan Vương là những nửa năm, thậm chí còn dài hơn, mà hiện tại thì còn cách thời gian nửa năm nhiều lắm. Suy đoán việc Thông Minh Hà có thể đi thông tới Bắc Vọng Châu đã làm hắn động tâm.

Diệp Mặc đứng bồi hồi một lúc lâu, vẫn nhịn không được mà đi dọc theo hướng bắc của Thông Minh Hà. Hắn đang tính toán hướng nam thông tới Nam An Châu có khoảng cách bằng một phần bẩy khi vượt qua Vô Tâm Hải. Nếu như Thông Minh Hà này có thể thông tới Bắc Vọng Châu, thì không chừng khoảng cách còn ngắn hơn. Nếu như hắn toàn lực bay đi, thì có lẽ chỉ năm sáu ngày đã tới rồi.

Đương nhiên là đây không phải lý do chủ yếu. Chủ yếu là trong lòng hắn vẫn lo lắng cho Ức Mặc tại Bắc Vọng Châu. Lúc này hắn lại có cơ hội có thể trở về Bắc Vọng Châu một cách nhanh chóng, thì hắn thực sự muốn đi xem thử liệu có thể tìm được tung tích của Ức Mặc hay không?

Thông Minh Hà vô cùng tĩnh lặng, căn bản là không ai có thể tưởng tượng được chỗ này có nguy hiểm gì. Chỉ là nước sông bên trong Ma Vực này hoàn toàn là một mảnh đen ngòm, cho dù là thần thức của Diệp Mặc cũng không thể nào quét tới chỗ sâu hơn được.

Diệp Mặc nóng lòng trở lại Bắc Vọng Châu, nhưng hắn cũng biết rằng Thông Minh Hà không hề đơn giản, cho nên cũng không hề có ý định thăm dò. Dù cho Thông Minh Hà này có nguy hiểm, nhưng hắn không tiến nhập vào lòng sông thì cũng không có vấn đề gì. Cho nên Diệp Mặc chỉ bay thật nhanh phía trên sông, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn.

Bắt đầu từ khúc sông đứt gẫy, thì hai bên Thông Minh Hà còn có một chút cát mịn và nham thạch mầu đen. Sau một ngày bay của Diệp Mặc, thì hai bên Thông Minh Hà chỉ còn có sương mờ ảo, thần thức cũng mơ hồ. Duy nhất có thứ thay đổi chính là chiều rộng con sông càng lúc càng lớn, ban đầu chỉ rộng hơn mười trượng, tới hiện tại thì đã hơn trăm trượng rồi.

Diệp Mặc thậm chí còn có một loại dự cảm, là hắn chỉ cần ba tới năm ngày nữa là về tới Bắc Vọng Châu rồi. Dưới tâm tình cấp bách, thì hắn càng khống chế tốc độ của 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' lên nhanh hơn. Chỉ là Diệp Mặc đem toàn bộ tâm tư đặt tại việc khống chế tốc độ 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt', cho nên quên mất nơi này chính là Thông Minh Hà.

Qua nửa ngày thứ ba phi hành, thì 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' của Diệp Mặc bỗng nhiên hạ dần xuống. Từ Thông Minh Hà bỗng nhiên truyền tới một lực hút, khiến cho Diệp Mặc đang vội vàng không kịp phản ứng mà bị hút xuống. Đồng thời Thông Minh Hà vốn tĩnh lặng vô cùng bỗng nhiên dấy lên đợt sóng mầu đen cao tới vài chục trượng, muốn bao phủ hoàn toàn lấy 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt'.

CHƯƠNG 1454: HƯ TIÊN DƯỚI ĐÁY SÔNG

Diệp Mặc trải qua quá nhiều chuyện rồi, tập kích đột ngột như này đối với hắn mà nói cũng không có gì ngạc nhiên. Dường như trong nháy mắt Thanh Nguyệt áp sát vào Thông Minh hà, thần thức đao của Diệp Mặc lại phóng ra ngoài.

Thần thức đao được phóng ra ngoài, đồng thời Diệp Mặc lại lần nữa cảm thấy Thanh Nguyệt nhẹ bẫng, chưa đến tích tắc, Thanh Nguyệt lại tăng tốc lên, định chặn lại con sóng cực cao lớn kia.

Thông Minh hà vừa mới dâng lên một con sóng cao mấy chục trượng lúc này không ngờ lại tĩnh lặng, nếu như không phải nước sông còn chút sóng nước dao động, Diệp Mặc dường như cũng cho rằng chỉ là hắn ảo giác mà thôi.

Diệp Mặc thu Thanh Nguyệt lại, phóng Tử Đao ra. Hắn sợ phiền phức, không vào Thông Minh hà, không có nghĩa là hắn bằng lòng thua thiệt. Cho dù vừa nãy hắn cũng không thua thiệt, nhưng cứ như vậy bị áp đảo, hắn trong lòng cũng cực kì không thích.

Thần thức lại quét vào Thông Minh hà, nhưng Tử Đao của Diệp Mặc cũng đã được phóng ra, Huyễn Vân Sát Vực đao.

Đao khí màu tím cực lớn chém ra một bóng đao dài mấy trăm trượng cao mấy chục trượng, đường đao này chém xéo vào Thông Minh hà.

Ầm…

Màn đao này bổ trúng xuống sông vang lên một tiếng nổ thật lớn, nước sông Thông Minh giống như một miếng đậu phụ vậy, bị một đao kia của Diệp Mặc cắt ra một mảng lớn. Còn những bọt nước bắn tung tóe kia thì lại giống như một màn pháo hoa nổ tung, tung bay đầy trời. Diệp Mặc lúc này mới phát hiện, nước sông này cũng không phải là màu đen, mà là màu nâu sẫm, chỉ có điều thần thức của hắn không thể nào quét được vào lòng sông, mới lộ ra sắc đen nhánh.

Diệp Mặc bổ một đao này xuống, thậm chí nước của nửa sông bên này cũng bị hắn tách ra, vì màn đao của Diệp Mặc quá nhanh, thậm chí nước sông nhất thời cũng không thể nào tràn đầy lại được, cả con sông dường như bị đao kia của Diệp Mặc biến thành một hố trống rỗng vậy.

Cái hố rỗng này sâu mấy trăm trượng, vốn dĩ thần thức của Diệp Mặc không nhìn thấy Thông Minh hà này, nhưng lúc này lại giống như một cô nàng bị lột mất quần áo vậy, lộ ra chút dấu tích.

Ầm…

Nước sông bị Diệp Mặc bổ ra, trong nháy mắt lại khôi phục lại hiện trạng, ầm ầm đổ về, nhanh chóng lấp đầy khúc sông mà vừa nãy Diệp Mặc bổ xuống.

Dòng sông không ngừng kích động biểu hiện ra vẻ không bình tĩnh vừa rồi, Diệp Mặc đứng trên bầu trời Thông Minh hà, cũng không tiếp tục ra tay nữa.

Thông Minh hà vừa nãy bị hắn bổ xuống, hắn dần đần nhìn rõ một thạch đài dưới lòng sông, thạch đài này rêu phong cổ xưa, dường như cũng trải qua bao nhiêu năm tháng, đáng tiếc là, Diệp Mặc chỉ có thể nhìn thấy một góc của thạch đài mà thôi.

Sau khi đứng trên bầu trời trên Thông Minh hà được một lúc, Diệp Mặc lấy ra trận kỳ, bắt đầu bố trí trận pháp trong này. Thạch đài này có chút quỷ dị, Diệp Mặc rất muốn biết thạch đài này rốt cục dùng làm gì. Huống chi, sức đánh lén lại hắn vừa nãy chính là từ thạch đài này phát ra.

Người khác gặp phải chuyện như này cũng không có cách nào, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cũng không có cách.

Một ngày sau, một đại trận tích nước cấp chín được Diệp Mặc bố trí xuất hiện ngay trong khu vực này, cùng lúc Diệp Mặc vứt ra trận kỳ chính, thì dòng sông yên lặng không chút gợn sóng kia bỗng nhiên nứt ra từ giữa. Giống như bị người ta chặt đứt đôi ra vậy, còn nước sông bị tách đôi ra kia thì cũng không dồn lại, mà lại nhanh chóng phân rẽ sang hai bên.

Ầm ầm âm… 
Một trận nổ kéo dài khoảng một tuần hương, trận pháp tích nước được Diệp Mặc bố trí giữa Thông Minh hà tách đôi dòng sông Thông Minh này ra.

Một số bóng dáng tà linh dường như còn muốn đến tiếp cận vào Diệp Mặc, nhưng trong tích tắc bị Thiên Hỏa Cửu Dương của Diệp Mặc tiêu cháy thành tro tàn.

Sau khi những tiếng ầm ầm kia kết thúc, Thông Minh hà đen như mực vừa nãy, lúc này cũng bị trận pháp của Diệp Mặc tách ra một giải đất dài mấy nghìn trượng rộng mấy trăm trượng giữa sông, đoạn Thông Minh hà này mất nước, lộ ra rõ mồn một trước mặt Diệp Mặc.

Một khí tức hỗn độn có chút quen thuộc được Diệp Mặc cảm nhận được, Diệp Mặc có thế giới trang vàng rồi, thế giới trang vàng cũng là vật hỗn độn, cho nên Diệp Mặc sau khi cảm giác được loại khí tức hỗn độn này, thì lại có trực giác. Trong này cũng là một vật hỗn độn, hắn mặc dù không biết loại khí tức này là từ thứ nào phát ra, nhưng hắn chắc chắn cảm giác của mình không nhầm được.

Giải đất mất nước này, một thạch đài chu vi chừng mấy chục trượng rốt cục cũng lộ ra trước mặt Diệp Mặc. Giữa thạch đài này, là một bàn tròn Bát Quái cực lớn.

- Bàn tròn ấn kỳ? 
Diệp Mặc sau khi nhìn thấy bàn tròn này, lập tức thất thanh kêu lên.

- Kiến thức của anh không tồi, đây chính xác là bàn tròn ấn kỳ… 
Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai Diệp Mặc.

Diệp Mặc giật mình, đại đỉnh tám cực cũng được xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Mặc. Đồng thời trầm giọng hỏi: 
- Là ai?

Mặc dù biểu cảm của Diệp Mặc rất chấn tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh hãi, với tu vi và thần thức của hắn không ngờ lại không cảm giác được nơi mà người này ẩn náu.

Thần thức của hắn quét một lượt trong mảng phủ trời phủ đất này, nhưng không đợi thần thức của hắn soi xét đến chỗ này, thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.

Đó là một người đàn ông trung niên gầy gò, vẻ mặt gã chằm chằm nhìn Diệp Mặc, rõ ràng giọng nói vừa nãy là của gã.

Không đợi Diệp Mặc hỏi, gã lại lạnh lùng nói: 
- Phá vỡ ấn kỳ phong ấn không gian của Tây Tích châu và Nam An châu, khiến cho khí tức của đại lục Lạc Nguyệt tràn ra ngoài, thậm chí còn thu một trận bàn ấn kỳ bát quái của tôi. Cái này cũng chưa tính, còn tiêu diệt vô số Cát hồn thú trong Ma Ngục cấm địa, bây giờ lại còn bố trí một trận pháp tích nước cấp chín để cho dàn tế xuất hiện.

Nói xong câu này, gã hừ lạnh một tiếng nhìn Diệp Mặc rồi nói tiếp: 
- Anh đúng là một tu sĩ thiên tài mà trước giờ tôi chưa từng thấy qua, cho dù trong những tu sĩ kinh tài diễm diễm của Tiên giới, tôi cũng chưa nhìn thấy một người nào có thể so được với anh. Tôi nghĩ bí mật trên người anh có rất nhiều, nếu không, anh tuyệt đối không thể nào nghịch thiên đến vậy được.

Diệp Mặc vẫn không nói gì, vì trong lòng hắn kinh ngạc đến bây giờ cũng chưa bình tĩnh lại được. Tu vi của tu sĩ đứng trước mặt này hắn quả thực có thể nhìn ra, nhưng đối phương không ngờ lại vượt xa Hóa Chân viên mãn, nói cách khác đối phương còn cao hơn một bậc so với tu sĩ Hóa Chân đỉnh phong trong Tu Chân giới.

Lúc này hắn cũng hiểu ra hàng tỉ yêu thú Sa thạch lúc trước mà hắn giết không ngờ tên là Cát hồn thú, nhất thời vô số nghi vấn hiện lên trong đầu Diệp Mặc. Những Cát hồn thú này chẳng lẽ là do người đứng trước mặt này nuôi dưỡng? Nếu như vậy, tại sao khi mình giết Cát hồn thú, người này lại không đến ngăn lại?

Hơn nữa nghe khẩu khí của người này, phong ấn ngăn sự phi thăng của đại lục Lạc Nguyệt kia dường như cũng là do gã làm, gã tại sao lại làm như vậy? Nếu làm rồi, còn ở lại dưới đáy hồ chưa đi làm gì? Còn nữa chính là gã rất rõ những việc mình làm, gã rốt cục là tu vi gì?

- Anh không phải là tu sĩ Hóa Chân? Diệp Mặc cũng chưa trả lời câu hỏi của tên gầy nhom này, bỗng nhiên nói.

Tên tu sĩ gầy gò kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, sự kinh ngạc trong mắt cũng không kém gì Diệp Mặc:
- Anh không ngờ có thể nhìn ra tu vi của ta?

- Anh quả nhiên không phải tu sĩ Hóa Chân. 
Diệp Mặc ngược lại lại thở dài, hắn không nhìn nhầm, tên tu sĩ này tuyệt đối vượt qua Hóa Chân, vừa nãy đánh lén mình, chính là người này rồi.

Diệp Mặc thấy đối phương cũng không có ý ra tay, lại hỏi lại:
- Tu vi của anh vượt qua mức Hóa Chân rồi, tại sao còn ở lại Tu Chân giới?

Diệp Mặc biết, cho dù tu sĩ Hóa Chân đến thời gian phi thăng rồi, cũng không thể nào ở lại Tu Chân giới trong thời gian dài được, cái này là quy định của thiên địa. Khi tu vi của anh vượt qua quy định này, thì anh không thể nào tiếp tục ở lại nơi có quy định này, trừ phi quy định đó là do anh đặt ra.

Nhưng tự mình nắm quy định của trời đất, thì đúng là chuyện cười, thậm chí Diệp Mặc bây giờ nghe đến, cũng là chuyện cười.

Vượt ra khỏi dự liệu của Diệp Mặc chính là, người đàn ông này cũng không cảm giác lời nói của Diệp Mặc có chút kỳ dị, hơn nữa lại rất bình thản nói:
- Đợi anh đến tu vi của ta, ở chỗ này của ta, anh sẽ biết, anh sẽ biết, không thể phi thăng được.

- Không gian này có vấn đề? 
Diệp Mặc lập tức hỏi.

Người đàn ông gầy gò vẫn bình thản nói: 
- Không phải không gian này có vấn đề, là quy định trời đất ở nơi này bị thay đổi rồi, cho nên dưới Hư Tiên, bất kỳ người nào cũng không thể phi thăng được. Chẳng những không thể phi thăng, đến rời khỏi Thông Minh hà cũng không được, tương lai thì anh sẽ biết thôi

- Anh quả nhiên là tu vi Hư Tiên, chứng tỏ anh đã từng đến Tiên giới rồi đúng không? 

Diệp Mặc kinh ngạc hỏi, hắn không ngờ dưới đáy Thông Minh hà lại gặp được một tiên nhân không có cách nào rời khỏi đây được.

- Không sai, tôi đã từng đến Tiên giới, vốn dĩ mấy trăm năm nữa, tôi có thể quay về Tiên giới, nhưng vì anh, tôi rất có khả năng không còn cơ hội quay về Tiên giới nữa, anh nói tôi phải báo đáp anh thế nào đây… 
Người đàn ông trung niên chằm chằm nhìn Diệp Mặc lạnh lùng hỏi.

Diệp Mặc tỉnh táo trở lại, hắn không ngờ mình lại gặp được một Tiên nhân bị trói buộc bởi quy định của thiên địa, cái này quả thực quá quỷ dị. Lúc này hắn hiểu ra người đàn ông đứng trước mặt mình chắc hẳn không phải chủ động ở lại đây, gã chắc hẳn cũng là bị người khác trói buộc ở nơi này. Rốt cục là ai? Lại muốn trói buộc Hư Tiên này ở đây? Mục đích muốn làm gì?

- Vừa nãy tôi đi qua đây, là anh cố ý ra tay, sau đó dụ tôi xuống, có phải không? 
Sau khi Diệp Mặc hiểu ra lý do trong đó, trong lòng cũng hiểu được đôi chút.

Người đàn ông gầy gò kia sắc mặt không chút biểu cảm nói: 
- Đúng vậy, nếu anh chặt đứt đường của ta, thì ta cũng muốn giữ anh ở lại lấy công chuộc tội. Ta đã làm mấy lạc ấn linh hồn trên người anh rồi, sau khi anh làm xong những việc mà ta giao phó cho, thì quay về đây.

Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ ra lúc trước khi hắn vừa mới bố trí trận pháp tích nước xong, cảm nhận được một khí tức hỗn độn quen thuộc, lúc này hắn vẫn có thể cảm nhận được nó, thậm chí còn rõ ràng hơn lúc trước.

- Anh giống như ngồi trong này trong coi vật gì đó vậy, có đúng không?
Khi Diệp Mặc nói câu này ra, trong lòng cũng sáng tỏ thông suốt. Hắn đương nhiên hiểu ra sự quý giá của vật hỗn độn đó, cũng giống như thế giới trang vàng, đó chính là vật hỗn độn, đây là thứ còn quý giá hơn thập đại linh căn.

Thứ mà Hư Tiên này trông coi trong này rất có khả năng cũng là vật hỗn độn, sở dĩ phong tỏa đường phi thăng, là sợ khí tức của vật hỗn độn đó tràn ra ngoài, thu hút đại năng Tiên giới. Chẳng lẽ người này bắt đầu nói, mình phá vỡ ấn kỳ không gian, khiến khí tức của đại lục Lạc Nguyệt tràn ra ngoài, hóa ra chuyện là như vậy.

CHƯƠNG 1455: LỜI THỀ NÀY CÓ VẤN ĐỀ GÌ SAO?

Người đàn ông trung niên gầy gò này nghe Diệp Mặc nói xong, thì lập tức kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc rồi nói: 
- Ngươi quả nhiên rất thông minh, dĩ nhiên có thể đoán được rằng ta ở đây là để trông coi một vật.

Tuy rằng đoán được rồi, nhưng Diệp Mặc vẫn không thực sự hiểu được, cho nên hỏi tiếp: 
- Ngươi biết đám 'Cát hồn thú' kia là do ta giết, nhưng ngươi lại phải ở lại nơi này trông coi đồ vật kia thì còn nuôi dưỡng đám 'Cát hồn thú' kia làm cái gì? Lẽ nào tương lai sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không phi thăng Tiên Giới mà muốn ở lại đại lục Lạc Nguyệt này để xưng bá hay sao?

Người đàn ông trung niên này dường như biết chắc Diệp Mặc không thể trốn thoát khỏi tay mình, cho nên chỉ trầm mặc một lát rồi nói:
- Đám 'Cát hồn thú' và những Tà Linh kia cũng không phải là do ta nuôi dưỡng. Nhiệm vụ của ta chỉ là ở lại đây trông coi thạch đài này, những thứ khác đều không có quan hệ đối với ta.

Diệp Mặc cũng biết đám 'Cát hồn thú' kia khẳng định không phải là do tu sĩ trước mặt này nuôi dưỡng, vì nếu như là do y nuôi dưỡng, thì lúc trước khi mình điên cuồng giết đám 'Cát hồn thú' đó, tuy rằng người này không thể rời khỏi đây, cũng sẽ không để cho đám 'Cát hồn thú' kia cứ ngu ngốc mà lao vào chịu chết như thế.

- Ngươi nghĩ muốn xưng bá đại lục Lạc Nguyệt này cần có nhiều 'Cát hồn thú' như vậy sao? 
Thấy Diệp Mặc dường như lại trầm tư, thì người đàn ông trung niên kia lập tức cười lạnh nói thêm một câu.

Cách giải thích này thì Diệp Mặc thực sự đồng ý, vì nhiều 'Cát hồn thú' như vậy, thì đâu phải là chỉ xưng bá đại lục Lạc Nguyệt chứ? Một khi đám 'Cát hồn thú' đó lao ra khỏi Ma Ngục cấm địa, thì cho dù là đem đại lục Lạc Nguyệt diệt đi diệt lại vài lần cũng được ấy chứ.

Vậy rốt cuộc là tu sĩ nào muốn tiêu diệt đại lục Lạc Nguyệt? Diệp Mặc bị chính cách suy nghĩ điên cuồng của mình làm cho hoảng sợ. Hắn biết rằng suy đoán của hắn tuyệt đối không phải là chuyện vô căn cứ. Một khi đám 'Cát hồn thú' đông đảo kia ra khỏi Ma Ngục cấm địa, thì tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt có thể sống sót được nổi một người sao?

Nghĩ tới đây, thì trong lòng Diệp Mặc liền rõ ràng. Một tu sĩ cường hãn của Tiên Giới đã phông ấn một món chí bảo hỗn độn ở chỗ này, về phần tại sao tên đó không mang theo nó tới Tiên Giới? Diệp Mặc đoán là có lẽ tên đó sợ bị người khác phát hiện ra.

Mà tên tu sĩ cưỡng hãn đó cũng biết rằng một khi cái trí bảo hỗn độn này lộ ra ngoài, thì người người đều sẽ điên cuồng cùng nhau cướp giật. Cho nên y mới phong ấn vật này tại Tu Chân Giới, sau đó lại phóng bế cả thông đạo phi thăng, chính là vì y sợ khí tức hỗn độn sẽ bị lộ ra. Về phần đám 'Cát hồn thú', thì phỏng chắc mục đích chính thực là muốn diệt sát toàn bộ tu sĩ ở Tu Chân Giới đấy.

Dù sao một khi cái không gian phong ấn kia biến mất, thì tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt lại có thể phi thăng lên Tiên Giới, sau đó sẽ kéo theo vô số tu sĩ phi thăng lên Tiên Giới, tiếp đến là sẽ kéo theo câu chuyện về việc trước kia đại lục Lạc Nguyệt không thể phi thăng Tiên Giới lộ ra ngoài. Từ đó sẽ có thể có người của Tiên Giới xuống kiểm tra, cuối cùng thì không chừng có thể điều tra ra tới chuyện trí bảo hỗn độn này.

Cho nên sau khi tên tu sĩ đại năng kia lấy được đồ vật này, mới muốn diệt khẩu trọn cả cái đại lục Lạc Nguyệt này luôn. Diệp Mặc bị chính cách suy nghĩ điên cuồng này của mình khiến cho hoảng sợ. Điều này quá thái quá, nhưng cũng không phải là không có khả năng.

- Ngươi phá hủy đại bộ phận kế hoạch của đại nhân, cho nên lưu lại mà trợ giúp cho đại nhân những việc còn lại, có lẽ là còn có thể giữ lại một mạng. 
Người đàn ông trung niên tiếp tục nói.

Diệp Mặc cười lạnh. Để chính mình lưu lại đây hỗ trợ phong ấn, khiến cho tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt vĩnh viễn không thể phi thăng sao? Đây quả thực là chuyện nằm si nói mộng mà.

- Tu sĩ ở đây không thể phi thăng hẳn là do kẻ đứng sau lưng ngươi làm phải không? Ngươi muốn ta một lần nữa phong ấn lại cái ấn kỳ này có phải không? Còn đám 'Cát hồn thú' kia cũng là sau này dùng để diệt sát toàn bộ tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt đúng không?

Diệp Mặc càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Đám 'Cát hồn thú' ở trong Ma Ngục cấm địa này, còn bản thân mình nếu như thực sự có thể thông qua Thông Minh Hà để đi tới Đông Huyền Châu và Bắc Vọng Châu, thì cũng có nghĩa là chúng nó cũng có thể rất nhanh mà đi tới khắp bốn đại châu, đồng thời cùng lúc tiêu diệt tu sĩ của cả bốn Châu.

Người đàn ông trung niên kinh ngạc nhìn Diệp Mặc rồi nói: 
- Khó trách vì sao ngươi còn trẻ như vậy mà đã có thể tu luyện tới Hóa Chân tầng bẩy. Ngươi so với người bình thường thì thông minh hơn nhiều lắm. Bất quá ta muốn nói cho ngươi biết, là đại lục Lạc Nguyệt không thể phi thăng cũng không phải là do đại nhân ta làm. Đại nhân ta chỉ bố trí ấn kỳ để ngăn cản không cho tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt cảm nhận được sự kêu gọi của phi thăng mà thôi. Ngươi phá hủy đi ấn kỳ, thì tu sĩ sẽ lại cảm nhận được tin tức phi thăng.

Thấy Diệp Mặc dường như có chút hoài nghi, thì người đàn ông trung niên lại nói tiếp: 
- Hơn nữa tu sĩ trong Tu Chân Giới không thể phi thăng cũng không chỉ có một mình đại lục Lạc Nguyệt. Những Tu Chân Giới xung quanh cũng đều không thể nào phi thăng được.

Diệp Mặc nhớ tới Phương Ức Tông và tu sĩ ở Hắc Thạch thành. Tất cả bọn họ cũng không phải đều là tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt, nhưng dường như bọn họ cũng không thể nào phi thăng.

- Cái kia nếu không phải là ấn kỳ phong ấn phi thăng, vậy thì tại sao khi ta đánh vỡ ấn kỳ, thì các tu sĩ lại có thể phi thăng rồi?
Diệp Mặc lạnh giọng hỏi. Hắn tuyệt đối không tin là cái ấn kỳ này chỉ che đi lực kêu gọi của phi thăng. Hắn là một tông sư trận pháp cấp chín, cho nên hắn tin mình không hề nhìn lầm. Cái ấn kỳ kia chính là dùng để ngăn cản không cho tu sĩ phi thăng.

Người đàn ông trung niên cũng nhíu mày, một lát sau mới lên tiếng: 
- Hẳn là thông đạo phi thăng vừa lúc đó được người khác mở ra, đồng thời ngươi lại phá hủy ấn ký để tu sĩ cảm nhận được sự kêu gọi của phi thăng, chỉ như vậy mà thôi.

Người đàn ông trung niên này dường như đã lâu rồi không cũng người nào nói chuyện, cho nên khi Diệp Mặc hỏi y, thì y đều kiên nhẫn trả lời.

Sau khi giải thích hết cả mấy vấn đề sau, thì người đàn ông trung niên này mới trầm giọng nói: 
- Những gì ngươi muốn biết, ta đã nói tất cả rồi. Hiện tại ngươi mở rộng thần hồn của mình, để cho ta làm một cái ấn ký. Sau đó ngươi dựa theo sự phân phó của ta, đi phong ấn lại mấy cái ấn kỳ kia. Ta nghĩ, chỉ cần ngươi có thể làm được những điều này, thì đại nhân sẽ bỏ qua cho ngươi.

Diệp Mặc dùng ánh mắt thương cảm nhìn về người đàn ông trung niên gầy gò kia rồi nói: 
- Nói thật thì, ta cũng không hề sợ ngươi. Ta sở dĩ nói những lời này với ngươi thật ra chỉ là vì thương cảm cho ngươi mà thôi. Ta khẳng định cho ngươi biết, cái ấn kỳ này không chỉ che khuất đi lực kêu gọi của phi thăng, đồng thời nó cũng ngăn cản hoàn toàn việc phi thăng của các tu sĩ, có tin hay không là tùy ngươi. Đại nhân kia của ngươi có thể không tiếc bất cứ giá nào để ngăn cản tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt phi thăng, thậm chí sắp đặt 'Cát hồn thú' muốn diệt sát toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt để tránh việc trí bảo hỗn độn kia bị lộ ra ngoài, thì ngươi nghĩ tương lai hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi quả thực là ngây thơ giống như một đứa ngốc.

Những lời này của Diệp Mặc là phát ra tự đáy lòng. Cái trí bảo hỗn độn kia trân quý như thế, đủ để khiến đại năng phía sau tên tu sĩ trung niên này diệt sát toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt tránh cho việc Tiên Giới biết chuyện. Đến lúc đó sau khi tên đó chiếm được thứ này rồi, thì sẽ bỏ qua cho người đàn ông trung niên này sao? Nếu buông tha thì đó mới là chuyện lạ. Một kẻ có thủ đoạn độc ác như vậy, không giết người diệt khẩu thì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không tin.

Người đàn ông trung niên gầy gò này sau khi nghe được Diệp Mặc nói, thì nhất thời ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu sau, thì y mới lẩm bẩm: 
- Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đại nhân đã từng phát thệ với ta rồi, mà tu sĩ thì sẽ tuyệt đối không thể nào tùy tiện mà phát ra lời trọng thệ. (Lời thề có sức nặng, tương đương với thề độc, cắt máu ăn thề - huyết thệ)

- Y đã phát trọng thệ rồi sao? 
Diệp Mặc có chút nghi hoặc. Tu sĩ đã phát ra trọng thệ thì coi như là xong, trừ phi là loại tu sĩ nghịch thiên tới cực điểm, bằng không thì một khi phát thệ ra mà không tuân thủ, thì sẽ sản sinh ra tâm ma. Nếu như nói kẻ đứng sau người đàn ông trung niên trước mặt này đã phát trọng thệ, thì có lẽ thật sự là sẽ không ra tay với người đàn ông trung niên này.

Thấy Diệp Mặc ngây ngẩn, thì người đàn ông trung niên gầy gò kia bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng:
- Ngươi vừa rồi là cố ý muốn gây xích mích cho ta phản bội đại nhân sao?

Diệp Mặc cười nhạt:
- Ta có làm không? Chia rẽ ngươi và đại nhân của ngươi sao, đừng tự cho là mình thông minh.

Người đàn ông trung niên kia bỗng nhiên đưa tay chộp về phía Diệp Mặc: 
- Ngươi đã không muốn tự nguyện mở rộng thần hồn, vậy thì để ta cưỡng chế vậy.

Rõ ràng là người đàn ông trung niên kia chỉ tùy ý vươn tay, nhưng Diệp Mặc đã cảm giác không gian xung quanh đều đè ép tới phía hắn rồi. Khiến cho hắn hít thở không thông, thậm chí còn không có chỗ lùi.

Đây không phải là 'Vực'. Tâm thần Diệp Mặc kinh hãi, tu sĩ vung tay chộp tới nhưng không phải là không gian ràng buộc, mà là Thiên Địa nguyên khí. Tu sĩ Hư Tiên lợi hại như vậy sao?

Diệp Mặc không kịp suy nghĩ nữa, Tử Đao lập tức phóng ra ngoài, toàn lực mà thi triển một chiêu 'Huyễn vân hoa sơn đao'.

Ầm... ầm...

Một tiếng nổ nặng nề vang lên, không gian xung quanh cũng trở nên rung động khi đao chưởng đối chiến với nhau, thậm chí còn dần trở nên bất ổn. Một ít ánh đao tím vỡ vụn bắn ra, thậm chí còn xé rách ra từng cái khe màu đen.

'Huyễn vân hoa sơn đao' của Diệp Mặc khi bổ trúng vào chưởng ảnh kia, thì cũng cảm giác được một lực lượng cường đại đánh lên người hắn. Diệp Mặc rât muốn ổn định thân hình của mình, nhưng vẫn bị chấn bay ngược ra ngoài, trực tiếp va vào Tích thủy đại trận cấp chín.

Đan điền nhộn nhạo từng đợt. Diệp Mặc cố gắng ổn định lại, thiếu chút nữa là đã phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, thì Diệp Mặc lập tức phi thân lên, vì hắn biết bản thân không phải là đối thủ của người trước mặt này.

Nhưng Diệp Mặc lập tức lại cảm nhận được một áp lực cường đại truyền đến, không ngờ rằng chính hắn cũng đã bị phong bế ở trong không gian này. Cái Tích thủy đại trận cấp chín này là do hắn bố trí, nhưng hiện tại thì hắn lại không ra được. Diệp Mặc lúc này đã hiểu, ngay khi hắn tiến vào Thông Minh Hà, thì cũng đã rơi vào trong lòng bàn tay của đối phương rồi. Khó trách vì sao tên tu sĩ kia không sợ hắn chạy trốn.

Ngay cả Tích thủy đại trận cũng là tên kia cố ý để cho mình bố trí ra đấy, bằng không thì mình căn bản là không thể ở chỗ này mà bố trí trận pháp được. Diệp Mặc biết Hư Tiên khẳng định cao hơn Hóa Chân không chỉ một cái đẳng cấp, nhưng cũng thật sự không ngờ rằng sự chênh lệch của Hư Tiên lại lớn đến như vậy.

Không có cách nào chạy trốn, thì Diệp Mặc thẳng thắng hạ xuống. Cho dù là liều mạng đánh một trận, thì hắn cũng không thấy rằng mình sẽ thua tên tu sĩ kia. Y là Hư Tiên không tệ, nhưng bản thân mình cũng còn rất nhiều thủ đoạn chưa thi triển ra.

Lúc này thì tên tu sĩ Hư Tiên kia càng khiếp sợ hơn nhiều so với Diệp Mặc. Y đoán biết được Diệp Mặc hẳn là rất lợi hại, nếu không thì cũng sẽ không giết được mấy trăm triệu con 'Cát hồn thú' kia. Hơn nữa y cũng biết cái thanh thái đao kia trong tay Diệp Mặc cũng không phải là thứ bình thường, nhưng y vẫn không thể ngờ rằng đối phương lại có thể khiến y bị thương.

Y nhìn chằm chằm vào cánh tay đang chảy máu đầm đìa của mình, dường như cũng quên luôn việc vận công cầm máu. Bị một đao của Diệp Mặc đánh trúng, y không ngờ lại trở nên thanh tỉnh hơn không ít. Y ở Thông Minh Hà này đã vô số năm tháng, không thể nào tu luyện, chỉ có thể ngơ ngác mà ngồi một chỗ, và đây cũng là nguyên nhân mà y không giết chết Diệp Mặc.

Y không muốn nhớ đến chuyện mà y không muốn nhớ, chính là nguyên nhân mà y ở lại chỗ này, bởi vì chỉ cần vừa nghĩ tới nó, là y đã cảm thấy vô cùng phiền não rồi.

Diệp Mặc thấy tên tu sĩ Hư Tiên này chỉ nhìn vào cánh tay bị thương của y, dường như cũng không còn ý muốn tiếp tục chiến đấu, cho nên cũng dừng động tác lại. Ở đây cũng chẳng thể chạy trốn được, cho nên hắn sớm muộn cũng phải đại chiến cùng tu sĩ Hư Tiên này một hồi, cho nên hắn cũng cần phải cẩn thân suy nghĩ xem, liệu có biện pháp gì để giết tên tu sĩ Hư Tiên này không.

Tu sĩ Hư Tiên kia lúc này lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Diệp Mặc rồi nói:
- Ngươi biết tu vi của ta không?

- Biết, ngươi là một tu sĩ Hư Tiên. 
Diệp Mặc không rõ vì sao người này lại không tiếp tục động thủ nữa, mà tự dưng lại hỏi một câu chẳng có chút liền quan nào.

Người đàn ông trung niên gầy gõ gật đầu rồi nói:
- Không sai, ta là một tu sĩ Hư Tiên, nhưng ta cũng không phải là một tu sĩ Hư Tiên bình thường. Trong cùng một cấp bậc, ta rất ít khi gặp phải đối thủ. Ngươi lại có thể một đao khiến cho ta thụ thương, thì nói cách khác, lấy tu vi của ngươi thì cũng có thể giết được cả những tu sĩ Hư Tiên bình thường. Cho nên ta biết, ngươi không cần thiết phải gây chia rẽ giữa ta và đại nhân.

Dừng lại một chút, sau đó y mới nói tiếp: 
- Lúc đó đại nhân thề với ta như thế này: “Nếu như Bỉnh Thâm có thể tuân thủ lời hữa, ở lại Tu Chân Giới này bảo vệ thạch đài ở Thông Minh Hà đúng mười hai nghàn năm, thì Lục Chính Quần ta quyết không thương tổn đến Bỉnh Thâm nửa phần. Nếu làm trái lời thề này, thì Lục Chính Quần ta ắt sẽ gặp phải Thiên Tru Lôi Kiếp, thần hồn câu diệt, trọn đời không được siêu sinh.”

Nói xong thì tên tu sĩ Hư Tiên lại nhìn chằm chằm Diệp Mặc rồi hỏi: 
- Ngươi nghĩ cái lời thề này có vấn đề sao?

CHƯƠNG 1456: HỖN ĐỘN VẬT

Diệp Mặc nghe xong thì lập tức cười lạnh một tiếng:
- Ngươi thật đúng là đồ ngốc. Cái lời thề này có tới mấy vấn đề, chỉ có mình ngươi đi tin tưởng mà thôi.

- Vấn đề gì? 
Tu sĩ tên Bỉnh Thâm kia biến sắc, lập tức hỏi lại. Hiển nhiên là y đã ý thức được cái lời thề kia đúng là có chút vấn đề rồi, chỉ là y không biết là nó có vấn đề ở đâu mà thôi.

Diệp Mặc và Bỉnh Thâm nói chuyện với nhau từ đầu tới giờ, thì hắn cũng biết được người này không phải là kẻ gian ác gì cả, thậm chí còn có thể nói là y hơi thành thật quá. Nhưng cái tên đại năng kia quả thật là không thể nào tìm một kẻ có tính cách nhanh nhẹn thông minh mà đi đến chỗ này trông coi đồ vật chí bảo kia được.

Thấy Bỉnh Thâm hỏi, thì Diệp Mặc cũng không trực tiếp trả lời, mà lại hỏi ngược lại: 
- Thứ mà ngươi bảo vệ ở đây hẳn là rất quan trọng? Có lẽ nói chính xác là phải đợi đúng mười hai ngàn năm sau thì mới có thể từ nơi này lấy thứ đó đi phải không?

Bỉnh Thâm gật đầu nói:
- Không sai, cho nên ta phải ở đây chờ tới mười hai ngàn năm sau, đợi đại... y đến lấy đồ vật này đi thì ta mới có thể trở về Tiên Giới.

Dường như cảm giác được Diệp Mặc nói cũng có chút đạo lý, cho nên Bỉnh Thâm chỉ nói ra một chữ ‘Đại’, chứ cũng không hoàn toàn nói ra hai chữ ‘Đại nhân’.

Diệp Mặc khinh thường:
- Nếu như ngươi rời khỏi nơi này khi mới thủ hộ được 11.999 năm thì sao?

Bỉnh Thâm lập tức khẳng định: 
- Điều này tuyệt đối không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi khi chưa thủ hộ được đủ 12.000 năm. Hơn nữa nếu ta không rời đi, thì cũng không có ai có thể ép buộc ta rời đi cả.

- À, ngươi bị nhốt ở cái không gian này, là ngươi tự mình phong ấn hay sao?
Diệp Mặc lại hỏi.

- Không phải. 
Bỉnh Thâm lập tức phủ nhận.

- Nếu như cái phong ấn trói buộc ngươi ở đây biến mất, thì ngươi sẽ thế nào?

- Nhất định là sẽ lập tức phi thăng...

- Nếu như trước khi tới thời điểm 12.000 năm, thì cái phong ấn không gian này đột nhiên tiêu tán, thì ngươi có thể tiếp tục lưu lại đây không?

- Ta không thể...
Sắc mặt Bỉnh Thâm lúc này cực kỳ khó coi, tuy rằng y đã hoàn toàn hiểu được ý của Diệp Mặc, nhưng y vẫn không thể cam lòng: 
- Y sẽ không làm như vậy, nếu đã phát ra lời thề, thì sẽ không như vậy...

Diệp Mặc châm chọc:
- Một kẻ có thể sắp đặt âm mưu tiêu diệt toàn bộ tu sĩ Tu Chân Giới sẽ không làm như vậy sao? Ngươi tự lừa mình à? Hơn nữa, cái tên đó nếu như phát thệ, thì cũng không cần thiết phải nói rõ là cần ngươi trông coi đúng 12,000 năm. Y chỉ cần nói là ngươi sẽ thủ hộ cho y tới khi y tới lấy đồ vật kia là được rồi. Như vậy nhiệm vụ của ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn thành.

Nhìn sắc mặt tái nhợt khó coi của Bỉnh Thâm, thì Diệp Mặc lại lạnh lùng nói tiếp:
- Huống chi cái lời thề kia còn có kẽ hở thứ hai nữa. Đó là cho dù ngươi có thể kiên trì tới 12.000 năm, thì ngươi cũng chắc chắn là phải chết.

Bỉnh Thâm nhìn Diệp Mặc, lúc này y đã không còn tâm tư để nghĩ đến vấn đề thứ hai này rồi. Bởi vì nếu người kia đã cố ý để lại kẽ hở trong lời thề, thì cũng có nghĩa là người kia đã không có ý định giữ lại tính mạng của y nữa.

- Khi tên kia phát thệ, thì cũng luôn miệng nói là Lục Chính Quần sẽ không động tới ngươi nửa phần, nhưng nếu là người khác động tới ngươi cả một phần thì sao?

Nghe Diệp Mặc nói xong, thì lúc này Bỉnh Thâm đã hoàn toàn hiểu rõ là y bị người khác lợi dụng tới hơn một vạn năm rồi.

- Lục Chính Quần, mày là một nhân vật cao cao tại thượng như vậy, không ngờ lại đi tính toán một kẻ luôn trung thành với mày như tao, tao hận mày...
Bỉnh Thâm nghiến răng nghiến lợi, thậm chí hận không thể lập tức nuốt sống cái tên Lục Chính Quần kia.

Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Bỉnh Thâm hỏi: 
- Ngươi hận cái gì? Ta dẫu gì cũng là một tông sư trận pháp cấp chín. Ta cuối cùng vẫn phải đi ra ngoài. Chờ sau khi ta phá vỡ cái không gian trói buộc này, thì ngươi không phải là có thể đi ra rồi sao? Chờ sau khi ngươi phi thăng lên Tiên Giới, thì tìm một chỗ mà tu luyện, sau này báo thù không được sao?

Bỉnh Thâm nắm chặt tóc của mình, nói một cách thống khổ: 
- Ngươi không hiểu đâu, ta thực sự đã không có cơ hội báo thù rồi. Ta khẳng định chỉ cần ta vừa phi thăng, lập tức sẽ bị khống chế lại. Ngươi chưa từng tới Tiên Giới, cho nên ngươi không thể biết được thế lực của tên khốn kia lớn đến nhường nào. Hơn nữa như vậy thì ta sẽ còn liên lụy tới cả sư môn.

Trầm mặc một hồi lâu, thì Bỉnh Thâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên rồi nói:
- Anh bạn, tôi nhờ anh giúp một chút. Bỉnh Thâm tôi hẳn là phải chết rồi, cho nên tôi căn bản là không thể rời khỏi nơi này, cũng không thể nào phi thăng lên Tiên Giới. Cho nên tôi nhờ anh, một ngày nào đó anh phi thăng lên Tiên Giới, thì giúp tôi mang cái tin tức này tới cho Cực Phong Thiên của Hư Hồ Phái...

Nói tới đây, thì Bỉnh Thâm ngừng lại, lắc đầu:
- Quên đi, nói cho sư môn biết thì chỉ là mang tai họa tới cho sư môn mà thôi. Huống chi, anh cũng vĩnh viễn không có cách nào rời khỏi nơi này rồi.

Trong lòng Diệp Mặc thầm than. Cái tên Bỉnh Thâm này làm việc cứ do do dự dự, khó trách lại để cho người ta tính kế lên đầu. Nhưng Bỉnh Thâm nói mình không có cơ hội rời khỏi nơi này, thì Diệp Mặc hắn hoàn toàn không tin. Ở trong 'Vết nứt hư không', mà hắn còn có thể rời đi được, mà cái không gian trói buộc này hắn lại không thể thoát ra sao?

- Tôi tuyệt đối sẽ không để cho Lục Chính Quần lấy được đồ vật này, cho nên hiện tại tôi sẽ tự bạo. Tôi chỉ có thể nói với anh một tiếng xin lỗi mà thôi. Tuy rằng tôi không nên lừa gạt anh, nhưng cho dù là tôi không tự bạo, thì anh cũng không thể nào ra khỏi đây được. Chờ tới khi Lục Chính Quần tới đây, thì anh cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi. 
Bỉnh Thâm dường như cảm giác được bản thân làm việc cũng có chút do dự không quyết, cho nên những lời này nói ra rất đầy đủ khí thế.

Diệp Mặc khoát tay:
- Anh chờ một chút, tôi phải lấy cái đồ vật mà anh thủ hộ rồi mới nói tiếp. Huống chi, tôi còn chưa thử tìm lối ra mà.

Bỉnh Thâm muốn tự bạo thì Diệp Mặc hắn hoàn toàn không có cách nào giúp cả. Còn không bằng trước tiên lấy cái vật hỗn độn trên cái bệ đá kia đi rồi nói sau.

Bỉnh Thâm khoát tay:
- Anh không cần tìm lối ra, cho dù là anh ở nơi này tìm kiếm vô số năm, thì anh cũng không thể nào rời khỏi cái không gian trói buộc này. Anh biết tu vi của Lục Chính Quần, kẻ bố trí trận pháp này ra sao không? Có thể nói anh tu luyện tới mười vạn năm nữa, thì anh cũng không thể đạt được tới một phần mười tu vi của y. Về phần cái vật kia, thì anh cũng không cần phải suy nghĩ. Không chỉ nói anh khẳng định không ra được, cho dù là anh đi ra, mà lại cầm theo thứ đồ kia thì cũng hẳn là phải chết. Cho dù là Lục Chính Quần không giết anh, thì người khác cũng sẽ giết anh thôi. Tu vi và địa vị siêu việt như Lục Chính Quần, mà cũng không dám để thứ đồ vật này ở bên cạnh mình nữa là anh.

Diệp Mặc đương nhiên biết thứ đồ kia trân quý như thế nào. 'Hỗn độn chi vật' sao có thể không trân quý được? Hắn còn muốn khuyên bảo Bỉnh Thâm tiếp, thì lại phát hiện khí thế toàn thân Bỉnh Thâm đã tăng vọt lên. Loại khí thế này của y thậm chí còn khiến không gian dưới đáy sông này kích động lên từng đợt.

Hư Tiên tự bạo quả nhiên là khủng khiếp. Diệp Mặc biết với tu vi hiện tại của hắn, thì muốn ngăn cản Bỉnh Thâm tự bạo là việc nằm si nói mộng. Trong lòng của hắn liền tục mắng Bỉnh Thâm là tên ngu ngốc. Y chết thì thôi, thậm chí còn không muốn mình thu lấy cái bảo vật hỗn độn kia. Thật sự là một tên ngốc khốn kiếp mà. Tên khốn này thì trong tay không có nổi một cái nhẫn, không biết là vì nhẫn trữ vật của y vốn đã bị Lục Chính Quần cầm đi, hay là chính y không hề mang theo nhẫn trữ vật bên người nữa.

Không gian ở chỗ này trong nháy mắt liền trở nên hỗn loạn, không khí xung quanh đều mang theo một tia cuồng loạn. Diệp Mặc biết Bỉnh Thâm lập tức sẽ phát nổ, cho nên nếu lúc này mà hắn còn do dự nữa thì chắc là muốn chết rồi.

Diệp Mặc căn bản không suy nghĩ gì nữa, lập tức tiếp nhập vào trong Thế giới trang vàng.

Bỉnh Thâm thấy Diệp Mặc đột nhiên biến mất trước khi y tự bạo, thì trong lòng lại sửng sốt. Không đợi y hiểu ra được là chuyện gì, thì thân thể đã phát nổ rồi.

Uỳnh... 
Tiếng nổ kinh khủng vang vọng khắp Thông Minh Hà, thạch đài kia nhất thời bị vụ nổ hất tung lên, tứ phân ngũ liệt. Cho dù là Bỉnh Thâm ở Tu Chân Giới cả vạn năm, nhưng Tiên Nguyên chân khí trong cơ thể của y thì vẫn vô cùng thâm hậu. Cái Tích thủy đại trận mà Diệp Mặc bố trí ở chỗ này chẳng khác nào tờ giấy trước vụ nổ kia cả, chỉ trong nháy mắt thì đã vỡ tan rồi.

Hư Tiên tự bạo ở Tiên Giới thì chắc là ngay cả một tia rung động cũng không có, nhưng tự bạo ở Tu Chân Giới này, thì quả thật là khủng khiếp mà.

Tích thủy đại trận nổ tung, khiến cho nước sông lúc trước bị trận pháp tách rời ra cũng nhanh chóng tụ về, thoáng cái đã tràn đầy như cũ.

Diệp Mặc ném một trận bàn theo dõi ra ngoài, phát hiện bạo tạc kinh khủng đã không còn nữa, chỉ có một thạch đài đã tứ phân ngũ liệt mà thôi. Chỉ là ở trên thạch đài kia cũng không có một giọt nước nào cả.

Diệp Mặc lập tức biết được, thạch đài kia hẳn là đã bị không gian phong bế, cho nên nước mới không thể vào được.

Sau một khắc, thì Diệp Mặc đã hiện ra trên thạch đài này. Bỉnh Thâm thì đã không còn tăm hơi nữa, nhưng Diệp Mặc lại kinh hỉ phát hiện, mảnh không gian này đã lỏng lẻo hơn nhiều, thần trí của hắn thậm chí đã có thể tìm thấy được vết tích của không gian phong ấn.

Có thể thấy được vết tích, có nghĩa là hắn có thể thoát ra rồi. Rõ ràng suy đoán của hắn là chính xác. Bỉnh Thâm bị tên Lục Chính Quần kia lừa dối rồi. Cái không gian trói buộc này trước khi tới thời điểm 12,000 năm thì chắc chắn sẽ trở nên lỏng lẻo, thậm chí có thể biến mất hoàn toàn. Lúc đó Bỉnh Thâm sẽ bị buộc phải phi thăng.

Vậy là cái không gian trói buộc này cũng không kiên cố và kinh khủng như Bỉnh Thâm nói. Điều này đối với Diệp Mặc mà nói, thì chính là một chuyện tốt.

Nhưng đáng tiếc là, cái 'Hỗn độn chi vật' kia lại bị Bỉnh Thâm tự bạo phá hủy rồi. Diệp Mặc lắc đầu, vừa định rời khỏi chỗ này, thì lại kinh ngạc phát hiện dưới thạch đài nát vụn kia còn có một cái cấm chế hình bán nguyệt trong suốt. Trong cấm chế chỉ có một gốc cây non mới cao chỉ có một tấc.

Đây chính là thứ tản mát ra khí tức hỗn độn sao? Diệp Mặc không thể tin được vào mắt mình mà nhìn vào gốc cây non trước mặt này. Nói nó là cây non, thì không bằng nói nó là một cái mầm cỏ nhỏ vừa mới mọc lên thì đúng hơn.

Hắn thực sự không thể nào đem gốc cây non này liên hệ với 'Hỗn độn chi vật' chí bảo được. Nhưng Diệp Mặc rõ ràng cảm nhận được cái khí tức hỗn độn kia là phát ra từ chính gốc cây nhỏ này.

Nhưng bất luận là vật gì, thì cũng cứ lấy đi trước rồi nói sau. Cái cấm chế này tuy rằng kiên cố, nhưng đã bị Bỉnh Thâm tự bạo khiến cho lỏng lẻo đi một chút rồi, mà Diệp Mặc thì lại tinh thông trận pháp và cấm chế, cho nên chỉ trong chốc lát, thì đã phá vỡ được cái cấm chế của gốc cây non kia rồi.

Sau khi phá vỡ cấm chế, thì Diệp Mặc liền đem gốc cây non kia bao gồm cả bùn đất xung quanh đào hết lên, sau đó không chút do dự nào mà đưa nó vào trong Thế giới trang vàng.

Người khác không thể mang theo thứ này bên người được, nhưng hắn thì có thể. Thế giới trang vàng của hắn cũng chính là một 'Hỗn độn chi vật'. Ngoại trừ hắn ra, thì không có bất cứ người nào có thể đem thần thức tiến vào trong Thế giới trang vàng của hắn cả.

Sau khi lấy đi gốc cây non, thì Diệp Mặc lập tức cảm nhận được khí tức hỗn độn ở đây không còn nữa. Hắn liền lấy Tử Đao ra đánh một cái, khiến cho cái không gian trói buộc kia vốn đã lỏng lẻo liền tiêu tán không còn. Nước sông Thông Minh Hà cũng nhanh chóng tràn vào nơi này.

Mà lúc này thì Diệp Mặc vẫn đứng trên bầu trời Thông Minh Hà, chưa lập tức rời đi mà lại bắt đầu thu hồi lại trận kỳ của mình. Ngoại trừ một số trận kỳ đã biến mất sau khi Bỉnh Thâm tự bạo, thì những trận kỳ còn lại đều bị Diệp Mặc lấy đi.

Sau khi làm xong hết, thì Diệp Mặc mới lại lấy ra 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt', sau đó biến thành một cái bóng sáng rồi biến mất.

CHƯƠNG 1457: LAI LỊCH CỦA THIẾU CUNG CHỦ

Băng Thần Cung nằm sâu trong Vô Tâm Hải. Lúc này có một thiếu nữ mặc váy mầu lam dọc theo con đường nhỏ làm bằng đá cuội, vội vã đi tới một cái phòng phía bên phải. Không đợi cho thiếu nữ mặc váy lam kia đi tới cửa phòng, thì cái cửa phòng kia liền mở ra rồi. Một cô gái mặc một bộ đồ mầu vàng nhạt đứng ở trước cửa ngoắc tay với thiếu nữ, ý bảo thiếu nữ mặc váy lam kia nhanh lên một chút.

Chờ sau khi thiếu nữ mặc váy lam vào phòng rồi, thì cô gái mặc bộ đồ mầu vàng nhạt kia liền đóng cửa lại, sau đó nhanh chóng ném ra mấy cái trận kỳ. Lúc này thì mới hỏi thiếu nữ kia với giọng điệu hoang mang:
- Chuyện gì xảy ra thế Đình Đinh. Sao chị lại nghe nói rằng cung chủ thiếu chút nữa đã muốn giết em rồi?

- Kỳ tỷ, chị nhỏ giọng một chút. 
Thiếu nữ mặc váy lam vội vã nói.

- Không sao, đây là trận bàn cấm chế mà sư phụ để lại cho chị, tuyệt đối sẽ không có người nào có thể nghe được, em có thể yên tâm. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, mau nói nhanh đi, chị sắp chết vì sốt ruột rồi.
Cô gái được gọi là Kỳ tỷ cũng vội vàng nói.

- Cung chủ đi rồi, đem Băng Thần Cung tạm thời giao lại cho em và mấy đại trưởng lão quản. Kỳ Kỳ tỷ, chúng ta nên làm gì bây giờ? 
Thiếu nữ gọi là Đình Đình lúc này mới vỗ vỗ bộ ngực rồi nhỏ giọng nói, dường như đã yên lòng rồi. Thiếu nữ này chính là người lúc trước ở trong nội cung của Băng Thần Cung, ngồi bên cạnh người được gọi là cung chủ.

Cô gái gọi là Kỳ Kỳ nhíu mày rồi nói: 
- Đình Đình, em nói rõ một chút đi, vì sao cung chủ lại muốn giết em?

Thiếu nữ váy lam an tĩnh lại một chút, sửa sang lại suy nghĩ rồi mới nói: 
- Nữ tỳ Tiểu Quý trong coi linh hồn bài nhìn thấy linh hồn bài của nhị thiếu gia Lăng Nguyệt bị vỡ vụn rồi...

- Cái gì? Em nói là Lăng Nguyệt đã chết?
Kỳ Kỳ kinh ngạc hỏi.

Thiếu nữ váy lam gật đầu khẳng định: 
- Không sai, chính là Lăng Nguyệt đã chết rồi, cung chủ muốn cho Tiểu Quý chôn cùng Lăng Nguyệt, còn em thì cầu tình một câu, kết quả là thiếu chút nữa đã chọc giận cung chủ...

Cô gái gọi là Kỳ Kỳ lập tức phẫn nộ: 
- Những tu sĩ ở đây quả thực là không coi những người có tu vi thấp là người mà. Không có chút gì được gọi là ‘Nhân quyền’ cả.

- Kỳ Kỳ tỷ, chị nói nhỏ một chút, một khi bị người khác nghe được, thì chúng ta xong đời rồi. Em nghe cung chủ nói, bà và đại trưởng lão sắp phải phi thăng rồi, chờ sau khi cung chủ phi thăng, thì em chính là đương kim cung chủ rồi. Em khẳng định là sẽ đem cái quy củ đó hủy bỏ. 
Thiếu nữ tên Đình Đình sau khi nói xong lại bổ xung thêm.

- Thật sao? 
Kỳ Kỳ kinh hỉ thốt lên.

Đình Đình gật đầu:
- Cung chủ nói sẽ để cho mấy vị trưởng lão còn lại trợ giúp cho em, cho nên chị cũng không cần phải quá cao hứng, vì quyền lực của em nhất định sẽ bị hạn chế.

Kỳ Kỳ khinh thường nói:
- Em quả thật là ngu ngốc, mấy tên trưởng lão Hóa Chân kia đối với quyền lực của Băng Thần Cung căn bản là không thèm để ý. Thứ mà bọn họ cần chỉ có tài nguyên tu luyện và chỗ tốt để tu luyện mà thôi. Hai ta tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng chúng ta từ đâu mà tới chứ? Chúng ta tới từ kỷ nguyên đầy rẫy những chuyện đấu tranh trong quan trường và thương trường đó. Lão tổ tông để lại cho chúng ta ánh sáng chói lóa của văn hóa đấu tranh hiện đại chốn quan trường, còn sợ mấy cây búa của Băng Thần Cung này sao? Nói đơn giản là lôi kéo, phân hóa, đả kích... Đương nhiên trọng yếu nhất là chúng ta cũng phải tự mình nâng cao thực lực thì mới được.

- Nghĩa là sao ạ?
Đình Đình nghi hoặc.

- Em thật là, em chỉ cần tận lực lôi kéo tu sĩ có tu vi cao, sau đó cởi mở việc phân chia tài nguyên tu luyện, không nên quá keo kiệt. Những tu sĩ này không phải chỉ là những trưởng lão Hóa Chân, mà còn cần cả những tu sĩ trung tầng trong Băng Thần Cung nữa. Đối với mấy trưởng lão Hóa Chân, thì trước khi mình có thực lực nhất định phải luôn biểu hiện sự tôn kính, sau đó thì tùy thời lại nói đôi câu hạ thấp hai thằng con trai của cung chủ, khiến cho mấy trưởng lão Hóa Chân có ấn tượng kém với chúng, càng kém thì càng tốt. Đồng thời cũng phải gây xích mích trong quan hệ giữa hai tên khốn kia cùng với cung chủ, nhân cơ hội để kích một số kẻ thực lực kém hơn mình nhưng lại ủng hộ cho hai tên khốn kia. 
Kỳ Kỳ nói liền một hơi.

Đình Đình kinh ngạc nhìn Kỳ Kỳ: 
- Kỳ Kỳ tỷ, chị thay đổi thật là nhiều.

Kỳ Kỳ thở dài: 
- Đây là do bị bức mà thôi. Ở nơi này, nếu như không thay đổi, thì chỉ có đường chết. Chị không có thực lực như Lâm đại ca, cho nên chỉ cần em trở thành cung chủ, thì em nói thế nào mà chẳng được.

- Ài, cho dù Lâm đại ca có mặt ở đây, thì cũng như không mà thôi. Đừng nói tới nơi này là do yêu quái Hóa Chân dựng lên. Chỉ nói tới việc thứ mà Lâm đại ca tu luyện là Cổ võ, còn thứ chúng ta tu luyện lại là Tu chân, thì đã không thể nào so sánh với nhau rồi.
Đình Đình thở dài:
- Kỳ thực em chỉ muốn tìm được mẹ em thôi. Hiện tại không biết mẹ em như thế nào, em thực sự là rất lo lắng.

Hiển nhiên hai cô gái này chính là người đến từ Địa Cầu. Đình Đình chính là con gái của Vân Băng Vân Đình Đình, còn Kỳ Kỳ thì chính là em gái của An Ngưng - An Chỉ Kỳ. Vận khí của hai cô coi như là cũng tốt, vừa mới truyền tống tới Nam An Châu, thì đã được đệ tử của Băng Thần Cung tuyển chọn mang đi rồi. Chỉ là Vân Băng lại không được truyền tống tới cùng một nơi với hai cô, cho nên Đình Đình lúc này mới luôn luôn lo lắng.

Vân Đình Đình bởi vì tư chất nghịch thiên, hơn nữa dung mạo lại tú lệ xinh đẹp, cho nên mới chiếm được sự ưu ái của cung chủ, trở thành thiếu cung chủ. Thế nhưng tên của cô thì chỉ giữ lại một chữ Vân, còn lại đều bỏ đi, cuối cùng thì gọi là Đại Vân.

Kỳ Kỳ cười lạnh: 
- Có cái gì mà phải lo lắng, em xem hiện tại không phải người nắm quyền chính là Anh cung chủ sao, còn hai tên con trai phế vật của bà ta thì nói không chừng là lần này cũng sẽ giống như lão nhị của chúng, không trở về được nữa đâu. Cho dù là có trở về được, thì sau khi cung chủ phi thăng lên Tiên Giới, thì em đã nắm được đại quyền rồi, không cần phải lo lắng. Nhưng thật ra thì vấn đề tu vi của chúng ta lại cần phải nhanh chóng đề thăng. Chị bây giờ mới chỉ có tu vi Kim Đan, em cũng chỉ vừa mới kết Anh, tu vi thật sự là quá thấp. Chờ tới khi tu vi của chúng ta tăng lên rồi, thì muốn nói cái gì, không phải là do tự chúng ta quyết định hay sao?

...

Diệp Mặc một đường phi hành nhanh chóng, lần này cũng không còn gặp bất luận việc gì tại Thông Minh Hà nữa. Chỉ ngắn ngủi hai ngày, thì Thông Minh Hà dưới chân hắn cũng đã ngừng lại rồi, nói cách khác là đã đến đầu cuối của Thông Minh Hà rồi.

Diệp Mặc hạ xuống, hắn không biết nơi này có phải là Bắc Vọng Châu rồi hay không, nhưng hắn cũng không thấy nơi này có gì giống với Nam An Châu hay Tây Tích Châu cả.

Tuy rằng Diệp Mặc không biết vì sao Thuyên Loan lại suy đoán chỗ này là Bắc Vọng Châu, nhưng Diệp Mặc khẳng định, suy đoán của Thuyên Loan nhất định là có đạo lý. Hắn cũng không thất vọng vì không tìm được đường ra, mà chỉ cố gắng tỉ mỉ dùng thần thức kiểm tra lại từng ngóc ngách ở chỗ này.

Quả nhiên là sau thời gian hai nén nang, thì Diệp Mặc rốt cuộc cũng tìm được vết tích của một cái trận pháp ẩn nấp. Hắn khẳng định, cho dù là Thuyên Loan tới đây, cũng không nhất định có thể tìm được cái trận pháp ẩn nấp này. Trừ phi là người nào có bản lĩnh của tông sư trận pháp cấp chín như hắn.

Ở trong trận pháp ẩn nấp, còn có một lối ra bị phong ấn. Diệp Mặc cũng không đánh vỡ cái phong ấn này, vì với tu vi trận pháp của hắn, thì căn bản là chỉ cần ném ra mấy cái trận kỳ là đã có thể vô hiệu hóa cái phong ấn này rồi, không cần thiết phải phá hủy.

Nước từ bốn phương tám hướng lập tức tràn vào, Diệp Mặc liền vận chuyển chân nguyên, đem nước tách ra, đồng thời hắn cũng lập tức hiện ra ở dưới đáy.

Nước ở đây dường như cũng không phải là rất sâu. Nhưng khi Diệp Mặc lao ra khỏi mặt nước thì nhất thời ngây ngẩn cả người. Cái chỗ này hắn rất quen thuộc, vì hắn đã tới đây một lần rồi.

Song Tâm Cốc, hồ Song Tâm, chỗ ở của Hải Đồng. Cũng là nơi đẹp nhất trong Song Tâm Cốc. Diệp Mặc hoàn toàn không ngờ rằng hồ Song Tâm xinh đẹp này lại thông với Thông Minh Hà, nhưng lại bị một cái trận pháp cấp chín đỉnh phong bế lại.

Tới Song Tâm Hồ, Diệp Mặc cũng nhớ tới Hải Đồng. Nghĩ đến Hải Đồng thì hắn lại nhớ tới Áo Thiên Điệp.

- Cô gái kia không biết giờ thế nào? 
Diệp Mặc tự nói một câu, sau đó quyết định đi tìm Hải Đồng trước, rồi mới đi Vạn Dược sơn mạch thử xem có giết được cái thứ bị phong ấn kia không.

Diệp Mặc cho rằng với tu vi hiện tại của hắn, khẳng đinh là đã cao hơn Sở Tiêu Y rồi, hơn nữa hắn đối với trận pháp và phong ấn cũng vô cùng tinh thông. Cho nên bất luận là thế nào thì hắn cũng muốn đi thử xem. Bên trong cái phong ấn kia là một cái U Linh có thể cắn nuốt không gian, rất có thể là chủ thể của 'Cửu đầu phệ hư trùng' hoặc là chủ nhân của 'Cửu đầu phệ hư trùng'.

Mặc Nguyệt và Ức Mặc của hắn đều ở Bắc Vọng Châu, cho nên nếu có một thứ có thể tùy thời phá hủy cả Bắc Vọng Châu thì hắn thật sự không yên tâm. Cho nên lần này hắn đến Bắc Vọng Châu, còn có một mục đích trọng yếu, đó chính là giết chết cái thứ đang bị phong ấn kia.

Phương thức làm việc của hắn khác với Sở Tiêu Y. Chỉ cần là có khả năng tiêu diệt, thì hắn sẽ trực tiếp diệt. Về phần dùng phong ấn giữ lại rồi sau này mới diệt, thì không phải là tính cách của hắn. Trừ phi là thực lực của hắn không đủ, thì lúc ý hắn sẽ bỏ trốn.

Nhưng khi thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, thì nhất thời ngây ngẩn cả người. Vì chỗ ở của Hải Đồng đã bị san bằng còn chưa tính, ngay cả toàn bộ Song Tâm Cốc cũng đã bị san thành bình địa rồi.

Diệp Mặc lập tức biết rằng Song Tâm Cốc đã bị người ta diệt rồi, thậm chí không còn lại một tu sĩ nào cả. Là ai? Ai lại có khả năng diệt đi cả Song Tâm Cốc?

Song Tâm Cốc nếu đặt ở Nam An Châu thì không bằng cả một môn phái nhỏ, nhưng ở Bắc Vọng Châu này thì cũng là một tông môn năm sao, huống chi chuyện mình và Đường Mộng Nhiêu đã từng tới làm khách tại Song Tâm Cốc nhất định sẽ được người của Song Tâm Cốc tuyên truyền ra ngoài.

Nhưng lúc này thì Song Tâm Cốc vẫn bị tiêu diệt, điều này nói rõ rằng thế lực tiêu diệt Song Tâm Cốc căn bản là không sợ mình và Đường Mộng Nhiêu. Rốt cuộc là ai? Cho dù là mình không ở đây, thì lẽ nào ngay cả Ngọc Nữ Phái họ cũng không sợ? Ngọc Nữ Phái là tông môn tám sao, lẽ nào thế lực tiêu diệt Song Tâm Cốc lại còn lợi hại hơn một tông môn tám sao?

Tông môn tám sao là tông môn đứng đầu Bắc Vọng Châu rồi, nhưng cũng chỉ có hai cái mà thôi. Một là Ngọc Nữ Phái, còn lại là Vọng Nguyệt Tông. Mà Diệp Mặc khẳng định là Vọng Nguyệt Tông sẽ không diệt Song Tâm Cốc, nguyên nhân thì cũng không cần nói, chỉ là vì Phiến Phất không dám mà thôi.

Diệp Mặc phi thân tới ngọn núi cao nhất của Song Tâm Cốc. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc ai là kẻ đã tiêu diệt Song Tâm Cốc. Còn chưa kiểm tra ngọn núi cao nhất của Song Tâm Cốc, thì sắc mặt Diệp Mặc đã đại biến. Hắn từ Song Tâm Cốc bay đến ngọn núi chủ của Song Tâm Cốc, thì đã cảm nhận được không gian ở chỗ này có chút kỳ quái rồi.

Không gian ở đây dường như không được bình thường, giống như là mới được thiết lập lại sau khi bị phá hủy vậy.

Diệp Mặc đâu phải là kẻ không có kiến thức. Hắn lập tức đã nghĩ tới 'Cửu đầu phệ hư trùng'. Chỉ có 'Cửu đầu phệ hư trùng' mới có thiên phú cắn nuốt không gian. Không gian bị 'Cửu đầu phệ hư trùng' cắn nuốt qua, thì sẽ lập tức được bổ sung lại, nhưng dưới cảm thụ của tu sĩ cao minh, thì sẽ thấy được sự bất đồng của không gian được bổ sung lại này. Mà Diệp Mặc thì vừa đúng là một loại tu sĩ cực kỳ cao minh như vậy.

- Vì sao ở đây lại có loại quái vật này? 
Diệp Mặc cũng không còn tâm tình kiểm tra ngọn núi chủ của Song Tâm Cốc nữa. Lập tức lấy 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' ra biến thành một bóng ảnh bay đi mất.

Nơi Diệp Mặc đi chính là Vạn Dược sơn mạch. Phong ấn của Vạn Dược sơn mạch được Diệp Mặc hắn gia cố thêm một lần nữa, có thể nói rằng nếu như không có ai động tới, thì cái phong ấn kia kiên trì thêm trên trăm năm nữa cũng không có vấn đề gì. Nhưng một khi có người động đến nó, vậy thì khó nói rồi.

Thông đạo của Vạn Dược sơn mạch vẫn bị đóng chặt như cũ, dường như sau lần bạo tạc trước, thì ở đây không hề thay đổi gì. Nhưng khi Diệp Mặc phát hiện thần thức của hắn có thể thông tới tận cái đại sảnh lục giác đặt phong ấn thì lập tức sắc mặt đại biến, vì hắn biết nơi này đã xảy ra chuyện rồi.

CHƯƠNG 1458: CÁI NÀY QUẢ THỰC TÔI CÓ BIẾT.

Diệp Mặc đứng trong đại sảnh lục giác đã sụp một bên, sắc mặt cực kỳ khó coi, dấu tích sụp đổ trong này cũng chưa được bao lâu, chứng tỏ nơi này đúng là có chuyện gì đó xảy ra.

Diệp Mặc liếc nhìn xung quanh đại sảnh lục giác, lập tức nhìn thấy một nửa dây chuyền ở trong một góc của đại sảnh, sau đó Diệp Mặc nhặt nửa sợi dây chuyền đó lên, đồng thời lấy ra nửa sợi dây chuyền mà ngày trước Sở Tiêu Y để lại.

Hai nửa sợi dây chuyền giống nhau như đúc, Diệp Mặc ngay lập tức nhớ ra Áo Thiên Điệp. Nghe Hải Đồng nói, Áo Thiên Điệp rất để ý đến nửa sợi dây chuyền này. Bây giờ nửa sợi dây chuyền này lại xuất hiện trong này, chứng tỏ Áo Thiên Điệp cũng đã từng đến nơi này, hơn nữa rất có khả năng đã gặp chuyện.

Diệp Mặc là một tông sư Luyện Khí cửu phẩm, hai nửa sợi dây chuyền này giống nhau như đúc, nhưng Diệp Mặc vừa nhìn liền biết được hai nửa sợi dây chuyền này căn bản cũng không phải là từ một sợi mà ra. Nói cách khác hai nửa sợi dây chuyền này chắc chắn có nửa sợi là hàng nhái.

Nếu là những tu sĩ bình thường nhìn thấy tình huống như này, cũng không chút nghi ngờ mà cho rằng sợi dây chuyền của Áo Thiên Điệp là hàng nhái. Nhưng Diệp Mặc lại không cho là như vậy, trình độ tông sư luyện chế của hắn, vừa nhìn liền biết được nửa sợi dây chuyền của Sở Tiêu Y là hàng nhái. Nguyên nhân rất đơn giản, vì nửa sợi dây chuyền của Sở Tiêu Y luyện chế xong, hắn vừa kiểm tra thời gian chế tác ra sợi dây chuyền này cũng mới hơn…

Chỉ có điều thứ ra sau mô phỏng thứ ra trước, không có chuyện thứ ra trước lại mô phỏng lại thứ ra sau.

Diệp Mặc thu lại nửa sợi dây chuyền này, giơ tay lên khua ra ngoài, phong ấn và trận pháp trong này cũng đã hoàn toàn vỡ vụn, Diệp Mặc tùy ý liền có thể mở được lối đi đã bị bịt lại lúc trước.

Đại sảnh quang cầu giả kia vẫn y nguyên, Diệp Mặc qua đại sảnh liền nhìn thấy không gian phía sau đại sảnh, bây giờ thoạt nhìn cũng bình thường không có gì khác lạ, cũng chỉ là một hậu hoa viên mà thôi.

Diệp Mặc không có tâm trạng đi quản những thứ này, hắn trong nháy mắt liền đến bên tế đàn phong ấn lúc trước, phong ấn trên tế đàn đó quả nhiên cũng đã bị phá rồi.

Phong ấn bị phá vỡ, những thứ bị phong ấn cũng đã rời khỏi nơi này. Diệp Mặc nghĩ đến nửa sợi dây chuyền kia, lập tức liền đoán rằng phong ấn này tuyệt đối có mối quan hệ gì đó với Áo Thiên Điệp. Người con gái này đúng là điên, đến chuyện dẫn thú triều đến tấn công Bắc Vọng châu cũng có thể làm được, thì còn chuyện gì cô ta không dám làm nữa?

Người con gái này không những điên mà còn ngu xuẩn, thậm chí đến trong phong ấn có những thứ gì cũng không biết rõ, lại dám đi phá phong ấn. Nếu như Áo Thiên Điệp bị những u linh cắn nuốt không gian trong phong ấn cắn nuốt phải, thì cũng đáng đời.

- Haizz, đồ nhỏ mọn, lâu lắm rồi không gặp, lúc trước lão phu cũng biết anh chẳng phải thứ gì, quả nhiên, bây giờ không ngờ anh còn có thể tìm được đến đây… 
Giọng nói đột nhiên xuất hiện phía sau Diệp Mặc mới nói được một nửa, liền dừng lại không nói nữa.

Diệp Mặc cũng đã quay người lại, hắn vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc này, liền biết được người đến là ai rồi, hắn liếc nhìn tu sĩ trẻ tuổi nói: 
- Tiết Vưu Phong, lâu lắm không gặp rồi, không ngờ anh lại tìm được một cái xác tốt như vậy.

- Anh đã là Hóa Chân hậu kỳ rồi, cái này, cái này làm sao có thể được… 
Người nam thanh niên được Diệp Mặc gọi là Tiết Vưu Phong khó khăn nói ra một câu.

- Anh cũng không tệ, mới tìm được cái xác này, mới tăng tu vi lên Thừa Đỉnh được, đúng là tuổi trẻ tài ba. 
Diệp Mặc giơ ngón cái lên châm chọc một câu.

Sắc mặt Tiết Vưu Phong đỏ lên, lập tức trả lời: 
- Cho dù tôi là tu vi Thừa Đỉnh, cũng thua kém anh. Tôi cùng lắm là liều cái mạng chó này cũng không cần, cũng có thể giết anh được.

- Ồ… 
Diệp Mặc lơ đãng ồ một tiếng, bỗng nhiên khí thế tăng vọt, không gian xung quanh trong nháy mắt ngưng lại trong khí thế của hắn.

Đây chính là vực của hắn, không dùng chân nguyên, tùy ý mà phát ra.

Tiết Vưu Phong bị vực của Diệp Mặc cuốn lại, lập tức ngây người, còn chưa đợi gã phản ứng lại, chân nguyên đại thủ của Diệp Mặc đã giơ đến, trực tiếp bắt lấy gã như bắt lấy một con gà, sau đó lạnh nhạt nói: 
- Tiết Vưu Phong, thực ra tôi rất muốn biết, anh làm sao liều cái mạng chó, mà có thể giết được tôi.

- Anh… 
Tiết Vưu Phong bị Diệp Mặc bắt như bắt một con gà trong tay, nhớ đến câu nói vừa nãy, lại nghĩ đến bộ dạng của mình, mặt lại càng đỏ lên, một từ cũng không nói ra được.

Diệp Mặc tùy tay vứt Tiết Vưu Phong xuống đất, lúc này mới không nhanh không chậm nói: 
- Nếu không phải nể anh bảo vệ phong ấn bao năm, thì tôi cũng sớm giết anh rồi.

Lúc này Tiết Vưu Phong cũng chấn động nhìn Diệp Mặc nói: 
- Tu vi của anh không ngờ đã vượt qua cả Sở Tiêu Y rồi, cái này, cái này làm sao có thể được?

Diệp Mặc lười chẳng thèm để ý đến Tiết Vưu Phong, hỏi thẳng: 
- Phong ấn bị phá rồi có phải do anh làm hay không?

Tiết Vưu Phong lập tức tỉnh lại, vội vàng hắng giọng oan uổng nói: 
- Trời biết được là do ai làm? Tôi trông giữ phong ấn bao nhiêu năm như vậy rồi, tôi làm sao có thể làm chuyện như vậy được? Nếu tôi làm chuyện này, tôi cũng sẽ không đợi đến bây giờ, sớm đã làm rồi. Vì cái phong ấn này, tôi vô cùng lo lắng, ăn không no ngủ không yên…

Nói đến đây, gã lén nhìn Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc vẫn không nói gì, Tiết Vưu Phong không dám tiếp tục khoác lác nữa, cười trừ nói: 
- Cái đó anh cũng biết, tôi đối xử với anh không tệ, lúc trước tôi còn đưa cho anh lông vũ của Cửu Vũ Kim Bằng, còn đưa cho anh Ngũ Hành Độn Thuật nữa…

Nếu như không nghe câu nói trước của gã, Diệp Mặc chắc chắn sẽ không cho rằng Tiết Vưu Phong còn có mặt này, hoặc là nói ngữ khí nói chuyện của Tiết Vưu Phong nhanh chóng thay đổi đến tư duy của người khác theo cũng không kịp.

Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng cắt đứt lời nói của Tiết Vưu Phong:
- Sao anh không nói anh còn đưa một bình Thiên Hoa đan nữa?

Bình Thiên Hoa đan đó Diệp Mặc lúc trước cũng không biết có vấn đề gì không, nhưng sau khi hắn thăng cấp lên Hóa Chân, thành đan vương cửu phẩm, lập tức kiểm tra Thiên Hoa đan đó có vấn đề. Trong đan dược phong ấn một khí tức thần thức, một khi hắn nuốt viên đan dược đó rồi, thì luồng khí tức thần thức đó sẽ theo hắn, rất dễ dàng bị người khác tìm được. Trừ khi tu vi của mình thăng cấp lên rồi, mới có thể luyện hóa được khí tức thần thức.

Tiết Vưu Phong lại cười trừ nói: 
- Anh xem, tôi đây không phải là thích tính cách của anh sao, nên mới sợ sau này không tìm được anh. Hơn nữa, chỉ là một khí tức thần thức mà thôi, với tu vi bây giờ của anh, một chút thôi là có thể luyện hóa được.

Diệp Mặc không thèm để ý đến Tiết Vưu Phong, lại lẩm bẩm nói: 
- Anh còn quay lại đây làm gì? Thời gian cũng thật trùng hợp nhỉ, cái phong ấn này vừa bị phá xong, thì anh đã quay về rồi.

Tiết Vưu Phong thấy Diệp Mặc lại nói nghiêm trọng lên rồi, lại vội vã giải thích:
- Cái này quả thực không liên quan gì đến tôi, anh nhìn ngọc giản mà tôi để lại rồi, anh chắc hẳn cũng biết, phong ấn này vỗn dĩ sắp bị vỡ tan rồi… Tôi vì nhìn thấy phong ấn bị phá vỡ, muốn vào đó lấy ra một số đồ mà lúc trước tôi quên lấy đi.

- Thứ gì? 
Diệp Mặc hiểu rõ tên này có thể là đến lấy bức họa sơn thủy kia, nhưng cái này cũng là cố ý hỏi ra.

- Chỉ là một bức tranh sơn thủy mà thôi, lúc trước vội rời đi quá, nên tôi quên mang theo, lần này đúng dịp đi qua đây, nên tiện thể… 
Tiết Vưu Phong cẩn thận giải thích.

- Ồ… 
Diệp Mặc ậm ừ nói: 
- Anh đi lấy đi, tôi còn vài chuyện nữa muốn hỏi anh.

Tiết Vưu Phong vội vàng nói: 
- Không cần, không cần đi lấy nữa. Tôi bỗng nhiên cảm thấy Ngũ hành độn thuật trong bức tranh sơn thủy đó tôi cũng biết hết rồi, có lấy thì cũng vậy thôi. Tôi bây giờ nhàn rỗi, anh có vấn đề gì, cứ hỏi đi, cho dù không biết tôi cũng có thể đoán ra được chút.

Thần thức của gã sớm đã không thấy bức tranh sơn thủy đó đâu nữa, bây giờ Diệp Mặc ở trong này, gã làm gì không biết bức tranh đó bị Diệp Mặc lấy đi rồi.

Diệp Mặc gật gật đầu hài lòng với thái độ của Tiết Vưu Phong, lập tức hỏi:
- Anh để lại ngọc giản nói người thay thế anh còn chưa đến, vậy người thay thế anh là ai?

Sắc mặt của Tiết Vưu Phong lập tức ngượng ngùng, Diệp Mặc hỏi câu đầu tiên gã cũng không biết. Nhưng vì biểu hiện vừa nãy mình không khoác lác, gã chần chừ một lúc rồi nói: 
- Tôi đoán người đó không phải là Sở Cửu Vũ thì là Sở Nhàn.

Diệp Mặc đoán chừng Tiết Vưu Phong cũng khoác lác không có bài bản, cũng không cố ý gây khó khăn gã, đổi một câu hỏi khác nói: 
- Anh biết trong phong ấn đó rốt cục là phong ấn thứ gì không?

- Cái này quả thực tôi biết… 
Tiết Vưu Phong sau khi nói ra câu này, sắc mặt lập tức trở nên lúng túng, câu này vừa nói ra, chứng tỏ câu nói vừa rồi của gã là mơ hồ.

Nhưng Diệp Mặc ngược lại lại có chút thiện cảm với Tiết Vưu Phong này, tên này cũng có chút tiểu nhân.

Thấy Diệp Mặc không tức giận, Tiết Vưu Phong thở phào nói:
- Phong ấn chính là của đại ma đầu Hồng Nhất Hấn, gã có một con phệ hư trùng chín đầu, vô cùng đáng sợ, nhưng đó lại là hung trùng thượng cổ cắn nuốt không gian. Có hung trùng giúp đỡ, cho dù Sở Tiêu Y gặp phải Hồng Nhất Hấn cũng chưa chắc đã thắng, tôi cũng không biết Sở Tiêu Y sao lại lừa được Hồng Nhất Hấn đến phong ấn này. Nhưng tôi nợ Sở Tiêu Y một tấm chân tình, tôi chỉ là đồng ý với hắn bảo vệ nơi này năm trăm năm, gã đưa cho tôi một gốc Tiên Khuyên Hoa, kết quả tôi đợi vô số cái năm trăm năm rồi, tôi cũng không gặp được gã. Lần này tôi ra ngoài, không có Tiên Khuyên Hoa, đành phải đoạt xá thôi.

Diệp Mặc gật gật đầu nói:
- Sở Tiêu Y tiền bối cũng không phải cố ý lừa anh, chỉ là vì ông ta cũng đã mất ở Tây Tích châu. Hơn nữa ông ta còn bàn giao cho đệ tử của mình là Sở Nhàn quản anh chuyện này, nhưng sau khi Sở Nhàn ra ngoài, cũng bị mất tích.

- Cái gì? 
Khiến Diệp Mặc không tưởng tượng được chính là, sau khi nghe thấy tin tức này, Tiết Vưu Phong không ngờ vành mắt lại đỏ lên. Một lúc lâu sau, gã mới không dám tin mà nói: 
- Còn có ai có thể giết được gã? Tu vi của gã coi như là đệ nhất của đại lục Lạc Nguyệt cũng không quá đáng…

Diệp Mặc nhớ đến Sở Tiêu Y không có Thế giới trang vàng, có thể từ lối vào của Ba mươi bảy vực tiến vào trận tâm, quả thực là không ai có thể đối địch được. Nói là đệ nhất đại lục Lạc Nguyệt, cũng không phải là không thể. Sở Cửu Vũ là đệ tử của ông ta, khi Sở Cửu Vũ bị giết, Sở Cửu Vũ nói không chừng cũng chưa thăng cấp lên Hóa Chân.

- Là ai giết gã? Tôi phải đến thăm mộ anh Sở. 
Tiết Vưu Phong cũng đã hoàn toàn quên đi cái mạng nhỏ của gã còn đang nằm trong tay Diệp Mặc, mặc dù gã lớn giọng mắng Sở Tiêu Y không giữ lời hứa, nhưng Sở Tiêu Y cũng có địa vị rất cao trong lòng gã.

Không đợi Diệp Mặc nói, gã lại giải thích tiếp:
- Anh Tiêu Y là người duy nhất mà Tiết Vưu Phong tôi kính trọng khâm phục, khí khái của gã không người nào có thể so sánh được.

Diệp Mặc cũng chưa gặp Sở Tiêu Y, nhưng theo cách Sở Tiêu Y vì Bắc Vọng châu mà cống hiến cả đời, hắn cũng có lòng tôn kính với Sở Tiêu Y vậy, Diệp Mặc chỉ trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: 
- Tôi đoán, Sở tiền bối chắc hẳn là bị người trên sát hại.

CHƯƠNG 1459: ĐỤNG ĐỘ HỒNG NHẤT HẤN

Diệp Mặc trực tiếp hỏi, cắt đứt sự kinh ngạc của Tiết Vưu Phong: 
- Ngươi biết Hồng Nhất Hấn mang theo cái con 'Cửu đầu phệ hư trùng' đáng ghét kia đi đâu không?

Tiết Vưu Phong vội vàng nói: 
- Ta chỉ biết lúc trước hắn đi tới Trường Phần Khâu gào thét một phen, sau đó lại đi tiêu diệt Vọng Nguyệt Tông rồi hướng tới phía nam mà đi.

- Vọng Nguyệt Tông cũng đã bị tiêu diệt? 
Diệp Mặc kinh ngạc, lập tức nhớ tới Phỉ Hải thành. Tên kia sẽ không tới Phỉ Hải thành chứ?

Diệp Mặc vừa định rời khỏi nơi này đi ngay tới Phỉ Hải thành, thì lại nghe thấy Tiết Vưu Phong nói: 
- Đúng thế, ta vẫn luôn chú ý tới Hồng lão ma. Những việc mà gần đây lão làm ra thì ta đều biết. Lão ở Trường Phần Khâu gào thét cái gì mà ‘Kẻ nào dám lấy đi 'Vụ liên tâm hỏa', lão phu muốn nuốt sống...’

- 'Vụ liên tâm hỏa' chính là do Hồng Nhất Hấn đặt ở nơi đó sao? 
Diệp Mặc lại kinh ngạc hỏi. Trước đây khi hắn lấy được 'Vụ liên tâm hỏa', thì vốn đã đoán rằng 'Vụ liên tâm hỏa' là do người khác nuôi dưỡng ở đó, không nghĩ rằng là hắn đoán đúng rồi. Chỉ là kẻ nuôi dưỡng 'Vụ liên tâm hỏa' này cũng hơi ‘Viễn cổ’ một tí. Diệp Mặc cũng đã biết được Hồng lão quỷ mà trước đây Thôn Hỏa Trùng Ma nói tới là ai, hóa ra chính là Hồng Nhất Hấn.

Lời này Diệp Mặc vừa nói ra, thì Tiết Vưu Phong cũng biết là cái mồi lửa kia chính là bị Diệp Mặc lấy đi rồi. Nghĩ tới việc trên người của Diệp Mặc có 'Vụ liên tâm hỏa', thì Tiết Vưu Phong nhất thời không dám nói gì nữa.

Nghĩ tới Phỉ Hải thành, thì trong lòng Diệp Mặc liền bồn chồn. Hắn lập tức lấy 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' ra, chính là muốn đi tới Phỉ Hải thành, nhưng lại bỗng nhiên xoay người lại hỏi Tiết Vưu Phong: 
- Hồng Nhất Hấn có phải là mặc một bộ áo bào mầu xám, sắc mặt hơi tái phải không?

Thần thức của Tiết Vưu Phong lập tức cũng nhìn thấy ở phía bên ngoài mấy ngàn dặm có bóng dáng của Hồng Nhất Hấn, cho nên lập tức xác nhận: 
- Không sai, chính là lão ta.

Hồng Nhất Hấn dường như là đang truy sát một tu sĩ, mà tên tu sĩ kia có tốc độ vô cùng nhanh, không chậm hơn so với Hồng Nhất Hấn bao nhiêu. Diệp Mặc căn bản cũng không có chút do dự nào, lập tức khống chế 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt', biến thành một bóng ảnh đuổi theo. Đồng thời trong lòng hắn cũng nghi hoặc. Ở Bắc Vọng Châu này vẫn có tu sĩ có thể chạy trốn trong tay Hồng Nhất Hấn sao?

Tiết Vưu Phong thấy Diệp Mặc truy đuổi theo Hồng Nhất Hấn, thì lập tức liếm môi cười hắc hắc:
- Có trò hay để xem rồi...

Nhưng y lập tức phát hiện tốc độ của mình kém xa so với Diệp Mặc, cho nên rất lo lắng, càng điên cuồng đẩy nhanh tốc độ. Tranh thủ không để cho Diệp Mặc bỏ lại quá xa. Bằng không thì y căn bản là không thể nào xem được vở kịch thiên cổ hiếm gặp này rồi. Trước đây Sở Tiêu Y cũng không có cách nào chế ngự được Hồng Nhất Hấn, cho nên y rất muốn biết Diệp Mặc và Hồng Nhất Hấn gặp nhau thì sẽ có kết quả thế nào.
...

'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' của Diệp Mặc sau khi luyện chế lại lần nữa, thì tốc độ đã vượt qua bán tiên khí rồi. Tuy rằng tốc độ của Hồng Nhất Hấn và tu sĩ đang bị lão truy đuổi phía trước cũng rất nhanh, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách lại.

Lúc này Hồng Nhất Hấn và tu sĩ bị Hồng Nhất Hấn truy sát đều đã cảm nhận được sự tồn tại của Diệp Mặc, thần thức của hai người đều lập tức quét tới.

Hồng Nhất Hấn lập tức giận muốn điên lên. Từ trước tới giờ chỉ có y mới đi truy đuổi người khác, ai lại dám đến truy đuổi y chứ? Y cũng không nhận ra Diệp Mặc. Là bằng hữu sao, nhưng Hồng Nhất Hấn y chưa từng có bằng hữu, chỉ có kẻ thù mà thôi.

Nếu như là người bình thường, thì y đã sớm cho 'Cửu đầu phệ hư trùng' của mình tiêu diệt rồi. Nhưng tốc độ của Diệp Mặc nhanh kinh khủng còn chưa nói, hơn nữa tu vi cũng là Hóa Chân hậu kỳ. Y không muốn cho 'Cửu đầu phệ hư trùng' của mình đi mạo hiểm.

Trong lòng vốn không được thoải mái, nhưng khi Hồng Nhất Hấn thấy pháp bảo phi hành dưới chân Diệp Mặc đã vượt qua đẳng cấp bán tiên khí, tiếp cận tới pháp bảo phi hành tiên khí, thì đã lập tức động tâm rồi.

Y lập tức buông tha cho tên tu sĩ phía trước, đứng lại chờ Diệp Mặc tới. Tên tu sĩ bị Hồng Nhất Hấn truy sát, thấy Hồng Nhất Hấn không tiếp tục đuổi theo nữa, thì cũng dừng lại không chạy trốn nữa. Dĩ nhiên là cũng chú ý tới tình huống bên này.

Đối mặt với Hồng Nhất Hấn hung tàn vô cùng kia, thì tu sĩ này lại có cơ hội mà không trốn. Trong lòng Diệp Mặc cũng có chút kính phục. Càng làm cho Diệp Mặc kinh ngạc chính là tu sĩ này không chỉ không trốn, mà khi y thấy chính mình cùng Hồng Nhất Hấn giằng co với nhau thì còn xoay người lại, tiến đến gần hơn một chút.

Lúc này Tiết Vưu Phong vốn tận lực đuổi theo Diệp Mặc cũng đã tới. Tiết Vưu Phong thì không hề quan tâm tới cái tên tu sĩ vừa rồi bị truy sát, mà chỉ đứng từ xa kêu lên: 
- Hồng lão ma, đã lâu không gặp.

- Tiết Vưu Phong, Hồng mỗ tao tìm mày còn không được, mày lại to gan dám hiện ra trước mặt của tao? Mày cho là Sở Tiêu Y còn có thể xuất hiện ở đây sao? 
Hồng Nhất Hấn tức giận nói.

Y thật sự không sợ Sở Tiêu Y xuất hiện ở đây. Không chỉ nói Sở Tiêu Y chắc chắn sẽ không xuất hiện, cho dù là có xuất hiện, thì y cũng không sợ. năm đó y bị Sở Tiêu Y phong ấn, hoàn toàn là do y sơ sẩy mà thôi.

Tiết Vưu Phong lạnh lùng cười nói: 
- Tiết Vưu Phong tao phong ấn mày một vạn năm, sao có thể sợ hãi một tên chỉ biết dựa vào một con sâu như mày chứ. Tao nhổ vào!

- Ha ha, hóa ra tên khốn ngươi từng bị người ta phong ấn à, sảng khoái...
Tu sĩ lúc trước vừa bị Hồng Nhất Hấn truy sát, không chỉ không trốn, trái lại còn đi tới gần, đồng thời còn cười châm chọc một câu.

Hồng Nhất Hấn giận dữ, cũng xì một tiếng nói với giọng khinh miệt: 
- Bị mày phong ấn, mày nói mà biết xấu hổ hay không. Chỉ là một cái Nguyên Thần cố gắng giữ lại chút hơi tàn trong cái miếu nhỏ ở Vạn Dược sơn mạch thêm mấy năm, còn có mặt mũi mà nói phong ấn ta. Ngày hôm nay ta sẽ cho mày thành một phần thức ăn của Cửu Cửu...

Nói xong thì Hồng Nhất Hấn liền vung tay lên. Một con 'Cửu đầu phệ hư trùng' chỉ có ba đầu trong nháy mắt đã hiện ra bên cạnh người y. Cái con 'Cửu đầu phệ hư trùng' ngọ ngoạy ba cái đầu, nhìn cực kỳ ghê tởm.

Tiết Vưu Phong biết mình và Hồng Nhất Hấn cách biệt khá xa, lúc này Hồng Nhất Hấn muốn động thủ với y, thì y liền thẳng thắn lùi lại phía sau.

- Chết đi cho tao...
Hồng Nhất Hấn căn bản là không hề để ý tới tên tu sĩ bị y truy sát và Tiết Vưu Phong, trực tiếp vươn tay ra đánh về phía Diệp Mặc. Thậm chí y còn không dùng cả 'Cửu đầu phệ hư trùng'.

Diệp Mặc đã từng đối chiến với rất nhiều loại pháp bảo, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy có người dùng nắm đấm mà đánh nhau với hắn đấy. Nắm tay của Hồng Nhất Hấn vừa đánh ra, thì chỉ có kích cỡ bình thường, nhưng trong chớp mắt thì đã biến lớn ra. Khi cái nắm tay kia tới gần đỉnh đầu của Diệp Mặc, thì đã lớn như là một cái thiết trùy rộng tới mấy trượng rồi.

Không gian xung quanh bị nắm tay này đè ép khiếncho rung động lên. Tiết Vưu Phong và tên tu sĩ kia lập tức lùi về phía sau, đồng thời lúc này tên tu sĩ kia mới biết được thực lực của Hồng Nhất Hấn không ngờ lại cường hãn tới như vậy.

Hồng Nhất Hấn và Sở Tiêu Y có thực lực tương đương nhau, nên cho dù Diệp Mặc không sợ y, thì cũng không hề coi thường. Chân nguyên của hắn lập tức vận chuyển, dồn lượng chân nguyên hùng hậu vào Tử Đao rồi nhanh chóng biến ảo thành một ánh đao tím đánh về phía nắm tay của Hồng Nhất Hấn.

Một tiếng ‘Rắc’ giòn giã vang lên giống như là Tử Đao của hắn đánh trúng không phải là nắm tay, mà là một pháp bảo so với Tử Đao còn cứng rắn hơn vậy.

Hồng Nhất Hấn và Diệp Mặc cùng lúc bị chấn bay ra ngoài. Chân nguyên của Diệp Mặc thì một trận nhộn nhạo, trong lòng thì âm thầm khiếp sợ. Không ngờ là chân nguyên của Hồng Nhất Hấn không kém hắn chút nào.

Nhưng Hồng Nhất Hấn thì càng kinh hãi hơn nhiều so với Diệp Mặc. Vì chân nguyên của y hùng hậu tới mức cho dù là hư tiên có tới, thì y cũng tự tin không sợ hãi. Duy nhất là chân nguyên thì không thể nào so sánh với Tiên Nguyên lực mà thôi. Nhưng y không ngờ là mình đã sử dụng tới vô thượng chân nguyên rồi, nhưng trước mặt Diệp Mặc thì lại không chiếm được nửa phần tiện nghi, thậm chí còn bị thất thế.

Hồng Nhất Hấn nhìn một chút vết máu trên nắm tay của mình, bỗng nhiên lại lấy ra một viên châu mầu xám. Sau đó lập tức đánh ra mấy đạo pháp quyết. Viên châu này vừa rồi còn bình thường nằm trong nắm tay của y, nhưng lúc này lại trống như bị trúng tà, nháy mắt liền bạo phát.

Ầm...

Màu xám tro trong hạt châu điên cuồng gia tăng, lập tức vô số sương mù mầu xám tro lan tỏa rộng ra, trong chớp mắt đã bao phủ lại hoàn toàn không gian xung quanh rồi.

Đồng thời Diệp Mặc cũng bị màn sương mù mầu xám này bao phủ trong đó. Tiết Vưu Phong và tên tu sĩ kia nhanh chóng lùi lại. Đứng trước loại sương mù ăn mòn đáng sợ này, thì ngay cả tu sĩ Hóa Chân cũng đều phải chết. Hai người đồng thời nhìn thoáng qua nhau, vô thức lùi lại thêm một chút nữa. Rất rõ ràng là cả hai người này đều đang có dự tính chạy trốn. Một khi Hồng Nhất Hấn giết được Diệp Mặc, thì cả hai sẽ lập tức bỏ chạy.

- Người kia là ai, thoạt nhìn thì rất trâu, nhưng thế nào mà chỉ mới giao thủ một chiêu, thì đã bị cái màn sương mù cắn nuốt rồi? Cái màn sương mù màu xám kia thì cho dù là ta cũng không thể nào thoát thân, nên hắn khẳng định là xong đời rồi. 
Tên tu sĩ lúc trước bị Hồng Nhất Hấn truy sát nhìn về phía màn sương mù, rồi nghi hoặc mà hỏi Tiết Vưu Phong ở bên cạnh.

Tiết Vưu Phong thở dài:
- Một tên thích làm ra vẻ, ta còn tưởng rằng hắn lợi hại thế nào, khiến ta bị hù chết khiếp. Không ngờ rằng thoáng cái đã thành thế này, ta thấy tốt nhất là nên chuẩn bị mà chạy trốn thôi.

Nói xong thì y lập tức nhớ tới cái gì đó, sau đó nhìn tên tu sĩ kia rồi hỏi:
- Lão đệ, ngươi cũng không tệ à, bị Hồng lão ma truy sát, lại vẫn dám đứng lại cùng lão Tiết ta xem náo nhiệt.

Tên tu sĩ kia thấy Tiết Vưu Phong xem thường mình, thì hừ lạnh một tiếng rồi nói: 
- Nếu như không phải tên khốn kia có 'Cửu đầu phệ hư trùng', thì ta có thể sợ y sao?

- Đừng khoác lác.
Tiết Vưu Phong khinh thường nói một câu sau đó bổ xung: 
- Cái hạt châu này của y, chú em có ngăn cản được không? Lão đệ, hãy chuẩn bị tốt để chạy đi.

Nói xong thì Tiết Vưu Phong đã nắm một cái độn phù ở trong tay.

Màn sương mù mầu xám kia giống như là có vô số oan hồn đang tru lên, dường như chỉ cần do dự một chút, thì Nguyên Thần và linh hồn sẽ bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Mà cái màn sương mù máu xám này chẳng những có hiểu quả cắn nuốt Nguyên Thần cường liệt, mà còn có hiệu quả ăn mòn rất mạnh. Diệp Mặc khẳng định, nếu như đổi thành tu sĩ Hóa Chân khác, nếu không có biện pháp đặc biệt, thì hiển nhiên là không thể sinh tồn dưới màn sương mù màu xám này.

Diệp Mặc thì lại không hề sợ, vì Nguyên Thần của hắn vô cùng kiên cố, ngay cả Ma Ngục Tam Sinh cầu còn không sợ, thì sao có thể sợ cái màn sương mù này? Về phần hiệu quả ăn mòn, thì với hắn không hề có tác dụng. Chưa nói tới 'Vực' cường đại của hắn bảo vệ quanh thân, còn chưa hề mở rộng ra ngoài. Cho dù là không cần 'Vực', để mặc cho màn sương mù này ăn mòn, thì cái màn sương mù này cũng ăn không mòn được.

Hắn là một tu sĩ luyện thể Thần Cảnh, cho nên cái màn sương mù này ăn mòn không được cả quần áo của hắn nữa. Nhưng Diệp Mặc cũng đoán được cái màn sương mù mầu xám này chính là để Hồng Nhất Hấn nuôi dưỡng 'Cửu đầu phệ hư trùng', cho nên liền không do dự mà gọi ra 'Vô ảnh'.

Mấy thứ này đối với 'Vô ảnh' đều là dinh dưỡng tốt nhất, không thể nào lãng phí được.

Thấy Diệp Mặc mặc cho màn sương mù của mình cắn nuốt, thì Hồng Nhất Hấn cười lạnh: 
- Tiểu bối càn rỡ, để cho mày chết như vậy quả thật là tiện nghi cho mày rồi. Cắn nuốt hắn cho ta...

'Cửu đầu phệ hư trùng' đã sớm chờ không được, lúc này Hồng Nhất Hấn vừa ra lệnh, thì liền điên cuồng lên, đồng thời lập tức mở cái miệng rộng ra hướng tới Diệp Mặc trong màn sương mù kia mà cắn nuốt.

CHƯƠNG 1460: VÔ TẬN LÔI KIẾM

Một loại cảm giác không gian bị cắn nuốt truyền đến. Diệp Mặc biết rằng đây là thiên phú cắn nuốt không gian của 'Cửu đầu phệ hư trùng'. Nếu như 'Cửu đầu phệ hư trùng' đã có chín cái đầu rồi, thì việc Diệp Mặc cần làm bây giờ không gì khác ngoài việc chạy trốn. Nhưng nếu chỉ có ba cái đầu, thì Diệp Mặc căn bản là không sợ.

Sau khi mở rộng 'Vực' ra, thì vòng phòng hộ của luyện thể Thần Cảnh cũng mở rộng ra xung quanh thân thể.

Răng rắc... 
Ba cái miệng lớn của Phệ Hư Trùng đồng thời cắn trúng vào phạm vi 'Vực' của Diệp Mặc, không gian nhất thời trở nên chậm chạp. Khác với lúc trước chính là 'Cửu đầu phệ hư trùng' lúc này cũng không cắn nuốt sạch mảnh không gian này, mà chỉ khiến mảnh không gian này từng đợt lay động.

'Cửu đầu phệ hư trùng' có thể cắn nuốt không gian, nhưng đó chỉ là thiên phú của nó mà thôi, chứ không phải đồng nghĩa là nó có thực lực lợi hại hơn tu sĩ có thể xé rách không gian. Cho nên lần này gặp phải 'Vực' cường hãn của Diệp Mặc, thì 'Cửu đầu phệ hư trùng' nhất thời liền bị hạn chế.

Hồng Nhất Hấn còn chưa kịp khiếp sợ 'Vực' cường đại của Diệp Mặc, thì đã kinh hãi nhìn chằm chằm vào 'Vô ảnh' kêu lên: 
- 'Vô ảnh tằm'...

Cái màn sương mù lúc nẫy y đánh ra đã bị 'Vô ảnh' cắn nuốt hơn nửa rồi. 'Vô ảnh' thì giống như một cái máy hút bụi, điên cuồng hấp thu màn sương mù xung quanh.

'Vô ảnh' đang điên cuồng cắn nuốt màn sương mù kia lúc này lại ngừng lại. Nó bỗng nhiên phát ra từng tiếng kêu bén nhọn. Một lực lượng cắn nuốt cường liệt tỏa ra từ trên thân của 'Vô ảnh'. Cái đầu nhỏ bé kia giống như là thiểm điện, nhanh chóng bay vọt tới phía trước Diệp Mặc, nhìn chằm chằm vào 'Cửu đầu phệ hư trùng' khổng lồ hơn nó vô số lần.

Một con sâu nhỏ như hạt đậu xanh, nhìn chằm chằm vào con sâu khác to hơn nó hàng nghìn hàng vạn lần, ánh mắt lộ hung quang, dường như tùy thời đều có thể đem cái con sâu to lớn hơn nó vô số lần cắn nuốt sạch. Thoạt nhìn thì rất buồn cười.

Nhưng trên thực tế thì chuyện này tuyệt đối không buồn cười. 'Cửu đầu phệ hư trùng' khi nhìn thấy 'Vô ảnh' thì đã buông lỏng lực cắn nuốt với phiến không gian kia, bắt đầu lùi về phía sau, thậm chí trong mắt còn lộ ra một ít sự kinh sợ.

Đó là sự sợ hãi theo bản năng của 'Cửu đầu phệ hư trùng'. 'Vô ảnh tằm' hiện tại còn chưa trưởng thành, nhưng nó cũng giống vậy. Tức là nó có thể cắn nuốt không gian, thì 'Vô ảnh' cũng có thể cắn nuốt nó. Cho dù là nó nuốt 'Vô ảnh' và bụng trước, thì 'Vô ảnh tằm' cũng có thể từ bên trong cơ thể nó mà cắn nuốt ngược ra. Trực giác của các loại linh trùng này đều rất nhanh nhạy. Không có đạo lý gì đáng nói cả.

Thấy 'Vô ảnh' muốn cắn nuốt 'Cửu đầu phệ hư trùng', thì Diệp Mặc lập tức cảm thấy ghê tởm, vội vã kêu lên: 
- Trở về cắn nuốt đám sương mù này đi, nếu mày ăn cái thứ kia thì cũng đừng ở bên cạnh tao nữa. 
Đối với Diệp Mặc mà nói, thì 'Cửu đầu phệ hư trùng' này rất ác tâm, hắn chưa từng gặp qua loại sâu nào đáng ghét như vậy. 'Vô ảnh' lại muốn cắn nuốt cái thứ đáng ghét đó, điều này thật sự là quá không biết thưởng thức mà.

Trong mắt 'Vô ảnh' hiện lên một tia không cam lòng, cũng không hề nguyện ý lùi lại phía sau.

Diệp Mặc thấy 'Vô ảnh' còn không muốn lùi lại, thì 'Vực' tiếp tục mở rộng ra, đồng thời Tử Đao cũng lập tức mang theo ánh tím chói mắt phóng về phía 'Cửu đầu phệ hư trùng'.

Để cho 'Vô ảnh' ăn cái con sâu kia, thì còn không bằng hắn giết quách đi cho rồi.

'Cửu đầu phệ hư trùng' mặc dù đã có ba cái đầu, nhưng so với chín cái đầu đâu chỉ kém hơn hàng vạn lần. Huống chi nó còn đang bị 'Vực' và 'Vô ảnh' song trọng uy hiếp.

Một tiếng ‘Răng rắc’ giòn vang, 'Cửu đầu phệ hư trùng' chỉ hơi trì hoãn một chút, thì một cái đầu của nó đã bị Tử Đao của Diệp Mặc cắt xuống. Không đợi cho cái đầu kia bay ra, thì một mồi lửa của Diệp Mặc đã được đánh ra.

Chỉ trong nháy mắt, thì cái đầu kia đã bị mồi lửa của Diệp Mặc thiêu thành tro bụi, mà ngay cả Nguyên Thần bám vào hộp sọ cũng không hề có cơ hội chạy trốn khỏi mồi lửa của Diệp Mặc.

Lúc này 'Cửu đầu phệ hư trùng' mới kinh hoàng hét lên một tiếng, phun ra một đoàn máu huyết vụ mầu nâu xám.

- Cửu Cửu... 
Hồng Nhất Hấn thấy trong chớp mắt 'Cửu đầu phệ hư trùng' của mình đã bị Diệp Mặc cắt mất một đầu, nhất thời liền kêu lên sợ hãi, ngay lập tức thu 'Cửu đầu phệ hư trùng' về. 'Cửu đầu phệ hư trùng' là có Nguyên Thần phân ra thành từng mảnh nhỏ của y. Tùy ý một cái đã bị một đao của Diệp Mặc chém giết. Ngay cả Hồng Nhất Hấn cũng cảm giác được một trận choáng váng.

- 'Vụ liên tâm hỏa'...
Hồng Nhất Hấn sờ lên một bên đầu của 'Cửu đầu phệ hư trùng' đã bị cắt đứt, phẫn hận nhìn Diệp Mặc, nói gằn từng chữ: 
- Hóa ra 'Vụ liên tâm hỏa' mà tao cất giữ tại Trường Phần Khâu là bị mày trộm đi. Tao nói rồi, tao sẽ nuốt sống mày.

Diệp Mặc khinh thường cắt đứt lời nói của Hồng Nhất Hấn: 
- Họ Hồng kia, đừng có mạnh miệng, vừa rồi cái con sâu đáng ghét của mày đã bị tao cắt một cái đầu, tao xem liệu mày còn có mấy cái đầu để cho tao cắt. Được rồi, ngày trước một phân hồn 'Cửu đầu phệ hư trùng' ở Nam Sơn trấn cũng là của mày phải không? Vậy thì cũng đã bị tao giết rồi, hiện tại thì tao đã chém hai cái đầu của con sâu đáng ghét kia rồi, để tao xem xem mày còn có mấy cái đầu để cho tao chém đây.

Nói xong thì Diệp Mặc căn bản là không đợi Hồng Nhất Hấn trả lời, mà hắn quay sang nói với 'Vô ảnh':
- Nhanh lên một chút, cắn nuốt hết rồi trở về đi. Mày lề mề quá đấy...

Hồng Nhất Hấn lúc này mới biết phân hồn mình giữ lại bên ngoài không ngờ đã bị Diệp Mặc sớm giết chết một cái rồi. Y càng tức giận bừng bừng. Lúc này y cũng lười nói rồi, liền đưa tay lên vỗ vỗ mi tâm của mình. Lập tức có một cái khe nứt hiện ra chỗ giữa mi tâm của y.
(Mi tâm: Một huyệt đạo nằm giữa hai hàng lông mày)

Từng đạo hắc tuyến bắn ra từ mi tâm của Hồng Nhất Hấn. Những đạo hắc tuyến này nhanh như thiểm điện, chỉ chốc lát đã hoàn toàn bao phủ mảnh không gian này rồi.

Diệp Mặc đã từng thấy loại hắc tuyến này rồi. Trước đây khi hắn giết Mạc Thiên Lý, thì Mạc Thiên Lý cũng đã từng dùng loại ‘Ác hồn ti tuyến’ này, vô cùng lợi hại. Mạc Thiên Lý cũng vì ỷ vào cái ‘Ác hồn ti tuyến’ này, mà trở thành kẻ vô địch trong cùng cấp bậc, cuối cùng lại bị chết trong tay mình.

Nhưng loại 'Ác hồn ti tuyến' Hồng Nhất Hấn sử dụng này thì không biết là cường hãn hơn Mạc Thiên Lý bao nhiêu lần. Mấy cái 'Ác hồn ti tuyến' kia giống như là có linh hồn, dường như chỉ cần Diệp Mặc khẽ động, là nó sẽ không chút do dự nào mà bao vây lấy Diệp Mặc.

'Vô ảnh' lúc này đã cắn nuốt hết đám sương mù mầu xám xung quanh rồi, ngay cả cái hạt châu mầu xám cũng bị nó nuốt vào. Nhưng khi nó thấy cái 'Ác hồn ti tuyến' kia, thì cũng không hề xông lên, hẳn là nó biết rằng bây giờ nó còn chưa thể cắn nuốt cái thứ này.

'Ác hồn ti tuyến' kia đã hướng về Diệp Mặc và 'Vô ảnh' mà lao đến. Mỗi một đầu sợi tơ đều mang theo tiếng gào thét và sát khí.

Diệp Mặc và Hồng Nhất Hấn giao thủ thời gian cũng không dài. Lúc đầu thì khí thế của Diệp Mặc dường như chiếm thượng phong, chỉ một đao đã chấn bay Hồng Nhất Hấn. Mà sau đó màn sương mù mầu xám của Hồng Nhất Hấn đem Diệp Mặc cắn nuốt, chỉ chốc lát sau thì 'Vô ảnh tằm' của Diệp Mặc đã lại lao ra cắn nuốt lại màn sương mù kia, đồng thời một đao của Diệp Mặc còn cắt đứt đi một cái đầu của 'Cửu đầu phệ hư trùng'.

Tiết Vưu Phong và tên tu sĩ kia còn đang kinh dị nhìn tốc độ biến hóa của trận chiến, thì 'Vô ảnh' đã cắn nuốt xong màn sương mù mầu xám kia rồi.

- Quả nhiên là lợi hại... 
Cũng không biết là Tiết Vưu Phong nói ai lợi hại. Sau khi y nói một câu này, thì liền lặng lẽ cất lại độn phù ở trong tay. Chỉ là y vừa thu lại độn phù, thì Hồng Nhất Hấn liền phóng ra 'Ác hồn ti tuyến'.

- 'Ác hồn ti tuyến'...
Thấy 'Ác hồn ti tuyến' của Hồng Nhất Hấn thì Tiết Vưu Phong và tên tu sĩ kia liền sợ hãi kêu lên.

Tuy rằng bọn họ chưa bao giờ gặp qua 'Ác hồn ti tuyến', nhưng lại biết sự lợi hại của thứ này. Tu luyện 'Ác hồn ti tuyến' cần vô số oan hồn, hơn nữa càng tu luyện về sau thì đẳng cấp oan hồn cần thiết lại càng cao. Thứ này là một trong các loại ma công cực kỳ khó tu luyện. Không ngờ rằng 'Ác hồn ti tuyến' của Hồng Nhất Hấn lại có thể đạt tới đại thành. Loại vật này đã xuất ra, thì tên tu sĩ trẻ tuổi kia liệu còn chống đỡ được không?

Tiết Vưu Phong lại lần nữa nắm độn phù vào trong tay. Y cũng không muốn bị Hồng Nhất Hấn bắt được.

Diệp Mặc không tiếp tục để 'Vô ảnh' xông lên nữa. Cái 'Ác hồn ti tuyến' này thì hắn đã từng gặp rồi, cho nên biết rõ sự lợi hại của nó. Những lão yêu quái này quả nhiên đều không bình thường. Cũng may là cái tên Thôn Hỏa Trùng ma kia cũng không nghịch thiên như Hồng lão quỷ này, bằng không thì lúc trước hắn đã gặp phải nguy hiểm ở Ma Ngục Tam Sinh cầu rồi.

Đối mặt với đối thủ cùng cấp, thì Diệp Mặc cho tới bây giờ vẫn chưa từng có thói quen phòng thủ. Cho dù là 'Vực' của hắn bị 'Vực' của Hồng Nhất Hấn hoàn toàn ngăn trở, thì Diệp Mặc hắn cũng không hề để ý. Chỉ phất tay một cái, đã lấy lôi kiếm ra. Diệp Mặc lúc này rất rõ ràng, luận về chân nguyên thì Hồng Nhất Hấn cũng không kém hắn, luận về thần thức thì Diệp Mặc phỏng chừng là hắn cường hãn hơn so với Hồng Nhất Hấn một chút.

Ầm ầm...

Từng tiếng nổ vang lên trong hư không. Hồng Nhất Hấn nghe thấy tiếng sấm rền vang này, nhất thời kinh dị nhìn lên bầu trời phía xa xa.

Không đợi cho lão kịp phản ứng, thì vô số luồng lôi kiếm đã hạ xuống. Lúc này thần thức của Diệp Mặc đã cường đại hơn trước rất nhiều, cho nên lôi kiếm của hắn cũng dầy đặc giống như là mưa vậy.

Vô số tia sét đánh lên trên 'Ác hồn ti tuyến', tia sét màu đen đan xen vào những 'Ác hồn ti tuyến' màu đen kia. Điện quang lóng lánh, nhất thời khiến mảnh không gian xung quanh quay cuồng lên.

Từng đợt tiếng thét bén nhọn từ những 'Ác hồn ti tuyến' truyền ra. Những 'Ác hồn ti tuyến' kia dưới những luồng lôi kiếm dày đặc của Diệp Mặc nhanh chóng vặn vẹo, sau đó hóa thành tro.

Không chịu nổi một kích ư?

Diệp Mặc chỉ ngây người trong chốc lát thì đã lập tức hiểu ra. Chính là lôi kiếm của hắn đã đạt đến trình độ rất cao rồi, mà những 'Ác hồn ti tuyến' kia lại là do những oan hồn cấu thành, trời sinh đã sợ hãi trước sấm sét. Nói cách khác thì lôi kiếm của hắn chính là khắc tinh của đám 'Ác hồn ti tuyến' kia.

- Lôi hệ công pháp...
Sắc mặt của Hồng Nhất Hấn đại biến, lão không ngờ là Diệp Mặc còn là một tu sĩ Lôi hệ, hơn nữa còn có cái loại Lôi hệ công pháp biến thái này. Trước công pháp Lôi hệ, thì 'Ác hồn ti tuyến' căn bản không phải là đối thủ, thậm chí đánh cũng chẳng cần phải đánh.

Vốn còn tưởng rằng có thể lợi dụng 'Cửu đầu phệ hư trùng' để công kích, nhưng 'Vô ảnh tằm' của đối phương lại là thiên địch của 'Cửu đầu phệ hư trùng'. Cho dù là 'Cửu đầu phệ hư trùng' có nghịch thiên, thì cũng sẽ e sợ trước tên tu sĩ này.

Hồng Nhất Hấn lần đầu tiên có một cảm giác bất lực. Lão mới đi ra ngoài tiêu dao có vài ngày, còn chưa gặp được Sở Tiêu Y gì đó, thì đã gặp một cái tên trẻ tuổi so với Sở Tiêu Y còn biến thái hơn mấy lần này. Giờ khắc này thì lão đã muốn quay đầu chạy rồi. Ở lại chỗ này không chỉ bị Diệp Mặc khắc chế, nếu như không sớm chạy trốn thì lão thậm chí còn có thể bị Diệp Mặc giết chết.

- Không ngờ lại còn là tu sĩ Lôi hệ... 
Tiết Vưu Phong và tên tu sĩ kia đồng thời chấn động thốt lên một câu.

Diệp Mặc sao có thể để cho Hồng Nhất Hấn chạy trốn được. Biết lôi kiếm của mình là khắc tinh của 'Ác hồn ti tuyến', thì càng không hề dừng lại, lập tức đánh ra thêm vô số đạo lôi kiếm nữa.

Thấy những tia sét vô cùng vô tận của Diệp Mặc hạ xuống, thì sắc mặt của Hồng Nhất Hấn càng trở nên khó coi hơn. Lão biết rằng lúc này còn không tung ra tuyệt chiêu thì sẽ không còn cơ hội nữa. Lão một tay lấy ra nửa đoạn mũi đao mầu nâu, sau đó cũng không buồn thu hồi lại đám 'Ác hồn ti tuyến' kia thì đã dùng nửa đoạn mũi đao kia chém về phía Diệp Mặc rồi.

CHƯƠNG 1461: NỬA MŨI ĐAO

Nửa mũi đao này vừa phóng ra. Diệp Mặc liền biết được có vấn đề. Rõ ràng là mũi đao màu nâu sau khi chém ra mang theo một đường đao sáng như tuyết, giống như muốn chém rách hư không vậy. Mũi đao còn chưa đến trước mặt Diệp Mặc, thì sát thế hào hùng vĩ đại cũng cuốn tới.

Đối với Diệp Mặc mà nói, đây chính là sát thế, không phải sát cơ. Đường đao này mang theo sát thế còn lợi hại hơn nhiều so với Tử Đao, đao còn chưa đến, Nguyên thần đã bắt đầu run rẩy muốn nhảy ra.

Thần thức của Diệp Mặc lúc này toàn lực phóng ra lôi kiếm, thậm chí đến đại đỉnh tám cực cũng chưa được phóng ra, đợi khi hắn muốn phóng ra đại đỉnh tám cực, nửa mũi đao này cũng đã đến trước mặt hắn. Hắn thậm chí còn có một cảm giác, đó chính là hắn phóng ra đại đỉnh tám cực cũng không thể nào ngăn cản được nửa mũi đao này.

Diệp Mặc toàn thân phát lạnh, thậm chí trong lòng cũng dâng lên một cảm giác muốn chạy trốn, chỉ trong nháy mắt, Diệp Mặc liền cảm thấy không ổn. Hắn cắn cắn đầu lưỡi của mình, dường như trong khi muốn dấn thân vào mũi đao liền tỉnh lại.
Phụt...
Nửa mũi đao đó đâm trúng ngực Diệp Mặc, một tia máu phun ra. Diệp Mặc cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Khi đao đâm trúng Diệp Mặc, đồng thời đao thế khiếp người này cũng đã biến mất. Diệp Mặc khẳng định đây không phải là nửa mũi đao không được, mà là Hồng Nhất Hấn còn chưa thể khống chế hoàn toàn nửa mũi đao này.

Cùng lúc Hồng Nhất Hấn phóng ra nửa mũi đao này, liền phun ra một ngụm máu tươi, sự lợi hại của nửa mũi đao này gã quá rõ, sức mạnh của gã bây giờ còn chưa thể khống chế được. Nhưng nếu không phóng ra mũi đao này, gã cũng không thể nào chạy thoát khỏi từ tay Diệp Mặc được.

Khi mũi đao đâm trúng Diệp Mặc, Hồng Nhất Hấn cũng thở phào, bất luận là thế nào, gã cũng không cần chạy rồi, bị mũi đao này đâm trúng, cũng chỉ có con đường chết.

Mũi đao đánh vỡ hộ giáp của Diệp Mặc, sau khi Diệp Mặc luyện thể đến Thần cảnh, lần đầu tiên lại bị thương nghiêm trọng như này. Diệp Mặc vừa nắm được mũi đao còn đang muốn trốn thoát, không chút do dự đánh ra vài cấm chế, thu mũi đao này vào nhẫn trữ vật của mình.

Nếu không phải Hồng Nhất Hấn có thể phát ra mà không thu lại được, hắn căn bản cũng không có cách nào thu lại mũi đao này được. May là Hồng Nhất Hấn chỉ có thế phóng ra mũi đao này, còn hiệu quả sau khi phóng mũi đao đó ra, bản thân gã cũng không thể nào khống chế được. Vì gã căn bản cũng không thể nào luyện hóa được mũi đao này, thì làm sao có thể thu lại được chứ?

- Anh… Anh không ngờ lại không sao...

Hồng Nhất Hấn kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, đối với một tu sĩ Hóa Chân mà nói, chỉ bị đao thế chém một vết thương, thì căn bản cũng không coi là chuyện lớn. Còn cách nghĩ của gã chính là, nửa mũi đao này trực tiếp đâm sâu vào thân thế của Diệp Mặc, thậm chí hóa thành màn máu. Hồng Nhất Hấn không dám tin, có thể không bị mũi đao này xé rách thân thể, rốt cục là cường hãn đến mức độ nào?

Diệp Mặc cũng biết, tình cảnh của hắn cũng không ổn rồi. Sau khi bị mũi đao này đâm trúng, vết thương của hắn không ngờ lại không liền được, thậm chí còn có khuynh hướng khoét sâu hơn. Lúc này hắn cần phải nhanh chóng giết chết Hồng Nhất Hấn, tìm một nơi nào đó chữa thương.

Hắn làm gì còn để ý đến sự kinh ngạc của Hồng Nhất Hấn nữa, chân nguyên và thần thức điên cuồng tuôn ra, những đường lôi kiếm lại càng dày đặc hơn giáng xuống, đồng thời Tử Đao cũng được hắn phóng ra, vô số đường đao màu tím phong tỏa hoàn toàn trên không trung.

Diệp Mặc phải giết chết Hồng Nhất Hấn không nghi ngờ gì, hắn tuyệt đối không thể nào để cho Hồng Nhất Hấn chạy thoát được.

Ác hồn ti tuyến dưới màn lôi kiếm của Diệp Mặc, thưa thớt dần, cuối cùng thì biến mất trên không trung. Hồng Nhất Hấn vẻ mặt chán nản. Nếu biết tên tu sĩ đuổi theo gã này lại nghịch thiên đến vậy, thì gã cũng liều cái mạng mà chạy trốn. Nhưng bây giờ vì chân nguyên và thần thức của gã tiêu hao quá nhiều, đến vực của Diệp Mặc cũng không thế nào xé rách được, thì làm sao chạy trốn được?

Ác hồn ti tuyến bị Diệp Mặc phá hủy toàn bộ. Diệp Mặc cũng chưa dừng tay. Tử Đao lại lần nữa mang theo những đường đao màu hồng tím phóng tới, Huyễn Vân Hoa Sơn Đao.

Chỉ giết chết được Hồng Nhất Hấn mới có thể khiến hắn yên tâm, lần này ra tay lại càng không có chút lưu tình nào.

Hồng Nhất Hấn sắc mặt lộ vẻ tuyệt vọng, khí thế toàn thân trong nháy mắt lại tăng vọt. Diệp Mặc biết tên này biết rõ mình không thể chạy thoát được, bây giờ chuấn bị tự phát nổ, lại càng thúc giục tốc độ của Tử Đao nhanh chóng.

Phụt...

Đường đao màu hồng trong nháy mắt bổ trúng Hồng Nhất Hấn, vang lên tiếng ầm cực lớn. Hồng Nhất Hấn dưới đường đao này đồng thời cũng tự phát nổ.

Trong tiếng nổ cực mạnh đó, một số khe nhỏ không gian xuất hiện xung quanh, con phệ hư trùng chín đầu chỉ có hai cái đầu trong màn nổ của Hồng Nhất Hấn cũng lộ ra ánh mắt bi thương, đồng thời cũng tự nổ.

Tiết Vưu Phong và tu sĩ đứng ngoài quan sát sau khi vội vàng rút lui, cũng kinh ngạc nhìn màn nổ tung đó, bọn họ không biết Diệp Mặc dưới màn nổ kịch liệt đó, có thể giữ được mạng hay không.

Diệp Mặc cũng không tiến vào Thế giới trang vàng, chân nguyên dao động, tu vi luyện thế Thần cảnh trong lúc này hoàn toàn phát huy công lực. Màn nổ của Hồng Nhất Hấn bị đường đao màu hồng của hắn bổ trúng, cũng không thấy kinh khủng như vậy. So với màn tự bạo của Bỉnh Thâm, thì màn tự bạo của Hồng Nhất Hấn cũng chưa là cái gì.

Một lát sau, không gian xung quanh khôi phục lại vẻ bình thường. Hồng Nhất Hấn và con phệ hư trùng chín đầu kia cũng biến mất tăm mất tích. Diệp Mặc đầu tóc chỉ hơi bù xù một chút đứng phía xa, thoạt nhìn cũng không có chút bị thương nào, nhưng đây chỉ là hiện tượng bên ngoài. Diệp Mặc sớm đã bị thương rồi, khiến hắn bị thương không phải là màn tự bạo của Hồng Nhất Hấn, mà là nửa mũi đao kia.

Diệp Mặc liếc nhìn Tiết Vưu Phong và tu sĩ kia đang đứng một bên không ngừng kinh ngạc, bỗng nhiên phóng ra Thanh Nguyệt, trong nháy mắt biến mất.

Lúc này, chuyện quan trọng nhất của hắn chính là tìm nơi nào đó chữa thương.

Vết thương mà nửa mũi đao kia tạo thành khiến Diệp Mặc có cảm giác không ổn, tên tu sĩ đứng cùng Tiết Vưu Phong cũng đã là Hóa Chân tầng thứ chín rồi. Diệp Mặc không biết Bắc Vọng châu từ khi nào đã có Hóa Chân tầng thứ chín rồi, nhưng hắn bây giờ cũng không còn tâm trạng đi hỏi nữa. Người này có thể chạy thoát từ tay Hồng Nhất Hấn, hơn nữa khi Hồng Nhất Hấn và mình đánh nhau cũng không rời đi, rõ ràng là cao thủ cực kỳ lợi hại.

Trước khi vết thương của mình còn chưa khỏi. Diệp Mặc cũng không muốn giao thiệp với người này. Vừa nãy Vô Ảnh Tằm của hắn cũng bị lộ, Vô Ảhh Tằm ai không muốn, mặc dù Vô Ảnh Tằm chỉ có thể một lần nhận chủ, nhưng Vô Ảnh Tằm bản thân nó cũng là bảo bối rồi.

- Tiền bối, đợi tôi với...

Tiết Vưu Phong không ngờ Diệp Mặc sau khi giết Hồng Nhất Hấn, lại quay người đi mất, đến dừng lại một chút cũng không dừng.

- Tiền bối?

Tên tu sĩ đứng bên Hồng Nhất Hấn nghi ngờ đánh giá Tiết Vưu Phong một chút nói:
- Anh vừa nãy chẳng phải nói anh phong ấn Hồng Nhất Hấn vô số năm, sau đó lại nói tu vi của Hồng lão ma này là giả sao? Sao trong nháy mắt lại gọi là tiền bối?

- Làm sao? Anh coi thường tôi? 

Tiết Vưu Phong cũng không coi tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ chín này ra gì, nhếch mắt, khinh thường nói.
Đối với gã mà nói lợi hại nhất chính là Hồng Nhất Hấn, bây giờ Hồng Nhất Hấn bị Diệp Mặc giết rồi, gã căn bản cũng không sợ gì.

Tên tu sĩ này mỉm cười nói:
- Tôi đương nhiên không phải là không coi anh ra gì, thân thể này của anh là do anh đoạt xá mà có được, tôi thấy linh hồn và thể xác của anh còn chưa hòa hợp.

- Đúng, đúng, con mắt lão đệ thật tốt, năm đó khi tôi và Sở Tiêu Y tung hoành Tu Chân giới. Sở Tiêu Y liền nói muốn cho tôi một gốc Tiên Khuyên Hoa. Haizz, đáng tiếc, tôi vẫn còn sống, anh Tiêu Y lại mất mạng rồi.
Tiết Vưu Phong nói đến cuối, ngữ khí cũng có chút trầm xuống.

- Anh không ngờ là cao thủ cùng thời đại với tiền bối Sở Tiêu Y? 
Tên tu sĩ mỉm cười vừa nãy lập tức sắc mặt nghiêm chinh nói, có chút cung kính ôm quyền hỏi Tiết Vưu Phong.

Thấy mình được người ta cung kính, Tiết Vưu Phong lại càng đắc ý. Vẻ mặt lãnh đạm nói:
- Đúng vậy, tôi và anh Tiêu Y phong ấn Hồng Nhất Hấn lại hàng chục nghìn năm, đáng tiếc cuối cùng lại để gã phá phong ấn mà chạy thoát. Nếu không phải có sự giúp đỡ của anh em, hôm nay tôi cũng phí công mà rút lui rồi. Đúng rồi, anh tên gì? Có thể chạy thoát khỏi tay của Hồng Nhất Hấn, anh cũng rất không tầm thường đấy.

Tiết Vưu Phong không biết Diệp Mặc tên gì, chỉ có thể mơ hồ tiện mồm mà thôi.

Tiết Vưu Phong xưng hô tên tu sĩ vừa mới giết Hồng Nhất Hấn từ tiền bối thành anh em, tên tu sĩ còn lại kia cũng không nói gì, chỉ nói:
- Tôi tên Trác Thanh Yên, cũng không thường xuyên đến Bắc Vọng châu. Lần này là tiễn đệ tử đi Phỉ Hải thành, nên mới đến đây, trên đường trở về không cẩn thận gặp phải tên Hồng lão ma kia.

Tiết Vưu Phong cũng bị phong ấn bao nhiêu năm rồi, gã căn bản cũng không biết trình độ Tu Chân của Bắc Vọng châu rốt cục như nào, nghe thấy Trác Thanh Yên nói vậy gật đầu nói: 
- Không tôi, tu vi của anh cũng không tệ, cũng đã là Hóa Chân tầng thứ chín rồi, cũng sắp phi thăng tiên giới rồi. Làm cho tốt, chúng ta hẹn gặp lại ở Tiên giới.

Nghe thấy Tiết Vưu Phong thuận miệng nói ra tu vi của mình, Trác Thanh Yên lập tức biết Tiết Vưu Phong có một số chuyện đúng là không khoác lác, cộng thêm lời nói của Hồng Nhất Hấn, Trác Thanh Yên cũng có thể đại khái hiểu Tiết Vưu Phong một chút.

- Vậy anh ở chỗ nào? Anh tiễn đệ tử đi Phỉ Hải thành, đệ tử của anh là tu vi gì rồi? Hơn nữa anh tiễn đệ tử đến Phỉ Hải thành, chẳng lẽ bản thân không cần dạy nữa?
Tiết Vưu Phong cảm thấy Trác Thanh Yên còn lợi hại hơn nhiều so với Diệp Mặc, ít nhất là không bốc phét, nói chuyện càng lúc càng nhiều.

Trác Thanh Yên mỉm cười nói:
- Vì bây giờ đường phi thăng cũng được mở rồi, tôi cũng chuẩn bị phi thăng rồi. Mặc dù Yên Vũ đảo của tôi vô cùng vững trãi, nhưng trong một nơi như Vô Tâm Hải, cũng không an toàn. Một khi tôi phi thăng rồi, tu vi đệ tử của tôi mới vừa thăng cấp lên Hư Thần, rõ ràng không thể nào tự bảo vệ được. Tôi đến Bắc Vọng châu là tìm một người bạn cũ, vốn dĩ định bảo người bạn cũ đó tiếp tục giúp tôi chăm sóc cho đệ tử của tôi. Nhưng đáng tiếc, người bạn cũ đó của tôi sớm đã rời khỏi Lăng phong rồi.

Tiết Vưu Phong vồ ngực nói:
- Trác lão đệ, nếu không phải tôi sắp phi thăng rồi, tôi chắc chắn có thể giúp anh chăm sóc đệ tử. Nhưng anh yên tâm, anh chỉ cần nói tên đệ tử của anh ra, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ được anh ta. Bắc Vọng châu, ngoại trừ Hồng Nhất Hấn, thì Tiết Vưu Phong tôi cũng không sợ ai cả...

Nói tới đây, gã dường như nhớ ra tên Diệp Mặc giết Hồng Nhất Hấn, vội vàng bổ sung thếm một câu:
- Đương nhiên người thanh niên vừa nãy giết Hồng Nhất Hấn cũng là bạn của tôi, tôi và hắn chắc chắn sẽ không có xung đột gì. Tôi vừa nãy còn tặng hắn một bức tranh sơn thủy, mặc dù hắn rất cảm kích, nhưng tôi căn bản cũng làm như không có chuyện gì.

Gã cũng nói lời hay không tốn tiền, vừa nói liền xổ ra một tràng, nhưng Trác Thanh Yên cũng đã hiểu được tính cách của Tiết Vưu Phong, khua khua tay nói:
- Không cần, con bé và tôi lần này đến Bắc Vọng châu cũng biết được tin tức của cha con bé rồi, cha con bé ở đất Bắc Vọng châu cũng coi như là một người nổi tiếng, tôi tiễn con bé đến Bắc Vọng châu chính là muốn gặp cha con bé.

Nói xong Trác Thanh Yên tiện thể mời một câu:
- Bạn của tôi Khổng Diệp cũng coi như là đồ tôn của Sở Tiêu Y, nếu như anh Tiết không để ý, có thể đến Yên Vũ đảo của tôi chơi. Yên Vũ đảo tôi cái gì không có, nhưng nguyên liệu nuôi dưỡng thần hồn thì nhiều lắm.

Tiết Vưu Phong vừa định mở miệng từ chối, lại nghe thấy nửa câu sau của Trác Thanh Yên, vội vàng trâng tráo nói:
- Vốn dĩ tôi còn phải bảo vệ Bắc Vọng châu, bây giờ Hồng Nhất Hấn bị giết rồi, nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành rồi. Nếu như anh Trác có ý mời, vậy thì còn do dự cái gì nữa, chúng ta đi thôi.

CHƯƠNG 1462: GỐC CÂY NGHỊCH THIÊN

Tốc độ của Thanh Nguyệt của Diệp Mặc cực nhanh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã đến được một ngọn núi hoang vu không bóng người. Hắn thậm chí đến đây là nơi nào cũng không chú ý, đã chui vào Thế giới trang vàng bắt đầu chữa thương.

Vết thương bị mũi đao của Hồng Nhất Hấn chém dưới sự vận chuyển của Tam Sinh quyết, cũng không có chút khuynh hướng liền miệng lại, thậm chí còn có chuyển biến xấu hơn.

- Thật lợi hại.

Diệp Mặc sau khi nuốt mấy viên đan dược, khiếp sợ tự nói một câu. Hắn tu vi Hóa Chân, lại là tu sĩ luyện thể Thần cảnh, hơn nữa công pháp chủ yếu tu luyện còn là Tam Sinh quyết diễn sinh từ Thế giới trang vàng ra, không ngờ lại không thể nào làm liền vết thương được, cái này làm sao không thể khiến hắn không ngừng kinh hãi được?

Diệp Mặc ngồi bên cạnh Khổ Trúc, nuốt đan dược chữa thương, nhưng vẫn cảm thấy vết thương liền lại cực kỳ chậm, dường như chỉ cần buông lỏng một chút, thì vết thương lại mở rộng như cũ. Hơn nữa chỗ vết thương lại vô cùng đau đớn. khiến Diệp Mặc cảm thấy không thể chịu nổi. Dường như vết thương này sẽ khoét sâu vào trong nguyên thần, mỗi lần đau đớn, thần hồn của hắn cũng sẽ bị mài mòn một chút.

- Cái này rốt cục là cái gì?

Diệp Mặc lúc này mới ý thức được sự kinh khủng của vết thương, hắn lấy một mũi đao bị cấm chế phong ấn lại, thần thức cũng không thể nào quét vào trong được.

Diệp Mặc lại lần nữa bỏ mũi đao xuống, hắn quyết định bất luận thế nào phải làm liền vết thương lại rồi tính tiếp. Cho dù vết thương liền chậm, nhưng cũng sẽ có ngày nào đó liền lại được.

Ôm suy nghĩ này, Diệp Mặc bắt đầu luyện công trị thương. Nhưng sau khi sáu ngày này trôi qua. Diệp Mặc phát hiện vết thương của hắn cũng chỉ thu lại được một phần ba, hơn nữa càng về sau tốc độ liền khép lại càng chậm, thậm chí còn có xu hướng dừng lại.

Diệp Mặc nồn nóng đứng dậy, hắn cảm thấy cho dù vết thương của mình mạnh mẽ khép lại, cũng không hiểu ra nguyên nhân, vết thương này cũng là một họa lớn.

Vô Ảnh dường như biết Diệp Mặc đang tức giận, dứt khoát bay xa sang một bên. Diệp Mặc trị thương dưới Khổ Trúc, nó liền bay đến vườn linh dược. Khi Diệp Mặc đứng dậy đi về phía vườn linh dược, nó lại bay về bên Khổ Trúc. Rõ ràng đối mặt với Diệp Mặc, phương châm của nó cũng là tôi không chọc được anh, thì tôi trốn.

Diệp Mặc cũng không để ý đến Vô Ảnh, hắn đi đến bên cạnh vườn linh dược, đột nhiên dừng lại, hắn cảm giác đến đây rồi, vết thương của hắn dường như cũng có xu thế liền lại.

Chuyện này là chuyện gì? Chẳng lẽ trong một chỗ riêng biệt trong Thế giới trang vàng cũng có thể trị thương được? Hoặc là nói trong một chỗ riêng biệt có tác dụng đặc biệt đối với việc liền vết thương lại?

Diệp Mặc nhắm mắt lại cảm nhận một chút, trị thương trong này, tốc độ lành vết thương đúng là nhanh hơn. Hơn nữa cái cảm giác thoải mái này, căn bản cũng không phải là liền vết thương lại đơn giản như vậy. Đến nguyên thần và thần thức của hắn cũng dễ chịu và ôn dưỡng hơn, còn có một cảm ngộ khó có thể nói thành lời được.

Diệp Mặc bắt đầu di chuyển chậm lại, hắn muốn biết trong Thế giới trang vàng của mình rốt cục vị trí nào có tác dụng trị thương tốt nhất.

Sau một tuần hương, Diệp Mặc nhìn thấy vết thương của mình lành được một nửa một cách dễ dàng, suýt chút nữa bật thốt thành lời. Chính là chỗ này rồi, trong này dường như có sức sống, khiến vết thương của hắn nhanh chóng lành lại.

Diệp Mặc ngồi xuống chuẩn bị tinh thần chữa lành vết thương của mình, lại nhìn thấy một gốc cây nhỏ dưới chân mình, một gốc cây nhỏ chỉ dài một tấc ngay trước mặt hắn. Một luồng sinh khí khó có thể miêu tả được từ trong gốc cây nhỏ đó tản ra ngoài. Diệp Mặc cảm thấy vết thương của mình căn bản cũng không cần luyện công trị thương, trong thời gian ngắn ngủi, bằng mắt thường của mình nhìn thấy vết thương nhanh chóng lành lại.
Cho dù là ngốc, Diệp Mặc cũng biết vết thương của hắn sở dĩ có thể lành nhanh như vậy cũng không liên quan đến Thế giới trang vàng, mà là liên quan đến gốc cây kia.

Gốc cây này chính là gốc cây mang khí tức hỗn độn mà hắn lấy được từ Thông Minh hà. Diệp Mặc vui mừng hớn hở nhìn vết thương mà một tuần chưa lành lại của hắn, trước gốc cây này chỉ trong thời gian hai tuần hương ngắn ngủi, đã lành lặn hoàn toàn. Một luồng hắc khí nhàn nhạt từ vết thương tràn ra ngoài, nhanh chóng liền bị gốc cây kia phân giải không còn.

Không có bất kỳ cảm giác không thoải mái nào, thậm chí hắn còn cảm thấy mình không còn vết thương nào nữa. Diệp Mặc sờ sờ chỗ mình bị thương, vô cùng trơn tru, làm gì có vết thương nào?
- Đúng là đồ tốt.

Diệp Mặc vô cùng vui mừng nhìn gốc cây trước mặt, trong lòng lại càng than thở, vật hỗn độn quả nhiên không bình thường, tự nhiên quên mất lúc trước hắn tùy ý ném gốc cây này vào trong linh dược viên.

Gốc cây này được sự tán thưởng của Diệp Mặc, giá trị lập tức được nâng cao bằng địa vị của Khổ Trúc.

Bên cạnh vườn thảo dược đương nhiên không phải là nơi mà gốc cây giống này nên ở, lúc này phạm vi Thế giới trang vàng của Diệp Mặc cũng lên đến mấy chục nghìn dặm rồi, hắn cố ý tìm cho gốc cây này một khoảng trống, di chuyển gốc cây này đi, sau đó lại chôn mười đoạn linh mạch cực phẩm dưới gốc cây này. Nếu như không phải tiên tinh quá đắt giá. Diệp Mặc thậm chí còn muốn chôn mười mấy viên tiên tinh dưới gốc cây này.

Hắn không ngờ đi Thông Minh hà một chuyến, lại lấy được gốc cây nghịch thiên như này, đây không phải là gốc cây chỉ cao có một tấc, một khi đợi gốc cây này trưởng thành rồi, thì sẽ thế nào?

Đáng tiếc Diệp Mặc bây giờ còn chưa biết đây là cây gì. “Vật” ở phía trong cũng giới thiệu đầy đủ hết, đến thập đại linh căn cũng giới thiệu, nhưng lại không tìm được đoạn nào giới thiệu về cây này.

Giết Hồng Nhất Hấn rồi, lại lấy được một gốc cây thần kỳ như này, tâm trạng Diệp Mặc rất tốt, tìm một chỗ phía xa ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu nửa mũi đao kia.

Cấm chế của mũi đao đó bị Diệp Mặc hủy đi, còn mũi đao vẫn trong tay Diệp Mặc cũng không yên nhảy lên, dường như lúc nào cũng muốn rời khỏi tay Diệp Mặc vậy.

Diệp Mặc thử luyện hóa mũi đao này, liền cảm thấy cực kỳ khó khăn, thần thức của hắn không thể nào kéo dài vào trong mũi đao này được, mũi đao này, hắn căn bản cũng không thể nào luyện hóa được.

Diệp Mặc phóng ra một thần thức đao mạnh mẽ quét thần thức vào bên trong mũi đao này, một luồng khí tức viễn cổ tang thương truyền đến, còn chưa đợi Diệp Mặc quan sát kỹ lưỡng, lại có một luồng khí tức giết chóc hỗn độn truyền ra, hai luồng khí tức này gặp nhau, khiến Diệp Mặc trong lòng vô cùng bất an.

Đặc biệt là luồng khí tức giết chóc kia, giống như mũi đao này đã giết vô số tu sĩ vậy, hấp thu vô số hồn phách và máu tươi của vô số tu sĩ. Cho dù trong tay Diệp Mặc, vẫn có thể cảm thấy được sự hô hoán khát máu mãnh liệt. Một ham muốn dâng lên trong đầu Diệp Mặc, hắn hận không thể lập tức tiêu diệt được tất cả những thứ cản trở hắn.
Diệp Mặc vội thu lại thần thức của mình, cố gắng loại bỏ những ý nghĩ này đi. Đồng thời trong lòng lại càng kinh hãi, đây rốt cục là thứ gì? Lúc này hắn chắc rằng Hồng Nhất Hấn sỡ dĩ có thể phóng ra mũi đao đánh mình bị thương, tuyệt đối không phải là gã đã luyện chế được mũi đao này, mà là cách gã tạm thời khống chế được sự kích phát này.

Nếu Hồng Nhất Hấn lúc đó luyện hóa được mũi đao này rồi, thì sẽ thế nào? Diệp Mặc giật mình một cái, hắn thậm chí nghĩ nếu như vậy thật, thì mình chắc rằng cũng chỉ có thể chạy trốn mà thôi.

Lại ba ngày nữa trôi qua. Diệp Mặc cũng tìm được cách của Hồng Nhất Hấn, hắn ký thác một luồng nguyên thần trong mũi đao này, cắt bớt luồng nguyên thần của mình, đối với những tu sĩ khác mà nói thì có thể rất khó, nhưng đối với tên Hồng Nhất Hấn thường xuyên cắt thần hồn nuôi dưỡng cửu đầu trùng, quả thực rất dễ dàng.

Diệp Mặc không dùng cách của Hồng Nhất Hấn, hắn cảm thấy cách này của Hồng Nhất Hấn cũng không hay lắm. Nửa mũi đao này giống như một quả bom hẹn giờ vậy, ký thác nguyên thần của mình vào trong đó, quả thực quá không đáng tin rồi. Tên Hồng Nhất Hấn thích giết chóc, nói không chừng có liên quan đến mũi đao này.

Nhưng có đại sát khí lớn như vậy cũng không dùng. Diệp Mặc cảm thấy quả thực đáng tiếc. May là Diệp Mặc cũng có cách của mình, hắn có Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát, hắn không cắt nguyên thần của mình, lại ký thác một luồng thần thức đặt lên trên mũi đao. Nếu như lúc nào cần dùng đến, hắn cũng có thể giống như Hồng Nhất Hấn, phóng ra mũi đao tấn công đối phương, hơn nữa hắn chắc rằng mũi đao này trong tay hắn uy lực phát huy chắc chắn cũng sẽ lớn hơn nhiều so với trong tay Hồng Nhất Hấn, vì thần thức của hắn còn mạnh hơn nhiều so với Hồng Nhất Hấn.

Ở trong Thế giới trang vàng mười ngày. Diệp Mặc lại cảm thấy đáng giá, hắn chẳng những biết được giá trị đích thực của gốc cây đó, lại lấy được một đại sát khí, một mũi đao không rõ lai lịch.

Diệp Mặc ra khỏi Thế giới trang vàng mới biết đây là Tuy sơn, lúc trước khi hắn dẫn theo Diệp Lãng và Tống Ánh Trúc vừa mới đến đại lục Lạc Nguyệt, chính là xuất hiện ở Tuy Sơn. Không ngờ sau bao năm như vậy, bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây lần nữa.
Lúc trước mấy người bọn họ vừa đến nơi này, liền bị mấy tên tu sĩ luyện khí đánh cướp, kết quả mấy tên tu sĩ luyện khí đó ngược lại lại bị hắn giết chết.

Hắn cũng không biết nơi này là sau Bắc Vọng châu, mới biết đại lục Lạc Nguyệt có bốn châu, cũng mới biết nơi mà mình lúc trước ở là Đông Huyền Châu, chỉ là một góc của đại lục Lạc Nguyệt mà thôi.

Hôm nay, hắn đã thành lập một thành phố riêng cho mình ở Nam An châu. Bắc Vọng châu cũng bị hắn đến đến đi đi bao nhiêu lần, cho dù Tây Tích châu hắn cũng đến hai lần rồi. Chỉ có nơi hắn sinh ra là Đông Huyền Châu, đến bây giờ hắn cũng chưa đi qua.
Diệp Mặc nhớ đến nơi mà hắn từng lưu lạc ở Đông Huyền Châu, nhớ đến sư phụ Lạc Ảnh, mà bây giờ Lạc Ảnh đã trở thành vợ của hắn, Diệp Mặc khóe miệng lộ nụ cười đắc ý. Sau đó hắn lại nhớ đến Kinh Dục Điền và Lưu Mạn Hương bị hắn giết chết ở Vẫn Chân điện, còn cả Kinh Thân mà đến bây giờ hắn vẫn chưa giết được.
- Có lẽ mình nên dẫn Tố Tố cùng về Đông Huyền Châu một chuyến.
Diệp Mặc lẩm bẩm một mình, thậm chí hắn muốn đến thăm Thần Dược môn, một khi hắn phi thăng rồi, có lẽ cũng không còn cơ hội quay về đó nữa.

Diệp Mặc còn chưa phóng ra Thanh Nguyệt rời đi, hắn lại nhìn thấy một người quen đang phi độn về phía này. Tu sĩ đang đến là Thành Dạ Quân, là đan vương Kim Đan kỳ duy nhất mà hắn quen biết.

Thành Dạ Quân luyện đan thiên phú rối tinh rối mù, nhưng đáng tiếc, tu vi của gã quả thực thấp không thể thấp hơn được nữa. Lúc trước khi Diệp Mặc còn là Trúc Cơ, gã là tu sĩ Kim Đan, bây giờ Diệp Mặc đã là Hóa Chân rồi, gã vẫn là tu sĩ Kim Đan.

Nhưng con người Thành Dạ Quân cũng không tệ, sau đại hội luyện đan danh nhân đường, còn cố ý đến tìm mình để trao đối kinh nghiệm. Thực ra Diệp Mặc biết, lúc đó Thành Dạ Quân có tính chất muốn truyền thụ lại đến giao lưu với mình, nhưng sau khi nói chuyện, gã mới biết sự hiểu biết của mình đối với luyện đan còn thâm sâu hơn gã nhiều. Kết quả sau một cuộc nói chuyện, hai người cũng chiếm được cảm tình của nhau.

- Á, Diệp Mặc sao anh lại ở trong này?

Thành Dạ Quân sau khi nhìn thấy Diệp Mặc, câu đầu tiên chính là kinh ngạc, sau đó thở phào nói:
- Anh ở đây là tốt rồi.

- Xảy ra chuyện gì à?
Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, hắn căn bản cũng không nhìn thấy phía sau có người muốn truy sát gã, nên mới kinh ngạc hỏi một câu.

CHƯƠNG 1463: ỨC MẶC TRỞ VỀ

- Tôi nghe người ta nói anh đi Nam An Châu, bằng không thì tôi đã trực tiếp đi Phỉ Hải thành tìm anh rồi. Tiền bối Lăng Trung Thiên đã được tìm thấy rồi, chỉ là đan điền bị thương nghiêm trọng, hơn nữa thần hồn cũng bị thụ thương nghiêm trọng. Hiện tại Minh Tâm chưởng môn của Tiên Dược Cốc, còn có hội trưởng đan hội Nông Cảnh Tiên và phó hội trưởng Vương Tàng Kiếm đều đang cố gắng chạy chữa, nhưng cũng không có cách nào để cứu được Lăng tiền bối cả.

Thành Dạ Quân nói liền một hơi.

Diệp Mặc thì lại hơi sửng sốt. Lăng Trung Thiên xuất hiện rồi sao? Lúc trước khi mình muốn đi tìm y hỏi sự tình, thì không biết y trốn ở chỗ nào, hiện tại thì không cần tìm y nữa, y lại xuất hiện.

Thấy Diệp Mặc có chút nghi hoặc, thì Thành Dạ Quân vội nói:
- Lăng tiền bối được một tu sĩ tiền bối tên là Mông Chẩm đưa về. Tu vi của Mông Chẩm tiền bối thì đến cả Lăng tiền bối cũng không nhìn thấy được, có thể đã là tu sĩ Hóa Chân rồi. Chỉ là tiền bối Mông Chẩm kia sau khi đưa Lăng tiền bối về thì lập tức đi ngay, vì y nói rằng tới Bắc Vọng Châu này là để tìm người.

Nghe được cái tên Mông Chẩm, thì Diệp Mặc lại cảm thấy quen thuộc. Rất nhanh thì hắn đã nhớ ra Mông Chẩm là ai.

Đó chính là tu sĩ bị Phương Ức Tông truy đuổi phải dùng “Phá không phù” chạy tới Sa Hà Tây Tích Châu. Mông Chẩm thì hẳn là có tu vi Hóa Chân tầng chín, không ngờ là y lại vượt qua Vô Tâm Hải để tới Bắc Vọng Châu. Biết được người này đã đưa Lăng Trung Thiên về, thì Diệp Mặc thấy y cũng là một loại người có nhiệt tâm, nhưng y cũng không phải là tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt, theo lý thuyết thì sẽ không có người quen ở đây. Vậy thì y tới Bắc Vọng Châu này để tìm ai?

- Thế cậu tới nơi này làm gì?
Diệp Mặc hỏi.

Thành Dạ Quân là một Đan Vương nhất phẩm, tuy rằng không thể trị liệu cho thương thế của Lăng Trung Thiên, nhưng Tuy sơn này có linh khí loãng, thì y có tới nơi này cũng không có tác dụng gì cả.
- Tôi tới Đan Đỉnh sơn để mời Kiều chưởng môn, vì Kiều chưởng môn đã thăng cấp lên Đan Vương tam phẩm rồi, có lẽ sẽ có biện pháp trị liệu cho Lăng tiền bối. Nhưng hiện tại thì hẳn là không cần. Diệp Mặc, anh cùng đi với tôi một chuyến đi. Tiền bối Lăng Trung Thiên đối với Bắc Vọng Châu chúng ta thì là một người không thể thiếu được. Lần này “Cửu đầu phệ hư trùng” xuất hiện hoành hành tại Bắc Vọng Châu chúng ta, càng cần phải có Lăng tiền bối đứng ra ngưng tụ lực lượng của Bắc Vọng Châu.

Thành Dạ Quân nói một cách thành khẩn.

Diệp Mặc gật đầu, vì hắn biết tuy rằng tu vi của Lăng Trung Thiên không được cao, nhưng lực hiệu triệu tại Bắc Vọng Châu này thì so với Phiến Phất và Đường Mộng Nhiêu thì mạnh hơn rất nhiều.

Nghĩ tới việc Thảnh Dạ Quân còn đang lo lắng về “Cửu đầu phệ hư trùng” thì Diệp Mặc liền mỉm cười:
- Cái con “Cửu đầu phệ hư trùng” kia đã bị tôi giết rồi, hiện tại không cần phải lo lắng nữa.

- A...

Thành Dạ Quân ngây người nhìn Diệp Mặc, y chỉ biết Diệp Mặc là một thiên tài luyện đan, trình độ luyện đan cao hơn hẳn y. Hơn nữa danh tiếng luyện đan của Diệp Mặc tại Bắc Vọng Châu cũng rất lớn, nhưng y cũng không biết việc Diệp Mặc đã là một tu sĩ Hóa Chân, thậm chí là tu sĩ Hóa Chân có thể giết “Cửu đầu phệ hư trùng”.

Thành Dạ Quân vẫn luôn chuyên tâm vào việc luyện đan. Ngay cả khi Thú triều xảy ra thì y vẫn còn đang bế quan luyện đan. Y chỉ nghe nói tới việc Đường chưởng môn của Ngọc Nữ Phái đã trở về, sau đó thì Thú triều rút đi, về phần Thú triều là vì Diệp Mặc mới rút đi thì y không biết. Cho nên khi vừa nghe Diệp Mặc nói rằng hắn đã giết “Cửu đầu phệ hư trùng” thì mới kinh ngạc vô cùng.

Diệp Mặc vỗ vỗ bả vai của Thành Dạ Quân sau đó nói:
- Cũng không cần phải kinh ngạc, tôi vừa đúng là người có thứ khắc chế được “Cửu đầu phệ hư trùng”, thêm vận khí tốt nữa nên mới tiêu diệt được nó mà thôi.

- Hóa ra là như vậy.

Thành Dạ Quân lúc này mới nửa tin nửa ngờ (bán tín bán nghi) gật đầu. Y không phải là một người nhiều chuyện, chỉ là nghe nói “Cửu đầu phệ hư trùng” tàn sát bừa bãi ở Bắc Vọng Châu, còn về phần “Cửu đầu phệ hư trùng” đi theo một người tên là Hồng Nhất Hấn, thì y căn bản là không hề biết đến. Nếu như y biết còn có một kẻ là Hồng Nhất Hấn thì chỉ sợ là y sẽ không nghĩ như vậy.

Thành Dạ Quân lập tức nói tiếp:
- Vốn tôi định sau khi mời được Kiều chưởng môn của Đan Đỉnh Môn về thì sẽ thông qua truyền tống trận tới Phỉ Hải thành đấy.

Diệp Mặc có chút khó hiểu:
- Nhiều tu sĩ như vậy, thì tại sao lại phái cậu đi ra ngoài tìm người?

Thành Dạ Quân hiểu ý của Diệp Mặc. Bản thân y là một tu sĩ Kim Đan, lại được phái đi ra ngoài để tìm người trợ giúp, hiển nhiên là không thích hợp cho lắm. Hiện tại Diệp Mặc hỏi, thì y liền nhanh chóng đáp:
- Để cứu Lăng Trung Thiên tiền bối, thì hầu như tất cả mọi người đều ra mặt, chỉ là những người có tu vi cao hơn tôi đều đi tìm linh thảo, chỉ có tôi nhận công việc nhẹ nhàng nhất là đi tìm người mà thôi.

- Vậy cậu tới Phỉ Hải thành để làm gì?

Diệp Mặc hỏi tiếp.
- Nghe nói đan dược của Mặc Nguyệt ở Phỉ Hải thành có phẩm cấp rất cao, cho nên tôi muốn đi xem có đan dược nào có thể trị liệu cho Lăng tiền bối hay không. Còn nữa, Đường tiền bối nói rằng sẽ đi Nam An Châu đế mời người hỗ trợ tiêu diệt “Cửu đầu phệ hư trùng”. Hiện tại cậu đã giết “Cửu đầu phệ hư trùng” rồi, thì hẳn là Đường tiền bối không cần phải đi Nam An Châu nữa. Nếu như vậy, thì tôi phải nhanh chóng đem tin tức này nói cho Đường tiền bối mới được. Nhưng tôi sợ Đường tiền bối đã sớm đi rồi.

Thành Dạ Quân cũng không hề biết Đường Mộng Nhiêu muốn đi Nam An Châu chính là để tìm Diệp Mặc về hỗ trợ, bằng không thì cô có đi Nam An Châu cũng không quen biết ai cả.

Thành Dạ Quân nói tới đây, thì dường như là nhớ ra cái gì đó, liền bổ xung thêm một câu:
- Phó hội trưởng Đan hội của Toái Diệp thành là Vương Tàng Kiếm tiền bối, và Minh Tâm chưởng môn khi nói chuyện với nhau có nói rằng vài ngày trước có một tu sĩ mà họ không nhìn thấu được tu vi mang theo một thiếu nữ đi khắp Toái Diệp thành hỏi thăng tin tức của anh, có thể là đang đi tìm anh đấy. Vừa lúc hỏi tới Vương phó hội trưởng, thì Vương phó hội trưởng liền nói rằng anh có sản nghiệp ở Phỉ Hải thành, cho nên người đó liền đi tới Phỉ Hải thành rồi.

Trong lòng Diệp Mặc liền run lên, vì hắn vừa nghe thấy rằng tu sĩ đó mang theo một thiếu nữ. Trong đầu hắn liền nghĩ tới Ức Mặc. Cho nên hắn lập tức vội vàng hỏi Dạ Quân:
- Hai người kia tên là gì?

- Tôi không biết, hình như là tu sĩ hỏi thăm tin tức kia cũng không nói danh tính.
Thành Dạ Quân lắc đầu.

Diệp Mặc cũng không còn tâm tư nói chuyện phiếm với Thành Dạ Quân nữa rồi, hắn lập tức lấy ra ba bình ngọc đưa cho Thành Dạ Quân rồi nói:
- Trong bình có hai viên đan dược là dùng để trị thương cho Lăng Trung Thiên, bình có một viên là để cho Lăng Trung Thiên tu luyện. Còn một bình kia có mười viên đan dược tặng cho cậu. Cậu cũng nhận biết được những đan dược đó đấy. Tôi không thể nói chuyện cùng cậu nữa rồi, tôi phải lập tức về Phỉ Hải thành đây.
Diệp Mặc nói xong thì căn bản là không đợi cho Thành Dạ Quân trả lời, thì đã lập tức lấy “Ô Vân Trùy - Thanh Nguyệt” ra bay mất dạng rồi.

Thành Dạ Quân nghi hoặc nhìn về phía Diệp Mặc biến mất. Sau đó y lại lấy ra bình ngọc có hai viên đan dược xem một chút, nhưng sắc mặt y lập tức đại biến:
- Đây là “Vạn niên thạch duẩn tùy” dùng để luyện chế “Phục thần đan”? Còn loại đan dược này thì mình không nhận ra được.

Tới khi Thành Dạ Quân mở bình ngọc chỉ có một viên đan dược ra xem thì càng chấn động:
- “Chân linh đan”...

Thành Dạ Quân mặc dù chưa từng nhìn thấy “Chân linh thảo”, nhưng bản thân y là một Đan Vương nhất phẩm, cho nên y vẫn có thể nhận ra được “Chân linh đan”. Y không thể nào ngờ được Diệp Mặc sẽ lại đưa đan dược trân trúy như thế này giao cho mình, để mình đưa lại cho Lăng Trung Thiên. Chỉ với sự tín nhiệm này thôi, thì đã làm cho Thành Dạ Quân cảm giác được từng đợt kích động trong lòng.

Y cũng không suy nghĩ nhiều nữa, thậm chí ngay cả cái bình ngọc có mười viên đan dược mà Diệp Mặc nói rằng tặng cho y, thì y cũng không mở ra xem nữa. Nhanh chóng thu lại hai bình ngọc kia, lấy pháp bảo phi hành ra rồi biến mấy tại Tuy sơn. Trên người mang theo đan dược trân quý như vậy, thì y căn bản là không dám làm lỡ một chút thời gian nào.

Bắc Vọng Châu tuy rằng không nhỏ, nhưng so với Nam An Châu và Tây Tích Châu thì căn bản là không bằng được. Diệp Mặc chỉ mất chưa tới một ngày thì đã ở bên ngoài Phỉ Hải thành rồi.

Còn chưa vào trong Phỉ Hải thành, thì Diệp Mặc đã đưa thần thức quét vào trong rồi. Trận pháp cấp chín của Phỉ Hải thành là do hắn và Kỳ Bẩm bố trí, cho nên thần thức của người khác không quét vào được thì hắn lại có thể quét vào được một cách dễ dàng.

Phỉ Hải thành phồn hoa hơn so với lúc trước nhiều lắm. Có nhiều tu sĩ náu thân ở Phỉ Hải thành như vậy cũng là vì “Cửu đầu phệ hư trùng” xuất hiện. Mặc Nguyệt phát triển lớn mạnh. Phỉ Hải thành trở thành một thành thị thương nghiệp tu chân. Diệp Mặc nhìn thấy Chân Tiểu San và Lê Kinh Mân, thậm chí cả Tô Việt và Thịnh Dực Trung hắn cũng thấy, nhưng lại không hề thấy dù chỉ là cái bóng của Ức Mặc.

Tâm tình của Diệp Mặc nhất thời trầm xuống. Hắn thu hồi lại “Ô vân trùy - Thanh Nguyệt”, có chút thấp thỏm lo âu tiến vào Phỉ Hải thành.

Ngay cả tu sĩ thủ thành của Phỉ Hải thành cũng đều biết Diệp Mặc, cho nên khi Diệp Mặc đi vào Phỉ Hải thành thì tin tức đã truyền đi khắp nơi trong nháy mắt. Chỉ trong một thời gian ngắn, thì thành chủ Phỉ Hải thành là Kỳ Tử Ngư và mấy người Lê Kinh Mân của Mặc Nguyệt đều đi ra nghênh tiếp. Ngay cả chưởng môn Vọng Nguyệt Tông là Phiến Phất cũng vội vàng chạy tới.

Bọn họ không ngờ rằng Đường Mộng Nhiêu vừa mới đi Nam An Châu mời Diệp Mặc về, thì bên này Diệp Mặc đã tới rồi, nhưng lại không hề thấy Đường Mộng Nhiêu trở về cùng Diệp Mặc.

Phiến Phất thật sự là có chút không nhịn được nữa. Tuy rằng y sợ Diệp Mặc, nhưng vẫn lên tiếng hỏi đầu tiên:
- Diệp Đan Vương, Đường chưởng môn của Ngọc Nữ Phái đi Nam An Châu để mời cậu về hỗ trợ...

Diệp Mặc biết Đường Mộng Nhiêu là vì chuyện của “Cửu đầu phệ hư trùng” nên mới đi tìm mình, cho nên hắn cũng không đợi Phiến Phất nói hết, thì đã khoát tay áo nói:
- Cái con “Cửu đầu phệ hư trùng” kia đã bị tôi giết. Ngay cả Hồng Nhất Hấn tôi cũng giết rồi. Hiện tại Bắc Vọng Châu không cần lo lắng nữa, muốn làm gì thì cứ làm đi.

Tuy rằng Diệp Mặc chỉ là tùy ý nói ra mình đã tiêu diệt “Cửu đầu phệ hư trùng”, nhưng Phiến Phất và bọn người Kỳ Tử Ngư đều kinh ngạc. “Cửu đầu phệ hư trùng” và cái tên chủ nhân cường đại của nó thì không ai không biết. Phiến Phất là một tu sĩ Hóa Chân, nhưng cũng nhờ khoảng cách xa và có cấm thuật cho nên mới có thể chạy thoát một mạng. Còn Diệp Mặc thì thuận miệng đã nói là hắn tiêu diệt hết rồi, vậy thì hiện tại Diệp Mặc đã mạnh mẽ thế nào rồi?

Phiến Phất đã nhìn ra Diệp Mặc có tu vi Hóa Chân hậu kỳ, nhưng y lại không dám xác nhận. Dù sao thì loại chuyện này đã quá thái quá rồi. Cho dù là tu vi của Diệp Mặc có thăng cấp nhanh thế nào đi nữa, thì sao có thể nhanh như vậy đã đạt tới Hóa Chân hậu kỳ rồi?

Diệp Mặc không có tâm tình nói nhiều, chỉ đơn giản bắt chuyện cùng Kỳ Tử Ngư rồi liền trở về Mặc Nguyệt.

Sau khi trở lại phòng nghị sự của Mặc Nguyệt, thì Diệp Mặc còn chưa kịp đặt câu hỏi. Chân Tiểu San đã vội vã nói:
- Thành chủ, đã tìm được Ức Mặc rồi. Sư phụ của cô ấy đã đưa cô ấy tới đây. Theo như Phiến chưởng môn nói, thì sư phụ của Ức Mặc đã là tu sĩ tu vi Hóa Chân tầng chín, hơn nữa Ức Mặc cũng đạt tới tu vi Hư Thần...

- A...

Diệp Mặc kinh hỉ đứng lên, thậm chí hắn còn không biết phải hỏi gì tiếp theo. Hắn không ngờ rằng suy đoán của mình thật sự là đúng, Ức Mặc thật sự đã trở về rồi.

Hắn cũng lập tức nhớ tới tu sĩ Hóa Chân tầng chín bị Hồng Nhất Hấn truy sát lúc trước, lẽ nào y chính là sư phụ của Ức Mặc? Sớm biết như vậy hỏi y một chút thì đã tốt rồi.

Chân Tiểu San biết Diệp Mặc vẫn luôn tìm kiếm Ức Mặc. Trước đây có lần Diệp Mặc đã tìm tận hai ba tháng khắp Bắc Vọng Châu rồi, có thể thấy được rằng Ức Mặc ở trong lòng hắn quan trọng như thế nào.

Một lúc sau, thì Diệp Mặc mới cưỡng chế lại nội tâm đang kích động của mình rồi hỏi:
- Ức Mặc đâu? Tại sao tôi không thấy nó?

Tô Việt đứng một bên lúc này liền nhanh chóng đáp:
- Đường chưởng môn thông qua truyền tống trận đi Nam An Châu, lại sợ “Cửu đầu phệ hư trùng” công kích tới Phỉ Hải thành, cho nên đã đưa Ức Mặc cùng đi theo tới Nam An Châu rồi.

Diệp Mặc có chút thất vọng vì chưa gặp được con gái, nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tu vi của Đường Mộng Nhiêu đã là Hóa Chân, mang theo con gái mình tới Nam An Châu thì hiển nhiên sẽ không có vấn đề. Hơn nữa truyền tống trận tới Nam An Châu đặt tại Mạc Hải thành, mà Mạc Hải thành cũng thuộc địa bàn của Nam An Châu, không có yêu thú cao cấp nào, cũng không có cái gì nguy hiểm cả. Hơn nữa với địa vị của mình ở Nam An Châu, thì Đường Mộng Nhiêu và Ức Mặc chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Truyền tống trận tổn hại khá nhiều, để truyền tống trận Đường Mộng Nhiêu rời đi đã có chút miễn cưỡng rồi. Diệp Mặc quyết định một lần nữa tu bố lại truyền tống trận tới Nam An Châu, sau đó sẽ thông qua truyền tống trận mà rời đi. Từ Ma Ngục cấm địa trở về thì cho dù có nhanh, cũng không thể nhanh bằng truyền tống trận được.

CHƯƠNG 1464: NỮ TU HÓA CHÂN VÀ THIẾU NỮ

Diệp Mặc vừa tu bổ lại truyền tống trận ở Phỉ Hải thành, vừa vội vã giúp Phỉ Hải thành luyện chế một ít đan dược cao cấp.

“Cửu đầu phệ hư trùng” đã bị Diệp Mặc giết, thì một số tu sĩ tới Phỉ Hải thành ẩn náu đều rời đi. Những tu sĩ này trước khi rời đi đều tới Mặc Nguyệt cáo từ Diệp Mặc. Toàn bộ tu sĩ của Ngọc Nữ Phái vẫn ở lại Phỉ Hải thành, số lượng cũng không ít.

Hai ngày sau, thì Diệp Mặc đã tu bổ hoàn tất truyền tống trận ở Phỉ Hải thành. Phỉ Hải thành lúc này cũng đã không còn cái cảnh từng đoàn người chen chúc nữa. Tuy rằng vẫn còn rất nhiều, nhưng đã bình thường hơn so với trước rồi.

Ngay sau khi truyền tống trận được tu bổ hoàn tất, thì Diệp Mặc liền để lại một phần đan dược “Mặc Nguyệt”, sau đó liền thông qua truyền tống trận rời khỏi Bắc Vọng Châu.

Lại một lần nữa xuất hiện tại Mạc Hải thành, khiến cho trong lòng Diệp Mặc cũng phải cảm thán. Hắn thông qua Ma Ngục cấm địa đi tới Tây Tích Châu, sau đó lại thông qua Ma Ngục cấm địa trở về Bắc Vọng Châu, rồi lại thông qua truyền tống trận trở về Nam An Châu. Ngoại trừ Đông Huyền Châu là hắn chưa đi ra, thì hầu như ba châu còn lại của đại lục Lạc Nguyệt đã trở thành hậu hoa viên của hắn rồi.

Lần này Diệp Mặc tới Mạc Hải thành thì không hề có chút ý tưởng nào là sẽ dừng lại ở đây cả, mà lập tức đi tới chỗ truyền tống trận. Hắn dự định là lập tức quay về Nam An thành, sau đó sẽ trực tiếp bay về Mặc Nguyệt Chi Thành.

Nhưng khi Diệp Mặc vừa tới Mạc Hải thành, thì lại cảm thấy một bầu không khí cổ quái. Tại phòng khách bên ngoài truyền tống trận, thì có hai tên tu sĩ Kim Đan đang bàn tán thu hút sự chú ý của hắn.

- Tôi dám khẳng định rằng nữ tu kia là một Hóa Chân tiền bối. Anh xem, cô ấy chỉ đưa tay ra thì đã bóp chết tu sĩ Thừa Đỉnh rồi, tuyệt đối chính là “Chân nguyên thủ”...

- Loan Ý Đô ỷ vào việc cha của y là Thừa Đỉnh cao thủ, lại là phó thành chủ của Mạc Hải thành, cho nên mới dám hoành hành ngang ngược tại Mạc Hải thành. Lần này thì hay rồi, gặp phải một tiền bối Hóa Chân hung ác, lại còn dám đùa giỡn với đệ tử của người ta nữa. Đây châng phải là muốn chết thì là cái gì?

- Nhưng đệ tử của tiền bối Hóa Chân kia xác thực là rất xinh đẹp, cái loại háo sắc như Loan Ý Đô chết cũng không oan.

Giọng nói của hai tên tu sĩ Kim Đan này nói rất nhỏ, nhưng Diệp Mặc lại có thể nghe được rất rõ ràng. Hắn lập tức liên tưởng đến Đường Mộng Nhiêu và Ức Mặc. Sẽ không phải là cái tên Loan Ý Đô kia đùa giỡn Ức Mặc, rồi kết quả là bị Đường Mộng Nhiêu trực tiếp giết chết rồi chứ?

Diệp Mặc lại cảm thấy không giống. Nếu như là hắn gặp phải loại chuyện này, thì nhất định là sẽ làm như vậy. Nhưng Đường Mộng Nhiêu mang theo Ức Mặc tới Nam An Châu, mà cô thì biết rằng cao thủ của Nam An Châu nhiều như mây, sao có thể làm việc lỗ mãng như vậy?

Nhưng Diệp Mặc nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể nghĩ ra rằng một nữ tu Hóa Chân mang theo một thiếu nữ là ai ngoài hai người Đường Mộng Nhiêu và Ức Mặc?

Hai tên tu sĩ Kim Đan đang nói chuyện, thì bỗng nhiên lại phát hiện ra trước mặt họ xuất hiện một người. Tu vi của Diệp Mặc thì cả hai đều không nhìn thấu được, nhưng khả năng vô thanh vô tức mà đi tới trước mặt họ thì tu vi khẳng định là cao hơn bọn họ nhiều.

- Tiên bối...

Một tên tu sĩ Kim Đan tầng bốn sau khi thấy Diệp Mặc thì lập tức đứng lên, trong lòng có chút lo lắng bất an.

Diệp Mặc ừ một tiếng:
- Ta vừa nghe các ngươi nói có một tiền bối Hóa Chân mang theo một thiếu nữ đến nơi này, sau đó lại giết cha con phó thành chủ Loan Xương phải không?

Hai tên tu sĩ Kim Đan nghe được câu hỏi của Diệp Mặc, thì lập tức run rẩy toàn thân, sau đó một tên khẩn trương đáp lời:
- Tiền bối, chúng tôi, chúng tôi...

Diệp Mặc mỉm cười:
- Các ngươi không cần khẩn trương, ta và nữ tu kia là bằng hữu, cho nên thuận tiên hỏi một chút thôi, không cần phải lo lắng. Tình huống lúc đó là như thế nào? Sau đó thì các ngươi có biết nữ tu kia đi đâu không? Có phải là đã thông qua truyền tống trận rời đi rồi không?

Hai tên tu sĩ Kim Đan kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi bọn họ cũng không nói bậy về nữ tu Hóa Chân kia, nhưng lại hạ thấp nhân phẩm của hai cha con Loan Xương. Nếu như chọc giận vị tiền bối trước mặt này, thì...
Cũng may là vị tiền bối này là bằng hữu với nữ tu kia, điều này khiến cho bọn họ yên lòng.

Hiện tại Diệp Mặc hỏi, thì tên tu sĩ Kim Đan tầng bốn lập tức đáp:
- Đúng, đúng, lúc đó thì chuyện phát sinh ở đường tới phủ thành chủ. Nữ tu Hóa Chân kia sau khi giết chết Loan Ý Đô, thì rất nhiều tu sĩ ở trên đường đều nhìn thấy. Sau đó thì phó thành chủ Loan Xương cũng tới, nhưng cũng bị “Chân nguyên thủ” của tiền bối kia bóp chết rồi. Chỉ là cô ấy cũng không thông qua truyền tống trận mà rời khỏi Mạc Hải thành, bởi vì sau đó lại có trưởng lão Hóa Chân của Mạc Hải thành ra mặt, kết quả là trưởng lão Hóa Chân kia liền đánh nhau với nữ tu tiền bối kia...

Diệp Mặc nghe tới đó, thì trong lòng liền cả kinh. Đường Mộng Nhiêu mới chỉ có tu vi Hóa Chân tầng một, sao có thể là đối thủ của tu sĩ Hóa Chân khác?

Hắn không đợi cho tu sĩ Kim Đan này nói xong, thì đã vội vã hỏi tiếp:
- Sau đó thì sao?

Tên tu sĩ Kim Đan kia lắc đầu:
- Sau đó thì vãn bối cũng không biết, vì trưởng lão Hóa Chân kia sợ rằng sẽ phá hư Mạc Hải thành, cho nên mới cố ý đi tới Vô Tâm Hải chiến đấu, về phần thắng bại ra sao, thì vãn bối không biết.

- Thiếu nữ kia hiện giờ ở đâu?

Diệp Mặc quan tâm nhất chính là Ức Mặc, vì Đường Mộng Nhiêu là tu sĩ Hóa Chân, cho dù có đánh không lại người ta, thì cũng có thể tự mình chạy trốn. Nhưng Ức Mặc thì biết làm sao bây giờ?

Tên tu sĩ Kim Đan kia vội nói:
- Nữ tu tiền bối kia trước khi đi thì cũng mang theo cả thiếu nữ kia, cả ba rời khỏi đi về phía đông.

Tên tu sĩ Kim Đan còn lại liền bổ xung:
- Tôi nghe nói có một trưởng lão Hóa Chân khác của Mạc Hải thành vừa trở về, sau khi nhận được tin tức thì cũng đã đuổi theo rồi.

- Chuyện xảy ra khi nào?

Trong lòng Diệp Mặc vô cùng lo lắng. Một tu sĩ Hóa Chân thôi thì chắc Đường Mộng Nhiêu đã không đấu lại rồi, hiện tại lại có thêm một tu sĩ Hóa Chân nữa, thì Đường Mộng Nhiêu khẳng định là khó có thể chạy trốn được.

- Ngày hôm qua...

Tên tu sĩ Kim Đan kia vừa nói ra mấy chữ, thì đã phát hiện tu sĩ vừa đứng trước mặt đặt câu hỏi với y đã biến mất rồi.

- Lại là một tiền bối Hóa Chân?

Hai tên tu sĩ Kim Đan này cũng chỉ nhìn thoáng qua, cũng không dám tiếp tục bàn tán nữa, liền lặng lẽ rời khỏi phòng khách này.

Diệp Mặc lập tức lấy “Ô vân trùy - Thanh Nguyệt” ra, khống chế vận tốc tới cực hạn. Hắn không biết vì sao Đường Mộng Nhiêu tới Mạc Hải thành từ hôm qua rồi mà còn chưa rời đi. Nhưng hiện tại vấn đề trọng yếu nhất không phải là nguyên nhân khiến Đường Mộng Nhiêu ở lại Mạc Hải thành, mà là có hai tên tu sĩ Hóa Chân đang truy sát cô. Đã vậy Đường Mộng Nhiêu còn mang theo Ức Mặc nữa chứ, có thể nói chuyện một cách hòa hảo mới là chuyện lạ.

Tốc độ của “Ô vân trùy - Thanh Nguyệt” nhanh như bão táp. Diệp Mặc dựa vào năng lực cảm ứng không gian cường đại, nhanh chóng bắt được một chút lực lượng dao động trong không gian có cuộc giao đấu của tu sĩ Hóa Chân. Cho dù là đã qua một ngày, thì cũng có chút khác biệt rất nhỏ. Cái sự khác biệt nhỏ nhoi này, thì Diệp Mặc cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được mà thôi.

Uỳnh...

Một tiếng nổ vang lên ở Vô Tâm Hải. Diệp Mặc không hề suy nghĩ gì nữa, lập tức phi thân qua.

Nhưng khi Diệp Mặc thấy ba người trên bãi đá ngầm trước mặt, thì hắn lập tức biết rằng mình đoán sai rồi. Trên đảo có hai thi thể, còn có một nam một nữ đang giằng co nhau. Cả hai người đều là tu vi Hóa Chân viên mãn, chỉ là tên nam tu kia bị thương nghiêm trọng hơn nữ ru kia. Vừa rồi không biết là y đã dẫn phát ra loại bùa chú gì, nhưng cũng không hề khiến nữ tu kia bị tổn thương, mà ngược lại thì chính chân nguyên của bản thân y lại bị hỗn loạn.

Cô gái này thì Diệp Mặc hoàn toàn không nhận ra, vì dung mạo của cô thì đẹp hơn Đường Mộng Nhiêu một chút, hơn nữa trên người còn có một loại khí chất cao cao tại thượng, hiển nhiên là kẻ đứng đầu một phương, lại lịch không hề tầm thường. Càng chủ yếu là ở phía xa còn có một thiếu nữ đang quan chiến, mà thiếu nữ này thì Diệp Mặc lại nhận ra, nhưng cũng không phải là Ức Mặc.

Diệp Mặc đột ngột xuất hiện trên đảo, sau đó vẫy tay nói với thiếu nữ kia:
- Giải Ấu Ngưng, đã lâu không gặp, cha của cô có khỏe không?

Diệp Mặc đột ngột xuất hiện trên đảo này, thì hai người một nam một nữ đang giằng co kia đều nhìn về phía Diệp Mặc. Chỉ là khi phát hiện tu vi của Diệp Mặc mới là Hóa Chân tầng bẩy, thì cô gái kia lập tức lộ ra thần sắc khinh thường. Chỉ là khi nghe Diệp Mặc nói với thiếu nữ kia một câu, thì cô gái này mới có chút để ý tới.

- Anh là Diệp tiền bối?
Thiếu nữ Diệp Mặc gọi là Giải Ấu Ngưng lập tức mừng rỡ kêu lên, sau đó vội vã chạy tới bên người Diệp Mặc.

- Không sai, tôi chính là Diệp Mặc. Cô tại sao lại không đi cùng cha cô? Từ Nhân Trúc Đảo của các cô tới chỗ này, thì cũng không phải là quãng đường ngắn mà? Sao lại đi chơi xa như vậy?
Diệp Mặc cười hỏi.

Vành mắt của thiếu nữ chợt đỏ lên, sau đó nghẹn ngào:
- Cha của tôi hiện tại còn chưa biết sinh tử thế nào. Tôi cùng em gái, chị cả cùng với dì Di trốn tới đây. Sau đó lại, sau lại...

Đang nói thì thiếu nữ này lại len lén nhìn thoáng qua nữ tu Hóa Chân viên mãn kia, cũng không dám nói tiếp nữa.
Ngay cả Diệp Mặc cũng lập tức nhìn ra chuyện này dường như có chút quái dị. Giải Ấu Ngưng có vẻ như có chút sợ hãi nữ tu Hóa Chân viên mãn kia. Nếu như nữ tu kia chính là dì Di của Giải Ẩu Ngưng, thì theo lý thuyết Giải Ấu Ngưng không nên sợ cô ta như thế chứ? Hơn nữa Giải Phong cũng là Hóa Chân viên mãn, cả chân nguyên và thần thức đều vô cùng hùng hậu, còn có ai dám tới Nhân Trúc đảo gây chuyện chứ? Nhưng sao hắn lại nghe được Giải Ẩu Ngưng nói rằng Nhân Trúc đảo đã xảy ra chuyện rồi?

Diệp Mặc lập tức nói với Giải Ấu Ngưng:
- Ấu Ngưng, tôi và cha của cô là bằng hữu, cô có chuyện gì, thì cứ nói thẳng ra. Nếu như không như ý, thì tôi sẽ làm chủ cho cô, đợi lát cô sẽ đi cùng với tôi. Tôi còn thực sự không tin là có người dám làm gì cô?

- Ừm...

Thiếu nữ này dường như đã từng nghe được cha mình nói về sự lợi hại của Diệp Mặc, cho nên hiện tại nghe Diệp Mặc nói như vậy, thì dũng khí liền lớn hơn một chút.

Nhưng nữ tu Hóa Chân viên mãn xinh đẹp kia lại lạnh giọng nói:
- Khẩu khí thật lớn, cũng không sợ gió lớn làm đau đầu lưỡi sao?

Diệp Mặc đoán được nữ tu này không có quan hệ gì với Giải Ấu Ngưng, cho nên không thèm để ý tới, tiếp tục nói với thiếu nữ kia:
- Có lời gì cứ nói thẳng ra đi.

Thiếu nữ lại lén nhìn thoáng qua nữ tu Hóa Chân viên mãn kia, rồi mới cẩn thận nói:
- Kỳ thực tôi là Giải Ấu Huê. Giải Ấu Ngưng là em gái của tôi...

Diệp Mặc gọi sai tên rồi, cho nên có chút xấu hổ ho khan một tiếng, sau đó tiếp tục nói:
- À, vậy là tôi gọi sai rồi. Cô cứ nói đi.

- Chỉ là một tu sĩ Hóa Chân tầng bẩy, mà cũng dám kiêu ngạo.

Nữ tu Hóa Chân viên mãn kia nói xong, thì lập tức nói với thiếu nữ Giải Ấu Huê:
- Giải Ấu Huê, đứng qua một bên, chờ ta giết hắn rồi hẵng nói.

Tên tu sĩ đang bị thương nghiêm trọng kia bỗng nhiên mở miệng nói với Diệp Mặc:
- Anh bạn, nữ ma đầu này đã giết phó thành chủ của Mạc Hải thành, đồng thời còn giết cả hai trưởng lão Hóa Chân của Mạc Hải thành nữa. Hơn nữa tu vi của ả còn vô cùng hung hãn và mạnh mẽ, chúng ta phải liên thủ lại mới có thể đối phó được với ả.

- Ha ha...
Nữ tu xinh đẹp kia sau khi nghe được tên tu sĩ Hóa Chân viên mãn kia nói, thì bỗng nhiên cười lên ha hả, giống như là vừa nghe được một chuyện đáng buồn cười nhất thế giới vậy.

CHƯƠNG 1465: ĐẠI CHIẾN VỚI CUNG CHỦ BĂNG THẦN CUNG

- Giết hai tên tu sĩ Hóa Chân phế vật và một tên phó thành chủ mà thôi, ta còn dự định sẽ diệt cả Mạc Hải thành đấy, ngươi có thể làm gì ta?

Ngữ khí của nữ tu kia trở nên băng lãnh. Đối với việc tên tu sĩ trước mặt muốn liên thủ cùng Diệp Mặc thì cô căn bản là không thèm để trong lòng.

Diệp Mặc nhíu mày hỏi Giải Ấu Huê:
- Cô ta là gì của cô?

Giải Ấu Huê căn bản là không dám ngẩng đầu nhìn nữ tu Hóa Chân viên mãn kia, chỉ nhỏ giọng nói:
- Tôi không quen cô ta, cô ta nói muốn dẫn tôi quay về cái cung gì đó để làm thiếu cung chủ...

Nữ tu Hóa Chân viên mãn kia lạnh lùng nói:
- Không sai, đây là phúc khí của ngươi. Thiếu cung chủ Băng Thần Cung của ta hiện tại tâm tính quá mức mềm yếu, ta đang muốn đổi một thiếu cung chủ khác. Vận khí của ngươi cũng không tệ, vừa lúc được ta nhìn trúng.

Nữ tu Hóa Chân viên mãn kia chính là cung chủ Băng Thần Cung Lãng Anh. Cô ta cùng đại trưởng lão đến Nam An Châu là để tìm kiếm xem ai giết chết đứa con trai của cô là Lãng Nguyệt. Đại Vân mặc dù không tệ, nhưng tính cách thì lại quá mức mềm yếu, ngay cả một nữ tỳ cũng không nhẫn tâm hạ thủ, không phải là sự lựa chọn tốt nhất.

Vốn cô sắp phải phi thăng, cho nên trong nhất thời không thể tìm được người tốt hơn thay thế cho Đình Đình, cũng chỉ có thể tạm thời tính như thế. Nhưng không ngờ lần này tới Vô Tâm Hải, thì lại gặp được Giải Ấu Huê đang chạy nạn. Giải Ấu Huê trẻ tuổi xinh đẹp còn chưa nói, ngay cả tư chất cũng thuộc vào hàng đầu. Lãng Anh chỉ liếc mắt là đã nhìn trúng Giải Ấu Huế rồi. Trong mắt của cô, thì Giải Ấu Huê chắc chắn là thích hợp làm cung chủ hơn là Đình Đình.

Không ngờ lại là cung chủ Băng Thần Cung! Diệp Mặc lập tức nhớ tới cái tên Lãng Nguyệt đã bị hắn giết. Xem ra mẹ con nhà này đúng là có di truyền mà. Đều là kẻ có tính cách ích kỷ như nhau. Chỉ cần mình thích là được, đối với việc người khác nghĩ như thế nào thì không thèm quan tâm đến.

- Hóa ra là người của Băng Thằn Cung, khó trách vì sao lại ích kỷ như thế.

Diệp Mặc châm chọc một câu:
- Lúc trước ta ở Ma Ngục cấm địa có gặp một tên phế vật gọi là Lãng Nguyệt. Bởi vì y muốn giết đệ tử của ta, nên đã bị ta giết rồi. Chẳng lẽ...

Lời Diệp Mặc còn chưa nói hết, thì khóe mắt của Lãng Anh nhất thời trở nên điên cuồng, khí thế toàn thân lập tức tăng vọt. Trong nháy mắt thì dường như đã muốn nuốt trọn lấy Diệp Mặc rồi.

- Hóa ra là ngươi giết con trai của ta. Ngày hôm nay bổn cung chủ không đem Nguyên Thần của ngươi xé thành từng mảnh, thì ta thề không làm người.

Trong mắt Lãng Anh lập tức tràn đầy sát ý điên cuồng. Trong mắt của ả, thì chỉ có thể là con trai của ả đi giết người khác, và người khác càng không được phép phản kháng.

Giải Ấu Huê bị loại sát ý điên cuồng này khiến cho sợ hãi lùi lại phía sau. Diệp Mặc thì cười nhạt một tiếng, sau đó vung tay lên. Chỉ thế thôi đã lập tức quét đi toàn bộ cái sát ý điên cuồng kia, dường như là ở đây chưa từng phát sinh cái gì cả.

Tên tu sĩ Hóa Chân kia khi thấy toàn bộ lực chú ý của nữ tu Hóa Chân viên mãn đều đã đặt lên người Diệp Mặc, thì đang muốn len lén chạy trốn. Nhưng khi y nhìn thấy Diệp Mặc chỉ phất tay một cái đã hoàn toàn tiêu diệt đi cái luồng sát ý điên cuồng của Lãng Anh, thì lập tức biết Diệp Mặc không hề đơn giản, cho nên y cũng ngừng lại.

Cơn bão sát ý do bản thân mình phẫn nộ mà tạo thành, không ngờ lại bị đối phương dễ dàng quét đi thì Lãng Anh lập tức sửng sốt một chút. Sự điên cuồng trong mắt cũng lập tức biến mất, ngược lại trở nên tỉnh táo hơn nhiều, đồng thời khoát tay phát ra một đạo phi kiếm truyền tin.

Diệp Mặc giống như là không hề thấy đạo phi kiếm truyền tin kia vậy. Với hắn mà nói, thì Lãng Anh tuy rằng cũng là tu sĩ nổi bật trong những tu sĩ Hóa Chân hậu kỳ, nhưng hắn cũng không thèm để trong lòng. Vì dù cô ta có lợi hại hơn nữa, thì cũng so sánh được với Tác An Sơn sao? Có thể so với Hồng Nhất Hấn sao? Nhiều nhất cũng chỉ có thể so với Đồ Tử Chân mà thôi, huống chi là cô ta còn kém hơn Đồ Tử Chân nhiều lắm.

- Tôi nhớ ra rồi, ngài là Diệp thành chủ đã giết mười một tên tu sĩ Hóa Chân của Đan Thành, tiêu diệt hai tông môn chín sao là Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông...

Tên tu sĩ đang bị trọng thương kia cuối cùng cũng nhớ ra thân phận của Diệp Mặc, nhất thời khiếp sợ kêu lên, ngay cả giọng nói cũng mang theo mười phần tôn kính.

Đồng thời y cũng hiểu được ngày hôm nay y không cần phải lo lắng rồi, vì tu vi của Diệp Mặc vô cùng kinh người, trong cùng cấp bậc là vô địch. Tuy nhiên không bao giờ giết người vô tội một cách bừa bãi. Bản thân không hề có thù oán với hắn, cho nên hắn tuyệt đối không có khả năng giết mình. Mà cái cô ả trước mặt này thì cho dù là có lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối là không thể nào đánh lại Diệp Mặc. Điều đó thì không cần phải đoán cũng biết.

Lãng Anh thì vốn đã lấy ra pháp bảo Tử Kim Đái Lưu Ly, nhưng lúc này bỗng nhiên lại dừng lại. Giờ khắc này thì cô đã triệt đế bình tĩnh lại rồi. Lúc trước Diệp Mặc chỉ phất tay đã tiêu hủy đi sát ý cuồng bạo của cô, cũng khiến cho cô phải coi trọng nhưng cũng không khiến cho cô phải kiêng kỵ. Nhưng bây giờ nghe tên tu sĩ Hóa Chân kia nói đối phương thậm chí còn giết cả mười một tên tu sĩ Hóa Chân, tiêu diệt hai tông môn chín sao, thì cô chẳng những đã phải kiêng kỵ, mà còn có chút sợ hãi chấn động nữa.

Cô tuy rằng rất ít lần tới Nam An Châu, nhưng không có nghĩa là không biết tới Đan Thành, không biết tới Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông. Hai cái tông môn này, bất kỳ một cái nào cũng đều có thực lực không kém hơn Băng Thần Cung của cô. Đối phương có thể tiêu diệt cả hai tông môn này, còn dám khiêu chiến với cả Đan Thành, thì chẳng phải cũng có nghĩa là đối phương có năng lực để tiêu diệt Băng Thần Cung của cô sao?

Cô tuy rằng là người bao che khuyết điểm, cũng tự tin vào năng lực bản thân, nhưng cô không phải là kẻ ngu. Lúc này thì Lãng Anh đã biết được, nếu như cái tên tu sĩ gọi là Diệp Mặc này thực sự nghịch thiên như vậy, thì cô tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cô còn không biết rằng trước đây khi Diệp Mặc hắn tiêu diệt Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông thì mới chỉ là tu vi Hóa Chân tầng ba mà thôi. Còn bây giờ tu vi của hắn đã là Hóa Chân tầng bẩy rồi, so với lúc trước đâu chỉ tăng lên gấp mấy lần chứ?

Diệp Mặc nhìn Lãng Anh đang lửa giận bừng bừng bỗng nhiên tiêu tán, thì liền nhàn nhạt nói:
- Cô không phải là muốn xé rách Nguyên Thần của ta ra thành từng mảnh sao? Sao còn chưa động thủ? Không động thủ thì ta phải đi đây, ta không có thói quen đi bắt nạt đàn bà con gái.

Giải Ấu Huê ở một bên mừng rỡ không thôi. Cô đã nhìn ra cô ả cung chủ kia rất kiêng kỵ đối với Diệp Mặc, đến hiện tại cũng không dám động thủ thì chính là ví dụ tốt nhất.

Lãng Anh rốt cuộc đã nhịn không nổi sự châm chọc của Diệp Mặc. Tử Kim Đái Lưu Ly lập tức được ném ra, sau đó cái Tử Kim Đái Lưu Ly lập tức cuồn cuộn nổi lên một mầu xanh biếc chiếu rọi khắp bầu trời. Những luồng quang mang xanh biếc tỏa ra từ Tử Kim Đái Lưu Ly liền che trời phu đất mà hướng tới Diệp Mặc.

Tên tu sĩ đang bị trọng thương kia vội vã lùi về phía sau, hiển nhiên là y đã chịu nhiều đau khổ với cái pháp bảo kia của đối phương. Y biết một khi cái Tử Kim đái Lưu Ly kia tạo thành vòng tròn cuộn sóng bao vây lấy đối thủ, thì đối thủ ở trong đó sẽ sống không bằng chết. Đừng nói là chân nguyên, mà ngay cả thần thức ở trong nó cũng sẽ bị trói buộc.

Y vừa rồi cũng là vì bị thứ này vây khốn, cho nên dưới sự kinh hoàng mới tự bạo một bùa chú mà trốn thoát. Cho dù là như vậy thì y cũng bị thương nặng.

Vốn là y cho rằng Diệp Mặc có thể tiêu diệt hai tông môn chín sao, thì tu vi nhất định phải thông thiên. Cái pháp bảo Tử Kim đái Lưu Ly của Lãng Anh cho dù có lợi hại, thì cũng không thể làm gì được Diệp Mặc. Nhưng khiến y không ngờ chính là, Diệp Mặc chỉ sau một chiêu thì đã bị pháp bảo kia vây khốn rồi. Muốn trốn cũng không thoát được. Bước tiếp theo thì cũng không phải là vây khốn nữa, mà chính là vây giết rồi.

Cái Tử Kim đái Lưu Ly này rõ ràng là vô hình, khiến người ta thoạt nhìn giống như là những chiếc dây thừng có mầu sắc rực rỡ, sau đó cuộn lại với nhau thành từng vòng mà thôi. Nhưng sau khi nó vây quanh Diệp Mặc, thì lại không ngừng co rút lại. giống như là muốn trói chặt lấy Diệp Mặc vậy.

Cái pháp bảo này thật lợi hại. Diệp Mặc vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại pháp bảo có thể vây khốn cả chân nguyên và thần thức đấy. Thế nhưng thứ này có thể hữu dụng đối với người khác, nhưng với hắn thì lại vô dụng rồi.
Lãng Anh cũng không ngờ rằng Tử Kim đái Lưu Ly của cô lại thành công nhanh như vậy, nhất thời mừng rỡ không thôi. Cô cho rằng Tử Kim đái Lưu Ly tuyệt đối là khó có thể trói được Diệp Mặc, chỉ có cách sử dụng bí thuật tự bạo “Thập tam tử kim đao” thì mong rằng mới có thể thương tổn được Diệp Mặc.

Nhưng cô không ngờ rằng chính mình còn chưa thi triển tự bạo “Thập tam tử kim đao” thì Tử Kim đái Lưu Ly đã thực sự vây khốn được Diệp Mặc rồi. Cô vô cùng hiểu rõ sự lợi hại của Tử Kim đái Lưu Ly của chính mình. Chỉ cần sau khi vây khốn được đối thủ, thì đối thủ không những không thể nào trốn thoát mà nhất định sẽ bị trói buộc. Sau đó thì cho dù là kẻ có năng lực thông thiên cũng không thể nào xé rách Tử Kim đái Lưu Ly của cô.

Cái pháp bảo này của cô không chỉ đơn thuần trói buộc thân thể đối phương, ngay cả chân nguyên và thần thức nó cũng có thể trói buộc được. Đó chính là một pháp bảo cực kỳ trân quý.

Một khi thần thức và chân nguyên bị trói buộc, thì còn đánh cái gì nữa? Vừa rồi nếu như không phải tên tu sĩ kia biết chớp thời cơ, lập tức tự bạo một bùa chú, thì cô đã sớm giết y rồi.

Lãng Anh thấy Tử Kim đái Lưu Ly đã có tác dụng, thì trên mặt lập tức lộ ra sự dữ tợn. Cô không ngừng đánh ra mấy đạo chân nguyên và thù quyết về phía Tử Kim đái Lưu Ly của mình, muốn hoàn toàn trói buộc Diệp Mặc lại.

Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, liền phát ra mấy đạo thần thức đao. Từng đoạn cuộn sóng của Tử Kim đái Lưu Ly dưới thần thức đao của Diệp Mặc lập tức trở nên mất trật tự, không đợi cho Lãng Anh kịp phản ứng thì Tử Đao của Diệp Mặc đã đánh ra rồi.

Ầm ầm...

Một tiếng nổ nặng nề vang lên. Lãng Anh bị lực phản phệ của pháp bảo của mình, lập tức điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi. Cô hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao Diệp Mặc lại có thể phá vỡ Tử Kim đái Lưu Ly.

Không đợi cho Tử Kim Ngọc đái Lưu Ly hoàn toàn tan vỡ, thì cô đã lập tức đánh ra mấy đạo thủ quyết. Tử Kim đái Lưu Ly lập tức vô thanh vô tức bắn ra mười ba ngọn phi đao, tốc độ so với thiểm điện còn nhanh hơn nhiều.

- Rầm rầm rầm...

Mười ba thanh phi đao liên tiếp bạo tạc, vang lên những tiếng nổ kinh khủng. Tử Kim Đái Lưu Ly càng tán loạn hơn. Vụ nổ dẫn tới đao quang xé không gian xung quanh ra thành từng đạo sóng gợn vặn vẹo bất ổn.

Hai người giao thủ chỉ trong nháy mắt, thì đã liên tiếp vang lên mấy vụ nổ. Tên tu sĩ trọng thương kia ngơ ngác nhìn Tử Kim đái Lưu Ly bắn ra mười ba thanh phi đao, tới giờ mới hiếu được cô gái kia khi chiến đấu với y còn chưa hề xuất ra toàn lực.

Cô ta còn có sát chiêu với mười ba thanh phi đao kia. Nếu như lúc nãy cô ta dùng tới mười ba thanh phi đao đó, thì cõ lẽ cũng không cần chờ nó tự bạo thì y đã xong đời rồi.

Lãng Anh thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng tự bạo mười ba thanh phi đao kia khiến cho cô tổn thất một pháp bảo đỉnh cấp, nhưng cuối cùng cũng đã giết được đối phương rồi.

Nhưng chỉ một lát sau, thì cô đã ngây ngẩn cả người khi nhìn thấy Diệp Mặc lộ ra thân hình, chỉ có tóc tai có chút tán loạn ra thì không hề thay đổi chút nào dưới sự tự bạo của mười ba thanh phi đao kia cả.

- Ngươi...

Cô thật sự không thể hiểu nổi. Diệp Mặc làm sao có thể không có chuyện gì cả. Cho dù là thân thể biến thái thế nào, cho dù là tu sĩ luyện thể thì dưới sự tự bạo của mười ba thanh phi đao của mình cũng không thể không thụ thương. Nhưng mà Diệp Mặc thì quả thật là không hề bị thương tổn gì, chẳng những thế, hắn còn hoàn hảo vô khuyết luôn.

Diệp Mặc cũng đang rất căm tức. Vừa rồi mười ba thanh phi đao kia tự bạo tốc độ xác thực là quá nhanh khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng.

Lần này thì không đợi cho Lãng Anh kịp phản ứng, thì hắn đã trực tiếp phóng Tử Đao ra thi triển “Huyễn Vân Hoa Sơn đao”.

Lãng Anh nhìn ánh đao hồng tím phóng tới, thì lập tức phản ứng lại, đồng thời muốn lùi về phía sau, nhưng giờ khắc này thì cô lại cảm nhận được xung quanh thân thể giống như là lâm vào vũng bùn lầy vậy, lùi về phía sau một bước cũng vô cùng gian nan.

- “Vực” thật cường đại...

Lãng Anh tuyệt vọng nhìn ánh đao hồng tím ngày càng tới gần, trong lòng chỉ có thể thốt ra mấy chữ này.

CHƯƠNG 1466: LINH HỒN BÀI LẠI VỠ

Khi đường đao màu tím hồng xoẹt tới, Lãng Anh nhìn thấy đại trưởng lão Vật Văn đang phi độn đến. Nhưng cô cũng không ôm nhiều hi vọng lắm với Vật Văn, bản thân mình không phải là đối thủ với tên tu sĩ trẻ tuổi này, thì Vật Văn lại càng không phải. Cô hi vọng Vật Văn có thể cứu được nguyên thần của mình.

Vật Văn của Băng Thần cung vừa đến đây, liền nhìn thấy đao của Diệp Mặc đang chém tới Lãng Anh, lập tức sắp hồn phi phách tán. Tu vi của cung chủ gã cũng quá biết, tuyệt đối không phải là người mà gã có thể đánh được. Cung chủ từ lúc truyền tin cho gã, đến khi gã đến đây cứu trợ cũng chỉ trong nháy mắt, nhưng có thể thấy nam thanh niên kia triển đao cũng không phải là đánh lén thành công, mà là đang đánh bại cung chủ đối diện. Đối diện với người như này, gã đến cũng chỉ là tìm cái chết. Lúc này gã cũng không nghĩ ngợi gì khí thế toàn thân cũng được dâng lên, những đám mây trên trời dường như cũng thay đổi.

- Ông giờ mà độ lôi kiếp phi thăng...

Lãng Anh kinh ngạc nhìn Vật Văn, lúc này cô hiểu ra đại trưởng lão hết lòng trung thành đối với cô đến làm cái gì rồi. Nếu như không độ lôi kiếp phi thăng, thì lúc này gã cũng không thể nào trực tiếp phi thăng được. Cô còn hi vọng đại trưởng lão đến cứu nguyên thần của cô, nhưng đại trưởng lão sau khi nhìn thấy cô, trực tiếp phi thăng rồi. Một đoàn lửa màu tím chớp động trong không gian, Lãng Anh lại không nghĩ tiếp được nữa.

Diệp Mặc lại không biết hắn giết Lãng Anh đồng nghĩa với việc cứu Đình Đình và An Chỉ Kỳ, hắn không thích để lại hậu họa về sau, nếu kết thù kết oán với cung chủ của Băng Thần cung, thà rằng giải quyết sớm đi còn hơn.

Diệp Mặc nhìn thấy Vật Văn đang tăng tốc chạy đến bất chợt phi thăng, lập tức biết được tên này cũng là người của Băng Thần cung, nhưng lúc này hắn cũng không kịp giết gã nữa rồi.

- Cám ơn ân cứu mạng của Diệp thành chủ, tại hạ là đệ nhất trưởng lão của Mạc Hải Thành Khâu Bắc Âu, nữ ma đầu này giết chết phó thành chủ của Mạc Hải Thành, còn giết cả hai trưởng lão Hóa Chân nữa, nếu không phải Diệp thành chủ đến nhanh, thì tôi hôm nay cũng chết là cái chắc.

Khâu Bắc Âu giữ được mạng, rối rít cám ơn Diệp Mặc.

Diệp Mặc lãnh đạm nói:

- Sao tôi lại nghe nói phó thành chủ đó giết đi lại tốt? Nếu là tôi nhìn thấy đống rác rưởi đó, tôi cũng giết. Chẳng lẽ Khâu trưởng lão lại muốn truy sát tôi?

Khâu Bắc Âu vừa nghe thấy liền biết Diệp Mặc có ấn tượng cực xấu với phó thành chủ của Mạc Hải Thành, bây giờ lời nói của Diệp Mặc nghiêm trọng, vội vàng nói:

- Không dám không dám, phó thành chủ đó dung túng con trai hoành hành ngang ngược ở Mạc Hải Thành, tôi cũng sớm nhìn không thuận mắt rồi.

Diệp Mặc ồ một tiếng, lười cũng chẳng thèm để ý đến Khâu Bắc Âu này, tên này rõ ràng biết phó thành chủ dung túc con trai làm xằng làm bậy ở Mạc Hải Thành, cũng không xử lý, rõ ràng cũng không phải là một tên tốt lành, nếu không phải đúng lúc cứu gã, Diệp Mặc cũng sẽ không cứu tên này.

Giải Ấu Huê nghe thấy vậy cũng bớt giận, mặc dù cung chủ này cũng không nói đạo lý, đã trực tiếp bắt mình đi, nhưng cô ta giết cha con Loan Xương rồi, cũng khiến cô có chút cảm kích.

Thấy Diệp Mặc cũng không có ý nói tiếp, Khâu Bắc Âu cũng không dám tiếp tục ở lại đây, vội vàng ôm quyền nói:

- Mạc Hải Thành bây giờ rất loạn, tôi phải quay về xem xem, nếu như còn có người như cha con Loan Xương. Khâu mỗ tôi nhất định không khách khí mà giết chết bọn họ.

Đối phương là một cao thủ Hóa Chân cấp cao, Diệp Mặc cũng không dám để cho gã khó xử quá, khua khua tay nói:

- Nếu như vậy, Khâu trưởng lão cứ đi làm việc của mình đi.

- Được, cám ơn Diệp thành chủ.

Khâu Bắc Âu thấy Diệp Mặc nói vậy, làm gì còn dám ở lại chỗ này, sau khi thu lại hai thi thể của trưởng lão Mạc Hải Thành, phóng ra pháp bảo phi hành, trong chốc lát biến mất.

Diệp Mặc không biết vài câu tiện mồm của hắn liền thay đổi được bầu không khí của Mạc Hải Thành. Khâu Bắc Âu sau khi quay về Mạc Hải Thành, đối với những tu sĩ ỷ vào quyền thế trong Mạc Hải Thành mà tung hoành ngang ngược cũng không lưu tay chút nào, toàn bộ bầu không khí của Mạc Hải Thành thay đổi. Cuối cùng, Mạc Hải Thành thậm chí phát triển thành một thành phố ven biển còn phồn hoa hơn cả Nam An thành.

Thấy Khâu Bắc Âu cũng đã rời khỏi, Giải Ấu Huê mới bước lên trước cám ơn nói:

- Ấu Hê cám ơn Diệp tiền bối ra tay giúp đỡ...

Diệp Mặc khua tay tỏ ý Giải Ấu Huê không cần câu nệ, lúc này mới nói:

- Đảo Nhân Trúc của các cô xảy ra chuyện gì rồi? Còn cha cô bây giờ thế nào rồi?

Thấy Diệp Mặc hỏi vậy, Giải Ấu Huê vành mắt hoe đỏ nói:

- Vốn dĩ đảo Nhân Trúc của tôi cũng không có ai dám đến quấy rầy, nhưng vài tháng trước, Đồ Tử Chân của Bằng Đảo ở Vô Tâm Hải bỗng nhiên lại tiêu diệt đảo Nhân Trúc của chúng tôi...

Diệp Mặc nghe đến đây liền hiểu, Đồ Tử Chân tiêu diệt đảo Nhân Trúc. Giải Phong tuyệt đối cũng không phải là đối thủ. Người đàn bà đó là một mụ điên, tu vi lại còn vô cùng mạnh. Đồ Từ Chân không phải vì Dưỡng Thần Tuyền, chính là vì chuyện con trai của bà ta bị giết nên mới giận cá chém thớt với đảo Nhân Trúc. Diệp Mặc cũng biết, Đồ Tử Chân sở dĩ phải giết Giải Phong mới cam tâm, còn có cả Lãm Kỳ Duyệt khích bác trong đó.

- Cha tôi cũng biết ông không phải là đối thủ của Đồ Tử Chân, bảo dì Di dẫn theo ba chị em chúng tôi rời khỏi đảo Nhân Trúc, ông ngăn Đồ Tử Chân lại. Sau đó Đồ Từ Chân quả thực không truy sát theo nữa, nhưng tôi lo lắng không biết cha tôi rốt cục thế nào rồi.

Giải Ấu Huê nghẹn ngào nói, rõ ràng là lo cho sự sống chết của cha mình.

Diệp Mặc trầm mặc không nói gì, nếu là chuyện vừa xảy ra, hắn cũng còn có thể đến giúp đỡ được chút ít, bây giờ cũng đã mấy tháng rồi, cho dù giúp cũng không có tác dụng gì.

- Sao cô lại rơi vào tay cung chủ của Băng Thần cung?

Diệp Mặc nhìn Giải Ấu Huê càng lúc càng thương tâm, vội vàng chuyển chủ đề.

Giải Ấu Huê nức nở nói:

- Ý của cha tôi là chúng tôi có thể đến Nam An châu tìm anh giúp đỡ, dì Di vốn dĩ cũng tiến về Nam An châu, nhưng trên đường lại gặp phải một con yêu thú cấp mười. Thời gian đánh nhau, tôi và dì Di và cả ba chị em đều lạc nhau rồi. Còn chưa đợi tôi tìm được ba người dì Di, thì lại gặp cung chủ gì đó, cô ấy không nói năng gì liền bắt lấy tôi.

- Dì Di của cô tu vi gì rồi? Chạy về nơi nào rồi?

- Hóa Chân sơ kỳ, còn nơi chạy trốn thì tôi cũng không biết, nơi đó sớm đã vượt khỏi phạm vi của đảo Nhân Trúc chúng tôi, trước giờ tôi cũng chưa qua đó.

Diệp Mặc gật đầu nói:

- Hóa Chân sơ kỳ gặp yêu thú cấp mười cũng chẳng có gì là khó khăn, cô không cần phải lo lắng. Tôi bây giờ phải quay về Nam An châu rồi, cô có muốn đi cùng tôi không?

Vô Tâm Hải rộng lớn như vậy. Giải Ấu Huê cũng không biết phương hướng cụ thể thế nào, Diệp Mặc cho dù đi tìm, cũng chắc chắn không tìm được.

- Tôi muốn đi cùng với Diệp tiền bối.

Giải Ấu Huê không chút do dự nói, một mình cô ở lại Vô Tâm Hải khác gì tìm cái chết, bây giờ đi cùng Diệp Mặc, nếu như dì Di đến Nam An châu cũng có thể gặp được.

Diệp Mặc thấy Giải Ấu Huê đồng ý, cũng không dài dòng nữa, trực tiếp phóng ra Thanh Nguyệt, cùng với Giải Ấu Huê tăng tốc bay về Nam An châu. Hắn lo lắng Đường Mộng Nhiêu và Ức Mặc có phải đã quay về Mặc Nguyệt Chi Thành rồi hay không, đến truyền tống trận cũng lười chẳng thèm đi. Đi truyền tống trận cũng giống như ngồi máy bay vậy, trước sau cũng mất không đáng là bao thời gian, mặc dù có thể tiết kiệm được chút ít thời gian, cũng không thích bằng tự mình bay.
...
Băng Thần cung, lúc này Vân Đình Đình và An Chỉ Kỳ đang ngồi trong một căn phòng căng thẳng bàn bạc, từ vẻ mặt kích động của hai người có thể nhìn ra, dường như là chuyện tốt.

- Chị Kỳ Kỳ, Yến trưởng lão và Bằng trưởng lão sớm đã xác định đứng bên chúng ta hay chưa? Em cũng có chút khẩn trương.

Đình Đình câu này cũng nói lại mấy lần.

An Chỉ Kỳ bất đắc dĩ nói:

- Đình Đình, em đừng lúc nào cũng không quả quyết, chỉ cần cung chủ phi thăng rồi, thì em chính là cung chủ, Yến trưởng lão là ân sư giảng dạy cho em, mặc dù em không thể gọi lão là sư phụ, nhưng tình thầy trò cũng có. Em làm cung chủ, lão chắc chắn cũng ủng hộ em. Bằng trưởng lão là sư tổ của chị, chị cũng đã nói với sư phụ của chị rồi, sư phụ nói em làm cung chủ, sư phụ chị chắc chắn ủng hộ em.

Dừng lại một chút, An Chỉ Kỳ lại nói:

- Bây giờ Băng Thần cung tống cộng có năm vị trưởng lão, còn có Liễu trưởng lão nữa, cung chủ trước khi đi có trách cứ lão, cái chết của Lãng Nguyệt có quan hệ đến lão, cung chủ phi thăng rồi, lão phần lớn cũng sẽ ủng hộ em. Nhưng, chúng ta vẫn phải lấy lòng người đó trước mới được.

- Chị Kỳ Kỳ, mấy ngày nay chị cứ để em đi thỉnh an mấy vị trưởng lão, chính là ý này đúng không?
Đình Đình chợt hiểu ra nói.

An Chỉ Kỳ lập tức gật đầu nói:

- Đương nhiến rồi, nếu không em cho rằng cái này là vô duyên vô cớ sao? Những vị trưởng lão đó đều là người anh minh, chắc chắn biết ý của em, nhưng cái này cũng không sao, em chỉ cần bày tỏ lòng cung kính của em, cho dù bọn họ biết ý tứ của em, thì cũng có thiện cảm với em, cũng sẽ thích. Hơn nữa, sự nguy hiểm của chúng ta bây giờ rất lớn, nếu như không thể nắm được quyền trước khi hai con trai của cung chủ quay về, thì chờ đợi chúng ta tuyệt đối cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

- Uhm. Em biết rồi, chị Kỳ Kỳ.

Đình Đình gật đầu hiếu ra ý tứ của An Chỉ Kỳ. Các cô lôi kéo mấy vị trưởng lão này, cũng là vì cô là thiếu cung chủ, nể mặt chút mà thôi. Một khi cô mất đi cái thể diện thiếu cung chủ, trưởng lão Hóa Chân bọn họ sẽ coi cô là ai?

Đình Đình vừa mới gật đầu đồng ý, liền cảm thấy cấm chế bên ngoài đung đưa, cô nhanh chóng ra hiệu với An Chỉ Kỳ, vọt ra ngoài mở cửa ra.

- Mục Tâm, em sao rồi?

Đình Đình nhìn thấy người con gái đang căng thẳng đứng trước cửa, lập tức biết xảy ra chuyện rồi, vội hỏi.

- Chị Đình Đình, cứu em...

Người con gái tên Mục Tâm vừa nhìn thấy Đình Đình và An Chỉ Kỳ lập tức chạy đến, khóc lóc kêu cứu.

An Chỉ Kỳ vừa nhìn liền biết có chuyện rồi, cô không đợi người con gái tên Mục Tâm kia nói tiếp, cũng đã kéo Mục Tâm vào phòng, sau đó vội vàng đóng cửa, ra hiệu cho Đình Đình đánh cấm chế lại.

Đình Đình không đợi An Chỉ Kỳ nhắc, cô cũng đã đánh cấm chế lại, cô đến Băng Thần cung cũng không phải mới được một hai ngày, làm sao không biết sự nguy hiểm trong đó.

- Có chuyện gì? Mục Tâm, em không cần vội, từ từ nói ra.

Đình Đình vừa an ủi người con gái đang khóc lóc này, vừa tỏ ý có chuyện gì thì nhanh nói ra.

Mục Tâm nức nở nói:

- Vừa nãy, vừa nãy... linh hồn bài của cung chủ vỡ rồi...

Rõ ràng cô nhớ đến chuyên Tiểu Quý găp lúc trước, linh hồn bài bị vỡ vụn, đã bị giết chết. Nhị thiếu gia Lãng Nguyệt chết bên ngoài, vốn dĩ không liên quan gì đến Tiểu Quý trông coi linh hồn bài kia, nhưng cung chủ lại cứ muốn giết Tiểu Quý, để tế sống cho nhị thiếu gia. Bây giờ linh hồn bài của cung chủ cũng bị vỡ vụn rồi, vậy thì thế nào? Nếu không phải cô biết Đình Đình trong lòng lương thiện, cô cũng chọn tự sát rồi.

- Cái gì?

Đình Đình và An Chỉ Kỳ đồng thời sững sờ người, một hồi lâu sau nửa từ cũng không nói ra được, tin này đối với hai cô quả thực quá chấn động rồi.

CHƯƠNG 1467: NẮM QUYỀN

An Chỉ Kỳ nhanh chóng phản ứng lại, cô vội vàng nói với Mục Tâm:
- Mục Tâm, em không cần lo lắng, em cứ trở về trước chờ tin tức đi. Đình Đình cung chủ nhất định sẽ cố hết sức giúp em.

Thấy Mục Tâm đã được An Chỉ Kỳ khuyên nhủ rời đi, thì Đình Đình mới nghi hoặc hỏi:
- Chị Kỳ Kỳ, có phải chị có chuyện muốn nói với em hay không?

Trong mắt An Chỉ Kỳ đã không còn sự khiếp sợ như vừa rồi nữa, thậm chí còn có chút kinh hỉ mà nắm lấy tay Đình Đình rồi nói:
- Đình Đình, đây chính là một cơ hội tốt, bài vị linh hồn của cung chủ đã vỡ vụn, thì có nghĩa là cung chủ đã xảy ra chuyện rồi, em cần phải tranh thủ thời gian mời tất cả mọi người trong cung dự họp hội nghị. Sau đó thông qua chuyện này mà nắm quyền lực của Băng Thần Cung vào trong tay. Còn về phần phải nói như thế nào, thì chị nghĩ rằng chị hẳn là phải dạy trước cho em rồi. Nhanh lên, tới đây đi, vấn đề này cần phải làm càng nhanh càng tốt.

- A...

Đình Đình ngây ngẩn cả người, vô thức hỏi lên:
- Cho dù là cung chủ đã xảy ra chuyện rồi, thì còn có đại trưởng lão, mới vừa rồi chúng ta quên không hỏi chút Mục Tâm xem...

An Chỉ Kỳ vội vàng nói:
- Là chị cố ý không hỏi đấy. Em lát nữa chỉ cần nói rằng em đã quá quan tâm tới việc cung chủ xảy ra chuyện, cho nên không có tâm tư hỏi về đại trưởng lão. Cung chủ đã xảy ra chuyện rồi, thì đại trưởng lão chắc chắn sẽ không có kết cục tốt hơn đâu, lát nữa em cứ tự mình hỏi trong đại hội trưởng lão thì sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất.

Nói xong thì An Chỉ Kỳ lại bổ xung thêm:
- Kỳ thực chị còn có một lo lắng không nói cho em biết, đó chính là cung chủ đã có ý tứ hạ em xuống. Một khi em không còn là thiếu cung chủ, thì em chắc chắn sẽ trở thành đồ chơi trong tay hai tên phế vật con trai của cung chủ, ngay cả chị cũng không khá hơn chút nào. Cho nên, em nhất định phải nắm lấy cái cơ hội này. Cái người đã giết chết cung chủ kia chính là đã cứu chúng ta một mạng, thực sự là một người tốt mà.

- Được...

Đình Đình lần này không còn chút do dự nào nữa, kiên định gật đầu. Cô đã hoàn toàn hiểu được ý của chị Kỳ Kỳ. Chỉ có nắm lấy quyền lực vào trong tay, thì cô mới có thể an toàn, mới có thể có được lượng tài nguyên tu luyện lớn nhất. Có lượng lớn tài nguyên tu luyện, thì cô mới có thể nhanh chóng thăng cấp, từ đó mà bảo vệ cho quyền lực của mình.

Trong đại điện xa hoa nhất của Băng Thần Cung, vẫn giống như lần tước, hầu như là tất cả trưởng lão và nghi trượng đều có mặt đầy đủ ở nơi này. Thứ duy nhất khác với lần trước chính là cung chủ đã không còn ngồi ở trên chiếc ghế chủ vị nữa rồi, mà đã đổi thành người thiếu nữ lần trước đứng ơ bên cạnh cung chủ.

Thiếu nữ tên Mục Tâm lúc này đang quỳ gối ở giữa đại điện, cả người run rẩy.

Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Cho dù là vài tên trưởng lão cũng đều đang chau mày, không có người nào nói chuyện cả.

Đình Đình có chút khẩn trương, nhưng nghĩ đến thương lượng giữa mình và chị Kỳ Kỳ lúc tước, thì cô liền cố gắng trấn áp nội tâm khẩn trương của mình xuống, tận lực khiến cho giọng điệu của mình có sự trầm lắng rồi nói:
- Băng Thần Cung chúng ta gần đây liên tiếp xảy ra chuyện. Đầu tiên là nhị thiếu gia mất tại Nam An Châu, sau đó thì cung chủ cũng tiếp tục mất tại Nam An Châu. Trong nội tâm của tôi vô cùng bi thương, hoàn toàn không có chủ trương gì, cúi xin các vị trưởng lão đại nhân chỉ rõ cho. Băng Thần Cung chúng ta nên làm gì bây giờ?

Đây là cách nói mà cô và An Chỉ Kỳ đã thương lượng tốt với nhau từ trước. Hiện tại thì nhất định phải tự hạ thấp tư thái của mình trước mặt các vị trưởng lão, nhất định phải khiến cho các vị trưởng lão biết rằng, hiện tại chỉ có Đình Đình cô có thể tiếp tục ngồi ở vị trí của cung chủ, thì bọn họ mới có được lợi ích lớn nhất. Nhưng lại không thể để cho các vị trưởng lão kia có ý tranh đoạt vị trí quyền lực này, bằng không thì cái được sẽ không đủ bù cho cái mất.

Một tên trưởng lão Hóa Chân tầng chín gật đầu. Đối với thái độ của Đình Đình thì y có chút thỏa mãn. Y đã gần đạt tới Hóa Chân viên mãn, cho nên đối với quyền lực thì căn bản là không hề có chút tâm tư nào, y chỉ cần được tồn kính và được cung cấp đủ lượng tài nguyên tu luyện là tốt rồi.

Trưởng lão Hóa Chân tầng sáu Liễu Hề Sanh lúc trước đã biết việc Lãng Nguyệt đi Nam An Châu, thỉ hiện tại thấy tình huống này y liền đứng ra nói với Mục Tâm đang quỳ ở trên mặt đất:
- Vật Văn trưởng lão thì không có tin tức gì sao?

Mục Tâm liền run giọng đáp:
- Sau khi tiểu nữ nhìn thấy linh hồn bài của cung chủ vỡ vụn, thì đã ngây dại ra, sau đó tiểu nữ lại nhìn sang linh hồn bài của đại trưởng lão. Mặc dù nó không vỡ vụn, nhưng cũng đã biến thành màu trắng toát.

- Phi thăng rồi sao?...

Vài tên trưởng lão Hóa Chân vừa nghe thấy việc bài vị linh hồn đã biến thành màu trắng, thì lập tức đã biết được rằng đại trưởng lão đã phi thăng rồi. Bọn họ nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ khó hiểu. Theo lý thuyết thì phải là linh hồn bài của đại trưởng lão vỡ vụn, còn cung chủ phi thăng thì mới đúng. Nhưng sự thực thì lại hoàn toàn ngược lại. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Mục Tâm xong khi trả lời xong, thì trong lòng rất khẩn trương. Nhưng không hề có ai để ý tới một tiểu nhân vật không hề quan trọng như cô cả, cũng không hề có ai đưa ra ý định đem cô chôn cùng cung chủ cả.

Đình Đình thấy như vậy thì liền phất tay lên nói với Mục Tâm:
- Ngươi trước tiên cứ trở về đi, tiếp tục túc trực bên các bài vị linh hồn. Có tình huống đặc biệt nào xảy ra, thì phải lập tức báo lên với các vị trưởng lão trước tiên, hoặc là báo lại với ta.

- Vâng.

Mục Tâm cố nén tâm tình kích động lui ra. Cô không thể nào không kích động được, bởi vì cô không hề nghe được cung chủ hay vị trưởng lão nào nói muốn đem cô chôn cùng cung chủ tiền nhiêm cả. Câu nói kia của thiếu cung chủ thì chính là có ý để cho cô sau này tiếp tục thủ hộ bên các bài vị linh hồn, không cần phải lo lắng việc khác.

Có mấy vị nghi trượng đều đã hiểu được ý của Đình Đình, chính là không hề muốn đem nữ tỳ kia đi chôn cùng với cung chủ tiền nhiệm. Điều này quả thực là không phù hợp với đạo lý. Không lâu trước đây, cung chủ đã từng lập ra quy định. Sau khi có bài vị linh hồn bị vỡ, thì người trông coi bài vi sẽ phải bị chôn cùng. Điều này đã trở thành quy củ của Băng Thần Cung rồi, vì sao lại không làm theo?

Tuy rằng ở đây còn chưa tới lượt vài vị nghi trượng lên tiếng, nhưng loại chuyện phá hư quy củ nàỵ, thì khiến một tên nghi trượng tu vi Thừa Đỉnh không nhịn được. Cho nên y liền đi ra ôm quyền hành lễ với các vị trưởng lão, sau đó mới lại tùy ý hành lễ với Đình Đình một chút. Hiển nhiên động tác này của y chính là có ý ám chỉ thiếu cung chủ không được xếp ngang hàng với mấy vị trưởng lão.

Thấy một màn này, thì trong lòng Đình Đình cũng có chút khẩn trương. Cô biết là lần này cô nhất định phải lập uy thì mới có thể xác lập được địa vị của mình. Đáng tiếc chính là, cô lại không có nửa phần vốn liếng để mà lập uy.

Vị nghi trượng kia sau khi hành lễ xong thì mới nói:
- Thiếu cung chủ. Lần trước cung chủ tiền nhiệm đã nói rằng quy củ của Băng Thần Cung không được phép phá bỏ. Nhưng tới nay chỉ mới có vài ngày, thì quy củ của Băng Thần Cung chúng ta đã bị phá hủy rồi sao? Bài vị linh hồn của cung chủ vỡ vụn, thiếu cung chủ thì lại không để cho nữ tỳ trông coi bài vị linh hồn kia chôn cùng. Ngôn Miêu Phỉ thực sự không hiểu, thỉnh thiếu cung chủ chỉ giáo cho.

Lần tước cung chủ đã từng nói nếu như Đại Vân tái phạm sai lầm này, thì chính Đại Vân sẽ là người phải bị chôn cùng. Tuy rằng vị nghi trượng kia không hề nói ra, nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu được.
Mục Tâm hiện đang đứng ở một bên, nghe được lời này, thì hai chân nhất thời mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quỳ rạp xuống đất rồi.

Đình Đình thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, thì cô biết bản thân mình hiện tại nhất định phải lập uy, bằng không thì chỉ lát nữa thôi là cô sẽ lập tức phải đối mặt với cái chết. Cho dù là không có vị trưởng lão nào ủng hộ cho cô, thì cô cũng nhất định phải xuất ra khí thế của mình, bằng không thì có người nào sẽ ủng hộ cho cô chứ?

Nghĩ tới đây, thì Đình Đình liền cười lạnh:
- Ngôn chấp sự, ta hỏi ngươi, sau khi cung chủ tiền nhiệm phi thăng hoặc là bất hạnh ngã xuống, thì quy củ của Băng Thần Cung chúng ta là như thế nào? Có phải là sẽ không cần cung chủ nữa hay không?

Trong lòng Ngôn Miêu Phỉ cả kinh, y biết rằng vừa rồi mình đã nói sai một câu rồi. Bất quá hiện tại mấy vị trưởng lão đều đang ở bên cạnh, cho nên y căn bản là không dám không trả lời câu hỏi của Đình Đình. Y cũng không có chút do dự nào mà đáp lại:
- Đương nhiên không phải. Nếu như là cung chủ tiền nhiệm phi thăng, hoặc là gặp phải chuyện không may, thì vị trí cung chủ sau đó sẽ lập tức được thiếu cung chủ đảm nhiệm. Nếu như Băng Thần Cung không có thiếu cung chủ, thì vị trí cung chủ sẽ do hội đồng trưởng lão tuyển ra.

Đình Đình buồn bã nói:
- Cung chủ tiền nhiệm chính là sư phụ của ta, người đã bất hạnh ngã xuống, cho nên trong nội tâm của ta cũng vô cùng đau xót...

Chỉ mới nói được nửa câu, thì Đình Đình bỗng nhiên chuyển thân, đứng lên vỗ mạnh vào bàn, chỉ tay vào vị Ngôn chấp sự kia rồi tức giận quát lớn:
- Quy củ của Băng Thần Cung chúng ta sâm nghiêm, vậy mà ngươi tại sao lại dám nói những lời như vậy? Căn cứ vào quy củ của Băng Thần Cung, thì ta đã là đương kim cung chủ, còn ngươi thì lại luôn mồm gọi ta là thiếu cung chủ, chăng lẽ quyền lực của ngươi còn lớn hơn mấy vị trưởng lão sao? Muốn đoạt vị trí cung chủ của ta sao?

Trong lòng Ngôn Miêu Phỉ càng kinh hoàng hơn. Y không ngờ rằng thiếu cung chủ vốn khúm núm này sau khi cung chủ tiền nhiệm chết đi, thì lại có sự biến hóa to lớn như vậy. Y len lén nhìn thoáng qua vài vị chấp sự và mấy vị trưởng lão xung quanh, phát hiện rằng không có ai muốn đứng ra nói giúp cho y, tất cả đều có cùng một bộ dáng đó là chuyện không liên quan đến mình.

Tuy rằng trong lòng y có chút hối hận, nhưng Ngôn Miêu Phỉ y vẫn kiên trì nói tiếp:
- Cung chủ, vừa rồi là thuộc hạ lờ lời. Nhưng quy củ của Băng Thần Cung chúng ta...

Đình Đình hiệp một đã chiếm được thế thượng phong, liền tiếp tục hừ lạnh cắt đứt lời Ngôn Miêu Phỉ muốn nói:
- Quy củ của Băng Thần Cung chúng ta là do ai định ra?

- Đương nhiên là cung chủ tiền nhiệm...
Ngôn Miêu Phỉ sau khi nói xong, thì dường như đã cảm nhận được lời nói này có chỗ hổng.

Đình Đình căn bản là không để ý tới Ngôn Miêu Phỉ, buồn bã nói:
- Băng Thần Cung chúng ta truyền thừa vài vạn năm, hôm nay lại gặp phải chuyện bất hạnh này. Nếu như chúng ta lại vì chuyện này, mà giết đi người của mình, thì đây chăng phải là ‘thân giả thống cừu giả khoái sao? (người thân thì đau khổ, kẻ thù thì vui vẻ - Ý nói: Người thân đã bị kẻ thù hại, mà người nhà lại làm theo ý muốn của kẻ thù)

Lúc này thì một tên trưởng lão Hóa Chân liền ừ một tiếng rồi đứng ra nói:
- Cung chủ nói không sai. Nhưng chính Ngôn Miêu Phỉ đã phạm thượng, thì cần phải chịu sự trách phạt của cung chủ.

Đình Đình thấy trưởng lão vừa đứng ra nói chính là Bằng trưởng lão, sư tổ của An Chỉ Kỳ, thì trong lòng lập tức đại hỉ. Sư tổ của chị An Chỉ Kỳ quả là không tệ, đúng thời điểm mấu chốt thì đã giúp mình. Nếu như lời mình nói vừa rồi, không có trưởng lão nào đồng ý, thì đó chính là một quyền đánh hụt, càng không có nửa điểm thuyết phục nào.

Ngôn Miêu Phỉ nghe được trưởng lão Hóa Chân đã đứng ra ủng hộ cho Đình Đình, thì lập tức biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn rồi, vội vã khom người rồi nói:
- Là lỗi lầm của thuộc hạ, xin cung chủ trách phạt.

Một thanh âm lạnh lùng lập tức vang lên:
- Nếu dám ở chỗ này mà mạo phạm cung chủ, thì cũng không cần phải chịu trách phạt nữa.

Thanh âm này vừa vang lên, thì đã có một đạo 'Chân nguyên thủ’ duỗi ra. Ngôn chấp sự kinh hãi nhìn đạo 'Chân nguyên thủ’ này nắm lấy mình, đảo mắt cái đã biến y thành một vũng máu rồi.

Khiến cho Đình Đình và những vị chấp sự khác kinh ngạc chính là người ra tay giết Ngôn chấp sự không phải là sư phụ truyền day của cung chủ Yến trưởng lão, cũng khôngphải là Bằng trưởng lão, mà là Liễu Hề Sanh, Liễu trưởng lão.

Đình Đình rất nhanh đã hiểu được đây chính là tín hiệu ủng hộ của Liễu Hề Sanh, cho nên cô liền nói nhanh:
- Hiện tại Băng Thần Cung chúng ta gặp đại nạn, cũng may là còn có mấy vị trưởng lão. Nhưng đối phương có thể khiến cho cung chủ tiền nhiệm của chúng ta phải ngã xuống, thì nếu chúng ta tùy tiện xuất thủ cũng chỉ có thể chịu thiệt thòi mà thôi. Để có thể báo thù cho cung chủ tiền nhiệm, thì ta kiến nghị Băng Thần Cung từ nay sẽ lại lần nữa khôi phục quy củ cũ, tạm thời phong cung năm mươi năm. Các vị trưởng lão phải nỗ lực đề thăng tu vi của mình. Sau khi thực lực của chúng ta đã đủ mạnh, thì chúng ta nhất định sẽ phải báo thù cho cung chủ tiền nhiệm.

Phong cung năm mươi năm chính là việc mà Đình Đình cô đã âm thầm thương lượng cùng An Chỉ Kỳ. Có thời gian năm mươi năm này, thì các cô cũng có thể trở nên lớn mạnh hơn. Chí ít thì tu vi cũng sẽ đề thăng được lên đẳng cấp cao hơn, sau đó sẽ không còn sợ đông sợ tây nữa rồi.

Lúc này thì vài tên chấp sự đều hai mặt nhìn nhau. Phong cung năm mươi năm, vậy thì hai vị thiếu gia đã đi ra ngoài phải làm sao? Ý tứ của tân cung chủ rất rõ ràng rồi, đó chính là sẽ không để cho hai vị thiếu gia có thể trở về nữa. Huống chi cái gì mà chờ năm mươi năm sau báo thù chứ, đây quả thực là một chuyện cười mà. Bọn họ không ngờ vị thiếu cung chủ này sau khi thượng vị, lại có thể quả quyết tới như vậy.

CHƯƠNG 1468: GẶP LẠI

Nhưng lúc này cũng không có trưởng lão Hóa Chân nào đứng ra nói gì, giống như là không hề biết được việc này vậy. Đối với mấy trưởng lão Hóa Chân mà nói, thì trọng yếu nhất chính là chuyện tu luyện. Phong cung thì lại là chuyện càng tốt đối với bọn họ, vì phong cung càng lợi cho việc họ bế quan tu luyện mà không phải lo lắng nhiều về sự tình trong cung. Mà Lãng Anh thì ngày trước cũng quá độc tài, tài nguyên tu luyện hầu hết đều chiếm dụng lấy, phần còn lại thì mới cấp cho các trưởng lão khác. Cho nên trưởng lão thực sự trung tâm với Lãng Anh, thật sự là một người cũng không có.

Nhưng sau khi Đình Đình tiếp nhận chức vị cung chủ, thì tài nguyên tu luyện của Thủy Thần Cung cũng được cấp cho các vị trưởng lão nhiều hơn, cho nên lấy được sự ủng hộ của họ, về phần hai đửa con trai của cung chủ tiền nhiệm, thì ai sẽ đi quản việc chúng sống hay chết chứ?

Năm mươi năm sau báo thù thì lại càng đúng với tâm khảm của các vị trưởng lão rồi. Ngay cả cung chủ và đại trưởng lão đều không phải là đối thủ của người ta, vậy thì tu vi của người đó nghịch thiên cỡ nào? Đi tìm người ta báo thù thì chẳng phải là muốn chết sao? Hiện tại cung chủ nói không đi báo thù vội, thì bọn họ càng mừng rỡ mà giả bộ hồ đồ. Hơn nữa chuyện này cũng là do cung chủ nói ra, cho nên tương lai có gì thì vẫn cứ là cung chủ phải dốc hết sức mà làm.

Sau khi hội nghị giải tán, thì Đình Đình vẫn còn không thể tin được vào mắt mình. Cô thật sự không ngờ lại có thể dễ dàng nắm lấy quyền lực như vậy. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. Kỳ thực thì chỉ cần có một vị trưởng lão ủng hộ, thì phần thắng của cô đã rất lớn rồi, huống chi cô có tới tận ba vị trưởng lão ủng hộ mình. Hơn nữa Liễu Hề Sanh còn trực tiếp giết một chấp sự đã mạo phạm tới cô. Đây quả thực chính là sự ủng hộ to lớn nhất rồi.

Nhưng cô thật sự không ngờ, phần kinh hỉ lớn hơn nữa vẫn còn ở đằng sau.

Đình Đình trước tiên là muốn đi tới phòng tu luyện cùa cung chủ. Đây chỉ là do An Chỉ Kỳ nói cho cô biết. Nhất định phải chiếm lấy phòng tu luyện của cung chủ tiền nhiệm trước tiên, nơi ấy mới là chỗ quan trọng nhất. Vì phòng tu luyện là nơi tu luyện của các đời cung chủ, mà các đời cung chủ có thể nhanh chóng đề thăng tu vi, thì ngoại trừ tư chất nghịch thiên ra, thì ngay cả chỗ tu luyện khẳng định cũng là nguyên nhân chủ yếu.

Chỗ tu luyện của cung chủ cho tới giờ chỉ có đương kim cung chủ mới có thể tiến vào, nhưng điều kiện tiên quyết phải là cung chủ tiền nhiệm đã phi thăng hoặc là chết. Đình Đình ở bên ngoài phòng tu luyện lấy máu của mình chứng minh thân phận đương kim cung chủ, sau đó mở ra cấm chế của phòng tu luyện, tiến vào bên trong.

Sau khi Đình Đình thấy được mọi thứ trong phòng tu luyện, thì lúc này mới thực sự trở nên ngây dại. Cô là thiếu cung chủ, có một sư phụ là Hóa Chân tầng chín. Tuy rằng sư phụ đối với cô cũng không tệ, các loại linh thạch cực phẩm thỉnh thoảng cô cũng được cắp vài viên. Nhưng cô ở trong phòng tu luyện của cung chủ, nhìn thấy một loạt các loại ngọc giản tu luyện, một Linh Tủy Trì thật lớn, mà lượng linh khí nồng đậm tỏa ra từ trong Linh Tủy Trì khiến cho cô có cảm giác không cần tu luyện thì tu vi cũng tự có thể đề thăng.

Linh thạch cực phẩm ở đây cũng không phải là một hai viên, mà là vây quanh một vòng rồi lại một vòng quanh cái Linh Tủy Trì kia.

Đình Đình biết rằng tu vi của mình sau này sẽ tăng lên theo một đường thẳng tắp rồi. Đáng tiếc là không thế nào đưa An Chỉ Kỳ theo vào trong này tu luyện. Nhưng cô cũng không lo lắng, vì thứ tốt ở đây nhiều như vậy, cô tùy ý cũng có thể cầm ra ngoài cấp cho chị Kỳ Kỳ của cô tu luyện.

Cô lần đầu tiên cảm giác được, có quyền lực trong tay thực sự là tốt! Không phải cung chủ, thì sao cô có thể xuất hiện ở chỗ này được? Nghĩ thôi thì cũng đừng nghĩ.

...

- Nơi này chính là Mặc Nguyệt Chi Thành sao? Thật là xinh đẹp. So với nhà của em là Nhân Trúc đảo thì đẹp hơn nhiều lắm...

Giải Ấu Huê lần đấu tiên trông thấy Mặc Nguyệt Chi Thành, nhất thời liền sợ hãi than. Cô chưa từng rời khỏi Vô Tâm Hải, mà vẫn sinh hoạt ở Vô Tâm Hải và Nhân Trúc đảo. Bây giờ nhìn thấy Mặc Nguyệt Chi Thành của Diệp Mặc, thì trong lòng khó tránh khỏi việc cảm thán.

Diệp Mặc cũng không có tâm tư mà giải thích việc này. Hắn vừa về tới Nam An Châu, thì đã phát đi một đạo phi kiếm truyền tin về Mặc Nguyệt Chi Thành. Nhưng tới bây giờ vẫn không hề có tin tức truyền lại, khiến cho hắn vô cùng lo lắng.

Khi Giải Ấu Huê còn muốn hỏi thêm, thì lại phát hiện pháp bảo phi hành dưới chân run lên. Cô vô thức nhìn về phía Diệp Mặc, lại phát hiện Diệp Mặc đang không ngừng kích động nhìn chằm chằm vào một thiếu nữ mặc một bộ quần áo màu lam nhạt đang đứng trên bãi cỏ phía xa xa.

- Cha...

Ức Mặc cũng đã nhìn thấy Diệp Mặc đang giảm bớt tốc độ của pháp bảo phi hành tiến về phía cô, lập tức kinh hỉ kẽu lên một tiếng, rồi vọt tới. Tuy rằng sư phụ đối với cô rất tốt, nhưng cô vẫn có một tâm trạng u sầu vì nhớ nhà. Bây giờ đã nhìn thấy được cha của mình, thì bỗng nhiên cái vẻ u sầu kia liền biến mất hoàn toàn. Cô đã lại đoàn tụ với gia đình rồi.

Diệp Mặc ôm lấy con gái, trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, Ức Mặc đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng vẫn có dáng vẻ lờ mờ của cô bé năm xưa. Hắn rốt cuộc cũng không cần phải lo lắng cho con gái nữa rồi, chỉ cần con gái đến Mặc Nguyệt Chi Thành, trở về bên cạnh hắn là tốt rồi.

Cảm nhận được sự kích động của cha mình, thì Ức Mặc bỗng nhiên có chút hối hận. Năm đó cô hẳn là nên đi cùng chị Tĩnh Văn mới đúng. Tuy rằng sư phụ đối với cô rất tốt, nhưng lại khiến cho cô nhiều năm như vậy cũng không gặp được cha của mình. Ngược lại là chị Tĩnh Văn lại gặp được cha trước tiên, hơn nữa còn...

Ức Mặc nghĩ tới đây, đột nhiên lại cảm thấy không thể gọi là chị Tĩnh Văn nữa rồi.

- Cha, xin lỗi, con hẳn là nên sớm đề nghị sư phụ mang con quay về tìm cha.

Ức Mặc nức nở không ngừng trong lòng Diệp Mặc, cô biết rằng cha cô đã vì tìm cô mà đi khắp Bắc Vọng Châu tới vài lần.

- Không có việc gì, trở về là tốt rồi...

Diệp Mạc ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy mấy người Tống Ánh Trúc, Lạc Ảnh và Tô Tĩnh Văn đứng ở phía xa chờ hắn và Ức Mặc đang đoàn tụ với nhau.

Diệp Mặc trở về, Ức Mặc cũng đã trở về rồi, cả nhà đoàn tụ càng vô cùng vui vẻ. Hai hàng lông mày của Tống Ánh Trúc đã không còn cái tia u sầu trước kia nữa. Điều duy nhất khiến cô u sầu chính là Ức Mặc, hiện tại thì Ức Mặc đã không có việc gì, vậy thì mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp.

Các cô cố ý không truyền lại phi kiếm cho Diệp Mặc, chính là vì muốn để cho Ức Mặc chờ Diệp Mặc ở chỗ này, cho hắn một sư kinh hỉ. Hiện tại Diệp Mặc và Ức Mặc đã gặp mặt nhau, thì các cô cũng đều tiến tới. Bầu không khí càng trở nên nồng nhiệt hơn.

Diệp Mặc giới thiệu Giải Ấu Huê cho mọi người. Giải Ấu Huê thấy Ức Mặc đã gặp lại được cha của mình, còn cha của cô thì lại vẫn không biết sinh tử ra sao, cho nên tâm tình lại lần nữa trở nên suy sụp.

Ức Mặc lúc này liền nhớ tới một việc, vội vã lấy ra một cái nhẫn trữ vật đưa cho Diệp Mặc rồi nói:
- Cha, đây là con mang về cho cha ăn đấy.

Diệp Mặc tiếp nhận chiếc nhẫn trữ vật, thần thức lập tức quét vào bên trong, thấy được ’Lam sắc quả' ở bên trong. ’Lam sắc quả' là linh quả cấp sáu, mùi vị cực kỳ thơm ngon. Đây là thứ có thừa ở Vô Tâm Hải. Trước đây hắn cũng đã thấy Giao Đằng Cung dùng lượng lớn linh quả này để tiếp đãi khách nhân tôn quý.

Diệp Mặc vuốt ve mái tóc của Ức Mặc, trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Chính mình cũng đã để dành sẵn cho Ức Mặc các loại linh quả, còn có cả mười hai viên ’Lôi Hải thần châu' nữa. Con gái cũng nhớ tới hắn, còn để lại cho hắn nhiều ’Lam sắc quả' như vậy. ’Lôi Hải thần châu' vốn có ba mươi sáu viên, đáng tiếc chính là Tác An Sơn chỉ có mười hai viên, và hắn đã đoạt lấy toàn bộ.

Nhưng mười hai viên ’Lôi Hải thần châu' này, thì Diệp Mặc cũng không dự định sẽ cấp cho Ức Mặc ngay bây giờ. Chờ sau khi trở về, thì hắn không chỉ cần diễn sinh ra cho Ức Mặc một bộ công pháp mới, mà hắn còn muốn truyền thụ cả lôi kiếm cho Ức Mặc nữa. Chờ tới lúc đó, thì hắn sẽ đem mười hai viên ’Lôi Hải thần châu' này cấp cho Ức Mặc.

Hắn tin tường rằng dưới sự cải tạo và định hướng lại của hắn thì Lôi hệ công pháp của Ức Mặc sẽ sớm đạt được thành tựu. Mười hai viên 'Lôi Hải thần châu' này ở trong tay của Ức Mặc, thì nhất định sẽ cường đại hơn nhiều so với Tác An Sơn.

Diệp Mặc bỗng nhiên lại nhớ tới Đường Mộng Nhiêu đã đưa Ức Mặc tới đây, cho nên lập tức hỏi:
- Đường chưởng môn không phải là đã đưa Ức Mặc trở về hay sao? Sao cha lại không thấy cô ấy.

Theo lý thuyết thì việc chính của Đường Mộng Nhiêu là tới đây nhờ mình tiêu diệt 'Cửu đầu phệ hư trùng', hắn là sẽ tới đây đầu tiên mới phải.
- Dì Đường được Minh Tâm sư bá nhờ vả, cho nên đã đi Vô Tình Cốc gặp cầm Mộ Tâm rồi.

Ức Mặc vội vàng nói. Đường Mộng Nhiêu đã đưa cô trở lại bên cạnh cha mẹ, cho nên cô vô cùng cảm kích.
- Được rồi, sư phụ của con có phải là một người mặc trường bào màu xám hay không, tu vi Hóa Chân tầng chín?
Diệp Mặc nhớ tới tu sĩ Hóa Chân lúc trước bị Hồng Nhất Hấn truy sát.

Ức Mặc vội nói:
- Đúng vậy, cha, người không phải là phát sinh xung đột cùng sư phụ con rồi chứ?

Diệp Mặc mỉm cười:
- Không đâu, y bị người khác đuổi giết, cha còn giúp kia mà.

- Con biết mà.

Ức Mặc lập tức nói:
- Lúc đó con và... dì Tĩnh Văn đang tu luyện, thì sư phụ đã biểu diễn một chiêu đánh ngã cả một ngọn núi, sau đó nói rằng người lợi hại hơn cha. Hiện tại con mới biết, hóa ra là người lừa con. Cha à, lúc đó cha có phải đã là tu sĩ Hóa Chân rồi không?

Diệp Mặc lắc đầu:
- Không phải, sư phụ không hề lừa con đâu, lúc đó thì sư phụ con xác thực là lợi hại hơn cha nhiều.

Ngày đó, thì Diệp Mặc phòng chừng mình vẫn chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ mà thôi. Còn sư phụ của Ức Mặc lúc đó đã là tu sĩ Hóa Chân rồi, hiền nhiên không phải là chỉ lợi hại hơn hắn một chút đâu.

- Sư phụ con quả thực là đối xử với con rất tốt. Với tư chất của con, có thể thăng cấp tu vi Hư Thần ở cái tuổi này, thì sư phụ của con khẳng định là đã phải trả một cái giá rất lớn.

Diệp Mặc biết rõ linh căn của Ức Mặc. Tuy rằng cũng rất tốt, nhưng vẫn kém hơn so với mấy người Ninh Khinh Tuyết, cũng không hơn mấy tên tu sĩ thiên tài của Nam An Châu bao nhiêu. Cho nên hắn khẳng định là sư phụ của Ức Mặc đã sử dụng một lượng vốn liếng lớn lên người Ức Mặc, nếu không thì Ức Mặc không thể nào thăng tiến nhanh như vậy.

Ức Mặc liền nhanh chóng nói:
- Đúng thế, sư phụ của con đối với con rất tốt. Đan dược và linh thạch cùng với các loại tài nguyên tu luyện của con đều dùng không hết nổi.

Thấy hai cha con căn bản là nói mãi cũng không hết chuyện, thì Tống Ánh Trúc liền vội vã đi tới rồi nói:
- Trước tiên cứ trở về đã rồi hãy nói tiếp.

Diệp Mặc lúc này mới có chút áy náy nhìn mấy người Lạc Ảnh. Đều tiến lên ôm mỗi người một cái

Trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành, thì Diệp Mặc bắt đầu đem công pháp tu luyện mới truyền thụ cho Ức Mặc, sau đó lại cấp cho Ức Mặc mười hai viên ’Lôi Hải thần châu', Ức Mặc vốn có pháp bảo là Lôi Tác một chân khí hạ phẩm. Cái pháp bảo này cũng tương đối tốt, đối với Ức Mặc thì đây chính là pháp bảo rất thích hợp rồi.

Nhưng mười hai viên 'Lôi Hải thần châu' thì lại khác. Cái Lôi Tác kia của Ức Mặc không thể nào sánh bằng được. Chính Diệp Mặc cũng có thể luyện chế ra đồ tốt hơn thế nữa.

Ức Mặc vừa nhìn thấy mười hai viên ’Lôi Hải thần châu', thì đã cực kỳ vui mừng. Cô coi như là được cài thiện lại mọi thứ trang bị, từ trong ra ngoài. Ngay cả pháp bảo phi hành cũng đều biến thành chân khí cực phểm. Diệp Mặc thiên vị Ức Mặc, hầu hết những thứ tốt đều giữ lại để cấp cho Ức Mặc, khiến cho ngay cả là mấy người Tống Ánh Trúc cũng đều cảm thấy đố kỵ.

Cũng may Diệp Mặc có rất nhiều thứ tốt, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia (Nhất bên trọng, nhất bên khinh) được. Bất quá khi mọi người biết tu vi của Diệp Mặc đã là Hóa Chân tầng bẩy rồi, thì ai ai cũng có một loại cảm giác nguy cấp. Ngay cả Lạc Ảnh cũng có chút khẩn thương. Diệp Mặc nhanh như vậy đã thăng cấp tới Hóa Chân hậu kỳ rồi, khoảng cách tới Hóa Chân tầng chín cũng không còn xa nữa. Một khi Diệp Mặc đạt tu vi Hóa Chân viên mãn, rồi phi thăng, thì các cô làm sao bây giờ.
-
Diệp Lăng cũng nóng lòng không ngớt, thiếu chút nữa là đã chạy về bế quan rồi. Nhưng thật ra Tô Tĩnh Văn là người thoải mái nhất, vì linh căn của cô là tốt nhất. Lúc này thì tu vi của cô đã là một trong những người cao nhất rồi. Tiếp qua một thời gian nữa thì cô sẽ thăng cấp tới tu vi Ngưng Thể rồi.

CHƯƠNG 1469: ĐẠI KIẾP NẠN NAM AN CHÂU

Tất cả mọi người đều cấp bách muốn đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Cũng may là tiên tinh của Diệp Mặc có nhiều, còn trận bàn thời gian thì không thể không hạn chế việc cho các cô sử dụng nhưng thỉnh thoảng dùng một chút cũng không có vấn đề gì.

Diệp Mặc có thể dùng trận bàn thời gian, là bởi vì hắn vốn luôn tu luyện bên cạnh 'Khổ Trúc', cho nên dù tốc độ tu luyện của hắn có nhanh hơn đi nữa thì cũng sẽ không gặp phải vấn đề gì. Nhưng những người khác thì không được, hơn nữa 'Khổ trúc' ở bên trong Thế giới trang vàng thì Diệp Mặc biết rằng không nên lấy nó ra ngoài.

Trước đó hắn đã có suy nghĩ này, vì sau khi nhìn thấy gốc cây mang theo khí tức hỗn độn kia, thì hắn thấy chỉ một chiếc lá 'Khổ trúc' còn không sao, chứ một khi mà toàn bộ khí tức của 'Khổ trúc' bị lộ ra ngoài, thì liệu có thể bị tu sĩ của Tiên Giới phát hiện hay không? Loại tình huống mạo hiểm này, thì hắn tuyệt đối sẽ không làm. Hơn nữa Diệp Mặc dự định, là sau này ngay cả lá 'Khổ Trúc' hắn cũng sẽ không lấy ra chiếc nào nữa.

Để bố trí chỗ tu luyện, thì Diệp Mặc đã bỏ ra công sức rất lớn. Hắn bố trí một cái 'Dưỡng thần tuyền' tại Mặc Nguyệt hồ để chuyên môn tu luyện thần thức, sau dó lại mô phỏng theo ’La khúc thập bát bàn' mà luyện chế ra một cái sơn trại ‘Tiểu La khúc thập bát bàn'. Các loại đan dược thì càng không hề keo kiệt chút nào mà chia cho mọi người, về phần tiên tinh thì hắn chỉ giữ lại ba trăm viên cho mình để chuẩn bị thăng cấp Hóa Chân viên mãn, còn lại đều lấy ra mà chia đều hết.

Mọi người nhận được tài nguyên tu luyện, càng không dám chậm trễ nữa, đều đi bế quan tu luyện hết. Diệp Mặc cũng bắt đầu bế quan. Hắn vẫn luôn phải bôn ba khắp chốn, cho tới bây giờ vẫn chưa hề có lúc nào được chân chính tu luyện một cách an tâm cả. Lần này thì Ức Mặc đã trở về, cho nên hắn cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Điều duy nhất mà hắn còn tiếc nuối, đó là tới tận bây giờ hắn vẫn không có được tin tức của Tiểu Vận. Tiểu Vận mất tích tại tiểu thế giới, nhưng Diệp Mặc khẳng định rằng hiện tại Tiểu Vận đã không còn ở tiểu thế giới nữa.

Trước đây thì sau khi Tiểu Vận mất tích, hắn cũng đã lật qua lật lại cái tiểu thế giới kia mấy lần để tìm kiếm cô, nhưng vẫn không thể nào tìm được. Khiến cho hắn hổ thẹn nhất, chính là Lạc Huyên mất tích mà hắn cũng không thể tìm được, hắn đột phá được tu vi Luyện Khí tầng bốn, có được Thế giới trang vàng đều là do Lạc Huyên hỗ trợ, nhưng cho tới hiện giờ thì cô bé khả ái kia vẫn bặt vô âm tín.

Diệp Mặc bế quan tu luyện chính là Thiên Hỏa Cửu Dương và Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát và cả Ngũ Hành độn thuật nữa, còn chuyện tăng cao tu vi của mình thì quên đi, hắn biết mình mặc dù là Hóa Chân tầng thứ bảy rồi, nhưng trong đại lục Lạc Nguyệt chắc hẳn cũng rất khó khăn tìm được đối thù. Nếu như tu luyện đến Hóa Chân tầng thứ chín viên mãn phi thăng rồi, thì đó cũng không phải là hắn muốn, hắn thà rằng ở cùng với vợ con mình, chứ cũng không muốn đơn độc phi thăng lên Tiên giới trước.

Nam An châu sau khi trải qua sự phân rã của Đan thành, trải qua sự diệt vong của hai tông môn chín sao, trải qua chuyện Ma Ngục cấm địa tự phát nổ, dường như cũng trở nên trầm mặc hơn.

Cũng không biết là vì Ma Ngục cấm địa tràn ra tiên tinh quá nhiều, hay là vì Phụ Thành Lưu Xà Thành của Mặc Nguyệt Chi Thành bán ra quá nhiều loại đan dược, phần lớn tu sĩ đều bế quan tu luyện, đều đang dốc sức nhanh chóng tăng cao tu vi của mình.

Cái tên Lưu Xà thành này đương nhiên là vì Ninh Khinh Tuyết mà xây lên, cô vì nhớ tới bước khởi đầu mang ý nghía tượng trưng của Diệp Mặc, có lẽ cũng là một cái tên mang nỗi nhớ nhung.

Cái tên rất quê mùa, nhưng Lưu Xà thành cũng không quê mùa chút nào, ngược lại càng ngày càng phồn hoa, người cũng càng lúc càng đông đúc, bất luận là tu sĩ nào đều thích đến Lưu Xà giao dịch. Nơi này có bất cứ loại đan dược nào mà bạn cần, cho dù bạn cần Hóa Chân đan và Kiếp Sinh đan đều có. Chỉ cần bạn đặt hàng ở Lưu Xà thành, sau đó căn cứ theo thời gian quy định mà đến tham gia đấu giá.

Bất luận là ai muốn mua thứ gì, chỉ cần ban có linh thạch, hoặc là nguyên liệu linh thảo quý giá, bạn đều có thể mua bán hoặc trao đổi trong Mặc Nguyệt thương thành của Lưu Xà thành. Từ Bồi Nguyên đan đến Hóa Chân đan, từ pháp khí hạ phẩm đến chân khí cực phẩm, chỉ có bán không mua nổi, chứ không có thứ bán không mua được.

Đương nhiên bạn cũng có thể chọn lựa đan dược của những thương gia còn lại trong Lưu Xà thành. Nhưng muốn mua thiên đan trên cấp tứ phẩm hoặc chân khí trên cấp trung phẩm, thì chỉ có thể đến Mặc Nguyệt thương thành.

Cách làm của Lưu Xà thành trong nháy mắt phá vỡ tiền lệ của Nam An châu thậm chí là toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt, có linh thạch cũng không mua được Hóa Chân đan, có linh thảo hoặc khoáng thạch cũng không đổi được thiên đan trên cấp lục phẩm hoặc chân khí cực phẩm cũng đã qua rồi.

Từ những tu sĩ luyện khí kỳ đến tu sĩ Hóa Chân kỳ ai ai cũng đến Lưu Xà thành, mặc dù càng nhiều người muốn đến Lưu Xà thành, nhưng bây giờ muốn đến Mặc Nguyệt Chi Thành định cư cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cái quan trọng hơn là, mua bất cứ một thứ gì trong Lưu Xà thành, cũng không cần lo trên đường bị giết chết.

Chỉ cần có chuyện này xảy ra, bất luận là ai, đều cũng không ra khỏi Lưu Xà thành, đã bị người quản lý của Lưu Xà thành giết chết. Nhưng cũng không có ai dám gây chuyện trong Lưu Xà thành, tất cả mọi người đều biết. Lưu Xà thành là thành phố của ai. Đan vương cửu phẩm, dựa vào sức lực của một người tiêu diệt mười một tu sĩ Hóa Chân của Đan thành, tiêu diệt hai tông môn chín sao, lại còn cứu vô số tu sĩ trong Ma Ngục cấm địa, chính là thành chủ Diệp Mặc, có ai dám gây sự trong thành phố của Diệp Mặc chứ?

Đan thành đã từng có một thời vô cùng huy hoàng không gì so sánh được dần dần tụt hậu về sau, nhân khí càng ngày càng ít, còn một số tu sĩ Hóa Chân thậm chí lén rời khỏi Đan thành, về Lưu Xà thành định cư. Nếu đem so sánh, Lưu Xà thành cũng càng ngày càng phồn hoa, vượt qua khỏi Đan thành, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc quyết tâm bế quan tu luyện Thiên Hỏa Cửu Dương, nhưng lần đầu tiên bế quan này hắn lại bị người khác gọi ra.

Người gọi hắn ra chính là cựu thành chủ Nguyệt Kỳ Siêu của Đan thành, đợi hắn không chỉ có Nguyệt Kỳ Siêu mà còn có Kỳ Bẩm. Thẩm Nghiễn Thanh, đến trưởng lão Hóa Chân trước giờ không ra ngoài là Lâm Trực cũng ra rồi. Kỳ Bẩm sau khi nhường lại chức chưởng môn của Vạn Trận môn lại, vẫn ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành chưa rời đi.

- Có chuyện gì vậy?
Cảm giác đầu tiên của Diệp Mặc cũng không phải là rất tốt, mấy vị này đến đồng đủ như vậy, cũng là hiếm thấy.

Thẩm Nghiễn Thanh trầm giọng nói:
- Bây giờ ngoại trừ Đan thành ra, chưởng môn của mấy tông môn chín sao như Kim Cương tự, Thần Phong cốc, Huyền Băng phái, Thanh Mộng trai, Huyền Âm các, Thiên Ma môn cũng đều đến Mặc Nguyệt Chi Thành hết rồi, hơn nữa tông môn tám sao Vô tình cốc, Thiên Dược hồ, Thiên Tinh phái, Kim Kiếm môn cũng đều đến rồi, bây giờ bọn họ đang đợi ở phòng khách của phủ thành chủ, chính là đợi anh xuất quan.

- Rốt cục là xảy ra chuyện gì?

Diệp Mặc nhíu mày, dường như những tông môn cao cấp của Nam An châu đều đến rồi, rõ ràng không phải là chuyện nhỏ.

Nguyệt Kỳ Siêu nói:
- Đại kiếp nạn của Nam An châu hẳn là đến rồi, vô số những con yêu thú giống cát đá tàn sát các tông môn, cũng đã tiêu diệt mất tông môn sáu sao trở xuống rồi. Những con yêu thú Sa Thạch này có một bản lĩnh thiên phú, chính là có thể cắn nuốt được nguyên thần, tiêu diệt tu sĩ chỉ trong nháy mắt.

- Sa hồn thú?

Diệp Mặc kinh ngạc, chẳng lẽ những con yêu thú này còn chưa bị giết hết? Đã lại đi ra rồi? Nhưng rõ ràng hắn cũng đã phong ấn Ma Ngục cấm địa rồi mà.

Nguyệt Kỳ Siêu nghi ngờ nhìn Diệp Mặc hỏi:
- Anh đã từng thấy những con yêu thú này rồi? Tên là Sa hồn thú sao? Nhưng những con yêu thú này quá nhiều, tôi đếm sơ sơ cũng có mấy trăm mấy nghìn vạn con, con cao cấp nhất cũng là cấp mười rồi.

Diệp Mặc lại thở phào nhẹ nhõm, may là hắn đã đại sát một lượt trong Ma Ngục cấm địa rồi, nếu không, mới là xong đời thực sự. Hàng nghìn vạn con Sa hồn thú này cũng không đủ cho hắn tùy ý giết chóc, cũng không có gì là to tát cả. Cái này căn bản cũng không phải là kiếp nạn gì của Tu Chân giới, mà là một chuyện do tên Lục Chính Quần làm ra.

- Cái này cũng chưa tính, nghe nói hàng chục nghìn năm trước Thôn Hỏa Trùng Ma hoành hành ở Lạc Nguyệt cũng xuất hiện rổi, nó xuất hiện cùng lúc với Sa hồn thú này, một nam một bắc. Thôn Hỏa Trùng Ma còn kiêu ngạo hơn nhiều so với chục nghìn năm trước, vừa ra tay liền giết mười mấy tông môn nhỏ, tuyệt đối không chút lưu tình.

- Nếu như như vậy cũng còn chưa tính, Băng thần cấm địa và Diễm Hải cấm địa trong bốn cấm địa của Nam An châu đồng thời xảy ra chuyện. Băng Thần cấm địa có vô số Phệ Linh trùng bay ra khỏi đó, còn mồi lửa của Diễm Hải cấm địa thì cũng bắt đầu tràn lan ra ngoài, mặc dù những thứ này cũng chưa gây tai họa đến một tông môn nào, nhưng đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu như cứ như vậy, Nam An châu chắc chắn sẽ bị diệt vong.

Không đợi Nguyệt Kỳ Siêu nói xong. Diệp Mặc lại chấn động đứng dậy, hắn chắc rằng chuyện mình lấy gốc cây kia đi có người biết rồi. Cho nên những thứ này vốn dĩ phải đến mấy trăm năm sau mới bạo phát ra tai nạn này được, bây giờ cũng đã bùng nổ rồi.

Diệp Mặc đoán chừng, kế hoạch của Lục Chính Quần chính là đợi sau khi mình lấy gốc cây kia đi rồi, mới hủy diệt toàn bộ Tu Chân giới trong đại lục Lạc Nguyệt này. Nhưng bây giờ trong đó lại xảy ra chuyện, trước tiên là đường phi thăng có vấn đề, sau đó Bỉnh Thâm lại bị giết, nói không chừng gã đến chuyện Ma Ngục cấm địa xảy ra chuyện cũng biết rồi.

Nam An châu đột nhiên bùng nổ đại họa, vậy thì những châu còn lại sẽ thế nào? Diệp Mặc lúc này mới sốt sắng, một mình hắn cho dù có lợi hại đi nữa, cũng không thế đồng thời đối phó với nhiều thứ cùng lúc như vậy được.

- Đi, đến phòng khách.
Diệp Mặc lập tức đứng dậy nói.

CHƯƠNG 1470: NGHỊ ĐỊNH

Trong phòng khách của phủ thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành bây giờ cũng đã chật cứng người ngồi, những người này đều là những người tiếng tăm lừng lẫy đến từ Nam An châu, không phải là chủ một một phái, chính là trưởng lão của tông môn chín sao. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người vẻ mặt đều rất lo lắng, không có ai muốn đứng ra nói chuyện.

Tất cả mọi người đang đợi một người, đó chính là thành chủ Diệp Mặc của Mặc Nguyệt Chi Thành. Mặc dù mọi người đang chờ rất sốt ruột, nhưng không ai lộ ra vẻ không chịu đựng được.

- Thật xin lỗi, đã để cho các vị đợi lâu rồi.
Diệp Mặc kịp thời xuất hiện trước cửa phòng khách.

Mọi người đang chờ đợi thở phào, chỉ cần Diệp Mặc ra là tốt rồi, lúc trước còn có một số người lo lắng trận pháp phòng ngự của Mặc Nguyệt Chi Thành thiên hạ vô song. Diệp Mặc không muốn đế ý đến chuyện này, may mà Diệp Mặc ra rồi.

Thiện Băng Lam của Thanh Mộng trai quen với Diệp Mặc nhất, cô đứng lên nói:
- Diệp Mặc, tôi giới thiệu cho anh chút.

Diệp Mặc vội ôm quyền nói:
- Được, vậy thì cám ơn Thiện tiền bối.

Những người trong này hắn phần lớn đều biết mặt, mặc dù người khác không biết hắn, nếu đợi lát nữa họp, nói một người không biết, hai người không nhận ra, thì cũng có chút thất lễ rồi.

Thiện Băng Lam gật đầu, nói theo thứ tự:
- Phương trượng thiên vị của Kim Cương tự, Ngạn Quan chưởng môn của Huyền Băng phái, Ma Minh chưởng môn của Thần Phong cốc, môn chủ Cảnh Phong Kỳ cùng đệ tử nòng cốt Cảnh Anh Mộng của Huyền Âm các, môn chủ Tích Loan tiên tử của Thiên Ma môn, trưởng lão Nhạc Dao, chưởng môn Ôn Tử Nhiên của Kim Kiếm môn, môn chủ Hậu Phi tiên tử của Phiêu Miểu tiên trì, chưởng môn Quý Thúc Nghiệp của Thiên Tinh phái, chưởng môn Hải An của Vô Tình cốc, chưởng môn Bạch Lê Yến của Thiên Dược hồ...

Diệp Mặc mỗi người đều chào hỏi. Ngạn Quan hắn biết. Huyền Băng phái lại là môn phái mà lúc trước Lạc Ảnh ở, hắn cũng càng nhiệt tình thêm chút. Mặc dù Hậu Phi tiên tử của Phiêu Miểu tiên trì hắn chưa từng gặp, nhưng Phiêu Miểu tiên trì cũng là tông môn mà ngày trước Ninh Khinh Tuyết từng ở. Phiêu Miểu tiên trì cũng không hổ là nơi có nhiều mĩ nữ, Hậu Phi tiên tử là chưởng môn của một môn phái, cũng đã là tu vi Kiếp Biến tầng thứ bảy rồi, dung mạo vẫn hết sức trẻ trung xinh đẹp.

Môn chủ Cảnh Phong Kỳ của Huyền Âm các Diệp Mặc mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng người con gái sau lưng anh ta thì Diệp Mặc cũng quen biết, chính là Cảnh Anh Mộng trong thập đại mĩ nhân ở Nam An. Cảnh Anh Ly vẫn ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành tu luyện. Cảnh Anh Mộng này cũng biết lấy lòng cha của cô, cũng theo đến Mặc Nguyệt Chi Thành rồi.

Nhạc Dao của Thiên Ma môn Diệp Mặc cũng biết, hơn nữa lại rất có thiện cảm, lúc đầu khi ở Huyền Băng phái, Nhạc Dao rất ngay thẳng, cuối cùng vì hộ tống hắn đến Mặc Nguyệt Chi Thành còn bị thương nặng. Cho nên lần này Diệp Mặc khi nhìn thấy cô, phá lệ nhiệt tình và cám ơn, nhưng lúc này Nhạc Dao cũng đã là tu sĩ Kiếp Biến tầng thứ nhất rồi. Nhưng đan dược mà Nhạc Dao thăng cấp lên Kiếp Biến, chính là do Diệp Mặc phái người đưa qua.

Mặc dù rất nhiều người đến, nhưng tu sĩ Hóa Chân cũng không có mấy người, tu vi cao nhất là Tích Loan của Thiên Ma môn, tu vi Hóa Chân tầng thứ bảy, tiếp theo là Cảnh Phong Kỳ của Huyền Âm các, tu vi Hóa Chân tầng thứ tư, Thiên Vị của Kim Cương tự, Hóa Chân tầng thứ ba, Thiện Băng Lam và Ma Minh của Thần Phong cốc đều là Hóa Chân tầng thứ hai. Những người còn lại đều là tu sĩ Kiếp Biến. Diệp Mặc cũng biết, những người đến đây cũng chưa chắc là người có tu vi cao nhất trong môn phái, bọn họ đều là đại diện cho tông môn của mình đến họp.

Đợi mọi người giới thiệu xong hết rồi, Diệp Mặc chào hỏi mời mọi người ngồi xuống, lấy linh quả và linh tửu từ trong nhẫn trữ vật của mình ra mời mọi người.

Chiêu đãi khách dùng linh quả, đây là lệ cũ rồi. Diệp Mặc có lượng lớn linh quả cấp sáu Lam sắc quả. Nhưng những Lam sắc quả này hắn một quả cũng không lấy ra, những linh quả này đều là Ức Mặc mang về cho hắn ăn, nên mới không thể nào mang ra đãi khách được.

Nhưng thứ mà Diệp Mặc lấy ra tất nhiên cũng sẽ không thua kém, những linh quả này đều là linh quả Tuyết Tễ đào mà hắn mang từ Tây Tích châu về. Tuyết Tễ đào có thể giải độc tố, đồng thời khiến chân nguyên lại càng ngưng hóa lại, hơn nữa mùi vị cũng rất ngon.

- Là linh quả Tuyết Tễ đào cấp tám...
Chưởng môn Bạch Lê Yến của Thiên Dược hồ là người đầu tiên nhận ra Tuyết Tễ đào, lập tức kinh ngạc nói.

Linh quả cấp tám quý giá như nào ai không biết? Nhưng Diệp thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành không ngờ lại tùy ý lấy ra mời mọi người, cái này là hào phóng hay là lãng phí đây?

Không đợi mọi người kinh ngạc, Tích Loan tiên tử của Thiên Ma môn lại thở dài nói:
- Diệp thành chủ, anh đúng là hào phóng, không tiếc mang linh quả cấp tám Tuyết Tễ đào đãi khách, còn lấy cả Ngưng Châu tửu làm từ linh dược cao cấp ra nữa, hai thứ này đều là để bài trừ độc tố, thứ tốt để ngưng hóa chân nguyên. Xem ra Diệp thành chủ biết độc tố trong cơ thể chúng tôi còn chưa luyện hóa được, Tích Loan thay mặt mọi người ở đây cám ơn trước.

Nói xong Tích Loan tiên tử đứng dậy tỏ ý cám ơn Diệp Mặc. Tích Loan tiên tử cũng không kém gì Hậu Phi tiên tử, thậm chí dung mạo còn xinh đẹp hơn. Đoán chừng là tu luyện ma công lâu dài tạo nên, chân nguyên cả người ngưng thực, khí thế tràn đầy. Diệp Mặc chỉ cần vừa nhìn, liền biết người đàn bà này mặc dù là Hóa Chân tầng thứ bảy, nhưng cũng không kém gì so với Hóa Chân tầng thứ chín.

Sau khi Tích Loan tiên tử và Bạch Lê Yến nói ra, tất cả những người còn lại cũng hiểu được, đồ mà Diệp Mặc lấy ra quý giá đến mức nào, ai ai cũng đứng dậy tỏ vẻ cám ơn.

Diệp Mặc ra hiệu bảo mọi người ngồi xuống xong, lúc này mới nói:
- Những con yêu thú sa thạch đó tôi cũng gặp rồi, tên là Sa hồn thú, lúc trước tôi cũng giết rất nhiều trong Ma Ngục cấm địa, không ngờ vẫn còn Sa hồn thú lọt ra ngoài được. Cách tấn công chủ yếu của Sa hồn thú là phệ hồn, bọn chúng có thể thông qua phệ hồn khiến nguyên thần của tu sĩ bất ổn, đối phó với Sa hồn thú nếu như không thể nào chống cự nguyên thần của mình bị hút đi, cách duy nhất chỉ có nhanh chóng chém giết.

- Hóa ra là Sa hồn thú, Diệp thành chủ, cách của anh thì tốt, nhưng anh lại không biết số lượng của Sa hồn thú. Những con Sa hồn thú đó quả thực quá nhiều, có hàng nghìn vạn con, nhiều Sa hồn thú như vậy, muốn tiêu diệt cả Nam An châu quả thực quá dễ. Cho dù có thể nhanh chóng chém giết Sa hồn thú, nhưng cũng không thể nào một lần mà chém giết được nhiều như vậy.

Hải An của Vô Tình cốc lên tiếng nói.

Hải An tu vi Kiếp Biến tầng thứ chín, chỉ chút nữa thôi là lên cấp Hóa Chân rồi, đối với Vô Tình cốc mà nói muốn thăng cấp lên Hóa Chân mà không có Chân Linh đan thì quá khó. May mà bây giờ cô muốn có Chân Linh đan cũng không khó khăn như ngày trước, ngày trước căn bản không lấy được, bây giờ đến Lưu Xà thành thì có thể mua được Chân Linh đan. Tin rằng người đứng đầu môn phái như cô, muốn mua một viên Chân Linh đan, chắc hẳn cũng không thành vấn đề.

Hải An mặc dù cũng là một nữ tu, nhưng bấy luận là diện mạo hay vẻ mĩ miều cũng không bằng Hậu Phi và Tích Loan tiên tử được. Lời này của cô mặc dù không có ý châm chọc Diệp Mặc, nhưng cũng có chút ý tứ đả kích. Lúc trước Diệp Mặc ở đại hội đan vương, khiến đệ tử Lý Hận Ngọc của Vô Tình cốc mất mặt, cũng đồng nghĩa với việc làm mất mặt Vô Tình cốc.

Diệp Mặc đương nhiên nghe hiểu ý tứ của Hải An, nhưng hắn cũng không để bụng. Hàng nghìn vạn Sa hồn thú căn bản cũng không là cái gì, lúc trước hắn giết hàng tỉ Sa hồn thú trong Ma Ngục cấm địa, nếu không những chưởng môn này làm gì có thể thoải mái như vậy, có thể ngồi trong này nói chuyện với hắn? Nhưng những lời này Diệp Mặc cũng không muốn nói ra, những thứ này nghe qua cũng rợn cả người rồi.

Sự thâm hậu của chân nguyên và sự lợi hai của Huyễn Vân Vực Sát đao của hắn, căn bản cũng không phải là thứ mà người khác có thể tường tượng được.

Sau khi trải qua trận ở Huyền Băng sơn, Ngạn Quan cũng có chút kiêng kị với Diệp Mặc. Gã nghe thấy Hải An nói vậy, sợ người con gái này sẽ chọc giận Diệp Mặc, vội vàng nói:
- Bây giờ cái nguy hại nhất chính là những con Sa hồn thú kia, còn Thôn Hỏa Trùng Ma, khi chúng tôi đến, nghe nói sau khi gã tiêu diệt tông môn sáu sao Cụ Phù Sơn, rồi ở lại đó. Bất luận gã ở lại Cụ Phù Sơn là có ý gì, nhưng bây giờ ngược lại cũng không phải là chuyện cần phải lo lắng.

Diệp Mặc khẽ gật đầu nói:
- Nếu như vậy, vậy thì mời các vị cùng đến Diễm Hải cấm địa ngăn mồi lửa Diễm Hải tràn ra ngoài, chỉ cần các vị có thể ngăn được khoảng nửa tháng thôi, tôi có thể tiêu diệt được Sa hồn thú và Phệ Linh Trùng kia, rồi đến giải quyết Diễm Hải cấm địa.

- Anh muốn một mình đối phó với Sa hồn thú và Phệ Linh Trùng?

Một giọng nói lanh lảnh kinh ngạc vang lên, ai cũng nghe ra, giọng nói này căn bản không dám tin, đồng thời vô cùng nghi ngờ.
- Mộng Nhi, không đợi vô lễ với Diệp thành chủ.

Chưởng môn Cảnh Phong Kỳ của Huyền Âm các mặc dù tự phụ, nhưng hoàn toàn biết sự lợi hại của Diệp Mặc, bây giờ con gái lại nghi ngờ Diệp Mặc, gã lập tức mở miệng quát lớn, đồng thời cũng áy náy nói với Diệp Mặc:
- Tiểu nữ chưa ra ngoài bao giờ, xin Diệp thành chủ thông cảm.

Diệp Mặc khua tay nói:
- Nếu như các vị tin lời của tôi, chúng ta cứ như vậy mà làm, nếu do dự thêm một phút giây, có thể đã có thêm một môn phái bị tiêu diệt, vô số tu sĩ bị Sa hồn thú này giết hại.

- Lão nạp đồng ý với ý kiến của Diệp thành chủ, nhưng lão nạp có thể dẫn người của Kim Cương tự đến ngăn Phệ Linh Trùng được bảy ngày. Diệp thành chủ nếu có thể trong bảy ngày này trợ giúp lão nạp, tuyệt đối không có chuyện gì. Những người còn lại lão nạp cho rằng có thể cứ theo ý của Diệp thành chủ, những người cùng môn phái cùng đi ngăn cản lại sự phun trào của Diễm Hải cấm địa.

Trong khi những người còn lại đang còn do dự. Phương trượng thiên vị của Kim Cương tự liền đứng lên đồng ý với ý kiến của Diệp Mặc.

- Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Diệp thành chủ và Thiên Diệp phương trượng.
Thiện Băng Lam lập tức nói theo.

Có hai vị này ra mặt, những người còn lại ai ai cũng đứng dậy đồng ý. Mặc dù có rất nhiều người trong lòng còn nghi ngờ, nhưng cũng không có ai dám nói ra. Dù sao Diệp Mặc lúc trước cũng giết liền lúc mười một tu sĩ Hóa Chân, ai có thể chắc Diệp Mặc không thể giết được Sa hồn thú. Hơn nữa căn cứ theo cách nói của Diệp Mặc, những Sa hồn thú này hắn cũng đã gặp rồi.

Diệp Mặc thấy vậy nói thẳng:
- Nếu như vậy, thì chúng ta không nên chậm trễ nữa. Sa hồn thú bây giờ xuất hiện ở chỗ nào?

- Sa hồn thú xuất hiện ở Kình Hải phái ở Nam cực, sau khi tiêu diệt Kình Hải phái, di chuyển về phía trung tâm Nam An châu, lúc này e rằng cũng đã tiến vào nội địa rồi. Thôn Hỏa Trùng Ma lúc này cũng không có hành động gì ở Cụ Phù Sơn. Phệ Linh Trùng sau khi ra khỏi Ma Ngục cấm địa, bây giờ cũng đã sắp tiếp cận gần đến cửa Băng Kiếm môn rồi. Chúng tôi cũng đã thông báo cho những người trong Băng Kiếm môn tản cư đi rồi, còn bây giờ hướng đi của Phệ Linh Trùng thì chúng tôi cũng không biết. Những nơi mà Phệ Linh Trùng đã từng đi qua cũng không còn một ngọn cò nào sinh sống được, một khi tiến vào đất liền, nguy hại cũng không nhỏ hơn Sa hồn thú chút nào.

Sau khi nghe thấy Diệp Mặc hỏi, chưởng môn Ôn Tử Nhiên của Kim Kiếm môn lập tức trả lời, gã chính là phụ trách hướng đi tai họa của Nam An châu lần này, cho nên biết rất rõ.

Tông môn sáu sao Kình Hải phái cũng là một trong những môn phái mà Diệp Mặc biết đến sớm nhất ở Nam An châu, lúc đó trong Sa Nguyên dược cốc, hắn cứu Thời Hoành Trụ, tin thập đại mĩ nhân của Nam An cũng là từ miệng của Thời Hoành Trụ mà biết được. Không ngờ Kình Hải phái lại bị Sa hồn thú tiêu diệt rồi, thật tiếc. Còn Thôn Hỏa Trùng Ma. Diệp Mặc đoán chừng gã vừa lúc đúng dịp, vừa lúc thời gian tên tu sĩ của Tiên giới ra tay. Nếu nói gã cũng là con cờ mà tên Lục Chính Quần bố trí ra, Diệp Mặc cũng không tin lắm.

- Nếu như vậy, chúng ta bây giờ đi thôi.
Diệp Mặc cũng không chút do dự nói.

Đợi sau khi mọi người giải tán hết, Diệp Mặc nói cho mấy người Kỳ Bẩm và Nguyệt Kỳ Siêu biết, bất kể là chuyện gì, cũng không được rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành. Một khi Mặc Nguyệt Chi Thành xảy ra chuyện gì, lập tức thông qua phi kiếm truyền tin thông báo cho hắn biết. Đối với Diệp Mặc mà nói, Nam An châu quan trọng, nhưng Mặc Nguyệt Chi Thành còn quan trọng hơn.

Sau khi dặn dò những việc này xong. Diệp Mặc mới phóng ra Thanh Nguyệt, rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, nhanh chóng hướng về phía Kình Hải phái.

CHƯƠNG 1471: KHI ĐỐI DIỆN VỚI CÁI CHẾT

Diệp Mặc sau khi rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, cũng không có đến Kình Hải phái của Nam An châu trước, mà hắn lại đến lối vào của Ma Ngục cấm địa.

Nếu những Sa hồn thú này là từ Ma Ngục cấm địa mà ra, hắn sẽ phong bế hoàn toàn nơi này trước đã. Giết Sa hồn thú đối với hắn cũng rất đơn giản, nhưng không dập tắt ngọn nguồn của nó lại, cho dù hắn giết bao nhiêu Sa hồn thú đi nữa, cũng là uổng công.

Diệp Mặc vừa đến Ma Ngục cấm địa cũng biết, những Sa hồn thú này cũng không phải là từ Ma Ngục cấm địa mà ra. Lối vào của Ma Ngục cấm địa bị phong bế vẫn y nguyên không sứt mẻ gì, không thể nào Sa hồn thú lại ra từ đây được.

Sa hồn thú không phải ra từ Ma Ngục cấm địa. Diệp Mặc nhíu mày. Nếu như còn có một nơi khác cũng giống như Ma Ngục cấm địa, cũng có hơn tỉ thậm chí mấy tỉ Sa hồn thú, một khi những Sa hồn thú này toàn bộ xông ra ngoài, thì sẽ thế nào?

Kình Hải phái mặc dù ở Nam cực, nhưng cũng cách khá xa Băng Thần cấm địa. Băng Thần cấm địa nằm sát về phía tây của Nam cực, còn Kình Hải phái lại sát về phía đông của Nam cực.

Kình Hải phái chỉ là một tông môn sáu sao, lại sát ranh giới, ở Nam An châu cũng không nổi tiếng lắm. Nhưng nơi gần ranh giới, một tông môn sáu sao cũng không gọi là nhỏ nữa rồi. Còn Kình Hải phái lúc này lại là một đống hỗn độn, không phải nói là những tu sĩ may mắn còn sống sót, ngay cả đến một con dã thú cũng không nhìn thấy. Duy nhất chỉ có một đống thi thể yêu thú chất thành như đống cát mịn, những thi thể yêu thú này đến đâu cũng thấy, cộng thêm thậm chí còn có mấy chục nghìn thậm chí là mười mấy trăm nghìn.

Tông môn gần với Kình Hải phái nhất chính là Hợp Hoan phái, Hợp Hoan phái là tông môn bảy sao. Một trong những người trong thập đại mĩ nhân của Nam An chính là nữ tu của Hợp Hoan phái, tên Đỗ Tú Dĩnh.

Nhưng lúc này trên dưới Hợp Hoan phái đều mặt mày xám xịt, tràn đầy tuyệt vọng. Vì bên ngoài trận pháp phòng ngự của Hợp Hoan phái, lúc này cũng đã chật kín yêu thú sa thạch, không có ai có thể đếm rõ được trong này rốt cục có bao nhiêu yêu thú sa thạch.

Môn chủ của Hợp Hoan phái đã bắt đầu hối hận rồi, không kịp thời rút đi. Gã cũng không biết chuyện này không trách gã được, một tông môn bảy sao sao có thể tùy tiện vứt bỏ tông môn của mình? Huống chi đại trận hộ sơn của Hợp Hoan phái cũng không kém của một tông môn chín sao, là trận pháp phòng ngự cao cấp cấp chín. Đối với Hợp Hoan phái mà nói, vây trăm vạn yêu thú sa thạch dù sao cũng chỉ là những yêu thú cấp thấp.

Hợp Hoan phái cũng có mấy nghìn tu sĩ, muốn dựa vào trận pháp phòng ngự ngăn lại sự tấn công của những yêu thú sa thạch này trong vòng mười ngày cũng không phải là chuyện khó gì. Chỉ cần bảo vệ được mười ngày rồi, những đại tông môn của Nam An châu cũng có thể đến trợ giúp. Dù sao biết được tin yêu thú sa thạch có mấy trăm vạn con, nhiều nhất cũng chỉ là mấy nghìn vạn.

Nhưng trên dưới Hợp Hoan phái ai ai cũng biết suy nghĩ này sai lầm cờ nào. Trong này làm gì có mấy trăm vạn yêu thú sa thạch? Những yêu thú sa thạch vây quanh Hợp Hoan phái ít nhất cũng là bảy tám nghìn vạn con, thậm chí là cả tỉ con. Những yêu thú sa thạch này nhiều vô số kể, những tu sĩ dưới cấp Kim Đan thậm chí dùng thần thức cũng không quét đến được.

Nhiều yêu thú sa thạch như vậy, đừng bảo là có yêu thú cấp mười, cho dù toàn là yêu thú sa thạch cấp ba cấp bốn, Hợp Hoan phái cũng không ngăn lại được. Bây giờ chẳng những là mặt đất, cho dù là trên bầu trời Hợp Hoan phái cũng có yêu thú đầy trời. Hơn nữa những con yêu thú sa thạch từ xa cũng không ngừng đến đây, đen kịt một mảng, làm gì còn có thể nhìn thấy màu trời nữa?

Cho dù Hợp Hoan phái có trận pháp phòng ngự cấp chín, cũng không thể nào kiên trì được nửa ngày, đây cũng là vì yêu thú tấn công trận pháp phòng ngự cũng có giới hạn. Nhiều yêu thú sa thạch như này, đừng nói là Hợp Hoan phái, cho dù là một phần mười tu sĩ của Nam An châu đồng thời đến, cũng là một mất một còn.

Diệp Mặc nhìn thấy Kình Hải phái cũng đã trở thành một khoảng đất bằng phẳng, cũng không dừng lại ngay, lập tức men theo hướng Sa hồn thú rời đi mà đuổi theo. Trên đường Diệp Mặc nhìn thấy mấy phường thị Tu Chân bị tiêu hủy, không còn một tu sĩ nào còn sống. Còn có phải là những tu sĩ còn sống đã bỏ chạy rồi hay không, hắn cũng không dám chắc.

Khi Diệp Mặc chạy tới Hợp Hoan phái, trận pháp phòng ngự của Hợp Hoan phái cũng đã lảo đảo muốn sụp rồi.

Tông môn Hợp Hoan tông Diệp Mặc cũng có nghe nói qua, vì trong Hợp Hoan tông có một người con gái tên Đỗ Tú Dĩnh, là một trong thập đại mĩ nữ của Nam An chân, là đệ tử nòng cốt của Hợp Hoan tông. Lúc trước Diệp Mặc chính là từ miệng Thời Hoành Trụ biết được Đỗ Tú Dĩnh, sau đó biết thập đại mĩ nữ của Nam An châu. Cho nên mới có ấn tượng nhất định đối với Hợp Hoan tông.

Nhìn thấy trước mắt chi chít là Sa hồn thú, Diệp Mặc liền biết tin của Ôn Tử Nhiên của Kim Kiếm môn hoàn toàn là tin rác. Sa hồn thú nơi này đâu chỉ có mấy trăm vạn? Nơi này ít nhất cũng phải trên tỉ Sa hồn thú. Cho dù Diệp Mặc nhìn thấy cũng thầm kinh hãi, nếu như tu sĩ của Nam An châu không thể nào nhanh chóng tập trung lại, nhiều Sa hồn thú như này, cũng có thể từng bước tiêu diệt được Nam An châu rồi.

Mặc dù những Sa hồn thú này không thể nào nhiều bằng tu sĩ của Nam An châu, nhưng Sa hồn thú đều là tấn công theo bầy đàn, tất cả tu sĩ của Nam An châu có thể một lần tụ tập lại với nhau để đánh nhau với Sa hồn thú hay không?

Cũng may hắn quay về cũng đúng lúc, đợi sau khi những con Sa hồn thú nơi này bị tiêu diệt hết rồi, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng những Sa hồn thú này là từ chỗ nào đến, nếu không thì hậu họa cũng khôn cùng.

Đối với Diệp Mặc mà nói. Sa hồn thú nhiều hay ít hắn cũng không quan tâm, đao thứ tám của Huyền Vân chính là vì giết theo bầy đàn mà được hình thành. Đao này mang theo sự khống chế của vực, có bao nhiêu thì giết bấy nhiêu.
Diệp Mặc vừa đến bên ngoài Hợp Hoan tông, vô số Sa hồn thú đã xồng đến.

Trong đại trận phòng ngự của Hợp Hoan tông, dường như tất cả đệ tử của Hợp Hoan tông đều xông ra. Trận pháp phòng ngự cấp chín nếu như có tu sĩ tham gia phòng ngự, dưới sự tấn công của nhiều Sa hồn thú như vậy, thậm chí đến một tuần hương cũng không trụ nổi.

Đỗ Tú Dĩnh ngậm miệng, trong lòng thực sự cũng không cam tâm cứ như vậy mà chết, nhưng đối diện với nhiều Sa hồn thú tấn công như vậy, cô lại có một cảm giác khó thoát khỏi. Là một trong thập đại mĩ nữ của Nam An châu, xuất thân của cô coi như là thấp nhất rồi. Cho dù là Khâu Tuyết, cũng vì xuất thân trong Bích Đan tông, địa vị cũng cao hơn cô. Hợp Hoan tông nói dễ nghe một chút là một tông môn bảy sao, nói khó nghe chút, chính là một tông môn dựa vào song tu.

Vốn dĩ tông môn song tu chính chính quy quy cũng không có gì, chỉ cần nam nữ đã chọn đạo lữ rồi, cùng nhau song tu, đó cũng là chuyện hiển nhiên.

Nhưng Hợp Hoan tông phát triển đến ngày hôm nay hoàn toàn là làm trái với trình tự song tu, tu sĩ nam nữ trong môn phái thậm chí có thể nói là dâm loạn. Ngoại trừ những tu sĩ cá biệt còn giữ mình trong sạch, phần lớn tu sĩ cũng không cần quan tâm đến đối tượng song tu. Cho dù là mỗi ngày đổi một người, chỉ cần có thể xúc tiến tu vi của mình là được. Thậm chí còn có bộ phận tu sĩ căn bản cũng không phải là vì song tu, hoàn toàn là vì dục vọng của mình mà đi tìm người song tu.

Đỗ Tú Dĩnh là một trong thập đại mĩ nữ của Nam An, tư chất vô cùng cao, người muốn tìm cô song tu cũng nhiều không đếm xuể. Nếu không phải sư phụ của cô là tu sĩ Thừa Đỉnh của Hợp Hoan tông, bản thân cô cũng là tu sĩ Hư Thần rồi, muốn giữ mình trong sạch được trong Hợp Hoan tông căn bản cũng không thể được.

Có lúc, cô thà rằng hi vọng mình là xuất thân tu ma, cũng không muốn xuất thân trong Hợp Hoan tông. Cho nên cô làm một trong thập đại mĩ nữ của Nam An, thà rằng cùng một tiểu nhân vật nói chuyện với nhau, chứ cũng không muốn nói chuyện với người cùng tông môn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tiểu nhân vật như Thời Hoành Trụ, cũng có thể làm bạn được với một trong những mĩ nữ của Nam An như Đỗ Tú Dĩnh.

Cô sở dĩ đến bây giờ còn chưa rời khỏi Hợp Hoan tông, quả thực là căn bản không có dũng khí thoát khỏi tông môn này. Vì cô nợ Hợp Hoan tông này, lúc đó khi cô tan cửa nát nhà, Hợp Hoan tông đã ra mặt cứu cha của cô, đồng thời cũng cứu cô. Mặc dù cha của cô chỉ một năm sau thì vết thương cũ tái phát mà chết, nhưng cô lại được sự chăm sóc bồi dường tỉ mỉ của Hợp Hoan tông.

Bây giờ cô thậm chí có thể nói là một trong những đệ tử quan trọng nhất của Hợp Hoan tông, lúc này rời khỏi Hợp Hoan tông, cho dù là Hợp Hoan tông đồng ý, cô cũng mang trên vai danh nghĩa phụ bạc ân tình.

- Tú Dĩnh sư muội, em đang nghĩ gì vậy?
Một gã tu sĩ mặt dài thân hình hơi cao chút bỗng nhiên bước đến bên cạnh Đỗ Tú Dĩnh, nhỏ giọng hỏi.

Đỗ Tú Dĩnh khẽ nhăn mặt một chút, tu sĩ vừa nói với cô này là sư huynh của cô Vương Bàn, mấy lần dây dưa với cô, mục đích chính muốn song tu với cô. Vương Bàn tu vi Hư Thần tầng thứ sáu, chỉ chút nữa thôi là có thể đột phá lên đến Hư Thần hậu kỳ rồi, còn Đỗ Tú Dĩnh thì lại là Hư Thần tầng thứ tư, so với gã còn thấp hơn hai tầng.

Thấy Đỗ Tú Dĩnh không nói gì. Vương Bàn lại có chút run giọng nói:
- Tú Dĩnh sư muội, hôm nay nhiều yêu thú sa thạch như vậy đến tấn công Hợp Hoan tông chúng ta, tôi nghĩ Hợp Hoan tông chúng ta cho dù có năng lực thiên đại cũng không thể nào nghịch chuyển nổi. Tú Dĩnh... Tôi trước giờ vẫn một lòng ái mộ em, dù sao bây giờ cũng sắp chết rồi, chúng ta hay là...

Đỗ Tú Dĩnh trong mắt hiện lên tia chán ghét, bỗng nhiên thở dài. Cô cảm giác có lúc nào so với bây giờ chạy thoát khỏi Hợp Hoan tông còn tốt hơn? Dù sao cũng sắp chết rồi, bây giờ mình rời khỏi Hợp Hoan tông, cũng không tính vong ân bội nghĩa.

Thấy Đỗ Tú Dĩnh dường như thở phào, Vương Bàn lại càng mừng rỡ nói:
- Tú Dĩnh, em đồng ý rồi?

Giọng nói của Vương Bàn lớn hơn, xung quanh rừng đổi nam nữ đang nhìn về phía họ. Có rất nhiều người trong mắt dường như hiểu ra điều gì đó, một số nữ tu lại càng khinh thường châm chọc nói:
- Bình thường giả tạo cứ như một tiên tử vậy, bây giờ biết không sống được nữa rồi, còn không phải là muốn hường thụ một lần...

Đỗ Tú Dĩnh địa vị trong Hợp Hoan tông mặc dù cao, nhưng đó là lúc bình thường, bây giờ tất cả các tu sĩ trong Hợp Hoan tông đều sắp bị yêu thú sa thạch giết chết, làm gì còn ai kiêng kị Đỗ Tú Dĩnh nữa?

Đỗ Tú Dĩnh giống như không nghe thấy những lời này vậy, trực tiếp đến trước mặt chưởng môn, lấy ra nhẫn trữ vật và pháp bảo của mình nói:
- Tú Dĩnh cám ơn Hợp Hoan tông đã cứu mạng của con và cha con, hôm nay Tú Dĩnh muốn rời khỏi Hợp Hoan tông, xin chưởng môn chấp thuận.

Tất cả mọi người lẳng lặng ngó chừng Đỗ Tú Dĩnh, không ai nghĩ đến lúc này cô lại muốn rời khỏi môn phái. Hơn nữa đến nhẫn trữ vật và pháp bảo cũng để lại, trên người chỉ còn túi đựng đồ, túi đựng đồ đó rõ ràng chỉ có một số vật dụng cá nhân. Cái này rõ ràng trước khi chết, cũng muốn rời khỏi Hợp Hoan tông.

Sắc mặt Vương Bàn lại càng xanh tái, gã không ngờ lời cầu ái của mình, không ngờ lại khiến Đỗ Tú Dĩnh càng quyết tâm rời khỏi Hợp Hoan tông. Mặc dù ngay sau đây mọi người cũng sắp chết rồi, nhưng trong lòng gã cũng vẫn cực kỳ không thoải mái. Lúc này gã mới hiểu ra vừa nãy Đỗ Tú Dĩnh thở dài, không phải là vì đồng ý lời nói của mình, mà là quyết tâm rời khỏi Hợp Hoan tông, sau đó đi chịu chết.

Chưởng môn của Hợp Hoan tông cũng không ngờ Đỗ Tú Dĩnh vào lúc này lại nói muốn rời Hợp Hoan tông, sắc mặt của gã lập tức biến đổi. Đỗ Tú Dĩnh là một đệ tử có tư chất tốt nhất của Hợp Hoan tông, lại là một trong thập đại mĩ nữ. Hợp Hoan tông cũng không làm khó dễ gì cô, vào lúc này muốn rút khỏi tông môn là có ý gì?
-
Nhưng khi gã nhìn thấy nhẫn trữ vật và pháp bảo trên mặt đất, vị chưởng môn này lập tức tỉnh ra. Đỗ Tú Dĩnh biết tất chết, cô lúc này rời khỏi tông môn cũng không phải là vong ân bội nghĩa. Xem ra cô sớm đã có ý muốn rời khỏi Hợp Hoan tông rồi, chỉ có điều vẫn chưa hạ quyết tâm, hoặc là nói chưa có cơ hội mà thôi.

CHƯƠNG 1472: TA BIẾT NGƯỜI NỌ LÀ AI

- Azz, sư phụ của con năm năm trước đã rời khỏi Hợp Hoan Tông, tới nay vẫn không hề có tăm tích. Hiện tại thì con cũng muốn rời khỏi Hợp Hoan Tông. Thôi được rồi, dẫu sao thì hôm nay cũng khó ai có thể sống được, cho nên ta cũng sẽ thành toàn cho con. Về phần nhẫn trữ vật và pháp bảo của con thì con thu lại đi, tới khi đại trận bị phá vỡ, thì cho dù là không thể từ chỗ này mà chạy trốn khỏi đám yêu thú Sa Thạch kia, nhưng có pháp bảo thì cũng coi như là có chút cơ hội. 
Sau khi sắc mặt của vị chưởng môn kia biến hóa vài lần, thì lại nhìn một chút đám 'Sa hồn thú' đông đảo bên ngoài, sau đó cuối cùng cũng thở dài rồi nói.

Hợp Hoan Tông cũng không còn, thì còn giữ đệ tử lại làm cái gì? Chẳng bằng trước khi chết thì thành toàn cho Đỗ Tú Dĩnh.

Đỗ Tú Dĩnh vội vã vái lạy thêm lần nữa rồi nói:
- Đa tạ chưởng môn ân điển, Tú Dĩnh sẽ mãi ghi nhớ đại ân của Hợp Hoan Tông. Những pháp bảo và đồ vật bên trong nhẫn trữ vật này đều là thứ đỉnh cấp, cho nên Tú Dĩnh sau khi rời khỏi Hợp Hoan Tông rồi, cũng không thể nào nhận những thứ này nữa.

Nói xong thì Đỗ Tú Dĩnh liền rời đi, một lần nữa đứng từ xa mà nhìn chằm chằm vào đám yêu thú Sa Thạch đông đảo, trong lòng vẫn cảm thấy bình thản vô cùng. Chỉ là cô đứng xa như vậy, có chút không hợp cảnh lắm.

Cô là một tu sĩ Hư Thần tầng bốn, với một đôi tay trắng, mà muốn đột phá vòng vây giữa hơn một tỷ yêu thú Sa Thạch, thì căn bản chính là nằm si nói mộng. Thực tế thì hiện tại cô chỉ đứng đây để chờ đợi cái chết mà thôi.

Thấy Đỗ Tú Dĩnh đã đi, thì chưởng môn của Hợp Hoan Tông cũng thở dài, ngay cả vài vị trưởng lão cũng thầm than trong lòng. Không có người nào là đứa ngốc, cho nên bọn họ đều biết rõ vì sao mà Đỗ Tú Dĩnh rời khỏi Hợp Hoan Tông. Cách sống của cô không phù hợp với một tông môn lấy song tu làm chủ đạo như Hợp Hoan Tông. Hơn nữa không muốn tu luyện công pháp của bản môn còn không nói, mà ngay cả những huynh đệ tỷ muội đồng môn cô cũng ít kết giao với ai.

Cô giống như là muốn dùng hành động của mình để kháng nghị lại toàn bộ Hợp Hoan Tông, tới khi cô biết mình không thể chống lại nữa, thì cô sẽ chọn thời gian thích hợp để rời đi mà thôi.

Phương thức tồn tại của Hợp Hoan Tông hiện tại có đúng hay không? Sau khi Đỗ Tú Dĩnh đã đi về phía xa, thì từ những trưởng lão đến cả chưởng môn cũng tự hỏi mình vấn đề này. Bất quá lập tức bọn họ đều đem suy nghĩ này vứt qua một bên. Hiện tại thì cả Hợp Hoan Tông cũng sắp bị diệt rồi, tính mạng cũng không còn, thì còn suy nghĩ những thứ này làm cái gì?

- Không đúng, hình như có người tới đây tương trợ... 
Một tên trưởng lão từ trong thần thức đã thấy Diệp Mặc đang bị 'Sa hồn thú' vây quanh.

Kỳ thực không cần trưởng lão này nói ra, thì thần thức của những tu sĩ trên Kim Đan đều đã nhìn thấy được Diệp Mặc.

- Chỉ có một người sao? 
Một trưởng lão khác căn bản là không thể tin được vào mắt mình thốt lên. Lập tức bộ dáng tràn đầy mong chờ và hy vọng liền biến mất.

Một người đối mặt với nhiều yêu thú Sa Thạch như vậy, thì cho dù là bản lĩnh có lớn hơn nữa, cũng không thể nào giết hết chúng được. Cuối cũng vẫn sẽ là kết cục bị yêu thú Sa Thạch cắn nuốt mà thôi.

Giết Sa Hồn Thú, thì Diệp Mặc đã có kinh nghiệm rồi. Hắn biết đám Sa Hồn Thú này một khi đã nhận định mục tiêu, thì tuyệt đối sẽ phải lập tức giết chết mục tiêu đó rồi mới nghĩ tới chuyện khác. Đối với người khác mà nói, thì đám Sa Hồn Thú này rất đáng sợ, chỉ cần tưởng tượng tới hơn mấy trăm triệu, thậm chí là tới hơn cả tỷ Sa Hồn Thú đều điên cuồng lao tới công kích một người, thì cho dù là bản lĩnh có lớn đến đâu, cũng chỉ có một kết cục, đó chính là cái chết.

Đối với Diệp Mặc thì lại không có chuyện nào tốt hơn chuyện này. Vì hắn ước gì toàn bộ đám Sa Hồn Thú này cùng lao lên ấy chứ. Loại biện pháp công kích ngu ngốc này chính là điều hắn thích nhất.

Tử Đao lập tức thi triển là 'Huyễn vân 'Vực' sát đao', mỗi một đao đảo qua, thì đều khiến cho cả một mảng Sa Hồn Thú bị giết trong chớp mắt.

Dưới đao 'Vực' của hắn, thì không có một con Sa Hồn Thú nào là ngoại lệ cả. Cho dù là Sa Hồn Thú cấp mười đi chăng nữa. Chỉ cần bị ánh đao tím của hắn quét đến, thì chắc chắn là phải chết. Tử Đao mang theo đao quang dài chừng mượng trượng lúc này đã khuếch tán ra tới hơn trăm trượng, thậm chí đạt độ rộng tới mấy trăm trượng.

'Vực' sát đao mang theo đao quang kinh người, quả thực giống như nông phu đi gặt lúa vậy. Vòng vây Sa Hồn Thú xung quanh Diệp Mặc trong nháy mắt đều trở nên trống trải. Nhưng hơn một tỷ Sa Hồn Thú sao có thể giết hết một cách đơn giản như vậy. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, thì chỗ trống của đám Sa Hồn Thú vừa bị giết đã được lấp đầy trở lại.

Ánh đao tím lại lần nữa nở rộ. Từ trên xuống dưới, cuối cùng tạo thành một đóa hoa sen mầu tím cực lớn đang nở rộ.

Đóa hoa sen mầu tím này nở ra, lấy Diệp Mặc làm trung tâm, dần dần khuếch trương ra. Từ độ rộng hơn mười trượng, loáng cái đã đạt tới trăm trượng, rồi mấy trăm trượng. Sau đó rất nhanh di động về phía trung tâm đám Sa Hồn Thú. Đám Sa Hồn Thú vừa lấp đầy chỗ trống rất nhanh đã bị giết sạch, sau đó lại được lấp đầy trở lại, lại tiếp tục bị giết, rồi lại lấp đầy.

Từng đợt tiếng kêu bén nhọn của Sa Hồn Thú vang lên, từng ánh đao tím tỏa ra bốn phía như đóa hoa sen đang nở rộ. Chỉ trong thời gian ngắn, đám Sa Hồn Thú đông đảo đã lại trống trải đi. Nhưng chỗ trống kia chỉ duy trì được chốc lát, thì đã lại lần nữa được đám Sa Hồn Thú lấp đầy trở lại.

Vốn tu sĩ của Hợp Hoan Tông đang thất vọng, thì lúc này tất cả đều dại ra. Cái người kia là đang chiến đấu với đám Sa Hồn Thú sao? Nhưng sao căn bản lại giống như là đang thu lấy tính mệnh của đám Sa Hồn Thú vậy? Người này có thực sự là tu sĩ của Tu Chân Giới không vậy? Ở giữa đám Sa Hồn Thú kia, thì không chỉ có thể bảo vệ được sự ổn định của Nguyên Thần, mà còn có thể diệt sát được từng mảng Sa Hồn Thú như vậy nữa, đây rốt cuộc là ai?

Đám Sa Hồn Thú tầng tầng lớp lớp, rời khỏi đại trận phòng ngự của Hợp Hoan Tông, chen chúc nhau lao về phía Diệp Mặc. Nhưng đám Sa Hồn Thú tầng tầng lớp lớp kia cứ thế nhanh chóng trở thành từng đám thi thể.

Thấy thi thể đám Sa Hồn Thú đông đảo kia chất chồng thành từng ngọn núi nhỏ, sau đó lại từng ngọn núi chồng lên nhau, không ngừng kéo dài giống như là một sơn mạch thi thể Sa Hồn Thú. 

Tu sĩ của Hợp Hoan Tông đều câm lặng, nhất thời chỉ còn lại những tiếng hít thở nặng nề vì quá kích động.

- Đây rốt cuộc là ai?
Chưởng môn của Hợp Hoan Tông hiện giờ đã sớm quên đi chuyện Đỗ Tú Dĩnh rời khỏi tông môn rồi, thậm chí ngay cả chuyện đám Sa Hồn Thú kia suýt nữa công phá xong đại trận phòng ngự cũng quên luôn.

- Chưởng môn, yêu thú Sa Thạc đã lùi lại...
Một tên trưởng lão đột nhiên nhớ tới đại trận phòng ngự, cho nên lập tức thu hồi lại thần thức, nhưng lại phát hiện yêu thú Sa Thạch vây ở bên ngoài đại trận phòng ngự toàn bộ đều đã rút đi, có lẽ nói chính xác hơn phải là chưa rút đi, mà là đi vây công Diệp Mặc trước.

- Chúng ta hiện tại có cần rút lui hay không?
Lại có một tên trưởng lão tu vi Thừa Đỉnh đặt câu hỏi.

Tất cả mọi người đều hiểu được ý của vị trưởng lão kia. Hiện giờ thì vì đám yêu thú Sa Thạch đang bận vây công Diệp Mặc ở bên ngoài, cho nên xung quanh Hợp Hoan Tông đã có thể tìm được đường chạy trốn. Lúc này chính là thời cơ thích hợp nhất, một khi mất đi cơ hội này, thì tới sau khi đám yêu thú Sa Thạch giết được người kia, sẽ không còn bất cứ một cơ hội nào nữa.

- Ta cảm thấy là không cần. Người xem, tu sĩ kia bản lĩnh quả thực là quá kinh khủng. Cái đao pháp mang theo hình dáng đóa hoa sen nở rộ của hắn đáng sợ như thế nào? Cho dù là có hơn một tỷ yêu thú Sa Thạch, thì ta nghĩ chắc là cũng không đủ để cho hắn giết đâu. 
Lập tức có một trưởng lão nói lên ý kiến khác hẳn.

Chưởng môn của Hợp Hoan Tông cau mày. Y hiện tại cũng có chủ ý riêng. Nhiều yêu thú Sa Thạch như vậy, thì một khi chúng tới đây, thì Hợp Hoan Tông chắc chắn sẽ bị diệt. Tu sĩ kia tuy rằng nghịch thiên, nhưng dù sao thì cũng chỉ có một mình. Chân nguyên và thần thức của một người đều có giới hạn nhất định, cho nên tuyệt đối không thể nào chống đỡ được nhiều yêu thú Sa Thạch vây công như vậy.

- Tôi biết người đó là ai rồi... 
Một thanh âm đột ngột vang lên. Người thốt lên lời này chỉ là một tu sĩ tu vi Ngưng Thể.

Sau khi y nói xong, thì dường như cũng không hề cảm thấy được giọng nói của mình quá lớn, mà lại hưng phấn nói tiếp: 
- Đó là Diệp Mặc, Diệp thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp thành chủ giết một lúc mười một tu sĩ Hóa Chân, phất tay một cái đã diệt Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông. Có thể nói rằng hắn chính là đệ nhất nhân của Nam An Châu. So với Sở Cửu Vũ năm xưa không hề thu kém chút nào. Lão nhân gia người đã tới, thì Hợp Hoan Tông chúng ta khẳng định là có thể bảo toàn vượt qua kiếp nạn này rồi.

Chính là Diệp Mặc sao? Chưởng môn của Hợp Hoan Tông lúc này mới tỉnh ngộ nên lập tức nói: 
- Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng lấy ra pháp bảo của mình, tùy thời chuẩn bị liều mạng với đám yêu thú Sa Thạch kia. Hiện tại chúng ta trước tiên cứ bảo vệ trận pháp, trợ uy cho Diệp Mặc tiền bối...

Chỉ trong nháy mắt, thì chưởng môn của Hợp Hoan Tông đã đưa ra được quyết định. Trong nháy mắt khi mà đám yêu thú Sa Thạch kia giết chết Diệp Mặc, thì y cũng có thể chạy trốn. Nhưng thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành đến trợ giúp, mà y lại dám đi trước, thì đó chính là kẻ không muốn sống nữa. Hiện tại kêu lên vài câu hỗ trợ, nhưng nếu không mở trận pháp ra thì cũng như không.

Diệp thành chủ là ai? Đó chính là đệ nhất nhân của Nam An Châu đấy. Ngay cả Nguyệt Kỳ Siêu, thành chủ Đan Thành trước đây cũng không thể có được cách xưng hô đệ nhất nhân này, nhưng Diệp Mặc thì lại có thể. Hắn là tu sĩ mạnh nhất Nam An Châu sau Sở Cửu Vũ, thậm chí đã vượt qua trình độ của Sở Cửu Vũ rồi. Tấm bia bạch ngọc ‘Hoành không xuất thế’ đã sớm nói rõ vấn đề rồi.

- Chính là hắn sao?
Đỗ Tú Dĩnh hâm mộ nhìn ánh đao tím tung hoành khắp nơi. Cô hiểu rằng mặc dù người trong môn phái của mình gọi hắn là tiền bối, thậm chí là lão nhân gia, nhưng thực tế thì Diệp Mặc cũng rất trẻ, không lớn hơn cô là bao. 

Cô gần đây cũng đã nghe nói rất nhiều truyền thuyết về Diệp Mặc, có lẽ cũng không được tính là truyền thuyết, mà chỉ là những chuyện mà Diệp Mặc đã làm thôi. Danh hiệu đệ nhất đại hội Đan Vương, giết liền mười một tu sĩ Hóa Chân của Đan Thành, diệt hai tông môn chín sao, cứu vô số tu sĩ trong Ma Ngục cấm địa... Bất luận là chuyện nào thì cũng đều là chuyện kinh thiên động địa.

Nhìn từng tảng thi thể lớn của Sa Hồn Thú bị ánh đao tím của Diệp Mặc giết xuống, thì Đỗ Tú Dĩnh bỗng nhiên lại có một loại lo lắng. Cô lo lắng chính là Diệp Mặc đã tới rồi, thì cô sẽ không chết được nữa. Nếu như không chết, thì việc cô thoát ly khỏi tông môn, sẽ có kết quả thế nào? Cô liền vô thức nhìn qua một chút về phía chưởng môn và mấy vị trưởng lão bên kia, nhưng hiện tại thì tất cả mọi người đều đang chìm trong tâm trạng kích động và hưng phấn, nên không có người nào để ý tới cách suy nghĩ của cô cả.

Không người nào nguyện ý chết đi, huống chi là tu sĩ đã tu luyện tới tận ngày hôm nay? Hơn nữa còn là tu luyện ở tông môn đầy lạc thú như Hợp Hoan Tông? Hiện tại Diệp Mặc đã tới, điều đó đồng nghĩa với việc là tất cả bọn họ không cần phải đi chết nữa rồi.

Diệp Mặc đối mặt với đám Sa Hồn Thú vô cùng vô tận, càng giết thì càng vui sướng. Đối với đám Sa Hồn Thú đông đúc này, thì một đao của hắn chém xuống là có thể tiêu diệt tới hơn một ngàn, hơn một vạn, có khi tới mấy vạn con một đao cũng là bình thường.

Dưới 'Huyễn vân 'Vực' sát đao' của hắn, thì Sa Hồn Thú cấp thấp thậm chí không cần ánh đao tím của Diệp Mặc trực tiếp giết đi, thì đã bị đao thế của hắn giết chết rồi. Đáng tiếc chính là theo số lượng Sa Hồn Thú ngày càng ít dần, thì một đao của hắn thi triển ra lại càng tiêu diệt được cũng càng ít hơn. Đôi khi chỉ được có mấy trăm con, ngay cả một con số một ngàn cũng chưa tới.

Sa Hồn Thú ở đây mặc dù nhiều, nhưng so với chỗ lúc trước hắn gặp trong Ma Ngục cấm địa thì lại quá ít ỏi. Một số Sa Hồn Thú đã xuất hiện sự sợ hãi theo bản năng. Bởi vì thiên phú cắn nuốt Nguyên Thần của chúng vẫn không ngừng đánh về phía Diệp Mặc, nhưng tốc độ đã chậm hơn không ít rồi. Sau chiêu 'Huyễn vân 'Vực' sát đao' của Diệp Mặc, thì hắn lại lập tức thi triển ra 'Huyễn vân phân liệt đao', đồng thời phóng ra từng đạo lôi kiếm vô cùng vô tận.

Diệp Mặc sở dĩ làm như vậy là vì muốn cấp tốc tiêu diệt hết đám Sa Hồn Thú này. Hắn biết rằng sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Ở đây đột ngột xuất hiện hơn một tỷ Sa Hồn Thú, thì cũng có nghĩa là có một chỗ khác y như Ma Ngục cấm địa, nơi đó cũng có vô số Sa Hồn Thú.

Hắn nhất định phải đem toàn bộ đám Sa Hồn Thú ở đây giết hết, sau đó nhanh chóng tìm đến chỗ khác. Nếu như không nắm chặt thời gian thì không biết được vị hòa thượng của Kim Cương Tự kia có kiên trì nổi hay không?

CHƯƠNG 1473: CHA NUÔI CỦA ĐỖ TÚ DĨNH

Thiên Diệp phương trượng có thể chủ động nhận nhiệm vụ ngăn trở Phệ Linh Trùng, thì Diệp Mặc rất kính phục. Phệ Linh Trùng không phải là linh trùng bình thường, vì sự đáng sợ của loại linh trùng này Diệp Mặc đã được chứng kiến. Trước đây ở Băng Thần cấm địa thì hắn đã được trải nghiệm qua Phệ Linh Trùng, cho nên Diệp Mặc đoán là ngoài chỗ Phệ Linh Trùng đã bị hắn tiêu diệt ra, thì khẳng định là còn có nơi khác có Phệ Linh Trùng, chẳng qua là hắn chưa tìm được mà thôi.

Cho nên hắn muốn sau khi tiêu diệt Sa Hồn Thú, thì nhất định phải mau chóng đi Kim Cương Tự giúp đỡ vị hòa thượng kia.

Tận mắt nhìn thấy gần trăm triệu Sa Hồn Thú đã bị diệt vong gần hết dưới ánh đao tím của Diệp Mặc, hơn nữa tốc độ diệt vong còn có thể dùng mắt thường để nhìn rõ. Đến cuối cùng thì Diệp Mặc vẫn còn đánh ra hàng loạt đạo lôi kiếm, khiến cho các tu sĩ của Hợp Hoan Tông cũng quên cả sự sợ hãi, thậm chí còn có chút kinh ngạc. Đối với họ mà nói, thì tu vi của Diệp thành chủ Mặc Nguyệt Chi Thành đã không thể dùng hai từ ‘Nghịch thiên’ để hình dùng rồi. Khó trách vì sao mà cả Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông đều bị diệt vong. Hóa ra là vì bọn họ chọn lựa phải một đối thủ như vậy.

Sau nửa ngày, thì vô số thi thể Sa Hồn Thú đã chất thành đống, tạo thành một dãy sơn mạch thi thể. Diệp Mặc đứng ở giữa sơn mạch những thi thể kia thoáng thở dài một hơi. Dựa theo lần chiến đấu trước trong Ma Ngục cấm địa, thì muốn chém giết ngần ấy Sa Hồn Thú thì chí ít hắn phải mất nửa ngày, nhưng hôm nay hắn chỉ mất chưa đến nửa ngày đã tiêu diệt xong đám Sa Hồn Thú này rồi...

Rất rõ ràng, đó chính là do uy lực của 'Huyễn vân 'Vực' sát đao' càng lúc càng lớn. Hơn nữa vì lần này Sa Hồn Thú cũng ít hơn, còn đối với 'Huyễn vân đao pháp' thứ tám của hắn thì khi Sa Hồn Thú càng ít khi tiêu diệt càng tốn nhiều thời gian.

Khi tu sĩ Hợp Hoan Tông kịp phản ứng lại, thì mới phát hiện đám Sa Hồn Thú kia dĩ nhiên đã bị ánh đao tím và lôi kiếm vô cùng vô tận diệt sạch.

Nhìn đông đảo tu sĩ của Hợp Hoan Tông đều đi qua đây, thì Diệp Mặc liền thu hồi lại Tử Đao.

- Du Kế Dũng của Hợp Hoan Tông xin ra mắt Diệp thành chủ, cảm tạ Diệp thành chủ đã không ngại cực khổ đến đây...

Diệp Mặc khoát tay cắt đứt lời nói của tu sĩ trước mặt này: 
- Không có gì, Hợp Hoan Tông đã tồn tại ở đây nhiều năm, vậy thì ngươi biết ở gần đây có nơi nào âm khí tương đối nặng...

Diệp Mặc nghĩ nửa ngày, cũng thật sự không tìm ra từ ngữ nào để miêu tả cho chính xác cả, cho nên chỉ có thể nói: 
- Nói cách khác, chính là nơi có thể sinh ra Tà Linh giống như Ma Ngục cấm địa không?

Chuyện Ma Ngục cấm địa xuất hiện Tà Linh thì trên cơ bản là toàn bộ tu sĩ Nam An Châu đều biết. Cho nên Diệp Mặc tin tưởng, tên tu sĩ của Hợp Hoan Tông ở trước mặt mình này cũng có thể nghe hiểu được lời hắn nói.

Sa Hồn Thú muốn sinh sôi nẩy nở, thì phải dựa vào Tà Linh để có thể cắn nuốt mà nhanh chóng sinh trưởng, hơn nữa có thể dựa vào viêc cắn nuốt Nguyên Thần của tu sĩ mà thăng cấp. Diệp Mặc suy đoán rằng hẳn là Sa Hồn Thú phải sinh sống ở một nơi có âm khí nặng nề, cho nên nhất định phải tìm được sào huyệt của chúng. Nhất định phải tìm được cái chỗ đó.

Tông chủ Du Kế Dũng của Hợp Hoan Tông không ngờ rằng câu hỏi đầu tiên của Diệp Mặc lại hỏi về cái vấn đề cổ quái này. Khiến cho nhất thời y không biết phải trả lời thế nào cả. Y thật sự thì cũng không biết nơi nào có âm khí tương đối nặng cả. Mà cho dù là nơi có âm khí tương đối nặng, cũng không thể nào có Tà Linh được. Tà Linh lợi hại như thế nào? Chính là thứ có thể giết cả tu sĩ Hóa Chân. Một nơi mà có Tà Linh, thì y biết mà có thể còn sống được sao?

Du Kế Dũng lo lắng vạn phần, vì vấn đề mà Diệp Mặc hỏi y thì y lại không biết. Nếu như y biết vấn đề này, thì sẽ lập tức có thể gây được ấn tượng tốt với Diệp Mặc.

- Tôi biết. 
Ngay khi tông chủ của Hợp Hoan Tông đang lo lắng vạn phần, thì một thanh âm đã đột ngột vang lên giúp y giải vây.

Trong lòng Diệp Mặc liền vui vẻ. Nói thật ra, thì tuy rằng hắn đưa ra câu hỏi, nhưng kỳ thực cũng không kỳ vọng vào câu trả lời. Dù sao thì nơi có Tà Linh xuất hiện, cho dù là có người phát hiện, thì cũng khó có thể đem tin tức ra ngoài được. Vì cái loại địa phương như vậy, thì ai tiến vào mà còn có thể giữ mạng ra ngoài?

Hầu như tất cả mọi người đều bị thanh âm kia hấp dẫn, nhìn về phía Đỗ Tú Dĩnh đang đi ra trước mặt Diệp Mặc rồi khom người nói:
- Diệp thành chủ, tôi biết một chỗ như ngài miêu tả.

Thật là một cô gái xinh đẹp. Diệp Mặc kinh ngạc phát hiện cô gái này không chỉ xinh đẹp, mà tư chất cũng rất tốt, tuổi tác cũng không lớn hơn so với Lạc Ảnh, nhưng đã có tu vi Hư Thần tầng bốn rồi.

Nhưng khiến Diệp Mặc kỳ quái chính là cô gái này lại không hề có chiếc nhẫn trữ vật nào cả, chỉ đeo duy nhất một cái túi đựng đồ ở bên hông mà thôi. Một cô gái có tư chất tốt như vậy, nhưng lại không có nổi một cái nhẫn trữ vật sao? Hợp Hoan Tông sao có khả năng bần cùng đến nước này chứ?

Nhưng khi Diệp Mặc nhìn đến những tu sĩ Kim Đan và Nguyên Anh bên cạnh đều có nhẫn trữ vật riêng của mình, thì hắn đã đoán được rằng trường hợp của cô gái này hẳn là có chút đặc biệt đây.

Tông chủ của Hợp Hoan Tông là Du Kế Dũng nghe được lời Đỗ Tú Dĩnh nói, thì lập tức vui mừng hẳn lên. Y vừa định mở miệng, thì đã thấy Đỗ Tú Dĩnh đi tới trước mặt y rồi cúi người hành lễ nói: 
- Tú Dĩnh đa tạ ân đức của tông chủ, tuy rằng con không còn là đệ tử của Hợp Hoan Tông nữa, nhưng Tú Dĩnh vẫn xin được cảm tạ sự tài bồi của tông môn dành cho con những năm qua.

Du Kế Dũng trong lòng cực kỳ khó chịu. Y vừa mới định nói rằng Đỗ Tú Dĩnh cô chính là đệ tử hạch tâm của Hợp Hoan Tông, thì đã bị Đỗ Tú Dĩnh nói ra những lời này chặn lại rồi.

- Cô chính là Đỗ Tú Dĩnh? Một trong mười mỹ nữ Nam An Châu? 
Diệp Mặc biết mười mỹ nữ Nam An, cho nên cũng biết được có người tên là Đỗ Tú Dĩnh. Không nghĩ tới ngày hôm nay hắn lại gặp được, khó trách vì sao mà cô lại xinh đẹp như vậy. Chỉ là nghe giọng điệu của cô, thì hình như cô đã thoát ly khỏi Hợp Hoan Tông rồi.

Đỗ Tú Dĩnh thấy Diệp Mặc dường như là biết cô, thì lập tức kinh hỉ hồi đáp:
- Vâng thưa Diệp thành chủ.

Du Kế Dũng thấy mình không có gì để lấy lòng Diệp Mặc cả, thì liền tranh thủ nói một câu: 
- Đúng thế thưa Diệp thành chủ. Tú Dĩnh vẫn là đệ tử của Hợp Hoan Tông, trước đó là bởi vì Sa Hồn Thú đột kích đến, nên nó cho rằng hẳn là sẽ phải chết, lúc này mới thoát ly khỏi Hợp Hoan Tông. Hôm nay thì Sa Hồn Thú đã bị Diệp thành chủ tiêu diệt, nên nó tùy thời đều có thể trở lại Hợp Hoan Tông rồi.

Đỗ Tú Dĩnh ngậm miệng, cũng không dám phản bác lại. Ai cũng biết, cô căn bản là không muốn quay lại Hợp Hoan Tông, nhưng tông chủ hết lần này tới lần khác lại nói như vậy. Trước mặt Diệp thành chủ thì tông chủ lại nói như thể rằng cô đã phản lại Hợp Hoan Tông, khẳng định là sẽ khiến cho Diệp thành chủ có phản cảm đối với cô. Thậm chí có thể vì thế, mà cô không còn cách nào thoát ly khỏi Hợp Hoan Tông nữa. Nếu như cô lại lần nữa phải trở về Hợp Hoan Tông, thì cái kết cục chờ đợi cô tuyệt đối không thể như ngày trước được. Với thể chất đặc thù của cô, thì nói không chừng là sẽ bị luân lạc tới mức trở thành một đệ tử ngoại môn mất.

Đệ tử ngoại môn của Hợp Hoan Tông, bất luận là nam hay nữ, thì đều chỉ cần là đệ tử nội môn của Hợp Hoan Tông muốn song tu cùng, sẽ đều phải bồi tiếp. Hiểu được điều này, nhưng Đỗ Tú Dĩnh cũng không hề phản bác lại. Cô đang chờ Diệp Mặc nhờ cô dẫn đường, chỉ cần có thể rời khỏi Hợp Hoan Tông, thì cô sẽ không bao giờ trở về nữa.

Trong lòng Diệp Mặc cười nhạt, vì hắn chắc chắn sẽ không quản cái loại chuyện hư hỏng này. Nhưng cái tên tông chủ của Hợp Hoan Tông này quả thực là đã xem hắn như đứa ngốc rồi, khiến cho hắn rất khó chịu. Hắn đã trải qua bao nhiêu sự tình chứ? Loại lời này thì hắn vừa nghe là đã hiểu rồi.

Đỗ Tú Dĩnh cũng không phải là người ngốc, tự dưng lại muốn thoát ly Hợp Hoan Tông khi sắp chết sao? Cô lựa chọn việc thoát ly Hợp Hoan Tông trước khi chết, thì nhất định là vì trước kia có nguyên nhân không thể thoát ly mà thôi. Nếu như Du Kế Dũng không ở trước mặt hắn mà chen lên nói về Đỗ Tú Dĩnh, thì hắn còn lười nói nhiều, tối đa sẽ chỉ để Đỗ Tú Dĩnh dẫn đường cho hắn mà thôi.

Nhưng Du Kế Dũng dám ở trước mặt của hắn muốn giữ lại thân phận đệ tử của Đỗ Tú Dĩnh, khiến cho Diệp Mặc thấy khó chịu. Dám lợi dụng hắn ư? Cái tên Du Kế Dũng này cũng thật sự là có đảm lượng.

Diệp Mặc bình thản nói:
- Cô đã không còn là đệ tử của Hợp Hoan Tông, vậy thì hãy cùng tôi đi thôi

- Vâng. 
Trong mắt Đỗ Tú Dĩnh hiện lên sự kinh hỉ, hiển nhiên là cô hiểu được Diệp Mặc đang giúp cho cô, cho nên cũng không chút do dự nào mà trả lời. Lập tức đi ra từ trong đám người của Hợp Hoan Tông.

Du Kế Dũng nghe thấy giọng điệu của Diệp Mặc trở nên lạnh lùng, thì lập tức bị dọa tới toát mồ hôi lạnh. Y chen miệng vào muốn giữ lại thân phận đệ tử của Đỗ Tú Dĩnh, nhưng thực sự thì không hề nghĩ tới việc lợi dụng Diệp Mặc. Nhưng hiện tại mới biết cách làm của mình ngu xuẩn tới mức nào. Y đang muốn nhanh chóng xin lỗi Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc căn bản là đã mặc kệ y rồi, tiện tay đã mang theo Đỗ Tú Dĩnh lên 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' rồi nhanh chóng bay đi mất dạng.

...

- Đa tạ Diệp thành chủ. 
Đỗ Tú Dĩnh đương nhiên không phải là đứa ngốc. Du Kế Dũng đã làm Diệp Mặc tức giận, cho nên Diệp Mặc mới trực tiếp đưa cô đi, sao cô có thể nhìn không ra việc này chứ?

Diệp Mặc khoát tay:
- Không cần cảm ơn, cô nói một chút cho tôi nghe, cái nơi xuất hiện Tà Linh kia là ở nơi nào?

Đỗ Tú Dĩnh gật đầu:
- Tôi cũng không dám xác định nơi đó có phải là nơi mà Diệp thành chủ muốn tìm hay không, nhưng cái chỗ kia xác thực là âm khí rất nặng, tôi căn bản là không dám đi vào.

- Tình huống cụ thể thì cô cứ từ từ nói ra một cách tỉ mỉ, lát sau sẽ tính tiếp. 
Diệp Mặc thẳng thắn nói.

Đỗ Tú Dĩnh chỉ trầm ngâm một lúc, thì lập tức nói: 
- Năm đó tôi mới chỉ mười ba tuổi, cha mẹ của tôi bị kẻ thù truy sát, sau đó qua đời taị Hộ Cức Lĩnh. Ngay trước khi tôi bị kẻ thù giết, thì cha nuôi của tôi đã từ trong Băng Hà xông ra cứu giúp.

Nói tới đây, thì Đỗ Tú Dĩnh áy náy giải thích với Diệp Mặc một chút: 
- Lúc đó tôi cũng không hề quen biết cha nuôi, chỉ là cha nuôi của tôi thấy có kẻ ra tay tàn ác với cả một tiểu cô nương mới mười ba tuổi, cho nên mới phẫn nộ mà liều mạng giết chết tên kia. Nhưng cha nuôi của tôi cũng không phải là tu sĩ tu chân, mà thứ người tu luyện chính là công pháp cổ võ. Còn tên bị giết là một tu sĩ Luyện Khí tầng bốn. Sau khi cha nuôi của tôi giết chết y, thì lại giúp tôi an táng cho cha mẹ mình, sau đó khi người mang theo tôi rời khỏi Hộ Cức Lĩnh, thì đã bị âm khí nặng nề kia gây thương tích. Sau này cũng không thể bình phục lại được, một năm sau thì đã qua đời.

Diệp Mặc không nghĩ tới thân thế của Đỗ Tú Dĩnh lại bấp bênh như vậy, cho nên hắn gật đầu hỏi tiếp: 
- Nơi cô muốn dẫn tôi đi, có phải là nơi đã khiến cho cha nuôi cô bị thương hay không?

- Đúng thế. 
Đỗ Tú Dĩnh lập tức trả lời: 
- Sau khi cha nuôi tôi bị âm khí làm tổn thương, thì căn bản là không còn sức lực đưa tôi đi nữa. Tuy rằng lúc đó tôi còn rất nhỏ, nhưng cũng biết Hộ Cức Lĩnh không phải là nơi có thể ở lâu được, cho nên tôi muốn cõng cha nuôi rời khỏi đó. Nhưng vì tuổi tôi còn quá nhỏ, cho nên không thể nào cõng cha nuôi được, mà ngay lúc này, thì lại có kẻ thù tìm tới. Ngay khi tôi và cha nuôi sắp bị giết, thì tôi lại gặp được sư phụ hiện giờ của mình. Sau khi sư phụ cứu tôi và cha nuôi, thì đã đưa chúng tôi tới Hợp Hoan Tông. Nhưng cha nuôi tôi đã bị âm khí nhập thể, ngay cả sư phụ của tôi cũng không có cách nào cứu được người cả.

- Cha nuôi của cô một năm sau mới chết đi sao?
Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác được có chỗ nào đó không đúng, cho nên lập tức hỏi lại.

Đỗ Tú Dĩnh ừ một tiếng:
- Đúng thế, chỉ là trước khi cha nuôi tôi chết, đã gọi sư phụ của tôi vào. Người nhất định muốn sư phụ của tôi dùng nội hỏa mà hỏa táng thi thể của người trong nháy mắt khi người chết đi. Cho nên sư phụ của tôi đã đồng ý với người, trước khi người qua đời thì dùng nội hỏa của sư phụ để hỏa táng cho người.

Diệp Mặc lại thở phào nhẹ nhõm, sau đó gật đầu:
- Cha nuôi của cô hẳn phải là một người rất có bản lĩnh.

Hắn đoán rằng cha nuôi của Đỗ Tú Dĩnh hẳn là đã bị một loại ma khí âm tà nào đó xâm lấn. Dựa theo lời của Đỗ Tú Dĩnh nói thì ông ta căn bản là không thể kiên trì được một năm. Nhưng ông ấy lại có thể kiên trì tới một năm thì mới chết đi, thì nhất định là do trong lòng có tâm sự gì đó chưa được hoàn thành. Còn có một điều nữa, đó là ông ta trước khi không thể kiên trì nổi nữa, vẫn có thể nhờ vả sư phụ của Đỗ Tú Dĩnh dùng nội hỏa để hỏa táng cho ông, chính là do ông sợ khí âm tà trong cơ thể tiếp tục gây tai họa cho Đỗ Tú Dĩnh.

- Cô và cha nuôi của cô cùng nhau đi ra khỏi Hộ Cức Lĩnh, vì sao cô lại không có chuyện gì? 
Diệp Mặc nghi hoặc hỏi lại Đỗ Tú Dĩnh.

CHƯƠNG 1474: HỘ CỨC LĨNH

- Lúc đó thì tôi cũng không biết, nhưng sau đó thì tôi mới hiểu được. Chắc là bởi vì thân thể của tôi là thuần âm chi thể
Đỗ Tú Dĩnh thấp giọng trả lời, cô cũng biết, chính vì cái thể chất đặc thù này của cô, mà khiến cho không biết bao nhiêu người của Hợp Hoan Tông có mơ ước đối với cô.

Diệp Mặc bỗng nhiên đưa tay ra nắm lấy cổ tay của Đỗ Tú Dĩnh, còn Đỗ Tú Dĩnh thì lại không hề động đậy, vì cô biết Diệp Mặc chỉ là thuần túy kiểm tra cơ thể của cô thôi.

- Quả nhiên là thuần âm chi thể... 
Diệp Mặc trầm mặc không nói. Hắn thực ra thì chưa từng nghe nói là thuần âm chi thể sẽ không bị khí tức âm tà xâm lấn. Cho nên Đỗ Tú Dĩnh đi cùng cha nuôi của cô, mà lại không bị khí tức âm tà xâm lấn hẳn là còn có nguyên nhân khác. Nhưng Diệp Mặc cũng không muốn tìm hiểu kỹ càng tình trạng thân thể của Đỗ Tú Dĩnh, cho nên cũng chỉ nói một câu rồi thôi.

- Sau khi sư phụ đưa tôi về, thì tôi cũng không có cơ hội đi ra. Lần này đến Hộ Cức Lĩnh, thì tôi cũng muốn đưa tro cốt của cha nuôi tôi chôn cất cùng với cha mẹ của tôi. Cha nuôi của tôi không phải là người của đại lục Lạc Nguyệt, nhưng lại vì cứu tôi mà chết ở nơi đất khách quê người này, khiến cho nội tâm của tôi... 
Giọng điệu của Đỗ Tú Dĩnh có chút cô đơn.

- Cha nuôi của cô không phải là người của đại lục Lạc Nguyệt sao? 
Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu. Hắn chợt nhớ tới vừa rồi Đỗ Tú Dĩnh đã nói rằng cha nuôi của cô tu luyện không phải là tu chân công pháp, mà chính là cổ võ. Cho nên hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc.

Đỗ Tú Dĩnh cũng không nghe ra sự nghi hoặc trong giọng nói của Diệp Mặc, nhưng vẫn cúi đầu trả lời:
- Đúng thế, cha nuôi của tôi nói rằng người đến từ Thần Châu, cũng không phải là nơi nào nằm trong bốn đại Châu của đại lục Lạc Nguyệt. Hơn nữa công pháp tu luyện của người ở Thần Châu là cổ võ, không phải là tu chân. Người nói rằng bản thân lưu lạc tới Hộ Cức Lĩnh này, hoàn toàn là vì truyền tống trận xảy ra vấn đề. Khi người bị truyền tống tới một nơi gọi là Tĩnh Gia sơn, thì người biết rõ Tĩnh Gia sơn là nơi nào, nhưng người lại không thể tìm được đường ra. Sau khi lòng vòng tại Tĩnh Gia sơn vài ngày, thì người lại tìm được một cái truyền tống trận khác. Thực tế thì người chỉ muốn đứng lên xem thử, nhưng không ngờ là truyền tống trận đột nhiên lại kích phát.

Quả nhiên là được truyền tống từ Tĩnh Gia sơn tới. Từ trong lời miêu tả của Đỗ Tú Dĩnh, thì cha nuôi của cô khi bị truyền tống tới đại lục Lạc Nguyệt, thì truyền tống trận ở đó vẫn chưa hề bị bại lộ ra ngoài.

- Cha nuôi của cô tên gì? 
Diệp Mặc hỏi tiếp, hắn nghĩ rằng chính mình chắc hẳn sẽ không thể biết được người tu luyện cổ võ đó là ai, nhưng đã là từ tiểu thế giới tới đây, thì Diệp Mặc cũng có chút cảm giác thân thiết.

- Cha nuôi của tôi tên là Vân Đông Hiệp...

Đỗ Tú Dĩnh vừa nói ra cái tên này, thì Diệp Mặc lập tức bất ngờ và biết được người đó là ai rồi. Vân Đông Hiệp không phải chính là cha của Vân Tử Y sao? Chính là hội chủ của Thần Thương Hội ở tiểu thế giới? Trước đây khi Vân Đông Hiệp truyền tống từ tiểu thế giới ra ngoài, thì truyền tống trận bỗng nhiên lại phát nổ, không ngờ là ông ấy lại được truyền tống trận tới Tĩnh Gia sơn, cuối cùng lại tìm được truyền tống trận đi thông tới đại lục Lạc Nguyệt, đi tới Nam An Châu này. Mặc dù Vân Tử Y đã nhờ vả mình đi tìm kiếm cha của cô, nhưng thật không ngờ là Vân Đông Hiệp đã sớm chết đi rồi.

Diệp Mặc nghĩ tới đây, thì trong lòng không khỏi thổn thức. Vân Đông Hiệp đã chết tại Nam An Châu, còn con gái Vân Tử Y của ông thì sau khi Kiếm Cốc bị tiêu diệt, cũng đã không thấy tung tích nữa.

Diệp Mặc quyết định chờ sau khi việc bên này kết thúc, thì hắn nhất định phải đi tìm Vân Tử Y trở về, đưa cô tới Mặc Nguyệt Chi Thành cho cô tu luyện. Vân Tử Y dù sao cũng là người bạn mà hắn quen biết từ sớm, hơn nữa việc cô mất tích, cũng có quan hệ gián tiếp tới mình. Vô Cực Tông giận chó đánh mèo, cuối cùng tiêu diệt đến Kiếm Cốc của Lạc Phi và Vân Tử Y.

- Cha nuôi nói rằng người còn có một cô con gái khiến cho người không yên lòng, cô ấy tên là Vân Tử Y. Nhưng tôi căn bản không biết Thần Châu là ở nơi nào, cho nên tôi cũng không thể nào giúp được cha nuôi...
Không đợi Diệp Mặc nói cho Đỗ Tú Dĩnh biết, thì cô đã dùng giọng điệu buồn bã mà nói tiếp ra chuyện của Vân Tử Y.

Diệp Mặc trầm mặc chốc lát rồi liền an ủi: 
- Không cần lo lắng, chỉ cần cô nỗ lực tu luyện, thì vẫn còn có cơ hội gặp mặt.

- Tới rồi... 
Tốc độ của 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' quá nhanh. Khi Diệp Mặc và Đỗ Tú Dĩnh vẫn đang nói chuyện, thì Đỗ Tú Dĩnh đã cất lời nhắc nhở Diệp Mặc rằng đã tới Hộ Cức Lĩnh.

'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' đã hạ xuống một nơi núi non trùng điệp mà linh khí có chút loãng. Sau khi Diệp Mặc nhìn rõ nơi này, thì mới hiểu được vì sao ở đây lại có tên gọi là Hộ Cức Lĩnh rồi. Khắp nơi núi non trùng điệp liên miên không dứt ở đây đều là những bụi ‘Hộ cức thứ’. Một số cỏ dại và cây non đều có vẻ khô vàng, hẳn là do sinh trưởng ở giữa nhiều bụi gai ‘Hộ cức thứ’ như vậy, cho nên bị thiếu khuyết dinh dưỡng.

Đỗ Tú Dĩnh chỉ vào những bụi gai mọc khắp nơi trên Hộ Cức Lĩnh rồi nói:
- Cha nuôi tôi chính là mang theo tôi từ bên kia đi tới, đi qua cái Hộ Cức Lĩnh này chính là một dòng sông băng. Chỗ mà cha tôi bị âm khí xâm lấn chính là đoạn giữa dòng sông băng và Hộ Cức Lĩnh.

Diệp Mặc thấy Đỗ Tú Dĩnh chỉ có một cái túi đựng đồ, không có bất kỳ pháp bảo phòng thân nào, thì liền tiện tay lấy ra một cái nhẫn trữ vật, cho vào đó một ít đồ vật rồi đưa cho Đỗ Tú Dĩnh và nói:
- Chiếc nhẫn trữ vật này tặng cho cô. Cha nuôi của cô thì tôi không quen, nhưng tôi lại có quen biết với Vân Tử Y, cũng coi như là một người bạn rồi.

Đỗ Tú Dĩnh đang muốn từ chối chiếc nhẫn trữ vật của Diệp Mặc, thì lại nghe được Diệp Mặc nói rằng có quen biết với Vân Tử Y, cho nên lập tức khiếp sợ quên đi chuyện chiếc nhẫn trữ vật mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc rồi nói: 
- Diệp thành chủ, ngài quen biết với chị Tử Y sao? Chị ấy ở đâu?

Diệp Mặc biết Vân Tử Y lớn hơn vài tuổi so với Đỗ Tú Dĩnh, cho nên hiện tại Đỗ Tú Dĩnh hỏi, thì hắn cũng chỉ có thể buồn bã mà trả lời: 
- Vốn Vân Tử Y là đệ tử của Kiếm Cốc, đáng tiếc chính là đã bị tôi liên lụy tới. Bởi vì tôi kết thù oán với Vô Cực Tông, cho nên khiến cho Vô Cực Tông giận giữ tiêu diệt Kiếm Cốc, Tử Y cũng mất tích từ đó.

- Khó trách vì sao ngài muốn tiêu diệt Vô Cực Tông! 
Đỗ Tú Dĩnh thì thào nói một câu, sau đó bỗng nhiên lại khom người nói với Diệp Mặc: 
- Đa tạ Diệp thành chủ đã nói cho tôi biết việc chị Tử Y đã tới Nam An Châu. Tôi hiện tại sẽ đi tìm chị ấy.

Diệp Mặc khoát tay:
- Tu vi của cô còn chưa đủ để có thể thoải mái đi lại tại Nam An Châu này, hơn nữa gần đây Nam An Châu liên tục xảy ra đại kiếp nạn, các loại nguy hiểm đều có. Sau khi tôi xong việc ở bên này, thì nhất định sẽ đi tìm kiếm Vân Tử Y. Nếu như cô tin tưởng tôi, thì cứ đi Mặc Nguyệt Chi Thành tu luyện trước. Tôi tin tưởng với tư chất của cô, thì muốn tu luyện tới tu vi Hóa Chân cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Chờ sau khi tu vi của cô đủ cao rồi, mà tôi vẫn chưa tìm thấy Vân Tử Y, thì cô có thể tiếp tục đi tìm kiếm.

Đỗ Tú Dĩnh đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Cô hiểu rằng mỗi câu nói của Diệp Mặc đều là sự thật. Nam An Châu khổng lồ như vậy, thì với tu vi hiện tại của cô, cho dù cô muốn chạy hết một vòng quanh Nam An Châu, thì cũng cần phải mất tới mấy năm, lại càng không cần phải nói là vừa đi vừa tìm kiếm tin tức một người nữa.

- Tú Dĩnh xin được đa tạ Diệp thành chủ! 
Đỗ Tú Dĩnh biết là Diệp Mặc có thể cảm thấy hổ thẹn với Vân Tử Y, cho nên mới giúp đỡ cho cô. Trong lòng cô đối với Diệp Mặc vẫn vô cùng cảm kích, đồng thời càng nhớ tới cha nuôi của mình. Cha nuôi của cô vì cứu cô, mà đã mất đi tính mệnh, hiện tại cô lại vì con gái của cha nuôi, mà có được chỗ náu thân tốt như vậy.

Nếu có một ngày, cô có thể đạt tới tu vi cao hơn, thì cho dù là phải lên trời xuống đất, thì cô cũng nhất định phải tìm cho được Vân Tử Y. Nếu như tìm không được, thì cô nhất định phải giết những kẽ đã khiến cho Vân Tử Y mất đi tung tích, vì chị Tử Y của cô mà báo thù.

Đã có mục tiêu cho tương lai của mình, thì Đỗ Tú Dĩnh liền nhận lấy nhẫn trữ vật mà Diệp Mặc tặng cho mình đeo lên tay. Nhưng khi thần trí của cô nhìn vào những vật ở bên trong chiếc nhẫn, thì cô lại lập tức khiếp sợ, đem chiếc nhẫn gỡ xuống: 
- Diệp thành chủ, những thứ này quá trân quý rồi...

Không nói tới đan dược và linh thạch, mà ngay cả những pháp bảo cũng đều là chân khí thượng phẩm và pháp bảo phi hành cũng là chân khí thượng phẩm.

Diệp Mặc khoát tay:
- Cô cứ nhận lấy mà nỗ lực tu luyện, nếu như tôi tìm không được Vân Tử Y, thì cô còn phải tiếp tục tìm kiếm nữa mà. Không có thực lực, thì tại Nam An Châu này cũng không có quyền lực gì. Hơn nữa mấy thứ này đối với tôi mà nói, thì cũng không đáng là gì cả...

Do dự một chút, thì sau đó Diệp Mặc lại lấy ra thêm một cái ngọc giản đưa cho Đỗ Tú Dĩnh rồi nói: 
- Đây là một bộ công pháp tu luyện do một tu sĩ tên là Mông Tạm viết ra, sau này cô cứ dựa theo cái công pháp này mà tu luyện.

- Hồng Mông tạo hóa quyết? 
Đỗ Tú Dĩnh tiếp nhận ngọc giản, lập tức đã nhìn thấy được mấy chữ viết trên đó.

- Không sai, chính là ‘Hồng mông tạo hóa quyết’.
Diệp Mặc gật đầu. Với tư chất của Đỗ Tú Dĩnh, thì tu luyện ‘Hồng mông tạo hóa quyết’ tuyệt đối là chuyện làm ít mà hưởng nhiều. Môn công pháp này so với công pháp vốn có của cô thì tốt hơn nhiều lắm.

Đỗ Tú Dĩnh thu hồi lại công pháp, cũng không nói câu cảm ơn nữa. Cô biết đại ân này của Diệp Mặc thì không lời nào cảm tạ hết được. Nếu tiếp tục nói hai từ cám ơn, thì cũng không có ý nghĩa gì cả.

Diệp Mặc thấy Đỗ Tú Dĩnh đã thẳng thắn thu hồi đồ vật, thì cũng tương đối hài lòng. Tư chất của Đỗ Tú Dĩnh cũng thuộc hàng nhất nhì còn chưa nói, hơn nữa tính tình cũng rất thẳng thắn. Tư chất của cô có vẻ so với Tô Tĩnh Văn cũng không kém bao nhiều, thành tựu tương lại chắc chắn là sẽ không dưới Tô Tĩnh Văn đâu.

Hơn nữa Vân Tử Y hiện tại cũng không biết đang lưu lạc chỗ nào ở đại lục Lạc Nguyệt này, hắn cũng không thể nào đặt toàn bộ tinh lực vào việc tìm kiếm Vân Tử Y được. Có lẽ sau này việc tìm kiếm Vân Tử Y còn cần Đỗ Tú Dĩnh đi làm. Đây cũng là một trong những lý do mà Diệp Mặc trợ giúp cho Đỗ Tú Dĩnh.

- Diệp thành chủ...

Đỗ Tú Dĩnh vừa nói một câu, thì Diệp Mặc đã lắc đầu: 
- Tôi lớn tuổi hơn Vân Tử Y một chút, sau này cô cũng giống như Vân Tử Y, đều gọi tôi là đại ca là được rồi. Hiện tại cô đứng ra phía sau, để tôi kiểm tra nơi này một chút.

- Vâng, Diệp đại ca.
Tuy rằng trong lòng của cô còn lo lắng cho Vân Tử Y, nhưng có thể quen biết với thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành, thì đây chính là chuyện mà nhiều người cầu còn không được. Cho dù là Đỗ Tú Dĩnh cô cũng vô cùng kích động. Thậm chí so với những thứ trong chiếc nhẫn trữ vật mà Diệp Mặc đưa cho cô còn khiến cô kích động hơn nhiều.

Chờ Đỗ Tú Dĩnh lùi ra phía sau, thì thần thức của Diệp Mặc lập tức tỉ mỉ quan sát qua mọi chỗ. Diện tích của Hộ Cức Lĩnh tuy rằng không nhỏ, nhưng với thần thức cường hãn của mình, thì Diệp Mặc chỉ cần một thời gian ngắn, là đã có thể đem toàn bộ Hộ Cức Lĩnh đảo qua một lần trong thần thức rồi.

Hộ Cức Lĩnh dường như hoàn toàn không có dị trạng gì cả. Diệp Mặc cũng không hề cảm thụ được chỗ này có cái gì khác thường. Giữa lúc Diệp Mặc đang muốn dùng 'Vụ liên tâm hỏa' đem toàn bộ bụi gai ‘Hộ cức thứ’ ở đây thiêu rụi đi, thì trong một ngóc ngách của Hộ Cức Lĩnh lập tức phát ra một tiếng vang nhỏ, một nơi trống trải thật lớn bỗng nhiên xuất hiện. Vô số Sa Hồn Thú chén chúc nhau lao ra. Thấy tình hình này, thì bên trong hẳn là còn phải đi ra nhiều Sa Hồn Thú hơn cả số Sa Hồn Thú đã bao vây Hợp Hoan Tông nữa.

Diệp Mặc lập tức hiểu ra rằng, ở đây chắc chắn là có một cái ảo trận đỉnh cấp. Sa Hồn Thú xác thực là ở phía dưới Hộ Cức Lĩnh này, chỉ là cái ảo trận đỉnh cấp này khiến cho bề ngoài của Hộ Cức Lĩnh căn bản là nhìn không thể đoán ra được đâu là nơi náu thân. Chờ đám Sa Hồn Thú kia sau khi đi ra hết, thì cái ảo trận này lại lập tức khôi phục lại bình thường, xung quanh lại lần nữa đầy rẫy những bụi gai ‘Hộ cức thứ’.

Nếu như là người bình thường nhìn thấy đám Sa Hồn Thú vừa đi ra này, thì chắc chắn không thể nào sống sót được. Đáng tiếc rằng chúng lại gặp phải Diệp Mặc hắn rồi, bởi vì hắn đến đây chỉ là vì muốn tiêu diệt chúng đấy.

Đỗ Tú Dĩnh thấy nhiều Sa Hồn Thú như vậy, thì nhất thời không biết phải làm sao.

Diệp Mặc thấy Sa Hồn Thú liên tục lao ra không ngừng từ trong ảo trận, thì lập tức biết được hơn một tỷ Sa Hồn Thú lúc trước cũng chỉ là đám quân tiên phong mà thôi. Bản thân mình tới đây coi như là cũng đúng lúc, bằng không thì đám Sa Hồn Thú ở đây tuyệt đối sẽ không chỉ hơn trăm triệu, mà nói không chừng còn có thể có số lượng lớn hơn nhiều so với số hắn đã giết chết ở trong Ma Ngục cấm địa.

Chương 1475: Đường hoàng tuyền đá xanh.

Không đợi Đỗ Tú Dĩnh kịp phản ứng, Diệp Mặc đã dẫn cô vọt vào lối vào của Ảo trận, đồng thời Tử Đao được phóng ra, giữa những đường đao ngang dọc, hàng chục vạn con Sa hồn thú xông ra ngoài cũng trong nháy mắt bị Diệp Mặc giết chết sạch. Diệp Mặc sau đó ném ra vài trận kỳ, đơn giản che lại những lỗ hổng này.

Làm xong những thứ này, Diệp Mặc lúc này mới quay đầu nhìn Đỗ Tú Dĩnh nói:

Tôi muốn xuống dưới giết hết Sa hồn thú, từ những con Sa hồn thú ra từ đây cũng có thể biết được ít nhất cũng phải có hơn vài tỉ con. Cho nên cô rời khỏi nơi này trước, sau khi rời đi rồi, đi thẳng đến Mặc Nguyệt Chi Thành là được rồi.

Đỗ Tú Dĩnh há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra, chỉ gật gật đầu nói:
Vậy cũng được.

Diệp Mặc cũng không để ý, nhưng ngay sau đó lại bố trí vài khốn trận, sau đó biến mất vào trong Ảo trận.

Đỗ Tú Dĩnh không hiểu trận pháp, chỉ có thể lùi ra ngoài, cô cũng không nghe lời Diệp Mặc rời khỏi Hộ Cức Lĩnh mà đến Mặc Nguyệt Chi Thành. Cô thấy Diệp Mặc nói trong Ảo trận này có mấy tỉ con Sa hồn thú, trong lòng lo lắng cho Diệp Mặc, nhưng cũng không nói ra, chỉ đứng trong này chờ.

Diệp Mặc sau khi tiến vào Ảo trận, lập tức nhìn thấy một phong ấn, thủ đoạn của phong ấn này giống y hệt như cái mà hắn nhìn thấy trong Ma Ngục cấm địa. Rất rõ ràng, hai phong ấn này là do cùng một người bố trí. Diệp Mặc lập tức nhớ ra Lục Chính Quần, hắn cũng không lập tức phá hỏng phong ấn mà tiến vào trong, nghiên cứu phong ấn trước mặt này trước.

Phong ấn rất cao cấp, tuyệt đối không phải là thứ mà Tông Sư Trận pháp có thể bố trí ra được, nhưng những phong ấn kiểu này Diệp Mạc cũng gặp nhiều rồi. Hắn sau khi xem xét một lượt, lập tức biết được suy đoán của mình không nhầm, phong ấn này đột nhiên bị khởi động nói cách khác thời gian phong ấn còn chưa đến, phong ấn đã bị khởi động rồi.

Xem ra chuyện mình lấy gốc cây kia đúng là chọc giận đến tên trên Tiên giới đó rồi. Tên đó chắc là không thể nào xuống dưới được, chỉ có thể dùng cách này khởi động phong ấn 

Diệp Mặc cũng không chút do dự phá vỡ phong ấn này, tự mình làm lại một phong ấn khác, lúc này mới dọc theo phong ấn mà tiến vào bên trong.
Phía dưới cũng giống như Ma Ngục ,cấm địa, cũng có một bậc thang cát kéo dài xuống dưới. Nếu không phải Diệp Mặc biết hắn đi từ Hộ Cức Lĩnh đi xuống, hắn còn cho rằng nơi này chính là lối vào Ma Ngục cấm địa. Diệp Mặc vừa mới đứng lên trên bậc thang cát, vô số con Sa hồn thú đã chen chúc xông đến.

Diệp Mặc trên đường vừa đi vừa giết mà đi trong chốc lát, vô số con
Sa hồn thú cũng đã biến thành đống lưỡi đao của hắn. Khi Diệp Mặc bước xuống bậc thang,khi hắn lại nh́n thấy một con đường rải đầy đá xanh kéo dài tít tắp, hắn lập tức sững người lại . ...

Cái này chẳng phải là con đường đá màu xanh phía sau cầu Tam Sinh của Ma Ngục cấm địa hay sao? qua cầu Tam Sinh trong Ma Ngục, sau
đó lại lấy đi trên nghìn tiên tinh và một ân kỳ trong đó. Nơi mà hắn vừa lấy được ấn kỳ sau cầu Tam sinh trong Ma Ngục, hắn nhìn thấy một con đường đá xanh dài tít tắp mà thần thức không thể nào quét đến đầu bên kia được. Nhưng sau khi hắn lấy được ấn kỳ kia, thì con đường đá màu xanh đó biến mất. Sau chuyện đó Diệp Mặc có một dự cảm vô cùng mãnh liệt, nơi này rất nguy hiểm với hắn, hắn không thể tiệp tục ở lại đây được.

Nên hắn không chút do dự dẫn Cảnh Anh Ly ròi khỏi cầu Tam Sinh của Ma Ngục, thậm chí còn làm lại phong ấn của cầu Tam Sinh trong Ma Ngục. Làm sao bây giờ hắn lại nhìn thấy một con đường đá xanh ừong này được? Cái này chẳng lẽ là bên còn lại của con đường đá xanh đó sao?

Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy da đầu có chút tê dại, hắn biết con đường đá xanh này chắc hẳn là một ảo giác, nhưng bất luận hắn nhìn thế nào, thì con đường đá xanh dài tít tắp này cũng là thật.

Vô số những con yêu thú cát đá từ cuối đường đá xanh đỏ lao đến, dường như cũng vô cùng vô tận vậy. Diệp Mặc đứng ở cuối con đường đó cũng không đi xuống, hắn hạ bước tiếp theo xuống chính là con đường đá xanh đó rồi, nhưng hắn lại cảm thấy con đường đá xanh này quá quỷ dị.

Cho dù hắn bây giờ chưa bước xuống, thì những tiếng hô hoán vô cùng vô tận ở phía bờ bên kia truyền đến, lại hình như hoàn toàn là những âm thanh xa lạ. Những tiếng hô hoán đó gọi hắn nhanh chóng bước xuống con đường đá xanh đó, sau đó lại không ngừng tiến về phía trước.

Diệp Mặc vẫn cố gắng duy tŕ sự thanh tĩnh đầu óc mình. Nếu như đổi lại là bất kỳ người nào khác đứng trong này, thậm chí cũng bị chết ngắt rồi, tuyệt đối không thể nào như hắn đựơc, đến bây giờ vẫn còn đứng trên bậc thang đá kia. Hắn tu luyện dưới Khổ trúc, ý chí cùng kiên định, cũng bị những tiếng kêu gọi kia làm cho da đầu có chút tê dại rồi, thậm chí cũng không nhịn được nhảy xuống con đường đá xanh kia, huống chi là người khác?

Nếu nơi này không có Sa hồn thú, Diệp Mặc cũng không chút do dự mà rút đi rồi, sau đó học như Ma Ngục cấm địa, phong ấn hoàn toàn những thứ trong này lại.

Nhưng bây giờ hắn không thể đi được, hắn cần phải giết sạch những con Sa hồn thú này. Những con Sa hồn thú này có thể là từ Ma Ngục cấm địa ra ngoài, có thể là từ Hộ Cức Lĩnh ra, ai biết được còn có thể từ chỗ nào khác ra nữa? Chỉ có chém giết sạch, đó mới là chuyện chắc chắn nhất.

Các loại âm thanh bén nhọn và khàn giọng của Sa hồn thú hét lên rồi hòa trộn vào nhau, xông về phía Diệp Mặc, trong nháy mắt đã vây kín xung quanh Diệp Mặc.

Diệp Mặc cũng không thèm chấp, phóng ra Tử Đao bắt đầu chém giết những con Sa hồn thú này. Diệp Mặc xuất thủ rất có quy luật, hắn chặn tất cả những con Sa hồn thú lên trên bậc thềm. Đường đao của Tử Đao được khuếch tán ra, giống

như hoa sen từ từ nở vậy, mỗi lần hoa sen đó nở ra, thì cũng có vô số thi thể Sa hồn thú xếp chồng chất

Nhưng Sa hồn thú mà hắn giết càng lúc càng nhiều, Diệp Mặc càng lúc càng không kiêng kị, chỉ biết điên cuồng phóng ra đường đao màu tím, điên cuông chém giết Sa hồn thú. Đao khí của đường đao màu tím dưới cơn thịnh nộ, một đông Sa hồn thú bị Điệp Mặc chém chết, cuối cùng, Diệp Mặc thậm chí còn quên mất hắn đang làm gì, chẳng qua chỉ là giết Sa hồn thú một cách máy móc. Hoàn toàn không chú ý đến, hắn sớm đã nhảy xuống khỏi bậc thềm rồi, đang đứng trên con đường đá xanh. Hơn nữa trên đường chém giết, còn con đường đá xanh phía sau hắn cũng chật kín vô số con Sa hồn thú rồi.

Nếu như lúc này có người nhìn thấy tình cảnh của Diệp Mặc trong này, chắc chắn sẽ phát hiện ra Diệp Mặc chỉ là không ngừng quơ quơ Tử Đao trong tay, còn Sa hồn thú xung quanh sớm đã bị hắn giết sạch rồi, nhưng trong mắt hắn thì lại đỏ lựng lên, cũng không có bất kỳ ý nghĩ dừng lại nào.
Khi chân nguyên cạn kiệt, hắn mói không chút do dự nuốt một viên đan dược, thậm chì có tùy ý lấy ra tiên tinh hấp thụ, sau đó lại quơ quơ Tử Đao, điên cuồng chém giết không gian sớm đã không còn một con Sa hồn thú nào rồi.

Ầm...

Sau khi hấp thụ vô số tiên tinh, Diệp Mặc cảm thấy kinh mạch trong thân thể mình giống như bị nổ tung vậy, một đường tiên linh khí cường đại xông thẳng vào tử phủ của hắn. Lúc này tinh thần của Diệp Mặc trong tích tắc tỉnh táo lại, hắn rùng mình một cái, không chút do dự tiến vào Thế giới trang vàng.

Hóa Chân tầng thứ tám rồi, trong nháy mắt hắn tiến lên Hóa Chân tầng thứ tám liền tỉnh lại, hơn nữa lại tiến vào Thế giới trang vàng. Nếu như không có Thế giới trang vàng, hắn cho dù có tỉnh lại, chỉ chốc lát sau vẫn phải lâm vào cảnh giới điên cuồng giống như lần trước, chỉ biết không ngừng khua khua Tử Đao.

Thật lợi hại, Diệp Mặc trong lòng vô cùng kinh hãi, lúc này hắn cuối cùng hiểu được sự lợi hại của Tiên nhân. Hắn căn bản không ra tay với tiên nhân, người ta chỉ là bố trí một ừận pháp trong nàỵ,Suýt chút nữa đã giết chết hắn rồi.

Diệp Mặc ngồi bên Khổ Trúc, không ngừng luyện hóa âm tà trong cơ thể mình, từng lớp sương mù màu nâu xám bị hắn luyện hóa, đồng thời Vụ Liên Tâm Hỏa cũng đốt cháy rụi.

Một lúc lâu sau, Diệp Mặc hoàn toàn tỉnh táo flại. hắn ném một trận bàn quản chế ra ngoài, bên ngoài ngoại trừ vô số thi thể Sa hồn thú ra, làm gì còn con đường đá xanh kianữa? Cũng chẳng còn bậc thềm cát nào.

Đó chính là nói hắn. sớm đã từ bậc thềm đó bước xuống rồi, rồi tiến vào con đường đá xanh. Nếu không phải trong tay hắn có nhiều tiên tinh, trong quá trình chém giết thăng cấp lên Hóa Chân tầng thứ tám, khiến hắn trong nháy mắt tỉnh lại, lúc này hắn cũng đã bị mê lạc rồi.

Diệp Mặc xem xét số tiên tinh còn lại của mình một chút, lần này hắn cũng không biết bao lâu rồi, không ngờ lại thiếu gần hai trăm viên tiên tinh, cái này quả thực đáng sợ.

Hai trăm viên tiên tinh bị hắn tiêu hết. hắn thăng cấp Hóa Chân tầng thứ tám.

Ở nơi này, Diệp Mặc cũng không dám lấy lá Khô Trúc ra, hắn cũng đã biết mình sở dĩ suýt chút nữa bị mê lạc , chính là vì cái tên Lục Chính Quần kia. Gốc cây con bị hắn lấy vào Thế giới trang vàng rồi, không còn khí tức lộ ra ngoài, nhưng Khổ Trúc vào lúc này cũng không dám lấy ra, cho dù là một chiếc lá cũng nguy hiểm.

Diệp Mặc cẩn thận bước ra khỏi Thế giới trang vàng, hắn phát hiện ra con đường đá xanh cũng lại xuất hiện lần nữa, không chút điềm báo nào. Diệp Mặc giật mình, đã chuẩn bị bước vào Thế giới trang vàng, lúc này mới phóng ra Tử Đao cẩn thận dò xét xung quanh.

Bây giờ Diệp Mặc cũng không biết hắn đang ở nơi nào nữa rồi, con đường đá xanh phía sau thần thức cũng không quét đến đầu bên kia được, trước mặt thần thức của hắn cũng không quét được đến tận đầu, chỉ có thi thể Sa hồn thú chi chít xếp chồng lên nhau trên con đường đá xanh. Ảo trận khủng bố như này, Diệp Mặc cũng là lần đầu tiên gặp.

Lúc này hắn căn bản cũng không biết là nên đi về phíạ trước, hay lùi về phía sau. Bất luận là trước hay sau, cũng đều là con đường,đá xanh thần thức không quét đến tận đầu được.

Diệp Mặc lùi về sau hai bước* bỗng nhiên một bên đầu của con đường đá xanh đó hắn nhìn thấy một bia đá cực lớn, trên bia đá đó viết hàng chữ lớn bằng máu “Đường hoàng tuyền đá xanh.

Thấy mấy chữ này, Diệp Mặc nhớ ra cầu Tam Sinh trong Ma Ngục, lập tức hỏa khí tăng mạnh, phóng ra Tử Đao bổ đến tấm bia đá kia

Mắt nhìn Tử Đao muốn bổ đến tấm bia đá này, Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác cực kỳ không Ổn, hắn cố gắng dừng lại khí thế của Tử Đao, đánh lệch đường đao đi.

Một đao kia của Diệp Mặc trong sự tức giận bổ ra, bây giờ đường đao cũng đã đập lên trên bia đá kia, hắn mới cố gắng dừng lại, lập tức dẫn tới sự cắn trả thật lớn, trong nháy mắt phun máu tươi ra ngoài.

Diệp Mặc vung tay lên, ngụm máu tươi đó biến thành màn sương mù.

Thịch….

Đường đao màu tím xoẹt qua bia đá bổ trúng lên trên phiến đá màu xanh, phiến đá màu xanh đó lập tức bị đao khí của Tử Đao đó làm cho chia năm xẻ bảy. Diệp Mặc sững sờ nhìn phiên đá màu xanh bị đường đao của hắn làm vỡ tan tành, trong lòng không hiểu, con đường đá xanh này giống như không phải từ Ảo trận hóa thành vậy, mà lại là một con đường đá xanh có thật.
Nhìn con đường đá xanh trước mặt không biết là thật hay ảo, Diệp Mặc ngược lại lại bình tĩnh lại. Lúc này hắn chỉ có một suy nghĩ trong đầu, đó là lui ra ngoài trước. Bất luận là vì đi trợ giúp hòa thượng của Kim Cương tự, hay là sức mạnh bây giờ của mình, hắn cũng không thể ở lại ừên con đường đá xanh này được nữa.

Chương 1476: Tái chiến Hư Tiên.

Áo trận này Diệp Mặc căn bản cũng không nhìn ra, cho dù trình độ trận pháp của hắn đã là cấp chín đỉnh phong rồi, nhưng đối với trận pháp như này cũng không có bất kỳ cách nào.

Hai hướng của con đường đá xanh, vốn dựa theo cách nghĩ của Diệp Mặc, hắn muốn dựa vào giác quan thứ sáu của mình chọn một hướng để chạy. Sau đó tìm những thi thể cuối cùng của Sa hồn thú, nơi đó chắc hẳn là nơi mà hắn tiến vào. Nhưng khi hắn muốn chọn lựa, hắn lại phát hiện hai hướng đều có sự kêu gọi, bảo hắn qua đó nhanh một chút.

Diệp Mặc vội vàng bình tĩnh lại, không dám tiếp tục ngẫm nghĩ nữa. Ánh mắt của hắn liếc nhìn phiến đá màu xanh vừa nãy hắn chém tan tành, vừa nãy hắn sở dĩ không bổ bia đá đó ra, hắn có một dự cảm, bia đá đó không thể nào chém được.

Nếu như hắn đoán không nhầm, Áo trận này và bút tích của Ma Ngục cấm địa kia đều là do tên Lục Chính Quần trên Tiên giới làm. Bây giờ gốc cây bị hắn lấy đi rồi, Lục Chính Quần biết nhưng không xuống được, mà lại phát động những hồn thú này trước.

Lục Chính Quần còn chưa xuống, không có nghĩa gốc cây không quan trọng đối với gã, gốc cây tuyệt đối rất quan trọng với gã. Gã chắc chắn là không có cách nào xuống dưới được, nên mới kích phát Sa hồn thú. Tên này hạ giới một lần, chắc chắn là cũng không dễ dàng gì, gã dẫm. hẳn chuẩn bị mấy trăm năm nữa rồi mới xuống, nhưng không ngờ gốc cây lại xảy ra chuyện. Tốt nhất tìm được đường xuống của tên kia, rồi phá hỏng đường xuống đó, khiến gã tức chết là tốt nhất.

Diệp Mặc lắc đầu, hắn biết suy đoán này rất khó. Hắn chuyển ánh nhìn của mình sang những viên đá của đường hoàng tuyền kia những viên đá này đột nhiên xuất hiện ở đây, khiến người có một sự kích thích sắp bị hủy hoại rồi, hơn nữa loại kích thích này'tuyệt đối không phải là bản tâm phát ra,mà là bị ảnh hưởng từ Áo trận trong này, hắn mói có loại kích thích này, cái này rất không bình thường. Vì sao Ảo trận muốn hắn phá đi phiến đá này? Tâm thần của hắn kiên định như vậy mà suýt nữa cũng trúng kế rồi.

Vừa lúc đó, Diệp Mặc lại phát hiện con đường màu xanh kia lại lần nữa biến mất, hắn chỉ dậm chân trên bãi cát mịn, trên cát còn có thi thể Sa hồn thú vô cùng vô tận.

Cái khác với lúc trước chính là tảng đá màu xanh bị hắn phá vỡ cũng không biến mât, còn cả tấm bia đá đó cũng lại vững vàng như cũ trên bãi cát đá. Diệp Mặc lại vô cùng tỉnh táo, hắn cũng biết đẳng cấp của trận pháp này cũng cao hơn tu vi trận pháp bây giờ của hắn, cho nên hắn mới không nhìn ra.

Diệp Mặc vừa định nhặt một vụn đá xanh vỡ mang vào Thế giới trang vàng nghiên cứu một chút, cái này rốt cục là thật hay ảo, liền nhìn thấy từng đường đao quang chói mắt chói sáng lên trước mặt hắn. Diệp Mặc theo bản năng lùi về sau mấy bước, sau đó trên tảng đá xanh bị hắn bổ vỡ lại xuất hiện một cột sáng.

Diệp Mặc có cảm giác không ổn, hắn vừa định phóng ra Tử Đao bổ xuống cột sáng kia, lại nghe thấy một tiếng cười lớn. Một gã tu sĩ mặc áo vàng đột nhiên xuất hiện, còn cột sáng đó thì cũng lại biến mất, lúc này Diệp Mặc phát hiện mấy tảng đá vụn bị hắn bổ ra cũng biến thành màu nâu xám.

Hư Tiên? Diệp Mặc nhìn thây tên tu sĩ này trong ḷng lập tức cả kinh. Tu sĩ
trước mặt này chân nguyên dao động hoàn toàn khác so vói hắn, nhưng lại có chút giống vói Bỉnh Thâm tự bạo kia

Tên tu sĩ mặc áo màu vàng kí lạnh lùng nh́n Diệp Mặc, một lá bùa màu xanh trong tay cũng được dán lên người sau đó gã đột nhiên phóng ra một cây thương dài màu xanh lá cây, tay vung len , cây thương dài đó bỗng nhiên biến thành một đường màu xanh.

Khi Diệp Mặc nhìn thấy đường màu xanh đó cũng không hướng về phía hắn, mà lại hướng về phía tảng đá viết ba chữ “Đường hoàng tuyền”, trong lòng lập tức lại có cảm giác xấu, hắn thậm chí cũng không nghĩ ngợi gì, Tử Đao toàn lực phóng ra, trực tiếp ngăn trước phiến đá này.

Ầm...

Trong tiếng nổ, đường đao màu tím và đường thương màu xanh tóe ra tứ phía, từng khe nứt không gian xuât hiện một cách rõ ràng, hơn mười không gian đao gió phóng ra. Những không gian đao gió này cho dù đánh lên người Diệp Mặc, Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Thậm chí cũng không thể xé rách hộ giáp của hắn được, nhưng Diệp Mặc lại cảm giác hắn nên tránh những không gian đao gió này đi.

Hắn cũng không do dự, trực tiếp tránh thoát những đường không gian đao gió không thể nào làm thương hắn này. Sau đó nắm chặt Tử Đao đứng trước tấm bia đá kia, hắn có, một loại trực giác, tấm bia đá này tuyệt đối không thể bị đập vỡ được.

Tàng đá màu xanh vừa nãy bị hắn đập yỡ, liền bị trụ sáng truyền tống đến một Hư Tiên, nếu như hắn đánh vỡ tấm bia đá này, thì sẽ thế nào?

Hả...

Tên tu sĩ áo màu vàng kia nhìn thấy Diệp Mặc liều mạng với gã, nhưng cũng không bị đánh bay, chẳng qua chỉ lộ ra vẻ chật vật tránh khỏi mấy đường không gian đao gió kia mà không có chuyện gì, lập tức kinh ngạc bật thốt lên. Tu Chân giói từ khi nào lại có tu sĩ lợi hại như này? Gã cho dù ở Tu Chân giới bị áp chế một chút, cũng không thể nào phát huy được 100% sức mạnh Hư Tiên, nhưng gã là một Hư Tiên, cho dù chân nguyên còn chưa hoàn toàn chuyển thành tiên nguvên, cũng là tiên nhân rồi.

Chẳng trách dám động vào đồ của đại nhân, hóa ra là cảm thấy mình cũng có chút bản lĩnh.

Tên tu sĩ mặc áo vàng kia châm chọc Diệp Mặc một câu.
Diệp Mặc âm thầm đề phòng tên Hư Tiên này, trầm giọng hỏi:
Vừa rồi có phải là vì tôi đập vỡ tảng đá màu xanh kia, nên mới khiến anh xuống đây đúng không?

Tên tu sĩ áo vàng kia lạnh nhạt nói:

Anh cũng không phải là người đần, thấy tu vi của anh cũng không tệ, nếu anh bằng lòng vì hiệu lực Thiên chủ, giao ra thứ mà anh không nên lấy, Thiên chủ đại nhân nói không chừng sẽ xem xét để cho anh một đường sống.
Diệp Mặc không tò rõ ý kiến nói:

Anh vừa mới xuống liền đập vỡ bia đá là có ý ǵ? Chẳng lẽ người nào đập vỡ bia đá đó xong sẽ càng lợi hại hơn hay sao?

Người tu sĩ áo vàng kia lạnh giọng nói:

Những thứ này không phải là thứ mà anh nên quản, anh đồng ư hay không? 

Nói đi.

Anh nằm mơ à, anh muốn làm con chó Lục Chính Quần là chuyện của anh, đừng dính dáng đến chuyện của đại gia anh làm gì.

Diệp Mặc châm chọc nói.

Những lời này của Diệp Mặc cũng chỉ là thử dò xét, hẳn cũng không đám chắc những thứ này có liên quan đến Lục Chính Quần hay không.

Quả nhiên là do anh làm, tiểu tử, Bỉnh Thâm tại sao lại chết? Thứ đó có phải anh lấy đi rồi không?

Tên tu sĩ áo vàng bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt dữ tợn, cây thương dài trong tay vang lên những tiếng ong ong, dường như lúc nào cũng muốn xé rách Diệp Mặc ra vậy.

Quả nhiên có liên quan đến Lục Chính Quần, Diệp Mặc chẳng qua chỉ thử một chút thôi, cũng không sợ hãi gì, trục tiếp phóng ra lá chắn bào vệ chân khí hạ phẩm, tiếp tục khinh thường nói:

Muốn đánh thì đánh, nói ít thôi.

Tên tu sĩ áo vàng thấy Diệp Mặc nói vậy lại càng tức giận, chỉ là một tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ tám cũng dám nói những lời đánh thì đánh với minh.

Lúc này gã lại càng không nói thêm gì nữa, cây thương dài trong tay cũng mang theo một thương diễm màu xanh lá, lần này không tấn công lên tấm bia đá nữa, mà lại trực tiếp hướng về phía Diệp Mặc. Cây thương còn chưa đến, thì thương diễm màu xanh lá kia cũng đã khiến không gian xung quanh rung động lốp bốp. Đối với gã mà nói, tấm lá chắn hộ giáp chân khí hạ phẩm kia của Diệp Mặc hiệu quả cũng không được như lá chắn phòng ngự, một thương diễm này của gã cũng có thể tiêu hủy tấm lá chắn chân khí hạ phẩm kia của Diệp Mặc rồi.

Một thương này còn hung hãn hơn rất nhiều so vớiđường thương vừa nãy gã định tiêu hủy bia đá kia, Diệp Mặc cảm nhận được thương thế rầm rộ cuồn cuộn cuốn tới, tất cả không gian xung quanh bị bao phủ dưới đường thương này, nhưng Diệp Mặc trong lòng lại dâng lên một cảm giác cổ quái.
Một thương này của đối phương vượt qua những tu sĩ Khác đã từng đánh nhau với Diệp Mặc, cũng đơn giản hơn nhiều so với các loại bảo pháp , không ngờ lại khiến Diệp Mặc trong khoảnh khắc này lại ngộ ra chút ít..
Ngay sau đó, Tử Đao của Diệp Mặc đã được phóng ra,cái khác so với lúc trước là, một đao của Diệp Mặc không mang theo bất kì tia tím nào, giống như một con đao thái rau bình thường, cứ như vậy bổ đến.

Khi đao vừa mới xuất ra tên sĩ áo vàng liền cười khẩy, gã biết Diệp Mặc không tồi, lúc trước gã vội vàng ra một thương đối phương không ngờ lại
có thể ngăn lại được. Nhưng đường thương này của minh cũng không phải là vội vàng phóng ra, chỉ là một tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ tám, cũng dám đấu với mình?

Chỉ chốc lát sau, sắc mặt của gă lại biến đổi, một đao kia của Diệp Mặc lại dẫn động sát thế xung quanh, sát ý vô biên vô tận hướng về phía gã. Khi đao vừa mới xuất ra, cũng chỉ là một đao bình thường, nhưng khỉ gã cảm nhận sát thế và sát ý của đao đó, thì đường đao này cũng đã hình thành đao thế Tồi, khí thế rộng lớn khổng lồ dường như trực tiếp xông vào điểm yếu của gã.

Gã không biết Diệp Mặc cũng là lần đầu cảm ngộ được đao thế này, còn Diệp Mặc lúc trước cũng có chút lĩnh ngộ nhất định với cảnh, cho nên đao này của Diệp Mặc chẳng những đao khí kinh người mà còn trực tiếp xông đến điểm yếu của gã.

Bản thân là một tu sĩ Hư Tiên không ngờ lại khiếp đảm với tên tu sĩ Hóa Chân này, tên tu sĩ áo vàng trong ḷng cực không cam lòng. Gã không chút do dự phóng ra pháp bảo phòng ngự h́nh viên gạch, cây thưcmg dài trong tay xu thế cũng khải trương hơn, gã muốn trước khi đao thế của Diệp Mặc hình thành hoàn toàn, giết tên Diệp Mặc này trước .

Cho dù không giết chết được Diệp Mặc, với thương thế của mình, đối phương cũng nhất định phải tránh né phòng ngự. Lúc trước hắn đến mấy đường không gian đao gió cũng phải tránh né, đường thương này của mình hắn không tránh, thỉ chỉ có chết.

Pháp bảo của tu sĩ áo vàng trong nháy mắt biến thành lớn hơn, hoàn toàn che lại tên tu sĩ áo vàng này, cho dù Diệp Mặc có lợi hại đi nữa, thì đường đao này cũng nhất định phải xuyên qua pháp bảo này trước .
Diệp Mặc ánh mắt không hồn, Tử Đao trong tay mang theo đao thế và sát ý càng lúc càng mãnh liệt, hắn có một cảm giác, chính là đường đao này của hắn không giống với đao pháp Huyễn Vân .Đây không phải là Huyễn Vân đao pháp,
nhung hắn cũng Tất kỳ vọng vào đường đao này. Đùng nói hắncũng đã dự liệu đến bước đối phương muốn liều mạng một chiêu, cho dù không dự liệu được, Diệp Mặc cũng định bổ đường đao này xuống.

Tu sĩ áo vàng kia lại cảm thấy Có chút không đúng, gã có một cảm giác bất ổn, cái duy nhất có thể làm chính là kích thích cây thương dài trong tay mình nhanh hơn.

Lời nói thì dài dòng thực ra một tích tắc không đến.
Két một tiếng, cây thương dài màuxanh lá đập vào tấm lá chắn bào vệ chân khí hạ phẩm của Diệp Mặc, tấm lá chắn chân khí hạ phẩm đó giống như một tờ giấy phơi khô vậy, bị xé tan tành, không đỡ được nửa phần của cây thương dài màu xanh lá kia.

Tên tu sĩ áo vàng trong lòng vui sướng, gã biết đối phương vậy là xong rồi, đường thương này của gã cũng không phải là mấy đường đao gió nữa, bị diễm thương màu xanh lá xé rách, căn bản cũng không còn khả năng sống sót nào nữa. Đừng nói là bị cây thương đâm trúng, cho dù là lục diễm của mũi thương cũng phải tiêu đốt đối phương thành tro bụi.

Những tên tu sĩ áo vàng này phát hiện đối phương vẫn không có chút suy nghĩ trốn chạy, bỗng nhiên cảm thấy có. chút không ổn. Còn không ổn ở chỗ nào, gã lại không nói ra được. Theo lý mà nói lúc này đối phương chắc hẳn sẽ phải cố gắng tránh né mới đúng, mà không phải là mặc kệ đường công kích của mình. Chuyện đối phương Không thoát khỏi là một chuyện, trốn hay không lại là một chuyện khác. Gã tin rằng Diệp Mặc cho dù trốn cũng không trốn được, nhưng hắn lại không tránh né chút nào.

Ầm...

Tử Đao của Diệp Mặc bổ tráng pháp bảo phòng ngự của đối phương, mà Tử Đao còn chưa phóng ra đường đao tím nào cùng lúc bổ trúng pháp bào đó, lại phát ra vô số đường đao màu tím.

Phụt...

Cây thương dài màu xanh lá của tên tu sĩ áo vàng đồng thời tấn công lên người Diệp Mặc, tia lửa xanh bắn ra tứ phía, ngọn lửa đó trong nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn Diệp Mặc.

Chương 1477: Chặt đứt đường của ngươi

Trong nháy mắt Lục diễm thương của tên tu sĩ áo vàng đâm trúng Diệp Mặc, gã liền biết mắc mưu rồi. Thân thể của đối phương thậm chí còn có thể so với tiên khí hạ phẩm, cộng thêm chân nguyên kích động, lục diễm thương của gã không ngờ chỉ đâm trúng vài tấc vào trong thân thể hắn, cũng không thể nào tiến thêm vào trong được.

Cái này cũng không phải là thứ khiến gã kinh hãi nhất, cái khiến gã cảm thấy kinh khủng nhất chính là. Diệp Mặc dưới sự bao vây của ngọn lửa màu lục, không ngờ lại rất thờ ơ. Nhưng gã nhanh chóng hiểu ra đây là chuyện gì, bên ngoài thân thể hắn dâng lên từng đốm từng đốm lửa màu tím, hoàn toàn ngăn ngọn lửa xanh của gã bên ngoài, thậm chí bắt đầu cắn nuốt ngọn lửa màu lục mà Lục diễm thương phóng ra.

- Vụ Liên Tâm Hỏa màu tím...

Người tu sĩ áo vàng kinh hãi thốt lên, gã hoàn toàn không dám tin một tu sĩ Hóa Chân không ngờ lại có thiên hỏa màu tím. Gã từng gặp tu sĩ Tu Chân giới nghịch thiên nhất có một thiên hỏa màu xanh, nhưng hôm nay gã không ngờ lại gặp một thiên hỏa màu tím, loại thiên hỏa này rất nhiều tu sĩ của Tiên giới cũng chưa chắc đã có.
Diệp Mặc trải qua sự tàn khốc của tu luyện, lục diễm thương của Hư Tiên mặc áo vàng kia đâm vào xương thịt khiến cho những tu sĩ bình thường cũng không thể nào chịu đựng được, nhưng Diệp Mặc thì lại không giống như vậy, chân nguyên giống như không muốn sống điên cuồng rót vào Tử Đao.

Ken két...

Khi pháp báo Kim Chuyên trên đầu của tu sĩ áo vàng dưới đường đao màu tím của Tử Đao bắt đầu tán ra tứ phía, trong nháy mắt rạn nứt một khe hở, sau đó lại nhanh chóng thu nhỏ lại.

Phụt...

Pháp bảo kia bị Tử Đao của Diệp Mặc đánh bay, còn đường đao của Diệp Mặc thì lại không có chút ý dừng lại nào, trực tiếp bổ xuống bả vai tên tu sĩ áo vàng kia.

Một tia máu phụt lên, bả vai và cánh tay của tên tu sĩ này đồng thời bị một đao của Tử Đao của Diệp Mặc cắt lìa, không đợi cánh tay này rơi xuống đất, đường đao màu tím cũng đã quấy thành màn máu.

Sắc mặt tu sĩ áo vàng tái nhợt lùi lại mấy bước, gã biết không phải gã không đánh được đối phương, mà là bị đối phương tính kế rồi. Là một Hư Tiên, cây thương dài của gã cũng không thế nào làm thương Diệp Mặc sâu hơn nữa, gã liền biết Diệp Mặc tuyệt đối là tu sĩ luyện thể Thần cảnh.

Một tu sĩ Hóa Chân tầng thứ tám, trẻ tuổi như vậy không nói, lại còn là một tu sĩ luyện thể Thần cảnh. Chuyện này nếu như ở Tiên giới cũng khiến người ta vô cùng chấn động rồi, nhưng mình lần này không ngờ lại đụng phải. Nếu đối phương không phải là tu sĩ luyện thể, thì một đường thương của gã sớm đã đánh cho tên tu sĩ Hóa Chân trước mặt này thành màn máu rồi.

- Anh thực quá gian trá, chẳng lẽ Bỉnh Thâm cũng là chết trong tay anh?
Người tu sĩ áo vàng ánh mắt bốc lửa nhìn Diệp Mặc. Nếu có thể, lúc này gã cũng đã ăn tươi nuốt sống Diệp Mặc rồi. Bản thân mình đường đường là một Hư Tiên, không ngờ lại bị tu sĩ Hóa Chân đánh thương, cái này thật nhục nhã.

Diệp Mặc sau khi nuốt một viên đan dược, cũng không để ý đến lời nói của Hư Tiên này nữa, hắn vừa nãy rất tiếc, không vui đến cùng. Trong nháy mắt hắn bị lục diễm thương đâm trúng, lĩnh ngộ một đao của hắn hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, nếu lục diễm thương của đối phương có thể chậm thêm một chút thôi, thì đao pháp của hắn cũng có thể tiến lên một lĩnh vực mới rồi.

- Đáng tiếc, anh cũng không còn cơ hội nữa rồi.

Tên tu sĩ áo vàng kia nói xong, giơ tay lên một bình ngọc màu đen trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời giữa hai người, sau đó gã há miệng phun một ngụm máu lên, sau đó một tay đánh ra vô số thủ ấn, khẽ ngâm từng đoạn:
- Luân... hồi... cho... ta...

Hai chữ “Luân hồi” màu đen to đùng dần dần bay ra khỏi bình ngọc màu đen kia, sau đó hai chữ đó to dần, bao vây lấy tất cả không gian xung quanh lại. Xung quanh dường như có từng trận phong âm, trong phong âm đó có những âm thanh nức nở vang lên bên tai Diệp Mặc.

Trước mắt Diệp Mặc bỗng nhiên xuất hiện một miếu sơn thần, trong miếu đó hắn đang cầm một cái bánh bao đen như mực trong tay, khi hắn đang định đưa chiếc bánh bao đó lên miệng, bỗng nhiên cảm thấy bánh bao đó không còn nữa, một lão già đột nhiên xuất hiện. 

- Linh căn bình thường. Nhưng đến Thần Dược môn của ta làm một đồng tử luyện đan cũng được...
Lão già đó cười rồi vuốt vuốt tóc của hắn.

Diệp Mặc thầm rùng mình, dưới sự vận chuyển của Tam Sinh quyết. Hắn tự động tỉnh lại, hắn lập tức biết đây là pháp bảo dẫn tâm ma, đáng tiếc tên tu sĩ áo vàng kia dùng nhầm người rồi. Bản thân tu luyện Tam Sinh quyết, hơn nữa nơi tu luyện lại là bên Khổ Trúc, độ kiếp thậm chí tâm ma cũng không thể nào sinh sống được, làm sao có thể sợ pháp bảo này? Nếu không phải vì nơi này là trong Ảo trận, hắn thậm chí đến suy nghĩ vừa rồi cũng không có.
Tên tu sĩ áo vàng nhìn thấy Diệp Mặc lộ vẻ ngây ngốc ra, giơ tay lên ấn một cái, hai chữ lớn liền rơi lên đỉnh đầu Diệp Mặc.

Nhưng Diệp Mặc lúc này đột nhiên mở to mắt, nhìn tên tu sĩ áo vàng này cười cười. Tên tu sĩ áo vàng trong nháy mắt hiểu ra, đối phương căn bản không bị bình luân hồi của mình khống chế lại.

Sắc mặt của gã lập tức trở nên kinh hãi, trước đây gã tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Mặc không ngờ lại nghịch thiên như vậy, một tu sĩ Hóa Chân tầng thứ tám của Tu Chân giới mà thôi, gã sở dĩ vừa xuống liền phá vỡ bia đá kia, cũng không phải là vì sợ Diệp Mặc, mà là vì mệnh lệnh của đại nhân. Đại nhân muốn đích thân xuống, nhất định phải đánh vỡ bia đá kia.

Bây giờ biết Diệp Mặc không phải là người mà gã có thể đối phó được, tên tu sĩ áo vàng cũng không nghĩ ngợi gì, đến chiếc bình ngọc cũng không thu lại nữa, liền bóc lá bùa kia trên người mình đi.

Nhưng không đợi gã dỡ lá bùa đó xuống. Tử Đao của Diệp Mặc lại phóng ra.

Tên tu sĩ áo vàng trong nháy mắt liền cảm nhận xung quanh mình hoàn toàn bị trói buộc lại, gã lại càng liều mang thúc giục tiên nguyên lực của mình, muốn khiến cho quy tắc thiên địa dẫn gã rời khỏi nơi này.

Nếu gã không trốn, phóng ra lục diễm thương, có lẽ còn có thể đánh nhau với Diệp Mặc một phen, nói không chừng còn có cơ hội chạy thoát thân. Đáng tiếc là một khi gã chạy trốn rồi, dưới vực của Diệp Mặc rời đi trong nháy mắt, thì căn bản cũng không thể nào.

Diệp Mặc mấy lần bị người ta dựa vào phi thăng mà chạy thoát, lúc này làm sao có thể không chú ý được?

Huyễn Vân Vực Sát đao phóng ra, vực và đao vực của Diệp Mặc họp lại với nhau, tên tu sĩ áo vàng kia lại càng trở nên chậm chạp, nhưng dưới sự vận chuyển của tiên nguyên lực, gã cũng chưa đến tích tắc, lại lần nữa hoàn toàn thoát khỏi vực của Diệp Mặc. Một tích tắc xảy ra rất nhanh, nhưng cũng có lúc lại rất lâu, thậm chí đối với Diệp Mặc thì một tích tắc cũng đủ rồi.

Lúc này tên tu sĩ áo vàng cũng hiểu ra, cái sai lầm lớn nhất của gã lúc này chính là quay người bỏ chạy. Nếu như gã không bỏ chạy, gã thoát khỏi vực của đối phương, có thể ngăn cản được đòn tấn công của đối phương xong nhờ vào quy tắc thiên địa cũng sẽ đưa gã đi được. Đáng tiếc là gã hiểu ra thì đã quá muộn, đường đao màu hồng tím như cánh cửa kia của Diệp Mặc cũng đã bổ đến người của gã tu sĩ đó.

Một màn máu phun lên, dường như cùng lúc đó. Diệp Mặc cũng đã gọi Vô Ảnh ra. Vô Ảnh căn bản cũng không cần Diệp Mặc chỉ huy, cũng đã trong nháy mắt hướng về phía nguyên thần định chạy trốn.

Đây là nguyên thần của một Hư Tiên, khi Diệp Mặc còn đang lo lắng Vô Ảnh có bị tẩm bổ quá hay không, thì Vô Ảnh cũng đã nuốt trọn nguyên thần đang lung lay xông về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc vội vàng khua tay, ném Vô Ảnh vào trong thế giới trang vàng, lúc này mới giơ tay ra thu lại pháp bảo và bình luân hồi lại, rồi lại nhặt lục diễm thương trên mặt đất lên.

Khiến cho Diệp Mặc nghi ngờ chính là, hắn còn chưa nhìn thấy nhẫn trữ vật, mấy loại pháp bảo này phỏng chừng là tên tu sĩ áo vàng này nuôi dưỡng trong đan điền hoặc thông qua cách nào đó mang tới đây. Chưa lấy được nhẫn trữ vật, Diệp Mặc trong lòng cũng không thoải mái. Hắn không biết Tiên giới không thể mang nhẫn trữ vật xuống, còn có một nguyên nhân khác.

Nếu có thể lấy được nhẫn trữ vật của Hư Tiên, trong đó thậm chí còn có mấy chục nghìn tiên tinh và những thứ khác. Đáng tiếc là hắn từ trên người Bỉnh Thâm, và từ trên người tu sĩ áo vàng này, cũng không lấy được nhẫn trữ vật, trên người Bỉnh Thâm thậm chí đến một pháp bảo cũng không lấy được. 

Diệp Mặc dùng cấm chế giam mấy thứ đồ kia lại, bây giờ hắn không còn thời gian để kiểm tra mấy cái pháp bảo đó nữa, cái mà hắn cần bây giờ là nhanh chóng ra khỏi đây. Còn bia đá này là như nào? Tại sao tên tu sĩ áo vàng đó vừa mới xuống, việc đầu tiên làm là muốn phá tan bia đá này?

Diệp Mặc lại đi đến trước mặt bia đá kia, hắn càng nhìn bia đá này, lại càng thấy cổ quái. Diệp Mặc hươ tay muốn mang bia đá này vào trong Thế giới trang vàng của mình, đợi sau này nghiên cứu sau, nhưng lại phát hiện hắn đến dãy núi thần thức cũng có thể di chuyển được, nhưng lại không thể nào di chuyển được bia đá này.

Sa hồn thú đã giết sạch, nhưng trong này lại có một bia đá. Một tảng đá màu xanh có thể dẫn một tu sĩ Hư Tiên xuống, vậy bia đá này nếu như vỡ ra rồi, thì sẽ dẫn xuống tu sĩ lợi hại thế nào? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc thậm chí cảm thấy có chút rùng mình. Một mình hắn thì thôi, nhưng ở Nam An châu hắn còn có Mặc Nguyệt Chi Thành, với thủ đoạn độc ác của Lục Chính Quần, chắc chắn sẽ tiêu diệt toàn bộ Tu Chân giới của đại lục Lạc Nguyệt.

Dưới tình huống ngày càng nguy hiểm, Diệp Mặc trực tiếp ném ra trận bàn thời gian, đây là lần đầu tiên hắn ném trận bàn thời gian ra dùng, hắn không còn nhiều thời gian, nếu không nghiên cứu bia đá này, hắn căn bản cũng không yên tâm rời khỏi nơi này được.

Trận bàn thời gian dưới sự tác động của bảy viên tiên tinh nhanh chóng xoay tròn, hoàn toàn bao lấy Diệp Mặc và bia đá này lại.

Một tháng sau, Diệp Mặc với khuôn mặt mệt mỏi thu lại trận bàn thời gian, hắn đã hoàn toàn hiểu được bia đá này rồi. Bia đá này chẳng những là trận tâm của Ảo trận, lại càng giống tương tự như thứ trong Ngư Dược Long Môn.
Trong bia đá đó có một tấm bùa, tấm bùa đó bị bia đá đó phong ấn lại, nhưng Diệp Mặc cũng không thể hiểu được tấm bùa đó là thế nào, nhưng hắn chắc rằng tấm bùa đó là hàng cao cấp của Tiên giới. 

Cấm chế trong bia đá cũng trong thời gian nhất định sẽ nổ tung, sau khi bia đá đó bị nổ rồi, thì lá bùa bên trong đó sẽ được khởi động, sau đó hình thành lên một cột sáng giống như cột sáng đã dẫn tu sĩ áo vàng kia xuống, có thể từ Tiên giới trực tiếp truyền tống xuống Tu Chân giới.

Mà con đường đá xanh lúc trước là vô số những phiến đá màu xanh tạo thành, còn Ảo trận này chỉ do bảy viên đá màu xanh tạo thành mà thôi, bảy viên đá màu xanh này đều trong bia đá đó. Chỉ có điều trận pháp này cũng đã vượt khỏi trình độ trận pháp cấp chín rồi. Diệp Mặc trước khi nghiên cứu, cũng không rõ ràng lắm. Viên đá màu xanh bị hắn đánh vỡ một viên, bây giờ còn có sáu viên.

Bảy viên đá màu xanh này mỗi một viên trong đó đều có một lá bùa, nhưng màu sắc của lá bùa này lại nhạt hơn, dao động cũng không thể nào bằng lá bùa trong bia đá kia được.

Diệp Mặc đoán chừng chỉ đánh vỡ tan bia đá kia rồi, khởi động lá bùa đó mới có thể kéo Lục Chính Quần xuống, những viên đá còn lại đập vỡ rồi, mỗi lần chỉ có thể kéo xuống một tu sĩ Hư Tiên mà thôi. Còn tên tu sĩ Hư Tiên vừa mới xuống, trên người có dán một lá bùa, là khống chế trong một thời gian nhất định không bị quy tắc phi thăng kia dẫn đi, nếu không gã vừa xuống lại bị phi thăng lên rồi.

Ảo trận này bố trí cũng không phức tạp lắm. Diệp Mặc đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ là một tiên trận hạ phẩm. Hắn cũng chưa từng nghiên cứu tiên trận, bây giờ hắn có thể trong vòng một tháng nghiên cứu được trận pháp này, rõ ràng trận pháp này cũng không phải là trận pháp đỉnh cao của Tiên giới. 

Nhưng Diệp Mặc cũng không cho rằng trình độ trận pháp của Lục Chính Quần chỉ có vậy, bố trí một trận pháp trong Tu Chân giới, hoặc là chịu các loại hạn chế của Tu Chân giới, không thể nào bố trí được trận pháp cao hơn, cái này cũng có khả năng.

Biết bia đá này là đường mà Lục Chính Quần xuống, lại là trận tâm của Ảo trận. Diệp Mặc cũng không muốn để một quả bom hẹn giờ như vậy ở một chỗ như này.

CHƯƠNG 1478: HÓA CHÂN TU SĨ CỦA HỘ CỨC LĨNH

Biết được bia đá này là đường xuống của Lục Chính Quần, lại là trận tâm của Ảo trận, Diệp Mặc cũng không thể để một quả bom hẹn giờ trong này được. Hắn trực tiếp bố trí một trận pháp, chỉ trong thời gian hai tuần hương, bia đá mà lúc trước Diệp Mặc không thu về được, cũng dễ dàng bị hắn thu vào trong thế giới trang vàng. Hắn phong ấn bia đá đó vào trong Thế giới trang vàng, chuẩn bị khi nào rảnh thì nghiên cứu.

Sau khi lấy được bia đá đó đi rồi, trước mặt Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy thoáng đãng, bãi cát kia vẫn là nó, Sa hồn thú thì cũng vẫn chỉ là những cái xác Sa hồn thú. Thần thức của hắn dễ dàng quét về phía đầu bên kia, một đầu khác chính là nơi mà hắn vừa mới bước vào.

Diệp Mặc cuối cùng thở phào, hắn nhanh chóng bước lại bậc thềm đá, phong ấn hoàn toàn nơi này lại, lúc này mới ra ngoài.

Sa hồn thú nơi này đã bị hắn giết sạch, hơn nữa bia đá cũng được hắn thu lại rồi, tên Lục Chính Quần phái một Hư Tiên xuống giết hắn. Diệp Mặc đoán chừng lúc này tên họ Lục kia cũng đã quát lên như sấm rồi, nói không chừng cũng tức phun máu ra rồi. Lúc này hắn cũng chưa có sức lực đi đối đầu với Lục Chính Quần kia, đợi tu vi của hắn sau này đến được trình độ đó rồi, Lục Chính Quần cứ chờ chết đi, một tên như vậy, hắn cũng sẽ không buông tha.

Diệp Mặc vừa mới bước ra khỏi Hộ Cức Lĩnh thì lại nhìn thấy Đỗ Tú Dĩnh đang ngồi trên đất, lập tức kinh ngạc hỏi: 
- Sao cô vẫn chưa đi…

Sau đó Diệp Mặc lại nhìn thấy một cỗ thi thể cách phía trước Đỗ Tú Dĩnh cũng không xa, còn có cả cảnh tượng ngổn ngang xung quanh nữa, rõ ràng nơi này vừa mới có một cuộc đấu kịch liệt xảy ra. Sắc mặt Đỗ Tú Dĩnh vẫn còn chút tái nhợt, hơn nữa trên người cũng có một số vết thương cũng không nhẹ, xem ra là đang trị thương rồi.

Người đã chết là một nữ tu trẻ tuổi, từ vết thương của cô Diệp Mặc có thể nhìn ra nữ tu này là do Đỗ Tú Dĩnh giết chết, vì hắn đưa cho Đỗ Tú Dĩnh hai tấm băng tiễn phù cấp chín. Hai tấm Băng tiễn phù hắn quên mất từ nhẫn trữ vật của ai lấy ra rồi, trước nay cũng chưa dùng, nên vứt cho Đỗ Tú Dĩnh, còn nữ tu trước mặt thì đúng là bị chết bởi Băng tiễn phù.

Đỗ Tú Dĩnh thấy Diệp Mặc ra ngoài, trong mắt lập tức hiện lên tia vui mừng hớn hở nói: 
- Diệp đại ca, anh cuối cùng cũng ra ngoài rồi.

- Có chuyện gì thế này? 
Diệp Mặc lại hỏi một câu, nhưng Đỗ Tú Dĩnh còn chưa trả lời, thì hai đường độn quang đã tiến lại gần, trong nháy mắt đã đến rồi.

Một tu sĩ Hóa Chân, một tu sĩ Hư Thần tầng thứ tư, mà tên tu sĩ Hóa Chân không ngờ cũng đã là tu vi Hóa Chân tầng thứ chín rồi, còn cao hơn Diệp Mặc một chút.

- Ai dám giết đệ tử của môn hạ ta?
Tên tu sĩ Hóa Chân còn chưa đến nơi, giọng nói tức giận cũng đã truyền đến. Tên tu sĩ Hóa Chân này sắc mặt tối sầm lại, cũng không biết là vì đệ tử của gã bị người khác giết, nên vẻ mặt của gã tức giận tối sầm lại, hay là vì mặt của gã vốn đã tối sầm như vậy rồi.

Diệp Mặc liếc nhìn hai tên tu sĩ độn quang đến này, ra hiệu cho Đỗ Tú Dĩnh tiếp tục nói.

Đỗ Tú Dĩnh biết sự lợi hại của Diệp Mặc, lại bình tĩnh trở lại, cô chỉ tu sĩ Hư Thần tầng thứ tư vừa mới đến nói: 
- Tôi đang tu luyện pháp bảo phi hành, tên tu sĩ này và nữ tu trên đất kia đến. Hai người sau khi bàn bạc xong, một người muốn pháp bảo phi hành của tôi, người còn lại muốn, muốn…

Đỗ Tú Dĩnh còn chưa nói ra, Diệp Mặc cũng đã hiểu. Chân khí phi hành thượng phẩm mà hắn đưa cho Đỗ Tú Dĩnh, hai tên tu sĩ này sau khi đến thấy Đỗ Tú Dĩnh xinh đẹp như vậy, lại có chân khí phi hành thượng phẩm, lập tức động lòng, hai tên tu sĩ Hư Thần liên thủ lại, muốn chế ngự Đỗ Tú Dĩnh chắc hẳn cũng không có vấn đề gì. Nữ tu đó chắc chắn là muốn chân khí phi hành, còn nam tu kia nói không chừng là muốn thân thể của Đỗ Tú Dĩnh, còn muốn cả nhẫn trữ vật nữa.

Chỉ có điều hai người không ngờ, thứ mà Diệp Mặc đưa cho Đỗ Tú Dĩnh quá nghịch thiên tồi, Đỗ Tú Dĩnh ngon lành dùng Băng tiễn phù giết chết một người trong đó, người còn lại cũng chỉ có thể chạy trốn. Còn lai lịch của nam nữ tu kia rõ ràng không bình thường, tùy tiện dẫn tới cũng là tu sĩ Hóa Chân tầng thứ chín, cũng không biết ở chỗ nào trong Nam An châu lại có nhiều Hóa Chân tầng thứ chín như vậy.

Tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ chín kia nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng cạnh Đỗ Tú Dĩnh, lại kinh ngạc cẩn thận dò xét Diệp Mặc một chút, cuối cùng phát hiện ra gã căn bản cũng không quen biết Diệp Mặc.

Nhưng vì Diệp Mặc ở trong này, gã cũng không bước lên trước ra tay, mà lại lạnh lùng nhìn Diệp Mặc hỏi: 
- Anh là tu sĩ Hóa Chân, ra tay với tu sĩ Hư Thần của môn hạ tôi, không sợ bị mất đi thân phận sao?

Diệp Mặc cười khẩy một cái, căn bản cũng chẳng thèm trả lời. Tên tu sĩ Hóa Chân này chỉ cần vừa động thủ, hắn sẽ lập tức giết chết. Hắn vừa nãy đến tu sĩ Hư Tiên cũng giết chết rồi, còn để ý đến một tên Hóa Chân tầng thứ chín sao? Hai tên tu sĩ này khí tức hơi nước trên người cũng rất nặng, Diệp Mặc đoán chừng hai người cũng là từ Vô Tâm Hải đến, tu sĩ đến từ Vô Tâm Hải không biết hắn cũng là chuyện thường tình.

Tên tu sĩ Hư Thần tầng thứ tư đó vội vàng nói:
- Sư phụ, người là do người con gái kia giết chết.

Tên tu sĩ Hóa Chân mặt đen kia làm sao không biết người là do Đỗ Tú Dĩnh giết, nhưng vì tu vi của Diệp Mặc cũng không chênh lệch nhiều với y, y cần Diệp Mặc tỏ thái độ mà thôi. Bây giờ Diệp Mặc căn bản cũng lười chẳng thèm để ý gã, sự tức giận lập tức tăng cao.

Y cũng không thèm để ý đến Diệp Mặc, mà lại quay sang nói với Đỗ Tú Dĩnh:
- Cô tự sát đi, tôi cho cô một cái xác toàn thây.

Đỗ Tú Dĩnh không chút do dự phản kích nói: 
- Tôi ở đây luyện hóa pháp bảo của tôi, đệ tử của ông đến cướp pháp bảo của tôi, chẳng lẽ tôi còn không ra tay trả đòn được sao?

- Động phủ của chúng tôi chính là trong này, trong này đều là địa bàn của tôi, cô không coi ai ra gì tu luyện trên địa bàn của tôi, chẳng lẽ chúng tôi không thể đuổi cô đi được sao? 
Tên tu sĩ Hư Thần tầng thứ tư lập tức hung hãn nói, rõ ràng gã cho rằng chỉ cần sư phụ ở đây, hai tu sĩ đối diện này cũng chỉ chịu chết mà thôi. Đừng nhìn sư phụ nói tên tu sĩ trẻ tuổi kia là tu sĩ Hóa Chân, hắn trẻ tuổi như vậy, cho dù là tu vi Hóa Chân thì cũng có hạn, trong tay sư phụ nói không chừng cũng không thể kiên trì được vài tích tắc.

Đỗ Tú Dĩnh nghe thấy lời nói không có chút đạo lý này, lập tức sắc mặt trở nên khó coi, nhưng Diệp Mặc còn chưa nói gì, cô cũng không mở miệng ra phản bác lại.

Diệp Mặc nhíu nhíu mày cảm thấy có chút gì đó không đúng, một tu sĩ Hóa Chân tầng thứ chín lại dẫn đệ tử của mình xuất hiện trong này mở một động phủ tu luyện sao? Linh khí nơi này thiếu thốn như vậy, cho dù có chọn nơi để tu luyện cũng không thể nào chọn nơi này được.

Diệp Mặc cũng không cho rằng tên tu sĩ Hư Thần tầng thứ tư này nói vớ vẩn, vì hắn nghe ra lời nói của đối phương là nói thật, nói cách khác động phủ của bọn họ đúng là ở trong này, chuyện kỳ quặc như vậy tất có vấn đề.

Thấy Diệp Mặc dường như chùn chân rồi, cũng không phản bác lại lời nói của mình, tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ chín kia trong lòng cũng càng biết rõ. Y bỗng nhiên nói với Đỗ Tú Dĩnh: 
- Giết người phải đền mạng, cho cô mười giây để cô tự sát, nếu không tôi sẽ ra tay đấy, thì cô cũng không được toàn thây đâu, mà sẽ biến thành màn máu.

Diệp Mặc vẫn không nói câu gì bỗng nhiên lạnh nhạt nói:
- Giết người phải đền mạng, căn bản không cần hỏi đúng sai đúng hay không?

- Không sai, trong mắt tôi giết người là phải đền mạng, cho dù đệ tử của tôi có mắc phải lỗi lầm như nào? Tiện nhân có thể so sánh với đệ tử của tôi được sao. Đừng cho rằng anh là Hóa Chân tầng thứ tám là có bản lĩnh dài dòng cùng tôi, nếu chọc giận tôi rồi, thì anh cũng phải đền mạng…

Tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ chín này cảm thấy Diệp Mặc còn cách xa tu vi của y, hơn nữa Diệp Mặc dường như cũng có chút yếu thế, cho nên những lời nói của y với Diệp Mặc, cũng càng lúc càng không khách khí rồi, ngữ khí cũng càng ngoan cố hơn.

Diệp Mặc khẽ mỉm cười, bỗng nhiên giơ một cánh tay lên, một đường đao gió phóng ra. Tên tu sĩ Hư Thần tầng thứ tư kia còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị đường đao gió này chém thành màn máu. Cho dù là sư phụ của gã, tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ chín kia cũng chưa kịp phản ứng lại, hoặc là y có kịp phản ứng lại, thì cũng không còn cơ hội ra tay cứu giúp.

Tên tu sĩ Hư Thần chết dưới một đường đao gió, đây là một kiểu châm chọc. Nhưng Diệp Mặc lại giống như không có chuyện gì nói với tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ chín: 
- Tôi cũng giết đệ tử cao quý của anh rồi, chắc hẳn là chọc giận anh rồi chứ? Hơn nữa tôi nói nhiều như vậy, cũng coi như là dài dòng rồi chứ? Anh nhanh chóng bắt tôi đền mạng đi.

Đỗ Tú Dĩnh bật cười một tiếng, cô làm gì còn không nhìn ra đây là Diệp Mặc cố ý, nếu dựa vào Diệp Mặc đến chín tên tu sĩ Hóa Chân của Đan thành cũng giết chết rồi, thì làm gì còn để ý đến tên tu sĩ Hóa Chân này nữa?

Tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ chín mặt đen thấy Diệp Mặc giết đệ tử của mình ngay trước mắt mình, sắc mặt lập tức lại cực kỳ khiếp sợ.

Một đường đao gió phóng ra, y cũng chưa có cơ hội ngăn cản lại, nhưng có thể thấy tu vi của đối phương so với gã thì chỉ có cao chứ không có thấp hơn. Y căn bản cũng không trả lời câu nói của Diệp Mặc. Ngay sau đó phóng ra một phiến đầu lâu khô khốc màu nâu chằm chằm nhìn Diệp Mặc nói:
- Anh rốt cục là ai?

Diệp Mặc căn bản cũng không thèm để ý đến lời nói của tên tu sĩ này, thậm chí đến pháp bảo cũng không thèm phóng ra, trực tiếp chắp tay sau lưng nói: 
- Động phủ của anh gần đây đúng không?

Tên tu sĩ mặt đen theo bản năng gật đầu nói: 
- Đúng vậy.

Nói xong, y cũng cảm thấy mình có chút yếu thế rồi, cao giọng lên lớn tiếng quát: 
- Anh rốt cục là ai? Những tu sĩ nổi tiếng ở Nam An châu tôi đều biết, tuyệt đối không có người nào trẻ tuổi như này.

Diệp Mặc nghe thấy lời này, liền biết tên tu sĩ mặt đen này lâu lắm rồi chưa đến Nam An châu, nếu không, y không thể nào nói ra những lời này được.

- Anh đến Hộ Cức Lĩnh dựng động phủ, có phải là có mục đích không thể cho ai biết được đúng không?
Diệp Mặc cũng không còn hứng thú mà lãng phí thời gian nữa, trực tiếp hỏi.

- Anh muốn chết à.
Tên tu sĩ mặt đen kia cũng không thèm để ý đến Diệp Mặc là ai nữa, Khô lâu phiên màu nâu trong tay mang theo một mảng bóng đen, chỉ trong chốc lát, bầu trời xung quanh chỗ mấy người đang đứng lập tức âm trầm. Chỉ còn lại mấy đường ánh sáng yếu ớt, mà trong những đường ánh sáng yếu ớt này, vô số đầu lâu từ trong pháp bảo của tu sĩ mặt đen kia xông ra.

Đỗ Tú Dĩnh theo bản năng rùng mình một cái, cô cảm thấy toàn thân mình toát mồ hôi lạnh. Cô là thân thể thuần âm, cảm giác như này cũng không thể nào chịu đựng được âm hàn này.

Diệp Mặc cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, sải bước ra, Tử Đao trong tay cũng không có chút dấu hiệu nào mà lập tức bổ ra ngoài, đối với tu sĩ Hóa Chân tầng thứ chín bình thường như này, hắn quả thực cũng không cần tốn nhiều sức lực gì.

Đường đao màu tím xoẹt qua, những chiếc đầu lâu màu đen phủ kín trời đất kia dường như bị Diệp Mặc đánh cho sợ hãi quay về Khô lâu phiên kia, bây trời lại dần sáng lại. Tu sĩ mặt đen kia sắc mặt biến đổi, y cũng đã từng nhìn thấy rất nhiều người dùng cách này phá giải Vạn hồn khô lâu phiên này của y, nhưng trước giờ chưa từng nhìn thấy đao nào như của Diệp Mặc này, dễ dàng phá vỡ Vạn hồn khô lâu phiên.

Chương 1479: Uy lực của Cửu Dương thiên hỏa

Chỉ một chiêu, thì tên tu sĩ mặt đen này đã hiểu rằng y khẳng định không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Phản ứng đầu điên của y chính là thu hồi lại Vạn Hồn Khô Lâu Phiên rồi lập tức bỏ chạy.

Phản ứng của y rất nhanh, nhưng tới khi y muốn bỏ chạy thì y mới hoàn toàn kinh hãi nhận ra rằng lý giải về 'Vực' của đối phương đã đạt tới trình độ tùy tâm sở dục rồi. Chỉ đơn giản đã phá được 'Vực' của y, lại càng đơn giản đem y trói buộc lại. Nếu bản thân y muốn giãy thoát ra khỏi 'Vực' này của Diệp Mặc thì ít nhất phải mất thời gian mấy lần hít thở. Mà mấy lần hít thở này thì cũng đã đủ để y chết đi vô số lần rồi.

- Đừng giết tôi, tôi nói... 
Chỉ trong chớp mắt, thì tên tu sĩ Hóa Chân tầng chín này đã kịp thốt ra năm chữ.

Tử Đao mang theo một đường đao quang dừng lại trước đỉnh đầu của y, liên tục lập lòe, khiến cho tên tu sĩ Hóa Chân tầng chín mặt đen thui này trong nháy mắt đã tràn đầy một thân mồ hôi lạnh. Chỉ cần y nói ra năm chữ kia chậm thêm một chút xíu nữa thôi thì đạo đao quang này đã giết chết y rồi.

Trong nháy mắt này thì Diệp Mặc lại thực sự kinh hỉ, hắn kinh hỉ không phải vì tên tu sĩ mặt đen kia đã chịu khai ra sự thật, mà hắn kinh hỉ là vì vừa rồi hắn đã có thể tuy tâm sở dục mà thu phát Tử Đao. Lúc trước ở bên dưới Hộ Cức Lĩnh, thì chỉ vì hắn đã mạnh mẽ thu hồi lại một đao, cho nên đã tạo thành lực phản phệ khiến hắn phải thổ huyết.

Nhưng hiện tại thì hắn đã có thể tùy tâm sở dục mà thu phát lại đao quang của Tử Đao rồi. Đạo đao quang dài mấy trượng kia dập dờn trên đỉnh đầu của tên tu sĩ mặt đen, khiến cho Diệp Mặc có chút lĩnh ngộ. Hắn cảm giác rằng mình đã nắm được đạo lý gì đó. Hai đao trước sau cùng một chiêu thức, nhưng lại có kết quả hoàn toàn khác.

- Anh bạn, tôi nguyện ý khai ra, xin anh bạn thu hồi lại đao quang... 
Một đạo đao quang dài mấy trượng cứ dập dờn trên đỉnh đầu của mình, khiến cho tên tu sĩ Hóa Chân tầng chín này vô cùng kinh hãi. Y sợ rằng Diệp Mặc chỉ run tay một chút thôi, thì đạo đao quang kia sẽ khiến y hồn phi phách tán.

Diệp Mặc thở dài, lần thứ hai lĩnh ngộ lại bị cắt đứt. Trong lòng của hắn lúc này có chút khó chịu, cho nên lập tức quát lên: 
- Muốn nói thì nhanh lên, ta không có nhiều thời gian để chơi đùa cùng ngươi.

- Vâng. 
Sắc mặt tên tu sĩ Hóa Chân mặt đen dường như có chút trắng bệch ra, cũng không dám xin Diệp Mặc thu hồi Tử Đao lại nữa, chỉ nhanh chóng mà đáp lời Diệp Mặc: 
- Trước khi sư tổ của tôi phi thăng, đã để lại một đạo phi kiếm phong ấn, một khi đạo phi kiếm phong ấn này vỡ, thì cũng có nghĩa là cơ duyên đã đến, để cho tôi đi Hộ Cức Lĩnh tìm kiếm nơi Sa Hồn Thú xuất hiện...

Tên tu sĩ Hóa Chân mặt đen này sau khi nói tới ba chữ Sa Hồn Thú, thì bỗng nhiên lại ngừng lại. Diệp Mặc đang muốn hỏi y là có nguyên nhân gì, thì bỗng nhiên cảm giác được tên tu sĩ Hóa Chân kia có gì đó không đúng. Biểu tình trên mặt của y đang lộ ra sự kinh hãi khủng hoảng, so với sự sợ hãi do vừa rồi mình suýt giết chết y còn muốn kinh khủng hơn. Diệp Mặc cũng không suy nghĩ gì nữa, liền lấy 'Đại đỉnh tám cực' ra bảo vệ cho hắn và Đỗ Tú Dĩnh.

- Để cho tôi đi đánh nát Hoàng Tuyền... 
Tên tu sĩ mặt đen này dường như đã biết được tình huống bản thân, cho nên liều mạng nói ra mấy chữ cuối cùng. Nhưng y cũng chỉ nói ra được mấy chứ này, sau đó toàn thân lập tức nổ tung.

Ầm... 
Một vụ nổ phát ra do tu sĩ Hóa Chân tự bạo, có lẽ nói đúng hơn thì cũng không phải là tự bạo. Loại uy lực này thì căn bản không phải là tu sĩ bình thường có thể chống lại được, vì chân nguyên của tu sĩ Hóa Chân hùng hậu vô cùng, cho nên một khi chân nguyên hoàn toàn bạo phát ra ngoài, thì tất cả địa phương xung quanh gần nghìn trượng đều bị san thành bình địa, thậm chí còn nứt ra vô số những khe rảnh sâu hoắm.

Sau khi vụ nổ tan đi, thì Diệp Mặc thu hồi lại 'Đại đỉnh tám cực'. Lúc này thì Đỗ Tú Dĩnh phát hiện chỉ còn có cô và Diệp Mặc đang đứng thẳng một cách bình yên vô sự trong một vùng rộng khoảng vài trượng, còn lại xung quanh đều đã thay đổi hoàn toàn khiến cho cô phải âm thầm hoảng sợ.

- Y đã nguyện ý nói ra, vậy thì sao lại còn muốn tự bạo? 
Đỗ Tú Dĩnh nhìn những khe nứt ở xung quanh rồi lẩm bẩm.

- Sự tình chỉ sợ là không đơn giản như vậy.
Diệp Mặc lẩm bẩm giống như là trả lời câu hỏi của Đỗ Tú Dĩnh.

Tuy rằng tên tu sĩ Hóa Chân mặt đen này còn chưa nói hết lời, nhưng Diệp Mặc đã có thể đoán được ra nguyên nhân rồi. Huyết mạch của y hoặc là công pháp mà y tu luyện hẳn là đã bị hạ một đạo cấm chế cực kỳ thâm độc. Một khi vi phạm cấm chế đó, thì sẽ lập tức tự bạo. Diệp Mặc có thể đoán được, tên tu sĩ mặt đen kia hẳn là muốn tìm được nơi mà Sa Hồn Thú đi ra, sau đó mới đi vào bên trong để phá nát cái bia đá có viết mấy chứ ‘Đường Hoàng Tuyền’.

Trên người của tên này khẳng định là phải có đồ vật gì đó để cho Sa Hồn Thú nhận thức mà không công kích y, chỉ là hiện tại y đã tự bạo rồi, cho nên bất luận là manh mối gì thì cũng đã biến mất rồi.

Diệp Mặc rất muốn tìm được tông môn của tên tu sĩ mặt đen này, sau đó đi xem thử xem sư tổ của bọn họ rốt cuộc là có quan hệ thế nào với Lục Chính Quần. Nhưng hắn biết, chít ít là hiện tại hắn không thể đi được.

- Tôi đi vào trong Hộ Cức Lĩnh này đã mấy ngày rồi? 
Diệp Mặc quay đầu lại hỏi Đỗ Tú Dĩnh.

- Đã tám ngày rồi.
Đỗ Tú Dĩnh vội vàng đáp. Cô không biết rằng Diệp Mặc phải nhanh chóng đi Kim Cương Tự để giúp đỡ cho Thiên Diệp hòa thượng.

- Không tốt rồi...
Sau khi Diệp Mặc nói xong, thì trực tiếp lấy 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' ra rồi nhanh chóng rời khỏi Hộ Cức Lĩnh.

Thiên Diệp hòa thượng nói với hắn rằng sẽ cố gắng kiên trì trong vòng bẩy ngày, nhưng hôm nay đã là ngày thứ tám rồi. Liệu Thiên Diệp hòa thượng có còn tiếp tục kiên trì được nữa hay không?

Băng Kiếm Môn và Kim Kiếm Môn chỉ khác nhau một chữ, nhưng thực lực của hai môn phái lại không thể nào so sánh với nhau được. Băng Kiếm Môn chỉ là một tông môn năm sao, còn Kim Kiếm Môn lại là một tông môn tám sao. Hiện lại Lưu Xà thành đã buôn bán 'Chân linh đan', thì việc Kim Kiếm Môn muốn thăng cấp lên tông môn chín sao cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

...

'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' hiện ra trên bầu trời bên ngoài Băng Kiếm Môn, thì Đỗ Tú Dĩnh liền trở nên ngây dại. Trước đó cô cho rằng Hợp Hoan Tông bị gần một tỷ Sa Hồn Thú vây khốn đã là trận diện đáng sợ nhất rồi. Nhưng hiện tại thì cô đã hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ của mình, vì Băng Kiếm Môn mặc dù là một tông môn năm sao, nhưng diện tích môn phái cũng có tới ngàn dặm.

Lúc này diện tích tông môn của Băng Kiếm Môn đã hoàn toàn không còn nhìn thấy được nữa, đập vào trong mắt chỉ là đầy rẫy những con Phệ Linh Trùng tung hoành khắp nơi trong phạm vi cả ngàn dặm. Nhiều Phệ Linh Trùng như vậy, thì cho dù là tiên nhân có tới, cũng có thể làm được gì chứ?

Đỗ Tú Dĩnh cảm thấy lạnh toát cả người, nhưng lúc này thì cô lại phát hiện khi Diệp Mặc dừng lại, thì đã có vô số Phệ Linh Trùng chen chúc tới phía họ rồi.

Không chỉ nói Đỗ Tú Dĩnh, ngay cả Diệp Mặc cũng phải cảm thấy tê dại cả da đầu. Khi ở Băng Thần cấm địa thì hắn đã được chứng kiến loại Phệ Linh Trùng này. Nhưng ở đó thì hầu như đều là trứng của Phệ Linh Trùng nhìn nhưng một tầng cát mịn mà thôi, nhưng mà ở đây thì không phải là trứng nữa, vậy thì Thiên Diệp hòa thượng làm sao có thể chống đỡ nổi?

Không chỉ nói đến Thiên Diệp hòa thượng, mà cho dù là hắn, thì nếu như không có Cửu Dương thiên hỏa mà đi tới đây thì cũng chỉ có một con đường đó là chạy trốn mà thôi. Loại Phệ Linh Trùng này chắc chắn đã cắn nuốt rất nhiều máu huyết của các tu sĩ, cho nên cũng đã thăng cấp lên rất cao rồi.

Nhiều Phệ Linh Trùng như vậy, thì cần bao nhiêu tu sĩ mới có thể tiêu diệt được? Diệp Mặc hít vào một hơi lạnh. Nếu như những thứ này cũng là do Lục Chính Quần bố trí, thì cái tên điên này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chỉ cần Sa Hồn Thú thôi cũng đã có thể tiêu diệt cả Tu Chân Giới rồi, vì sao còn phải nuôi dưỡng nhiều Phệ Linh Trùng như vậy chứ?

Nam An Châu đã như vậy, vậy thì Bắc Vọng Châu, Tây Tích Châu và Đông Huyền Châu còn lại thì sẽ như thế nào? Lúc này không phải là đã bị tiêu diệt từ sớm rồi sao?

- Diệp đại ca... Chúng ta, chúng ta... 
Thanh âm của Đỗ Tú Dĩnh trở nên run rẩy. Cô cũng đã tận mắt nhìn thấy hơn một tỷ Sa Hồn Thú, nhưng cũng chưa hề kinh hoàng tới như thế này. Nhưng đám Phệ Linh Trùng ở đây thì đã khiến cho cô triệt để kinh hoàng rồi. Không chỉ nói tới cắn nuốt tu sĩ, mà nhiều Phệ Linh Trùng như vậy xông lên chắc cũng đã đủ đè chết người rồi.

Lời của Đỗ Tú Dĩnh còn chưa nói hết, thì cô đã phải nôn khan rồi, cái đám Phệ Linh Trùng đáng sợ kia và mùi hôi của chúng, khiến cho cô thật sự cảm thấy khó thở, không thể khống chế cảm giác chán ghét đến kinh tởm của mình. Nếu như là ngàn vạn, thì cô hẳn là còn có thể chịu được, nhưng Phệ Linh Trùng ở chỗ này thì nào chỉ có ngàn vạn? Nếu như không phải nhờ vòng bảo hộ bên ngoài 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' của Diệp Mặc, thì đám Phệ Linh Trùng này chắc chắn đã nuốt chửng bọn họ rồi.

Diệp Mặc biết ý của Đỗ Tú Dĩnh, cô thực sự là đã không có dũng khí để tiếp tục lưu lại đây nữa. Phệ Linh Trùng ở đây quá nhiều, thực sự là quá đáng sợ.

Sở dĩ Diệp Mặc không công kích Phệ Linh Trùng ngay lập tức, là vì hắn còn đang dùng thần thức tìm kiếm Thiên Diệp hòa thượng. Băng Kiếm Môn thì từ lâu đã biến mất không thấy gì nữa rồi, mà không chỉ nói tới Băng Kiếm Môn, ngay cả gạch ngói hay một cành cây ngọn cỏ cũng đều đã bị Phệ Linh Trùng cắn nuốt sạch sẽ rồi.

Nhưng vẻ mặt Diệp Mặc lại rất nhanh lộ ra sự kinh hỉ, vì hắn đã nhìn thấy ở phía trung tâm Kim Kiếm Môn có một cái pháp bảo Phạm Chung. Vô số Phệ Linh Trùng đang chen chúc nhau mà gặm cái Phạm Chung kia. Bên ngoài chiếc Phạm Chung đã bị Phệ Linh Trùng ăn đến nỗi biến dạng, hiển nhiên là không thể kiên trì được bao nhiêu lâu nữa.

Nhưng Diệp Mặc thấy thế thì càng hoảng sợ, vì hắn vừa nhìn là đã biết cái pháp bảo Đại Phạm Chung kia là một kiện tiên khí hạ phẩm. Vậy mà đám Phệ Linh Trùng này lại có thể gặm được, thế thì còn có thứ đồ vật gì ở Tu Chân Giới mà đám Phệ Linh Trùng này không ăn được nữa chứ?

Đồng thời Diệp Mặc cũng đoán chắc rằng mấy người Thiên Diệp hòa thượng hẳn là đang bên trong chiếc Phạm Chung kia. Nếu như hắn không tới, thì sợ rằng chỉ qua nửa ngày nữa thôi, là cái đại Phạm Chung kia sẽ hoàn toàn biến mất chứ đừng nói tới Thiên Diệp hòa thượng ở bên trong.

Thấy Đỗ Tú Dĩnh còn muốn nói gì đó, thì Diệp Mặc liền khoát tay, đồng thời giơ một tay còn lại lên. Vầng Thái Dương mầu tím lập tức đã được hắn phóng ra. Sau khi vầng Thái Dương mầu tím được Diệp Mặc đưa lên cao, thì lập tức đã phát tán ra từng đạo quang mang mầu tím. Những đạo quang mang mầu tím này nhanh chóng hạ xuống, lại tiếp tục khuếch tán ra từ phạm vi vài trượng nhanh chóng lan rộng ra tới hơn mười trượng rồi tới vài hơn mười dặm.

Sắc mặt của Diệp Mặc có chút trắng bệch. Trong lúc hắn bế quan, tuy rằng đã thăng cấp được cho vầng Thái Dương của Cửu Dương thiên hỏa từ mầu xanh lên tới mầu tím, hơn nữa thần trí của hắn cũng nhờ có 'Dưỡng thần tuyền' mà đã mạnh lên rất nhiều. Nhưng dù là thế thì hắn cũng khó có thể chịu đựng nổi mức tiêu hao thần thức của Cửu Dương thiên hỏa.

Nếu như chỉ là đám Phệ Linh Trùng trong phạm vi vài dặm, thì hắn còn có thể kiên trì lâu một chút. Nhưng với phạm vi hơn mười dặm này, thì Diệp Mặc hắn cũng vô cùng chật vật.

Trong lòng Diệp Mặc rất rõ ràng rằng Phệ Linh Trùng khác với Sa Hồn Thú. Nhất định là hắn phải dùng thời gian ngắn nhất để tiêu diệt toàn bộ đám Phệ Linh Trùng trong phạm vi gần ngàn dặm này, bằng không thì khi Phệ Linh Trùng chạy trốn, sẽ trở thành đại nạn khôn lường.

Với phạm vi thiêu đốt lớn như vậy, thì Diệp Mặc cũng chỉ có thể sử dụng Cửu Dương thiên hỏa, nhưng với vầng Thái Dương đã đạt tới đẳng cấp mầu tím này, thì chỉ cần bị quang mang mầu tím chiếu vào, đám Phệ Linh Trùng lập tức biến thành khói bụi, tiêu tán trên không trung.

Đỗ Tú Dĩnh chưa từng được chứng kiến Cửu Dương thiên hỏa của Diệp Mặc, cho nên khi cô nhìn thấy đám Phệ Linh Trùng kia dưới sự thiêu đốt của Cửu Dương thiên hỏa không kiên trì nổi tới vài hơi thở, thì nhất thời kinh hỉ lên. Trong nội tâm của cô thậm chí còn có một loại xung động, có lẽ là phải nói đó là một loại kích động. Nhưng chính cô cũng không biết phải diễn tả loại xung động hay kích động này như thế nào?

Nhưng khi cô rời ánh mắt khỏi đám Phệ Linh Trùng đang biến thành khói bụi, quay lại nhìn Diệp Mặc, thì trong lòng cô liền hoảng hốt. Sắc mặt của Diệp Mặc lúc này càng ngày càng tái nhợt đi, một luồng khí mầu trắng nhũ cũng đã xuất hiệt quanh thân thể hắn, hiển nhiên là hắn đã dốc hết toàn bộ sức lực rồi.

Đỗ Tú Dĩnh vừa định nói, thì lại nhớ ra rằng lúc này cô không nên quấy rầy Diệp Mặc, cho nên lập tức đưa tay lên bịt miệng mình lại rồi nhìn Diệp Mặc một cách mong đợi. Nhưng lúc này thì Diệp Mặc đột nhiên lại nhảy ra khỏi 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt'.

CHƯƠNG 1480: THIÊN VỊ CÔ ĐƠN

Cô lập tức nhìn thấy trên đường mà Diệp Mặc đi qua, thì vầng Thái Dương mầu tím trên đỉnh đầu của Diệp Mặc liền bắn ra vô số quang mang mầu tím, nhưng quang mang này giống như những mồi lửa, biến từng đàn từng đàn Phệ Linh Trùng hóa thành tro bụi. Thần thức của Đỗ Tú Dĩnh vẫn luôn bám theo sau lưng Diệp Mặc, rất nhanh cô đã phát hiện ra vầng Thái Dương trên đầu của Diệp Mặc cũng không hề thu nhỏ phạm vi lại, mà còn khuếch tán ra lớn hơn trước.

Vầng Thái Dương mầu tìm chiếu xạ từ phạm vi hơn mười dặm, lúc này thậm chí đã đạt tới cả trăm dặm rồi, còn sắc mặt tái nhợt của Diệp Mặc đã chuyển sang mầu đỏ. Trong lòng Đỗ Tú Dĩnh lúc này vô cùng căng thẳng, cô biết rằng Diệp Mặc đã bị thương rất nặng rồi. Nhưng rất nhanh cô đã hiểu vì sao Diệp Mặc lại phải khuếch đại phạm vi của vầng Thái Dương mầu tím lên rồi, đó là vì đám Phệ Linh Trùng kia đã cảm thấy có điều không đúng, nên có một phần Phệ Linh Trùng đã bắt đầu muốn chạy trốn rồi.

Đáng tiếc là tốc độ của Diệp Mặc thì càng lúc càng nhanh, nhiệt độ Cửu Dương thiên hỏa của hắn lại càng lúc càng cao hơn. Chỉ trong thời gian chưa tới hai nén hương, thì trên bầu trời đầy rẫy Phệ Linh Trùng đã sáng chói lên, sau đó tiêu tán thành tro bụi. 

Khi Diệp Mặc chạy xung quanh phạm vi ngàn dặm của Băng Kiếm Môn một vòng, thì tới lúc hắn trở lại 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' đã không thể chịu đựng nổi nữa mà rơi xuống.

Vầng Thái Dương mầu tím cũng nhanh chóng rút nhỏ lại sau đó rơi xuống trên đỉnh đầu của Diệp Mặc rồi biến mất. Còn lúc này trên bầu trời Băng Kiếm Môn chỉ còn lại chưa tới một vạn con Phệ Linh Trùng. Ngần này Phệ Linh Trùng đã không còn khả năng uy hiếp tới một tông môn nữa, thậm chí chỉ cần một vài tu sĩ có tu vi cao một chút, cũng đã có thể giết hết đám Phệ Linh Trùng còn lại này rồi.

Đỗ Tú Dĩnh cũng không suy nghĩ gì nữa, nhanh chóng khống chế 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' chậm rãi hạ xuống chỗ Diệp Mặc, bắt đầu trợ giúp hộ pháp cho Diệp Mặc.

Trong lòng cô lúc này rất là khẩn trương, vì cô biết cho dù là lúc này sẽ không có ai đến gây bất lợi với Diệp Mặc, thì cô vẫn vô cùng lo lắng. Cô theo Diệp Mặc từ Hợp Hoan Tông tới đây, tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc một đường âm thầm trợ giúp cho Nam An Châu như thế nào.

Nếu như không có Diệp Mặc, thì đừng nói tới đám Phệ Linh Trùng này, mà ngay cả đám Sa Hồn Thú trước cũng đã có thể nuốt trọn cái Nam An Châu này rồi. Cho nên khi Đỗ Tú Dĩnh thấy Diệp Mặc lúc này không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, thì cô vô cùng lo lắng.

Mà đôi khi càng lo lắng thì càng có chuyện. Hầu hết Phệ Linh Trùng ở Băng Kiếm Môn đã bị Diệp Mặc tiêu diệt, nhiều nhất chỉ còn khoảng hơn vạn con Phệ Linh Trùng mà thôi. Dựa theo lý mà nói, thì hơn vạn con Phệ Linh Trùng còn lại này hẳn là phải sợ hãi mà sớm cao bay xa chạy rồi, nhưng thực tế thì hơn vạn con Phệ Linh Trùng này trái lại còn không hề bay đi, mà còn tụ tập lại một chỗ.

Khi mà Đỗ Tú Dĩnh không biết là có chuyện gì xảy ra, thì chợt nghe thấy một tiếng thét bén nhọn truyền tới. Lần này thì cô đã thấy rõ, đó là một con Phệ Linh Trùng lớn nhất đang phát ra từng đợt âm thanh chói tai đó.

Toàn thân con Phệ Linh Trùng này lớn hơn gấp mười lần những con Phệ Linh Trùng khác, hơn nữa nó còn có một thân mầu đỏ. Con Phệ Linh Trùng màu đỏ này sau khi thét lên một tiếng, thì liền trực tiếp xông thẳng về phía Diệp Mặc. Trong lòng Đỗ Tú Dĩnh liền kinh hãi, nhanh chóng lấy ra một cái phi kiếm, lập tức đánh về hướng con Phệ Linh Trùng này.

Vốn cô cho rằng cho dù là con Phệ Linh Trùng này có lớn hơn đi chăng nữa, thì với tu vi Hư Thần trung kỳ như cô, cũng có thể dễ dàng dùng phi kiếm giết chết nó.

Nhưng lúc này thì lại có một tiếng va chạm của kim loại vang lên, khiến trong lòng Đỗ Tú Dĩnh trầm xuống. Phi kiếm của cô chẳng những không giết chết được con Phệ Linh Trùng này, mà trái lại còn bị con Phệ Linh Trùng này đánh bay ra. Mà con Phệ Linh Trùng này còn không thèm để ý tới cô, chỉ một lòng lao về phía Diệp Mặc, dường như là không giết được Diệp Mặc, thì nó sẽ không cam lòng.

Cả vạn con Phệ Linh Trùng còn lại cũng không hề bay đi, mà đều theo con Phệ Linh Trùng lớn nhất này xông về phía Diệp Mặc.

Lúc này Đỗ Tú Dĩnh mới biết được sự đáng sợ của những con Phệ Linh Trùng này. Cô liền nhanh chóng lấy ra một lá chắn phòng ngự, muốn giúp Diệp Mặc ngăn trở đám Phệ Linh Trùng. Nhưng lúc này, thì cô lại nghe thấy một tiếng kêu bén nhọn khác, sau đó có một cái bóng mà cô không thể nhìn rõ được vọt ra từ chỗ của Diệp Mặc.

Những con Phệ Linh Trùng kia sau khi nghe được tiếng kêu này, thì nhất thời trở nên tán loạn. Nhưng cái thanh âm bén nhọn kia vẫn không ngừng ngân cao lên.

Sau khi Đỗ Tú Dĩnh thấy vô số Phệ Linh Trùng trở nên tán loạn, thì cái bóng đen kia cũng không hề buông tha cho chúng, mà trực tiếp xông tới, với tốc độ nhanh như thiểm điện. Mà mỗi chỗ cái bóng đen kia xông tới, thì đều không còn thấy một con Phệ Linh Trùng nào nữa, dường như đều đã bị cái bóng đen kia ăn hết rồi.

Lúc này Đỗ Tú Dĩnh mới nhìn rõ được cái bóng đen trước mặt này, dường như nó chỉ lớn bằng một hạt đậu xanh mà thôi, nhưng sao nó lại có thể cắn nuốt nhiều Phệ Linh Trùng có kích thước lớn hơn nó gấp nhiều lần như vậy? Điều này cần có năng lực tiêu hóa khủng bố như thế nào? Nhưng nếu như đám Phệ Linh Trùng kia không phải là bị nó cắn nuốt, thì rốt cuộc là đã biến đi đâu rồi?

Khi cái bóng đen kia đã cắn nuốt sạch mấy nghìn con Phệ Linh Trùng, thì rốt cuộc đã chọc giận tới con Phệ Linh Trùng to nhất kia. Con Phệ Linh Trùng kia cũng không hề e ngại mà xông về phía cái bóng đen kia, mà cái bóng đen kia cũng không hề sợ hãi mà xông về phía con Phệ Linh Trùng.

Con Phệ Linh Trùng này thì lớn hơn cái bóng đen kia tới mấy chục lần, nhưng khi cả hai đụng vào nhau, thì không ngờ lại phát ra một tiếng ‘Ken két’ giống như là đang rèn sắt vậy. Sau đó Đỗ Tú Dĩnh chỉ còn nghe thấy âm thanh cắn nuốt ‘Nhồm nhoàm’ mà thôi.

Khi Đỗ Tú Dĩnh còn chưa biết là con nào cắn nuốt con nào, thì Diệp Mặc lúc này đã đứng lên rồi. Đỗ Tú Dĩnh liền quên đi một màn trước mắt kia, nhanh chóng đi tơi bên cạnh Diệp Mặc rồi hỏi: 
- Anh không sao chứ?

Diệp Mặc cười nhẹ:
- Cảm ơn cô vừa rồi đã hỗ trợ hộ pháp, tôi đã khôi phục rất nhiều rồi.

Một phen thi triển toàn lực Cửu Dương thiên hỏa vừa rồi, đã khiến cho Diệp Mặc phải tiêu hao quá lớn. Có thể khôi phục lại nhanh như vậy thì hiển nhiên là không thể, nhưng Diệp Mặc chí ít đã khôi phục lại được ba thành thực lực rồi.

Mặt của Đỗ Tú Dĩnh liền đỏ lên, vì vừa rồi thực tế cô đâu có giúp được gì đâu. Ngay cả một con sâu cô đánh cũng không lại. Nếu như không phải là mục tiêu của đám Phệ Linh Trùng kia không phải là cô, thì cô lúc này chắc chắn đã nằm trong bụng của chúng rồi.

Cũng may là Diệp Mặc cũng không nói tiếp nữa, mà chỉ nhìn qua cái bóng đen kia rồi quát lớn: 
- Đừng ăn nữa, kinh quá. Nhanh trở về đi.

Nghe được tiếng quát của Diệp Mặc, thì Đỗ Tú Dĩnh lúc này mới phát hiện ra cái bóng đen kia đã ăn xong con Phệ Linh Trùng lớn hơn nó tới mấy chục lần rồi.

Con trùng mầu đen chỉ to bằng hạt đậu xanh nghe được tiếng quát của Diệp Mặc, thì lập tức hóa thành một sợi chỉ đen quay trở về rồi biến mất trên tay Diệp Mặc.

Đỗ Tú Dĩnh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của Diệp Mặc, nhưng nơi đó hoàn toàn trống trơn, đâu có còn con trùng mầu đen nào. Một lát sau cô mới sững sờ hỏi:
- Diệp đại ca, đó là linh trùng mà anh nuôi sao, anh cũng nuôi dưỡng linh trùng sao?

Cô nghĩ tới đây, thì bỗng nhiên cảm thấy lạnh người khi tưởng tượng ra bên cạnh Diệp Mặc xuất hiện vô số những con trùng mầu đen do Diệp Mặc nuôi dưỡng. Nhưng cô đương nhiên không biết, 'Vô ảnh tằm' có một con thôi đã là kỳ tích rồi, lấy đâu ra nhiều như cô tưởng tượng chứ?

Diệp Mặc nào biết tâm tư của Đỗ Tú Dĩnh, cho nên hắn liền gật đầu: 
- Đúng thế, con trùng này là do tôi nuôi dưỡng. Con Phệ Linh Trùng mầu đỏ vừa rồi không sợ 'Vô ảnh', đó là bởi vì nó đã bị 'Đoạt xá' rồi. Mà tu sĩ 'Đoạt xá' con Phệ Linh Trùng đó hẳn là kẻ có thù oán đối với tôi, cho nên khi đã không còn thần trí, thì vẫn có thể theo bản năng mà nhằm về phía tôi. Bằng không thì 'Vô ảnh' vừa ra tới, thì nó cũng đã sớm bỏ chạy rồi.

Sau khi nói xong, thì Diệp Mặc liền nghi hoặc nhìn về phía Đại Phạm Chung kia rồi nói: 
- Lão hòa thượng sao còn chưa ra? Lẽ nào chuẩn bị đón năm mới bên trong cái chuông đó sao?

Thấy Diệp Mặc đi về phía Đại Phạm Chung đã bị biến dạng do Phệ Linh Trùng cắn nuốt, thì Đỗ Tú Dĩnh cũng đi theo. Trong lòng cô vẫn còn đang nghi hoặc về cái con sâu to bằng hạt đậu xanh kia.

Diệp Mặc đưa 'Chân nguyên thủ' ra, hất văng cái Đại Phạm Chung lên. Lúc này thì hắn mới thấy được rằng Thiên Vị hòa thượng thương thế nặng hơn so với hắn nghĩ nhiều. Sắc mặt của lão tái nhợt như tờ giấy trắng, mà những người xung quanh đều bị tổn thương rất nặng về cả chân nguyên lẫn thần thức.

Bên trong chiếc Đại Phạm Chung chỉ có chừng một trăm người, ngoại trừ sáu bảy vị hòa thượng của Kim Cương Tự ra, thì số còn lại hẳn là tu sĩ của Băng Kiếm Môn. Chỉ là môn phái Băng Kiếm Môn hầu hết đều là các cô gái, cho nên thoạt nhìn giống như là Thiên Vị hòa thượng bị một đám nữ tu vây quanh vậy.

Thấy bộ dạng yếu ớt của Thiên Vị hòa thượng và những tu sĩ khác, thì Diệp Mặc cũng biết rằng thần trí của họ đã dùng toàn bộ vào việc kích phát chiếc Đại Phạm Chung rồi. Cho nên ngay cả năng lực để nhấc Đại Phạm Chung lên cũng không còn nữa. Dù sao thì cái Đại Phạm Chung này cũng là một tiên khí hạ phẩm, đồng thời cũng là trấn phái chi bảo của Kim Cương Tự. Đây không phải là pháp bảo của riêng một người nào, cho nên hiển nhiên là không ai có khả năng một mình luyện hóa được nó.

Diễm phúc của lão hòa thượng cũng không cạn, nếu như Thiên Vị không phải là một vị hòa thượng, thì có lẽ Diệp Mặc đã phải thốt lên vài câu nói đùa rồi.

- Đa tạ Diệp thành chủ cứu giúp. Lão nạp thật sự rất xấu hổ, còn tưởng rằng có thể ngăn trở được đám Phệ Linh Trùng, không nghĩ tới số lượng đám Phệ Linh Trùng này lại nhiều như vậy. Lão nạp ngay cả thời gian một ngày cũng không thể kiên trì được, mà hoàn toàn phải nhờ vào trấn phái chi bảo của Kim Cương Tự chúng tôi bảo vệ lấy chút hơi tàn. Diệp thành chủ thần công cái thế, tốc hành tiên cảnh, thật sự là khiến lão nạp được mở rộng tầm mắt rồi. 
Thiên Diệp hòa thượng sau khi nói xong, thì lại liên tiếp thở dài.

Diệp Mặc hiểu ý của lão hòa thượng. Đó là vì lão hòa thượng này đang tiếc cho Đại Phạm Chung kia bị hủy rồi, và thứ hai có lẽ là đang thương tiếc cho những đệ tử ưu tú của Kim Cương Tự hy sinh nơi đây.

Lúc này thì một số đệ tử của Băng Kiếm Môn đã phục hồi lại tinh thần, đều qua chỗ Diệp Mặc cảm tạ. Khi các cô được Đại Phạm Chung che trở, mặc dù không có năng lực nhấc Đại Phạm Chung lên, nhưng vẫn có thể dùng thần thức mà quan sát từ bên trong Đại Phạm Chung một khoảng cách nhất định.

Diệp Mặc thi triển Cửu Dương thiên hỏa trong chớp mắt tiêu diệt vô số Phệ Linh Trùng. Cái loại uy thế này, khiến cho không ai không sợ hãi mà giật mình cả. Lúc này thì không có bất cứ một tu sĩ nào dám hoài nghi Diệp Mặc trước đây đã cùng lúc giết chết mười một tu sĩ Hóa Chân cả. Một mình Diệp Mặc chắc phải sánh bằng mấy trăm tu sĩ Hóa Chân, mà cho dù là có tới mấy trăm tu sĩ Hóa Chân tới đây, cũng không nhất định có thể tiêu diệt nhiều Phệ Linh Trùng như Diệp Mặc được.

Diệp Mặc nhanh chóng lấy ra đan dược trị thương để Đỗ Tú Dĩnh phân phát cho mọi người. Những tu sĩ của Băng Kiếm Môn thì đều nghĩ rằng Đỗ Tú Dĩnh là song tu đạo lữ của Diệp Mặc, cho nên càng vô cùng cảm kích. Người ta cũng không nói rõ ràng ra, cho nên dù Đỗ Tú Dĩnh có lòng muốn giải thích, cũng không có cách nào mở miệng cả. Cô rất rõ ràng, cho dù là cô có ngưỡng mộ Diệp Mặc, thì cũng không xứng đáng để trở thành song tu đạo lữ của Diệp Mặc.

Chờ sau khi Thiên Vị hòa thượng khôi phục lại một chút, thì Diệp Mặc mới nghi hoặc hỏi: 
- Thiên Vị chưởng môn, vì sao Băng Kiếm Môn chỉ còn ngần này tu sĩ? Những người còn lại đều đã bị Phệ Linh Trùng cắn nuốt rồi sao?

Thiên Diệp hòa thượng thở dài: 
- Rất nhiều tu sĩ muốn độn thổ chạy trốn, nhưng đều không thể thoát được đám Phệ Linh Trùng kia.

Diệp Mặc hiểu ra. Bất luận là đối mặt với Phệ Linh Trùng hay là Sa Hồn Thú, thì cho dù là tu sĩ nào muốn chạy trốn từ trong nước, trên không trung, hay là dưới lòng đất đi chăng nữa, đều không thể có bất kỳ tác dụng nào.

- Ban đầu lão nạp khoe khoang khoác lác, hôm nay lại trở thành kẻ vô tích sự ở chỗ này, còn phải nhờ Diệp thành chủ đến cứu giúp, thật sự là... 
Thiên Vị hòa thượng cũng là một người tu sĩ cao cấp, còn là một chưởng môn phương trượng của tông môn chín sao Kim Cương Tự. Nhưng lúc này so sánh với Diệp Mặc lại thấy mình kém xa như vậy, thì trong lòng lão cũng có chút cô đơn.

Diệp Mặc rất có hảo cảm đối với vị hòa thượng này, cho nên hắn liền lắc đầu:
- Thiên Vị chưởng môn, kỳ thực ngài đã giúp tôi rất nhiều rồi. Nếu như không phải có ngài ở đây, thì tôi sợ rằng đã có nhiều môn phái nữa bị tuyệt diệt rồi.

Chương 1481: Đại họa lâm đầu - Mỗi người mỗi ngả

Lời Diệp Mặc nói cũng hoàn toàn là thật tình, không có chút khoa trương nào. Đám Phệ Linh Trùng này đã có chút linh trí, cho nên chúng thấy được Thiên Diệp hòa thượng và gần trăm tu sĩ Băng Kiếm Môn tiến vào trong chiếc Đại Phạm Chung kia, thì mới quyết tâm phải cắn nuốt cả cái Đại Phạm Chung kia.

Phệ Linh Trùng luôn đi theo bầy đàn, cho nên đại đa số Phệ Linh Trùng tiến vào cắn nuốt cái đại Phạm Chung kia, thì những Phệ Linh Trùng còn lại đều phải lưu lại đây chờ đợi.

Thiên Diệp có thể khiến cho vô số Phệ Linh Trùng đều bị cầm chân lại Băng Kiếm Môn này, thì Diệp Mặc mới có thời gian để tiêu diệt Sa Hồn Thú, sau đó trở lại tiêu diệt đám Phệ Linh Trùng này, hóa giải được tai họa ngầm cho vố số tông môn.

Thấy Thiên Diệp hòa thượng vẫn còn chút xấu hổ, thì Diệp Mặc cũng không tiếp tục giải thích, mà ôm quyền nói với Thiên Diệp hòa thượng: 
- Thiên Diệp chưởng môn, tôi muốn đi tới Diễm Hải cấm địa, cho nên không thể ở lại đây nữa.

Nói xong Diệp Mặc liền quay đầu nhìn về phía Đỗ Tú Dĩnh rồi nói: 
- Cô theo Thiên Vị chưởng môn trở về Mặc Nguyệt Chi Thành nhé.

Đỗ Tú Dĩnh hiển nhiên là sẽ không muốn trở về. Cô đã được chứng kiến Diệp Mặc giết hết đám Sa Hồn Thú, chứng kiến Diệp Mặc khiến vô vàn Phệ Linh Trùng phải tan thành tro bụi, hiện tại Diệp Mặc muốn đi tới Diễm Hải cấm địa, thì hiển nhiên là cô muốn tiếp tục đi cùng. Có lẽ một ngày kia, cô sẽ là người duy nhất được chứng kiến Diệp Mặc lấy sức một người mà giải cứu toàn bộ Nam An Châu khỏi địa kiếp nạn. Loại cơ hội này, thì cô sao có thể nguyện ý mà bỏ qua đơn giản như vậy? Nhưng cô cũng không có cách nào để nói với Diệp Mặc xin được đi cùng cả, bởi vì cô không có cái cớ nào để mượn hết.

Ngay khi Đỗ Tú Dĩnh đang tìm cho mình một cái cớ, thì Thiên Vị bỗng nhiên lại nói: 
- Diệp thành chủ, lão nạp thật ra muốn cùng ngài đi tới Diễm Hải cấm địa để kiến thức một chút. Đồng thời cũng muốn được chứng kiến thần công cái thế của Diệp thành chủ một lần nữa.

Diệp Mặc biết Thiên Vị hòa thượng nói lời này chính là chân tâm thật ý, cho nên cũng không có chút suy nghĩ muốn cự tuyệt nào cả.

Đỗ Tú Dĩnh nghe được lời của Thiên Vị hòa thượng, thì liền vui mừng nói nhanh: 
- Diệp đại ca, tôi cũng muốn đi cùng anh, Diễm Hải cấm địa kia tôi cũng chưa từng được đi qua lần nào.

Diệp Mặc thấy vậy thì liền lấy 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' ra rồi nói: 
- Vậy thì cùng đi thôi.

Mấy tu sĩ còn lại của Kim Cương Tự đều trở về tông môn. Băng Kiếm Môn thì đã bị phá hủy triệt để, còn cần phải xây dựng lại. Tuy rằng Diệp Mặc cảm thông với họ, nhưng cũng không có cách nào để giúp đỡ cả.
(DG: Lão Ngũ điêu quá, với sức ảnh hưởng của anh Diệp bây giờ, thì chỉ cần một câu nói mà thôi. Cho dù là tìm Vân Tử Y thì cũng chỉ cần một câu nói thôi. @@)

'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' giao cho Thiên Vị chưởng môn khống chế. Muốn tới Diễm Hải cấm địa thì cũng phải mất một ngày, cho nên lúc này Diệp Mặc cũng tận dụng thời gian để trị thương cho mình.

...

Diễm Hải cấm địa là cấm địa đứng thứ hai Nam An Châu sau Ma Ngục cấm địa. Cho tới giờ vẫn không có người nào dám đi vào Diễm Hải cấm địa, vì bất luận là tu vi có cao bao nhiêu, cũng đều sẽ bị Diễm Hải cấm địa cắn nuốt.

Vốn Diễm Hải cấm địa tuy rằng rất kinh khủng, nhưng chỉ cần không đi vào trong, thì cũng sẽ không có chuyện gì. Bởi vì mồi lửa bên trong Diễm Hải cấm địa cũng không hề tràn ra ngoài. Nhưng hiện tại thì Diễm Hải cấm địa đã trở thành nơi kinh khủng nhất rồi, bởi vì mồi lửa của Diễm Hải cấm địa đột nhiên đều tràn dần ra ngoài. Cũng may là tốc độ lan tràn tuy nhanh, nhưng vì sự nguy hiểm của Diễm Hải cấm địa mà những vùng phụ cận đều không có một tông môn hay thành thị thôn trấn nào cả. Mà những nơi mồi lửa của Diễm Hải cấm địa tràn qua thì toàn bộ đều hóa thành hư vô, không có chút gì còn sót lại.

Lúc này ở một nơi cách Diễm Hải cấm địa hơn mười dặm, có hơn mười tu sĩ Hóa Chân và hơn mười tu sĩ Kiếp Biến đều bất đắc dĩ nhìn mồi lửa của Diễm Hải cấm địa tràn dần ra ngoài. Mà mấy trăm tu sĩ Kiếp Biến phía sau nữa thì thậm chí còn không thể nào tới gần hơn.

Ngoại trừ Thiên Vị chưởng môn của Kim Cương Tự, thì các chưởng môn và có lẽ là cả trưởng lão các tông môn tám sao, chín sao đều đang có mặt ở đây. Diệp Mặc chỉ cần bọn họ ngăn trở Diễm Hải cấm địa trong vòng nửa tháng, mà hiện tại mới chỉ tới ngày thứ chín, bọn họ đã không gánh vác tiếp được nữa rồi.

Hơn nữa việc bọn họ làm hiện tại không thể coi là cố gắng đem mồi lửa của Diễm Hải cấm địa ngăn trở trong nửa tháng, mà nhiều nhất chỉ có thể coi là cố gắng làm chậm lại tốc độ lan tràn của mồi lửa trong Diễm Hải cấm địa mà thôi.

Tu sĩ phát huy tác dụng lớn nhất ở đây thì là Kỷ Bẩm và mấy vị tông sư trận pháp. Bọn họ không tiếc bất cứ tài liệu nào mà bố trí ra một cái trập pháp phòng ngự, nhưng lúc này mới chỉ có thể miễn cưỡng chặn lại được chín ngày. Có lẽ nói đúng hơn chỉ là miễn cưỡng làm chậm tốc độ lan tràn của Diễm Hải cấm địa trong chín ngày mà thôi.

Loại mồi lửa của Diễm Hải cấm địa này một khi cấp tốc lan tràn ra ngoài, thì thậm chí chỉ cần vài năm, đã có thể biến cả Nam An Châu thành biển lửa rồi. Ở chỗ này không ai có thể tiếp cận Diễm Hải cấm địa cả, cho dù là tu sĩ Hóa Chân cũng không làm được. Bọn họ có thể làm điều duy nhất chính là không ngừng bố trí một cái rồi lại một cái trập pháp phòng ngự ngăn chặn mồi lửa lan tràn, sau đó lại dùng chân nguyên và thần thức để gia cố cho trận pháp mà thôi.

Nhưng theo thời gian thì mồi lửa càng lúc càng khuếch tán ra rộng hơn, trập pháp phòng ngự được bố trí càng lúc càng gian nan, diện tích cần bố trí trận pháp cũng càng lúc càng lớn. Hơn nữa một khi mồi lửa tràn tới mà không kịp thời lui lại phía sau, thì sẽ lập tức bị mồi lửa cuốn đi, ngay cả tro cốt cũng không còn.

- Chúng ta không thể tiếp tục phòng thủ nữa rồi, cứ tiếp tục cũng không còn ý nghĩa gì. Cho dù là Diệp thành chủ tới, thì cũng bất lực trước Diễm Hải cấm địa mà thôi. 
Môn chủ của Huyền Âm Các là Cảnh Phong Kỷ nhìn mồi lửa đang tàn sát bừa bãi phía trước rồi thở dài một câu.

Mỗi một cái trập pháp phòng ngự đều chỉ tồn tại được trong thời gian ngắn, thì đã bị mồi lửa của Diễm Hải cấm địa phá hủy rồi.

Những tu sĩ xung quanh đều trở nên trầm mặc, không có ai hoài nghi lời Cảnh Phong Kỷ nói cả. Bọn họ xác thực là không thể tiếp tục thủ nữa rồi, hơn nữa cho dù là tiếp tục miễn cưỡng thủ ở đây tới khi Diệp Mặc đến, thì cũng chỉ uổng công mà thôi. Loại mồi lửa như thế này, thì cho dù là Diệp Mặc cũng vô pháp ngăn trở.

- Tôi tin tưởng Diệp Mặc nhất định sẽ có biện pháp. Hắn nói chỉ cần chúng ta có thể bảo vệ được nửa tháng, mà chúng ta hiện giờ vẫn còn năng lực để bảo vệ, nhưng nếu cứ lui lại như vậy thì chẳng những là chúng ta không hề có trách nhiệm đối với Diệp thành chủ, mà cũng là không hề có trách nhiệm với toàn bộ Nam An Châu. 
Thiện Băng Lam phá vỡ sự trầm mặc. Cô quả quyết yêu cầu mọi người tiếp tục ủng hộ Diệp Mặc.

- Để ngăn không cho mồi lửa này khuếch tán ra, chúng ta đã chết đi sáu tu sĩ Thừa Đỉnh và hai tu sĩ Kiếp Biến rồi. Nếu như mồi lửa này lại đột nhiên công phá trận pháp phòng ngự trước mặt này, thì nhất thời chúng ta sẽ không thể lui lại khi mà lúc này chúng ta đang bố trí trận pháp mới. Nói không chừng là tu sĩ ngã xuống sẽ càng nhiều hơn. 
Ma Minh của Thần Phong Cốc trầm giọng nói.

Sau khi nói xong, thì y lại nói tiếp: 
- Tôi vừa nhận được tin tức, Phệ Linh Trùng đã cắn nuốt Băng Kiếm Môn. Thiên Vị chưởng môn của Kim Cương Tự và môn hạ gồm hai tu sĩ Hóa Chân cùng bốn tu sĩ Kiếp Biến đều không thể may mắn thoát khỏi. Băng Kiếm Môn không có một tu sĩ nào chạy thoát. Toàn bộ đều bị Phệ Linh Trùng cắn nuốt. Hơn nữa...

Ma Minh nhìn một chút những tu sĩ xung quanh đang lộ vẻ mặt kinh hãi tới xám xịt rồi nói tiếp: 
- Hơn nữa nghe nói đám Phệ Linh Trùng kia nhiều vô cùng, trong vòng ngàn dặm đều là Phệ Linh Trùng hết. Còn Diệp thành chủ sau khi giải cứu Hợp Hoan Tông, đã mất tích khi đi tìm hang ổ của Sa Hồn Thú. Hơn nữa không nói tới mồi lửa ở Diễm Hải cấm địa này, thì ngay cả đám Phệ Linh Trùng đông tới mức cả ngàn dặm kia, cũng không người nào có thể ngăn cản nổi. Cho dù là Diệp thành chủ không mất tích, thì hắn cũng không thể làm gì được cả.

- Cái gì... 
Lời Ma Minh nói cơ hồ khiến cho tất cả các tu sĩ ở đây đều sợ hãi. Phệ Linh Trùng dầy đặc tới ngàn dặm? Không chỉ nói mồi lửa trong Diễm Hải cấm địa bạo phát, chỉ riêng đám Phệ Linh Trùng kia thôi đã đủ để cắn nuốt toàn bộ Nam An Châu rồi.

- Vậy chúng ta làm sao bây giờ? 
Một tên tu sĩ Kiếp Biến của tông môn tám sao sợ hãi hỏi lên.

- Chỉ có một đường, đó là rút lui khỏi Nam An Châu, thối lui tới Vô Tâm Hải. 
Ma Minh trầm giọng nói. Y suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ thấy có biện pháp này là tốt nhất.

- Vậy Nam An Châu còn nhiều tu sĩ như vậy thì phải làm sao? 
Một trưởng lão tu sĩ Hóa Chân nhíu mày.

Ý tứ của y là không chỉ nói về tu sĩ của Nam An Châu, mà còn là vô số người thường và thành thị ở Nam An Châu, còn vô số các tông môn nữa, tổng số cộng lại cũng phải hơn mấy ngàn tỉ. Chỉ là do Nam An Châu rộng lớn, cho nên thoạt nhìn cũng không cảm thấy nhiều mà thôi, rất nhiều nơi thậm chí trong phạm vi cả trăm vạn dặm cũng không có lấy một bóng người. Nhiều người như vậy muốn rúi lui toàn bộ tới Vô Tâm Hải, thì căn bản là lời nói vô căn cứ.

Ma Minh lạnh lùng nói:
- Không thể quản nhiều như vậy, đại kiếp nạn của Nam An Châu chúng ta đã không có năng lực để ngăn cản, chỉ có thể lui lại mà thôi. Có thể lui lại thì đương nhiên là tốt nhất, vì nếu như không thể lui lại, thì cũng chỉ có thể phó mặc cho mệnh trời.

- Tôi không đồng ý.
Thiện Băng Lam lập tức nói: 
- Không nói tới Vô Tâm Hải không thể an bài cho nhiều tu sĩ của Nam An Châu như vậy, cho dù là có một bộ phận nhỏ sống sót, thì những người còn lại của Nam An Châu sẽ như thế nào? Chúng ta cũng không phải tất cả đều sinh ra đã là tu sĩ tu chân. Rất nhiều người trong chúng ta đều là từ trong những người dân thường đi ra, lúc này Nam An Châu gặp kiếp nạn, vậy mà chúng ta không đồng tâm hiệp lực thủ hộ cho Nam An Châu, còn muốn tự thân bỏ chạy sao?

- Vậy Thiện trưởng lão nói chúng ta phải làm sao bây giờ? 
Cảnh Phong Kỷ bình thản nói, hiển nhiên là y đồng ý với ý kiến của Ma Minh. Kiếp nạn này cơ bản là không phải có thể dựa vào nhân lực mà ngăn trở được. Ở lại Nam An Châu thì chỉ có thể chịu chết mà thôi.

Thiện Băng Lam nói một cách kiên định: 
- Sự tình còn chưa tới lúc tuyệt vọng, chúng ta nhất định phải tiếp tục bảo vệ bên ngoài Diễm Hải cấm địa, không để cho mồi lửa tiếp tục phát tán. Chí ít thì chúng ta phải chờ tới khi Diệp thành chủ tới, sau đó nghe ý kiến của Diệp thành chủ rồi mới nói tiếp.

- Thiên trưởng lão đức cao vọng trọng, biết rõ bản thân không thể làm gì nhưng vẫn cố gắng, Ma Minh vô cùng kính phục. Chỉ là Trường Phần Khâu của tôi đã truyền thừa vài vạn năm, không thể nào đoạn tuyệt trong tay Ma Minh tôi được. Ma Minh tôi không có giác ngộ như Thiện trưởng lão, xin cáo từ. 
Chưởng môn Thần Phong Cốc là Ma Minh nói xong, thì liền trực tiếp lấy ra pháp bảo phi hành của mình.

Tu sĩ của Thần Phong Cốc thấy chưởng môn rời đi, thì đều lấy ra pháp bảo của mình cùng nhau rời khỏi trận pháp bên ngoài Diễm Hải cấm địa. Nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa.

Tích Loan tiên tử của Thiên Ma Môn có tu vi Hóa Chân tầng bẩy, có thể nói là một trong những người tu vi cao nhất ở đây. Khi cô thấy Ma Minh đã rời đi, thì cũng ôm quyền với Thiện Băng Lam và Kỷ Bẩm mang theo một tia áy náy trong ánh mắt. Sau đó liền cùng với mấy vị trưởng lão tu sĩ Hóa Chân rời khỏi Diễm Hải cấm địa.

- Nhạc Dao, cô dường như muốn nói ra suy nghĩ của mình? 
Tích Loan thấy trưởng lão Nhạc Dao dưới trướng của mình đang cau mày, nhưng cũng không nói gì ra miệng cả thì liền lên tiếng hỏi.

Chưởng môn đã hỏi, thì Nhạc Dao cũng không im lặng nữa, liền nói thẳng:
- Môn chủ, tôi cảm thấy chúng ta nên lưu lại. Bản lĩnh của Diệp thành chủ tôi biết, hắn cho tới bây giờ...

Tích Loan liền khoát tay:
- Ta biết Diệp thành chủ, nhưng Nhạc Dao à, cô nghĩ rằng Diệp thành chủ có thể giết hết Phệ Linh Trùng tràn ngập phạm vi cả ngàn dặm sao? Có thể ngăn cản mồi lửa kinh khủng của Diễm Hải cấm địa sao? Nếu như không thể, thì chúng ta có tiếp tục lưu lại, cũng có ý nghĩa gì chứ? Còn không bằng sớm đi Vô Tâm Hải tìm một nơi chặt chân thì hơn.

Nhạc Dao bị lời nói của Tích Loan khiến cho á khẩu không thể phản bác lại được. Tuy rằng cô rất muốn, nhưng lại không thể nào tìm được lý do để phản bác lại.

Người ở đây vốn đã không đủ, mà thoáng cái đã thiếu đi hai tông môn chín sao.

Có hai tông môn chín sao đã dẫn đầu, thì kế tiếp là các chưởng môn của Huyền Âm Các, Vô Tình Cốc, Thiên Dược Hồ đều đi ra hướng tới Thiện Băng Lam cáo từ. Nhất thời các tông môn rời đi ngày càng nhiều.

Chương 1482: Một đao chém đứt.

Vốn dĩ vẫn còn mười mấy tên tu sĩ Hóa Chân và hơn chục tên tu sĩ Kiếp Biến nữa, những tu sĩ dưới cấp Kiếp Biến thậm chí cũng có hơn mấy trăm người. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cũng chỉ còn lại mấy tông môn lớn như Thanh Mộng Trai, Huyền Băng phái, Phiêu Miểu tiên trì, Tiên Tinh phái. Nhưng những tông môn nhỏ dưới tám sao cũng còn năm sáu tông môn, còn lại đều là những Tán Tu tự phát ở lại. Còn Huyền Băng phái và Phiêu Miểu tiên trì cũng chưa đi, mọi người đều đoán rằng, đó là vì liên quan đến Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết.

Tu sĩ Hóa Chân chỉ còn lại hai người của Thanh Mộng Trai, Huyền Băng phái có một người, cộng thêm Kỷ Bẩm, còn lại đều là tu sĩ Kiếp Biến hoặc dưới cấp Kiếp Biến.

- Chưởng môn sư tỷ, em làm sai rồi sao? 
Thiện Băng Lam nhìn thấy nhiều tu sĩ rời đi như vậy, trong mắt cô lộ ra tia thất vọng, quay người hỏi một nữ tu Hóa Chân khác của Thanh Mộng Trai.

Nữ tu Hóa Chân được gọi là chưởng môn sư tỷ kia cũng chỉ mỉm cười nói: - Sư muội, nếu em cảm thấy đúng, thì em làm. Thế giới này không có cái gì là đúng với sai cả, chỉ có nên làm hay không nên làm thôi. Em cảm thấy nên làm chuyện này, thì đó là đúng. Ma Minh cư sĩ cảm thấy gã không nên làm chuyện này, cũng chưa chắc đã là sai. Người tu đạo, bản tâm mà thôi…

- Cám ơn sư tỷ chỉ bảo, Băng Lam hiểu rồi. 
Thiện Băng Lam trong mắt lộ ra chút minh ngộ, cảm thấy tâm cảnh của mình lại được nâng lên một tầng mới.

Cô thở ra một hơi nói với những tu sĩ còn lại:
- Nếu đạo hữu nào bằng lòng cùng tôi ngăn lại ngọn lửa Diễm Hải kia, mời tiếp tục ở lại đây, nếu như không muốn, Băng Lam cũng sẽ không cho rằng mọi người làm không đúng.

- Mời Thiện trưởng lão chỉ thị, chỉ cần chưa tuyệt vọng, chúng tôi cũng sẽ không rời khỏi nơi này. Chúng tôi tin Thiện chưởng môn và Thiện trưởng lão, tin rằng Diệp thành chủ chắc chắn sẽ có cách tiêu diệt hết Phệ Linh Trùng kịp thời đến đây.
Vài tu sĩ dưới cấp Thừa Đỉnh lần lượt trả lời, nhưng cũng không có tu sĩ nào rời đi nữa.

Tu Chân giới mặc dù phần lớn tu sĩ đều rất ích kỷ, nhưng cũng có bộ phận tu sĩ căn bản cũng không so đo sống hay chết, bọn họ biết Nam An châu diệt vong, bọn họ căn bản cũng chẳng còn con đường nào đi được, so với chết ở Vô Tâm Hải, thà rằng bây giờ tìm được một chút cơ hội. Đương nhiên một số tu sĩ ở lại, là vì cuồng nhiệt sùng bái và tôn kính Diệp Mặc.

Thiện Băng Lam trong lòng bỗng nhiên nóng như lửa, cô bỗng nhiên cảm thấy mình quá hẹp hòi rồi, cho dù là Tu Chân giới, cũng có vô số tu sĩ vì người khác mà chết.

- Kỷ tiền bối, chúng ta bố trí một trận pháp phòng ngự trong này nữa, ba người tôi và sư tỷ còn có trưởng lão Hóa Chân đoạn hậu, bảo vệ trận pháp này. Kỷ tiền bối và những tu sĩ còn lại lùi về sau năm mươi dặm, rồi lại bố trí một trận pháp phòng ngự cuối cùng.

Thiện Băng Lam vừa nói xong, lại nghe thấy một tiếng nổ ầm cực lớn, trận pháp phòng ngự trước mặt bỗng nhiên nổ tung trong nháy mắt. Vô số những ngọn lửa kinh khủng vô tận lập tức bắn ra ngoài, điên cuồng hướng về phía mọi người. Tốc độ vô cùng nhanh, dường như trong nháy mắt cũng đã cháy được nửa đường. Ngọn lửa còn chưa đến, thì sức nóng kinh khủng cũng đã cuốn đến, những tu sĩ có tu vi yếu hơn chút cũng cảm giác được từng trận choáng váng.

- Không ổn rồi, mọi người nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn, không kịp bố trí trận pháp nữa rồi…
Kỷ Bẩm lớn tiếng hô, gã cũng không ngờ trận pháp phòng ngự trước mắt này lại không kiên trì được đến hai tuần hương. Căn cứ theo kinh nghiệm của gã, một trận pháp phòng ngự ít nhất cũng phải kiên trì được nửa ngày. Thời gian nửa ngày này bọn họ có thể bố trí một trận pháp phòng ngự nữa, nhưng trận pháp trước mặt này bất ngờ nổ tung, phá vỡ kế hoạch của gã.

Ngọn lửa của Diễm Hải cấm địa này giống như bị một đập nước lớn ngăn nước lại vậy, một khi bị vỡ rồi, thì ngọn lửa đó điên cuồng phóng ra, quả thực quá nhanh chóng. Những tu sĩ trên cấp Ngưng Thể còn tốt hơn chút, những tu sĩ dưới cấp Ngưng Thể thậm chí đến rút lui cũng không kịp.

Kỷ Bẩm nắm được hai tu sĩ Hư Thần bay lên trời rời khỏi nơi này, liền nhìn thấy một đường đao màu tím trực tiếp được bổ xuống.

Bùm…

Đường đao màu tím đó hoàn toàn đập vào ngọn lửa của Diễm Hải cấm địa, nổ thành tiếng nổ cực lớn, còn những ngọn lửa đang điên cuồng phóng ra, không ngờ lại bị đường đao màu tím này chém đứt, cứ như vậy bị chặn lại.

Tất cả mọi người lúc này mới phản ứng lại, bọn họ lập tức nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng bên cạnh ngọn lửa của Diễm Hải cấm địa. Con dao thái rau mà Diệp Mặc dùng cũng đã biến hóa thành một thanh đao lớn dài nghìn trượng, mà thanh đao này đúng lúc chặn lại lỗ hổng của Diễm Hải cấm địa. Sau đó Diệp Mặc lại phóng ra mấy chục trận kỳ ném xuống, trận kỳ kết hợp với Tử Đao, nhanh chóng ổn định lại biển lửa đang gào thét kia.

- Diệp thành chủ đến rồi…

Dường như cùng lúc đó, tất cả những tu sĩ thoát chết trong tích tắc cũng đều vui mừng sung sướng. Nhưng đợi sau khi đám người đó hiểu ra, lập tức lại sững người lại, Diệp Mặc cũng là tu sĩ Hóa Chân, tại sao hắn có thể đứng bên ngọn lửa mà không sao cả?

Còn lúc này một bóng màu xanh rơi xuống giữa đám người đó, Thanh Nguyệt dừng lại, Thiên Vị chưởng môn và Đỗ Tú Dĩnh bước ra ngoài.

- Thiên Vị chưởng môn, ông không sao chứ?
Kỷ Bẩm và Thiện Băng Lam dường như đồng thời thốt lên.

Thiên Vị có chút ngại ngùng nói:
- May mà Diệp thành chủ đến kịp thời, tiêu diệt Phệ Linh Trùng phạm vi nghìn mét, rồi lại cứu tu sĩ của Băng Kiếm môn và Kim Cương tự. Tôi cũng không giúp được gì nhiều, Diệp thành chủ tiêu diệt mấy tỉ con Sa hồn thú, lại tiêu diệt Phệ Linh Trùng, rồi lại cấp tốc chạy đến đây, đó mới thực sự là khổ cực.

Mặc dù người có mặt tại đây không nhiều, nhưng tất cả mọi người nghe thấy Thiên Vị nói vậy cũng chấn động. Phệ Linh Trùng cũng không phải là loại trùng bình thường, một người có thể giết được Phệ Linh Trùng trong phạm vi nghìn mét vô cùng vô tận sao? Hơn nữa, từ lúc nào Sa hồn thú lại có đến mấy tỉ con? Nhưng những người ở đây cũng biết, Thiên Vị tuyệt đối sẽ không nói khoác. Ông ta nói có, thì chắc chắn có.

Lúc trước rất nhiều người nghe thấy Phệ Linh Trùng của Băng Kiếm môn phạm vi những nghìn mét, đều cho rằng Ma Minh là mượn cớ để rời đi, bây giờ bọn họ mới biết những lời mà Ma Minh nói không chút khoa trương nào, không ngờ lại đến phạm vi nghìn mét thật. 

Bất luận là mấy tỉ Sa hồn thú hay là Phệ Linh Trùng phạm vi nghìn mét, cũng sợ đến mức nghĩ cũng không dám nghĩ đến, còn Diệp Mặc không ngờ lại giết chết hết những thứ này? Vậy Diệp Mặc nghịch thiên đến mức nào?

Thiện Băng Lam lúc này mới nhớ ra Diệp Mặc chặn trước ngọn lửa, lập tức phản ứng lại, vội vàng kinh hoảng quay đầu, lại phát hiện Diệp Mặc cũng đã chầm chậm bước đến, những ngọn lửa Diễm Hải vô tận bị một đao của con dao thái rau kia cộng thêm mấy trận kỳ nữa chặn lại.

- Diệp thành chủ quả nhiên độc nhất vô nhị, cho dù Sở Cửu Vũ tiền bối năm đó cũng kém hơn. Diệp thành chủ làm tất cả vì Nam An châu, tôi nghĩ tất cả tu sĩ của Nam An châu cũng sẽ không quên.
Diệp Mặc vừa muốn bước đến chào hỏi Thiện Băng Lam và Kỷ Bẩm, thì một nữ tu lại bước lên trước chào hỏi hắn trước.

Đây cũng là một tu sĩ Hóa Chân tầng thứ chín, dung mạo xinh đẹp, khiến người ta nhìn không ra được tuổi tác thực tế của cô rốt cục là bao nhiêu. Mặc một áo đạo sĩ màu xanh nhạt, hoàn toàn ôm trọn lấy thân hình cô.

Thấy áo đạo sĩ trên người cô là của Thanh Mộng Trai, mặc dù Diệp Mặc chưa gặp cô bao giờ, những cũng đoán được nữ tu trước mặt này có khả năng là chủ trì Thiện Vũ Dĩ của Thanh Mộng Trai, cũng chính là sư tỷ của Thiện Băng Lam. Không đợi Thiện Băng Lam giới thiệu, Diệp Mặc vội bước đến hành lễ nói:
- Diệp mặc bái kiến Thiện tiền bối Thanh Mộng Trai, cám ơn tiền bối ở lại đây bảo vệ Diễm Hải cấm địa.

Thiện Vũ Dĩ mỉm cười, cũng không nói thêm bất kỳ câu nói khách khí nào khác.

Thiện Băng Lam lại bước đến kích động nắm lấy tay Diệp Mặc nói:
- Diệp Mặc, không ngờ anh lại có thể một đao chém đứt được ngọn lửa của Diễm Hải cấm địa, lúc trước còn tiêu diệt được Phệ Linh Trùng phạm vi nghìn mét và hàng tỉ Sa hồn thú nữa. Cám ơn, Thiện Băng Lam cám ơn anh làm tất cả vì Nam An châu.

Diệp Mặc cũng không ngờ Thiện Băng Lam lại kích động như vậy, hắn chưa bao giờ thấy Thiện Băng Lam kích động như bây giờ. Từ trước tới nay, Thiện Băng Lam đều là cho dù thế nào thì cũng chỉ mỉm cười một chút hoặc nói thêm vài câu mà thôi. Nhưng lúc này, cô đến tay của mình cũng bắt lấy rồi.

- Sư phụ, sư phụ nắm chặt lấy tay của Diệp thành chủ rồi.
Lăng Hiểu Sương thấy Diệp Mặc ngượng ngùng, vội vàng nhắc nhở một câu.

Thiện Băng Lam lập tức lại phát hiện ra thái độ của mình, cô vội buông tay, vẫn kích động không ngừng. Rõ ràng chuyện mà Diệp Mặc làm, so với cô thất lễ nắm chặt lấy tay Diệp Mặc mà nói căn bản cũng không là cái gì.

- Diệp tiền bối…

- Diệp đan vương…

- Diệp thành chủ…

Lúc này những tu sĩ còn lại ai ai cũng ánh mắt cung kính nhìn Diệp Mặc chào hỏi, lúc này không ai là không kích động. Nam An châu mất đi rồi, bọn họ cũng không còn chỗ nào tồn tại được. Diệp Mặc bảo vệ được Nam An châu, cũng là cứu bọn họ. Hơn nữa bọn họ tin rằng Diệp Mặc có thể ngăn cản được sự phát nổ của mồi lửa của Diễm Hải cấm địa kia.

Trong này có mười mấy tu sĩ Hóa Chân, mấy chục tu sĩ Kiếp Biến cũng không ngăn được mồi lửa Diễm Hải kia lại, Diệp Mặc sau khi đến rồi, một đao chém ra là có thể ngăn lại được, có thứ gì còn có sức thuyết phục hơn nữa?

Tất cả tu sĩ chào hỏi với Diệp Mặc đều mang tâm trạng kích động khó diễn tả thành lời, may là bọn họ còn chưa đi, nếu như bọn họ đi rồi, sau này sự tích kề vai sát cánh cùng Diệp Mặc tiêu diệt Diễm Hải cấm địa, cũng không có phần của bọn họ nữa rồi.

Một số tu sĩ thậm chí lộ ra thái độ tự hào, chỉ cần đợi Diệp Mặc phong bế mồi lửa của Diễm Hải cấm địa kia lại rồi, sau đó bọn họ sẽ dùng Thủy Tinh Cầu ghi lại bản thân cũng đã từng góp sức trong Diễm Hải cấm địa lần này.

Diệp Mặc mặc dù nghi ngờ trong này sao lại có một số ít tu sĩ thế này, lại còn chào hỏi từng người một nữa. Ngạn Quan trong lòng đồng thời cũng vui mừng sung sướng, gã sau khi thấy một đao của Diệp Mặc chém đứt ngọn lửa điên cuồng trong Diễm Hải cấm địa phóng ra kia, liền biết được, gã ở lại trong này là đúng rồi.

Dường như cùng lúc đó, Ngạn Quan và Hậu Phi tiên tử của Phiêu Miểu tiên trì cùng đến chào hỏi Diệp Mặc, chưởng môn của Tiên Tinh phái là Quý Thúc Nghiệp cũng đến chào hỏi Diệp Mặc.

Đám người sau khi chào hỏi Diệp Mặc xong, Diệp Mặc mới nghi ngờ hỏi:
- Tại sao trong này chỉ có mấy người này? Những người còn lại đâu?

Đã nói hắn và Thiên Vị đi tiêu diệt Sa hồn thú và Phệ Linh Trùng, những người còn lại ở trong này phong bế Diễm Hải cấm địa khoảng mười lăm ngày, không để cho ngọn lửa Diễm Hải phân tán ra ngoài. Tại sao sau khi hắn tiêu diệt Sa hồn thú và Phệ Linh Trùng quay về, người trong này chỉ còn chút ít thế này?

Lăng Hiểu Sương hừ lạnh một tiếng nói:
- Một số tên ham sống sợ chết đó, sư phụ tôi nói muốn bảo vệ trong này mười lăm ngày, những người đó nghe nói Phệ Linh Trùng phạm vi nghìn mét đến rồi, cái gì mà tiền bối của Kim Cương tự bị Phệ Linh Trùng cắn chết rồi. Ai ai cũng đề nghị rời khỏi Nam An châu, trốn vào trong Vô Tâm Hải, chỉ có sư phụ tôi là không đồng ý. Những tu sĩ ở lại đây đều nghĩ giống sư phụ tôi, Nam An châu ngoại trừ tu sĩ chúng tôi ra, còn có bao nhiêu sinh mạng nữa, sư phụ tôi nói không thể không chịu trách nhiệm mà rời đi như vậy được.

Những tu sĩ ở lại thấy Lăng Hiểu Sương nói vậy, ai ai cũng cảm thấy lòng dạ của mình được nói ra hết rồi, thậm chí còn cảm thấy tự hào

Chương 1483: Tu sĩ Tam Thần cảnh

Diệp Mặc lúc này mới hiểu ra, đồng thời trong lòng cũng lại càng có thiện cảm với Thiện Băng Lam, cho dù lúc trước có chút ngăn cách nhỏ, nhưng lúc này cũng tiêu tan hết. Cô kích động nắm lấy tay Diệp Mặc, là vì trong lòng cô thực sự kích động, cô kích động không phải vì bản thân cô, mà là vì Nam An châu và tất cả tu sĩ của Nam An châu.

Diệp Mặc lại cố ý quay sang phía mấy vị chưởng lão Ngạn Quan, Quý Thúc Nghiệp và Hậu Phi tiên tử lại bày tỏ cám ơn. Hắn bây giờ cũng coi Nam An châu như quê hương mình rồi, đừng thấy vừa nãy một đao của hắn ngăn lại ngọn lửa của Diễm Hải cấm địa, đó là vì ngọn lửa đó còn chưa phóng ra hoàn toàn. Một khi ngọn lửa đó tàn sát bừa bãi cả Nam An châu rồi, một mình hắn làm sao tiêu diệt được? Cho dù bao nhiêu lâu sau này nữa hắn tiêu diệt ngọn lửa, nhưng Nam An châu thành một mảnh đất khô cằn rồi, thì Mặc Nguyệt Chi Thành làm sao có thể tồn tại được trên mảnh đất khô cằn đó được?

Diệp Mặc thử qua ngọn lửa của Diễm Hải cấm địa, cũng không yếu hơn bao nhiêu so với Hư không viêm, nhưng nơi mà ngọn lửa này thiêu qua, cho dù là vô số năm sau cũng không có thực vật nào có thể lớn lên được, thậm chí đến linh khí cũng sẽ bị thiêu sạch.

- Ha ha, Khinh Tuyết tiên tử đến từ Phiêu Miểu tiên trì, Hậu Phi tiên tử đương nhiên không thể nào rời đi được.
Quý Thúc Nghiệp của Tiên Tinh phái cũng không nói thêm với tông môn chín sao Huyền Băng phái gì nhiều, nhưng gã lại cho rằng Phiêu Miểu tiên trì là vì Ninh Khinh Tuyết mới ở lại đây. Ý của gã cũng rất rõ, mục đích mà Hậu Phi tiên tử ở lại đây cũng không đơn thuần như gã.

Không ngờ Hậu Phi tiên tử giống như không nghe thấy những lời của Quý Thúc Nghiệp vậy, ngược lại lại thản nhiên cười nói:
- Anh nói cũng không sai, Ninh Khinh Tuyết của Phiêu Miểu tiên trì tôi gả cho Diệp thành chủ, chưởng môn tôi cũng mát mày mát mặt, tôi đương nhiên muốn ở lại rồi. Diệp thành chủ bây giờ không thu đạo lữ nữa, nếu lại thu đạo lữ, Hậu Phi tôi cũng đồng ý theo Diệp thành chủ.

Nữ tu cuả Phiêu Miểu tiên trì trước giờ rất đứng đắn, giống như tiên tử vậy, không thể mạo phạm, bọn họ cũng sẽ không vì nam tu mà chăm chút nhan sắc. 
Cho dù môn phái muốn gả nữ tu đi, cũng phải đường đường chính chính, tuyệt đối không cho phép sau lưng kết bè kết phái.

Là chủ của một phái Phiêu Miểu tiên trì lại càng phải có hình tượng tiên tử lạnh như băng, bây giờ Hậu Phi tiên tử lạnh như băng này đột nhiên lại nói ra những lời lộ liễu như vậy, đừng nói là Diệp Mặc, cho dù là Quý Thúc Nghiệp cười nhạo Phiêu Miểu tiên trì và Ngạn Quan đứng bên cạnh cũng cảm thấy không chịu nổi.

Diệp Mặc cũng sẽ không cho rằng Hậu Phi tiên tử thích hắn thật. Lời này của Hậu Phi tiên tử, có hai khả năng, một là muốn lấy sự tín nhiệm từ hắn, giúp Phiêu Miểu tiên trì thăng cấp lên tông môn chín sao. Còn một cái nữa chính là trong lòng cô cũng không lạnh lùng như vẻ ngoài của cô, giống như tiên tử vậy, mà là một người đàn bà có dã tâm, chỉ cần bên cạnh mình, thì con đường tu luyện của cô cũng được mở rộng, phi thăng lên Tiên giới cũng không chút áp lực nào.

Hoặc là cô cho rằng, với dung mạo của cô không kém hơn Ninh Khinh Tuyết, chỉ cần bày tỏ được tâm tư của mình, muốn mãi mãi ở trong hồ Mặc Nguyệt cũng không phải là chuyện gì khó khăn.

Nếu Hậu Phi tiên tử là cách nghĩ đầu tiên, Diệp Mặc cảm thấy bản thân mình cũng có thể giúp được cô. Nếu như là cách nghĩ thứ hai, vậy thì cứ tùy tiện đi. Người mà hắn ghét nhất chính là đàn bà dùng tâm cơ. Những người đàn bà bên cạnh hắn không có ai là người có tâm cơ sâu sắc, loại phụ nữ như vậy hắn không thích.

Diệp Mặc cũng không tiếp lời Hậu Phi tiên tử, chỉ nói với Kỷ Bẩm và Thiện Băng Lam: 
- Kỷ tiền bối, các anh ở đây đợi tôi, tôi đến Diễm Hải cấm địa xem xem ngọn lửa đó sao lại điên cuồng phóng ra như vậy.

- Anh có thể vào Diễm Hải cấm địa sao?
Thiện Băng Lam kinh ngạc hỏi một câu.

Diệp Mặc gật đầu nói: 
- Tôi có thể thử xem, nếu như không được, thì tôi cũng không cố vào.

Nếu dám nói lời này, Diệp Mặc đương nhiên cũng nắm chắc. Ngọn lửa của Diễm Hải cấm địa này quả thực lợi hại hơn so với ngọn lửa của Tu Chân giới. Thậm chí cũng không kém gì so với mồi lửa kì dị đã thăng cấp lên màu lục. Nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy ngọn lửa này so với Hư không viêm, cũng kém hơn chút ít. Hắn vì không dám chắc bên trong Diễm Hải cấm địa có thứ gì, nên mới nói vào đó xem sao.

- Ngọn lửa đó có phá vỡ đường đao màu tím mà xông ra không? 
Một tên tu sĩ Kiếp Biến có chút lo lắng hỏi.

Diệp Mặc mỉm cười nói:
- Tuyệt đối không thể, yên tâm đi.

Tử Đao là pháp bảo của hắn, nếu không ngăn được ngọn lửa Diễm Hải này, thì Diệp Mặc là người biết đầu tiên, không thể nào để ngọn lửa phá hỏng Tử Đao được, hắn còn không biết hay sao.

Thấy Diệp Mặc không ngờ lại nhảy vào trong Diễm Hải cấm địa thật, tất cả mọi người ngây dại ra. Bọn họ thấy bóng dáng của Diệp Mặc dần biến mất trong ngọn lửa, nhưng cũng không biến thành tro bụi như những tu sĩ lúc trước.

Chỉ có duy nhất Hậu Phi tiên tử của Phiêu Miểu tiên trì sắc mặt có chút thất vọng, Diệp Mặc đối với những lời cô nói căn bản cũng không để ý.

- Diệp Mặc không ngờ là tu sĩ luyện thể Tam Thần cảnh, hắn rốt cục sao lại tu luyện ra được?
Thiên Vị chưởng môn thấy bóng dáng của Diệp Mặc dần biến mất trong ngọn lửa, một lúc lâu sau, mới chấn động không ngừng nói.

Luyện thể Tam Thần cảnh? Tu sĩ đứng bên cạnh Thiên Vị chưởng môn sau khi nghe thấy cũng đơ người ra, đại lục Lạc Nguyệt từ trước tới giờ cũng chưa có ai luyện thể lại có thể đạt đến Tam Thần cảnh, Diệp Mặc không ngờ lại là tu sĩ luyện thể Tam Thần cảnh?

- Thiên Vị chưởng môn, ông có phải nhìn nhầm rồi không? Có lẽ Diệp thành chủ có pháp bảo hộ thân, nên mới…
Một trưởng lão Hóa Chân của Huyền Băng phái chấn động, có chút không dám tin nói.

Ngay cả những người còn lại cũng nghi ngờ nhìn Thiên Vị chưởng môn, đều cho rằng Diệp Mặc có thể là có pháp bảo hộ thân, Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy, đã là tu sĩ Hóa Chân hậu kỳ rồi, cái này căn bản cũng kinh người rồi, nếu như lại còn là tu sĩ luyện thể Tam Thần cảnh nữa, vậy thì quá đáng sợ rồi. Cho dù từ khi sinh ra đã là luyện thể rồi, có đầy đủ các loại tài nguyên, hơn nữa không tu luyện, với tuổi tác bây giờ của Diệp Mặc cũng không thể nào là Tam Thần cảnh được.

Đến chưởng môn Thiện Vũ Dĩ của Thanh Mộng Trai cũng cảm thấy có chút không thể nào, Hóa Chân hậu kỳ cộng thêm luyện thể Tam Thần cảnh sao?

Cũng không trách đám người không dám tin, tu sĩ luyện thể trong Hắc Thạch Thành mặc dù nhiều, thậm chí tu sĩ luyện thể Tam Thần cảnh cũng không ít, nhưng bọn họ đã sống bao nhiêu năm? Tu sĩ Hóa Chân sau khi phi thăng tuổi thọ lập tức được kéo dài. Nhưng trong tình cảnh tu sĩ của Hắc Thạch thành đều bị giam trong khe nứt hư không, không thể nào tiến vào Tiên giới được, chân nguyên không thể nào chuyển hóa thành tiên nguyên, sức mạnh không thể nào tăng lên được, bọn họ chỉ có thể liều mạng luyện thể.

Hơn nữa khe nứt hư không lại là nơi tốt nhất để luyện thể, luyện thể của những tu sĩ đó dưới sự tích lũy trong bao nhiêu năm, không thăng cấp mới là chuyện lạ.

Diệp Mặc có thể khiến luyện thể của mình thăng cấp nhanh chóng như vậy, công lao lớn nhất là của Tam Sinh quyết và Thế giới trang vàng, đương nhiên còn có côn huyết, cho dù khe nứt hư không có thích hợp để luyện thể, hắn cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy thăng cấp lên Tam Thần cảnh. Thử hỏi, có mấy người có thể có máu thần thú luyện thể? Có mấy người có được Tam Sinh quyết? Và có mấy người có được cơ hội luyện thể trong khe nứt hư không? Hơn nữa không màng sống chết, một khi nguy hiểm lập tức tiến vào Thế giới trang vàng trị thương?

Nhưng mấy điều này Diệp Mặc lại chiếm toàn bộ, hắn không thăng cấp, đó mới là chuyện lạ thực sự.

Thấy mọi người còn có chút không dám tin, Thiên Vị chưởng môn nhìn một ngọn lửa trong Diễm Hải nói:
- Diệp thành chủ cho dù không phải là vừa mới tiến đến Tam Thần cảnh, tôi đoán rằng anh ta không phải Kiếp cảnh thì cũng là Thần cảnh, tuyệt đối không thể nào là Tôn cảnh được. Nếu là Thần cảnh thì quá kinh người rồi. Tương truyền tu sĩ của Tu Chân giới không thể nào tu luyện tới. Tôi thậm chí còn đoán rằng Diệp thành chủ là tu sĩ luyện thể Thần cảnh rồi. Thực không biết Diệp thành chủ từ nơi nào mà tu luyện ra được.

Luyện thể Tam Thần cảnh có ba cảnh giới, Tôn cảnh, Kiếp cảnh, Thần cảnh. Tu sĩ bình thường biết ba cảnh giới này, nhưng cũng không biết sự khác biệt trong đó, nhưng Thiện Vũ Dĩ trong lòng lại không ngừng chấn động. Theo những gì cô biết, tu sĩ luyện thể Thần cảnh không thể nào xuất hiện trong Tu Chân giới được, nói cách khác anh có luyện thể, thì cũng chỉ có thể là Kiếp cảnh đỉnh phong, nếu Diệp Mặc là Thần cảnh, hắn tu luyện thế nào?

Sự chấn động của Thiện Vũ Dĩ không phải là không có lý do, Hắc Thạch thành tọa lạc trong khe nứt hư không bao nhiêu năm, vô số tu sĩ luyện thể, hơn nữa điều kiện luyện thể căn bản cũng không phải là chỗ mà nơi khác có thể so sánh được. Cho dù như vậy, tu vi luyện thể cao nhất cũng không qua được Tác An Sơn, Tác An Sơn cũng chỉ là Kiếp cảnh đỉnh phong trong Tam Thần cảnh mà thôi, còn cách một bậc so với Thần cảnh.

Đám người bị lời nói của Thiên Vị làm cho chấn động, đều hướng về phía trong Diễm Hải cấm địa, mặc dù không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Mặc, nhưng con dao thái rau cực lớn của Diệp Mặc vẫn vắt ngang ở mép Diễm Hải, đám người liền biết được Diệp Mặc lúc này vẫn bình yên vô sự.

Mấy vị chưởng môn cũng không bàn luận về Diệp Mặc nữa, nhưng những tu sĩ còn lại thì lại bắt đầu xôn xao.

- Tôi thấy Ma Minh tiền bối của Thần Phong cốc cũng không thể nào tiến gần đến mép Diễm Hải được, Diệp thành chủ không ngờ lại có thể vào trong Diễm Hải, cái này đúng là cách biệt quá xa rồi…

- Vậy thì sao? Anh không nghe thấy Thiên Vị chưởng môn nói sao? Diệp thành chủ tiêu diệt Phệ Linh Trùng phạm vi nghìn mét, còn tiêu diệt mấy tỉ Sa hồn thú. Nếu anh ta cũng giống như những tu sĩ Hóa Chân khác, thì cũng không thể nào một đao chém đứt được ngọn lửa của Diễm Hải.

- Diệp thành chủ là tu sĩ luyện thể Tam Thần cảnh, vừa nãy Thiên Vị chưởng môn cũng đã nói rồi.



Lăng Hiểu Sương thấy đám người còn đang bàn tán về Diệp Mặc, trong lòng cũng có chút nghi ngờ Diệp Mặc có phải là tu sĩ luyện thể Tam Thần cảnh hay không. Nhưng cô cũng giống như sư phụ, cũng không nghi ngờ gì về chuyện Diệp Mặc đã tiêu diệt Phệ Linh Trùng phạm vi nghìn mét. Lúc trước mặt trời màu lam của Diệp Mặc quá lợi hại, đến tu sĩ Kiếp Biến cũng có thể giết được, nếu Diệp Mặc phóng ra mặt trời đó, tiêu diệt Phệ Linh Trùng cũng không có gì khó khăn cả.

Cô nhìn thấy Đỗ Tú Dĩnh đang đứng một bên, bỗng nhiên bước đến, cô biết Đỗ Tú Dĩnh đến cùng với Diệp Mặc, có chút chuyện cô rất muốn hỏi thăm chút.

- Tú Dĩnh bái kiến Hiểu Sương sư tỷ. 
Đỗ Tú Dĩnh thấy Lăng Hiểu Sương tiến về phía cô, vội vàng bước lên trước chủ động chào hỏi.

Lăng Hiểu Sương vội vàng nói: 
- Tú Dĩnh, chúng ta cũng xấp xỉ tuổi nhau, cô cứ gọi tên tôi là được rồi. Đúng rồi, vừa nãy cô cùng Diệp Mặc đến đúng không?

Đỗ Tú Dĩnh vội gật đầu nói: 
- Đúng vậy, Diệp đại ca cứu tôi, rồi dẫn tôi đến đây.

Lăng Hiểu Sương sững sờ một lát, cô còn cho rằng Đỗ Tú Dĩnh sẽ gọi Diệp Mặc là Diệp thành chủ, không ngờ Đỗ Tú Dĩnh lại gọi Diệp đại ca tự nhiên như vậy, cô theo bản năng hỏi: 
- Cô gọi Diệp Mặc đại ca?

Hỏi xong, Lăng Hiểu Sương mới hiểu ra câu hỏi có mình có chút vấn đề, đối phương gọi Diệp Mặc thế nào căn bản cũng không quan trọng, hơn nữa, tại sao Đỗ Tú Dĩnh lại không thể gọi là Diệp Mặc đại ca cơ chứ?

Đỗ Tú Dĩnh dường như không nghe ra ý tứ của Lăng Hiểu Sương vậy? Chỉ gật đầu nói: 
- Đúng vậy, tôi rời khỏi Hợp Hoan tông, bây giờ cũng không phải là người của Hợp Hoan tông nữa, Diệp đại ca thấy tôi không còn chỗ nào đi, định dẫn tôi đến Mặc Nguyệt Chi Thành, sau đó tôi ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành. Hiểu Sương, nếu cô có thể đến Mặc Nguyệt Chi Thành, có thể đến tìm tôi.

- Cô rời khỏi Hợp Hoan tông rồi? 
Lăng Hiểu Sương lại hỏi lại, không đợi Đỗ Tú Dĩnh trả lời, cô lại nói thêm: 
- Cô rời khỏi chỗ đó cũng tốt, tông môn Hợp Hoan tông đó quả thực quá dơ bẩn rồi… Xin lỗi, Tú Dĩnh, tôi không phải nói cô.

CHƯƠNG 1484: MỘT KHỐI ĐẬU HŨ

Đỗ Tú Dĩnh trong mắt có chút ảm đạm nói: 
- Hiểu Sương, không sao, nhưng tôi cũng không muốn nói đến chuyện của tông môn.

Lăng Hiểu Sương cũng cảm thấy mình lỡ lời rồi, cô ngại ngùng xoa xoa mặt, không khí trầm xuống. Nhanh chóng cô lại nhớ ra một chuyện, chính là Diệp Mặc hình như cũng không nhiệt tình với cô, thậm chí còn có chút lãnh đạm, tại sao lại thân thiết với Đỗ Tú Dĩnh như vậy?

Nói về nhan sắc, mình lại kém hơn Đỗ Tú Dĩnh sao? Hai người cũng đều là người trong thập đại mĩ nữ của Nam An châu, nhưng cô xếp thứ hai, còn Đỗ Tú Dĩnh lại xếp thứ chín.

Lăng Hiểu Sương không hỏi Đỗ Tú Dĩnh, Đỗ Tú Dĩnh đương nhiên sẽ không nói ra chuyện của Vân Tử Y. Cô cũng biết Diệp Mặc nể cô đôi chút, cũng có ít nhiều liên quan đến Vân Tử Y, hoặc là nói có chút áy náy với Vân Tử Y.

Diệp Mặc càng đi vào trong Diễm Hải cấm địa, lại càng cảm thấy nóng, mặc dù sức nóng này dưới công pháp luyện thể Thần cảnh của hắn cũng không thương hại gì nhiều, nhưng Diệp Mặc càng thêm cẩn thận hơn. Đây vẫn chưa đến đáy, nhiệt độ cũng đã cao thế này rồi, nếu như đến đáy rồi, thì nhiệt độ còn thế nào nữa? Có phải sẽ còn kinh khủng hơn như này nhiều không?

Bên trong Diễm Hải cấm địa hoàn toàn là màu đỏ sậm, thần thức của Diệp Mặc trong này thậm chí cũng không thể nào quét xa hơn được. So với Thanh Sa khanh, nơi này dường như mới đúng là nơi có mồi lửa thực sự.

Nơi có mồi lửa Diệp Mặc cũng đi qua ba chỗ rồi, thứ nhất là Hư không viêm, hắn thăng cấp lên Thần cảnh ở trong đó. Nếu không phải là trong nơi sâu nhất của Hư không viêm, Diệp Mặc đoán chừng mình cũng không thể nào thăng cấp lên Thần cảnh được. Vì nhiệt độ nơi sâu nhất của Hư không viêm thấp hơn nhiều so với bên ngoài, nếu như ở phía ngoài Hư không viêm, nói không chừng hắn còn chưa ra được, thì đã bị hóa thành tro bụi rồi.

Diệp Mặc biết sau khi hắn thăng cấp lên Thần cảnh, nhiệt độ nơi sâu nhất của Hư không viêm đối với hắn mà nói cũng không là cái gì. Nhưng nhiệt độ bên ngoài Hư không viêm, hắn cũng không biết mình có thể chống chọi được không.

Còn trong Diễm Hải cấm địa và trong Hư không viêm của Khe nứt hư không thì lại hoàn toàn trái ngược nhau, nhiệt độ bên ngoài ngược lại còn thấp hơn chút, càng vào trong thì nhiệt độ lại càng cao, thậm chí Diệp Mặc cảm thấy bây giờ nơi mà mình đang đứng, nhiệt độ cũng không thấp hơn nhiệt độ trong nơi sâu nhất của Hư không viêm nữa rồi.

Khi bước vào trong được mấy mét nữa, cho dù là tu vi luyện thể Thần cảnh, Diệp Mặc cũng cảm thấy có chút nóng nực. Ngọn lửa đối với hắn mà nói cũng không phải giống như nhiệt độ của nước nóng, mà là càng lúc càng như thiêu như đốt. Toàn thân Diệp Mặc bắt đầu toát mồ hôi. Cuối cùng, mồ hôi của hắn càng lúc càng nhiều. Lúc này Diệp Mặc cũng đã chắc rằng nhiệt độ nơi này hoàn toàn vượt khỏi ngưỡng của Hư không viêm rồi, Tu Chân giới không ngờ lại có nhiệt độ như này, Diệp Mặc căn bản cũng không thể nào hiểu nổi.

Diệp Mặc dừng lại, đồng thời phóng đại đỉnh tám cực ra. Dưới nhiệt độ như này, hắn cho dù có luyện thể Thần cảnh, nhưng nếu ngọn lửa trong nơi sâu thẳm kia đột nhiên cuốn đến, thì hắn cũng bị trọng thương, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng.

Đại đỉnh tám cực sau khi được phóng ra, ngọn lửa xung quanh lập tức yếu đi nhiều. Diệp Mặc thở phào, đang định bước lên phía trước, thì lại nhìn thấy dưới chân mình có một viên đá màu nâu to bằng nắm đấm. Diệp Mặc cảm thấy viên đá này dường như có gì đó không bình thường, sau đó hắn giơ tay ra nhặt viên đá đó lên. Khi hắn dùng thần thức quét vào trong viên đá đó, lập tức kinh ngạc bật thốt lên: 
- Cực diễm tinh kim?

Cực diễm tinh kinh thuộc vào nguyên liệu luyện khí cao cấp, Tu Chân giới vì loại nguyên liệu này xuất hiện cực kỳ ít, cho nên tu sĩ trong Tu Chân giới cũng không để ý đến, đều phân nguyên liệu này vào nguyên liệu luyện khí cấp mười.

Diệp Mặc cũng là tông sư luyện khí, cũng biết cực diễm tinh kim tuyệt đối không chỉ là cấp mười, còn cụ thể cấp bậc như nào thì hắn cũng không rõ lắm.

Cực diễm tinh kim bình thường đều xuất hiện trong hư không cao cấp. Cho nên Diệp Mặc mới kinh ngạc bật thốt lên. Cực diễm tinh kim xuất hiện trong hư không này, sao Diễm Hải cấm địa của Tu Chân giới cũng có? Diễm Hải cấm địa này rốt cục là thế nào?

Diệp Mặc tìm được một viên cực diễm tinh kim, thần thức lại càng chú ý hơn. Nhanh chóng hắn lại tìm được viên thứ hai, viên thứ ba, thậm chí còn nhiều hơn, viên to nhất không ngờ còn to hơn cái chậu.

Bất luận có thể tiêu diệt được ngọn lửa trong này hay không, Diệp Mặc cũng biết, hắn phát tài rồi. Tử Đao của hắn mặc dù là pháp bảo cao cấp, nhưng lần trước khi đối chiến với tên Hư Tiên kia, Diệp Mặc cũng đã cảm thấy Tử Đao lực bất tòng tâm rồi, nói cách khác Tử Đao của hắn cần phải thăng cấp rồi.

Nguyên liệu cao cấp của Diệp Mặc mặc dù không ít, nhưng hắn cho rằng nguyên liệu để thăng cấp Tử Đao của hắn cũng không nhiều, mà Cực diễm tinh kim trong này lại quá phù hợp.

Diệp Mặc vừa đi vừa tìm Cực diễm tinh kim, cho đến khi nghe thấy một âm thanh như tiếng vải bị xé rách mới khiến Diệp Mặc tỉnh lại, hắn cũng đã đi đến nơi sâu nhất của Diễm Hải cấm địa rồi. Ngọn lửa kinh khủng kia cuốn vào đại đỉnh tám cực, quét đến bên cạnh hắn, cuốn đi một mảnh áo giáp.

Quần áo mặc trên người Diệp Mặc, hắn còn chưa cảm thấy gì, nhưng đã bị ngọn lửa kia cuốn đi, bộ quần áo đó đến nhìn cũng không nhìn thấy, đã bị hóa thành hư vô rồi.

Cho dù có sự bảo vệ của Đại đỉnh tám cực rồi, toàn thân Diệp Mặc cũng bị nướng hồng từng mảng, Diệp Mặc biết nếu trong này còn chưa phải là nơi sâu nhất của Diễm Hải cấm địa, thì hắn hoàn toàn không thể nào đi vào trong được nữa, chỉ có thể dừng lại ở đây được thôi.

Hắn cũng không thể nào chịu đựng được thêm nhiệt độ này nữa, cho dù luyện thể Thần cảnh, trong này cũng không chịu nổi nữa rồi.

Thần thức của Diệp Mặc cẩn thận phóng ra, hắn không dám phóng thần thức của mình ra quá rộng, trong một nơi như này thần thức nếu phóng ra thì trăm phần trăm bị thương, một khi thần thức phóng xa nhất, thì chắc chắn sẽ bị trọng thương.

Rất nhanh thần thức của Diệp Mặc dừng lại, hắn nhìn thấy một viên khoáng thạch to bằng lòng bàn tay, hoặc là nói không thể coi là khoáng thạch, chỉ có thể nói là một thứ mềm mềm giống như đậu phụ vậy.

Vì Diệp Mặc nhìn thấy thứ đó còn có thể lắc lư xung quanh ngọn lửa kia, rõ ràng không phải trạng thái cố định. Diệp Mặc có một cảm giác cực kỳ quái dị, hắn cảm thấy miếng “đậu phụ” lắc lư này chính là nơi bắt nguồn của Diễm Hải cấm địa này. Dường như ngọn lửa của Diễm Hải cấm địa này cũng là nó phóng ra, một khi không có cái thứ nhỏ nhỏ này, thì ngọn lửa của Diễm Hải cấm địa lập tức sẽ biến mất.

Cái cảm giác này quá kỳ quái, cái thứ nhỏ như này, lại mềm nhũn nữa, sao có thể phóng ra sức nóng kinh người đến vậy?

Diệp Mặc cẩn thận dùng thần thức dò xét trong cái thứ này, nhưng thần thức của hắn còn chưa hoàn toàn quét vào trong, lập tức cảm thấy thức hải đau đớn, sau đó lại nôn ra một ngụm máu lớn.

Thần thức của hắn vừa mới tiếp xúc vào miếng “đậu phụ” này hoàn toàn biến mất, không ngờ lại bị thiêu hủy rồi.

Diệp Mặc vội vàng nuốt một viên Phục Thần đan, đồng thời trong lòng thầm kinh hãi, đây là hắn, nếu đổi lại là một người khác, thần thức trực tiếp bị hủy nhiều như vậy, thức hải căn bản cũng không thể nào khôi phục được trong thời gian ngắn,

Diệp Mặc không tiếp tục ở lại đây nữa, hắn trực tiếp tiến vào Thế giới trang vàng, bắt đầu luyện chế trận kỳ. Nếu nói trong nơi sâu nhất của Hư không viêm, hắn còn có thể dùng nguyên liệu cao cấp bố trí trận pháp, nhưng trong này hắn ngoại trừ dùng Cực diễm tinh kim luyện chế trận kỳ ra, căn bản cũng không còn nguyên liệu nào khác có thể ngăn lại được nhiệt độ đáng sợ trong này.

Trong Tu Chân giới dùng Cực diễm tinh kim luyện chế trận kỳ, Diệp Mặc đoán chừng cũng chỉ có mình hắn có thể làm được, đổi lại là người khác, cho dù muốn luyện chế cũng không thể nào hòa tan được Cực diễm tinh kim, thứ này ít nhất cần phải thiên hỏa cấp cao mới được, còn thiên hỏa Vụ Liên Tâm Hỏa của hắn cũng đã là màu tím rồi, muốn hòa tan Cực diễm tinh kim cũng không có chuyện gì lớn cả.

Một canh giờ sau, Diệp Mặc lại lần nữa xuất hiện trong ngọn lửa của Diễm Hải cấm địa, lần này hắn không liều lĩnh dùng thần thức quét miếng “đậu phụ” kia, mà lại lấy trận kỳ ra phong ấn viên khoáng thạch mềm phóng ra nhiệt độ cực cao này trước, sau đó không ngừng đánh cấm chế vào viên khoáng thạch không biết tên là gì này.

Là một tông sư trận pháp cấp chín đỉnh phong, muốn đánh cấm chế vào một viên khoáng thạch không có sinh mệnh có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ trong tích tắc là làm được. Nhưng viên khoáng thạch trước mặt này, Diệp Mặc dùng đến hai canh giờ, mới có thể phong bế hoàn toàn được.

Viên khoáng thạch này sau khi bị phong bế lại, Diệp Mặc lại dùng Cực diễm tinh kim luyện chế một hộp ngọc thật tốt, đặt toàn bộ viên khoáng thạch mềm này và cả phong ấn của nó vào trong hộp ngọc, rồi lại đánh vài cấm chế bên ngoài hộp ngọc nữa.

Tất cả những thứ này làm xong xuôi rồi, Diệp Mặc mới cất hộp ngọc đó vào một góc trong thế giới trang vàng, cách Khổ Trúc và linh dược viên của hắn xa mấy nghìn mét. Hắn cũng sợ viên khoáng thạch này đột nhiên thoát ra khỏi cấm chế, sau đó hủy đồ của hắn. 

Tất cả gia tài của hắn đều nằm trong Thế giới trang vàng, nếu bị hủy đi rồi, cho dù viên khoáng thạch có quý giá đi nữa, Diệp Mặc cũng cảm thấy không đáng

Viên khoáng thạch mềm này bây giờ hắn cũng không nhận ra, sở dĩ phong ấn lại, là Diệp Mặc định khi nào có thời gian rảnh rỗi, thì lại vào Thế giới trang vàng, từ từ luyện hóa viên khoáng thạch này.

Sau khi cất viên khoáng thạch, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy sức nóng trong chốc lát hạ xuống. Hơn nữa nhiệt độ càng lúc càng giảm, cuối cùng thậm chí cũng không còn khác biệt gì so với ngọn lửa bình thường nữa rồi, nhưng đây vẫn chưa là triệt để nhất, vì ngọn lửa vẫn còn thu nhỏ lại, nhiệt độ vẫn còn giảm hơn nữa.

Xem ra Diễm Hải cấm địa sở dĩ có nhiệt độ cao như này, chắc hẳn chính là do viên khoáng thạch không biết tên này. Ngọn lửa hạ xuống, không gian xung quanh dần hiện ra, xung quanh cũng bị ngọn lửa kinh khủng này thiêu đốt bao nhiêu năm, sớm đã hình thành nên một mảng màu nâu xám. Một số Cực diễm tinh kim hiện ra, Diệp Mặc bắt đầu đi thu lượm Cực diễm tinh kim, trong chốc lát, Cực diễm tinh kim trong này cũng đã bị hắn lấy đi hơn nửa

Diệp Mặc tiến vào Diễm Hải cấm địa cũng được nửa ngày rồi, không có chút tin tức gì, những tu sĩ đứng bên ngoài Diễm Hải cấm địa thậm chí cũng đã sốt ruột. Nếu không phải Tử Đao của Diệp Mặc vẫn bình yên vô sự ngăn ngọn lửa bên ngoài Diễm Hải cấm địa, thì bọn họ thậm chí cũng cho rằng Diệp Mặc sớm đã mất mạng trong Diễm Hải cấm địa rồi.

- Mọi người nhìn xem, ngọn lửa rút đi rồi… 
Một tên tu sĩ Thừa Đỉnh kinh ngạc chỉ ngọn lửa của Diễm Hải cấm địa bị Tử Đao của Diệp Mặc chặn lại thốt lên.

Thực ra không cần gã nói, tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy ngọn lửa đó rút đi rồi. Hơn nữa với mắt thường cũng có thể nhìn được tốc độ rút đi của nó, giống như thủy triều rút vậy, nhanh chóng rút về.

Đám người ai ai cũng kích động bước về phía trước mặt Tử Đao, mặc dù biết rõ ngọn lửa trước mặt đang rút giảm, nhưng cũng không có ai dám tiến vào Diễm Hải cấm địa.

Tất cả mọi người đều đứng bên cạnh Tử Đao, nhìn ngọn lửa dần rút đi, hoàn toàn không dám tin. Bọn họ cho rằng Diệp Mặc cho dù có bản lĩnh thông thiên, cũng chỉ phong ấn ngọn lửa trong Diễm Hải cấm địa được thôi, nhưng không ngờ Diệp Mặc lại có thể khiến ngọn lửa đó trực tiếp rút đi rồi.

Chương 1485: Cấm địa tiêu tan

- Bản lĩnh của Diệp thành chủ quả nhiên là thông thiên. Cậu ấy chỉ cần có nửa ngày ngắn ngủi, thì đã có thể làm cho mồi lửa của Diễm Hải cấm địa phải lùi lại rồi. 
Thiên Vị chưởng môn thấy một màn này thì phải sợ hãi than thành tiếng. Cho dù là lão đã tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc tiêu diệt bầy Phệ Linh Trùng trong cả nghìn dặm, nhưng vẫn bị thủ đoạn đẩy lùi ngọn lửa của Diễm Hải cấm địa khiến cho kính sợ.

Tiêu diệt Phệ Linh Trùng là vì Diệp Mặc có công pháp Thiên hỏa nghịch thiên, cho nên khi môn công pháp này vừa được thi triển, thì đã có thể tiêu diệt được Phệ Linh Trùng rồi. Nhưng đẩy lùi mồi lửa của Diễm Hải cấm địa thì không phải chỉ dựa vào một loại công pháp là có thể giải quyết được. Vì người bình thường cho dù muốn tiến nhập vào bên trong Diễm Hải cấm địa cũng là điều không thể, chứ đừng nói tới việc đẩy lùi lại mồi lửa. Nhưng Diệp Mặc thì lại có thể làm được tất cả.

Thiên Vị chưởng môn tuy rằng chỉ có tu vi Hóa Chân tầng ba, nhưng tuổi tác của lão so với Thiên Vũ Di là tu vi Hóa Chân tầng chín còn lớn hơn nhiều. Hơn nữa lão hoàn toàn khác với Thiên Vũ Di, vì lão là người vô cùng nhiệt tâm đối với chuyện tình của Tu Chân Giới. Cho nên lời nói của Thiên Vị chưởng môn càng có thể khiến cho nhiều người hưởng ứng hơn. Ở đây tuy là chỉ có hơn ba mươi người, nhưng trong lòng mỗi người đều có một loại nhiệt huyết.

Khiến cho mồi lửa của Diễm Hải cấm địa bị đẩy lùi hoàn toàn không có công lao của họ, nhưng bọn họ lại thực sự đã tham gia vào trận đấu tranh này, từ đầu tới cuối chưa hề lùi bước.

Cho nên hiện tại mồi lửa của Diễm Hải cấm địa đã bị đẩy lùi, thì nhiệt huyết trong lòng họ cũng trào dâng không ngớt. Tất cả đều có một loại cảm tình kích động và vinh dự.

Lúc này không có người nào mở miệng nói chuyện, cũng không có ai tiến vào trong Diễm Hải cấm địa cả. Mặc dù mọi người đều biết nếu như mồi lửa của Diễm Hải cấm địa bị đẩy lùi, thì đã có thể đi vào Diễm Hải cấm địa rồi.

Tu sĩ ở đây có tu vi kém cỏi nhất cũng đã là Nguyên Anh, cho nên đương nhiên cũng không phải là người ngu ngốc. Vô số năm qua Diễm Hải cấm địa đã bị ngọn lửa với nhiệt độ vô cùng cao vây quanh, hiện tại ngọn lửa đã bị đẩy lùi, thì cũng có nghĩa là ở bên trong tuyệt đối là sẽ có rất nhiều tài liệu đỉnh cấp. Nhưng hiện tại Diệp Mặc không nói gì, thì nếu bọn họ cứ trực tiếp đi vào trong chính là bất kính đối với Diệp Mặc.

Địa vị của Diệp Mặc trong lòng tất cả mọi người lúc này đã vô cùng cao, cho nên cũng không có người nào muốn bất kính với hắn cả.

Vừa lúc đó, thì thanh Tử Đao vắt ngang qua Diễm Hải cấm địa bỗng nhiên bay lên, biến mất vào sâu bên trong Diễm Hải cấm địa. Rất nhanh ở trong thần thức của mọi người đều đã thấy được cái bóng của Diệp Mặc, đồng thời nghe được thanh âm của Diệp Mặc truyền đến: 
- Các vị, ngọn lửa của Diễm Hải cấm địa đã bị tôi phá hủy, hiện tại bên trong có rất nhiều 'Cực diễm kim tinh', cho nên mọi người hãy cùng nhau vào tìm kiếm đi. Bất luận là ai tìm được, thì đó là thuộc về người ấy. Chúc mọi người may mắn.

'Cực diễm kim tinh'?

Hầu như khi tất cả mọi người nghe được tin tức này, thì đều ngây ngẩn cả người. Tu Chân Giới có rất ít tài liệu đỉnh cấp, mà 'Cực diễm kim tinh' tình nghe nói rằng đã vượt qua đẳng cấp tài liệu cấp mười rồi. Chỉ cần một khối 'Cực diễm kim tinh' nhỏ cỡ móng tay thôi, cũng đã là vô giá rồi. Diệp Mặc nói rằng ở đây có rất nhiều, điều này là sự thật sao?

Hiện tại không có bất kỳ người nào không tin tưởng Diệp Mặc cả, Diệp Mặc đã nói có thì chính là có. Cho nên không hề có ai do dự cả, toàn bộ đều phi thân vào trong Diễm Hải cấm địa.

Cho dù là Thiên Vũ Di cũng có chút kích động. Tuy rằng tâm cảnh của cô tu luyện cũng đã rất thâm hậu, nhưng không có nghĩa là cô nghe được cái tên 'Cực diễm kim tinh' cũng có thể thờ ơ.

Toàn bộ ngọn lửa của Diễm Hải cấm địa lúc này được không còn nữa rồi. Mặc dù là nhiệt độ bên trong vẫn rất cao. Nhưng vì Diệp Mặc đã lấy đi khối khoáng thạch mềm, ngọn lửa cũng không còn, cho nên với nhiệt độ này thì ngay cả tu sĩ Kim Đan cũng không coi vào đâu cả. Lại càng không phải nói tới việc ở đây tu sĩ tu vi thấp nhất cũng là Nguyên Anh rồi. Huống chi nhiệt độ ở đây còn đang giảm xuống liên tục theo thời gian, càng ngày càng xuống thấp hơn.

Chỉ trong thời gian rất ngắn, thì tất cả mọi người đều đã ở chỗ sâu nhất trong Diễm Hải cấm địa.

- Hóa ra nơi này là một cái lòng chảo mầu nâu thật lớn... 
Sau khi thấy được lòng chảo ở sâu bên trong Diễm Hải cấm địa thì lập tức có tu sĩ cảm thán.

- Hẳn là do bị hỏa diễm thiêu đốt thành như vậy. Tôi nghĩ rằng ở đây vốn cũng không phải là một cái lòng chảo như thế này.

Nhưng ngoại trừ mấy vị chưởng môn đang cùng Diệp Mặc nói chuyện, thì đã có nhiều tu sĩ bắt đầu tìm kiếm 'Cực diễm kim tinh' rồi. Đối với họ mà nói, thì 'Cực diễm kim tinh' mới là đồ vật trân quý nhất.

- Thực sự có 'Cực diễm kim tinh'... Tôi không ngờ lại tìm được một khối to như thế này... 
Một tên tu sĩ Hư Thần giơ viên khoáng thạch mầu nâu to bằng hạt nhãn ở trong tay lên cao, thốt lên với vẻ mừng rỡ.

Đã có người tìm được 'Cực diễm kim tinh', cho nên những người còn lại đều nóng lòng hơn. Mà ngay cả mấy vị chưởng môn cũng đã không chịu nổi sự hấp dẫn, bắt đầu tìm kiếm 'Cực diễm kim tinh'.

Rất nhanh thì đã có thêm người tìm được 'Cực diễm kim tinh', sau đó người tìm được 'Cực diễm kim tinh' ngày càng nhiều hơn. Diệp Mặc thì chỉ cầm một vài khối 'Cực diễm kim tinh' lớn nhất, còn rất nhiều khối nhỏ hơn hắn không hề muốn đi tìm.

Thật không biết là cái khối khoáng thạch kia đã thiêu đốt ở nơi này bao nhiêu năm rồi, mà có thể tạo thành nhiều 'Cực diễm kim tinh' như vậy. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, đó chính là Diễm Hải cấm địa này chính là một trong tứ đại cấm địa của Nam An Châu, năm tháng tồn tại khẳng định là đã từ thời viễn cổ rồi, vậy thì tại sao lại đột nhiên tự bạo? Hơn nữa lại là trùng với lúc Lục Chính Quần reo rắc tai họa cho Nam An Châu chứ?

Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không tin tưởng rằng cái khối khoáng thạch kia là do Lục Chính Quần lưu lại chỗ này. Bởi vì cái khối khoáng thạch đó Diệp Mặc cảm giác được nó vô cùng trân quý. Lục Chính Quần chịu để lại Tu Chân Giới một thứ trân quý như vậy sao?

Nhưng điều này cũng rất khó nói, vì dù sao thì tầm mắt của y cũng không hề đặt ở Tu Chân Giới, nói không chừng là cái khối khoáng thạch kia căn bản là không hề đáng giá để nhắc tới ở Tiên Giới cũng nên. Nghĩ tới đây thì Diệp Mặc lấy một khối 'Cực diễm kim tinh' của chính mình đi về phía Thiên Vị chưởng môn. Thiên Vị chưởng môn mặc dù là chưởng môn của một tông môn chín sao, nhưng cũng không thể nào không động dung trước 'Cực diễm kim tinh' được.

Thấy Diệp Mặc đi về phía mình, thì Thiên Vị chưởng môn dừng việc tìm kiếm 'Cực diễm kim tinh' của mình lại.

- Thiên Vị chưởng môn, tôi muốn hỏi ngài một chút là cái Diễm Hải cấm địa này tồn tại đã bao nhiêu năm rồi? Vì sao lại có thể có nhiều 'Cực diễm kim tinh' như vậy? Còn ngọn lửa kia vì sao lại có thể sản sinh ra 'Cực diễm kim tinh'? 
Diệp Mặc liên tiếp ném cho Thiên Vị hòa thượng mấy vấn đề liền. Mấy vấn đề này đều là thứ mà hắn rất muốn biết.

Nếu như ở đây chỉ mới tồn tại khoảng trăm ngàn năm, thì Diệp Mặc khẳng định là do Lục Chính Quần bố trí ra. Nhưng với thời gian trăm ngàn năm, thì sao có thể sinh ra 'Cực diễm kim tinh' được?

Thiên Vị chưởng môn không hề hỏi Diệp Mặc là làm thế nào mà hắn có thể hủy đi Diễm Hải cấm địa, vì điều này là bí mật của riêng Diệp Mặc hắn rồi. Hiện tại Diệp Mặc hỏi lão về lai lịch của Diễm Hải cấm địa, thì Thiên Diệp chưởng môn chỉ suy nghĩ một chút lập tức đáp: 
- Diễm Hải cấm địa đã tồn tại từ khi có Nam An Châu rồi, về phần đã được trăm ngàn năm hay cả triệu năm thì lão nạp cũng không biết rõ. Tương truyền rằng mỗi năm thì ngọn lửa trong Diễm Hải cấm địa đều sẽ phát tán ra ngoài, nhưng cũng chỉ ở trong một phạm vi rất nhỏ. Nhưng bạo phát ra như lần này thì là sự tình trước nay chưa từng có.

Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Diễm Hải cấm địa đã tồn tại được nhiều năm như vậy, thì không thể nào là do Lục Chính Quần bố trí được. Lục Chính Quần cũng hẳn là chưa từng tới nơi này, nếu như y đã từng tới thì hẳn là sẽ không bỏ qua cái khối khoáng thạch kia. Khôi khoáng thạch này đã tồn tại trên triệu năm rồi, còn có thể sinh ra được ngọn lửa có nhiệt độ kinh khủng như vậy, thì nhất định không thể nào là vật tầm thường được.

Thiên Vị chưởng môn tiếp tục nói: 
- Về phần 'Cực diễm kim tinh', thì lão nạp cũng chỉ được nghe nói qua thôi. Ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt. Nghe nói vật này chỉ xuất hiện trong hư không, về phần tại sao lại có ở chỗ này, thì lão nạp thật sự là không biết. Nhưng tuy rằng thứ này rất trân quý, nhưng nếu như không phải là tông sư luyện khí sở hữu Thiên hỏa, thì chỉ sợ là cũng không thể nào luyện chế loại 'Cực diễm kim tinh' này thành pháp bảo được.

'Cực diễm kim tinh' quả nhiên là thứ tồn tại trong hư không. Diệp Mặc gật đầu, trong lòng cũng có chút hiểu ra.

Diễm Hải cấm địa tuy rằng không nhỏ, nhưng nhiều tu sĩ có tu vi cao như vậy tìm kiếm 'Cực diễm kim tinh' ở trong này, thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi, toàn bộ 'Cực diễm kim tinh' có ở đây đều đã được thu thập hết.

Cũng may là tất cả mọi người đều không có ai đi một chuyến trắng tay cả, cho dù là tu sĩ có thu hoạch ít nhất thì cũng được ít nhất một hai khối.

Diệp Mặc thấy như vậy thì bỗng nhiên cao giọng nói: 
- Các vị bằng hữu, để cảm tạ các vị đã cố thủ tại Diễm Hải cấm địa này, thì Diệp mỗ xin nguyện ý giúp các vị luyện chế mỗi người một lò đan dược. Thời gian luyện chế là nửa tháng sau ở Lưu Xà thành. Tới thời gian này thì mọi người có thể mang theo linh thảo của mình tới Lưu Xà thành tìm tôi.

Lời hứa hẹn này của Diệp Mặc vừa nói ra, thì lập tức đã khiến cho toàn bộ tu sĩ có mặt ở đây mừng rỡ. Tất cả đều tiến lên cảm tạ Diệp Mặc. Có người thậm chí còn cho rằng việc hôm nay ở lại cố thủ cho Diễm Hải cấm địa chính là việc làm đúng nhất trong cuộc đời này.

Diệp Mặc lưu lại một thanh phi kiếm cho Đỗ Tú Dĩnh rồi nói: 
- Tú Dĩnh, cô và Thiên Vị chưởng môn cùng nhau về Mặc Nguyệt Chi Thành đi, tôi muốn đi Cụ Phù sơn một chuyến.

Tất cả mọi người đều hiểu ý của Diệp Mặc. Diệp Mặc đi Cụ Phù sơn chính là vì việc của Thôn Hỏa Trùng Ma. Đỗ Tú Dĩnh cũng biết lần này thì cô không thể nào tìm được cái cớ mà đi cùng Diệp Mặc nữa rồi, cho nên chỉ có thể tiếp nhận phi kiếm rồi gật đầu với Diệp Mặc mà thôi.

Thấy Diệp Mặc vừa mới phá hủy ngọn lửa của Diễm Hải cấm địa, thì đã muốn rời đi, hơn nữa còn là tiếp tục đi vì tai kiếp của Nam An Châu. Cho nên lúc này trong lòng tất cả mọi người đều vô cùng cảm kích Diệp Mặc.

Ngay cả Thiên Vũ Di cũng có chút kích động mà lấy ra một miếng ngọc bài đưa cho Diệp Mặc rồi nói:
- Diệp thành chủ, đây là ngọc bài của Thanh Mộng Trai, nếu như sau này Diệp thành chủ có chuyện gì cần Thanh Mộng Trai chúng tôi giúp đỡ, thì xin Diệp thành chủ cứ việc phân phó.

Thấy cách làm này của Thiên Vũ Di, thì Thiên Vị và mấy người Ngạn Quan cũng đều bắt chước theo. Một ít tông môn tám sao trước khi đưa ngọc bài ra thì còn sợ rằng Diệp Mặc sẽ không nhận, nhưng không ngờ rằng Diệp Mặc đối xử cũng rất bình đẳng, chỉ cần ai nguyện ý để lại ngọc bài cho hắn, thì hắn đều thu nhận toàn bộ, đồng thời còn nói lời cảm tạ.

Mọi người đều biết, đạt tới trình độ tu vi như Diệp Mặc, thì căn bản là không cần phải nhờ vả tông môn khác hỗ trợ. Có lẽ Thiên Vũ Di cũng chỉ là do nhất thời kích động nên mới làm như vậy, nhưng những người còn lại để lại ngọc bài cũng là vì muốn cùng Diệp Mặc kết một cái thiện duyên mà thôi. Sau này nhắc lại, thì cũng có chút mặt mũi. Dù sao Diệp Mặc cũng đã tiếp nhận ngọc bài trưởng lão cung phụng danh dự của môn phái mình.

Lăng Hiểu Sương luôn tu luyện ở trong Thanh Mộng Trai, cho nên tâm tình lúc này tốt hơn mọi người rất nhiều, hơn nữa cô đối với chuyện nam nữ càng vô cùng hời hợt, cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ để chuyện gì ở trong lòng. Nhưng hiện tại thì cô thấy Diệp Mặc trước khi đi còn để lại một thanh phi kiếm cho Đỗ Tú Dĩnh, thì trong lòng thậm chí liền có một tia phiền muộn.

Nhưng lập tức cô đã đem cái tia phiền muộn này vứt sang một bên. Đồng thời cô cũng cảm giác được tâm tình của mình có chút buồn cười.

Kiếp nạn ở Diễm Hải cấm địa đã kết thúc, Diệp Mặc lập tức cùng mọi người cáo từ. Lúc này hắn muốn đi tới Cụ Phù sơn giết chết Thôn Hỏa Trùng Ma mà lúc trước hắn đã để y trốn thoát.

Tính uy hiếp của Thôn Hỏa Trùng Ma thì Diệp Mặc vô cùng rõ ràng. Hắn cũng biết cho dù Thôn Hỏa Trùng Ma nghịch thiên, nhưng cũng không thể nào phóng ra được Thôn Hỏa Trùng trong phạm vi cả ngàn dặm được. Có thể là Thôn Hỏa Trùng khác với Phệ Linh Trùng. Thôn Hỏa Trùng xếp thứ bẩy trong các loại linh trùng ở Tu Chân Giới, hơn xa so với Phệ Linh Trùng. Hơn nữa Thôn Hỏa Trùng thì có Thôn Hỏa Trùng Ma điều khiển, còn Phệ Linh Trùng thì lại không có một ai chỉ huy cả, cho nên càng không thể so sánh với nhau được.

Nhìn theo hướng Diệp Mặc rời khỏi, thì những tu sĩ còn lại lúc này mới tự bắt chuyện với nhau, sau đó rời khỏi Diễm Hải cấm địa.

Diễm Hải cấm địa một ngày trước vẫn còn biển lửa ngập trời, nhưng lúc này thì đã hoàn toàn trở nên an tĩnh. Theo nhiệt độ liên tục hạ thấp, thì nơi này đã biến thành một không gian tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại cả.

Chương 1486: Làm ni côTừ Diễm Hải cấm địa đến Cụ Phù sơn thì cũng không phải là khoảng cách gần, cho dù là 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' của Diệp Mặc thì cũng phải đi mất hai ba ngày mới tới.


Đối với việc Thôn Hỏa Trùng Ma chạy ra từ Ma Ngục cấm địa, thì Diệp Mặc rất khó chịu. Trước đây là vì tu vi của hắn mới chỉ có Hóa Chân tầng ba, không có năng lực để ngăn cản Thôn Hỏa Trùng Ma chạy trốn. Nhưng hiện tại thì hắn đã đạt tới tu vi Hóa Chân tầng tám rồi, chỉ cần Thôn Hỏa Trùng Ma gặp phải hắn, thì hắn sẽ không thể để cho việc lần trước lặp lại lần nữa.

Sau một ngày, thì 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' của Diệp Mặc bỗng nhiên ngừng lại, vì thần trí của hắn đã thấy được một vị tiểu ni cô bên trong một cái am ở một thôn làng của những người bình thường.

Vốn việc thấy được một tiểu ni cô ở trong một thôn làng thì cũng là bình thường. Nhưng đối với Diệp Mặc thì lại không bình thường, bởi vì trong thần trí hắn thấy lại chính là Trình Na Na.

Chỉ là lúc này thì mái tóc đen trên đầu Trình Na Na đã bị cắt bỏ đi rồi. Cô dĩ nhiên đã trở thành một ni cô.

Thấy ánh mắt trống rỗng của Trình Na Na đang đờ đẫn cầm một cái mõ, căn bản là không hề tụ khí để tu luyện, thì Diệp Mặc khẳng định là Trình Na Na đã xảy ra chuyện rồi.

Trình Na Na xảy ra chuyện, thì Diệp Mặc đương nhiên là sẽ không mặc kệ. Hắn lập tức thu hồi lại 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt', không chút do dự nào đi về phía am ni cô kia. Chỉ là hắn chưa đi tới cửa của am ni cô, thì đã có một cô gái nông thôn với khuôn mặt tàn nhang đứng ra ngăn cản hắn lại rồi nói: 
- Các ngươi, những tên đàn ông thối này, lẽ nào không sợ chết sao? Mỗi tên đều là sắc quỷ đầu thai tới à? Đã chết mấy tên rồi, mà vẫn còn có người muốn... muốn...

- Tránh ra... 
Diệp Mặc trầm giọng nói, giọng nói của hắn đã có chút lạnh lùng.

Cô gái nông thôn kia thấy bộ dạng hung ác của Diệp Mặc, thì hừ một câu rồi nói:
- Ngươi đã không sợ chết, vậy thì cứ vào đi.

Thấy Diệp Mặc đi về hướng am ni cô kia, thì cô gái nông thôn kia còn khinh thường mỉa mai: 
- Trông như vậy hóa ra cũng là hình người dạng chó mà thôi, thấy một tiểu ni cô xinh đẹp như vậy, thì sắc tâm đã đại động rồi. Chờ lát nữa ngươi chết rồi, lại phiền lão nương phải nhặt xác cho ngươi.

Diệp Mặc vừa mới đi tới cửa am ni cô, thì đã có một đạo đao gió phóng tới. Đạo đao gió kia hiển nhiên là do Trình Na Na phát ra, chỉ là cô không hề ý thức gì về đạo đao gió này cả, dường như là bất luận người nào muốn đi vào am ni cô này thì đều sẽ nhận được sự chiêu đãi này của cô.

Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu được ý tứ của cô gái nông thôn kia. Hóa ra là Trình Na Na không cho phép ai tiến vào trong am ni cô này cả, chỉ cần đi vào thì sẽ bị cô giết.

Trình Na Na cũng đã đạt tu vi Nguyên Anh tầng năm. Muốn giết một người thôn dân bình thường, thì xác thực là không cần phải động não, thậm chí cũng không cần thi triển tới chiêu thứ hai.

Diệp Mặc đưa tay ra hất văng đạo đao gió kia, sau đó tiếp tục đi vào bên trong am ni cô.

Trình Na Na dường như cảm giác được có người đã đi vào, liền đưa ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Diệp Mặc. Nhưng cô cũng không hề nói gì, dường như là không hề nhận ra Diệp Mặc vậy.

Diệp Mặc biết rằng Trình Na Na không phải là không nhận ra hắn, mà là tâm thần của cô đã nhận được một đả kích rất lớn, chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa, thì chân nguyên sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, Trình Na Na chắc chắn sẽ phải chết.

Diệp Mặc cũng không hề suy nghĩ nghiều, liền đưa tới mấy đạo thanh thần quyết. Với tu vi của Diệp Mặc, hơn nữa với sự lĩnh ngộ về thanh thần quyết của hắn, thì đừng nói là mấy đạo, mà chỉ cần một đạo thanh thần quyết thôi, cũng đã đủ để khiến Trình Na Na tỉnh táo lại rồi.

Quả nhiên, khi thanh thân quyết của Diệp Mặc vừa đưa ra, thì Trình Na Na liền thở dài một hơi, sau đó lại mở mắt ra. Chỉ là ánh mắt của cô lúc này đã có chút biến hóa khác với lúc trước.

Cô cũng nhanh chóng nhận ra Diệp Mặc, lập tức đứng lên rồi sợ hãi kêu một câu: 
- Đại ca...

Diệp Mặc nhíu mày:
- Na Na, cô rốt cuộc làm sao vậy? Không ở Mặc Nguyệt Chi Thành tu luyện, lại chạy tới đây để làm ni cô là sao?

Trình Na Na sửng sốt trong chốc lát, sau đó trong mắt bỗng nhiên rơi đầy lệ. Cuối cùng thì càng khóc nhiều hơn, thậm chí còn có thể nghe được tiếng vang ‘Lạch tạch’ của nước mắt rơi trên cái bồ đoàn phía trước cô.

Rốt cuộc thì cô cũng không thể nào khắc chế được nội tâm kích động của mình, nhào lên cái bàn ở bên cạnh rồi gục xuống mà khóc nức nở.

Diệp Mặc không biết Trình Na Na rốt cuộc là vì sự tình gì mà thương tâm như vậy. Hắn không tiếp tục hỏi nữa, mà chờ cho tới khi Trình Na Na an ổn xuống rồi mới hỏi cũng không muộn.

Thời gian nửa nén hương qua đi, thì lúc này Trình Na Na mới có chút bình tâm lại. Cô ngẩng đầu lên rồi nức nở nói: 
- Đại ca, xin lỗi, em...

- Có chuyện gì, cô cứ nói đi. Ở Mặc Nguyệt Chi Thành có người nào khiến cho cô phải chịu ủy khuất hay sao? 
Diệp Mặc không biết phải nói gì. Hắn gặp phải loại chuyện này, thì thật đúng là hết cách.

Trình Na Na vội vàng nói: 
- Không phải, chỉ là vì em không muốn tu luyện nữa...

Thấy Trình Na Na không muốn nói ra nguyên nhân, thì Diệp Mặc cũng bất đắc dĩ. Hắn thở dài: 
- Nếu nói như vậy, thì cô cùng tôi đi đi, chẳng lẽ tính ở lại cái am ni cô này cả đời hay sao?

Lần này thì Trình Na Na lại lắc đầu: 
- Đại ca, xin lỗi, em, em cũng không muốn quay trở về, em cảm thấy cứ ở đây cả đời cũng...

Lời còn chưa nói hết, thì cô đã lại cúi đầu xuống khóc nức nở.

Diệp Mặc lại cau mày rồi nói với giọng điệu có chút cường ngạnh: 
- Không được, cô nhất định phải đi cùng tôi. Nhìn bộ dạng hoang mang lo sợ của cô, ở lại đây sao có thể đảm bảo không xảy ra sự tình gì chứ?

Khi hắn vừa tới đây, thì ánh mắt của Trình Na Na trống rỗng vô hồn, hiển nhiên là đã bị đả kích tâm hồn tới mức không muốn sống nữa. Mặc dù là chỉ hai đạo thanh thần quyết của mình thì đã làm cho cô tỉnh lại, nhưng ai biết cô có thể trở lại như vậy lần nữa không?

Nơi này là chỗ ở của những người dân thường, tuy rằng Trình Na Na thương tâm quá độ, nhưng với tu vi Nguyên Anh của cô, thì chắc chắn sẽ không tự chủ được ý thức phòng thủ. Nhưng một khi gặp tu sĩ có tu vi cao một chút, thậm chí chỉ cần tu sĩ Kim Đan thôi, thì cô cũng sẽ gặp phải nguy hiểm.

Chưa nói tới sự xinh đẹp của cô, ngay cả nhẫn trữ vật trong tay của cô cũng có thể khiến cho vô số tu sĩ nhìn mà thèm.

Vốn Diệp Mặc còn đang suy nghĩ nếu như Trình Na Na vẫn không muốn đi cùng hắn, thì hắn sẽ phải dùng biện pháp gì tiếp đây? Nhưng không ngờ là Trình Na Na lần này lại ừ một tiếng rồi nói: 
- Vâng thưa đại ca.

Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cô nguyện ý đi cùng là tốt rồi. Hắn chỉ sợ Trình Na Na vẫn không muốn di. Nếu thật như vậy, thì hắn không thể không dùng biện pháp mạnh với Trình Na Na rồi. Dù sao thì Trình Na Na cũng không còn là trẻ con nữa, hơn nữa lúc này cô cũng đã thanh tỉnh hơn trước nhiều rồi.

Diệp Mặc và Trình Na Na vừa đi tới cửa am, thì đã có một tên tu sĩ Trúc Cơ và một tên tu sĩ Kim Đan lao đến. Khi hai người thấy Diệp Mặc và Trình Na Na đi ra, thì đều sửng sốt một chút.

- Đại ca, chính là cô gái kia, anh xem trên tay của cô ta... 
Tên tu sĩ Trúc Cơ kia sau khi thấy Trình Na Na, thì lập tức nói với tên tu sĩ Kim Đan bên cạnh, sau đó ánh mắt đã nhìn thẳng vào nhẫn trữ vật trên tay của Trình Na Na.

Tên tu sĩ Kim Đan gật đầu, bỗng nhiên ôm quyền nói với Diệp Mặc: 
- Anh bạn, thứ tốt thì mọi người đều có phần. Huống chi cô gái này là do huynh đệ của tôi thấy trước, cô ta xác thực là vô cùng xinh đẹp nhưng mà chúng tôi cũng không hề muốn thân thể của cô ta, cho nên xin chúc mừng anh bạn rồi. Chỉ là nhẫn trữ vật trên tay của cô ta thì có thể lưu lại cho chúng tôi hay không, hoặc là chia cho chúng tôi một phần?

Diệp Mặc không ngờ rằng, hắn vừa nghĩ tới Trình Na Na có thể gặp nguy hiểm, thì thực sự đã có người tới rồi. Hắn lắc đầu không biết phải nói gì. Nếu như hắn không tới, thì khẳng định là với cái trạng thái lúc trước của Trình Na Na thì khẳng định là sẽ không có kết quả tốt dưới cái nhìn chằm chằm của hai tên tu sĩ kia rồi.

Thấy Trình Na Na bộ dạng có chút ngạc nhiên, thì Diệp Mặc liền thở dài:
- Do trạng thái hoang mang lo sợ của cô, cho nên tên tu sĩ Trúc Cơ kia mới muốn đoạt đi nhẫn trữ vật của cô đấy. Chỉ là y đã bị đạo đao gió mà cô phòng thủ trong lúc vô thức đánh lui mà thôi. Hiện tại y tìm thêm người qua đây, hiển nhiên là vì muốn cướp đi đồ đạc của cô rồi. Cô rốt cuộc là đã tới đây mấy ngày rồi?

Trình Na Na giờ mới hiểu được, bản thân mình là một tu sĩ Nguyên Anh tầng năm, lại bị một tên tu sĩ Kim Đan tầng một và một tên tu sĩ Trúc Cơ tầng tám đến đánh cướp.

Trình Na Na đến Tu Chân Giới này cũng không phải là ngày một ngày hai rồi, cho nên gặp phải loại chuyện này thì cô cũng tuyệt đối không hề nương tay. Không chút do dự nào lấy ra một thanh phi kiếm rồi nhanh chóng đánh ra một đạo quang mang nhanh như thiểm điện về phía tên tu sĩ Kim Đan kia.

Tên tu sĩ Kim Đan này chỉ kịp kêu lên một câu ‘Tu sĩ Nguyên Anh...’ thì đã bị kiếm quang của Trình Na Na giết chết rồi. Còn tên tu sĩ Trúc Cơ còn lại ngay cả nói một câu cũng không kịp, đã bị phi kiếm bay trở lại giết chết rồi.

Sau khi giết hai tên tu sĩ này, thì sự phiền muộn trong lòng Trình Na Na có chút giảm bớt, tinh thần cũng khá hơn một chút. Cô thu hồi phi kiếm lại, sau đó e dè nhìn Diệp Mặc rồi nói:
- Đại ca, xin lỗi...

Diệp Mặc khoát tay:
- Không nên nói xin lỗi, tốt xấu gì cô cũng gọi tôi là đại ca, chỉ chút chuyện mà cứ nói xin lỗi mãi làm gì. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, cô nói cho tôi nghe một chút được không?

Đối với việc Trình Na Na ra tay giết hai tên tu sĩ kia, thì trong lòng Diệp Mặc cũng rất hài lòng. Trình Na Na vẫn luôn rèn luyện bên ngoài, cho nên ra tay cũng rất nhanh chóng và quả quyết, so với tu sĩ bình thường thì sắc bén hơn nhiều.

Trình Na Na lần này không tiếp tục nức nở nữa, cô chỉ do dự một chút rồi nói: 
- Đại ca, em, em...

Diệp Mặc nhìn ra được là Trình Na Na không muốn nói, vì việc này liên quan đến chuyện riêng tư của Trình Na Na, cho nên Diệp Mặc cũng không muốn gặng hỏi nữa. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói: 
- Nếu không muốn nói, vậy thì tạm thời không cần nói nữa. Chờ khi nào cô muốn nói cho tôi biết, thì lại nói tiếp. Nếu như có chỗ nào không tiện nói cho tôi, thì trở về nói với Ánh Trúc hoặc là Tĩnh Văn cũng được.

- Vâng. 
Trình Na Na ừ một tiếng, sau đó không nói chuyện nữa.

Sau khi Diệp Mặc đưa Trình Na Na lên 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt', thì liền đẩy nhanh tốc độ của 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt', sau đó mới lên tiếng: 
- Tôi muốn đi Cụ Phù sơn giết Thôn Hỏa Trùng Ma, cô cứ ở trên này tu luyện, có chuyện gì thì nói cho tôi biết.

Nói xong thì Diệp Mặc lại lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật đưa cho Trình Na Na:
- Ở đây có rất nhiều tài nguyên tu luyện, mà tu vi của cô thì còn quá thấp. Với tư chất của cô thì không nên chỉ có chừng ấy tu vi, cho nên cô hãy nắm chặt thời gian mà tu luyện đi. 
Lần này thứ hắn đưa cho Trình Na Na còn nhiều hơn so với lần rời khỏi Ma Ngục cấm địa nhiều.

Khiến Diệp Mặc không ngờ chính là sau khi Trình Na Na tiếp nhận chiếc nhẫn trữ vật, thì vành mặt lại đỏ lên rồi tiếp tục thút thít.

...

Cụ Phù sơn vốn là một nơi rất bình thường, chỉ là sau khi nơi này trở thành địa bàn của một tông môn, thì mới được người khác biết đến. Mà cái tên của tông môn này cũng rất bình thường, thậm chí là giữ nguyên ba chữ ‘Cụ Phù sơn’

Sở dĩ hiện tại Cụ Phù sơn rất nổi danh, đương nhiên không phải là vì cái tông môn này quật khởi. Mà là vì Cụ Phù sơn hiện tại đã bị một tên gọi là Thôn Hỏa Trùng Ma ma đầu tiêu diêt rồi. Mà cái tên Thôn Hỏa Trùng Ma này sau khi tiêu diệt môn phái Cụ Phù Sơn, thì vẫn không hề rời đi mà lưu lại Cự Phù sơn này.

Thôn Hỏa Trùng Ma ai mà không biết? Y chính là lão ma trong truyền thuyết mà trăm ngàn năm trước đã từng tiêu diệt cả tông môn chín sao. Nghe nói lúc đó y nhìn trúng cái sơn môn của tông môn chín sao kia, nhưng người ta lại không cho, cho nên Thôn Hỏa Trùng Ma đã giận giữ mà tiêu diệt cả cái tông môn đó. Trăm ngàn năm sau, Thôn Hỏa Trùng Ma lại lần nữa xuất hiện, lại thích đi diệt tông môn của người khác, hơn nữa sau khi tiêu diệt Cự Phù sơn, thì y vẫn lưu lại Cụ Phù sơn. Xem ra y có vẻ rất thích cái sơn môn này.

Chuyện tình trăm ngàn năm trước Thôn Hỏa Trùng Ma bị Sở Cửu Vũ tiêu diệt thì rất nhiều người biết. Nhưng không ngờ là lão ma đầu này căn bản là chưa hề chết, vẫn có thể xuất hiện lần nữa tại Nam An Châu.

Chương 1487: Nguyên nhân

'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' ngừng lại trên bầu trời của Cụ Phù sơn. Diệp Mặc cũng không lập tức đi xuống dưới. Cụ Phù sơn lúc này đã là một mảnh hỗn độn, tuy rằng không thể nói là đã bị san thành bình địa, nhưng ngọn núi đã bị đánh sập, các khe nứt ngang dọc khắp nơi, rất rõ ràng là đã trải qua một hồi đại chiến mà tạo thành.

Diệp Mặc sau khi dừng 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' lại, thì liền cẩn thận kiểm tra đầy rẫy thi thể của Thôn Hỏa Trùng vương vãi khắp nơi.

Diệp Mặc lập tức biết được là có người đã đại chiến một hồi với Thôn Hỏa Trùng Ma ở chỗ này. Nhưng ai thắng ai thua thì lại không cách nào biết rõ ràng cả.

Bản lĩnh của Thôn Hỏa Trùng Ma thì Diệp Mặc rất rõ ràng. Trước đây khi ở trong Ma Ngục cấm địa thì hắn đã chém đứt được một cánh tay của Thôn Hỏa Trùng Ma. Mà khi đó thì thực lực của Thôn Hỏa Trùng Ma có lẽ là còn chưa phục hồi được tới ba thành. Hiện tại thì y nếu đã dám ra khỏi Ma Ngục cấm địa, thì cũng có nghĩa là y đã khôi phục hoàn toàn rồi. Một Thôn Hỏa Trùng Ma đã khôi phục lại thực lực, hơn nữa còn có vô số Thôn Hỏa Trùng, thì cho dù là so với Hồng Nhất Hấn, cũng chỉ kém hơn một chút mà thôi.

Bây giờ lại có người có thể đại chiến một trận cùng Thôn Hỏa Trùng Ma, thậm chí không phân rõ thắng bại nữa. Thế giới này cũng thật sự là nhiều người tài. Diệp Mặc vốn cho rằng tại Nam An Châu rất khó tìm ra tu sĩ nào có tu vi so sánh được với Đồ Tử Chân, nhưng hiện tại lại có tu sĩ có thể đại chiến cùng Thôn Hỏa Trùng Ma, thì tu vi hiển nhiên là sẽ không kém hơn so với Đồ Tử Chân rồi. Hơn nữa nếu tu sĩ đó có thể tiêu diệt được Thôn Hỏa Trùng Ma, thì cũng có nghĩa là có thể giết được Đồ Tử Chân.

Thần thức của Diệp Mặc đảo quanh Cụ Phù sơn để kiểm tra một vòng, nhưng không hề thấy bất kỳ dấu vết nào của Thôn Hỏa Trùng Ma cả. Ngay cả tu sĩ đã cùng y đại chiến cũng không hề thấy chút tung tích nào. Cũng không biết rốt cuộc là hai người này đã đồng quy vu tận, hay là đã đi tới nơi khác đánh tiếp rồi.

Một hồi lâu sau, thì thần thức của Diệp Mặc đã dừng lại ở phía sau núi của Cụ Phù sơn. Ở đó có một cái cấm chế ẩn nấp đã bị hủy đi một mặt. Sau khi hắn nhìn thấy đồ vật bên trong cấm chế này, thì đã hiểu vì sao Thôn Hỏa Trùng Ma lại phải ở lại Cụ Phù sơn này rồi. Y không phải là thích sơn môn của Cụ Phù Sơn, mà là vì Cụ Phù sơn chính là nơi mà y để lại một cái hang ổ nuôi dưỡng Thôn Hỏa Trùng, lúc này y mới tới đây để thu hồi lại.

Theo tình thế này thì rất có thể là thực lực của y còn chưa hoàn toàn khôi phục, kết quả là gặp phải đối thủ tại Cụ Phù sơn này, sau đó cả hai đại chiến một hồi. Cụ Phù sơn thì bị diệt, Thôn Hỏa Trùng cũng chết đi vô số.

- Đi thôi, Thôn Hỏa Trùng Ma đã đi rồi, tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì... 
Không gặp được Thôn Hỏa Trùng Ma, thì Diệp Mặc có chút thất vọng. Hắn liền hướng tới Trình Na Na nói một câu.

Trình Na Na vẫn chưa trả lời, nhưng Diệp Mặc bỗng nhiên lại nói tiếp:
- Đợi một chút...

'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' lập tức biến thành một cái bóng, trong nháy mắt đã chặn trước mặt của hai cô gái. Hai cô gái này vốn muốn rời đi, nhưng lại bị Diệp Mặc chặn lại nên nhất thời cả kinh.

- Là ngươi? 
Cô gái mặc quần áo mầu lam nhìn thấy Diệp Mặc, thì lập tức kinh thanh kêu lên.

- A... Diệp đại ca...
Cô gái mặc bộ quần áo mầu xanh nhạt còn lại thì vẻ mặt kinh hoàng, giọng nói cũng có chút run run.

Diệp Mặc không ngờ là cả hai cô gái này thì hắn đều biết. Cô gái mặc bộ đồ mầu lam chính là Văn Thái Y xếp thứ nhất trong mười mỹ nữ Nam An Châu. Sau khi Vô Cực Tông bị hắn tiêu diệt, thì tu sĩ của Vô Cực Tông đều đã mai danh ẩn tích rồi. Diệp Mặc cho rằng bọn họ nhất định là trốn ở nơi nào đó một lần nữa mở lại sơn môn, nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể gặp Văn Thái Y ở chỗ này.

Mà cô gái mặc bộ đồ mầu xanh nhạt kia thì Diệp Mặc càng không thể nào tin được. Không ngờ lại chính là Vân Tử Y. Kiếm Cốc thì chính là bị Vô Cực Tông tiêu diệt, vậy thì tại sao Vân Tử Y lại đi cùng Văn Thái Y của Vô Cực Tông chứ? Hơn nữa quan hệ của hai người dường như cũng không hề cạn? Càng khó hiểu hơn là vì sao hai người lại cùng xuất hiện ở Cụ Phù sơn này?

Diệp Mặc không nói gì. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Vân Tử Y. Đối với cô gái tên Văn Thái Y kia, thì hắn căn bản là không buồn nhìn tới. Hắn cần chính là một lời giải thích của Vân Tử Y, tại sao lại làm như vậy?

- Diệp đại ca, tôi muốn đi cùng với Thái Y...
Sự kinh hoàng trong mắt của Vân Tử Y ngày càng đậm, căn bản là không dám nhìn thẳng vào mắt của Diệp Mặc.

- Tử Y, Lạc Phi và mấy người Cam Lang đều đang ở Mặc Nguyệt Chi Thành, lẽ nào cô không định cùng tôi quay về Mặc Nguyệt Chi Thành sao? Chẳng lẽ cô không muốn giải thích một chút sao?
Diệp Mặc nhíu mày rồi trầm giọng nói.

Nghe xong lời Diệp Mặc nói, thì Vân Tử Y càng kinh hoàng và hổ thẹn. Mà Văn Thái Y thì nhìn qua Trình Na Na một chút, sau đó cười lạnh một tiếng: 
- Lời đồn quả nhiên là sự thực. Tử Y muội tử cùng đi với ngươi mới là chuyện xấu. Cho dù ngươi giết ta, cũng không thể cản được miệng lưỡi thế gian đâu.

Vân Tử Y vội vã ngăn cản Văn Thái Y rồi nói:
- Thái Y, cô đừng nói vậy. Diệp đại ca không phải loại người như vậy. 
Nói xong thì cô càng mang vẻ mặt sợ hãi mà nói tiếp với Diệp Mặc: 
- Diệp đại ca, xin lỗi, tôi không đi Mặc Nguyệt Chi Thành đâu. Thái Y có hơi thẳng thắn, anh không nên để ở trong lòng.

Diệp Mặc bình thản nói:
- Cô có đi Mặc Nguyệt Chi Thành hay không đương nhiên là do cô tự quyết định, chẳng lẽ tôi còn có thể ép buộc cô hay sao? Nhưng Tử Y à, tôi muồn nói là làm người thì không nên quên nguồn gốc. Kiếm Cốc là do Vô Cực Tông tiêu diệt, mà cô lại đi cùng với người của Vô Cực Tông, vậy là có ý gì?

- Xin lỗi Diệp đại ca, con đường của tôi là do tôi tự mình lựa chọn. Thái Y hiện tại cũng không còn là đệ tử của Vô Cực Tông, mà Thái Y lại có ơn cứu mạng đối với tôi, tôi, tôi... 
Vân Tử Y cũng không biết phải giải thích với Diệp Mặc như thế nào.

Diệp Mặc thở dài một tiếng. Con đường của mình do tự mình lựa chọn là không sai, nhưng mấy người Lạc Phi và Cam Lang còn đang muốn vì Vân Tử Y mà báo thù, Đỗ Tú Dĩnh thì vẫn muốn đi tìm kiếm Vân Tử Y, ngay cả bản thân mình cũng luôn hổ thẹn với Vân Tử Y. Nhưng hiện tại thì Vân Tử Y lại đi cùng với kẻ thù của cô, còn muốn ngăn cản hắn động thủ.

Diệp Mặc rất muốn nói cho Vân Tử Y biết chuyện tình của cha cô, nhưng thấy Vân Tử Y lúc này, thì hắn bỗng nhiên cảm giác không còn hứng thú nữa. Nói cho cô rồi thì sao chứ?

Văn Thái Y bỗng nhiên kéo Vân Tử Y lại rồi nói:
- Tử Y, cô nợ Diệp thành chủ cái gì sao? Hay là hắn đã giúp đỡ cô điều gì? Nếu như cái gì cô cũng không thiếu nợ hắn, thì sao cô phải như vậy?

Nói xong thì cô còn cười nhạt rồi nói với Diệp Mặc:
- Diệp thành chủ, tu vi của ngươi đương nhiên là cao hơn so với chúng ta, ngay cả tông môn chín sao ngươi cũng có thể dễ dàng tiêu diệt, cho nên muốn giết chúng ta đương nhiên là càng đơn giản. Nhưng ngươi có quyền gì mà nhất định muốn Tử Y phải đi Mặc Nguyệt Chi Thành với ngươi?

- Thái y, cô dừng nói như vậy với Diệp đại ca.
Vân Tử Y vội vàng nói.

- Cô tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? 
Diệp Mặc đã không còn ý nghĩ muốn đưa Vân Tử Y về Mặc Nguyệt Chi Thành nữa rồi, cô nếu đã tự đưa ra quyết định cho mình, muốn đi làm chuyện của mình, thì hắn cũng không cần thiết phải miễn cưỡng.

Văn Thái Y lạnh lùng nói: 
- Diệp thành chủ, ta và Tử Y đều là thân gái, tới nơi này cũng là vì chút chuyện riêng của con gái, chẳng lẽ loại chuyện này ngươi cũng muốn hỏi sao?

- Tử Y, chúng ta đi.
Nói xong, thì Văn Thái Y liền kéo theo Vân Tử Y lập tức bước lên pháp bảo phi hành.

- Diệp đại ca, tôi không làm chuyện gì xấu...
Vân Tử Y còn chưa nói hết câu, thì đã được pháp bảo phi hành của Văn Thái Y đưa đi rồi, đảo mắt đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Diệp Mặc không hề đuổi theo. Hắn đoán rằng hai cô gái này tới đây chắc chắn không phải do ngẫu nhiên. Nhưng nếu nói rằng hai người bọn họ có thể đối chiến cùng Thôn Hỏa Trùng Ma, thì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không tin tưởng.

Diệp Mặc chợt nhớ tới một chuyện, hắn liền bước lên 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' sau đó lại lần nữa quay lại Cụ Phù sơn. Ngọn núi Cụ Phù sơn đổ nát, khe nứt ngang dọc khắp nơi, vừa nhìn thì có thể nghĩ là do tranh đấu của tu sĩ Hóa Chân tạo thành. Nhưng Diệp Mặc sau khi tới đây lần nữa, thì đã kiểm tra tỉ mỉ lại vết tích của ngọn núi bị sập kia, sau đó cười lạnh một tiếng rồi nhìn về phía Vân Tử Y và Văn Thái Y biến mất.

Nhưng hắn cũng không hề đuổi theo. Hắn tin tưởng vào câu nói cuối cùng của Vân Tử Y. Mấy môn phái trước đó cũng là bị Thôn Hỏa Trùng Ma tiêu diệt chứ không phải là do các cô làm. Hơn nữa hắn đoán rằng Thôn Hỏa Trùng Ma là do hai cô gái này giết chết, nhưng về phần giết thế nào thì hắn không hiểu được.

Nếu như Thôn Hỏa Trùng Ma không phải là do hai cô giết, thì hai cô cũng không cần thiết phải bố trí tình cảnh đại chiến của tu sĩ Hóa Chân ở đây.

Đứng lặng một hồi lâu thì Diệp Mặc mới chậm rãi nói:
- Na Na, chúng ta quay về Mặc Nguyệt Chi Thành thôi.

Trình Na Na vẫn theo sau Diệp Mặc, thẳng đến lúc này cũng không hề nói câu nào. Diệp Mặc nói đi đâu, thì cô cũng sẽ đi đó. Điều này làm cho Diệp Mặc cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như là Ninh Khinh Tuyết hoặc Tô Tĩnh Văn, thì hắn còn có thể đoán được một chút, nhưng đối mặt với Trình Na Na, thì hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào cả.

Tốc độ của 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' càng lúc càng nhanh hơn. Diệp Mặc muốn nhanh chóng đưa Trình Na Na về Mặc Nguyệt Chi Thành, sau đó để cho Tĩnh Văn và Diệp Lăng an ủi cô một chút.

...

Một ngày sau, thì 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' đã trở về tới Mặc Nguyệt Chi Thành. Thần trí của hắn quét tới nơi ở trong Mặc Nguyệt Hồ. Đường Bắc Vi và Tống Ánh Trúc dường như đang nói gì đó với Từ Đồng, mà Từ Đồng cũng sưng đỏ hai mắt giống hệt như Trình Na Na.

- Anh, anh đã trở về. A, Na Na, cô cũng trở về rồi sao? 
Thấy Diệp Mặc tiến vào Mặc Nguyệt Hồ, thì Đường Bắc Vi lập tức chạy ra đón chào. Sau đó cô lập tức nhìn thấy Trình Na Na, trong mắt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng khi cô phát hiện Trình Na Na đã cạo sạch tóc, thì biểu tình lại biến thành kinh ngạc.

Tống Ánh Trúc vừa qua đây nói chuyện, thì Diệp Lăng và Tô Tĩnh Văn cũng đều đi tới. Vẻ mặt của Diệp Lăng u sầu, hiển nhiên là trong lòng cũng đang có chút khổ sở.

Thấy mấy người đều có bộ dạng do dự, thì Diệp Mặc lúc này mới dò hỏi: 
- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Từ Đồng cúi đầu không nói, nhưng Đường Bắc Vi lại bỗng nhiên nói: 
- Một thời gian tước, sau khi Ức Mặc trở về, thì Na Na có chút tưởng niệm Tử Phong, lại muốn đi ra ngoài tìm kiếm Diệp Tử Phong. Chị Khinh Tuyết sợ Na Na đi một mình có thể xảy ra sơ xuất, cho nên để cho Lâm đại ca và chị Từ Đồng đi cùng cô.

Từ Đồng vẫn im lặng lúc này bỗng nhiên lại mở miệng nói: 
- Sau đó ba người chúng tôi đã gặp Tử Phong ở Ngư Di thành...

Diệp Mặc lập tức cắt đứt lời Từ Đồng: 
- Cô nói là các cô đã tìm được Tử Phong rồi hả? Vậy Tử Phong đâu?

Đường Bắc Vi nói:
- Diệp Tử Phong lúc đó đang đi cùng Nam Cung Tiểu Đại (cái tên quái dị @_?), hơn nữa bộ dạng vô cùng thân mật. Khi y thấy Na Na thì cũng không hề mừng rỡ, mà còn chửi ầm lên. Y nói Na Na không biết xấu hổ, cùng anh... Sau đó nói Na Na cút đi, đừng để y gặp lại nữa. Y còn nói Diệp Tử Phong là Diệp Tử Phong, Diệp Mặc là Diệp Mặc, hai người không hề có quan hệ gì, sau này đừng đem hai người liên hệ với nhau nữa. Lúc đó Na Na lập tức khóc rồi chạy ra khỏi Ngư Di thành.

Sắc mặt của Diệp Mặc trầm xuống. Tính cách của Diệp Tử Phong thì hắn biết rõ, không phải loại bá đạo như vậy. Sự tình còn chưa biết rõ thì đã điên cuồng đánh đuổi Na Na đi rồi.

- Sau khi Na Na đi, thì chị Từ và anh Lâm vì sao lại không ngăn cản lại? 
Diệp Mặc tuy rằng rất căm tức, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi.

Chương 1488: Muốn báo thù

Diệp Mặc đương nhiên cũng biết cô gái tên Nam Cung Tiểu Đại. Cô là một trong mười mỹ nữ Nam An Châu, người của Nam Cung sơn trang. Nam Cung sơn trang vốn là Ngư Dược Long Môn sơn trang, đồng thời cũng có tên là Cửu Tinh sơn trang. Chỉ là sau khi Sở Cửu Vũ rời đi, thì Cửu Tinh sơn trang đã bị người của Nam Cung gia chiếm lấy.

Lâm Dị Bán vẫn luôn muốn thu hồi lại Cửu Tinh sơn trang, nhưng tu vi của y hiện tại mới là Thừa Đỉnh, thực lực còn xa mới có thể khiêu chiến tông môn tám sao như Nam Cung sơn trang.

Diệp Mặc tuy rằng vẫn dự định là sẽ đi xem Nam Cung sơn trang một lần, nhưng cũng không phải là giúp Lâm Dị Bán ra mặt, hơn nữa chưa chắc Lâm Dị Bán đã nguyện ý để cho Diệp Mặc ra mặt dùm mình. Với y mà nói, thì tự mình thu hồi lại Cửu Tinh sơn trang mới là điều tốt nhất.

Nghe được Diệp Mặc hỏi, thi Từ Đồng vội nói:
- Lúc đó ngoại từ Nam Cung Tiểu Đại và Diệp Tử Phong ra, còn có cả đệ nhất thiên tài dòng chính Nam Cung gia là Nam Cung Bình Điền ở đó. Dị Bán thấy Nam Cung Bình Điền thì liền nhịn không được mà châm chọc vài câu, kết quả là Nam Cung Bình Điền trả lời lại một cách mỉa mai. Nếu như không phải tôi và Dị Bán đều là người của Mặc Nguyệt Chi Thành, thì không chừng là sẽ bị người của Nam Cung gia giết chết tại chỗ rồi.

- Lúc Dị bán và Nam Cung Bình Điền tranh luận thì có rất nhiều người vây xem. Dị Bán dưới sự giận giữ đã muốn động thủ, kết quả là trúng phải kế khích tướng của Nam Cung Bình Điền. Hai người liền đem tất cả đồ đạc giao cho người bên cạnh, chỉ mang theo một pháp bảo công kích, sau đó đi ra ngoài quyết đấu. Bọn họ quyết đấu bất kể sinh tử, cũng không có ai biết họ đi tới đâu để quyết đấu. Hơn nữa hai người đều nói trước mặt rất nhiều người rằng bất luận là ai sống ai chết, thì những người khác đều không thể làm gì cả.

- Chuyện này xẩy ra khi nào? 
Diệp Mặc cảm giác được chuyện này dường như có chút không đúng, lập tức hỏi lại Từ Đồng.

- Đã một tháng rồi. Dị Bán đi rồi, tôi rất lo sợ. Na Na đi đâu tôi cũng không biết, cho nên đợi ở Ngư Di thành mười ngày, vẫn không gặp được Dị Bán trở về, nên mang theo sự lo âu sợ hãi mà trở về Mặc Nguyệt Chi Thành. 
Vành mắt của Từ Đồng vẫn sưng đỏ, hiển nhiên là cô cho rằng Lâm Dị Bán đã lành ít dữ nhiều rồi.

Diệp Mặc giờ mới hiểu được rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Lâm Dị Bán đi quyết đấu khiến cho Từ ì đâu còn tâm trí nào mà để ý lo lắng cho Trình Na Na nữa? Nhưng Diệp Mặc càng nghĩ thì càng thấy chuyện này có chút quỷ dị.

Trình Na Na đột nhiên tìm được Diệp Tử Phong thì thôi, nhưng vì sao Nam Cung Bình Điền lại đột nhiên xuất hiện?

- Anh, cái tên Diệp Tử Phong kia thật sự là ác tâm mà, em cảm thấy người như y sống làm gì cho lãng phí linh khí (Ở Nam An Châu thì đúng là không thể nói sống làm gì cho chật đất được ). Na Na bỏ qua thời gian tu luyện của chính mình, cực khổ ở bên ngoài tìm kiếm mấy năm trời. Vất vả lắm mới gặp được y, thì không ngờ y lại là kẻ không có nhân tính như vậy. 
Đường Bắc Vi thấy Diệp Mặc không nói gì. Lo lắng rằng Diệp Mặc trong lòng sẽ tức giận, nên vội vã đến bên cạnh cầm tay an ủi Diệp Mặc. Hiển nhiên là cô đối với Diệp Tử Phong không có nửa điểm hảo cảm nào.

Sau khi nói xong, thì cô dường như cảm giác được lời mình nói không được thỏa đáng cho lắm, nên lại áy náy nhìn Diệp Lăng:
- Chị Lăng, em là đang luận sự, chị đừng để trong lòng.

Thấy Trình Na Na chỉ biết khóc, thì cô cũng không thể làm gì khác hơn là quay sang an ủi: 
- Na Na, nếu tôi là cô, thì đã sớm một cước đạp cái loại người vô tình vô nghĩa này đi rồi, cần gì phải đau lòng như vậy.

Diệp Mặc thấy Tố Tố và Khinh Tuyết đều không đến, thì biết rằng bọn họ vẫn đang bế quan tu luyện. Thấy Đường Bắc Vi còn muốn nói tiếp, thì Diệp Mặc liền khoát tay: 
- Tôi muốn đi tới Nam Cung sơn trang một chuyến. Từ Đồng, Na Na, hai người đi cùng tôi đi.

- Em cũng đi.
Đường Bắc Vi nhanh chóng thốt lên.

- Anh, em muốn đi hỏi anh hai một chút. Bởi vì anh chưa trở về, cho nên em vẫn chưa đi. Lần này em muốn đi cùng anh. 
Diệp Lăng lúc này mới nói một câu đầu tiên.

Diệp Mặc gật đầu: 
- Bắc Vi thì không nên đi, nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, với tư chất của em, mà đến giờ vẫn còn là tu vi Nguyên Anh tầng chín. Tĩnh Văn thì đã sắp thăng cấp Thừa Đỉnh rồi, ngay cả Ánh Trúc cũng sắp đuổi kịp em rồi. Em nên tranh thủ thời gian bế quan tu luyện thì hơn.

Thấy Đường Bắc Vi còn muốn nói gì đó, thì Tống Ánh Trúc vội vã kéo cô lại rồi nói: 
- Bắc Vi, anh của em nói rất đúng, hiện tại thông đạo phi thăng đã mở rồi, đến lúc đó mọi người cùng nhau phi thăng, em nguyện ý ở lại đây một mình sao?

Nghe Tống Ánh Trúc nói xong, thì Đường Bắc Vi lập tức gạt bỏ ý niệm muốn đi cùng ra khỏi đầu. Cô lập tức gật đầu đồng ý đi tu luyện.

- Chính anh cũng nên cẩn thận một chút, sau khi Ức Mặc trở về vẫn một mực tu luyện, tu vi của nó tiến bộ rất nhanh, anh không cần phải lo lắng. 
Tống Ánh Trúc nói xong, thì liền đi qua giúp Diệp Mặc sửa sang lại y phục.

...

Nam An thành. Có thể nói đây là thành thị tu chân lớn nhất Nam An Châu. Tuy rằng thực lực không bằng Đan Thành, nhưng nơi này là chỗ mà tu sĩ cấp thấp thích nhất. Về sự phồn hoa của nó thì không hề kém hơn so với Lưu Xà thành.

Nguyên nhân chủ yếu là do Nam An thành gần với Vô Tâm Hải, rất nhiều tu sĩ cấp thấp đều đi tới Vô Tâm Hải tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Mạc Hải thành cách Nam An Châu khá xa, hơn nữa việc quản lý của Mạc Hải thành cũng rất hỗn loạn. Tu sĩ bị giết rồi có khi vẫn còn chưa biết là có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Nam An thành thì lại khác. Sự an toàn của Nam An thành thì vẫn được đảm bảo. Trước đây Hư Nguyệt Hoa chính là đi từ Nam An thành ra ngoài, sau đó thẳng một đường đi tới Mạc Hải thành.

Lúc này trong tất cả các quán rượu ở Nam An thành, hay là Linh tức lâu, thì chủ đề chính luôn là Diệp thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành giết hết mấy tỷ Sa Hồn Thú, sau đó lại tiêu diệt Phệ Linh Trùng trong phạm vi cả ngàn dặm. Đương nhiên hấp dẫn nhất vẫn là chuyện Diệp Mặc phá hủy Diễm Hải cấm địa ngăn chặn biển lửa bạo phát. Bời vì sau khi ngọn lửa trong Diễm Hải cấm địa bị hủy đi, thì rất nhiều người đều có được 'Cực diễm kim tinh'.

Linh tức lâu ở hai bờ của Nam An thành có vị trí tốt nhất, giá cả lại vừa phải, cho nên lúc này luôn kín hết chỗ.

- Hắc hắc, hiện tại mấy tông môn rời khỏi Diễm Hải cấm địa hẳn là phải hối hận tới tận ruột gan rồi. 'Cực diễm kim tinh' đó, chỉ cần một khối thôi đã đủ phát tài rồi. Đáng tiếc, ta lúc đó không có mặt ở đấy.
Nghe được người khác bàn tán, thì một tên tu sĩ Kim Đan cũng không nhìn được mà tự sướng một câu.

- Ngươi ở đó thì đã làm sao? Thấy mấy tông môn chín sao đều đã bỏ đi, mà ngươi còn có thể ở lại mới là chuyện lạ. Những tu sĩ ở lại lúc đó đều là tu sĩ không sợ chết, hoặc là tu sĩ cực kỳ đại nghĩa. Ta thấy bọn họ hoàn toàn xứng đáng có được 'Cực diễm kim tinh' đấy.

- Ta nghe nói sau khi Diệp thành chủ tới Diễm Hải cấm địa, thì chỉ vung tay lên đã ngăn chặn được ngọn lửa rồi. Sau đó thì khắp nơi đều xuất hiện 'Cực diễm kim tinh'.

- 'Cực diễm kim tinh' thì cũng thôi, đã thế còn được Diệp thành chủ hứa hẹn rằng mỗi tu sĩ ở lại Diễm Hải cấm địa đều có thể nhờ ngài luyện chế cho một lò đan dược đấy ngươi có biết không? Hiện tại thì mỗi một tu sĩ từng ở lại Diễm Hải cấm địa đều là một miếng bánh ngọt, vô số người đều muốn lôi kéo bọn họ đấy. Chính là để bọn họ hỗ trợ...

Lúc này lại có một tên mập tu vi Kim Đan trung kỳ hạ giọng nói: 
- Các ngươi biết không? Hậu Phi tiên tử của Phiêu Miễu Tiên Trì còn công khai muốn trở thành song tu đạo lữ của Diệp thành chủ đấy. nhưng Diệp thành chủ lại không hề để ý tới cô.

- Không thể nào, Hậu Phi tiên tử là một ‘Băng nữ’ vô cùng cao ngạo mà.

- Sao lại không thể, đây tuyệt đối là sự thật. Bản lĩnh của Diệp thành chủ vô cùng lớn, nhưng thái độ làm người vẫn luôn đúng mực. Nếu như là ta, thì trước hết cứ thu vào tay rồi hãy nói. Một ‘Băng mỹ nhân’ xinh đẹp như vậy...

- Tên béo đáng chết, ngươi không muốn sống rồi. Dám nói Diệp thành chủ và Hậu Phi tiên tử như vậy. Ngươi hãy mau câm mồm lại...

Vừa lúc đó, bỗng nhiên lại có một đạo ô quang bay tới. Tên béo vừa rồi còn đang nói về Hậu Phi tiên tử, thì nháy mắt đã bị đạo ô quang này đánh nát đầu rồi.

Những người xung quanh đều bị dọa đến kinh hãi mà tránh ra xa. Chỉ có một cô gái tuyệt mĩ và một tên thanh niên mặc đồ mầu trắng vẫn ngồi ở một bên không hề nhúc nhích. Hiện tại tất cả mọi người đều biết, tên béo nói xấu Hậu Phi tiên tử kia là do hai người này giết chết đấy.

- Lâm sư tỷ thân thủ thật tốt. 
Tên thanh niên mặc đồ trắng kia vội vã nói một câu với vẻ kính phục.

Cô gái được gọi là Lâm sư tỷ khinh thường nhìn thoáng qua tên thanh niên mặc đồ trắng kia rồi nói:
- Giết một con kiến hôi tu vi Kim Đan thôi mà cũng gọi là thân thủ tốt sao? Vuốt mông ngựa thì ngươi cũng không cần phải nói khoác như vậy.

Tên thanh niên kia xấu hổ ho khan một. Nhưng cô gái kia cũng không tiếp tục nói về chuyện này mà là lạnh lùng nhìn về phía những tên tu sĩ còn lại rồi nói: 
- Nếu như lại để ta nghe thấy các ngươi bất kính với Hậu Phi tiên tử một lần nữa thì ta sẽ giết không tha.

Những tu sĩ còn lại đều vô cùng kinh hoàng, nhanh chóng khúm núm gật đầu rồi rời đi.

Cô gái xinh đẹp nhìn về phía những tu sĩ đang vội vã rời đi kia lạnh giọng nói:
- Đúng là một đám vô tri không biết gì cả. Phệ Linh Trùng trong phạm vi ngàn dặm là thứ mà sức người có thể tiêu diệt được hay sao? Lại còn vung tay lên đã phá hủy Diễm Hải cấm địa nữa chứ. Thật đúng là chuyện gì cũng có thể bịa ra được. 'Cực diễm kim tinh', đó là thứ chỉ có trong ‘Vô tận tinh không’, từ lúc nào mà lại biến thành sỏi đá trên đường cái ở Tu Chân Giới rồi? Một đám ngu ngốc. (Còn cô em là mù thông tin )

- Sư tỷ hà tất phải nhiều lời với hạng người vô tri này, bọn họ căn bản là cũng không biết cái gì gọi là 'Vô tận tinh không', chỉ là một đám người nhàm chán tán dóc giết thời gian mà thôi. 
Tên thanh niên mặc đồ trắng kia lại lần nữa nói.

Lần này thì cô gái kia gật đầu: 
- Ngươi cũng thật sự là kém cỏi, có 'Nhất đóa tử viêm', hơn nữa còn là Đan Vương lục phẩm, không ngờ lại ở trong đại hội Đan Vương thua dưới tay một tên còn trẻ tuổi hơn so với ngươi nữa. Thật là mất mặt, thật sự là xấu hổ đến chết người.

Trong mắt tên thanh niên mặc đồ trắng kia hiện lên một tia không cam lòng, bất quá cái tia không cam lòng kia chớp mắt đã biến mất. Sau đó y lập tức nói: 
- Sư tỷ, cũng không thể trách ta được. Ai biết tên kia lại chính là kẻ giả heo ăn thịt hổ chứ. Hắn chỉ có tu vi Nguyên Anh, lại là một tên tán tu, cho nên ta căn bản là không thèm để ý. Không ngờ là hắn luyện đan từ Anh hỏa, tới Địa Hỏa, cuối cùng không ngờ còn lấy ra 'Vụ liên tâm hỏa' đứng thứ ba trong Tu Chân Giới. Nếu như sớm biết rằng hắn có 'Vụ liên tâm hỏa', thì ta căn bản là sẽ không để cho hắn đi lên tới ‘Mười hai bậc Đan Vương’.

Cô gái xinh đẹp lạnh lùng nhìn thoáng qua tên thanh niên rồi nói tiếp: 
- Ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh ấy. Sư phụ cho ngươi 'Nhất đóa tử viêm', nhưng ngươi lại dùng nó để thua dưới 'Vụ liên tâm hỏa'.

Tên thanh niên kia xấu hổ nói: 
- Sư tỷ, chỉ cần tỷ giúp ta lần này, thì lần sau tỷ muốn ta làm chuyện gì ta cũng đồng ý.

Cô gái xinh đẹp kia thở dài: 
- Sư phụ chuẩn bị phi thăng rồi, còn ta sau khi trở về chào hỏi tỷ tỷ, cũng phải chuẩn bị để trùng kích Hóa Chân trung kỳ. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi một lần cuối cùng thôi, sau này có chuyện gì nữa, thì ngươi tự mình giải quyết đi. Nói đi, muốn ta giúp ngươi như thế nào?

Trong mắt tên thanh niên mặc đồ trắng hiện lên một tia mừng rỡ, lập tức nói:
- Chỉ cần tỷ có thể cướp được 'Vụ liên tâm hỏa' của hắn, thì những thứ còn lại ta có thể tự mình làm được. Ta muốn dùng bản lĩnh luyện đan đánh bại hắn ở ngay tại Đan Thành, sau đó sẽ giết hắn. 'Vụ liên tâm hỏa' thì ta không muốn, sẽ để lại cho tỷ.

- Ta biết rằng ngươi ở trên con đường đan đạo nếu như không thể đánh bại hắn, thì kiếp này cũng chỉ có thể dừng lại ở Đan Vương lục phẩm mà thôi. Được rồi, ta giúp ngươi lần này. Hắn đang ở đâu? 
Cô gái xinh đẹp không chút do dự nào hỏi lên.

- Khi ta rời khỏi Nam An Châu đi tìm tỷ, thì hắn vẫn còn đang ở Đan Thành. Hiện giờ chúng ta cứ đi Đan Thành trước rồi hãy nói.
Tên thanh niên mặc đồ trắng kia lập tức trả lời.

Chương 1489: Anh em trong nhà cãi cọ nhau.

Người đàn ông mặc đồ trắng chính là Cửu Kiền ngày trước thua dưới tay Diệp Mặc trong đại hội đan vương, gã vì đi Vô Tâm Hải cầu viện binh cứu giúp, không biết Nam An châu lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu gã biết Diệp Mặc giết chết mười một tên Hóa Chân của Đan thành, thậm chí còn tiêu diệt hai tông môn chín sao, gã cũng không dám để sư tỷ của mình xuất đầu.

Cửu Kiền và sư tỷ vừa mới đứng dậy, thì lại bị hai tên Hóa Chân chặn lại. Hai tu sĩ chặn bọn họ lại vừa nhìn liền biết là hộ sĩ của Nam An thành, nữ tu xinh đẹp vừa nãy trong Khí Tức lâu giết người, hai hộ sĩ này rõ ràng là đến bắt người.

Nữ tu đó vừa nhìn thấy tu sĩ của Nam An thành không ngờ lại dám chặn cô lại, khí thế toàn thân lập tức dâng lên, hai tên hộ sĩ bị khí thế này đẩy lùi vài bước, lúc này mới kinh hãi nói: 
- Hóa Chân tiền bối…



Nam Cung sơn trang mặc dù là một tông môn tám sao, nhưng lại là tông môn thần bí nhất trong toàn Nam An châu. Vì Nam Cung sơn trang có rất ít những hoạt động công khai, hoặc là trước giờ chưa bao giờ hoạt động công khai. Không ai đã từng đến Nam Cung sơn trang, người của Nam Cung sơn trang thỉnh thoảng có tham gia hoạt động của một số tông môn khác. Nhưng nếu so sánh, thì cũng rất ít ỏi. Cho dù lần đại kiếp của Nam An này, cũng không thấy bóng dáng của Nam Cung sơn trang.

Lúc này Diệp Mặc cũng đã đến được bên ngoài của Nam Cung sơn trang, hắn mặc dù vẫn muốn đến thăm Ngư Dược Long môn trang này, nhưng hôm nay quả thực là lần đầu tiên đến. Nếu không phải vì chuyện của Diệp Tử Phong, hắn cũng không đến nhanh như vậy.

- Diệp thành chủ đại giá quang lâm, Nam Cung sơn trang tôi thật vinh dự. 
Thanh Nguyệt của Diệp Mặc vừa mới hạ xuống, một tên tu sĩ Kiếp Biến tầng thứ năm liền mở cửa sơn trang, hơn nữa ngay lập tức ôm quyền chào hỏi Diệp Mặc, rõ ràng, gã vẫn quan sát tính hình bên ngoài.

Diệp Mặc gật đầu, dẫn theo ba người Diệp Lăng vào trong sơn trang, không có chút đề phòng gì.

Diệp Mặc vừa tiến vào, thần thức liền quan sát xung quanh, hắn cũng sẽ không ngại ngùng gì, nhưng sau đó Diệp Mặc lại phát hiện Nam Cung sơn trang đâu đâu cũng là trận pháp, hơn nữa đẳng cấp của trận pháp cũng rất cao. Diệp Mặc đoán những trận pháp này chắc hẳn là do Sở Cửu Vũ để lại, loại trận pháp này những tông sư trận pháp bình thường cũng không thể nào bố trí được.

- Mời Diệp thành chủ… 
Tên tu sĩ Kiếp Biến đó thấy Diệp Mặc không để ý đến gã, cũng không để bụng gì, vẫn khách sáo mời Diệp Mặc vào trong.

Cửa của Nam Cung sơn trang mở rộng, thoạt nhìn liền giống như hoan nghênh Diệp Mặc đến vậy.

Tên tu sĩ Kiếp Biến đó dẫn Diệp Mặc đến đại điện của Nam Cung sơn trang, còn lúc này cửa của đại điện cũng được mở rộng rồi, mười mấy tu sĩ cũng đã ngồi ngay ngắn trong đại điện như nghênh đón Diệp Mặc đến vậy, ai ai cũng bày tỏ lòng nghênh đón Diệp Mặc đến Nam Cung sơn trang, rất hoan nghênh.

Người đứng ở cửa vào đại điện là một người đàn ông trung niên, không nhìn ra được bao nhiêu tuổi, khuôn mặt khẽ mỉm cười, vẻ mặt lộ vẻ cực kỳ tự tin.

Tu sĩ trung niên này nhìn thấy mấy người Diệp Mặc đến, vội vàng bước lên trước vài bước ôm quyền hành lễ nói: 
- Nam Cung Hư của Nam Cung sơn trang bái kiến Diệp thành chủ, Diệp thành chủ đại giá quang lâm Nam Cung sơn trang, đúng là phúc phận Nam Cung sơn trang rồi.

- Diệp thành chủ, vị này là gia chủ Nam Cung Hư của Nam Cung sơn trang. 
Tên tu sĩ Kiếp Biến dẫn đường đứng bên vội vàng hướng về phía Diệp Mặc giới thiệu.

Tử Đồng giọng khàn khàn nói: 
- Đây là Nam Cung sơn trang sao? Đây chắc hẳn là sơn trang chín sao của Sở gia.

Nam Cung Hư cũng không phản bác lại lời nói của Tử Đồng, chỉ cười nhạt nói: 
- Từ sư muội nói đúng, sơn trang này trước đây chính xác là sơn trang chín sao, nhưng có phải là của Sở gia không, thì tôi cũng không biết. Vì chuyện này tôi cũng rất nghi ngờ, gọi là sơn trang chín sao hay là Nam Cung sơn trang thì có gì khác nhau sao? Nam Cung Bình Điền và Dị Bán huynh cũng đều là người trong nhà, chỉ có điều quá nóng tính, haizz…

Nam Cung Hư dường như đúng là rất tiếc nuối, nói xong liền thở dài một câu rồi lại cung kính nói với Diệp Mặc: 
- Diệp thành chủ mời ngồi.

Diệp Mặc cũng không nói gì, Nam Cung Hư này không ngờ lại nói sơn trang chín sao chưa chắc là của Sở gia, cái này cũng có thể nói sao. Hơn nữa gã cuối cùng còn nói trận quyết đấu của Nam Cung Bình Điền và Dị Bán trong sơn trang chỉ là giận quá mà thôi. Đừng nói Tử Đồng cảm thấy không ổn, mà Diệp Mặc cũng cảm thấy Nam Cung Hư này quá vô sỉ rồi.

Một tu sĩ Kiếp Biến tầng thứ chín dựa vào cái gì mà ngang ngược như vậy? Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ không nói gì, hắn không khách khí, trực tiếp hướng về chỗ ngồi đầu tiên ngồi xuống, lúc này mới nói: 
- Lâm Dị Bán và Nam Cung Bình Điền đến đâu quyết đấu rồi?

Nói xong câu này, Diệp Mặc mới phát hiện hắn căn bản cũng không nhìn nhầm, Nam Cung Hư căn bản không phải là Kiếp Biến tầng thứ chín, mà là tu sĩ Hóa Chân tầng thứ tư. Một tu sĩ Hóa Chân tầng thứ tư dùng bí thuật ẩn giấu tu vi của mình, đến hắn cũng suýt nữa không nhận ra, bí thuật ẩn giấu này tuyệt đối là đẳng cấp, rất có khả năng chính là công pháp mà Sở Cửu Vũ truyền lại. Nếu như hắn tu luyện không phải là Tam Sinh quyết, thật chưa chắc đã có thể nhận ra.

Diệp Mặc quét một vòng, phát hiện ra trong mười mấy người này chỉ có Nam Cung Hư là tu sĩ Hóa Chân, còn lại có phải là còn có tu sĩ Hóa Chân còn chưa đi ra, thì Diệp Mặc bây giờ cũng chưa dám chắc. Ít nhất hắn cũng biết được, Nam Cung sơn trang tuyệt đối không phải là tông môn tám sao.

Sau khi nghe thấy Diệp Mặc đến câu đầu tiên không phải là hỏi về Diệp Tử Phong, mà là Lâm Dị Bán, Nam Cung Hư hơi kinh ngạc một chút. Gã sở dĩ nói qua về chuyện của Lâm Dị Bán, là vì gã chắc chắn Diệp Mặc đến đây câu hỏi đầu tiên sẽ là về Diệp Tử Phong, đợi lát nữa mới hỏi đến chuyện của Lâm Dị Bán, gã cũng chỉ nhắc tới chút thôi.

- Sao? Chẳng lẽ Nam Cung môn chủ vẫn còn điều gì giấu diếm khó nói sao? 
Thấy Nam Cung Hư không trả lời, giọng nói của Diệp Mặc cũng trở nên lạnh lùng hơn.

Lâm Dị Bán cho dù đánh không lại Nam Cung Bình Điền, cũng sẽ không thể không có chút tin tức nào, cho dù tu vi của hai người cũng tương đương nhau. Lúc trước Diệp Mặc cũng cho rằng Nam Cung Hư tuyệt đối không dám ra tay với Lâm Dị Bán, nhưng bây giờ hắn lại không nghĩ như vậy nữa, Nam Cung sơn trang ẩn nấp sâu như vậy, đến tông môn cũng có tu sĩ Hóa Chân tầng thứ tư, bọn họ có dám ra tay với Lâm Dị Bán hay không, ai mà biết được?

- Không hải, quả thực tốc độ của Bình Điền và Dị Bán rất nhanh, hai người sau khi rời khỏi Ngư Di thành rồi, cũng không biết đến nơi nào quyết đấu rồi, tôi cho người đi tìm một tháng rồi, đến bây giờ cũng chưa có bất kỳ tin tức nào. 
Nam Cung Hư vội vàng đứng dậy nói.

Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng nói: 
- Gọi Diệp Tử Phong ra đây.

Nam Cung Hư nghe thấy Diệp Mặc cuối cùng cũng nhắc đến Diệp Tử Phong, vội vàng nói tiếp: 
- Tử Phong đang ở cùng Tiểu Đại, bây giờ anh ta cũng không muốn ra ngoài, nói gặp nhau không bằng không gặp.

Diệp Mặc lạnh nhạt nói: 
- Tôi đợi mười giây, nếu như không gặp được Diệp Tử Phong, Nam Cung sơn trang sẽ biến thành quá khứ.

Người của Nam Cung sơn trang trong đại điện nghe thấy đều vô cùng tức giận, nghe nói Diệp Mặc bá đạo, nhưng cũng không ngờ lại bá đạo đến mức này.

Những đường gân xanh trên tay của Nam Cung Hư cũng nổi lên, nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói:
- Diệp thành chủ nói đùa rồi.

Diệp Mặc liếc nhìn Nam Cung Hư, lại nói tiếp: 
- Nam Cung môn chủ cảm thấy tôi là một người hay nói đùa sao? Mười giây cũng sắp đến rồi đấy.

Nam Cung Hư lại không tiếp tục nói với Diệp Mặc nữa, nhưng lại trầm giọng nói với mấy tu sĩ Nguyên Anh đứng sau lưng: 
- Đi mời cô gia đến đây.

- Vâng. 
Tên tu sĩ Nguyên Anh đó nói xong liền lập tức ra ngoài, chỉ trong chốc lát, Diệp Tử Phong và một nữ tu nhan sắc tuyệt trần cùng đi đến tiến vào trong đại điện. Hai người thậm chí còn tay trong tay màđi, mối quan hệ đúng như Tử Đồng lúc trước nói, vô cùng thân mật.

Trình Na Na thấy Diệp Tử Phong đến, vành mắt hoen đỏ. Nhưng cô nhìn thấy Nam Cung Tiểu Đại đi bên cạnh Diệp Tử Phong, lại không nói gì, thậm chí còn cúi thấp đầu xuống. So với Nam Cung Tiểu Đại, cô kém hơn quá nhiều. Ngoại trừ hơn về tư chất mạnh mẽ ra, bất luận là tướng mạo hay tu vi, cô cũng đều kém xa.

Diệp Mặc vừa nhìn thấy Diệp Tử Phong liền sững người, hắn nghe Trình Na Na nói qua Diệp Tử Phong không có linh căn, nhưng Diệp Tử Phong căn bản cũng không thể nào tu luyện được không ngờ cũng đã là tu sĩ Hư Thần rồi, tu vi còn cao hơn Trình Na Na, đây rốt cục là thế nào?

- Anh hai, sao anh không để ý gì đến Na Na vậy, anh biết bọn em đều ở Mặc Nguyệt Chi Thành, sao anh lại không đến đó, mà lại ở lại đây? Đại ca đối xử với anh có điểm nào là không tốt sao? Anh muốn vu cáo hãm hại đại ca, chính là vì người con gái bên cạnh anh đây sao? Na Na khổ sở tìm anh mấy năm trời, anh lại đối xử với chị ấy như vậy sao? Diệp Lăng từ lúc đến chưa nói gì, sau khi thấy Diệp Tử Phong, cuối cùng cũng bạo phát, nổ một tràng phản vấn lại.

Nam Cung Tiểu Đại thấy Diệp Lăng nói vậy, cau mày lại, nhưng lại nhìn nhìn Diệp Tử Phong đang đứng bên cạnh, cũng không nói gì.

- Diệù anh ở lại sơn trang này. Đừng quay về cái gì mà Mặc Nguyệt kia nữa. Còn về đồ đê tiện bên cạnh em kia, anh hi vọng em đừng đi cùng với cô ấy nữa. 
Diệp Tử Phong nhìn Diệp Lăng một cái, cũng không có sự sung sướng vui mừng khi anh em gặp lại nhau, mà lại bình thản nói một câu.

Diệp Lăng đơ người nhìn Diệp Tử Phong, cô không ngờ người anh trai quen thuộc của mình ngày trước lại nói ra những lời cay nghiệt đến vậy.

Trình Na Na không ngờ đi cùng Diệp Mặc đến, vẫn bị sỉ nhục, cũng không chịu được rưng rức khóc thành tiếng, nếu không phải Diệp Mặc ở đây, cô sớm đã chạy đi rồi.

Diệp Lăng và Tử Đồng vội vàng an ủi Trình Na Na, nhưng bọn họ cũng không biết nên an ủi thế nào. Bị chính người chồng của mình sỉ vả trước mặt người phụ nữ khác, đổi lại là ai đi nữa thì cũng không chịu được.

- Anh hai, anh mắng nhiếc như vậy không nghĩ có lỗi với Na Na sao? Anh có phải là bị khống chế rồi hay không, hay là bị đoạt xá rồi? 
Diệp Lăng bắt đầu nghi ngờ, Diệp Tử Phong tính cách hiền hòa, sao lại có thể đột nhiên trở nên như này được?

Diệp Mặc bỗng nhiên mở miệng nói: 
- Nó không bị đoạt xá, cũng không bị khống chế gì cả.

Còn một câu nữa Diệp Mặc vẫn chưa nói ra, Diệp Tử Phong từ không có chút linh căn nào đến một tu sĩ Hư Thần, có phải vì sau khi nuốt một linh quả nào đó mà diễn sinh ra linh căn hay không, nên tính cách lại thay đổi thế này? Hay là vì nhẹ dạ cả tin vào lời dèm pha của Nam Cung gia?

Nhưng Diệp Tử Phong cho dù có linh căn cũng chỉ là một tu sĩ Hư Thần mà thôi, anh ta làm sao có thể bị Nam Cung gia nhắm trúng cơ chứ.

Hoặc là biết Lâm Dị Bán đến nhờ vả mình, sau đó Nam Cung sơn trang muốn lôi kéo lừa gạt Diệp Tử Phong, mục đích chính là vì muốn đối phó với mình? Tính cách của Diệp Tử Phong không phải rất kiên định, thậm chí còn có chút dao động. Nam Cung sơn trang cũng có khả năng lợi dụng Diệp Tử Phong, nhưng nếu là lợi dụng, thì cũng sẽ không lấy Nam Cung Tiểu Đại ra chứ?

Nam Cung Tiểu Đại tư chất vô cùng tốt, xinh đẹp như vậy, Nam Cung sơn trang sao có thể tùy tiện phó thác lên người Nam Cung Tiểu Đại được? Diệp Mặc vừa nhìn liền biết Nam Cung Tiểu Đại và Diệp Tử Phong là tình nghĩa phu thê thực sự, hắn cũng không thể nào xác định được Diệp Tử Phong có phải là bị lợi dụng hay không.

Diệp Mặc và Diệp Tử Phong vốn dĩ không có chút quan hệ huyết thống nào, thái độ này của Diệp Tử Phong, Diệp Mặc hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ muốn anh ta quay về Mặc Nguyệt Chi Thành, thậm chí cũng chẳng thèm nhiều lời.

Hắn trừng mắt nhìn Nam Cung Hư nói: 
- Nam Cung môn chủ, tôi cho anh một ngày, nếu trong thời gian một ngày này mà không có tin tức của Lâm Dị Bán, tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ Nam Cung sơn trang.

Nam Cung Hư sững người, một lúc lâu sau mới nói: 
- Diệp thành chủ, anh có biết đạo lý hay không vậy?

- Anh nói đúng đấy, tôi chính là không thích những người có đạo lý. Giọng nói của Diệp Mặc lạnh như băng.

- Uy phong thật lớn. Diệp Tử Phong bỗng nhiên châm chọc một câu.

Chương 1490: Bỏ vợ

Diệp Mặc là một người làm việc dứt khoát, nếu đã hạ quyết tâm rồi, thì sẽ không lề mề. Hắn nghe thấy Diệp Tử Phong nói vậy, bỗng nhiên lạnh lùng nói:
- Diệp Tử Phong, trước giờ đều là anh nợ tôi, tôi chưa nợ anh cái gì cả, anh và tôi cũng không có quan hệ gì. Anh lại làm cho Mặc Nguyệt thành của tôi rối tinh rối mù lên, tôi chưa giết anh, không phải vì vợ anh cũng không phải vì Diệp gia nhà anh có chút thế lực, mà là vì tôi niệm tình cũ. Hôm nay cắt đứt quan hệ, nếu anh còn dám khiêu khích Mặc Nguyệt Chi Thành của tôi, hoặc là trên đầu tôi, tôi cũng sẽ giết chết.

Diệp Tử Phong bỗng nhiên theo bản năng rùng mình một cái, anh ta trước giờ chỉ thấy Diệp Mặc tức giận với người khác, nhưng hôm nay khi Diệp Mặc đối diện với mình nói ra lời nói này, anh ta lại cảm thấy có chút lạnh lẽo, không ngờ cũng không dám nói thêm nửa từ nào.

Diệp Lăng thấy đại ca và anh hai đột nhiên bất hòa, cô lập tức hoang mang lo sợ, cô lúc này cũng không biết nên an ui Diệp Mặc hay là đến an ủi Diệp Tử Phong nữa.

Tại sao ba anh em đến một nơi xa lạ như này không thể vui vẻ đoàn tụ với nhau? Lúc này cô thậm chí nhớ khi còn ở Lạc Nguyệt Thành, mặc dù không thể tu luyện, nhưng ba anh em đoàn tụ cùng nhau, cũng còn hạnh phúc hơn lúc này.

Nhưng Diệp Lăng cũng biết Diệp Tử Phong là anh trai ruột của cô, Diệp Mặc và cô không có chút quan hệ nào. Theo lý mà nói cô nên nói giúp Diệp Tử Phong, ở lại Nam Cung sơn trang này. Nhưng cô biết sự suy đoán của anh hai căn bản không có chút đạo lý nào, đại ca tuyệt đối sẽ không ở cùng Trình Na Na.

- Diệp Lăng, nếu như em tin lời anh, thì cùng anh ở lại Nam Cung sơn trang. Chúng ta mới là anh em ruột có mối quan hệ huyết thống, chẳng lẽ em lại đi tin lời của một người ngoài, lại không muốn tin anh sao? 
Diệp Tử Phong không dám nói với Diệp Mặc nữa, lại quay sang khuyên Diệp Lăng.

Diệp Lăng vốn dĩ hoang mang lo sợ, bây giờ Diệp Tử Phong lại khuyên vậy, lại càng nấp đằng sau lưng Tử Đồng khóc thành tiếng. Những lúc như này, cô cũng không biết chọn lựa thế nào.

Tử Đồng ngược lại lại an ủi Diệp Lăng, Trình Na Na bỗng nhiên đứng dậy lấy ra một dây chuyền mã não, rồi cả một tập sách màu đỏ, đồng thời xé tan tành trước mặt Diệp Tử Phong, mắt ngấn nước dứt khoát nói:

- Diệp Tử Phong, tôi cám ơn anh đã từng thích tôi, đại ca muốn giết tôi, anh lại đứng ra cứu tôi. Tôi là một đứa mồ côi, không có cha mẹ, trước giờ có một người thật lòng đối đãi tốt với tôi như anh, tôi cho rằng cả đời này như vậy là đủ rồi. Hôm nay tôi mới biết, đối với anh mà nói có thứ còn quan trọng hơn tôi. Tôi hối hận đã để cho anh dẫn tôi lên truyền tống trận, nhưng tôi lại vui mừng làm như vậy, nếu không tôi làm sao biết được, hóa ra đây mới là con người thật của anh.

- Đừng vu oan cho đại ca nữa, anh vu oan cũng không liên quan gì đến tôi, tôi nợ anh, nhưng đại ca không nợ anh. Từ nay về sau tôi cái gì cũng không nợ anh nữa rồi, những đồ mà anh cho tôi, tôi trả lại anh hết…

Diệp Tử Phong thấy chiếc vòng mã não bị vỡ tan tành một bên, và cả tập sách màu đỏ bị xé tan kia nữa, giống như trong lòng bỗng nhiên có thứ gì đó bị lấy đi vậy. Nếu nói vẫn còn một người hiểu mình nhất, đó chẳng phải là Trình Na Na sao. Những lời mà cô vừa nói, người khác nghe không ra, nhưng anh ta thì lại nghe ra. Trình Na Na mặc dù không nói rõ ràng, nhưng ý đó là nói anh ta vì đạt được mục đích của mình, thậm chí còn đi vu oan cho đại ca của mình.

Rất nhanh Diệp Tử Phong có chút ngượng ngùng, trong mắt anh ta có chút gì đó ảm đạm thoáng qua.

Diệp Mặc lại cảm thấy có gì đó không đúng, Trình Na Na sau khi ném thứ này ra, bỗng nhiên giơ tay ra áp lên đỉnh đầu của cô, rõ ràng là muốn đánh vỡ nguyên anh của mình tự sát.

Diệp Mặc trong lòng thầm than, trong chốc lát tay của Trình Na Na cũng đã bị vực của Diệp Mặc cố định trên không trung.

Tử Đồng và Diệp Lăng mới hiểu ra, hóa ra Trình Na Na muốn tự sát.

- Na Na, chị làm cái gì vậy? 
Diệp Lăng gác vẻ u sầu của mình sang một bên, vội vàng giữ chặt lấy tay Trình Na Na thất thanh nói.

Trình Na Na đau buồn cười với Diệp Lăng một cái, bỗng nhiên bước ra khom người hành lễ với Diệp Mặc nói: 
- Đại ca, cám ơn anh đã cứu tôi một lần.

Diệp Mặc thở dài nói: 
- Na Na, cái này có gì mà luẩn quẩn trong lòng? Lúc trước cô cũng sống ở địa cầu rồi. Người li hôn nhiều như vậy, không giống nhau sao?

Trình Na Na lắc lắc đầu nói: 
- Đại ca, những chuyện qua rồi tôi cũng quên rồi, tôi phải đi đây.

- Cô muốn đi đâu? Đợi lát nữa chúng ta cùng quay về Mặc Nguyệt Chi Thành mà? 
Diệp Mặc có chút lo lắng nói, Trình Na Na coi như đã tự sát hai lần rồi, nếu như một mình rời đi, thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa?

Trình Na Na lại lần nữa nhẹ nhàng hành lễ với Diệp Mặc nói: 
- Đại ca, vừa nãy là lần cuối cùng tôi tự sát rồi, sẽ không làm lần nữa nữa đâu. Tôi không về Mặc Nguyệt Chi Thành nữa, lúc trước tôi là vì người khác mà sống, sau này tôi sẽ vì bản thân mình mà sống.

- Nếu như cô để ý người khác nói gì, vậy thì cũng không cần nữa. Cô ở Mặc Nguyệt Chi Thành chăm chỉ tu luyện, rồi sẽ có một ngày cô cũng có thể phi thăng Tiên giới. 
Diệp Mặc quả quyết nói, hắn sợ Trình Na Na vì tránh người khác lời qua tiếng lại, khiến mình khó xử, nên mới đột ngột muốn rời đi.

Trình Na Na lại kiên quyết tiếp tục nói: 
- Cám ơn anh, đại ca, Na Na sẽ mãi mãi nhớ Diệp đại ca đã đối xử tốt với em. Đáng tiếc, em không thể gặp được một người giống như đại ca đây.

Sau đó cô lại quay người nhìn Nam Cung Tiểu Đại nói: 
- Nam Cung Tiểu Đại, cô quả thực xinh đẹp hơn tôi, nhưng một người có thể vứt bỏ người vợ tào khang, chưa hẳn sẽ không vứt bỏ người tiếp theo.

Nói xong, Trình Na Na cũng không nói gì, quay đầu lại chậm rãi đi ra ngoài đại điện Nam Cung sơn trang, thần thức của Diệp Mặc tiễn cô rời khỏi Nam Cung sơn trang, sau đó phóng ra pháp bảo phi hành, trong nháy mắt rời khỏi tầm thần thức.

Diệp Mặc biết lần này Trình Na Na đi, cũng sẽ không trở về nữa, Diệp Tử Phong đã làm tổn thương con tim cô rồi.

Không ai biết Trình Na Na tại sao muốn đi, chỉ có một mình Trình Na Na biết. Cô rời đi không phải vì người khác gièm pha, cô đến từ trái đất, căn bản cũng sẽ không để ý những lời gièm pha này. Đừng nói người khác đoán, cho dù chuyện này là thật, trên trái đất, sau khi li hôn thì cũng không còn chút quan hệ nào nữa.

Cô ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành là vì Diệp Mặc là anh trai của Diệp Tử Phong, bất luận anh em bọn họ có phải rạn nứt hay không, nhưng có một số chuyện cũng không thể nào thay đổi được. Diệp Lăng cũng ở Mặc Nguyệt Chi Thành, cô ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng thấy. Thay vì còn có một ít ảnh hưởng, còn không bằng sớm ngày rời đi. Cô vốn chính là một người dứt khoát, khi ở thành Lạc Nguyệt cũng vậy. Sau khi tự sát một lần rồi, lại càng chôn chặt những tâm tư đó trong lòng, giống như lời cuối cùng cô nói, sau này cũng sẽ không sống vì người khác nữa, muốn đi con đường riêng của mình.

Diệp Lăng sững sờ nhìn Trình Na Na biến mất, một lúc lâu sau mới quát Diệp Tử Phong: 
- Diệp Tử Phong, lòng dạ anh bị chó nó ăn rồi sao? Chính là vì người con gái này xinh đẹp hơn chút ư? Tại sao? Anh nói đi.

Diệp Tử Phong không biết có phải không muốn tranh luận với Diệp Lăng hay không, hay là sợ Diệp Mặc, chỉ đứng cùng với Nam Cung Tiểu Đại, trầm mặc không nói gì.

Không ai biết tại sao anh ta lại như vậy, ngoại trừ bản thân anh ta, cũng không có ai biết ngày trước sau khi anh ta rời bỏ Trình Na Na mà đi, sống một cuộc sống như nào. Lại càng không có ai biết, anh ta vì có thể tu luyện đã trải qua những đày đọa khổ sở như nào. Cũng không ai biết, ngày trước khi Trình Na Na và các sư huynh đứng cùng nhau nói nói cười cười, anh ta giống như một con chó trốn một góc xa để khóc. Sau khi trải qua bao nhiêu hành hạ, anh ta hạ quyết tâm, cho dù phải chết ngay lập tức, anh ta cũng phải tu luyện.

Đại điện vì sự rời đi của Trình Na Na, bỗng nhiên trầm mặc. Nam Cung Tiểu Đại dường như nhìn thấy Diệp Tử Phong có chút ảm đạm, cô lại càng nắm chặt lấy tay của Diệp Tử Phong, rõ ràng rất quan tâm đến Diệp Tử Phong. Còn những lời mà Trình Na Na nói trước khi rời đi, cô cũng không nghe lọt, ai cũng không biết.

- Xảy ra chuyện như này, Nam Cung sơn trang tôi cũng rất lấy làm tiếc, Tiểu Đại và Tử Phong tình sâu nghĩa nặng…
Nam Cung Hư thấy sắc mặt của Diệp Mặc khó coi, sợ Diệp Mặc lại tìm cớ, chủ động nói ra trước.

Từ Đồng bỗng nhiên cười một tiếng nói: 
- Nam Cung Hư, ông đừng luôn mồm Nam Cung sơn trang của ông nữa, nơi này không phải là Nam Cung sơn trang, nơi này là sơn trang chín sao của Sở gia.

Nam Cung Hư nghe thấy Từ Đồng lần thứ hai nói nơi này sơn trang chín sao, cũng sợ Diệp Mặc bỗng nhiên muốn người của Nam Cung sơn trang rời đi, trả nơi này lại cho Sở gia, vội đứng ra nói:
- Diệp thành chủ, sơn trang ngày trước chính xác là của Nam Cung gia…

Diệp Mặc vẫn đang buồn bực, Nam Cung Hư trong này chẳng lẽ vẫn còn cái gì cổ quái sao? Nghe khẩu khí của Nam Cung Hư, dường như sơn trang này ông căn bản cũng không muốn nhượng lại. Diệp Mặc càng nghĩ, lại càng cảm thấy Nam Cung sơn trang không đơn giản. Cao nhân như Sở Cửu Vũ, lại có thể ở một nơi bình thường lập một sơn trang sao? Mà còn bố trí nhiều trận pháp như vậy trong sơn trang này nữa?

Nếu nơi này không ra làm sao, một tông môn tám sao như Nam Cung gia, làm sao lại không thể tìm được sơn môn? Diệp Mặc nghĩ như vậy, nhưng bây giờ hắn cũng không tiện lục soát Nam Cung sơn trang này một lượt được, xem xem rốt cục cổ quái thế nào.

- Ha ha… 
Từ Đồng bỗng nhiên cười lớn.
- Nam Cung Hư, lời như vậy nói ra ông cảm thấy không thẹn sao? Sơn trang chín sao là của Nam Cung gia ư? Tôi sao lại nghe nói chiếm đóng sơn trang chín sao lại chính là một gia đinh của Sở gia năm đó nhỉ?

Diệp Mặc không thể nào tham gia vào cuộc tranh giành của sơn trang này, tổ tiên của Nam Cung sơn trang là một gia đinh của Sở gia, Diệp Mặc cũng có nghe nói qua.

Không ngờ Nam Cung Hư nghe thấy lời nói của Từ Đồng, cũng không có chút kinh ngạc nói: 
- Những chuyện đó tôi đương nhiên không biết, năm đó khi Sở Cửu Vũ đến Nam An châu, còn lâu mới có được tu vi thông thiên sau này. Sau đó ông ta lại bái một sư phụ ở Nam An châu, sư phụ của ông ta chính là tổ tiên của Nam Cung gia Nam Cung Tái Thiên. Còn tổ tiên của Nam Cung gia tôi Nam Cung Tái Thiên lại ẩn cư trong Ngư Dược Long Môn trang ngày trước, chỉ có điều lúc đó còn chưa trở thành sơn trang mà thôi.

- Sau đó tổ tiên Nam Cung Tái Thiên sau khi rời khỏi nơi này, lại giao lại nơi này cho Sở Cửu Vũ và một tổ bối khác của Nam Sơn gia chúng tôi, Sở Cửu Vũ thành lập một Ngư Dược Long Môn trang trong này. Chỉ có điều một vị tổ bối khác kia của Nam Cung gia không thích tranh giành quyền lợi, chỉ làm một quản sự nhỏ của Ngư Dược Long Môn trang mà thôi. Bất luận là Ngư Dược Long Môn trang năm đó, hay là sơn trang chín sao sau này, tất cả quản sự đều họ Nam Cung, tôi nghĩ anh không thể không biết điều này chứ?

Chuyện sơn trang chín sao, Từ Đồng chỉ là nghe Lâm Dị Bán nói qua một lần, những gì Lâm Dị Bán biết cũng không rõ ràng lắm, thì cô cũng làm sao biết được những chuyện này, lập tức bị Nam Cung Hư hỏi ngược lại.

Chương 1491: Báo thù vô vọng

Lời Nam Cung Hư khiến cho Từ Đồng không biết phải trả lời thế nào, cũng không có người nào lên tiếng, cho nên y cũng không hỏi nữa. Y biết rằng chỉ cần nói thể là đủ rồi.

Diệp Mặc cũng không biết phải nói gì, hắn vốn cũng không hề có tính toán giúp đỡ Lâm Dị Bán đoạt lại Nam Cung sơn trang, mà hiện tại Nam Cung sơn trang vốn là của Sở gia hay Nam Cung gia thì cũng vẫn là một dấu hỏi, cho nên hắn càng không thể nào ra mặt làm loại chuyện này được. Hắn biết ý của Nam Cung Hư chính là nói cho Diệp Mặc hắn rằng đây là chuyện riêng của Nam Cung gia và Sở gia.

Vừa lúc đó, thì có một đạo phi kiếm bỗng nhiên bay vào, trực tiếp rơi vào trong tay của Từ Đồng. Từ Đồng sau khi tiếp nhận phi kiếm nhìn một chút, thì trong mắt bỗng nhiên hiện ra sự mừng rỡ rồi nói:
- Dị Bán đã trở về, hiện đang ở Ngư Di thành.

Nói xong thì cô liền đứng lên, hiển nhiên là đang rất khẩn cấp muốn đi gặp Lâm Dị Bán. Về phần vừa rồi cô cùng Nam Cung Hư tranh luận về vấn đề Nam Cung sơn trang vốn thuộc sở hữu của ai, thì cô đã sớm quên rồi. Muốn đoạt lại Nam Cung sơn trang cũng không phải là cô, mà là Lâm Dị Bán. Nếu như không phải là vì Lâm Dị Bán, thì cô chắc chắn sẽ không quản loại chuyện này.

Diệp Mặc nhìn lướt qua Nam Cung Hư. Hắn khẳng định rằng lúc trước Lâm Dị Bán không trở về là có liên quan tới Nam Cung gia, có lẽ là Nam Cung sơn trang đang muốn thử xem đâu là giới hạn của Diệp Mặc hắn. Nếu như không phải là bản thân hắn đã quá mức cuồng ngạo, thì Lâm Dị Bán có khả năng sẽ vĩnh viễn không về được. Nam Cung sơn trang không có khả năng sẽ lưu lại một kẻ thù lớn như vậy tiếp tục phát triển ở Mặc Nguyệt Chi Thành.

Nhưng sự phản ứng kịch liệt của Diệp Mặc đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Nam Cung sơn trang, thậm chí mở miệng là đã nói sẽ tiêu diệt Nam Cung sơn trang. Cho nên chưa được bao lâu sau thì đã có tin tức của Lâm Dị Bán rồi.

Diệp Mặc đột nhiên hỏi:
- Lâm huynh có bị tổn thương gì không? Nếu có nửa điểm tổn thương, thì hôm nay tôi sẽ giúp anh ấy đòi lại từ Nam Cung sơn trang.

- Không có, Dị Bán nói anh ấy rất tốt, bây giờ đang ở Ngư Di thành, nếu như chúng ta đã quay về Mặc Nguyệt rồi thì anh ấy cũng sẽ lập tức trở về.
Từ Đồng vội vàng nói.

Diệp Mặc gật đầu: 
- Nơi này cách Ngư Di thành cũng không xa, cô hãy truyền tin tức cho Lâm huynh, nói rằng lát nữa chúng ta sẽ qua đó. Nếu như Lâm huynh có chút tổn thương nào, thì tôi sẽ quay lại đây.

Nghe được sự uy hiếp của Diệp Mặc, thì đám tu sĩ Nam Cung sơn trang vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không có người nào dám nói gì cả. Bất luận chuyện gì mà Diệp Mặc từng làm, thì cũng không phải là thứ mà Nam Cung sơn trang có thể chống đỡ được. Nam Cung sơn trang cho dù có trâu, thì cũng không thể bằng một bầy Phệ Linh Trùng trong phạm vi cả ngàn dặm, cũng không thể bằng Đan Thành được.

Diệp Mặc đứng lên. Vốn là hắn tới đây để tìm Diệp Tử Phong trở về, hiện tại Diệp Tử Phong và hắn đã trở mặt thành thù rồi, mà hắn thì lại biết rõ Diệp Tử Phong không hề bị 'Đoạt xá', cũng không bị ai khống chế cả, cho nên ngay cả suy nghĩ muốn tra cứu nguyên nhân cũng không hề có. Bất luận là vì nguyên nhân gì, thì nếu chính mình đã tới mà Diệp Tử Phong vẫn còn như vậy, đã nói rõ lên rằng y đã quyết tâm phản bội hắn rồi.

Diệp Lăng vốn đang có chút do dự, nhưng khi cô nhìn thấy Diệp Tử Phong thiếu chút nữa đã bức tử Trình Na Na, thì lúc này khi Diệp Mặc đã đứng lên, cô thậm chí cũng không còn chút do dự nào mà đi theo Diệp Mặc rời khỏi Nam Cung sơn trang.

Diệp Mặc nhìn mấy người Nam Cung Hư đi theo đưa tiễn, thì bỗng nhiên mỉm cười nói thêm một câu:
- Nam Cung môn chủ, ngươi tốt nhất là không nên để cho ta có cái cớ để tiêu diệt Nam Cung sơn trang. Một khi ta đã có được cái cớ này, thì ta chắc chắn sẽ không chút do dự nào mà diệt trừ Nam Cung sơn trang đâu đấy!

Nam Cung Hư tức giận đến run người, nhưng cũng không có biện pháp. Tại Tu Chân Giới này thực lực là tất cả. Đừng thấy Diệp Mặc không hề nói chút đạo lý nào đã uy hiếp như vậy là dã man, kỳ thực thì loại tu sĩ như Diệp Mặc này thật đúng là cũng không có nhiều lắm.

Nếu như đổi lại là một tên tu sĩ khác, thì căn bản là sẽ không cần mượn cái cớ nào cả. Muốn diệt Nam Cung sơn trang, thì cứ trực tiếp tiêu diệt là được rồi. Mượn cớ sao? Cứ tùy tiện tìm một cái là được rồi.

Diệp Mặc xác thực là có thể lập tức tiêu diệt Nam Cung sơn trang, nhưng thật sự là hắn không làm được. Nam Cung sơn trang vốn không có thù hận gì với hắn, hơn nữa đây lại là chuyện giữ Nam Cung gia và Sở gia, hắn lại càng không thể tùy tiện mà nhúng tay vào. Như vậy thì đối với hắn cũng không tốt.

Hắn không phải là kẻ ‘Độc thân độc vãng’, hơn nữa lúc này tại Nam An Châu thì hắn cũng đã có một ít danh vọng, lại tích lũy được một ít nhân mạch tại Mặc Nguyệt Chi Thành. Lúc trước giết liền mười một tên tu sĩ Hóa Chân của Đan Thành, tiêu diệt Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông, đó là bởi vì hai môn phái này có thâm thù đại hận với hắn. Cho nên Diệp Mặc tiêu diệt hai môn phái này, thì căn bản là không có ai nói thêm điều gì cả.

Nhưng nếu như hắn cứ vô lý mà tiêu diệt Nam Cung sơn trang, thì mặc dù cũng sẽ không có người nào dám nói cái gì, nhưng tu sĩ của Nam An Châu chắc chắn sẽ có cái nhìn khác đối với Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc hắn lúc này lại là thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành, đương nhiên là hắn không muốn Mặc Nguyệt Chi Thành trở thành một tông môn thuộc hàng ác bá rồi. Giết đi thì cũng sảng khoái đấy, nhưng hắn sớm muộn gì cũng có một ngày phải phi thăng, mà Mặc Nguyệt Chi Thành thì vẫn còn ở đó. Nếu như tất cả mọi người đều chán ghét Mặc Nguyệt Chi Thành, thì cho dù là Mặc Nguyệt Chi Thành có cường đại hơn nữa, mà không có bất cứ một cái thành thị đồng minh nào, thì cũng sẽ không thể nào tồn tại lâu dài được.

Nam Cung Hư nhìn lướt qua những người của Nam Cung gia đứng ở đằng sau rồi nói: 
- Chuyện ngày hôm nay các ngươi cũng đã nhìn thấy, ta chỉ hi vọng các ngươi có thể nhớ kỹ nỗi nhục ngày hôm nay. Chờ một ngày kia mà thay Nam Cung gia chúng ta báo mối thù này.

Thấy ba người Diệp Mặc đã biến mất, thì Nam Cung Tiểu Đại bỗng nhiên xiết chặt nắm tay rồi nói: 
- Nam Cung Tiểu Đại ta, trong tương lai nhất định sẽ giết chết cái tên càn rỡ kia, bằng không sẽ không thể nào tiêu tan đi mối hận ngày hôm nay của Nam Cung gia chúng ta.

...

Đan Thành.

Hiện tại Đan Thành mặc dù so với thành thị tu chân bình thường thì phồn hoa hơn rất nhiều. Nhưng so với cái sự náo nhiệt vô cùng trước kia, thì đã hoàn toàn không còn cùng một cấp bậc nữa rồi.

Lúc này ở một trong căn phòng xa hoa tại Đan Thành, có năm tu sĩ đang cùng nhau bàn luận. Trong đó có một nam một nữ chính là hai tu sĩ đã xuất hiện ở Nam An thành, chính là Cửu Kiền và cô gái gọi là Lâm sư tỷ, chỉ là lúc này thì sắc mặt của cả hai đều đang rất khó coi.

- Trường Thuận Đan Vương, ngài nói Diệp Mặc thực sự lợi hại như vậy sao? Giết liền một lúc mười một tu sĩ Hóa Chân của Đan Thành, hủy đi hai tông môn chín sao, vẫn còn có thể tiêu diệt một bầy Phệ Linh Trùng trong phạm vi cả ngàn dặm? Thậm chí ngay cả chuyện phá hủy Diễm Hải cấm địa cũng là sự thật sao? 
Vị sư tỷ của Cửu Kiền nhíu mày, cố gắng xác nhận lại một lần nữa.

Trường Thuận Đan Vương gật đầu: 
- Hậu Lâm tiên tử, việc này chắn chắn là thật 100%. Đệ tử của tôi là Diệp Hữu Thâm có thù sâu như biển đối với Diệp Mặc. Cho nên nhất cử nhất động của hắn đều được để ý kỹ càng, còn có cả Thủy Tinh Cầu ghi lại.

Nói xong thì Trường Thuận Đan Vương liền lấy ra một viên Thủy Tinh Cầu, và một khối khoáng thạch to cỡ quả trứng gà rồi đưa cho cô gái kia và nói: 
- Cô hãy xem cái này đi.

Cô gái tên là Hậu Lâm này cũng không nhìn tới viên Thủy Tinh Cầu kia, mà vội vã đưa tay chộp lấy khối khoáng thạch to bằng quả trứng gà kia rồi kinh hãi kêu lên: 
- Thật sự là 'Cực diễm kim tinh'? Tu Chân Giới thực sự xuất hiện 'Cực diễm kim tinh' sao?

- Chắc chắn là thật, cô nhìn vào Thủy Tinh Cầu này mà xem. 
Trường Thuận Đan Vương gật đầu khẳng định.

Trong Thủy Tinh Cầu là hình ảnh của Diễm Hải cấm địa đã không còn biển lửa nữa. Hậu Lâm chỉ dùng thần thức tùy tiện nhìn một chút thì đã thấy rất rõ ràng.

Sau một lúc lâu, thì Hậu Lâm mới giật mình hít sâu một hơi: 
- Trên đời này thật sự có cái tên yêu nghiệt như vậy...

Sau khi nói xong, thì cô thấy Cửu Kiền cũng không nói gì cả. Cô thật sự không ngờ là tin tức trong Linh tức lâu tại Nam An thành kia lại đều là sự thật. Mà cái tên Diệp thành chủ trong miệng mấy người kia không ngờ lại chính là Diệp Mặc.

Vẻ mặt Cửu Kiền suy sụp. Y không thể ngờ rằng mình tốn nhiều tâm lực như vậy đi mời sư tỷ về đây trợ giúp, lại kém xa lắc so với Diệp Mặc. Hiện tại y thấy sư tỷ nhìn về phía y, thì sao có thể không biết ý tứ của sư tỷ y chứ. Nhưng y cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu:
- Chúng ta đi về thôi, tìm hắn báo thù là không thể rồi. Cũng may là ta và hắn cũng không có thù hận gì lớn. Cùng lắm thì ta không tu đan đạo nữa, chuyên tâm vào tu luyện mà thôi.

- Cửu Kiền Đan Vương nói lời này là sai rồi, hiện tại báo thù đương nhiên không phải là lúc, vì lúc này đang là lúc số mệnh tên Diệp Mặc kia hưng thịnh nhất. Nhưng hắn càn rỡ ở Tu Chân Giới này, thì cũng không có nghĩa là sau khi hắn tới Tiên Giới cũng có thể ngông cuồng giống như vậy. Tiểu đồ Hữu Thâm của tôi cũng có thâm thù đại hận với tên Diệp Mặc kia, nhưng chỉ cần có thể sớm ngày tu luyện tới lúc phi thăng Tiên Giới, thì mối thù hận này cũng không coi vào đâu rồi. 
Trường Thuận Đan Vương mỉm cười nói.

Diệp Hữu Thâm thấy hai người đang tỏ vẻ khó hiểu, thì lập tức lên tiếng giải thích: 
- Ông nội của tôi đã phi thăng Tiên Giới từ lâu, cho nên cái tên Diệp Mặc kia dù có phi thăng lên được Tiên Giới, thì cũng chỉ cần chúng ta đều phi thăng, tìm được ông nội của tôi thì hắn sẽ chỉ còn con đường chết mà thôi.

Một lão già còn lại vốn không nói gì, thì lúc này lại lên tiếng: 
- Hữu Thâm nói không sai. Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông đã truyền thừa vô số năm, tu sĩ đã phi thăng cũng không biết đã bao nhiêu người rồi. Chỉ riêng việc chúng ta đem tin tức Diệp Mặc tiêu diệt Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông đến cho những người đó trên Tiên Giới, thì hắn cũng sẽ không còn nơi náu thân nào nữa.

Cửu Kiền trầm mặc không nói, vì những người kia đều không hiểu được ý của y. Y muốn báo thù Diệp Mặc cũng không phải là muốn một đao giết chết Diệp Mặc. Y và Diệp Mặc mặc dù là có thù hận, nhưng vốn không phải là chuyện một đao có thể giải quyết được. Khi tham gia đại hội Đan Vương thì Diệp Mặc đã khiến cho lòng tin của y bị phá hủy rồi, khiến cho con đường đan đạo sau này của y không thể nào tiến thêm được nữa. Cứ như vậy mà chặn đi còn đường đan đạo của một thiên tài luyện đan như y, khiến y cực kỳ không cam lòng.

Cho nên y mới mời sư tỷ của mình đến để hỗ trợ, cướp đi 'Vụ liên tâm hỏa' của Diệp Mặc. Sau đó lại khiêu chiến luyện đan với Diệp Mặc để giành được thắng lợi, như vậy thì y mới có thể hiểu rõ được tâm tình của mình. Bằng không thì cho dù là có một đao chém chết Diệp Mặc, thì cũng không làm nên được chuyện gì cả.

Hậu Lâm biết tâm tư của Cửu Kiền, nhưng cũng chỉ lắc đầu không giải thích. Lúc này thì cô có chút nuối tiếc không muốn trả lại 'Cực diễm kim tinh' ở trong tay mình nên mở miệng nói:
- Tài liệu này xác thực là vô cùng tốt.

Lão già kia bỗng nhiên mỉm cười: 
- Năm đó ta và sư phụ của cô là Cửu Chỉ Đan Vương Hồ Nhất Khuẩn (DG: Cái tên nghe đã thấy muốn xài VIM rồi) cũng là bạn tốt của nhau, cùng nhau đàm luận về đan đạo, đàm luận về tu luyện, vô cùng hứng khởi. Ài, từ biệt nhau đã vô số năm, mà sư phụ của cô hiện tại ở Vô Tâm Hải cũng đã sắp phi thăng rồi, nhưng ta thì vẫn còn đang đấu tranh ở Hóa Chân tầng bẩy.

Dừng một chút, lão lại chỉ tay vào khối 'Cực diễm kim tinh' ở trong tay Hậu Lâm rồi nói: 
- Khổi khoáng thạch này tặng cho cô, vì ta cũng không có vật gì tốt để làm quà cả.

- Như vậy sao được? Dịch tiền bối, thứ này thực sự là quá mức trân quý rồi.
Hậu Lâm vội vã từ chối. Tuy rằng cô không để mấy tên hộ vệ của Nam An thành vào mắt, nhưng lão già trước mặt này lại là Thái thượng thành chủ của Đan Thành, Đan Vương bát phẩm Dịch Vô Hằng. Cho dù là cô có cuồng vọng hơn nữa, thì Hậu Lâm cô cũng không dám cuồng vọng với lão già này. Dù là cô thực sự rất muốn khối 'Cực diễm kim tinh' này đi chăng nữa.

Lão già khoát tay: 
- Cô cứ cầm đi, vì dù sao ta cũng còn có chuyện muốn làm phiền Hồ huynh.

Lão chỉ một ngón tay vào Diệp Hữu Thâm rồi nói tiếp:
- Hữu Thâm cũng coi như là một đồ tôn của ta, nhưng nó ở lại Đan Thành thì không thể có tâm tư tu luyện được. Nó và Diệp Mặc có thù sâu như biển, nếu tên Diệp Mặc kia đi tới Đan Thành này thì ngay cả ta cũng không thể nào bảo vệ được cho nó. Cho nên ta muốn cô giúp đỡ, đưa Hữu Thâm tới Vô Tâm Hải đi, để cho nó tu luyện tại Vô Tâm Hải.

Hậu Lâm lúc này mới hiểu được, hóa ra là người ta cũng không phải tặng không 'Cực diễm kim tinh' cho cô, mà là muốn cô giúp đỡ

Chương 1492: Gặp lại đại sư đoán mệnh

Hậu Lâm nghĩ tới tiểu đảo ở Vô Tâm Hải rộng lớn như vậy, thì mang thêm một người tới tu luyện căn bản cũng không có vấn đề gì. Hớn nữa pháp bảo của cô nếu mà có thêm được khối 'Cực diễm kim tinh' này gia cố vào, thì rất có thể sẽ tấn cấp lên tiên khí hạ phẩm. Nghĩ tới đây thì cô liền đứng lên nói: 
- Dịch thành chủ cứ yên tâm, tới lúc tôi đi, thì nhất định sẽ đưa Diệp Hữu Thâm đi theo. Hiện tại tôi muốn đi Phiêu Miễu Tiên Trì vấn an chị của tôi một chút.

Trường Thuận Đan Vương thở dài nói: 
- Vợ của Diệp Mặc có một người là Ninh Khinh Tuyết, đã từng là đệ tử của Phiêu Miễu Tiên Trì. Nếu như cô đi tới Phiêu Miễu Tiên Trì, thì nói không chừng là tin tức rất nhanh sẽ đến tai Diệp Mặc. Tôi nghĩ rằng với kẻ có tính cách có thù tất báo như Diệp Mặc, mà Cửu Kiền Đan Vương đã từng gây ra phiền phức rất lớn cho hắn trong đại hội Đan Vương, thì hắn chắc chắn là sẽ không buông tha đâu.

Hậu Lâm cũng đồng ý với suy nghĩ này. Cửu Kiền lại là đệ tử mà sư phụ mình thích nhất, nếu như y chết ở Nam An Châu này, với thủ đoạn nghịch thiên của Diệp Mặc, thì cho dù là sư phụ của cô cũng không thể nào báo thù được.

Nghĩ tới đây thì cô liền gật đầu: 
- Đã như vậy, thì chúng ta đi liền thôi.

...

Ngư Di thành là một thành thị tu chân không lớn, cũng không phồn hoa, thậm chí là còn có chút xuống dốc.

Lúc này ở trong một Linh tức lâu cũng coi như là tốt nhất ở Ngư Di thành, thì Diệp Mặc đang ngồi cùng với mấy người Diệp Lăng, Từ Đồng và Lâm Dị Bán.

Diệp Mặc đang hỏi xem Lâm Dị Bán rốt cuộc là đã đi đâu suốt một tháng nay, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Còn tâm tình của Diệp Lăng cũng rất suy sụp, vẫn cúi đầu trầm mặc không nói.

- Tôi lúc đó bị Nam Cung Bình Điền đả kích, đi theo y quyết đấu, nhưng sau khi rời khỏi Ngư Di thành, thì tôi cũng đã biết là mình bị trúng kế khích tướng rồi. Với tu vi Thừa Đỉnh tầng hai của tôi, mà cái tên Nam Cung Bình Điền kia bất quá cũng chỉ là Thừa Đỉnh tầng ba, cho nên tôi nghĩ rằng mình cũng không kém y nhiều, cũng không việc gì phải sợ.

Lâm Dị Bán nói tới đây, thì lại dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp: 
- Khi tôi bị trận pháp vây khốn, thì cũng biết nếu như không phải bản thân là người của Mặc Nguyệt Chi Thành, thì tôi và Từ Đồng đã sớm bị chúng giết rồi. Nam Cung gia kia thấy tu vi của tôi thăng tiến quá nhanh, nên hẳn là đã nổi lên sát tâm đối với tôi rồi.

- Anh đã biết, sao còn mặc kệ kế khích tướng của chúng, cứ thế mà đi theo cái tên Nam Cung Bình Điền kia chứ? 
Từ Đồng nói với giọng trách móc: 
- Nếu như không phải là thành chủ tự thân tới Nam Cung gia, thì lần này anh đã không còn mạng nữa rồi. Nam Cung Hư muốn thử giới hạn của thành chủ, nên mới khiến cho thành chủ tức giận. Nếu không thì anh có thể thoát ra được sao?

Thấy Lâm Dị Bán muốn nói lời cảm tạ với mình, thì Diệp Mặc liền khoát tay:
- Lâm huynh, lời cảm ơn thì không cần phải nói. Trước đây khi ở Đan Thành anh đã quyết định theo tôi rồi, thì tất cả đều là người một nhà rồi, không cần phải nói những lời khách khí như vậy. Nhưng tôi phải nhắc nhở anh một chút, nếu như anh và Từ Đồng còn chưa đạt tới tu vi Hóa Chân viên mãn, thì tôi kiến nghị hai người tốt nhất là không nên động thủ với Nam Cung sơn trang.

Lâm Dị Bán vốn đang muốn nói lời cảm tạ đối với Diệp Mặc, thì sau khi nghe được Diệp Mặc nói thì đã không còn cách suy nghĩ này nữa, mạng của y cũng là của Diệp Mặc, thì còn phải nói lời cảm tạ hay sao? Nhưng khi y nghe Diệp Mặc nói câu tiếp theo, thì lập tức ngạc nhiên hỏi: 
- Vì sao?

Y vẫn nghĩ rằng chỉ cần sau khi mình thăng cấp tu vi Hóa Chân, thì tùy thời đều có thể đi tới Nam Cung sơn trang mà đoạt lại.

Diệp Mặc trầm giọng:
- Bởi vì Nam Cung sơn trang không phải là tông môn tám sao, mà là tông môn chín sao. Về phần Nam Cung sơn trang có bao nhiêu tu sĩ Hóa Chân thì tôi cũng không biết rõ, nhưng tôi biết rằng tu vi của Nam Cung Hư đã là Hóa Chân tầng bốn rồi.

- Cái gì? 
Lâm Dị Bán kinh ngạc, sau đó thì lập tức trầm mặc. Y biết rằng Diệp Mặc sẽ không nói sai. Diệp Mặc nói Nam Cung sơn trang là tông môn chín sao thì nó chính là tông môn chín sao.

Mà Nam Cung Hư tuyệt đối không phải là kẻ có tu vi cao nhất của Nam Cung sơn trang, nhưng y đã là Hóa Chân tầng bốn rồi, vậy thì mấy tên cung phụng và trưởng lão phải có tu vi cao như thế nào? Xem ra Diệp Mặc nói để sau khi mình và Từ Đồng tu luyện tới Hóa Chân viên mãn rồi mới tính tới chuyện đi Nam Cung sơn trang cũng không phải là cách nói bảo thủ, mà vẫn còn mang theo một ít mạo hiểm nhất định. Nếu như Nam Cung sơn trang có hai tên tu vi Hóa Chân tầng chín, thì cả hai người lúc đó thắng hay bại cũng chưa nắm chắc được.

Sau một lúc lâu thì Từ Đồng mới khiếp sợ mà hỏi:
- Bọn họ là một tông môn chín sao, vì sao vẫn không hiển lộ ra? Mà vẫn luôn tự cho mình là một tông môn tám sao chứ?

Diệp Mặc trầm giọng nói: 
- Tôi cũng không biết rõ, nhưng tôi cảm giác được Nam Cung sơn trang rất cổ quái, có một lại khí tức rất quái lạ. Cho dù là tôi cũng không thể nào nhìn thấu được, hơn nữa trận pháp ở trong sơn trang đều có đẳng cấp rất cao.

Lâm Dị Bán suy nghĩ một chút, sau đó đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Y ôm quyền nói với Diệp Mặc: 
- Thành chủ, tôi hiểu ý của người. Tôi sẽ không tùy tiện hành động. Nếu như đến cuối cùng, tôi vẫn không có thực lực để đoạt lại Nam Cung sơn trang, thì tôi cũng sẽ phi thăng lên Tiên Giới, đem chuyện này nói cho tổ tiên Sở gia là Sở Cửu Vũ biết.

Diệp Mặc gật đầu. Hắn cũng chỉ là đưa ra đề nghị của mình, còn nếu như Lâm Dị Bán nhất định phải đi, thì hắn cũng không có cách nào cả. Sở Cửu Vũ là một tiên trận sư tại Tu Chân Giới, mà Sở Tiêu Y lại là sư phụ của Sở Cửu Vũ. Nhưng bản lĩnh trận pháp và phong ấn của Sở Tiêu Y thì Diệp Mặc đã xem qua, vẫn chưa thể đạt tới cảnh giới tiên trận. Nói cách khác thì trình độ trận pháp của Sở Cửu Vũ đã vượt qua được Sở Tiêu Y rồi. Nam Cung Hư nói rằng tổ tiên của Nam Cung gia là Nam Cung Tại Thiên chính là sư phụ thứ hai của Sở Cửu Vũ, vậy thì rất có thể trình độ trận pháp của Nam Cung gia sẽ vô cùng cao minh.

Cho dù Nam Cung gia là một tông môn tám sao, nhưng nếu phối hợp với trận pháp cực kỳ cao minh, thì Lâm Dị Bán đi cũng chỉ lành ít dữ nhiều mà thôi.

Hiện tại Lâm Dị Bán đã hiểu được ý của hắn, thì hắn cũng không cần phải nói tiếp nữa, mà chỉ nói về việc khác: 
- Na Na tại sao lại tìm đến Ngư Di thành này?

Trình Na Na lần này vừa ra ngoài đã có thể tìm được Diệp Tử Phong, hơn nữa lại để cho người của Nam Cung gia va chạm chính diện với Lâm Dị Bán, thì Diệp Mặc cảm giác rằng chuyện này có chút kỳ quặc.

- Na Na nói rằng Diệp Tử Phong không thể nào tu luyện được, mà với tính cách của y thì chắc chắn sẽ nghĩ tất cả mọi cách để mà tu luyện. Y là một người bình thường, thì không thể nào đi tới thành thị tu chân thuần túy được, mà Ngư Di thành lại là bán tu thành, cũng có rất nhiều người thường ở đây, cho nên hẳn là sẽ có chút cơ hội cho Na Na tìm được y. Không ngờ rằng Na Na vừa tới, thì đã gặp được Diệp Tử Phong đi cùng Nam Cung Tiểu Đại rồi. 
Từ Đồng trả lời.

Diệp Mặc suy nghĩ một chút rồi nói: 
- Xem ra bọn họ vẫn luôn ở chỗ này chờ các người tới, còn Diệp Tử Phong thì hẳn là đã sớm biết chúng ta ở Mặc Nguyệt Chi Thành rồi.

Diệp Lăng vốn vẫn im lặng, lúc này lại mở miệng:
- Đại ca, nếu như tương lai anh hai mạo phạm tới anh, thì anh có thể tha cho anh ấy một mạng không, không nên giết anh ấy.

Diệp Mặc nhíu mày rồi nói: 
- Anh không thể nào hứa chắc chắn với em chuyện này được. Anh chỉ có thể nói rằng nếu như nó chỉ có chút bất kính với anh, thì anh cũng sẽ không để ý. Nhưng nếu như nó dám ra tay đối với bất cứ người nào bên cạnh anh, thì anh sẽ không thể để cho nó sống lâu thêm nửa khắc.

Diệp Lăng thở dài, chung quy cũng không nói gì nữa. Đại ca làm như vậy đã rất là lưu tình rồi. Nếu như anh hai lại tự gây nghiệt, thì chỉ có thể trách anh ấy mà thôi. Diệp Tử Phong vì sao lại biến thành như vậy, cho dù là tới tận bây giờ, Diệp Lăng cũng không thể nào hiểu nổi.

- Diệp Lăng, em không cần suy nghĩ nhiều, nó có thể bợ đỡ được Nam Cung gia, thì cũng coi như là nó có bản lĩnh. 
Diệp Mặc thản nhiên nói.

Diệp Lăng và Diệp Mặc sống với nhau lâu như vậy, sao có thể không hiểu được ý tứ của đại ca mình chứ. Nam Cung sơn trang ẩn nhẫn như vậy, mà nếu như Diệp Tử Phong tự cho rằng mình có thể đối phó được với Nam Cung sơn trang, muốn lợi dụng Nam Cung sơn trang, thì y sẽ bị Nam Cung sơn trang nuốt gọn tới cả xương cốt cũng không còn.

Diệp Mặc xác thực đúng là nghĩ như vậy. Hắn không biết Diệp Tử Phong vì sao hết lần này tới lần khác lại muốn ở lại Nam Cung sơn trang, hơn nữa còn không tiếc phản bội lại mình. Lẽ nào khi nó đến Mặc Nguyệt Chi Thành, thì tài nguyên tu luyện mà mình cấp cho nó có thể kém hơn so với Nam Cung sơn trang hay sao? Lẽ nào Nam Cung sơn trang có Đan Vương cửu phẩm sao?

Từ Đồng bỗng nhiên lên tiếng: 
- Thành chủ, chúng ta có cần hạn chế Nam Cung sơn trang tham gia hội đấu giá ở Lưu Xà thành hay không?

Diệp Mặc lắc đầu: 
- Không cần thiết, nếu như họ thật sự muốn mua 'Chân linh đan' ở Lưu Xà thành, thì cũng không thể nào hạn chế được. Bọn họ hoàn toàn có thể tìm người khác tới mua, trừ phi là chúng ta không bán 'Chân linh đan' ra nữa.

Từ Đồng còn muốn nói gì đó, thì sắc mặt của Diệp Mặc bỗng nhiên biến hóa, đồng thời khoát tay: 
- Chờ một chút...

Nói xong thì Diệp Mặc đã xải bước đi ra khỏi Linh tức lâu. Nhưng sau một khắc, thì cái bóng lưng mà hắn muốn tìm đã biến mất.

Diệp Mặc thậm chí còn phải xoa xoa lại hai mắt của mình. Vừa rồi rõ ràng hắn đã thấy bóng lưng của một lão già, chính là Thiên Dịch đại sư mà hắn đã gặp được ở tiểu thế giới. Vừa rồi khi thần thức của hắn nhìn thấy lão, thì lão vẫn còn mang theo bên mình các loại dụng cụ đoán mệnh cho người, lúc ẩn lúc hiện đi trên đường cái của Ngư Di thành, thế nào mà nháy mắt đã không còn thấy gì nữa?

Thần thức của Diệp Mặc lập tức kéo dài ra ngoài, nhưng cho dù là hắn trải rộng thần thức tới mức lớn nhất, thì cũng không thể nào tìm thấy ông thầy tướng số Thiên Dịch kia.

Trong chớp mắt liền thoát ra khỏi phạm vi thần trí của hắn, thì đây là cái tu vi gì chứ? Sau lưng Diệp Mặc bỗng nhiên ứa ra mồ hôi lạnh. Lão nhân này quả là quá mức quái dị, lão vẫn có cách để thông qua truyền tống trận tới đại lục Lạc Nguyệt này sao?

Diệp Mặc đi tới chỗ mà lão tướng số kia vừa ngồi qua tỉ mỉ quan sát một chút, không thấy có bất kỳ điều dị thường nào. Hắn liền hướng tới một tiểu thương của sạp hàng bán linh thảo cấp thấp bên cạnh hỏi:
- Vừa rồi nơi này có phải là có một đại sư tướng số hay không?

Người tiểu thương kia nhìn thoáng qua Diệp Mặc rồi gật đầu: 
- Đúng thế, đúng là có một đại sư tướng số, lão còn giúp tôi bói một quẻ nữa. Nói cái gì mà tôi hôm nay không thể bày quầy bán hàng, khuyên tôi nên sớm kết thúc công việc. Còn nói cái gì mà nếu như tôi nói chuyện với một người Ngũ Hành thiếu một, thì đầu của tôi sẽ bị đánh vỡ, thực sự là nói bậy mà. Lão bị tôi mắng cho một trận nên bỏ đi rồi...

Tên tiểu thương này vừa nói xong, thì đã có một cô gái dũng mãnh lao tới. Trong tay cô gái này cầm một cây gậy đánh thẳng vào đầu của y mà hét lên: 
- Lão nương cho ngươi trộm linh thảo ‘Linh điền’ này, đánh chết ngươi cái tên khốn kiếp không biết xấu hổ. Lão nương cực khổ trồng được chút linh thảo dễ dàng lắm à...

‘Bốp’ một tiếng, cây gậy kia đã đánh thẳng vào sau gáy của tên thiểu thương. Tên tiểu thương kia còn không kịp phản ứng, thì máu đã chảy xuống rồi. Nhưng tên tiểu thương này cũng chẳng quan tâm tới việc lau máu đang chảy, mà chỉ biết trơ mắt ra thì thào: 
- Thần tiên, thần tiên...

Diệp Mặc hiển nhiên không có tâm tình để ý tới tên tiểu thương này. Ông thầy tướng số kia có nhắc tới ‘Người Ngũ Hành thiếu một’ chẳng phải là hắn sao? Thế giới trang vàng của hắn đã có bốn cái ụ đá Ngũ Hành rồi, cuối cùng chỉ thiếu đúng một cái.

Đối với Diệp Mặc mà nói thì Thế giới trang vàng của hắn chính là bí mật lớn nhất, ngoại trừ những người thân cận nhất, thì không có ai biết tới cả. Cái lão đại sư tướng số này nói mình Ngũ Hành thiếu một, lẽ nào lão biết chuyện mình có Thế giới trang vàng? Tâm tình Diệp Mặc lúc nãy bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng lo lắng

Chương 1493: Lại vượt qua Vô Tâm Hải

Diệp Mặc trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành đã hơn một tháng rồi, còn Diệp Lăng thì cũng đã bắt đầu bế quan tu luyện, dường như là cô đã hoàn toàn quên chuyện của Diệp Tử Phong rồi. Chỉ có Diệp Mặc biết, chuyện của Diệp Tử Phong tạo ra sự thương tổn lớn nhất chính là đối với Diệp Lăng và Trình Na Na. Mà Lâm Dị Bán thì sau khi biết được thực lực thực sự của Nam Cung sơn trang, cũng liều mạng đi tu luyện rồi.

Sau khi Diệp Mặc trợ giúp mọi người luyện đan ở Lưu Xà thành xong, thì cũng bắt đầu bế quan. Hắn nghĩ rằng với thực lực của hắn thì cho dù là Hư Tiên có đến, cũng không thể chiếm được ưu thế. Đương nhiên trọng yếu nhất là việc của Thiên Dịch đại sư kia. Một người vô cùng khó nắm bắt, dường như là ở bất kỳ nơi nào đều có bóng dáng của lão. Nếu như là lão thông qua truyền tống trận từ tiểu thế giới mà tới, vậy thì còn dễ nói một chút, nhưng nếu như lão thông qua thủ đoạn khác để tới đại lục Lạc Nguyệt này, thì Diệp Mặc cảm giác được lão ta mới thực sự là kẻ đáng sợ nhất.

Khả năng bói toán tướng mệnh của lão dường như rất chính xác. Ngày trước đã đoán chắc được Mục Tiểu Vận sẽ là vợ của mình, hiện tại lại đoán được mình Ngũ Hành thiếu một, thật cũng không biết là lão có thể tính đến cả việc mình có Thế giới trang vàng và cả những thứ bên trong Thế giới trang vàng hay không nữa? Dù là Diệp Mặc biết, cho tới giờ thì vị Thiên Dịch đại sư này dường như đối với hắn cũng không hề có ác cảm gì, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy có chút nguy cơ. Bất luận Thiên Dịch là ai, thì Diệp Mặc đều nghĩ rằng chỉ có phương pháp đề thăng thực lực của chính mình mới là chuyện trọng yếu nhất. Chỉ cần thực lực của hắn đạt được trình độ nhất định, thì hắn mới có thể nắm quyền chủ động trong tay.

Diệp Mặc không hi vọng rằng Thiên Dịch đại sư kia có thể tính ra được việc hắn có thế giới hỗn độn, vì cho dù là lão có tính toán tới việc hắn có tiểu thế giới thì hắn cũng không cần quan tâm. Tiểu thế giới tuy rằng rất hiếm, nhưng dù sao cũng chỉ là một thứ mà tất cả các tu sĩ đều mơ tưởng như 'Thế giới hỗn độn'. Một khi bí mật này của hắn lộ ra, thì hắn chỉ có nước chờ chết mà thôi, không có bất cứ biện pháp nào khác.

Mặc Nguyệt Hồ, nơi ở của Diệp Mặc cùng người thân. Lúc này thì nơi đây đã được Diệp Mặc bố trí đủ loại cấm chế xung quanh rồi, còn bản thân hắn thì đang ở bên trong Thế giới trang vàng.

Đoạt được cái thanh trường thương và chiếc Bình Luân Hồi trong tay tên Hư Tiên kia, thì hắn đã từng thử luyện hóa rồi. Cả hai đều là tiên khí hạ phẩm, còn cái Kim Chuyên bị Tử Đao của hắn phá nứt là một cái bán tiên khí thì hắn lại bỏ ở một bên, không thèm để ý đến. Về phần cái bia đá mà Lục Chính Quần bố trí ở Tu Chân Giới mà hắn lấy được, thì hắn không hề động đến. Hắn sợ rằng bản thân hiện giờ không thể nào khống chế được, cho nên dù có muốn cũng không thể động tới nó ở thời điểm này.

Còn khối khoáng thạch mềm hắn thu được ở Diễm Hải cấm địa thì Diệp Mặc đã thử luyện hóa qua một chút, nhưng không hề có đầu mối, chỉ có thể tiếp tục phong ấn nó lại mà thôi.

...

Một tháng sau, khi Diệp Mặc xuất quan, thì hắn liền nhận được tin tức Đường Mộng Nhiêu phải rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành. Đường Mộng Nhiêu đã đưa con gái mình tới Nam An Châu này, mà hiện giờ cô phải trở về Bắc Vọng Châu rồi, thì Diệp Mặc hắn đương nhiên là phải đến đưa tiễn.

Khiến Diệp Mặc khó hiểu, chính là sau khi hắn đi tới tiễn Đường Mộng Nhiêu, thì mới phát hiện ra người tìm hắn cũng không chỉ có một mình Đường Mộng Nhiêu. Ngay cả Thiên Vị hòa thượng của Kim Cương Tự và cả Thiện Băng Lam của Thanh Mộng Trai cũng tới. Ngay cả Ma Minh của Thần Phong Cốc, Tích Loan của Thiên Ma Môn và Cảnh Phong Kỳ của Huyền Âm Các cũng đều đã tới.

Nói cách khác thì người của các môn phái chín sao thì đều đang có mặt ở đây. Ba người Ma Minh, Tích Loan và Cảnh Phong Kỷ sau khi thấy Diệp Mặc thì đều có chút xấu hổ. Lúc trước bọn họ gây náo loạn một trận, đều chuẩn bị rời khỏi Nam An Châu, thì lại nhận được tin tức Diễm Hải cấm địa và bầy Phệ Linh Trùng trong phạm vi cả ngàn dặm đều đã bị Diệp Mặc tiêu diệt toàn bộ.

Sau đó Diệp Mặc còn hứa trợ giúp những tu sĩ ở lại luyện một lò đan dược ở Lưu Xà thành. Loại tin tức này rất nhanh đi truyền đi khắp Nam An Châu rồi. Những môn phái và tu sĩ tán tu lúc đó lưu lại đều trở nên nổi danh, cho dù là hai môn phái năm sao cũng vì chiếm được sự ưu ái của Diệp Mặc, cho nên trong quá trình tuyển chọn đệ tử đều chiếm được ưu thế tuyệt đối.

Môn phái mất mặt nhất chính là Thần Phong Cốc. Bởi vì Ma Minh muốn sớm tới Vô Tâm Hải chiếm một chỗ tốt, nên đã rời khỏi Nam An Châu. Chỉ là không ngờ rằng phi thuyền của họ còn chưa tiến vào ngoại vi Vô Tâm Hải, thì cũng đã nhận được cái tin tức chấn động kia. Chuyện này thậm chí còn có tu sĩ ghi lại vào Thủy Tinh Cầu để làm quảng bá chào hàng.

Cho nên lúc này mới qua có hai tháng, bọn họ đã lại gặp mặt Diệp Mặc. Hiển nhiên là có chút xấu hổ.

Diệp Mặc cũng không hề để tâm, vì ở Tu Chân Giới thì loại chuyện tình này quá là bình thường, không cần phải nói tới ai đúng ai sai cả. Điều hắn lo lắng chính là việc vì sao ngày hôm nay lại tụ tập đông đủ các nhân vật cao tầng của mấy tông môn chín sao tới đây như vậy. Lẽ nào lại có chuyện gì xẩy ra rồi sao? Chẳng lẽ là cái tên Thôn Hỏa Trùng Ma mà trước đây hắn chưa tìm thấy thi thể đã lại xuất hiện rồi?

- Diệp thành chủ, sự tình lần trước là Thần Phong Cốc của tôi đã sai, nên muốn tới đây xin lỗi Diệp thành chủ... 
Ma Minh thực sự là kẻ biết co biết duỗi. Sau khi y nhìn thấy Diệp Mặc, thì chuyện thứ nhất y làm chính là hướng tới Diệp Mặc nói câu xin lỗi.

Diệp Mặc không đợi Tích Loan nói thì đã khoát tay:
- Chuyện đã qua cũng không cần phải nhắc lại. Lần này mọi người lại tề tụ ở đây, chẳng lẽ là Nam An Châu lại xảy ra chuyện rồi sao?

Thiên Vị chưởng môn rất kính phục Diệp Mặc, nên sau khi lão nghe được câu hỏi của Diệp Mặc, thì vội vàng trả lời: 
- Diệp thành chủ không nên hiểu lầm. Nam An Châu không có chuyện gì cả. Lần này bọn tôi tới Mặc Nguyệt Chi Thành, thứ nhất là muốn cảm tạ Diệp thành chủ đã trợ giúp cho Nam An Châu, còn thứ hai chính là tiễn Đường chưởng môn rời khỏi Nam An Châu.

Trên mặt Diệp Mặc lộ ra sự nghi hoặc. Đường Mộng Nhiêu tuy rằng có danh tiếng không nhỏ, nhưng so với bất kỳ một ai đang ngồi ở đây cùng cô, thì cô đều không đáng là gì cả. Mấy người này thực sự là muốn đến đưa tiễn Đường Mộng Nhiêu quay về Bắc Vọng Châu sao?

Trên mặt Thiên Vị chưởng môn có chút xấu hổ, nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào.

Thiện Băng Lam lúc này chủ động lên tiếng: 
- Trước đây truyền tống trận đặt ở Bắc Vọng Châu đã bị tổn hại, nhưng Diệp thành chủ đã tu bổ lại rồi. Hiện tại truyền tống trận từ Bắc Vọng Châu đến Nam An Châu đã có thể sử dụng được. Tuy rằng Bắc Vọng Châu truyền tới tin tức là lần này Bắc Vọng Châu không chịu ảnh hưởng của kiếp nạn, nhưng lần này Đường chưởng môn trở về, thì tôi cùng với Ma Minh và Thiên Diệp chưởng môn đều có dự định sẽ đi Bắc Vọng Châu tìm kiếm đệ tử ưu tú đưa về Nam An Châu để tu luyện. Nếu như Bắc Vọng Châu xảy ra chuyện, thì cũng không phải là điều mà chúng tôi nguyện ý nhìn thấy.

Diệp Mặc gật đầu nói:
- Đó là chuyện tốt mà!

Ngụ ý của hắn chính là loại chuyện như thế này thì đâu cần phải cố ý đến nói với hắn một tiếng chứ.

Tích Loan tiếp lời: 
- Đây xác thực là một chuyện tốt, nhưng truyền tống trận ở Đông Huyền Châu thì đã hoàn toàn bị hủy rồi, đến nay đều không có tin tức gì được đưa tới Nam An Châu cả. Thiện sư tỷ và Thiên Vị chưởng môn có ý là tôi và Cảnh chưởng môn sẽ đi xem Đông Huyền Châu thế nào, nhưng mà hai người chúng tôi thì lại không có bao nhiêu bản lĩnh về trận pháp cả...

Diệp Mặc chợt hiểu ra:
- Cho nên mọi người mới dự định để cho tôi đi cùng một chuyến tới Đông Huyền Châu phải không?

Thiên Vị xấu hổ nói:
- Xác thực là chúng tôi có ý này. Chúng tôi cũng biết Diệp thành chủ bận bịu nhiều sự tình, trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành thậm chí còn không hề được nhàn hạ chút nào. Nếu lại lần nữa tới nói mấy chuyện phiền phức này với Diệp thành chủ, thì thật sự là có chút quá đáng.

Diệp Mặc gật đầu: 
- Chuyện này cũng không có vấn đề gì, kỳ thực thì tôi cũng có dự định đi xem Đông Huyền Châu như thế nào đấy. 
Hắn đúng thực là cũng có dự định đi Đông Huyền Châu, chỉ là không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy mà thôi.

- Vậy thì quá tốt rồi!
Thiên Vị chưởng môn lập tức vui vẻ gật đầu.

Diệp Mặc mỉm cười:
- Tôi nghĩ chỉ cần một mình tôi đi Đông Huyền Châu là được rồi. Mọi người cũng biết tu vi của tôi như thế nào, cho nên một mình tôi đi Đông Huyền Châu có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa tôi còn biết một con đường tắt, nói không chừng là sẽ nhanh chóng tới được Đông Huyền Châu hơn.

- Nếu như vậy thì tốt quá. Nếu Diệp thành chủ đã nguyện ý một mình cực khổ một chuyến thì chúng tôi sẽ cùng nhau đi Bắc Vọng Châu. Thực lực tu chân của Tây Tích Châu khá mạnh mẽ, hẳn là có thể tự mình giải quyết khi có chuyện, nhưng Bắc Vọng Châu và Đông Huyền Châu thì lại cần chúng ta trợ giúp một chút. 
Tính tình của Thiên Vị vốn thẳng thắn, cho nên sau khi nghe được lời Diệp Mặc nói, thì đã lập tức đồng ý rồi.

- Diệp thành chủ, tôi nghe nói Nam Cung sơn trang thực tế là một tông môn chín sao, nhưng lại cố ý ẩn nấp thành một tông môn tám sao có phải không?
Cảnh Phong Kỷ thấy mọi người đã quyết định xong rồi, thì đột nhiên lên tiếng hỏi về chuyện của Nam Cung sơn trang.

Diệp Mặc sửng sốt. Vấn đề này hắn chưa từng nói ra mà. Nhưng hắn cũng lập tức đoán được rằng đây chắc chắn là do Lâm Dị Bán hoặc là Từ Đồng truyền ra ngoài. Chính là để tạo chút khó khăn cho Nam Cung sơn trang. Lúc này Diệp Mặc liền trả lời: 
- Đúng thế, Nam Cung sơn trang xác thực là tông môn chín sao. Tu vi của môn chủ Nam Cung Hư đã là Hóa Chân tầng bốn rồi.

Mấy tông môn chín sao kia sau khi nghe được câu trả lời khẳng định, thì tất cả đều không nói gì. Về phần họ đang suy nghĩ cái gì, thì không có ai biết được cả. Sau một lúc lâu, thì Thiện Băng Lam liền phá vỡ bầu không khí nặng nề: 
- Chúng ta cứ đi làm xong những việc kia trước đã rồi hẵn nói. Về phần Nam Cung sơn trang thì bọn họ đã nguyện ý ẩn nấp đi thực lực của mình, thì cũng là chuyện riêng của họ. Có Diệp thành chủ trấn thủ tại Nam An Châu này, thì tôi nghĩ một cái Nam Cung sơn trang cũng sẽ không làm nên được sóng gió gì.

Lời nói của Thiện Băng Lam được sự tán đồng của tất cả mọi người. Tất cả đều cho rằng dù muốn thảo luận chuyện này, thì cũng phải chờ sau khi hoàn tất mấy chuyện trước mắt cái đã.

...

Diệp Mặc tự mình đưa tiễn nhóm người Đường Mộng Nhiêu và Thiện Băng Lam ra khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành. Hắn cũng không hề keo kiệt với Đường Mộng Nhiêu, vì Đường Mộng Nhiêu đã đưa Ức Mặc trở lại bên hắn, nên hắn vô cùng cảm kích cô.

Sau khi đám đông đã cất bước, thì Diệp Mặc chuẩn bị thông báo một chút về việc đi tới Đông Huyền Châu. Hắn dự định sẽ thông qua Ma Ngục cấm địa để đi một chuyến. Tuy rằng Diệp Mặc không thích cái Ma Ngục cấm địa này, nhưng từ đó thông tới bốn Châu của đại lục Lạc Nguyệt xác thực là có thể tiêt kiệm được rất nhiều thời gian.

Hắn sở dĩ không có ý định đi cùng mấy người Tích Loan tới Đông Huyền Châu, là vì hắn muốn mang theo Lạc Ảnh cùng đi. Hắn và Lạc Ảnh đều là người xuất thân từ Đông Huyền Châu, mà Lạc Ảnh thì lại chẳng bao giờ nói với hắn về sự tình trong nhà cả. Mỗi lần hắn hỏi, thì cô luôn luôn đổi chủ đề, nói tới chuyện năm đó còn ở Thần Dược Môn.

Cho nên lần này Diệp Mặc muốn đưa Lạc Ảnh đi cùng tới Đông Huyền Châu. Tới khi trở về thì hẳn là Lạc Ảnh sẽ rất ít có cơ hội trở lại Đông Huyền Châu lần nữa.

- Tố tố, vì sao em lại xuất quan rồi? 
Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Lạc Ảnh đã sớm đứng chờ mình, nghi hoặc hỏi một câu. Sau đó hắn lại nhìn một chút về phía Giải Ấu Huê đang đứng bên cạnh Lạc Ảnh.

Lạc Ảnh mỉm cười nói:
- Em đã sớm xuất quan rồi, chỉ là anh mãi bàn luận đại sự với Thiên Vị chưởng môn và mấy vị tiền bối nên không để ý mà thôi. Khi em vừa đi ra thì nghe được Thiên Vị chưởng môn nói rằng muốn nhờ anh đi tới Đông Huyền Châu xem như thế nào, cho nên em nghĩ...

Diệp Mặc và Lạc Ảnh nhìn nhau cười. Lạc Ảnh biết rằng mình sẽ tìm cô cùng đi, cho nên căn bản là không cần phải nói ra.

- Ấu Huê vì sao lại ở đây? 
Diệp Mặc biết Giải Ấu Huê đi cùng Lạc Ảnh tới đây thì khẳng định là có chuyện muốn nói.

Nghe được câu hỏi của Diệp Mặc, thì Giải Ấu Huê vội vàng nói: 
- Tiền bối, chị và em của tôi đều đi theo dì Di của tôi, tới tận bây giờ vẫn không có tin tức. Bọn họ khẳng định là chưa tới Nam An Châu rồi. Tôi sợ rằng bọn họ đã xảy ra chuyện ở Vô Tâm Hải rồi, cho nên khẩn cầu tiền bối...

Giọng nói của Giải Ấu Huê có chút khàn khàn, khác hẳn với giọng điệu thanh thúy dễ nghe mà trước đây Diệp Mặc biết. Mặc Nguyệt Chi Thành linh khí nồng đậm, tài nguyên tu luyện phong phú. Nhưng Giải Ấu Huê thì vẫn thẫn thờ như cũ, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, hiển nhiên là bị sự lo lắng của mình cho người thân ảnh hưởng. Đồng thời cô cũng đoán rằng cha của cô chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi, bằng không thì hẳn là đã tới Nam An Châu tìm kiếm cô rồi.

Chương 1494: Hải Giác

Diệp Mặc hiểu được ý của Giải Ấu Huê, lập tức gật đầu rồi nói: 
- Vừa lúc tôi và Tố Tố muốn đi Đông Huyền Châu, cho nên sẽ thuận tiện đi qua nhà của cô xem một chút. Nhưng Vô Tâm Hải rộng lớn như vậy, thì muốn tìm một vài người, thật sự là quá khó khăn. Cô cũng không nên ôm hy vọng quá lớn. Còn nữa, sau này cô cũng đừng gọi tôi là tiền bối nữa, tôi và cha cô là bạn, mà tuổi tác của chúng ta cũng không hơn kém là bao, cô cứ gọi tôi là Diệp đại ca là được rồi.

- Vâng, cảm ơn Diệp đại ca. Tôi biết muốn tìm được chị và em gái mình là rất khó, nhưng nếu như tôi không đi tìm một lần, thì kiếp này trong lòng tôi cũng sẽ không thể nào an bình được. 
Giải Ấu Huê cảm kích nói một câu.

Diệp Mặc gật đầu. Hắn hiểu được tâm tư của Giải Ấu Huê. Vốn là hắn dự định sẽ thông qua Ma Ngục cấm địa để đi Đông Huyền Châu. Nhưng hiện tại hắn cần phải giúp đỡ Giải Ấu Huê. Việc này thì hắn không thể nào không giúp được, hơn nữa Giải Phong bị Đồ Tử Chân tấn công, cũng là vì chuyện của hắn. Huống chi giao tình của hắn và Giải Phong cũng không tệ, cho nên Diệp Mặc hắn vốn đã có chút không thích việc thông qua Ma Ngục cấm địa tới Đông Huyền Châu rồi, cho nên hiện tại liền thẳng thắn đưa Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê một lần nữa vượt qua Vô Tâm Hải.

Sau khi cáo từ mấy người Ninh Khinh Tuyết, thì Diệp Mặc liền đem chuyện tình của Mặc Nguyệt Chi Thành giao lại cho Đường Bắc Vi, sau đó mang theo Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê một lần nữa tiến vào Vô Tâm Hải.

...

Sau khi 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' tiến vào Vô Tâm Hải, thì tốc độ cũng không nhanh. Diệp Mặc đi theo sự chỉ dẫn của Giải Ấu Huê, nhưng không ngờ là đã đi chệch với phương hướng vốn phải đi.

Lúc mới bắt đầu, thì Giải Ấu Huê vẫn còn chỉ rõ được phương hướng, vì dù sao cô cũng đã sinh sống ở Vô Tâm Hải mấy chục năm, mỗi ngày đều làm bạn cùng nước biển và các hải đảo. Nhưng theo thời gian trôi qua, thì dần dần Giải Ấu Huê cũng đã không còn nhớ rõ được phương hướng nữa.

Diệp Mặc lại phải lần nữa mượn một cái la bàn đi biển, nhưng Diệp Mặc rất nhanh đã cảm giác được không đúng. 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' sau khi tiến vào một nơi có tầm nhìn rất hạn chế, thì khắp nơi đều chỉ thấy sương mù, la bàn đi biển cũng hoàn toàn mất tác dụng. (Chú đi nhầm vào tam giác quỷ Bermuda rồi )

Vô Tâm Hải rốt cuộc là rộng lớn bao nhiêu, thì Diệp Mặc cũng không biết. nhưng hắn lại biết rõ cho dù là tốc độ của 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' có nhanh hơn nữa, thì muốn đi hết một vòng toàn bộ Vô Tâm Hải, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì ở Vô Tâm Hải có rất nhiều thứ khó nắm bắt, có rất nhiều nơi mà ngay cả tu sĩ thường xuyên sinh hoạt tại Vô Tâm Hải cũng chẳng bao giờ đi qua.

Hiện tại Diệp Mặc khẳng định là chính bọn họ đã đi vào một khu vực mà chẳng bao giờ có tu sĩ nào đi tới. 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' càng đi tới phía trước thì càng mờ mịt, tầm nhìn càng bị hạn chế, khiến cho Diệp Mặc nhớ tới tình cảnh ở 'Vết nứt hư không'.

- Hình như chúng ta đã bị lạc đường rồi. 
Lạc Ảnh đứng cạnh Diệp Mặc, nhỏ giọng nói.

Diệp Mặc gật đầu:
- Đúng thế, chúng ta xác thực là đã lạc đường rồi. Hơn nữa ở chỗ này thì thần thức cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Phạm vi thần trí của anh chỉ còn lại một phần năm mà thôi.

- Diệp đại ca, tôi, tôi xin lỗi. 
Giải Ấu Huê giống như là một cô nhóc làm sai chuyện vậy, đứng khép nép ở phía sau nói xin lỗi.

Diệp Mặc quay đầu lại mỉm cười: 
- Không có vấn đề gì, chuyện tôi bị lạc đường thì cũng không phải là lần một lần hai rồi. Trước đây một mình tôi lạc đường ở trong hư không, mà vẫn còn có thể tìm được đường trở về. Mà Vô Tâm Hải rộng lớn như vậy, thì có vài nơi cổ quái cũng là bình thường. Cô cũng không cần phải cấp bách, tôi nhất định sẽ đưa mọi người đi ra ngoài được.

- Diệp đại ca, anh đã từng đi qua hư không sao?
Giải Ấu Huê tuy rằng tuổi không còn trẻ, nhưng so với tuổi thọ của một tu sĩ thì cô vẫn là một đứa bé. Cô quanh năm đều sinh sống ở Vô Tâm Hải, cho nên có rất nhiều chuyện đều chưa từng tiếp xúc qua lần nào.

Diệp Mặc vừa định trả lời, thì trong thần thức của hắn xuất hiện một cái bóng có tốc độ không kém chút nào so với 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' của hắn. Hơn nữa cái bóng đen kia còn trực tiếp lao tới 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' của hắn.

Diệp Mặc cũng không kịp suy nghĩ, trực tiếp khống chế 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' bay chếch sang một bên. Cái bóng đen giống như thiểm điện kia vừa vọt qua 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt', thì đảo mắt một cái đã ra khỏi phạm vi thần thức của hắn rồi.

- Là cái gì thế? 
Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê đều nhìn thấy đạo hắc ảnh kia. Cái bóng đen kia có tốc độ nhanh như vậy, nếu như nó đụng vào 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt', thì cho dù 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' có là tiên khí hạ phẩm cũng sẽ bị phá tan tành. Hơn nữa họ ở trên 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' cũng khó tránh khỏi việc bị thương.

'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' cho dù là có trận pháp phòng ngự, thì cũng chỉ là một cái pháp bảo phi hành chân khí mà thôi. Một cái pháp bảo phi hành chân khí thì có thể có trập pháp phòng ngự lợi hại bao nhiêu chứ?

- Không biết nữa, hai người cẩn thận một chút, cái chỗ này có chút cổ quái. Tôi sẽ tận lực sớm một chút tìm đường ra. 
Diệp Mặc vừa nói xong, thì đã lại có một cái bóng đen nhanh như thiểm điện lao về phía này. Lần này thì hắn còn chưa kịp tránh né, thì cái bóng đen kia đã tiến sát đến 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' rồi.

Sắc mặt của Diệp Mặc cuối cùng cũng phải biến đổi. Hắn lập tức lấy ra một pháp bảo phòng ngự chân khí cực phẩm đưa cho Giải Ấu Huê rồi nói: 
- Tố Tố đã có pháp bảo phòng ngự, cho nên cô nhanh chóng luyện hóa lấy cái pháp bảo này rồi mọi thời khắc đều phải dùng nó để che chắn trước người mình.

Nói xong thì Diệp Mặc lại hướng tới Lạc Ảnh rồi nói tiếp: 
- Tố Tố, em cũng lấy ra pháp bảo phòng ngự của mình đi, đứng ở phía sau anh và nhớ phải cẩn thận.

- Vâng. 
Lạc Ảnh đã lấy ra một chiếc khăn tơ tằm mầu trắng. Đây cũng là một pháp bảo phòng ngự chân khí cực phẩm. Nhưng bởi vì kén tằm của 'Vô ảnh' có hạn, cho nên Diệp Mặc chỉ có thể luyện chế ra hai kiện. Một cái là cho Lạc Ảnh, còn một cái là cho Ức Mặc.

Sắc mặt của Giải Ấu Huê có chút tái nhợt. Lần này cô không hề nói gì, liền tranh thủ thời gian bắt đầu luyện hóa cái pháp bảo phòng ngự chân khí cực phẩm mà Diệp Mặc cho cô.

Diệp Mặc cẩn thận khống chế sự di chuyển của 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt', đồng thời thần thức cũng mở rộng ra phạm vi tới mấy trăm dặm, sau đó nghiêm túc theo dõi tất cả sự tình xung quanh.

Lạc Ảnh cố gắng đứng sát vào Diệp Mặc. Cô sợ rằng thần thức của Diệp Mặc quá mức chú ý tới tình huống bên cạnh, trái lại sẽ sơ sót đối với cái bóng đen ở ngay gần. Diệp Mặc hiểu được ý của Lạc Ảnh. Tuy rằng hắn không thể nào sơ sót như vậy, nhưng hắn cũng không cần thiết phải nói ra.

Tốc độ của 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' càng chậm chạp hơn, một hồi lâu sau cũng không hề thấy cái bóng đen kia lao tới bên này, thì Lạc Ảnh mới mở miệng hỏi một câu: 
- Chúng ta không phải là đã tiến vào một cái trận pháp rồi chứ?

Diệp Mặc lắc đầu: 
- Hẳn là không phải. Nếu như là trận pháp, thì cái trận pháp này cũng đã quá mức cao minh rồi. Anh sợ là chúng ta đã vô ý mà tiến vào một nơi của Vô Tâm Hải mà không có người nào biết đến. Em xem xung quanh xem, ngay cả bầu trời cũng không còn thấy được nữa rồi, hơn nữa ánh sáng càng lúc càng yếu. Nếu như chúng ta không nhanh chóng tìm được lối ra, thì rất có thể sẽ bị nhốt mãi ở nơi đây.

Diệp Mặc vừa trả lời câu hỏi của Lạc Ảnh, thì lại thấy hai cái bóng đen lao tới như thiểm điện.

Rầm rầm. 
Theo một tiếng vang lớn, thì Diệp Mặc cảm giác được 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' bị liên tiếp mười mấy quyền đập vào, lúc này mới ngừng lại được.

Vừa rồi Diệp Mặc còn không chú ý rằng mấy đạo bóng đen kia ở đây có rất nhiều, tới khi có một đạo bóng đen va chạm với 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt', thì đã khiến cho phần đuôi 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' phải chịu hao tổn rồi. Hơn nữa sau khi mười mấy quyền kia vừa dừng lại, thì cái đạo bóng đen kia giống như là không hề có chuyện gì cả, vẫn lao đi y như cũ, đảo mắt đã không còn thấy nữa rồi.

Diệp Mặc thu hồi lại 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt', sau đó lấy 'Đại đỉnh tám cực' ra rồi nói với Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê: 
- 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' là mục tiêu quá lớn, cho nên dùng 'Đại đỉnh tám cực' sẽ dễ dàng tránh né hơn.

Lúc này thì đã ngày càng nhiều các đạo bóng đen kia rồi. Sau khi thu hồi lại 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt', thì 'Đại đỉnh tám cực' của Diệp Mặc cũng rút nhỏ phạm vi đi, nhưng lại càng an toàn hơn nhiều.Tuy rằng đôi khi sẽ đi qua khu vực có nhiều đạo bóng đen kia hơn, nhưng 'Đại đỉnh tám cực' của Diệp Mặc cũng chỉ bị công kích hai lần. Diệp Mặc cũng không phóng ra kích cỡ lớn nhất của 'Đại đỉnh tám cực', cứ như vậy nên diện tích bị công kích cũng giảm đi nhiều, nhưng vẫn bị đánh hai lần, khiến cho Diệp Mặc bị phản phệ một chút, nhưng đối với Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê thì cũng không có ảnh hưởng gì.

Một ngày sau, thì ba người Diệp Mặc đã dừng lại trên một cái đảo trọc. Diệp Mặc thu hồi lại 'Đại đỉnh tám cực', đồng thời hắn phát hiện trên đảo nhỏ này thì mấy cái bóng đen không qua đây. Hơn nữa cái tiểu đảo này thì thần thức của Diệp Mặc cũng không quét hết được. Cho dù là thần trí của hắn bị hạn chế, nhưng vẫn có thể thấy được sự khổng lồ của cái đảo này.

- Ở đây không có mấy đạo bóng đen kia, cho nên hai người chờ tôi ở đây một chút, tôi đi xem những bóng đen kia là cái gì...
Diệp Mặc nói cũng chưa xong, thì hắn đã ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng trên cái đảo này còn có người, chính là hai tên tu sĩ đang lao về phía hắn.

- Ha ha, lại có linh nguyên mới được đưa tới. Lần này là ta thấy được đầu tiên đấy. 
Một tên tu sĩ đầu nhọn xông vào, và y là một tên yêu tu Kiếp Biến tầng bốn. Theo phía sau y là một tên tu sĩ có viền mắt sâu hoắm tu vi Kiếp Biến tầng năm, cũng là yêu tu.

Tu vi của Lạc Ảnh là Hư Thần tầng bẩy, còn Giải Ấu Huê cũng là tu vi Hư Thần, cho nên hai người căn bản là không nhìn thấu được tu vi của hai tên vừa tới kia. Như thế thì cũng không vấn đề gì, nhưng mà hai tên này vừa lao tới thì đã nhìn chằm chằm vào ba người, giống như là đã bị đói vô số năm rồi đột nhiên thấy được đồ ăn ngon vậy. Cho nên hai cô gái liền vô thức trốn ra phía sau Diệp Mặc, đồng thời đưa pháp bảo phòng ngự ra chắn trước mặt.

Hai tên tu sĩ Kiếp Biến này đảo mắt một cái đã đi tới trước mặt ba người Diệp Mặc. Khi hai tên này thấy sắc mặt của Diệp Mặc hoàn toàn bình tĩnh thì thật ra cũng có chút kỳ quái, nên cũng chưa vội động thủ.

- Đây là nơi nào?
Diệp Mặc thấy hai tên này không động thủ, thì hắn cũng không muốn chủ động, chỉ đưa ra một câu hỏi.

Tên tu sĩ đầu nhọn kia vốn có chút kỳ quái, thì lúc này y nghe được câu hỏi của Diệp Mặc, thì bỗng nhiên liền cười ha hả. Sau đó y chỉ vào Diệp Mặc rồi nói với tên đi cùng bên cạnh:
- Thằng này tới Hải Giác của Vô Tâm Hải rồi mà còn hỏi rằng đây là nơi nào kìa.

Nghe thấy câu nói của tên yêu tu đầu nhọn, thì Giải Ấu Huê bỗng nhiên cả kinh kêu lên: 
- Tôi biết đây là nơi nào rồi.

Diệp Mặc gật đầu với Giải Ấu Huê: 
- Là nơi nào thì cô cứ nói thẳng đi, không có vấn đề gì cả. Chúng ta nhất định sẽ đi ra được.

- Ha ha... 
Tên yêu tu đầu nhọn bỗng nhiên lại cười ha hả một lần nữa, sau đó chỉ vào Diệp Mặc rồi nói: 
- Tới Hải Giác của Vô Tâm Hải rồi mà còn muốn đi ra ngoài, thằng này bị điên rồi sao? Mộc Vô Hồn, hai cô gái kia thì ta và ngươi lát nữa chia nhau mỗi người một cô, đồ vật của chúng thì chúng ta chia đều. Thấy rồi chứ, ngày hôm nay ta kéo ngươi đi theo có tốt không, vận khí của ngày hôm nay thật sự là tốt mà...

Tên yêu tu đầu nhọn đang có chút hưng phấn, lời nói cũng có chút lộn xộn.

Tên yêu tu mắt sâu nhíu mày. Y cảm giác có gì đó không đúng, cho nên tên yêu tu đầu nhọn nói thì y cũng không hề hưởng ứng.

Diệp Mặc sớm đã không vừa mắt tên yêu tu đầu nhọn kia rồi, cho nên liền không do dự mà vươn 'Chân nguyên thủ' ra nắm lấy tên yêu tu đầu nhọn kia rồi lạnh lùng nói: 
- Vận khí của mày quả thật là không tệ.

- Tiền bối Hóa Chân...
Tên yêu tu đầu nhọn không ngờ cái tên trẻ tuổi hơn y không biết bao nhiêu lần này lại là một tiền bối Hóa Chân.

- Tha... 
Y chỉ có thể nói ra một chữ, thì đã bị 'Chân nguyên thủ' của Diệp Mặc bóp nát rồi.

Tên yêu tu mắt sâu vốn vẫn không nói gì thì lúc này sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Y không hề nghĩ ngợi gì mà lập tức quỳ rạp xuống:
- Vãn bối Mộc Vô Hồn xin ra mắt tiền bối Hóa Chân. Xin tiền bối thứ tội cho.

Diệp Mặc không để ý tới tên Mộc Vô Hồn này, mà quay sang hỏi Giải Ấu Huê:
- Ấu Huê, cô nói đi.

Chương 1495: Giác Hồn Tảo và Hải Giác thành.

Giải Ấu Huê biết thủ đoạn của Diệp Mặc nghịch thiên, cũng không kinh ngạc lắm, cô nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, lập tức nói: 
- Cha tôi nói nơi đáng sợ nhất của Vô Tâm Hải chính là Hải Giác của Vô Tâm Hải, nhưng nơi này trước giờ chưa có người nào thực sự nhìn thấy, tất cả những người tiến vào Hải Giác thành của Vô Tâm Hải cũng đã biến mất rồi. Hơn nữa nơi mà Hải Giác của Vô Tâm Hải xuất hiện căn bản cũng không giống, nó có thể xuất hiện ở Nam Cực của Vô Tâm Hải, cũng có thể xuất hiện ở Bắc cực.

- Hải Giác của Vô Tâm Hải? 
Diệp Mặc nhíu nhíu mày lại hỏi thêm, hắn mặc dù đã là tu sĩ Hóa Chân rồi, nhưng đối với những nơi cổ quái như này trước giờ cũng chưa từng nghe nói qua. Cho dù là tứ đại cấm địa, cũng là do Lâm Dị Bán giới thiệu kỹ càng mới biết được.

- Đúng vậy, chính là Hải Giác của Vô Tâm Hải. Tôi cũng chỉ là nghe cha tôi nhắc đến, nói những người nhìn thấy Hải Giác của Vô Tâm Hải, căn bản cũng không thể nào ra được. 
Giải Ấu Huê lại lần nữa chắc chắn nói, nhưng cô cũng không hiểu nhiều về Hải Giác của Vô Tâm Hải, cũng chỉ biết có vậy thôi.

- Tiền bối, vãn bối biết… 
Mục Vô Hồn quỳ trên mặt đất vội vàng chen miệng vào nói, sau lưng gã cũng đã đầm đìa mồ hôi, mặc dù sống trong này cũng chẳng khác gì chết, nhưng có thể không chết, ai mà muốn đi chết cơ chứ?

- Anh đứng dậy nói đi, nếu tin tức của anh khiến tôi hài lòng, tôi có thể tha cho anh một mạng. 
Diệp Mặc gật đầu nói, tên Mục Vô Hồn này sau khi đến cũng không nói lời thừa nào, giết hay không giết gã, đối với Diệp Mặc cũng chẳng có ý nghĩa gì.

- Vâng, tiền bối. 
Mục Vô Hồn lập tức đứng dậy nói:
- Nơi này chính xác là Hải Giác của Vô Tâm Hải, Hải Giác của Vô Tâm Hải sau khi tiến vào chưa có người nào ra được là sự thật, hơn nữa sau khi tiến vào Hải Giác của Vô Tâm Hải rồi, cũng không còn cơ hội phi thăng nữa. Hải Giác của Vô Tâm Hải cũng giống như chân trời của đại lục Lạc Nguyệt vậy, là một nơi không biết xuất hiện khi nào và ở nơi nào.

Diệp Mặc lúc này mới cảm thấy muốn đi ra cũng không dễ dàng đơn giản như hắn nghĩ, sau đó lại hỏi: 
- Trên đảo này có rất nhiều người sao? Đều là tu sĩ lạc bước vào Hải Giác sao?

Mục Vô Hồn vội nói:
- Đúng vậy, hải đảo này gọi là Hải Giác đảo, trên này có mười mấy vạn người, đều là lạc bước vào Hải Giác, nhưng lại càng có nhiều người chưa đến được Hải Giác đã chết rồi. Vì linh khí nơi này thiếu thốn, rất khó tu luyện. Có một số người tuổi thọ đến rồi cũng không thể kéo dài thêm được cũng bị chết đi. Trong Hải Giác ngoại trừ đảo Hải Giác có thể tồn tại được, những nơi khác vừa đi ra thậm chí lập tức bị Giác Hồn Tảo giết chết.

- Những bóng đen đó là Giác Hồn Tảo? 
Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một câu, nhưng Mục Vô Hồn nói hoàn toàn không sai, linh khí nơi này không phải thiếu thốn, quả thực còn không bằng nơi có linh khí mỏng manh của Bắc Vọng châu.

- Đúng vậy, những bóng đen đó là Giác Hồn Tảo. Giác Hồn Tảo cực kỳ quý giá, mặc dù gọi là tảo, nhưng lại là một loại khoáng thạch. Nếu bắt được Giác Hồn Tảo rồi, dùng để tu luyện, có thể nhanh chóng thăng cấp tu vi thần thức, hơn nữa cũng không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Nghe nói Giác Hồn Tảo và Dưỡng Thần Tuyền kết hợp lại có thể nâng cao tác dụng thần thức lên gấp bội, nhưng Dưỡng Thần Tuyền cũng giống như Giác Hồn Tảo, vô cùng quý hiếm. 
Mục Vô Hồn cung kính đáp lại.

Giải Ấu Huê nghi ngờ bổ sung một câu:
- Giác Hồn Tảo nơi này có rất nhiều, sao lại nói là quý hiếm?

Mục Vô Hồn cũng không dám ngẩng đầu nhìn Giải Ấu Huê, vẫn giọng kính cẩn nói: 
- Giác Hồn Tảo trong Hải Giác mặc dù nhiều, nhưng không thể nào lấy được, cho dù là trên đảo, những tu sĩ có thể lấy được Giác Hồn Tảo cũng cực kỳ ít, chỉ thỉnh thoảng may mắn thì lấy được một hai gốc. Huống chi, Giác Hồn Tảo còn có hai loại, một loại là minh tảo, một loại là ám tảo. Ám tảo thần thức không thể nào bắt được, tốc độ còn nhanh hơn minh tảo. Nhưng hiệu quả của ám tảo cũng tốt hơn minh tảo.

Diệp Mặc gật đầu, xem chừng hắn cũng không biết Tu Chân giới có quá nhiều thứ tốt như vậy. Đừng nói hắn không biết Hải Giác, ngay cả Giác Hồn Tảo hắn cũng là lần đầu tiên nghe đến. Không ngờ còn có thứ có tác dụng hơn Dưỡng Thần Tuyền, hơn nữa kết hợp cùng Dưỡng Thần Tuyền còn có thể nâng hiệu quả lên bội phần. Cái này đối với hắn mà nói là thứ tốt nhất rồi. Thần thức của hắn mạnh, nhưng hắn lại cảm thấy hắn yếu nhất chính là thần thức.

Lúc trước nếu không phaỉ vì lấy được Dưỡng Thần Tuyền, thì mặt trời màu tím mà hắn phóng ra tiêu diệt Phệ Linh Trùng cũng vô cùng khó khăn. Cùng với sự thăng cấp của công pháp Thiên Hỏa Cửu Dương của hắn, yêu cầu thần thức của hắn càng ngày càng lớn, bây giờ trong này có Giác Hồn Tảo, hắn cũng không muốn bỏ qua.

Tốc độ của Giác Hồn Tảo rất nhanh, Diệp Mặc bây giờ cũng chưa có cách nào tốt hơn để bắt được thứ này, nhưng hắn cũng không lo lắng. Loại khoáng thạch này cho dù tốc độ có nhanh hơn nữa, hắn cũng sẽ có cách. Nhưng âm tảo không nhìn thấy kia thì có chút rắc rối, lúc trước hắn cũng chưa từng gặp.

Mấy người Diệp Mặc khi bước vào, trong khu vực Hải Giác, đâu đâu cũng là Giác Hồn Tảo, ngay cả Diệp Mặc muốn đi bắt cũng không dám. Một khi phân thần đi bắt Giác Hồn Tảo, thì rất có thể bị những Giác Hồn Tảo còn lại đâm trúng. Nếu là một mình hắn, Diệp Mặc chắc chắn cũng không có chút áp lực nào, nhưng hắn dẫn theo Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê thì lại có áp lực rất lớn.

Bây giờ có hải đảo trụi lủi Giác Hồn Tảo không đến được, muốn đi bắt Giác Hồn Tảo, đối với Diệp Mặc mà nói cũng quá dễ dàng rồi.

Diệp Mặc nhìn khoảng sương mù mung lung bên ngoài hải đảo, biết bây giờ muốn ra ngoài căn bản cũng không thực tế, cũng không bằng lên đảo hỏi rõ xem thế nào rồi tính tiếp.

- Anh dẫn đường đi, chúng ra vào trong đảo. 
Diệp Mặc nói với Mục Vô Hồn.

Mục Vô Hồn thấy Diệp Mặc cũng không có ý giết gã, trong lòng lập tức nhẹ nhõm, vội vàng nói: 
- Được, được, mời tiền bối đi theo tôi.

Dường như vì cố ý lấy lòng Diệp Mặc, Mục Vô Hồn vừa đi vừa giải thích: 
- Trong đảo có một thành trì, tên là Hải Giác thành, là nơi mà những tiền bối ngày trước thành lập. Hai người có tu vi cao nhất trong Hải Giác thành cũng đã là tiền bối Hóa Chân tầng thứ chín rồi, cho nên tiền bối đến Hải Giác thành cũng phải cẩn thận chút.

Diệp Mặc lạnh nhạt nói: 
- Anh chỉ cần dẫn đường, những chuyện khác tôi biết rồi.

- Vâng. 
Mục Vô Hồn thấy Diệp Mặc nói vậy, trong lòng lại thầm kinh ngạc, gã không biết Diệp Mặc từ đâu mà lại có tự tin lớn như vậy.

Hải đảo mặc dù rộng lớn, nhưng với tốc độ của mấy người, nhanh chóng đã tiến vào phạm vi trung tâm của đảo. Nơi này không có bất kỳ trận pháp phòng ngự nào, cũng không có bất kỳ hộ sĩ bảo vệ thành nào. Rõ ràng biết rằng nơi này không thể nào có tu sĩ nào đến được, cũng không thể nào có yêu thú đến. Cho dù có tu sĩ đến, cũng là lạc bước mà vào

Trong trung tâm của đảo, có một thành trì thô ráp đơn giản. Thần thức của Diệp Mặc quét một lát, thành phố này cũng không rộng, còn nhỏ hơn so với Ninh Hải ở trái đất một chút. Mục Vô Hồn không nói khoác, tu sĩ nơi này quả thực không nhiều, cũng không đến hai mươi vạn.

Mặc dù tường thành bên ngoài thành phố vô cùng thô sơ, nhưng sau khi tiến vào Hải Giác thành, nơi tu luyện của tu sĩ bố trí không có chút qua loa nào, đều có trận pháp phòng ngự. Hơn nữa quy hoạch cũng không tệ, thậm chí đường chính và những con đường nhỏ ngã rẽ đều rất ngăn nắp trật tự.

Còn chưa nhìn thấy bất kỳ một quán rượu hay Linh Tức lâu nào, duy nhất chỉ có một phường thị không rộng lắm và một số tu sĩ ra ra vào vào.

Mục Vô Hồn vừa mới dẫn ba người Diệp Mặc tiến vào trong, lập tức có rất nhiều người ném ánh nhìn ngưỡng mộ qua, đồng thời cũng có rất nhiều người ném ánh mắt không hiểu sang. Theo lý mà nói tu sĩ của đảo nếu gặp phải tu sĩ bên ngoài tới, bình thường cũng sẽ không cùng tiến vào thành. Hoặc là giết chết tu sĩ ngoại lai đó, hoặc là lấy đi đồ đạc của tu sĩ đó, tự mình rời khỏi.

Vì một khí anh dẫn tu sĩ bên ngoài vào thành, cũng có nghĩa đồ trên người của tu sĩ bên ngoài đó bị anh lấy đi rồi, ánh mắt người khác sẽ từ tu sĩ từ bên ngoài đến kia chuyển sang người anh.

- Mục Vô Hồn, đưa nữ tu của anh cho tôi, tôi tặng anh một nghìn linh thạch cực phẩm. 
Một tên tu sĩ Kiếp Biến tầng thứ bảy đột nhiên bước đến chặn lại trước mặt Mục Vô Hồn, chỉ vào Lạc Ảnh nói.

Lạc Ảnh nhíu mày, còn chưa nói gì, thì lại nhìn thấy Diệp Mặc giơ một tay lên trời, một cái tát chân nguyên tát thẳng vào mặt tên tu sĩ Kiếp Biến tầng thứ bảy đó. Tên tu sĩ Kiếp Biến tầng thứ bảy bị cái tát này trực tiếp tát cho văng ra xa, đồng thời nửa bên mặt cũng bị Diệp Mặc đánh bay.

Một cái tát cuả Diệp Mặc mang theo chân nguyên nối tiếp, đợi sau khi tên tu sĩ đó rơi xuống đất rồi, chân nguyên nối tiếp này trực tiếp biến y thành màn máu.

Mục Vô Hồn còn chưa kịp khuyên nhủ tên tu sĩ Kiếp Biến tầng thứ bảy đó, thì tên tu sĩ Kiếp Biến tầng thứ bảy đó đã bị Diệp Mặc đánh bay rồi. Nhưng tên tu sĩ Kiếp Biến tầng thứ bảy đó còn chưa rơi xuống đất, cũng đã được chân nguyên đại thủ của một tu sĩ Hóa Chân tiếp tục đỡ lấy, đây chỉ là chân nguyên đại thủ hóa giải đi chân nguyên nối tiếp của Diệp Mặc còn lưu lại trên người tên tu sĩ Kiếp Biến tầng thứ bảy này, đồng thời đặt một viên đan dược vào trong miệng của tên tu sĩ Kiếp Biến tầng thứ bảy này.

Tên tu sĩ Kiếp Biến tầng thứ bảy này thoát chết, sớm đã sợ đến mức hồn bay phách lạc, y làm gì còn không biết mình đã chọc giận một tu sĩ Hóa Chân? Vội vàng ngồi dậy chữa trị chân nguyên.

Sau khi tên tu sĩ Hóa Chân này cứu mạng một tu sĩ Kiếp Biến tầng thứ bảy, bước đến trước mặt Diệp Mặc lạnh lùng nói: 
- Cũng chỉ là tu sĩ Hóa Chân tầng thứ tám mà thôi, chẳng lẽ cho mình Hóa Chân tầng thứ tám là đệ nhất thiên hạ hay sao? Hạ thủ lại tàn ác như vậy, vừa mới tiến vào Hải Giác thành của tôi đã dám giết người, để tôi xem xem, anh rốt cục có bao nhiêu bản lĩnh?

Nói xong, ánh mắt của gã cũng chỉ liếc nhìn Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê, trong mắt còn có chút hừng hực mà người đứng bên khó có thể cảm nhận ra được.

Diệp Mặc sớm đã nhìn thấy, trong lòng lại càng dâng lên sát cơ với tên tu sĩ Hóa Chân này. Hắn chỉ cần nhìn ánh mắt tên tu sĩ Hóa Chân này, liền biết được, nếu không phải mình đến cùng, thì Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê cũng rơi vào tay tên tu sĩ Hóa Chân này rồi, căn bản cũng không còn đường sống nữa.

Nói bản thân mình chỉ là một Hóa Chân tầng thứ tám, tên tu sĩ Hóa Chân trước mặt này cũng chỉ là Hóa Chân tầng thứ chín mà thôi, thậm chí còn cách Hóa Chân viên mãn một đoạn dài. Diệp Mặc cũng biết đối phương tại sao lại khinh khỉnh như vậy, vì vừa nãy cái tát chân nguyên của hắn căn bản cũng không sử dụng một chút chân nguyên nào, nên đối phương khinh thường hắn.

- Mục Vô Hồn, ba người này là anh dẫn đến? 
Tên tu sĩ Hóa Chân lại lạnh lùng liếc nhìn Mục Vô Hồn đang đứng một bên.

Mục Vô Hồn lập tức run lẩy bẩy, gã không ngờ Diệp Mặc vừa đến đã đắc tội với phó thành chủ đại nhân, gã lúc trước cũng đã nhắc nhở rồi. Bây giờ phó thành chủ hỏi, gã làm gì còn dám nói liều, vội vàng run lẩy bẩy nói:
- Đúng đúng, tôi và Hiệp Man gặp ba người này ở trên đảo, sau đó vị này, vị tiền bối này bảo tôi dẫn đến Hải Giác thành..

Mục Vô Hồn hoàn toàn không biết mình nên nói thế nào, bên này cũng là tiền bối, bên kia cũng là tiền bối. Lúc này gã chỉ cảm thấy hối hận trong lòng, tại sao lại không nghe lời, sớm không ra, muộn không ra, lại đúng lúc ba người này đến thì lại ra ngoài?

- Hiệp Man đâu? 
Tên phó thành chủ Hóa Chân tầng thứ chín này cũng đã đoán ra Hiệp Man có thể bị Diệp Mặc giết chết rồi, lúc này mới cố ý hỏi đến.

Mục Vô Hồn toàn thân ớn lạnh, gã không biết nói ra chuyện Diệp Mặc giết chết Hiệp Man, có chọc giận Diệp Mặc lần nữa hay không, cho nên cố ý không nói, nhưng bây giờ, phó thành chủ trước mặt lại đang tra hỏi rồi.

Không đợi gã lựa chọn, Diệp Mặc lại lạnh giọng nói: 
- Bị tôi giết chết rồi.

Chương 1496: Giết người cướp cung

Tên phó thành chủ Hóa Chân tầng chín cười lạnh một tiếng, sau đó bỗng nhiên lại lấy ra một cái Cương Tán (Ô/ dù bằng thép), rồi nói với hai tên tu sĩ Kiếp Biến đằng sau:
- Bắt hai cô gái kia mang về rồi nói tiếp.

Nói xong thì chiếc Cương Tán trong tay y đã phát ra một tiếng nổ, sau đó phần ô trùm mầu đen đã biến ảo thành một màn lưới đen thật lớn và biến mất. Mà chiếc Cương Tán sau khi mở ra thì chợt lóe lên những luồng bạch quang, nhưng luồng bạch quang này sau khi bắn ra thì lại lập tức biến ảo. Mỗi một luồng đều phân liệt thành vô số luồng sát khí mầu bạc, rất giống với 'Huyễn vân phân liệt đao' của Diệp Mặc. Chỉ trong nháy mắt thì nó đã hoàn toàn bao phủ lấy không gian xung quanh Diệp Mặc rồi.

Mà lúc này tên tu sĩ Hóa Chân kia cũng không hề ra tay. Hiển nhiên là y đang chờ đợi thời cơ, hoặc là y cho rằng chỉ như vậy thôi là đủ rồi, không cần thiết phải ra tay.

Không gian xung quanh theo chiêu thức của tên tu sĩ Hóa Chân tầng chín kia liền đọng lại trong nháy mắt, dường như là đã bị những luồng sát khí mầu bạc kia kềm giữ lại.

Một màn lưới với đường kính hơn mười trượng cùng với vô số sát khí mầu bạc chiếu xạ trên đỉnh đầu của Diệp Mặc. Rất rõ ràng là chiếc lưới lớn này do chính phần ô trùm mầu đen của chiếc Cương Tán biến ảo thành. Chỉ là sau khi biến ảo thì nó đã lớn lên mấy lần, hơn nữa còn trói buộc không gian xung quanh Diệp Mặc lại.

Dưới tình huống này, thì cho dù là có thể chạy ra khỏi những luồng sát khí kinh khủng mầu bạc kia, thì cũng sẽ bị chiếc lưới khổng lồ mầu đen chờ đợi sẵn bao phủ lại. Có lẽ dù không bị nó bao phủ, thì bên cạnh cũng vẫn còn một cán dù đen nhánh đang nhắm thẳng vào.

Hai tên tu sĩ Kiếp Biến kia thấy phó thành chủ đã ra tay, thì càng không chút khách khí nào, hai bên trái phải lách qua những luồng sát khí mầu bạc kia tiến về phía Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê.

Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Khi những luồng sát khí mầu bạc còn đang biến ảo, thì Tử Đao của hắn đã phóng ra. Hắn thậm chí còn không thèm nhìn xem chiếc Cương Tán kia biến ảo ra những luồng sát khí mầu bạc như thế nào, cứ như vậy mà thi triển ra một đao. Với lý giải về 'Cảnh' của hắn, thì một đao này căn bản là không cần phải nhìn.

Ánh tím của một đao này hiện lên, còn những luồng bạch quang kia thì cứ tự đưa đến trước Tử Đao, rồi bị ánh tím phá tan.

Một âm thanh ‘ken két’ chói tai truyền đến, chiếc Cương Tán gẫy đôi, vô số sát khí mầu bạc nhất thời tiêu tán hoàn toàn. Nhưng ánh đao tím cũng không hề dừng lại, chỉ là đột nhiên tách ra hai bên, trái phải mỗi bên một đường.

Phập... Phập

Hai tia máu tươi bắn ra. Hai tên tu sĩ Kiếp Biến mới vừa rồi còn chia hai hướng lao tới, lúc này đã bị ánh tím biến thành hai vũng máu rồi, ngay cả Nguyên Thần cũng bị ánh tím hòa tan.

Sắc mặt tên phó thành chủ Hóa Chân tầng chín kia liền đại biến, cũng không dám giữ chiếc ô đen nhánh trong tay nữa, càng không dám do dự mà đâm ra, đồng thời màn lưới lớn mầu đen cũng cấp tốc hạ xuống. Chiếc ô trong tay y lúc trước không đâm ra, thì cũng không phải là vì lưu tình mà là y muốn chờ thời cơ tốt nhất. Một khi Diệp Mặc muốn né tránh những sát khí mầu bạc, thì y sẽ khống chế cho màn lưới mầu đen kia trói buộc lấy Diệp Mặc.

Cứ như vậy thì Diệp Mặc nhất định là sẽ phải chọn một hướng mà chạy trốn. Lúc đó thì chính là thời cơ để cho y giết chết Diệp Mặc. Nhưng khiến y không ngờ chính là Diệp Mặc đã cường hãn hơn xa dự liệu của y. Hắn căn bản là không cần né tránh, mà chỉ cần một ánh tím thì đã phá vỡ được không gian sát khí mầu bạc của y rồi. Vẫn chưa từng có ai có thể dùng một chiêu mà phá vỡ được không gian sát khí mầu bạc của y cả, nhưng một ánh tím của Diệp Mặc chẳng những làm được mà còn trực tiếp phá hủy cả chiếc Cương Tán ở trên tay y.

Chính vì như vậy, cho nên tên tu sĩ Hóa Chân tầng chín này mới có thể tự tin như thế. Cũng vì dạng này mà sau khi Diệp Mặc phá vỡ chiếc Cương Tán thì y mới thất kinh mà trực tiếp đâm chiếc ô tới.

Chiếc ô kia vừa đâm ra, thì đã mang theo một đạo ô sắc chói lóa, đồng thời một tiếng vang lớn phát ra, dường như là muốn biến cả mảnh không gian này thành bột mịn.

Diệp Mặc vươn tay ra, trực tiếp chộp tới trung tâm của vụ nổ, đồng thời Tử Đao cũng không dừng lại mà lần nữa chém xuống.

Tên tu sĩ Hóa Chân tầng chín này thấy Diệp Mặc dám lấy tay mà bắt chiếc ô của mình, thì trong lòng nhất thời cảm thấy vui mừng.

Một tiếng ‘răng rắc’ nhẹ nhàng vang lên. Cái ô đen nhánh kia nổ tung trong tay Diệp Mặc. Còn Tử đao của Diệp Mặc cũng đã phá nát màn lưới mầu đen trên không trung.

Tên tu sĩ Hóa Chân tầng chín này hoàn toàn ngây dại, y căn bảo là không thể nào tin được vào mắt của mình, không ngờ là có người có thể dùng tay không mà nắm lấy chiếc ô của y đang tự bạo. Y lúc này mới hiểu được thực lực bản thân kém xa đối phương, căn bản là không hề cùng một đẳng cấp. Lúc này thì y thậm chí còn không có thời gian cầu xin tha thứ, mà chỉ có thể cắn răng xuất ra một chiếc cung tên lớn mầu đỏ trong tay, đồng thời phía trên chiếc cung tên cũng lập tức xuất hiện một mũi tên mầu đỏ thật lớn.

Căn bản là không nhìn rõ được động tác tay của y, chỉ có thể nhìn thấy y liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, đồng thời mũi tên lớn kia đã được bắn ra. Một âm thanh phá thiên chói tai vang lên. Mũi tên màu đỏ mang theo một đạo hồng quang bắn ra, trong nháy mắt thì đã trói buộc toàn bộ không gian xung quanh lại.

Lần đầu tiên Diệp Mặc lộ ra biểu tình ngưng trọng trên mặt. Tu vi của tên phó thành chủ này thì cũng bình thường, nhưng chiếc cung tên kia thì rất đặc biệt. Lúc này thì hắn liền thu hồi Tử Đao lại, đồng thời hai tay vươn ra, không gian xung quanh trong nháy mắt liền ngưng đọng lại, giống như là dòng nước đang chạy bị chặn lại vậy.

Từng đợt âm thanh ‘ken két’ vang lên. Tên tu sĩ Hóa Chân tầng chín kia đột nhiên cảm giác được 'Vực' của mình đang vỡ tan thành từng khúc, mà mũi tên lớn mầu đỏ vừa được bắn ra kia cũng trở nên trắc trở.

Hóa ra đối phương vừa rồi còn chưa toàn lực xuất thủ. Sau khi hiểu được đạo lý này thì tên phó thành chủ lập tức kinh hãi kêu lên:
- Anh bạn xin hãy dừng tay, Phong mỗ chịu thua...

Diệp Mặc cười nhạt. Mày nói đánh thì đánh, dừng thì dừng sao? Trên thế giới này có nhiều chuyện tốt như vậy sao? Hắn căn bản là không thèm để ý chút nào, 'Chân nguyên thủ' đã chộp tới mũi tên lớn mầu đỏ kia.

Tên phó thành chủ họ Phong lập tức đã biết Diệp Mặc muốn giết mình rồi, nên trong lòng y lập tức muốn tự bạo. Nhưng y rất nhanh đã phát hiện rằng ngay cả tự bạo thì y cũng không thể làm được. 'Vực' của đối phương quá cường đại, hơn nữa càng ngày càng mạnh hơn.

- Vị bằng hữu kia, Phong thành chủ đã nhận thua, xin hãy dừng tay lại đi... 
Lại có một âm thanh vang lên, cùng với nó là một đạo thân ảnh đang cấp tốc bay tới.

Diệp Mặc giống như là không nghe thấy gì cả, 'Chân nguyên thủ' đã thong thả tóm lấy cái mũi tên lớn mầu đỏ kia. Cho dù là mũi tên lớn mầu đỏ kia đã bị 'Vực' của hắn trói buộc chặt, nhưng khi Diệp Mặc hắn nắm lấy cái mũi tên này, thì 'Chân nguyên thủ' vẫn trở nên tán loạn. Thậm chí chân nguyên trong cơ thể hắn cũng trở nên nhộn nhạo. Lúc này thì Diệp Mặc không chút do dự nào mà trực tiếp đưa tay tới, lại lần nữa bắt lấy mũi tên kia, đồng thời còn đánh ra một quyền.

- Tên cũng tốt, Cung cũng tốt, đáng tiếc là ngươi quá yếu. Ngay cả chiếc Cung cũng không kéo lên được, vậy mà cũng muốn dùng nó đề giết người sao?
Khi tên phó thành chủ họ Phong thấy một cái 'Chân nguyên thủ' đang hướng tới đan điền của mình, thì đồng thời cũng nghe được những lời này của Diệp Mặc.

Đây là một câu nói sau cùng mà kiếp này y có thể nghe được, vì y chẳng bao giờ ngờ được một tu sĩ Hóa Chân tầng chín như y lại có ngày bị một 'Chân nguyên thủ' đánh chết.

Răng rắc.

Máu huyết phun ra, tên phó thành chủ họ Phong đã bị một quyền của Diệp Mặc biến thành một vũng máu, còn chiếc Cung lớn màu đỏ và nhẫn trữ vật của tên họ Phong này cũng đã rơi vào trong tay Diệp Mặc.

Lúc này thì bóng người kêu gọi Diệp Mặc dừng tay mới tới trước mặt Diệp Mặc. Y ngơ ngác nhìn một vũng máu trên mặt đất, nửa ngày cũng không nói ra được một chữ.

Từ khi y kêu một một câu kia tới khi y qua đây, thì nhiều nhất cũng chỉ tốn hai lần hít thở. Nhưng chỉ với cái thời gian ngắn ngủi này, mà Diệp Mặc đã có thể giết tên Phong phó thành chủ Hóa Chân tầng chín kia rồi. Đây không phải là cường hãn, mà thực sự là quá cường hãn.

Diệp Mặc lúc này thì vẫn đang chơi đùa với bộ Cung Tiễn mầu đỏ trong tay. Hắn càng xem càng cảm thấy bộ Cung Tiễn này không đơn giản, sau một hồi lâu thì hắn mới chậm rãi thu lại nó.

Lúc này thì những tu sĩ vây xem xung quanh đều câm như hến. Ở Hải Giác đảo này thì Phong phó thành chủ chính là kẻ mà căn bản là không có ai dám nói chuyện thẳng mặt. Y nhìn trúng đồ vật gì ở Hải Giác đảo này, thì dù chỉ là thoáng qua thôi anh cũng sẽ phải đem cái đồ vật đó mà dâng tặng cho y. Mà đừng nói là đồ vật, cho dù là y có nhìn trúng bất kỳ một cô gái nào, thì cô gái đó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi bồi tiếp y mà thôi.

Hải Giác đảo căn bản chính là một ‘Tử thành’, vì ở đây không có hy vọng phi thăng, cũng không có linh khí tu luyện, không có nơi phát ra linh mạch. Cho dù là nữ nhân thì cũng là của hiếm ở đây. Chỉ cần là cô gái nào có tư sắc tốt một chút, thì không có ai có thể trốn khỏi bàn tay của tên Phong phó thành chủ này, hoặc là mấy tên thủ hạ của y.

Nếu như tại nơi khác, thì chắc là sẽ chẳng có mấy người trầm mê vào nữ sắc, nhưng ở Hải Giác thành không thể tu luyện không thể phi thăng này, thì có lẽ nữ nhân chính là lạc thú duy nhất mà họ có.

Mộc Vô Hồn càng kinh hãi sau khi chứng kiến trận chiến vừa rồi. Y cảm thấy may mắn là chính mình vừa rồi còn chưa đắc tội cái tên tu sĩ ngoại lai hung ác này. Sau này thì cái tên tu sĩ ngoại lai kia nhất định sẽ là đệ nhất nhân của Hải Giác đảo rồi. Nếu như đắc tội hắn, thì còn không bằng đi tự sát còn sảng khoái hơn.

- Ngươi là thành chủ sao? 
Diệp Mặc đưa mắt nhìn sang tên tu sĩ mới tới hỏi một câu. Cái tên tu sĩ trước mặt này cũng có tu vi Hóa Chân tầng chín. Khi mà hắn và tên tu sĩ họ Phong kia tranh đấu, thì tên tu sĩ Hóa Chân tầng chín này vẫn luôn đứng một bên nhìn, thẳng tới khi hắn sắp giết tên họ Phong kia thì mới chịu đi ra. Nhưng y không biết rằng thần thức của Diệp Mặc cường hãn nhường nào, vì cho dù là có trận pháp ẩn nấp, thì thần thức đao của hắn cũng có thể dễ dàng công phá được.

Tên tu sĩ Hóa Chân tầng chín này nghe được câu hỏi của Diệp Mặc, thì liền vội vã ôm quyền nói: 
- Vâng, kẻ hèn này chính là Vương Cảnh thành chủ của Hải Giác đảo. Chẳng lẽ bằng hữu là người vừa mới tiến vào Hải Giác này sao?

Giọng điệu của Vương Cảnh rất khách khí, giống như là cái tên Phong phó thành chủ vừa rồi không phải là do Diệp Mặc giết vậy. Mà Diệp Mặc chỉ là một vị khách mới tới mà thôi.

Tuy rằng y cũng không nói gì, nhưng những người xung quanh thì đều hiểu rằng Vương Cảnh y đang sợ Diệp Mặc. Chỉ trong thời gian ngắn, thì Diệp Mặc đã giết được tên Phong phó thành chủ rồi, nếu như y mà dám đắc tội với Diệp Mặc thì căn bản chính là đi tìm chết.

- Không sai, ta vừa mới tiến vào Hải Giác này, hơn nữa còn vừa chụp chết mấy con ruồi đáng ghét nữa.
Diệp Mặc bình thản nói. Cái loại địa phương bị phong tỏa ‘Nội bất xuất’ này thì hoàn toàn không có bất cứ đạo lý nào đáng nói cả.

Vương Cảnh ngượng ngùng cười: 
- Không sai, tên Phong Tiển kia ỷ vào tu vi cao, ức hiếp các tu sĩ khác ở Hải Giác đảo này, còn dung túng cho thủ hạ của y đi ức hiếp người khác nữa. Nếu như không phải là ở đây không có nơi nào để trốn, thì tu sĩ của Hải Giác đảo đã sớm bỏ đi hết rồi.

Thấy Diệp Mặc cũng không biểu hiện gì, thì Vương Cảnh không thể làm gì khác hơn là nói tiếp:
- Hiện tại anh bạn đã giết Phong Tiển, thì cũng coi như là trả lại cho Hải Giác đảo sự an bình vốn có. Sau này thì anh bạn chính là thành chủ của Hải Giác đảo này, còn Vương mỗ xin nguyện ý làm một phó thành chủ. Chỉ là còn chưa biết quý tính đại danh của anh bạn xưng hô như thế nào?

Diệp Mặc vừa tới đã cường thế mà giết chết Phong Tiển, chắc chắn sẽ tạo thành danh tiếng vang dội trong Hải Giác đảo này. Còn một thành chủ như y thì cũng không có bao nhiêu linh thạch dùng để lôi kéo Diệp Mặc, vì ở Hải Giác đảo này rất ít tu sĩ có thể lấy ra hơn một trăm ngàn linh thạch. Cho nên y chỉ có thể nhường cái vị trí thành chủ này cho Diệp Mặc mà thôi.

Chương 1497: Hải Giác không có đường ra

Diệp Mặc biết tâm tư của tên Vương Cảnh này. Y chính là sợ rằng mình sẽ muốn cái vị trí thành chủ của y mà trực tiếp giết y để chiếm đoạt. Nhưng Diệp Mặc hắn sao có thể ở lại cái chỗ này mà làm thành chủ cơ chứ? Cho dù là thực sự không thể ra ngoài được, thì thà rằng hắn xé rách không gian đề tiến nhập vào 'Vết nứt hư không' ngày trước, cũng không bao giờ nguyện ý ở lại chỗ này sống quãng đời còn lại.

Diệp Mặc khoát tay cắt đứt lời nói của Vương Cảnh:
- Ta tên là Diệp Mặc. Vương thành chủ, ta sẽ không ở lại chỗ này làm thành chủ hay phó thành chủ gì đâu. Chỉ là ta muốn hỏi Vương thành chủ một việc. Chính là không biết rằng Vương thành chủ đã sinh sống tại Hải Giác này nhiều năm như vậy, liệu có chút đầu mối nào đối với Hải Giác này hay không?

Vương Cảnh cười khổ:
- Anh Diệp, tôi không biết xưa kia có tiền bối nào nghĩ tới việc có thể đi ra ngoài hay không, nhưng tự bản thân tôi thì đã thử qua vài lân, mỗi lần đều là thiếu chút nữa đã mất mạng dưới 'Giác hồn tảo' của Hải Giác rồi. Đặc biệt là loại Ám Tảo thì càng khó lòng phòng bị. Sau này thì dần dần tôi đã phai nhạt đi cái tâm tư này rồi, nhưng hàng năm, thì vẫn có rất nhiều tu sĩ đều ra khỏi Hải Giác đảo để kiếm đường ra khỏi Hải Giác. Nhưng những tu sĩ này thì một người cũng đều không thấy trở về. Tôi biết là họ cũng không phải là tìm được đường ra ngoài, mà chắc chắn là đều đã chết trong Hải Giác rồi. Hải Giác chính là nơi không hề có đường ra.

Diệp Mặc nhất thời nhíu mày. Hắn không ngờ Vương Cảnh là thành chủ của Hải Giác thành, đã ở Hải Giác đảo nhiều năm như vậy, vậy mà đến cả một tia đầu mối cũng không có. Một tu sĩ đã sinh tồn ở đây mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm còn không có đầu mối, vậy bản thân mình muốn tìm ra đầu mối chỉ trong vài ngày căn bản là không có hiện thực.

- Anh Diệp, Phong Tiển hiện tại đã chết, chỗ ở của y cũng rất xa hoa, nó hiện tại thuộc về anh Diệp...
Vương Cảnh một lần nửa muốn lôi kéo Diệp Mặc.

Diệp Mặc không đợi cho Vương Cảnh nói xong, thì đã trực tiếp ngắt lời y:
- Không cần, ta có nơi ở của riêng mình, đa tạ Vương thành chủ.

Đối với người như Vương Cảnh, thì Diệp Mặc không hề có chút thiện cảm nào. Hơn nữa thứ khác ở Hải Giác thành có lẽ không nhiều, nhưng đất trống thì rất nhiều.

Nói xong thì Diệp Mặc liền đưa Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê đi tới một mảnh đất trống, sau đó thì hắn lại lấy ra một cái pháp bảo có hình một căn nhà. Chỉ trong nháy mắt, thì kiện pháp bảo chân khí kia đã biến thành một cái biệt thự có diện tích tới mấy trăm mét.

Không riêng gì Vương Cảnh mà tất cả các tu sĩ còn lại của Hải Giác đảo đều ngây ngẩn cả người, ngay cả Giải Ấu Huê cũng có chút ngây ra mà nhìn vào Diệp Mặc. Ai lại đi dùng tiền mua loại pháp bảo chân khí này chứ? Đã thế còn là pháp bảo chân khí cực phẩm nữa, chẳng lẽ hắn không biết phải tiêu xài linh thạch vào việc gì khác sao?

Chỉ có Lạc Ảnh biết, cái pháp bảo chân khí này của Diệp Mặc là do chính hắn tự tay luyện chế ra. Bên trong căn nhà thì cũng vô cùng đầy đủ các loại vật dụng. Mà loại pháp bảo không gian chân khí cực phẩm này lại càng trân quý. Nhưng người khác luyện chế ra pháp bảo không gian chân khí thì đều tận lực mà gia tăng diện tích không gian, sau đó có chỗ mà cất giữ đồ vật. Chẳng bao giờ có người nào giống như Diệp Mặc cả, đi luyện chế một cái pháp bảo không gian chân khí cực phẩm thành một căn nhà ở.

Sau khi Diệp Mặc mang theo Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê hai người tiến vào bên trong căn nhà, thì hắn cũng không thèm để ý chút nào xem ở bên ngoài căn nhà của hắn có gì nguy hiểm hay không. Bởi vì ở bên ngoài cái căn nhà bằng pháp bảo chân khí cực phẩm này, thì hắn đã bố trí một trận pháp phòng ngự cấp chín ở bên ngoài rồi, cho dù là tu sĩ Hóa Chân cũng không thể nào phá vỡ trận pháp này một cách nhanh chóng được.

Nhìn ba người Diệp Mặc tiến vào trong căn nhà, thì một lát sau Vương Cảnh mới lắc đầu. Tên tu sĩ này quá mức giầu có rồi, ngay cả một căn nhà làm bằng pháp bảo chân khí cực phẩm cũng có thể tùy tiện mang theo bên người, đây quả thực là xa xỉ trong các loại xa xỉ rồi. Thứ này trông thì ngon nhưng thực tế lại chẳng dùng được, chỉ có đứa ngốc mới tiêu tốn vô số linh thạch để mua cái loại pháp bảo chân khí cực phẩm này mà thôi.

- Diệp đại ca, anh còn có thứ đồ này ư? Cha tôi nói chân khí cực phẩm vô cùng đắt đỏ... 
Nói tới đây thì Giải Ấu Huê lại nhớ tới lúc trước Diệp Mặc còn đưa cho cô một chân khí cực phẩm để phòng thân, cho nên liền vội và lấy kiện chân khí cực phẩm kia ra đưa trả lại cho Diệp Mặc rồi nói: 
- Diệp đại ca, đây là đồ anh cho em mượn, hiện tại em không cần nó nữa.

Diệp Mặc đẩy cái chân khí cực phẩm lại cho cô rồi nói: 
- Thứ này tôi có rất nhiều, nên tặng luôn cho cô đấy.

- A... 
Giải Ấu Huê lần đầu tiên nghe được có người nói bản thân có rất nhiều chân khí cực phẩm đấy, vì cho dù là một tông sư luyện khí đỉnh cấp, thì cũng không thể nào nói rằng mình có nhiều pháp bảo chân khí cực phẩm được.

Lạc Ảnh mỉm cười:
- Diệp Mặc xác thực là có rất nhiều, cho nên cô cứ nhận lấy đi.

Diệp Mặc là một tông sư luyện khí đỉnh cấp, hơn nữa nhẫn trữ vật mà hắn chiếm được của Tác An Sơn mặc dù là không có linh đan và linh thảo, nhưng lại có rất nhiều tài liệu luyện khí. Hơn nữa tất cả tài liệu luyện khí của Tác An Sơn đều là thứ đỉnh cấp hết đấy. Cho nên hắn có thể có ít tài liệu luyện khí được sao? Huống chi trước đây hắn ở trong 'Vết nứt hư không' cũng đã thu thập được rất nhiều. Có thể nói là luận về tài liệu và linh thảo, thì rất khó có thể tìm được ai giàu có như Diệp Mặc hắn cả.

Sau khi nghe Lạc Ảnh nói xong, thì Giải Ấu Huê cũng không từ chối nữa. Cô cảm thấy Diệp Mặc tùy tiện lấy ra nhiều chân khí cực phẩm như vậy, thì cũng không phải là kẻ tự khoe mẽ.

- Diệp đại ca, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? 
Giải Ấu Huê chiếm được một cái chân khí cực phẩm, tuy rằng cô rất vui vẻ, nhưng nếu cả đời bị nhốt ở cái nơi này, không thể tu luyện, mà chỉ có thể chờ chết, thì thật sự là một chuyện quá đỗi bi ai.

Lạc Ảnh cũng không hề có chút lo lắng nào, thậm chí biểu tình của cô còn hết sức bình tĩnh nữa. Vì cô tin tưởng rằng Diệp Mặc nhất định sẽ có biện pháp. Hơn nữa cho dù là Diệp Mặc không có cách nào, thì chỉ cần cô được ở bên hắn thì cô cũng sẽ không cần phải lo lắng gì.

- Không cần lo lắng. Cái tên Vương Cảnh kia đã bị năm tháng làm mòn đi ý chí rồi, chỉ muốn cứ sống như vậy cho hết đời mà thôi. Nhưng ở Hải Giác thành này thì không có bao nhiêu tu sĩ cam lòng như y, bọn họ nhất định sẽ tìm trăm phương ngàn kế để tìm kiếm lối ra. Những tu sĩ này cho dù là tìm được đầu mối của lối ra ngoài, thì cũng sẽ không tùy tiện mà nói cho người khác biết. Chúng ta chỉ cần đặt một tấm bảng thông báo ở bên ngoài, viết rằng nếu có tu sĩ nào muốn đi ra ngoài, đồng thời có được chút đầu mối nào đó thì có thể hợp tác cùng chúng ta. 
Diệp Mặc đã dự liệu trước việc này, cho nên cũng không lo lắng mà nhanh chóng trả lời Giải Ấu Huê.

Thấy Diệp Mặc và chị Tố Tố cũng không hề biểu hiện sự gấp gáp, thì Giải Ấu Huê cũng thu hồi lại tâm tư lo lắng của mình.

...

Hải Giác đảo tuy rằng không nhỏ, nhưng Hải Giác thành cũng không lớn, hơn nữa trong thành chỉ có tổng cộng hơn trăm nghìn người, cho nên tin tức lan truyền đi cũng rất nhanh.

Chỉ mới nửa ngày, thì tức tin có một cao thủ số một vừa mới tới Hải Giác đảo và ra tay giết phó thành chủ Hải Giác thành là Phong Tiển chỉ trong vòng chưa đầy mười lần hít thở đã lan truyền đến khắp các tu sĩ trên Hải Giác đảo rồi. Một số tu sĩ có thù oán với tên Phong Tiển thì càng cùng nhau âm thầm chúc mừng.

Mà khi ba người Diệp Mặc dừng chân lại ở trong một căn nhà bằng pháp bảo chân khí cực phẩm, sau đó còn đưa ra thông báo tìm kiếm tu sĩ hợp tác để thoát ra khỏi Hải Giác này, thì tin tức cũng chỉ mất nửa khắc đã truyền đến khắp mọi người rồi.

Vương Cảnh đương nhiền là thời thời khắc khắc đều chú ý đến động tĩnh của Diệp Mặc, cho nên sau khi y thấy được cái thông báo kia của Diệp Mặc, thì đã lập tức lắc đầu. Tự cổ chí kim, đã có biết bao nhiêu người muốn thoát ra khỏi Hải Giác rồi, nhưng ai có thể thực sự làm được? Tự cổ chí kim, cũng đã có không biết bao nhiêu người bị nhốt ở trong Hải Giác này, có ai là người không mong muốn tới được Hải Giác đảo? Nhưng có mấy người may mắn có thể tới được Hải Giác đảo này chứ? Hiện tại bọn họ đã tới được Hải Giác đảo này rồi, thì hẳn là nên cảm thấy may mắn mới phải, không phải là cố gắng đi tìm kiếm lối ra làm gì cho phiền phức.

- Không cần phải xen vào, chờ qua một thời gian ngắn nữa, thì hắn sẽ hiểu được rằng Hải Giác là nơi mà không ai có thể thoát ra được, khi đó thì hắn sẽ an tâm ở lại Hải Giác đảo này thôi. 
Vương Cảnh khoát tay nói với tên tu sĩ vừa đến bẩm báo, cũng không hề để ý tới việc làm này của Diệp Mặc.

Không chỉ một mình thành chủ của Hải Giác đảo là Vương Cảnh, mà hầu hết những tu sĩ ở Hải Giác đảo này đều đang bàn tán về ba người Diệp Mặc. Hải Giác đảo chỉ có diện tích như vậy, cũng không có bao nhiêu người, cho nên khi xẩy ra một chút sự tình, thì ai lại không quan tâm tới nó cơ chứ?

- Tu sĩ tên là Diệp Mặc kia dán thông báo muốn tìm tu sĩ hợp tác để rời khỏi Hải Giác đảo. Anh nói là sẽ có kẻ ngu nào đi hợp tác với hắn sao? 
Trong một thành thị của Hải Giác đảo, thì lúc này đang có vài tên tu sĩ Ngưng Thể bàn tán về chuyện của Diệp Mặc. Tu sĩ đang nói chính là một gã có vóc người cực kỳ cao. Khi nói chuyện thì giọng điệu của y vẫn mang theo ý tứ khinh thường.

- Vậy anh sẽ đi hợp tác với hắn sao?
Người bên cạnh liền hỏi ngược lại.

- Ta ngu ngốc vậy sao? Biết rõ một khi đi là chết, mà vẫn muốn đi chịu chết ssao? 
Tên tu sĩ cao ráo kia lập tức phản bác lại.

- Đáng tiếc... 
Lại có một tu sĩ ngắt lời.

- Đáng tiếc cái gì?

- Đáng tiếc cho hai cô gái kia, đặc biệt là cô gái mặc đồ mầu vàng, tuyệt đối là cô gái xinh đẹp nhất mà ta từng được gặp. Các cô đi cùng tên Diệp Mặc kia tìm đường ra ở Hải Giác này, vậy thì còn có cơ hội sống hay sao?

- Anh không muốn sống sao? Thi Tu Vũ bởi vì dám đưa ra cái giá ngàn linh thạch để mua cô gái kia, cho nên đã bị Diệp Mặc tiền bối tát một cái thiếu chút nữa chết. Phong Tiển ra mặt cho y, kết quả là đã bị giết rồi. Vương Cảnh thành chủ kia thì vì muốn lấy lòng Diệp tiền bối, nên đã giết tên Thi Tu Vũ, vậy mà anh còn dám nói tới cô gái ấy sao?

- Anh nhỏ giọng một chút được không! Chúng ta ở chỗ này nói chuyện phiếm một chút, cũng không có người nào biết cả, chẳng lẽ là anh sẽ đi mật báo? A, Hạnh Khê đi đâu rồi? Y sẽ không đi mật báo chứ?

- Hạnh Khê không phải loại người như vậy. Nếu anh nói là y nguyện ý đi hợp tác cùng với Diệp Mặc tiền bối, thì thật ra là có thể. Chứ nếu nói y đi mật báo, thì ta tuyệt đối không tin.

...

Trong một căn phòng đơn giản ở Hải Giác thành, lúc này đang có một tên thanh niên đen gầy và một tên thanh niên mặt chữ điền dáng vẻ khỏe mạnh đang ngồi đối diện với nhau. Mà tên thanh niên đen gầy kia chính là người vừa lặng yên rời khỏi phường thị kia tên là Hạnh Khê. Khi y vừa nghe được Diệp Mặc đang tìm người hợp tác để rời khỏi Hải Giác này, thì đã lập tức đứng ngồi không yên rồi. Cho nên người khác bàn tán cái gì, thì y cũng không hề quan tâm.

- Chú nói chúng ta sẽ đi hợp tác với vị Diệp Mặc tiền bối kia sao? 
Sau một lúc lâu, thì tên thanh niên mặt chữ điền kia mới nặng nề thốt ra một câu. Người này chính là Hạnh Dực anh trai của Hạnh Khê. Mấy chục năm trước, thì hai anh em này bởi vì sự truy sát của một con yêu tu, mà cùng lúc bị rơi vào Hải Giác của Vô Tâm Hải này.

- Vâng, anh à, lẽ nào anh không muốn về nhà? Chúng ta đều là tu vi Ngưng Thể, nếu cứ lãng phí thời gian ở Hải Giác này, thì chỉ có thể chờ đợi tới chết mà thôi. 
Hạnh Khê trầm giọng nói.

Hạnh Dực lắc đầu: 
- Chú cũng biết là anh vẫn luôn tìm cách ra ngoài, sao lại không muốn về nhà chứ? Nếu không muốn trở về nhà, thì sao anh có thể mỗi ngày đều đi sớm về khuya đây, chính là vì muốn tìm cách rời khỏi Hải Giác này nên mới vậy. Chỉ là vị Diệp Mặc tiền bối kia tu vi quá mức cao tuyệt, hơn nữa sát phạt cũng rất quyết đoán. Vạn nhất khi chúng ta cùng hắn đi, lại vô ý mạo phạm tới hắn, thì chúng ta đúng là chết không có chỗ chôn ở Hải Giác này.

Hạnh Khê lập tức nói:
- Diệp tiền bối kia cũng là một cao thủ không tệ, bằng không cũng không thể nào đơn giản mà giết chết Phong Tiển được. Nhưng tu vi của hắn càng cao thì càng tốt mà, đây chính là cơ hội của chúng ta. Bằng không thì dựa vào hai người chúng ta, cho dù là có được một ít đầu mối, thì cũng không thể nào thoát ra khỏi Hải Giác này được. Hơn nữa, đại trượng phu, chết thì chết thôi, ở lại chỗ này chịu khổ làm cái gì? Chị dâu vẫn ở nhà chờ đợi anh vài chục năm rồi, lẽ nào anh không tưởng nhớ chị dâu sao?

Hạnh Dực thở dài: 
- Chú thấy tôi mỗi ngày đều đi ra ngoài tìm lối thoát, vài chục năm nay không nghỉ một ngày, nhưng cũng không phải là tôi không muốn. Nhưng hai người chúng ta mới chỉ là tu vi Ngưng Thể, thì dựa vào cái gì để hợp tác khi đối phương là một tiền bối Hóa Chân chứ?

- Bằng vào kinh nghiệm thăm dò Hải Giác suốt vài chục năm qua, hơn nữa còn có một chút tâm đắc trong việc tìm kiếm lối thoát nữa. Nếu như chúng ta không nắm chắc lấy cơ hội lần này, thì sau này tuyệt đối là sẽ không còn cơ hội nữa.
Hạnh Khê khẳng định.

Hạnh Dực trầm mặc một hồi lâu, sau đó đột nhiên đứng lên nói: 
- Được, nhưng chúng ta sẽ quan sát thêm một thời gian nữa, nhìn xem thái độ làm người của vị Diệp tiền bối kia như thế nào, dù sao thì chúng ta cũng chỉ có một lần cơ hội mà thôi.

Chương 1498: Người bắt Giác Hồn Tảo trong Hải Giác

Bên vìa Hải Giác đảo, Diệp Mặc một mình xuất hiện ở nơi này, hắn để lại Giải Ấu Huê và Lạc Ảnh ở lại Hải Giác thành, một mình đến bắt Giác Hồn Tảo.

Hải Giải đảo là một đảo chết, Diệp Mặc tin rằng không có ai dám làm gì Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê, huống chi hắn còn bố trí một khốn trận và sát trận cấp chín, không có sự cho phép của Lạc Ảnh, thì không ai có thể tiến gần được.

Bất luận Hải Giải đảo ở chỗ nào của Hải Giác, Giác Hồn Tảo bên cạnh Hải Giải đảo cũng rất ít, thậm chí là không nhìn thấy. Diệp Mặc một chân nhảy lên không trung, rời khỏi Hải Giải đảo, chầm chậm tiến vào chỗ có nhiều Giác Hồn Tảo, đồng thời thần thức cẩn thận được phóng ra.

Một bóng đen bay đến, Diệp Mặc nghiêng người né, đồng thời phóng ra Tử Đao bổ đến.

Sau một tiếng nổ trầm trầm “Bịch” vang lên, Giác Hồn Tảo không ngờ lại đổi hướng khác, biến mất tăm mất tích. Còn Diệp Mặc thì lại bị một lực cực mạnh đánh tới, người nghiêng đi, suýt nữa thì bị đám bóng đen đó đâm trúng.

Diệp Mặc thở phào, nếu một Giác Hồn Tảo với tốc độ nhanh như vậy mà đâm trúng người Diệp Mặc, cho dù luyện thể Thần cảnh của hắn, cũng khó chắc sẽ không bị thương. Xem ra lần trước bọn họ có thể nhanh chóng tìm được Hải Giác thành, cũng là may mắn.

Diệp Mặc bình tĩnh lại, lại thấy một bóng đen nữa bay đến, lần này hắn lại phóng ra Tử Đao, chân nguyên bộc phát ra ngoài, một đường đao màu tím cùng với tốc độ cực nhanh được phóng ra, đập vào với những bóng đen kia.

Ầm…
Diệp Mặc cảm nhận được một chút lực đẩy lại, vì lần này hắn toàn lực ra tay, ngược lại lại không có chút ảnh hưởng nào.

Bóng đen đó bị một đao của Diệp Mặc lập tức khiến cho dừng lại, có hiệu quả, Diệp Mặc còn chưa kịp vui mừng, thì lại nhìn thấy bóng đen kia đột nhiên nổ tung, biến hóa thành vô số chấm li ti biến mất trong Hải Giác vô cùng vô tận.

Diệp Mặc sững người lại, thứ này không ngờ lại mạnh đến vậy, tốc độ bay vun vút, lực lượng lớn mạnh chưa nói, quả thực không thể nào bắt được nó.

- Thật bản lĩnh… 
Thần thức của Diệp Mặc vừa mới nhìn thấy một bóng đen, đã nghe thấy giọng nói của người đó truyền đến.

Thấy có người không ngờ cũng giống như hắn một mình đứng trong Hải Giác này, Diệp Mặc ngược lại lại có chút vui sướng, nhưng không đợi hắn nói gì, thì người đó lại nói tiếp: 
- Vị bằng hữu không ngờ lại có thể xé rách được Giác Hồn Tảo, lợi hại, lợi hại. Người bình thường cũng không thể nào làm được chuyện này.

Người đó nói xong, còn giơ ngón tay cái lên về phía Diệp Mặc, rõ ràng là rất khâm phục tu vi của Diệp Mặc.

Diệp Mặc mỉm cười nói: 
- Anh cũng không tồi, có thể ở lại trong Hải Giác này.

Người này tu vi Hóa Chân tầng thứ tư, vì sống trên biển lâu rồi, sắc mặt cũng có chút hơi nước nhàn nhạt, nhưng có thể ở định cư trong Hải Giác này, rõ ràng cũng không phải là tu sĩ bình thường. Tên tu sĩ Hóa Chân đó lại lắc đầu nói: 
- Tôi không giống anh, tôi ở trong này mấy trăm năm rồi, đối với những Giác Hồn Tảo này cũng quá quen thuộc rồi, bất luận là minh tảo hay ám tảo, một đao vừa nãy của anh đã đập bay Giác Hồn Tảo, thực ra cách làm cũng đã sai rồi, dễ dàng phản kháng lại như vậy, anh xem tôi…

Tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ tư nói xong, phóng ra một cây thương dài, đánh về phía một bóng đen sắp đến trước mặt.

Diệp Mặc nhìn thấy tu sĩ Hóa Chân tầng thứ tư này không ngờ lại to gan đến vậy, liền kinh ngạc, với sự cứng rắn và tốc độ của Giác Hồn Tảo, Diệp Mặc cũng đã gặp qua, tùy tiện như vậy cũng có thể đánh đuổi được Giác Hồn Tảo sao?

Nhưng chuyện khiến cho Diệp Mặc kinh ngạc nhất cũng lại xảy ra, mũi thương của tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ tư này sau khi đập vào Giác Hồn Tảo kia, Giác Hồn Tảo đó lại trực tiếp đổi một hướng khác, nhanh chóng biến mất.

- Anh dùng chính là một loại pháp quyết di chuyển? 
Diệp Mặc lập tức tỉnh ngộ, đối phương chỉ là thông quan thủ đoạn di hoa tiếp mộc, đổi phương hướng tiến đến của Giác Hồn Tảo một chút, cũng không thay đổi tốc độ và những thứ khác của Giác Hồn Tảo.

Tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ tư gật gật đầu nói: 
- Đúng vậy, nói như vậy, có thể dùng chân nguyên cực ít để chạy trốn những Giác Hồn Tảo này. Nhưng muốn bắt được những Giác Hồn Tảo cũng không thể được, muốn bắt được Giác Hồn Tảo còn cần phải dùng cách khác nữa.

Lại một bóng đen tốc độ vô cùng nhanh lao đến, Tử Đao trong tay Diệp Mặc vung lên, bóng đen đó lập tức bị dẫn sang một bên, trong nháy mắt liền biến mất.

- Ồ, anh chỉ cần nhìn một lần là biết?
Tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ tư đó kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, trong mắt vô cùng khâm phục.

Diệp Mặc khẽ cười nói: 
- Chiêu này của anh không tồi, tôi tên Diệp Mặc, vừa mới đến đây.

Tên tu sĩ đó cũng không thèm để ý tiếp tục đi hỏi những thứ khác, gã cũng đã rất khâm phục Diệp Mặc rồi, không chút do dự nói:
- Tôi tên Cố Hà Chu, ở trong này cũng được hơn hai trăm năm rồi.

- Anh trước giờ vẫn sống trong Hải Giác? Sao lại không đến Hải Giác thành? 
Diệp Mặc nghi ngờ hỏi.

Cố Hà Chu gật đầu nói:
- Đúng vậy, nhưng nơi này cũng không thể nói là nơi nguy hiểm trong Hải Giác được, nơi này cùng lắm cũng chỉ là mảnh đất an toàn nhất của Hải Giác. Phần lớn đều là minh tảo, nếu như đến nơi nguy hiểm nhất của Hải Giác, đâu đâu cũng là ám tảo, cho dù là tôi, cũng không thể sống được bao lâu. Hải Giác thành tôi cũng có chỗ ở, nhưng tôi không ưa cái tên phó thành chủ đó, cũng đánh không được y, cho nên phần lớn thời gian tôi đều ở trong này bắt Giác Hồn Tảo. Nhưng khi có Giác Hồn Tảo phải đến phường thị, tôi mới đến Hải Giác thành.

Diệp Mặc vốn dĩ nói Phong Tiễn đã bị hắn giết rồi, bây giờ nghe thấy Cố Hà Chu nói bắt Giác Hồn Tảo, lập tức quên mất chuyện định nói ra, vội vàng nói: 
- Giác Hồn Tảo bắt như nào?

Cố Hà Chu lắc đầu nói:
- Rất khó, thứ này nếu như trốn tránh thì cũng đơn giản, nhưng muốn bắt được nó quả thực rất khó. Tôi thỉnh thoảng có thể bắt được Giác Hồn Tảo, sau đó mang đến Hải Giác thành bán. Mỗi một Giác Hồn Tảo có thể đổi lấy một lượng lớn linh thạch, ngày nay ở trong Hải Giác thành, những tu sĩ giàu có hơn tôi cũng không còn nhiều nữa, ha ha…

Diệp Mặc bỗng nhiên hỏi:
- Anh có thể bán cho tôi một Giác Hồn Tảo không?

- Được, nhưng giá cao lắm, một Giác Hồn Tảo tôi cần tám nghìn linh thạch thượng phẩm, nhưng tôi cảm thấy anh là một người không tồi, tôi bằng lòng bán cho anh rẻ hơn chút, anh đưa năm nghìn là được rồi.
Cố Hà Chu dứt khoát nói.

Diệp Mặc đơ người, thế này mà giá rất cao? Tám nghìn linh thạch thượng phẩm, hắn có lúc còn thưởng cho tu sĩ giữ cổng thành cũng không chỉ có từng này.

- Nếu như linh thạch của anh không đủ, có thể nợ tôi, tu vi của anh cao hơn tôi, hơn nữa hiểu biết nhiều hơn tôi, tôi tin rằng sau này Giác Hồn Tảo mà anh lấy được tuyệt đổi còn nhiều hơn tôi nhiều. 
Cố Hà Chu thấy Diệp Mặc không nói gì, lập tức bổ sung một câu.

Nói xong, gã tiện tay lấy ra một miếng khoáng thạch màu nâu đen đặt vào tay Diệp Mặc, Diệp Mặc vừa nhìn thấy miếng khoáng thạch này, lập tức hiểu ra tại sao lại gọi là Giác Hồn Tảo. Thứ này màu nâu đen, ở giữa có hai phần, thoạt nhìn giống lá của Hải Giác (rong biển) vậy.

Diệp Mặc nắm chặt lấy miếng Giác Hồn Tảo mà Cố Hà Châu đưa cho hắn, một loại cảm giác thoải mái phát ra từ sâu thẳm linh hồn truyền đến, Diệp Mặc thậm chí chưa tu luyện, đã cảm thấy được nguyên thần của mình mở rộng, hơn nữa thần thức dường như cũng kéo dài thêm được một chút. Giác Hồn Tảo này chẳng những có tác dụng lớn với thần thức, không ngờ còn có tác dụng củng cố thêm chân nguyên và linh hồn.

- Đồ tốt. 
Diệp Mặc không tự chủ được thốt lên một câu.

Cố Hà Chu mỉm cười nói: 
- Đây chỉ là Giác Hồn Tảo có cấp bậc thấp nhất, nếu như anh nhìn thấy Giác Hồn Tảo cao cấp, anh sẽ biết được thế nào mới là thứ tốt thực sự. Còn ám tảo thì lại càng là hàng cao cấp hiếm có khó tìm, nhưng tôi trước giờ cũng chưa bao giờ bắt được ám tảo, bắt được ám tảo cần phải đến sâu trong Hải Giác, tôi bây giờ vẫn chưa đủ sức mạnh.

Diệp Mặc nghe thấy Cố Hà Chu nói vậy, trong lòng lại càng kiên quyết cho dù có muốn đi, cũng phải mang về một đống lớn Giác Hồn Tảo, nếu không, thì đã bỏ phí chuyến đi này của hắn.

Một lúc lâu sau, Diệp Mặc mới thu lại Giác Hồn Tảo, lấy ra một nhẫn trữ vật đưa cho Cố Hà Chu nói: 
- Cám ơn anh, số linh thạch này đưa cho anh, đợi lát nữa có cách bắt được Giác Hồn Tảo, thì cũng dạy tôi chút nhé.

Cố Hà Châu thấy Diệp Mặc không ngờ lại dùng nhẫn trữ vật đựng linh thạch đưa cho gã, ngược lại lại sững người, nhưng nhanh chóng gã tỉnh táo lại, nhận lấy nhẫn trữ vật của Diệp Mặc nói:
- Không vấn đề gì, một mình tôi trong này bắt Giác Hồn Tảo có khi cũng rất nhàm chán, á….

Lời nói phía sau của Cố Hà Chu lập tức bị tiếng á thay thế, gã nắm chặt lấy nhẫn trữ vật sắc mặt kích động có chút đỏ lên, một lúc lâu sau nắm chặt nhẫn trữ vật không dám tin nói: 
- Cái này, chỗ này quá nhiều rồi, một triệu linh thạch, tôi, làm gì cần nhiều đến thế này…

Mặc dù nói như vậy, nhưng Cố Hà Chu cũng không đành lòng trả lại nhẫn trữ vật cho Diệp Mặc. Ở Hải Giác đảo, không có tài nguyên, không có linh thạch. Giác Hồn Tảo mặc dù tốt, nhưng cũng chỉ là thứ tu luyện thần thức. Linh thạch ở Hải Giác đảo thuộc vào loại tài sản cực kỳ quý giá, dùng hết một viên là mất đi một viên. Gã đột nhiên lấy được nhiều linh thạch như này, làm sao có thể không kích động được?

Ở Hải Giác đảo, tác dụng của linh thạch thì không nói cũng rõ, bất luận là tu luyện, khôi phục hay mua bán, linh thạch cũng có thể làm được.

Diệp Mặc cười khua khua tay nói:
- Linh thạch bây giờ đối với tôi cũng không có tác dụng gì, anh cứ cầm lấy đi. Đợi khi tôi lấy được nhiều Giác Hồn Tảo, anh nếu như không để ý gì, thì cùng tôi đi tìm đường ra, tôi tin rằng trong này chắc chắn có cách rời khỏi đây được.

Cố Hà Chu lại lần nữa cám ơn Diệp Mặc, lúc này mới nhận lấy nhẫn trữ vật, sau đó lại muốn lấy Giác Hồn Tảo đưa cho Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc từ chối. Giác Hồn Tảo hắn cần cũng không phải một hai miếng, mà là một đống lớn.

Thấy Diệp Mặc từ chối gã tiếp tục đưa thêm Giác Hồn Tảo, Cố Hà Chu lại càng có thiện cảm với Diệp Mặc, gã thu lại Giác Hồn Tảo nói: 
- Anh Diệp, bắt Giác Hồn Tảo trong Hải Giác, với tu vi của anh, thì chắc chắn không vấn đề gì. Nhưng tôi khuyên anh từ bỏ ý nghĩ rời khỏi nơi này trong đầu đi, hoặc có một ngày chúng ta tu luyện đến Hóa Chân viên mãn, thì có thể phi thăng rời khỏi nơi này. Nếu không, Hải Giác tuyệt đối không phải là nơi mà với sức mạnh của cá nhân mà có thể rời khỏi được nơi đây.

Diệp Mặc sững người, hắn cho rằng Cố Hà Chu có thể bắt Giác Hồn Tảo hàng trăm năm trong này, chắc chắn cũng muốn rời khỏi nơi này, không ngờ gã lại nói ra những lời chán chường như này, rõ ràng cũng giống như Vương Cảnh, bị mài mòn ý chí đi vậy.

Diệp Mặc trong lòng lại càng đáng tiếc người có nhiều kinh nghiệm như Cố Hà Chu này không thể hợp tác cùng hắn, hắn cũng có ý tôn trọng Cố Hà Châu, xua tan ý nghĩ tiếp tục mời Cố Hà Chu cùng mình ra ngoài.

Cố Hà Châu dường như biết được mình từ chối lời mời của Diệp Mặc cũng có chút không hay lắm, lập tức lấy ra một pháp bảo hình võng nói với Diệp Mặc:
- Đây chính là cách mà tôi bắt Giác Hồn Tảo, tôi làm một lần, anh nhìn xem.

Nói xong Cố Hà Chu trước tiên phóng pháp bảo hình võng của mình ra, sau đó là đứng một bên chờ, một lát sau một bóng đen bay qua. Cố Hà Châu bỗng nhiên bước lên phía trước vài bước phóng cây thương dài trong tay mình ra, cây thương đó vừa đâm ra, thì bóng đen kia lập tức thay đổi phương hướng. Cố Hà Chu rõ ràng cũng không thể nào khống chế được phương hướng của Giác Hồn Tảo, bóng đen đó chỉ lướt qua pháp bảo hình võng kia.

Chương 1499: Điên cuồng thu thập

Cố Hà Chu ngượng ngùng nói: 
- Cái đám Giác Hồn Tảo này có tốc độ cũng khác nhau, khống chế không tốt, thì tỉ lệ thành công cũng không cao lắm. Một khi bị tôi lưới được, thì tôi có thể thông qua phương pháp theo dõi, rồi chậm rãi thu lấy Giác Hồn Tảo.

Diệp Mặc gật đầu. Hắn đã hiểu phương pháp của Cố Hà Chu rồi, tuy rằng không thể nói là há miệng chờ sung, nhưng cũng không khác là bao. Cái lưới lớn kia của y chỉ để sẵn một chỗ, chờ khi Giác Hồn Tảo tới, thì y sẽ dùng phương pháp này để khiến cho Giác Hồn Tảo tự tiến vào trong cái lưới đó. Nhìn một đoạn dây mảnh mầu vàng trong tay y thì cũng biết nó chắc là cần thu lưới rồi, cái này cũng không khác với việc câu cá là mấy.

Phương pháp này tuy bắt được Giác Hồn Tảo, nhưng lại không phải là thứ mà Diệp Mặc muốn. Cho nên hắn liền ôm quyền nói với Cố Hà Chu rằng: 
- Cảm tạ Cố huynh đã vui lòng chỉ giáo, tôi xin được cáo từ trước.

Cố Hà Chu cho rằng Diệp Mặc muốn đi Hải Giác thành, cho nên vội vàng nói:
- Anh Diệp, anh muốn đi Hải Giác thành sao? Vậy thì chuyện trên người của anh có ngàn vạn linh thạch không nên tiết lộ ra ngoài, bằng không thì cái tên phó thành chủ Phong Tiển kia nhất định sẽ có ý đố cướp đoạt của anh đấy. Tên Phong Tiển này cực kỳ vô sỉ, hơn nữa cũng vô cùng háo sắc.

Diệp Mặc cười nhạt một tiếng rồi nói: 
- Anh không cần lo lắng, cái tên Phong Tiển kia đã bị tôi giết rồi. Tôi đi trước đây, khi nào rảnh rỗi ta sẽ gặp lại nhau ở Hải Giác thành.

Nói xong thì Diệp Mặc liền xoay người biến mất ở phía phụ cận Hải Giác đảo. Hắn muốn đi bắt Giác Hồn Tảo, không thể ở lại khu vực phụ cận này được.

Giác Hồn Tảo còn có Minh Tảo và Ám Tảo. Đối với Diệp Mặc mà nói thì đương nhiên là Ám Tảo có lực hấp dẫn hơn rồi. Một khối Minh Tảo đẳng cấp tương đối thấp, thì Diệp Mặc đã cảm giác chỗ tốt lớn như vậy, vậy thì cái Ám Tảo kia sẽ còn nghịch thiên cỡ nào? Diệp Mặc thậm chí còn có chút mong đợi.

- Cái gì, Phong Tiển đã bị anh giết rồi sao?
Khi Cố Hà Chu khiếp sợ nói ra những lời này, thì y phát hiện Diệp Mặc đã rời khỏi từ lâu rồi. Lập tức y càng khiếp sợ hơn vì nơi mà Diệp Mặc đi tới không phải là Hải Giác đảo, mà là nơi sâu bên trong Hải Giác, rất rõ ràng là hắn muốn đi bắt Giác Hồn Tảo cao cấp hơn, thậm chí còn có thể là hắn đi tìm bắt Ám Tảo.

- Điên rồi, điên thật rồi... 
Cố Hà Chu nhìn thân ảnh Diệp Mặc biến mất ở phía sâu trong Hải Giác, đứng một chỗ thì thào nói.

Y biết rằng Diệp Mặc đi chuyến này rất có thể là sẽ không thể trở về được rồi. Vì cho dù là tu sĩ có tu vi cao tới đâu, thì sau khi tiến vào nơi sâu bên trong Hải Giác, mà có lẽ chỉ là tiến vào nơi có thật nhiều Giác Hồn Tảo, thì cũng chính là có đi mà không có về rồi.

...

Ám Tảo xác thực là rất đáng sợ, nhưng Diệp Mặc cũng không hề lo lắng. Ngày trước hắn đã có kinh nghiệm tránh né không gian loạn lưu và không gian đao gió ở trong Vẫn Chân cấm địa rồi. Chỉ cần tạo ra một đạo chân nguyên khí tràng, để cho không gian loạn lưu sau khi tiến nhập vào đạo chân nguyên khí tràng kia thì sẽ khiến cho chân nguyên khí tràng có sự thay đổi, từ đó mà hắn sẽ biết được phương hướng xuất hiện không gian loạn lưu.

Càng về sau thì tu vi của hắn càng đề cao hơn, cho nên với 'Vực' được mở rộng ra thì hắn càng không cần phải để ý. Cho tới khi hắn lạc vào 'Vết nứt hư không', thì hắn còn mặc cho không gian đao gió đánh lên người hắn mà hắn cũng không hề sợ hãi chút nào.

Bây giờ đối với Diệp Mặc mà nói, thì cái Ám Tảo kia bất quá cũng không khác mấy với không gian loạn lưu và không gian đao gió. Chỉ cần 'Vực' của hắn mở rộng ra, tới khi Ám Tảo kéo tới thì hắn có thể biết được từ sớm rồi. Đương nhiên loại chuyện này cũng có nguy hiểm rất lớn, bởi vì tốc độ của Ám Tảo quá nhanh, cho nên dù đã sớm biết, thì cũng không nhất định là có thể tránh né hết được.

Đây cũng chính là nguyên nhân mà tu sĩ khác không dám tới thử. Một khi tránh né không được, thì có thể là sẽ bị chết do va chạm với Ám Tảo.

Mấy cái bóng đén ngang dọc lai tới. Diệp Mặc không dám tiếp tục đi vào sâu hơn nữa. Giác Hồn Tảo ở đây đã đủ nhiều rồi. hắn lập tức sử dụng phương pháp của Cố Hà Chu, đao quang của Tử Đao chập chờn, chỉ đơn giản một chút thôi đã khiến cho Giác Hồn Tảo ở phía trước phải thay đổi phương hướng, cũng không hề gây hại gì cho hắn cả. Đáng tiếc chính là 'Vực' có tác dụng rất nhỏ đối với Giác Hồn Tảo.

Tử Đao phân tán đao quang ra ngoài, mỗi một đao đều có chứa đựng thần thức của Diệp Mặc, có thể khiến cho Giác Hồn Tảo phải thay đổi phương hướng một cách chính xác. Đây chính là 'Huyễn vân hành ý đao' của Diệp Mặc. Người khác nếu như không thể đem thần thức ẩn chứa vào trong đao quang, thì cũng không thể nào làm giống như Diệp Mặc được.

Răng rắc...
Một dao động có tốc độ nhanh hơn nhiều so với Minh Tảo vọt vào bên trong 'Vực' của Diệp Mặc. Diệp Mặc thậm chí còn chưa kịp phản ứng, lực lượng kia đã đụng vào ngực của hắn rồi.

Diệp Mặc cảm giác được chân nguyên mình trở nên nhộn nhạo, thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu tươi. Mà một đạo lực sau khi khiến hắn bị như vậy, thì lại thay đổi một phương hướng khác. Đảo mắt một cái đã biến mất hoàn toàn rồi. 'Vực' đối với Minh Tảo thì còn có chút tác dụng, nhưng đối với Ám Tảo thì không có nửa điểm tác dụng nào cả.

- Đây là Ám Tảo sao? Thật lợi hại... 
Diệp Mặc nuốt xuống một viên đan dược, trong lòng cũng âm thầm sợ hãi than. Đây là bản thân hắn đấy, nếu đổi thành người khác, thì chắc sau pha vừa rồi không chết cũng phải mất nửa cái mạng rồi. Hơn nữa tu sĩ có thể sống sót được phỏng chừng là rất ít. Với loại tốc độ như thế này thì hoàn toàn có thể khiến cho thân thể tu sĩ nổ tung sau khi va chạm.

Bị Ám Tảo đánh một cú, thì Diệp Mặc lại bình tĩnh trở lại. Một bên hắn khống chế 'Vực' của mình khiến cho đao quang của Tử Đao đánh bay Giác Hồn Tảo lao tới, một bên thì nghĩ đến phương pháp xử lý tốt hơn.

Một ngày sau, thì Diệp Mặc đã vô cùng uể oải tiến vào Thế giới trang vàng nghỉ ngơi. Sau một ngày không ngừng săn bắt và tránh né Giác Hồn Tảo, thì Diệp Mặc đã có chút ít quen thuộc với Giác Hồn Tảo rồi. Hơn nữa tuy là Ám Tảo cũng tập kích hắn vài lần, nhưng một lần cũng không trúng được hắn.

Chỉ là chân nguyên và thần thức của hắn cực kỳ mệt mỏi. Diệp Mặc lấy ra Giác Hồn Tảo lúc trước Cố Hà Chu cho hắn sau đó bắt đầu sử dụng để khôi phục lại thần thức.

Khiến Diệp Mặc kinh hỉ chính là sau khi sử dụng Giác Hồn Tảo để khôi phục lại thần thức, thì vốn thần thức đang cực kỳ mệt mỏi của hắn đã lập tức được khôi phục, tiếp đó hắn lại vận chuyển công pháp 'Tử nhãn thần hồn thiết cát' để tu luyện thần thức, thì thần trí của hắn cũng lập tức tiến bộ lên vài lần so với bình thường.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, thì thần thức của hắn không chỉ khôi phục được mà còn tăng tiến thêm được một ít.

Giác Hồn Tảo quả nhiên là đồ tốt, không hề kém hơn 'Dưỡng thần tuyền' tinh khiết. Diệp Mặc không biết Dưỡng Thần Châu sinh ra 'Dưỡng thần tuyền' cực kỳ tinh thuần thì sẽ có hiệu quả như thế nào, nhưng hắn biết rằng hiệu quả của 'Dưỡng thần tuyền' không được tinh thuần thì khẳng định là không thể tốt bằng Giác Hồn Tảo được.

Dưỡng Thần Châu là đồ tốt, hơn Giác Hồn Tảo không chỉ mấy lần, chỉ có một khiết điểm duy nhất chính là nó sinh ra 'Dưỡng thần tuyền' hơi chậm một chút, một năm cũng không được quá hai ba giọt. Với lại đó là dưới trạng thái linh khí đầy đủ, còn một khi linh khí thiếu thốn, thì đẳng cấp 'Dưỡng thần tuyền' được sinh ra có thể sẽ càng thấp. 'Dưỡng thần tuyền' tinh thuần của hắn, thì hắn còn chưa nghĩ tới việc sẽ sử dụng bây giờ, vì hắn muốn tích góp được một lọ sau đó cùng mọi người dùng.

Sau khi khôi phục lại thần thức ở bên trong Thế giới trang vàng, thì Diệp Mặc lại lần nữa xuất hiện ở ngoài Hải Giác. Một ngày vừa rồi, thì hắn đã thử nghiệm qua vô số biện pháp rồi. Dùng 'Vực', dùng 'Chân nguyên thủ', dùng 'Đại đỉnh tám cực'...

Tất cả các biện pháp này đều không có một biện pháp nào có thể thật sự bắt được một Giác Hồn Tảo nào cả. Không khiến cho Giác Hồn Tảo thay đổi phương hướng mà trốn đi, thì chính là khiến cho Giác Hồn Tảo lập tức nổ tung, ngay cả một chút bột phấn cũng không còn sót lại.

Cuối cùng Diệp Mặc dự định sẽ luyện chế một cái lưới lớn học theo phương pháp của Cố Hà Chu. Cách này của Cố Hà Chu cũng không tốt, tuy là có tác dụng, nhưng đồng dạng cũng là rất nguy hiểm. Một khi bắt được Giác Hồn Tảo, thì y nhất định phải kéo lấy Giác Hồn Tảo kia bay trong một thời gian ngắn. Mà trong cái khoảng thời gian ngắn này, chính là thời điểm nguy hiểm nhất. Ai biết rằng bên cạnh mình còn có Giác Hồn Tảo nào bay tới nữa không?

Cố Hà Chu cũng biết biện pháp này nguy hiểm, cho nên chỗ của y cũng chỉ là ở sát phía bên ngoài, nơi có ít Giác Hồn Tảo. Tốc độ của Giác Hồn Tảo ở đây cũng kém xa so với nơi có nhiều Giác Hồn Tảo.

Lại có mấy đạo bóng đen đi qua, đồng thời còn có một Ám Tảo cũng đi qua. Tử Đao của Diệp Mặc tuy rằng không bắt được Ám Tảo, nhưng sau khi đã trải qua một ngày suy xét, thì hắn cũng đã biết được một ít quy luật. Tốc độ của Ám Tảo rất nhanh, 'Vực' không thể chống đỡ được nó, nhưng một khi Ám Tảo tới, thì 'Vực' của hắn sẽ có sự dao động. Lúc này hắn sẽ né tránh, bằng không thì nhất định sẽ bị va trúng.

Cũng may là Ám Tảo ở đây cũng không phải là rất nhiều, cho nên Diệp Mặc lại lần nữa khống chế Tử Đao khiến cho đao quang đánh bay đi mấy đọa bóng đen. Nhưng lúc này thì hắn lại chợt nhớ tới một vấn đề.

Hải Giác có nhiều Giác Hồn Tảo bay loạn khắp nơi như vậy, nhưng vì sao đám Giác Hồn Tảo này lại không một lần nào đụng vào nhau?

Diệp Mặc càng nghĩ càng nghi hoặc. Nếu như không phải là hắn đã chiếm được một miếng Giác Hồn Tảo, thì hắn thậm chí còn cho rằng những Giác Hồn Tảo này đều là sinh vật có thần trí đấy. Nhưng thực tế, những Giác Hồn Tảo này tuyệt đối chỉ là một loại tài liệu, hoặc là một loại linh dược, căn bản là không hề tồn tại thần trí.

Khả năng duy nhất đó là nó chính là một loại thực vật trời sinh đã có một loại năng lực cảm ứng.

Diệp Mặc nghĩ tới đây, thì trong lòng liền khẽ động. Khi lại có một đạo bóng đen phóng tới, thì hắn liền không chút do dự nào mà phóng ra một đaọ thần thức đao, chặt đứt tất cả các mối liên hệ xung quanh Giác Hồn Tảo vừa bay tới này.

Chuyện xảy ra tiếp theo khiến Diệp Mặc vô cùng kinh hỉ, đó là Giác Hồn Tảo kia trong nháy mắt đã chậm lại, sau đó ngoan ngoãn để cho Diệp Mặc thu vào trong tay.

Một khối Giác Hồn Tảo cực kỳ hoàn mỹ lúc này đã yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay của Diệp Mặc. Cái loại cảm giác khiến cho Nguyên Thần thư thái này, khiến cho Diệp Mặc lập tức biết rằng khối Giác Hồn Tảo này còn tốt hơn khối mà Cố Hà Chu cho hắn gấp mấy lần.

Hóa ra chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Diệp Mặc cố gằng khắc chế nội tâm vui mừng lại. Hắn đã sớm nghĩ đến việc sử dụng công pháp thần thức rồi, nhưng cũng may là đến lúc này cũng chưa chậm, chỉ mới lãng phí hơn một ngày mà thôi.

Chuyện tiếp theo thì đối với Diệp Mặc mà nói chính là rất đơn giản. Không cần biết Giác Hồn Tảo có tốc độ cao như thế nào, nhưng một khi đã đem sự liên hệ của nó đối với xung quanh chặt đứt hoàn toàn, thì nó cũng sẽ dừng lại, và lúc đó nó cũng chỉ là một khối khoáng thạch bình thường mà thôi. Đương nhiên, cũng có thể nói nó là một loại linh dược bình thường.

Diệp Mặc bắt Giác Hồn Tảo càng lúc càng dễ dàng, lại có một đạo bóng đen mà thần thức của hắn không thể nào theo được lần nữa lao vào trong 'Vực' của hắn. Diệp Mặc biết rằng đây hẳn là một khối Ám Tảo rồi. Hắn liền không chút do dự nào phóng ra liền mấy đạo thần thức đao, sau đó thì khối Ám Tảo kia liền nhanh chóng chậm lại rồi rơi vào trong tay Diệp Mặc.

Diệp Mặc lần đầu tiên được nhìn rõ Ám Tảo. Loại Ám Tảo của Giác Hồn Tảo này có mầu sắc khác hoàn toàn so với Minh Tảo. Minh Tảo là mầu nâu đen, mà Ám Tảo là một mầu trắng nõn giống như một đóa hoa tuyết vậy. Đặt nó ở trong lòng bàn tay nhìn rất đẹp. Hai mảnh phân ra hai bên giống như hai cái lỗ tai của một chú thỏ trắng nhỏ, nhìn vô cùng khả ái. Hơn nữa cảm giác dễ chịu cho Nguyên Thần và thần thức còn mạnh hơn gấp mấy lần so với khối Minh Tảo có tỷ lệ tốt mà vừa rồi hắn bắt được.

Lúc trước Cố Hà Chu nói rằng Ám Tảo tốt hơn Minh Tảo nhiều, thì Diệp Mặc còn không mấy ấn tượng, nhưng lúc này thì hắn biết rằng Ám Tảo không chỉ tốt hơn nhiều so với Minh Tảo, mà quả thực là không thể so sánh cùng nhau rồi. Diệp Mặc cũng không còn tâm tư để săn bắt Minh Tảo nữa rồi, hắn lập tức lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào sâu bên trong Hải Giác để săn bắt Ám Tảo.

Chương 1500: Uy lực của sát trận cấp chín

Ở Hải Giác thành thì Lạc Ảnh vẫn bình tĩnh, nhưng Giải Ấu Huê thì lại có chút lo lắng rồi. Cô đi đi lại lại nửa ngày, cuối cùng cũng không có cách nào tu luyện cả, chỉ có thể tiến tới nắm lấy tay Lạc Ảnh rồi lo lắng hỏi:
- Chị Tố Tố, Diệp đại ca đi ra ngoài đã sáu ngày rồi, hiện tại vẫn còn chưa trở về, anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Lạc Ảnh mỉm cười:
- Sẽ không, em cứ yên tâm tu luyện là được rồi, anh ấy nhất định sẽ trở lại trong vòng hai ba ngày nữa.

- Vậy được rồi.
Giải Ấu Huê miễn cưỡng yên ổn lại tâm tình.

Lúc trước thì nơi mà Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê ở, căn bản là không có một người nào dám lại gần, nhưng hai ngày gần đây, thì tu sĩ đã tiến đến xung quanh nơi hai cô ở nhiều hơn. Không chỉ có tu sĩ Kiếp Biến, thậm chí còn có cả một số tu sĩ Thừa Đỉnh cũng bắt đầu đi tới đây nhìn tới nhìn lui.

- Thành chủ đại nhân, tên tu sĩ gọi là Diệp Mặc kia đi ra ngoài đã sáu ngày rồi, dựa theo đạo lý mà nói thì hẳn là hắn đã bỏ mạng ở Hải Giác này rồi. Mấy ngày nay đã có rất nhiều tu sĩ đi đi lại lại nơi hai cô gái kia ở, vậy chúng ta có nên đem hai cô gái kia...
Vương Cảnh nghe một tên tu sĩ Kiếp Biến bẩm báo, nhưng khi y nghe được câu nói sau cùng thì sắc mặt y lập tức lạnh lẽo.

- Ngu ngốc.
Vương Cảnh không chút do dự nào mà quát lớn một tiếng.

Thấy tên thủ hạ của mình dường như vẫn còn chưa hiểu được ý của mình, thì Vương Cảnh lại lạnh lùng nói tiếp:
- Sáu ngày là có thể kết luận hắn đã chết rồi sao? Cái tên Cố Hà Chu kia vẫn đang ở Hải Giác bắt Giác Hồn Tảo một hai trăm năm rồi đấy, ngươi thấy y đã chết chưa?

- Nhưng y là ở sát ngoại vi Hải Giác đảo...
Tên tu sĩ Kiếp Biến kia vẫn lầu bầu giải thích một câu, nhưng khi y nhìn thấy ánh mắt khinh thưởng của thành chủ, thì y đã lập tức biết cái tên Cố Hà Chu kia còn ở sát ngoại vi, vậy thì làm sao có thể biết được Diệp Mặc có đi vào sâu bên trong Hải Giác hay không?

Khi tên tu sĩ Kiếp Biến này xấu hổ muốn cáo lui, thì lại có một tên tu sĩ Thừa Đỉnh tiến đến bẩm báo:
- Thành chủ đại nhân, Cố Hà Chu đã về tới Hải Giác thành, nhưng cũng không lập tức rời khỏi, dường như không hề có ý muốn rời khỏi Hải Giác thành. Hơn nữa y còn mang tới một tin tức, đó là tên tu sĩ gọi là Diệp Mặc kia sau khi biết được chỗ tốt của Giác Hồn Tảo, thì đã tiến vào sâu phía trong Hải Giác rồi, nghe nói là hắn muốn đi săn bắt Giác Hồn Tảo.

- Cái gì? Cố Hà Chu nói rằng Diệp Mặc tiến sâu vào trong Hải Giác để săn bắt Giác Hồn Tảo sao?
Vương Cảnh cũng nhịn không được mà đứng lên.

- Vâng, khi Cố Hà Chu trở về xác thực là đã nói như vậy, y nói khi Diệp Mặc tiến sâu vào trong Hải Giác, thì y muốn gọi lại cũng không kịp nữa.
Tên tu sĩ Thừa Đỉnh nhanh chóng trả lời.

Tên tu sĩ Kiếp Biến lúc trước dường như là muốn thay đổi ấn tượng của mình trong mắt của thành chủ, cho nên vội vàng tiếp lời:
- Thành chủ, hiện tại Diệp Mặc đã không còn ở đây, chúng ta...

Vương Cảnh khoát tay:
- Ngươi tu luyện tới Kiếp Biến rồi, nhưng có thể sử dụng đầu óc để suy nghĩ sự tình một chút được không? Đừng nói là hiện tại chưa biết rõ được sống chết của tên Diệp Mặc kia, mà cho dù là Diệp Mặc chết rồi, thì ta cũng chẳng cần phải vội vã như vậy. Hai cô gái kia thì chúng ta không cần thiết phải động tới, cho dù là để hai cô gái đó ở đây tám năm mười năm thì đã sao chứ?

- Nhưng đã có một số tu sĩ tiến gần tới chỗ họ, tôi sợ rằng người khác sẽ ra tay trước.
Tên tu sĩ Kiếp Biến kia vẫn chưa từ bỏ chủ ý.

Vương Cảnh thật sự là hết chỗ nói đối với tên tu sĩ Kiếp Biến này rồi. Nếu không phải là tên này luôn trung thành tận tâm với y, thì chắc y đã sớm một cước đá bay đi rồi.

- Các người đi ra ngoài đi, loại chuyện nhỏ nhặt này thì đừng tới làm phiền ta.
Vương Cảnh căn bản là không muốn trả lời, chỉ vung tay lên đã hất văng cả hai tên thủ hạ ra ngoài.

Tên tu sĩ Kiếp Biến kia sau khi ra ngoài, vẫn còn có chút khó hiểu nói với tên tu sĩ Thừa Đỉnh:
- Thành chủ đại nhân dường như là chẳng có chút vội vàng nào cả thì phải? Az, nhiều tu sĩ lai vãng ở chỗ hai cô gái kia như vậy...

Tên tu sĩ Thừa Đỉnh thấy thế thì liền lắc đầu:
- Vạn quản sự, kỳ thực là anh đã suy nghĩ nhiều rồi, bởi vì nếu như thực sự có kẻ nào dám động vào hai cô gái kia, thì thành chủ đại nhân sẽ là người đầu tiên đem y đánh đuổi đi, sau đó đưa hai cô gái kia về bảo vệ, cho dù là có đưa đến phủ thành chủ để bảo vệ cũng được...

Tên tu sĩ Kiếp Biến kia sửng sốt một chút, sau đó thì y rốt cuộc đã hiểu rõ rồi. Hóa ra là thành chủ đại nhân không phải là sợ có tu sĩ nào động đến hai cô gái kia hay không, mà là sợ rằng sẽ chẳng có tên tu sĩ nào dám động tới hai cô gái đó cả. Một khi có người động tới, thì lúc đó thành chủ sẽ danh chính ngôn thuận mà đem hai cô gái đó về phủ thành chủ để bảo vệ. Cho dù là tên Diệp Mặc kia không chết, thì khi hắn trở về cũng chỉ có thể cảm tạ thành chủ mà thôi.

...

Cố Hà Chu là vì người khác hỏi tới chuyện tình của Diệp Mặc, cho nên y mới nói ra, bằng không thì y đâu thừa hơi mà đi rêu rao chuyện của Diệp Mặc. Nhưng chờ sau khi y nói xong, thì y mới biết được là hóa ra Diệp Mặc vốn vẫn còn để lại hai cô gái thiên kiều bá mị ở lại Hải Giác thành này. Điều này khiến cho Cố Hà Chu có chút hối hận.

Nhìn những tu sĩ cứ lảng vảng quanh nơi hai cô gái ở, thì y biết là lời mình nói lộ ra chẳng có chỗ tốt nào với hai cô gái kia cả. Cố Hà Chu rất có thiện cảm đối với Diệp Mặc, vì Diệp Mặc phóng khoáng và thẳng thắng, hơn nữa tu vi cũng rất cao. Nếu như không phải là hắn nhất thời kích động mà tiến vào sâu trong Hải Giác, thì y tin tưởng là sau này bản thân nhất định sẽ là bằng hữu tốt nhất của Diệp Mặc ở Hải Giác thành này.

Mà hiện tại y đã để lộ ra tin tức Diệp Mặc có khả năng sẽ chết, đã tạo thành tình cảnh rất nhiều tu sĩ lảng vảng ở nơi hai cô gái kia. Y cố tình bảo vệ hai cô gái này, nhưng y rất rõ ràng rằng nếu quả thật là có người động tới hai cô gái này, thì y phỏng chừng cũng không thể giúp được gì. Tu vi của y ở Hải Giác thành này mặc dù cũng tính là cao, nhưng cũng không phải là tối cao nhất.

Chưa nói tới thành chủ Vương Cảnh đã là Hóa Chân tầng chín, mà cho dù là tu sĩ Hóa Chân tầng bẩy cũng có hai người, Hóa Chân tầng bốn đến Hóa Chân tầng sáu còn có tới sáu người. Cũng may là cái tên Phong Tiển kia đã bị Diệp Mặc giết chết, bằng không thì bản thân chắc sẽ bị tên Phong Tiển kia giết chết vì vốn đã không vừa mắt nhau rồi.

Cố Hà Chu đứng ở bên ngoài căn nhà bằng pháp bảo chân khí cực phẩm của Diệp Mặc, lúc này chợt nghe thấy một tiếng quát khẽ:
- Tránh ra, nếu như ngươi còn dám bước tới trong vòng một trăm mét, thì đứng trách ta không khách khí.

Cố Hà Chu thấy một cô gái đứng trước căn nhà, thì nhất thời đã hiểu vì sao lại có nhiều tu sĩ lảng vảng tới đây như vậy. Tại Hải Giác thành này thứ trân quý nhất không phải là Giác Hồn Tảo, mà chính là phụ nữ. Mà cô gái mặc bộ đồ mầu vàng trước mặt này thì không chỉ nói là ở Hải Giác thành này, mà ngay cả là ở cả đại lục Lạc Nguyệt thì cũng là một mỹ nhân hàng đầu. Ngay cả cô gái ở bên cạnh cũng vô cùng xinh đẹp.

Thấy Lạc Ảnh đứng ở cửa, thì Cố Hà Chu lập tức biết là sắp có chuyện rồi. Một khi y muốn bảo vệ cho hai cô gái này, thì chờ đợi y chính là con đường chết. Nhưng y bây giờ còn chưa thể chết được, vì nếu như y không sợ chết, thì y đã sớm đồng ý đi cùng Diệp Mặc tìm kiếm đường ra rồi.

Tiến tới chỗ ở của Lạc Ảnh là một tên tu sĩ Kiếp Biến tầng hai, tên này cũng đã nghe được tin tức mà Cố Hà Chu mang về rồi. Mỹ nhân như Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê, thì một ngày ra tay chậm, chắc chắn sẽ không phải là của mình nữa. Nếu tên tu sĩ gọi là Diệp Mặc kia thực sự chết rồi, vậy thì y phải ra tay thật sớm. Cho dù là đến lúc đó có tu sĩ tu vi cao hơn y muốn đòi người, thì y cũng đã được hưởng thụ rồi. Huống chi đưa hai cô gái này tới tay cao thủ khác, thì y còn nhận được một cái nhân tình nữa.

Nhưng y không ngờ là một cô gái tu vi Hư Thần cũng dám nói y tránh ra, bằng không thì sẽ không khách khí. Đây chẳng phải là một chuyện đáng buồn cười sao? Nhưng giọng nói kia quả thực là rất êm tai.

- Động thủ thì đừng nóng vội, nơi này là Hải Giác thành, tôi lại chưa đi tới chỗ của cô, lẽ nào đi bộ bên ngoài này mà cô cũng muốn quản sao?
Khi tên tu sĩ Kiếp Biến này vừa nói ra được mấy chữ kia, thì đã nhìn thấy cô gái áo vàng kia ném ra ngoài mấy miếng trận kỳ.

Y lập tức sửng sốt một chút, sau đó thì còn chưa kịp phản ứng xem là có chuyện gì xảy ra, cũng đã cảm giác được không gian xung quanh nhất thời đã biến đổi. Lúc này thì y cũng không còn nhìn thấy cô gái áo vàng và căn nhà kia nữa, xung quanh chỉ còn lại một mảnh trắng xóa mà thôi.

- Không tốt, bị vây trong trận pháp rồi.
Khi tên tu sĩ Kiếp Biến này vừa kịp phản ứng, thì vô số đạo sát khí hình đao đã bao phủ lấy y rồi. Y lập tức cảm giác được cơ thể mình cũng trở nên trì trệ. Sát trận cấp chín, nói đúng hơn chính là sát trận cấp chín mà Diệp Mặc đã bố trí. Một tên tu sĩ Kiếp Biến tầng hai bị hãm vào trong sát trận này, mà còn muốn chạy trốn thì hiển nhiên là quá không hiện thực rồi.

Chỉ trong nháy mắt, thì tên tu sĩ Kiếp Biến tầng hai này đã biến thành một vũng máu ở giữa sát trận rồi.

Các tu sĩ khác thấy tên tu sĩ Kiếp Biến tầng hai này muốn ra tay, thì lập tức đều nóng lòng muốn thử. Nhưng đảo mắt một cái thì tên tu sĩ Kiếp Biến tầng hai đã biến thành một vũng máu rồi, thì những tên tu sĩ còn lại nhất thời đều sợ hãi mà rút lui.

Lúc này thì những tên tu sĩ bên ngoài mới hiểu được, vì sao cái tên tu sĩ Hóa Chân gọi là Diệp Mặc kia lại yên tâm rời đi rồi. Cái trận pháp kia căn bản chính là một cái sát trận cấp chín đỉnh cấp. Nếu như còn có người khống chế, thì cho dù là tu sĩ Hóa Chân bình thường cũng có thể bị vây khốn mà chết, chứ đừng nói tới tu sĩ Kiếp Biến.

Một tên tu sĩ Kiếp Biến tầng hai cũng chỉ giữ vững được thời gian mấy lần hít thở, thì đã bị sát trận giết chết rồi, thì đâu còn người náo dám liều mạng nữa.

Cố Hà Chu thở pháo nhẹ nhõm, xem ra cái tên Diệp Mặc kia cũng không phải là loại người bình thường, không ngờ lại có thể lưu lại một cái sát trận cường hãn như vậy. Cho nên y cũng yên lòng rời khỏi, trở về chỗ ở của mình. Lúc này thì trên người của y đã có thêm nhiều linh thạch rồi, đã có thể bế quan tu luyện rồi, không cần thiết phải đi bắt Giác Hồn Tảo nữa.

Một tên tu sĩ Kiếp Biến đã bị giết, sau đó những tên tu sĩ còn lại cũng rút đi, dĩ nhiên là cũng không có một tên tu sĩ Hóa Chân nào tới đây cả. Tất cả đều hiểu rằng, không phải hai cô gái Diệp Mặc lưu lại không đủ hấp dẫn, mà là những tu sĩ Hóa Chân kia cũng không cần thiết phải gấp gáp. Bọn họ có thể chờ đợi được, cho dù là thời gian một hai năm cũng không hề có vấn đề gì.

Đã sinh sống ở Hải Giác đảo mấy trăm tới mấy nghìn năm rồi, còn phải lo lắng tới thời gian một hai năm sao?

Đương nhiên thứ có thể khiến bọn họ phải chờ đợi chính là sự cường thế của Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa tới đã giết Phong Tiển và mấy tên thủ hạ của y, thì những tu sĩ Hóa Chân bình thường khác phỏng chừng là còn chưa đủ cho hắn đấm một cái. Nếu như Diệp Mặc không chết, thì ai động tới người của hắn, chính là kẻ đó ngại mình đã sống quá lâu.

...

Diệp Mặc thở dài một hơi, hắn cảm giác được số lượng Giác Hồn Tảo mình bắt được đã đủ nhiều rồi. Mười ngày gần đây, thì hắn chuyên môn tìm những nơi có nhiều Giác Hồn Tảo nhất mà đi.

Lúc mới bắt đầu, thì hắn chỉ bắt được mỗi lần một miếng Giác Hồn Tảo. Nhưng sau khi đã quen dần, thì hắn còn trực tiếp sử dụng thần thức đao chặt đứt sự liên hệ với xung quanh của cả một đám Giác Hồn Tảo, sau đó một lần hắn có thể thu lấy có khi tới tận mười miếng Giác Hồn Tảo. Hiện tại thì hắn tiện tay đã có thể bắt được Giác Hồn Tảo rồi, và thần thức đao của hắn cũng đã hoàn toàn nằm trong tầm khống chế, có thể tùy tâm sở dục được rồi. Bất luận là Minh Tảo hay Ám Tảo, thì hắn cũng có thể dễ dàng mà bắt lấy được.

Ngay cả Ám Tảo mà thần thức của người khác không nhìn thấy được, thì thần thức của hắn lúc này cũng đã có thể cảm nhận được khá rõ ràng rồi, căn bản là không cần phải dùng 'Vực' để cảm ứng.

Nhìn hai đống lớn đầy Minh Tảo và Ám Tảo trong Thế giới trang vàng của mình, thì Diệp Mặc biết là đã đến lúc hắn phải trở về rồi. Tuy rằng ở chỗ này thì hắn có thể tiếp tục tùy ý mà bắt Giác Hồn Tảo, nhưng hắn cảm giác được rằng Hải Giác này không phải là nơi thích hợp để ở quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro