1068 - 1145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1068

Hồn ký

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Diệp Mặc tỉnh táo lại, hắn phát hiện từ đầu tới giờ đều là cô gái này giành quyền chủ động nói chuyện, hắn căn bản là không có chút cơ hội chủ động nói chuyện nào.


- Tu vi của Viên Quan Nam là Nguyên Anh tầng năm, bất quá cũng chỉ là một phế vật xếp hạng trên hai trăm của Bia đề danh Nguyên Anh mà thôi, anh có thể đi lên tới tầng sáu Vẫn Chân điện thì việc có thể giết hắn cũng không có gì là quá ngạc nhiên.
Cô gái kia không để ý tới Diệp Mặc, thản nhiên tiếp tục nói.
- Cô làm sao biết tôi đã giết Viên Quan Nam?
Diệp Mặc trầm giọng hỏi, nói đến nước này rồi mà hắn còn cố ý giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì nữa.
Cô gái vẫn chậm rãi nói:
- Bởi vì đại bộ phận đệ tử của tông môn tám sao và chín sao đều có một đạo “Hồn ký”, bất luận ai là người giết đệ tử nòng cốt của những tông môn này thì “Hồn ký” sẽ tự động bám vào trên thân thể người đó, đạo “Hồn ký” này trong vòng mấy năm cũng sẽ không tiêu tán, hơn nữa đạo “Hồn ký” này chỉ có các tu sĩ Ngưng Thể trở lên mới có thể nhìn thấy. Mà trên người của anh có một đạo “Hồn ký”, thậm chí còn rất rõ ràng, chứng tỏ cách đây không lâu anh vừa mới giết một tên đệ tử nòng cốt nào đó.
Nói đến đây, cô gái liền dừng lại một chút rồi mới nói tiếp:
- Đệ tử của tông môn chín sao có thể lên tới tầng năm Vẫn Chân điện cũng không nhiều, mà Viên Quan Nam lại là một kẻ chỉ có vẻ phong độ bên ngoài, còn nội tâm tối tăm, có thù tất báo. Nếu như là hắn muốn giết người nào, khẳng định sẽ không nói với bất cứ ai, sẽ tự mình đơn độc lén lút đi chặn giết kẻ đó. Tôi nghĩ anh có thể đã đắc tội hắn, cho nên bị hắn chặn giết, cuối cùng thì kẻ chết lại chính là hắn.
Diệp Mặc nghe đến đó, trong lòng đầy khiếp sợ, song cũng không khỏi bội phục tâm tư của cô gái này, quả thực là cô quá thông minh, cô thật giống như là đã tận mắt thấy rõ mọi việc vậy. Chỉ là thông qua phân tích tính cách của Viên Quan Nam đã có thể nhận định người bị mình giết chính là Viên Quan Nam rồi.
Sự khiếp sợ trong lòng Diệp Mặc cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng cũng không thừa nhận hay phủ nhận mà hỏi ngược lại:
- Cô đã nói là chỉ có tu sĩ Ngưng Thể trở lên mới có thể nhìn thấy được đạo “Hồn ký”, thế nhưng tại sao cô lại có thể thấy được?
Cô gái kia tựa hồ biết Diệp Mặc sẽ hỏi như vậy, cô liền hé miệng cười nhẹ một cái, tiện tay lấy ra một mặt kính tròn rồi đưa cho Diệp Mặc nói:
- Bởi vì tôi có cái này. Nó gọi là “Cực kính” có thể nhìn thấy được những thứ mà mắt thường không thể thấy thậm chí cả linh hồn thể, cũng có thể nhìn thấu các pháp bảo mặt nạ bình thường.
Diệp Mặc nhận lấy chiếc kính tròn, tùy ý soi một chút, trong lòng nhất thời cả kinh, hắn không chỉ nhìn thấy có một cái bóng nhàn nhạt bám vào phía sau mình, thậm chí còn có thể thấy được dung mạo thật dưới “Cửu biến”.
Tuy rằng Diệp Mặc không biết sau khi dùng “Nặc sa” cái gương này có thể nhìn thấu hay không? Thế nhưng lúc này hắn đã không có lòng tin với pháp bảo mặt nạ nữa rồi.
Đặc biệt là cái bóng giống như hồn ma kia, với thần thức và cảm ứng của hắn hoàn toàn không cảm thấy được, tông môn chín sao quả nhiên là nội tình thâm hậu. Loại “Hồn ký” này thật sự là một đại sát khí.
- Cô có thể giúp tôi xóa bỏ được “Hồn ký”?
Diệp Mặc cũng không đem chiếc gương trả lại cho cô gái kia, chỉ trầm giọng hỏi một câu. Sự tình tới mức này, nhưng hắn trái lại vẫn rất tỉnh táo, lúc này cái hắn nghĩ chính là làm thế nào để đối phó với tông môn chín sao mà không cần phải lo lắng.
Cô gái nhìn Diệp Mặc với ánh mắt tán thưởng, rồi nhẹ nhàng nói:
- Tôi không có cách nào giúp anh xóa bỏ đi “Hồn ký”, nhưng tôi có thể giúp anh che giấu “Hồn ký”. Ngoại trừ tu sĩ Hóa Chân mới có thể nhìn ra thủ đoạn che giấu của tôi, còn dưới tu vi Hóa Chân thì không có cách nào nhìn ra được.
Diệp Mặc âm thầm lắc đầu, nếu như tu sĩ Hóa Chân có thể nhìn ra được thì hắn căn bản là không cần đến cô gái này giúp hắn. Ai biết sau khi hắn ra khỏi Vẫn Chân điện có tu sĩ Hóa Chân chờ ở đó hay không? Không nói đến Viên Quan Nam, ngay cả môn phái của Điền Ngạo Phong ở thành Nam An còn có tu sĩ Hóa Chân nữa mà.
Diệp Mặc rất muốn biết bản thân có thể dùng thiên hỏa để hủy đi cái “Hồn ký” này không? Thế nhưng hiện tại cô gái này đang đứng ngay đây, nên hắn không thể thử được.
Hắn suy nghĩ một chút, rồi lại nói:
- Có đúng loại “Hồn ký” này chỉ có thể biểu thị trên người tu sĩ Nguyên Anh hay không. Mà không thể nào có trên người tu sĩ Kim Đan.
- Anh nói không sai, “Hồn ký” phải có thần hồn của tu sĩ Nguyên Anh mới có thể làm được, tu sĩ Kim Đan chưa ngưng kết được Nguyên Anh nên không thể nào có thần hồn của Nguyên Anh, thế nên không thể nào tạo được “Hồn ký”.
Nói đến đây, cô gái ngừng lại một chút, có chút thâm ý mà nhìn Diệp Mặc, bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, nói:
- Xem ra là gan của anh không nhỏ, lúc trước Điền Ngạo Phong chết hẳn cũng là do anh giết phải không? Cơn giận của Lôi Vân tông còn chưa qua đi, anh lại tiếp tục khiêu khích Vô Cực tông. Anh vẫn còn có thể sống đến tận bây giờ cũng thực là một kỳ tích đấy.
Diệp Mặc im lặng không nói gì, cái cô nàng này thật quá thông minh, mình chỉ tùy tiện hỏi có một câu, cô ta đã có thể đoán ra được Điền Ngạo Phong cũng do mình giết rồi. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không có lên tiếng phủ nhận, giết một tên cũng là giết, giết hai tên cũng không có làm cho hoàn cảnh của mình có thể tệ hơn hay khá hơn được.
Thấy Diệp Mặc trầm mặc, cô gái cũng không tiếp tục kích động Diệp Mặc nữa, mà nói:
- Anh có thể lên tới Vẫn Chân điện tầng sáu, cho thấy anh có biện pháp có thể chặt đứt sự áp bức tinh thần của thang đá, yêu cầu của tôi rất đơn giản, bản thân tôi tuy cũng có một biện pháp giống như thế, nhưng tôi biết không thể một mình một người để đi lên tầng bảy được, tôi cần sự trợ giúp của anh. Và thù lao cho việc này chính là tôi giúp anh che giấu đi cái “Hồn ký” kia.
Diệp Mặc chỉ trầm mặc trong chốc lát rồi nói:
- Đồng ý, nhưng tôi và cô không nên đi cùng nhau. Như vậy đi, năm ngày sau, chúng ta sẽ gặp nhau ở cửa thang đá đi lên tầng bảy. Nhưng hiện tại cô cho tôi mượn cái mặt gương này vài ngày, tôi không cần cô giúp tôi che giấu cái “Hồn ký” này, tôi chỉ cần cô có thể giúp tôi tìm một thân phận để đi ra ngoài là tốt rồi.


Cô gái kia kinh ngạc nhìn Diệp Mặc một chút, một hồi lâu mới lên tiếng:
- Anh muốn tự mình xóa“Hồn ký”? vậy tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng chuyện anh muốn tôi giúp anh tìm một thân phận để đi ra ngoài, vậy thì lại rất đơn giản, tôi tùy thời đều có thể giúp được.
- Được, cứ như vậy.
Diệp Mặc không chút nào do dự mà gật đầu.
Cô gái kia thấy Diệp Mặc thẳng thắn, cũng không nói cái gì nữa, chỉ nói:
- Tôi là Cảnh Anh Ly, anh hãy nhớ cho kỹ.
- Tôi là Diệp Mặc.
Cô gái này đã biết mình giết hai đệ tử nòng cốt của tông môn chín sao, Diệp Mặc cũng thấy không cần phải tiếp tục che giấu tên của mình nữa.
Diệp Mặc nói tên của mình xong, tựa hồ lại nghĩ đến cái gì đó, nghi hoặc nhìn Cảnh Anh Ly:
- Tôi biết một tông môn chín sao là Huyền Âm các có một cô gái tên Cảnh Anh Mộng, cô và cô ta có quan hệ như thế nào?


Cảnh Anh Mộng được xếp thứ tư trong mười đại mỹ nhân Nam An châu, Diệp Mặc đối với mười đại mỹ nhân Nam An châu đã nhớ được toàn bộ, thế nên mới mở miệng hỏi.
Cảnh Anh Ly lạnh lùng cười:
- Anh hóa ra lại là một kẻ đa tình, thế nhưng với bộ dạng anh như vậy, tôi thấy anh không nên mơ tưởng đến Cảnh Anh Mộng.
Lần này Diệp Mặc cuối cùng đã cảm nhận được dao động trong cô gái này rồi, hắn và Cảnh Anh Ly nói chuyện nãy giờ, cô ta vẫn bình tĩnh không chút biểu hiện dị thường nào, chỉ là sau khi có nghe được ba chữ Cảnh Anh Mộng kia, Diệp Mặc liền cảm nhận được một tia tâm tình dao động. Cảm quan của Diệp Mặc rất nhạy cảm, hận thậm chí có thể được một chút lửa giận và phẫn hận của Cảnh Anh Ly, nhưng khi hắn nghe được ngữ khí bình tĩnh không gì sánh được của Cảnh Anh Ly, hắn lại cho rằng cảm giác của mình chỉ là một loại ảo giác.
- Năm ngày sau gặp lại.
Diệp Mặc không tiếp tục tìm hiểu cách nghĩ của Cảnh Anh Ly nữa, trực tiếp lấy ra “Tử Đao” bay đi, đảo mắt đã không còn thấy nữa.
Thấy Diệp Mặc đã bay mất, Cảnh Anh Ly cũng thay đổi một phương hướng khác mà rời đi. Tuy rằng mục đích của cô chủ yếu là Vẫn Chân điện tầng bảy, thế nhưng đã đến tầng sáu rồi thì cũng có thể tìm được rất nhiều thứ tốt, trong năm ngày tới, cô cũng muốn tự mình đi thu thập một chút.
Diệp Mặc sau khi chia tay với Cảnh Anh Ly, trực tiếp tìm một chỗ tiến nhập vào Thế giới trang vàng.
Trước tiên hắn đeo “Nặc sa” rồi lại dùng “Cực kính” để nhìn thử. “Nặc sa” quả nhiên có đẳng cấp cao hơn “Cửu biến” rất nhiều. Thế nhưng nhìn qua “Cực kính” này thì vẫn có thể thấy được một chút dấu vết, nhưng mà nhìn không kỹ thí cũng khó có thể nhìn ra.
Diệp Mặc thu hồi “Nặc sa”, nhìn cái gương này một chút, “Cực kính” này có thể nhìn thấu được các loại pháp bảo mặt nạ, hiển nhiên đây chính là một loại pháp bảo không tầm thường, mà Cảnh Anh Ly không ngờ lại dễ dàng cho mình mượn, có thể thấy được việc tiến vào Vẫn Chân điện tầng bảy đối với cô mà nói nhất định rất quan trọng.
Diệp Mặc thu hồi “Cực kính” đem thần thức của mình vận chuyển tới cực hạn, chỉ là lần này vận chuyển thần thức tới cực hạn cũng không phải là để làm chuyện gì lớn mà chỉ nhìn xung quanh thân thể của mình kiểm tra tỉ mỉ vài lần.
“Cực kính” rốt cuộc cũng là đồ của người khác, nếu như hắn không thể tự dùng thần thức của bản thân để tìm ra được “Hồn ký”, vậy thì sau này nếu gặp phải một lần nữa thì phải làm sao?
Sau hơn mười lần cố gắng, Diệp Mặc quả nhiên đã tìm được ở phía sau người mình một cái bóng nhàn nhạt, hắn khẳng định đó là “Hồn ký” đã bám vào hắn sau khi giết chết Viên Quan Nam rồi.
Diệp Mặc càng không chút do dự xuất ra “Vụ liên tâm hỏa”, dưới sự thiêu đốt cực nóng của thiên hỏa, “Hồn ký” cũng trở nên nhạt dần, thế nhưng tốc độ cũng rất chậm.
Diệp Mặc thầm mắng trong lòng, đây là cái thứ gì đến thiên hỏa cũng không đốt được?
Hắn dứt khoát lấy ra cả “Tử Quỳ hỏa” và Tuyết Tinh hỏa”, dưới sự thiêu đốt mạnh mẽ của ba mồi lửa, cái bóng “Hồn ký” nhàn nhạt kia rốt cuộc kêu lên một tiếng chói tai, biến mất vô ảnh vô tung.
Diệp Mặc lại một lần nữa lấy ra “Cực kính” nhìn thử một chút, phát hiện bên trong cái gương không còn thấy cái bóng của “Hồn kỳ” nữa, cô gái Cảnh Anh Ly này thật sự là đã giúp hắn một việc lớn rồi, nếu như không gặp được Cảnh Anh Ly, vậy thì sau khi rời khỏi Vẫn Chân điện, rồi bị một tu sĩ Ngưng Thể giết chết, có lẽ hắn vẫn còn không biết lý do vì sao nữa.
Những đại môn phái này đúng là không thể coi thường được, nơi nào cũng đều nguy hiểm khôn cùng.
Đã không còn đạo “Hồn ký” làm sự việc phức tạp, Diệp Mặc cảm giác toàn thân dễ chịu hơn, lúc trước sau khi giết Viên Quan Nam, hắn vẫn luôn có một loại cảm giác khó chịu, giờ thì hoàn toàn không thấy nữa.
Lúc này Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân rồi, hóa ra chính là do đạo “Hồn ký” kia tác quái.
Với tâm trạng vui vẻ, Diệp Mặc mở ra mấy chiếc nhẫn trữ vật trước đó đã lấy được, phát hiện bên trong đều là lượng lớn linh thảo và khoáng thạch, hiển nhiên những thứ này đều là bọn chúng thu thập trong Vẫn Chân điện rồi, thế nhưng giờ đây tất cả đã là của hắn.
Diệp Mặc cầm lên chiếc nhẫn thứ hai của Viên Quan Nam thì kinh ngạc phát hiện, đây không ngờ lại là một Thú linh giới. Đạo cấm chế được hạ trên Thú linh giới này đối với Diệp Mặc mà nói thì rất đơn giản, sau khi hắn phá vỡ mặt trên của cấm chế, thì đi ra lại là một chú tiểu hồ ly dễ thương.
- Tuyết Nhung Hồ?
Diệp Mặc thốt lên, lẽ nào đây chính là “Tuyết Nhung Hồ” mà ngày trước ở địa cầu hắn đã gặp trong Mai Nội Tuyết Sơn? Sao lại tới đây rồi? Hơn nữa đã là một linh thú cấp năm.   

 09.09.2013

Chương 1069

Gã điên

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Tuyết Nhung hồ chính xác là Tầm Linh hồ, thuộc về một loại Tầm Linh thú. Loại hồ ly này rất dễ có thể tìm được nguồn gốc của linh vật, nó cực kỳ mẫn cảm với linh vật và linh khí. Lúc đầu khi Diệp Mặc biết Tuyết Nhung hồ chính là Tầm Linh thú còn cố ý đi Mai Nội Tuyết Sơn, đáng tiếc chính là hắn không tìm được Tuyết Nhung hồ trước đây.
Tuyết Nhung hồ đang ở trong tay Diệp Mặc có chút sợ hãi khi nhìn Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc rất khó phán đoán Tuyết Nhung hồ này có đúng là Tuyết Nhung hồ kia trong Mai Nội Tuyết Sơn hay không?
Diệp Mặc thuận tay vứt Tuyết Nhung hồ trên mặt đất.
- Tự mình đi chơi đi, thế nhưng số linh thảo kia mày không được dụng, bằng không tao sẽ giết mày.
Hắn tin Tuyết Nhung hồ cấp năm có thể nghe hiểu lời của hắn, quả nhiên Tuyết Nhung hồ kia gật đầu nhưng hơi do dự không chịu rời đi.
Diệp Mặc lại lần nữa nắm Tuyết Nhung hồ lên, quét thần thức lên trên người Tuyết Nhung hồ tìm kiếm. Tuyết Nhung hồ mặc dù là linh thú cấp năm, nhưng không có bất kỳ năng lực tấn công nào, năng lực duy nhất của nó chính là tìm kiếm linh vật.
Rất nhanh Diệp Mặc đã tìm ra được một cấm chế bên trong người của Tuyết Nhung hồ, cấm chế này ắt là của Viên Quan Nam để lại. Diệp Mặc là đại sư trận pháp cấp năm, muốn phá vỡ cấm chế mà Viên Quan Nam để lại căn bản là không có bất kỳ phiền phức gì, chỉ cần vài ba động tác đã phá vỡ cấm chế rồi.


Tuyết Nhung hồ kia biết cấm chế của nó bị xóa, càng mừng rỡ dùng thần thức tỏ thái độ cảm ơn với Diệp Mặc. Lập tức bỏ chạy rất xa. Thế giới trang vàng còn dễ chịu hơn Linh thú giới, chủ nhân mới này không những trừ bỏ cấm chế của nó còn để cho nó tự do hoạt động trong môi trường này, nó làm sao không khỏi cảm ơn Diệp Mặc.
Tuyết Nhung hồ kia lần đầu tiên chạy tới phía trước Khổ Trúc, từ xa nhìn chằm chằm Khổ Trúc, ánh mắt nó thậm chí muốn lòi ra, hiển nhiên nó cũng biết cây Khổ Trúc mà nó nhìn thấy không giống vật bình thường. Rất nhanh nó đã cẩn thận dè dặt đến bên cạnh Khổ Trúc ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại tựa hồ đang cảm nhận một vật gì vậy.
Diệp Mặc không để ý tới Tuyết Nhung hồ, chỉ là hiện tại hắn hoàn toàn hiểu rõ vì sao Viên Quan Nam có thể tìm được hắn rồi, nhất định là bởi vì Tuyết Nhung hồ này. Tuyết Nhung hồ không chỉ rất mẫn cảm với linh khí, mà cũng rất mẫn cảm với mùi hương con người thậm chí chân nguyên chập chờn cũng cực kỳ mẫn cảm. Có thể nói chỉ cần bị Tuyết Nhung hồ thấy một lần, vậy sau này Tuyết Nhung hồ gặp lại người kia, cho dù y ngụy trạng thế nào. Trên cơ bản đều bị Tuyết Nhung hồ tìm ra, đây là bản năng của linh thú.
Huống chi sau khi dùng pháp bảo mặt nạ, còn chưa cố ý dùng “Tam Sinh quyết” để che giấu khí tức của hắn.
Nếu như quả thật Tuyết Nhung hồ hỗ trợ, vậy Viên Quan Nam kia rất có thể khi hắn vừa đến bãi đá tảng của tầng ba điện Vẫn Chân, cũng đã nhận ra hắn rồi.
Diệp Mặc nghĩ tới đây, dùng thần thức lại lần nữa hỏi Tuyết Nhung hồ. Thế nhưng Tuyết Nhung hồ mặc dù là linh thú cấp năm, nhưng trí lực rất thấp, chỉ có thể miễn cưỡng dùng một chút tâm tình biểu đạt ra loại tình huống này.
Khi Diệp Mặc hỏi nó có phải đến từ Mai Nội Tuyết Sơn không nó hoàn toàn mơ hồ, căn bản là không hiểu gì cả.
Diệp Mặc phất tay để cho Tuyết Nhung hồ rời đi, nếu đã biết nguyên nhân Viên Quan Nam nhận ra hắn, hắn cũng không cần tiếp tục lo lắng. Ngược lại tiện tay mở ra nhẫn trữ vật của Viên Quan Nam, bên trong qua nhiên rất nhiều linh thảo và khoáng thạch. Đây chính là linh thảo một mình Viên Quan Nam thu thập, còn nhiều hơn linh thảo của mấy người Diệp Mặc cộng lại. Có thể thấy ở đây Tuyết Nhung hồ đã giúp rất nhiều cho y.
Khiến cho Diệp Mặc vui mừng chính là, hắn không ngờ trong chiếc nhẫn của Viên Quan Nam tìm được một gốc Quý Dương Vô Đàn và một gốc Hồ Huyết Chi. Đối với Quý Dương Vô Đàn chỉ có một gốc, Diệp Mặc rất nhanh đã nghĩ đến một gốc khác hẳn là ở trên người của Văn Thái Y. Nhưng hắn đã có một đôi Quý Dương Vô Đàn rồi, một gốc với hắn mà nói cũng được rồi.
Hai loại dược liệu này chính là linh thảo chính để luyện chế Hư Lạc đan, nếu như lại có thể lấy được một quả Hư tử, vậy hắn lập tức có thể luyện chế Hư Lạc đan rồi.
Đối với Diệp Mặc mà nói tuy rằng hiện tại mới là Nguyên Anh tầng bốn, thế nhưng hắn cần chuẩn bị tốt Hư Lạc đan. Không thể đợi khi Nguyên Anh tầng chín lại đi tìm tài liệu của Hư Lạc đan. Như vậy với hắn mà nói không thể được, hắn hiện tại chính là muốn làm cho tốc độ tu luyện của hắn nhanh lên một chút, sau đó lại nhanh hơn nữa, một chút thời gian cũng không muốn trì hoãn.
Thu hồi một số linh thảo và sắp xếp toàn bộ tài liệu, sau khi có thể để vào bên trong Thế giới trang vàng, Diệp Mặc cầm lên cái đại đỉnh tám cực khiến hắn nhìn không thấu kia. Về phần thanh cổ kích đó, Diệp Mặc không để ý đến. Hắn không thích pháp bảo như vậy, hơn nữa cổ kích này hắn cũng không có cách nào dùng, chỉ có thể tìm cơ hội bán đi còn hơn.
Đại đỉnh tám cực của Viên Quan Nam hiển nhiên chưa được luyện hóa, y chỉ là để lại một ký hiệu thần thức mà thôi. Thần thức của Diệp Mặc cũng đã xâm nhập đến đại đỉnh tám cực. Lập tức cũng cảm thấy được ký hiệu thần thức mà Viên Quan Nam lưu lại. Khiến cho Diệp Mặc kinh ngạc chính là ký hiệu thần thức của Viên Quan Nam có thời gian không dài, nói cách khác thời gian mà Viên Quan Nam chiếm được đại đỉnh này cũng không dài.
Diệp Mặc lại lần nữa cảm nhận được một chút, phát hiện thời gian mà Viên Quan Nam lấy được đại đỉnh này tuyệt đối không vượt qua một tháng, nói cách khác đại đỉnh tám cực này là Viên Quan Nam lấy được ở cấm địa Vẫn Chân.
Vận khí của gã này thật đúng là nghịch thiên, hắn biết cấm địa Vẫn Chân có Khổ Trúc, lại tốn thời gian hơn một tháng, nhiều lần trải qua trăm cay nghìn đắng mới lấy được Khổ Trúc, còn gã Viên Quan Nam này im hơi lặng tiếng lại lấy được đại đỉnh tám cực này, hắn cũng biết đại đỉnh này quả không tầm thường, thậm chỉ không thể kém hơn Cửu Thái liên.
Diệp Mặc lập tức xóa đi dấu hiệu thần thức của Viên Quan Nam, sau đó bắt đầu thử luyện hóa đại đỉnh tám cực này, thế nhưng hắn mất hai ngày, cũng chỉ luyện hóa được cấm chế tầng thứ nhất, mà hắn thậm chí cũng không biết đại đỉnh tám cực này rốt cuộc có bao nhiêu tầng cấm chế. Lẽ nào lại giống như Thần Nông đỉnh của hắn?
Diệp Mặc hiện tại tuy rằng hoàn toàn có thể thuận buồm xuôi gió sử dụng Thần Nông đỉnh, thế nhưng hắn cuối cùng cũng cảm thấy Thần Nông đỉnh vẫn chưa được luyện hóa toàn bộ. Chỉ là cho dù hắn luyện hóa thế nào, vẫn không có bất cứ manh mối gì mà thôi.
Sau hai ngày, Diệp Mặc cảm giác sự kiểm soát của hắn đối với đại đỉnh tám cực này hẳn là tốt hơn so với Viên Quan Nam. Dù sao hắn luyện hóa cấm chế tầng thứ nhất rồi, còn Viên Quan Nam lúc đầu chỉ là làm một ký hiệu thần thức mà thôi.
Ngày thứ ba, Diệp Mặc không tiếp tục ở lại bên trong Thế giới trang vàng mà là đi tìm kiếm linh thảo xung quanh, ở tầng thứ sáu của Vẫn Chân điện, tuy rằng linh dược không nhiều như ở tầng thứ năm, thế nhưng đẳng cấp lại cao hơn một cấp bậc.
Liên tục hai ngày, Diệp Mặc chiếm được hơn mười gốc linh dược cấp sáu, còn tìm được mấy gốc linh dược cấp bảy. Mà cũng thu nhặt được mười mấy miếng yêu đan, thế nhưng phần lớn là yêu đan cấp sáu, về phân yêu thú cấp bảy, khi gặp được thì Diệp Mặc xoay người đi.
Chỉ cần không chọc giận yêu thú cấp bảy, trong tình huống bình thường yêu thú cấp bảy chắc là sẽ không đuổi theo không tha. Giống như ở tầng thứ năm của Vẫn Chân điện, yêu thú cấp bảy cũng không nhiều
Ngày thứ năm, Diệp Mặc chuẩn bị vừa thu thập linh thảo vừa tới cửa thang đá vào tầng thứ bảy tìm Cảnh Anh Ly. Khi hắn còn chưa tới cửa thang đá, cũng cảm thấy từng đợt linh khí chập chờn trong không gian, rất nhanh hắn đã thấy Cảnh Anh Ly tóc tai bù xù vọt về phía hắn.
Cảnh Anh Ly sau khi thấy Diệp Mặc, trong mắt cũng không có mừng rỡ, mà chỉ khẩn thiết nói với Diệp Mặc:
- Nhanh trốn đi, lên tầng bảy, một còn yêu thú cấp bảy Lôi Báo đang đuổi tới phía sau.
Lôi Báo? Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, coi như là lực công kích của Lôi Báo ở đỉnh cao cấp sáu cũng sắp tiếp cận tu sĩ Hư Thần sơ kỳ rồi, huống chi Lôi Báo đã lên cấp bảy rồi. Tu sĩ bình thường sợ nhất là gặp phải Lôi Báo, loại yêu thú này không ngừng phun ra tia chớp, thật giống như Lôi kiếp vô tận.
Thế nhưng người khác sợ Lôi Báo, Diệp Mặc ngược lại không sợ, hắn không sợ nhất chính là yêu thú công kích Lôi hệ hoặc tu sĩ. Lúc đầu khi hắn thăng cấp Nguyên Anh đã trải qua Cửu cửu Lôi kiếp, thế nhưng lại bình yên vô sự. Không lâu, hắn ở trên Thế giới sơn bị tia chớp đen đánh, cuối cùng cũng bình yên vô sự. Một còn Lôi Báo chưa đến tầng bảy, hắn ắt là không sợ rồi.
- Chạy mau đi!
Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc không đi, trái lại lấy ra mấy trận bàn vứt trên mặt đất, lo lắng kêu lên:
- Anh cho rằng một số trận bàn phòng ngự cấp ba của anh có thể ngăn cản được Lôi Báo sao? Đừng có nằm mơ...Không còn kịp rồi...
Sau khi Cảnh Anh Ly nói tới bốn chứ “Không còn kịp rồi”, một luồng tìa chớp màu tím trong nháy mắt phóng tới trước mặt của Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly.
Diệp Mặc không để ý Cảnh Anh Ly, tiện tay phóng “Tử Đao” ra, không đợi Lôi Báo phun ra tia chớp, “Tử Đao” của hắn cũng được phóng ra, đồng thời rất nhiều ánh đao màu tím giống như tiên nữ rải hoa được bổ ra ngoài. Sau khi Diệp Mặc bổ ra “Huyễn vân phân liệt đao”, còn nói:
- Hộ giáp của tôi vừa bị phá, Lôi Báo này đúng là tặng hộ giáp cho tôi rồi!
Da Lôi Báo của đỉnh cấp sáu nếu như vô tình gặp luyện khí sư giỏi, hoàn toàn có thể luyện chế ra hộ giáp chân khí thứ phẩm, hơn nữa chắc chắn không gì sánh được. Huống chi trước mắt chính là Lôi Báo cấp bảy sơ kỳ, coi như là luyện chế ra chân khí trung phẩm cũng không phải không có khả năng. Da Lôi Báo làm hộ giáp, đối với Diệp Mặc mà nói còn hơn hộ giáp bình thường, càng làm cho hắn thỏa mãn.


- Gã điên.
Cảnh Anh Ly thầm mắng Diệp Mặc một câu, không thể làm gì khác hơn là cũng phóng ra pháp bảo, cô là Nguyên Anh tầng chín cũng không phải là đối thủ của Lôi Báo cấp bảy, Diệp Mặc chỉ là Nguyên Anh tầng bốn, tuy rằng lợi hại, nhưng tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của Lôi Báo.
Lúc này cô rốt cuộc hiểu rõ vì sao gã này sau khi giết Điền Ngạo Phong, lại giết Viên Quan Nam rồi, đây căn bản là một gã điên ngu xuẩn khó bảo. Yêu thú cấp bảy sơ kỳ, tương đương với Hư Thần sơ kỳ, gã Nguyên Anh tầng bốn này vẫn vẻ mặt đầy hưng phấn còn dám nói hộ giáp gì đó.
Nếu như là yêu thú cấp bảy khác, Diệp Mặc nhất định sẽ bỏ chạy xa, thế nhưng Lôi Báo này khiến tâm của hắn động. Bởi vì năng lực công kích của Lôi Báo chỉ là tia sét, còn có lôi cầu, thế nhưng hắn cũng không sợ tia sét.
Lôi Báo vừa đuổi tới không ngờ hai còn kiến Nguyên Anh cũng dám ngăn cản nó, nó rít gào, há mồm phun tới mấy lôi cầu.
Sau khi phun ra mấy lôi cầu này, không gian xung quanh từng cơn kích động, Diệp Mặc cũng cảm thấy “Tử Đao” của hắn giống như muốn tuột khỏi tay.
Mấy tia đao màu tìm mà hắn bổ ra bị trúng một kích của lôi cầu, lập tức như lông ngỗng bay lượn trong không trung, lảo đảo đã biến mất.
Diệp Mặc kinh hãi, hắn biết sự lợi hại của yêu thú cấp bảy. Nhưng hắn không ngờ lại lợi hại tới thế này, lúc này còn chưa bắt đầu đánh, mà hắn đã hoàn toàn thất thế rồi. Nếu như hắn không phóng ra một đao trước, nói không chừng hắn không có khả năng trả đòn.
Giờ khắc này, Diệp Mặc mới hiểu được cái gì gọi là yêu thú cấp bảy, thế nhưng mấy tia chớp màu tím kia đã xông tới Diệp Mặc.   

 09.09.2013

Chương 1070

Trận đánh điên cuồng

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Không chỉ như thế, lôi cầu khi phóng đến đã vây quanh khắp người Diệp Mặc, khiến thân hình của hắn trở nên chậm chạp. Nếu như đổi thành bình thường, Diệp Mặc lúc này chỉ có thể thu hồi “Tử Đao” ngăn cản, nhưng cứ coi là như vậy, nhất định cũng bị thương nặng.


Lúc này Diệp Mặc mới hoàn toàn hiểu, coi như là hắn không sợ tia sét, không sợ thủ đoạn công kích của Lôi Báo, yêu thú cấp bảy cũng không thể cầm chân được hắn.
Cũng may Diệp Mặc đã có đại đỉnh tám cực, cùng lúc lôi cầu phóng tới trước mặt, đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc đã được phóng ra. Sau khi đại đỉnh vừa được phóng ra, lập tức xoay tròn quanh người của Diệp Mặc, đồng thời mang theo một luồng đỉnh anh dũng bao quanh Diệp Mặc.
Bành, bành, bành...
Mấy lôi cầu kia va chạm vào phía trên đại đỉnh của Diệp Mặc, tia sét văng khắp nơi, không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh, trông giống tiếng sét khi trời đồ mưa, điểm khác nhau chính là tiếng sét này phát ra một luồng lại nối tiếp một luồng.
Phụt phụt.
Tuy rằng đại đỉnh chặn được mấy lôi cầu, thế nhưng Diệp Mặc bị mấy lôi cầu va đập dữ dội đã phun ra mấy ngụm máu tươi.


Cảnh Anh Ly kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Mặc, cô thật không ngờ một mình Diệp Mặc đã ngăn chặn được trận công kích đầy phẫn nộ của Lôi Báo, lần này nếu để cho cô làm chắc cô cũng không chặn được, gã Nguyên Anh tầng bốn này tuy có chút điên cuồng, thế nhưng qua không đơn giản.
Thế nhưng lúc này, gã này đã bị trọng thương, rõ ràng hắn chính là làm liều lại điên rồ. Chỉ là cái đỉnh tám cực kia của hắn ngược lại là một dị bảo, chỉ là gã tu sĩ tên là Diệp Mặc này chưa hoàn toàn luyện hóa. Một đại đỉnh chưa hoàn toàn luyện hóa, cũng có thể ngăn trở công kích phẫn nộ của Lôi Báo. Nếu như hắn hoàn toàn luyện hóa đại đỉnh tám cực, nói không chừng thực sự có thể xử lý con Lôi Báo này.
Lôi cầu mà Lôi Báo phát ra không ngờ lại bị một con kiến Nguyên Anh tầng bốn ngăn chặn, lập tức phát ra một tiếng gầm rú long trời lở đất, lại lần nữa há miệng phun ra hàng chục tia sét hình cung.


Diệp Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm, tia sét hình cung này mặc dù nhiều, thế nhưng trái lại không có lực uy hiếp lớn bằng lôi cầu vừa nãy. Hắn vội vàng nuốt mấy viên đan dược để chữa thương, lại lần nữa phóng ra “Tử Đao”.
“Huyễn vân phân liệt đao”, “Huyễn vân hình ý đao”, “Huyễn vân trận sát đao”...
Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc trong thời gian ngắn như vậy bổ ra ba đao, rất nhiều ánh đao màu tím lại lần nữa kích động phóng ra, một số ánh đao màu tím giống như có linh tính, hình thành từng đợt trận kỳ vây chặt yêu thú.
Cảnh Anh Ly thấy “Huyễn vân đao pháp” của Diệp Mặc, cô đứng ngẩn người ra, không ngờ có đao pháp rực rỡ làm lóa mắt như vậy, không ngờ còn có thủ đoạn dùng đao quang không chế kinh khủng như thế, đây là đao kỹ gì?
Nhưng đã có đao kỹ lợi hại như vậy, đao quang khi phóng ra vì sao không ngăn chặn số tia sét hình cung kia, còn đi công kích Lôi Báo?
Tuy Cảnh Anh Ly không biết Diệp Mặc vì sao làm như vậy. Thế nhưng cô biết cô không thể chỉ đứng nhìn mà không làm gì. Cô vừa huýt sáo một tiếng. Một ống sáo bạch ngọc xuất hiện trên tay của cô. Khi cô phất tay, ống sáo kia đã được phóng ra, mang theo một ánh sao băng đập vào Lôi Báo.
Khi Diệp Mặc chú ý ống sáo này, hắn cảm thấy ống sáo này chí ít cũng là một chân khí thứ phẩm. Ống sáo còn chưa va vào Lôi Báo, mấy lỗ sáo đã phát ra từng đợt tiếng rít. Coi như là tiếng rít đó không phải nhắm vào Diệp Mặc, Diệp Mặc cũng cảm thấy được chân nguyên của hắn từng đợt buông lỏng, hơn nữa thần thức từng đợt lộn xộn.
Tiếng sáo thật lợi hại, Diệp Mặc lúc này mới nhớ tới trước đây ở thang đá hắn đã nghe tiếng thét này không phải của Cảnh Anh Ly phát ra mà là do ống sáo của cô phát ra.
Ống sáo bạch ngọc kia không phải ngắm vào Diệp Mặc. Diệp Mặc còn cảm thấy khó chịu, huống chi ống sáo đặc biệt nhắm vào Lôi Báo? Tia sét hình cung mà Lôi Báo phun ra vừa nãy đánh tan hai ánh đao màu tím phía trước của Diệp Mặc, đã bị tiếng sáo ảnh hưởng đến. Hai con mắt của nó lập tức đỏ rực, không ngừng gào rít, rất nhiều tia sét hình cung xen lẫn với lôi cầu trực tiếp đánh về phía Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly.
Cảnh Anh Ly bị mấy tia sét hình cung đánh mạnh đã phun ra mấy ngụm máu tươi, đồng thời bay ngược ra ngoài. Cô thấy mấy tia sét hình cung công kích Diệp Mặc còn nhiều hơn mấy tia sét tấn công cô. Lập tức trong lòng thầm than, gã Diệp Mặc này nhất định sẽ chết, vốn đang trông cậy hắn cùng nhau đối phó ở thang đá tầng bảy, xem ra cô phải tự nghĩ cách rồi.
Trong lúc Cảnh Anh Ly đang định chạy trốn, lại nghe một tiếng thét dài của Diệp Mặc, đồng thời vươn hai tay ra không ngừng đánh ra thủ quyết. Khiến Cảnh Anh Ly khiếp sợ chính là tia sét hình cung chi chít đánh vào người Diệp Mặc. Chỉ là khiến hộ giáp của hắn bị phá vỡ mà thôi, có lẽ cũng làm cho hắn bị thương nhẹ, thế nhưng những vết thương này thậm chí không bằng mấy lôi cầu vừa nãy đánh.
Mà cô ngược lại cảm thấy khí thế của Diệp Mặc tựa hồ tăng lên một chút, Cảnh Anh Ly cũng không thể hiểu gã Diệp Mặc này. Gã này không chỉ không sợ tia sét hình cung của Lôi Báo công kích. Hơn nữa một lần công kích là một lần khí thế của hắn tăng lên, dường như mỗi lần công kích hắn, tu vi của hắn còn thăng cấp, đây quả thực không đơn giản, cô thực sự là không nghĩ ra.
Thế nhưng lúc này cô cũng biết không nên nghĩ mấy thứ này, cô đã có chút sáng tỏ, thảo nào Diệp Mặc không sợ Lôi Báo, hóa ra hắn căn bản là coi nhẹ tia sét hình cung mà Lôi Báo công kích. Hơn nữa còn có đại đỉnh tám cực của hắn, nói không chừng thật đúng là có thể đánh bại Lôi Báo.
Sau khi hiểu rõ đạo lý này, Cảnh Anh Ly lại không muốn trốn nữa, lại lần nữa phóng ống sáo bạch ngọc, cố gắn ném tới Lôi Báo, đồng thời trước người cũng dựng lên một là chắn vòm tròn.
Trong mắt của Cảnh Anh Ly, Diệp Mặc dường như đã chiếm ưu thế, thế nhưng Diệp Mặc có nỗi khổ không nói ra được. Tia sét hình cung mà Lôi Báo công kích, một chút cũng không bằng tia sét đen của Thế giới sơn, may mà hắn đã bị tia sét đen của Thế giới sơn đánh qua, bằng không đợt thứ hai sẽ không thể kiên trì nổi.
Thảo nào Cảnh Anh Ly sợ con Lôi Báo này như vậy, nó quả thực có thể giết Cảnh Anh Ly dễ dàng. Nếu như không có đại đỉnh tám cực, lúc này Diệp Mặc nhất định sẽ bỏ chạy trốn đi thật xa, thế nhưng có đại đỉnh, tuy rằng hắn đã bị trọng thương, thế nhưng hắn cảm thấy còn có cơ hội phản kích.
Mấy lôi cầu lại một lần nữa đánh vào đại đỉnh của Diệp Mặc, Diệp Mặc lại phun ra máu tươi, nhưng “Huyễn vân trận sát đao” của hắn đã phát huy hiệu lực, ngày càng nhiều ánh đao màu tím vây chặt Lôi Báo, tia sét hình cung Lôi Báo phóng ra càng lúc càng hỗn độn, chỉ có thể rít gào không ngớt.
Sau khi Cảnh Anh Ly lại lần nữa phóng ra tiếng sáo, cả người Lôi Báo phát ra từng cơn run rẩy, dường như rất khó chịu. Đột nhiên nó điên cuồng hét lên mấy tiếng, một lần phun ra hơn hàng chục lôi cầu.
Hơn hàng chục lôi cầu được phun ra, tiếng nổ vang này thậm chí làm cho da đầu của Diệp Mặc ngứa ran. Rất nhiều ánh đao màu tím vừa nãy còn trói chặt Lôi Báo, trong nháy mắt đã bị lôi cầu phá tan, biến thành pháo hoa rực rỡ, tiêu tan rất nhanh.
Vốn ánh đao màu tím của Diệp Mặc cấu thành khốn trận tứ giác, trong nháy mắt này trở nên lộn xộn kinh khủng, cuối cùng bặt vô âm tín, đến Diệp Mặc cũng không thể kiểm soát những đao quang đó. Diệp Mặc đã không kịp đi lo việc Cảnh Anh Ly hỗ trợ là thêm phiền hay làm tiêu hao chân nguyên của Lôi Báo, bởi vì ngoại trừ một số tia sét hình cung này ra, mười mấy lôi cầu đã lần nữa đánh vào đại đỉnh tám cực của hắn.
Lôi cầu lúc nãy còn chưa nhiều như vậy, Diệp Mặc đã phun ra nhiều máu và bị thương, lúc này lôi cầu lại nhiều như vậy, Diệp Mặc nhất định sẽ bị thương nặng.
Cũng bất chấp đao trận trước đó, Diệp Mặc thu hồi “Tử Đao”, vận chuyển chân nguyên toàn thân, bổ ra một đao.
“Tử Đao” trong tay Diệp Mặc tuột ra, lập tức biến thành cầu vồng màu tím dài mấy thước.
Bành, bành, bành...
“Tử Đao” và mấy tia lôi cầu và chạm tại chỗ, phát sinh từng đợt tiếng vang nặng nề, đánh nhau trong không trung, lôi cầu và đao quang đã kích động xung quanh, thậm chí ngay cả không khí xung quanh đều bị tiếng nổ đùng đùng làm rung chuyển.
Lôi cầu mà chưa bị “Tử Đao” ngăn cản, lại lần nữa đánh vào đại đỉnh tàm cực của Diệp Mặc, Diệp Mặc vừa phun ra hai ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Diệp Mặc khẳng định từ lúc hắn xuất đạo đến bây giờ, còn chưa từng trải qua trận đánh nào thê thảm như thế này, cũng chưa từng trải qua trận đấu nào có sức mạnh ngang ngửa như vậy.
Tuy rằng vì liên tiếp bị đánh đến hộc máu, sắc mặt Diệp Mặc trở nên tái nhợt, thế nhưng lúc này đây hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy lôi cầu lần này có sức mạnh không lớn như lần trước, nói cách khác Lôi Báo dưới sự liên kết của hắn và Cảnh Anh Ly đã bị thương nguyên khí. Có lẽ nói coi như là Lôi Báo không có bị thương, thế nhưng chân nguyên của nó quả thật cũng bị tiêu hao nhiều.
Diệp Mặc lại lần nữa bổ ra “Huyễn vân trận sát đao”, đồng thời ra hiệu cho Cảnh Anh Ly tiếp tục công kích Lôi Báo. Coi như là phí sức, hắn cũng muốn giết chết yêu thú này.
Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc một lần nữa bị đánh hộc máu, trong lòng cũng không khỏi bội phục gã này có sức bền bỉ lâu. Tu sĩ bình thường bị đánh như vậy, nói không chừng đã sớm chuẩn bị chạy trốn rồi, mà hắn thì sắc mặt càng đánh càng tái nhợt, thế nhưng ý chí chiến đấu càng đánh càng cao, đây quả thật là một gã quái thai.
Thấy Diệp Mặc lại một lần nữa dùng đao quang chặn Lôi Báo, Cảnh Anh Ly không nói gì, chiêu này hiển nhiên là không thể thực hiện được, thế nhưng Diệp Mặc tựa hồ không có biện pháp nào tốt hơn. Nhưng hiện tại cô là hỗ trợ giúp đỡ, nếu Diệp Mặc phải đánh như vậy, hắn không sợ phun máu, sao cô lại phải sợ chứ?
Cảnh Anh Ly cũng phóng ra ống sáo tiến tới đánh lén Lôi Báo, lúc này đây tiếng sáo càng phát ra chói tai vang dội, nghe thấy tiếng chói tai vang dội của của tiếng sáo, hai mắt của Lôi Báo đỏ rực lên.
Khiến Cảnh Anh Ly kinh ngạc, lúc này đây Diệp Mặc cũng không tiếp tục dùng thái đao trong tay tập kích Lôi Báo, trái lại liên tục xuất ra trận kỳ.
Gã này ngay cả trận pháp cũng có thể bố trí? Cảnh Anh Ly sửng sốt nhìn chằm chằm Diệp Mặc, trong lòng thầm giật mình đồng thời âm thầm không nói được gì. Với tuổi tác của Diệp Mặc còn chưa đến một trăm tuổi, dưới sự hấp tấp có thể bài bố ra trận pháp gì? Nhiều nhất chỉ là trận pháp cấp ba mà thôi, một trận pháp cấp ba đối phó một còn Lôi Báo cấp bảy, Cảnh Anh Ly không thể không cho rằng Diệp Mặc gã này thực sự điên rồi.
Theo lý thuyết đao trận màu tím kia của hắn sẽ hữu dụng đối với Lôi Báo hơn, hắn nên trước tiên oanh kích Lôi Báo, mà không phải là bố trí trận pháp. Bởi vì lực công kích của Lôi Báo, trận đao quang kia của hắn căn bản là kiên trì không được bao lâu.
Tựa hồ để nghiệm chứng sự suy đoán của Cảnh Anh Ly, sau một khắc, trận ánh đao màu tím của Diệp Mặc lại lần nữa bị tán loạn dưới lôi cầu của Lôi Báo, mà đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc lại một lần nữa bị lôi cầu đánh trúng, đồng thời hắn đúng lúc cũng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng tái nhợt.   

 09.09.2013

Chương 1071

Tia sét màu đen

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Cảnh Anh Ly nhìn thấy bộ dạng liều mạng như vậy của Diệp Mặc, lắc đầu không nói gì, nhưng cũng không chạy trốn. Cô tin khi Diệp Mặc bị Lôi Báo đánh chết, cô còn có cơ hội chạy trốn.


Cảnh Anh Ly lần này cũng không nể tình, ống sáo bạch ngọc trong tay cô sau khi được cô dùng chân nguyên khởi dậy, lập tức bắn ra mấy mũi tên bằng âm thanh, mấy mũi tên âm thanh này giống như mũi tên thật, thậm chí đều biến thành màn sương trắng, hơn nữa tốc nhanh vô cùng. Những mũi tên âm thanh này trực tiếp xuyên qua đao quang trận vừa bị Lôi Báo đánh tan, bắn trúng Lôi Báo.
Lôi Báo bị mũi tên âm thanh của Cảnh Anh Ly bắn trúng, bỗng đờ đẫn một chút, ngay lập tập Diệp Mặc liền lấy ra “Tử Đao” bổ ra “Huyễn vân trận sát đao”. Trận kỳ trong tay của hắn được ném ra bên ngoài với tốc độ nhanh hơn, Lôi Báo lúc này không còn hung mãnh như lúc trước nữa, thế nhưng Cảnh Anh Ly hiểu rõ, cho dù Lôi Báo đứng bất động cho bọn họ công kích, cũng không phải có thể giết nó trong chốc lát.
Cô thật nghĩ không ra vì sao Diệp Mặc nhất định phải giết con Lôi Báo này. Nếu như lúc này chạy trốn, Cảnh Anh Ly khẳng định Lôi Báo sẽ không tiếp tục truy giết bọn họ.
Thế nhưng đó chỉ là ý tưởng của cô, Diệp Mặc đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, đương nhiên sẽ không rời khỏi lúc này.
Dưới sự công kích bởi ống sáo của Cảnh Anh Ly, Lôi Báo lần nữa phải mất nửa nén hương mới phá vỡ được trận đao quang màu tím của Diệp Mặc. Điều khiến Cảnh Anh Ly kinh ngạc chính là, Diệp Mặc lần nữa không tiếp tục bổ ra đao quang màu tím để vây khốn Lôi Báo, thậm chí ngay cả đại đỉnh tám cực hắn cũng thu về rồi.
Khi Cảnh Anh Ly còn đang sững sờ, Diệp Mặc đột nhiên kêu lên với cô.
- Lui ra phía sau.
Cảnh Anh Ly sau nghe được Diệp Mặc nói như vậy, lập tức lui ra phía sau. Cô còn tưởng Diệp Mặc định chạy trốn, đang chuẩn bị khinh bỉ hắn một phen, chờ tới bây giờ mới chạy trốn không phải tự làm tự chịu sao?
Chỉ là không đợi cô nói ra điều đó, Diệp Mặc vứt ra hai tấm trận kỳ, đồng thời vô số linh thạch đều bị hắn vứt ra ngoài, không gian mới vừa rồi còn bình yên không có gì lạ, đột nhiên hiện ra một trận pháp. Nhưng điều khác lạ chính là trận pháp này đã vây khốn được Lôi Báo.
Lôi Báo lập tức biết mình bị trận pháp vây khốn rồi, nhất thời lo lắng. Lập tức xông tới xung quanh, muốn lao ra khỏi khốn trận. Thế nhưng khốn trận này tựa hồ rắn chắc không gì sánh nổi, Lôi Báo xoay sở một hồi lâu cũng không ra ngoài được.
Lôi Báo lo lắng lập tức bắt đầu phun ra lôi cầu, muốn dùng lôi cầu phá trận pháp.
Lôi cầu đánh vào phía trên khốn trận, nó dường như có hiệu quả rất lớn. Thế nhưng điều khiến Lôi Báo thất vọng chính là mỗi khi nó đánh cho khốn trận sứt mẻ một chút, Diệp Mặc lập tức sẽ vứt ra trận kỳ phục hồi lại.
Nhìn Lôi Báo ở bên trong khốn trận hùng hổ tìm cách thoát ra, Cảnh Anh Ly khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, một hồi lâu mới không thể tin được nói:
- Trong thời gian ngắn như vậy mà anh đã bố trí được một khốn trận cấp năm, anh là đại sư trận pháp cấp năm?
Nói xong tựa hồ cảm giác lời mình nói là vô nghĩa, Diệp Mặc không phải đại sư trận pháp cấp năm mà hắn có thể bố trí trận pháp cấp năm ư? Cảnh Anh Ly không đợi Diệp Mặc trả lời sợ hãi lẩm bẩm:
- Đại sự trận pháp cấp năm chưa tới một trăm tuổi...
Một lúc lâu sau, cô mới thở dài một tiếng:
- Tôi cho rằng người thông minh hoặc tư chất tốt hơn tôi mặc dù có, cũng không dễ dàng gặp được như vậy. Không nghĩ tới thế giới này lại có người thiên tài như vậy, chưa tới trăm tuổi đã là đại sư trận pháp cấp năm rồi, tôi nghĩ anh nhiều nhất cũng ba bốn mươi tuổi?
Diệp Mặc không trả lời Cảnh Anh Ly, loại vấn đề buồn chán này hắn không muốn miệt mài theo đuổi. Không chỉ là đại sư trận pháp. Nếu như để Cảnh Anh Ly chỉ là nghề phụ của hắn, hắn còn có nghề luyện đan. Thậm chí là một Đan vương tứ phẩm, không biết Cảnh Anh Ly còn sợ hãi thế nào nữa. Nếu như để cô ta biết mình là đồng tu bát hệ, cô ta sẽ buồn bã mà tự sát mất.
Sau một nén nhang, Lôi Báo hiển nhiên đã kiệt sức rồi, Diệp Mặc cũng không tu bổ trận pháp nữa, mà giương tay vứt vào trong đó hai tia sét hình cung.
- Không ngờ anh cũng là tu sĩ Lôi hệ?
Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc vừa phát ra tia sét hình cung lại một lần nữa hoảng sợ. Tu sĩ Lôi hệ cực kỳ ít. Hơn nữa sức chiến đầu của tu sĩ Lôi hệ là cực mạnh. Cô nghĩ không ra Diệp Mặc là tu sĩ Lôi hệ, thế nhưng nều Diệp Mặc là tu sĩ Lôi hệ, vì sao đến lúc này mới lấy tia sét hình cung ra? Trước đó vì sao hắn không đem tia sét hình cung ra công kích Lôi Báo? Chẳng lẽ là sợ Lôi Báo cũng là yêu thú Lôi hệ nên không sợ tia sét sao?


Không cần nói Cảnh Anh Ly sau khi thấy Diệp Mặc đem tia sét hình cung ra khiếp sợ đến nhường nào, ngay cả bản thân Diệp Mặc cũng khiếp sợ không gì sánh được. Lôi hệ chỉ là một hệ mà hắn tu luyện mà thôi, hắn đồng thời tu luyện tám hệ, sau này không chỉ có công cấp Lôi hệ, ngay cả phong băng hệ hắn cũng có thể thực hiện. Hắn khiếp sợ là bởi vì thấy mình đánh ra được tia sét hình cung màu đen.
- Tia sét của anh là màu đen?
Cảnh Anh Ly hiển nhiên cũng phát hiện ra tia sét của Diệp Mặc là màu đen rồi.
Diệp Mặc khiếp sợ qua đi, lập tức tự hiểu rõ vừa rồi là chuyện gì xảy ra, hắn hấp thu Lôi nguyên màu đen của Thế giới sơn, sau khi thi triển “Mười một lôi kiếm”, đánh ra tia sét không ngờ cũng là màu đen.
Diệp Mặc gật đầu nói rằng:
- Tôi tuy rằng chưa được tính là tu sĩ Lôi hệ, thế nhưng cũng tu luyện Lôi hệ.
- Anh vừa đánh ra chính là “Mười một lôi kiếm” của Lôi Vân tông, thế nhưng lại có một số điểm bất đồng. Tôi đề nghị anh sau này không nên tùy tiện dùng bộ lôi kỹ công kích này, bằng không hậu hoạn vô cùng khôn lường.
Cảnh Anh Ly đã nhận ra Diệp Mặc dùng là “Mười một lôi kiếm” đồng thời nhắc nhở Diệp Mặc một câu.
Lúc này Diệp Mặc ở trong mắt cô càng ngày càng thần bí, một tu sĩ không có linh căn tinh khiết không chỉ có tốc độ tu luyện thần tốc, hơn nữa sức chiến đấu cũng vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn có pháp thuật Lôi hệ công kích.
Trước đây cô nói Diệp Mặc dù muốn giết cô cũng không giết nổi, hiện tại cô cũng không dám cho là như vậy. Nếu như Diệp Mặc thực sự dốc toàn lực đánh nhau với cô, không cần dùng tới cái trận pháp kinh khủng kia, chỉ cần cái trận pháp đao quang kia, cô đã rất khó phá hủy nó rồi.
Cô cũng không thể so sánh với Lôi Báo, bị trận pháp vây khốn, trong lúc nhất thời phá không nổi, mà đối phương lại dùng loại tia sét hình cung màu đen. Liên tiếp bị công kích như vậy, nếu như cô không kịp thực hiện biện pháp chạy trốn, sẽ bị giết ngay tại chỗ rồi. Càng không cần nói người tu sĩ Nguyên Anh tầng bốn kinh khủng này lại là một đại sư trận pháp nữa, khi hắn trưởng thành hơn, hắn sẽ không cần e ngại tông môn cấp chín.
Thật ra không cần Cảnh Anh Ly nhắc nhở, Diệp Mặc cũng sẽ không dùng “Mười một lôi kiếm” ở trước mặt người khác. Hắn sở dĩ dùng “Mười một lôi kiếm” là bởi vì “Mười một lôi kiếm” lúc này sẽ ảnh hưởng đến da của Lôi Báo ít nhất. Ngoài ra, dù sao Cảnh Anh Ly đã biết Điền Ngạo Phong là do hắn giết, cũng không cần phải che giấu nữa.
Cảnh Anh Ly thông minh như vậy, đương nhiên biết Diệp Mặc đã nghĩ gì khi dùng “Mười một lôi kiếm”, cũng lấy ra ống sáo giúp Diệp Mặc công kích Lôi Báo.
Nếu như Cảnh Anh Ly không ở chỗ này, lúc này Diệp Mặc sẽn nghĩ đến dùng “Vô Ảnh” để hỗ trợ. Thế nhưng hiện tại Cảnh Anh Ly ở chỗ này, hắn không cần phải dùng “Vô Ảnh” nữa, ai biết hắn và Cảnh Anh Ly rốt cuộc có đánh nhau hay không, chừa con át chủ bài sẽ tốt hơn.
Diệp Mặc không biết nếu như hắn không đánh một trận này với Lôi Báo, một khi hắn và Cảnh Anh Ly phát sinh xung đột, thật cũng không có khả năng đánh nhau. Thế nhưng bởi vì Cảnh Anh Ly nhìn thấy hắn và Lôi Báo đánh nhau một trận, chí ít ở trong này, Cảnh Anh Ly tuyệt đối sẽ không tìm Diệp Mặc đánh nhau.
Đáng thương cho yêu thú cấp bảy Lôi Báo, không ngợ lại bị một tu sĩ Nguyên Anh tầng bốn và một tu sĩ Nguyên Anh tầng chín giết. Nó bị ống sáo của Cảnh Anh Ly công kích căn bản ngay cả tự làm nổ yêu đan cũng không có cách nào tạo ra được, chỉ có thể tru lên một tiếng trước lúc chết mà thôi.
Thấy Diệp Mặc nén chịu trọng thương, dùng ti vi của Nguyên Anh tầng bốn mà giết yêu thú cấp bảy Lôi Báo, Cảnh Anh Ly không khỏi bất ngờ. Nếu như chuyện này không phải tận mắt cô trông thấy, cô tuyệt đối sẽ không tin một tu sĩ Nguyên Anh tầng bốn có thể giết chết Lôi Báo cấp bảy.
Diệp Mặc thu hồi trận kỳ, mừng rỡ nhìn Lôi Báo, yêu thú cấp bảy Lôi Báo nha. Diệp Mặc lúc này nhìn thấy một chân khí hạ phẩm cực tốt, thậm chí là một hộ giáp chân khí trung phẩm, tuy rằng bị thương, thế nhưng hắn cảm giác cũng xứng đáng.
- Khi tôi nhìn thấy Lôi Báo này, nó đang đánh nhau với một yêu thú cấp bảy khác, tôi vốn định chờ hai còn yêu thú này đều bị thương, không ngờ còn Độc giác hổ bại trận đào tẩu mất. Mà Lôi Báo lại phát hiện ra tôi, không ngờ đem lửa giận trút lên người tôi, tôi đành chạy trốn, may mà gặp anh.
Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc thu hồi đồ của Lôi Báo, có chút cảm thán nói.
Diệp Mặc nghe xong Cảnh Anh Ly nói, nhất thời dừng động tác của mình, hắn có chút kinh ngạc nhìn Cảnh Anh Ly hỏi:
- Cô nói Lôi Báo đánh nhau với chúng ta, trước đó nó đã đánh nhau với một yêu thú cấp bảy khác?
Cảnh Anh Ly gật đầu nói:
- Đúng vậy, bằng không cho dù anh dùng trận pháp và đao khí màu tím cũng chưa chắc có thể giết được Lôi Báo này.
Diệp Mặc trầm mặc một lúc, hắn tin lời Cảnh Anh Ly nói là đúng, nếu như không phải Lôi Báo trước đó đã bị tiêu hao sức lực, cho dù hắn không hãi sợ lôi kích và lôi cầu, lại có đại đỉnh tám cực, cũng không thể giết được Lôi Báo. Ngoại trừ chạy trốn, hắn không có còn đường nào khác.
Bản thân liên tiếp vượt cấp giết hết tu sĩ thiên tài, lòng tự tin đã bành trướng một ít rồi. Diệp Mặc âm thầm cảnh giác, nếu như cứ tình trạng như vậy hắn sớm muộn cũng bị người khác ăn thịt.
- A, đúng rồi, ở kia còn có một gốc “Ứng hư tử quả” cấp bảy, hiện tại Lôi Báo chết rồi, chúng ta nhanh chóng đi ngắt nó xuống mới đúng.
Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc trầm mặc, lập tức cũng nhớ tới mục đích chuyện vì sao muốn xem Lôi Báo và Độc giác hổ đánh nhau.
- Được.
Diệp Mặc đem toàn bộ da và gân của Lôi Báo góp lại, lúc này mới lấy ra yêu đan đưa cho Cảnh Anh Ly nói:
- Cái này cho cô.
Cảnh Anh Ly vội vã từ chối:
- Giết Lôi Báo hầu như là công lao một mình anh, yêu đan của Lôi Báo là thứ đáng giá nhất trên người Lôi Báo, tôi không thể nhận.
Diệp Mặc mỉm cười nói rằng:


- Nhưng không có cô, một mình tôi cũng không thể giết được Lôi Báo, hơn nữa tôi chỉ cần da của Lôi Báo để luyện chế một bộ hộ giáp, về phần những cái khác, tuy rằng quý, nhưng tôi không quan tâm. Ngoài ra tôi cần cảm ơn cô đã cứu tôi một mạng, trả “Cực kính” lại cho cô.
Nói xong Diệp Mặc lấy ra “Cực kính” và yêu đan cùng đưa cho Cảnh Anh Ly, Cảnh Anh Ly rất thông minh, cô lập tức hiểu được hàm ý trong lời nói của Diệp Mặc, có khả năng hắn đã trừ bỏ được “Hồn ký” rồi.
Nghĩ tới đây, cô nhận lấy “Cực kính” mà Diệp Mặc đưa tới, tiện tay nhìn một chút, từ trong gương khi cô thấy phía sau Diệp Mặc đã không có cái bóng nữa, nhất thời chấn động kêu lên:
- Không ngờ anh đã trừ bỏ “Hồn ký” rồi? Làm thế nào mà anh làm được vậy?
Diệp Mặc mỉm cười, không nói gì. Hắn sẽ không nói việc hắn có thiên hỏa, loại chuyện này nói ra chẳng phải là muốn chết sớm sao?   

 09.09.2013

Chương 1072

Đan thành

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Cảnh Anh Ly xấu hổ cười cười, cô cũng cảm giác mình thất thố rồi, đối phương xóa “Hồn ký” như thế nào, nếu nói cho cô chẳng phải là đem con bài chưa lật tự nói với mình sao?
Nhưng Cảnh Anh Ly lại cảm giác Diệp Mặc này là người không đơn giản, cô gặp qua rất nhiều tu sĩ thiên tài, chính cô cũng là thiên tài trong các thiên tài, thế nhưng chẳng bao giờ có một tu sĩ nào giống như Diệp Mặc, cho cô loại cảm giác khó hiểu mà biết được lòng người.
Cảnh Anh Ly lại lần nữa dẫn Diệp Mặc đi tới một nơi rất xa, Diệp Mặc nhìn thấy một gốc “Ứng hư tử quả” sau khi chín, là ngoài vàng trong đỏ. Không chỉ là một loại linh quả cấp bảy, hơn nữa khi ăn có vị rấtn ngọt. Tuy rằng Diệp Mặc chưa từng ăn nó, thế nhưng trong cuốn sách “Vật” có viết rõ ràng như vậy.
Thế nhưng nếu không phải người điên tuyệt đối sẽ không dùng “Ứng hư tử quả” để ăn. Ở Tu Chân giới một quả “Ứng hư tử quả” cho dù có hơn mười triệu linh thạch cũng không mua nổi, làm sao có người giàu có xả xỉ đến độ dùng “Ứng hư tử quả” để làm trái cây chứ?
Thế nhưng Diệp Mặc lại thực sự có ý nghĩ này, hắn muốn đem cái cây này bỏ vào trong Thế giới trang vàng, sau đó làm đồ ăn vặt cho Ức Mặc.
- Ở đây tổng cổng có hai mươi quả “Ứng hư tử quả”, chúng ta mỗi người mười quả, anh xem thế có được không?
Cảnh Anh Ly nhìn Diệp Mặc hỏi. Nếu như là lúc trước đánh nhau với Lôi Báo, Cảnh Anh Ly tuyệt đối sẽ không hỏi những lời này, thế nhưng hiện tại cô lại phải trưng cầu ý kiến của Diệp Mặc.
Diệp Mặc gật đầu:
- Như vậy cũng được, cô hái trước đi, còn lại dành cho tôi.
- Được.
Cảnh Anh Ly rất nhanh liền phi thân tiến lên hái mười quả “Ứng hư tử quả”, lại lần nữa rơi xuống.
Diệp Mặc vừa định nhặt lấy “Ứng hư tử quả”, thần thức lại cảm nhận được một tu sĩ đang bay tới phía bọn họ với tốc độ rất nhanh. Diệp Mặc vừa nhìn ve mặt của tu sĩ này, liền biết y cũng đang muốn lấy “Ứng hư tử quả”.
Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra phi kiếm, vận chuyển chân nguyên, đem cả cây “Ứng hư tử quả” ngay cả đất cũng đào lên.
- Khoan đã...
Khi Diệp Mặc vừa đào cây “Ứng hư tử quả” lên. Cái âm thanh kia đã xuất hiện ở bên tai Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly.
Diệp Mặc giả vờ không nghe thấy, trực tiếp đem cây “Ứng hư tử quả” bỏ vào trong Thế giới trang vàng. Loại cây quý này đã tới tay mà bảo hắn dừng lại, não tên vừa tới bị hỏng rồi sao?
Cảnh Anh Ly tuy rằng nghe thấy lời tu sĩ kia nói, nhưng cũng không để ở trong lòng. Tên biến thái Diệp Mặc ngay cả yêu thú cấp bảy cũng có thể giết chết, chỉ cần người tới không phải tu sĩ Hư Thần, cô và Diệp Mặc sẽ không cần lo lắng. Cô kinh dị chính là Diệp Mặc biến thái như vậy. Không ngờ ngay cả cây “Ứng hư tử quả” cũng đào lên. Tốt xấu gì cũng nên để lại cho người đến sau một chút chứ.
- Sư muội Anh Ly...
Người tu sĩ tuy rằng thần sắc không vui, nhưng vẫn bắt chuyện chào hỏi Cảnh Anh Ly một tiếng.
Cảnh Anh Ly lúc này đã nhìn thấy rõ người kia, là người mà cô quen, cô không thể làm gì khác hơn là đáp trả lời chào hỏi:
- Thì ra là Tề Lâm sư huynh của Thần Phong cốc, anh Tề Lâm đến một mình sao?
Tề Lâm sắc mặt không tốt lắm, gã nhàn nhạt nhìn lướt qua Diệp Mặc, lúc này mới nói:
- Đúng vậy, anh và sư muội lạc nhau, trước đây đi ngang qua chỗ này nhìn thấy nơi này có một gốc cây “Ứng hư tử quả”. Không ngờ sư muội lại tới trước một bước.
Diệp Mặc nhìn hình dáng của Tề Lâm còn đẹp hơn so với con gái, lòng hắn âm thầm khinh bỉ. Người này biết rõ “Ứng hư tử quả” bị mình và Cảnh Anh Ly chia nhau rồi, còn nói ra như vậy, lẽ nào muốn mình chia “Ứng hư tử quả”? Nếu như gã nghĩ như vậy thật, vậy chỉ có thể nói người này là đang nằm mơ. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Cảnh Anh Ly. Cô này đang nhắc nhở hắn. Tề Lâm là người của tông môn chín sao Thần Phong cốc, để mình không nên làm xằng bậy.
- Tề sư huynh, chúng tôi cáo từ trước.
Tề Lâm thấy Cảnh Anh Ly muốn đi, vội vã nói:
- Chờ một chút, sư muội Anh Ly, người này là ai?
Cảnh Anh Ly vội vã nói:
- Đây là đệ tử nội môn của Huyền Âm các chúng tôi... Cha tôi phái ba đệ tử nội môn ở Vẫn Chân điện bảo hộ tôi, thế nhưng hiện tại chỉ còn một mình hắn thôi...
Nói xong vẻ mặt của Cảnh Anh Ly trở nên buồn bã, Tề Lâm không thể nhắc tới chuyện “Ứng hư tử quả” nữa. Dù sao Huyền Âm các cũng là tông môn chín sao, “Ứng hư tử quả” là do người ta đến trước lấy được, dựa vào cái gì mà cho mình? Nếu như Diệp Mặc không phải người của Huyền Âm các, nói không chừng gã còn có thể cưỡng chế đoạt về một ít.


Tề Lâm chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly rời đi, chỉ là ánh mắt của gã nhìn về phía Diệp Mặc đã không mấy thiện cảm rồi. Trong mắt gã, cho du Diệp Mặc là người bảo vệ của Cảnh Anh Ly, nhưng gã là đệ tử nòng cốt của tông môn chín sao, hắn cũng nên xuất ra mấy quả “Ứng hư tử quả” chứ.
Cho đến khi đi ra nơi thật xa, Diệp Mặc mới nghi ngờ hỏi:
- Cảnh sư tỷ, tông môn của cô thực sự phái vài người bảo hộ cô, bọn họ thực sự đều bị chết rồi?
Cảnh Anh Ly hiểu rõ ý của Diệp Mặc, giông cô có chút lạc lõng nói:
- Đúng vậy, mấy người kia đều là đệ tử nội môn mà cha tôi phái tới, bọn họ sau khi tiến vào cấm địa Vẫn Chân, không thấy đi ra. Tôi thật ra đã sớm muốn nói cho anh biết, nếu như anh đi ra bên ngoài mà không có thân phận, có thể sử dụng thân phận một người trong số ba người bọn họ, tôi có thể giúp anh làm chứng, coi như thù lao anh đã giúp tôi.


Diệp Mặc cảm thấy cô ta dường như không buồn vì ba gã đi cùng cô bị chết, cô tựa hồ chỉ chú ý ba người đó là do cha cô phái tới. Hắn muốn hỏi tông môn phái mấy người đi theo bảo hộ cô ta, mà cô lại một lần nữa nhấn mạnh người là do cha cô phái đi theo, thậm chí ngữ khí cực kỳ mất mát.
Diệp Mặc lắc đầu, cảm giác mối quan hệ bên trong giữa những môn phái này quá sâu, căn bản hắn không thể hiểu được. Hắn đến việc Cảnh Anh Ly cho hắn một thân phận, hắn cảm kích nói cảm ơn một tiếng.
- Từ bây giờ đến khi ra ngoài tên của anh là Tịch Phỉ, chờ sau khi rời khỏi đây, anh có thể tự mình đổi một cái tên khác. Tôi sẽ nói lại rằng, anh không nghe lời của tôi, tôi đã giết anh.
Cảnh Anh Ly hờ hững nói.
Nghe xong lời này, Diệp Mặc càng hiểu rõ ba hộ vệ không chỉ đơn giản là bảo vệ Cảnh Anh Ly. Hắn gật đầu, không tiếp tục hỏi vì sao, loại chuyện này không quan hệ tới hắn. Với hắn mà nói chỉ cần bình an rời khỏi Vẫn Chân điện là mọi chuyện thắng lợi rồi.
Vẫn trầm mặc đã lâu, Cảnh Anh Ly lúc này mới tiếp tục nói:
- Cái tên Tề Lâm kia là đệ tử nòng cốt của Thần Phong cốc, tu vi Nguyên Anh tầng chín, đứng thứ mười bảy trên Bia đề danh Nguyên Anh, sau này nếu như anh gặp phải gã phải cẩn thận một chút.
Diệp Mặc gật đầu, gã đó đứng thứ mười bảy trên Bia đề danh Nguyên Anh, hắn hiện tại chưa chắc đã là đối thủ của gã. Tu sĩ không thể so với yêu thú, Lôi Báo tuy rằng đã cấp bảy rồi, thế nhưng linh trí chưa mở, còn kém hơn tu sĩ Hư Thần. Thế nhưng nếu như linh trí của Lôi Báo mở ra, cho dù là tu sĩ Hư Thần sơ kỳ cũng không phải là đối thủ của nó. Cho nên dưới tình huống bình thường, tu sĩ Thừa Đỉnh đánh không lại với yêu thú cấp chín. Bởi vì yêu thú đại cấp chín, trên cơ bản đã hoàn toàn mở linh trí, đã bắt đầu biến hóa rồi.
- Sau này khi rời khỏi Vẫn Chân điện anh có dự định gì không?
Bởi vì Diệp Mặc biểu hiện rất hùng mạnh, hơn nữa hắn là một đại sư trận pháp cấp năm. Khiến Cảnh Anh Ly không có suy nghĩ lợi dụng lẫn nhau đối với Diệp Mặc như trước nữa, thậm chí sản sinh một lần giúp Diệp Mặc, nói không chừng sau này còn có báo đáp.
Cảnh Anh Ly là loại phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh, hiển nhiên có thể thấy được Diệp Mặc có tiềm lực lớn. Đối với cô mà nói, loại người như Diệp Mặc, người như thế nào hắn cũng có thể giết chết, tốt nhất cô không nên đắc tội.


Diệp Mặc trầm mặc chỉ trong chốc lát, ý nghĩ của hắn là về Mặc Nguyệt Chi Thành trước, sau đó đem Mặc Nguyệt Chi Thành giao cho Hứa Xương Cát trông nom, hắn sẽ đi tìm một đại sư luyện khí giúp hắn luyện chế một bộ hộ giáp Lôi Báo, sau đó chú tâm vào việc thăng cấp Hư Thần.
- Tôi muốn đi tìm một đại sư luyện khí, đem da của Lôi Báo trong tay luyện chế một bộ hộ giáp.
Diệp Mặc cũng không nói gì về Mặc Nguyệt Chi Thành, đối với hắn mà nói, Cảnh Anh Ly tuy rằng không có ác ý, nhưng hắn cũng không định kết giao bạn bè.
Cảnh Anh Ly trầm ngâm một chút, sau đó nói:
- Tôi có quen biết một tông sư luyện khí, đợi lát nữa tôi đưa địa chỉ của ông ta nói cho anh biết, anh có thể đi tìm thế nào. Còn có một việc...
Do dự một hồi, Cảnh Anh Ly nói:
- Tuy rằng việc anh giết Viên Quan Nam và Điền Ngạo Phong không bị tiết lộ ra ngoài, thế nhưng tôi kiến nghị anh nên tìm một chỗ dựa vững chắc. Như Lôi Vân tông và Vô Cực tông hai môn phái chín sao này, nội tình quá mức thâm hậu, thậm chí một chút lơ đãng cũng có thể khiến cho bọn họ tra ra được anh. Cho nên, nhanh chóng chuẩn bị mới là con đường đúng đắn.
Diệp Mặc làm sao không biết lời Cảnh Anh Ly nói là rất có lý? Trước đây Cảnh Anh Ly từ một câu nói của hắn mà biết Điền Ngạo Phong là do hắn giết, hắn đã cảm giác việc mình giết Điền Ngạo Phong và Viên Quan Nam tựa hồ cũng không thể giấu giếm mãi.
Thế nhưng Lôi Vân tông và Vô Cực tông đều là tông môn chín sao, chính mình chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh tầng bốn thì làm sao đối đầu nổi chứ?
Tựa hồ biết Diệp Mặc nghĩ gì, Cảnh Anh Ly liền nói:
- Vạn Trận môn mặc dù là tông môn tám sao, thế nhưng nội tình thâm hậu, ngay cả môn phái chín sao bình thường cũng không dám đụng vào. Anh là đại sư trận pháp cấp năm, là nhân tài mà Vạn Trận môn đang cần, nếu như anh vào Vạn Trận môn, cho dù tông môn chín sao muốn động thủ với anh cũng phải đắn đo suy nghĩ...
Diệp Mặc từ giọng nói của Cảnh Anh Ly cũng đã biết, tất cả chỉ là tình huống bất đắc dĩ, người ta muốn động thủ cũng cần suy nghĩ một chút. Cho nên nhất định sẽ động thủ đấy.
Cảnh Anh Ly khẽ lắc đầu, cô cũng biết Vạn Trận môn tuy rằng mạnh, nhưng cũng không bảo vệ nổi Diệp Mặc.
Diệp Mặc bỗng nhiên cười nhạt, nhìn Cảnh Anh Ly nói:
- Cảnh sư tỷ, đa tạ chị đã giúp đỡ, cho dù tông môn chín sao tìm tới cửa thì đã sao? Tôi là người tu đạo, ngại gì cái chết?
Cảnh Anh Ly khẽ cười nói:
- Tôi tuy rằng biết anh không sợ chết, nhưng trong giọng nói của anh đã để lộ ra có rất nhiều mối lo lắng. Nếu như anh thật không có nhiều lo lắng như vậy, có lẽ tôi đã không suy nghĩ giúp anh rồi.
Dừng một chút, cô tiếp tục thở dài một tiếng nói:
- Nếu như anh là một Luyện đan sư thì tốt rồi, anh có thể gia nhập Đan thành...
- Đan thành?
Diệp Mặc lập tức hỏi.   

 09.09.2013

Chương 1073

Thiên tài bị đả kích

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Cảnh Anh Ly gật đầu:
- Đan thành là một thành phố mười sao duy nhất ở đại lục Lạc Nguyệt, nói chính xác nó chưa hẳn là một môn phái, chỉ là một thành phố, thế nhưng cao hơn một cấp bậc so với môn phái chín sao. Tuy rằng Đan thành cũng chưa bao giờ khiêu khích bất cứ chuyện gì và cũng không có một môn phái nào dám tìm Đan thành gây chuyện. Nếu như anh là Luyện đan sư, dựa vào thiên tài và tư chất của anh, cho dù là Vô Cực tông biết chuyện anh giết Viên Quan Nam cũng không dám làm gì với anh.
Đan thành, Diệp Mặc không ngờ Nam An châu còn có thế lực mười sao. Thế nhưng nghĩ đến thì cũng đúng thôi, sau khi hắn đi tới Nam An châu, vẫn tránh né tu luyện, càng không dám xuất hiện trước công chúng thì làm sao biết sự tồn tại của Đan thành. Cho đến bây giờ, hắn cũng chỉ nghe nói qua tên của mấy tông môn chín sao, có lẽ quen thuộc nhất cũng chỉ là thập mỹ Nam An mà thôi.
Sở dĩ quen thuộc thập mỹ Nam An đó là bởi vì hắn không ngừng liên tục dò la tin tức.
Thấy vẻ mặt Diệp Mặc rất cổ quái, Cảnh Anh Ly lập tức suy đoán Diệp Mặc căn bản không biết đến Đan thành, lập tức giải thích:
- Đan thành trước đây là một đan hội do một người luyện đan gây dựng lên, bởi vì đan hội tiếp nhận rất nhiều cao thủ luyện đan, rất nhiều cao thủ không có cách nào thăng cấp đã tìm đến đan hội nhờ một số Đan Vương giúp đỡ luyện đan. Cứ thế cho tới sau này, một số tu sĩ thăng cấp thất bại hoặc không thể Hóa Chân đều đến đan hội, cuối cùng ở đây dần dần hình thành một nơi tụ kết cao thủ.
Diệp Mặc đã hiểu được, Đan thành này nói giản đơn một chút thì nó cũng không khác đan hội của Bắc Vọng châu là mấy, chỉ là sau này dần dần biến thành Đan thành.
Cảnh Anh Ly tiếp tục nói:
- Mấy trăm năm trước, một Đan Vương cửu phẩm đem thành phố nơi đan hội đóng đô đổi tên là Đan thành, lúc đó hầu như các cao thủ và đan sư Đan Vương đều gia nhập Đan thành, thực lực của Đan thành tại Nam An châu là lớn nhất. Cũng may người của Đan thành rất ít khi đi ra ngoài khiêu chiến, đều chú tâm vào luyện đan và tu luyện. Rất nhiều tu sĩ muốn hấp thu khí tức đan dược của Đan thành, nên đều gia nhập Đan thành, cho tới bây giờ Đan thành đã được thành Nam An châu công nhận là thành phố mười sao duy nhất.
Diệp Mặc âm thầm sợ hãi, hắn vốn cho rằng ở đại lục Lạc Nguyệt, thực lực thấp nhất chính là thành phố, bởi vì thành phố dù phát triển như thế nào cũng không thể so sánh được với tông môn. Hiện tại xem ra hắn đã sai. Thì ra thực lực lớn nhất không phải tông môn mà là một thành phố.
Trước đây hắn cũng muốn phát triển Mặc Nguyệt Chi Thành trở thành một thành phố có thực lực lớn nhất, xem ra đã có người thực hiện ý định này trước hắn rồi.
- Tôi nghe nói Đan Vương lợi hại nhất Nam An châu cũng chỉ là thất phẩm thôi đúng không? Thế sao lại có Đan Vương cửu phẩm?
Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, hắn không tin lão già Khổng Diệp lừa hắn.
Cảnh Anh Ly thản nhiên cười:
- Anh nói Đan Vương lợi hại nhất là thất phẩm cũng không có sai. Bởi vì Đan Vương trên thất phẩm sẽ không xuất thế. Bọn họ nghiên cứu đều là tiên đạo, mục đích chính là luyện chế ra tiên đan, cho tới khi chế già hoặc phi thăng. Cho nên cho dù là tu sĩ Hóa Chân cũng rất khó mời được Đan Vương trên thất phẩm ra ngoài luyện đan. Dưới tình huống bình thường, Đan Vương thất phẩm sẽ không dễ dàng ra tay giúp đỡ người khác luyện đan.


Diệp Mặc đã hiểu, Đan Vương thất phẩm nếu như phát huy không tốt, ngẫu nhiên cũng có thể luyện chế ra đan dược Thiên cấp cửu phẩm. Đan dược Thiên cấp cửu phẩm ở Tu Chân giới đã đạt mức cao nhất rồi, thậm chí đã có linh dược rồi. Cho dù tu sĩ Hóa Chân tu luyện cần đan dược. Phỏng chừng cũng không cần Thiên cấp cửu phẩm.
- Vậy Đan thành có rất nhiều Đan Vương sao?
Diệp Mặc nghe xong Cảnh Anh Ly nói, có thêm một số suy nghĩ đối với việc gia nhập Đan thành.
Cảnh Anh Ly lắc đầu nói:
- Ở Đan thành phỏng chừng có ít nhất ba mươi năm mươi vị Đan Vương, đây cũng không thể nói là nhiều nhất nhưng môn phái không có Đan Vương và tán tu ở Nam An châu đều tới Đan thành mua đan dược, việc này tạo thành mỗi một vị Đan Vương đều rất được coi trọng. Hơn nữa Đan Vương tứ phẩm trở lên càng ít, toàn bộ Nam An châu cũng chưa tới hai mươi vị. Mà Đan thành thậm chí chưa quá mười vị. Về phần Đan Vương thất phẩm, theo tôi được biết ở Đan thành có hai vị mà thôi. Đan Vương thất phẩm trở lên có bao nhiêu vị, tôi cũng không rõ lắm.
Diệp Mặc thật không nghĩ hắn là trình độ Đan Vương tứ phẩm, ở Nam Châu có thể lọt vào danh sách hai mươi vị. Trong lòng hắn liền rất muốn tiến vào Đan thành, hắn chần chờ một hồi, quyết định nói cho Cảnh Anh Ly.
- Anh có lời gì muốn nói với tôi à? Anh cứ nói, tôi sẽ không bán đứng anh đâu.
Cảnh Anh Ly thấy sắc mặt của Diệp Mặc, liền biết Diệp Mặc có lời muốn nói, thế nhưng lại hơi do dự. Lời này của cô có ý là ngay cả chuyện anh giết đệ tử nòng cốt của tông môn chín sao tôi cũng biết, còn có cái gì giấu giếm được chứ?
Diệp Mặc gật đầu nói:
- Cảnh sư tỷ. Cảm ơn lời nói thật lòng và sự giúp đỡ của chị. Tôi quyết định tới Đan thành, bởi vì như chị nói, tôi không sợ chết, thế nhưng tôi có rất nhiều chuyện và nhiều người thân phải lo, tôi không thể không lo cho họ được.
Cảnh Anh Ly thông mình không gì sánh được, hơn nữa lời lẽ phân tích cũng rất có đạo lý, dựa theo lời cô nói, hắn gia nhập Đan thành. Nếu như sự tình không bị bại lộ thì tốt nhất, nếu bị bại lộ, hắn lúc đó đã ở Đan thành, tông môn chín sao không nhất định có thể làm khó hắn.
Cảnh Anh Ly nghe lời nói cho tới bây giờ cũng chỉ nghe âm là có thể hiểu được rồi, cô vừa nghe Diệp Mặc nói, lập tức kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Mặc hỏi:
- Chẳng lẽ anh còn là một Luyện đan sư?
Diệp Mặc lần nữa gật đầu nói:
- Không sai, nhưng tôi không phải Luyện đan sư, tôi là Đan Vương tứ phẩm.
- Cái gì?
Cảnh Anh Ly lại lần nữa bị Diệp Mặc làm chấn động, cô kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, nếu như trước đây không phải Diệp Mặc biểu hiện ra ngoài trình độ đại sư trận pháp cấp năm của hắn, cô thậm chí cho rằng Diệp Mặc là người không bình thường.


Nếu như nói đại sư trận pháp cấp năm cần thời gian tích lũy mới có thể từ từ hình thành. Vậy Đan Vương tứ phẩm không chỉ cần thời gian, mà còn cần tư chất luyện đan nghịch thiên và tư chân tự thân nghịch thiên. Đây còn chưa phải là thứ quan trọng nhất, cái quan trọng nhất là cần một lượng thời gian lớn và một lượng nguyên liệu lớn cùng với cơ duyên.
Diệp Mặc mới bao nhiều tuổi, cho dù đã trở thành đại sư trận pháp, có thể đã tiêu hao hết tất cả thời gian của hắn. Hắn lúc này nói mình là một Đan Vương, hơn nữa là Đan Vương tứ phẩm, cô làm sao có thể tin chứ? Thế nhưng cảm giác của cô lại nói cho cô biết, Diệp Mặc người này tuyệt đối không tầm thường, hắn sẽ không nói dối.
- Anh thật sự là Đan Vương tứ phẩm?
Cảnh Anh Ly vẫn như cũ, không thể tin được nên hỏi một câu.
- Tôi đúng là Đan Vương tứ phẩm.
Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ, hắn cũng biết sau khi mình tu luyện “Tam Sinh quyết” năng lực lĩnh ngộ có chút khoa trương. Hắn muốn vào Đan thành, hiển nhiên muốn hỏi Cảnh Anh Ly, hơn nữa dựa vào sự thông minh của Cảnh Anh Ly, chỉ cần hắn vừa hỏi, cô khẳng định sẽ suy đoán được. So với việc giấu giếm còn không bằng nói thật cho xong.
Quả nhiên hắn vừa nói muốn đi Đan thành, Cảnh Anh Ly đã đoán ra hắn là đan sư rồi.
Phù...
Cảnh Anh Ly nghe nói Diệp Mặc là Đan Vương tứ phẩm, một lúc lâu mới thở ra, tựa hồ còn đang cố gắng chấp nhận tin tức này của Diệp Mặc.
Diệp Mặc bị Cảnh Anh Ly nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, hắn ho khan một tiếng rồi nói:
- Tôi muốn biết làm sao để có thể tới Đan thành.
Cảnh Anh Ly lại chậm rãi thở hắt ra, lúc này mới nỗ lực bình phục lại.
- Anh là Đan Vương tứ phẩm, chắc là có thể luyện chế “Hư Lạc đan”?
Đan Vương tứ phẩm và Đan Vương tam phẩm là một đường ranh giới, Đan Vương tam phẩm cho dù lãng phí bao nhiều tài liệu cũng không luyện chế được “Hư Lạc đan”. Chỉ có Đan Vương tứ phẩm mới có thể luyện chế ra “Hư Lạc đan”, cho nên rất quý. Đó cũng là điều vì sao tu sĩ Nguyên Anh và tu sĩ Hư Thần ở Nam An châu khác nhau lớn như thế, một là vì thăng cấp Hư Thần cần tài liệu đan dược rất quý, thứ hai chính là luyện chế “Hư Lạc đan” chỉ có Đan Vương tứ phẩm mới có thể.
Diệp Mặc gật đầu nói:
- Không sai, tôi có thể luyện chế “Hư Lạc đan”.
“Hư Lạc đan” là đan dược Thiên cấp tứ phẩm, Diệp Mặc tự nói hắn đã là Đan Vương tứ phẩm, luyện chế đan dược Thiên cấp tứ phẩm đương nhiên là không thành vấn đề. Huống chi tỷ lệ thành đan của hắn cao như thế, chẳng lẽ không luyện chế được “Hư Lạc đan”?
- Được.
Cảnh Anh Ly lấy ra hơn mười hộp ngọc đặt ở trước mặt Diệp Mặc nói:
- Đây là linh thảo của “Hư Lạc đan”, anh giúp tôi luyện chế một viên “Hư Lạc đan” tôi dẫn anh đi Đan thành. Hơn nữa tôi còn dẫn anh tới chỗ đại sư luyện khí giúp anh luyện khí, thậm chí tôi còn có thể giúp anh có tên trong danh sách dự thi luyện đan tại Đan thành lần này.
Đan Vương tứ phẩm, cho dù toàn bộ Nam An châu cũng không có mấy người, cho dù tông môn chín sao Huyền Âm Các cũng không có Đan Vương tứ phẩm. Cảnh Anh Ly tuy rằng thu gom được một lượng lớn linh thảo của “Hư Lạc đan”, thế nhưng không có cách nào tìm được người luyện đan giúp cô. Có thể có sẽ tìm môn phái giúp đỡ, thế nhưng đối với Cảnh Anh Ly mà nói, cô không muốn xin giúp đỡ từ phía tông môn. Huống chi môn chủ chính là cha nàng, đó là người cô không muốn gặp nhất.


Nếu như không có chuyện của Diệp Mặc, Cảnh Anh Ly cũng dự định một năm sau sẽ tới Đan thành, thế nhưng nếu Diệp Mặc là một Đan Vương tứ phẩm, cô sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Diệp Mặc dùng thần thức quét hộp ngọc trước mặt một chút, có mấy cái là đựng “Ứng hư tử quả” vừa hái lúc nãy, nhìn nhưng hộp ngọc này, hắn có chút kinh ngạc nói:
- Những thứ này cũng đủ luyện chế ba lò “Hư Lạc đan” rồi, nếu như chị cần một viên, dùng không hết nhưng dược liệu này đâu.
- Tôi chỉ cần một viên là được, phần còn thừa cho anh.
Cảnh Anh Ly ngạo nghễ nói, hiển nhiên có rất tự tin với tư chất của mình, một viên “Hư Lạc đan” cô đã có thể thăng cấp Hư Thần rồi.
Diệp Mặc cũng không phải là người lòng tham không đáy, Cảnh Anh Ly rộng rãi như thế, lại giúp hắn bày mưu tính kế, trong lòng hắn rất cảm kích. “Hư Lạc đan” quý không gì sánh được, cho dù Cảnh Anh Ly không dùng đến, cũng có thể bán được một số lớn linh thạch.
- Tôi hiện tại giúp chị luyện chế, một lò đan dược tôi cần tối đa nửa ngày. Thế nhưng tôi chỉ giúp chị luyện một lò đan dược, phần còn lại xem như thù lao của tôi là được rồi.
Diệp Mặc thẳng thắn nói, người khác rộng rãi, hắn cũng không nên keo kiệt.
Sau ba giờ, Cảnh Anh Ly cầm một lọ “Hư Lạc đan” Diệp Mặc đưa cho cô, hoàn toàn không có bất kỳ nghi vấn gì, cô càng sợ sự thần bí của Diệp Mặc. Tuy rằng Diệp Mặc không luyện đan trước mặt cô, thế nhưng cô khẳng định Diệp Mặc chỉ cần lò thứ nhất đã luyện chế ra được “Hư Lạc đan”, hơn nữa còn là “Hư Lạc đan” hạng nhất, người này nói không chừng Thiên cấp ngũ phẩm đan dược cũng có thể luyện chế ra được.
Là một thiên tài, Cảnh Anh Ly không thể không thừa nhận cô đã bị Diệp Mặc đả kích rồi, so với Diệp Mặc thì cô là thiên tài gì đây?   

 09.09.2013

Chương 1074

Tầng bảy quỷ dị

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Thu hồi “Hư Lạc đan”, Cảnh Anh Ly đè nén nghi hoặc và khiếp sợ trong lòng, không hỏi Diệp Mặc, cô biết một thiên tài thần bí như Diệp Mặc nếu bị Đan thành biết, sau đó tuyệt đối sẽ là nhân vật quan trọng của Đan thành. Một ngày Diệp Mặc quật khởi, Lôi Vân tông và Vô Cực tông căn bản sẽ không vì một hai người đệ tử nòng cốt mà kết hận thù với loại nhân vật thiên tài này.
Hiện tại giúp đỡ Diệp Mặc giống như việc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, so với việc sau này khi Diệp Mặc nổi tiếng mới tới trợ giúp hắn tốt hơn rất nhiều.
- Tôi phỏng chừng chờ cho chúng ta tìm được tầng bảy Vẫn Chân điện, Vẫn Chân điện sẽ đóng. Thế nhưng cũng không sao, cho dù thời gian còn nhiều, chúng ta cũng không có cách nào lên lên tới tầng tám. Chờ sau khi đi ra ngoài, ba tháng sau chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Đan thành, đây là bản đồ toàn bộ Nam An châu, phía trên có vị trí của Đan thành.
Nói xong Cảnh Anh Ly lấy ra một ngọc giản đưa cho Diệp Mặc.
Diệp Mặc nhận lấy ngọc giản, nhưng phát hiện loại ngọc giản này hắn đã có rồi, chỉ là không tinh xảo như cái của Cảnh Anh Ly mà thôi.
Cảnh Anh Ly không tiếp tục hỏi Diệp Mặc chuyện trở thành Đan Vương hoặc là đại sư trận pháp như thế nào, cô là một người người phụ nữ thông minh, có một số việc chỉ cần biết là được rồi, nếu Diệp Mặc không nói, cô sẽ không hỏi thêm, thậm chí cũng không nhắc lại.
Ở cửa thang đá tầng thứ bảy đều nhìn không thấy người, chứng tỏ người có thể đến tầng thứ sáu đã rất ít rồi, về phần những tu sĩ đến tầng thứ bảy đương nhiên càng ít.
Cảnh Anh Ly đi vào cửa thang đá tầng thứ bảy không ngờ do dự một chút, trước đây cô rất vô tư, không ngại ngần đi tới tầng thứ bảy. Thế nhưng hiện tại có đã có được “Hư Lạc đan” cho nên sẽ có cảm giác lo được lo mất. Cô còn trẻ, hoàn toàn có thể đợi đến ba mươi năm sau rồi tới nơi này.
Diệp Mặc tu luyện “Tam Sinh quyết” cảm ứng rất mạnh không gì sánh được. Việc Cảnh Anh Ly do dự hắn lập tức cảm giác được, hắn cười nhạt nói:
- “Hư Lạc đan” cũng chỉ giúp chị tăng cấp Hư Thần mà thôi, mà tu tiên, Hư Thần chỉ là bước khởi đầu mà thôi.
Cảnh Anh Ly bỗng nhiên cười, cô hiển nhiên nghe ra được hàm ý của Diệp Mặc, cô quay đầu lại nhìn Diệp Mặc một chút rồi nói:
- Cảm ơn, anh là một người rất cẩn thận hơn nữa cũng là người thông minh. Tôi cũng không phải sợ chết mà là sợ nếu tôi chết, tôi sẽ không có cơ hội trở lại tầng thứ bảy lần thứ hai nữa.
Nói đến đây, cô bỗng nhiên ngừng một chút, nhìn Diệp Mặc một chút rồi nói:
- Trước đây tôi thấy anh bởi vì lo lắng nhiều quá mới muốn tới Đan thành, anh là lo lắng cho người nhà của anh sao?
Diệp Mặc vốn không muốn nói những chuyện này với Cảnh Anh Ly, chỉ là cô hỏi người mình lo lắng. Trong lòng Diệp Mặc không ngờ trỗi dậy một sự nồng nhiệt. Hắn nhớ tới Ánh Trúc, Diệp Lăng, Tĩnh Văn ở Phỉ Hải, lại nghĩ tới Khinh Tuyết và Lạc Ảnh. Còn có Ức Mặc, Diệp Tử Phong sống chết còn chưa rõ.
Hít một hơi, Diệp Mặc trầm giọng nói:
- Đúng vậy, tôi rất nhớ bọn họ.
Cảnh Anh Ly từ trong mắt Diệp Mặc cảm nhận được Diệp Mặc đúng là rất lo lắng, không khỏi nói:
- Điều quan trọng nhất của người tu luyện không phải cần buông tất cả mọi chuyện sao? Lẽ nào anh không hiểu?
Diệp Mặc thản nhiên cười:
- Tôi tu luyện chính là vì chữ tình, nếu như vô tình, vậy không tu cũng được.
Cảnh Anh Ly bỗng nhiên cảm giác được nhẹ nhõm hơn, cô hình dáng xấu, không được người khác chú ý, cho nên ngoài việc tu luyện cũng chỉ có tu luyện. Thế nhưng từ trên người của Diệp Mặc, cô cũng không có cảm giác được sự kỳ thị của đối phương. Nghe được câu trả lời của Diệp Mặc, cô cũng vừa cười vừa nói:
- Nếu như quan điểm của anh bị tông môn tám sao Vô Tình cốc nghe được, sẽ có tranh cãi đấy.
Diệp Mặc càng không trả lời. Hắn ngay cả tông môn chín sao cũng không sợ, chẳng lẽ e ngại một tông môn tám sao?
Cảnh Anh Ly không nói gì thêm, cô sải bước tiến lên những bậc thang đá của tầng thứ bảy nhìn Diệp Mặc nói:
- Anh đi cùng tôi, đợi lạt nữa rất có thể không nói chuyện, đến lúc đó anh dùng công pháp thần thức của anh chặt đứt áp lực tình thần, sau đó chúng ta cùng củng cố tinh thần hăng hái xông lên tấng thứ bảy.
- Được.
Diệp Mặc đi theo Cảnh Anh Ly cùng bước lên nhưng bậc thang đá.
Thang đá tiến lên tầng thứ bảy tổng cộng có bảy trăm bảy mươi bảy bậc thang, hai trăm bậc thang đầu Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly còn có thể chống đỡ được, thế nhưng lúc bước tới hai trăm bậc tiếp theo, cái loại không gian áp lực đột nhiên xuất hiện, khiến Cảnh Anh Ly thiếu chút nữa bị đẩy lùi ra phía sau. Cũng may cô sớm có sự chuẩn bị, mạnh mẽ vận chuyển chân nguyên chặn áp lực lại.
Nhưng lúc này mới hai trăm bậc đã có loại áp lực này rồi, làm thế nào để vượt qua năm sáu trăm bậc tiếp theo chứ? Cảnh Anh Ly phải sử dụng thần thức chống lại, thế nhưng cô biết cho dù cô và Diệp Mặc hai người cùng chống lại, cũng không có cách nào lên tới tầng thứ bảy.
Trong lúc nhất thời cô thậm chí có chút mơ hồ, cô không biết sự lựa chọn của mình là đúng hay sai.
Cô vừa muốn xoay nhìn Diệp Mặc một chút, nhưng phát hiện quanh thân rất nhẹ, loại cảm giác đè nén tinh thần của cô tựa hồ đã bị chém đứt rồi.
Cô ngạc nhiên nhìn lướt qua Diệp Mặc, cô biết Diệp Mặc có biện pháp công kích thần thức, thật không ngờ thần thức công kích của đối phương lại lợi hại như thế. Cô khẳng định sở dĩ có cảm giác nhẹ nhàng đó là bởi vì Diệp Mặc đã dùng thần thức công kích chặt đứt áp lực tinh thần thần hồn.


Nghĩ đến trước đó chính cô còn nói hai người hợp tác tiến vào tầng thứ bảy, lúc này Cảnh Anh Ly có chút đỏ mặt, đây là lần đầu tiên có đoán sai. Trước đó cô cho rằng Diệp Mặc cho dù có pháp thuật thần thức công kích, cũng không thể đơn độc một mình tiến vào tầng thứ bảy. Hiện tại xem ra, bất luận hắn có thể tiến vào tầng thứ bảy hay không, chút giúp đỡ nhỏ nhoi của mình cũng không nên so đo tính toán.
- Nhanh lên trên một chút.
Diệp Mặc cảm giác “Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát” của hắn tuy rằng đã nâng cao rất nhiều rồi, thế nhưng áp lực tinh thần thần hồn khi tiến vào những bậc thang đá ở tầng thứ bảy lại cao hơn rất nhiều so với tầng thứ sáu. Huống chi ở đây mới chỉ hai trăm bậc thang mà thôi, một khi bước lên phía trên, Diệp Mặc thậm chí có thể tưởng tượng được cái loại áp lực này càng kinh khủng hơn.


Cảnh Anh Ly cũng cảm giác được Diệp Mặc đã tốn khá nhiều sức lực nên càng gia tăng tốc độ. Hai người rất nhanh đã vượt qua được hơn năm trăm bậc thang.
Khi Cảnh Anh Ly cho rằng nên đi nhanh một chút thì hai người có thể tiến đến tầng thứ bảy, bỗng nhiên lại có cảm giác được áp lực tinh thần thần hồn vốn bị Diệp Mặc ngăn chặn, đột nhiên tăng cường nhiều thêm. Cảnh Anh Ly đã phun ra mấy ngụm máu, trong lòng trỗi lên sự tuyệt vọng.
Lúc này không phải vì một ngụm máu đọng ở trong ngực không thể phun ra, mà lúc này cô căn bản là bị áp lực tinh thần áp chế đến độ có dấu hiệu tan vỡ. Cô không cần nhìn Diệp Mặc cũng biết Diệp Mặc không khá hơn cô bao nhiêu.
Lúc này Diệp Mặc đúng là không khá hơn Cảnh Anh Ly bao nhiều. Hắn nghĩ không ra, sau khi tới năm trăm bậc thang đá, áp lực quanh thân hắn bỗng nhiên nhiều hơn, mấy ngụm máu tươi phun ra, hắn thậm chí có thể cảm giác được thức hải bị tan vỡ.
Diệp Mặc hoảng hốt, một khi thức hải bị vỡ, hắn sẽ xong đời luôn. Lúc này hắn càng cố gắng điều động toàn bộ thần thức, lại một lần nữa sử dụng “Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát”.
Sau khi sử dụng “Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát”, Diệp Mặc cũng cảm giác được thức hải của mình phát sinh một tiếng “Răng rắc” rất nhỏ, một loại cảm giác sung sướng nhẹ nhàng trỗi lên trong lòng, thức hải bị bạo liệt lập tức rõ ràng hơn.
Đồng thời áp lực xung quanh đột nhiên giảm xuống, Diệp Mặc đã hiểu rõ, “Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát” của hắn đã thăng cấp. Tứ tầng thứ hai thăng cấp đến tầng thứ ba rồi. Lúc này hắn không chỉ có thể chặt đứt áp lực tinh thần thần hồn xung quanh còn có thể bổ ra nhiều thần thức đao.
Nếu như lúc này hắn lại đánh nhau với Lôi Báo, căn bản không cần dùng máu tươi vây khốn Lôi Báo nữa, chỉ cần không ngừng phát sinh thần thức đao là được rồi.
Đồng thời Diệp Mặc cảm giác xung quanh mình cũng trở nên rõ ràng hơn, tron lòng hắn càng mừng rỡ. Lúc này đây dưới áp lực tinh thần thần hồn của các bậc thang đá, “Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát” của hắn không chỉ thăng cấp mà ngay cả thần thức của hắn cũng thăng cấp lên một cấp. Lúc này Diệp Mặc càng tin tưởng, tu luyện thần thức là có cấp bậc, đang tiếc hắn đến bây giờ chỉ biết thần thức của mình không ngừng thăng cấp, nhưng không biết rốt cuộc đã thăng lên cấp nào rồi?


Cảnh Anh Ly đồng thời cảm nhận được một trận nhẹ nhàng. Cô vốn đã tuyệt vọng giờ dường như có một loại cảm giác sống lại đang trỗi dậy trong lòng. Cô cảm kích nhìn Diệp Mặc một chút:
- Cảm ơn anh nhiều, công pháp thần thức của anh đã thăng cấp rồi?
Diệp Mặc gật đầu, trong lòng vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Công pháp thần thức của hắn đã thăng cấp dưới áp lực, nếu như không thể thăng cấp hắn chỉ có thể chờ chết. Trước đây hắn còn tưởng rằng nếu không chịu nổi thì sẽ tiến vào Thế giới trang vàng của mình, hiện tại xem ra cách suy nghĩ này quá ngây thơ rồi.
Ở tầng thứ sáu, hắn có thể trốn vào Thế giới trang vàng, thế nhưng ở chỗ này, hắn vừa rồi ngoại trừ phun ra máu căn bản không có biện pháp nào khác. Nếu như không phải thần thức của hắn mạnh và “Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát” đồng thời thăng cấp, hắn chỉ có thể chờ chết mà thôi.
Cảnh Anh Ly không nói thêm gì nữa, tiếp xúc càng nhiều với Diệp Mặc, cô càng cảm giác trên người tu sĩ này có rất nhiều điều thần bí, mỗi khi bản thân nghĩ mình đã hiểu hắn hơn, càng phát hiện căn bản không phải như vậy.
- Tôi thu lại câu nói trước đó, tôi nói anh không thể nói anh giết tôi diệt khẩu, xem ra chỉ có tôi nghĩ vậy thôi.
Cảnh Anh Ly tự giễu cười. Ngoại trừ dung mạo, cho dù bất kỳ thiên tài Nam An châu nào đứng ở trước mặt cô, cô cũng sẽ nói mình không bằng người khác. Thế nhưng hiện tại, cô thật lòng bị Diệp Mặc đánh bại rồi, ở trước mặt Diệp Mặc, cô đã từng tự cho mình là thiên tài đúng là chuyện nực cười.
Cô chợt nhớ tới Cảnh Anh Mộng người từng cùng cô xưng “Tuyệt đại song kiều” ở Huyền Âm Các, bỗng nhiên nở nụ cười thì thào nói một câu:
- Nếu như anh gặp y, về điểm kiêu ngạo này anh cũng không cần lấy ra thể hiện nữa.
“Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát” của Diệp Mặc đã đến tầng thứ ba, hơn một trăm bậc thang tiếp theo không còn gì có thể uy hiếp hai người nữa. Hắn và Cảnh Anh Ly rất nhanh đã đi tới tầng thứ bảy của Vẫn Chân điện.
Diệp Mặc vốn cho rằng linh khí ở tầng thứ bảy càng dày đặc hơn tầng thứ sáu. Thế nhưng sau khi hắn đến nơi này mới phát hiện mình đã sai hoàn toàn. Linh khí ở đây thậm chí khiến hắn nhớ tới cấm địa Vẫn Chân, căn bản là rất lộn xộn. Không chỉ không tinh khiết, thậm chí linh khí còn không nồng hậu bằng tầng thứ năm.
- Đây là tầng thứ bảy?
Diệp Mặc kinh ngạc nhìn cảnh sắc bốn phía, có chút sững sờ hỏi một câu.
Diệp Mặc chỉ hỏi một câu, rồi kinh dị nhìn một người tu sĩ đứng cách đó không xa. Người tu sĩ này hắn biết, khi ở tầng thứ ba của Vẫn Chân điện, Thanh Hàn đã nói với hắn, tên là Đoạn Cửu Dương là tu sĩ Hư Thần của Thần Phong cốc, một tông môn chín sao. Thế nhưng lúc này gã đứng không nhúc nhích, hiển nhiên là đã chết rồi, nhưng vẻ mặt của gã rất là quỷ dị.   

 16.09.2013

Chương 1075

Không phải không gian bị sụt lún

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Đúng vậy, đó là Đoạn Cửu Dương của Thần Phong Cốc.

Cảnh Anh Ly hiển nhiên cũng nhìn thấy sự quỷ dị của Đoạn Cửu Dương, đứng ở bên cạnh Diệp Mặc nói một câu.

-Tôi cũna biết người này gọi là Đoạn Cửu Dương, thế nhưng cô có phát hiện
hay không: cái chết của hắn có vẻ rất quỷ dị?

Diệp Mặc nói.

•o

o



£•” Cảnh Anh Ly aật đâu:

- Đúns vậy, xung quanh khôn2 có bất cứ vết tích tranh đấu nào. vẻ mặt của hắn tựa hồ 2Ìốn2 như là đan2 kinh hi khi thấy một thứ tốt, nhưng ánh mắt của hắn lại có chút kinh hãi, điều này thực có chút mâu thuẫn, hơn nữa...

Cảnh Anh Lv nhin thoáng qua Diệp Mặc. tron2 ánh mắt đột nhiên xuất hiện một ít sợ hãi.

- Hơn nữa nhẫn trữ vật của hắn cũna đã khôns còn. phải hay khôna?

Diệp Mặc trầm 2Ìọn2 nói:

- Cô nahĩ cái gi có khả năna bất tri bất 2Íác mà giết chết một tu sĩ Hư Thằn? Thậm chí khiến cho tu sì Hư Thẩn khôna kịp phản ứna.

Cảnh Anh Ly và Diệp Mặc thoána nhin nhau, trona lòns đều có một ít bất an. Muốn siết một 2ã tu sì Hư Thẩn trước khi y kịp phản ứna thi chí ít phải là tu sĩ có tu vi Hóa Chân, nhưna coi như là tu vi Hóa Chân có thế aiết tu sĩ Hư Thần trona chớp mắt, thế nhưna khiến vẻ mặt tu sĩ Hư Thẩn bị aiết khôna kịp có biến hóa. thi đó thực là điều hết sức khó khăn.

Hơn nữa tu sĩ trona vòng một trăm tuôi có thê tấn cắp tu vi Hư Thẩn thi đã là thiên tài rồi, huốna chi tu luyện tới tu vi Hóa Chân? Đây quả thực là chuyện nahin lè một đêm

Diệp Mặc nhìn bốn phía một chút thấy như có yêu khí mỡ mờ, tro na lòns có cảm aiác bất an càna lúc cảna mạnh, ơ chỗ này hắn có một loại cảm áác về nauy cơ chưa từna có, hắn nshĩ tầna thứ bày khôna phải là tu vi hiện tại của hắn có thê tới.

- Tầna thứ bày trước đây đã có nsười đến chưa? Vì sao linh khí ờ đây hồn tạp mờ mịt như vậy, hơn nữa thần thức cũna bị ảnh hườna? Tôi thậm chí nhìn khôna thấy một 2ốc cây linh thảo nào?

Diệp Mặc đột nhiên hòi một câu.

Cảnh Anh Lv đã binh tĩnh trờ lại, cô nahe được câu hòi của Diệp Mặc. aật đầu nói:

- Đúna thế, vẫn Chân Điện tầna bày khôna có bao nhiêu linh thảo, coi như là có cũna là một ít linh thảo cực kỳ trân quý. Naười tới vẫn Chân Điện tầna bày đều là vì đi đến ‘Chân thần các’ tìm kiếm pháp bảo và các côna pháp Thiên cấp.

Thấv Diệp Mặc khôna hiêu được. Cảnh Anh Ly tiếp tục nói:

- Tươna truyền vẫn Chân Điện tầna bày này là chiến trườn2 đại chiến của các tu sĩ thượng cổ, rất nhiều tu sĩ Nsưns Thê và Thừa Đinh thậm chí là Hóa Chân đã naà xuốna ờ chỗ này. rất nhiều pháp bảo của bọn họ đều bị vùi lấp dưới lòna đất nơi đây. hoặc là vương vãi ờ nhiều nơi khác nhau. Sau này vẫn Chân Điện tầna bày lại xuất hiện ‘Chân thần các’, khi đó các pháp bảo và côna pháp có linh tính đều chủ động xuất hiện ờ ‘Chân thần các’.

Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hắn nhin Cảnh Anh Lv một chút rồi nói:

- Pháp bảo và côna pháp chủ độna xuất hiện ờ ‘Chân thần các’, loại chuyện này cô cũna tin? Tuy rằn2 cô mới vừa rồi khôna trực tiếp trà lời tôi, thế nhưng từ ý tứ lời nói của cô, tòi có thê nahe ra. có đúns đã từna có naưỡi tới vẫn Chân Điện tầna bày này hay khôna?

Cảnh Anh Ly nhíu mày. cô cũna chi là nahe nói pháp bảo cao cấp sau khi đạt đến trinh độ nhất định sẽ xuất hiện khí linh, thế nhưna rốt cuộc tới trinh độ nào mới xuất hiện khí linh, cô cũna thực khôna biết rõ ràn2. Hơn nữa. chân khí sè có khí linh sao? Coi như là pháp bảo có thê có khí linh, vậy côns pháp cũna có thê có khí linh sao?

Thế nhưng cò vẫn trà lời:

- Tôi đã nahe sư phụ nói qua. naưỡi của Kim Kiếm Môn đà từna có một tu sĩ Hư Thẩn tiến nhập qua tầna thứ bảy. sau này tên tu sĩ kia đi ra. đã mana theo rất nhiều CÔĨ12 pháp và chân khí. thậm chí cả linh thảo cấp tám đều có. Tên tu sĩ kia sau khi đi ra. khôna nsừna nói rẳna bên trona ‘Chân thẩn các’ ở vẫn Chân Điện tầna bày có pháp bảo và côna pháp chồng chắt như núi.

Diệp Mặc có chút khônathê hiêu được:

- Vậy là có ý gì?

Cảnh Anh Ly thở dài nói:

- Bời vì tên tu sĩ kia sau khi đi ra chi biết nói về chuyện tinh ‘Chân thần các’, cũna khôns biết đến tu luyện nữa. Tinh thần của hắn xày ra vấn đề, chưa được bao lâu thi hắn đã chết rồi. Mọi người đều cho rằn2 hắn bị áp bức tinh thần quá lớn của thana đá khi đi lên tầng bày khiến cho hắn bị điên. Mà tôna môn bày sao Kim Kiếm Môn đó nhỡ nhữna món đồ hắn mana ra đã tấn cấp lên tôna môn tám sao. hiện tại nội tinh còn có thế so sánh với các tôna môn chín sao. Vì thế từ đó về sau mỗi lần vẫn Chân Điện mờ ra các đại môn phái đều muốn tiến tới tầns thứ bày. Thế nhưng vừa rồi nahe được lời anh nói, tựa hồ tôi mới nhớ ra qua nhiều năm như vậy, còn chưa có nsười nào có thê lên tới tầns thứ bày. sau đó có thê đi ra naoài.

- Vậy thi cô vì cái gì, mà nhất định muốn tới tầna bày?

Diệp Mặc nhin chằm chằm vào Cảnh Anh Ly hòi một câu.

Cảnh Anh Ly chẩn chờ chốc lát, rồi nhướng nhướng mày nói:

- Bời vì bà nsoại tòi đã naã xuốns ờ tầns thứ bày. vì vậy mục đích chủ yếu của tôi chính là đi tìm chiếc nhẫn trữ vật man2 về. Vì trona cái nhẫn trữ vật kia có đồ vật rất quan ttọng.

- Cô cho rằna cái nhẫn trữ vật kia ờ trona ‘Chân thần các’ phải khôna?

Diệp Mặc lại lần nữa hòi.

Cảnh Anh Ly aật đầu nói:

- Đúna thế, bà naoại tòi sau khi lên tầns thứ bày của vẫn Chân Điện, thi khôna trờ ra nữa. nếu như có nsã xuống, thi khăna định là ngã xuốna ờ ‘Chân thần các’ rồi.

- Tôi có một loại dự cảm. với thực lực của chúng ta bây aiờ đi đến ‘Chân thần các’, tuyệt đối sẽ khôna thê sốna trờ về, mặc dù đây chi là dự cảm. nhưna khả năna dự cảm của tòi luôn luôn rất chính xác.

Diệp Mặc trầm mặc tron2 chốc lát rồi nói.

Nếu như Cảnh Anh Lv nhất định phải đi ‘Chân thẩn các’, vậy hắn sẽ đi cùna cô, lúc trước vốn đã đồna ý đi cùna cô, Diệp Mặc sè khôna thay đôi ý định, thế

3 nhưns Diệp Mặc đến nơi này thi đà có loại cảm aiác cực kỳ xấu. trước hắn ờ cấm H địa vẫn Chân, cũna khônathấy có loại cảm aiác này.

g

o Cảnh Anh Ly trầm mặc. cô thật vất và đi tới được vẫn Chân Điện tầna bày. kết

ẼT quà lại khôna có cách nào hoàn thành việc minh muốn làm. điều này làm cho cô

'K nhất thời khó có thể tiếp nhận. Huống hồ cô cũna biết, nếu như hiện tại khôns có

■ cách nào hoàn thành, ba mươi năm sau. cô khôna có cách nào đê hoàn thành nữa.

Cu

o , ,

- Sau ba mươi năm nữa. với tư chât của cô tôi đa cũna chi có thê tân câp Hư Thán 00 tầna bốn. cũna chẳna hơn kém Đoạn Cửu Dươna bao nhiêu? Huốna hồ coi như ” là cô là tu sĩ Hư Thằn tầna bốn. khôn2 có được côna pháp côn2 kích thần thức = như của Diệp Mặc, cô thậm chí khôna nhắt định có thê lại lên được tầna thứ bày —này.

Diệp Mặc thấy Cảnh Anh Ly có chút do dự. lại lần nữa nói rằn2:

- Nếu như cô tin tườns lời tôi, ba mươi năm sau. tôi nếu là có cơ hội, tôi sẽ aiúp cô tìm được nhẫn của bà naoại. Chi là hiện tại, coi như là cả tôi cùna với cô đi lên. cũna khôna có lấy một phẩn nắm chắc. Nếu như có thể lựa chọn, tôi đà sớm rời khỏi nơi này rồi.

Thấy Diệp Mặc đã nói nhữna lời này rồi, Cảnh Anh Ly cũns đảnh cắn răna nói:

- Được, chúna ta chờ ờ chỗ này đợi tới lúc truyền tống ra naoài, tòi phòna chừna còn khoảng hai naãy nữa.

Naay khi Cảnh Anh Ly vừa mới nói dứt câu. Diệp Mặc cũna cảm aiác được khôna 2Ían aiốna như bị sụt lún, trona lòna hắn cà kinh. Nahì cũna khôna có ri2hĩ. liền xuất ra đại đinh tám cực.

Đại đinh tám cực bị Diệp Mặc lấy ra. lập tức hinh thảnh từna đạo đinh ảnh xoay quanh Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly.

Cảnh Anh Ly cảm áác được một luồna khí âm lãnh ập đến, cô tựa hồ cũna cảm 2Íác được khôna sian đana bị sụt lún, nhất thời kêu lên sợ hài:

- Đây là khôna aian sụt lún...

Sắc mặt của cô nhanh chóna trờ nên trắna bệch, đối mặt với khỏna áan sụt lún, dù là tu sì Hóa Chân cũna khôna có cách nào đẽ chạy trốn tim đườna sống, đứns nói chi bọn họ chi là tu sĩ Nauyên Anh mà thôi.



Nhưns sắc mặt của Diệp Mặc lại cực kỳ trầm trọn2; toàn lực vận chuyên đại đinh tám cực. muốn bao bọc lại hắn và Cảnh Anh Ly. Hắn đã trài qua 'Khỏna 2Ían đao giỏ’ và 'Khỏna áan loạn lưu', tinh trạna rất aiốna với khôna sian sụt lún lúc này. thế nhưna thẩn thức cườns đại của Diệp Mặc lập tức cảm nhận được đây khôna phải là khôna gian sụt lún, mà là một cái gì đó khác biệt.

- Diệp Mặc. vô ích thôi, đó là khôna áan sụt lún, khôna nên dủna đại đinh kháng....



Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc còn đana cố côna vò ích, có chút tuyệt vọng mà kêu lên.
Diệp Mặc khôna nói một lời, càna liên tục thôi độna đại đinh.

Bana bans bana...

Vài tiếna độna cực kỳ nặna nề vang lẻn. đại đinh của Diệp Mặc tựa hồ đà bị một thứ ai đó tập kích. Diệp Mặc tuy đã toàn lực dùna thần thức và chân nauyên rót vào đại đinh đê chốna lại, nhưna vẫn bị đánh bay ra naoài.

Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly hai nsười cũna bị bay ra theo chiếc đại đinh, bay ra nsoài trăm thước.

- Đâv khôna phải là khôna áan sụt lún?

Cảnh Anh Lv lập tức hiẽu rõ hiện tượna vừa rồi tuy rằn2 rất 210112 khôna áan sụt lún nhưna căn bản lại khôna phải là khôna áan sụt lún.



Diệp Mặc lại liên tiếp phun ra hai naụm máu. mới lau miệna lạnh 2Íọn2 nói:

- Chúna ta bị lừa.

- Anh bị thươna?

Cảnh Anh Ly khôna rõ Diệp Mặc nói bị lừa nahĩa là xảy ra chuyện gì, thế nhưng Diệp Mặc bị thương thi cô có thê nhìn thấy được.

Diệp Mặc trầm siọna nói:

- Cô xem Đoạn Cửu Dương có còn ờ đó khôna.

Cảnh Anh Lv lúc này mới phát hiện Đoạn Cừu Dươns vừa rồi vẫn còn đứris thăna ờ đó 2ÍỠ đà biến mắt rồi, lập tức kinh hãi nói:

- Lẽ nào hắn bị khôns gian sụt lún nuốt mất rồi?

Nói xons cô liền biết nhữna lời này của cô thật vô nahìa. nếu như là khôna áan sụt lún, vậy đại đinh của Diệp Mặc sao lại có thê bảo vệ được hai cái mạna nhò của bọn họ?

- Nuốt cái rắm.

Săc mặt của Diệp Mặc hết sức khó coi, hắn tận mắt thấy Đoạn Cửu Dươns bị 2ÍÓ âm thôi tan thành tro. Mà luồna sió âm này xuất hiện sau khi xày ra tinh trạna siốna như khôna aian sụt lún kia. hiên nhiên là có quan hệ với cái khôna áan sụt lún vừa này.

Bời vì sau khi Diệp Mặc cảm aiác thấy có nauy cơ. thần thức của hắn một mực chú ý đến xun2 quanh, vì vậy khi cảm siác được lúc khôns áan sụt lún đột kích, hắn liền cảm thấy được đây khôna phải thực sự là hiện tượna khôna áan sụt lún rồi, đồna thời lập tức xuất ra đại đinh tám cực. Bằna khôna: lúc này có lè hắn đã siốna với Đoạn Cửu Dươns kia trờ thành một đốna tro bụi rồi

- Cô khôna nên cử độna.

Diệp Mặc nói xôna liền trực tiếp lấy ra 'Vụ Liên Tâm hòa', đồna thời dùna 'Vụ Liên Tâm hòa' cuốn một vòng trên nsười Cảnh Anh Ly.

- Thiên hòa?

Cảnh Anh Ly vừa nhìn thấy Diệp Mặc lấy ra 'Vụ Liên Tám hỏa', liền đã nhin ra đây là thiên hòa. Tuy rằns rõ ràna thấy Diệp Mặc phóns thiên hòa về phía cô, thế nhưna cô vẫn binh thản khôna một cử độna nào.

Trona nháy mắt này cô liền hiẽu rõ nhiều chuyện tinh, lúc trước bời vì đã tới đây mà khôna thê đi ‘Chân thần các’, cô vẫn có chút lo được lo mất. nên có nhiều chuyện khôna thôna suốt được, hiện tại cô đã suy nah ĩ cân thận lại rồi hiêu được rất nhiều chuyện tinh. Hơn nữa cô khãna định Diệp Mặc khôna phải là muốn giết cô, nếu như muốn siết cô, vừa rồi cũna khôna cẩn phải dủns đại đinh đê bảo vệ cô.

Quả nhiên suy đoán của Cảnh Anh Lv khỏna hề sai, một trận âm thanh ‘Xuy xuy’ mana theo mùi hôi thối nòi lên. Cảnh Anh Lv cảm giác được toàn thân trờ nên thoải mái hơn nhiều, bên naoài y phục của cô tựa như có vật gì đó bị thiên hỏa của Diệp Mặc thiêu đốt.   

 16.09.2013

Chương 1076

Bóng đen của tầng bảy

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  - Vừa rồi không phái là không gian sụt lún?

Cảnh Anh Ly lập tức hoàn toàn hiểu rõ, có người bắt chước không gian sụt lún. Nếu như thật sự là không gian sụt lún, dù cho cô một lònh muốn chạy trốn, thì cũng sẽ không thoát khỏi cái chết được. Diệp Mặc thật biết nắm bắt thời cơ, không ngờ nhanh chóng đã lấy ra Đại đỉnh tâm cực chống đỡ rồi.

- Cảm ơn nhiều, anh lại cứu tôi một lần.

Cảnh Anh Ly đồng thời cũng hiểu rõ vừa rồi Diệp Mặc dùng thiên hỏa là giúp nàng, tuy rẳng cô không thấy Diệp Mặc thiêu húy cái gi, nhưng cô hiên nhiên biết đó không phải là thứ gì tốt.

Diệp Mặc aật đấu:

- Cô cũng đã tùng cứu tôi, thế nên loại chuyện này đừng có để ờ trong lòng. Thế nhưng, phỏng chừng tầng thứ báy vẫn Chân Điện này rất không đơn giản, hơn nữa tựa hồ bị vật gì chiếm lấy làm địa bàn rồi. Nơi này trước đây hẳn khôna phái là cái tinh trạng này, phái là sau này mới có tình huống này phát sinh.

- Tôi cũng cảm giác ờ đây không thích hợp, chúna ta đi nhanh lên...

Cảnh Anh Ly vô thức rùng mình một cái, chi là nứa câu sau cô vẫn chua nói hết, cùng đã ý thức được, coi như là có muốn đi thì cùng không có cách nào để đi, nơi này là vẫn Chân Điện tầng bày, có thể đi được tói noi nào chứ? Đi tới tầng táni sao, hay là xuống tầng sáu?

Diệp Mặc thấy Cảnh Anh Ly nói nủa chừng, cũng biết cò đă hiểu ra rồi, nên liền nói:

- Lúc này chúna ta căn bản khôns biết đi đàu, khòng nói chủna ta khôns tìm đirợc cứa tiến lẽn tẳns tám. coi như là tìm được rồi, chúng ta có thề đi lẽn khòng? về phẩn lùi lại hoặc xuốna tẳns sáu thì càna không được. Biện pháp duy nhất lúc này là chờ thời điểm vẫn Chân Điện đóna cừa. chúng ta được truyền tốns ra ngoài.

- Đồng ý.

Cảnh Anh Ly chi vì bất ngờ bị kinh hãi, nên mới có chút suy nghĩ lung tung, lúc này tinh táo lại sớm đã hiểu rõ đứợc tình thế. Ngoại trừ ớ lại chỗ này cố thủ, còn lại không cỏ bất luận biện pháp nào khác. Không nói đến việc không biết cửa tiến nhặp tầng tám, coi như là có biết, thi tại tằng bảy quỷ dị nàv, cô và Diệp Mặc có thề đi lẻn tói tầng tám mà không gặp phải chuyện gi hay không. Huống hồ tâng tám là cái dạns 21. ai có thề biết được?

Hiểu rõ đạo lý này, Cành Anh Ly trước tiên xuất ra lá chắn pháp bảo cùa minh, cò biết Diệp Mặc khằna định biết bố trí trận pháp. Điềm ắy khõna cẳn cõ phái nhắc nhở. *
Quà nhiên, sau khi cô vừa xuất ra lá chắn pháp bào, Diệp Mặc lại đánh ra vài đạo pháp huyết vào Đại đinh tám cực, sau đó khòng chút do dự lẩy ra trậii kỳ bắt đầu bố trí trận pháp.

Ngoài dự liệu của Cảnh Anh Ly và Diệp Mặc chính là, sau khi Diệp Mặc bố trí trận pháp phòng ngự quanh hai người, xung quanh boọ họ vẫn không có chút động tĩnh nào.

- Chúng ta có phái đã quá cằn thận rồi hav kh

Cành Anh Ly cũng thoáns trầm tĩnh lại, nhiẠỊỈDiệp Măc Ịjồi. ị

Diệp Mặc lắc đầu: '

- Tuyệt đòi phải cân thận, dự càny cua tôi luQXMBön đúng- chúns ta ớ tại chò này là tốt nhất, nơi này cách cùa ,/ýáo của tầag^èảy khônsOta, hẳn là còn chưa tới chồ nguy hiểm nhất. Cô dìựig uhĩmg trận kỳ>này tròilậ^oi trận pháp phòng ngự, một khi trận pháp phòng nịự ouổng ÌỎH^CÔ lập útc đựa theo phương vị mà tuna



—15^2121 1*

Nói xung Diệp i^clav ra n^dong trân^aưa cho Cánh Anh Ly.

Nếu nhự khộng phái lệ vi qúá lo lang, Diệp Mặc thật đúna là muốn di xem cái ‘Chân thần cấc’ kia. Tmrahung haij ệàm giác mình một khi đi thi khắng định sẽ xảy ra chuyện, lúc^n^v mới cưỡng chế cách suy nghĩ này xuống.

- Anh sao thế? -

Cành Anh Ly tiếp nhậíMrận kỳ rồi có chút nghi hoặc nhin Diệp Mặc.

- Tôi còn phai luyện chế trận kỳ, nếu như cô có tài liệu luyện chể trận kỳ, thi đều cho tôi hết đi.

Diệp Mặc nói xong trực tiếp naồi ỡ bên teong đại trận phòna ngự bẳt đầu luyện ché «n tỳ.

Cánh Anh Ly không hói lại, trực tiếp lấy tài liệu cũa minh ra. Một đống tài liệu được xếp đống trước mặt của Diệp Mặc.

Diệp Mặc bắt đẳu khòns naừna luvện chế trận kỳ, tuy rằns hắn khõna phải là luyện khi sư, nhưng vì thường luyện chẽ các loại Trận kỳ nèn đối với việc luyện khí cũng có chút hièu biết. Hắn thậm chí đans suy nahĩ, nói không chừng sau đó hắn nhờ vào việc luyện chế trặn kỳ mà có thè trớ thành cao thú luyện khí.

- A, bà ngoại...

Khi Cành Anh Ly cằm trận kỳ kliẩn trương nhìn chằm chằm bên naoài trận, không ngờ đột nhiên nhìn thấy hình ảnh bà ngoại cúa minh. Tuy rằng cô chưa từng thực sự thấy qua bà ngoại. Thế nhung lúc này người ờ ngoài trận thật sự là bà ngoại của cô không thể nghi ngờ.

Cô vô thức tiến lên, lại cảm thấv thức hái cùa minh chợt lạnh lẽo, có một loại cảm giác tan vờ giốna như là khi đi qua thang đá

Cô căn bản là khòng kịp phàn ứng, phia trước cùa đại trận phòng naự cấp năm dần hiện ra một vòng sáng màu trắng nhạt, tựa hồ đem vặt gì đó quét ra ngoài.

Cảnh Anh Ly giật mình một cái, nhưng lại phát hiện phía trước của đại trận phòng naự cấp năm, không 112Ờ bị tồn hại một lồ thật lớn. nếu như thêm một chút nữa, đại trận phòna ngự cấp năm tầna đầu sẽ hoàn toàn bị phá nát.

, W

Lúc này cô đâu còn nhìn thấv cái bóng của bà ngoại nữa? Cảnh Anh Ly kinh hô một tiếng:

- Nguy hiểm thật, không ngờ giống như là tâm ma của bản thân, có thể ảnh hưởng đến thức hải.

Đồns thời trận kỳ trong tay trực tiếp hướng về phía trận pháp bị phá vỡ

Đem chỗ bị phá vỡcùa trận pháp tu bồ lại, Cánh Anh Ly vẫn còn có chút sợ hãi, cô vô thức nhin Diệp Mặc đang còn luyện chế trận kỳ ở bên cạnh nói:

- Đána lẽ tôi phái nhớ rẳng Đoạn Cửu Dương chết như thế nào mới phải?

Diệp Mặc nhin cô một cái nói:

- Tôi đã sớm biết, chỉ là cô nên chủ ý một chút, đùng cho trận pháp bị côns phá, nếu như trận pháp bị hủy. đối với chúng ta chinh là tư lộ, hiện tại biện pháp duy nhất là kiên trì đến khi vẫn Chân Điện đóng cửa.

Cảnh Anh Ly xấu hồ gặt đầu. cô cảm giác sự thông minh của minh ờ trước mặt Diệp Mặc căn bản là không có chỗ dùng. So sánh vói sự bình tĩnh và trầm ồn cũa Diệp Mặc, sự thông minh của cò lúc này có chút phù phiếm rồi.
Diệp Mặc, sự thông minh của cò lúc này Lấy lại binh tĩnh, Cành Anh Ly cũng thoái mái hơn, mình cần gi phài tự coi nhẹ minh? Người như Diệp Mặc ở trên thế gian này có thể có mấy ngirới chứ? Cô cũng biết trong lòng cùa Diệp Mặc cũng giốns cô, thực sự thừa nhận cô là một người thôna minh.

Thủ pháp luyện chế trận kỳ cùa Diệp Mặc càng lúc càng nhanh, mà trận kỳ chồna chẩt trước mặt hắn cũng càng lúc càng cao.

Sự an tĩnh rất nhanh qua đi, thần thức cùa Cảnh Anh Ly đểu không thể nhìn rõ được bóng đen không ngừng nhắm hướng trận pháp cùa bọn họ mà công kích. Trận pháp bị đánh liên tục lung lav, ớ bên ngoài trận pháp phòng ngự, tựa hồ như 'Không gian đao gió” và 'Không gian loạn lưu' cũng xuất hiện xứiiểu hơn.



Ánh sáng bên ngoài Trận pháp liên tục lóe ra, những đợt tập kích không ngừng bị nsăn trở, mả Cánh Anh Ly chi có thể khòng ngừna tung ra trận kỳ và linh thạch, về phần trận pháp công kích gi đó, cô đến giờ cũng không biết là cái gì.

Ầm, ầm, ầm...

Từng đợt tiếng van2 ầm ầm truyền vào tai, trận pháp tựa hồ đã khôna chịu nổi nhùng công kích kịch liệt bên ngoài rồi. Cảnh Anh Ly lo lắng nhìn Diệp Mặc, thế nhung Diệp Mặc vẫn như cũ không ngừng luyện chế trận kỳ, thậm chí như làkhông nghe được thanh âm công kích bên ngoài.

Răng rắc....

Diệp Mặc bố tri hai tầng trận pháp phòng ngự, rốt cục có một tầng đã bị công phá, Cảnh Anh Ly thậm chi đã nhìn thấy một khuòn mặt đờ đẫn mờ ào, thế nhưng trong nháy mắt liền biến mất, thật giống như là áo giác vậy.

- Diệp Mặc...

Cành Anh Ly tuy răna thòng minh tuyệt đinh, thẽ nhưng đôi mặt với loại tình huống này, cô đã luống cuổna. Còn tiếp tục như vậy. một tằng còn lại cùa trận pháp phòng ngự này rất nhanh cũng sẽ bị công phá. .rCV

Lúc này cô âm thâm may măn khi nghe lời Diệp Mặc nói, cái tâna thứ bảy này thật đúng như Địa ngục u Minh, nhìn không nhìn được, thần thức cũng không xuyên thấu được, lại không ngùng bị công kích, thậm chí thức hái còn bị một loại khí âm lãnh xầm lấn.

v<ô>J ,Zr Ọ

Rắc rắc....

Tầns thứ hai cùa trận pháp phòng naự cũna có một chút buôna lóng roi, phát sinh ra âm thanh rắcrắc, bóng đen bên naoài tựa hồ không naừns kéo đến, càne lúc càns nhiểu.

Khi mà Cành Anh Ly đã không biẽt phái làm sao, Diệp Mặc liên đứng lẽn nói với Cành Anh Ly: ỚT 1

- Cô nahi nsơi một lát đi, hiện tại giao chồ này cho tôi.

Nói xong Diệp Mặc không đợi Cảnh Anh Ly trả lời, trận kỳ trong tay đã giống như rải hoa mà đánh ra ngoài.

- Anh không phái tu bồ lại trận pháp sao?

Cành Anh Ly phát hiện ra trận kỳ ném ra naoàị c{ln2 khòngohài là đề ru bồ trận pháp, mà là bố trí một trận pháp mới. i , M

- Không sai.

Diệp Mặc trầm >

phát hiện trận pháp cấp năm căn bànvlà khô

phòng thù đến khi vẫn Chân Điê^\)fóng cừa>J________ _______v________,

là tài liệu cao cấp, hẳn liền ỊuỵệáNchế trận kỳ của trận pậầp phòng ngự cấp sáu.
Lúc này hắn bô toi chiphJUr trận phái?,phòng naự càp sáu.
Cảnh Anh Ly chi cám"5iác không gian quanh bàn thân từng đợt lay động, một trận pháp phòng naự mới đã xuất hiện ớ trước mật cô.
Cánh Anh Ly òng rảnh rỗi, cô liền bẳt

đầu tu bồ lại chi
jd^na việc, khi mà tầng thứ hai của trận pháp ay ném ra bốn viên linh thạch cực phẩm, linh tinh.
- Đại trận phòna naự cấp sáu?

Cảnh Anli Lv kêu lên một tiếng kinli ngạc. ánh mắt ulùii về phía Diệp Mặc càii2 lúc càng phức tạp. Cái tên Diệp Mặc này thật là thiên tài có chút thái quá rồi, không ngờ dưới tình huống như vậy có thê bố trí ra đại trặn phòng ngự cấp sáu. Tuy rằng một trận pháp đại su cấp sáu, vẫn kém xa với tông sư trận pháp, thế nhưng ờ Nam An Châu liệu có bao nhiêu đại sư trận pháp cấp sáu?

Phái biết rằn2 có rắt nhiều môn phái đề có thể mới một đại sư trận pháp cấp sáu, đều phải tièu tốn vô số linh thạch. Cái tên Diệp Mặc này chi cần xoav sớ một chút đã thăng cắp trinh độ trận pháp lèn cắp sáu, riêns khá năng bố tri trận pháp này cùa hắn đã có thề ăn đứt toàn bộ Tu Chân giới rồi.



Hơn nữa cô thấy Diệp Mặc không naờ lại có nhiều linh thạch cực phẩm và linh tinh như vậy, cái này quã thực là còn nhiều hcm so với chínli mình rất nhiều, hắn thật sự là một tán tu sao?

Diệp Mặc điểu tiết lại chân nguyên rồi nói:

- Chúng ta chi cần bảo vệ cái đại trận phòng ngự cấp sáu này là được, đáng tiếc là cái gì cũng không lấy được, mà lại lăng phí cũa tôi nhiều linh thạch cực phâm như vậy lại còn cà linh tinh nữa.

- Rốt cuộc là có chuyện gi xây ra?

Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc đã bố trí xona đại trận phòng nsự cấp sáu, cũng thờ phào nhẹ nhõm một chút, lập tực hòi.

Diệp Mặc trầm mặc một chút rồi nói:

- Tôi CÙ1Ì2 không xác định rõ, thế nhưng bóng đen bên ngoài thoạt nhìn rất giống quỷ tu, thế nhung bất đồna chính là quý tu này không có chút ý thức nào, hình như giống như bị người khác điều khiển vậy.

- Không phải là quỷ tu, bóng đen đó đúng là không có ý thức, thế nhưng nó có thể xâm lần thức hải.

Trong lòng Cảnh Anh Ly vẫn có chút sợ hãi.

Dừng một chút, cô vô thức nhìn Diệp Mặc một chút nhưng phát hiện Diệp Mặc cũng đang nhin cô, trong ánh mắt hai nsười đều có một loại kiêng kỵ và trầm trọna. Bời vi bọn họ đều có suy đoán giống nhau, bóng đen bên ngoài tuy khôns có cách nào đé nhìn thấy rõ ràng thế nhưng bất luận là nó có phải lả quỷ tu hay không, đều có một điểm đặc biệt chính là bọn họ đểu tin rằng nó bị người khác điều khiển.
thứ bây của vẫn Chân Điện mà chi huy bí nới tồn tại mà là đã tồn tại từ lâu rồi. Mà a ing Vần Chân Điện tẩng báy. không ngờ ở trong tầng thứ bảy của vẫn Chân Điện mà chi huy bóug đen này, hiển nhiên không phải là mói tồn tại mà là đã tồn tại từ lâu rồi. Mà một người đã tồn tại thòi gian rắt dài trong vần Chân Điện tẩng bảy, không ngờ lại không có tin tức bị truyền ra ngoài.   

 16.09.2013

Chương 1077

Ai giết Viên Quan Nam

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Một ngày thoáng trôi qua, tuy rằng một ngày này trôi qua với những mạo hiểm không gì sánh được, thế nhưng dưới nỗ lực phòng thủ của cả Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly, cùng với lực phòng ngự của đại trận cấp sáu thì cuối cùng một ngày này đã an toàn trôi qua.


- Tôi sẽ bố trí thêm một trận pháp công kích.

Diệp Mặc thấy rằng trận pháp phòng ngự tuy rằng lợi hại, thế nhưng chỉ dựa vào hai người, thì cuối cùng có thể sẽ không gắng gượng được.

« Không đợi Diệp Mặc bắt đầu bày binh bố trận. Cảnh Anh Ly liền nhỏ giọng nói: 


- Hẳn là không cần bố trí thêm trận pháp đâu, tôi nghĩ chúng ta chắc chỉ còn không đến một canh giờ nữa, chúng ta sẽ được truyền tống ra.

Diệp Mặc ngừng lại, nếu như đúng là còn không đến một canh giờ nữa, hắn đúng là không cần bố trí thêm trận pháp rồi.

.... 

Ngay khi Diệp Mặc vừa dừng tay lại, một lực đạo như suối khôns gian hết sức cường hãn xông vào trận pháp phòng ngự cấp sáu.

Rắc rắc.

Một tiếng động vang lên, trận pháp phòng ngự cấp sáu đào mắt cái đã bị xé rách.

Diệp Mặc và Cánh Anh Ly trona lòng hết sức kinh hãi, bọn họ nhờ vào cái trận pháp phòng ngự này ngăn trớ mấy canh giờ liền khôna có vấn đề gi, thế nhuns khòng ngờ được là chi trona chốc lát đã bị công phá rồi.

Còn không chờ hai người kịp hồi thần, chi sau một khắc, số linh thạch cực phẩm và linh tinh bổ sung linh lực cho đại trặn phòng ngự cắp sáu ‘Răng rắc’ một tiếns liền hoàn toàn vỡ vụn.

Bóng đen kia còn chưa vọt tới trước mặt hai người Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly, thì cà hai đã cám giác được từng đợt âm lãnh, thật giống như hiện tượng già khòng sian sụt lún lúc trước.

Đại đinh tám cực nhanh chóng hiện ra vô số đinh ánh muốn chặíi trước mặt cùa bóng đen, Diệp Mặc biết một naười có thề công kích được đại trận phòng ngự cấp sáu cùa hắn, thì đại đinh tám cực cũng khôna có khà năng chống đỡ được. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức xuất ra 'Vụ Liên Tâm hòa'.

Bât luận 'Vụ Liên Tàm hóa’ có đôi phó được với bóng đen kia hay không, thi hắn cũng chẳng còn cách nào khác cả.

'Vụ Liên Tâm hóa' vừa được phóng ra, lập tức có một tiếng kêu bi ai thám thiết truyền đến. Hữu đụng? khôns ngờ nhanh như vậy? Diệp Mặc không kịp vui mừng, cũng cám giác được ttước neười mình xuất hiện một viên naọc gần như trong suốt. Viên ngọc này làm cho Diệp Mặc nhìn vào cũng rất thoài mái, Diệp Mặc nhịn không được đưa tay cầm lấy viên ngọc kia.

Một cám giác êm dịu sàng khoái truyền đến, thậm chí suy nghĩ và tư tướng cũng trở nên rõ ràng vô cùng. Đây là cái gì, tốt thế?

- A, đây là Tịnh linh châu, số đó là Linh tu. Công kích chúng ta không ngờ lại là một Linh tu...

Cành Anh Ly cũng nhìn thấy viên ngọc trong suốt trọng tay Diệp Mặc, nhất thời kinh ngạc kêu lên.

.. .

Tịnh linh châu? Trong lòng Diệp Mặc cả kinli. Jaäkjvphat hiện thứ t quà nhiên là Tịnh linh châu. Tịnh linh châu ớ Tu c‘hàn giớNa vật t như là linh thào cấp chín cũng không nhất djtih so sánh, «rọc với fl này. Hạt châu này dùng đê tu luyện thamjmib và tũụmọc nhữna-linh hồn. làm vật tùy thán thi chồ tốt cá^g-lchông thẻ đánh giáđụộc.

Tịnh linh châu chỉ có Linh tu cạ Lữ^ấp mới có í những linúhi binh thường căn bàn là gặp qua cũng chưa từng .gặp. Từ sau khi Linh tu MHiẹt vong, Tịnh linh châu cũng tièu vong theo, có thể tĩíìi được mộ^ vièn Tịulplnh châu thi Diệp Mặc nghĩ cũna chưa từna nghĩ đấmr AỊX / *

. y \*y J ^

Lẽ nào những bpĩố đen vừa.ílãy đểu làẦỐph tu? Nghe được lời Cảnh Anh Ly nói, Diệp Mặc .cùng bắt đằu họài nghijraung hắn lập tức liền phủ nhận cách nghĩ cùa mình. Ở ịỉíữà số bpägiaen đó £P,khà năng là có Linh tu, còn đại bộ phận thi

“«8pUi~ r o

Lúc này vô số bóna đejiwlẩn nữa vọt tới, trong lòng Diệp Mặc trẩm xuống, lúc này không còn đại trận phòng ngự cáp sáu nữa, muốn ngăn cản những bóna đen không rõ lai lịch này là không có khả năns. Coi như là thiên hòa của hắn có chút hữu dụng, cũng khôna thể cùna lúc đổi phó nhiều mục tiêu như vậy. Huống hồ Diệp Mặc suy đoán nhũng bóng đen ỡ đày không phài đều như nhau. Thiên hỏa của hẳn có thể có hiệu quả giống như vói bóng đen vừa rồi hay kliông thì hoàn toàn không biết. \ y

f ak. T

Cảnh Anh Ly cũng phát hiện được tình kuông này. trong lòng cô cũng ưâm xuống. Diệp Mặc lập tức xuất ra ưận kỳ muốn tiếp tục bố trí ưận pháp, vừa lúc đó có hai luồng bạch quana hiện lên.

Cảnh Anli Ly trong lòng vui vẻ, chi nhanh chóng nói với Diệp Mặc một câu:

- vẫn Chân Điện đã đến lúc đóng cửa rồi.

Diệp Mặc đồng thời cũng cảm thụ được hai luồng bạch quang, lập tức mang lên mặt nạ bình thường mà Cảnh Anh Ly đua cho hắn. Chờ hắn phàn ứiia lại một lần nữa, đã phát hiện mình đang đứng ớ trước tế đàn giữa đinh núi rồi.



Hắn tùy ý nhìn một chút, rất nhanh đă tìm được Cảnh Anh Ly, Cảnh Anh Ly khẽ gật đầu với hắn, trên mặt không có một vẻ tươi cưới nào. Diệp Mặc cúi đầu đi tới phía sau Cảnh Anh Ly, cô lúc này vẫn không nhúc nhích, thế nhung lúc này hắn đã thấy rõ ràng, ban đầu khi tới đây có đến năm sáu ngàn ngiỉời, mà hiện giờ trên quàng trường nhiều nhất cũng không quá hai ngàn người mà thôi, cái số lượng hao tồn này cũng quá cao rồi.

Thần thức của Diệp Mặc rất nhanh liền nhìn tới cố Vị và Quách Kỳ Phàm. Phát hiện bọn họ vẫn bình yên vô sự, trong lòng nhất thời yên lòng, đồng thời Diệp Mặc cũng thấy đám người Thanh Hàn và Thanh Nghi đều đi ra rồi.

Quách Kỳ Phàm hiển nhiên đã ở chung quanh tìm kiếm, Diệp Mặc phỏng chùng anh ta đang tìm kiểm chính minh. Thế nhưng lúc này Diệp Mặc biết đây không phải là lúc cùng anh ta gặp mặt.

Đám người Thanh Hàn và Thanh Nghi vừa ra tới, cũng đều dùng thẩn thức xem xét xung quanh, Diệp Mặc nghĩ rằng các nàng cùng đang tim mình, càng cúi đầu không dám lộ ra.


Thanh Nghi rât nhanh phát hiện thân thức cùa nàng kliòng tìm thày Ninh Tiêu Ma, lập tức có chút kinh hoàng, cô bước nhanh tới một đạo cô Nguyên Anh tầng chín của Thanh Mộng Trai vội vàng hói:

- Đại sư tý, anh chảng Ninh Tiều Ma kia tại sao còn chưa đi ra, các chị ớ bên trong cắm địa vẫn Chân không phái đã aặp hắn rồi sao?

Đạo cô Nguyên Anh tầng chín gật đầu, nhung không biết trả lời Thanh Nghi như thế nào. Thế nhưng Lăng Hiểu Sương ờ bên trái lại vội trả lời:

- Ninh Tiều Ma hẳn là đa xây ra chuyện ớ cấm địa vẫn Chân rồi, Thanh Nghi sư muội, em cũng không cần phải đề trong lòng, hắn dù sao cũng là ...

- A!

Đám người Thanh Nghi và Thanh Hàn vừa nghe nói Diệp Mặc đã ngẵ xuống ở cấm địa vẫn Chân lập tức đều sa sầm nét mặt. Hạ Âu San thậm chí còn xoa xoa hai mắt của minh, hiển nhiên có chút không muốn Diệp Mặc gặp nạn.

Diệp Mặc đứng ỡ một bên, trong lòng câm động, nhưng cũng có chút hồ thẹn. Hắn biết lúc này tuyệt đối không thể hiện thân, chi cần hắn vừa hiện thân, rất nhiều chuyện nói không chừng đều sẽ bại lộ hoàn toàn, không nói ai khác, ngay cả Duẫn Phán Điệp cũng không thể tin tường

Diệp Mặc vừa nghĩ đển Duẫn Phán Diệp, liền thấy Thanh Nguyệt vẫn luôn ít nói đi tới trước mặt Duẫn Phán Điệp lạnh giọng hói:

- Duẫn sư tỷ, em muốn hòi một chút, có phải chị ớ bên trong cấm địa đã đi tìm Tiều Ma sư huynh gãy phiền phức?

Hiển nhiên cô cho rằng Duẫn Phán Điệp và Diệp Mặc có mâu thuẫn, cho rằng Duẫn Phán Điệp sẽ đến gây phiền phức cho Diệp Mặc ớ trong cấm địa vẫn Chân.

Thanh Hàn lôi kéo tay Thanh Nguyệt một chút, muốn nàng đừng nói lung tung. Bởi vì cô biết, dù là Duẫn Phán Điệp tim đến Diệp Mặc gây phiền phức thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của Diệp Mặc, thế nhưng loại chuyện này cô khôns thể nói thẳng với Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt hòi Duẫn Phán Điệp như vậy, thi với tính cách của Duẫn Phán Điệp, nói không chừns sẽ ngay tại đây gây lên mâu thuẫn. Thiên Tinh Phái mặc dù là tông môn tám sao, thế nhưng tính cách cũa Duần Phán Điệp rất trực tiếp.
I khom người đối
VỠ1
it-ìá chị hiếìrlầm Tiểu Ma sư huynh, ớ trong cấm địa vẫn Chân chị cũng khộửs đi tìmỳ^iầù Ma sõAuynh gày phiền phức. Tiểu Ma sư huynh không đi safwrong lòng\£HĨ và erft-qong như nhau, đều ratkhosa

Duần Phán Địệp cũng khật chuỵ^ìẨẹp Mặcrtồ&p cô, một khi nói ra, loại chuyện này khẳng định se^fyuy hôi đến cùng, dùyaacũng liên quan đến việc đệ tứ nòng cot của Vô Litợộs ííài bị siết, chuyêíMray trong lòng mình biết là đươc

Thanh Nguyệt‘thật khôỉtótỉgờ Duân Mận Điệp đôi với Tiêu Ma sư huynh lại có cái nhìn thayựroì lcm ntw yậy. thế nmmgsự tiếc nuối cùa đối phương là thật tinh, nếu như rôịuin còn rsMpi gây sụuv.sý cọ vè là quá phận rồi.

- Chị, người«kộ-vệ cùa cnychi còn lại một người thôi sao? Có phải ờ trong câm

n \ ĩr\ M ế ^ nM «Cn n 1*1 n ■ ai 111 * 1 ’ • /VI 1 ■■ A *1 />0
địa vẫn Chân gạp phai nguy hiêm gì không?

Một giọna nói thatüLtnuy vang lên bên tai Diệp Mặc, Diệp Mặc liền vô thức ngẩng đầu lên một cBut

Một cô gái rất xinh đẹp, thân mặc một bộ đồ màu tím nhạt, da thịt trắng như tuyết, dung nhan diễm lệ, thậm chí khiến người khác có vè không dám nhìn gằn. Ở phía sau mái tóc dài là một dài lụa tơ tằm màu bạc có vè tùy ỷ buộc lên, có khả năng là có quan hệ tới công pháp tu luyện, xung quanh bao phủ một lóp sương mù, thực sự là giống như một tiên nữ.

Lúc này trong mắt của nàng có chút lo lắng, hiển nhiên lời nói cùa cô đổi với Cảnh Anh Ly là phát ra từ chân tình. Diệp Mặc cũng không cần đoán, cũng biết cô gái này chính là Cành Anh Mộng rồi.

Thảo nào là một trong thập đại mỹ nhân Nam An, muốn nói đến dung mạo, Diệp Mặc thật đúng là nhìn không ra Lăng Hiểu Sương với cô hơn kém nhau như thế nào. Hơn nữa tu vi cùa Cảnh Anh Mộng này cũng đã là Nguyên Anh tầng bảy rồi, so ra còn cao hem Lăng Hiều Sương nhiều lắm.

Cảnh Anh Ly ừ một tiếna, không nói gì khác, sắc mặt của nàng băng lãnh, không có chút bộ dáng tươi cười nào, cũng không tỏ ra thân thiết giống như Cành Anh Mộng đối với cô.

Thê nhưng Cảnh Anh Mộng cũng không vì vậy mà tức giận, lo lăng trên mặt càng lúc càng sau hom.

Diệp Mặc không khỏi vì Cảnh Anh Ly mà âm thầm khổ sờ, cô đứng ờ trước mặt Cảnh Anh Mộng, thật giống như là Trư Bát Giới đứng cạnh Hằng Nga vậy. naoại trừ vóc dána và tu vi của hái nguời, Diệp Mặc thực không nhìn ra việc hai naười là chi em của nhau. ^ •

_ cJ

Cành Anh Mộna thờ dài. nhinDiệp Mặc một chút, bỗna nhiên nói với Diệp Mặc bẳng giọng lạnh lùng:

- Ngươi mặc dù là hộ vệ môn chủ cấp cho chị, thế nhưng ngươi hiện tại phải nghe lệnh không phải là môn chủ, mà là chị cjia ta.

Diệp Mặc nghe đên chàng hiêu gi cả, thê nhưng lúc này hãn chỉ là khách mòi nhất thời mà thôi, cũng khôna nói nhiều. Cảnh Anh Ly hình như kliông nahe thấy cô em Cảnh Anh Mộng quát tháo vóị Diệp Mặc, vẫn nghiêm mặt như cũ không nói một lời.

* _ ■ > . Ẽằ .

Vừa lúc đó, một sô tu sĩ chờ ớ ngoài liên sôi nôi vây quanh, không chờ các tu sĩ đó chạy vào chỗ tế đàn và các tu sỉ vừa ra khỏi vẫn Chân Điện nói chuyện, liền có một uy áp cực kỳ cường đại lướt trên không mà tới.

- Hóa Chân tiền bối...

Lập tức có tu sĩ khiếp sợ kêu lên. Uy áp mạnh mẽ thế này ngoài tu sĩ Hóa Chân ra, người thưòng căn bản là không thi triển ra được.

Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, cảng cúi đẩu không dám dùng thần thức nhìn loạn, vẫn Chân Điện cũng đã kết thúc, mà có nhiều tu sĩ Hóa Chân như vậy hiển nhiên là vi chuyện tinh của Vièn Quan Nam.

Cảnh Anh Ly thờ ơ, giống như là mọi chuyện xày ra xung quanh không có chút quan hệ nào với cô cả.

Tu sĩ Hóa Chân lướt trên không bay tói đứng trước tế đàn, khí thế trên người phát ra uy áp cường đại, một ít tu sĩ Kim Đan không nhịn được bắt đầu ran rẩy.

- Được rồi. Lâm đạo hữu, một số tiểu bối không chịu nồi loại uy áp này đâu.

Lại thêm một gã tu sĩ đến, y cũng lướt ừên không bay tới đúng bên cạnh tu sĩ

không ngùng tòa ra uy áp cười nói một câu.

Tu sĩ Hóa Chân kia hừ lạnh một tiếng, thế nhưng cũng thu lại uy áp cùa minh, đứng trên tế đàn vẫn Chân Điện lạnh giọng nói với tất cá các tu sĩ phía dưới:

- Trong các người là ai đã giết Viên Quan Nam của Vò Cực Tông ta? Trực tiếp đứng ra, bằng không nếu lao phu tìm được, sẽ trực tiệp liên lụy đến sư môn của nhà ngươi.
nhà ngươi.

Trong giọng nói thể hiện sự cường thế và không nói chút đạo lý nào.

Chương 1078

Hữu kinh vô hiểm

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Tất cả các tu sĩ vừa ra khỏi vẫn chân Điện vốn vẫn đang khổ cực dưới áp bách cùa tu sĩ Hóa Chân, lúc này nhất thời chấn động. Đệ tử thiên tài Viên Quan Nam của Vô Cực Tông không ngờ bị chết trong vẫn chân Điện? Gã mới hơn ba mươi tuổi đã là tu sĩ Nguyên Anh tầng năm rồi, có thể nói là tiền đồ vô lượng.



Hơn ba mươi tuổi là tu sĩ Nguyên Anh tầng năm, phỏng chừng là do mạnh mẽ áp chế lại. Nếu như không phải sợ là căn cơ bất ổn, nói không chừng gã hiện tại đã là tu sĩ Hư Thần rồi. Một người như vậy không ngờ lại không trở ra được từ trong vẫn Chân Điện, điều này thật sự là có chút khó có thể tin được.

- Có ai dám giết Viên Quan Nam?

- Tôi đoán là ờ cấm địa vẫn Chân chưa ra khỏi...

- Đúng vậy, Vièn công tủ xếp thứ hai trãm mười hai tại Bia đề danh Nguyên Anh, ai có thể giết được chứ?

Nhữna tiếna nghị luận hào hứng vang lên, đủ loại nghi vấn đểu có, cũng có một số nsười nói Viên Quan Nam hẳn là đẵ bị giết.

Cảnh Anh Ly âm thầm bội phục cách suy nghĩ chu đáo cùa Diệp Mặc, tuy rằng lúc đó cò cũng đã nah ì tới cái chết cùa Viên Quan Nam có thể kinh động đến tu sĩ Hóa Chân, biện pháp ẩn nấp 'Hồn ký' của cô không nhất định có thể dùng tốt.
Nhung khi đó thi cô chi muôn tìm Diệp Mặc đê mượn Diệp Mặc hô trợ, về phân sau khi đi ra, Diệp Mặc có thể bị người khác phát hiện hay không, thì đó không phải là chuyện mà cô muốn xen vào.

Hiện tại xem ra sự cẩn thận cùa Diệp Mặc đã cứu mạna cùa hắn, nếu như không phái lúc ấy hắn tự minh xóa đi 'Hồn ký', thì hiện tại hắn đã bị bại lộ rồi.

Tu sĩ Hóa Chẵn nghe thấy những nahị luận của đám người phía dưới, nhất thời hừ lạnh một tiếng, những tiếng nghị luận này lập tức dừng lại rồi im lặng hẳn. Đắc tội một tu sĩ Hóa chân, coi nhự là naưòi ta giết anh rồi thi anh có kêu ông trời cũng vô ích.

.VO _
- Thái Y, côi đem chuyện nói rà một lẩn đi. /

Lúc này lại có một gã tu sĩ Thừa Đinh đi tới trước mặt mọi naười nói

Diệp Mặc nhìn thoáng qua tên tu sĩ Thùa Đinh kia, hiển nhiên cũna là nsười cùa Vô Cực Tông. Chi là lúc này sắc mặt cùa y âm trầm không gì sánh được, không biết tên Viên Quan Nam bị mình giết có phái là đệ tử của y không.

Văn Thái Y xinh đẹp đi tới, đầu tiên là khom naưối thi lễ đối với hai gã tu sĩ Hóa Chân, sau đó mới nói với tu sĩThừa Đinh kia:ú.

- Phùng trườn" lão, íúc đó con và Viên sưMộmh ờ vM^Chân Điện tầiia thứ năm, Viên sư huynh nói muốn đi có chút viecaWo con đbị ahh ấy một nén nhang. Thế nhưng con đợi mấy canh giờ sau, cítóakhông <tựi'^ưọc xiệi^sit="" trờ="" lại,="" lúc="" ấy="" biết="" viên="" sư="" hằn="" lä'ija="" chuyện="" rồi.="" (,-="">

z . . 7 TvT .

Tu sĩ Hóa Chân kia nghe đến đó,« lại lần niMünin về pỊũa hai ngàn tu sĩ nói:

- Những người đẵ từng tới đuực vẫn ChầnĐìện tầaịMăm lưu lại, còn lại đều
Nhân số trakg chốc Ị^yỉã thiếu\Ânhiều như vậy, hiển nhiên nsuy cơ cùa bản thân lớn hơn nhiêu cái phé^ơại trừ này thật neuy hiêm
Một ít tu sĩ tu v?không'^Ịen Nguyên Anh tằng ba cũng dằn dằn bị loại trừ, tới cuôi cũng. Diệp Mặc phảt niện hiện trường chi còn có hơn một trăm tu sĩ. Mà hắn vừa vẹn là một trong hờn một trăm người còn lại.

Ban đẩu Diệp Mặc thấy hơn mười người tu sĩ Hư Thần tiến vào vẫn chân Điện, thế nhưng hắn lúc này phát hiện chi có hai người trớ ra được, vị tu sĩ Hư thần tên Khò Tâm cùa Kim Cương Tự cũng không có đi ra.

- Ngươi tẽn là gì?

Tu sĩ Hóa Chân bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người Diệp Mặc, Diệp Mặc đeo mặt nạ, tu vi Nguyên Anh tằng bốn. thế nhung khí tức chân nguyên mà y câm giác được từ người Diệp Mặc là rất cường liệt, hiển nhiên không aiốna với các tu sĩ binh thường.

Trong lòng Diệp Mặc mắng tó, ờ đây tuy rằng chì có hơn một trăm naười, nhưng tu vi của hắn cũng là thấp so với hơn ưăm naười trong này rồi. Tên tu si Hóa Chân này lẽ nào có Độc tàm thuật? Có thể biết mình suy nshĩ ai trong lòng?

Diệp Mặc đợi một chút, phất hiện biểu tình đạm mạc cùa Cảnh Anh Ly, không đề ý chút nảo đến chuyện cũa hắn, không thề làm gì hơn là kiên trì đứng ra nói:

- Văn bối là nội môn đệ tử Tịch Phi cùa Huyền Âm Các, theo mệnh lệnh môn chủ đi theo bào hộ cho Anh Ly tiều thư.

Nghe xong Diệp Mặc nói,'tên tu sĩ Hóa chân đem ánh mắt nhin về phía Cành Anh Ly. Tuy rẳng tu sĩ Hóa Chân một chừ cũng khôns nói. Thế nhung chinh Cành Anh Ly lại tiến lên cúi mình thi lễ, naử khí bình thán nói:



- Đúng vậy, thưa tiền bối.

Cô trà lời aiốna như là tu sĩ Hóa chân đã hòi qua cô vậy.

tu sĩ Thừa Đinh của Vô Cực Tôna bẽn cạnh Tu sĩ Hóa Chân kia lên tiếng:

- Đây là gia sự cùa Huyền Âm Các.

Tu sĩ Hóa Chân kia gật đầu, không tiếp tục hỏi Diệp Mặc nữa.

Diệp Mặc lúc nảy mới có chút hiếu ra, nếu như Cảnh Anh Ly vội vã trợ giúp hắn giải vây, đó mới là chuyện xấu. Có vè như cô ta cũng không có háo cảm gi với mấy người hộ vệ kia.

- A, không đủng, Lâm đạo hữu.

Lúc này lại có một tu sĩ Hóa Chân khác tựa hồ như đã phát hiện ra cái gi, a một tiếng rồi nói. . V Ị

- chuyện sì vậy, Ngũ huynh?

Tu sĩ Hóa Chân của Vô Cực Tông cùng có chút nghi hoặc nhìn tu sĩ vừa mới lên tiếng.

Tu sĩ kia liền cau mày nói:

- Lâm đạo hữu, tôi khẳng định, trong số những tu sĩ này không có ai là hung thủ sất hại Viên Quan Nam cả, bời vì 'Hồn kỷ' căn bào khôna phải là một tu sĩ binh thường có thể tiêu hũy. chứ đừng nói răng những tu sĩ ờ đây cao nhất chi có tu sĩ tu vi Hư Thần mà thôi.

Tu sĩ Hóa Chân của Vô Cực Tông thớ dài, gã làm sao mà không biết điểm ấy, thế nhung tiềm lực cùa viên Quan Nam là rất lớn, lại cứ thế naã xuống ờ trong vẫn Chán Điện, thế nên gâ không cam lòna.

- Hơn nữa, anh có thẩy lúc tiến vào có mười một tu sĩ Hư Thằn, nhưna trở ra đây lại chi có hai người hay không? Ngay cà các tu sĩ Hư Thần cũna có thê naã xuống, huống chi là tu sĩ Nguyên Anh? Huống hồ lần này vẫn Chân Điện mở ra là đối với toàn bộ đại lục Lạc Nauyệt. ai có thê khẳng định nhữns nơi còn lại sẽ không có nhàn vật nghịch thiên đi vào?

I Tu sĩ Hóa Chân gọi là Ngũ huynh nói.

o

* - Quá đúng là như vậy.

'c Tên tu sĩ Hóa chân cùa Vô Cực Tông kia cuối cùng cũng nhìn rõ ràng tinh trạng

=f tnrớc mắt, lập tức có chút cảm thán nói. Lúc trước bời vì tức giận vì Viên Quan

tra Nam bị giết, gã không có chú ý đến, hiện tại xem ra đúng là như vậy rồi.

■U Tu sĩ gọi là Ngũ huynh bỗna nhiên tiến lên nói với nhữna tu sĩ còn lại:

- - Những tu sĩ đã tiến nhập vẫn Chân Điện tầng sáu đứng ra.

ơs

Diệp Mặc nhìn quanh thấy ngoài hắn và Cánh Anh Ly thi chi có bốn mươi tu sĩ ế nũa đứna ra.

Si' , \òđ

- Tốt, vậy có tu sĩ nào tiến nhập vẫn Chân Điện tầns bày không?

Tu sĩ họ Ngũ lại lần nữa cao giọng hỏi.

Lần này không có một tu sĩ nào đứng ra, Diệp Mặc hiển nhiên sẽ không đứng ra. Hắn tin tường rằng với sự thông minh cùa Cảnh Anh Ly, khẳng định sẽ không đứng ra.

Cành Anh Ly quà nhiên sắc mặt băng lãnh, ngay cà động một chút cũng không có.

Hai gä tu sĩ Hóa Chân liếc nhìn nhau, tựa hồ đều nhìn được một ít lo lắng trona mắt đối phươna. Tên tu sĩ Hóa chân cùa Vô Cực Tông kia CÙ112 không tiếp tục hói chuyện tình cùa Viên Quan Nam nữa, mà phất tay lên nói:

- Tất cà mọi người tự mình giải tán đi.

Nói xong gã hướng tới tên tu sĩ Hóa Chân bên cạnh nói:

- Ngũ huynh, ta cuối cùng cám giác được vần Chàn Điện không giống với trước đây rồi, không nói cấm địa vẫn Chân đột nhiên xuất hiện, hon nữa lẩn này lại hao ton nhiều tu sĩ Hư Thẩn thiên tài như vậy, thực sự là rất khác biệt.
Coi như Ịà Cán WOih Ly kạọVtg truyề nhăc nhờ, Diệp Mặc cũng sẽ không có ngu ngốc mmtl tuyén irnyến minh.^ổ Tịnh linh châu thậm chí còn có cả Thiên hòa. Hăn lo lắng chính lậ Cành Ao^Ly sẽ nói ra, hiện tại Cảnh Anh Ly nói như vậy, hieitjmen là biêtOiạiie nhẹ^jMng lòns Diệp Mặc thực rãt cảm kích cô.



Cảnh Anh Ly nói nhừnaịÃ này, mục đích chính không phải là để nhắc nhớ mình không tiếrlộ ra na,oài, mà chinh là lời cam đoan răna cô sẽ không nói ra.

I * r .17 -,

Trona chớp măt vài ngày đã qua. Tuy răn8 nguòi trên thuyên so với trước đây ít hơn nhiều, thế nhung so vói trước càna thêm náo nhiệt. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không đi ra ngoài, vẫn ớ lại trong phòng. Trons thời gian đó hắn cám nhận
được Cảnh Anh Mộng đã đi đến một lần, thế nhưng cô ta chi là đứng do dự ớ cứa một chốc lát rồi rời đi.

Sau khi tới quảng trường thành vẫn Chân, Diệp Mặc luôn đi theo sát Cành Anh Ly, nhưna Cảnh Anh Ly bỗng nhiên lấy ra một thanh phi kiếm lạnh giọng nói với Diệp Mặc:

- Họ Tịch kia, nếu như nhà ngươi còn dám theo ta, đùng trách ta một kiếm giết chểt ngươi. Nhà ngươi đi làm chuyện của minh đi, ta không cẩn ngươi đi theo. Chi là một tên nội môn độ tử Nguyên Anh tầng bốn và cũng dám cuồng ngôn nói rẳng sẽ bảo vệ ta.

Nói xong Cảnh Anh Ly liền xoay người rời đi, cùng không liếc mắt nhìn Diệp Mặc lắy một cái.

Nội tâm Diệp Mặc thực rất càni kích, hắn biết đây là Cánh Anh Ly cho hắn một cơ hội để rời khòi. Nói minh đi làm chuyện cũa minh, là nhấc nhở hắn nhanh đi Đan thành, sau đó hai người lại hội hợp ớ Đan thành.

Diệp Mặc tụa hồ có chút bất đắc dĩ mờ mắt nhìn trừna trừng bóng dána Cành Anh Ly ròi khỏi, đột nhiên xoay người lại ròi đi, rẩt nhanh đã liền biến mất không thấy nữa. Sở dì Diệp Mặc nhanh như vậy đã ẩn nấp khi tức chinh mình, đó là vì hắn đã nhìn thấy Cành Anh Mộng đang đi tới phía hắn.

vV*

Lúc này hắn nào có tâm tinh đi,gặp Cárih Anh Mộng, hắn phái nhanh chóns trờ lại 'Mặc Nguyệt Chi Thành', đem "Mặc Nguyệt Chi Thành' giao phó cho Hứa Xươna Cát.

Cành Anh Mộng nhìn bóng lưng Diệp Mặc rời khỏi mà nhíu mày, cô vừa rồi luôn tập trung vào Diệp Mặc, thế nhưng trong nháy mắt đối phương liền biến mất rồi, cha phái ra nsười nào mà lợi hại như vậy?

Diệp Mặc tìm được một nơi khá bí mật, thay đồi một bộ quần áo, ẩn nấp khí tức của bản thân, mang 'Cửu biến' lên rồi biến đồi thành một người có tướng mạo hoàn toàn khác, lúc này mới đi về phía quàna tnrờng thành vẫn Chân.

Hắn từ xa đã nhìn thấy vè mặt kinh hi cùa Vưu Phiên Bình và Cát Liên, hai người này vây quanh cố vị, hiền nhiên không ngờ Diệp Mặc đã chết còn cố vị lại có thể đi ra ngoài.

Thẩn thức cùa Diệp Mặc cẩn thận quét ra ngoài, rất nhanh hắn liền tim được Lý Thiên Bình đang thắt vọng bày bán hàng trẽn quảng trường.

Diệp Mặc đi qua đó, phát hiện sạp hàng của cô chi có rất ít linh thào cấp bốn, và mấy thứ linh khi cấp thấp. Mà Lý Thiên Binh cũns đana thấp thỏm không yên lòng, hiền nhiên tâm tư cùa cô không đặt ờ việc buôn bán.

- Linh thào này ta lấy.

Diệp Mặc cầm một gốc linh thảo, tiện tay đem một chiếc hộp có hạ cẩm chế đưa cho Lý Thiên Binh nói:

- Đây là thù lao.

Nói xong liền xoay người đi, không để cho Lý Thiên Binh có cơ hội hỏi một càu
Lý Thiên Binh kinh ngạc cầm lấy cái hộp gỗ kia. thần thức quét qua một chút, nhất thời trèn mặt hiện lèn sự kinh hi, không chút nghĩ ngợi đem hộp cất vào trong nhẫn của mình. Lúc này cô lại lần nữa sử dụng thần thức tìm hình ảnh của Diệp Mặc, nhưna khôna phát hiện thấy bóng đáng cùa DỈệp Mặc.

- Anh quả nhiên là một người giữ chữ tin, đúng là đã mang đầu của Bác Dung về đây.

Lý Thiên Binh thì thào nói. xong cô rất nhanh thu dọn sạp hàng của mình, sau đó biến mất khỏi ngoại vi quảng trường.   

 16.09.2013

Chương 1079

Hóa ra biết yêu rồi

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Diệp Mặc còn chưa tới Mặc Nguyệt Chi Thành, lập tức đã nhìn thấy vẻ mặt hăng hái của Hứa Xương Cát, tu vi của anh ta lúc này bất ngờ lên Hư Thần tầng một. Phủ thành chủ cũng đã sớm được xây xong, thế nhưng hiển nhiên còn chưa được bố trí trận pháp, thần thức của Diệp Mặc nhanh chóng đã đảo tới trên người Hứa Xương Cát.


Mà càng làm cho Diệp Mặc mừng rỡ chính là Mặc Nguyệt Chi Thành dưới sự chỉ huy kiến thiết của Diệp Vô Tài, đã hoàn thành được hơn phân nửa rồi, đã có thể thấy được một đường nét hoàn mỹ.
- Chúc mừng sư huynh tấn cấp Hư Thần!
Diệp Mặc người còn chưa tới, thanh âm đã tới trước rồi.
Hứa Xương Cát cũn nhìn thấy Diệp Mặc, lập tức mừng rỡ tiến lên đón. Nếu như không phải là nhờ có Diệp Mặc, lúc này tu vi của anh ta còn đang bị dừng ở nguyền anh rồi. Cái gì mà Nguyên Anh đệ nhất vương, đối với anh ta mà nói đều là hư ảo, chỉ có chân chính không ngừng tấn cấp tu vi mới là chuyện trọng yếu nhất.
- Sư đệ, cậu đã trở về, nhìn vẻ mặt vui sướng của cậu, thì thu hoạch lần này chắc là không nhỏ.
Hứa Xương Cát thấy Diệp Mặc trở về, vô cùng vui vẻ. Hiện tại hắn không bao giờ cần phải đi tìm cái công pháp gì đó nữa rồi, chỉ cần có sư đệ Diệp Mặc này ở bên cạnh, anh ta lo gì không có công pháp.
- Vào trong rồi nói.
Diệp Mặc thu lại dáng vẻ tươi cười, tiện tay bố trí một đạo cấm chế thần thức và một cấm chế cách âm. Lúc này mới keo Hứa Xương Cát vào trong.
- Đã xảy ra chuyện gì sao?
Hứa Xương Cát cũng cảm nhận được sự thận trọng của Diệp Mặc.
Diệp Mặc bố trí xong các cấm chế rồi mới nói cùng Hứa Xương Cát:
- Sư huynh, em có việc phải ra ngoài một thời gian. Hơn nữa người bên ngoài chỉ biết rằng em không ra khỏi được Vẫn Chân điện.
- Cậu có phải lại đắc tội với ai rồi hay không?
Hứa Xương Cát tu luyện được nhanh như vậy, đương nhiên cũng không phải kẻ khờ. Anh ta cũng nghe ra được chút ý tứ trong lời nói của Diệp Mặc.
Diệp Mặc gật đầu:
- Không sai, em ở trong Vẫn Chân điện đã giết tên Ngô Dự...
- Đệ tử nòng cốt của một tông môn bảy sao, quả thật là có chút phiền phức...
Hứa Xương Cát không đợi Diệp Mặc nói xong đã bật thốt lên.
Diệp Mặc cười khổ một tiếng tiếp tục nói:
- Ngoài ra em còn giết cả tên Viên Quan Nam.
- Cái gì? Cậu còn giết cả đệ nhất thiên tài Viên Quan Nam của Vô Cực tông sao? Vậy cậu làm sao có thể trở về được?
Hứa Xương Cát lần này mới thực sự bị lời nói của Diệp Mặc làm cho kinh sợ rồi, tên sư đệ anh ta mới nhận này lá gan cũng thật là lớn.
- Một người bằng hữu hỗ trợ nên em mới có thể đi ra. Em hoài nghi những người đó có thể tra ra đến Mặc Nguyệt Chi Thành, thế nên em mới chuẩn bị tạm thời rời khỏi đây. Sau khi em đi rồi, Mặc Nguyệt Chi Thành xin được giao phó cho sư huynh, nơi này là nơi em nương thân sau này, mong sư huynh chiếu cố một chút.
Diệp Mặc đem mục đích của mình trực tiếp nói ra.
Diệp Mặc lo lắng không phải là không có đạo lý, hắn lấy thân phận là đại diện của Đế Quốc Hàn Lương đi Vẫn Chân điện, cô gái Văn Thái Y kia có thể đến tìm hiểu ở đại sảnh tán tu trên thuyền. Nếu như thật sự để ý, vậy thì rất dễ tra qua Cố Vị tìm đến mình. Tuy rằng hắn đã có tiêm dự phòng cho Cố Vị, thế nhưng loại chuyện này hoàn toàn vẫn phải nhờ vào vận khí.
Hứa Xương Cát lập tức nói:
- Sư đệ nói cái gì thế, ở đây không chỉ là chốn nương thân của riêng cậu, hiện tại cũng là chốn nương thân của cả tôi. Sư đệ, cậu cứ yên tâm rời đi, ở đây cứ giao cho tôi được rồi. Tôi cũng không có chỗ nào để đi, tôi lại rất thích Mặc Nguyệt Chi Thành này. Chỉ là linh khí nơi này hơi thiếu thốn một chút, thế nhưng sư đệ cậu không phải là một trận pháp đại sư sao? Bố trí một cái Tụ linh trận hẳn không có vấn đề gì.
Diệp Mặc mỉm cười nói:
- Cho dù sư huynh không nói, em cũng muốn bố trí một cái tụ linh trận, hơn nữa trận pháp phòng ngự của Mặc Nguyệt Chi Thành em cũng sẽ thăng cấp một chút. Nếu có người đến điều tra, anh cứ nói thẳng là em chưa trở về.
Dừng một chút, Diệp Mặc lại nói tiếp:
- Còn nữa, việc kiến thiết Mặc Nguyệt Chi Thành và cả Diệp Vô Tài cũng cần sư huynh quan tâm một chút.
Hứa Xương Cát cũng biết người mà Diệp Mặc đắc tội lần này không giống như trước, tuyệt đối không thể để họ tra đến Mặc Nguyệt Chi Thành, một ngày tra đến nơi đây, vậy thì cả cái tòa thành này cũng xong rồi. Vì vậy anh ta cũng thận trọng đáp ứng yêu cầu của Diệp Mặc, cũng không đề nghị Diệp Mặc tiếp tục ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành.


Nửa tháng sau, Diệp Mặc đem trận pháp của Mặc Nguyệt Chi Thành thăng cấp hoàn tất, lại bố trí một cái trận pháp phòng ngự và một cái Tụ linh trận pháp ở nơi mà Hứa Xương Cát tu luyện. Sau đó đưa cho Hứa Xương Cát một lọ “Bồi thần đan”, lúc này mới rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành.
Tài liệu chủ yếu của “Bồi thần đan” cũng là Hổ huyết chi, những dược liệu lần trước Cảnh Anh Ly lưu lại cho Diệp Mặc, hắn liền luyện chế một lò “Hư lạc đan”, còn thừa thì luyện chế ba lò “Bồi thần đan”.
Tuy rằng Diệp Mặc vội vã rời khỏi quảng trường thành Vẫn Chân, thế nhưng những tu sĩ còn lại trên quảng trường cũng không rời đi. Những môn hạ đệ tử của các tông môn còn muốn so sánh những linh thảo mỉnh đã thu thập được, để còn biểu hiện thực lực cao thấp của bản thân đối với tông môn của mình.
Những linh thảo này đều sẽ trở thành điểm cống hiến cho môn phái, điểm cống hiến này có thể dùng để đổi lấy đan dược. Phải biết rằng cho dù là loại thiên tài tu luyện như Cảnh Anh Ly, tuy cũng là đệ tử nòng cốt của của môn phái, nhưng cũng tìm không được một Đan Vương tứ phẩm để hỗ trợ luyện chế “Hư lạc đan”, càng không cần phải nói đến những đệ tử còn lại rồi.
Vì vậy đệ tử các tông môn trên cơ bản đều lấy ra dược liệu của bản thân đã thu thập được, đổi lấy điểm cống hiến. Hay như một ít tán tu cũng sẽ không đi tìm Luyện đan sư cho mình mà sẽ đem hàng đến Liên minh tán tu đổi lấy đan dược và pháp bảo các loại.
Vưu Phiên Bình và Cát Liên hai người tuy rằng đều là tu sĩ Nguyên Anh, thế nhưng lúc này cả hai người đều đang vây lấy Cố Vị, đứng ở vị trí của Bích Đan tông, vẻ mặt mừng rỡ. Cố Vị không chỉ từ Vẫn Chân điện đi ra, lại còn có thể lên tới tầng bốn, những linh thảo thu thập được cũng không ít. Đồng thời hai người đều biết cách suy nghĩ của Cố Vị và Diệp Mặc giống nhau, đều không cần tiến nhập vào Bích Đan tông, vì vậy hai người bọn họ muốn tiến nhập Bích Đan tông đã không còn vấn đề gì rồi.
Cố Vị tuy rằng từ Vẫn Chân điện đi ra rồi, linh thảo kiếm được cũng không ít, thế nhưng thứ hạng nhờ cống hiến linh thảo lại khá thấp. Lúc này ở phía trước y còn có đệ tử của Bích Đan tông, y phải đợi những người này cống hiến xong thì mới có thể cống hiến linh thảo của mình đổi lấy điểm cống hiến, rồi lại dùng điểm cống hiến này mà đổi lấy đan dược.
Thế nhưng Vưu Phiên Bình và Cát Liên lúc này đã quá vui mừng rồi, thậm chí còn có chút khẩn trương. Bọn họ khẩn trương là bởi vì đại bộ phận tu sĩ xung quanh đều nhìn về phía hai người họ, mà những tu sĩ đó nhìn về phía họ đều là vì một cô gái tuyệt mỹ đang đi về hướng bên này.
Mỹ nữ không ai không thích, thế nhưng Vưu Phiên Bình và Cát Liên cũng tự hiểu lấy bản thân. Cả tư chất lẫn tướng mạo của hai người họ là không có khả năng được người xếp thứ nhất trong Thập mỹ Nam An là Văn Thái Y ưu ái được, thế nhưng cô gái đang tới này lại thực sự là Văn Thái Y.
Lăng Hiểu Sương cũng đang đứng ở một bên Bích Đan tông, cô cũng nghi hoặc nhìn Văn Thái Y. cố gái Văn Thái Y này cao ngạo không gì sánh được. Nếu nói cô muốn tìm hai lão tu sĩ Nguyên Anh, cô tuyệt đối sẽ không tin. Coi như là cô có vấn đề gì cũng sẽ không tìm đến một tu sĩ ngoài rìa như Vưu Phiên Bình này.
Thế nhưng Văn Thái Y vừa vặn đứng ở trước mặt ba người Vưu Phiên Bình.
Vưu Phiên Bình và Cát Liên mặc dù là lão Nguyên Anh, thế nhưng đối mặt với Văn Thái Y xinh đẹp trong Thập mỹ Nam An vẫn là rất khẩn trương. Bọn họ lúc này căn bản là không có tâm tình thưởng thức mỹ sắc, chỉ là lo lắng Văn Thái Y sẽ giáo huấn bọn họ. Thế nhưng hai người tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lúc trước ánh mắt bọn họ cũng không có nhìn chằm chằm vào Văn Thái Y mà ta?
- Anh tên là gì?
Ngoài dự liệu của Vưu Phiên Bình và Cát Liên, người Văn Thái Y hỏi lại chính là Cố Vị.
- Tán tu Cố Vị hân hạnh được ra mắt Văn sư tỷ.
Tuy rằng trong lòng Cố Vị cũng rất khẩn trương nhưng vẫn ôm quyền trả lời.
Văn Thái Y gật đầu, lại hỏi tiếp:
- Lúc trước cùng anh tiến nhập vào Vẫn Chân điện còn có một người khác phải không? Hắn tên là gì? Sao lại không có ở chỗ này? Các người không phải là đại biểu của Bích Đan tông, đúng hay không?
Liên tiếp mấy vấn đề được đặt ra, Cố Vị vẫn như cũ kính cẩn trả lời:
- Đúng vậy, lúc trước tôi cùng với Diệp tiền bối cùng đi với nhau, chúng tôi là đại biểu của Đế Quốc Hàn Lương. Diệp tiền bối tục danh là Diệp Mặc, ở trong Vẫn Chân điện đã bất hạnh ngã xuống, vãn bối trong lòng thực rất thương cảm.
Văn Thái Y nhíu mày:
- Anh có vẻ rất tôn kinh người gọi là Diệp Mặc kia? Các người trước đây có quen nhau sao?
Cố Vị càng kính cẩn hồi đáp:
- Diệp Mặc tiến bối đối với vãn bối có ân, vãn bối đối với anh ta tôn kính là bình thường. Trước đó tôi cùng với Diệp Mặc tiền bối cũng không có quen biết, suốt đường đi trong Vẫn Chân điện tôi luôn được Diệp tiền bối rất là chiếu cố.
Cố Vị đối với việc Diệp Mặc lúc sắp chết để lại “Ngưng anh đan” cho y. Trong lòng đúng là phi thường cảm kích và tôn kính Diệp Mặc. sở dĩ y không muốn đi Bích Đan tông chính là muốn giúp đỡ Mặc Nguyệt Chi Thành, chờ Mặc Nguyệt Chi Thành ổn định rồi y lại lần nữa đến một nơi khác. Y là một người biết tri ân, Diệp Mặc và y tuy là không quen biết, nhưng lại cho y cái loại đan dược trân quý như vậy, lại chỉ yêu cầu y hỗ trợ một chút Mặc Nguyệt Chi Thành mà thôi, thế nên y lại càng không muốn vong ân phụ nghĩa.
- Anh nói láo.
Văn Thái Y hừ lạnh một tiếng.
Cố Vị trong lòng cả kinh, chính là lúc y cho rằng Văn Thái Y đang muốn gây phiền phức cho mình. Lúc này lại nghe thấy một thanh âm thanh thúy vội vàng vang lên bên tai:
- Anh nói người đi cùng anh gọi là Diệp Mặc? Thật sự là Diệp Mặc?


Văn Thái Y đang hỏi lại bị người khác chen ngang, trong lòng rất khó chịu. Thế nhưng cô thấy người cắt lời cô nói là Lăng Hiểu Sương thì chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Sư phụ của Lăng Hiểu Sương là Thiện Băng Lam chính là một đạo cô chuyên bao che khuyết điểm, hơn nữa cũng không có e ngại Vô Cực tông của cô.
Cố Vị chính là đang không biết ứng phó với Văn Thái Y như thế nào, Lăng Hiểu Sương lại đi tới hỏi chuyện y, thực đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, y cẩn thận xoa xoa cái trán của mình, rồi cũng cung kính trả lời Lăng Hiểu Sương:
- Cố Vị vinh hạn được gặp Lăng sư tỷ, người đi cùng tôi đúng thực là Diệp Mặc, chỉ là hắn đã ngã xuống trong Vẫn Chân điện rồi.
Được hai mỹ nữ cùng nói chuyện, y cũng không biết là mình may mắn hay bất hạnh nữa.
- Điều này làm sao có thể?
Lăng Hiểu Sương kinh ngạc há miệng, cô căn bản là không tin người có thể tại Bia đề danh Kim Đan lưu lại tên trên bia bạch ngọc “Hoành Không Xuất Thế” kia lại có thể ngã xuống ở trong Vẫn Chân điện, điều này tuyệt đối không có khả năng.
- Thanh Sương sư muội, cô căn bản là không quen biết Diệp Mặc, vì sao phải khẩn trương vì hắn như vậy?
Văn Thái Y đã nhìn ra sự khẩn trương của Lăng Hiểu Sương, nhàn nhạt nói.
Lăng Hiểu Sương khôi phục lại sự bình tĩnh, cô tùy ý liếc mắt nhìn Văn Thái Y, cũng nhàn nhạt nói một câu:
- Văn sư tỷ, tôi và Diệp Mặc tương giao đã lâu, tại sao lại không quen biết hắn chứ?
Lăng Hiểu Sương hoàn toàn không nói bừa, cô đối với Diệp Mặc coi như là bạn tri kỷ đã lâu, đây là sự thật, thế nhưng cô biết lời này không thể nói trước mặt Văn Thái Y.
Văn Thái Y kinh ngạc nhìn Lăng Hiểu Sương một chút, bỗng nhiên có vẻ bừng tỉnh ra rồi:
- Hóa ra Thanh Sương sự muội đã biết yêu rồi, yêu càng sâu thì hận cũng càng nhiều...
Lông mi của Lăng Hiểu Sương nhướng lên, đang muốn phát tác lại nghe thấy Văn Thái Y tiếp tục nói rằng:
- Đến bây giờ tôi mới hiểu được lúc trước Thanh Sương sư muội đã biết Ninh Tiểu Ma chính là Diệp Mặc rồi, chỉ là ở cửa vào cấm địa Vẫn Chân cố ý làm bộ không nhận ra mà thôi. Đúng là yêu càng sâu, thì hận cũng sâu...
- Cái gì?
Lăng Hiểu Sương hoảng sợ bật thốt lên.   

 16.09.2013

Chương 1080

Ninh Tiểu Ma chính là Diệp Mặc

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Khiếp sợ qua đi, Lăng Hiểu Sương sắc mặt đỏ bừng lên, cô chưa bao giờ mất mặt đến như vậy. Vừa nói cô quen Diệp Mặc đã lâu, đảo mắt đã bị người ngay trước mặt nhìn thấu. Nhưng hai người đều là người trong Nam An thập mỹ, Lăng Hiểu Sương lúng túng không gì sánh được. Hiển nhiên ở trong mắt người khác, nếu như không phải cô nói dối, khi đó cô đã thương thầm tên Diệp Mặc này rồi.
Loại chuyện này khiến Lăng Hiểu Sương người đứng thứ hai trong Nam An thập mỹ làm sao chịu nổi, đúng là mất mặt không chịu nổi, thậm chí ngay cả giải thích cũng không có cách nào giải thích.
Tuy rằng sắc mặt đỏ như cây hồng, trong lòng lại xấu hổ đồng thời cũng chấn động không gì sánh được. Cô nghĩ không ra Ninh Tiểu Ma lại chính là Diệp Mặc, cái tên thiên tài “Hoành Không Xuất Thế” này, vì sao lại dâm đãng như vậy? Nghĩ đến vấn đề này, vẻ mặt hồng hào trên mặt của Lăng Hiểu Sương dần dần ít đi, càng nhíu mày.
Văn Thái Y thấy Lăng Hiểu Sương bị một câu nói của mình làm cho cứng họng, cũng không có để ý tới cô nữa, mà tiếp tục nhìn chằm chằm Cố Vị hỏi:
- Theo tôi được biết, tuy rằng anh và Diệp Mặc cùng tiến vào đại sảnh tán tu, thế nhưng anh chẳng bao giờ nói chuyện với hắn một câu, làm sao nói tới chuyện chăm sóc chứ?


Cố Vị trong lòng trầm xuống, thầm mắng mình lắm miệng, vừa rồi chỉ cần thật thà trả lời Văn Thái Y là được rồi. Bởi vì y tôn kính Diệp Mặc, lập tức dẫn đến hoài nghi.
Bất luận là người đứng đầu thập mỹ Nam An hay là đệ tử nòng cốt của Vô Cực tông, Cố Vị cũng biết, Văn Thái Y muốn giết y đơn giản như giống như bóp chết một còn kiến.
Y cắn răng, lại lần nữa chắp tay nó với Văn Thái Y:
- Văn sư tỷ, Diệp tiền bối tuy rằng đã ngã xuống rồi, thế nhưng trước khi anh ấy ngã xuống đã nhờ bạn của anh ấy là Bác Dung tiền bối mang đến cho tôi một viên đan dược, cho nên vãn bối rất cảm kích anh ấy.
- Bác Dung?
Văn Thái Y lẩm bẩm lại một câu, lúc này mới cau mày nói:
- Ý của cậu là Diệp Mặc lúc sắp chết còn nhờ người mang đồ cho cậu, hắn không phải đột nhiên chết?
- Cái này vẫn bối không dám suy đoán lung tung, thế nhưng Bác tiền bối nói y là bạn của Diệp Mặc tiền bối.
Cố Vị cũng cảm giác được Văn Thái Y và Diệp Mặc tiền bối tựa hồ có chút quen biết nên không dám lại nói những lời vô nghĩa.
Văn Thái Y cười nhạt một tiếng:
- Cái tên Bác Dung kia đã đi đâu rồi?
Cô cảm giác tuyệt đối sẽ không có sự trùng hợp như thế, trước đây Bác Dung phát hiện ra cấm địa Vẫn Chân, hiện tại lại trở thành bạn của Diệp Mặc, không thể trùng hợp như vậy được. Thế nhưng cô lại không biết rõ về Bác Dung. Muốn tra ra được Diệp Mặc, nhất thiết phải tra ra được lai lịch của Bác Dung trước.
Diệp Mặc sở dĩ nói mình chính là Bác Dung, nếu Văn Thái Y đi thăm dò lại lịch của Bác Dung, lai lịch của Bác Dung lại quỷ dị, hơn nữa Diệp Mặc khẳng định Bác Dung sẽ không tùy tiện tiết lộ lai lịch của mình ra ngoài. Nếu không gã còn tìm “Khổ Trúc” làm gì? Văn Thái Y cần tra ra Bác Dung nên tạm thời sẽ không tra ra được hắn.
Cố Vị lại lần nữa nói:
- Bác tiền bối nói y muốn đi tới tầng thứ sáu. Y sống hay chết cũng chưa rõ. Sau khi tôi đi ra ngoài, không thấy Bác Dung tiền bối, tôi nghĩ y hẳn là gặp nạn rồi.
Văn Thái Y trầm mặc xuống, trong lòng nghĩ lẽ nào Diệp Mặc thực sự kết bạn với Bác Dung? Hay là Bác Dung bị Diệp Mặc giết? Hoặc là Diệp Mặc bị Bác Dung giết?
- Cậu vẽ lại tướng mạo Bác Dung cho tôi đi.
Sau một lát, Văn Thái Y lại nói một lần nữa.
- Vâng.
Cố Vị rất nhanh đã vẽ lại tướng mạo của Bác Dung cho Văn Thái Y.
Văn Thái Y cầm bức hình Cố Vị vẽ, mày nhăn lại, bởi vì người mà Cố Vị vẽ đúng là Bác Dung. Diệp Mặc có một pháp bao ẩn nấp khí tức, cô cũng biết điều này, thế nhưng cô cũng biết cái pháp bảo kia chỉ có thể ẩn núp khí tức, không thể thay đổi dung mạo. Bằng không cô cũng sẽ không nhận ra Diệp Mặc khi ở bãi đá tảng tầng ba đâu.
Văn Thái Y không tiếp tục hỏi Cố Vị. Mà quay đầu lại cười cười với Lăng Hiểu Sương:
- Tiểu Ma sư huynh mà cô quen biết bấy lâu nay đã chết rồi, Thanh Sương sư tỷ, tôi đi trước nhé, cô cứ từ từ mà hỏi.
Lăng Hiểu Sương lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cô thật giống như không nghe được lời Văn Thái Y nói. Ngược lại nhìn Cố Vị hỏi:
- Diệp Mặc đến từ đâu?
- Diệp tiền bối đến từ Mặc Nguyệt Chi Thành, anh ấy còn nhờ Bác tiền bối chuyển lời tới vãn bối, bảo vãn bối sau này trông nom Mặc Nguyệt Chi Thành.
Cố Vị vội vàng trả lời.
- Mặc Nguyệt Chi Thành?
Lăng Hiểu Sương nghi hoặc lại một câu.
Cố Vị giải thích:
- Mặc Nguyệt Chi Thành là một thành thị phàm nhân, linh khí sinh ra vốn đã kém cỏi, Diệp Mặc tiền bối chỉ là thành chủ của cái thành thị bình thường kia mà thôi.
- Hắn là một thành chủ của một thành thị bình thường?
Lăng Hiểu Sương lại nghi hoặc, lẽ nào hai người Diệp Mặc này căn bản không phải cùng một người? Cho dù cùng là một người, một tu sĩ Nguyên Anh tầng ba sẽ không đi làm thành chủ của một thành phố bình thường.
Hẳn không phải là cũng một người rồi. Lăng Hiểu Sương tự trả lời cho câu hỏi của mình. Nếu như đúng là cùng một người, khi hắn ở Bia đề danh Kim Đan chỉ mới là tu sĩ Kim Đan, mà lúc này chưa tới bao lâu đã là Nguyên Anh tầng ba rồi. Coi như là Viên Quan Nam thăng cấp cũng sẽ không nhanh như vậy.
Thế nhưng Diệp Mặc là Viên Quan Nam sao? Tài năng của Viên Quan Nam có thể ở Bia đề danh Kim Đan làm xuất hiện tấm ngọc bài “Hoành Không Xuất Thế” sao?
Lăng Hiểu Sương lại một lần nữa nghi hoặc.
Bỗng nhiên trong đầu của nàng hiện lên một cái bóng, cô nhớ tới lúc cô đi đề danh, có tu sĩ nói trước đây Diệp Mặc đề danh đã lấy ra một pháp bảo màu tím. Tuy rằng có không biết pháp bảo đó của Diệp Mặc là vật gì, nhưng chắc chắn là pháp bảo màu tím.
Mà trước đó không lâu ở Linh Tức Lầu cô đã thấy Ninh Tiểu Ma lấy ra một thanh thái đao màu tím, lẽ nào thái đao màu tím kia lại chính là cái pháp bảo màu tím kia?
Nếu như đây không phải trùng khớp thì không thể nghi ngờ nữa. Ninh Tiểu Ma chính là Diệp Mặc. Nếu như Ninh Tiểu Ma là Diệp Mặc, vì sao biểu hiện của hắn luôn luôn không giống nhau như thế? Hắn đã rất say mê cô, nhưng lại làm cho cô gái bên cạnh Ngô Dự ở Linh Tức Lầu khóc?
Cô đã nhiều lần hỏi qua bọn Thanh Nghi và Thanh Hàn, xác định Diệp Mặc không có bất kỳ hành động gây rối nào tới bọn họ, ngược lại còn ra tay giúp đỡ bọn họ, lẽ nào hắn có hai loại tính cách khác nhau? Hay là giống như hắn nói, hắn đối xử với mình khác với những người phụ nữ khác?
Nghĩ tới đây Lăng Hiểu Sương đỏ mặt, lắc đầu, cô cảm giác Diệp Mặc nói như vậy chỉ cho có lệ hoặc là đang đùa giỡn cô mà thôi.
Có lẽ bản thân cô có chút nhan sắc, nên hắn muốn đùa giỡn mà thôi. Nhưng cũng không đúng, muốn nói đẹp thì Duẫn Phán Điệp cũng không kém mình là mấy, lẽ nào hắn đã “đắc thủ” với Duẫn Phán Điệp rồi? Không thể nhanh như vậy chứ?
Thế nhưng trước đây Diệp Mặc vừa nhìn thấy Duẫn Phán Điệp, tựa hồ cũng không có vẻ đùa giỡn, thậm chí có chút đối địch.
Lăng Hiểu Sương lắc đầu, cô chuẩn bị đi hỏi Duẫn Phán Điệp, vì sao cái nhìn đối với Ninh Tiểu Ma lại thay đổi như thế?
Chỉ là cô mới bước đi một bước, liền dừng lại, cô tựa hồ đã bắt được cái gì đó. Nếu muốn nói đùa giỡn, Diệp Mặc cũng không phải vừa thấy cô liên đùa giỡn, là chính cô nói cô quen hắn trước, sau đó hắn mới bắt đầu đùa giỡn cô, nói muốn tặng đồ cho cô.
Tại sao mình nghĩ mình quen hắn? Lăng Hiểu Sương xác nhận trước đây chưa từng thấy qua Ninh Tiểu Ma, nếu như hắn là Diệp Mặc, cô đã biết tin tức của hắn trên Bia đề danh tại quảng trường rồi.
Quảng trường Bia đề danh?
Lăng Hiểu Sương trong đầu đã hiểu, cô lúc này đã không thể nghi ngờ Diệp Mặc chính là Ninh Tiểu Ma. Bởi vì cô nhớ tới một cảm giác quen thuộc, bởi vì trước khi cô đề danh, hai người chỉ cách mấy canh giờ mà thôi, mà ở giữa cũng không có những người khác đề danh. Cô là cảm nhận được khí tức chân nguyên trên người Ninh Tiểu Ma và khí tức chân nguyên còn lưu lại trên Bia đề danh không khác nhau mấy, lúc đó mới có một chút cảm giác quen thuộc.
Chính là hắn, Lăng Hiểu Sương trong lòng bỗng nhiên có chút thất vọng. Vốn sau khi cô nghe xong sư phụ nói, cho rằng người mà sư phụ nói kia phải là người chống trời đạp đất, không nghĩ tới lại là một kẻ hèn mọn không gì sánh được, người như thế chết ở Vẫn Chân điện coi như là bình thường. Xem ra sư phụ đã nhìn nhầm rồi, lúc đó tu sĩ vượt qua Diệt tuyệt lôi kiếp cũng không nhất định là Diệp Mặc.
- Cảm ơn anh.
Lăng Hiểu Sương nói cảm ơn Cố Vị, và đã không còn hứng thú đi Mặc Nguyệt Chi Thành nữa rồi.
Cái tên Ninh Tiểu Ma kia tuy rằng hèn mọn, thế nhưng cũng không phải không có một chút bản lãnh, ngay cả Điền Ngạo Phong cũng bị giết rồi, hiển nhiên hắn là người có chút bản lãnh.


Lăng Hiểu Sương lại lần nữa vỗ đầu, cô cười khổ một cái, bỗng nhiên cảm giác mình rất ngốc. Cô đã suy nghĩ cẩn thận toàn bộ quá trình rồi, thế nhưng kết quả lại nghĩ không ra.
Khi Diệp Mặc nghe thấy mình nói quen biết hắn, hắn cũng đã biết mình là người đề danh sau hắn. Hắn sở dĩ lúc đó đùa giỡn mình là bởi vì sợ mình nhận ra hắn, cố ý làm mình tức giận, sau đó làm loạn tinh thần.


Bởi vì đêm hôm đó sư phụ của Điền Ngạo Phong Lôi Vân tông phong thành, hắn đã âm thầm rời khỏi thành Nam An. Mà mình là người đề danh sau hắn, mình đã biết hắn có thực lực giết Điền Ngạo Phong, hơn nữa đêm đó hắn rời đi đã lộ rõ thân phận hung thủ của hắn. Hắn có lẽ sợ mình nhận ra hắn chính là hung thủ giết Điền Ngạo Phong, lúc đó không muốn mình suy đoán lai lịch của hắn, nên cố ý đùa giỡn mình.
Nếu như cô không đoán sai, Diệp Mặc đến từ Vô Tâm Hải, thậm chí chính là Mạc Ảnh mà Lôi Vân tông đang hoài nghi kia.
Đúng là tên thông minh, người này khi thấy cô nói quen hắn đã hiểu rõ mấu chốt của sự tình, đồng thời chọn dùng thủ đoạn đùa giỡn quấy rầy cô. Mà cô đã đi một vòng tròn lớn như vậy, sau khi có được nhiều thông tin mới nghĩ ra được như vậy. Nếu nói thông minh tài trí thì cô thua xa Diệp Mặc.
Nếu như loại chuyện này để Cảnh Anh Ly phân tích, căn bản không cần đến một phút, cô có thể hoàn toàn hiểu rõ ngọn nguồn của sự tình. Thế nhưng Lăng Hiểu Sương tuy rằng tư chất không tồi, nhưng nếu nói về thông minh thì cô thua xa Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly.
Sau khi biết được Ninh Tiểu Ma chính là Diệp Mặc, Lăng Hiểu Sương mặc dù không tin Diệp Mặc đã chết ơ Vẫn Chân điện, thế nhưng cô cảm thấy phải mau chóng đem chuyện này nói cho sư phụ mình. Đồng thời cô cần đến Mặc Nguyệt Chi Thành một chuyến, còn muốn hỏi nữ tu Kim Đan của Vô Lượng Hải một chút, xem cô ta có biết Diệp Mặc hay không?
Nếu như Diệp Mặc đã chết rồi, không biết có ảnh hưởng đến sự tình đại kiếp nạn hay không? Những chuyện này Lăng Hiểu Sương không hiểu, thế nhưng cô biết sư phụ của mình chưa bao giờ lừa dối cô.   

 16.09.2013

Chương 1081

Đan Thành

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Đan Thành, là một tượng trưng ở Nam An Châu.



Thành phố mười sao duy nhất, một thành phố mà danh tiếng của nó còn lớn hơn thành phố lớn nhất ờ Nam An Châu.

ở thành phố khác, anh có thể không tuân thủ quy tắc. nhưng ở Đan Thành nhất định phải tuân thủ quy tắc. Người ngoài đồn rằng, không người nào dám lũng đoạn thị trường ở Đan Thành, cũng không có ai dám diễu võ dương oai ở Đan Thành. Lúc trước Điền Ngạo Phona bị giết ở Vô Tâm Hải, tu sĩ Hóa chân của Lôi Vân Tông dám uy hiếp toàn Thành Nam An. phong tỏa toàn thành, thế nhưng nếu như chuyện này phát sinh ở Đan Thành. Lôi Vân Tông tuyệt đối không dám làm như vậy.

Thế nhưng ờ Tu Chân giói, cho dù thành phố có quy tắc nahiêm ngặt, cùna lấy thực lực làm chuẩn, cho dù Đan Thành cũna áốna như vậy, thực lực chính là quy tắc. Nếu như nhất định nói có ai dám khi dễ naười ờ Đan Thành, vậy nhất định là đan sư ờ Đan Thành, ờ Đan Thành đan sư là sự tồn tại cao nhất.

Đan Thành cách Mặc Nguyệt Chi Thành khôns gần, Diệp Mặc khôna sử dụna 'Tử Đao', cho nên hắn naồi ’Phi vân thuyền' dù tốc độ nhanh cùna cần 2ần một tháng, mới tới được Đan Thành.

Còn chưa tiến vào Đan Thành. Diệp Mặc đã naửi được một mùi thơm nhàn nhạt của đan dược, đồna thời cảm aiác được linh khí ờ đây vượt 2ấp mấy lần so với nhữna nơi khác. Diệp Mặc tinh thần cả naười run lên. càn2 kỳ vọng đối với Đan Thành.

ở đây quả nhiên là một thánh địa đan dược, chưa đi vào. đã naửi thấy được mùi thơm naát của đan dược. Diệp Mặc cảm thấy rất hài lòna.

Diệp Mặc xuốna ’Phi ván thuyền' ờ naoài Đan Thành một trăm dặm. khôna phải Diệp Mặc khôna muốn bay vào Đan Thành, mà ờ đây đà có cấm chế cấm khôna. ở phạm vị naoài cấm chế cấm không, bốn phía Đan Thành đều là đại trận phòna naự cấp chín dựng lên sừna sữna. ^

Diệp Mặc mặc dù là một đại sư trận pháp cấp sáu. thế nhưng loại đại trận phòna naự cấp chín khôna một chút hư hỏng này hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái trận pháp cấp chín này chẳna nhữns có trận pháp côna kích, còn có một trận pháp tụ linh cấp chín.

Thảo nào linh khí nồna nặc như thế, Diệp Mặc nhìn mấy trận pháp cấp chín này, trona lòna cực kỳ cảm thán. Hắn khẳna định Đan Thành còn có linh mạch, thậm chí khôna chi là một linh mạch.

Rất nhiều tu sĩ ra ra vào vào. điều khiến Diệp Mặc kinh naạc chính là, Đan Thành khôna naờ naay cả thành thủ cùna khôna có, lại càna khôna vì số lần ra vào nhiều mà phải nộp linh thạch.

Thế nhưng thần thức của Diệp Mặc lập tức quét được một vài đạo thân ánh mờ mịt, lập tức hiểu được nhữna thân ảnh này là tu sĩ âm thầm 2Íám sát. Nhất thời trona lòna hiểu rõ, Đan Thành chắc là trona chặt naoài lóna; khôna phải khôna có thành thủ, mà là lúc nào cùna có naười âm thầm theo dõi.



Sau khi tiến vào Đan Thành, cái loại mùi dược khí thơm naát này càna đậm. Diệp Mặc tro nợ lòna thầm nahĩ. thảo nào rất nhiều tu sĩ đều thích tới nơi này. Nếu như tu luyện ờ tro nợ hoàn cảnh này. Khôna nhữna linh khí dư thừa, còn có côna hiệu linh dược, hiển nhiên có nhiều cái lợi hơn so vói nơi khác.

Vài tên tu sĩ Hư Thần và một 2ã tu sĩ Naưna Thể đi qua bên naười Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu. ờ Đan Thành thật đúna là khắp nơi đều có Hư Thần. Naưna thể lại nhiều như chó. Một thành phố lớn như vậy, nói khôna chừna có thể tiêu diệt một châu lớn như Bắc Vọng Châu. Lúc này hắn càn2 thêm tin tườna lời Cảnh Anh Ly nói, nếu như minh có thê đứna vững ờ Đan Thành, môn phái chín sao sẽ khôna dám tìm hắn aây phiền phức nữa rồi.

Diệp Mặc biết Cảnh Anh Ly lúc này hẳn là còn chưa tới Đan Thành, ờ Đan Thành một chút hắn đều khôna quen, dù là muốn 2Ía nhập Đan Thành, hay là tham aia đại hội luyện đan lần này của Đan Thành, đều cần Cảnh Anh Ly aiúp đỡ.

Khi Diệp Mặc còn đana lo lắna có nên tìm một chỗ để trú ngụ. tu luyện hai tháng, rồi chờ Cảnh Anh Ly tới. Thi một thán ánh quen thuộc xuất hiện ờ trước mắt hắn khôna xa.

Sau khi thấy naười nọ. Diệp Mặc trons lòna cả kinh, phán ứns đầu tiên chính là trực tiếp giết gã, thế nhưng hắn rất nhanh đã tinh táo lại, lập tức xoay người; chi hy vọng thần thức của naười kia khỏns quét đến hắn.

Cái thân ánh quen thuộc kia dĩ nhiên là Mạc Hữu Thâm, hắn ờ Đan Thành lại nhìn thấy Mạc Hữu Thám.

Hơn nữa lúc này tu vi của Mạc Hữu Thâm đã là Kim Đan tầns chín. Nếu như aã vào Nam An Châu mới bắt đầu tu luyện, thi tốc độ của aã quà thực quá mức kinh người rồi. Diệp Mặc khăng định tốc độ tu luyện của 2ã khôna thê so với Tô Tĩnh Văn. nhưna Tô Tĩnh Văn là linh căn gì, Ẩn Bãna linh căn đó

Diệp Mặc quay đầu. Đứna ờ trước một sạp nhỏ bên cạnh vỉa hè. cầm lấy một pháp bảo tàn tích loana lô ờ trona tay nhìn, thần thức căn bản khôna dám phóna ra naoài.

Nếu như Mạc Hữu Thâm nhận ra hắn là Diệp Mặc. vậy hắn chi còn một con đườna chết. Lúc này bên naười Mạc Hữu Thâm có hai aã tu sĩ Hư Thần, một 2ã thậm chí là Hư Thần tầns chín rồi. Hiển nhiên tư chất tu chân của Mạc Hữu Thâm rất nahịch thiên, hơn nữa aã còn tìm được một chỗ dựa vững chắc, thậm chí cái chỗ dựa vững chắc này còn rất coi trọ nợ gã, phái hai aã tu sĩ Hư Thần bảo vệ 2ã.

Giờ khắc này Diệp Mặc cảm áác rất bực bội, vì sao tên khốn nạn này lại tìm được một chỗ trú chân tốt đến vậy? Chính minh mỗi lần thăn2 nhất cấp đều đau khổ aiãy dụa. thậm chí còn khôna thể nổi danh, lại có một nhóm quân địch lớn.

Tuy rằn2 Diệp Mặc khôns biết Mạc Hữu Thâm dựa vào môn phái nào. thế nhưng hiện tại hắn đã biết dù hắn muốn dạy bảo Mạc Hữu Thâm, hay là muốn giết Mạc Hữu Thâm, cùna khôna phải chuyện đơn áản nữa rồi. Có thể nói một naày nếu hắn bị Mạc Hữu Thâm thấy, hắn chắc chắn phải chết. Với cá tính của Mạc Hữu Thâm, nhìn thấy Diệp Mặc. chắc chắn sẽ giết hắn.

- Bọn họ đã đi rồi.

Naay Diệp Mặc còn nắm pháp bảo loana lổ trona tay. chủ sạp liền mờ miệna

I' nói.

n

Diệp Mặc lúc này mới chú ý tới chủ sạp này. một tiêu cô nương chưa tới hai

o mươi, ngũ quan đoan chính, dána dấp thanh tú, đôi mắt lại rất lớn. chi là làn da

ẼT hơi đen. mới tu vi Trúc Cơ tầna bày. Trên sạp của nàn2 chi có số linh thảo cấp


■ bào tàn phiến.

CD

o ,

ơ Đan Thành lại bày ra một sạp hàna như vậy, Diệp Mặc khôna cân đoán, cùna 00 biết cô bé kinh doanh cùna binh thường, thậm chí vài naày cùna khôna bán được « gì.

Thê nhưna khôna naờ cô bé này lại nhìn ra được hãn đang sợ bọn Mạc Hữu Thâm phát hiện ra, Diệp Mặc tron2 lòna có chút giật minh.

Hắn lập tức cười cười, thu hồi pháp bảo tàn phiến tro na tay của nói:

- Em gái, tôi muốn mua cái pháp bảo tàn phiến này, bao nhiêu linh thạch?

Cô bé có đôi mắt to lắc đầu nói:

-Tôi biết pháp bảo tàn phiến này khôna có ích đối vói anh. anh khôna cần mua. Nếu như anh đã đắc tội naười khác, tốt nhất là nhanh chóna rời khỏi Đan Thành.

Diệp Mặc biết suy nahĩ của minh đã bị cô bé này nhìn ra, cùna khôna mua pháp bảo tàn phiến nữa. tùy ý hỏi

- Vài naười vừa đi qua kia, cô có biết là ai khỏna?

Cô bé mắt to aật đầu nói:

- Vâna. tôi biết, đó chính là côna tử Mạc Hữu Thâm, đệ tử thân truyền của Đan Vươn2 - nhị trườna lão Trườn2 Thuận tại Đan Thành.

Côna tử Mạc Hữu Thâm. Diệp Mặc xiết chặt nắm tay, vận khí của naười này thật là tốt nha. khôna chi tới được Đan Thành, lại còn là đệ tử thân truyền của Đan Vương - trườna lão thành Đan Thành. Cái tên Mạc Hữu Thâm này đã là Thiếu côna tử của Đan Thành rồi, minh muốn trờ nên nôi bật ờ đây quà là khó khán.

Diệp Mặc đứna lên lắc đầu, trona lòna càns âm thầm thờ dài. Khôna phải biện pháp của Cảnh Anh Ly khôna tốt, mà là vận khí của hắn quá kém. Thực lực của Đan Thành hắn tuy rằna chưa thấy, thế nhưng có thể nhìn thấy được thực lực của tu sĩ từ trên đường, hiên nhiên rất mạnh. Bất đắc đì chính là, hắn còn chưa vào Đan Thành, đã đối đầu với một Đan Vươna.

Diệp Mặc mạnh mẽ đem nhữna ý nghĩ tro na đầu này đè xuống, cho dù phải rời khỏi Đan Thành, cũng phải chờ Cánh Anh Ly tới. Nahĩ tới đây. hắn hỏi cô bé mắt to kia

-Tôi muốn tìm một nhà nahi hèo lánh một chút, cô bé biết chỗ nào khôna?

Cô bé mắt to lắc đầu nói:

- VỊ tiền bối này. anh có lẽ là lần đầu tiên tới Đan Thành? Tim khôna được nơi ờ ờ Đan Thành đâu. trừ phi anh có naười quen hoặc là naười có quan hệ vói Đan Thành, ở tinh huốna binh thườn2; muốn tới Đan Thành dừna chân, cần đặt phòna trước một thána thậm chí mấy thána.

Diệp Mặc naây naẩn cả naười. naay cả chỗ ờ hắn cùn2 tìm khôna được, cùna khôna thê ờ trên đườna cái chờ Cánh Anh Ly mấy thán2. Naười tới Đan Thành nhiều như vậy lẽ nào cùna siốna như hắn. cùna khôna có nơi ờ?



Cô bé kia tựa hồ đã nhìn thấu suy nahĩ của Diệp Mặc. do dự trona chốc lát rồi nói:

- Tiền bối nếu như khôna ngại, có thể đến ờ chỗ tôi vài naày, tôi sẽ lấy một ít tiền phí thôi.

- Cháu có nhà ờ Đan Thành?

Diệp Mặc càna kinh naạc nhìn cô bé trước mắt này. cô bé này bán hàna vỉa hè hơn nữa là nhữna mặt hàn2 tầm thườn2 nhất, hơn nữa tu vi cùna chi là Trúc Cơ. Loại con kiến hôi này ờ Đan Thành làm sao có thể có nơi ờ? Phòna nahi ờ Đan Thành. Diệp Mặc căn bán là khôna cần nahĩ cũna biết, nhất định là aiá trên trời.

Cô bé kia sau khi nahe được Diệp Mặc nói, tựa hồ bị chạm vào nỗi đau thầm kín. naữ khí có chút lạc aiọna nói:

- Khôna phải là của cháu, là của ôna nội để lại cho cháu

Khôna đợi Diệp Mặc hòi lại, cô tiếp tục nói:

- ôna nội cháu sốna từ lâu ờ Đan Thành, hơn nữa còn là một linh đan sư cao cấp. mười lăm năm trước. Ôn2 nội đưa cháu tới nơi đây, thế là cháu cứ ờ mãi nơi đây.

Diệp Mặc nhìn lại sạp hàns Via hè của cô bé một chút, có chút khôna giải thích được hỏi

- ôna nội của cháu là linh đan sư của Đan Thành, cô lại bày hàns vỉa hè. hơn nữa các mặt hàng. . . J

- Ỏn2 nội sáu năm trước đã qua đời. ..

Thanh âm của cô bé kia càna thấp xuống.

Thi ra là như vậy, Diệp Mặc lúc này mới hiểu được, một cô bé mười mấy tuổi đã phải dựa vào cái sạp hàna nàv đế sinh tồn ờ Đan Thành, khôna cần hỏi, cùna biết rất là rất aian nan. Phòna chừna đại đa số các tu sĩ đến xem ờ sạp hàna vỉa hè đều thươna xót mà cho linh thạch, bằna khôna cô bé này căn bản chốna đỡ khôna nổi.

Thấy cô bé này hiện tại cùna chưa quá mười bày mười tám tuổi, sáu năm trước thậm chí chi có mười một mười hai tuồi, có thê còn nhò hơn. Một naười mười một tuổi có thể sốna được ờ Đan Thành mấy năm thật khôna dễ dàna. May là ờ Đan Thành, nếu như ờ địa phươna khác, nói khôna chừna cô đã sớm mất mạna.

Diệp Mặc nhớ tới ức Mặc. trona lòna tựa hồ bị xúc độna rồi. Hắn nhìn cô bé này nói:

- Cháu bé thu dọn sạp hàna đi, tôi muốn tới chỗ cháu xem một chút.

Hắn đã quyết định áúp cô bé này một chút.

- Được.

Cô bé này thấy Diệp Mặc đồna ý đến chỗ cô ở, nhất thời mừna rỡ rất nhanh đã thu dọn xona sạp hàna vỉa hè. nhanh chóna cất vào túi đựna đồ.

Nhìn cô thành thạo đem đồ cất vào túi đựna đồ, Diệp Mặc nahi naờ hỏi

- ôna nội của cháu là linh đan sư, thế sao naay cả nhẫn trữ vật cùna khôna có?

  

 26.09.2013

Chương 1082

Thu đồ đệ

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  - Đều đem trà nợ rồi.

* Cô bé kia cúi đẩu nho aiọna nói.

ẼT Diêp Mac cùna khôn2 co hôi lại, nếu là thiếu nợ thỉ khăn 2 đinh cùna là Ôn2 cũa 
■ khác nhiều như vây. Chỉ là Ôn2 cùa cô là một linh đan sư, làm thế nào lại túna •» thiếu như vây? Coi như là thiếu nợ cùna sè khôna đến nỗi một cái nhẫn trừ vật “ cùna khôns co chứ. Diêp Mac lắc đầu thực sự co chút nahl khôns ra được, ơo

” Diêp Mac một đườns đi cùna cô aái này, vừa đi vừa nói chuyên, cùna đà hiểu ra = khôna: ít.

n>.

CÔ bé này tên là Cân Chỉ Hẳns, ôna cũa cô là Cân Tiên Quý. sau khi trươna thành liền ra nsoai thành, dưới cơ duyên trùna họp. ơ Đan thành bái lạy một aã Linh đan sư làm sư phụ. Sau đó chính Ôn2 ta cùna trờ thành một Linh đan sư, vẫn đinh cư ỡ lại Đan thành.

Mười lăm năm trước. Cân Tiên Quý đưa Cân Chỉ Hãn2 về, vẫn tiếp tục đinh cư ơ Đan thành. LÚc đó Cân Chỉ Hẳns còn nho. nhừna hiểu biết cũa cô đều là do Cân Tiên Quý chỉ dạy.

Diêp Mac nahe đến đó trona lòna âm thẩm hoài nghi. nói khôna chừna Cân Chỉ Hãn2 này cũng khôns phai là cháu cũa Cân Tiên Quý. bời vỉ cái cô cháu aái này xuất hiên cũn2 quá đột nhiên, nhưng loại chuyên này Diêp Mac cũn2 chỉ để tron2 lòna chứ khôna tùy tiên nói ra. cùna khôna co suy nghi tỉ mỉ về nó.

sáu năm trước, sau khi Cân Tiên Quý qua đời. để lại một mỉnh Cân Chỉ Hãn2 lúc đó mới được mười một tuổi, cũng may mà y còn để lại cho Cân Chỉ Hãn2 một căn nhà. cùna với một ít tài san.

Đan2 lúc Diêp Mac muôn hoi một chút, nhừns tài san này về sau co phai là đem trã nợ rổi hay không; thỉ lại nahe được Cân Chỉ Hãn2 nói:

- TỚi rổi.

Đập vào mắt Diêp Mac là một căn nhà nho co chút cù kỳ, tuy rãns ơ Đan thành này khôns được 2ỌÍ là vùng đất phổn hoa, thế nhưna cùna khôna phai là nơi heo lánh. Chuna quanh căn nhà nho co một trân pháp phòng naự cấp ba đơn 2Ían. và một trân phập nsãn chăn thẩn thức. Diêp Mac khôns nahì ra Ôn2 cùa Cân Chỉ Hãn2 để lại cho cô một nơi như thế này ỡ Đan thành.



Diêp Mac gật đầu. thế này so với dự đoái cùa chính minh tốt hơn rất nhiểu rổi. Cân Chỉ Hãn2 chỉ cần co một chỗ như vây. qua thêm vài chục năm. chờ sau khi cô tấn cắp lên Kim Đan. tiền đồ cùna sè khôna tẽ lắm.

- Tiền bổi. mời naài vào trona.

Cân Chỉ Hãn2 cấn thân xuất ra tràn phập nsọc bài khai mỡ trân môn. rổi nói với Diêp Mac.

Diêp Mac cùna Cân Chỉ Hãn2 đi vào tiểu viên, nhưng phát hiên ơ áừa tiểu viên này co hai sốc ‘Dan linh thụ’ cực lern, chính vỉ hai sốc 'Dan linh thụ' này đã làm cho linh khỉ cùa tiểu viên nổns đâm hần lên. coi như là Cân Chỉ Hẳna khôns đi bán hàna vía hè. chỉ cẩn ỡ bên cạnh hai cái cây này tu luyên. hần là rất tốt

Bên trona tiểu viên co sáu phon2; thần thức cũa Diêp Mac quét qua một chút, nhưng phát hiên ngoại trừ một cái phòng nho cách hai sốc 'Dan linh thụ' xa nhắt là khôna co naười. còn các aian phòna còn lại khôna naờ đều co naười ơ. Lẽ nào Cân Chỉ Hãn2 chuyên môn cho thuê phons thu linh thạch? Nếu như là vây, cô cùna khôna cần phai đi bán hàns vỉa hè

Thế nhưng ơ đây chỉ còn một 2Ían phona. một khi đem phons này cho minh vây cô naũ ơ chỗ nào?

Qua nhiên Cân Chỉ Hãn2 đưa Diêp Mac đến sian phòng trốn2 kia rổi nói:

- Tiền bối. nsai ơ chỗ này được chứ.

Diêp Mac nahi hoăc nhỉn c.ân Chỉ Hãn2 một chút:

- Đây là phong trốn2 duy nhắt còn lại, tôi ơ chỗ này, vây còn cháu thỉ sao?

Cân Chỉ Hãn2 thât khôna nsơ Diêp Mac đã dùng thần thức tra qua. sắc mát cùa nàna hơi đo lên rổi nói:

- Cháu buổi tối nahỉ naơi tro na tiểu viên là được rồi.

Diêp Mac nhíu mày. hiển nhiên là Cân Chỉ Hãn2 cho mình vào ơ trons phons cùa cô. với hắn mà nói, coi như là khôna tỉm được chỗ ờ, hắn củna co thể ơ tạm naoài trời, khôna cần thiết phai chiếm chỗ ơ cũa Cân Chỉ Hẳna.

Thấy Diêp Mac khôn2 nói lời nào. mà lại đứna đó cau mày, Cân Chỉ Hãn2 nhắt thời lo lắna, cô co chút khần trươns nhin Diêp Mac. rất sợ mắt đi mối làm ăn này. Cô nhỉn ra thái đô làm naười cùa Dièp Mac rất tốt. hơn nữa đối với cô cùna rất thân thiết, bẳna không cùna sè khôna mua ơ sạp hàna cùa cô một cái manh vờ cùa phập bão rổi.

Trẩm naâm trons chốc lát. Diêp Mac đột nhiên hoi:

- Chỉ Hẳna, tiểu viên này là do Ôn2 nội để lại cho cháu sao?

Cân Chỉ Hẳna gật đầu. nahi hoăc nhìn Diêp Mac trã lời:

- Vâng, đúna vây, là Ôn2 nội để lại cho cháu.

- Vây cháu đà co năm 2Ían phòna cho thuê rổi, vỉ sao còn phai đi bán hàna? Diêp Mac lại lẩn nữa nahi hoăc hoi cô.

Cân Chỉ Hẳna cúi đầu nói:

- Năm áan phòna kia đều khôn2 phai là cho naười ta thuê, bời vỉ Ôn2 nội thiếu nợ naươi khác, cho nên tạm thời phai đem năm áan phona đó san nợ. Nếu như tro na vòng mười năm cháu khôna trã hết nợ thỉ tiểu viên này cùna sè trờ thành cùa nsươi khác rồi. Hiên tại đà qua sáu năm. tất ca nhữna linh thạch cháu kiếm được hẩu như cùna khôna đu để trà nợ.

- Ỏn2 nội cũa cháu rốt cuộc là thiếu nợ bao nhiêu linh thạch?

Diêp Mac trẩm 2Ìọn2 hòi, lúc trước hắn nahe Cân Chỉ Hãn2 nói chuyên nợ nần tạo cho cô tỉnh canh khốn cùna rồi, nhưna hắn lúc đó khôna co để ý, dù sao cùna là chuyên đã qua rổi. Thế nhưna hiên tại xem ra vắn đề nợ nần này đến bây aiờ vẫn chưa được giải quyết.

- Chuyên này nói ra rắt dài dona.

Cân Chỉ Hẳns thơ dài. nhỉn mấy áan phòns kia co chút lo lắna.

LÚc này Diêp Mac cùna câm aiác được vài đao thần thức quét tới, tu vi cao nhắt là Kim Đan tẩns năm. tu vi thấp nhắt là một Kim Đan tầns một.

- Được rổi, cháu cùna ta vào tro na phòng rổi nói.

Sau khi Diêp Mac và Cân Chỉ Hãn2 bước vào trona phòng, hắn lập tức hạ một đao cấm ché thần thức, mấy đao thần thức kia nhắt thời khôns thể quét vào bên tron2 phons này. Mấy nsươi kia biết tựa hồ như co cao nhân đến. nên nhanh chóna thu hổi thần thức cùa mỉnh. khòna dám tiếp tục tò mò nữa.

Cân Chỉ Hãn2 thấy Diêp Mác tiên tay liền bố trí được một đạo cấm ché cực ký cườna hàn. thâm chí so với trán pháp cùa tiểu viên còn lợi hai hơn. nhắt thời kinh naac nhỉn Diêp Mac một chút, cô cam áác Diêp Mac so với tươna tượna cùa cô thỉ lợi hai hơn nhiều.


- Noi đi.

rỉ Diêp Măc sau khi bố trí cắm chế aiiip Cân Chỉ Hãn2 ổn đinh tám tỉnh lâp tức

£ nối.'

ẼT Cân Chỉ Hãn2 gật sật đầu. Diêp Mac làm cho cô co chút cam aiác thân thiết,

'K cũns khôns co vỉ tu vi cao mà xem thườn2 tu sì co tu vi thấp như cô.

•» - sáu năm trước, co một naươi băns hữu đến tỉm Ôn2 nội cùa cháu, nói rẳna “ hắn phát hiên một thượna cổ di tích ơ Đại Chú sơn. mời Ôn2 nội cháu cùng đi. 00 Ỏn2 nội cháu cùna khôn2 co suy nahì nhiều. cùn2 liền hen mấy nsươi b.an cù ” cùna nhau đi đến di tích. Chỉ là mấy ngày sau. khi ôns tỉm được mấy naươi b.an = trờ lại. Sau đó ôna bắt đầu đi chun2 quanh 20m aóp linh thạch, ơ Đan thành mua ề" rất nhiều pháp bao và dược liệu, sau đó luyện ché rất nhiều đan dược, lúc này mới rời khoi Đan thành.

Cân Chỉ Hãn2 bắt đẩu nhớ lại chuyên cùa Ôn2 nội naày trước, rất nhiểu chuyên cùna chỉ là biét như vây thôi, chứ cũna khôna biết vỉ sao mà nó như vây.

Diêp Mac còn tươna rẳn2 ỡ trona tiểu viên này đều là mấy tên cườna bá. cố ý chiếm nơi ơ cùa Cân Chỉ Hãn2. hiên tại xem ra Ôn2 nội cùa Cân Chỉ Hãn2 quã thât là thiếu nợ rất nhiều linh thạch.



Cân Chỉ Hãn 2 khôna thể so sánh sụ từna trãi với Diêp Mac. tám tư tro na lòna nàn2 khôns co suy nahì nhiều như Diêp Mac. hơn nữa cô cùna chầna bao 2ÍỜ nahì tới là co naười tính kế Ôn2 nội cũa mỉnh hay khôna. Chỉ tiếp tục nói:

- Sau khi Ôn2 nội đi rồi, thỉ khôna còn thấy trỡ về nữa. hơn nữa mắy nsươi ban cùna đi với Ôn2 cùna khôna co trờ về.

Diêp Mac sật đẩu rồi hòi:

- Vây nhũng nsươi đan2 ơ trons tiểu viên này là nhừna ai?

- Đều là những nsươi mà trước đây nhờ Ôn2 nội cháu luyên đan. lúc đó Ôn2 nội mượn linh thạch xun2 quanh, những naười này đều bi ôna nội đến mượn. Co nsươi vỉ cam kích Ôn2 nội aiiip bọn ho luỵ.èn đan. cùn2 khôn2 đến đòi trã lại sau khi Ôn2 nội cháu rời đi, thế nhưna cùn2 co những naươi đến đòi cháu phai trà nợ. Cháu khôns co linh thạch, chỉ co thể đem tiểu viên này ra sán nợ thôi.

Cân Chỉ Hãn2 trã lời.

- Vây cháu còn thiếu nhừna nsười này bao nhiêu linh thạch?

- Tổna cộna còn thiếu bãy trăm nsàn

Diêp Mac khône nói gì, hắn biết ơ Nam An Châu mọi nơi đều sư dụns linh thạch thượng phấm làm mênh aiá chung. Bay trăm nsàn linh thạch thượng phấm đối với ban thân thỉ chỉ lã một chút mà thòi, thế nhưng đối với Cân Chỉ Hãn2 mà nói, coi như cô bán hết cã sạp han2 cũa minh cùna khôna đũ trã số nợ này.

- Đai Chú sơn là nơi nào? ôna nội cũa cháu nói đó là một cái Thượns cổ di tích sao?

Diêp Mac cam 2iác chuyên naọn núi này nahe co chút quái di.

Cân Chỉ Hẳns lắc đầu nói:

- Cháu cùna khôna biết, cháu chầna bao 2ÍỜ ra khoi Đan thành. Ỏn2 nội cháu khi rời đi co nói là khần2 đinh sè trỡ về, thế nhung lai căn dăn trước khi ôna trờ về khôns được rời khoi Đan thành đi tỉm Ôn2. cái di tích kia là cháu naẫu nhiên nahe được Ôn2 nội và nsươi b.an đàm luân với nhau, hỉnh như là cái 21 'Dược Vương Linh Mạch' 21 đó.

Linh mạch? Diêp Mac aiât minh. c.ân Chỉ Hãn2 nói cái 'Dược Vương Linh Mạch’ này co phai là một linh mạch bỉnh thường hay khôna?

'Khổ trúc' cùa hắn vừa lúc đan2 cần một cái linh mạch, nếu như thật sự đó là một linh mạch, hắn thâm chí nahl là phai đi Đai Chú sơn một chuyến xem sao.

- Chỉ Hãn2; cháu co thể luyên đan hay khôna?

Diêp Mac nahl đến Ôn2 nội cũa Cân Chỉ Hãn2 là một Luyên Đan sư, cô hần là phai biết một chút về luyên đan.

Khôna nahì tới Cân Chỉ Hẳna lai lắc đầu nói:

- Cháu khôns biết luy.ên đan. Ôn2 nội cùna chầns bao 2ÍỜ dạv cháu luy.ên đan cả.

Diêp Mac tuy rằn2 nahi hoăc. thế nhưng cũna khôna co suy nahì nhiều. Rắt nhiều Luyên Đan sư và Đan Vương đều khôna muôn hàu nhân cùa mỉnh tiếp tục luyên đan. dù sao luyên đan phải làn2 phí rất nhiều thời áan. hơn nữa thành phấm cùna quá cao. Tu vi cùa các Luyên Đan sư đều khôna cao lắm. bời vỉ bọn ho lãna phỉ hẩu hết thời 2Ían vào viêc luy.ên đan. cứ như vây, thời áan tu luyện sè khôna co bao nhiêu.



Đươna nhiên cùna co số tu sĩ thiên tai, khôna chỉ luy.ên đan vô cùna lợi hại. hơn nữa tu vi cùna rất lợi hai. Chỉ là tươns đối mà nói thỉ, loại tu sì này thực sự là ít đến đána thươns.

- Linh căn cùa cháu là gỉ? ► J

Diêp Mac đã co ý muốn thu Cân Chỉ Hẳna làm đồ đẻ cùa mỉnh rổi. Đổ đê cùa hắn cũna co mắy nsười rồi, thế nhuĩiẹ đê tư Luyên Đan sư chỉ co một mỉnh Dư KỲ DươnS; hơn nữa Dư KỲ Dươns còn đan2 ỡ tán Bắc Vọng Châu.

- Cháu là Thũy, Mộc, Kim ba hê linh căn.

Cân Chỉ Hãn2 tựa hổ cam aiác được sự thân thiết cũa Diêp Mac đối với minh, lâp tức trã lời.

Chuấn xác mà nói thỉ linh căn cũa Cân Chỉ Hãn2 khóns được tốt lắm. hơn nữa còn là thủy. mộc. kim ba hê linh căn cùna khôna thích họp để luyên đan. Thế nhưna Diêp Mac cùn2 khôna co để ý, hắn tin tươna. luy.ên đan truyền thừa cùa mỉnh đối với yêu cẩu cùa linh căn cùna khôna nahiẽm noăt. Hu ỏ'na chi, hắn còn co hai loại mồi lửa kỳ dị thuộc tính thũy. Tươna lai nếu như Cân Chỉ Hãn2 co thành tựu. hắn thâm chí co thể cấp cho Cân Chỉ Hẳna một trona hai loại mồi lửa thuộc tính thũy đó.

về phần linh căn co tinh thuẩn hay khôna. Diêp Mac cùna khôn2 co để ý, tron2 Thế giới tran 2 vàng cùa hắn còn co một sốc 'Naù Thái Liên', hiên tại đan 2 được nước đẩm nuôi dường; ai co thể khầna đinh sau này hắn sè khôna co được một cây 'Cữu Thái Liên' chứ?

Nahi tới đây. Diêp Mac đột nhiên hoi:

- Ta chính là một Luyên Đan sư, bời vỉ cháu khiến ta nhớ đến một nsươi thân cũa mỉnh. Nên hiên tại ta muốn thu nhân cháu làm đồ đề. cháu co nauyên ý hay không.

- A... Tiền bối là tới Đan thành tham 2Ía đai hội Đan Vương sao?

Cân Chỉ Hãn 2 chỉ nói một câu. cùna nhớ tới ý tứ tro na cùa lời Diêp Mac. nhắt thời thẩm mắna mỉnh hồ đổ. cô thâm chí nshì cùna không nahì liền quý xuốna đất rổi nói:

- Chỉ Hẳna nauyên ý bái tiền bối làm thầy

Đổna thời trona lòna cô cùn2 hiểu rò vỉ sao vi tiền bối này luôn luôn đối với mỉnh rất ôn hòa và thân thiết, hóa ra là minh aiốna với nsươi thân cũa nsươi ta. chỉ là khòna biết nsươi thân kia co quan hê thế nào với tiền bối này mà thôi.   

 26.09.2013

Chương 1083

Không có thực lực sẽ không có đạo lí

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  vốn ban thân chỉ nahl là đột nhiên muốn thu Cân Chỉ Hãn2 làm đồ đe, thế



* nhưna khỉ thấy c.ân Chỉ Hãn2 thực sự bái minh làm sư phụ rồi. Diêp Mac bona o nhiên lại co một loại câm aiác thõa màn. hắn tựa hồ câm thấy cách làm này cùa ẼT mỉnh cùna khôn2 co sai.

ơỗ

Cũ ;

■ Diêp Mac đưa tay nân2 Cân Chi Hãn2 lên rôi noi:

•» - Tên thật cùa ta là Diêp Mac. thế nhưng hiên tại ta co một vài kẽ thù, nếu co

“ nsươi hoi đến tên cũa ta, con cứ nói là ta tên Lạc Tiểu Mạc được rồi.

ơo

” Diêp Mac biết cái tên Mac Ấnh nếu nói ra khầna đinh sè bi Lôi Vân Tôna hoài

= r)2hi. mà cái tên Ninh Tiểu Ma thỉ co nhiều naươi ơ vẫn Chân Điên chú ý lắm.

—' lẩn này hắn lại đăt cho mỉnh một cái tên là Lạc Tiểu Mac.

Tuy rằn 2 dùna cái tên Lạc Tiểu Mac tro na lòna hắn cùn2 co chút khóna vui, đến lúc nào mỉnh mới co thể dùna cái tên Diẻp Mac này một cách đườna đườn2 chính chính đây?

Cân Chỉ Hãn2 măc dù co chút nahi hoăc khó hiểu, cô cũn2 khôna co hoi nhiều. Đột nhiên co được một vi sư phụ làm cho cô có cam 2iác tốt hơn trước rất nhiều. Khi trước mỗi ngày cô chỉ là sốna đcrn aiãn qua naày. kiếm linh thạch trã nợ. Khôna co một thân nhân nào. cũna khôn2 co ban bè gì, thâm chí cùna khôna co cái lý tươns cao đep nào. cách nahì duy nhắt cùa cô lúc đó chỉ là sớm naày đem linh thạch tra hết nợ mà thôi.

- Sư phụ. nsươi tơi Đan thành là vỉ tham aia đai hội Đan Vương vào ba thána sau sao?

Cân Chỉ Hãn2 vẫn khôna co quên cái vắn đề này. sau khi bái Diêp Mac làm sư phụ lại hoi lại một lẩn. Tuy rãns cô mona rầng Diêp Mac là một Đan Vương, thỉ cô sè co một vi sư phụ là Đan Vương rồi, thế nhưna trona lòn2 cô vẫn hiểu một điều, Ôn2 nội lớn tuổi như vây rổi, cùng khôna có khả năn2 trơ thành Đan Vương, sư phụ cũa cô hiên 2ÍỜ co lè cùna chỉ là một Linh đan sư mà thôi.

Diêp Mac mỉm cười nói rẳna:

- Con rắt mona chờ đại hội Đan Vươna sao?

Cân Chỉ Hãn2 gật đầu nói rãns:

- Ỏn2 nội cũa con kiếp này chính là vỉ để được tham 2Ía đai hội Đan Vương một lẩn. thế nhưns đến khi ôna rời đi vẫn chỉ là một Linh đan sư cấp bày. Khoans cách trờ thành Đan Vương còn một ch ăn 2 đươnạ thât dài. Ỏn2 nói nsươi kiếp này sè khôn2 co cơ hội trơ thành một Đan Vương rổi, còn nói tư chất cùa con khôna thích họp để luyên đan, khôna cần phái tiếp tục đi theo con đườna cùa ông.

Ký thật ơ Bắc Vọng Châu, thỉ một linh đan sư cấp bày cùna đà co đia vi tươn2 đối cao rổi, thế nhưna ơ Nam An Châu, hơn nữa còn là ơ Đan thành, một linh đan sư cắp bày đúna thât khôna tính là cái 21 cã.

- Chuyên đai hội Đan Vương lát nữa rổi hãy nói, ta trước tiên đem mấy tên khách nhàn hạ trọna tiểu viên đuổi đi đà.

Diêp Mac mãc dù là đà nahì sè thôna qua đai hội Đan Vương ơ Đan thành để co chỗ đứna vũng chắc, thế nhưng hiên tại tên tuổi còn khôna thể lộ ra. Hu ổn 2 hồ hắn còn biết được sư phụ cùa Mạc Hữu Thâm là Đan Vương trương lào cùa Đan thành thỉ tron2 lòna lai co thêm một chút cam siác xấu.

Canh Anh Ly măc dù là một cô gái. Thế nhưng Diêp Mac nahì cô aái này đối với các vấn đề đều suy nahì rất chu đáo. hơn nữa cô quen thuộc Đan thành hơn hắn nhiều lắm. vỉ vây hắn đan2 chuấn bi chờ Canh Anh Lv tới rổi mơi tính tiếp.

- Sư phụ. những vi khách trọ này là vỉ con thiếu nợ linh thạch cùa bọn hp. khôna thể đánh đuổi ho được.

Cân Chỉ Hãn2 nahe được lời Diêp Mac nói là đem những nsươi này đuổi đi, nhắt thời nona nảy.

Nơi đây là Đan thành, nếu như ơ Đan thành co thể tùy ý khi dễ naười khác, cô sớm đã bi đuổi khoi Đan thành rổi, thâm chí co khi cái mang cùna khôna còn.

Nhữna naươi đó tuy rẳna chiếm tiểu viên cùa cô. Thế nhưna cùn2 khôna co manh mè chiếm hữu. mà là bời vỉ cô thiếu nợ linh thạch cũa họ.

Diêp Mac khoát tay nói:

- Con hãy 2ỌÍ nhừna: người đó đén đây di. viêc còn lại con khôna cần phai xen vào. Con chỉ cần nahe theo lời ta là được.

Diêp Mac đứna ơ 2iừa sân. thế nhưna sau một lúc thỉ Cân Chỉ Hẳna chỉ dẫn theo hai nsươi đi ra. Trons đó trẽn măt một nsươi còn biểu hiên một chút khó chiu, nếu như khôna phai vỉ V nhìn khôna thấu tu vi cũa Diêp Mac. nói khôna chừna y đã sớm phát tác rồi.

Nsươi còn lại thỉ không co to ra khó chiu, mà là liếc mắt nhỉn Diêp Mac một cái, rồi lanh lùna nhỉn chắm chắm Cân Chỉ Hẳng nói:

- c.ân nô nươna. thời áan cùa bọn tòi co han. Cò co lời 21 thỉ hãy nói nhanh đi. Tháng này cô đến một khối linh thạch cùna chưa co hoàn trà cho tôi, tôi còn chưa hôi đến cô đó.

Sắc măc Cân Chỉ Hẳng đo lên cúi đẩu nói:

- Xin lỗi. Naụy tiền bối. sư phụ tôi tỉm mọi nsươi co một số việc.

- Sư phụ cũa cò?

Hai naươi kia lại nhỉn Diêp Mac một chút, nhưng cùna khôn2 co nói 21 cã. Bọn ho nhỉn ra, tu vi cùa Diêp Mac cao hơn so với bọn họ. Thế nhưna cao hơn thỉ làm sao. nơi này là Đan thành, khôna aiốna như nhừna nơi khác.

Thần thức cùa Diêp Mac đao đến bên trona phòn2 cùa ba naươi còn lại thấy bọn chun2 dươna như cùna khôna co viêc gì, bỗna nhiên hừ lanh một tiếna. Đánh ra ba luồns Thần thức thứ. Ba nsươi khôna tới kia ơ trons phons đổn2 thời phun ra một naụm máu tươi, sắt mãc vô cùna tái nhợt.

LÚc này bọn ho đã biết nsươi ơ trons sân chính là một cao thũ tron2 nhừn2 cao thù, càn2 khôna: tiếp tục ỡ trons phòna: lâp tức đều đi ra naoài sân. ánh mắt nhỉn về phía Diêp Mac co chút kiên2 ky.

Đây là Diêp Mac đã sư dụns mức đô nhe nhất cũa Thần thức thứ rổi, hiên tại tu vi 'Tư Nhàn Thản Hổn Thiết cát' cũa hắn đã đạt tới tẩna ba. co thể tùy ý thi triển ra Thần thức đao rồi. Nếu như hắn dùna một Thần thức đao, ba nsươi này coi như là khôna trơ thành vong hổn thỉ cùna thành ke điên loan rổi.

Nhỉn thấy uy thế cườna hàn cũa Diêp Mac. hai nsươi đà tới sân cũa tiểu viên từ trước đều co chút kinh hoàna. Tuy rẳna quy cũ cùa Đan thành vô cùna nahiẻm. thế nhưna nếu như naươi này siết bọn ho ơ đây. thỉ coi như hắn co bi Đan thành trừna phạt thỉ bọn ho cùn2 khôn2 co kha năna nhỉn thấy được nữa.

- Tiểu viên này là cùa Ôn2 nội Chỉ Hãn2 lưu lại cho cô bé. các naười đều là kẽ ỹ vào tu vi cũa mỉnh cao hơn. mà ơ lại khôns chi trã linh thạch, lại còn yêu cẩu Chỉ Hẳna phai trã nợ linh thạch nữa sao?

Diêp Mac lanh lun2 quét mắt qua nãm nsười. nhàn nhạt hoi một câu.

Tên tu sì ho Naụy đi ra đầu tiên ôm quyền nói:

- Vi tiền bối này. tuy rẳna naười là sư phụ cùa Chỉ Hãns. thế nhưns cùn2 khôn2 thể khôna: nói đến đao lý khi ơ Đan thành nãy. Chúng tòi ỡ chỗ này là khôna sai, nhưng đây cùna khôn2 phai là do chun2 tòi muôn ơ. chỉ là vỉ Cân Chỉ Hãn2 thiếu

5' nợ linh thạch cũa chun2 tòi còn chưa co trá- rơi vào đườns cun»; chun2 tòi mới

H bo qua nơi ơ cũa mỉnh mà đến đây trú naụ thôi.

g

o Diêp Mac ha ha cười mà nói:

ẼT - Noi như vây, các nsười chính là vỉ tốt cho Chỉ Hãn2 sao?

(re-

al

■ - Khônasai.

•» Mấy tu sì này tuy rẳna biết tu vi cùa Diêp Mac so với bọn ho cao hơn nhiều, thế “ nhưng họ đoán rầng Diêp Mac co ve như cũn2 khôns dám làm 21 y, lúc này mới


•o

o

= - Tốt!

. í - . r ...

—" Nsoai dự liêu cua y chinh la. Diêp Mac cuna khôn2 co tưc giân, ma la nhin qua cã tòa tiểu viên này một chút rồi lại hoi một câu:

- Chỉ Hãn2 thiếu cùa naươi tất cã bao nhiêu linh thạch?

Vi tu sì ho Naụy đans đợi Diêp Mac độna thu để lâp tức 2ỌÍ hò vê Đan thành lại. Thế nhưng y khôn2 n2ơ Diêp Mac khôn2 co hành độna cườn2 liẽt mà là hoi y rằn2 Cân Chỉ Hẳna thiếu y bao nhiêu linh thạch.

Y lâp tức hiểu rò rẳna Diêp Mac chỉ đan2 làm ra vè, ơ Đan thành hắn cùna sè khôna dám to ra manh mẽ. nahì tới đây. 2Ìọn2 nói cùa y nhắt thời lớn hơn:

- Cô ta thiếu tòi mười bốn van linh thạch.

Diêp Mac nahe được aiọna điêu cũa y thay đổi, đà biết được ý nahì cũa y rổi, cùna khôns nói gỉ, mà lại lẩn nữa hòi:

- Có phai chỉ cần Cân Chỉ Hãn2 đem linh thạch trả lại cho mấy nsười. thì mấy nsười sè lâp tức ròi khoi đây?

- Đương nhiên. Naụy vũ Á tôi cùna là một kẽ biết 2iừ chừ tín, há co thể chiếm lắy nơi ỡ cùa nsươi khác, huống chi coi như là tòi muốn chiếm, thũ vê cùa Đan thành cùna sè lâp tức hạ thu đối với tòi.

Tu sì ho Naụy khôn2 chút do dự trã lời, tựa hổ y căn bân là một tu sì rất chính trực. Đòna thời câu nói sau cũa y cùna là để canh cáo Diêp Mac. nơi đây chính là Đan thành, khôna phai là nơi co thể dùng sức manh để nói chuyên.

Diêp Mac aiốna như là khôna co nahe thấy, tiếp tục hòi:

- Ta khòna cần hoi về chuvên độna phũ tu luyên. chỉ hoi ơ Đan thành này. thuê một áan phons trọ cũa một khách điếm bỉnh thườna trons một năm cần bao nhiêu linh thạch?

- Hắn là cần khoana một trăm măn mươi naản linh thạch, thế nhưng ơ đây đươns nhiên khôn2 thể so với khách điếm được.

Tu sì ho Naụy hiển nhiên hiểu rò ý tứ tron2 câu nói cũa Diêp Mac.

Diêp Mac cười lanh một tiếng, khôna để ý tới sụ cấn thân cùa y mà lại lẩn nữa hòi:

- Vây anh ơ Đan thành này thuê một aian phòng cùa một cái tiểu viên như thế này. một năm cần khoana bao nhiêu linh thạch?

- Cẩn khoans hai đến ba mươi nsàn linh thạch?

Trên trán tu sì ho Naụy đã chày ra mổ hôi lạnh, Diêp Mac hoi rò ràna như vây, y há co thể còn khôna hiểu rò đao lý sao?

Diêp Mac lại lẩn nữa cười nhạt một tiến2 rổi nói tiếp:

- Ta khôna cần đi hoi cùna biết, chắc chắn khôna chỉ tốn khoana hai đến ba mươi nsàn linh thạch. Ta tạm thời chi là tính anh ba mươi nsàn linh thạch thòi. 2ÍỜ ta hoi anh. anh đã ơ đây bao lâu rồi?

- sáu. sáu năm...

Giọns nói cùa tu sì ho Naụy đã co chút run rẩy.

- sáu năm. tốt. Coi như la ba mươi naãn linh thạch một năm. sáu năm anh cân phai trá cho Chỉ Hãn2 bao nhiêu linh thạch? Cho dù là lợi tức cùa anh cao tới đâu. cùn2 sè khôna lên tới một trăm nsàn linh thạch chứ?

Diêp Mac nói đến đây, siọna điêu càna lúc càna băna lành, hắn quét mắt đến mấy nsươi còn lại đans kinh hổn bạt vía nói:

- các naưỡi khôna chỉ khôna cam kích Chỉ Hẳna đã co lòns tốt cho các naười ơ lại sáu năm. trái lại mỗi naày đòi Chỉ Hãn2 linh thạch, các nsười là khôns co đem nsươi sư phụ cũa Chỉ Hãn2 như ta để vào trona mắt rồi, còn nói ta khôns co đem quy cũ cùa Đan thành để vào trona mắt sao? Chỉ là tu sì Kim Đan thỉ đã rất giòi rồi sao?

Noi tơi đây. Diêp Mac bỗns nhiên hừ lanh một tiếng, vài tên tu sì ơ đây lâp tức run lên. tên co tu vi thắp nhắt kia còn trực tiếp phun ra một naụm máu tươi

Sau tiến2 hừ lanh, siọna nói cũa Diêp Mac càna thêm nahiêm khắc:

- Ta nahe Chỉ Hãn2 nói lại. sau khi qua mười năm. các naười còn muôn đoạt đi cã cái tiểu viên này. nếu như nhữna viêc nàv cũa các nsười còn chưa co tỉnh là ức hiếp tu sì cấp thấp, vây rốt cuộc cái gì mới là ức hiếp tu sì cắp thấp. Co cần ta 2ỌÍ đội thũ vê Đan thành lại đây nói rò ràna lý do cho các nsười hay khôna?



Năm tên tu sì kia sắc măt nhất thời trờ nên trắna bêch. nếu như đao lý này thực sự đem đi nói với thũ vê cua Đan thành, thỉ bọn ho chính là đan2 ức hiếp nhữns tu sì cắp thấp rồi.

- Tiền bổi. vàn bối vẫn một mực ỡ bên trons tu luyên. đà quên mất rãns em Chỉ Hãn2 đã hoàn tra hết số linh thạch còn thiếu rồi, vàn bối lâp tức rời đi naay.

Một sã tu sì đầu trọc phan ứns nhanh nhất, y nói xons lâp tức trỡ về chỗ ỡ. thu xếp đồ đạc cùa mỉnh một cách đơn 2Ían rồi lâp tức rời đi.

- Đe lại siắy vay nợ đà.

Diêp Mac tuy rằn2 khôna biết là co aiấy vay nợ hay khôns. nhưna vẫn nói một câu. Hắn khôna nahi tới vừa mới nói xon2; tên tu sì kia thật đun2 là đà để lại một cái naọc 2Ían.

Bốn tên tu sì còn lại thấy co nsươi rời khõi. cùna biết Cân Chỉ Hãn2 co một nsươi sư phụ như Diêp Mac. bọn họ muốn tiếp tục nahì cách chiếm cái tiểu viên này đã khôna còn thực tế nữa rổi, lâp tức đều nhanh chóna thu dọn đồ đạc cũa mỉnh rổi rời đi với khuôn măt xám xit.

- Sư phụ. chỉ cẩn như thế là được sao?

Cân Chỉ Hãn2 vốn nahì sư phụ 2ỌÍ mấy nsươi kia ra là để trã linh thạch cho bọn họ. thât khôns nsơ là sư phụ lại chỉ nói mấy câu đã đem nhữns nsươi này đuổi đi rổi.

Sau khi nói xona: c.ân Chỉ Hãn2 vỗ vỗ naực nói tiếp:

- Nếu sớm biết thỉ con cùns đà duna biên pháp này rồi, con khôna naờ lại để cho bọn hắn nsay naày kiếm linh thạch miễn phí.

Diêp Mac thơ dài một tiéna rổi nói:

- Ta dùna biên phập này thỉ co thể. nhưna con Thỉ lại khôna thể duns được. Con cho I'ãn2 mấy nsười này khôna biết viêc thuê chỗ ơ cần bao nhiêu linh thạch hay sao? Đo là bỡi vỉ bọn chúna khi dễ con khôna co ai hỗ trợ. Con phai nhớ kỹ, muốn cùna nsươi khác nói đao lý. thỉ thực lực cùa chính mỉnh cùna phai đu manh mè. Khòna co thực lực, sè không co đao lý.

c.ân Chỉ Hẳna s.ât đầu. cô đà hiểu rò ý tứ cũa Diêp Mac rổi. Bất luân ơ nơi nào. đao lý đều được thành lâp trên cơ sơ thực lực.   

 26.09.2013

Chương 1084

Quyết định dự thi

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Diêp Mac còn tươns rẳn2 mấy tên tu sì Kim Đan bi mỉnh đánh đuổi sẽ quay lại



— sây phiền phức cho hắn. bời vỉ bọn chun2 quen thuộc Đan thành hơn Diêp Mac. o Thế nhưng Diêp Mac đà đợi 2ần một tuần, cùna khônathấy co ai tỉm đến.

5


■ tro na tiểu viên, nhưng khôna co ý muốn bố trí Tụ linh trân, vỉ ơ đây đã co hai •» 2ốc 'Dan linh thụ' rổi. Nếu như lại bố trí thêm Tụ linh trân nữa. thỉ nói khôna “ chưn2 sè khiến những tu sì ỡ xung quanh khó chiu.

ơo

” Nhữna naày kế tiếp, Diêp Mac vừa tu luyện, vừa chỉ 2iáo cho c.ân Chỉ Hãn2 = luyên đan. đổn2 thời đem toàn bô côn2 pháp cùa cô chỉnh sưa lại.

fĩ>-

Khi chưa đợi được Canh Anh Ly tới, Diêp Mac không tùy ý đi loan ra bên nsoai thành. Thực lực cùa hắn bây 2ÍỜ vẫn còn quá thấp, nếu như vô tỉnh 2ãp phai cái tên Mạc Hữu Thâm kia, nói khôns chừns hắn còn khôn2 thể ra khôi Đan thành này.

Thời aian hai thána nhanh chóna trôi qua. c.ân Chỉ Hãn2 đà co thể tự minh luy.ên chế nhừn2 đan dược đơn aian rổi, bời vỉ co Diêp Mac sưa chừa lại cho côna pháp tu chân, còn co lượn2 lớn đan dược cùna với linh thạch phụ trợ, cô cùna thành côna tấn cấp tới tu vi Trúc Cơ tẩna tám.

Mà tron2 hai thána này. tu vi cùa Diẻp Mac vốn đan2 ơ đỉnh Nauyên Anh tẩna bốn. với sự hỗ trợ cùa 'Anh Nauyên đan’ và 'Khổ trúc', cùna thành côna tắn cấp tới Nauyên Anh tẩn2 năm.

còn một than2 nữa là tơi đại hội Đan Vương, Diẻp Mac nhân được tin tức cũa Canh Anh Ly, cô đã tới Đan thành.

Khi Canh Anh Ly tới tiểu viên cùa Cân Chi Hãn2. Diêp Mac mana Cân Chỉ Hãn2 ra aiới thiêu cho Canh Anh Ly, đòns thời nói cho Canh Anh Lv biét Cân Chỉ Hãn2 là đồ đê mà hắn mới thu nhân.

Cân Chỉ Hãn2 co chút n2.ac nhiên khi nhỉn thấy cănh Anh Ly, tron2 suy nahì cùa cô, Canh Anh Ly được sư phụ coi trpna hắn sẽ khôna phái là một cô sái bỉnh thươna. Thâm chí co thể là hổng nhan tri kỹ cũa sư phụ. Thế nhưng khi thấy tươns mạo bỉnh thươna cũa cãnh Anh Ly lúc này. làm cho cô bé thật khôna dám khen tăng, thâm chí còn khônabẳns chinh cô.

Cân Chỉ Hẳng biết bân thân nhiều nhắt chỉ co thể coi là khôna khó nhỉn mà thòi, cho dù là nhũng cô sai tiếp chuyên khách hàna ơ điên các cùa Đan thành cô cùna kém xa. cô nahì khôna ra Canh Anh Ly so ra còn khônsbẳna ca bọn họ.

Canh Anh Ly cùna rất là kinh naạc. tư chất cùa Cân Chỉ Hãn2 cùna rất bỉnh thường. khôna nsơ co thể được Diêp Mac ưu ái, thật sụ là làm cho nan2 co chút khó hiểu. Cô biết Diêp Mac co rất nhiều ban lình, khôna chỉ là một đại sư trân pháp, hắn còn là một Đan Vương cấp bốn. naươi như thế muốn thu đồ đẻ. Co thể nói là nhừna thiên tài ơ đại lục Lạc Nauyêt này đều ước 21 được vào làm môn hạ cũa hắn.

Huốna chi tất cã các tu sì đối với viêc truyền thừa cùa ban thân đều rất coi trọng, coi như là cẩn thu đẻ tử, cùna là cái kiểu nhỉn rổi lại nhỉn. chọn rổi lại chọn (cực ký kén chọn). Mà khôna nsơ Diẻp Mac lại thu nhân một nsươi co tướn2 mạo và tư chắt đều thuộc vào loại bỉnh thường như những đẻ tữ pho thôn2 như Cân Chỉ Hãn2. điều này làm cho cô co chút khó hiểu. Không nói 21 đến naươi khác, ngay ban thân cô cùn2 sè măt dày mà chạy theo Diêp Mac nếu Diêp Mac muốn thu cô làm đê tữ.

Tuy rằn2 khôn2 nahì ra. thế nhưng Canh Anh Ly cũna chỉ co thể ám thẩm cam thán vân khỉ cùa Cân Chỉ Hãn2; tu sì đúna là vẫn cần co may mắn mà. Co tu sì thiên tài khôns có một sư phu tốt, cuối cùna cùna là mất đi tất cả



Diêp Mac thu nhân Cân Chỉ Hãn2 cùna khôna phai suy nahì nhiều như Canh Anh Ly tươns tượna: hắn cam aiác Cân Chỉ Hãn2 thích hợp làm đê tữ cũa hắn. Hơn nữa còn là vỉ co chút tươns niêm về con aái Ưc Mac. nên mới tùy ý thu nhân, cùna khôna co khao cứu (khảo sát nahiên cưu) truyền thừa 21 21 đó.

Canh Anh Ly rất thôna minh, cho nên Diẻp Mac khôna co siấu diém cô, đem chuyên thù hân cũa mỉnh và Mạc Hữu Thâm kể cho cô nahe, hắn muốn hôi một chút về cách nhỉn cùa Canh Anh Ly.

- cái gỉ. anh còn đắc tội cã với Mạc Hữu Thâm đẻ tư cũa Trường Thuận Đan Vươn 2 nữa ư?

Canh Anh Ly nahe được Diẻp Mac còn đắc tội với cã thân truyền đẻ tữ cùa Trườna Thuận Đan Vương, trona lòn2 câm thấy thât hết chỗ nói.

Tên này thât đún2 là tai họa tinh (nsôi sao tai họa). Khỏna chỉ đắc tội vơi Lỏi Vân Tôna rồi đến Vô Cực Tôna. hiên tại lại đến Đan Vương trương lào cũa Đan thành nữa.

cùn2 may là nhữns nsười bi hắn đắc tội còn chưa biết nhữna viêc này là do hắn làm. bẳna không, coi như hắn là ke nahich thiên, nhưna cùna khó mà thoát đi được.

- Ý cùa tòi là, thật sự khôna co cách nào để tham 2Ía đại hội tỉ thí Đan Vương, thỉ tòi sè man2 theo Chỉ Hẳns trờ về Mac Nauyêt Chi Thành.

Diêp Mac thấy Canh Anh Lv mài vẫn khôna nói gì, liền chù độns nói chuyên

Canh Anh Ly trẩm naâm một hổi rổi nói:

- Tên Mạc Hữu Thâm kia tôi biết, hắn là đê tữ thân truyền cùa nhi trươns lào Trườns Thuân - Đan Vương Đan thành. Nahe nói hắn tới Đan thành chưa được bốn năm. tư chắt cùna rất tốt, thế nhưns chầns co 21 đăc bi.êt. Tư chất cũa hắn cho dù là co tốt hơn. cùna sè khôn2 hơn được tòi, cho dù là tòi cùna khôna co cách nào tro na vòng bốn năm tu luyên đến Kim Đan tẩna chín.

Diêp Mac sật đẩu. hắn đươna nhiên biết, Mạc Hữu Thâm trona vòng bôn năm đà đạt đến Kim Đan tẩna chín, hiên nhiên là được một dược liêu nahich thiên sửa đổi qua.

- Hơn nữa...

Canh Anh Ly dừna một chút rổi nói tiếp:

- Sô nsươi co tư chất tốt hơn Mạc Hữu Thâm ỡ Nam An Châu nhiều lắm. nhưns chính bọn ho cùna khôna co tốc đô tu luyên nhanh như Mạc Hữu Thâm kia.

- VỈ sao tên Mạc Hữu Thâm kia tu luyên nhanh như vây ha chi Anh Ly?

Chỉ Hẳns nahi hoãc hoi.

Canh Anh Ly trẩm 2Ìọn2 nói:

- Bơi vỉ hắn căn ban là khôna lo về căn cơ cùa chính mỉnh. co lè hắn co biên phập khác để giãi quyết viêc căn cơ bất ổn. Thời aian Mạc Hữu Thâm bắt đẩu tu luyên thỉ đã khôna ít tuổi rổi, hắn nhắt đinh là bỡi vỉ đan dược nahich thiên nào đó mới cườna chế lên Trúc Cơ. sau đó lại cưỡng chế kết Đan. Như vây thỉ tốc đô tu luyên mãc dù nhanh, thế nhưns căn cơ khôn2 vững chắc, căn ban là sau này sẽ khôna co tiền đổ.

Diêp Mac hiểu rò ý tứ tron2 lời nói cũa Canh Anh Ly, hắn vỉ thế mà sau khi lấy

— được 'Khổ trúc’ đà cực kỳ vui mừna, vỉ khi ấy viêc bức thiết nhắt cùa hắn là vắn o đề căn cơ và tâm cảnh bất ổn. Mà cái hắn cẩn là dùna tốc đô nhanh nhắt để tấn ẼT cấp. mà tu đạo thỉ cốt yếu là dục tốc bất đạt. căn ban là trái nsược với mona 'K muôn cũa hắn.

<5

•» Thế nhưng co một tron2 mười thượna cổ linh căn là 'Khổ trúc' rổi, coi như là “ hắn co tu luyên với tốc đô nhanh hơn nữa. thỉ ơ bên canh 'Khổ trúc' tám cảnh cũa 00 hắn vẫn vững như bàn thạch. LÚc trước hắn độns tám với 'Dược Vương Linh ” Mạch' ơ Đai Chú sơn mà Cân Chỉ Hẳna nói đến cùna là vỉ 'Khổ trúc'.

- - - ,

£•” Diêp Mac tin tươna răna theo như lơi Canh Anh Ly noi. minh nên tu luyên nhanh hơn một chút sè co nhiều anh hươna hơn. bời vỉ hắn co 'Khổ trúc' để đam bao cho vấn để tám cảnh khi tu luyên. Nhưna hắn khôna tin Mạc Hữu Thâm cũn2 co 'Khổ trúc', vỉ vây Mạc Hữu Thâm khầna đinh khôna co cách nào để giãi quyết vắn đề cũa căn cơ bắt ổn. ĐÙna nhỉn y hiên tại là Kim Đan tầna chín, thế nhưns nếu như Mạc Hữu Thâm muôn tấn cấp lên cao hơn. nhắt đinh phai đợi một trăm năm sau mới co thể kết Anh. Bầna khôna coi như là y manh mè kết Anh. tiền đồ sau này cũng sè dưns lai.

Qua lời nhắc nhỡ cùa Canh Anh Ly. Diêp Mac cũng co chút nahi hoăc. Trường Thuân Đan Vương khần2 đinh cùna hiểu rò vắn đề này. nhưng nếu hiểu rò rồi, vỉ sao còn coi trọn2 Mạc Hữu Thâm như vây? Thâm chí còn aiúp y cườna chế tu luyên tới Kim Đan tẩna chín?

Hắn khôna tin Mạc Hữu Thâm cùna co 'Khổ trúc', là bời vỉ 'Khổ trúc' là một tron2 mười thượna cổ linh căn. ỡ trona Tu Chân Giới cùna chỉ là lời đổn đãi, tuy rầng Diêp Mac khôna biết Tiên giới co hay không, thế nhưng dựa theo hắn phán đoán, loại đồ vật nahich thiên này. phona chũna là Tiên 21 ới cùna khôna co được. Huốna chi tươna truyền rẳng mười đai linh căn mỗi loại đều chỉ co một cái, nếu hắn chiếm được 'Khổ trúc' rồi thỉ chắc chắn sẽ không co cái thứ hai.

Diêp Mac và Canh Anh Lv hiểu rò vấn để cùa căn cơ khi tu luyên. thế nhưng Cân Chỉ Hẳns thỉ khôna hiểu.

Tu vi cùa Cân Chỉ Hãn2 bây 2ÍỜ mới chỉ là Trúc Cơ, đối với vấn đề căn cơ sau khi tu luyên khôna co hiểu rõ lắm. Canh Anh Ly biết là cô khôna hiểu, nhưna cô lại là đê tữ cùa Diẻp Mac nên lại giải thích thêm:

- Loai linh dược dũna đề cườns chế đề thăna tu vi này vô cun2 trân quý. coi như là môn phái chín sao cũn2 rất khó co được. Môn phái chín sao. hoăc tám sao. chỉ cần cấp cho đê tữ nòna cốt loại dược liêu này. bất cứ ai cũn2 co thể tấn cấp tới Nauyên Anh trona thời 2Ìan nsắn. Thế nhima khỏna co một môn phái nào làm như vây, chính là vỉ không muốn môn hạ đê tữ cũa mỉnh khôna co căn cơ tốt sau khi tu luyên.

Diêp Mac đà mơ hồ hiểu được vỉ sao Canh Anh Ly cẩn nói tơi viêc Mạc Hữu Thâm co căn cơ bất ổn rổi, co kha năna là cô muốn mỉnh đi dự thi.

Canh Anh Ly sau khi giải thích đẩy đũ. lại quay san2 nói với Diêp Mac:

- Anh Diêp, Mạc Hữu Thâm chỉ là một kẽ đến từ bên nsoai. tuy rẳna co tư chắt tốt, thế nhưng Trường Thuân Đan Vương đà thu hắn làm đê tử, thỉ vỉ sao còn cấp cho hắn dùna loại đan dược nahich thiên như thế? Lẽ nào Trườna Thuận Đan Vương khôns biết chuyên căn cơ bắt ổn? Giai thích duy nhắt chỉ co hai kha năn2. một là Mạc Hữu Thâm và Trường Thuân Đan Vương co quan hê rất sâu, Trường Thuân Đan Vương thám chí co biên phập để aiiip hắn ổn đinh căn cơ. còn thứ hai...

Canh Anh Lv cũng khôna nói tiếp nữa. thế nhưng Diêp Mac hiểu rõ, lý do thứ hai chính là Trường Thuân Đan Vương cườn2 chế đề thăna tu vi cùa Mạc Hữu Thâm khầna đinh là vỉ một mục đích khác.

Canh Anh Ly tựa hồ biết Diêp Mac đà hiểu ý cũa minh. cũng khôna co tiếp tục giải thích mà nói:

- Chính vỉ thế, đà nói rò Mạc Hữu Thâm ơ Đan thành chỉ là nhờ co Trườna Thuân Đan Vương nên mới nổi danh, còn lại những Đan Vương khác, chắp sự và thành chũ khôna nhắt đinh sè coi trọna Mạc Hữu Thâm, mà tại cuộc tỉ thí Đan Vương cùa Đan thành, thỉ Trường Thuận Đan Vương nhiều nhắt cùna chỉ co thể là một nsươi 2iám khao mà thôi. Coi như là ơ Đan thành. nhừn2 nsươi co danh tiến2 hơn Trường Thuân Đan Vương cùna 2ần mười nsười.

Diêp Mac gật đầu. đà hoàn toàn hiểu rò ý cũa Canh Anh Ly rổi, những Đan Vương khác ơ Đan thành đối với Mạc Hữu Thâm khôns coi trọna mấy. Hơn nữa ban thân đi tham 2Ía cuộc tỉ thí Đan Vương, thỉ dù cho Mạc Hữu Thâm co nhân ra mỉnh chăna nữa. y cùna khôna nhắt đinh co thể gây khó dễ cho minh. Cho dù là Trươns Thuân Đan Vương cùn2 khôn2 nhắt đinh co thể can thiêp vào cuộc tỉ thí Đan Vương, càna khôn2 cẩn phãi nói đến Mạc Hữu Thâm.

Đươna nhiên còn co một viêc mà Canh Anh Lv khôn2 nói ra, chính là Diêp Mac hắn phai đạt được thứ hạng cao. bãns khỏn2 thỉ hắn đi tham 2Ía nsược lại sè là hại hắn. Thế nhưns Diêp Mac cùna hiểu rò đao lý nàv.

- Được, đa tạ Anh Lv sư tỹ đà khiến tòi hiểu ra.

Diêp Mac là trona nhà chưa tõ nsoai nsõ đã tườna. co sự phân tích cũa nsươi quen thuộc Đan thành như Canh Anh Ly, thỉ hắn liền hiểu rò nhữna vắn để then chốt tron2 đó rồi.

Canh Anh Ly mim cười nói:

- Hơn nữa Mạc Hữu Thâm hiên khôna co măt ơ Đan thành, khi tôi đến Đan thành nahe nsưỡi ta nói Trươna Thuân Đan Vương cùna Mạc Hữu Thâm đến tôna môn tám sao là Kim Kiếm Môn rồi. hỉnh như là muôn hươna Tiêu Thi Nhân cùa Kim Kiếm Môn cẩu hôn thỉ phài?

Diêp Mac trẩm măc xuống, cùna khôn2 phai vỉ Mạc Hữu Thâm muốn cẩu hôn Tiêu Thi Nhân mà trẩm măc. trên thực tế Diêp Mac chi biết Tiêu Thi Nhân là nsươi đứns thứ năm tro na Tháp mỳ Nam An. còn đổi với Tiêu Thi Nhân thỉ hắn khôna co quen thuộc. Hắn là bời vỉ sự coi trọna cùa Trường Thuân Đan Vương đối với Mạc Hữu Thâm mới thế. Co thể cùna với Mạc Hữu Thâm đi Kim Kiếm Môn để cẩu hôn. thỉ co thể thấy được Trườns Thuận Đan Vương cùna rất là chiều cố Mạc Hữu Thâm rồi.

Thế nhưns hắn rất nhanh đứna lên nói với Canh Anh Ly:

- Anh Ly sư tỳ, vây thỉ làm phiền cô dẫn tòi đi báo danh thôi.

Canh Anh Lv 2ẳt đẩu. hiên Mạc Hữu Thâm khôna co măt tại Đan thành, cô và Diêp Mac đi báo danh là tốt nhắt rổi. Tuy rẳna cô co thể đến aiiíp Diêp Mac. nhưns nếu bi Mạc Hữu Thâm phát hiên thỉ viêc độn2 thũ ơ nơi báo danh là khôna dễ dàns.

Canh Anh Ly cùna đưna lên nói:

- Viêc báo danh cuộc tỉ thí Đan Vương cùns đơn gian, anh hần là còn chưa co danh hiêu Đan Vương, hiên tại tòi mana anh đi 2ăp một vị tiền bối.   

 26.09.2013

Chương 1085

Cậu nợ tôi một ân tình

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Thấy dána vẽ vô cun2 kinh ns,ac cùa Diêp Mac. Canh Anh Ly lại lần nữa nói:

— - Bơi vỉ báo danh cuộc tỉ thí Đan Vương phai co danh hiêu thắp nhắt là Linh đan

C sư cấp bày hoăc cao hơn mới co thể được, hiên tại anh khôna hề co danh hiêu

3 Đan Vương, thâm chí là danh hiêu Linh đan sư cấp bây cũn2 khôna có, vây làm

Ẽ sao co thể báo danh?

Õ

•sa - Sư phụ tôi là Đan Vương mà.

Cân Chỉ Hãn2 lâp tức nói.

<rc

« LÚc trước khi c.ân Chỉ Hãn2 biết được sư phụ cùa mỉnh là một Đan Vương, cô = khỏna thể tin nổi, thế nhưng hiên tại cô rắt tự hào về chuyên sư phụ minh chính —• là một Đan Vương. Hiên tại Canh Anh Ly nói Diêp Mac không co tư cách để báo danh, cô lập tức co câm aiác khó chiu.

Cân Chỉ Hẳna mới vừa nói xong. thỉ đà hiểu được ý cùa Canh Anh Ly rổi. Chỉ co tự mỉnh biết sư phu là một Đan Vương thỉ khòna được, muôn tham sia đại hội Đan Vương, nhắt đinh phai được Đan thành côna nhân. Chỉ co Đan thành côna nhân Dièp Mac là một Đan Vương, thỉ hắn mới chân chính là một Đan Vương, mới co thể tham 2Ía cuộc tỉ thí Đan Vương.



Canh Anh Ly đươna nhiên biết Diêp Mac là một Đan Vương, hơn nữa còn là một Đan Vương tứ phẩm nữa. cô thấy Cân Chỉ Hầna đã hiểu được ý cùa minh, cùna khôna giải thích tiếp nữa.

- Được.

Diêp Mac cùna biết đây là điểu kiên bắt buộc, nếu như hiên tại hắn không e Ũ2.ai 21 Lỏi Vân Tôna và Vô Cực Tôna thỉ hắn căn ban cùna khôna muôn đi Đan thành nhân cái danh hiêu Đan Vương này. thế nhưna hắn cần tham 2Ía cuộc tỉ thí Đan Vương, thỉ nhắt đinh phai được Đan thành thừa nhân.

Canh Anh Ly hiển nhiên đà nhỉn ra tro na lòna Diêp Mac đổi với cuộc tỉ thí Đan Vương này cùna khôna để ý lắm. hắn tham aia tỉ thí mục đích chu yếu là hắn đan2 cần co một thân phân cường đại.

Cô lo lắns Diêp Mac không quá để tâm khiến hắn co thể khôna phát huy hết mười phần thực lực. nên suy nahì một chút rổi nói:

- Nếu như anh co thể nắm chắc lọt vào ba thứ hang đẩu, thỉ cho dù co lá đối nahich với Mạc Hữu Thâm thỉ cùna khôna cẩn e na,ai hắn. Bơi vỉ mỗi lẩn hội tỉ thí Đan Vương diền ra. ba nsười đứna đẩu đều trỡ thành trường lào hoăc là được cuna phụna cua Đan thành, cùng như Trường Thụân Đan Vương năm mươi năm trước cùna là nsười xếp thứ ba trons hội ti thí Đan Vương, hiên nay cùna đà là trươna lào cua Đan thành rổi.

Diêp Mac chỉ trầm naảm tro na chốc lát liền nói:

- Nếu như chỉ là muôn đạt hang ba. Thỉ tôi thấy cũng khôna co vắn đề.

LỜi này cũa Diẻp Mac nói thực ra khôns sai, thù pháp luyên đan cùa hắn là được lình naộ từ 'Tam sinh quyết', phù họp với quy luật cùa thiên đia, naù hành diễn sinh biến hóa. Hơn nữa thực lực cua hắn bây 2ÍỜ cũna vào khoàna Đan Vương tứ phẩm, và cùna khôna hơn kém so với Trườna Thuân Đan Vương kia, hắn tin tưcm.2 chính mình sè khôna kém hơn nhữns naười còn lại. Huống chi naươi khác muốn từ Đan Vương tứ phẩm tắn cấp lên Đan Vương ngũ phấm co khi cẩn đến thời sian trăm năm. thâm chí ca naàn năm cùna khôns nhắt đinh làm được, còn ban thân hắn nói khôna chừns chỉ cần một đêm đà co thể làm được rổi, đây chính là chỗ nghich thiên cua 'Tam sinh quyết'.



Canh Anh Lv cũn2 cho rằn2 Diêp Mac đạt được hang ba cùn2 không phai là vắn để. cho nên mới khuyên bao Diêp Mac tham 2Ía hội tỉ thí Đan Vương, nếu như Diêp Mac không thể đạt được một tro na ba hạng đầu. lẩn tham aia này đối với hắn chắc chỉ co hại mà thôi.

Thấy Diêp Mac nói như vây cô cũn 2 mim cười nói:

- Nếu như anh đạt được hang ba trons hội tỉ thí Đan Vương, coi như là anh co lộ ra viêc minh co thiên hòa. thỉ chỉ cần anh ơ lại Đan thành, cùna khôna co ai dám đánh chũ ý vào anh. Hu ổ na hổ một naày nào đó. anh ơ Đan thành trỡ thành trươns lào hoăc là cao tẩng cũa Đan thành, thỉ khi đó mọi viêc cua anh ơ Nam An Châu đều thuân tiên hơn rất nhiều. Bắt luân là ai đều phai tòn xưna anh một tiéna Đan Vương, nếu như anh muôn co dược liêu gỉ. thâm chí chỉ cần nói một câu. đã co naười chuyên môn đưa đén trước mãt cũa anh rổi. cái loại đài naộ này so với môn chũ cua một tôns môn bày sao cùna côn cao cắp hơn.

Diêp Mac hít vào một hơi. hắn cũn2 không nahì tới một Đan Vương cũa Đan thành khôns nsờ lại co nhiều chỗ tốt như vây. Nhưng hắn tự biết thực lực ban thân cũa minh, chính lả hắn co ban lình luyên đan lợi hại, nhưng chỉ co tu vi Nauyên Anh thỉ hắn cùna không dám để lộ ra thiên hoa cũa mình. Trona suy nahì cua Diẻp Mac. khi chưa tắn cắp đến Naưna Thể. hắn chắc chắn sè không để lộ ra viẽc mỉnh co Thiên hoa.

Canh Anh Ly thấy Diẻp Mac hiểu rõ V minh, liền nói tiếp:

- Ký thực anh ơ tron2 hội tỉ thí Đan Vương khôns đạt được một thứ bâc nào. nhưns chỉ cần anh co danh hiêu Đan Vương được Đan thành côn2 nhân, thì liền co vô sô nsxrơi muôn ninh bợ anh. Duy nhắt một điểu, nếu anh khôns đạt được thứ bâc cao. thỉ Trường Thuân Đan Vương muốn đánh lén anh cũn2 là một chuyên rất dễ dan 2.

- Tôi hiêu được, cô trước tiên man2 tôi đi gặp măt vi tiền bối kia đã.

Diêp Mac gật đẩu, hắn cho rầna Canh Anh Ly tân lực hỗ trợ hắn. lúc trước là vỉ mỉnh là trân phập đai sư và là một Đan Vương, đòns thời còn vỉ minh đã cứu cô nữa. Nhưng hiên tại xem ra bơi vỉ mình là một Đan Vương nên mới như vây.

Xem ra, mỉnh phải trơ thành một vi Đan Vương cũa Đan thành, hơn nữa còn phai nổi danh khi tham 2Ía hội tỉ thí Đan Vương . Đun2 như lời Canh Anh Ly đà nói, nếu như hắn nổi danh ơ Đan thành rổi, thỉ căn ban là khóns cần phai sợ hài Mạc Hữu Thâm nữa. Kha năna duy nhắt là hắn khôna biết tu vi cùa Trườns Thuân Đan Vương kia như thế nào. nếu như là một tu sì cườna đại, thỉ cho dù mỉnh co ơ lại Đan thành, thỉ cùna phai đề phòna viêc bi y âm thầm hạ độc thũ.

Diêp Mac cho rãns nsươi ơ Đan thành co thể áúp hắn báo danh hội tỉ thí Đan Vương khăn2 đinh là naươi co thân phân, chí ít cần phai ơ một nơi co linh khỉ nổns đâm hơn cã truna tám thành. Hắn thật khỏna I12Ơ là cành Anh Ly lại dẫn hắn vòng bày tám vòng, đi đến tân một sóc thành mơi dừna lai.

Đâp vảo mắt hắn chính là một sian hàna phập khí nho bẽ rách nát. một Ôn2 lào nhỉn khôns đoán ra được tuổi đan2 luyên chế một pháp khỉ truna phấm. thần thái chuyên chú. tựa hồ vò cùna dụna tâm.

Cưa hàna phập khỉ ơ cái nơi heo lánh này cùna khôna co món đồ 21 hay. hiền nhiên khôna co kha năna co khách hàna. Diêp Mac nahì đến 'Vu Dươna khỉ các’ kia ơ thành vẫn Chân tuy răn2 heo lánh, thế nhưng cùna rất co danh tiếna ơ bên naoài. nên co thể kiếm được tiền, mà cái cửa han2 phập khỉ áan đơn này, Diêp Mac khôna nahi ra nó kiếm tiền như thế nào.

- Lục áa gia, vàn bối Canh Anh Ly xin bái kiến Lục aia gia.

Canh Anh Ly đối với ôna lào đãns chăm chú luy.èn khỉ kia vô cùna tôn kính, còn chưa đi tới 2ần đã khom nsười thi lễ từ xa.

Trona lons Diêp Mac sưna sốt, lè nào Canh Anh Ly chính là muốn nhờ ôna lào này hồ trợ? Hắn vội vã sư dụns thần thức tỉ mỉ kiểm tra tu vi cua Ôn2 lào kia, nhuns phát hiên thần thức của hắn căn ban là không thể thấy rõ ràn2: trona lòng nhất thời cả kinh.

H Tu vi cùa Diêp Mặc lúc này đã là Nguyên Anh tầng năm. coi như là hai gã tu sĩ

— HÓa Chân lần trước, hắn cũng có thể cảm nhân được đôi chút về tu vi cùa đối

õ' phương. Thế nhưng tu vi của lão luyên chế pháp khỉ này thỉ hắn lại không ngờ

§ mình không nhìn ra được chút nào. Chẳng lẽ tu vi của lão này ít nhất cũng đã là

T- HÓa Chân.

ít

•sa - Bé con, tới tỉm ta có chuyên gỉ?

- Ông lão tựa hồ đối với cành Anh Ly cùng không nhiêt tình lắm. thế nhưng saụ

ISO khi nói xong câu đó, lại quét mắt nhìn Diêp Mặc một cái, hiển nhiên lão đã biết

được viêc Diêp Mặc vừa dùng thần thức kiểm tra tu vi cùa mình.

'< ....

£•' - Van bôi Diêp Mac, xin được bai kiên tiên bôi.

Diêp Mặc thấy thần thức cùa ông lão đào về phía mình, vội vã tién lên chào hòi.

Ông lão nhìn chầm chầm vào Diêp Mặc rổi gât đầu, sau đó nhìn về phía cành Anh Ly nói:

- NÓi đi, lại muốn tỉm phiền phức gì cho ta?

cành Anh Ly nghe ông lão nói xong, liền hít một hơi dài rổi mới lên tiếng:

- Lục gia gia, người ban này cùa con là Diêp Mặc, anh ấy muốn tham gia đại hội Đan Vương, thế nhưng bản lình luyên đan cùa hắn lại chưa được sự công nhân của Đan thành. Nếu như dựa theo trinh tự bỉnh thường thỉ chí ít phải chờ đến đại hội Đan Vương lần sau rồi, cho nên...

- Cô là muốn lão già này giúp hắn lấy một cái danh hiêu Đan Vương, sau đó lại giúp hắn báo danh?

Ngữ khỉ cùa ông lão tựa hồ như rất xem thường.

cành Anh Ly lại rất trấn đinh nói tiếp:

- Vâng thưa Lục gia gia, van bối có mang theo thư cùa dì Nghiên

Diêp Mặc nghe được ngữ khỉ cùa õng lão kia. trong lòng biết là lão cũng không muốn giúp. Nhưng sau khi nghe cành Anh Ly nói, trong lòng hắn lại có chút kỳ quái, dì Nghiên kia là ai, không ngờ có thể đà động đến cái lão không hiểu nhân tỉnh thế thái này.

Không nghĩ tới lão đầu kia lại khoát tay chân lại rổi nói:

- Ta cũng không phải Lục gia gia của cô, cô cũng không cần thấy người sang bắt quàng làm họ. Thế nhưng...

NÓi đến đây ông lão bỗng quay sang nhìn Diêp Mac rổi tiếp tục nói:

- Tên này có tương lai phát triền rất lớn, ngày hôm nay ta sẽ cho cậu chút mãt mũi. Cậu là Diêp Mac đúng không? Được, cái ngọc bài này giao cho cậu, đua nó cho mấy tên ờ Đan hội kia, rổi cần làm gì thỉ nói với chúng là được.



NÓi xong lão đã quăng cho Diêp Măọ một thanh sắc ngọc bài. sau đó còn nói thêm:

- cái ngọc bài này thỉ cậu giữ làm kỷ niêm, Diêp Mac, cậu phải nhớ kỹ, lần này cậu thiếu lão già ta một ân tỉnh. Không phải là vỉ con bé cành Anh Ly kia mà ta giúp cho cậu, mà là bời chính cậu nên ta mới ra tay giúp đỡ. Được rồi, đi đi, đừng làm châm chễ viêc ta luyện khí.

cành Anh Ly và Diêp Mặc đều đưa mắt nhìn nhau, căn bân là không sao hiểu được vỉ sao lại như vây. Thế nhưng cành Anh Ly nhanh chóng nắm bắt thời cơ, lôi kéo Diêp Mặc thi lễ chào lão già một cái rổi rời khỏi cửa hàng pháp khỉ cũ nát này.

Hai người sau khi đã đi xa, cành Anh Ly vẫn có chút khó chiu, cô mang theo thư trợ giúp Diêp Mặc, không nghĩ tới căn bàn là không cần đến cô, tự Diêp Mac đã có thể đối phó rồi.

- Kỳ thực tôi căn bàn là lần đầu tiên nhìn thấy lão già kia, tôi cũng không biết vỉ sao lão lại phải cho tôi mặt mũi nữa?

Diêp Mặc không đợi cành Anh Ly hoi thỉ đã tự biên bạch trước.

Hắn thực sự là không hiểu, hơn nữa đối với ý tốt cùa cái vi Lục tiền bối này cũng không cảm thấy hài lòng. Diêp Mặc hiểu rẳng ‘Vô sự mà ân cần, không gian tức đao tặc’. Mà cái lão ho Lục này chẩng khác nào ‘Vô sự mà ân cần’ cả, thế nhung hết lần này tới lần khác chính mình vẫn không hiểu được tại sao lão lại phãi làm như vây, lão không phải kẻ gian thỉ lão muổn cướp cái gỉ ờ mình đây.

- Lục tiền bôi hành sự không giống như lẽ thường, anh cũng không nên suy nghi nhiều, chúng ta trước tiên nên đi tới Đan thành đem chuyên báo danh giải quyá đã rồi nói sau.

cành Anh Ly thấy vè mát khó hiểu của Diêp Mặc, không thể làm gì khác hơn là khuyên nhủ một câu.

- Lão già đó rốt cuộc là ai?

Diêp Mặc suy nghi một chút vẫn cảm thấy không yên tâm, liền hòi một câu.

Ngữ khỉ cùa cành Anh Ly mang theo kính ý mà nói:

- Kỳ thực Lục tiền bối ỡ Đan thành co đia vi so với đê nhất đan sư cũng không hề kém hơn, ông ấy có một biêt hiêu là ‘Lục đia khỉ thần’. NÓi chính xác thỉ bân linh luyên khỉ cùa ông ấy, ông ta ký thực là một tông sư luyên khỉ cừu phẩm, đê nhất luyòi khỉ Nam An Châu. Ngoại trừ một ít cao tầng cùa Đan thành ra, rất ít người biết ông ấy đinh cư ở Đan thành hon nữa còn là một nơi hèo lánh như vây.

- Lão ấy là tông sư luyện khỉ cửu phẩm?

Diêp Mặc khiếp sợ, lúc nãy chỉ thấy lão kia luy.ên chế một kiên pháp khỉ trung phẩm, vây mà lại là một tông sư luyên khỉ sao?

cành Anh Ly nhàn nhạt nói một câu:

- Anh có phải là thấy ông ta đang luyên chế một kiên pháp khỉ không? vỉ thế mới cho rẳng ông ấy chỉ là một Luyên khỉ sư bỉnh thường? Nếu như anh biết ông ấy dùng nhũng tài liêu gỉ để luyâi chế pháp khí, anh chắc chắn sẽ không nghĩ như vây nữa.

- Là tài liêu gỉ thế?

Diêp Mặc vô thức hòi lại.

cành Anh Ly cũng không có giấu diếm:

- Lục tiền bối luyên chế pháp khí, những tài liêu sừ dụng đều là bất cứ cái gỉ ông nhặt được ở ven đường, những thứ này không hề có phẩm cấp, thâm chí đối với tu sì không có bất cứ tác dụng nào. một đống bùn đát, một tàng đá, một cây cỏ dại ông ta cũng có thể dùng để luyên khí.

Diêp Mặc hít sâu một hơi, có thể tùy ý để luyên chế ra pháp khí, điều này quả thực nghe rợn cả người. Cho dù hắn là một Đan Vương tứ phẩm thì cũng vô pháp sừ dụng cò dại bình thường để có thể luyên chể ra những loại đan dược cấp thấp à

- Cô nói muốn mang tôi đi luyện khí, chẳng lẽ là nhờ vi Lục tiền bối kia?

Diêp Mặc nhớ tới lời cảnh Anh Ly nói ngày trước.

cành Anh Ly lắc đầu:

- Muốn Lục tiền bối luyên khí, anh cũng đừng mơ tưởng nữa. Tôi nói muốn dẫn anh đi luyên khí. là đi tỉm người khác.   

 26.09.2013

Chương 1086

Chứng nhận Linh đan sư

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  - Luyên khỉ thỉ tôi chỉ muốn nhờ lào họ Lục kia. về phần người khác thì khôi đi. Chuyên luyên khỉ tôi củng không vôi. hiên tai chúng ta đi báo danh trước là được rổi.

Diêp Mac đà biết sự lợi hai cua lào họ Lục rổi. nên đối với nhừng Luyên khỉ sư khác không co hứng thú.

cánh Anh Ly hiển nhiên hiểu rò tâm tư cua Diêp Mac. cô mỉm cười nói:

- Anh muốn tỉm 'Lục đia khỉ thần’ Lục Vô Hổ tiền bối luỵên khỉ thỉ xem ra rất khó khăn đo. ông ta hôm nay tai sao lai cho anh măt mủi thỉ tôi cùng không hiểu, thé nhưng Lục Vô Hổ cho tới bây giờ củng không co làm ăn lỗ vốn bao giờ. anh nhắt đinh phái cẩn thân.

Diêp Mac cười nhẵat một cái. củng không để tâm đén chuyên tày. Coi như là Lục Vô Hổ không bao giờ làm ăn lỗ vốn. thỉ đối với hắn củng không co hẵai. Neu như co thể dừng chân ơ Đan thành thỉ coi như là phái giúp Lục Vô Hổ luyên đan liền một hai tháng hắn củng nguyên ý.



- Đợi đến khi báo danh: tôi sẽ dùng cái tên Lẵac Tiểu Mac này.

Diêp Mac không tiếp tục dây dưa về chuyên luyên khí. chỉ là đem quyết đinh cua mỉnh nói với cánh Anh Ly.

cánh Anh Ly gât đầu nói:

- Như vây củng tốt. coi như là tên Mac Hưu Thâm kia co nhận ra anh. thỉ củng sẽ không biết chuyên tỉnh cua Ninh Tiểu Ma.

Đan thành vốn là phát triển lên từ đan hội. hiên tai đan hội chỉ còn là một phần cua Đan thành: thé nhưng nhừng nhân vât cao tầng cua Đan thành hầu như đều là người từ đan hội.

Đan hội củng là kiến trúc xa hoa nhất cua Đan thành: Diêp Mac vừa theo cánh Anh Ly tiến vào tòa nhà cua đan hội. bên trong đà co một tu sỉ trung niên đi ra.

Tu vi cua người trung niên này đà là Hư Thần, thế nhưng y củng không co chút khinh thường nào đối với tu vi thấp kém cua Diêp Mac và cánh Anh Ly. vẫn rất khách khỉ hdi xem Diêp Mac và cánh Anh Ly co chuyên gỉ.

Diêp Mac biết tu sì Hư Thần này thoẵat nhỉn thỉ giống như người đón tiếp khách, nhưng kỷ thực chính là một hô vê. canh chừng không cho nhừng người không liên quan đi vào đan hội. ^^0*

- Tiền bối. chúng tôi co viẼêc muốn tỉm phó hội trường chú trì chứng nhễân đan sư'

cánh Anh Ly củng không nói gỉ tới viêc đi chứng nhễân linh đan sư, rổi mới đi báo danh.

Vi tu sì Hư Thần này nghi hoăc nhỉn vé lớn lối cua hai người trẻ tuổi Diêp Mac và cánh Anh Ly này. với sự từng trái cua y đương nhiên nhỉn ra Diêp Mac và cánh Anh Ly căn ban đều không phái là cao tuổi mà đều còn rất trẻ, nhưng mơ miêng ra đà muốn gãp đan sư chấp sự chú trì viêc chứng nhễân là co ý gì? Chắng lè còn muốn đi chứng nhân Linh đan sư?

Thế nhưng sự nghi hoăc này chỉ lóe qua mà thôi, tu sỉ Hư Thần liền trực tiếp nói:

- Xin lỗi hai vi. trước khi diền ra đẵai hội Đan Vương, viêc chứng nhễân Linh đan sư và Đan Vương đều tam dừng, néu như hai vi cần chứng thực Linh đan sư. thỉ cần phái đợi đẵai hội Đan Vương kết thúc thỉ hày quay lại.

cánh Anh Ly tựa hồ biết được tu sỉ này sẽ nói nhi^vâýRrô liền mỉm cười:

- Tồi biết, vi này gọi là Lẵac Tiểu Mac. hắn^tẾiVđén pl}<ị*hội trương chú trì việc chứng nhễân đan sư. là bơi vỉ co một Bôi vọng trọng giới thiêu đến. Xin tiền bối hày vào trong tỉ^fl|$)áo gij^m ộKtíng tôi mộitiếng.

Vi tu sì HưtTKẳn co chút hồải nahi^iihỉn Diêp Mac. thé nhưng thấy Diêp Mac

là tu sĩ Hư Thần mà câu nê cái gỉ. lẵâp tức gât

. V AV J

Noi xong, tu sì Hư Thần lâp tức rời đi.

Diêp Mac và cánh Anh Ly chờ ơ đẵai sánh, củng không dám dùng thần thức tùy tiện nhỉn loẵan. không chỉ noi phòng khách của Đan Hội canh phòng nghiêm ngặt, coi như là không co canh phòng cấn mât thỉ bọn họ củng không dám dùng thần thức nhỉn loan. ^

Không bao lâu sau. tu sỉ Hư Thần kia đà quay lai và nói:

- MỜi hai vi theo tôi.

Diêp Mac và cánh Anh Ly đi theo vi tu sì Hư Thần kia tới một phòng trên lầu ba. hai người còn chưa có vào tronơ phòng đà cám nhỀân được một mùi vi nồng đẵâni cua đan dược và sự nồng đềâm của linh khỉ hơn hần so với bên ngoài.

Vi tu sì Hư Thần chỉ đưa Diêp Mac và cánh Anh Ly đén cứa gian phòng, liền hướng vào trong phòng kính cần nói:

- Chấp sự. người đà được đưa tới. tôi xin cáo lui trước.

Chờ vi tu sỉ Hư Thần kia rời khổi, trong phong truyền đến một âm thanh co chút khàn khàn:

- các người vào đi.

Sau khi Diêp Mac và cánh Anh Ly vào phòng, thấy một gà tu sì đầu hói đang nhiên cứu linh dược. Diêp Mac lúc này mới phát hiên đó là một tu sì Ngưng Thể.

Diêp Mac rất biết chớp thời cơ. căn bán không đợi tu sì kia đăt câu hoi. liền đưa ngọc bài màu xanh ra nói:

- Lục tiền bối giới thiêu vàn bối đến Đan Hội...

- Lục tiền bối? Ai là Lục tiền bối?


'Vi tu sì Ngưng Thể kia nghi hoăc tiếp nhễân ngọc bài cua Diêp Mac. ngừ khỉ măc dù là nghi hoăc. thé nhưng vần rất uy nghiêm. Hiển nhiên néu như Diêp Mac và cánh Anh Ly lừa dối y. vây hôm nay co thể toàn thân trơ ra hay không lai là một viêc khác.

• ■

cánh Anh Ly củng nghe ra người này đang nghi ngờ mà chất vấn họ. liền bước lên phía trước nói:


- Chính là Lục Vô Hổ tiền bối.

- Cô nói là 'Lục đia khỉ thần’. Lục Vồ Hổ? tông sư Luyên khỉ cứu phẩm?

Người này mới vừa rổi còn mang theo vẻ uy nghiêm và chất vân. liền đứng lên

với sắc măt thân trọng, không co nứa điềm tùy ý nừa.

- ĐÚng vây. chính là Lục tiền bối. bi này là Lac sư huynh, cùng với Lục Vô Hổ tiền bối co chút quan hê sâu xa. vỉ vay Lục tiền bối mới bao tôi đưa Lẵac sư huynh tới đây tỉm kiếm hội trương, muôn nhờ hội trương giúp Lẵac sư huynh chứng nhân thân phân Đan Vương để co thể tham gia đẵai hội Đan Vương.

cánh Anh Ly đương nhiên biết mượn lợi thé mà lắn tới. cô đáo mắt cái đà đem cái ân tỉnh cua Lục Vô Hổ kia biến thành sự coi trọng và giới thiêu rổi. Dựa theo ý cua nàng, thỉ không phái là Diêp Mac đi tỉm Lục Vô Hổ nhờ giúp đờ. mà là Diêp Mac vốn được Lục Vồ Hổ giới thiêu tớiy 0^1

- các người chờ mọt chút.

LÚc này tu sì Ngưng Thể liền phát ra một tin tức phủ 

Trong lòng Diêp Mac âm thẩm kính phục Lục Vô Hổ. chỉ cần nói ra danh tính cua ông. đà co thể khiến tu sì Ngưng Thể kia khẩn trương như vây. có thể thấy được là cần phái co danh tiếng thỉ mới co nhiều chỗ tốt. Hơn nừa tu sì Ngưng Thể này củng không biết viêc Lục Vô Hổ đang cư trú tai Đan thành: hiển nhiên là do cấp bâc còn chưa đu.

Sau thời gian nứa nén hương, trong phòng lại co thêm một người nừa tiến đén. Đo là một lào già thoẵat nhỉn khoáng hơn sáu mươi tuổi, khi vừa mới đi vào liền nhỉn Diêp Mac rổi hdi:

- Câu chính là đan sư được Lục tiền bối giới thiêu.

Diêp Mac lâp tức trả lời: V ' - Vâng thưa tiền bối. vàn bối may mắn được Lục tiền bối giới thiêu tới, muốn tham gia đẵai hội Đan Vương, chỉ là còn chưa được sự chứng nhễân thân phễân Đan sư cua Đan thành.

Lao già mới tới rò ràng là một cao thủ Thừa Đinh, tuy rầng Diêp Mac biết cao thủ cua Đan Hội trong Đan thành nhiều như mây. thé nhưng nháy mắt đà thấy ba người cao thủ co tu vi từ tu sì Hư Thần đén tu sì Thừa ĐỈnh rổi. trong lòng không khdi âm thẩm cám thán, tháo nào mà nhừng môn phái chín sao kia củng không dám cùng Đan thành so đo. hóa ra thực lực Đan thành hùng hẵâu đén bực này.

Lao già mới tới sau khi hdi xong củng tiếp nhễân ngọc bài. sau đó gât đẩu:

- Không sai. đây đúng là ngọc bài Lục tiền bối.

Lao già kia chỉ noi co vây rổi thôi, củng không tiếp tục hoi Diêp Mac về chuyên cua 'Lục đia khỉ thần’, chỉ đem ngọc bài trả cho Diêp Mac rổi nói:

- Câu muốn tham gia đẵai hội Đan Vương, lè nào câu đà là một Đan Vương rổi? Nếu như không phái là Đan Vương vây thỉ cho dù câu co tham gia đẵai hội Đan Vương củng không co bất cứ tác dụng gỉ. Nếu như câu chỉ muốn chứng thực thân phễân Linh đan sư thỉ rất đơn gián, lúc nào cùng co thể được. Tôi nói lời nay là muốn nhắc nhơ cho câu biết, một ân tỉnh của Lục tiền bối không hề tầm thường đâu, nếu như câu dùng nó ơ đây thỉ thực co chút đáng tiếc rồi.

Diêp Mac lẵâp tức cung kính đáp: . Cj .

- Tuy rắng vàn bôi bây giờ còn chưa phái là Đan Vương, thế nhưng bỉnh thường vẫn co thể luyên ché ra đan dược Thiên cấp: cho nên muốn thứ thời vân một lần.

Lev. ễ "ễ” yị

Mac dù Diêp Mac biết lào già này co ý tốt. thé nhimg hắn củng không cần ân tỉnh này. lào đà cẩm naọc bài cua hắn thỉ cùng không khác nào đà thừa nhễân rồi.

Sau khi lào kia nghe Diêp Mac nói xong, củng gât đẩu:

- Đa như vây. câu trước hết luyên ché ra một lò Thanh uẩn đan’ cấp báy đi.

Noi xong lào liền không biết từ đâu lấy ra mấy loẵai dược liêu, trong đó co cá Thanh uẩn tháo’. Diêp Mac cùng không chần chơ. lẵâp lức lấy ra một chiếc đan lô bỉnh thường, lai xuất ra Tư Quỳ Hoa', về phần Thiên hda thỉ hắn không dám mang ra, tuy rầng không cần bất cứ một loai mồi lừa kỳ dị nào. hắn củng co thể luyếên ché ra Thanh uẩn đan’. The nhưng néu như chỉ dùng tự thân Anh hda luyếên ché ra Thanh uẩn đan’ noi không chừng hắn sẽ bi tra hoi một phen.
- A, T^Qầ^ốa’.r^t>^ 1

Lao già cùn^ỵói chắp tủ %f Ngưng Thể kia hiển nhiên đều nhỉn ra loẵai lứa mà Diej) Mac^dùng lầ\$ nhất thời đều giât mình thốt lên.

Cho du là tai Đan thành: thỉ nhừng người sơ hửu mồi lừa kỳ dị củng rất ít. Mà người thanh niên Nguyên Anh tầng năm này khi luyên đan không ngờ co thể lấy ra 'Tư Quý Hoa', hiển nhiên là điều này đà nẳm ngoài dự liêu cua bọn họ.

Ban đầu lào giá có tu vi Thừa Đinh đối với Diêp Mac không co nhiều kỷ vọng lắm, nhưng bây giờ khi thấy Diêp Mac co được một mồi lừa kỳ dị liền coi trọng Diêp Mac hơn hắn.

Vốn hiên tai tiêu chuẩn luyếên đan cua Diêp Mac là Đan Vương ngủ phẩm, vây nên luyếên ché một lò Thanh uẩn đan’ đối với Diêp Mac thẾâm chí là không cẩn hao tâm tốn sức. Chỉ trong vòng nứa nén nhang, một lò Thanh Ưần đan’ đà được luyên ché xons.

Mà một lò Thanh Ưần đan’ này cua Diêp Mac củng không được hắn luyên ché thành đan dược hễang nhất mà chỉ là đan dược thượng đẩng mà thôi.

- Rất tốt. chỉ mất chút thời gian đã luyên ché được một lò 'Thanh Ưần đan’ thượng đắng, không chỉ chiết xuất linh dược thuần thục, lai co cá mồi lừa kỳ dị là 'Tư Quỷ Hoa', tiền đồ cua câu thât sự rất rộng mơ.

Tu sỉ Thừa ĐỈnh thấy Diêp Mac luyến ché xong một lò Thanh uẩn đan’ liền thda mãn. 1 #

Toàn bộ quá trỉnh Diêp Mac vừa luyên ché Thanh uẩn đan', đều đà được lào xem xét rất kỉ. có thể thấy được sự linh hoạt như mây bay nước cháy, lưu loát sinh động, không co chút nào ngâp ngừng, thât giống như một người thuận thục trong viêc luỵên đan. thé nên đà lẵâp tức nhễân ra rầng Diêp Mac là một người không đơn gián.

Vi chấp sự tu vi Ngưng Thể củng kinh ngac nhỉn Diêp Mac luyên ché một lò Thanh uẩn đan', đối với tốc độ. thủ phập và tỉ lê, y hiên tai củng đà khắng định Diêp Mac co thể luyên ché được đan dược Thiên cấp.

- Được, câu lại giúp tôi luyên ché một lò...

Tu sì Thừa ĐỈnh vừa nói đén đây. bồng nhiên lấy ra một viên ngọc truyền tin, sau đó y nhỉn một chút, sắc măt lai trơ nên co chút khó coi.

Thế nhưng y lại rất nhanh thu hổi ngọc truyền tin rổi nói với vi chấp sự tu vi Ngưng Thể kia:

- Anh giúp câu ta chứng thực thân phễân cua một Linh đan sư, rổi để câu ta tham gia Đan Vương đẵai hội vào tháng sau.

- Vâng thưa Cô trương lào.

Vi Tu sĩ Ngưng Thể liền khom người đáp.

Vi trương lào họ Cô nhỉn Diêp Mac một chút rổi nói:

- Chờ sau khi kết thúc đẵai hội Đan Vương, sẽ giúp câu chứng nhễân thân phễân Đan Vương sau. đì nhiên bàn lình luyếên đan cua câu cho dù co muốn đi chứng nhễân Đan Vương ngay củng không co vấn đề gỉ. The nhưng câu không nên co quá hiểu hi vọng vào đẵai hội Đan Vương, dù sao câu củng còn trẻ. sau này tất sẽ co cơ hội thôi. Người thanh niên, tôi rắt xem trọng câu đó.

Vi Cô trương lào kia noi xong, thân hỉnh chợt lóe, liền biến mất khdi tầm mắt bọn người Diêp Mac, nhiên nhiên tin tức mà y vừa thu được co chút quan trọns.

Diêp Mac cùng biết, măc dù mỉnh vừa luyên ché một lò Thanh uần đan’ co biểu hiên rất tốt. thế nhưng phdng trừng lão già kia cho rẳng trình đô đó cua mỉnh muốn đẵat thành tích trong đẵai hội Đan Vương thỉ co chút khó khãn>

Chỉ có cánh Anh Ly biết, Diêp Mac khẳng đinh là che giấu thực tài, vừa rổi căn bản khôns phái là bán lĩnh thât sự của hắn.   

 26.09.2013

Chương 1086b

Chứng nhận Linh đan sư

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  so với tôi.
Phùng Lăng vội vàng bước lên trước nói.

Trong lòng Diệp Mặc buồn cười, gã Phùng Lăng này thật sự không biết chừng mực. Vừa nhìn thấy cô gái đã khen ngợi đối phương có khuôn mặt đẹp, y còn cường điệu nói trí lực của Cảnh Anh Ly cao hơn so với y, đây chẳng phải là nói Cảnh Anh Ly xấu sao? Có lẽ căn bản là không cần phải nói, thì sẽ tốt hơn.



Cảnh Anh Ly ngược lại không có chút biểu hiện gì, giọng nói của cô bình tĩnh: 
- Phùng sư huynh nhỏ tuổi như vậy đã lên chức Đan Vương, quả là tôi không thể so bì.

Duẫn Phán Điệp thấy bầu không khí có chút không vui, cô vội vã nói: 
- Anh ly sư tỷ, tháng sau có giải thi lớn Đan Vương Đan Thành, hiện tại rất nhiều Đan Vương mỗi ngày đều đến Đệ nhất Đan Tức Lâu của Đan Thành luận đan. Phùng sư huynh bởi vì là Đan Vương, cho nên được mời, tôi cùng Phùng sư huynh đi luận đan, Anh Ly tỷ, chị cũng đi xem sao?

Đan Tức Lâu, Diệp Mặc hiện tại cũng biết về Linh Tức Lâu. Thế nhưng ở địa phương khác gọi là Linh Tức Lâu, mà Đan Thành lại gọi là Đan Tức Lâu.

Nếu như là việc khác Cảnh Anh Ly nhất định là không chút do dự cự tuyệt, nhưng tất cả Đan Vương đến Đan Thành luận đan, Cảnh Anh Ly không làm chủ được mình. Cô vô ý nhìn Diệp Mặc hỏi:
- Tiểu Mặc, ý của anh thế nào?

Diệp Mặc còn chưa biết nhiều về Đan Vương và Luyện đan sư của Nam An Châu, hơn nữa hắn cũng muốn tham gia cuộc thi Đan Vương cho nên cơ hội này cũng muốn đi xem, lập tức gật đầu nói:
- Nếu là Đan Vương của cuộc thi Đan Vương luận đan, đi nhất định sẽ học được nhiều thứ, hay chúng ta cũng đi xem thử sao.

- Được, vậy chúng ta cùng đi.
Cảnh Anh Ly gật đầu nói với Duẫn Phán Điệp.

Duẫn Phán Điệp lại ngây ngẩn cả người, Cảnh Anh Ly tuy rằng tướng mạo xấu, nhưng lại là một thiên tài thật sự, hơn nữa rất cao ngạo. Coi như là Cảnh Anh Mộng của Thập Mỹ Nam An là em gái của cô cũng không thể nào vượt qua tên tuổi của Cảnh Anh Ly.

Mà cô so ra càng kém Cảnh Anh Mộng, thế nhưng Cảnh Anh Ly người cao ngạo như vậy không ngờ lại đi trưng cầu ý kiến đối với một tán tu như Diệp Mặc, càng làm cho cô thật sự khó hiểu. Huống chi Cảnh Anh Ly còn thân thiết gọi đối phương là Tiểu Mặc.

Cô theo bản năng lại lần nữa quan sát tu vi của Diệp Mặc, lại phát hiện tu vi của đối phương rõ ràng cao hơn cô thậm chí là Nguyên Anh tầng năm rồi, lúc này mới hiểu được trí lực của gã Lạc Tiểu Mặc này dường như không kém hơn cô.



Đối với Duẫn Phán Điệp, Diệp Mặc quả thật chưa từng cẩn thận như với Lăng Hiểu Sương, bởi vì Lăng Hiểu Sương biết dao động chân nguyên của hắn, rất dễ nhận ra khi hắn đến, còn Duẫn Phán Điệp lại không biết. Cô chỉ có giác quan thứ sáu, nếu như lần đầu tiên không nhận ra sau đó càng không có khả năng nhận ra.

Nhóm bốn người đi đến Đệ nhất Linh Tức Lâu của Đan Thành, Duẫn Phán Điệp vừa nói chuyện với Cảnh Anh Ly, vừa quan sát Diệp Mặc, cứ cho trí lực của Diệp Mặc tốt hơn cô, cũng không nhất định được Cảnh Anh Ly coi trọng. Cảnh Anh Ly là ai, nếu như cô không tự hạ thấp mình, tên tuổi của cô còn cao hơn cả Thập Mỹ Nam An. Bởi vì trí lực của cô quá lớn, cũng không thua kém gì Viên Quan Nam.

- Anh Lạc dường như rất hứng thú với luyện đan? 
Phùng Lăng chủ động tìm đến Diệp Mặc nói chuyện.

Diệp Mặc gật đầu nói:
- Đúng vậy, tôi rất thích luyện đan, tuy rằng tôi cũng không chuyên về luyện đan, thế nhưng tôi cảm thấy biết luyện đan sẽ có nhiều ích lợi.



Diệp Mặc thật sự cảm thấy sự ích lợi của luyện đan, nếu như hắn không biết luyện đan, hắn ắt phải đi khắp nơi cầu mua đan dược, còn phải đi nịnh bợ Đan Vương.

- Ồ.
Phùng Lăng chợt nói:
- Như vậy xem ra anh Lạc đến Đan Thành cũng là vì xem cuộc thi Đan Vương phải không? Người tham gia cuộc thi Đan Vương đều là cao thủ luyện đan của Nam An Châu, đan sư thích luyện đan nếu có thể tham quan học hỏi toàn bộ quá trình như vậy, nhất định sẽ có nhiều trợ giúp cho trình độ luyện đan của mình. Nếu như Lạc sư đệ khônghiểu chỗ nào, tôi có thể hỗ trợ một ít.

Y ở Nguyên Anh tầng bảy trở thành một Đan Vương, đó là bởi vì có nhiều nhân tố tạo thành, cũng không phải là trùng hợp. Cho nên y không cho rằng một tán tu như Diệp Mặc sẽ tới tham gia cuộc thi Đan Vương.

Tán tu coi như là có trí lực lớn, cũng không thể nào trở thành Đan Vương. Yêu cầu bồi dưỡng một Đan Vương rất cao, không chỉ yêu cầu có trí lực lớn, mà còn yêu cầu có một nguồn tài nguyên dồi dào đưa vào, thậm chí còn cần một mồi lửa kỳ dị. Những điều kiện này, căn bản là tán tu không thể có đầy đủ. Một tán tu coi như là có cơ duyên tốt, chiếm được nhiều tài nguyên, thế nhưng cũng không có cách nào trở thành Đan Vương. Cho nên trên xưng hô của y cũng đổi thành là Lạc sư đệ rồi.

Diệp Mặc mỉm cười, cũng không có giải thích.

Cảnh Anh Ly quay đầu lại ngắt lời nói:
- Tiểu Mặc cũng là tới tham gia cuộc thi Đan Vương. 

Nghe thấy Cảnh Anh Ly nói Duẫn Phán Điệp và Phùng Lăng đều cả kinh, Cảnh Anh Ly cũng không ngờ trí lực của Diệp Mặc đã tốt như vậy, một tán tu còn trẻ tuổi như vậy lại tu luyện tới Nguyên Anh tầng năm đã rất rất giỏi rồi, không nghĩ tới đối phương còn là một Đan Vương.

Phùng Lăng lại trực tiếp hỏi.
- Lạc. . . , sư đệ, cậu đã nhận được chứng thực Đan Vương của Đan Thành rồi hả?

Diệp Mặc lại lắc đầu nói:
- Không có, tôi chỉ nhận được chứng thực về Linh đan sư thất phẩm, cũng may Linh đan sư thất phẩm cũng có thể tham gia cuộc thi Đan Vương rồi.

- Thì ra là thế. 
Phùng Lăng thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy y dám tỏ ra nổi trội hơn trước mặt Diệp Mặc, nghe thấy Diệp Mặc cũng là tới tham gia cuộc thi Đan, trong lòng đương nhiên là cả kinh. Thế nhưng nghe thấy Diệp Mặc chỉ là một Linh đan sư thất phẩm, phát hiện y nghĩ quá nhiều.

Linh đan sư thất phẩm và linh đan sư bát phẩm đều có chênh lệch lớn, càng không cần phải nói so với Đan Vương.

Chương 1087

Tình cờ gặp ở Đan Thành p1

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Sau nửa canh giờ, Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly đi ra khổi đan hội vẫn còn đang thơ dài. có người dề lảm. Neu như không phải ‘Lục địa khí thần’ Diệp Mặc căn

- Án tình này tôi se tiếp tục dùng, lần sau tôi co chuyên gỉ vẫn lấy ngọc bài này
2 ,

Cảnh Anh Ly nghi ngơ nhìn ngọc bai trong tay cua Diệp Mặc noi:

« - với tính cách cua Lục tiền bối, vây mà có thể để cho anh giữ lại ngọc bài,
thực sự rất kỳ quái.
Diệp Mặc vừa định nói gỉ. lai thấy ngọc bài trong tay cua hắn kêu răng rắc một tiếng, trong nháy mắt đà biến thành một đống tro bụi.

Trong lòng Diệp Mặc thẩm chứi. lào già này thật đúng là không chịu thiêt, nói một lần ân nghía là một lần ân nghía. Ngay cá ngọc bài củng không cho, hắn vừa hoàn thành xong xuôi sự tỉnh bên này. ngọc bài trong tay củng trơ thành tro bụi tuy nhiên trong lòng hắn củng rất khâm phục trỉnh đô luyên khỉ cua đối phương, không ngờ ngay cả hắn củng không cám thấy sự khác biêt cua ngọc bài này.



Nhìn Diệp Mặc ngần ngơ cẩm ngọc bài vỡ vụn trong tay. Cảnh Anh Ly cũng ngây ngẩn cả người, bồng nhiên cô cười ha ha. rò ràng bời vì Diệp Mặc lúc này còn nói hắn đà đạt được nhiều chuyên.

Người trên đường củng áo ào đến xem, thế nhưng khi bọn ho nhỉn thấy dáng mao xấu xí cua Cảnh Anh Ly, đều nhanh chóng quay đầu đi.

Cảnh Anh Ly không chút xấu hổ. cô nhìn thắy vé măt cua Diệp Mặc co chút phiền muộn, bỗng nhiên cảm thấy cô dường như chưa từng có vui vé như vay. Đây là lần đầu tiên cô thât sự vui vẻ, dường như từ lúc cô hiểu chuyên, cô chưa tìm 2 được cười vui vẻ




- Anh Ly sư tỷ?

Một giọng noi trong tréo đà cắt đứt nồi phiền muộn cua Diệp Mặc.

Cảnh Anh Ly vừa này bơi vỉ sự xấu hổ cua Diệp Mặc mà cười to. nhưng lai không có chú ỷ đến người chung quanh, hiện tại giọng cười vang cua cô bị người quen thấy, cô lâp tức cũng xấu hổ.

- Là em à. Phán Điệp sư muộiyT 'Va

Cảnh Anh Ly nhìn người phụ nừ vừa đến. có chút xấu hồ hdi một câu.

Khi Diệp Mặc thấy người này củng hơi sửng sốt. hắn cùng quen người phụ nữ này. Duần Phán Điệp cua Thiên Tinh Phái.

- Vị này chính là? _ Ỹ...........

Duẫn Phán Điệp nhìn Diệp Mặc. nghi hoặc hoi Cảnh Anh Ly.

Cảnh Anh Ly giới thiệu xong trong lòng co chút khó hiểu, tính tỉnh cua Duẫn Phán Điệp rất thẳng, không bao giờ chủ động đi hdi tu sì nam. Coi như là tu sì nam khác chủ động tìm cô nói chuyên, cô cũng sẽ không phán ứng. Huống chi Diệp Mặc tuy rằng không tệ. thế nhưng người đep trai cua giới Tu Chân hơn Diệp Mặc nhiều lắm, hơn nừa gà đàn ông đi theo bên Cẵanh Duẫn Phán Điệp thoẵat nhỉn củng đẹp trai không kém so với Diệp Mặc.

Sự tỉnh giữa Diệp Mặc và Duẫn Phán Điệp ngược ỊahyỈồng co noi qua cho Cảnh Anh Ly. cũng may Cảnh Anh Ly cũng khönjßpronoi ratsch danh cua Diệp Mặc. Cô cực kỳ thông minh, tuy rằng DuẫnĩAíần Điệp chỉ nói mõỊ câu đơn gian, cô đà mơ hồ suy đoán giữa Duắn p ự$ì Điệp0ĩơíậfj Mặc đã từng gãp mặt. Cho nên cô chỉ là dùng plỊươnââtóỉ đơn giản nhắt giM

- Đây là bạn của tôi gọi LàcỏỊỂỀư Mặc, chỉ là một tán tu mà thôi.
- Lạc Tiểu

Duẫn Phán Đi|^âbô\í| naờ lập lại cái tên này, lại nhìn Diệp Mặc. Cô sờ dĩ vừa đến đà hdi Diệp Mặc. là bời vì cô cảm thấy co chút quen thuộc với Diệp Mặc. Thế nhưng cô nói không rò quen thuộc ơ chỗ nào. đó hoàn toàn chỉ là trực giác cua phụ nữ.

mm M

Sau khi Duan Phán Điệp hoi lại một câu. lập tức kip phản ứng. là cô có chút đường đột rồi. cô xấu hồ noi với Cảnh Anh Ly: Ä

- Ổ. tôi cảm thấy hắn co chút quen thuộc, tôi còn tương rầng tôi đà gãp qua hắn.

Trong lòng Diệp Mặc lai cả kinh, hắn khẳng định hơi thơ và diến mao cúa hắn lúc này hoàn toàn khác biêt khi ơ Điên vẫn Chán, nhưng thật không ngờ Duẫn Phán Điệp vẫn có chút cảm ứng, trực giác cua phụ nừ quá kinh khúns.


- Thẵât không? Tôi thường cũng có loại cảm giác này. chính là người chưa từng gãp qua. đột nhiên gặp mặt. hình như có chút quen thuộc. Cảnh sư tỷ. cô vẫn chưa giới thiêu vi mì nừ kia cho tôi?
Duẫn Phán Điệp biết rầng cô căn bản chưa có gặp qua Diệp Mặc cho nên khi nghe được nhừng lời Diệp Mặc nói. sắc mặt cua cô đà không được tốt. cô cảm thấy lời nói cua Diệp Mặc không nghiêm túc. làm cho cô không thích.



Cô không đợi Cảnh Anh Ly nói, liền noi với Cảnh Anh Ly:

- Anh Ly sư tỷ, vị này chính là sư huynh của tôi Phùng Lãng, đén Đan Thành là tham gia cuộc thi Đan Vương lần này. Tôi cùng sư huynh vừa mới ra, không ngờ tỉnh cờ găp cánh Anh Ly sư tỵ, thực sự là may mắn.

Diệp Mặc nghe xong lời cua Duẫn Phán Điệp, hắn vội dùng thần thức nhỉn Phùng Lãng sư huynh này. Tu vi cua y cao hơn cua hắn một chút, tu vi Nguyên Anh tầng bảy. Nhưng tuổi cua y củng không lớn. thật không ngờ còn là một Đan Vương nhất "phẩm. Luc đầu Điên vẫn Chân không để cho y đi vào. có thể là môn phái sợ tồn thất một Đan Vương. Ở một phái Phu. một Đan Vương còn quý báu hơn mấy đê tứ nòng cốt. thảo nào ngay cá Duẫn Phán Điêp cua Thẵâp Mỹ Nam An củng đi theo bên Cẵanh.

Diệp Mặc ngược lai rất bội phục gà Phùng Lãng này. phải biết hắn sờ dĩ trờ thành Đan Vương, đó là bời vì nguyên do cua Tam sinh quyết. Mà đối phương nhất định không có Tam sinh quyết, y co thể trơ thành Đan Vương nhất định là kết quá nổ lực cua chính y. trí lực rò ràng rắt lớn.

Kho khăn cua Đan Vương Diệp Mặc biết, coi như là ờ Bắc Vọng Châu, hắn tham gia cuộc thi Luyện đan danh nhân đường, dường như thừa nhận Đan Vương thỉ cùng như Thành Dạ Quẵât mà thôi, mà tuổi của Thành Dạ Quặt lớn hơn so với gà Phùng Lãng này.

Không cần nói. Phùng Lãng nhất đinh không phẩi là Đan Vương trẻ tuổi nhất cua Nam An Châu. Thông qua điểm này có thề thấy được, tài năng tiềm trử ơ Nam An Châu nhiều hơn so với Bắc Vọng Châu.

Thế nhưng hắn có thể tu luyện Tam sinh quyết coi như là một người co trí lực. trí lực này ai có thể nói không lớn bắng người khác? Coi như là thiên tài lớn nhất cua Nam An Châu, cũng không thể tu luyện Tam sinh quyết à? V

- Anh Ly sư tỷ. anh Lạc. hân hanh được găp hai người. Phán Điệp sư muội thườns xuyên nhắc tới Anh Ly sư tỷ. hôm nay đà thấy trí lực quả nhiên cao hơn.   

 26.09.2013

Chương 1087

Tình cờ gặp ở Đan Thành p2

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  so với tôi.



Phùng Lăng vội vàng bước lên trước nói.


Trong lòng Diệp Mặc buồn cười, gã Phùng Lăng này thật sự không biết chừng mực. Vừa nhìn thấy cô gái đã khen ngợi đối phương có khuôn mặt đẹp, y còn cường điệu nói trí lực của Cảnh Anh Ly cao hơn so với y, đây chẳng phải là nói Cảnh Anh Ly xấu sao? Có lẽ căn bản là không cần phải nói, thì sẽ tốt hơn.


Cảnh Anh Ly ngược lại không có chút biểu hiện gì, giọng nói của cô bình tĩnh:


- Phùng sư huynh nhỏ tuổi như vậy đã lên chức Đan Vương, quả là tôi không thể so bì.


Duẫn Phán Điệp thấy bầu không khí có chút không vui, cô vội vã nói:


- Anh ly sư tỷ, tháng sau có giải thi lớn Đan Vương Đan Thành, hiện tại rất nhiều Đan Vương mỗi ngày đều đến Đệ nhất Đan Tức Lâu của Đan Thành luận đan. Phùng sư huynh bởi vì là Đan Vương, cho nên được mời, tôi cùng Phùng sư huynh đi luận đan, Anh Ly tỷ, chị cũng đi xem sao?


Đan Tức Lâu, Diệp Mặc hiện tại cũng biết về Linh Tức Lâu. Thế nhưng ở địa phương khác gọi là Linh Tức Lâu, mà Đan Thành lại gọi là Đan Tức Lâu.


Nếu như là việc khác Cảnh Anh Ly nhất định là không chút do dự cự tuyệt, nhưng tất cả Đan Vương đến Đan Thành luận đan, Cảnh Anh Ly không làm chủ được mình. Cô vô ý nhìn Diệp Mặc hỏi:


- Tiểu Mặc, ý của anh thế nào?


Diệp Mặc còn chưa biết nhiều về Đan Vương và Luyện đan sư của Nam An Châu, hơn nữa hắn cũng muốn tham gia cuộc thi Đan Vương cho nên cơ hội này cũng muốn đi xem, lập tức gật đầu nói:


- Nếu là Đan Vương của cuộc thi Đan Vương luận đan, đi nhất định sẽ học được nhiều thứ, hay chúng ta cũng đi xem thử sao.


- Được, vậy chúng ta cùng đi.


Cảnh Anh Ly gật đầu nói với Duẫn Phán Điệp.


Duẫn Phán Điệp lại ngây ngẩn cả người, Cảnh Anh Ly tuy rằng tướng mạo xấu, nhưng lại là một thiên tài thật sự, hơn nữa rất cao ngạo. Coi như là Cảnh Anh Mộng của Thập Mỹ Nam An là em gái của cô cũng không thể nào vượt qua tên tuổi của Cảnh Anh Ly.


Mà cô so ra càng kém Cảnh Anh Mộng, thế nhưng Cảnh Anh Ly người cao ngạo như vậy không ngờ lại đi trưng cầu ý kiến đối với một tán tu như Diệp Mặc, càng làm cho cô thật sự khó hiểu. Huống chi Cảnh Anh Ly còn thân thiết gọi đối phương là Tiểu Mặc.


Cô theo bản năng lại lần nữa quan sát tu vi của Diệp Mặc, lại phát hiện tu vi của đối phương rõ ràng cao hơn cô thậm chí là Nguyên Anh tầng năm rồi, lúc này mới hiểu được trí lực của gã Lạc Tiểu Mặc này dường như không kém hơn cô.


Đối với Duẫn Phán Điệp, Diệp Mặc quả thật chưa từng cẩn thận như với Lăng Hiểu Sương, bởi vì Lăng Hiểu Sương biết dao động chân nguyên của hắn, rất dễ nhận ra khi hắn đến, còn Duẫn Phán Điệp lại không biết. Cô chỉ có giác quan thứ sáu, nếu như lần đầu tiên không nhận ra sau đó càng không có khả năng nhận ra.


Nhóm bốn người đi đến Đệ nhất Linh Tức Lâu của Đan Thành, Duẫn Phán Điệp vừa nói chuyện với Cảnh Anh Ly, vừa quan sát Diệp Mặc, cứ cho trí lực của Diệp Mặc tốt hơn cô, cũng không nhất định được Cảnh Anh Ly coi trọng. Cảnh Anh Ly là ai, nếu như cô không tự hạ thấp mình, tên tuổi của cô còn cao hơn cả Thập Mỹ Nam An. Bởi vì trí lực của cô quá lớn, cũng không thua kém gì Viên Quan Nam.


- Anh Lạc dường như rất hứng thú với luyện đan?


Phùng Lăng chủ động tìm đến Diệp Mặc nói chuyện.


Diệp Mặc gật đầu nói:




- Đúng vậy, tôi rất thích luyện đan, tuy rằng tôi cũng không chuyên về luyện đan, thế nhưng tôi cảm thấy biết luyện đan sẽ có nhiều ích lợi.




Diệp Mặc thật sự cảm thấy sự ích lợi của luyện đan, nếu như hắn không biết luyện đan, hắn ắt phải đi khắp nơi cầu mua đan dược, còn phải đi nịnh bợ Đan Vương.


- Ồ.


Phùng Lăng chợt nói:


- Như vậy xem ra anh Lạc đến Đan Thành cũng là vì xem cuộc thi Đan Vương phải không? Người tham gia cuộc thi Đan Vương đều là cao thủ luyện đan của Nam An Châu, đan sư thích luyện đan nếu có thể tham quan học hỏi toàn bộ quá trình như vậy, nhất định sẽ có nhiều trợ giúp cho trình độ luyện đan của mình. Nếu như Lạc sư đệ khônghiểu chỗ nào, tôi có thể hỗ trợ một ít.


Y ở Nguyên Anh tầng bảy trở thành một Đan Vương, đó là bởi vì có nhiều nhân tố tạo thành, cũng không phải là trùng hợp. Cho nên y không cho rằng một tán tu như Diệp Mặc sẽ tới tham gia cuộc thi Đan Vương.


Tán tu coi như là có trí lực lớn, cũng không thể nào trở thành Đan Vương. Yêu cầu bồi dưỡng một Đan Vương rất cao, không chỉ yêu cầu có trí lực lớn, mà còn yêu cầu có một nguồn tài nguyên dồi dào đưa vào, thậm chí còn cần một mồi lửa kỳ dị. Những điều kiện này, căn bản là tán tu không thể có đầy đủ. Một tán tu coi như là có cơ duyên tốt, chiếm được nhiều tài nguyên, thế nhưng cũng không có cách nào trở thành Đan Vương. Cho nên trên xưng hô của y cũng đổi thành là Lạc sư đệ rồi.


Diệp Mặc mỉm cười, cũng không có giải thích.


Cảnh Anh Ly quay đầu lại ngắt lời nói:


- Tiểu Mặc cũng là tới tham gia cuộc thi Đan Vương.


Nghe thấy Cảnh Anh Ly nói Duẫn Phán Điệp và Phùng Lăng đều cả kinh, Cảnh Anh Ly cũng không ngờ trí lực của Diệp Mặc đã tốt như vậy, một tán tu còn trẻ tuổi như vậy lại tu luyện tới Nguyên Anh tầng năm đã rất rất giỏi rồi, không nghĩ tới đối phương còn là một Đan Vương.


Phùng Lăng lại trực tiếp hỏi.


- Lạc. . . , sư đệ, cậu đã nhận được chứng thực Đan Vương của Đan Thành rồi hả?


Diệp Mặc lại lắc đầu nói:


- Không có, tôi chỉ nhận được chứng thực về Linh đan sư thất phẩm, cũng may Linh đan sư thất phẩm cũng có thể tham gia cuộc thi Đan Vương rồi.


- Thì ra là thế.


Phùng Lăng thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy y dám tỏ ra nổi trội hơn trước mặt Diệp Mặc, nghe thấy Diệp Mặc cũng là tới tham gia cuộc thi Đan, trong lòng đương nhiên là cả kinh. Thế nhưng nghe thấy Diệp Mặc chỉ là một Linh đan sư thất phẩm, phát hiện y nghĩ quá nhiều.


Linh đan sư thất phẩm và linh đan sư bát phẩm đều có chênh lệch lớn, càng không cần phải nói so với Đan Vương.   

 26.09.2013

Chương 1088

Chưa hiện thân tên tuổi đã nổi

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Với tư cách là đệ nhất Đan Tức Lâu của Đan Thành: bên trong rất rộng lớn cũng £ giống như một quãng trường mô hình hình nhò. Bốn người Diệp Mặc sau khi tới o cửa Đan Tức Lâu liền phát hiện, bên trong đã có ít nhất là một trăm tên đan sư.

ơc Diệp Mặc phát hiện nhừng đan sư này quần tụ cùng một chồ. hoặc là thảo luận với nhau, hoặc là tranh chấp gì đó. Có một bộ phận đan sư thậm chí tiến hành •£ luyện đan tại hiện trường, mùi đan dược bay ra xung quanh: càng làm tăng thêm bấu không khí cho Đan Tức Lâu.

ƠQ

« Ở cửa Đan Tức Lâu có hai vị Đan Đồng, thấy bốn người Phùng Lãng đến. Đan C Đồng vội vàng bước lên phía trước hành lề. Diệp Mặc cho rằng Phùng Lãng sẽ đưa ra ra thiếp mời. vì trước đó gã nói là gã có nhận được thiếp mời. Không ngờ Phùng Lãng chi là đưa ra huân chương Đan Vương của gã, Đan Đồng giản đơn nhìn qua huân chương của Phùng Lãng một chút, rồi kính cần mang huân chương trả lại cho Phùng Lãng.



Diệp Mặc thấy thế cũng tiện tay lấy huân chương của mình ra đưa cho Đan Đồng, Đan Đồng nghi hoặc nhìn thoáng qua Diệp Mặc. nhưng vẫn rất kính cẩn tiếp nhận huân chương nhìn một chút rồi trả lại cho Diệp Mặc.

Sau khi kiềm tra xong. Đan Đồng lặp tức cao giọng kêu lên:

- Thiên Tinh Phái Đan Vương Lãng Tinh nhất phẩm - Phùng Lãng, tán tu Linh đan sư thất phẩm Lạc Tiểu Mặc tới. . .

Theo tiếng gọi của Đan Đồng, rất nhiều đan sư bên trong Linh Tức Lâu đều quay đầu lại nhìn. Duẫn Phán Điệp dường như không nói gì nhìn Diệp Mặc một chút, còn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cảnh Anh Ly nhò giọng nói thầm bên tai Diệp Mặc:

- Huân chương của anh không cần lấy ra đâu. chì cần có huân chương của Đan Vương Phùng Lãng chúng ta cũng có thể vào được. Nếu như không có huân chương của Đan Vương Phùng Lãng, dùng huân chương Linh đan sư thắt phẩm của anh cũng không thế vào được đâu.

Diệp Mặc có chút xắu hồ thu hồi huân chương của mình, thì ra chính mình còn phải ãn theo danh thế của Đan Vương Phùng Lãng này. Thé nhưng hiện tại hắn cũng biết ờ Đan Thành chửng thực Đan Vương/mồi người đều có biệt hiệu riêng, ví dụ như Đan Vương Lãng Phong là Đan Vương Lãng Tinh. Nói không chừng sau này nếu hắn được chứng thực Đan Vương, cũng có một biệt hiệu Đan Vương cũng nên. \7\ J

- Phùng đạo hừu. . . 'Va

- Anh Phùng...

Bốn người Diệp Mặc tiến vào Linh Tức Lâu. lập tức đã có người tới chào hòi. chứng tò danh tiếng của Phùng Lãng không nhò nha.

Ngay cả Duẫn Phán Điệp, cũng có rất nhiều người tiến lên chào hòi. có lẽ là hướng về phía danh hiệu thập đại mỹ nừ Nam An. Chi có hai người Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly không có người nào tới chào hòi. Cảnh Anh Ly thì quá xấu. mà Diệp Mặc chi là một Linh đan sư thất phẩm, có thể là sự tồn tại thấp nhất ờ bên trong này. căn bản là không có người đề ý tới.

Phùng Lãng thành thạo nói chuyện với nhừng đan sư tới chào hòi gã, đồng thời đem mấy người Diệp Mặc đều giới thiệu. Phòng chừng là nể mặt Phùng Lãng, cũng có mắy đan sư tới chào hòi Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly.

Rất nhanh ờ đây đã hình thành một vòng tròn người nho nhỏ. bẳt đầu đàm luận đan đạo.

Diệp Mặc chi nghe bọn họ nói chuyện về việc mình đã luyện ché ra đan dược gì. tỉ lệ thế nào. hoặc là ai có thể lọt vào danh sách mười người đứng đầu trong đại hội thi đấu Đan Vương. Chi nghe như vậy mà Diệp Mặc cũng cảm thấy vô cùng buồn chán.

Giừa lúc Diệp Mặc muốn rời đi. chợt nghe thấy ờ một góc của Đan Tức Lâu phát ra tiếng tranh cãi.

Đan Tức Lâu vốn có bầu không khí rất hài hòa. tuy rằng quan điềm mọi người bắt đồng, thế nhưng cũng không tranh cãi đến nông nỗi này. tiếng tranh cãi vừa nổi lên. nhất thời hấp dẫn toàn bộ đan sư hoặc Đan Vương ờ Đan Tức Lâu. tắt cả mọi người đều nhìn qua đó.

Lúc này một gã đan sư đầu hói bồng nhiên đứng ra giữa các đan sư ờ Đan Tức Lâu ôm quyền sau đó cao giọng nói: j

- Các vị đan đạo bằng hừu. tôi sờ dĩ cãi nhau với Đan Vương Hồ Mân là bời vì Đan Vương Hồ Mân nói 'Dần thần thảo, có thể nhập đan. thậm chí còn nói có người luyện ché ra Chức thần đan" rồi. Tôi bảo y nói ra người luyện ché ra chức thần đan là ai ờ nơi nào: thế nhưng y lại không nói ra được. Cuối cùng y bực mình, không ngờ nói là một tu sĩ cùa Băc Vọns Châu/

Nói đến đây, tên đan sư đầu trọc càng nsầng cao:

- Mọi người đều biết dược tính của "Dần thằn thảo” căn bànMông thể bó buộc.

ttẦ «ả UẢ; nnL
người hại mình. Tôi^ạgtóiông ph^jgöuton đá^hv^ả thấp Bắc Vọng Châu, trình độ tu chân vậluyện đan cùJếìMe&i An Châu chúng ta là đứng đầu ờ Lạc Nguyệt, cho dù 'Dần than thậá^í^ lẽ nào Bac Vọng Châu còn có thể thành

công trước NanP An Chäuö*

- Đúng vậy, tồi đồng ỷ với Đan Vương Kỳ Dương. "Dần thần thảo” làm sao có thể nhập đan? Trên đại lục Lạc Nguyệt có bao nhiêu Đan Vương tài năng lừng lẫy? Bọn họ cũng không thể đem 'Dấn thần thảo” nhập đan. Bắc Vọng Châu lại có nsười có thể đem ’Dan thần thảo” nhập đan. chuyện này cũns quá buồn cười

Ạ -

roi.

Lập tức có tu sĩ phụ họa lời của tên Đan Vương đầu hói kia.

Không đợi người này nói xong, càng nhiều đan sư đều bẳt đầu phụ họa lời của Đan Vương đầu hói tên Kỳ Dương kia. V III

- Đúng vậy. nếu như 'Dần thần thảo”, thực sự có thể nhập đan. cho dù là tu sĩ Bắc Vọng Châu phát hiện ra, vậy phương thuốc này cũng đã truyền đến Đan Thành rồi chứ. Dùng 'Dan thần thảo”, luyện ché ra “Chức thần đan" tồi không cần phải nói. mọi người đều có thể biết nó sẽ trân quỷ biết bao, không có khả năng đến bây giờ chúng ta còn chưa biết.

Diệp Mặc lại cảm giác có chút buồn cười, nhừng người này lại hoài nghi 'Dan thần thảo’, có thể nhập đan được hay không, nếu như ờ Bắc Vọng Châu, việc này căn bản là không cần hoài nghi. Bời vì 'Dan thần thảo’, là do hắn nhập đan luyện ché ra Chức thần đan.

Diệp Mặc thật ra chú ý tới tên Đan Vương Hồ Mân người đang giúp hắn tranh luận kia. da hơi sạm đen. thoạt nhìn hơn năm mươi tuồi, hơn nừa trên người mang theo một loại khí tức cực nóng, vừa nhìn đã biết y có một mồi lừa kỳ dị.

Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người phản bác y. Đan Vương Hồ Mân bồng nhiên sắc mặt giận dừ cũng đứng ra nói:

- Cố Mân Tiềm tôi không nói láo. Chức thần đan sờ dĩ không lưu truyền đến Nam An Châu chúng ta. không phải vi không luyện ché ra đan dược, mà là bời vi tu sĩ luyện ché ra Chức thần đan đã bị mất tích rồi. Hơn nừa phương thuốc Chức thần đan cũng đã truyền ra rồi. cái phương thuốc kia tôi đã có.



- Ha ha. anh Hồ Mân ơi. tôi biết anh không nói láo, tôi cũng không biết từ đâu anh nghe được thông tin này.

- Một người tu sĩ thiên tài như vậy lại đột nhiên mất tích, lại không có ai đi tìm hắn? Coi như là hắn mất tích rồi. nếu vậy phương thuốc Chức thần đan anh Hồ Mân đã có. vậy mời anh Hồ Mân luyện chế một lò Chức thần đan thử xem?

Nghe xong lời Hồ Mân - Đan Vương cố Mân Tiềm nói. lại có tu sĩ khinh thường nói thêm.

- Tôi không luyện chế được.

Sắc mặt Cố Man Tiềm có chút đò bừng, hiền nhiên là rất xấu hổ.

Không đợi tên tu sĩ châm chọc cố Mân Tiềm kia tiếp tục nói. một gã tu sĩ thoạt nhìn chi khoảng ba mươi tuồi đứng dậy.

Tên tu sĩ này đứng ra vẫn chưa nói gì. thanh âm xung quanh liền nhò xuống, hiền nhiên tên tu sĩ trẻ tuồi này uy vọng rắt cao.

Diệp Mặc cũng dùng thần thức quan sát tên tu sĩ này một chút, vẻ mặt cho thấy y khoảng ba mươi tuồi, đã là Tu vi Ngưng Thể. hơn nừa khí thế thám trầm, hiển nhiên là ăn đan dược trú nhan rồi. Căn bản nhìn không ra tuổi của y.

Thấy Diệp Mặc quan sát tên tu sĩ tuổi còn trẻ này. Cảnh Anh Ly nhò giọng nói bên tai Diệp Mặc:

- Đây là Quỷ Bưu Đình thiên tài của tông môn tám sao Thiên Dược Hồ. Đan Vương Sinh Đình tứ phâm. Nghe nói đại hội Đan Vương lần này. y đoạt giải quán quân.

Diệp Mặc trong lòng thất kinh, người này là một Đan Vương tứ phẩm cũng đã quá lắm rồi. lại còn tu luyện tới ngưng thê trung kỳ, thặt sự là nghịch thiên không gì sánh được.

- Chúng ta nghe Đan Vương Sinh Đình nói.p *

Đã có tu sĩ nói ra như vậy. kỳ thực không cần gã nhắc nhờ không khí xung quanh đã yên tĩnh trờ lại. /y

Quỷ Bưu Đình gặt đầu, sau đó nhìn về phía cố Mân Tiềm nói:

- Đan Vương Hồ Mân. tôi tin tường nhân phẩm của anh. Chi là chuyện ’Dan thần thảo' nhập đan nghe rợn cả người, chúng ta luyện đan cũng biết "Dan thần thảo”, khi hóa dịch dược tính tự động tiêu tan. căn bản là không có cách nào ngưng tụ. cho dù Đan Vương cửu phẩm cũng không thể làm cho dược tính của 'Dan thần thảo’ ngưng tụ. Không biết Đan Vương Hồ Mân nói ’Dan thần thảo’ nhập đan. là từ đâu biết được thông tin này? Vậy phương thuốc Chức thần đan là như thế nào? \Ị^

Lúc này cố Mân Tiềm cũng tinh táo lại. y nghe xong lời Quỷ Bưu Đình nói. liền ôm quyền nói:

- Đan Vương Sinh Đình: việc này đúng là có thực, ngọn nguồn ra sao tôi không thể nói cho các anh biết được. Thế nhưng tôi có thể nói cho các anh biết, người đó tên là Diệp Mặc. trong đại hội luyện đan danh nhân đường ờ Bắc Vọng Châu đã sử dụng 'Dần thần thảo’, luyện ché ra “Chức thần đan", đồng thời đoạt được vị trí đệ nhất luyện đan danh nhân đường.

Đan Tức Lâu lại nồi lên một trận ồn ào, thế nhưng Quỷ Bưu Đình không châm chọc Cố Mân Tiềm, mà lại lần nừa thận trọng hỏi:

- Vậy lẽ nào người này chính là Đan Vương tam phẩm hoặc là cao hơn cũng nên?

Cố Mân Tiềm lắc đầu nói:

- Đều không phải, nghe nói chi là một Linh đan sư mà thôi, lúc trước khi hắn luyện chế Chức thần đan. nghe nói mới chi là tu vi TrÚ£\£ơ. Tôi biết ỷ tứ của anh Bưu Đình, thế nhưng cho dù biết phương íịmẩ<&6mic thần đan chúng ta cũng không luyện chế được. Đây không phái li sự khác^ẰẾ^giừa Đan Vương và đan sư. ma là bời vì Chức thần đan c&iftBt thủ-pháí?feyện.đ^kỳ lạ.

- Có thể mang phương thu^ỒỊrac thập, đan cho tồi xem một chút được không? Quỷ Bưu Đình lạLỊằỊôíhưa nóL\vfcV&°

■*“" 1 ““svpy /.y

CỐ Mân Tiềm không chần chờ. lập tức lấv phương thuốc Chức thần đan ra đưa cho Quý Bưu Đình. Có thể là vì Quý Bưu Đình có địa vị rất cao, khi y xem phương thuốc Chức thần đan. đà không ai châm chọc cố Mân Tiềm nữa. Kỳ Dương kẻ ghen ghét Đan Vương cố Mân Tiềm cũng không nói cái gì nừa.

Cảnh Anh Ly vẻ mặt kinh dị nhìn Diệp Mặc, đột nhiên truyền ám:

- Chức thần đan. thực sự có thể luyện ché ra?

Lúc này cô đã biết Diệp Mặc đĩ nhiên là đến từ Bắc Vọng Châu, hơn nừa còn là đệ nhất luyện đan danh nhân đường Bắc Vọng Châu. Từ lời nói của cố Mân Tiềm, cái tên Diệp Mặc này hiển nhiên là nhân vật hàng đầu ờ Bắc Vọng Châu.

Diệp Mặc nhìn Cảnh Anh Ly cười khồ một chút, nhưng không truyền âm. mà là nói thẳng:

- Tôi nghĩ là có thể. nếu không Đan Vương Hồ Mân cũng sẽ không nói như vậy đâu.

Cảnh Anh Ly là người thông minh cờ nào, vừa rồi bời vì đã biết lai lịch của Diệp Mặc nên đột nhiên kinh ngạc mà thôi, hiện tại cô nghe được Diệp Mặc không có truyền âm. biết mình vừa rồi truyền ám chẳng khác nào bịt tai trộm chuông.

Cô nghĩ không sai, tuy rằng Diệp Mặc nắm chắc truyền ám không để cho người khác nghe được, thế nhưng Cảnh Anh Ly làm không được. Sờ dĩ Diệp Mặc vừa dứt lời, Quỷ Bưu Đình liền quay đầu nhìn về phía Diệp Mặc

- Làm sao anh biết Chức thần đan khẳng định có thể luyện ché ra? Tôi xem phương thuốc này. tuy rằng có rất nhiều sức tường tượng và sức sáng tạo. thế nhưng muốn luyện chế ra Chức thần đan hiển nhiên là không có khả năng.

Hiển nhiên y đã nghe thấy được Cảnh Anh Ly truyền ám.

- Đồ mít đặc, chi là không biết trời cao đất đày mà thôi.

Nghe được Quý Bưu Đình phủ định phương thuốc Chức thần đan. lập tức đã có người giáo huấn Diệp Mặc.   

 26.09.2013

Chương 1089

Là ai nói cho anh biết?

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Con mắt Diệp Mặc lạnh lêo, một Hư Thần sơ kỳ mà cũng dám quát lớn với

— mình. Chi là không đợi hắn nói. Cảnh Anh Ly cũng đã lấy ra sáo ngọc, khí thế

0 trên người đột nhiên bạo phát, sau đó lạnh giọng nói với tên Tu sĩ Hư Thân kia:

Ẽf - Màv chi là một cọng hành mà thôi. Tiểu Mặc nói cái gì đâu có quan hệ gì tới mày? Mày muốn làm con chuột lắm miệng hả.
Diệp Mặc thấy Cảnh Anh Ly khí thế bạo phát, hiền nhiên đã đến biên giới độtphá rồi. liền nghĩ ra cô lần này trờ về không thăng cấp Hư Thần mà đến giúp đỡ mình. Diệp Mặc trong lòng cũng rất là cảm kích.

Cô là người phương nào?

ổ>' Tên đan sư kia vốn định lây lòng Quỷ Bưu Đình và Đan Vương Kỳ Dương, chi là quát Diệp Mặc một chút. Bời vì Diệp Mặc lúc tiến vào. đã bị Đan đồng giữ cửa báo là một tán tu.

Cảnh Anh Ly vừa cười vừa nói:

- Mày mà cũng dám hòi tao là người phương nào. đồ rác rười chi biết nịnh nọt người khác mà thôi.

Vi đan sư sắc mặt đò lên. lập tức muốn động thù. nhưng không ngờ rằng Quỷ Bưu Đình lại cười rồi nói rằng:

- Neu như tôi không nhìn lầm thì vị này là Cảnh Anh Ly một trong song kiều của Huyền Ảm Các.

Tên tu sĩ Hư Thần mặt đò lên vừa muốn động thủ kia khi nghe được mấy chừ Huyền Ảm Các. nhất thời giật mình một cái. lửa giận đầy trời lập tức biến mất không còn.

Môn phái chín sao Huyền Ảm Các muốn giết chết y giống như bóp chét một con kiến, cho dù là Quý Bưu Đình cũng không dám làm gì đối phương, chính y không ngờ to gan đến như thế, dám trực tiếp mạo phạm người của Huyền Ảm Các, thật sự là không biết chết là như thế nào.

- Đúng vậy. Cảnh Anh Ly ra mắt Đan Vương Sinh Đình.

Cảnh Anh Ly vội vã ôm quyền nói. Quý Bưu Đình tuy rằng chi là người của tông môn tám sao, thế nhưng địa vị lại cao không gì sánh được. Cho dù địa vị Cảnh Anh Ly lớn đến mấy. cũng không dám vô lề đoĩ với Quý Bưu Đình.

Một Đan Vương tứ phẳni đủ đề khiến các môn phái khác nịnh bợ. Huyền Ảm Các cũng không ngoại lệ.

Quý Bưu Đình mim cười, gặt đầu với Cảnh Anh Ly. sau đó tiện tay ờ trên không búng tay một cái. rất nhanh phương thuốc 'Chức thần đan’ xuất hiện ờ trên không.

Sau khi làm xong nhừng thử này. Quỷ Bưu Đình ôm quyền cao giọng nói:

- Tuy rằng tôi cho rằng phương thuốc này không thể luyện ché được, thế nhưng nếu Đan Vương Hồ Mân đã chắc chắc như vậy. hiện tại tôi đem phương thuốc này cho mọi người nhìn qua. Chi cần Đan Vương nào có thể dựa theo phương thuốc này luyện ché ra 'Chức thần đan'. Quỷ Bưu Đình tôi nguyện bái sư. Linh dược Dược Viên của Thiên Dược Hồ có thể tùy ỷ sử dụng.

Quý Bưu Đình thốt ra lời này. nhất thời bầu không khí Đan Tức Lâu lại ồn ào hơn. Tuy rằng hầu như tất cả các tu sĩ đều cho rằng 'Chức thần đan’ là không thể luyện chế được, thế nhưng nếu như có thể khiến Quỷ Bưu Đình bái sư, vậy căn bản tiền đồ rắt rộng. Dù không thực sự bái sư, được dửng hàng đầu. vậy cũng đủ rồi. Huống chi còn có linh dược Dược Viên của Thiên Dược Hồ. đây chính là vật báu vô giá.

Cảnh Anh Ly có ý nhìn Diệp Mặc một chút. Diệp Mặc cũng không tiếc cười nhạt một tiếng. Để Quỷ Bưu Đình bái mình làm sư phụ. Quỷ Bưu Đình đang nằm mơ ư. về phần linh dược dược viên Thiên Dược Hồ. tuy rằng hắn rất mong muốn có thể phát tài. thế nhưng cũng không có để ờ trong lòng. Không lâu trước đây hắn ờ vẫn Chân Điện đã có một món hời lớn. linh thảo rất nhiều.

Nói thật, cử động cuối cùng của Quỷ Bưu Đình lạu ấn tượng không tốt

trong lòng Diệp Mặc. Y căn bản là không trưng cầu ỷ ldeöJcÄa cố Mân Tiềm, tự mình trưc tiến đem 'Chức thần đan' cônơ bố cho ỂỉAAisữài biết. Cách làm như
Mặc dù tấộđí^iọi XMỊỊP&ỞỈỈO rmg 'Chức thần đan’ không thể luyện chế được, thế nhưng vẫn đan sư bắt đầu thí nghiệm, mà ngay cả tên đan sư mới vừa

rồi còn cho rằng cố Mân Tiềm nói nhảm cũng bắt đầu thí nghiệm.

Diệp Mặc đối với cái đại hội luận đan này đã không có hứng thú. lúc hắn muốn rời đi. Cố Mân Tiềm đi tới trước mặt Diệp Mặc chắp tay nói với Diệp Mặc:

- Lạc đan sư, vừa rồi mọi người đều cho rằng cố mồ nói nhảm, vì sao Lạc đan sư lại cho rằns cố mỗ nói là sự thật? Khẳns định có thể luyện ché ra 'Chức thần đan'? /Oy

Diệp Mặc mim cười nói: Nwr

- Nếu như tôi nói tôi ngưỡng mộ anh cố, sau đó tin tường lời anh cố nói. anh Cố có tin không? ứ\

Cố Mân Tiềm tự giễu lắc đằu nói:

- Tôi mặc dù là một Đan Vương nhị phẩm, thế nhưng có hơn gì một tán tu. Danh tiếng bình thường, nếu Lạc đan sư nói ngường mộ tôi. tôi tuyệt đối sẽ
không tin.
Diệp Mặc buông tay nói:

- Sao lại không được, tôi và anh cố giống nhau, cũng cho rằng 'Dan thần thảo’ có thể nhập đan.

- Thế nhưng một Đan Vương muốn hình thành vòng xoáy linh khí ờ bên trong lò luyện đan là hét sức khó khăn, chớ nói chi đến việc hình thành vòng xoáy linh khí ờ trong đan dược, hơn nừa còn cần vòng xoáy linh khí bao vây khống ché dược tính của 'Dần thần thảo’ nừa? Việc này đúng là khó có thể làm được. Nếu như Lạc đan sư biết được đáp án. cố Mân Tiềm mong cặu chi bảo.

Cố Mân Tiềm tuy rằng biết 'Chức thần đan’ có người luyện ché ra, nhưng là bời vì mãi vẫn không rõ làm thế nào thành công.

Diệp Mặc thấy Cố Mân Tiềm ngữ khí thành khẩn, hoàn toàn khác với vị Đan Vương Kỳ Dương kia. lập tức hiểu rõ cố Mân Tiềm là thật lòng muốn biết đáp án. Hơn nừa y cũng không vi mình là một Linh đan sư mà tò thái độ khinh thường, còn hạ thấp thân phận nhờ hắn chi bảo.

Diệp Mặc mim cười, cũng không trả lời cố Mân Tiềm, xoay người nói với Cảnh Anh Ly:

!ễ - Cảnh sư tỷ, chúng ta đi thôi.

_1

* Tuy rằng cố Mân Tiềm ngừ khí thành khẩn, thế nhưng bảo hắn tùy ý dạy đối o phương cách luyện ché 'Chức thần đan', cái này tuyệt đối không có khả năng nhé.

ơc Nếu như chờ hắn ồn định được chồ đứng, vậy 'Chức thần đan’ sẽ là một vũ khí lợi hại cho hắn phát tài. đan dược cũng không phải càng cao cấp lại càng dề bán. •£ chi có quần chúng hóa mới là dề kiếm tiền nhất. Hắn hoàn trông cậy vào 'Chức ^ thần đan’ đề phát triền Mặc Nguyệt Chi Thành, đâu có thể vì quỷ mến một người mà nói cho y biết?

'9

o

C Thấy Diệp Mặc xoay người rời đi. Cảnh Anh Ly không chút do dự bước đi theo. Phùng Lãng lại chuyên tâm nghiên cửu phương thuôc 'Chức thân đan’, nên không đề ý việc hai người rời khôi. Nhưng Quý Bưu Đình lại cau mày nhìn thoáng qua Diệp Mặc. y sờ dĩ lấy ra phương thuốc 'Chức thần đan’, thậm chí nói ra việc bái sư. chính là vì muốn Diệp Mặc xuất thủ. Bời vì trước đó khi Diệp Mặc trả lời Cảnh Anh Ly đã mang theo ngừ khí đáng tin. y không rõ một Linh đan sư thất phẩm làm sao lại có lòng tin đối với 'Chức thần đan’ này.

Thế nhưng y cũng không ngờ Diệp Mặc lại xoay người rời đi. thậm chí căn bản là không thèm đế ỷ điều kiện mà y đã nhắc tới. Thế nhưng lập tức vừa nghĩ cũng đã hiểu, đối phương chi là một Linh đan sư thất phẩm, sờ dĩ đưa ra ỷ kiến, chi là vì lập dị mà thôi, cũng không phải hắn thực sự cho rằng 'Chức thần đan' có thế luyện ché được. Bời vì khi hắn nói 'Chức thần đan' có thể luyện ché, căn bản là chưa từng thấy qua phương thuốc này.

Duẫn Phán Điệp thấy Cảnh Anh Ly và Diệp Mặc muốn đi. không thể làm gì khác hơn là cáo từ Cảnh Anh Ly. cô tuy rằng rắt nghi hoặc thái độ đối đãi đối với Diệp Mặc của Cảnh Anh Ly. nhưng cũng không nghĩ ra được một lý do.



Đan Tức Lâu cũng không vì Diệp Mặc rời đi mà có nửa phần thay đồi. ngoại trừ một số đan sư cho rằng căn bản không thể luyện ché được 'Chức thần đan', thì một bộ phận đan sư khác vẫn đang miệt mài nghiên cửu phương thuốc 'Chức thần đan’. Vj

Cố Mân Tiềm cau mày nhìn bóng lưng Diệp Mặc rời đi. tựa hồ nghĩ đến cái gì. Một lát sau. sắc mặt y bồng thay đồi. thậm chí ngay cả chào hòi cũng không có. lặp tức đuồitheo.

- Diệp Mặc. anh thực sự đã luyện chế ra 'Chức thần đan'?

Tới một chồ cách xa Đan Tức Lâu. Cảnh Anh Ly lúc này mới nhò giọng hòi Diệp Mặc.

Diệp Mặc biết chuyện này không thề gạt được Cảnh Anh Ly. lúc hắn luyện ché 'Chức thần đan' không có để ý. Thế nhưng sau này hắn cũng ý thức được 'Chức thần đan' là một cơ hội làm ăn lớn: cho nên hắn cũng dự định đem 'Chức thần đan’ làm bước đầu khời nghiệp.

Điều đáng tiếc chính là. hắn vẫn không có địa bàn. hơn nừa cũng không có thực lực điều khiển 'Chức thần đan’ cho đến bây giờ. Hiện tại Cảnh Anh Ly hòi. hắn cũng không cần phải giấu diém Cảnh Anh Ly. Cảnh Anh Ly biết rất nhiều bí mặt của hắn. nếu như muốn bán đứng hắn thì đã sớm bán đứng rồi. căn bản là không cần chờ cho tới ngày hôm nay.



Cho nên hắn gật đầu nói:

- Đúng vậy. tồi đã luyện chế ra 'Chức thần đan', tôi chuần bị khi nào tồi có thực lực, ờ 'Mặc Nguyệt Chi Thành’ sẽ ra mắt 'Chức thần đan’.

Ệ Hả-

Cảnh Anh Ly tuy rằng không phải lần đầu tiên bị Diệp Mặc đả kích, thế nhưng cô nghe một số Đan Vương, thậm chí rất nhiều Đan Vương thượng cổ cũng không có cách nào giải quyết việc 'Dan thần thảo’ nhập đan. vậy mà vấn đề này lai bi Diêp Măc dề dàns giải quyết rồi. cô khônskhòi nsây nsần C& người.

Không đợi Cảnh Anh Ly nói nừa. Diệp Mặc bồngưôiiên xoaịị người nhìn chằm chằm vào một gã tu sĩ rất nhanh đã chaỵ tới phía hai lagười. CảnlnẠnh Ly bời vì động tác của Diệp Mặc. cũng ra tệỉiíA-%1 oangßihay tới. Lúc này cô

trons lòns lại kính phụẹ I3Ịệp Mặc. mìnjxv;,eaơ%ơn Diệp Mặc. nhưns có

người chạy theo bọnhọ/piệp là phằt hiện ra trước.

Tu sĩ chạy tới chính là E^t^ương nhị phẩm cố Mân Tiềm, sau khi y thấy Diệp Mặc và Cảnh Anh ^5$ cãn bản không nói cái gì. trực tiếp vọt tới trước mặt Diệp Mặc mà quỳ xuống.



Diệp Mặc trong lòng kinh hãi. một Đan Vương nhị phẩm ờ Đan Thành lại dập đầu đối với hắn. hắn làm sao chịu nỗi. hắn vội vã kéo cố Mân Tiềm cần thận nhìn bốn phía một chút, nhưng phát hiện đã có người chú ỷ tới bên này rồi.

é C

- Đan Vương Hồ Mân. chuyện này là?'

Cảnh Anh Ly vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cố Mân Tiềm, cô cũng không hiểu cố Mân Tiềm đường đường là một Đan Vương nhị phâm vì sao dập đầu với Diệp Mặc. hơn nừa tu vi của y cũng là Hư Thần đinh, gần đột phá Hư Thần, làm sao có thể đối xử như vậy với Diệp Mặc một linh đan sư thắt phẩm, dập đầu trước một tu sĩ Nguyên Anh? f

Không đợi Cố Mân Tiềm nói, Diệp Mặc thân thủ ngăn cản y

- Ổng hiện tại không cần lên tiếng, nếu như ông muốn nói điều gì thì đi cùng tôi. bằng không vĩnh viền cũng không cần nói một chừ ờ trước mặt tôi.

Diệp Mặc có thể sống đến bây giờ ngoại trừ vặn khí ra, đại bộ phận là dựa vào đầu óc của hắn. Hắn từ thái độ của cố Mân Tiềm đã biết, cố Mân Tiềm nói không chìmg từ chồ nào đă biết hắn chính là Diệp Mặc rồi. Cho nên hắn phải mang cố Mân Tiềm về tiểu viện hòi lại

Cố Mân Tiềm lúc này nghe xong Diệp Mặc nói. tâm tình không ngừng kích động đã dần dần bình tĩnh trờ lại. y gặt đầu nhò giọng nói:

- Vâng thưa tiền bối.

Cảnh Anh Ly lúc này cũng hiểu rõ ý tứ của Diệp Mặc rồi. cô cũng không nói lời nào.

Diệp Mặc sống ờ tiểu viện tuy rằng không gần. thế nhưng với tu vi của ba người thì rất nhanh đã về đến nơi. Khi cố Mân Tiềm thấy bên ngoài tiểu viện có trận pháp phòng ngự cấp năm, trong mắt kích động hơn.

Cận Chi Hằng vẫn còn đang luyện đan. Diệp Mặc không gọi cô. đóng trận pháp phòng ngự tiểu viện lại. căn bản là không nghe cố Mân Tiềm nói. đã đối kéo cố Mân Tiềm vào sân trực tiếp hỏi:

- Đan Vương Hồ Mân. là ai nói cho anh biết?   

 26.09.2013

Chương 1090

Đan Vương theo đuôi

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Diêp Mac nói ra một câu. Cồ Mân Tiềm liền kích động hẳn lên. y đà chắc chắn

* suy đoán cua mỉnh rổi. người thanh niên trước mắt này chính là Diêp Mac đà từng luyên ché ra 'Chức Thần đan’. Không ngờ đan sư kinh tài tuyêt diềm đó lai
Ngừ khỉ cua Cô Mân Tiềm thâm chí đà co chút run rấy. y vội vàng khom người
- Không nghi tới tiền bối chính là người đà khai sáng ra viêc đưa 'Dan Thần CÍQ tháo' nhap đan, luyên ché ra được 'Chức Thần đan’, vẩn bối Cô Mân Tiềm xin « được bái kiến Diêp tiền bối.
Ồ' Là một tu luyên giá. y cùng giống như bao nhiêu người khác đều hiểu rò 'Chức Thần đan’ co ý nghía đối với hp như thé nào. thé nhưng là một Đan Vương thỉ không ai so với y hiểu rõ hơn ý nghĩa cua thủ phập luyên ché ra 'Chức Thần đan’ co sự khác biêt như thé nào đối với truyền thống luyên đan. đó hoàn toàn là một con đường mới cho viêc luyên đan. Neu như nhừng người luyên đan đều sứ dụng phương phập luyên ché như Diêp Mac đà luyên ché 'Chức Thần đan’, vay thỉ viêc thu đan sẽ càng nhanh chóng và triêt để hơn.

KỲ thực Cô Mân Tiềm thât đúng là không biết Diêp Mac chỉ nghi cách sứ dụng lốc xoáy linh khỉ khi luyên ché 'Chức Thần đan’. Chứ không nghĩ tới các đan được khác củng dùng phương phập này. DÙ sao thỉ đối với Diêp Mac mà noi viêc luyên ché đan dược đối với hắn củng rất đơn gián, không cần phái dùng cái loẵai phương phập luyên đan tiêu hao thần thức kia.

Chính vỉ rò ràng ý nghía cua nhừng điều này. Cô Mân Tiềm mới hướng tới Diêp Mac bày to kính V cua mỉnh. tuổi tác cua y so với Diêp Mac thỉ hơn nhiều lám. nhưng vẫn như củ mở miêng ra là gọi tiền bối. thâm chí hẵân không thể lễâp tức bái làm môn hẵa cua Diêp Mac. Cho dù Diêp Mac là một Linh đan sư thất phẩm, thỉ chỉ cần mỉnh co thể học được phươns phập lốc xoáy linh khỉ là co thể tấn cấp lên Đan Vương tam phẩm rổi. thâm chí co thề đột phá lên cao hơn củng không phái là không co khá năng.

- Không sai. tôi là Diêp Mac. người đà luyên ché 'Chức Thần đan’. Anh hày nói trước xem anh là từ đâu mà biết được tin tức về 'Chức Thần đan\ và lại thé nào mà co thể nhẵân ra tôi là Di.êp Mac?
Diêp Mac bỉnh tình nhỉn cố Mân Tiềm dò hoi.
Nhưng mà trong lòng cúa hắn thỉ lại không hề bỉnh tình, tuy rẳng hắn biết lo lắng cua cánh Anh Ly không phái không co đao lý. thân phễân cua mỉnh sớm muộn cùng sè bẵai lộ. Nhưng củng thât không ngờ nhanh như vay đà co một sô người biết rổi. càng ngày càng co nhiều người khắng đinh hắn chính là Diêp Mac.

Neu như Lôi Vân Tông biết chuven của mình, chỉ cần hơi nghi ngờ một chút. La co thể tra được ra chính mỉnh đà đến Nam An Châu, hơn nừa còn thời gian đén thành Mac Hai không khác mấy với cái chét cua Điền Ngao Phong. Neu như bọn hp lại đem Diêp Mac trơ thành hiềm nghi lớn nhất trong vụ viêc cái chét cua Điền Ngao Phong thỉ sẽ liên hê được nhừng điểm chung cua hắn và Mac Ấnh. Bơi vỉ căn bán là hai cái tên này chỉ dùng thủ phập đáo lại thứ tự cùng với co chút biến âm mà thôi. Neu như Lôi Vân Tông tỉm đến hai người Trần Dục cái và Trinh Ưc Đao. vây thỉ chắng khác nào đà chắc chắn hắn chính là hung thủ rổi.

Bơi vỉ Trần Dục cái và Trinh ưc Đao biết sức chiến đấu kinh người cua mỉnh. co thể mưu sát Kim Đan hẵâu kỷ tầng chín như Bác Dung. Một ngoai lai cao thủ co sức chiến đấu kinh người như vây. néu như đi Nam An Châu thỉ nhất đinh phái qua Vô Tâm Hai. và thời gian củng sẽ ăn khớp với cái chét cua Điền Ngao Phong ơ Vô Tâm Hai.

LÚc này Diêp Mac chỉ co thể mong đợi Trần Dục cái và Trinh Ưc Đao hai người không rơi vào trong tay cua Lôi Vân Tông, thỉ hắn đà nhe nhòm rắt nhiều rổi. biết vây ngày đó co lè nên hẵa thủ luôn hai người kia.

- Tiền bối,ATãn bối nguyên ý bái tiền bối làm sư phụ....

Cô Mân Tiềm đã chắc chắn người trước măt mỉnh chính là Diêp Mac rổi. thé nhưng Diep Mac chính miêng thừa nhễân vẫn khiến cho y khó co thể tin.

Diêp Mac không nói gỉ, chỉ lẵanh lùng cười.

Nhưng cánh Anh Ly ơ một bên lai nhàn nhẵat nói một câu:

- Đan Vương Hổ Mân. anh co phái là cho rẳng bán thân chính là một Đan Vương nhi phẩm thỉ bái Diêp Mac làm sư phụ sẽ không bi cự tuyêt.

- Không phái là như vây. không phái... vàn bối íhât sự là ngường mộ Diêp Mac tiền bối. ^ tv

Cô Mân Tiềm vội vã giái thích, yựtìậtià khịkigôỉểý'nghi như Canh Anh Ly nói.

......' ’ " " iêc jịịýền đan luôn chắp nhất, căn

liêu đưpc. Đương nhiên, trong tiềm thức cua mỉnh y c oyjßai là ngỊụ <iếả%ự ữu="" yi&iv&a="" một="" Đan="" vương="" phẩm="" khôns="" thỉ="" b^sậntycung="" khỗnabietỆế="" v1<br="">
vO* ị,

cánh AnhJijrkhöng để ý đến Cô Mân Tiềm. Mà vẫn tiếp tục đẵam nhẵat nói:

- Diểp Mac trên thực tế đã là một Đan Vương ngủ phẩm rổi. anh noi hắn sẽ vui mừng khi nhễân một tên Đan Vương nhi phẩm như anh làm đê tứ sao?

A ề Ề • •

CÔ Mân Tiềm đờ cá người ra.ề tuy rầng trong lòng y vô cùng tôn kính Diêp Mac co thể luyên ché ra 'Chức Thần đan', thế nhưng củng thât không ngờ Diêp Mac còn trẻ như vây đà là một Đan Vương ngủ phẩm rổi. lần chấn động này không thua viêc biết được Diêp Mac luyên ché ra 'Chức Thần đan’ chút nào. Phái biết rầng cho dù là toàn bô Đan thành: Đan Vương ngủ phẩm củng chỉ co thể đém được trên đầu ngón tay.

Nhỉn vẻ chấn động đến nsơ ngác cua Cồ Mân Tiềm. Trons lòng cánh Anh Ly củng di thường thoái mái, lúc trước cô liên tục bi Diêp Mac đá kích. Hiên tai cuối cùng đà thấy một tên Đan Vương nhi phẩm củng bi Diêp Mac đá kích rổi.

Diêp Mac co chút không biết phái nói cái gỉ mà nhỉn về phía cánh Anh Ly. Tuy rầng hắn dự đoán chính mình củng co thể luyên ché ra đan dược Thiên cấp cấp năm, thế nhưng hiên tai hắn còn chưa co luyên ché lần nào. Cho đến nay đan dược cao nhất hắn luyên ché ra là đan dược Thiên cấp cấp bốn. The nhưng cánh Anh Ly đà đem sự thực khuếch đẵai lên để đá kích Cồ Mân Tiềm rổi.

Thương thức bô dẵang khiếp sợ cua Cô Mân Tiềm một lát. cánh Anh Ly lai lấy ra một viên 'Hư lac đan’ đưa đén trước măt cua Cô Mân Tiềm nói:

• • •

- Nhỉn đi. đây là 'Hư lạc đan’ mà Diêp Mac luyên ché ra, anh cho là Đan Vương tứ phẩm co thể luyên ché ra được sao?

’Hư lac đan’ là đan dược Thiên cấp cấp bốn. cần phái là Đan Vương tứ phẩm mới co thể luyên ché được, nhưng khi Cồ Mân Tiềm nhỉn rò viên đan dược mà cánh Anh Ly lấy ra, thỉ nhất thời lại một lần nửa lộ ra ve măt khiếp sợ mà cánh Anh Ly mong muốn nhỉn thấy. Đây chính là 'Hư lạc đan' hang nhất, cánh Anh Ly noi không sai. Đan Vương tứ phẩm muốn luyên ché ra 'Hư lac đan’ hẵang nhất tiu rằng không phái không co khá năng, thế nhưng đổ củng là một khó khăn không nhò

Mọt hổi lâu sau Cô Mân Tiềm mới cẩn thân từng chút một đưa 'Hư lạc đan' trơ lại trước măt cánh Anh Ly. sau đó lai đi tới trước măt Diêp Mẵãc khom người nói:

- vãn bối Cô Mân Tiềm bái kiến Đan Vương Diêp Mac tiền bối. khẩn cẩu tiền !ắ bối thu nhân tôi làm đồ đê.

_J

p

- Noi xong lại lần nừa quý rẵap xuống đất.

oJ

Ẽf Cô Mân Tiềm măc dù là một đan si. nhưng củng không phái là ngốc si. y hiểu rò ơc chỉ co Diẽp M.ăc mới co thể khiến y tiến lên cánh giới cao hơn. bầng không kiếp

' này y chỉ co thể dừns lai ơ Đan Vương nhi phẩm mà thôi.

Cp

•Ỗ5

Ệ Thấy đối phương chấp nhất muốn bái mỉnh lảm sư phụ. Diêp Mac củng không ƠQ CO lời gỉ đề noi, hắn khoát tay áo:

- Anh trước tiên đứng lên trá lời vấn đề ta vừa hổi. chuyên bái sư lát nừa tính.
- Vâng. ^ ^

Cô Mẩn Tiềm biết lúc này không thế khiến cho Diêp Mac phán cám. y lềâp tức

đứng dậy nói: .....SỂẠt - .....

- Ba tháng trước, khi tôi đến một tông môn tám sao là Vô TỈnh Cốc để tặng đan

dược, co gãp được một cô gái đến từ Bắc Vọng Châu. Cô gái kia không ngờ còn rắt trẻ mà đà là Đan Vương nhất phấm. rất là lợi hai.



- Chờ một chút...

Diêp Mac nghe đén đó. liền giơ tay ngăn Cô Mân Tiềm noi tiếp rổi hdi:

- Anh nói cô gái kia là một Đan Vương nhất phẩm đén từ Bắc Vọng Châu? Không phái là co điều kiên không đén Đan Vương tam phẩm thỉ không được phép truyền tống đén Nam An Châu sao?

Cô Mân Tiềm lắc đầu:

- Tôi củng không biết, nhưng cô gái này đúng là một Đan Vương nhất phẩm không sai. hơn nừa vừa trơ thành đê tứ cua Vô TỈnh Cốc. Nguyên nhân chính là vỉ Vô TỈnh Cốc thu được cô gái này lảm đê tứ. cho nên nhừng đan dược Thiên cấp cấp một. cấp hai cùng không cần tôi phái đưa qua nừa

Tuy trong lòng Diêp Mac không biết vỉ sao một Đan Vương nhất phẩm lại co thể truyền tống đến Nam An Châu, thế nhưng đối với Vô TỈnh Cốc củng hiểu được một chút. Mọt môn phái co thể khiến một Đan Vương nhi phẩm tặng đan dược. Hiển nhiên không phái là một môn phái đơn giản, vỉ cho dù là ơ Nam An Châu thỉ Đan Vương củng không có bao nhiêu người.

- Bơi vỉ từ trước tới nay tôi là Đan Vương họp tác với Vồ TỈnh Cốc. vỉ vây Vô TỈnh Cốc đối với tôi cùng rất tốt. Bọn ho thu một đắê tứ Đan Vương mới. củng để tôi chỉ điểm một chút. The nhưng tôi phát hiên cô gái trẻ kia còn hơn tôi nhiều, tôi khắng đinh trong vòng ba năm nừa cô ắy nhất đinh sẽ trơ thành một Đan Vương nhi phẩmề LÚc mà chúng tôi đảm luẵân đến đan sư mà trong lòng mình kính phục nhất, thỉ tôi cho rằng cô ắy sè noi là đan sư đê nhất Bắc Vọng Châu Khồng Diêp trương lào. Không nghi tới cô ấy lai noi đén tên một người mà tôi chưa từng nghe qua. chính là Diêp Mac tiền bối ngài.

Cô Mân Tiềm lúc này nhớ lẵai. vẫn mang theo một tia biểu tỉnh kinh ngac khó tin.

- LÚc đó tôi đà hdi cô ấy Diêp Mac là ai, cô ấy đem chuyên tu sì thiên tài đem 'Dan Than thao' nháp đan luyên ché ra 'Chức Thấn đan’ noi cho tôi biết. Chỉ là cô ắy noi tiền bối từ 'Sa nguyên dược cốc’ đi ra, thỉ liền mất tích rổi. Nếu như không phái là tồi không thể đi Bắc Vọng Châu, thỉ vãn bối đà sớm đi Bắc Vọng Châu để tỉm tung tích cua tiền bối rổi. LÚc đó cô ắy vỉ muốn nhấn mạnh viêc tiền bối còn rắt trẻ liền lấy tay vẽ ra chân dung đơn gián cua tiền bối. ơ Đan TỨC Lâu. vàn bối cuối cùng củng đà nhớ tới viêc này.

Cô Mân Tiềm noi xong, cúi đầu đứng bên người Diêp Mac. thât giống như y đà là đê tứ cua Diêp Mac rổi vây.

Diêp Mac nhíu mày. nếu trévậy đã là Đan Vương nhất phẩm chắc là mình củng quen biết, dù sao thỉ chắc củng đà cùng hắn tham gia đẵai hội luyên đan danh nhân đường.



- Cô ấy tên là gỉ? Là đén từ môn phái nào cua Bắc Vọng Châu?

Diêp Mac tiếp tục hdi.

Cô Mân Tiềm khom người đáp:

- Cô ắy đến từ tông môn năm sao Tiên Dược cốc cua Bắc Vọng Châu, tên là Cẩm Mô Tâm.



Hoa ra là cô ấy, Dịêp Mac hiểu được, cầm Mô Tâm vài Linh đan sư thắt phẩm rổi. Hiên tai tấn cấp Đan Vị thường, hơn nừa cô còn co một mồi lửa kỳ K nhân đường, cô củng là người đứng thii%?5 noi Đan Vương rổi. Khi đó sư phu/Miiili TäÄBgö&co còỉL dự 'đinh tuyển nhễân mỉnh
- Tuy rằng lúc đó vSi'boiü^nl đinh Đan Vương Mô Tâm sẽ không noi dối. thế nhưng vãn bối vẫn như củ khó co thể tin được chuyên 'Chức Thần đan', ngày hôm nay gãp được tiền bối. vàn bối mới kích động không thôi.

Tuy rạng thời gian đài như vây rồi, Cô Mân Tiềm vẫn không thể hoàn toàn bỉnh tình trờ lai. J

Diêp Mac cũng rất kính phúc tinh thần cua cố Mân Tiềm. Hắn lấy ra một viên 'Chức Thần đan’ đưa cho Cô Mân Tiềm nói: F

- Anh không cần hoài nghi. Phương thuốc 'Chức Thần đan’ n ta đà sứa đổi lai rổi. hiên tai tốt hơn nhiều so với phương thuốc cũ.

Cô Mân Tiềm củng không chút nào để ý. cẩm lấy 'Chức Thần đan’ bo vào trong miêng. Sau một lát. vé măt y đầy kích động nói:

- Thất sự là đem 'Dan Thần tháo’ nháp đan. hơn nứa còn thu được đến chín thành được liêu...

• \ m

Diêp Mac thấy vé măt cua y là biết y lại muốn bái sư, vội vi phất tay noi trước:

- Chuyên bái sư trước tiên không cần vội, anh là người cua môn phái nào?

- vàn bối là tán tu. một mình sống ơ tai Thanh Hổ. Bơi vỉ đani mê luyên đan. cho nên mấy năm trước đà giành được danh hiêu Đan Vương Hổ Mân. lần này tới Đan thành củng là vỉ muốn tham gia đẵai hôi Đan Vương.

Cô Mân Tiềm nghe được câu hdi cua Diêp Mac. vội và trá lời một cách tỉ mỉ.

Tán tu? Diêp Mac gât đau rổi nói:

- Người mà ta đắc tội rất nhiều, hơn nừa đều là nhừng thé lực lớn: nếu như anh đi theo bên Cẵanh ta. tùy thời đều co thể mất mang, anh đà co chuẩn bi rổi sao?

Cô Mân Tiềm lâp tức đáp lai:

- Coi như là bây giờ lẵâp tức giết tôi. tôi củng sẽ không chút nhíu mày.

Co thể đi theo một Đan Vương ngủ phẩm đà sáng tao ra 'Chức Thần đan', thỉ nhừng chuyên khác đối với Cồ Mân Tiềm đều chỉ là mây bay mà thôi.



- Được, anh trước hét ơ lai đây. chờ khi đẵai hội Đan Vương kết thúc, ta sẽ suy nghi xem co nên thu nhặn anh làm đồ đê hay không.

Diêp Mac nshe Cô Mân Tiềm nói xong, liền quyết đinh.


Neu như Cô Mân Tiềm thực co lòng trung thành: hắn co thể dẫn y tới Mac Nguyêt Chi Thành, một Đan Vương đối với hắn và Mac Nguyêt Chi Thành đều là trợ lực rắt lớn.   

 26.09.2013

Chương 1091

Ta không xứng

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  - Cô gái tên Cẩm Mô Tâm kia là ai? Anh biết cô ta?

cánh Anh Ly thấy Diêp Mac nhễân Cô Mân Tiềm ơ lại. củng âm thẩm vui mừng thay y. Đồng thời củng rất hiếu kỷ với cô gái tên cầm Mô Tâm kia. còn trẻ mà đà là một Đan Vương nhất phẩm rổi. hơn nừa lại hiểu rất rò Diêp Mac. Neu như không phái là người hiểu rò Diêp Mac. thỉ khắng đinh cô sẽ không nói người mà cô ắy kính phục nhất là Diêp Mac rổi.

Đối với điểm ắy cánh Anh Ly củng tràn đầy đồng cám. cô cùng Diêp Mac tiếp xúc càng nhiều, thì hiểu hắn càng ít.

Sau khi Cô Mân Tiềm nhắc tới cầm Mộ Tâm. Diêp Mac củng đà hiểu rò rổi. cẩm Mô Tâm và hắn củng cùng co măt trong đẵai hội luyếên đan danh nhân đường, và 'Sa nguyên dược cốc', khi mỉnh ơ 'Sa nguyên dược cốc' còn thu tiền mài lộ. cô củng ơ trong sô đó. Neu như là lời cô nói. thì đối với viêc mỉnh luyên ché ra 'Chức Thần đan’ củng quá thực là nắm rò như lòng bàn tay.

- Mọt người bẵan bỉnh thường mà thôi.

Diêp Mac thuẵán miệng trá lời. sau đó hắn nhỉn chẳm chẳm vào cánh Anh Ly rổi nói:

- cánh sư tý. cám tạ cô đà hồ trợ tôi lấy được một chồ tham gia Đan Vương đẵai hội. nếu như cánh sư tý co chuyên gỉ đó thỉ co thể đi trước. Neu như không co chuyên gỉ. thỉ co thể ơ lai đây ngưng kết nguyên thần: tấn cấp tu vi Hư Thần

cánh Anh Ly gât đầu:

- Được, tôi hiên tai củng không co chuyên gỉ cần làm. giờ tôi chỉ sợ khi tấn cấp Hư Thần xáy ra chuyên, lại khiến anh bo lờ đai hội Đan Vương thôi. Neu anh đà nói vây thỉ hiên tại tôi co thể ơ chỗ này tấn cấp Hư Thần vậy.

Ngay hôm đó. Diêp Mac và Cô Mân Tiềm còn co cánh Anh Ly ba người cùng rời khdi Đan thành: ơ cách bên ngoài Đan thành mấy van dẵãm. cánh Anh Ly bắt đầu tu luyên tấn cấp Hư Thẩn, Diêp Mac hỗ trợ cô bố trí Tụ linh trẵân, sau khi hoàn thành thỉ cùng Cồ Mân Tiềm hồ phạp cho cánh Anh Ly.

cánh Anh Ly xuất thân từ một mồn phái chín sao. hô giáp trên người đều là linh khỉ cực phẩm, lại còn co một chiếc sáo ngọc là một chân khỉ hẵa phẩm, ngoài ra còn co một tấm chắn bán chân khí.



Lôi kiếp Hư Thần mềăc dù là cứu cứu Lôi Kiếp, thế nhưng đối với cánh Anh Ly mà noi củng không phái là uy hiếp quá lớn.

Diêp Mac thấy cánh Anh Ly đô Lôi Kiếp củng không co vất vá đến chét đi sống lại như hắn. nên cùng không ra tay giúp cô. The nhưng hắn thấy Lôi Kiếp cua cánh Anh Ly là cứu cứu Lôi Kiếp thỉ củng nhớ tới Lôi Kiếp cua mỉnh khi tấn cấp lên Nguyên Anh giống nhau, củng chính là Cửu cứu Lôi Kiếp. Thẵâm chí uy lực Lôi Kiếp cua hắn so với Lôi Kiếp cua cánh Anh Ly còn lớn hơn: lúc này Diêp Mac mới biết khi mình tấn cấp Nguyên Anh. củng đà phái đối măt với Lôi Kiếp cua tu sỉ tấn cấp Hư Thần rổi. noi cách khác Lôi Kiếp cua hắn phái độ chính là cao hơn một tầng so với người khác.

Nhỉn cánh Anh Ly tuy rầng bi chút thương tổn trong khi đô kiếp, thé nhưng trong lòng Diêp Mac phiền muộn vô cùng, không ộgờ là ’Tam sinh quyết' cua mình tu luyên quá mức nghich thiên rồi. ngav^ca Lrôi Kiép so với người khác củng cao hơn hắn một cấp. Người taĩđõ TỨ Ciiu Ĩ3Ô1 Kiếp, còn hắn lai phái đô cứu cứu lôi kiếp, không lẩn tơi đp. kiếp thỉ sẽUc^ỉá^ loẵai Lôi Kiếp gỉ đang chờ đơi mình nửa. + ơ

Tro^sâìi Canh Anh Lỵ <^kỉếị) tấn câp Hư Thần, cách đó không xa ơ trong Đan thai$wc<£iat bi hấp dẫn đến. thế nhưng phần lớn là tu sỉ Kim

Đan va tu sĩ Kiaiftan. bọn ho muốn tham quan và học tẵâp lôi kiếp Hư Thần. Bơi vỉ co DÍỊ^Măc và một tu sì Hư Thần đỉnh là Cô Mân Tiềm hô pháp, nên củng khôns co ai dám vọng động. Chỉ đén khi Lôi Kiếp cua cánh Anh Ly kết thúc, mới co thêm một vài tu sỉ cao cấp đi tới.

Sau một ngày một đêm, khi cánh Anh Ly vượt qua hét Lôi Kiếp, tấn cấp Hư Thần và ổn đinh tu vi cua mình thỉ đà hoàn toàn trơ thành tu sì Hư Thần tầns một

Tuy rầng cánh Anh Ly chỉ là tấn cấp Hư Thần tầng một. cánh giới còn chưa hoàn toàn ổn đinh, thế nhưng Di.êp Mac biết, trước kia thỉ hắn có thể đáiih bẵai được cánh Anh Ly. mà hiên tai thỉ hắn chắc không phái là đối thủ cua cô rổi.


- Chi. không ngờ chi đà tấn cấp Hư Thần rổi?
Anh Ly - Canh Anh Mộng. ơ<ỵ rov

Diêp Mac co cám giác hai chi em này co chút cổ quái, thế nhưng cánh Anh Ly không nói tới, mà hắn cùng chẩng bao giờ hổi. *0^*

cánh Anh Mộng một thân váy áo xanh biếc, như một chú hồ điêp bay tới. ơ phía sau cô còn co mọt lào tu sì Ngưng Thể, phong chừng là hô vê cua cô.

Qủa nhiên lào kia sau khi nhỉn thấy Canh Anh Ly. lễâp tức khom người nói:

- Bái kiến Anh Ly tiểu thư. môn chú biết tiểu thư ơ bên ngoài thành đô kiếp, nên nhắn tiểu thư sau khi đô kiếp xong thỉ đén nơi dừng chân cua môn phái ơ Đan thành.

cánh Anh Ly nhíu mày hdi:

- Cha ta đà tơi?

- ĐÚng vây. chi à. lần này đẵai hội Đan Vương cua Đan thành co rất nhiều môn phái tới. Huyền Ảm các chúng ta củng muốn nhân cơ hội này tuyển nhễân hai Đan Vương cuns phụng, vỉ vây cha cùng với mấy vi trương lào đà tới.



cánh Anh Mộng chu động trả lời.

Cô nói xong thỉ lai tiếp tục hổi lai lời khi này:

- Chi. chi sao co thể ơ bên ngoài đô kiếp thế? Như vây quá nguy hiểm rổi. The nhưng chi tấn cấp Hư Thần rổi. em thực sự rất vui

cánh Anh Ly nhỉn cánh Anh Mông rổi nhàn nhạt nói:

- cám ơn em rổi. thé nhưng đà co bẵan cua ta hỗ trợ hô pháp: nên không co vấn đề gì.

Noi xong cánh Anh Ly nhỉn về phía Diêp Mac. gât đầu một cái.

cánh Anh Mộng củng nhỉn thấy Diêp Mac và Cô Mân Tiềm, lẵâp tức đi tới trước hai người thi lễ:

- Đa tạ hai vi đà hô phập giúp chi cua tôi. Anh Mông xin ơ đây cám ta.

Diêp Mac nhe nhàng cười, không nói gỉ. Cồ Mân Tiềm lại vội vàng khom người đáp lai: ^

- VỈ Ahh Ly tiểu thư hô phập đó là vinh hanh cua Cô mỗ. không cần phái cám

cánh Anh Mộng nhíu mày. Diêp Mễăc chỉ có tu vi Nguyên Anh tầng nám. mà tu vi cua Cồ Mân Tiềm thỉ cô đà không nhỉn thấy rò được. Hiển nhiên Cô Mân Tiềm ít nhất củng là tu sì Hư Thần. Mà cái tên Nguyên Anh tầng năm này vẫn đứng ơ phía trước cüa tu sì Hư Thần, hơn nừa tựa hồ không hề để ý đén lời cám ơn cua mình. Le nào hắn củng giống như mình, lả thiếu chú cua môn phái chín sao nào đó?

cánh Anh Ly củng không giới thiêu hai người Diêp Mac cho cánh Anh Mộng, mà đi tới trước măt Diêp Mac nói:

- Tiểu Mac. Đan Vương Hổ Mân. tôi phái quay về tông môn rổi. chúng ta sau này còn gãp lai. chúc hai người co thể đẵat được thành tích cao trong đẵai hội Đan Vương.

Neu là người cua Huyền Ảm các đà đến, hơn nừa còn là cánh Anh Mộng em gái cua cánh Anh Ly. Diêp Mac nghi cánh Anh Ly phái trơ về củng là chuyên bỉnh thường. Hắn đối với cánh Anh Ly to ý cám kích nói:

- cánh sư tý, thực sự rất đa tạ cô, nếu như không phái co cô. tôi bây giờ vẫn đang lòng vòng ơ Đan thành mà không co chút đầu mối nào.

cánh Anh Ly mỉm cười:

- Sau này cứ gọi tôi Anh Ly sư tý đi. vây thỉ tôi đi trước, đến khi đai hội thi đấu bắt đầu, tôi sẽ tới cổ vũ cho anh.

Noi xong cánh Anh Ly bắt chuyên với cánh Anh Mộng một chút rổi nhanh chóng cùng với tên tu sì Ns^mg Thề kia rời đi.

- Chi. chi nói cái người vừa rổi là Đan Vương Hổ Mân? Là Đan Vương Hổ Mân ven Thanh Hổ?

Thắng đến khi cánh Anh Mộng và cánh Anh Ly đà đi thât xa rổi. cánh Anh Mộng mới kip phán ứng lai. ngac nhiên mà lên tiếng hoi.

cánh Anh Ly tùy ý gât đầu:

- ĐÚng vây. hắn chính là Đan Vương Hổ Mân

cánh Anh Mộng nghe xong càng khiếp sợ hdi lai:

- Hắn là Đan Vương Hổ Mân. vây người thanh niên gọi là Tiểu Mac bên Cẵanh hắn là ai? Chẳng lè la đê tứ cua Đan Vương Hổ Mân? Thế nhưng em thấy hắn co chút khôns hiểu lề phép? Vi Đan Vương Hổ Mân này củns quá duns túns hắn

rổi r® .rCv

Noi xong cô củng không co đợi cánh Anh Ly trá lời mà lỂai hdi tiếp:

- 'Hư lạc đan’ cua chi củng là do Đan Vương Hổ Mán giúp chi luyên ché ra sao?

, ắ^ ,.Ễ 0 Vr

Canh Anh Ly nhàn nhẵat noi:

- 'Hư lạc đan’ là tự ta dùng dược liệu để đổi lấy. về phần Đan Vương Hổ Mân thỉ hắn hiên mới là Đan Vương nhi phẩm: vẫn không thể luyên ché 'Hư lạc đan’.

-Há... <7^

cánh Anh Mông hít một hơi dài, rổi lại co chút kỷ quái hdi cánh Anh Ly một câu:

- Chi. em cám giác từ sau khi chi đi ra khoi vẫn Chân Điên, thỉ thay đổi rất nhiều, cái tên tu sì trẻ tuổi kia là người mả chi thích sao? Hắn hỉnh như củng rất bỉnh thường mà. mới chỉ có tu vi Nguyên Anh tầng năm, thé nhưng néu sư phụ cua hắn là Đan Vương Hổ Mân thỉ vân khỉ cua hắn thực củng rắt tốt. co thể mời Đan Vương Hổ Mân ...

Noi đến đây cánh Anh Mộng ngừng lai, cô tin tương với sự thông minh cua cánh Anh Ly thỉ chi ấy co thể hiểu được cô muốn noi cái gỉ.

Trong lòng cánh Anh Ly thẩm cười nhẵat. nếu như Diêp Mac là một ké bỉnh thường, vây thỉ toàn bô cái Đẵai Lục Lẵac Nguyêt này không co cái gọi là tu sì thiên tài rổi. Noi hắn bỉnh thường là bơi vỉ không co hiểu hắn. cánh Anh Ly tin tương bất cứ ai co thể hiểu một chút về Diêp Mac thỉ đều sẽ không noi hắn là một tu sì bỉnh thường.

Ý tứ cua cánh Anh Mộng cô đương nhiên hiểu rõ. chính là muốn Đan Vương Hổ Mân trơ thành Đan Vương cung phụng cho Huyền Ảm các. Khi trước thỉ cô không dám khắng đinh Đan Vương Hổ Mân nghĩ thé nào. thé nhưng hiên tai Đan Vương Hổ Mân không co khá năng rời khổi Diêp Mac. còn muốn Diêp Mac bái ông ta làm sư phụ sao? Neu như Diêp Mac gât đầu một cái. thỉ y đà sớm bái Diêp Mac làm thầy rổi. há co thể tới môn phái khác để làm một Đan Vương cuns phụng? Không cần noi đén môn phái chín sao. cho dù Đan thành muốn lưu y lai phổng chừng củng không được.

Thấy cánh Anh Ly không nói lời nào. cánh Anh Mộng bồng nhiên lại lần nừa nhổ giọng thỉ thẩm bên tai cánh Anh Ly:

- Chi. chi thực sự thích cái tên tu sĩ gọi là Tiểu Mac kia ư?

cánh Anh Ly sưng sốt. nói cô thích Diêp Mac. cô còn thât không co nghi tới. Tuy rầng cô biết mình lớn lên không hề xinh đep chút nào: néu như là một tu sì bỉnh thường, cô căn bán là sẽ không để ý đén tướng mạo, củng sẽ không bơi vỉ vắn đề về tướng mao mà cho là mỉnh không xứnệ vợũngười khác.

Thế nhưng đối măt với Diêp Mã^bất luân ( ĩ^ớn Ỉ&1 như thế nào. co gia cánh to lớn ra sao. cánh Anh Ly vin cho la mỉnh KhônaưgíỈL^vơi Diếp Mac, điều này hoàn toàn không G<h<Ịủ&Ẽ đến="" ciii^ev<br=""> 
Kh§i$pchỉ'iiQ^ci^roi nm^JgO$uih Anh Mộng thỉ thế nào? Ở trong lòng cánh Anh ^jCanh Anh\^lpng dù là đứng thứ tư trong Thâp mỹ Nam An. thế nhưng cô củng vặn igồố^ẳng cánh Anh Mộng củng không xứng với Diêp Mac, điều này vẫn như Ổu. cũng không quan he gỉ đến dung mao cua cánh Anh Mộng.

- Ta không xứng với hắn.

cánh Anh Ly nhàn nhẵat nói. trons: aiọns nói còn co chút u buổn vô cớ. nhưns

_..... W

■ Cai ểỉ?

cánh Anh Mộng ngơ ngác nhỉn cánh Anh Ly một chút, cô không thể tin là lời nói đó lai co thể từ trong miêng chi mỉnh phát ra, cô hiển nhiên cho rầng cánh Anh Ly nói mình không xứng với Diêp Mac là bơi vỉ vấn đề về dung mao.



Từ nhừng gỉ cô biét từ trước, người chi cánh Anh Ly này cua cô chưa từng chiu thua ai. hơn nừa củng khôns co bất cứ ké nào co thể làm cô tự ti đối với duns mao cua mỉnh. Đimg xem cánh Anh Ly co dung mao xấu XI. thé nhưng cô hoàn toàn không co vỉ dung mao cua mình mà tự ti bao giờ. Ngay cá chính mình đứng hàng thứ tư trong Thễâp mỹ Nam An. thé nhưng từ trong đấy lòng, cô biết ngoẵai trừ dung mao ra, cô hoàn toàn không co bất cử cái gỉ co thể so sánh với người chi cánh Anh Ly cua mình.

VỈ thế mà cô và cánh Anh Ly trơ thành tuyếêt đẵai song kiều, dung mao cua cô chiếm phần lớn: nhưng còn cánh Anh Ly là vỉ tư chất và trí tuê

Thế nhưng ngày hôm nay cô không ngờ từ miêng cua cánh Anh Ly lại co thể nghe được rẳng cô nói bán thân không xứng với người khác.

sáu năm trước cánh Anh Ly củng đà nói qua một lời giống như vây. đó là khi đê tứ nòng cốt cua tông môn tám sao Kim Kiếm Môn là Tiêu Phi đến Huyền Ảm các cầu hôn. Mọi người đều cho rầng Tiêu Phi tới cầu hôn nhất đinh là do nhỉn trúng cánh Anh Mộng một trong Thễâp mỹ Nam An rổi. Nhưng cuối cùng hóa ra Tiêu Phi lai là nhỉn trúng cánh Anh Ly.

Đối măt với tu sì đứns thứ hai Kim Đan danh nhân đườna. lúc đó cánh Anh Ly
cung chi noi co một câu:

- AAnh không xứng với tôi. c*

LÚc đó Tiêu Phi măt đầy xấu hổ mà bo đi. củns không cho rầns lời nói cua

Canh Anh Ly la cuông vọng. Giơ đây cung một câu noi giông như thê, chi la đem chừ đầu vả chừ cuối đáo lẵai một chút, nhưng biểu hiên tâm tỉnh cua cánh Anh Ly trons hai lần nói lời này đều không giống nhau.   

 26.09.2013

Chương 1092

Em cũng không xứng

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  cánh Anh Mộng nghi hoăc nhỉn cánh Anh Ly. măc dù là chi cua cô. thé nhưng £ cô củng hiểu rò tâm tư cua chi cô căn bán là người thường không thể sánh bầng. cái tên tu sì trẻ kia rốt cuộc đà dùns thủ đoẵan 21, mà co thể khiến cho chi cua cô
w
tin phuc va suns bai như vây?

ỢQ á
Thế nhưng cô lâp tức đà nói: s - Chỉ là một tên được cái mà ngoài mà thôi, chờ hắn cùng sư phụ Đan Vương Hổ Mân cua hắn tham gia đẵai hội Đan Vương, em củng phái xem thứ một chút.

ƠQ

« Hiển nhiên cánh Anh Mộng vẫn cho rầng Diêp Mac là đê tứ cua Đan Vương Hổ c Mân, cho nên cô củns khôns cần cánh Anh Ly siái thích.

'ế'

cánh Anh Ly há co thể không biết ý tứ cua cánh Anh Mộng, cô hiển nhiên là muốn nhỉn Diêp Mac co phái là một tên đep mà hay không, đén lúc đó tiên thể co thể châm chọc hắn một phen. Cô nhỉn lướt qua cánh Anh Mộng một cái. sau đó lai nhàn nhạt mà nói một câu:

- Em củng không xứng với hắn.

• A <

cánh Anh Mộng sắc măt co chút hồng lên, tuy rầng cô tự biết tư chất cùng tài năng cua mỉnh so ra kém chi cánh Anh Ly cua cô. thế nhưng so yớibất cứ cô gái nào khác, dung mao cua cô củng không thua bất kỷ ai.^ộ\vàJ'tánh Anh Ly giống như nhau, cánh Anh Mộng cùng là một ngư^eực%ỵ ki^ỉĩgaồ, đây củng là lẩn đầu tiên cô nghe người khác noi mỉnhí^iiông lột ngưôẩ^on trai.

Neu như lời này không phái là chi-Cjiilll Anh Lỵ cua Vo nói thỉ cô sớm đà phát hoa rồi. ÄtfV 5' ^

Giọng nói cua cánh AiịịìaLy vứa rổịựuỹkhỏng phai rất nhiêt tỉnh, thế nhưng hai chi em còn co thể noi chuỵ|ivh5ậfr tai cô noi ra lơi kia. bầu không khỉ giữa hai chi em liền trơ nên năng nề. Vi hô vê tu sĩ Ngưns Thể tựa hồ củng cám nhễân được bầu không khỉ này. thé nên càng không nói một lời nào.

cánh Anh Ly rời đi. Diêp Mac củng không co ơ lai lâu. hắn và Cô Mân Tiềm trơ lại tiểu viên, tùy ý chỉ điểm cho Cô Mân Tiềm vải câu. rổi cho y cùng Cân Chỉ Hẳng cùng đi luyên đan. bán thân củng dành chút thời 2Ìan tu luyên.

Tu vi Nguyên Anh tầng nám ơ Bắc Vọng Châu coi như là một nhân vât lợi hẵai rổi. thế nhưng ơ Nam An Châu, Diêp Mac biết rẳng cãn bán mỉnh cùng chỉ giống như thit cá mà thôi

Chớp mắt đà trôi qua hai mươi ngày, tuy rằng Diêp Mac co rất nhiều linh thạch, còn co 'Khổ trúc' cùng 'Anh Nguyên đan' để tùy ý sứ dụng. The nhưng sau hai mươi ngày hắn vẫn như cũ chi là Nguyên Anh tầng nám.

Mọt đống lớn linh thạch trơ thành tro bụi. nhưng cùng không co cung cấp được cho hắn bao nhiêu linh lực. khiến cho Diêp Mac hiểu rò. tu luyên cua hắn néu chỉ dựa vào linh thạch cùng với linh mach ban đầu căn bán là không dùng được.

Neu cứ tiếp tục như vây. chỉ co thể làm cho linh thạch cua mỉnh ngày càng ít. hơn nừa đối với 'Khổ trúc’ củng không co lợi gỉ. cuối cùng không chừng còn co thề khiến cho 'Khổ trúc' héo rủ.

Diêp Mac ra khdi The giới trang vàng, không tiếp tục tu luyên nừa. Sau khi két thúc đẵai hội Đan Vương, hắn phái tỉm thêm được một linh mach mới. bẳng không hắn muốn tiếp tục tắn cắp là rất khó khăn. V W

Phái biết rằng hiên tai hắn chính là Nguyên Anh tầng năm, néu như là Nguyên Anh hẵâu ký. thâm chí là Hư thần, vây thỉ lúc đó tu luyên như thế nào?

- Sư phụ.

Thấỵ Diêp Mac đi ra, Cô Mân Tiềm lẵâp tức tiến lại chào, tuy rầng Diệp Mặc bây giờ còn chưa co đồng ý thu nhễân y làm đồ đê, thé nhưns y đà tự giác đăt mỉnh vào cái vi trí đó rổi.





- Thế nào?

Diêp Mac thuẵán miêng hổi. trước đó hắn co day cho Cô Mân Tiềm một ít thủ phập luyên đan mới mé độc đáo. vỉ vây lúc này hắn mới hdi Cô Mân Tiềm linh co ngộ được gì không?

Cô Mân Tiềm lẵâp tức trá lời:

- Đan quyết Thần thức là lần đầu tiên con tiếp xúc. tuy rẳng đơn gián, nhưng đối với thần thức yêu cầu rất nghiêm ngăt. Không chỉ yêu cầu thần thức manh mè, còn phái biết linh hoẵat vân dụng thần thức. Mân Tiềm ngu dốt. hiên tai vẫn chưa linh ngộ được toàn bô. V/

" , ,aO _ o <s

Diêp Mac chỉ chỉ vào đầu mà noi:

- 'Chức Thần đan' chính là dùng đan quyểt thần thức luyên ché ra, néu như anh không thể nắm giữ đan quyá thần thức, thỉ cãn bán là đừng nghi đén luyên ché 'Chức Thần đan’, hơn nữa đan dược này còn liên quan đến một bô công pháp, cùng yêu cẩu đối với thần thức rất nghiêm ngăt. Chờ khi đẵai hội kết thúc, ta sẽ dẵay cho anh một bô công phập thần thức.



- Vâng thưa sư phụ.

Cô Mân Tiềm liền nhanh chóng đáp lai. cho dù không phái là một Đan Vương, Cô Mân Tiềm củng biết công pháp thần thức trân quý đến mức nào. Ở toàn bô Lẵac Nguyêt Đẵai Lục. co loại công phập này đều là nhừng đẵai môn phái, hoăc là một ít tu sì co được truyền thừa đăc biêt. người thường muốn co công phập thần thức tuyêt đối là không co khá năng.

- Ta phái đi ra ngoài một chút, khi ta không co ơ đây. anh chỉ báo cho Chỉ Hầng một chút./

Diêp Mac không co nhiều thời gian để chỉ dẵay cho Cân Chỉ Hẳng luyên đan. nên báo Cô Mân Tiềm đi làm thay hắn là hay nhất.

- Vâng thưa sư phụ.

Cô Mân Tiềm củng không chút do dự mà trá lời.

Diêp Mac rời khdi tiểu viên, trực tiếp đi đến cứa tiệm luyên khỉ cua Lục Vô Hổ. hắn rắt muốn biết người được mênh danh là 'Lục đia khỉ thần’ này tai sao phái cho hắn măt mủi. Diêp Mac không lo không thể trá được cái ân tỉnh này. thé nhưng nợ nần một ân tỉnh không rò ràng cua người khác, hắn củng co chút cám giác không thoái mái.

Thế nhưng khiến Diêp Mac thất vọng chính là cái cứa tiệm rách nát kia cua Lục Vô Hổ không ngờ đóng cứa mất rổi. Diêp Mac cực kỷ phiền nào. mờ một cái sạp luyện khí rách nát đã đành, còn ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, nếu đây mà có vụ làm ăn nào mới lạ

- Xin hổi chu nhân cua tiêm khỉ các này đà đi nơi nào rổi?

Ngay khi Diêp Mac chuẩn bi quay đi. lai nghe được một âm thanh mềm mai lên tiếng hổi.

Diêp Mac quay người lại. liền nhỉn thấy hai cô gái xinh đep. cô gái lớn tuổi phdng chừng đà den tu vi Hư thần rổi. thé nhưng hiển nhiên là co thuậât trú nhan.

thoạt nhỉn vẫn báo trì được dáng dấp như xưa. Cô gái trẻ hơn mới co khoáng mười mấy tuổi, đà co tu vi Kim Đan tầng chín, khác với cô gái kia vỉ đây chính là tuổi thât cua cô.

Diêp Mac lắng lăng nhỉn chẳm chẳm hai cô gái này. thâm chí đà quên trá lời các cô. Hắn chú ý đến hai người là vỉ y phục cua ho co dấu hiêu cua Phiêu Miểu

Tiên Tri.

Diêp Mac đối với dấu hiêu y phục cua Phiêu Miểu Tiên Trỉ rắt quen thuộc, bơi vỉ Ninh Khinh Tuyết chính là môn hẵa trong môn phái này. Hắn nghi không ra ơ đây lai gãp đươc đê tứ cua Phiêu Miểu Tiên Trỉ. Trong lòng Diêp Mac nháy mắt liền nghi tới đẵai hội Đan Vương vài ngày nừa. liêu Khinh Tuyết có thể củng đà tới Đan thành hay không?

Nghi tới đây. trong lòng Diêp Mac bắt đầu nháy loẵan. ánh mắt càng trơ nên nóng bổng, hồn nhiên đà quên mất loai ánh mắt này chính là biểu hiên rất không lễ phép.

Ệ Hư;

Cô gái lớn tuổi to ra rất khó chiu hừ lẵanh một tiếng, sau đó noi với tiểu cô nương bên Cẵanh:

- Thiên Thiên, chúng ta đi.

LÚc này Diêp Mac mới kip phán ứng. hắn vội và ngăn hai cô lại. ôm quyền khách khỉ dò hổi:

- Hai vi sư tý. xin hổi hai người là đê tứ Phiêu Miểu Tiên Trỉ sao?

- ĐÚng thế thỉ làm sao?

LÚc này cô gái lớn tuổi co tu vi Hư Thần càng không nhin được rổi. cô đà không còn ý muốn truy hổi ý tứ cua Diêp Mac nừa. thâm chí đà lấy ra phập báo rổi.

Diêp Mac thấy đối phươns hiểu lẩm. nhanh chóng giái thích:

- vừa rổi rất xin lỗi. tôi củng không phái muốn mao ph.am hai vi sư tý. tôi chỉ là muốn hướng hai vi sư tý hdi thăm một người mà thôi. Xin hdi Ninh Khinh Tuyết cua quý phái lần này đà đến Đan thành chưa?

Tiểu cô nươns kia liền khinh thườns liếc nhỉn Diêp Mac một cái. bồns nhiên

\ n I Al
noi:
- Như anh mà củng muốn cóc ghé ăn thit thiên nga sao. củng dám hdi thăm Khinh Tuyết sư tý. ta nhổ vào!

- Noi thêm với người như hắn làm cái gỉ. Thiên Thiên, chúng ta đi.

Cô gái lớn tuổi kia càng tổ ra khinh thường Diêp Mac. kéo tay tiểu cô nương xoay người rời đi. Thoáng một cái đà không thấy đâu nừa.

Diêp Mac không thể ngờ cô gái có thanh âm êm ái như vây. mà tính tỉnh không ngờ lai táo bẵao như vây. Hắn bực bội nhỉn về phía hai cô rời đi. một lúc sau củng không co động đẵây. Bất luẵân như thé nào, lần đẵai hội Đan Vương này hắn nhất đinh phái trơ nên nổi bẵât. khiến tông môn chín sao phái kiêng ky. sau đó đem Ninh Khinh Tuyết và Lẵac Ấnh trơ về bên Cẵanh mỉnh. Diêp Mac tin tương rầng. các cô ơ bên Cẵanh mỉnh so với bất cứ tông môn tám sao chín sao nào đều tốt hơn.

- Làm sao Vẽây? vừa bi con gái từ chối sao?

Trong lúc Diêp Mac còn đang phiền muộn, lại co một âm thanh thanh thúy cua con gái vang lên, kém xa thanh âm êm tai vừa nãy.

Diêp Mac nhỉn cô gái đứng cách đó không xa một chút, không trá lời câu hdi cua cô. Cô gái này Diêp Mac biết, chính là em gái cua cánh Anh Ly. cánh Anh Mộng.
cánh Anh Mộng vô cùng xinh đẹp, quanh người thâm chí

luôn có một tầng sượngỉ>ab phủ như co như không, làm cho người khác co một loẵai cám giác như đang đối măt với tiên tứ. Loẵai cám giác này sẽ làm cô phái xua các chàng trai như xua ỵit, thé nhưng Diêp Mac lềai không thích chút nào.

VỈ vây lúc này Diêp Mac củng không co hứng thú nói chuyên với cánh Anh Mộng, mỹ nừ thỉ hắn thấy nhiều rổi. Huống chi bất luẵân là trước kia hay bây giờ. hắn củng không phái loẵai người coi trọng nhan sắc. Phụ nừ xinh đep: nhỉn tự nhiên là rất thoái mái. thé nhưng nếu là loẵai như Lưu Man Hương thỉ dù cho co đep hơn nừa. giết đi rổi củng còn ngai bẩn Xay.^Kj



Ngược lai nếu như là loai giông như cảnh Anh Ly. coi như là xấu. nhưng ờ cùng cô một chỗ. nhưng cùng sẽ không co chút khó chiu nào.

- Sư phụ anh đối với ngươi hỉnh như rất tốt? ^

cánh Anh Mộng không từ trong miêng Canh Anh Ly biết được quan hê cua

Diêp Mac và Cô Mân Tiềm, hiên tai ngược lại tới hdi Diêp Mac.

Diêp Mac lắc đẩu. không trá lời câu hoi cua cánh Anh Mộng, chỉ xoay người muốn rời đi. /

)L

- Chờ một chút...

cánh Anh Mộng đương nhiên là củng đến tỉm Lục Vô Hổ. thé nhưng thấy Diêp Mac muốn đi. cô lẵâp tức co chút kỷ quái. Chính mỉnh so ra còn đep hơn hai người cua Phiêu Miểu Tiên Trì, thé nhưng hắn ta sao lai co cái thái đô này đối với mỉnh? Thái đô cua Diêp Mac đối với hai cô gái vừa rổi cô thấy rất rò ràng mà.

- còn co chuyên gỉ?

Diêp Mac ngừng lai. giọng noi hoàn toàn bỉnh thán, hắn đà phục hổi tinh thần lại từ trong tương niêm về Ninh Khinh Tuyết.

cánh Anh Mộng bi câu hdi cua Diêp Mac làm cho co chút tức giẵân. chỉ là cô rất nhanh đà tỉnh táo lai. đối với Diêp Mac thán nhiên cười nói:

- Anh là bẵan cua chi tôi. chắng khác nào củng là bẵan cua tôi. Neu như anh không ngai, chúng ta co thể đi Linh TỨC lâu ngồi một chút.

Diêp Mac thán nhiên đáp lai:

- Tôi là bẵan cua chi cô. sao lai trơ thành bẵan cua cô rổi? Tôi củng không cho rằng tôi và cô là bẵan. với lai tôi hiên tai không co tâm trang đi Linh Tức lâu ngổi uống trà.

Noi xong. Diêp Mac lại không thèm nhỉn cánh Anh Mộng lấy một cái. lắc mỉnh liền biến mất không thấy. Hắn đà dùng tới Ngủ hành độn pháp, chỉ là vỉ không muốn cùns cánh Anh Mộns tiếp tục dây dưa mà thôi.



- Đây là cái loai độn phập gỉ?

cánh Anh Mộng kinh di nhỉn phía Diêp Mac biến mất. thỉ thào tự noi.   

 26.09.2013

Chương 1093

Anh không xứng

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Đan Thành lúc này đã thành nơi náo nhiêt nhất cua Nam An Châu, dù là đẵai hội £ giao lưu luẵân đẵao cua thành Nam An mấy năm trước cũng chưa có cuộc thi Đan o Vương Đan Thành náo nhiệt.

ơc Chưa nói cuộc thi Đan Vương qua năm mươi năm mới tổ chức một lần ơ Nam ' An Châu, chính là nhiều đan sư Đan Vương tề tụ tai Đan Thành: đó chính là •£ tương đương với cao thủ đan đẵao ơ khắp Nam An Châu đều đến.

Đan Vương tụ họp ờ Đan Thành, đương nhiên không phải chi là đê tô chức đẵai « hội luận đan. Trước cuộc thi Đan Vương, rất nhiều Đan Vương và đan sư đều đà c trái Sẵap cua mình tai phường thị. mà Đan Thành lúc này cũng thành nơi thích họp nhắt cho đông đảo tu sĩ tìm kiếm đan dược.

Một sô tu sỉ nhiều năm qua lưu giữ nhiều linh thạch, đều đến Đan Thành thừ thời vận. còn có một sô tu sì co linh tháo quý báu. cũng nhân cơ hội đén Đan Thành tìm kiếm đan sư luyện đan. hoặc là dùng linh thảo đổi lắy đan dược mà mình cần dùng.

Mọt sô môn phái lớn càng không muốn bo qua thời cơ tốt này. bời vì cuộc thi Đan Vương sẽ xuất hiên nhiều Đan Vương mà bỉnh thường không xuất đầu lộ diên, nhừng Đan Vương này đà trơ thành sự truy đuổi cua môn phái lớn. Để mời một Đan Vương trờ thành cung phụng, nhừng môn phái này càng phái dồn hét sức lực.



Coi như là một sô môn phái nhò mời không được Đan Vương, một sô đan sư cao cấp củng là mục tiêu cua bọn họ. Cho nên nói cuộc thi Đan Vương không phải là sự tỉnh cua đan sư và Đan Vương, mà cơ hồ là sự tỉnh cua mỗi người tu luyên cua cá Nam An Châu.

Đan Thành tuy không nhò. thế nhưng nhiều tu sì đều tràn vào như vây. nhanh chóng biến thành kín người hét chồ rổi. Rất nhiều tu sĩ tẵam thời cư ngụ ngoài thành, nếu không, Đan Thành cãn bản là không thể chứa nhiều tu sì như vây.

Diệp Mặc lúc này cảm thấy co một chỗ ơ là đều may mắn biết bao.

Rất nhiều môn phái đều vào trú ơ Đan Thành: cũng tạo thành cơ hội cho đông đảo đê tứ thiên tài thăm hổi lẫn nhau, đổng thời rất nhiều môn phái cũng qua lại với nhau.

Phiêu Miểu Tiên Trỉ mặc dù là tông môn tám sao: co thể bơi vỉ toàn bộ đều là nừ đê tứ. hơn nữa nhừng nừ đệ tử này người này đep hơn người kia. Sờ dĩ rắt nhiều đê tứ nòng cốt cua môn phái lớn đều muốn đến viếng thăm Phiêu Miểu Tiên Tri. ngộ nhờ co thể tỉm được một người song tu bầu bẵan ơ Phiêu Miểu Tiên Trỉ. vậy không chi là một sự vinh dự mà còn là sự may mắn.



Ninh Khinh Tuyết vốn không muốn tới đây. chi là sư phụ nói đẵai hội Đan Vương có rất nhiều môn phái anh kiệt xuất hiên, nên quen biết mấy đan sư và một sô đệ tử tài năng, co rất nhiều ích lợi đối với viêc tu luyên sau này cua mình.

Tuy rằng Ninh Khinh Tuyết không quan tâm đén điều này. thế nhưng cô cũng biết sư phụ muốn cô tốt. hơn nừa đê tứ nòng cốt cua đổng môn hầu như đều đi. nếu như chi có một mình cô không đi củng không được, vay co quá cách biêt hay không.

Cho nên cô cũng theo môn phái đi tới Đan Thành, chắng qua sau khi tới Đan Thành, cô đà đi thăm Lạc Ảnh, biết Lạc Ành đã bé quan chuần bị ngưng kết Nguyên Anh: còn Bắc Vi phái đi cùng với Lạc Ảnh, cũng không xuất hiên. Bời vì như vây. cô củng không muốn đi nừa. chi muốn lưu lại nơi ơ. Cứ như vậy. tu sỉ đến thăm viếng Phiêu Miểu Tiên Trỉ tuy nhiều, thế nhưng không ai có thể nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết xép hễang thứ ba cua Thễâp Mỹ Nam An.



- Chi Khinh Tuyết, rất nhiều Đan Vương và đan sư cùng nhau đén đan tức lâu đàm luận đan đạo. sư phụ báo chúng ta cũng đi xem, để tiên kết giao với một sô cao thủ đan đẵao.

Ngay khi Ninh Khinh Tuyết còn đang suy nghĩ Lạc Ành mất bao lâu mới có thể ngưng kết Nguyên Anh. Hoàng Thiên tiểu sư muội cua môn phái đà đén gọi cô.

Hoàng Thiên tuy rằng gọi cô là sư tỷ, thế nhưng tu vi cao hơn cô. Ninh Khinh Tuyết bời vì vừa mới vào môn phái chưa được bao lâu. đến bây giờ quá lắm củng chỉ là tu vi Kim Đan tầns sáu. mà Hoàns Thiên đã là Kim Đan tầns chín rồi.
- Chi không muốn đi. các em đi đi. Ninh Khinh Tuyết thẩng thừng từ chối.
Từ khi xa cách Diệp Mặc. cô lảnh đẵam với mọi chuyên, nếu như không phải tu luyên cao hơn để đi đén Đổng Huyền Châu . cô thậm chí cùng không co động lực tu luyên. J c*

- Nhưng sư phụ báo chúng ta đi. A

Hoàng Thiên hơi rầy rà nói. bỗng nhiên cô giông như nhớ lai sự tỉnh gỉ vui. còn nói thêm:

- Chi Khinh Tuyết, chi biết không, hôm nay em và Đồng Băng sư thúc cùng đi Đan Thành tìm kiếm Lục tiền bối. chợt phát hiện một người đàn ông hòi thăm chi. thực sự là buồn cười. Em lúc đó đà mắng hắn là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. dáng vé cua hắn giống một gà ngốc.

Ninh Khinh Tuyết lắc đầu nói: V

- Em không cần nói. chúng ta đi thôi, tránh cho sư phụ lai nói.

BỜi vỉ cô là đứng thứ ba cua Thễâp Mỹ Nam An. nên co nhiều người muốn hòi thăm cô. Ninh Khinh Tuyết làm sao có thể chú ý từng người được. Hoàng Thiên nói như vậy. chi là vì đê cho cô vui mà thôi.

Đan Tức Lâu cũng không có bời vì cuộc thi Đan Vương mà giam bớt người đến. mấy ngày nay người tài tinh anh cua các môn phái lớn vừa tới Đan Thành: Đan Tức Lâu càng náo nhiệt.

Một sô đan sư muốn nhờ lực cua môn phái để nâng mỉnh cao hơn: cho nên đến Đan Tức Lâu không phải chỉ để đàm luậĩýlâỉ^tna l^ĩỊMốn kết giao nhiều đê tứ tinh anh cua một sô môn phái lớn.^6<Âpảpt tinh anh cua các môn phái

) mụốn kết giao một sô đan sư luyên cua ho sau này.

MôôịHlâi rằnắ^ồ thể gụgpồấp đan dược, nhưng nếu như tự mình quen biết được Cần có thể cung cấp linh dược, người ta có thể giúp

mình luyệircbồra đan dược, đôi khi. điều này còn trực tiếp hơn là đổi điểm cống hiển cho môn phái.



Ninh Khinh Tuyết và mấy đê tứ cua Phiêu Miểu Tiên Trì vừa đến Đan Tức Lâu. lập tức đà thu hút được sự chú ý cua tắt cá mọi người cua Đan TỨC Lâu.

Lúc này sự nhộn nhip cua đê nhất Đan Tức Lâu Đan Thành không giống như !ễ khi Diệp Mặc tới lần trước, lần trước Diệp Mặc tới nơi này bất quá chỉ co hơn ^ một trăm Đan Vương và đan sư, thế nhưng hôm nay ờ đây chăng nhừng có hơn

* một trăm Đan Vương và đan sư, còn có nhiều tu sì cua môn phái lớn.

oJ

Cũns may Đan Tức Lâu rất rôns lớn. cho nên nó củns khôns phái rất đôns đúc.

ơo

- Khinh Tuyết sư muội, đã lâu không gặp, lần trước cô mới Kim Đan tầng ba. •£ không ngờ hiện tại đã là Kim Đan tầng sáu rồi. so ra, tồi cảm thấy cô mới thât sự =~ là tu sỉ thiên tài à.

ƠQ Ninh Khinh Tuyết vừa đến, thì có một gã tu sỉ nam trẻ tuổi măc quần áo tu sì màu lam đén chào hdi.

, , , ,

Ga này Ninh Khinh Tuyêt quen, tên la Phương Chung Sư, là đê tư nong côt xuât chúng cua Lôi Vân Tông. Lần trước bời vì gọi cô là Khinh Tuyết sư muội, bị chi Tố Tố ngăn cán. không ngờ hôm nay chi Tố Tố không ơ đây. y còn dám gọi cô là Khinh Tuyết sư muội.

Ninh Khinh Tuyết nhíu mày nói:

- Khinh Tuyết không phái để cho anh gọi. hày tự trọng.

- Khinh Tuyết, hôm qua sư phụ cua Phương công tứ đà đi qua nơi ơ cua chúng ta. đà cầu hôn với sư phụ cua cô - Nhân sư thúc.

Vi nừ tu kia cua Phiêu Miều Tiên Trỉ đi cùng với Ninh Khinh Tuyết đà nói nho một câu bên tai cua Ninh Khinh Tuyết, cô là co ý tốt muốn nhắc nhờ Ninh Khinh Tuyết không nên quá đáng với Phương Chúng Sư, để tránh sau này khó xứ.

Không ngờ cô vừa nói xong. Ninh Khinh Tuyết đà cười lạnh nói với Phương Chúng Sư:

- Phương Chúng Sư. tôi đã là người co chổng, không co viêc gỉ thỉ củng đừng to vé bợ đờ săn đón tôi. về phần cầu hôn chuyên này rắt nhàm chán, tôi khuyên anh hày tỉnh ngộ đi. đừng tự gây khó khán cho mỉnh.

Giọng noi cua Ninh Khinh Tuyết rất lớn. tắt cá tu sỉ của Đan Tức Lâu hầu như đều nghe thấy được, ngạc nhiên nhìn Ninh Khinh Tuyết.

Tuy rằng tu sĩ không chú ý chuyên văt, thế nhưng khi nừ tu nói đến chuyên hôn nhân cúa cô. đều xấu hồ hoặc là mắc cờ không tiên nói ra. Nhưng bọn ho thật không ngờ. Ninh Khinh Tuyết vi nừ tu đứng thứ ba trong Thễâp Mỹ Nam An. không ngờ công nhiên nói ra chuyên hôn nhân cúa cồ, còn noi lớn tiếng như vây. Bời vì chưa co phụ nử nào lấy danh dự cua mỉnh ra đùa giờn. Ninh Khinh Tuyết một trong nhừng Thẵâp Mỹ Nam An này đà nói ra cô đà co chồng, không biết là cô học Lạc Tố Tố hay thât sự là như vậy.

Lần trước Lạc Tố Tố bời vì ờ quảng trường bia đề danh cua Nam An nói cô đă có chồng, bị người di nghi rất lâu sau mới từ từ lắng xuống. Trên thực té. sau khi sự việc xảy ra rất nhiều người đều cho rằng Lạc Tố Tố nói dối. bời vì không ai biết chồng của cô là ai.

Phương Chúng Sư sửng sốt. sắc mặt co chút đo lên nói:

- Khinh Tuyết sư muội, tâm ý của tồi đối với cô cô ắt đà biết. Tôi Phương Chúng Sư tuy rằng không là đê nhất thiên tài cua Nam An Châu, thế nhưng Phương Chúng Sư tôi cũng không thua kém người khác.

Ninh Khinh Tuyết coi thường cười lạnh nói:

- Đây chăng qua là chính anh nhễân thấy mà thôi, người khác không co nghi như vây. Tránh ra, không nên ngăn cán đường cua tôi.

Tác phong của Phương Chủng Sư vẫn khá tốt. dù lần trước Lạc Tố Tố cũng nói như vậy với y, y vẫn duy trì tác phong điềm nhiên như không có chuyện này. Thế nhưng hiện tại y bị người y thích coi thường, còn coi thường trước mặt nhiều người như vậy. Phương Chủng Sư có một cảm giác không nhấc đầu lên được.

Trên thực tê y là một thiên tài từ trước đên giờ không phậịvitotự rioi. trước khi Viên Quan Nam còn chưa chét, cũng đã có người viê^hởn^Viên Quan

Nam, hiện tại Viên Quan Nam đã chét, y n^ị là một trong thiên tài

nhất của Nam An Châu, cũng khong^p&lßsai. Thế nhưng lại ^rígười phụ nừ mà y thích coi thường, lập tức>kliiếấỳ phát

. cựtv 1 '

Nhưng y vân giữ được tác phong, chi^Xvẳnh măt hơi ừng đò hòi.

- Cô nói. người mà&$thícỊ^%ại?Phương Chủng Sư tôi muốn xem đến cùng co phai tôi kém xa hãn hapkfiöng.

Neu như là Phương Chủng Sư cùng người khác chất vấn như thế, toàn bộ tu sĩ trong Đan Tức Lâu sẽ hồ trợ Phương Chủng Sư. Thế nhưng Ninh Khinh Tuyết cũng không phải là nừ tu bình thường, mà là đệ tử nòng cốt của Phiêu Miểu Tiên Trì tông môn tám sao. bên trong tuy rằng không bằng môn phái chín sao. nhưng cũng không phải để cho người tùy tiện có thề đắc tội.

Không ai lúc này vì Phương Chúng Sư mà đắc tội với Ninh Khinh Tuyết, ai biết sau này hai người sẽ như thế nào?

Ninh Khinh Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Chúng Sư nói:

- Chồng của tôi là Diệp Mặc. tôi sẽ không đem chổng cua tôi ra so với người khác, anh không xứng đáng.. ẽ-

TÍnh cách cua Ninh Khinh Tuyết rất cực đoan, sau khi trơ thành vợ cua Diệp Mặc. dù cho biết rõ người cua giới Tu Chân manh hơn nhiều so với Diệp Mặc. thế nhưng trong mắt của cô. cũng không ai có thể so sánh được với Diệp Mặc. Thậm chí cô căn bản là sẽ không lấy Diệp Mặc ra so sánh với người khác, như lời cô đà nói. chính là người khác không xứng.

Ninh Khinh Tuyết nói đến đây ánh mắt bồng nhiên ngưng lai. ánh mắt của cô lập tức kích động, nhưng ánh mắt cua cô rất nhanh đà ám đẵam. Lập tức cô cũng không thèm nhỉn Phương Chủng Sư đang lẳni bẳni cái gỉ, bước nhanh đến một gã tu sĩ Kim Đan trẻ tuồi.

Tu sĩ bên trong Linh Tức Lâu vốn cũng bời vì sự xung đột giữa Phương Chúng Sư và Ninh Khĩnh Tuyết, đều chú ý đến bên này. hiện tại Ninh Khinh Tuyết đột nhiên đi về phía gã tu sĩ Kim Đan. càng khiến cho mọi người chú ý. Mọi người đều muốn biết Ninh Khinh Tuyết một nừ tu xinh đẹp cua Phiêu Miểu Tiên Trì. vì sao chủ động đi đến gã tu sĩ Kim Đan.

Mạc Hừu Thâm khi lần đầu nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết, cũng kinh ngạc. Trước đây khi y đi Kim Kiếm Môn thấy Tiêu Thi Nhân, đă là quá kinh ngạc, nhưng hôm nay mới phát hiện Ninh Khinh Tuyết còn đẹp hơn cả Tiêu Thi Nhân. Mà lúc này mắt cua y đà bất động nhìn chằm chằm người phụ nừ đang đi đến bên y. khiến trong lòng của Mạc Hừu Thâm loẵan nhip điên cuổng.

Từ lúc y vào giới Tu Chân, bệnh của y không cần trị mà đã đờ hơn nhiều, không còn giống như trước kia không quan tâm đến phụ nừ. Chính bời vì điều này. y mới có thể nhờ sư phụ hồ trợ đi Kim Kiếm môn cầu hôn Tiêu Thi Nhân.   

 26.09.2013

Chương 1094

Anh đã quên bọn em rồi sao

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  - Anh tên là gì?



£ Ninh Khinh Tuyết đi tới trước mặt Mạc Hừu Thâm bình tĩnh hỏi. Mạc Hừu o Thâm và Diệp Mặc thoạt nhìn có chút giống nhau, thế nhưng ánh măt và vẻ mặt §* của hai người có một chút khác biệt. Ninh Khinh Tuyết là vợ cua Diệp Mặc. cô ơc thậm chí không cần nhìn tướng mạo, chi cần nhìn ánh mắt đà biết Mạc Hừu Thâm không phải là Diệp Mặc.
o

=r
Nhưng cô là lần đầu tiên thấy người có tướng mạo giống Diệp Mặc như vậy. cho nên tâm tư của cô muốn bước tới trước hòi.

•Ö

o

C - Mạc Hừu Thâm ra mắt Khinh Tuyết sư tỷ. sư phụ tôi là Đan Vương Trường Thuận - trường lão của Đan Thành.

Mạc Hừu Thâm dưới sự kích động, vội vã cung kính nói. câu đầu tiên đã lấy sư phụ của y ra.

Bên trong Đan tức lâu có rất nhiều tu sĩ đà hiểu, thảo nào Ninh Khinh Tuyết đi đến trước nói chuyện vời tu sĩ Kim Đan này. hóa ra sư phụ của người ta là Đan Vương Trường Thuận.

Ninh Khinh Tuyết nhíu mày. đột nhiên hỏi:

- Anh là người ơ đâu?

Mạc Hừu Thâm sửng sốt một chút, lập tức cho rằng Ninh Khinh Tuyết còn muốn hỏi gia đình của y. vui vé trả lời:

rr ^ ặ 4 ^ . ế Ậ . 1. Ạ ễ r ề Ạ, 1 Ạ_ __A 1 ' X Ạ ._■»_ ___ »-pl r • 4 , Ạ 1 2 ề__'

- Tôi đen từ tiêu thê giới Thân Châu, von là đệ tử của Thái At môn, bời VI Truyền Tống Trận của Tinh Gia Sơn đi đến Đan Thành, được sư phụ của tôi là Đan Vương Trường Thuận thu làm đệ tử thân truyền.

Hai câu nói của Mạc Hừu Thâm cũng không có rời khôi Đan Vương Trường Thuận, rõ ràng y rất tự hào với điều này.

Ninh Khinh Tuyết nghe câu trả lời này giống như ăn phái một con ruồi rất khó chịu, cô vốn muốn hòi xem Mạc Hừu Thâm người có quen biết Diệp Mặc không, nhưng khi nghe Mạc Hừu Thâm xuất thân từ Thái Ất môn. lúc này nóng lòng lập tức muốn rút kiếm ra giết gã này. 'Ov*

Nhưng cô tuy rằng không xuất hiên nhiều, nhưng cũng không phái là người không có hiểu biết. Địa vị của Đan Vương Trường Thuận ờ Đan Thành cô cũng mơ hồ nghe nói qua: gã Mạc Hừu Thâm này là đệ tử thân truyền của Đan Vương Trường Thuận, nếu như động vào y. coi như là Phiêu Miểu Tiên Trì. cũng không giữ được cô. Huống chi. Ninh Khinh Tuyết cũng biết tu vi của cô hiện tại căn bản không thể giết Mạc Hừu Thám.

Lúc này Phương Chủng Sư tựa hồ kịp phản ứng. lại đi tới trước mặt Ninh Khinh Tuyết noi:

- khinh Tuyết sư muội, cô nói gã Diệp Mặc đó sống ờ đâu? Tôi Phương Chủng Sư thật sự là không cam lòng bại trước một người chưa từng gặp mặt qua. tôi nhất định phải gãp thiên tài này. Nếu như tôi gặp được hắn. thua kém hắn. Phương Chủng Sư tôi nguyện ỷ bé quan trăm năm không gặp bắt cứ người nào.



Nhừng câu nói này của Phương Chủng Sư lại lần nừa khôi phục lại sự tự tin và ngạo nghề, y tin ờ Nam An Châu cứ cho là có tu sĩ thiên tài lợi hại hơn y. vậy hơn kém cũng là có hạn. căn bản không tồn tại y thua kém hơn đối phương, thậm chí nói là không xứng.

- Diệp Mặc?

Mạc Hừu Thâm nghe được tên này. nhất thời thất thanh kêu lên. Trước đó y bị chấn động trước sắc đẹp tuyệt trần của Ninh Khinh Tuyết cho nên không nghe rõ Ninh Khinh Tuyết nói nhừng gỉ sau đo. cũng không có nghe được Ninh Khinh Tuyết nói chồng của cô tên là Diệp Mặc. Hiện tại Phương Chủng Sư lại lần nừa nhắc tới Diệp Mặc. y lập tức kịp phản ứng, nhất thời chấn động kêu lên.

Ninh Khinh Tuyết lập tức nhìn chằm chằm Mạc Hừu Thâm hỏi:

- Anh biết Diệp Mặc?
Mac Hưu Thâm hít một hơi thật sâu trong lòng thầm nghĩ, tôi không chi quen Diệp Mặc. tôi và hắn còn thù sâu như biển, nếu như lúc này Diệp Mặc ờ đây. tôi sẽ biến hắn thành tro luyện hồn.

t -QZ JV,

Thế nhưng lúc này y thấy vé măt quan tâm lo lắng cua Ninh Khinh Tuyết, lập tức biết quan hê giữa Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc rất sâu đẵâm. Bỗng nhiên y nhớ tới một câu noi trước kia của Ninh Khinh Tuyết, tôi đà co chổng rổi. lẽ nào chổng cua cô là Diệp Mặc sao? J

LÚC này thấy vẻ măt cua Khinh Tuyét lo lắng nhìn y chằm chằm, Mạc Hừu Thâm lấy lai bình tĩnh hơi bi ai ^

- Diệp Mặc tôi quen, đáng tiếc hắn đà chết ờ Tiểu thế giới.

- Anh nói Diệp Mặc đà chết ờ Tiểu thế giới?

Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên hoi lớn. Hơn nừa sau khi cô hdi xong, giọng noi trơ nên lạnh nhạt.

“"

- Anh nói láo. T'

Không đợi Mạc Hừu Thâm giải thích lần nừa. giọng nói cua Ninh Khinh Tuyết vẫn lạnh nhạt.

Mạc Hừu Thâm thấy Ninh Khinh Tuyết nghi vấn. lặp tức nói:

- Tôi không có nói sai. tôi co quan hê khá tốt với Diệp Mặc. khi hắn chết tôi còn ờ hiện trường. Bời vì bảỵ cao thủ Tiên Thiên đà bố trí một trân Thất tứ sát. trái qua một ngày một đêm đánh nhau, lúc này mới giết Diệp Mặc.
láy? Hơn nừa danh tiếng cua Diệp Mặc ờ ____________________________như hắn đã chết, cô lè nào khônsbiết.

* 57

SVJ& Ml âm nàỵ nói Diệp Mặc như the. co một khá năng duy nhất chính <j4j5&vầ diệp="" mặc="" mối="" thù="" sâu="" như="" biển.="" Điềm="" này="" tuyết="" căn="" bản="" không="" cần="" đoán.="" mạc="" hừu="" thâm="" xuất="" thân="" từ="" thái="" Át="" môn.="" nếu="" biển="" với="" quá="" là="" kỳ="" quái.="" phải="" đia="" gà="" lớn.="" nói="" chừng="" đã="" rổi.="" ngờ="" cô="" củng="" chút="" hiểu="" biết="" về="" tiểu="" thé="" giới,="" thậm="" chí="" sự="" hân="" môn="" và="" mặc.<br="">

Mạc Hừu Thâm còn không biết sự thông minh cua y ngược lai là một sự sai lẩm. chi cần nói y xuất thân từ Thái Át môn. cái gỉ củng lộ ra hét

- Y đang nói dối đấy.

Lẵai là một giọng noi trong tréo xuất hiên ơ trong Đan Tức lâu. lập tức một cô gái quyến rù không thua kém Ninh Khương Tuyết đi tới.

Ninh Khinh Tuyết quay đầu nghi hoặc nhìn chằm chằm cô gái vừa này nói. cô không mờ miệng hỏi. Cô gái này và chi Tố Tố không mấy thích nhau, là Vãn Thái Y xép hễang thứ nhất trong Thễâp Mỹ Nam An.

Cô biết Mạc Hừu Thâm noi dối. là bời vi cô biết Diệp Mặc không thể kết bẵan cùng gà Mạc Hừu Thâm xuất thân từ Thái Át môn. Mà Vãn Thái Y làm sao biết Diệp Mặc? Lê nào Diệp Mặc đi tới Nam An Châu rồi?

Vãn Thái Y nhìn Ninh Khinh Tuyết nói:

- Không ngờ gà Diệp Mặc kia co phúc như vậy. không ngờ được Ninh Tiên tứ cua Phiêu Miểu Tiên Trỉ ưu ái, thậm chí không tiếc lấy danh tiếng cua mỉnh ra đánh cược. Thực sự là đáng tiếc, Diệp Mặc đúng là đã chét, nhưng không phái chét ơ Tiểu thế giới gỉ đó như Mac công tứ nói. mà là chét ờ vẫn Chân Điên.

Nói đến đây bồng dừng lai. sau đó nhìn thấy sắc măt cua Ninh Khinh Tuyết co chút trắng bêch lại lần nừa nói:

- Chi là không biết tôi nói gà Diệp Mặc kia co đúng là Diêp Mac cua Ninh tiên

tử vừa noi hay không, nếu như là đúng, tôi phòns chừns Ninh tiên tử cần phái thủ

• Ấ Ằ ■ w w ^ ^ tiêt roi.

Sắc măt Ninh Khinh Tuyết có chút tái nhợt, cô cũng không dám khẳng định Diêp Mac mà Vãn Thái Y nói co phái là Diêp Mac cua cô hay không, thế nhưng cô cũng biết đô tin tương mà Vãn Thái Y nói cao hơn so với Mạc Hừu Thám.

Khá năng mà Diệp Mặc bi giết ơ Tiểu thế giới là con sô không, thế nhưng ờ vẫn Chân Điên nơi này này sẽ rất khó nói.

Nguyên nhân chính là vỉ vẫn Chân Điên nguy hiểm, cô mới cùng bàn bẵac với Tố Tố sư tỷ không vào trong, nhất định sau khi nhìn thấy Diệp Mặc. mới có thể đi đến chỗ mao hiểm đó.
Lạc Tố Tố nói xấu cô, cang lộ ra sự hai long, cô càng tojrabinti tỊiảnJ t*

- Nghe nói khi hắn tiến vào vẫn Chân Điên 'tên «iá. gọi la Ninh Tiểu Ma. chi là khônabiết cái tea g&'-’nay có^.nghla đăcQệũsì hay không. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là oipgaffo vơi.cộo^ '

Ninh Khinh Tuy ế? nghe d’ifööc? Ỗn«ị£ijĩiié1& mơ miêng phun ra một nsụm máu tươi, lập tức ngã xuôặg'*' V rtv 5^ r* V'

.. ... ,avTy

Hoàng Thiên này giơ đứng bên canh cô vốn thấy Mạc Hừu Thâni đà co chút nghi hoặc y co phái là người mà găp hôm nay hay không, hiện tại Ninh Khinh Tuyết hộc máu ngã xuống, cô vội vã đờ Ninh Khinh Tuyết, tiện taỵ lấy ra một viên đan dược bổ vào miêng cua Ninh Khinh Tuyết, sau đó quay đầu lạnh lùng nói với Vãn Thái Y:

- Vãn sư tỷ. cô đây là có ý gỉ? K/X'

- Tôi không co ý gỉ cá. tôi chỉ là nghe nói Ninh tiên tử nhớ mong Diệp Mặc. cho nên mới đem tỉnh hỉnh cua Diệp Mặc kể lại tỉ mỉ cho cô ắy mà thôi, tôi là co ý tốt.

Vãn Thái Y noi như người vô tội.

- Thiên Thiên sư muội, không nên nhiều lời với cô ta. chúng ta đi về.

Một nữ tu khác cua Phiêu Miều Tiên Trì cũng đi tới đờ Ninh Khinh Tuyết và nói với Hoàng Thiên.

Ninh Khinh Tuyết lúc này đă tinh lại. ánh mắt của cô hơi trống rỗng, thậm chí củng quên lau vết máu ngay khóe miêng.

Sau một lúc lâu. cô bỗng nhiên lấy ra một tấm hỉnh lât qua lạt lại nhiều lần trong tay.

- Anh đã quên em và chi Tố Tố rồi sao? Anh đén Nam An Châu vì sao không đi tìm tụi em, vỉ sao...

Hai nữ tu khác cua Phiêu Miểu Tiên Trì thấy hỉnh dẵang cua Ninh Khinh Tuyết, liếc mắt nhỉn nhau, mấy người rất nhanh vội đờ lắy Ninh Khinh Tuyết ra khdi Đan Tức Lâu.

Sau khi ra khdi Đan Tức Lâu. Ninh Khinh Tuyết bồng nhiên dường như nhớ ra cái gỉ. cô nhìn chằm chằm nừ tu hai bên hòi:

- Nghiên sư tỷ. vần Chân Điên ờ nơi nào? Em muốn đi đến đó

-Hả.

NỪ tu kia kinh ngạc la lên một tiếng há. chẾâp lâu mới nói:

- Khinh Tuyết sư muội, cứ cho là em muốn đi vẫn Chân Điên, hiện tại cũng không đi được, vẫn Chân Điên ba mươi năm mới mờ ra một lần. Em phải chờ tới ba mươi năm sau mới có thể đi vẫn Chân Điên



- A...

Hoàng Thiên đứng bên canh Ninh Khinh Tuyết không ngờ cùng lúc la lên một tiếng, mấy cô gái đều rất ngac nhiên nhỉn Hoàng Thiên.

Lúc này Hoàng Thiên lai chi nhỉn vào tấm hỉnh trong tay cúa Ninh Khinh Tuyết lắp bắp nói:

- Khinh Tuyết sư tỷ. người này hôm nay em gãp qua.

Hoàng Thiên vừa nói dứt lời. trong chốc lát Ninh Khinh Tuyết ánh mắt lúc này còn trống rồng bỗng nhiên ôm chăt lấy tay cua Hoàng Thiên run giọng hỏi:

- Thiên Thiên sư muội. em. em thực sự gặp qua người này? Em không có gạt chi chứ? Khôns phải an ui chi chứ?



Ninh Khinh Tuyết lập tức hdi mấy vắn đề, cô nói gấp gáp dường như là không còn thời gian để thơ.

Mấy nừ tu đều nhìn chằm chằm Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên khẳng định gật đầu nói:

- Đúng vậy. Khinh Tuyết sư tỷ. em thực sự gặp qua người này. Trước đây em còn tường rằng Mạc Hừu Thâm kia chính là người này. nhưng thần thái vẻ măt cua hai người này co sự khác biêt lớn. Hiện tại sư tỷ chi lấy ra tấm hỉnh này. em dám khẳng định người trong bức hỉnh này chính là gà tu sì kia mà em đà gãp hôm nay.

Dừng một chút, cô lai nhỉn Ninh Khinh Tuyết nói:

- ĐÚng rồi. Khinh Tuyết sư tỳ. hôm nay em đà nói với chi. chính là em và Đồng Băng sư thúc khi đi tìm Lục tiền bối. là gãp hắn ơ chỗ cua Lục tiền bối. Lúc đó hắn ngăn cản chúng em để hdi Khinh Tuyết sư tỷ. Em, em...

Lúc này Hoàng Thiên đã hiểu rõ gà tu sì kia trước đó ngăn cán bọn họ. đúng là quen biết Khinh Tuyết sư tỷ. trước đó cô còn mắng chửi hắn là con cóc. hiện tại nhớ tới chuyên này có chút xấu hồ. cũng không dám nói thẳng ra.

Ninh Khinh Tuyết lai hoàn toàn không để mắt đến tâm tỉnh cua Hoàng Thiên, cô càng mừng rờ nắm chăt tay cua Hoàng Thiên:

- Em thực sự thấy anh ấy phái không? Thực sự nhìn thấy chứ? Anh ấy cũng tới Đan Thành rổi. anh ấy còn hổi tung tích chị hả?

Có lẽ lúc này Ninh Khinh Tuyết không còn là hoi nừa. mà là biểu lộ sự vui mừng.   

 26.09.2013

Chương 1095

Càng im lặng, càng nồng nhiệt

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

 

Sau thời gian nứa nén nhan. Ninh Khinh Tuyết dưới sự hướng dẫn cua Hoàng Thiên lại lần nừa đi tới cứa tiệm luyên khỉ cua Lục Vô Hổ. thé nhưưng ơ đây đà không còn ai nừa rổi. tên thanh niên mà Hoàng Thiên noi đà ngăn cán cô không biết đà đi đâu rổi.



Ninh Khinh Tuyết ngơ ngác nhỉn cứa tiệm luyên khỉ rách nát. trong lòng tràn ngâp thất vọng. Đan thành không như nhừng nơi khác, néu như nhừng nơi khác co thể nhờ sư phụ sứ dụng thần thức quét một lần. thé nhưng ơ Đan thành thỉ lại cô ky nhiều điều nên không thể dùng thần thức tra xét lung tung. Coi như là co thể tra xét thỉ củng chỉ là trong vòng vài trăm dặm xung quanh mà thôi.

' - Khinh Tuyết sư muội, em không cần phái gấp, Diêp Mac này néu đà đi tới Đan thành: đà nói lên là hắn nhất đinh sẽ đi đén quáng trường đẵai hội Đan Vương để xem. Chờ đẵai hội Đan Vương vài ngày sau. em co thể đến quáng trường để tỉm hắn. hắn khắng đinh củng sẽ tới tỉm em rổi. trước không phái hắn đà hổi Hoàng Thiên sư muội rổi sao?

Mọt cô gái khác cua Phiêu Miểu Tiên Trì thấy bô măt Ninh Khinh Tuyết mang đẩy thất vọng liền đi ra an ui.

Ánh mắt Ninh Khinh Tuyết liền sáng lên. đúng vây. chính là trong nhà chưa to ngoài ngò đà tường. Diêp Mac néu đã tới nơi này. thỉ khắng đinh hắn củng vỉ đẵai hội Đan Vương mà tới, huống chi hắn hoàn toàn biết mỉnh ơ Phiêu Miểu Tiên Tri. vỉ thế khắng đinh sẽ tỉm được mình..

Hoàng Thiên thấy biểu tỉnh vui sướng cua Ninh Khinh Tuyết, trong lòng đà đẩy nghi hoăc rổi. ơ Phiêu Miều Tiên Trỉ rất ít co người thấy được Ninh Khinh Tuyết co loai biểu tỉnh vui sướng này. Cô ngac nhiên mà lên tiếng hdi:

- Chi Khinh Tuyết, cái người tên Diêp Mac kia thât sự là chồng cua chi sao?

Tâm tỉnh Ninh Khinh Tuyết đà thoẩi mái hơn nhiều, cô gật đầu nói:

- ĐÚng thế, anh ấy là chồng cua chi. Chờ sau khi kết thúc đẵai hội Đan Vương, chi muốn cùng chồng mỉnh rời đi. Thiên Thiên sư muội. Nghiên sư tý. còn co Ngừ sư tý nủa. mọi người cần phái bẩo trọng.
Ninh Khinh Tuyết tựa hồ đà mơ thấy được hỉnh ánh Diêp Mac dắt cô ra khdi Phiêu Miểu Tiên Trỉ rổi. trong giọng nói cua nàng co chút tâm tỉnh kích động khôns thể khắc chế. J ‘ \ \ J

i/ y \ Ä
CÔ gái được gọi là Nghiên sư tý kia co chút lo lắng nhỉn Ninh Khinh Tuyết nói:

- Khinh Tuyết sư muội, chi sợ em sẽ khó mà đi được. Không nói tới Nhân sư thúc sẽ không để cho em đi. cho dù là mấy trương lào trong nội môn phong chừng cùng không muốn một đê tứ nòng cốt vô duyên vô cớ rời khdi môn phái đâu. huống chi... KTX'

Vi Nghiên sư tý không co nói tiếp câu sau. thé nhưng mấy người đều hiểu rò ý cua nàng, đó chính là viêc Lôi Vân Tông đà tới Phiêu Miều Tiên Trỉ cầu hôn, Ninh Khinh Tuyết đà xác đinh chắc chắn phái gả cho Lôi Vân Tông rổi. cùng với một tông môn chín sao cường đẵai bắt quan hê thông gia. Đối với Phiêu Miểu Tiên Trỉ căn bán chính là chỗ tốt khó co thể đánh giá.

Ninh Khinh Tuyết nghe đến đo. trong lòng liền trầm xuống, cô cám giác mỉnh hơi quá lạc quan rổi. Không nói bây giờ còn chưa tỉm được Diêp Mac. coi như là tỉm được Diêp Mac rổi thỉ cô co thể cùng Diêp Mac rời đi sao? Phiêu Miểu Tiên Trỉ và Huyền Băng Phái không giống nhau. Huyền Băng Phái củng là một tông môn chín sao. hơn nừa sư phụ cua Tô Tô chính là một trương lào tu sì Thừa ĐỈnh. Đối với Tô Tô củng rất thương yêu. Sư phụ mỉnh tuy rầng đối với mỉnh củng tốt. Nhưng đia vi cua sư phụ củng không cao. hơn nừa sư phụ luôn coi viêc môn phái mới là viêc chính.

Noi không chừng, khi mỉnh tỉm được Diêp Mac. không chỉ không đi được, còn co thể liên lụy tới Diêp Mac. Ninh Khinh Tuyết bồng co chút hiểu ra vỉ sao mấy năm nay Diêp Mac khôns co đén tỉm cô rổi. co thể hắn củng co cùng loẵai lo lắng này?

Suy nghi cua Ninh Khinh Tuyết dần tỉnh táo lai, thé nhưng trong lòng cô đà dần nồng nhiệt trơ lại. Cho dù co chét, cô củng không muốn rời khổi Diêp Mac. ơ Đan thành: cô nhắt đinh phái tỉm được hắn.

Cô cắn cắn môi. Không nói một lời.

Diêp Mac tuy rắng không nghe được tin tức Ninh Khinh ■Ịpyết đi tơi Đan thành. Thế nhưng Phiêu Miều Tiên Trỉ đà tới rồi. Tuy rẳọg Ịiắn*Mt muốn ngay lẵâp tức đi đến Phiêu Miểu Tiên Trỉ hdi một chút, thế những hắxkcủng biết lúc này căn bán là không thích hợp. Chỉ co chờ hạp-giành được thàhh íích^ãẽ) trong đẵai hội Đan Vương, khi đó mới co thể Ninh Khiầỉi Tuyếịt^íâ Cằc Ấnh. bằng không sẽ

không co bất cứ rögwy Tighia ạạoV^Ỗảm chi^igtfy cá nhỉn cùng chưa chắc thấy được Ninh KỊứốìi Ti^i^vS^Ökc Anh^o^ /

vài ngày sẩu, ‘Siebte đều dùng 'Tư Quý Hoa’ để luyếên đan. trước hắn sứ dụng đều là 'Vạ Liên Tâm hỏa', nhimg vỉ 'Vụ Liên Tâm hỏa' không thể tùy tiên mang ra ngoài, nên hắn luôn dùng 'Tư Quý Hoa’ để còn co thể tham gia đẵai hội.

Tuy rẳng đẳng cấp cúa Tư Quý Hoa' hơi thấp, thế nhưng ơ Tu Chân Giới cùng là một loẵai mồi lừa kỳ dị trân quý vô cùng rổi. xép ơ thứ mười hai ơ trong ba mươi sáu loai mồi lửakỳ dị. nói cách khác nó chính là đia hổa. xép thứ hai trong hai mươi sáu loai đia hoa. chính là một thứ hễang cực cao rổi.

Duy nhất co chút tiếc nuối chính là đắng cấp 'Tư Quv Hoa' cua hắn hơi thấp: đến bây giờ vẫn còn là một mổi lứa màu vàng, mà 'Vụ Liên Tâm Hoa’ cua Diêp Mac đà là mổi lứa màu đò rổi. Nhưng Diêp Mac tin tương bán lình luyên đan cua hắn. cho dù là dùng 'Tư Quý Hoa' màu vàng thỉ nắm bắt ba hễang đầu củng không phái là vấn đề.

Diêp Mac chợt nhớ tới mổi lứa cua Cô Mân Tiềm, hắn rắt muốn biết mổi lứa cua Cô Mân Tiềm chính là loai lứa gỉ. nghi tới đây hắn lẵâp tức gọi Cô Mân Tiềm
đến.
Cồ Mân Tiềm ơ tiểu viên này cùng Diêp Mac. ngắn ngủi vài ngày, kỳ huẵât luyên đan cua y đà đột nhiên tăng manh, tuy rầng vẫn chưa co cách nào để nắm giữ hoàn toàn Đan quyết thần thức. The nhưng Diêp Mac đưa tới một phương hướng luyên đan hoàn toàn mới. nhiều thứ cho tới bây giờ y củng không dám tương tượng, qua lời noi cua Diêp Mac thỉ điều đó củng trơ nên bỉnh thường.



Cồ Mân Tiềm co một loai cám giác, Diêp Mac đang day cho y chính là một thuẵât luyên đan cua một lưu phái truyền thừa, rất co thể chính là truyền thừa lợi hai nhất cua Tu Chân Giới. Bời vây mà y đối với Diêp Mac càng thêm tôn kính vô cùng. Đồng thời đối với tiểu sư muội Cân Chỉ Hẳng càng nhiêt tâm chỉ báo. bơi vỉ y cám giác được Diêp Mac đối với tiểu sư muội này rất là yêu thương. Nếu như Chỉ Hẳng sư muội co thể biểu dương mỉnh vài câu trước măt Diêp Mac thỉ không chừng Diêp Mac co thể sẽ sớm thu y làm đồ đê.
VỈ thế khi Diêp Mac gọi y, y liền lẵâp tức chềay tới gian phòng cua Diêp Mac.
- Sư phụ. ngươi cho gọi con

Cô Mân Tiềm vừa tiến tới liền kính cẩn hdi.

Diêp Mac gât đầu:

- Hổ Mân. mồi lừa kỳ dị mà anh dùng là loẵai nào.

Cô Mân Tiềm nghe được Diêp Mac hổi về mồi lừa kỳ dị cua mình, nghi củng không cần nghi liền lấy ra mọt mồi lừa màu cam rổi nói:

- Đây là con trong một lần vô tỉnh tỉm được, nó là mổi lứa xép thứ hai mươi hai ‘Mộc tâm hoa’.

Cô Mân Tiềm là song linh căn hda và mộc. củng là linh căn thích họp nhất để luyên đan. mà y hiên tai sứ dụng chính là 'Mộc tâm hoả\ đúng là một điều kiên hợp tác tốt nhất.

- Mọt mổi lứa rất tốt. anh đối với đẵai hội Đan Vương này chắc đà co phần nắm chắc?

Diêp Mac ý báo Cồ Mân Tiềm thu hổi lai mổi lứa.

Cô Mân Tiềm lắc đầu:

- Con tới tham gia đẵai hội Đan Vương là vỉ muốn tỉm một môn phái tốt để đi làm cung phụng, sau đó chuyên tâm luyên đan. hiên tai đà gãp được sư phụ. con củng không co dự đinh tham gia tranh tài nừa.

Diêp Mac mỉm cười nói:

- Mấy ngày nay ta củng dẵay cho anh rất nhiều bí quyết và thủ phập luyên đan mới. bơi vỉ muốn anh tham gia tranh tài. Neu như anh co thể co thành tích cao, sau đó khi chúng ta sẽ trơ lại Mac Nguyêt Chi Thành, khá năng hấp dẫn các tu sì cao cấp lai càng nhiều. The nên không cần quan trọng tranh tài. quan trọng là thứ hếang.

- Vâng, đê tử xin ghi nhớ.

Cô Mâìn Tiềm vội vã đáp.
Diêp Mac cùns duỗi tay ra. 'Tư Quv Hoa' liền xuất hiên trons Ions bàn tay cua

hắn'. /V VJ
Không dpi hắn noựCố Mân Tiềm liền kinh ngac thốt lên:

- Đây chính là mồi lưa xếp thứ mười hai trons mồi lừa kỳ dị. 'Tư Quý Hoa'.

Ul .....'

Bồng nhiên y hỉnh như vừa nghi tới cái gỉ. lại ngac nhiên hoi:

- Mấy năm trước ở ’Sa nguyên dược cốc' xuất hiên 'Tư Quv Hoa’, chính là sư phụ đa lấyđưpc? - W -

Diêp Mac trong lòng sưng sốt. thẩm nhủ tin tức này truyền đi thât xa. không nghi tới năm đó ơ 'Sa nguyên dược cốc' xuất hiên một mồi lứa. hiên tai kháp nơi đều biết. Neu như vây. chính hắn còn co thể dùng 'Tư Quý Hoa' hay không? DÙ sao lần tranh đoẵat này củng co rất nhiều đê tử cua các đẵai môn phái.

Chỉ là Diêp Mac suy đi tính lai. đà đem suy nghi bò qua 'Tư Quý Hoa' ném ra khdi đầu. Không noi 'Tuyết Tinh Hoa' đắng cấp càng thấp hơn: hơn nừa lai không thích họp cho hắn dùng. Coi như là hắn không cần 'Tư Quý Hoa', chỉ cần hắn hiên tai khôi phục lai diên mao thật sau đó tham gia đẵai hội. lẵâp tức sẽ co người nhễân ra hắn. LÚc ấy hắn khắng đinh là không khác nào phái tứ chiến tới cùng. Không tiến thỉ tắt lùi, không được phép do dự nừa.



Diêp Mac gật đầu nói:

- Tin tức cua anh thât ra rất nhanh nhạy, không sai, mổi lứa này lúc đó ta lấy được ơ 'Sa nguyên dược cốc', đáng tiếc chính là đắng cấp quá thấp, đén bây giờ mới là một mổi lứa màu vàng. Nếu như co thể lai tãns thêm một cấp thỉ tốt rổi.
Tuy rầng Diêp Mac không sợ phái sứ dụng mổi lưa đắns^dặỉ thấp: thé nhưng vài
lai can2 khôns cần noi đén thực lự^éđ*Luyên đạn

....._ ÍV**V r.o*.-..1
Noi xong Cô Tiềm tiện tay lấy ra một hộp ngọc đưa đến trước măt cua Diêp Mac rổi nói: ^

- Đây là con cùng lúc co được khi tỉm thấy 'Mọc Tâm hoa', đáng tiếc là Tư Viêm Kết Tinh’ này lại không có tác dụng gỉ đối với 'Mọc Tâm hoa’ cá. chỉ là con vẫn thấy luyến tiếc nên giữ lai trong người cho tới tẵân bây giờ. không nghi tới giờ đây sư phụ lai co thể dùng đến nó.

Diêp Mac củng đang rất vui mừng tiếp nhễân Tứ Viêm Kết Tinh’ trong tay Cô Mân Tiềm, trong lòng thẩm than, sống lâu một chút thât tốt. Luôn luôn co thể kiếm nhiều thứ tốt. Tư Viêm Két Tinh’ này tuy rầng không bầng 'Viêm Liên Bồng Tâm', nhưng củng là một vât báu vô giá. Co thể làm cho mồi lừa kỳ dị co thể tắn cắp, vây thỉ co thể kém được sao'V

Thứ này là Diêp Mac cực ký cần thiết, thé nhưng Diêp Mac cám giác mỉnh lấy đi vât trân quý như vây cua Cô Mân Tiềm thỉ co chút không hay cho lắm.

Cô Mân Tiềm hiển nhiên hiểu rò lo lắng cua Diêp Mac. y lẵâp tức lai lần nừa quỷ rẵap xuống khấu đầu:

- Khấn cầu sư phụ chính thức thu nhễân con làm đê tứ. 'Tư Viêm Kết Tinh’ này xin được làm lề vât bái sư.

Diêp Mac co chút xấu hổ yêu cầu Cô Mân Tiềm đứng lên rổi nói:

- Được rổi. sau này anh sẽ là đê tứ cua ta. chúng ta củng không cần nhiều lề tiết rườm rả, chỉ cân biết trong lòng là được rồi?

Hắn xấu hổ là bơi vỉ lúc trước vẫn không thu nhễân Cô Mân Tiềm làm đê tứ. bâỵ giờ người ta lấy ra đồ tốt làm lề bái sư. thỉ hắn lai nhễân. Quá thât là hơi giống với viêc thấy lợi là sáng mắt.

Tuy rầng Diêp Mac biết mỉnh không phái là ké như vây, thé nhưng dù sao loẵai chuyên này quá mức rò ràng mà. The nhưng sắp đến đẵai hội Đan Vương rổi. hắn củng là tỉnh thé bắt buộc, tuyêt đối không thể co bất luẵân sai sót gỉ, coi như là hám lợi thỉ củng phái làm tới cùng.

Hắn nhỉn Cô Mân Tiềm môt chút rổi nói: \\j \

- Ta đi giúp 'Tư Quv Hoa' tấn cấp, anh trước hét hày đi tu luyên đi. chờ sau đẵai hội Đan Vương ta sẽ truyền cho anh đan phập lốc xoáy.

Trong lòng Cô Mân Tiềm kích động không ngớt, y đương nhiên biết luyên ché 'Chức Thần đan' ngoẵai trừ Đan quyết thần thức ra còn co một loẵai khác hét sức quan trọng đó là đan phập lốc xoáy.

Chương 1096

Đại hội Đan Vương

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Tuy rằng mấy ngày này Đan thành không ngừng tổ chức các hội giao dịch và các hội đấu giá. Thế nhưng Diệp Mặc chẳng bao giờ đi ra ngoài, hắn một mực ở trong phòng cố gắng thăng cấp 'Tử Quỷ Hỏa' thành một đan hỏa mới.


Năm ngày nhanh chóng trôi qua, hôm nay đã là ngày đầu tiên của đại hội Đan Vương, toàn bộ quảng trường Đan thành gần như chật kín chỗ. Vô số tu sĩ hầu như đều đi hết tới quảng trường đại hội Đan Vương của Đan thành, hơn một trăm người đã tề tựu lại trong quảng trường nhưng cũng không có vẻ gì là chật trội, một ít các đại môn phái còn có khu vực riêng của mình.


Một bộ phận tu sĩ không thích lại gần quảng trường, sớm đã có các góc riêng bày bố trận pháp để quan sát rồi.


Sau khi an bài chỗ ngồi cho Cận Chỉ Hằng, Cố Mân Tiềm theo Diệp Mặc đi tới khu vực của tuyển thủ dự thi.


Diệp Mặc phát hiện, tuy rằng khán giả ở đây so với đại hội luyện đan danh nhân đường ở thành Toái Diệp nhiều hơn mấy chục lần, thế nhưng tuyển thủ dự thi cũng không có nhiều hơn.




Diệp Mặc nhìn quanh một chút, khoảng chừng chỉ có hơn năm trăm người. Mà Diệp Mặc cũng biết năm trăm này phỏng chừng là toàn bộ số người trong đan giới của Nam An Châu rồi.


Khác với Diệp Mặc, Cố Mân Tiềm đối với những người dự thi này rõ như lòng bàn tay, y liên tục giới thiệu cho Diệp Mặc những Đan Vương có thực lực có thể đoạt giải quán quân trong lần đại hội này.


Ngoại trừ Đan Vương tứ phẩm Quý Bưu Đình của Thiên Dược Hồ mà Diệp Mặc trước đó đã gặp được ở Luyện đan danh nhân đường ra, còn có Đan Vương tứ phẩm Khâu Niệm Sinh của tông môn bảy sao Bích Đan Tông, Đan Vương ngũ phẩm Từ Bán Xương của Đan thành, Đan Vương tứ phẩm Vương Mậu, tán tu Đan Vương tam phẩm Tông Sư Đạo, Đan Vương tứ phẩm Thanh Điệp của Thanh Mộng Trai.


Không ngờ còn có Đan Vương ngũ phẩm dự thi, Diệp Mặc tuy rằng không đến mức lo lắng, thế nhưng nghĩ lại thấy ý tưởng cướp đoạt ba hạng đầu thật đúng là không đơn giản. Ai biết mấy người còn lại, có người giống mình là một Đan Vương lại xài danh hiệu của Linh đan sư hay không.


Thế nhưng Cố Mân Tiềm giới thiệu đến Đan Vương Thanh Điệp của Thanh Mộng Trai thì Diệp Mặc cũng có ý quan tâm một chút. Cô gái này thoạt nhìn thì tuổi cũng không lớn, nhưng thực sự đã là tu vi Hư Thần rồi, hơn nữa còn là một Đan Vương tứ phẩm. Khiến Diệp Mặc phải cảm thán trong lòng rằng ‘sao mà ở Nam An Châu này lắm tu sĩ thiên tài thế’.


Khi Diệp Mặc đang quan tâm đến Đan Vương Thanh Điệp thì bỗng nhiên cảm giác được có người nhìn mình, tùy ý quay đầu lại nhìn thấy một cô gái mặc đồ màu xanh nhạt đang nhìn chằm chằm mình, trong ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ.


Cầm Mộ Tâm, Diệp Mặc biết Cầm Mộ Tâm nếu đã là Đan Vương nhất phẩm, lần này nhất định là sẽ đại biểu cho Vô Tình Cốc dự thi, lúc này thấy cô thì trong lòng cũng có chút vui vẻ. Dù sao Cầm Mộ Tâm và hắn đều đến từ Bắc Vọng Châu, trước đây cũng có quen biết.


Nghĩ tới đây Diệp Mặc liền đi tới phía Cầm Mộ Tâm cười cười mà nói:


- Mộ Tâm sư muội, thực sự là không ngờ có thể gặp cô ở chỗ này. Đây là Thông tin châu của tôi, chờ khi đại hội kết thúc có thể đến chỗ tôi để tâm sự.


Nói xong Diệp Mặc lấy ra một viên Thông tin châu đưa cho Cầm Mộ Tâm, hắn rất muốn hỏi Cầm Mộ Tâm một chút vì sao cô lại chỉ có tu vi Kim Đan, mắc dù đã là một Đan Vương, và làm thế nào mà lại đi tới Nam An Châu, thậm chí còn làm môn hạ của Vô Tình Cốc.


Cầm Mộ Tâm mừng rỡ tiếp nhận Thông tin châu của Diệp Mặc đưa cho cô, chỉ là tay cô còn chưa có chạm vào thông tin châu, chợt nghe thấy một tiếng quát lạnh hướng về phía Diệp Mặc:


- Cút ngay.


Đồng thời một bàn tay trắng như bạch ngọc đem Thông tin châu của Diệp Mặc vỗ qua một bên, cho dù chính Diệp Mặc thì cũng không kịp phản ứng.


Diệp Mặc thu hồi lại Thông tin châu, vẫn có thể cảm giác được tay của mình có chút bỏng rát và đau đớn. Hắn liếc mắt nhìn cô gái đã đánh lên tay hắn, cũng mặc một bộ quần áo của Vô Tình Cốc thế nhưng tu vi so với Cầm Mộ Tâm cao hơn nhiều, không ngờ đã là tu vi Hư Thần hậu kỳ rồi.


Diệp Mặc cử động cổ tay mình một chút, vừa rồi chút nữa thì cổ tay của hắn đã bị đánh gãy rồi, cô gái này thật sự là lợi hại. Hơn nữa xinh đẹp không kém Cầm Mộ Tâm chút nào, thậm chí bộ dáng còn có chút tốt hơn Cầm Mộ Tâm, chỉ là cô nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc giống như là Diệp Mặc vừa làm chuyện gì rất tội lỗi vậy.


- Hàn Ngọc sư thúc, người đây là...


Vẻ mặt Cầm Mộ Tâm khó hiểu nhìn cô gái vừa đánh vào cổ tay Diệp Mặc, trong mắt tuy rằng có ý bất mãn nhưng cũng không dám nói ra.


- Mộ Tâm, con còn quá nhỏ, không nên cùng những bọn đàn ông không đứng đắn tiếp xúc, nhơ kỹ, môn phái của chúng ta gọi là Vô Tình Cốc.


Cô gái tên Hàn Ngọc kia nghe được câu hỏi của Cầm Mộ Tâm, giọng điệu có chút hòa hoãn lại, nhưng vẫn nghe ra được sự nghiêm khắc trong đó.


Cầm Mộ Tâm tuy rằng không dám trực tiếp cãi lại cô ta nhưng vẫn chần chờ nói:


- Thế nhưng trước kia, Đan Vương Hồ Mân cũng thường tới Vô Tình Cốc chúng ta, hơn nữa...


Tuy rằng Cầm Mộ Tâm không có nói hết câu, thế nhưng cô gái kia cũng nghe ra được ý tứ của Cầm Mộ Tâm, Đan Vương Hồ Mân tựa hồ cũng quen biết Diệp Mặc, vừa rồi là hai người cùng nhau đi tới.


Diệp Mặc không để ý tới thái độ của cô gái tên Hàn Ngọc, hắn quay lại mỉm cười với Cầm Mộ Tâm:


- Mộ Tâm sư muội, nếu như có gì ngoài ý muốn có thể đến tìm tôi.


Nói xong Diệp Mặc xoay người đi, hắn đối với loại đàn bà như Hàn Ngọc rất chán ghét. Cầm Mộ Tâm là một Đan Vương, tùy tiện đến nơi nào đều có người hoan nghênh. Nếu như ở Vô Tình Cốc cảm thấy khó chịu, hắn có thể đưa cô đến Mặc Nguyệt Chi Thành.


- Ý của anh là gì?


Khiến Diệp Mặc không ngờ chính là hắn vừa mới quay người, cái cô Hàn Ngọc kia liền chặn hắn lại. Giọng nói băng lãnh ác liệt chất vấn, tựa hồ chỉ cần Diệp Mặc không đưa ra được lý do, cô lập tức sẽ đem Diệp Mặc đánh gục tại chỗ này.


Diệp Mặc nhàn nhạt nói một câu:


- Mắc gì đến cô, cút ngay.


- Mày muốn chết...


Sắc mặt Hàn Ngọc nhất thời lạnh đi, hắng giọng. Cô không thể tưởng được có người dám nói cô cút ngay, cô liền lấy ra một thanh phi kiếm, hướng tới Diệp Mặc mà động thủ.




- Làm càn...


Một thanh âm trầm thấp vang lên. Một bàn tay lớn bao vây lấy Hàn Ngọc đem cô ta ném ra ngoài khu vực của những người dự thi.


Cái cô Hàn Ngọc kia bất ngờ bị người ta ném ra ngoài, ngã ngồi trên mặt đất, thế nhưng cô cũng không dám tiếp tục chạy vào khu vực của những người dự thi mà cùng Diệp Mặc nói lời vô ích nữa.


Vô Tình Cốc mặc dù là tông môn tám sao, hơn nữa còn là một trong những tông môn tám sao mạnh nhất, thế nhưng muốn ở Đan thành dương oai thì còn kém xa.


Diệp Mặc đối với Lão già vừa ném Hàn Ngọc ra ngoài khom lưng cảm tạ một chút, trong lòng cũng hoảng sợ. Cái cô Hàn Ngọc kia thực lực đã là Hư Thần tầng tám, muốn giết Diệp Mặc thì cũng không quá khó. Nhưng cô ả lại bị ném ra ngoài như ném rác, có thể thấy được ở Tu Chân Giới này thì thực lực chính là tất cả.


Lão già ném Hàn Ngọc ra ngoài hiển nhiên đã là tu vi Hóa Chân, coi như là Diệp Mặc cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút thủ pháp khi nãy.


Lão già gật đầu với Diệp Mặc một cái, bỗng nhiên cao giọng nói:


- Hôm nay là đại hội Đan Vương năm mươi năm tổ chức một lần của Đan thành cũng như toàn bộ Nam An Châu, là một đại hội luyện đan lớn nhất trong vài chục năm trở lại đây. Hiện tại mời các Đan Vương và các Linh đan sư dự thi tiến vào khu vực của mình, người không có liền quan mời lui ra ngoài.


Một ít bạn bè và người thân của các tu sĩ dự thi rất nhanh được mời ra ngoài, trong khu vực dự thi thoáng hẳn ra, chỉ còn có mấy trăm người.


Tuy rằng quảng trường Đan thành rất lớn, thế nhưng chỗ nào cũng có thể nghe được rõ ràng lời nói của tu sĩ Hóa Chân này, hơn nữa mọi người cũng đều để ý mà nghe, bởi vì đại bộ phận mọi người đều muốn biết có những đan sư nào đi dự thi.


Ngoại trừ một người lúc này căn bản là không có nghe lão già kia nói, đó chính là Ninh Khinh Tuyết, cô liên tục dùng thần thức tìm tòi trong quảng trường Đan thành, dáng vẻ ngày càng lo lắng.


Nếu như là người thường dùng thần thức như vậy, sớm đã bị người khác cảnh cáo rồi, nhưng khi mọi người phát hiện người dùng thần thức xem xét khắp mọi nơi là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa còn là người của Phiêu Miểu Tiên Trì, nên cũng không có ai tính toán chuyện này. Huống chi có vài tu sĩ nhận ra cô gái này chính là xếp thứ ba trong Thập mỹ Nam An Ninh Khinh Tuyết.


Ninh Khinh Tuyết sắc mặt càng ngày càng tái nhợt đi, cô biết nếu như ngày hôm nay tìm không được Diệp Mặc, cô thực sự rất khó có thể tìm được hắn nữa. Bởi vì Diệp Mặc nếu như không phải đến xem đại hội Đan Vương, hắn khẳng định sẽ rời khỏi Đan thành. Một khi hắn rời khỏi Đan thành, thì với độ rộng lớn của Nam An Châu, cô làm sao có thể tìm được Diệp Mặc đây?


- Sao vậy Khinh Tuyết sư tỷ?


Hoàng Thiên thấy sắc mặt tái nhợt của Ninh Khinh Tuyết, trong lòng cô biết là Ninh Khinh Tuyết đang tìm cái gì, có chút lo lắng lên tiếng hỏi han.


- Chị không sao.


Ninh Khinh Tuyết cố gắng ổn định lại tâm thần lắc đầu.


- Tuy rằng tôi đối với các đan sư của Nam An Châu rất coi trọng, bởi vì con đường luyện đan rất gian nan hà khắc, không chỉ yêu cầu tư chất của tu sĩ luyện đan phải vô cùng tốt, hơn nữa đối với tư chất tu luyện và cơ duyên cũng đều có yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt.


- Vì thế mà mấy trăm năm qua, các đan sư cao cấp cùng các Đan Vương của Nam An Châu ta vẫn ít đến nỗi có thể đếm được. Mà hiện tại Đan Vương và đan sư hầu như có hơn một nửa đều hội tụ ở tại Đan thành.


Lão già Hóa Chân nói đến đây, chậm rãi quét mắt một chút xuống quảng trường sau đó nói tiếp:


- Giá trị của một Đan Vương ta không cần phải nói nữa, lần này mười người đứng đầu đại hội Đan Vương, Đan thành chúng tôi sẽ có giải thưởng lớn. Về phần giải thưởng là cái gì, ta hiện tại sẽ không công bố, tin tưởng mọi người đều rất chờ mong. Hơn nữa, Đan thành còn sẽ thỉnh cầu top mười Đan Vương cùng những Đan Vương top năm mươi miễn phí luyện đan ba ngày cho mọi người.


WOA…


Cái tin tức này vừa được công bố, quảng trường liền oanh động một trận, rất nhiều tu sĩ đến Đan thành chính là vì muốn tìm một đan sư giúp mình luyện đan. Hiện tại Đan thành lại tuyên bố sau đại hội Đan Vương sẽ có ba ngày luyện đan miễn phí, đây tuyệt đối là một vận may lớn cho rất nhiều người.


Năm mươi người đứng đầu Đại hội Đan Vương, nếu nói là năm mươi người đứng đầu Nam An Châu cũng không quá đáng. Đan dược mà bọn họ luyện chế ra làm sao có thể kém? Rất nhiều tu sĩ tu vi không cao lắm thậm chí bắt đầu trao đổi linh thảo cho nhau, chuẩn bị lúc đại hội kết thúc liền thỉnh những Đan Vương đó xuất thủ luyện đan giùm mình.


Lão già tu sĩ Hóa Chân đưa tay ra dấu cho toàn trường im lặng, lúc này mới nói tiếp:


- Hiện tại chúng tôi mời Đan Vương Nghiễn Điền - Đan Vương thất phẩm của Đan thành, cũng là phó thành chủ của Đan thành Thẩm Nghiễn Thanh, Thẩm thành chủ sẽ tuyên bố danh sách đan sư dự thi và trọng tài chấm thi.


Cố Mân Tiềm truyền âm cho Diệp Mặc:


- Đan Vương Nghiễn Điền là tu sĩ Kiếp Biến, hơn nữa là một trong hai Đan Vương thất phẩm duy nhất của Đan thành.


Không cần Cố Mân Tiềm giải thích, Diệp Mặc cũng đã nhìn thấy người văn sĩ trung niên áo xám kia là một tu sĩ Kiếp Biến rồi. Một Đan Vương thất phẩm, lại còn là một tu sĩ Kiếp Biến, với thành tựu này thảo nào mà có thể trở thành phó thành chủ của Đan thành, một thành thị mười sao.   

 26.09.2013

Chương 1097

Cuối cùng cũng gặp được Diệp Mặc

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Thẩm Nghiễn Thanh nhìn ngọc giản trong tay một chút, rồi đặt ngọc giản xuống cao giọng nói:


- Linh đan sư thất phẩm Ngự Thủ Triệt của Thiên Diễn Tông, linh đan sư thất phẩm Sở Tử Tốn của Dược Đỉnh Môn...


Thẩm Nghiễn Thanh mỗi lần báo ra tên một người, tên của người dự thi nào được đọc lên sẽ đứng ra giữa quảng trường chào hỏi tất cả. Diệp Mặc không ngờ rằng sẽ như thế này, trước khi nổi danh, hắn không hề muốn bị người khác biết đến.


- Tán tu Linh đan sư thất phẩm Lạc Tiểu Mặc...


Tuy rằng Diệp Mặc không muốn, thế nhưng Thẩm Nghiễn Thanh đọc đến tên người thứ ba thì đã là hắn rồi, Diệp Mặc rơi vào đường cùng không thể làm gi khác hơn là đứng lên đối mặt với tất cả các tu sĩ trong quảng trường mà vẫy tay chào.




- Khinh Tuyết sư tỷ, là hắn, chính là hắn.


Hoàng Thiên vừa nhìn thấy Diệp Mặc, lập tức kinh hỉ kéo tay của Ninh Khinh Tuyết nói.


Ninh Khinh Tuyết cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, đến khi bị Hoàng Thiên lay động, lúc này mới giật mình tỉnh lại, cô nghi hoặc nhìn Hoàng Thiên dò hỏi:


- Thiên Thiên sư muội, em mới vừa nói cái gì? Là ai?


Hoàng Thiên vẻ mặt đầy hưng phấn, lôi kéo Ninh Khinh Tuyết nói:


- Khinh Tuyết sư tỷ, chính là cái tên Lạc Tiểu Mặc kia, vừa rồi Thẩm thành chủ báo danh tên Lạc Tiểu Mặc kia chính là người tu sĩ ngày đó. Hay là chị muốn em gọi, gọi...


- Gọi Diệp Mặc....


Cô gái bên cạnh Ninh Khinh Tuyết ngày đó cùng đi với Hoàng Thiên nói ra.


- Cái gì, em thấy Diệp Mặc rồi? Anh ấy ở nơi nào?


Ninh Khinh Tuyết bỗng đứng lên, ngữ khí kích động không thôi. Những tu sĩ phía sau cũng đang quan tâm đến những tu sĩ dự thi trên đài nên cũng không chú ý đến dị động của Ninh Khinh Tuyết.


Bởi vì Thẩm Nghiễn Thanh thông báo tên họ của các thí sinh càng về sau là thân phận càng cao.


- Đúng vậy, Lạc Tiểu Mặc, hắn tới tham gia đại hội Đan Vương rồi, còn là một Linh đan sư thất phẩm...


Lúc mà Hoàng Thiên còn đang lải nhải, Ninh Khinh Tuyết đã lệ rơi đầy mặt. Cô rõ ràng nhìn thấy Diệp Mặc, Diệp Mặc đang ngồi ở khu vực của người dự thi. Rõ ràng là tới để tham gia đại hội Đan Vương rồi.


- Khinh Tuyết sư tỷ, chị sao vậy?


Hoàng Thiên vội vã kéo kéo cánh tay của Ninh Khinh Tuyết, lo lắng hỏi han.


Ninh Khinh Tuyết thì thào:


- Anh ấy đã tới, chị muốn đi tìm anh ấy.


Nói xong Ninh Khinh Tuyết liền muốn lao ra, thế nhưng lập tức bị cô gái Phiêu Miểu Tiên Trì bên cạnh giữ lại, cô gái kia khẩn trương khuyên nhủ Ninh Khinh Tuyết:


- Khinh Tuyết sư muội, hiện tại em đi ra, không chỉ không gặp được Diệp Mặc, còn có thể bị chấp pháp của đại hội Đan Vương đuổi ra khỏi trận đấu. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến tên Lạc Tiểu Mặc kia dự thi. Không lâu trước chị vừa thấy một tu sĩ Hư Thần bị Hóa Chân tiền bối trực tiếp ném ra ngoài rồi.


- Đúng vậy, em không thể đi ra.


Ninh Khinh Tuyết thì thào, ánh mắt của nàng không hề rời khỏi thân ảnh của Diệp Mặc.


Diệp Mặc ngồi ở trên khu vực dự thi cảm nhận được có người đang quan sát mình, cũng rất muốn quay đầu nhìn xem là ai, nhưng mạnh mẽ cưỡng chế lại, ở chỗ này tuyệt đối không thể nhìn ngang ngó dọc, sẽ khiến trọng tài phản cảm. Bằng không khu vực dự thi cũng sẽ không bố chí cấm chế thần thức.


- Hừ, Khinh Tuyết sư tỷ, cái người tên Lạc Tiểu Mặc kia thật sự là đáng trách, hắn đã sớm tới Đan thành rồi vì sao mà không tới tìm chị? Cái anh chàng Phương Chủng Sư kia cũng đã tới mấy lần.


Hoàng Thiên nhìn bộ dáng thất thần của Ninh Khinh Tuyết có chút bất bình lên tiếng.


- Thiên Thiên sư muội, không nên nói lung tung, Lạc Tiểu Mặc là một Linh đan sư thất phẩm.


Lúc này cô gái bên cạnh Ninh Khinh Tuyết liền nhắc nhở Hoàng Thiên một câu.


- Vốn là như vậy mà, làm hại chị Khinh Tuyết mỗi ngày đều khóc.


Hoàng Thiên vẫn có chút tức giận.


Ninh Khinh Tuyết lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cô đã cưỡng chế xung động muốn chạy tới trước mặt Diệp Mặc xuống, thì thào như đang tự nói với mình:




- Anh ấy hẳn là có chỗ khó xử, chị khẳng định sau khi anh ấy tham gia đại hội Đan Vương, thì sẽ đến tìm chị, chị đợi được…


Sau khi nói xong, lại bỏ thêm ba chữ, không rõ là đang khẳng định hay là lo lắng.


Cô gái vừa khuyên nhủ Ninh Khinh Tuyết xong lại nói với Ninh Khinh Tuyết bằng vẻ lo lắng:


- Khinh Tuyết sư muội, tên Lạc Tiểu Mặc kia chỉ là một Linh đan sư thất phẩm mà thôi, có thể nói ở trong những đan sư dự thi hôm nay hắn là người có thực lực thấp nhất, muốn đạt được thứ hạng cao, ta sợ...


Tuy rằng cô không có nói ra, thế nhưng mọi người đều hiểu được ý của cô.


Ninh Khinh Tuyết lắc lắc đầu, ánh mắt một chút cũng không rời khỏi thân ảnh của Diệp Mặc, kiên định nói:



- Em không cần hắn đạt được thứ hạng cao, em chỉ muốn ở bên hắn là tốt rồi.


- Có thể...


Cô gái kia lại lần nữa ngập ngừng nói:


- Khinh Tuyết, tên Lạc Tiểu Mặc kia đã hỏi đến em, nghĩa là hắn không có quên em, hiện lại đi tham gia đại hội Đan Vương, hiển nhiên là muốn giành được thành tích cao ở đại hội Đan Vương này rồi mới tới tìm em.


Ninh Khinh Tuyết sau khi biết được Diệp Mặc tới Đan thành, đầu óc vẫn nghĩ đến Diệp Mặc, rất nhiều chuyện cô đều không có tâm tư để phân tích. Hiện tại nghe sư tỷ của mình phân tích như vậy, cô liền hiểu ra.


Vị sư tỷ kia thấy Ninh Khinh Tuyết tựa hồ đã hiểu được rồi, liền thở nhẹ một hơi rồi nói tiếp:


- Nếu như hắn có thể đạt được thành tích cao, rồi mới tới tìm em, hoặc là sư phụ cho phép em đi cùng hắn. Thế nhưng nếu như hắn không thể đạt được thành tích tốt thì.....


Kỳ thực cô không cần phải nói, một Linh đan sư cho dù là có tài đi chăng nữa nhưng nếu mà ở đại hội Đan Vương có thể đạt được thành tích gì đó thì chính là một chuyện lạ rồi, huống chi là còn muốn một thành tích cao nữa sao?


Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên hiểu rõ dụng tâm của Diệp Mặc, lấy thân phận và địa vị của hắn đến tìm mình liệu có thể sao? Nói không chừng đến cả cánh cửa của Phiêu Miểu Tiên Trì cũng không vào được. Ngay cả ngày trước gặp phải Hoàng Thiên sư muội cũng đã bị mắng là con cóc rồi đuổi đi đấy thôi. Có thể nổi danh tại đại hội Đan Vương, mới là cách duy nhất để tiếp cận mình và chị Lạc Ảnh.


Nhưng anh ấy chỉ là một Linh đan sư thì làm thế nào có thể đạt được thành tích cao? Làm sao có thể nổi danh được? Nghĩ tới đây, chóp mũi Ninh Khinh Tuyết chua xót, cô hận không thể lập tức vọt tới nhào vào trong lòng Diệp Mặc để nói cho hắn biết “Không cần phải thi thố gì cả, em đi theo anh. Cho dù là sư phụ muốn giết em em cũng muốn theo anh’’.


Thẩm Nghiễn Thanh vẫn liên tục báo tên của các đan sư dự thi, thế nhưng tâm tư của Ninh Khinh Tuyết thì đã sớm bay đến trên người của Diệp Mặc rồi.


- Khinh Tuyết sư muội, Phương Chủng Sư của Lôi Vân Tông tới, Nhân sư thúc muốn em qua bên kia nói chuyện.


Ninh Khinh Tuyết còn đang suy nghĩ. Lại có thêm một cô gái nói nhỏ bên tai của cô.


Phương Chủng Sư? Ninh Khinh Tuyết nhíu mày, lập tức nói:


- Em không muốn qua, em muốn ngồi ở chỗ này.


- Khinh Tuyết, lời của sư phụ mà em cũng không nghe sao?


Một giọng nữ không có bao nhiêu cảm xúc vang lên bên tai, trong giọng nói thể hiện rõ sự mất hứng.


Ninh Khinh Tuyết giật mình một cái, vội vã đứng lên đi về phía sau. Hoàng Thiên và Nghiên sư tỷ thấy Ninh Khinh Tuyết đứng dậy cũng vội vã đi theo.


- Khinh Tuyết sư muội.


Thấy Ninh Khinh Tuyết tới, Phương Chủng Sư vội vã đứng lên, tác phong nhẹ nhàng bắt chuyện cùng Ninh Khinh Tuyết.


Ninh Khinh Tuyết chỉ là đi tới người nữ trung niên trước mặt, khom người nói:


- Sư phụ, Khinh Tuyết đã tới.


- Con ngồi xuống đi.


Nữ trung niên nhìn Ninh Khinh Tuyết một cái rồi gật đầu.   

 26.09.2013

Chương 1098

Tu sĩ giống như thần

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  - Khinh Tuyết, con đã biết Phương công tử ở Lôi Vân Tông rồi, vị này chính là sư phụ của Phương công tử Lôi La tiền bối, sau này con cần phải. . .


Người nữ tu trung niên còn chưa nói hết lời, Ninh Khinh Tuyết đã đứng lên cắt đứt lời bà ta:


- Xin lỗi, sư phụ, con đã là người có chồng, về phần con có quen biết người khác hay không không cần thiết.


Ninh Khinh Tuyết tuy rằng đối với sư phụ rất tôn kính, cô biết không có sư phụ cô sẽ không có ngày hôm nay. Thế nhưng hôm nay lời sư phụ nói đã chạm vào giới hạn của cô rồi, nếu như không phải đã nhìn thấy Diệp Mặc, tâm tình của cô nói không chừng tồi tệ hơn nhiều.


Khuôn mặt người nữ tu trung niên trầm xuống, lập tức muốn phát tác, thế nhưng bà nhìn mấy vị trưởng lão 'Phiêu miểu tiên trì' ngồi cách đó không xa một chút, đành phải nhịn lửa giận trong lòng mình xuống.


Người đệ tử này của bà tuy rằng bình thường nói không nhiều, thế nhưng chưa bao giờ giống như ngày hôm nay dám trực tiếp chống đối bà như vậy, xem ra sự giáo dục của bà hơi lỏng lẻo.


Ninh Khinh Tuyết tư chất tuy rằng không tồi, thế nhưng ở 'Phiêu miểu tiên trì' cũng chưa phải là một trong số những người có tư chất tốt nhất, cô sở dĩ nổi tiếng ở 'Phiêu miểu tiên trì', là bởi vì cô đứng đầu trong mười đẹp của Nam An. Có thể nói vị trí đứng đầu này không giúp đỡ gì được đối với tu sĩ, nhiều nhất chỉ là một bình hoa đẹp mà thôi.


Người quan tâm Diệp Mặc không chỉ có mình Ninh Khinh Tuyết, Khâu Tuyết ở Bích Đan Tông cũng chăm chú nhìn Diệp Mặc, người khác không nhận ra Diệp Mặc, nhưng cô chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra được Diệp Mặc. Lúc ở bên trong 'Sa nguyên dược cốc', Diệp Mặc còn tặng mấy viên 'Thanh Uẩn Đan' cho mình và sư muội, không ngờ ngày hôm nay ở đại hội Đan Vương lại nhìn thấy hắn. Hơn nữa hắn đã là một Linh đan sư thất phẩm, không chỉ như thế, lúc này hắn còn là một tu sĩ Nguyên Anh.


Phái Chân Đỉnh nằm trong một góc của quảng trường đại hội Đan Vương, lúc này cũng có ba tu sĩ ngạc nhiên vui mứng nhìn Diệp Mặc.


- Quách sư huynh, tôi nhìn thấy anh Diệp rồi, hắn không ngờ còn là một Linh đan sư thất phẩm. . .


Đinh Linh vẻ mặt mừng rỡ nói, ngữ khí hưng phấn không gì sánh được.


Quách Kỳ Phàm chỉ gật đầu, lúc này y đã là tu sĩ Nguyên Anh, mà tất cả đều là nhờ sự giúp đỡ của Diệp Mặc. Trong lòng y cũng âm thầm nói rằng, tôi biết người như anh Diệp tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện ở Vẫn Chân Điện, hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy.


- Thế nhưng, anh Diệp đã giết Sài Không của Địa Ma Tông, hiện tại sư phụ của Sài Không cũng ở chỗ này, ông ta có nhận ra anh Diệp không nhỉ? Nếu lỡ anh Diệp bị nhận ra, thế là tiêu đời rồi.


Yến Thất thấy Diệp Mặc cũng rất mừng rỡ, nhưng rất nhanh y cũng nhớ tới chuyện lúc ở 'Sa nguyên dược cốc', Diệp Mặc đã giết Sài Không. Lúc đó người ở hiện trường nhiều như vậy, hình dáng của Diệp Mặc khẳng định sẽ bị người ta truyền tới Địa Ma Tông.


Trên thực tế, một gã tu sĩ Hư Thần hậu kỳ của Địa Ma Tông đã nhìn thấy Diệp Mặc, trong tay của gã cầm một cái ngọc giản rồi nhìn chằm chằm Diệp Mặc, giọng căm hận nói:


- Giết đệ tử Sài Không của tao, ngày hôm nay trời cũng để tao tìm được mày rồi, tao xem thử mày có thể trốn tới phương nào?


- Hắn không ngờ đã là một Linh đan sư thất phẩm?


Vương Phổ của Thiên Diễn Tông vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Mặc, lúc gã ở 'Sa nguyên dược cốc' đã muốn giết chết Diệp Mặc, kết quả đã để mất dấu hắn. Không ngờ lần này nhìn thấy Diệp Mặc, hắn đã là Linh đan sư thất phẩm, còn là tu sĩ Nguyên Anh rồi, sớm muộn sẽ ném y ra mấy con phố


Mạc Hữu Thâm ngồi ở ghế ngồi dành cho khách, sắc mặt y cũng âm trầm nhìn Diệp Mặc chằm chằm, gã nghĩ không ra Diệp Mặc không ngờ đi tới Nam An Châu, nhưng lại thành một Linh đan sư thất phẩm.


- Nếu như tao để mày rời khỏi Đan Thành, tao là đồ súc sinh. Linh đan sư thì sao chứ, tao muốn giết mày cũng giống như giết chết một con kiến mà thôi.


Mạc Hữu Thâm sắc mặt dữ tợn nhìn Diệp Mặc, gã hiện tại đang nghĩ xem mình sẽ giết chết Diệp Mặc như thế nào. Về phần Diệp Mặc có thể xếp hạng ở trong đại hội Đan Vương hay không, y không thèm để ý chút nào. Một đứa Linh đan sư thất phẩm có thể xếp hạng ở đại hội Đan Vương thì đúng là chuyện lạ.


Ở Lôi Khí Tông không khí cũng không kém, một gã tu sĩ Kim Đan Đại viên mãn nhìn chằm chằm Diệp Mặc, gả nói với một lão Hư Thần bên cạnh:


- Sư thúc, chính là người này, ba gốc 'Ngũ Thải Liên' của con đã bị hắn lấy mất hai gốc. Người này là tu sĩ của Bắc Vọng Châu, thật không ngờ lại đi tới Nam An Châu, còn muốn tham gia đại hội Đan Vương, thật sự là quá ngông cuồng.


Nếu như Diệp Mặc ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra tên tu sĩ Hoàng Ngọc Sơn mà hắn đã gặp khi ở 'Sa nguyên dược cốc'.


Tên tu sĩ Hư Thần liếc mắt nhìn Diệp Mặc, lạnh giọng nói rằng:


- Ngọc Sơn, không nên để lộ chuyện, 'Ngũ Thải Liên' không phải chuyện đùa, không nên để cho mọi người đều biết, đến lúc đó chúng ta tìm một nơi không có người xử lý hắn là xong mà.


- Sư phụ, người này đã cứu con, chỉ là con không biết tên gọi của hắn là gì mà thôi. Không ngờ hắn tên là Lạc Tiểu Mặc, còn là một Linh đan sư thất phẩm.


Một tu sĩ của phái Kình Hải cũng rất cảm kích nhìn Diệp Mặc, nếu như không nhờ Diệp Mặc ra tay giúp đỡ, y đã bị Hoàng Trác và Thái sĩ Chương giết chết khi ở 'Sa viên dược cốc'. Lúc đó Diệp Mặc đã ngăn cản bọn họ, chỉ hỏi Lạc Tố Tố trong mười người đẹp Nam An mà thôi.


Diệp Mặc biết nếu hắn lên đài dự thi đại hội Đan Vương, sẽ bị rất nhiều người nhận ra, nhưng khẳng định hắn nghĩ không ra, trong chốc lát mà hắn có nhiều kẻ thù đến vậy.


Phó thành chủ Đan Thành là Thẩm Nghiễn Thanh còn đang đọc tên thí sinh dự thi, nhưng đã đọc tới tên mấy người cuối cùng rồi


- Đan Vương nhị phẩm Cổ Khê - Lao Hề của Vũ Đan Môn, tán tu Đan Vương tam phẩm Hữu Ngữ - Tông Sư Đạo…. Đan Vương tứ phẩm Sinh Đình - Quý Bưu Đình của Thiên Dược Hồ, Đan Vương tứ phẩm Thanh Điệp của Thanh Mộng Trai… Đan Vương ngũ phẩm Bán Tiên - Từ Bán Xương của Đan Thành.


Sau khi đọc xong tên của Từ Bán Xương, Thẩm Nghiễn Thanh không tiếp tục đọc nữa, mà là nói:


- Vừa rồi là danh sách của năm trăm sáu mươi mốt Đan Vương và đan sư, đại diện cho đan giới Nam An Châu chúng ta, tham gia đại hội Đan Vương lần này. Sau đây xin mời mời Nguyệt thành chủ của Đan Thành phát biểu, đồng thời tuyên bố đề thi thứ nhất.


Thẩm Nghiễn Thanh sau khi bước xuống, Diệp Mặc cũng hơi yên tâm, dù sao trình độ cao nhất của lần dự thi này chỉ có Đan Vương ngũ phẩm, nhưng lại chỉ có một mình Từ Bán Xương. Cho dù mình không dành được vị trí đầu tiên thì vị trí thứ hai đối với hắn cũng không thành vấn đề.




Nguyệt Kỳ Siêu thoạt nhìn trẻ hơn Thẩm Nghiễn Thanh một chút, dáng dấp trung niên, giống như Thẩm Nghiễn Thanh, mặc một bộ y phục tu sĩ. Thân hình không cao, hơi gầy, vẻ mặt nhìn thậm chí hiền lành hơn rất nhiều so với Thẩm Nghiễn Thanh.




Thế nhưng Diệp Mặc biết đây chỉ là mặt ngoài, từ sau khi hắn nhìn thấy Phí Tứ Giang, chỉ biết tuyệt đối không thể dựa vào tướng mạo của một người mà đoán được tính cách.


Nguyệt Kỳ Siêu đi tới phía trước, vẫn chưa nói gì, nhưng tu sĩ trên quảng trường đều bắt đầu vỗ tay nghênh đón. Nguyệt Kỳ Siêu có thể nói là sự tồn tại tối cao trong đan giới mà toàn bộ tu sĩ Nam An Châu biết đến, còn là một trong hai Đan Vương thất phẩm. Có lẽ ở Nam An Châu còn có Đan Vương cao cấp, thế nhưng bất luận là kẻ nào muốn luyện đan, có thể tìm tới Đan Vương giỏi nhất chính là Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nghiễn Thanh.


Đan Vương bát phẩm trở lên có lẽ có, nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết, người ta sẽ không xuất hiện, lại càng không ra tay giúp người khác luyện đan.


Lời nói của Nguyệt Kỳ Siêu và tướng mạo của gã cũng giống nhau, không vội không chậm, gã ôm quyền nhìn những tu sĩ đang vỗ tay mà nói rằng:


- Tu sĩ Nam An Châu ta đều biết, trình độ tu chân của Nam An Châu đứng đầu trên toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt, theo lý thuyết thì trình độ luyện đan của chúng ta cũng có thể đứng ở vị trí đầu tiên. Thế nhưng trên thực tế trình độ tu chân của chúng ta không bằng Bắc Vọng Châu, đã làm ra thành tích luyện đan khiến cho cả đại lục Lạc Nguyệt phải chú ý đến.


Nói đến đây, Nguyệt Kỳ Siêu cố ý dừng lại một chút, quả nhiên trên quảng trường vì câu nói này mà bất ngờ phản ứng mạnh mẽ. Gã chờ mọi người trật tự, mới lấy tay đè ép thanh âm tiếp tục nói:


- Mọi người đều biết, trước khi tu sĩ chúng ta hình thành nguyên thần, cái quan trọng nhất không phải đan điền, mà là thần thức. Mà toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt, cũng không có đan dược cung cấp cho tu sĩ Nguyên Anh chữa trị thần thức. Thần thức của chúng ta bị thương chỉ có thể dùng 'Dẫn thần thảo', hoặc là linh dược cùng loại có tác dụng đối với thần thức, đáng tiếc chính là việc trực tiếp sử dụng công dụng của loại dược liệu này quá ít, thậm chí chưa đến một phần mười. Không chỉ lãng phí dược liệu, lại còn không có hiệu quả thực tế gì.


- Nhiều năm qua, vô số đan sư muốn đem 'Dẫn thần thảo' nhập đan để chữa trị thần thức, đáng tiếc chính là chưa có người nào thành công, thế nhưng. . .


Nguyệt Kỳ Siêu bỗng nhiên nói to


- Bắc Vọng Châu đã có một vị đan sư thiên tài đem 'Dẫn thần thảo' nhập đan rồi, đồng thời đã luyện chế ra linh đan tứ phẩm 'Chức thần đan', có thể chữa trị thần thức và thần hồn. 'Chức thần đan' cũng không đắt, tất cả tu sĩ đều có thể mua được, có thể nói hắn đã làm ra thành tích khiến cho cả Tu Chân giới Đại lục Lạc Nguyệt tôn kính, hắn đã lấp được chỗ trống trong việc tìm ra đan dược chữa thần thức, 'Chức thần đan' ra đời, đem đến nhiều lợi ích cho vô số tu sĩ.


- Mỗi một tu sĩ đều là từ Kim Đan Nguyên Anh đi lên, hàng năm ở Đại lục Lạc Nguyệt có vô số tu sĩ bởi vì thần thức bị thương nên không thể tiếp tục tu luyện, 'Chức thần đan' đã không để những tu sĩ này lo lắng vì thần thức bị thương mà kết thúc giấc mộng luyện thành tiên. Cho nên đối với người tu sĩ sáng tạo ra 'Chức thần đan', Nguyệt Kỳ Siêu ta cam tâm tình nguyện vái hắn một cái.




Nói xong, Nguyệt Kỳ Siêu không ngờ thực sự quay ra hướng bắc cung kính cúi mình vái chào. Mà các đan sư và giám khảo trên đài dự thi cũng hành động theo Nguyệt Kỳ Siêu, đều cúi mình về phương bắc, mà ngay cả rất nhiều tu sĩ làm khán giả cũng đều làm như vậy.


Diệp Mặc rơi vào đường cùng, đành cúi mình vái chào mình. Chỉ là trong lòng của hắn ngoại trừ xấu hổ ra, còn có chút hối hận. So với thành chủ Nguyệt Kỳ Siêu của Đan Thành, hắn cảm giác tư tưởng của mình thật hẹp hòi. Hắn chỉ là đem 'Chức thần đan' nắm trong tay, muốn phát tài mà thôi.


Nguyệt Kỳ Siêu đây mới là thật sự cao nhân.


Cố Mân Tiềm và Cận Chỉ Hằng đều kích động run lên, ngay cả Cảnh Anh Ly đứng ở trên quảng trường cũng không ngừng kích động. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Diệp Mặc sáng tạo ra 'Chức thần đan' sẽ khiến rất nhiều người quan tâm, thế nhưng thật không ngờ thành chủ Nguyệt Kỳ Siêu của Đan Thành lại chú ý đến 'Chức thần đan' như vậy.


Cầm Mộ Tâm nhìn Diệp Mặc, trong lòng không ngờ cũng tràn ngập tự hào. Người tu sĩ sáng tạo ra 'Chức thần đan' lại đứng ở chỗ này, hơn nữa còn giống mình, đều đến từ Bắc Vọng Châu.


- Thực sự đã có người đem 'Dẫn thần thảo' nhập đan, luyện chế ra 'Chức thần đan' hả?


- Tôi tại sao không nghe nói qua chuyện này chứ? Đúng rồi, lần trước Đan Vương Hồ Mân còn lấy ra phương thuốc của 'Chức thần đan'.


- Người đó là ai vậy? Chắc là một đệ tử nòng cốt của một đại môn phái nhỉ? Nhất định là thiên tài trong số những thiên tài.


- Nếu như tôi cũng quen loại thiên tài này thì tốt rồi.


Lúc này bất luận là đan sư trên sàn thi đấu, hay là khán giả trên quảng trường đều tranh luận. Đều muốn biết, người tu sĩ sáng tạo ra 'Chức thần đan' là ai.


Nguyệt Kỳ Siêu giơ tay lại lần nữa đè ép xuống, sau đó nói:


- Tôi biết tất cả mọi người rất muốn biết người tu sĩ kia là ai, kỳ thực tôi có thể nói cho mọi người. Khi hắn làm ra phương thuốc 'Chức thần đan' hắn có phải là Đan Vương hay không tôi không biết, thế nhưng tôi lại biết, lúc đó hắn mới chỉ là tu sĩ Trúc Cơ, hơn nữa còn là một tán tu, thành tựu của hắn hoàn toàn dựa vào nỗ lực của chính mình. Càng khó tưởng tượng chính là, hắn sáng tạo ra 'Chức thần đan' ở trong một cuộc thi luyện đan, dùng chính chân hỏa Trúc Cơ. Tôi đã hướng Bắc Vọng Châu phát thư mời, muốn mời người đan sư thiên tài này tới Đan Thành, nhưng bây giờ còn chưa có một tin tức truyền về . . .


Hiện trường lại lần nữa oanh động lên, tu sĩ luyện chế ra 'Chức thần đan' không ngờ chỉ là Trúc Cơ, lại dùng chân hỏa Trúc Cơ, thiên hạ thật sự có loại tu sĩ giống thần này sao?


- Là ai vậy?


- Hắn tên là gì?


Lúc này mọi người đều muốn biết, cái người tu sĩ giống thần này tên là gì.   

 26.09.2013

Chương 1099

Đề thi thứ nhất Đại hội Đan Vương

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Nguyệt Kỳ Siêu lần này không đè thanh âm xuống, mà là dùng chân nguyên kích động nói:




- Vị tu sĩ này tên là Diệp Mặc, bất luận hắn là hạng người gì, tên của hắn và cống hiến vì Tu Chân giới của hắn sẽ vĩnh viễn được tu sĩ và đan sư đại lục Lạc Nguyệt đời đời ghi nhớ.


Uy vọng của Nguyệt Kỳ Siêu ở Đan Thành và Nam An Châu cũng được xếp hạng là một trong các cao nhân, lúc này gã trịnh trọng nói ra tên của Diệp Mặc như vậy, lập tức khiến cho toàn bộ người trên quảng trường khắp nơi đều gọi tên Diệp Mặc.


Ngay chính Diệp Mặc, lúc này cũng cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, hắn không phải thanh niên bồng bột, không phải một người dễ bị kích động, thế nhưng lúc này hắn thậm chí có suy nghĩ muốn đem bí mật luyện Chức thần đan công bố cho tất cả mọi người được biết. Đồng thời trong lòng hắn cũng thở dài, sớm biết nếu thành chủ Đan Thành coi trọng "Chức thần đan" như vậy, hắn đã sớm đi tìm thành chủ Đan Thành giúp đỡ rồi, không cần quanh co tới tham gia Đại hội Đan Vương?


Thế nhưng nếu đã tới rồi, Diệp Mặc cũng muốn chứng minh năng lực của mình một chút, bất kể như thế nào, việc này đều không phải là chuyện xấu.


Kỷ Bẩm ngồi ở ghế giám khảo cũng kinh dị thiếu chút nữa đứng lên, Diệp Mặc người này y biết, chính là Mặc Nguyệt đã khiến y nhớ mãi, là tên nhóc bày bố ra trận pháp kia, thật không ngờ hắn còn là một kỳ tài luyện đan. Một kỳ tài trận pháp, lại là một kỳ tài luyện đan, người này quả thực quái thai nha.


Thiện Băng Lam của Thanh Mộng Trai sau khi nghe đến tên của Diệp Mặc, cũng suy đoán ra người tu sĩ gọi Diệp Mặc mà đệ tử của mình Lăng Hiểu Sương đã nói, cùng với người mà Nguyệt Kỳ Siêu vừa nhắc tới rất có thể là cùng một người. Chỉ là đệ tử Lăng Hiểu Sương của bà đã đi tới một thành phố khác, không có cách nào hỏi cô được.



- Diệp Mặc?


Phương Chủng Sư bỗng đứng lên, nhìn Ninh Khinh Tuyết có chút bối rối run giong hỏi


- Diệp Mặc kia, Diệp Mặc. . .


Y rất muốn hỏi thử người mà Ninh Khinh Tuyết thường nhắc tới có đúng là Diệp Mặc kia hay không, thế nhưng y không biết nên hỏi như thế nào. Nếu như đúng là hắn, người ta còn chưa lên sàn thi đấu, cũng đã đánh y tơi tả rồi.


Nếu như người đó thật sự sáng tạo ra Chức thần đan, hơn nữa còn vào lúc tu vi Trúc Cơ, dùng chân hỏa Trúc Cơ luyện chế ra Chức thần đan, vậy đã quá nghịch thiên rồi. Dù y là một thiên tài, thì làm sao có thể so sánh được với người được tu sĩ cả đại lục Lạc Nguyệt đều nhớ tới chứ?


Ninh Khinh Tuyết cũng có chút kích động, thế nhưng cô không dám khẳng định Diệp Mặc mà Nguyệt Kỳ Siêu nhắc tới kia có phải là chồng của mình không, người trong thiên hạ trùng tên trùng họ nhiều lắm.


Giữa lúc đầu óc Ninh Khinh Tuyết còn đang mơ hồ, Phương Chủng Sư hỏi nàng Diệp Mặc có phải là người mà nàng thường nhắc đến đấy hay không, cô nghĩ đến Phương Chủng Sư luôn quấy rầy cô liền bật miệng thốt lên:


- Đúng vậy, chính là anh ấy.


Phương Chủng Sư cụt hứng ngồi xuống, y cảm giác thân thể có chút mềm nhũn ra. Mấy ngày trước còn nói muốn gặp Diệp Mặc, để xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu thiên tài, thế nhưng bây giờ còn chưa nhìn thấy người, đã biết mình bị đánh bại rồi.


Sư phụ Ninh Khinh Tuyết nghi hoặc nhìn Ninh Khinh Tuyết và Phương Chủng Sư một chút, sau đó hỏi Ninh Khinh Tuyết:


- Khinh Tuyết, cái gì mà chính là anh ấy?


Ninh Khinh Tuyết cúi đầu, đối với Phương Chủng Sư cô có thể tùy tiện nói như vậy, thế nhưng đối với sư phụ của mình, cô cũng không dám nói lung tung. Nếu như không phải đã thấy Diệp Mặc là Linh đan sư thất phẩm rồi, cô sẽ khẳng định cái tên Diệp Mặc luyện chế ra Chức thần đan không phải là Diệp Mặc của nàng. Nhưng bởi vì thấy Diệp Mặc đã là Linh đan sư, điều này làm cho cô có suy đoán này và rất kỳ vọng.


Đối với nàng mà nói thứ quan trọng nhất không phải Diệp Mặc sáng tạo ra "Chức thần đan" mà là bản thân cô có thể đi cùng hắn được hay không. Thế nhưng nếu như Diệp Mặc thực sự có thể luyện chế ra "Chức thần đan", khi đó cô muốn đi cùng hắn, sẽ không ai có thể ngăn cản.


Ninh Khinh Tuyết không nói gì, sư phụ của nàng chỉ nhìn cô và Phương Chủng Sư một chút, cũng không tiếp tục hỏi. Nếu như đó là vấn đề giữa cô và Phương Chủng Sư, bà không nên tham dự.


Văn Thái Y cũng rất kinh ngạc lại nghĩ về Ninh Tiểu Ma không ra khỏi Vẫn Chân Điện, cô biết Ninh Tiểu Ma chính là Diệp Mặc, chỉ là cô cũng giống như Ninh Khinh Tuyết, không dám khẳng định Ninh Tiểu Ma có đúng là Diệp Mặc người sáng tạo ra Chức thần đan hay không


Đợi sau khi tiếng ồn giảm xuống, ngữ khí của Nguyệt Kỳ Siêu trở nên trầm thấp:


- Các vị đan sư và Đan Vương dự thi thân mến, nếu nói các bạn đại diện cho toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt cũng không quá đáng. Có người thậm chí không thua kém ta, thậm chí giỏi hơn ta. Nếu chúng ta đều phấn đấu là vì đan đạo, một tu sĩ Trúc Cơ Bắc Vọng Châu có thể sáng tạo ra phương thuốc Chức thần đan, chúng ta vì sao không thể? Trước đây đại hội đan hội của chúng ta đều dựa vào Mười hai bước Đan Vương để quyết định ra năm mươi người đứng đầu. Lần này chúng ta học tập Bắc Vọng Châu, sau ba vòng mới quyết định thành tích cuối cùng.


Diệp Mặc tuy rằng không hiểu cái gì là "Mười hai bước Đan Vương" thế nhưng nghe được Nguyệt Kỳ Siêu nói trước đây bọn họ đều thi một vòng là định ra người đứng đầu, không khỏi có chút không nói được gì. Lúc trước tại cuộc thi Luyện đan danh nhân đường Bắc Vọng Châu, vòng thứ nhất đã loại ra chín phần người dự thi, Diệp Mặc đều hiểu được cảm giác đó, một vòng này lại đưa ra top năm mươi, chẳng phải là càng thêm kinh sợ. Cái Mười hai bước Đan Vương kia, không biết là vật gì, không ngờ còn có loại công hiệu này.


Ngữ khí của Nguyệt Kỳ Siêu càng ngày càng trịnh trọng


- Đan Thành Nam An Châu rất coi trọng đại hội Đan Vương lần này, ta tin tưởng rất nhiều tu sĩ đều đã nhìn ra. Không sai, các bạn nhìn rất chuẩn. Tuy rằng hiện tại Tu Chân giới tựa hồ rất yên ổn, như một cái đầm nước trong, nhưng đấy chỉ là mặt ngoài mà thôi. Tương lai không lâu sau không chỉ là Nam An Châu, mà toàn bộ Tu Chân giới đại lục Lạc Nguyệt đều có khả năng bị nguy hiểm. Một số đệ tử của môn phái lớn rất có thể đã biết được một ít manh mối, nơi này là Đại hội Đan Vương, tôi không nói nhiều. Nhưng những Đan Vương và đan sư chúng ta nên làm ra một ít cống hiến vì đại lục Lạc Nguyệt, vì tu sĩ Nam An Châu luyện chế ra càng nhiều đan dược hữu ích.




Ngay cả Diệp Mặc cũng cảm thấy kỳ quái, đây là Đại hội Đan Vương, sao lại nói tới cái gì nguy cơ của Tu Chân giới? Tựa hồ nghĩ quá xa rồi.


Nhưng Nguyệt Kỳ Siêu lại không nghĩ như vậy, mà là tự nói:


- Ở Tu Chân giới thượng cổ, có rất nhiều đan dược nghịch thiên, có thể khiến cho tốc độ tu luyện của tu sĩ nhanh hơn, lại không ảnh hưởng tới căn cơ. Đáng tiếc chính là, những đan dược này rất nhiều đều đã mất đi phương thuốc. Sáu mươi năm trước, ta và một vị tiền bối cùng đi tìm một di tích thượng cổ, bên trong di tích chúng ta đã tìm được vài loại đan dược. Những đan dược này tổng cộng có tới sáu trăm viên…


Nguyệt Kỳ Siêu nói đến đây, ngay cả Diệp Mặc đều có chút ngạc nhiên, hắn cũng giống như những tu sĩ khác, đều rất muốn biết, những đan dược bên trong di tích thượng cổ này rốt cuộc là những thứ đan dược nghịch thiên gì. Không chỉ khiến tốc độ tu luyện nhanh hơn, lại không ảnh hưởng căn cơ. Nếu như thật sự có loại đan dược này, sẽ không có một tu sĩ nào không thích, cho nên lúc này toàn bộ sàn thi đấu đều lặng ngắt như tờ.


Nguyệt Kỳ Siêu tiếp tục nói:


- Hóa Tang đan, linh thảo dùng cũng không cao cấp cho lắm, thế nhưng lại có thể trừ bỏ đan độc của tu sĩ, có thể nói nếu một khi khôi phục được phương thuốc loại đan dược này, đều là điều vui mừng đối với tất cả các tu sĩ…


Nguyệt Kỳ Siêu vừa nói ra "Hóa Tang đan", toàn bộ quảng trường nổi lên một trận xôn xao. Tu sĩ cần thăng cấp, ngoại trừ linh khí ra, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào đan dược. Nhưng chỉ cần người tu luyện biết, ăn nhiều đan dược sẽ có đan độc, cho nên ở Tu Chân giới bất kỳ một loại linh thảo có thể trừ đan độc đều rất đáng quý.


Cho dù Diệp Mặc cũng cảm giác được tính quý báu của Hóa Tang đan, tuy rằng hắn có Duẩn Ích đan, có thể trừ đan độc, thế nhưng loại đan dược này trừ hắn ra, không ai ăn nổi? Hơn nữa Vạn niên thạch duẩn tủy của hắn cũng không còn nhiều.


Tựa hồ biết điều mình nói khẳng định sẽ khiến mọi người chấn động, Nguyệt Kỳ Siêu cũng rất bình tĩnh, chờ thanh âm yên tĩnh rồi tiếp tục nói:


- Thiên Hoa đan, bấtkỳ tu sĩ Kim Đan có tư chất gì, chỉ cần một viên Thiên Hoa đan, khẳng định có thể thăng một cấp, không có bình cảnh, không ảnh hưởng đến căn cơ. Đáng tiếc chính là, cũng đã thất lạc phương thuốc.


Thiên Hoa đan lại khiến mọi người chấn động, tuy rằng nó không mạnh như Hóa Tang đan, nhưng vẫn khiến đông đảo tu sĩ Kim Đan đang bị đình trệ tu luyện phải kinh ngạc than vãn, ngay cả một số đại môn phái cũng kinh hãi, nếu như một môn phái có loại đan dược này, vậy thực lực của môn phái lập tức thăng lên mấy cấp nha.


Diệp Mặc trong lòng cũng cả kinh, hắn chính là dựa vào Thiên Hoa đan, trong thời gian ngắn đã vượt qua Kim Đan kỳ. Nhưng hắn tìm được Thiên Hoa đan trong cái phong ấn bát giác ở dãy núi Vạn Dược, không nghĩ tới đan dược này lại là phương thuốc thượng cổ, xem ra cái linh hồn thể bị nhốt trong phong ấn kia quả không đơn giản


- Ứng Kiếp đan, có thể giúp những tu sĩ dưới cấp Hư Thần có thể nâng cao tỷ lệ thành công, Vụ Linh đan, hiện nay chúng tôi còn chưa biết rõ tác dụng của loại đan dược này, phỏng chừng có tác dụng quan trọng đối với Tâm ma kiếp. . .


Nguyệt Kỳ Siêu tuy rằng chỉ nói ra bốn loại đan dược đã bị mất phương thuốc, thế nhưng toàn bộ hiện trường đã oanh động vô số lần rồi, những đan dược này không có một loại nào mà tu sĩ không cần, không có một loại đan dược nào không đáng quý, thế nhưng những loại đan dược quý này, không ngờ đều mất đi phương thuốc, đây là chuyện gì vậy?


Nói đến đây, Nguyệt Kỳ Siêu thở dài một hơi thở,


- Đáng tiếc chính là phương thuốc của những đan dược quý này đều đã biến mất, ta và vài Đan Vương đã nghiên cứu vài chục năm, đáng tiếc vẫn không có khả năng luyện chế ra một loại trong đó, nhiều nhất chỉ có thể biết được thành phần đại khái của nó mà thôi. Hôm nay Tu Chân giới cũng không ổn định, ta và vài tiền bối sau khi thương lượng, quyết định xuất ra số đan dược còn lại cấp cho các vị đan sư Đan Vương đến dự thi. Hi vọng có người có thể giống như Diệp Mặc ở Bắc Vọng Châu, có thể khôi phục được phương thuốc vốn có của mấy loại đan dược này.


Nguyệt Kỳ Siêu nói đến đây, tu sĩ dự thi và người có mặt trên quảng trường cũng đã hiểu rõ một ít ý tứ, Diệp Mặc cũng suy đoán được. Có lẽ thành chủ lấy ra số đan dược còn lại, phát cho bọn họ, mỗi người một viên, xem ai nghiên cứu ra được thành phần của đan dược, đồng thời tìm lại được phương thuốc đã mất.


Nếu như đây là đề thi, Diệp Mặc cảm giác mình thật sự là quá may mắn, chính hắn đã nghiên cứu ra "Thiên Hoa đan" thậm chí ngay cả đan dược đều đã luyện chế ra rồi. Nếu như hắn nhận được một viên "Thiên Hoa đan" vậy hắn căn bản là không cần động tay, đã có phương thuốc rồi.


Nhưng nhìn ngữ khí của vị Nguyệt thành chủ này, đan dược bọn họ đoạt được khẳng định không phải một vài loại này, khẳng định còn có thứ quý giá hơn, chỉ là người ta chưa nói, Diệp Mặc cũng không cần để ý.


Quả nhiên Nguyệt thành chủ tiếp tục nói:


- Những đan dược này tổng cộng có khoảng gần sáu trăm viên, cho nên đề thi thứ nhất tại Đại hội Đan Vương lần này chính là phát cho mỗi người dự thi một viên đan dược, hi vọng mọi người có thể nghiên cứu ra thành phần của đan dược, đồng thời tìm lại được phương thuốc vốn có của nó. Những đan dược này đều là linh đan cửu phẩm, bất luận người dự thi nhận được là đan dược gì, đều rất công bằng.


Quả đúng là như vậy, Diệp Mặc không biết mình nên nói cái gì nữa, nếu như hắn nhận được một viên "Thiên hoa đan", vậy vận khí quả thực quá nghịch thiên rồi. Thế nhưng trong tình huống, khả năng hắn nhận được Thiên Hoa đan là rất lớn, bởi vì từ trong miệng của vị Nguyệt thành chủ này, Diệp Mặc biết hôm nay Thiên Hoa đan có ít nhất hai trăm viên.   

 26.09.2013

Chương 1100

Bài thi đạt điểm tuyệt đối

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Diệp Mặc nghĩ đến hắn và mọi người đều là cùng một vạch xuất phát, thìhắn lại không quá để ý đến việc có lấy được 'Thiên Hoa Đan' hay không. Lấy được 'Thiên Hoa Đan' thì hắn cũng chỉ là đỡ được chút thời gian mà thôi. Nói thật ra, nếu như để hắn chọn, nói không chừng hắn có thể sẽ chọn ‘Hóa Tang Đan’. Coi như là chọn ‘Hóa Tang Đan’, hắn cũng không thấy là mình sẽ thua người khác.


- Vòng thi đấu thứ nhất có thời gian là ba ngày, hiện tại bắt đầu phân phát đan dược, cuộc thi bắt đầu.


Sau khi Nguyệt Kỳ Siêu tuyên bố bắt đầu cuộc thi, đan dược từng viên một đã được phân phát xuống dưới.


Diệp Mặc cười thầm trong lòng, cho dù là hắn phân tích 'Thiên Hoa Đan' cũng phải dùng đến mấy tháng trời, tuy rằng không phải là mỗi giờ mỗi khắc đều ngồi phân tích, thế nhưng cũng không chỉ có ba ngày. Ba ngày để tìm ra thành phần của một viên đan dược thật sự là quá ngắn rồi. Dù là bản thân Nguyệt Kỳ Siêu cũng nói vài chục năm mới có đáp án.


Nghĩ tới đây, Diệp Mặc thầm than rằng mình thật may mắn, nếu như không phải hắn đột nhiên gặp được nội đan của 'Đề Hoa Thú', nói không chừng đến bây giờ hắn cũng không thể phân tích được. Đề thứ nhất này là phải căn cứ theo số linh thảo được cấp cho rồi.


Vài phút sau, Diệp Mặc nhận được viên đan dược của mình, rõ ràng là một viên 'Thiên Hoa Đan'. Đối với Diệp Mặc mà nói tuy rằng có nhận được 'Thiên Hoa Đan' hay không thì cũng không phải là vấn đề, thế nhưng thật sự nhận được rồi thì cũng là một chuyện tốt.


Hầu như tất cả đan sư và Đan Vương đã nhận được đan dược đều bắt tay vào phân tích, còn Diệp Mặc thì cảm giác bản thân thật nhàn rỗi không có việc gì. Hắn bắt đầu quan sát những mồi lửa của các đan sư và Đan Vương khác, khi Diệp Mặc thấy năm sáu chục loại mồi lửa kỳ dị cùng lúc, nhất thời không thể nói được lời nào.


Trên cơ bản là mỗi Đan Vương đều có một mồi lửa kỳ dị, mà linh đan sư cao cấp cũng có hơn mười người có mồi lửa kỳ dị. Cho dù là 'Tử Quỷ Hỏa' thì hắn cũng thấy có một người sở hữu.


Ngoài ra, còn có ‘Thạch Bì Hỏa’, ‘Hắc Kiền Cốt Viêm’, ‘Lam Hoàng Diễm’, ... những mồi lửa này căn bản đều vô cùng bình thường, mà loại 'Mộc Tâm hỏa' Cố Mân Tiềm dùng cũng có đến bốn người đang sử dụng.


Khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là hắn thấy được hai Thiên hỏa, một chính là mồi lửa ‘Cực Canh Hỏa’ đứng thứ tư trong Thiên hỏa do Đan Vương ngũ phẩm Từ Bán Xương của Đan thành sử dụng. Mà đứng thứ bảy Thiên hỏa là 'Lam Nhan Hỏa' cũng đang được một tên tu sĩ Bích Đan Tông sử dụng, y là một Đan Vương tứ phẩm tên là Khâu Niệm Sinh.


Lai lịch của 'Lam Nhan Hỏa' thì Diệp Mặc biết, ngày trước Vưu Phương Bình đã kể với hắn chuyện Đế Quốc Hàn Lương phát hiện được 'Lam Nhan Hỏa', sau đó lại cống hiến cho Bích Đan Tông để Đế Quốc Hàn Lương có thế lấy được hai suất tham gia Vẫn Chân Điện. Không nghĩ tới 'Lam Nhan Hỏa' lại cấp cho Khâu Niệm Sinh dùng. Thế nhưng Khâu Niệm Sinh dù sao cũng là một Đan Vương tứ phẩm, mồi lửa này cũng chỉ có thể cấp cho y dùng là hợp lý nhất rồi.


Ngoại trừ hai tu sĩ sử dụng Thiên hỏa, Diệp Mặc còn chú ý tới có một tên sử dụng ‘Muội Sát Hỏa’, 'Muội Sát Hỏa' ở Tu Chân Giới là mồi lửa kỳ dị xếp thứ mười ba, gần với 'Tử Quỷ Hỏa' của Diệp Mặc. Có thể nói là hai mồi lửa tương đương không hơn kém gì nhau, thế nhưng Diệp Mặc quan tâm y cũng không chỉ vì 'Muội Sát Hỏa' của y, mà là cách thức cùng tốc độ phân giải đan dược của y quả thực là hết sức lưu loát và sinh động. Diệp Mặc khẳng định so với việc hắn phân giải 'Thiên Hoa Đan' trước kia thì lợi hại hơn nhiều.




Diệp Mặc đứng đó quan sát người khác, thế nhưng cũng có người đang quan sát hắn. Ninh Khinh Tuyết thấy Diệp Mặc căn bản là cả mồi lửa cũng không có lấy ra, nhất thời trong mắt tràn ngập lo lắng. Thậm chí trong lòng còn có một chút thương tiếc, Diệp Mặc là một tán tu, không thể so với các tu sĩ xuất thân từ đại môn phái được, y khó có thể có được một mồi lửa kỳ dị tốt.


Lục Vô Hổ có chút hứng thú nhìn Diệp Mặc đang quan sát xung quanh, bỗng nhiên cười cười lẩm bẩm:


- Tên nhóc này hay thật nha, không phải là mang tên tuổi của ta đi báo danh sau đó trà trộn vào đây chơi chứ?


Diệp Mặc tựa hồ cảm giác được có người đang quan sát mình, hắn lập tức biết là do mình không làm ra động tác gì cả, nghĩ cũng không hề nghĩ liền xuất ra Anh hỏa của mình.


- Anh hỏa?


Lục Vô Hổ cười khổ lắc đầu, không tiếp tục quan sát Diệp Mặc nữa.


Dùng Anh hỏa tham gia đại hội Đan Vương, đây quả thực là ngược đời mà. Trong cuộc thi Đan Vương này thì người kém nhất cũng không có sử dụng Anh hỏa. Cho dù là Đan Sư hay là Đan Vương thì cũng đều có một loại Thiên hỏa hoặc Địa hỏa, có lẽ cũng có người không có mồi lửa kỳ dị nhưng so với Anh hỏa tự thân thì vẫn mạnh hơn nhiều lắm.


Đối với tu sĩ mà nói, thời gian ba ngày căn bản không tính là cái gì. Vài tên tu sĩ có thù oán với Diệp Mặc đều theo dõi hắn, khi chúng thấy Diệp Mặc xuất ra Anh hỏa đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng chúng không có đem một Linh đan sư thất phẩm vào mắt, thế nhưng vạn nhất hắn giải ra được phươngthuốc thượng cổ, thì bọn chúng không có khả năng động tới nữa rồi. thậm chí là chúng còn phải xem xem Diệp Mặc có muốn tìm bọn chúng không nữa.


Mà ở trên khán đài, Phương Chủng Sư cùng với sư phụ đều ở chỗ Phiêu Miểu Tiên Trì, nhưng hiện Phương Chủng Sư đang đứng ngồi không yên rồi. Nếu như Ninh Khinh Tuyết không có lừa gạt y việc Diệp Mặc kia thật sự luyện chế ra được 'Chức Thần đan', vậy thì y không có chút cơ hội nào rồi. Nhưng lại rất có thể thực hiện lời hứa bế quan trăm năm của mình.


Khi Khâu Tuyết và Quách Kỳ Phàm biết tên của Diệp Mặc cũng khiếp sợ không thôi, bọn họ đều mơ hồ biết được Diệp Mặc là đến từ Bắc Vọng Châu, hiển nhiên Diệp Mặc rất có thể là tu sĩ nghịch thiên mà thành chủ Nguyệt Kỳ Siêu đã nói tới.


Một người cũng đang rất khiếp sợ là Hoàng Ngọc Sơn của Lôi Khí Tông, y biết chính xác Diệp Mặc là đến từ Bắc Vọng Châu, hơn nữa cũng biết tên của Diệp Mặc. Lúc này y tuy rằng không dám khẳng định tên Lạc Tiểu Mặc trước mặt này có phải là Diệp Mặc trong lời nói của Nguyệt Thành chủ hay không, thế nhưng y lại có thêm một chút băn khoăn lo lắng. Y căn bản không dám giấu diếm suy đoán của mình, lập tức đem nó nói cho tu sĩ Hư Thần bên cạnh.


Tên tu sĩ Hư Thần nhìn chằm chằm vào Anh hỏa trong tay Diệp Mặc, một lúc lâu sau mới cau mày nói:


- Theo như lời con nói, thì người này rất có thể chính là tu sĩ ngày trước đã luyện chế ra 'Chức Thần đan', khi đó hắn dùng Trúc Cơ chân hỏa, hiện tại lại dùng Nguyên Anh Anh hỏa, đều là không có mồi lửa kỳ dị...


Dừng một chút, tên tu sĩ Hư Thần lại nói:


- Đợi lát nữa xem, nếu như thật là hắn, chúng ta không chỉ không thể tiếp tục tìm hắn báo thù, mà tốt nhất là đem nốt cả gốc 'Ngũ Thái Liên' còn lại cấp cho hắn.


Hoàng Ngọc Sơn gật đầu, không dám nói gì. Y biết ý tứ của sư thúc, nếu như đối phương thật là tu sĩ đã luyện chế ra 'Chức Thần đan', vậy thì không nói đến mình có đi tìm hắn báo thù hay không, chỉ cần hắn không tìm đến mình thì coi như là đã phải niệm A Di Đà Phật rồi.


Thời gian ba ngày nhanh chóng kết thúc, Diệp Mặc cũng như các tu sĩ khác, đều đem phương thuốc của mình viết lại trên ngọc giản rồi nộp lên. Tuy rằng viết ra phương thuốc của 'Thiên Hoa Đan' này trong lòng Diệp Mặc có chút không nỡ, thế nhưng hắn cũng biết, 'Thiên Hoa Đan' là một loại đan dược phú quý, không có khả năng phổ cập như Nguyệt Kỳ Siêu nói. Có ai lại đi dùng nội đan của ma thú cấp bảy để luyện chế đan dược cho tu sĩ Kim Đan tu luyện không? Coi như là có, thì cũng sẽ không nhiều.


Vì vậy cho dù có công khai phương thuốc của 'Thiên Hoa Đan' hay không, thì hắn cũng không để ý nhiều.


Diệp Mặc biết 'Thiên Hoa Đan' có mười một loại linh thảo, trong đó năm loại là linh dược chủ yếu, lần lượt là ‘Thủy Ma Hải Đài’, 'Yên vụ chi lan', ‘Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo’, ‘Xích Quang Quả’, và nội đan 'Đề Hoa Thú'.


Lúc trước hắn luyện chế 'Thiên Hoa Đan', sử dụng chính là nội đan của 'Đề Hoa Thú' cấp bảy, hắn không biết nội đan của 'Đề Hoa Thú' dưới cấp bảy có thể luyện chế được 'Thiên Hoa Đan' không, thế nhưng căn cứ vào suy đoán của hắn, thì nội đan 'Đề Hoa Thú' thấp hơn cấp sáu thì hiệu quả đan dược sẽ không cao. Trừ phi một lò đan dược cho ra ít đan dược hơn, bằng không thì hiệu quả của 'Thiên Hoa Đan' sẽ bị hạ thấp.


Để đảm bảo tính chuẩn xác của đan dược, Diệp Mặc viết đáp án là nội đan 'Đề Hoa Thú' phải là cấp sáu trở lên.


Tám vị giám khaỏ, có sáu vị là Đan Vương, Lục Vô Hổ và Kỷ Bấm chỉ là giám khảo danh dự, coi như là chỉ có sáu vị Đan Vương làm việc, hơn năm trăm ngọc giản chứa đáp an đều nhanh chóng được chọn lọc ra.


Tuy rằng mọi người đều biết, tiêu chuẩn đáp án của đề thi lần này cũng không cần phải hoàn chỉnh, muốn làm ra một đáp án hoàn chỉnh gần như là không thể, thế nhưng giám khảo có thể căn cứ vào số lượng dược liệu tìm được trong đáp án để cho điểm các thí sinh.


Khác với Diệp Mặc, đại bộ phận Đan Sư sau khi nộp bài thi đều rất khẩn trương. Nếu như không phải đại hội có quy định, thì các tu sĩ đều đã sớm bắt đầu thảo luận với nhau rồi.


Diệp Mặc thì không có chút khẩn trương nào, ngồi ở tại vị trí dự thi của mình, cái đề thi này hắn đã làm hết mấy tháng rồi, nếu như vẫn không thể lấy được hạng nhất, vậy thì có thể đi mua một miếng đậu hũ, sau đó đập đầu vào mà chết đi.


- 'Thiên Hoa Đan', mười một loại linh thảo?


Ngũ Thản cầm bài thi của Diệp Mặc rồi khiếp sợ thốt lên, là một giám khảo, y cũng không xem trọng đề mục lần này. Bởi vì y cũng là một Đan Vương, hơn nữa còn là Đan Vương lục phẩm, y cũng đã từng phân tích qua Hóa Tang đan, Thiên Hoa đan, Ứng Kiếp đan, Vụ Linh đan


Y cùng với hai vị thành chủ Đan thành và hai người Đan Sư có danh tiếng trong giới luyện đan đều đã phân giải ra được mười loại dược liệu của loại 'Thiên Hoa Đan' này, thế nhưng bọn họ đều biết 'Thiên Hoa Đan' có mười một loại linh dược, nhưng một loại cuối cùng thì lại không có ai phân tích ra được.


- Có người phân tích ra mười một loại linh dược của 'Thiên Hoa Đan' rồi sao?


Ngoại trừ Kỷ Bấm và Lục Vô Hổ ra, sáu Đan Vương còn lại sau khi nghe được lời này thì nhất thời đều chạy tới trước mặt Ngũ Thản.




- Thành phần chú yếu bao gồm: ‘Thủy Ma Hải Đài’, 'Yên vụ chi lan', ‘Xích Quang Quả’, nội đan của 'Đề Hoa Thú'... Dược liệu phụ trợ gồm ‘Minh Thiên Ma’, ‘Ngưng Quang Thảo’ ... Không đúng, cái phương thuốc này có thêm thành phần là nội đan của 'Đề Hoa Thú'...


Thẩm Nghiễn Thanh vui mừng đọc một chút phương thuốc của thí sinh này, chỉ là còn chưa có đọc xong, y đã nhìn thấy chỗ khác biệt rồi, chính là thêm một nội đan 'Đề Hoa Thú'.


- Nội đan 'Đề Hoa Thú', nội đan 'Đề Hoa Thú'...


Nguyệt Kỳ Siêu lẩm bẩm vài lần, bỗng nhiễn thốt lên:


- Tôi tại sao không nghĩ đến nhỉ? Dùng nội đan của yêu thú, hóa ra là dùng nội đan của yêu thú...


Y cũng không biết rằng trước đây Diệp Mặc cũng không nghĩ đến việc dùng nội đan 'Đề Hoa Thú', hắn còn nghĩ đến việc dùng linh tinh có thể ăn chết người nữa, chỉ là do ngẫu nhiên bắt gặp một viên nội đan 'Đề Hoa Thú' được bán đấu giá, lúc này mới nghĩ đến việc cho nội đan của 'Đề Hoa Thú' này vào phương thuốc.


- Nam An Châu của chúng ta rốt cuộc cũng xuất hiện một Đan Sư thiên tài rồi sao? Không ngờ trong ba ngày lại có thể phân tích hoàn chỉnh phương thuốc của 'Thiên Hoa Đan'.




Nguyệt Kỳ Siêu cầm phương thuốc của Diệp Mặc mà nhướng mày, trong lòng không ngừng kích động.


Y đã rất khẩn cấp muốn nhìn thấy người tu sĩ này là ai rồi.


- Là một tán tu, Lạc Tiểu Mặc, tên này sao cũng có một chữ Mặc. Không ngờ chỉ là một Linh đan sư thất phẩm, quả nhiên là thiên tài, căn bản là không thể nhìn ra mà


Nguyệt Kỳ Siêu đem tên giả của Diệp Mặc đọc lên.


- Ngân Nguyệt thành chủ, tôi cảm thấy phương thuốc của 'Thiên Hoa đan' này rất khả quan, chúng ta bây giờ có nên luyện chế thử không?


Một giám khảo là Đan Vương tứ phẩm Triệu Thuận Thiên lên tiếng đề nghị. Nguyệt Kỳ Siêu là một Đan Vương thất phẩm, có danh hiệu là Đan Vương Ngân Nguyệt, vì vậy mọi người đều gọi y là Ngân Nguyệt thành chủ.


- Không.


Nguyệt Kỳ Siêu lập tức lắc đầu:


- Phương thuốc này là của Đan Sư Lạc Tiểu Mặc phân tích ra, chúng ta cần tôn trọng thành quả của anh ta, chính chúng ta ở đây đều biết rõ phương thuốc này chắc chắn có thể luyện chế thành công 'Thiên Hoa Đan', thế nhưng chúng ta vẫn phải đợi anh ta là người đầu tiên luyện chế. Đây chính là sự tôn trọng dành cho một Đan Sư.


Nói xong, Nguyệt Kỳ Siêu xoay người nhìn những Đan Vương còn lại rồi nói tiếp:


- Bây giờ chúng ta tiếp tục chấm điểm các bài thi, lấy ra một trăm bài điểm cao nhất, sau đó tiến hành vòng thi thứ hai. Về phần bài thi này, ý kiến của tôi là cho điểm tuyệt đối.


Ngũ Thản lập tức gật đầu đồng ý:


- Tôi cũng tán thành điểm tuyệt đối, bất luận là phương thuốc này cuối cùng có thể luyện chế ra 'Thiên Hoa Đan' hay không, nhưng chỉ có một mình thí sinh này viết ra được mười loại dược liệu chính xác, lại còn có thể viết ra thêm một dược liệu mà chúng ta không ngờ tới là nội đan 'Đề Hoa Thú', vậy thì bài thi này hoàn toàn xứng đáng được điểm tuyệt đối.


Bốn người giám khảo khác đều gật đầu, hiển nhiên đối với việc bài thi này được điểm tuyệt đối không có bất cứ ý kiến dị nghị nào.   

 26.09.2013

Chương 1101

Thứ hạng gây xôn xao.

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Đề thi đầu của đại hội Đan Vương tuy rằng vô cùng khó khăn, thế nhưng đối với ban giám khảo mà nói thì cực kỳ giản đơn, chỉ cần căn cứ đáp án dược liệu nhiều ít mà cho điểm là xong



Mọi người chờ đợi chưa tới một canh giờ, thì Đan Vương Nghiễn Điền - Thẩm Nghiễn Thanh đứng trên chỗ cao nhất của đài giám khảo cao giọng tuyên bố:
- Vòng thi thứ nhất của đại hội Đan Vương lần này đã kết thúc, đồng thời đã chọn ra được một trăm đan sư và Đan Vương xuất sắc nhất, bây giờ tôi sẽ đọc tên của một trăm thí sinh này, những ai được đọc tên xin lưu lại để tiến hành vòng thi thứ hai. Những ai không được đọc tên xin mời rời khỏi khu vực thi đấu, chờ đại hội kết thúc vẫn sẽ có cơ hội được rất nhiều các môn phái mời hợp tác.

Khi Thẩm Nghiễn Thanh nói, bất luận là người xem, tu sĩ các môn phái hay là chính những người dự thi đều tuyệt đối yên tĩnh. Đặc biệt là những người dự thi, coi như là không thể lọt vào top năm mươi, thế nhưng có thể lưu lại trong một trăm hạng đầu, vậy thì đó đã là một loại vinh dự, và cũng là một sự trợ giúp đối với tiền đồ bản thân sau này.

Thẩm Nghiễn Thanh cũng không có buông bảng thứ hạng trong tay xuống, mà là theo thứ tự lớn tiếng đọc:
- Linh đan sư cửu phẩm Cổ Hữu Điền của Vũ Đan Môn đạt 43.5 điểm xếp thứ một trăm, Linh đan sư cửu phẩm Vương Tiêu Táp của Đan Thành đạt 43.9 điểm xếp thứ chín mươi chín… Đan Vương nhất phẩm Hầu Tây Bảo của Thiên Dược Hồ đạt 55.2 điểm xếp thứ 72, Đan Vương nhất phẩm Phùng Lăng của Thiên Tinh Phái đạt 56 điểm xếp thứ bảy mươi mốt.

Một số đan sư và Đan Vương thuộc về các tông môn vừa được đọc tên thì đã có người đến chúc mừng rồi, tuy chỉ là nhỏ giọng chúc mừng, thế nhưng cái loại vinh dự này đã đủ để những tông môn này thỏa mãn không ngớt rồi, còn những đan sư và Đan Vương này thì càng thỏa mãn hơn. Đã lọt được vào 100 hạng đầu thì cũng có ý nghĩa là danh tiếng của họ đã đại chấn.

Phùng Lăng của Thiên Tinh Phái nghe được mình được 57 điểm xếp thứ 71 thì không thể nào tin được. tuy rằng y rất cao ngạo, thế nhưng nơi đây là đại hội Đan Vương, với y mà nói thì có thể lọt vào được 100 người đứng đầu đã vô cùng thỏa mãn rồi, không nghĩ tới y lại hoàn thành vượt qua dự tính, không chỉ lọt vào top 100 mà hơn nữa còn là được xếp thứ 71.

Y mặc dù đang ở trên đài thi đấu, đã tưởng tượng đến việc mình kiêu ngạo ra sao khi đứng trước Duẫn Phán Điệp sư muội rồi. Cô khẳng định sẽ không nghĩ đến mình đạt thành tích xếp hạng 71, giờ khắc này y không ngờ lại nhớ tới cái tên Lạc Tiểu Mặc kia, hắn và Đan Vương Hồ Mân cũng chưa thấy được đọc tên, phỏng chừng là thi rớt rồi chăng?

Không đợi cho Phùng Lăng vui mừng vì nghĩ Hồ Mân thi rớt, thì đã được Thẩm Nghiễn Thanh đọc lên:
- Đan Vương nhị phẩm Cố Mân Tiềm tán tu Thanh Hồ đạt 62.8 điểm xếp thứ 43, Đan Vương nhị phẩm Lao Hề Vũ Đan Môn đạt 63 điểm xếp thứ 42…

Phùng Lăng sửng sốt, không còn vẻ thỏa thuê mãn nguyện nữa, tuy rằng y không có xem nhẹ Đan Vương Hồ Mân, thế nhưng y không cho là y kém hơn Đan Vương Hồ Mân, thế nhưng người ta đã lọt vào tận top 50 của vòng thi thứ nhất, mà y còn đang xếp thứ 71, cái thành tích này căn bản là không đáng để tự kiêu rồi. Duy nhất khiến y cảm thấy thoải mái chính là cái tên đồ đệ của Đan Vương Hồ Mân kia chắc là thực sự rớt rồi, không có nghe được tên của hắn.

Tâm tình của Mạc Hữu Thâm khi ngồi ở chỗ ngồi dành cho khách quý đang liên tục biến đổi, sau khi y nghe được ‘Chức Thần Đan’ là do Diệp Mặc luyện chế, thì đã khẩn trương không ngớt rồi. Y thực rất lo lắng cái tên Diệp Mặc luyện chế ra ‘Chức Thần Đan’ kia chính là Diệp Mặc đang xuất hiện ở đây, nếu thật là như vậy, y không chỉ không giết được Diệp Mặc, thậm chí còn lo lắng sẽ bị Diệp Mặc giết. Tuy sư phụ của y là Đan Vương Trường Thuận cũng rất lợi hại, thế nhưng nếu như Diệp Mặc thực sự muốn mượn cớ để giết y, thì sư phụ của y cũng không có cách nào để bắt bẻ được một thiên tài có thể luyện chế ra được ‘Chức Thần Đan’ cả.

Thế nhưng hiện tại y lại nghe được Thẩm Nghiễn Thanh thông báo ra đến người xếp thứ ba mươi rồi mà cũng không thấy có tên của Diệp Mặc, y cuối cùng cũng có chút yên tâm. Y tin tưởng rằng cho dù Diệp Mặc có lợi hại, thì cũng chỉ là một tên Linh đan sư thất phẩm, không thể nào lọtvào top 30 người đứng đầu được. Tên được thành chủ Thẩm Nghiễn Thanh đọc lên đều là các Đan Vương, hầu như là không có Linh đan sư nào.

Mà hiện tại Ninh Khinh Tuyết đang ngồi ở khán đài của ‘Phiêu Miễu Tiên Trì’ cũng hoàn toàn quên mất những người chung quanh, trong mắt của nàng chỉ có một mình Diệp Mặc, và cũng đang rất khẩn trương nghe Thẩm Nhiễn Thanh báo tên của các thi sinh lọt qua vòng một, chính cô cũng không biết rằng móng tay của mình đã cắm thủng cả lòng bàn tay, thậm chí đã có vệt máu đang chảy xuống.

Phương Chủng Sư mặc dù đang nghe Thẩm thành chủ đọc tên các thí sinh vượt qua vòng một, nhưng vẫn rất quan tâm đến Ninh Khinh Tuyết bên cạnh. Khi y phát hiện Ninh Khinh Tuyết dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay đến chảy máu, trong lòng y cũng tràn ngập nghi hoặc, y không rõ Ninh Khinh Tuyết vì sao lại khẩn trương như vậy, lẽ nào có người cô rất quan tâm đang là thí sinh ở bên dưới?

- Tán tu Đan Vương tam phẩm Tông Sư Đạo 71,5 điểm xếp thứ mười bốn, Đan Vương tứ phẩm Vương Mậu của Đan thành 71.7 điểm xếp thứ mười ba...
Thẩm Nguyệt Thanh càng đọc tên các thí sinh, toàn hội trường lại càng im lặng, bởi vì mọi người biết, lọt vào top 30 của vòng thứ nhất đều là những tinh anh tuyệt đối. Đại hội Đan Vương khác với các đại hội luyện đan khác, vì ngay ở vòng thứ nhất đã thể hiện ra hết thực lực luyện đan của các thí sinh rồi.

Thế nhưng sắp đến lượt top 10 người đứng đầu, một ít tu sĩ đã có chút thiếu kiên nhẫn, bắt đầu nhỏ giọng suy đoán.

- Tôi đoán là vị trí đệ nhất sẽ thuộc về Đan Vương Bán Tiên - Từ Bán Xương của Đan thành rồi, y dù sao cũng là một Đan Vương ngũ phẩm.

- Không nhất định, Đan Vương tứ phẩm Quý Bưu Đình của Thiên Dược Hồ cũng có thực lực rất mạnh, nhiều lần ở các đại hội luyện đan đều đạt được hạng nhất, vì thế y chắc cũng có thực lực để tranh hạng nhất ở vòng thi đầu tiên này.

- Đan Vương Sinh Đình cũng rất được, thế nhưng đại hội lúc trước y tham gia sao có thể so sánh với đại hội Đan Vương chứ? Huống chi còn có Đan Vương Niệm Sinh của Bích Đan Tông sử dụng thiên hỏa nữa.

- Đúng là Đan Vương Niệm Sinh sử dụng Thiên hỏa, vậy thì làm sao, Đan Vương Bán Tiên cũng chính là sử dụng ‘Cực Canh Hỏa’ cao cấp đó.

Không biết là do cảm giác được những tiếng nghị luận xôn xao, hay là bởi vì nguyên nhân khác, âm thanh của Thẩm Nguyệt Thanh đột nhiên lớn thêm:
- Đan Vương nhị phẩm Lý Khải Lượng của Hợp Hoan Phái 73.2 điểm xếp thứ chín,... Đan Vương tứ phẩm Thanh Điệp của Thanh Mộng Trai 74.1 điểm xếp thứ sáu, Đan Vương tứ phẩm Khâu Niệm Sinh của Bích Đan Tông 74.3 điểm xếp thứ năm, Đan Vương tứ phẩm Quý Bưu Đình của Thiên Dược Hồ 74.9 điểm xếp thứ tư, Đan Vương ngũ phẩm Từ Bán Xương của Đan thành 77 điểm xếp thứ ba...

WOA…Không đợi Thẩm Nguyệt Thanh đọc tên của hai người cuối cùng, hiện trường đã hoàn toàn oanh động lên.

- Làm sao có thể, toàn bộ Đan Vương tam phẩm và Đan Vương tứ phẩm đều đã có tên hết rồi, thậm chí cả Đan Vương ngũ phẩm - Đan Vương Bán Tiên cũng chỉ xếp hạng ba, vậy hai người hạng nhất, hạng nhì là ai? Chẳng lẽ còn có Linh đan sư có khả năng này sao?



- Đúng, cần phải cho bọn tôi một lời giải thích.

- Coi như là có Linh đan sư thiên tài như vậy, cũng không thể nào lại xuất hiện liền hai người chứ?

- Đan thành không thể làm chúng tôi thất vọng như vậy.

Toàn trường trở thành một mảnh ồn ào, hiển nhiên là hai Đan Vương cao cấp Từ Bán Xương và Quý Bưu Đình đều được rất nhiều người kỳ vọng, nếu như Đan Vương ngũ phẩm Từ Bán Xương lấy được hạng nhất thì sẽ rất bình thường, nhưng giờ ngay cả y cũng không có giành được hạng nhất, thế nên những Đan Vương còn lại đều tranh cãi ầm ĩ lên.

Tuy rằng Tu Chân Giới là cường giả vi tôn, thế nhưng ở sâu trong lòng tất cả các tu sĩ, cũng luôn khát vọng có một nơi công bằng. Mà Đan thành được tôn kính như vậy cũng bởi vì Đan thành không những có thực lực mạnh mẽ không có bất cứ thế lực nào siêu việt hơn, nhưng Đan thành cũng rất chú ý đến hai chữ công bằng, công chính, chí ít ở phạm vi bên trong và xung quanh toàn bộ Đan thành là như vậy. Nếu như ở đây mà cũng có sự đen tối, vậy thì sự thất vọng trong lòng những tu sĩ này cũng có thể hiểu được.

Diệp Mặc cũng rất nghi hoặc, phương thuốc của hắn vốn có thể luyện chế ra 'Thiên Hoa Đan', đạt được vị trí đệ nhất hay là hạng nhì cũng không có vấn đề gì, thế nhưng theo y quan sát, những Đan Vương có khả năng khống chế lửa rất tốt cũng đã được đọc tên hết rồi. Một số Đan Vương không được đọc tên thì khả năng khống chế lửa kém hơn một chút, tuyệt đối không có khả năng được vào hai hạng đầu, lẽ nào thực sự có một Linh đan sư giống như mình? Hay là thực sự có ẩn tình ở đây?

Bỗng nhiên Diệp Mặc nhớ tới tu sĩ lúc trước dùng 'Muội Sát Hỏa', tốc độ phân giải đan dược của y cũng hết sức lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, không có chút chậm chạp đứt đoạn nào, càng không có bất cứ sự vội vàng xao động nào trong tâm tính, lẽ nào y chính là tu sĩ cuối cùng?

Thẩm Nguyệt Thanh chờ mọi người giảm bớt kích động, bỗng nhiên huýt dài một tiếng. Thanh âm xé trời bay đến tai toàn bộ các tu sĩ có mặt trong quảng trường đang lớn tiếng bàn luận, giờ khắc này hoàn toàn bị áp chế xuống. Toàn Trường lại lần nữa yên tĩnh lại. Ở quảng trường đại hội Đan Vương thậm chí là toàn bộ Đan thành, không còn người nào dám tiếp tục làm xôn xao lên nữa. Coi như là biết rõ có nội tình đen tối, thì cũng không dám gây tiếng động nữa nếu không thì chính là đi vào đường chết.

Theo sát tiếng huýt dài của Thẩm Nguyệt Thanh là một đạo thần thức vô cùng cường hãn đảo qua toàn bộ quảng trường đại hội Đan Vương. Hầu như tất cả tu sĩ có mặt ở đây đều có cảm giác bị nhìn thấu tận tâm can, nên càng không dám nói thêm bất cứ lời nào, toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. bởi vì mọi người đều biết, đạo thần thức còn cường hãn hơn tiếng huýt dài của Thẩm Nguyệt Thanh chính là của một tu sĩ Hóa Chân đỉnh, loại tu sĩ này nếu muốn giết ai, căn bản là không cần phải đứng lên, chỉ cần đứng từ xa biến hóa ra chân nguyên thành một tay là có thể giết được bất cứ một tu sĩ phổ thông nào.

Chờ cho toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Thẩm Nguyệt Thanh lúc này mới lại cao giọng:
- Đan thành chúng tôi ở Nam An Châu đứng sừng sững cả ngàn năm, có lẽ sẽ có chút tỳ vết, thế nhưng ở đại hội Đan Vương này, chắc chắn không có người nào dám gian lận, bất luận kẻ nào đạt được ba thứ hạng đầu đối với Đan thành mà nói đều là chuyện cực tốt . Coi như là tôi hay là Ngân Nguyệt thành chủ, thì cũng không thể chỉ định ba thứ hạng đầu ở đại hội Đan Vương này.

Rất nhiều tu sĩ ở hiện trường đều đã hiểu được, đúng vậy, đây rõ ràng không phải là có nội tình đen tối, nếu như Đan thành cũng dám làm như vậy, thì sau này Đan thành cũng chỉ có cái danh Đan thành thôi, không thể làm một Đan thành nhất hô bá ứng như trước được.

Thấy mọi người tựa hồ đã nghĩ thông suốt, Thẩm Nguyệt Thanh lại một lần nữa gia tăng thanh âm:
- Huống chi, chúng ta còn có tiền bối Lục Vô Hổ - ‘Lục Địa Khí Thần’, cùng với tông sư trận pháp cấp chín Kỳ Bẩm làm giám khảo danh dự, vậy thì ai dám gian lận trong đại hội Đan Vương này chứ?

Những lời này đã triệt để khiến toàn bộ tu sĩ trong quảng trường tỉnh táo lại, tên của tiền bối ‘Lục Địa Khí Thần’ không thể tùy tiện gọi được, có người nói đó là tu sĩ tiền bối lớn tuổi nhất của Nam An Châu rồi. Coi như là Đan Vương bát phẩm tiềm tu trong Đan thành này gặp được 'Lục Địa Khí Thần' cũng phải tôn kính gọi một tiếng tiền bối, vậy thì có ai dám ở trước mặt người này gian lận chứ?

- Nghiễn Điền thành chủ, chúng tôi tin tưởng ngài, chúng tôi tin tưởng đại hội Đan Vương, xin ngài tiếp tục báo tên của đan sư đạt hạng nhất và hạng nhì ra đi.

- Đúng vậy, chúng tôi tin tưởng Đan thành.

Thẩm Nguyệt Thanh biết là y đã không cần phải giải thích tiếp rồi, y gật đầu rồi lại lần nữa cao giọng đọc lên:
- Tán tu Linh đan sư cửu phẩm Cửu Kiền 90 điểm xếp hạng nhì...

Cửu Kiền là ai? Cái tên này vừa được đọc lên hầu như khiến tất cả mọi người đều đặt một dấu chấm hỏi trong lòng, thế nhưng lại không một ai biết Cửu Kiền. Không ngờ chỉ là một Linh đan sư cửu phẩm, lại có thể đạt được 90 điểm, hơn người đứng thứ ba những 13 điểm, đây có thể nói là số điểm cao nhất trong top 100 rồi. Những đan sư hơn nhau một thứ hạng cách biệt 2 điểm thôi đã là rất giỏi rồi, vậy mà tên Cửu Kiền này lại hơn hẳn Đan Vương ngũ phẩm Từ Bán Xương những 13 điểm.

Hóa ra người này tên là Cửu Kiền, hơn nữa còn là một Linh đan sư cửu phẩm. Diệp Mặc vô thức nhìn một chút tu sĩ dùng 'Muội Sát Hỏa' kia, hắn cảm giác cái tên Cửu Kiền này tuyệt đối không phải là một Linh đan sư cửu phẩm. Nếu như mình không phải là bắt chúng đề thi 'Thiên Hoa Đan', vậy thì muốn vượt qua tu sĩ này thì thật đúng là không dễ dàng.

Vị đan sư tên là Cửu Kiền sau khi nghe được tên mình cũng nhíu mày, y cũng không ngờ được là mình chỉ xếp thứ hai, 90 điểm thực ra cũng nằm trong dự liệu của y, thế nhưng cái hạng nhì này lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y. Lúc này y và mọi người đều như nhau, càng nóng lòng muốn biết rốt cuộc người đạt được hạng nhất vòng thi thứ nhất này là thần thánh phương nào.   

 26.09.2013

Chương 1102

Anh ấy thực sự thành công rồi.

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Giọng nói của Thẩm Nguyệt Thanh bỗng nhiên trở nên kích động, lần này y không chờ các tu sĩ bên dưới ngừng bàn tán, liền lớn tiếng đọc lên:
- Tán tu Linh đan sư thất phẩm Lạc Tiểu Mặc, phân giải hoàn mỹ 'Thiên Hoa Đan', đạt được số điểm tuyệt đối 100 điểm, giành được hạng nhất.

Một câu nói ngắn ngủn được Thẩm Nguyệt Thanh đọc thành mấy câu đơn, hơn nữa còn đọc lên với ngữ điệu run rẩy không chút nào che giấu được sự kích động ở trong nội tâm của y.

Sau khi Thẩm Nghiễn Thanh tuyên bố cái đáp án này, bất luận là những tu sĩ trong khán phòng, trên quảng trường, hay là các tu sĩ trong khu vực dự thi đều kích động. Âm thanh ồn ào kích động nổ ra thậm chí còn hơn cả sự ngờ vực là có nội tình đen tối khi nãy.

Thế nhưng lúc này không ai lên tiếng hoài nghi, bởi vì Thẩm Nghiễn Thanh đã nói rõ, cái người tên Lạc Tiểu Mặc dành vị trí đệ nhất này thật quá nghịch thiên rồi, mười mấy Đan Vương tiền bối của Đan thành còn không có phân giải ra được phương thuốc của 'Thiên Hoa Đan', vậy mà chỉ trong ba ngày hắn đã phân giải ra được rồi.

Khi phát đề thi, vốn mọi người đều biết, đề thi này không cần các thí sinh phải đưa ra đáp án chính xác, bởi vì chỉ cần ba ngày để đưa ra đáp án chính xác là không có khả năng. Chủ yếu chỉ cần các thí sinh phân giải ra được càng nhiều thành phần dược liệu của phương thuốc, đồng thời thể hiện được năng lực luyện đan để các giám khảo chấm điểm là được. Có lẽ còn có một chút hi vọng có ai đó có thể phân giải ra thành phần dược liệu mà bọn họ chưa phân giải được.

Thế nhưng hiện tại các giám khảo lại tuyên bố có người phân giải hoàn mỹ phương thuốc của 'Thiên Hoa Đan', điều này có thể sao? Nhưng chắc không phải là giả rồi. Bởi vì viên 'Thiên Hoa Đan' này đến cả thành chủ Đan thành cũng không phân giải ra được, tại sao có thể là giả chứ.

Một ít đại môn phái càng đem ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm vào tu sĩ tên Lạc Tiểu Mặc này, người này có thể phân giải ra được 'Thiên Hoa Đan', nếu như y luyện chế một lượng lớn 'Thiên Hoa Đan' vậy thì không phải là những tu sĩ Kim Đan căn bản sẽ không còn tồn tại bình cảnh nữa sao. Loại đan dược này đối với bất cứ một môn phái nào cũng là tài nguyên cực kỳ trọng yếu.

Cửu Kiền nhìn Diệp Mặc không chớp mắt, hít sâu một hơi, chỉ là một Linh đan sư thất phẩm không ngờ lại có thể phân giải ra được phương thuốc của 'Thiên Hoa Đan', mình quả thật là không bằng hắn. Trước khi dự thi, bản thân y cũng không có để những Đan Vương tứ phẩm và ngũ phẩm vào trong mắt, thế nhưng hiện tại Diệp Mặc đạt được danh hiệu đệ nhất đã trở thành một đối thủ lớn nhất của y.

Cầm Mộ Tâm nhìn Diệp Mặc đầy hâm mộ, sư phụ cô nói quả không sai, Diệp Mặc này căn bản là tiền đồ vô lượng. Bất luận ở nơi nào thì y cũng sẻ trở nên nổi danh.

Vẻ mặt của Cố Mân Tiềm tràn đầy hưng phấn, thật giống như là chính y đạt được danh hiệu đệ nhất vậy, trong lòng càng thêm kính phục Diệp Mặc và tự thấy quyết định bái Diệp Mặc làm sư phụ là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời y. “Sư phụ quả nhiên là đệ nhất, không ai có thể tạo được chút áp lực nào cho sư phụ cả”.



Cùng lúc đó thí sinh tên Phùng Lăng cũng mở to con mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, đến bây giờ còn không có chút phản ứng nào. Một Linh đan sư thất phẩm không ngờ lại có thể phân giải hoàn mỹ phương thuốc của 'Thiên Hoa Đan'? Thế nhưng đây chính là sự thực. Nghĩ đến câu nói của mình với Lạc Tiểu Mặc lúc trước, khiến y hiện tại có cảm giác vô cùng xấu hổ.

Không chỉ có mình Phùng Lăng, coi như là tất cả những Đan Vương có mặt tại đây đều không rời ánh mắt khỏi Diệp Mặc, bọn họ đều không hiểu vì sao một Linh đan sư thất phẩm lại có thể phân giải một cách hoàn mỹ phương thuốc của 'Thiên Hoa Đan'. Phải biết rằng đây cũng không thể nào là chuyện vận khí được. Có đan sư thậm chí còn đang nghĩ, liệu có phải người này vốn có sẵn phương thuốc của 'Thiên Hoa Đan' hay không?

Nếu như Diệp Mặc biết suy nghĩ của những đan sư này, vậy khẳng định sẽ đứng ra cầm tay người này mà nói:
“Đúng là tri kỷ...”

Mà phía dưới quảng trường khán giả càng nghị luận xôn xao hơn.

- Lạc Tiểu Mặc này là ai thế, sao mà tôi chưa từng nghe nói qua?

- Những thiên tài anh chưa nghe nói qua nhiều lắm, trước đây anh có nghe nói qua Diệp Mặc sao? Có nghe qua Cửu Kiền sao?

- Đúng, anh vừa nói vậy tôi mới nghĩ tới, lần đại hội Đan Vương này hai tu sĩ đạt được hạng nhất nhì vòng thi thứ nhất đều là Linh đan sư, đã thế còn hơn Đan Vương Bán Tiên đứng thứ ba nhiều điểm như vậy, điều này thật sự kỳ quái.

- Kỳ quái thì cũng là bình thường, khi nãy Nguyệt thành chủ cũng đã nói qua, khi tên tu sĩ Diệp Mặc của Bắc Vọng Châu sáng tạo ra 'Chức Thần Đan' cũng mới chỉ là tu vi Trúc Cơ thôi, vậy mà tên Diệp Mặc ấy cũng thành công rồi đó thôi.

So với đông đảo những khán giả đang nghị luận bàn tán, thì trong lòng Mạc Hữu Thâm lúc này cực kỳ thấp thỏm không yên, cả người túa ra đầy mồ hôi lạnh. Lúc này y đã hiểu rõ cái tên Diệp Mặc đã sáng tạo ra 'Chức Thần Đan' kia chính là Diệp Mặc này. Bất luận Diệp Mặc ngày trước như thế nào, thì thành tích của Diệp Mặc hiện tại đã không phải là người mà mình có thể động đến được. Có lẽ, chính mình cần phải nghĩ biện pháp để cho Diệp Mặc không biết mình đã tới Đan thành.

Y hiện rất muốn đem sự lo lằng của mình nói cho sư phụ Đan Vương Trường Thuận, đáng tiếc là sư phụ đang làm giám khảo, lúc này không thể nào nói chuyện cùng y.

Vẻ mặt Tên tu sĩ Hư Thần của Địa Ma Tông căm hận nói muốn giết Diệp Mặc lúc trươc, hiện giờ đang không thể tin vào mắt mình nữa, y thực sự không thể ngờ được cái tên Lạc Tiểu Mặc kia chỉ là một Linh đan sư thất phẩm lại có thể đạt được thành tích đệ nhất ở vòng thi thứ nhất đại hội Đan Vương, hơn nữa còn là điểm tuyệt đối.

Thế nhưng muốn y buông tha cho hung thủ giết chết đệ tử thân truyền Sài Không của mình thì y tuyệt đối không cam lòng, y cắn răng thầm nhĩ, coi như là dùng thủ đoạn ám sát, thì y cũng sẽ không thể buông tha tên Lạc Tiểu Mặc kia.

Ở khán đài của Lôi Khí Tông thì Hoàng Ngọc Sơn cùng sư thúc của y càng yên lặng không nói một lời, một lúc lâu sau tên tu sĩ Hư Thần mới lên tiếng:
- Ngọc Sơn, bây giờ con hãy phát một phi kiếm truyền tin báo về, đem tình huống nói cho chưởng môn biết, bảo ông ấy phái người mang theo ‘Ngũ Thái Liên’ đến Đan thành .....

Chỉ nói được nửa câu tên tu sĩ Hư Thần liền khoát tay:
- Quên đi, để tự ta truyền tin về được rồi.

Vẻ mặt Duẫn Phán Diệp chấn động nhìn Diệp Mặc, cô bỗng nhiên cảm giác được lai lịch của người tu sĩ tên Lạc Tiểu Mặc này thật không bình thường. Nghĩ đến cảm giác quen thuộc lúc trước gặp được Lạc Tiểu Mặc trên đường, cô bỗng đứng lên vội vã tiến về phía Huyền Âm Các.

Hiện Cảnh Anh Mộng của Huyền Âm Các cũng đang kinh nghi mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, cô nghĩ không ra cái tên tu sĩ bạn của chị cô lại nghịch thiên đến vậy, cô nghĩ tới thái độ trước kia của hắn đối với sư phụ Đan Vương Hồ Mân, bỗng nhiên có cảm giác rằng suy đoán của mình không đúng, Đan Vương Hồ Mân chắc chắn không phải sư phụ của tên Lạc Tiểu Mặc này, hoặc là hai người có một tầng quan hệ khác.

Chị của cô sao mà lại quen được loại tu sĩ nghịch thiên này? Thảo nào với tích cách cao ngạo của chị ấy lại có thể ở cùng một chỗ với hắn.

Cô đứng lên, đi tới bên người Cảnh Anh Ly, vừa định nói thì lại nhìn thấy Duẫn Phán Diệp đã đến.

Cảnh Anh Ly tuy rằng rất giỏi ẩn dấu vẻ mặt của mình, thế nhưng biểu hiện của Diệp Mặc quá xuất sắc rồi, không ngờ hắn chỉ trong vòng ba ngày thực sự có thể phân giải hoàn mỹ phương thuốc của 'Thiên Hoa Đan', chuyện này đã không thể dùng từ nghịch thiên để giải thích rồi.

Duẫn Phán Diệp đi đến nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Cảnh Anh Ly và Cảnh Anh Mộng, nhẹ giọng hỏi:
- Anh Ly sư tỷ, khi em nhìn thấy cái người tên Lạc Tiểu Mặc kia lần đầu tiên, lại có một cảm giác có chút quen thuộc, chị có thể nói cho em biết y là từ nơi nào tới không?

Không đợi Cảnh Anh Ly nói, Cảnh Anh Mộng liền cười khúc khích nói chen vào:
- Phán Điệp sư muội, em cũng thưởng thức biểu hiện của Lạc Tiểu Mặc kia sao, không phải là đã động xuân tâm rồi chứ? Thế nhưng tên Lạc Tiểu Mặc kia không có đơn giản như vậy à nha, ngày đó chị một mình hẹn y, cũng bị y từ chối rồi.

Duẫn Phán Diệp đương nhiên không phải là động tâm với Diệp Mặc, tuy rằng cô cùng Cảnh Anh Mộng đều nằm trong thập mỹ Nam An, hơn nữa Cảnh Anh Mộng còn được xếp hạng cao hơn cô, thế nhưng từ trước đến nay cô cũng không có nói chuyện nhiều với Cảnh Anh Mộng, nhưng lại có vẻ thân với Cảnh Anh Ly hơn một chút.

Cảnh Anh Ly liếc mắt nhìn Cảnh Anh Mộng một cái, sau đó nói:
- Khi trước nói với em câu kia, bây giờ vẫn là câu nói đó.

Sắc mặt Cảnh Anh Mộng có chút không tốt, thế nhưng cũng không có phản bác, lúc trước cô có thể coi là Cảnh Anh Ly cố ý nói như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, nếu như tên Lạc Tiểu Mặc kia có thể ở giữa đại hội Đan Vương giành được danh hiệu đệ nhất, vậy thì nói mình không xứng với hắn cũng thật không phải là nói càn.

- Câu nói gì thế?
Duẫn Phán Diệp vô thức hỏi một câu.

Cảnh Anh Ly nhìn lướt qua Duẫn Phán Diệp nhẹ nhàng nói:
- Chúng ta bất luận là ai, cũng không nên dùng tình yêu nam nữ để làm y động tâm, như vậy không có bất cứ tác dụng gì. Hơn nữa, y cũng là người đã có vợ rồi.

- Anh Ly sư tỷ, em là muốn hỏi chị về lai lịch của Lạc Tiểu Mặc, chị cho rằng em muốn hỏi cái gì chứ, em cũng không phải là người si tình, làm sao có thể động tâm với một Linh đan sư.
Sắc mặt Duẫn Phán Diệp có chút cứng đờ, nói lớn tiếng với vẻ không hài lòng.

Cảnh Anh Ly mỉm cười, không có để ý đến lời nói của Duẫn Phán Diệp, mà đáp lại rằng:
- Lạc Tiểu Mặc đến từ Bắc Vọng Châu, hiện tại là thành chủ của một thành thị của người thường tên là Mặc Nguyệt Chi Thành, tên thật của y là Diệp Mặc, đồng thời y còn từng dùng qua một cái tên giả gọi là Ninh Tiếu Ma.

Cảnh Anh Ly biết lúc này đã không cần phải giúp Diệp Mặc che giấu thân phận nữa, coi như là cuối cùng hắn không có giành được danh hiệu đệ nhất, thì thân phận của hắn cũng đã có rất nhiều người đi tra xét rồi, rất nhanh sẽ bại lộ hoàn toàn. Thậm chí có thể bại lộ ngay tại vòng thi thứ hai tới.

- Cái gì? Y chính là Ninh Tiếu Ma?
Duẫn Phán Diệp bỗng nhiên kích động đứng bật dậy, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy cảm xúc hỗn loạn.

Ninh Tiếu Ma ở cấm địa Vẫn Chân cứu cô, sau đó cô lại nghĩ rằng Ninh Tiểu Ma đã bị Ngô Dự giết, hiện tại thì xem ra là Ngô Dự bị Ninh Tiếu Ma giết rồi.

Lúc trước y che giấu thân phận nhất định là sợ bị Vô Lượng Hải trả thù.

- Làm sao vậy Phán Điệp sư muội, em biết Diệp Mặc sao?
Cảnh Anh Mộng tùy ý hỏi, thế nhưng khi cô lại lần nữa nói ra tên của Diệp Mặc, lập tức khiếp sợ đứng lên giống hệt như Duẫn Phán Diệp.



Cô nhìn chằm chằm vào Cảnh Anh Ly rồi run giọng hỏi:
- Chị, chị nói y là Diệp Mặc, là người sáng tạo ra 'Chức Thần Đan', Diệp Mặc đó sao?

Không cần Cảnh Anh Ly trả lời, Cảnh Anh Mộng đã biết, cái người Diệp Mặc trước mắt này nhất định chính là Diệp Mặc đã sáng tạo ra 'Chức Thần Đan', không thể nghi ngờ.

Cô hoàn toàn chấn động nhìn chị Cảnh Anh Ly của mình, trong lòng bỗng nhiên rất muốn hỏi một chút Cảnh Anh Ly sao lại quen biết được đan sư thiên tài này. Thế nhưng miệng của nàng cứng đờ, không thể nói ra lời. Tuy là bản thân ngoại trừ tướng mạo thì mình không có gì hơn được chị mình cả, thế nhưng tại sao Lạc Tiểu Mặc lại đối với chị mình rất tốt, mà chính mình mời hắn ra ngoài ngồi một chút, thì người ta ngay cả nói cũng không buồn nói một câu.

- Diệp Mặc, hóa ra y lại là một đan sư nghịch thiên như vậy, không ngờ mình lại ngây thơ tin lời của Quý Du sư muội nói.
Duẫn Phán Diệp lắc đầu, lẩm bẩm nói một câu.

Nói xong, sắc mặt của nàng cũng khôi phục lại bình thường, sau đó nói với Cảnh Anh Ly:
- Anh Ly sư tỷ, Lạc Tiểu Mặc lần này chắc chắn sẽ thành danh, em nghĩ việc gặp y phỏng chừng cũng sẽ không dễ dàng. Thế nhưng y đối với em có ơn cứu mạng, em muốn nhờ chị có thể an bài giúp em gặp y một lần, không có ý gì khác, chỉ là muốn cảm tạ ân cứu mạng của y mà thôi.

- Được, tôi nhất định sẽ chuyển lời cho y.
Cảnh Anh Ly gật đầu.

Ninh Khinh Tuyết nghe được tên của Lạc Tiểu Mặc, thì lại một lần nữa lệ rơi đầy mặt, chỉ có thể tự thì thào nói:
- Anh ấy thành công rồi, thực sự thành công rồi.

Hoàng Thiên đi tới bên người của Ninh Khinh Tuyết, nắm lấy tay Ninh Khinh Tuyết mà nói:
- Chị Khinh Tuyết, anh chàng Lạc Tiểu Mặc kia thực sự thành công rồi, chúc mừng chị, hiện tại không có người nào dám đối với chị thế nào đâu

Nói xong, Hoàng Thiên liếc mắt nhìn Phương Chủng Sư đang lẳng lặng ở một bên.   

 26.09.2013

Chương 1103

Chính là đây.

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Tiếng huyên náo và các ý kiến bàn luận dần dần lắng xuống, tuy rằng có rất nhiều người đều suy đoán Diệp Mặc vốn đã có phương thuốc của ‘Thiên hoa đan’, nhưng không ai dám nói ra, nơi này là đại hội Đan Vương. Coi như có nghi vấn gì, cũng phải chờ sau cuộc thi mới nói ra.



Có lẽ đợi hai vòng thi đấu tiếp sau, Lạc Tiểu Mặc kia sẽ tự động hiện ra nguyên hình, Mười hai cấp bậc Đan Vương của vòng thứ ba, nếu như không có thực lực, cho dù là có vận may, cũng không có cách nào đi tiếp.

Lúc này trên đài thi đấu chỉ còn lại có một trăm đan sư tham gia thi đấu, hơn bốn trăm đan sư còn lại không có tên trên bảng đã rời nơi thi đấu.

Thẩm Nghiễn Thanh đứng lên tuyên bố:
- Tiếp theo chúng ta bước vào vòng thứ hai của cuộc thi lần này, luyện chế đan dược mà từng người đã phân giải ở vòng thứ nhất. Điểm quan trọng của vòng thi đấu này phải đạt được điểm ở phần chiết xuất dược liệu và kiểm soát đan hỏa, đến lúc đó mỗi vị đan sư luyện chế đan dược và trình tự chiết xuất đều được ghi lại, đưa lại cho ban giám khảo. Vòng thi đấu thứ hai không có giới hạn thời gian, có thể sử dụng lò luyện đan của mình.

Diệp Mặc không khỏi cảm thán so sánh với Bắc Vọng Châu, trình độ của Nam An Châu cao hơn nhiều. Cuộc thi Luyện đan danh nhân đường của Bắc Vọng Châu, trình tự tổ chức là vì có được từng bước luyện chế đan dược của mỗi người dự thi, còn cung cấp lò luyện đan chuyên môn. Còn Nam An Châu chỉ là cho mỗi một người dự thi sắp xếp một trận pháp giám sát, sẽ hoàn toàn giải quyết vấn đề này.

Đợi đến khi các loại linh dược phát đến tay của Diệp Mặc, Diệp Mặc càng than thở về tài lớn khí thô của Đan Thành. Tuy rằng vòng thi thứ nhất rất nhiều đan sư chỉ phân giải ra ba bốn loại dược liệu trong đó, nhưng hơn một trăm người cộng lại cũng không ít, lấy ra nhiều dược liệu như vậy, Đan Thành căn bản là không có một chút nhíu mày.

Phải biết khi mình đăng ký cuộc thi Đan Vương, thậm chí ngay cả một viên linh thạch cũng không cần lấy ra, có thể thấy được đại hội Đan Vương này thật sự là tổ chức vì đan sư.

Lần này Diệp Mặc không có chú ý đan sư khác, hắn biết lần này tuy rằng không có hạn chế thời gian, nhưng thời gian nhất định không dài. Bởi vì rất nhiều đan sư không biết luyện đan, bọn họ chỉ biết chiết xuất ra linh dược mà thôi. Một khi không cần luyện đan, chỉ là chiết xuất mấy loại linh dược, vậy độ tinh khiết nhất định sẽ không thấp.

Diệp Mặc nhìn một chút mười một loại dược liệu trong tay, ngoại trừ nội đan Đề hoa thú là cấp sáu. Tất cả dược liệu còn lại đều là dược liệu cao cấp nhất.

Sớm biết mình đã viết nội đan Đề hoa thú cấp bảy, Đan Thành này thật đúng là muốn cái gì có cái đó. Ngay cả nội đan Đề hoa thú cũng có thể lấy ra bất cứ lúc nào.

Rất nhiều tu sĩ đã lấy ra lò luyện đan và đan hỏa bắt đầu chiết xuất linh dược rồi, Diệp Mặc cũng không có chậm trễ, sau khi kiểm tra xem đúng dược liệu, trực tiếp lấy ra Thần Nông đỉnh. Đồng thời lấy ra Tử Quỳ Hỏa của mình.

Nhưng Diệp Mặc còn chưa lấy ra Tử Quỳ Hỏa đã thay đổi chủ ý. Hắn nghĩ tới một thiếu sót trong đó, nếu như hiện tại hắn lấy ra Tử Quỳ Hỏa, không cần hắn nói, chỉ cần người thông minh một chút có thể nghĩ đến hắn gian dối ngay từ vòng đầu tiên.

Phân giải đan dược khó hơn nhiều so với luyện chế đan dược. Khi hắn phân giải đan dược ở vòng thứ nhất đã không dùng mồi lửa kỳ dị, trái lại khi luyện chế đan dược lại dùng Tử Quỳ Hỏa, đây chẳng phải nói hắn đối với đáp án ở vòng thứ nhất căn bản đã rõ ràng rồi sao?

Nghĩ tới đây, Diệp Mặc âm thầm kinh hãi. Tuy rằng phân giải ra Thiên hoa đan, hắn sẽ nhận được rất nhiều vinh dự, nhưng một khi bị người biết đây là gian dối, vinh dự đó còn lại bao nhiêu không dám khẳng định rồi. Nếu như bình thường, hắn có thể không thèm để ý, thế nhưng hiện tại vào lúc này, hắn đang cần danh lợi, cần vinh dự. Với hắn mà nói danh dự càng lớn càng tốt, danh tiếng càng cao hắn càng an toàn.



Bởi vì hắn cũng biết. Chỉ cần sau đại hội Đan Vương lần này, mọi thứ của hắn sẽ được bộc lộ ra, thậm chí những ngày mà xuất hiện ở Thành Nam An cũng sẽ bị lộ ra.

Cho nên hắn lập tức thay đổi chủ ý, chỉ lấy ra Anh hỏa.

Lúc này có thể nói toàn bộ 90% người ở trên đài thi đấu đều chú ý đến Diệp Mặc, cho nên khi Diệp Mặc vừa lấy ra Anh hỏa lập tức thu hút rất nhiều tiếng la ó của mọi người. Diệp Mặc thể hiện bắt mắt ở vòng đầu tiên, còn phân giải ra Thiên hoa đan một cách hoàn mỹ, không ngờ mồi lửa mà hắn dùng luyện đan vẫn là Anh hỏa, rõ ràng ngay cả Thiên Địa đan hỏa cũng không có.

Mấy giám khảo xem trọng Diệp Mặc cũng lắc đầu. So với Cửu Kiền đứng thứ hai và thí sinh trong top 50 còn lại, mồi lửa của Lạc Tiểu Mặc là thảm thương không nỡ nhìn.

Chỉ có Nguyệt Kỳ Siêu nhìn lò Thần nông của Diệp Mặc nói:
- Lò luyện đan kia của hắn thật không đơn giản. Hơn nữa hình dạng rất cổ quái, khác hẳn với lò luyện đan bình thường.

- Lục tiền bối, mồi lửa của ngài khá nhiều, đến lúc đó tùy tiện tặng một mồi lửa cho gã Lạc Tiểu Mặc này, Anh hỏa này của hắn cũng quá, quá..
Kỷ Bẩm ngồi bên cạnh Lục Vô Hổ rất có thiện cảm đối với gã Lạc Tiểu Mặc đã đoạt được hạng nhất ngay vòng thi đấu đầu tiên, nếu như chẳng phải y không có mồi lửa kỳ dị, y sẽ đưa một mồi lửa cho gã đan sư Linh đan thất phẩm này. Y không hiểu lò luyện đan, chỉ có thể yêu cầu Lục Vô Hổ tặng một mồi lửa kỳ dị cho Diệp Mặc.

Lục Vô Hổ cười hắc hắc nói:
- Tên nhóc này còn nợ tôi một ân tình, hiện tại bảo tôi cho hắn mồi lửa, hắn đừng có nằm mơ. Nhưng tôi thấy tên nhóc này có chút gian xảo, hẳn không phải là đơn giản như vậy.

Kỷ Bẩm là người hiền lành, y không nói gì chỉ nhìn Lục Vô Hổ, trong lòng không muốn tặng thì đừng tặng, cũng không nên nói hậu bối gian xảo chứ.

Ninh Khinh Tuyết thấy Diệp Mặc vẫn dùng Anh hỏa luyện đan, trong lòng càng chua xót khổ sở, một trăm người tham dự cuộc thi ở đây, chỉ có chồng của cô dùng Anh hỏa, mồi lửa kém nhất của người khác cũng tốt hơn của hắn. Cô nhất định phải giúp Diệp Mặc thăm dò về một mồi lửa tốt, sau đó đổi mồi lửa luyện đan của hắn.

Cả khán đài biết chỉ có một người có thể hiểu được cách làm của Diệp Mặc, đó chính là Cảnh Anh Ly. Khi Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc dùng Anh hỏa luyện đan dược, lẩm bẩm nói một câu.
- Tự làm tự chịu.

Diệp Mặc ngay vòng thứ nhất sau khi phân giải hoàn toàn thành phần của Thiên hoa đan, lúc đó cô vẫn chưa để ý, thế nhưng rất nhanh cô đã kịp phản ứng, đồng thời hoài nghi Diệp Mặc có phương thuốc của đan dược này. Cô khác với người khác, bởi vì cô biết Diệp Mặc lần này là muốn nổi danh, hơn nữa cô cũng biết Diệp Mặc có mồi lửa kỳ dị, còn không chỉ một loại.

Nếu Diệp Mặc coi trọng cuộc thi như vậy, thì không thể sử dụng Anh hỏa, nhưng Diệp Mặc vẫn dùng Anh hỏa, giải thích duy nhất, chính là hắn đã biết phương thuốc của Thiên hoa đan. Lúc này cô đã hiểu rõ, nếu như Diệp Mặc biết phương thuốc của Thiên hoa đan, vòng thứ nhất hẳn là nên dùng mồi lửa kỳ dị, chứ không nên dùng Anh hỏa.

Mà trên thực tế là Diệp Mặc lại dùng Anh hỏa ở vòng thứ nhất, vòng thứ hai căn bản không thể dùng mồi lửa kỳ dị, bởi vì như vậy không bình thường, đáng tiếc là cô không thể nhắc nhở Diệp Mặc.

Quả nhiên Diệp Mặc hơi chút do dự điều này đã bị cô nhìn thấy, cô thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ sợ Diệp Mặc không biết chừng mực, vòng thứ hai trái lại dùng Thiên hỏa, hoặc là mồi lửa kỳ dị khác. Cũng may Diệp Mặc cũng hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự tình, vẫn dùng Anh hỏa như cũ.

Chỉ là nếu như vậy, đan dược mà hắn luyện ra đã giảm xuống một đẳng cấp rồi.

Cho dù Diệp Mặc dùng Anh hỏa, vẫn có nhiều người đang chú ý hắn như cũ. Một số người hoài nghi đáp án vòng thứ nhất của Diệp Mặc, và còn nhiều người muốn biết, một Linh đan sư thất phẩm làm sao luyện chế ra linh đan cửu phẩm.

Có thể nói một khi Diệp Mặc luyện chế không được linh đan cửu phẩm, vậy thành tích của hắn ở vòng thứ nhất không chỉ bị hoài nghi, hơn nữa còn bị chế nhạo.

Diệp Mặc là một Đan Vương tứ phẩm thậm chí là ngũ phẩm, đương nhiên sẽ không sợ luyện chế không được một linh đan cửu phẩm, coi như là dùng Anh hỏa, hắn cũng có thể luyện chế ra linh đan cửu phẩm.

Khi mấy gã giám khảo thấy Diệp Mặc tiện tay lấy mười một loại dược liệu, không phân theo tuần tự, cũng không phân thứ bậc đem toàn bộ bỏ vào lò luyện đan, thiếu chút nữa mở to mắt đứng lên.


Gã này là một gã khùng hay sao? Nào có đan sư luyện đan như thế này? Đan sư luyện đan chiết xuất dược liệu là mắc xích rất quan trọng, một linh dược bình thường từ khó chiết xuất đến dễ chiết xuất, theo trình tự nghiêm ngặt phân ra mới bỏ vào lò luyện đan. Một số chất cặn bã của dược liệu bị bài trừ ra ngoài, hơn nữa trình tự trước sau cũng được phân biệt chặt chẽ, một khi tính sai, rất có thể sẽ bị nổ lò hoặc là đan dược trở thành phế thải.

Nếu như không phải Diệp Mặc ở vòng thứ nhất phô bày bắt mắt, giải thích rõ ràng phương thuốc của Thiên hoa đan, những giám khảo này sớm đã không có hứng thú xem luyện đan sư thất phẩm này rồi.

- Hazzz…
Thẩm Nghiễn Thanh thở dài, bỗng nhiên nhìn Nguyệt Kỳ Siêu nói:
- Anh Nguyệt, tôi thực sự cũng hoài nghi gã Linh đan sư thất phẩm này có phải sớm biết phương thuốc của Thiên hoa đan hay không, hắn luyện đan quả thực là. . .

Câu nói kế tiếp tuy rằng không có nói ra, thế nhưng mấy gã giám khảo đều hiểu ý của y, thái độ mà Diệp Mặc luyện đan ứng phó linh thảo, quả thực là trâu gặm mẫu đan mà.

- Tên nhóc này, quả là thật giả lẫn lộn, vậy hắn là một gã thật giả lẫn lộn có vận may lớn nhất.
Lục Vô Hổ cười khanh khách nhìn Diệp Mặc, tựa hồ như không để ý phương pháp luyện đan của Diệp Mặc.

Người không hiểu luyện đan, cũng đã cho rằng phương pháp của Diệp Mặc không ổn.

Mà Diệp Mặc cũng có nỗi khổ nói không nên lời, vòng thứ nhất hắn dùng Anh hỏa, hiện tại mọi người đều chú ý hắn, hắn chỉ có thể thể hiện thái độ bàng quan, sau đó luyện chế ra Thiên hoa đan mới có thể xóa được sự hoài nghi của người khác. Đây là vì sự bức bách mà phải giả vờ mà thôi.

Tuy rằng thủ pháp truyền thừa luyện đan của Diệp Mặc không giống người khác, hắn luyện đan cho tới bây giờ cũng không giống với người khác, cần phải dựa theo trình tự trước sau một cách nghiêm ngặt. Bình thường hắn luyện đan đều là đem bốn năm loại dược liệu bỏ vào, sau đó kiểm soát luyện hóa, hôm nay đem toàn bộ mười một loại dược liệu bỏ vào lò luyện đan, với hắn mà nói quả thật có chút áp lực.

Cũng may thần thức của hắn rất lớn mạnh, bí quyết luyện đan ngày trước cực kỳ nghịch thiên, cho dù là mười một loại dược liệu, vẫn được hắn kiểm soát hoàn toàn, từng gốc một bị luyện hóa. Đồng thời chất cặn bã của dược liệu này được cách ly, bị ném ra khỏi lò luyện đan.

Tuy rằng luyện hóa của Anh hỏa chậm hơn so với mồi lửa khác, thế nhưng Diệp Mặc là luyện hóa cùng một lúc, tốc độ dường như không chậm, khi người khác dần dần hoàn toàn luyện hóa dược liệu, dược liệu của hắn cũng dần dần được luyện hóa trọn vẹn.

- Hazzz...
Thẩm Nghiễn Thanh lại lần nữa thờ dài.
- Lạc Tiểu Mặc này là một trong những đan sư thiên tài nhất mà tôi từng thấy qua.

Lần này tất cả giám khảo đều hiểu ý tứ của y, Diệp Mặc đồng thời đem mười một loại dược liệu không phân biệt đẳng cấp cũng không phân biệt trước sau bỏ vào lò luyện đan. Đây căn bản không phải là phương pháp luyện đan thông thường, cứ cho bọn họ là một Đan Vương cao cấp, muốn làm như vậy cũng gặp không ít khó khăn, thậm chí căn bản không làm được.

Cách làm của gã Lạc Tiểu Mặc này nằm ngoài dự liệu của mọi người, kết quả càng ngoài dự liệu của bọn họ, hắn không chỉ đem mười một loại linh dược kia luyện hóa chiết xuất hoàn mỹ, hơn nữa tốc độ dường như không chậm hơn so với đan sư khác.

Phải biết rằng hắn chỉ dùng Anh hỏa, người khác đều là dùng mồi lửa kỳ dị, như vậy sẽ chậm hơn người khác, nhưng thực ra lại nhanh hơn rất nhiều so với người khác.   

 26.09.2013

Chương 1104

Đan sư duy nhất luyện chế ra được đan dược.

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Trong khi toàn bộ dược liệu trong lò Thần Nông được luyện hóa, sau đó Diệp Mặc bỏ hết phần cặn bã ra khỏi lò luyện, lúc này mới thầm thở phào. Hắn biết mình đang giả bộ, nhưng giả bộ cũng rất nguy hiểm, một khi giả bộ quá đà, hắn sẽ phá hủy hết những gì mình đã gây dựng lên.



Một số đan sư có dược liệu tương đối ít đã dừng tay, bởi vì bọn họ chỉ có thể chiết xuất, thành phần của đan dược cũng chưa phân tích được, muốn luyện đan thì cũng chỉ giống trò cười mà thôi.

Sau một tuần nhang, toàn bộ quảng trường chỉ còn lại chưa đến mười người vẫn đang tiếp tục cố gắng.

Cùng với mấy âm thanh “Răng rắc” cuối cùng vang lên, ngay cả đan vương Bán Tiên - Từ Bán Xương và đan vương cấp bốn Quý Bưu Đình cũng đã thất bại mà chấm dứt. Lúc này dường như tất cả các đan sư đều dồn ánh mắt về phía Diệp Mặc và Cửu Kiền, hai Linh đan sư này vẫn còn đang miệt mài làm.

Đặc biệt là cách thức của Cửu Kiền lại càng thu hút sự chú ý của mọi người, lúc trước gã phân giải đan dược lưu loát sinh động, mà bây giờ gã luyện đan cũng rất linh hoạt trôi trảy. Cách thức quen thuộc, không ngừng đánh đan quyết vào lò đan, quả thức khiến cho người khác cảm thấy chính là một loại nghệ thuật. Hơn nữa mồi lửa của gã cũng đã là Muội Sát Hỏa màu hồng nhạt rồi, lại càng khiến cho người khác hồi hộp chờ đợi.

- Đúng là một cách hay, gã ít nhất cũng là đan vương cấp bốn trở lên.
Cho dù là Thẩm Nghiên Thanh cuối cùng cũng bị thủ pháp của Cửu Kiền thu hút, thực ra không cần y nói, mấy đan vương trong hội trường cũng có thể nhìn ra Cửu Kiền tuyệt đối không phải là một Linh đan sư cấp chín, mà là một Đan vương hàng thật giá thật, còn là một đan vương cao cấp nữa.

Một mùi hương đan dược nhàn nhạt tỏa ra, khu vực ban giám khảo cũng tinh thần chấn động, tất cả đều dồn ánh nhìn về phía Cửu Kiền, vì mùi hương vừa rồi chính là từ phía gã truyền đến.

Mặc dù một khi cuối cùng Cửu Kiền luyện chế ra được “Thiên Hoa đan”, thì uy danh của mấy vị ban giám khảo cũng vị trượt xuống rất nhiều, bởi vì trong vòng đầu gã chỉ đứng thứ hai mà thôi, nhưng những vị ban giám khảo này cũng vẫn trông ngóng Cửu Kiền có thể luyện chế ra Thiên Hoa đan. Hoặc là Thiên Hoa đan vốn chỉ có mười loại dược liệu, loại đan dược này chưa được luyện ra, thì có ai mà biết được?

Diệp Mặc cười nhạt, tiếp tục luyện chế Thiên Hoa đan của mình, chỉ có hắn biết, trong quá trình luyện chế Thiên Hoa đan được thêm “nội đan Đề hoa thú” thì không có chút mùi vị nào, trong quá trình luyện chế tản ra mùi đan dược cũng không phải là Thiên Hoa đan.

Răng rắc một tiếng, rồi lại một tiếng giòn vang nữa, Cửu Kiền thất vọng thu hồi đan hỏa, mấy vị ban giám khảo dời ánh nhìn ra khỏi chỗ gã.

Thất bại, cuối cùng vẫn không luyện chế ra Thiên Hoa đan được.

Dường như lúc đó tất cả ban giám khảo di chuyển ánh mắt về phía Diệp Mặc, Diệp Mặc giơ tay ra kéo, trong lò Thần Nông trực tiếp lôi ra được sáu viên đan dược, trong nháy mắt, mấy viên đan dược này rơi vào một bình ngọc đã được chuẩn bị từ trước.

Theo kinh nghiệm Diệp Mặc luyện chế ra Thiên Hoa đan, một lò Thiên Hoa đan dùng nội đan “Đề hoa thú” cấp bảy có thể luyện chế ra được mười hai viên. Bây giờ hắn dùng nội đan “Đề hoa thú” cấp sáu, vì để bảo đảm dược tính của đan dược, hắn khống chế số lượng đan dược ở mức sáu viên.

- Thành rồi?

- Thành công thật rồi?

Dường như trong lúc nhìn thấy Diệp Mặc lấy sáu viên đan dược ra, mấy vị ban giám khảo liền đứng dậy, ánh mắt nổi lửa, nếu như không phải nhớ ra bây giờ bọn họ là ban giám khảo, lúc này bọn họ đã vọt tới trước mặt Diệp Mặc, cướp bình đan dược đi rồi.

Toàn hội trường có khoảng một trăm người luyện đan, cuối cùng chỉ có một đan sư luyện ra được đan dược, mà còn là sáu viên. Thẩm Nghiên Thanh và một Đan vương cấp bốn lại càng ảo não. Bởi vì bọn họ bị mùi hương của Cửu Kiền thu hút, không ngờ không chú ý gì đến cách thức luyện đan của Diệp Mặc, chỉ nhìn thấy cuối cùng cách hắn lôi đan dược ra. Đáng tiếc, thực sự quá đáng tiếc. Nhưng may là lát nữa còn có hình ảnh giám sát quay lại được, nhưng hình ảnh cũng chỉ là hình ảnh, thoạt nhìn cũng không thực tế.

Lúc này không những là ban giám khảo, mà ngay cả những người ở ngoài cũng nhìn rất rõ ràng. Vòng đấu thứ hai đã kết thúc, dường như chỉ có một đan sư luyện chế ra được đan dược, hơn nữa đan sư đó chính là đan sư đã giải được phương thuốc Thiên Hoa đan hoàn chỉnh nhất ở vòng một, cho dù hắn luyện chế không phải Thiên Hoa đan, nhưng chỉ có một mình hắn luyện chế ra được đan dược, thắng bại vừa nhìn đã biết rõ.

Lần này toàn hội trường cũng rất yên tĩnh, kết quả này nhiều người cũng đoán ra được, không ngờ vòng thứ nhất chỉ có duy nhất Diệp Mặc có được phương thuốc, hắn luyện chế ra đan dược, cũng là rất thường tình.

Nếu như nói cái duy nhất không bình thường, đó chính là đan sư duy nhất luyện chế ra được đan dược lại là người có cấp bậc thấp nhất, mồi lửa được sử dụng cũng là thấp nhất.

Cửu Kiền chấn động nhìn Diệp Mặc, từ trước tới nay, gã đều cho mình là thiên tài đan giới, hơn nữa đệ nhất của đại hội đan vương lần này, gã thậm chí còn không nghĩ rằng sẽ bị người khác lấy đi. Nhưng bây giờ không những có người giải ra được phương thuốc Thiên Hoa đan, hơn nữa chỉ dùng Anh Hỏa mà có thể luyện chế ra được Thiên Hoa đan, có thể nói đến đây, gã đã thua hơn một nửa rồi.

Tất cả thành tích của những đan sư tham gia dự thi đều xuất hiện trên bàn ban giám khảo, một lò Thiên Hoa đan mà Diệp Mặc luyện chế ra được cũng có trên tay Nguyệt Kỳ Siêu rồi.

Nguyệt Kỳ Siêu mở bình ngọc ra đổ sáu viên Thiên Hoa đan giống nhau như đúc ra, lập tức thở dài nói:
- Dùng Anh hỏa lần đầu tiên đã luyện chế ra Thiên Hoa đan, có bốn viên thượng đẳng và hai viên hạng nhất, tôi nghĩ thành tích này cho dù là Đan vương cấp bốn cũng khó mà có được. Mấy viên Thiên Hoa đan này, cũng không có ai dám nghi ngờ chuyện Lạc Tiểu Mặc biết trước phương thuốc Thiên Hoa đan nữa rồi.

- Nhóc con, không ngờ cũng là một đan sư thật.
Lục Vô Hổ nhìn đan dược trong tay Nguyệt Kỳ Siêu, cũng kinh ngạc nói một câu.

Nguyệt Kỳ Siêu lắc lắc đầu nói:
- Không, hắn nhất định không phải là một đan sư, nếu nhưng tôi nhìn không nhầm, tên Lạc Tiểu Mặc này ít nhất cũng là một Đan vương cấp bốn. Nhưng tôi nghĩ không ra, hắn không ngờ lại là một Đan vương, vì sao chỉ dùng danh nghĩa một Linh đan sư tham gia thi đấu?

Lục Vô Hổ cười cười xấu hổ nói:
- Người báo danh tên nhóc đó chính là tôi, hắn cố ý đến Đan thành muốn tham gia đại hội Đan vương, nhưng đáng tiếc hắn không có tư cách báo danh đại hội Đan vương Đan thành, nên tôi giúp hắn, giúp hắn có được thân phận Linh đan sư cấp bảy.

Điều khiến cho Lục Vô Hổ không ngờ chính là, Nguyệt Kỳ Siêu sau khi nghe thấy y nói như vậy, bỗng nhiên bước tới trước mặt y khom người hành lễ nói:
- Cám ơn Lục tiền bối, nếu như không có sự giúp đỡ của Lục tiền bối, tôi sao có thể biết được trong Đan thành lại có tu sĩ thiên tài như này bị ngăn chặn bên ngoài chứ.

Nói xong gã quay về phía Thẩm Nghiễn Thanh nói:
- Nghiễn Thanh sư đệ, quy tắc của Đan thành chúng ta đổi chút đi, sau này bất luận là cuộc thi nào, đều tiến hành chứng thực Linh đan sư và Đan vương. Tuyệt đối không để chuyện như này xảy ra lần nữa, lần này Lục Tiểu Mặc may mắn gặp được Lục tiền bối, lần sau thì sao? Ai dám bảo đảm?

- Vâng, Nguyệt sư huynh.
Thẩm Nghiễn Thanh vội vàng trả lời.

Đan vương Trường Thuận - Triệu Thuận Thiên bỗng nhiên nói:
- Thành chủ Ngân Nguyệt, cái tên Lục Tiểu Mặc này trước giờ chưa từng nghe qua, cứ như là từ trên trời rơi xuống vậy, lại lợi hại như vậy. Tuổi của hắn cũng không lớn, có tí tuổi như vậy mà còn là Đan vương cao cấp rồi, tôi nghĩ…

Không đợi Triệu Thuận Thiên nói hết lời, Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu nói:
- Tôi biết, sau vòng thi thứ nhất, tôi đã cho người đi điều tra lai lịch của người này rồi, chắc là nhanh có kết quả thôi.

Vừa lúc đó, một đường phi kiếm truyền thư bỗng nhiên rơi vào tay Nguyệt Kỳ Siêu, Nguyệt Kỳ Siêu cầm lấy phi kiếm truyền thư nhìn một chút, bỗng nhiên đứng dậy nhìn Diệp Mặc, sau đó lại ngồi xuống.

Không đợi người khác hỏi đến, Nguyệt Kỳ Siêu đã nói:
- Vừa rồi nhận được thư của đạo hữu Từ Khải Lượng và đạo hữu Vương Hàn bảo vệ Truyền Tống trận, Diệp Mặc tu sĩ Bắc Vọng châu mà chúng ta mời đã đến Nam An châu cũng gần hai năm rồi, hơn nữa truyền đến bức hình của Diệp Mặc…

- Hả, Diệp Mặc đã đến Nam An châu rồi, tên này sao không đến tìm ta? Hơn nữa thiên tài như vậy, sao lại không có đại môn phái nào thu nhận làm đệ tử?
Nằm ngoài dự liệu của mọi người, người hỏi đầu tiên chính là Kỷ Bẩm.

Kỷ Bẩm thấy tất cả mọi người nhìn gã, không thể làm gì khác hơn là lúng túng nói:
- Ha ha, tên Diệp Mặc này mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng đồng thời cũng là Đại sư trận pháp, khi tôi đến Bắc Vọng châu cũng đã tìm hắn vài lần rồi, nhưng hắn đều bận, chưa gặp được một lần nào, cho nên tôi để lại ngọc bài cho hắn.

- Anh nói hắn còn là Đại sư trận pháp?
Bất luận là Lục Vô Hổ hay là mấy người Thẩm Nghiễn Thanh đều bị tin tức này làm cho kinh ngạc, trở thành một Đan vương đã cần phải tốn mất bao nhiêu thời gian, tên Diệp Mặc này không những đặc biệt am hiểu về luyện đan, không ngờ lại còn là một Đại sư trận pháp.

Nguyệt Kỳ Siêu cười khổ một tiếng, lấy ra một bức hình nói:
- Nếu như mọi người biết lần này Lạc Tiểu Mặc trong Đại hội Đan vương lần này chính là Diệp Mặc, tôi chắc là mọi người lại càng không dám tin.




Mấy vị ban giám khảo đều im lặng.

Quả thực giống với dự đoán của Nguyệt Kỳ Siêu, dường như tất cả mọi người sau khi nhìn bức hình, đều chăm chú nhìn Diệp Mặc. Thiên tài là có thể, nhưng cũng phải thực tế một chút chứ. Ở Bắc Vọng châu hắn tên Diệp Mặc, có thể tạo ra Chức Thần đan. Đến Nam An châu, hắn đổi tên thành Lạc Tiểu Mặc, rồi tương tự cũng có thể luyện chế ra Thiên Hoa đan. Bất luận hắn tên Diệp Mặc hay Lạc Tiểu Mặc, đều cũng rất xuất chúng.

Cho dù ban giám khảo mỗi người đều là bậc thiên tài, cũng bị cái tên quái thai Diệp Mặc này đánh cho một đòn kinh hãi.

- Sao hắn lại phải đổi tên?
Kỷ Bẩm là người thật thà, theo cách nghĩ của gã, Diệp Mặc vốn cũng đủ nổi danh rồi, nhưng sao lại muốn đổi tên? Đến đại hội Đan vương không phải vì để nổi tiếng sao?

- Chắc là hắn đắc tội với ai ở Nam An châu, Từ Khải Lượng và Vương Hàn cũng nói, khi Diệp Mặc vừa mới gặp bọn họ, cũng không đổi tên, báo danh vẫn là Diệp Mặc, đổi tên chắc là chuyện sau đó. Nhưng bất luận hắn đắc tội với ai, nếu như đã đến được Đan thành, ai cũng không thể động đến hắn được.
Những lời nói trước đây của Nguyệt Kỳ Siêu rất bình tĩnh, nhưng khi nói đến câu cuối cùng, giọng điệu lại trở nên lạnh lùng, hoàn toàn không giống với vẻ mặt bình thản của gã.



Một lát sau, Nguyệt Kỳ Siêu khua tay nói:
- Tìm người thử Thiên Hoa đan trước đã, sau đó chọn ra Top 5.

Thẩm Nghiễn Thanh gật đầu, bước từ chỗ ban giám khảo đi ra, y nhìn nhìn Diệp Mặc rồi mới bước lên đài cao tuyên bố:
- Đại hội Đan vương lần này mặc dù vẫn chưa kết thúc, nhưng đã xuất hiện nhiều Đan vương và đan sư thiên tài. Mà phương thuốc thượng cổ của chúng tôi ở vòng một đã được phá giải, đúng vậy, mọi người cũng đã rõ hết rồi, phương thuốc được phá giải là Thiên Hoa đan, mà đan sư thành công tên Lạc Tiểu Mặc. Anh ta không những hoàn nguyên được phương thuốc Thiên Hoa đan, mà còn xuất sắc luyện chế ra được một lò Thiên Hoa đan. Bây giờ mời một tu sĩ Kim Đan bất kỳ lên đài thử nghiệm thật giả…

Lời nói này của Thẩm Nghiễn Thanh vừa nói ra, lập tức có vô số tu sĩ Kim Đan muốn xông lên. Nhưng gã nhanh chóng lựa chọn ra được một tu sĩ Kim Đan tầng thứ sáu, yêu cầu tất cả những tu sĩ còn lại lui xuống dưới.

Sở dĩ lựa chọn tu sĩ Kim Đan tầng thứ sáu, đó là vì nếu như Thiên Hoa đan có thể khiến tu sĩ Kim Đan trung kỳ thăng cấp lên Kim Đan hậu kỳ, vậy thì căn bản không có gì nghi ngờ nữa.   

 26.09.2013

Chương 1105

Diệp Mặc phải chết không cần nghi ngờ gì nữa.

Dịch Giả: Friendship

Nguồn: Mê truyện

  Phương Chủng Sư chằm chằm nhìn Ninh Kinh Tuyết và Hoàng Thiên đang không ngừng kinh ngạc, đang muốn hỏi thăm một chút, sư phụ đang đứng một bên nói chuyện với mấy vị trưởng lão của “Phiêu miểu thiên trì” bỗng nhiên đứng dậy, rồi nói cho gã biết, cần phải lập tức trở về khán đài bên Lôi Vân tông.

Chỉ cần nhìn sắc mặt của sư phụ, gã liền biết được đây không phải là chuyện nhỏ, Phương Chủng Sư cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà đứng lên, có chút không vừa lòng cùng sư phụ rời khỏi.

Phương Chủng Sư cùng sư phụ rời khỏi, sư phụ của Ninh Khinh Tuyết - Trinh Kha Nhân sắc mặt trầm xuống, bà nhìn Ninh Khinh Tuyết trầm giọng hỏi:
- Khinh Tuyết, vừa nãy Phương Chủng Sư và sư phụ của anh ta ở đây sư phụ không nói, con có biết hành động vừa rồi của con tồi tệ như thế nào không? Chẳng lẽ “Phiêu miêu tiên trì” ta chính là một tông môn không dưỡng giáp vậy sao?

Ninh Khinh Tuyết vì Diệp Mặc đã thành công mà vui mừng hớn hở, sau khi nghe sư phụ nói như vậy ngây cả người, sau một lúc cô mới phản ứng lại, đứng dậy cung kính hành lễ với sư phụ nói:
- Sư phụ, con là người có chồng rồi, sư phụ còn muốn nói những lời đó…

- Hỗn láo…
Trịnh Kha Nhân không để cho Ninh Khinh Tuyết nói hết câu, liền dùng tay đập mạnh xuống bàn một cái:
- Từ giờ trở đi, nếu như con còn nói con là người có chồng rồi, ta lập tức sẽ phế con. “Phiêu miêu tiên trì” ta từ trước tới giờ không thiếu đệ tử thiên tài, huống chi con cũng chưa là thiên tài gì. Chuyện của Phương Chủng Sư, con đồng ý thì đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý.

Ninh Khinh Tuyết ngây ngẩn cả người, sư phụ từ trước đến giờ mặc dù rất nghiêm khắc với cô, nhưng chưa bao giờ giảng đạo lý. Tên Phương Chủng Sư kia mặc dù là thiên tài, nhưng “Phiêu miêu tiên trì” cũng là tông môn tám sao, sao phải nịnh bợ bọn họ như vậy? Thậm chí ngay cả sự hạnh phúc của đệ tử tông môn cũng mặc kệ?



- Chuyện gì thế.
Mặc dù Trịnh Kha Nhân kìm nén lại động tác của mình, nhưng vài vị trưởng lão của “Phiêu miêu tiên trì” vẫn phát hiện ra được, trong đó một vị trưởng lão rất không hài lòng trầm giọng hỏi.



Ninh Khinh Tuyết lúc này đã bình tĩnh trở lại, cô kính cẩn hành lễ với sư phụ và mấy vị trưởng lão, nói chừng mực:
- Con là người có chồng rồi, cho dù mọi người có giết con, con cũng không thể đến Lôi Vân tông gì đó. Sau đại hội Đan vương, con sẽ cùng với chồng mình rời khỏi “Phiêu miêu tiên trì”.

- Hừm…
Vị trưởng lão kia bỗng nhiên hừ một tiếng, lời nói của Ninh Khinh Tuyết đột nhiên ngừng lại, khóe miệng hiện ra một vệt máu. Rõ ràng vừa nãy đã bị tiếng hừm lạnh kia làm cho nội thương.

Hoàng Thiên vội vàng đỡ lấy Ninh Khinh Tuyết, kinh hoảng nhìn vị trưởng lão kia và sư phụ của Ninh Khinh Tuyết, một chữ cũng không dám nói.

Sư phụ của Ninh Khinh Tuyết lại muốn động thủ, phó môn chủ của “Phiêu miêu tiên trì” lạnh giọng nói:
- Trên đại hội Đan vương như vậy còn ra thể thống gì? Có chuyện gì về môn phái rồi nói!

- Dạ.
Trịnh Kha Nhân cùng vị trưởng lão kia khom người đáp, không nói thêm gì nữa.

Vị phó môn chủ nhìn Ninh Khinh Tuyết, bỗng nhiên nói:
- Môn phái cung cấp cho các con tài nguyên tu luyện và bảo vệ tốt nhất. Khi môn phái muốn các cô ra mặt, ta cũng không muốn các con từ chối, huống chí Phương công tử thân thế rồng phượng, cũng không phải là châm biếm các người. Chuyện này bây giờ không cần nhắc đến nữa, dù sao cũng không vội, đợi đến khi về môn phái rồi nói.

Hoàng Thiên thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần câu nói về môn phái rồi nói sau, thì Ninh Khinh Tuyết cũng không sao rồi. Mặc dù cô rất muốn nói với môn chủ và trưởng lão, tên Lạc Tiểu Mặc kia chính là chồng của Ninh Khinh Tuyết, nhưng sau khi cô thấy sắc mặt trầm ngâm của vài người môn chủ, lại không dám nói ra. Chẳng may môn chủ thẹn quá thành giận, rồi lại xảy ra chuyện gì nữa, vậy thì gay go to. Huống chi tên Lạc Tiểu Mặc kia cũng nổi tiếng rồi, vẫn chưa biết sẽ đối xử với chị Khinh Tuyết như nào, chẳng may không như những gì chị Khinh Tuyết nói, vậy thì hỏng bét.



Phương Chủng Sư cùng sư phụ vội vàng trở về khán đài của môn phái, thì lại phát hiện ra vài vị trưởng lão thậm chí còn có một thái thượng trưởng lão sắc mặt hết sức âm trầm.

- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Phương Chủng Sư hỏi theo bản năng, địa vị của gã trong Lôi Vân tông không tầm thường, cho nên mặc dù tu vi của gã thấp, nhưng câu hỏi này cũng không lộ ra vẻ nổi bật.

- Hung thủ sát hại Ngạo Phong đã tìm thấy rồi, chỉ có điều bây giờ vẫn chưa có cách nào động thủ được…
Một vị trưởng lão tu vi Thừa Đỉnh trầm giọng nói.

Phương Chủng Sư lập tức kinh ngạc hỏi:
- Nếu tìm được rồi, tại sao lại không có cách nào ra tay? Chẳng lẽ đối phương cũng là đệ tử của tông môn chín sao sao? Cho dù là tông môn chín sao, hắn giết đệ tử nòng cốt của Lôi Vân tông chúng ta, thì nhất định phải đền mạng.

Mấy vị trưởng lão sắc mặt âm trầm, không nói gì. Phương Chủng Sư lại càng không hiểu. Ở Nam An châu bất luận là ai giết Ngạo Phong sư đệ cũng phải đền mạng. Cho dù cha của người đó hắn là tu sĩ Hóa Chân cũng không tha, nhưng tại sao sắc mặt của mấy vị trưởng lão lại khó coi như vậy?

- Bởi vì hung thủ giết Ngạo Phong rất có khả năng là tên Lạc Tiểu Mặc đang tham gia thi đấu trên đài kia. Nếu như là hắn thật, với tính cách của thành chủ Ngân Nguyệt, chúng ta tuyệt đối không thể động vào hắn được.
Một tu sĩ Hư Thần của Lôi Vân tông trả lời.

- Cái gì?
Phương Chủng Sư cùng sư phụ của gã dường như đồng thời kinh ngạc mà thốt lên.

Tên tu sĩ Hư Thần kia tiếp tục giải thích:
- Sư phụ của Ngạo Phong Điền trưởng lão đã điều tra được tin tức xác thực, tên Lạc Tiểu Mặc đang tham gia thi đấu trên đài kia tên thật là Diệp Mặc, đến từ Bắc Vọng châu…

- Hả…
Phương Chủng Sư nghe thấy hai chữ Diệp Mặc này, sắc mặt lập tức tái nhợt, gã đã hiểu những gì Ninh Khinh Tuyết nói, bản thân mình không thể so với Diệp Mặc. Lúc trước gã chỉ cho rằng Khinh Tuyết chỉ là cố ý chê bai gã, nên mới nói như vậy, sau này gã nghe nói Diệp Mặc chính là một tu sĩ luyện chế ra Chức Thần đan, trong lòng trở nên bất an, nhưng vẫn cảm giác Khinh Tuyết cố ý lừa gã, vì làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được? Diệp Mặc ở Bắc Vọng châu, còn Ninh Khinh Tuyết lại ở “Phiêu miểu tiên trì” ở Nam An châu, hai người căn bản không có quan hệ gì.

Mà bây giờ gã lại nghe thấy Lạc Tiểu Mặc chính là Diệp Mặc, lại nhớ đến tâm trạng kích động của Ninh Khinh Tuyết khi xem cuộc thi đấu, thậm chí cô bấm đỏ bàn tay của mình lên mà cũng không biết. Nếu như bây giờ gã không hiểu Lạc Tiểu Mặc chính là người mà Ninh Khinh Tuyết nói, gã có thể chết cho xong

Tên Diệp Mặc kia không ngờ lại mạnh như vậy, nghịch thiên như vậy, Phương Chủng Sư cảm giác tâm trạng của mình trong phút chốc chán nản. Về chuyện Điền Ngạo Phong là do Diệp Mặc giết, sớm đã gác qua một bên rồi.

Mấy vị trưởng lão của Lôi Vân tông thấy Phương Chủng Sư sắc mặt xanh xao cùng với vẻ mặt cực kỳ khó coi, đều cho rằng Phương Chủng Sư đang thương tiếc cho Điền Ngạo Phong, nên cũng không để ý. Thậm chí còn có một trưởng lão bước đến an ủi Phương Chủng Sư vài câu.

Phương Chủng Sư hồi tỉnh lại, biết mình có chút khác thường, liền vội vàng hỏi:
- Sao lại có thể điều tra ra tên Lạc Tiểu Mặc kia chính là hung thủ đã giết Điền Ngạo Phong?



Tên tu sĩ Hư Thần kia tiếp tục nói:
- Thời gian mà Diệp Mặc từ Bắc Vọng châu đến trùng khớp với thời gian Ngạo Phong bị giết, hơn nữa hắn từ thành Mạc Hải đến thành Nam An cần phải đi qua Vô Tâm Hải. Chúng tôi không thể nào điều tra ra được nhật kí truyền tống trận mà hắn đã sử dụng, hắn chắc là ngồi thuyền đến. Hơn nữa sau hắn đến thành Mạc Hải, đã cùng với ba tu sĩ Kim Đan hậy kỳ ra biển một chuyến, trong ba tu sĩ Kim Đan hậu kỳ đó có hai tu sĩ là Kim Đan tầng thứ chín, lúc đó hắn cũng là tu vi Kim Đan. Nhưng sau đó ba tu sĩ Kim Đan cùng hắn ra biển lại không có tin tức gì, chúng tôi cũng không tìm được tung tích của ba tu sĩ Kim Đan đó, rất có khả năng đã bị Diệp Mặc giết rồi.

- Hắn lợi hại như vậy sao?
Phương Chủng Sư theo bản năng thốt lên, một tu sĩ Kim Đan giết chết ba tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, quả thực không đơn giản. Loại tu vi này cùng thực lực dường như cũng không kém gì Phương Chủng Sư gã.

Một gã trưởng lão trong đó lạnh giọng nói:
- Nếu như hắn không lợi hại như vậy, cũng không thể nào giết được Điền Ngạo Phong.

Tên tu sĩ Hư Thần kia gật gật đầu tiếp tục nói:
- Khi hắn ngồi thuyền đến hẳn là đã đổi tên thành Mạc Ảnh, cái tên này cùng đồng âm với cái tên Diệp Mặc của hắn. Mà tu sĩ lúc trước mâu thuẫn với Điền Ngạo Phong trên thuyền tên Mạc Ảnh, điều này trùng khớp với người mà ngày trước chúng ta xác định là hung thủ. Hơn nữa hắn vừa mới đến Nam An châu, cũng không biết được thực lực của Lôi Vân tông chúng ta, lại to gan dám giết Ngạo Phong.

Nói đến đây, tu sĩ Hư Thần kia nhìn Diệp Mặc đang đứng trên đài, tiếp tục nói tiếp:
- Sau khi hắn đến Nam An châu, lại còn đến “Hữu Chân pháp bảo” mua một bộ hộ giáp và một bộ linh bảo “Nặc sa”, còn thưởng cho một nữ tu rất nhiều linh thạch. Sau đó hắn lại đến quảng trường bia đề danh thí danh, đáng nghi là thực lực của hắn không ngờ lại không thể lưu danh lại được. Mà tối hôm đó khi Lôi Vân tông chúng ta tìm hung thủ ở thành Nam An, hắn trong đêm lại chạy trốn ra ngoài thành Nam An, e rằng lúc đấy cũng là nhờ vào “Nặc sa”.

Tên tu sĩ Hư Thần vừa nói đến đây, căn bản không muốn tiếp tục nói nữa, cũng không tiếp tục điều tra Diệp Mặc sau đó nữa, Phương Chủng Sư cũng hiểu được Diệp Mặc rõ ràng là hung thủ không thể nghi ngờ.

Cho dù Diệp Mặc ở đây nghe được những lời này, cũng sẽ bái phục sự phân tích của người này, mặc dù ông ta nói không phải trăm phần trăm là chính xác, nhưng cũng đúng đến chín phần.

- Nhưng bây giờ thành tựu của Diệp Mặc cũng đã thành, muốn giết hắn sợ là không dễ đâu
Sư phụ của Phương Chủng Sư cau mày nói một câu.

Một ông lão mặc áo màu xám đứng dậy nói với giọng căm hận:
- Bất kể hắn là ai, cho dù là thành chủ của Đan thành, giết Ngạo Phong rồi, ta cũng phải nghiền xương hắn thành tro.

Lão chính là sư phụ của Điền Ngạo Phong - Điền Cực, ngày trước khi biết được tin Ngạo Phong bị giết, thậm chí còn hộc máu miệng, có thể thấy được vị trí của Điền Ngạo Phong trong lòng gã.

Lúc này một tu sĩ trung niên cũng đứng dậy nói:
- Điền sư huynh, tên Diệp Mặc kia giết đệ tử nòng cốt Điền Ngạo Phong của chúng ta, rõ ràng là phải đền mạng, nhưng Lôi sư đệ đã nói, thành tích của hắn đã được hình thành, muốn giết hắn cũng không phải là đơn giản, Đan thành cũng không phải là nơi mà Lôi Vân tông hiện tại có thể chống lại được. Tôi nghĩ cả đời tên Diệp Mặc đó cũng không thể ở lại Đan thành được, có lúc hắn sẽ phải ra ngoài, bây giờ chúng ta đã có người điều tra những nơi mà hắn đã đi sau khi rời khỏi thành Nam an, một khi điều tra ra được, chúng ta sẽ phục kích ở nơi hắn muốn đến, sẽ có cơ hội giết được hắn.

Tu sĩ trung niên này là phó môn chủ của Lôi Vân tông Trương Kiến Âu, sau khi gã nói xong, thì Điền Cực cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lửa hận trong lòng. Bởi vì bọn họ biết, bây giờ muốn xông lên đài giết Diệp Mặc, quả thực đáng chê cười.

Mấy người trầm mặc trong chốc lát, một phi kiếm truyền thư lại rơi vào tay tu sĩ trung niên kia.

Y mở ra xem một chút, lập tức cười lạnh nói:
- Tên Diệp Mặc phải chết không cần nghi ngờ gì nữa.

Chương 1106
Mười hai bậc Đan vương.


Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Thấy mọi người đều nhìn về mình, tu sĩ trung niên cười lạnh một tiếng nói: 
- Hắn còn dự định lập một thành phố, muốn thành Song Hà ngày trước vốn thuộc đế quốc Hàn Lương thành Mặc Nguyệt Chi Thành của riêng mình, thậm chí trước mắt còn đang ra sức xây dựng. Tôi nghĩ sau khi hắn kết thúc đại hội Đan vương này sẽ quay về Mặc Nguyệt Chi Thành, chúng ta chỉ cần đến Mặc Nguyệt Chi Thành trước đợi hắn, hoặc là đợi hắn trên đường đến Mặc Nguyệt Chi Thành là được.

- Đế quốc Hàn Lương? Chính là tiểu quốc gia phát hiện ra Lan Nham Hỏa, sau đó đem mồi lửa đó tặng cho Bích Đan tông đấy sao? 
Một vị trưởng lão nghi ngờ hỏi.

Tu sĩ trung niên kia gật đầu nói:
- Đúng vậy, vì Lan Nham Hỏa của đế quốc Hàn Lương, Bích Đan tông còn cho đế quốc Hàn Lương hai suất vào Vẫn Chân điện, tên Diệp Mặc này là một trong những tên đó. Nhưng lúc đó khi Vẫn Chân điện bắt đầu hắn cũng có mặt, trong những tu sĩ đi ra, dường như không có hắn…

- Tôi hiểu rồi.
Trưởng lão vừa mới nghi ngờ chợt nói, lão không đợi người khác hỏi, liền nói thẳng:
- Lúc đó Viên Quan Nam của Vô Cực tông mất tung tích ở Vẫn Chân điện, chắc là bị người khác giết. Mà cái tên Diệp Mặc kia lén lén lút lút, không dám lộ mặt thật, rõ ràng hắn rất có khả năng là hung thủ. Tên này đúng thật to gan, trước giờ tôi chưa từng gặp tu sĩ nào to gan đến vậy.

- Vô Cực tông, được, được…
Điền Cực liên tiếp nói mấy chữ được, rõ ràng rất hài lòng với việc Diệp Mặc lại đắc tội với Vô Cực tông.



Nhưng vào lúc này, tu sĩ Kim Đan tầng thứ sáu vừa mới nuốt viên Thiên Hoa đan quanh thân mình hiện lên một lốc xoáy linh khí nhỏ, khí thế của anh ta nhanh chóng trong lốc xoáy linh khí khi không ngừng được dâng lên. Sau một lát, tên tu sĩ đó bỗng nhiên gào lên một tiếng dài, đứng dậy.

Người khác không cần hỏi, chỉ thấy khí thế và chân nguyên dao động của anh ta là cũng biết được lúc này anh ta đã từ Kim Đan tầng thứ sáu thăng cấp lên Kim Đan tầng thứ bảy rồi.

- Đan tốt, đan tốt…
Tên tu sĩ Kim Đan khuôn mặt mừng rỡ, không ngừng nói lại đan tốt.

Thẩm Nghiễn Thanh khẽ mỉm cười, gã đi đến trước mặt tên tu sĩ Kim Đan ôn hòa nói:
- Vừa rồi anh vừa mới ăn Thiên Hoa đan, cũng từ Kim Đan trung kỳ tầng thứ sáu thăng cấp lên Kim Đan hậu kỳ tầng thứ bảy. Bây giờ anh nói cho mọi người nghe cảm giác vừa rồi ăn Thiên Hoa đan thế nào.

- Vâng, Nghiễn Điền thành chủ.
Tên tu sĩ Kim Đan vội vàng khom người hành lễ nói với Thẩm Nghiễn Thanh, sau đó quay về phía những tu sĩ còn lại phấn khởi nói:
- Bình Viêm tôi lần đầu tiên cảm giác được đan dược thần kỳ này, tôi chưa từng ăn Thảo Hoàn đan, nhưng tôi biết giá trị của Thiên Hoa đan tuyệt đối không thua gì Thảo Hoàn đan. Tôi chắc rằng Thiên Hoa đan chẳng những không có bất kỳ tác dụng phụ nào, hơn nữa lại có tác dụng đặc biệt với tăng cường thần thức. Vốn dĩ với tư chất của tôi muốn thăng cấp lên Kim Đan hậu kì ít nhất cũng phải tốn từ tám đến mười năm, nhưng bây giờ tôi chỉ cần từ một đến hai tháng là có thể ổn định được tu vi của mình. Đây đúng là đan tốt, đúng là không hổ đan dược được luyện từ phương thuốc thượng cổ.

Thật ra thì không cần tên tu sĩ Kim Đan này đứng ra làm chứng, những tu sĩ dưới đài kia cũng biết Thiên Hoa đan là chính xác không nghi ngờ gì. Một viên đan dược có thể giảm bớt được mười năm tu luyện, hơn nữa không có tác dụng phụ, trên quảng trường lại ồn ảo lên một lần nữa.

Thiên Hoa đan bất luận là đối với tu sĩ dưới cấp Nguyên Anh hay là đối với môn phái mà nói, đều là vật phẩm quý giá vô cùng.

Thẩm Nghiễn Thanh sau khi yêu cầu tên tu sĩ Kim Đan kia xuống đài, lại đứng trên đài cao nói:
- Mọi người im lặng, hiệu quả của Thiên Hoa đan đã được kiểm chứng. Trên thực tế thì không cần tôi giải thích, tôi tin rằng mọi người cũng đã nhìn thấy. Tiếp theo tôi tuyên bố danh sách Top 50 sau hai vòng trong đại hội Đan Vương lần này

Đợi dưới khán đài im lặng trở lại, Thẩm Nghiễn Thanh lúc này mới hắng giọng nói:
- Linh đan sư cấp bảy tán tu Lạc Tiểu Mặc, kết quả vòng hai cũng được điểm tối đa, tổng cộng 200 điểm, đứng thứ nhất…

- Lạc Tiểu Mặc…

- Lạc Tiểu Mặc…

Vô số các tu sĩ cũng đã xem Lạc Tiểu Mặc là thần tượng và động lực vươn tới của bọn họ, hoặc là nói là một tấm gương để họ phấn đấu, một số nữ tu lại càng không để ý gì mà kêu to Lạc Tiểu Mặc. Nếu như có được một đan sư như vậy bầu bạn, vậy thì lo gì chuyện tu luyện sau này?

Đại hội thi đấu Đan vương cũng thường xuyên được tổ chức, nhưng trước giờ chưa có lần đại hội nào giống lần này, cũng chưa có một đan sư nào lại có được thành tích như Lạc Tiểu Mặc, huống chi lại là một đan sư trẻ tuổi như vậy.

Nam An châu mặc dù tu sĩ thiên tài không ít, nhưng những tu sĩ có tư chất phổ thông thì lại rất nhiều. Là một tán tu, hơn nữa lại là một tán tu dùng Anh hỏa luyện đan, Lạc Tiểu Mặc cũng là một tu sĩ bình thường không nghi ngờ gì, thành công của hắn lại càng là động lực lớn cho những tu sĩ bình thường khác.

Đã có vô số những tu sĩ và tông môn đã nghĩ đến việc làm thế nào để sau khi đại hội kết thúc có thể liên lạc được với Diệp Mặc, càng hi vọng Diệp Mặc có thể làm trưởng lão danh dự trong môn phái bọn họ.

Diệp Mặc thở phào một cái, hắn biết, đến bây giờ, hắn mới có thể nói thành công một nửa. Chỉ cần vòng thi đấu thứ ba, hắn không mất đi phong độ, cho dù là Lôi Vân tông hay là Vô Cực tông biết được mình đã giết Điền Ngạo Phong và Viên Nam Quan, cũng tạm thời không có cách nào tóm được hắn.

Cái mà hắn cần chính là thời gian, chỉ cần có thời gian đầy đủ, Diệp Mặc tin rằng, cho dù không dựa vào Đan thành, hắn cũng có thể dẫm tông môn chín sao dưới chân mình.

Thẩm Nghiễn Thanh tiếp tục nói:
- Linh đan sư cấp chín Tán Tu Cửu Kiền, vòng thứ hai được 90 điểm, tổng cộng 180 điểm, xếp thứ hai. Đan vương cấp năm Đan thành - Từ Bán Xương, vòng thứ hai được 78 điểm, tổng cộng 155 điểm, xếp thứ ba. Đan vương cấp bốn Thiên Dược hồ - Quý Bưu Đình, vòng thứ hai được 75 điểm, tổng điểm xếp thứ tư…

Mặc dù có thể chọn ra mười tên đứng đầu đều là cao thủ trong các cao thủ đan đạo, nhưng lần đọc tên này lại là đọc từ người đứng đầu. Dường như tất cả mọi người đều chú ý đến người được điểm tối đa qua hai vòng là Lạc Tiểu Mặc, còn với những người còn lại, chỉ có chú ý sơ qua chứ cũng không quan tâm nhiều.

Cho dù Diệp Mặc chiếm được chín phần nổi trội trong đại hội đan vương này, nhưng những đan sư hoặc những đan vương đứng trong Top 50 vẫn rất kích động. Phải biết rằng trong đại hội Đan vương này có thể đứng được trong Top 50 xuất sắc nhất, không đơn giản là chuyện được nổi danh, ý nghĩa hơn chính là bản thân sau này có được một số lượng lớn tài nguyên tu luyện. Tu sĩ vì cái gì? Chẳng phải là vì để người khác ngưỡng mộ hay sao?

Top 50 đan sư đều là vô cùng nở mày nở mặt, mà Diệp Mặc là người đứng đầu trong hai vòng thi lại càng khiến cho người khác hâm mộ.

Cái tên Lạc Tiểu Mặc là một nhân vật ít người biết đến, trước đây chưa từng có ai nghe danh qua, nhưng bây giờ lại chiếm được điểm tuyệt đối trong hai vòng. Sau hai vòng, hắn vẫn với phong độ cũ đứng vị trí thứ nhất trong đại hội Đan vương. Hắn lúc này đã trở thành tiêu điểm của nghị luận, kinh nghiệm của hắn và những chuyện cũ của hắn đều nhanh chóng bị mọi người biết hết.



Sau vòng tranh tài thứ hai, trên đài thi đấu chỉ lưu lại năm mươi đan vương và đan sư. Đợi sau khi những đan sư bị loại bỏ xuống đài, Thẩm Nghiễn Thanh mới tiếp tục nói:
- Hội thi đấu đan vương tiến hành đến giờ, đã chọn ra được năm mươi người đứng đầu. Đại hội đan vương lần này chúng tôi bổ sung thêm hai vòng nữa, nhưng vẫn rất đặc sắc kịch liệt. Chúng tôi đã tìm ra được đan sư thiên tài như Lạc Tiểu Mặc, Cửu Kiền. Tôi hi vọng trong vòng thi đấu thứ ba, cũng là “Mười hai bậc Đan Vương” như mọi người mong đợi, những đan vương và đan sư trong hội thi đấu sẽ cung cấp cho chúng ta những màn đặc sắc hơn nữa.

Bất luận là trong cuộc thi hay bên ngoài cuộc thi, cũng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mặc dù hai vòng đấu trước có vẻ đơn điệu, nhưng hồi hộp gay cấn. Hơn nữa lại sinh ra một phương thuốc thượng cổ, phương thuốc thượng cổ này sẽ mang đến nhiều lợi lộc cho tu sĩ Kim Đan.

Diệp Mặc chưa từng thấy qua “Mười hai bậc Đan vương”, hắn rất muốn hỏi tu sĩ đứng cạnh, nhưng lúc này không cho phép nói chuyện, hắn đành phải dồn nghi vấn xuống đáy lòng.

Cũng may câu nói tiếp theo của Thẩm Nghiễn Thanh cũng không khiến cho hắn phải thất vọng.

- Có rất nhiều đan sư và đan vương lần đầu tiên tham dự Đại hội Đan vương này, không hiểu rõ lắm về Mười hai cấp bậc Đan vương, nhưng cứ đợi sau khi mọi người nhìn thấy Mười hai bậc Đan vương rồi sẽ hiểu.

Nói xong Thẩm Nghiễn Thanh lui xuống, Diệp Mặc lại nhìn thấy Kỉ Bẩm lại dẫn theo mấy tu sĩ ít nhất cũng phải tu vi Ngưng Thể trở lên bước lên đài cao mà Thẩm Nghiễn Thanh vừa mới đứng.

Sau khi Kỷ Bẩm cũng mấy tu sĩ bước lên, liền không ngừng rắc trận kỳ, Diệp Mặc lập tức hiểu thì ra trên đài cao này còn có một trận pháp. Trận pháp này rõ ràng ít nhất cũng phải là trận pháp cấp chín, hơn nữa có thể không chỉ thế, bởi vì hắn cũng không nhìn ra. 

Mà những tu sĩ trên quảng trường đang xem Đại hội đan vương lúc này dường như cũng bị kích động, bọn họ thoạt nhìn thấy giống như đang chờ đợi ‘Mười hai bậc đan vương’ này vậy.

Diệp Mặc cũng đang mong ngóng ‘Mười hai cấp bậc Đan vương’, khi trước hắn nghe thấy Đại hội Đan vương ở Đan thành ở Nam An châu đều là một vòng thi đấu cho ra top năm mươi người. Cái gọi là ‘Mười hai bậc Đan vương’ rốt cục là cái gì, không ngờ lại có hiệu quả như vậy?

Diệp Mặc nhanh chóng biết được ‘Mười hai cấp bậc Đan Vương’ là cái gì rồi, sau khi mấy người Kỷ Bẩm rắc trận kỳ xuống, trên đài cao vừa rồi còn rất bình thường không có gì khác lạ thì bây giờ lại phát ra những âm thanh “Ầm ầm”, âm thanh đó càng ngày càng to, cuối cùng quả thực giống như tiếng sấm vậy.

Ầm ầm ầm…

Một cột đá thật lớn cao mấy trượng đột ngột xuất hiện trên đài cao vừa nãy, trên cột đá này có mười hai bậc thang, mà từ bậc thứ nhất đến bậc thứ sáu là màu vàng, từ bậc thứ bảy trở đi là màu khác, Diệp Mặc thấy từ bậc thứ bảy trở đi màu sắc lần lượt là màu cam, màu đỏ, lục, xanh, lam, tím.

Hơn nữa từng bậc thang cũng vô cùng rộng rãi, cho dù là mấy trăm đan sư đồng thời ở trên một bậc thang luyện đan, cũng không có gì là chật chội. Mà trên thực tế, trên mỗi bậc thang cũng đã sắp xếp rất nhiều vị trí cho đan sư luyện đan.

Thấy vậy, Diệp Mặc chợt nhớ đến thăng cấp của mồi lửa kỳ dị, mồi lửa sơ đẳng là màu vàng, sau đó mỗi lần thăng cấp thì mồi lửa lại có những màu sắc khác nhau. Mà màu sắc của mồi lửa kỳ dị này từ thấp thăng cấp lên cao, vừa vặn đối ứng với mười hai bậc thang này.

Diệp Mặc theo bản năng lại nhìn huy chương linh đan sư cấp bảy của mình, phát hiện ra lại đúng là màu vàng. Hắn lại quan sát những linh đan sư và Đan vương còn lại, phát hiện ra Đan vương dưới cấp bốn đều là màu vàng, chỉ có điều đậm nhạt không giống nhau mà thôi. Mà huy chương của mấy Đan vương cấp bốn đều là màu cam rồi, còn huy chương của Đan vương cấp năm Từ Bán Xương đã là màu đỏ.

Diệp Mặc lại chuyển ánh mắt của mình sang Thẩm Nghiễn Thanh, phát hiện ra huy chương trên ngực bọn họ rõ ràng đã là màu xanh rồi.

Hóa ra là như vậy, vậy thì Đan vương cấp bốn trở xuống và cấp bốn trở lên, địa vị cũng khác nhau quá lớn rồi.   

 26.09.2013 
Chương 1107
Bậc Đan Vương cản trở Diệp Mặc.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Thẩm Nghiễn Thanh sau khi thấy 'Mười hai bậc Đan Vương’, liền đứng lên nói:
- Vòng thứ ba của đại hội Đan Vương chính là mười hai bậc Đan Vương, mười hai bậc Đan Vương cũng chính là mười hai đan bậc, thí sinh dự thi ở bậc thứ nhất chỉ cần lựa chọn việc luyện chế ra một linh đan thất phẩm là có thể qua được rồi, tương tự như vậy lên đến bậc thứ hai cần lựa chọn luyện chế một loại linh đan bát phẩm, cứ lần lượt như vậy mà lên. Đương nhiên các loại linh đan mà các thí sinh lựa chọn có không giống nhau thì thành tích của các thí sinh cũng sẽ có sự khác biệt, linh đan càng khó luyện chế thì điểm càng cao.

Rất nhiều người dự thi đều đã biết quy tắc này rồi, thế nhưng Diệp Mặc thì một chút cũng chưa biết gì, thế nên hắn nghe rất tỉ mỉ.

- Thế nhưng, cũng không phải người nào lựa chọn đan dược càng khó, thì người đó có thể đạt được thứ hạng cao. Bởi vì đan dược càng khó thì thời gian luyện chế sẽ càng dài, nếu như những thí sinh khác đều lên bậc rồi, mà các bạn vẫn còn đang luyện chế linh đan thất phẩm ở bậc thứ nhất, vậy thì không cần so điểm thì các bạn cũng đã bị loại rồi. Những thí sinh khác ở bậc thứ hai cho dù luyện chế một loại linh đan bát phẩm, thì cũng cao điểm hơn so với người luyện chế linh đan thất phẩm cao cấp. Tôi xin được nhắc nhờ những người chưa từng tham gia đại hội này rằng, mười hai bậc Đan Vương không chỉ là mười hai bậc thang bình thường, mà nó cũng giống với bia đề danh, mỗi khi bước lên một bậc khác nhau thì đều sẽ phải chịu khảo nghiệm nghiêm ngặt về ý chí và thần thức. 

Thẩm Nghiễn Thanh nói đến đây, thanh âm đột nhiên đề cao hơn:
- Vì vậy mười hai bậc Đan Vương chính là so sánh bản lĩnh luyện đan một cách chân thực, đồng thời cũng là tổng hợp so về thực lực, tâm kế, và tu vi của mọi người. Bất luận là vì không có cách nào kiên trì trên bậc thang, hay là không thể luyện chế ra đan dược, thì cuối cùng cũng là bị đan bậc đẩy ra ngoài. Cuộc tranh tài đã bắt đầu, tôi mong tất cả mọi thí sinh đều có thể leo lên đến đỉnh.

Diệp Mặc đã hiểu được, dựa theo lời Thẩm Nghiễn Thanh nói, thì mười hai bậc Đan Vương này thì bậc thứ nhất sẽ luyện chế linh đan thất phẩm, nếu như muốn lên tới bậc thứ mười hai thì sẽ phải luyện chế chế đan dược Thiên cấp cửu phẩm. Đồng thời mười hai bậc Đan Vương này còn có chút giống với thang đá ở Vẫn Chân Điện, không chỉ đại biểu cho việc thăng cấp của đan dược, hơn nữa tựa hồ là cho dù không có luyện đan thì mỗi lần lên một bậc cũng sẽ không dễ dàng.

Như vậy xem ra chính mình tuyệt đối không có khả năng đi tới bậc thứ mười hai rồi, nói cách khác, căn bản là không có khả năng lên tới đỉnh.

Diệp Mặc nghĩ tới đây, bỗng nhiễn nở một nụ cười tự giễu, chính là bản thân chỉ cần lên tới bậc thứ tám đã là rất tốt rồi. Dựa theo quy tắc của mười hai bậc Đan Vương, lên tới bậc thứ tám chính là cần phải luyện chế thành công một đan dược Thiên cấp ngũ phẩm.

Đồng thời Diệp Mặc cũng biết, tuy rằng Thẩm Nghiễn Thanh nói là mong muốn tất cả mọi người đều lên được tới đỉnh, trên thực tế thì căn bản là không có bất kỳ một Đan Vương nào có thể lên được đỉnh cả. Bản thân mình không được, coi như là vị giám khảo Thẩm Nghiễn Thanh kia cũng không được. Bởi vì theo lý luận thì lên tới đỉnh đồng nghĩa với việc chính là một Đan Vương cửu phẩm, mà Đan Vương cửu phẩm cũng không nhất định có thể đi lên tới đỉnh, bởi vì mười hai bậc Đan Vương còn có những nhân tố khác.

Hơn nữa coi như là có người lên tới đỉnh rồi, Đan thành lại có thể lấy ra một đống linh thảo cấp chín để cho thí sinh luyện chế đan dược cửu phẩm sao? Điều này hiển nhiên là không có khả năng.

Theo một tiếng bắt đầu của Thẩm Nghiễn Thanh, năm mươi Đan Sư dự thi đều bước lên bậc Đan Vương thứ nhất.

Diệp Mặc cũng theo các Đan Sư khác bước lên bậc Đan Vương thứ nhất có màu vàng nhạt, Diệp Mặc vừa lên, cũng cảm giác được một lực đẩy cường đại muốn đẩy hắn xuống dưới.

Sau khi cảm giác được lực đẩy này, trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, hắn cũng không phải là vì lực đẩy này mà trở nên như vậy. Thực tế là do hắn đang nghĩ tới bậc thứ nhất đã có lực đẩy mạnh như thế này, đây chăng phải là nói rõ rằng càng về sau, loại lực đẩy này sẽ càng trở nên mạnh hơn?

Mà bản thân hắn chỉ có tu vi Nguyên Anh, mà lại phải vừa luyện đan vừa chống lại loại lực đẩy này, hiển nhiên so với những Đan Vương có tu vi Hư Thần thậm chí là Ngưng Thể thì còn kém hơn nhiều lắm. Cái này căn bản là không phải so sánh thực lực luyện đan rồi, mà là xem chân nguyên của ai hùng hậu hơn, ai mới là người có thể cười đến cuối cùng.

Chính vì vậy, bản thân là tu vi Nguyên Anh tầng năm, muốn ở trong năm mươi thí sinh này lọt vào top mười, tựa hồ là không hề có chút khả quan nào.

Con người chính là như vậy, khi anh còn đứng ở trên đỉnh cao, thì sẽ có rất nhiều người nịnh nọt anh. Thế nhưng một ngày anh từ trên cao rơi xuống, thì những ai không đạp cho anh một cái đã là bạn bè lắm rồi, mà người sẽ đạp thêm cho anh một cước thì nhiều vô số. Cho dù người ta vì giẫm lên anh để thượng vị, hay là vì phát tiết nội tâm đố kị ra, vậy thì cũng không có gì khác nhau cả.

Diệp Mặc đương nhiên hiểu rõ được đạo lý này, hắn thậm chí nghĩ đến một khi mình thất bại ở vòng thứ ba này, chờ đợi hắn cũng không phải là thành tích chói lọi của hai vòng thi trước, mà chính là sự hoài nghi và chất vấn của vô số người.

Bởi vì một khi biết trước được phương thuốc của 'Thiên Hoa Đan', thì hiển nhiên có thể hoàn mỹ chiến thắng hai vòng. Vậy mà đến vóng thứ ba là thi đấu thực lực chân thực qua mười hai bậc Đan Vương, thì cái tên hạng nhất là mình lại thất bại, nếu như không có người nào hoài nghi và bỏ đá xuống giếng, thì chính bản thân mình cũng sẽ không tin.

Không đợi Diệp Mặc tiếp tục tưởng tượng, Thẩm Nghiễn Thanh lại cao giọng:
- Các thí sinh dự thi, các bạn có thể thấy được ở vị trí luyện đan của mỗi người đều có tên gọi của một số đan dược. Chỉ cần các bạn lựa chọn một loại đan dược trong đó, sẽ có các linh thảo tương ứng được truyền tống đến trước mặt các bạn. Bậc thứ nhất đều là linh đan thất phẩm, sau đó mỗi một bậc sẽ đều sẽ là đan dược tương ứng với mỗi tầng để các bạn lựa chọn.

Rất nhiều Đan Sư đã sớm biết cái quy tắc này, căn bản là không có đợi Thẩm Nghiễn Thanh nói xong, mà đã bắt đầu lựa chọn linh đan rồi. Bởi vì càng nhanh luyện chế xong đan dược, thì điểm lại càng cao.

Diệp Mặc không lựa chọn linh đan, hắn ngồi ở vị trí của mình, ngơ ngác nhìn hơn mấy chục loại linh đan thất phẩm ở trước mặt.

Hắn biết nếu như không giải quyết được vấn đề lực đẩy của mười hai bậc Đan Vương, hắn cho dù là có tốc độ luyện chế đan dược nhanh hơn nữa thì cũng không làm nên được chuyện gì. Càng lên cao, hắn càng cần lượng chân nguyên hùng hậu hơn. Thà rằng ngồi ở bậc thứ nhất này tìm cách giải quyết vấn đề, còn lơn là chạy lên các bậc trên để chịu áp lực lực đẩy cao hơn. Hắn khác với các Đan Sư khác, các Đan Sư muốn cố gắng lên đến bậc thứ mấy, thì sẽ là hạng bao nhiêu. Còn hắn thì lại cần phải lọt vào top mười, thậm chí là top ba, bằng không thì sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.

Một hình ảnh khiến mọi người khó hiểu đã xuất hiện, ở bậc thứ nhất của mười hai bậc Đan Vương hiện có năm mươi thí sinh dự thi, và đang có bốn mươi chín người đang luyện đan, chỉ có một mình Diệp Mặc là lẳng lặng ngồi ở đó, hơn nữa còn đang cau mày.

- Hắn đang làm gì thế?
Kỷ Bẩm thật sự là nhịn không được liền hỏi ra, y sau khi hỏi xong, phát hiện biểu càm của mấy vị giám khảo khác và y đều giống y nhau, hiển nhiên những người khác cũng không biết Diệp Mặc rốt cuộc đang làm cái gì

Kỳ Bẩm sau khi biết được Diệp Mặc chính là Đại sư trận pháp mà mình xem trọng, đối với Diệp Mặc lại càng có hảo cảm và mong chờ hơn. Hiện tại y thấy Diệp Mặc ngồi đó không luyện đan, nhất thời có chút lo lắng.

Không chỉ vài vị giám khảo, ngay cả ở khán đài cũng có rất nhiều tu sĩ cùng với một số môn phái quan tâm đến Diệp Mặc đều bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

Dù sao thì đây mới là bậc thứ nhất, nếu như luyện chế một linh đan thất phẩm cũng phải do dự như thế, vậy thì còn thi thố gì nữa? Sớm bỏ cuộc đi cho xong.

Tiếng bàn tán càng lúc càng nhiều, chỉ lát sau thậm chí đã có tu sĩ ngang nhiên tỏ ý hoài nghi Diệp Mặc.

- Tôi đã nói rồi y sở dĩ có thể được điểm tuyệt đối ở vòng thứ nhất và vòng thứ hai là vì y chỉ biết có một phương thuốc của 'Thiên Hoa Đan' mà thôi. Thấy rồi chứ, vòng thứ ba này chính là so đấu bản lĩnh thật sự, mà y là một Linh đan sư thất phẩm, vậy mà cũng không có cách nào luyện chế đan dược.

- Nếu như tôi có thể biết trước được phương thuốc của 'Thiên Hoa Đan', thì tôi cũng có thể đạt điểm tuyệt đối ở cả hai vòng.

- Đúng là có khả năng này, dù sao Đan Sư tham gia đại hội Đan Vương, vẫn chưa từng có ai thất bại ở ngay bậc thứ nhất của mười hai bậc Đan Vương cả.

- Hắc hắc, đại hội Đan Vương lần này sẽ có rất nhiều thứ đặc sắc đây.

Lúc này đã có Linh đan sư luyện hóa xong linh thảo rồi, thậm chí đan dược cũng đã thành hình rồi, mà Diệp Mặc vẫn như cũ, ngay cả loại đan dược cũng chưa lựa chọn

Vốn Ninh Khinh Tuyết đang vui sướng trong lòng, bỗng nhiên đứng lên, tâm tình của cô lúc này so với bất cứ ai cũng đều khẩn trương hơn, vì sao Diệp Mặc đến giờ cũng không động đậy? Chí ít thì phải lựa chọn một loại đan dược chứ, rồi bắt đầu luyện hóa linh thảo, nếu cứ ngồi im bất động như vậy, coi như là tới ngày mai, cũng không có cách nào luyện chế ra Linh đan thất phẩm cả.

- Ngồi xuống, đại hội Đan Vương không cần phải đứng lên để xem như vậy, sợ người phía sau không biết con là một tu sĩ Kim Đan hay sao?
Trịnh Kha Nhân vốn đã bất mãn với Ninh Khinh Tuyết, lúc này lại càng không hài lòng với hành động của cô.

Vành mắt của Ninh Khinh Tuyết đỏ lên, Hoàng Thiên kéo cô ngồi xuống sau đó nhẹ nhàng an ủi:
- Đừng lo lắng, chị Khinh Tuyết, bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà.

Nửa canh giờ đã qua, đã có vài Đan Vương bắt đầu đi lên bậc thứ hai, mà Diệp Mặc vẫn ngồi yên đó không nhúc nhích. Mà ngay cả Cận Chỉ Hằng đang ngồi ở hàng ghế khán giả cũng khẩn trương đến nỗi đứng ngồi không yên, vì sao những người khác đều đã đi lên rồi, mà đến giờ sư phụ của mình cũng không có nhúc nhích chứ, ngay cả sư huynh Đan Vương Hồ Mân cũng sắp hoàn thành việc luyện chế đan dược ở bậc thứ nhất này rồi.

Vài tên trưởng lão của Lôi Vân Tông vẫn một mực quan tâm đến Diệp Mặc, hiện tại thấy Diệp Mặc ngay cả bậc thứ nhất cũng không thể qua được, nhất thời đều kinh ngạc.

Sư phụ Điền Cực của Điền Ngạo Phong cũng cười một cách dữ tợn:
- Tự làm bậy không thể sống, tên này nhất định là có vận khí nghịch thiên, trước đây đã chiếm được phương thuốc của 'Thiên Hoa Đan', thế nên mới có được thành tích tuyệt đối ở hai vòng thi trước. Hiện giờ là thi tài trên mười hai bậc Đan Vương, cũng chính là thi thố bản lĩnh thực sự, ta xem y làm thế nào có thể hoàn thành được. Đến khi đó chắc chắn thành tích của hai đợt thi trước cũng có thể bị tra xét lại, thực sự là trời cũng giúp ta báo thù mà.

Nói xong Điền Cực liền đứng lên, nói với tu sĩ trung niên bên cạnh:
- Khương môn chủ, tôi muốn qua bên Vô Cực Tông xem.

Vị tu sĩ trung niên gật đầu, đương nhiên là hiểu rõ ý của Điền Cực. Y muốn đi nói việc Diệp Mặc giết Viên Quan Nam cho Vô Cực Tông biết, để tranh thủ thêm sự trợ giúp của một tông môn chín sao. Bất luận có đúng Viên Quan Nam là do Diệp Mặc giết hay không, thế nhưng đối với một tông môn chín sao mà nói, chỉ cần có người hoài nghi là được rồi, cũng không cần phải xác định chính xác. Một khi Diệp Mặc thất bại ở Mười hai bậc Đan Vương của vòng thi thứ ba, thì thành tích của hai vòng thi trước của y coi như là thực thì cũng sẽ bị coi là gian lận. 

Tới lúc đó, Lôi Vân Tông bọn họ cùng liên hợp với Vô Cực Tông để giết Diệp Mặc, cho dù thành chủ Đan thành cũng không thể ngăn cản được. Lẽ nào thành chủ Đan thành còn có thể bảo vệ một tên thí sinh có gian lận khi dự thi sao?

Diệp Mặc không thể luyện đan, có người vui mừng, có người lo lắng. So ra thì người hoài nghi Diệp Mặc nhiều hơn một chút. Dù sao thành tích hai vòng thi trước của Diệp Mặc rất tuyệt vời, mà đến vòng ba lại biểu hiện quá kém, tất sẽ khiến người khác hoài nghi.

Mà ở dưới khán đài đang lo lắng nhất còn có Cảnh Anh Ly, Cảnh Anh Ly khác với những người khác, cô biết bản lĩnh thật sự của Diệp Mặc, cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân khiến Diệp Mặc ngồi im bất động. Đáng tiếc là cô không có cách nào để lên đài thi nhắc nhở Diệp Mặc cả. Nếu như có thể nhắc nhở, cô sẽ trực tiếp nói với Diệp Mặc vấn đề hắn lo lắng giống y như thang đá của Vẫn Chân Điện.

Diệp Mặc cau mày, một bên chống lại lực đẩy của 'Đan bậc' truyền đến, một bên liên tục xoay chuyển ý nghĩ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Nếu như tu vi càng cao, càng có thể tiến lên các 'Đan bậc' càng cao, vậy căn bản là không cần thi rồi, cứ trực tiếp để Đan Sư hoặc Đan Vương có tu vi cao nhất đạt giải là được rồi. 

Đại hội Đan Vương làm sao lại có thể phạm vào loại sai lầm nhỏ nhặt này chứ.   

 26.09.2013 
Chương 1108
Thế nào mới gọi là trâu.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Nghĩ đến việc Đan thành chắc chắn không thể phạm vào loại sai lầm hạ cấp này, Diệp Mặc giật mình, hắn nhớ tới thang đá bên trong Vẫn Chân Điện, khi đó hắn đã dùng 'Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát' để đi lên tới tầng bảy, vậy thì 'Mười hai bậc Đan Vương' này có thể nào cũng giống với cái bậc thang đá kia không?

Diệp Mặc nghĩ đến đây, thần thức lậc tức mở rộng ra. Diệp Mặc phát hiện hắn còn chưa dùng đến 'Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát', đã có thể cảm nhận được áp lực đã giảm đi. Hơn nữa khi hắn thu hồi lại chân nguyên khánh cự, cũng không bị đẩy ra khỏi 'Đan bậc'.

Diệp Mặc bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là như vậy, một Đan Vương ở chỗ này sử dụng chân nguyên để chống lại lực đẩy phỏng chừng là kiên trì không đến được bậc thứ ba. Mà 'Đan bậc' này cần phải sử dụng thần thức để kháng cự lại lực đẩy, hơn nữa tu vi càng mạnh, thì thần thức kháng cự càng mạnh. Tu vi thấp, thì thần thức kháng cự cũng càng thấp.

Diệp Mặc cười tự giễu, phỏng chừng trong tất cả những người tham gia đại hội Đan Vương chỉ có một mình hắn không rõ điểm này. Các Đan Sư khác bất luận là tán tu hay là xuất thân đại môn phái, đều đã sớm hiểu rõ điểm này rồi. Kỳ thực lúc trước Thẩm Nghiễn Thanh đã nhắc nhở tới thần thức rồi, thế nhưng hắn lại không nghĩ tới mà thôi.

Luyện đan sư quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là thần thức, thần thức càng mạnh thì đối với Đan Sư lại càng có lợi.

Thế nhưng tuy rằng dùng thần thức để kháng cự, cũng không còn nhiều áp lực, thế nhưng khó khăn nhất chính là lúc cần phải chuyên tâm luyện đan, tuy rằng Diệp Mặc có 'Tam sinh quyết', căn bản là không sợ việc bị quấy nhiễu tâm thần, thế nhưng không có chút nào bị quấy nhiễu thì đương nhiên vẫn là tốt nhất. 

Nghĩ tới đây, Diệp Mặc thử dùng 'Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát' một chút, khi hắn thử đem áp lực xung quanh chặt đứt, không ngờ kinh hỉ phát hiện áp lực thực sự đã bị chặt đứt hoàn toàn. Mới vừa rồi còn có chút áp lực của 'Đan bậc', nhưng lúc này đối với hắn mà nói thì chẳng khác nào những khi luyện đan bình thường.

Như vậy chẳng phải là chỉ cần Đan Sư có công pháp thần thức, thì có thể ở chỗ này sử dụng công pháp thần thức để chặt đứt áp lực của 'Đan bậc' sao?

Khi vẫn đang vui mừng, Diệp Mặc bỗng ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng lúc này hắn lại phát hiện toàn bộ bậc thứ nhất chỉ còn lại có một mình hắn, nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn vô thức nhìn lên phía trước một chút, có rất nhiều Đan Vương thậm chí đã lên tới bậc ba rồi.

Diệp Mặc không dám làm kẻ đào ngũ, nhanh chóng lựa chọn linh đan thất phẩm 'Thanh Uẩn đan'. Không đợi hắn lấy ra 'Thần Nông đỉnh', thì tài liệu của 'Thanh Uẩn đan' đã được đưa tới trước mặt của hắn. Diệp Mặc chỉ kiểm tra qua một chút, liền lấy ra lò luyện bắt đầu luyện đan.

Thấy Diệp Mặc cuối cùng cũng bắt đầu luyện đan, mấy vị giám khảo đều thở phào nhẹ nhõm, cái tên này mỗi lần đều làm cho người khác kinh hồn bạt vía. Ở vòng thứ nhất khi hắn lấy ra Anh hỏa, mọi người đều nhĩ hắn đã bỏ cuộc rồi, không nghĩ tới hắn lại có thể phân giải ra phương thuốc của 'Thiên Hoa Đan'. Lần nầy lại chờ tới bây giờ hắn mới lấy ra lò luyện đan, đồng thời lại lựa chọn đan dược khó luyện chế nhất là 'Thanh Uẩn đan', cũng không biết hắn còn có thể tạo cho mọi người cái kinh hỉ gì nữa đây. 

Ninh Khinh Tuyết thấy Diệp Mặc cuối cùng cũng bắt đầy luyện đan rồi, trong lòng nàng chậm rãi nhẹ nhõm dần. Cô không phải là người không hiểu chuyện, mà cô hiểu rất rõ, một khi Diệp Mặc thất bại, cô thậm chí không thể nhìn thấy được hắn nữa, nhất định sẽ bị mang về Phiêu Miểu Tiên Trì.

Diệp Mặc không biết đã luyện chế 'Thanh Uẩn đan' bao nhiêu lần, coi như là dùng Anh hỏa, hắn cũng không cần đến thời gian một nén hương, thì một lò 'Thanh Uẩn đan' hạng nhất cũng đã được luyện chế ra.

Tuy rằng khi hắn lên được bậc thứ hai, thì đã có người lên bậc thứ tư rồi, thế nhưng đối với hắn mà nói thì không có gì ảnh hưởng. Bởi vì hắn biết, lúc này hắn có 'Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát' để ngăn cách hoàn toàn áp lực của các 'Đan bậc', so với người khác thuần túy sử dụng thần thức để chống lại áp lực, thì hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, nếu nói là gian lận thì cũng có chút đúng.

Hơn nữa khi lên bậc thứ hai thì không phải chỉ còn mình y rồi, còn có vài tên Đan Sư nữa vẫn chưa vượt qua được bậc hai.

Đan dược Diệp Mặc lựa chọn ở 'Đan bậc' thứ hai là 'Vụ Linh Đan', cũng là một trong những đan dược khó luyện chế nhất. Có thể nói ngoài 'Thảo hoàn đan' ra, thì 'Vụ Linh Đan' chính là đan dược tốt nhất để tu sĩ Kim Đan vượt qua bình cảnh mà tấn cấp, tiếp nữa chính là 'Thanh Uẩn đan'.

Thế nhưng 'Thanh Uẩn đan' sở dĩ được coi là đệ nhất đan dược dành cho tu sĩ Kim Đan, là vì ngoài tác dụng vượt qua bình cảnh ra, còn có tác dụng rất quan trọng đối với tu luyện.

Thấy Diệp Mặc luyện chế xong đan dược ở 'Đan bậc' thứ nhất, rồi lên đến 'Đan bậc' thứ hai bắt đầu luyện đan, tất cả cũng không đến thời gian một nén nhang, Ngũ Thản không khỏi thở dài một tiếng:
- Nếu như cho y một mồi lửa kỳ dị, cũng không cần phải là mồi lửa cao cấp, thì tốc độ luyện đan của y phải nhanh hơn bây giờ rất nhiều.

Kỷ Bẩm nghe được lời của Ngũ Thản lập tức quay lại nhìn Lục Vô Hổ, Lục Vô Hổ lấy ra một chai rượu ngửa cổ uống một ngụm rồi nói:
- Anh không cần nhìn tôi, số mồi lửa của tôi cũng không có nhiều lắm, thực sự không còn nhiều lắm.

Mọi người xung quanh nghe xong thì chỉ có thể câm lặng, mồi lửa kỳ dị đối với người khác thì chỉ cần gặp được một loại thôi cũng đã là cơ duyên cực đại rồi, mà không ngờ y lại có thể thốt lên rằng mình không còn nhiều lắm.

- Khi kết thúc đại hội, tôi sẽ tặng cho y một ‘Thạch Bì Hỏa’, tuy rằng xếp hạng không được cao, nhưng so với việc y không có mồi lửa nào thì cũng tốt hơn. Tôi dám khẳng định, cái tên Lạc Tiểu Mặc, à không là Diệp Mặc này, chính là Đan Sư thiên tài mạnh nhất mà chúng ta được gặp. Y chỉ dùng Anh hỏa thôi đã có thể nhẹ nhàng lưu loát luyện chế linh đan thất phẩm và linh đan bát phẩm rồi, nhìn y luyện đan cũng làm cho người khác có một loại cảm giác hưởng thụ mà.
Nguyệt Kỳ Siêu chủ động tiếp lời.

- Thực sự là rất đáng tiếc, không biết vì sao y ở 'Đan bậc' thứ nhất lại dừng lại lâu như vậy. Bằng không hiện tại chắc là y phải lên tới 'Đan bậc' thứ tư rồi.
Kỳ Bẩm lắc đầu, trong lòng còn đang tiếc hận.

Nguyệt Kỳ Siêu mỉm cười:
- Tôi nhận thấy có điều không đúng, ở 'Đan bậc' thứ nhất y dừng lại lâu như vậy là có lý do, tuy hiện giờ đã dần thu hồi lại được thời gian tổn thất, nhưng tôi vẫn chưa xác định được chắc chắn mà thôi.

Thẩm Nghiễn Thanh gật đầu, hiển nhiên là y đã hiểu rõ ý của Nguyệt Kỳ Siêu.

Diệp Mặc ở 'Đan bậc' thứ hai cũng không dừng lại nhiều hơn một phút nào, cũng là thời gian một nén nhang, hắn đã lên tới bậc thứ ba rồi. Lúc này tuy rằng cũng có người lên tới bậc năm, thế nhưng Diệp Mặc thoạt nhìn thì đã không còn là người bị bỏ lại sau cùng rồi.

Diệp Mặc ở lại 'Đan bậc' thứ nhất có rất nhiều Đan Sư đều nhìn thấy, hiện tại thấy Diệp Mặc chỉ mất một thời gian ngắn như vậy đã có thể đuổi tới tầng thứ ba, thì những Đan Sư này đều âm thầm hoảng sợ. Tuy rằng đối với một Đan Vương nhất phẩm mà nói, thì luyện chế một linh đan thất phẩm không cần bao nhiêu thời gian, thế nhưng Lạc Tiểu Mặc chỉ trong thời gian hai nén hương không ngờ đã lên tới bậc ba rồi.

Nếu như là người khác thì còn tạm chấp nhận được đi, thế nhưng Lạc Tiểu Mặc không chỉ là một Linh đan sư thất phẩm, hơn nữa còn là một Linh đan sư thất phẩm sử dụng Anh hỏa.

Thế nhưng những đan sư và khán giả hiện đang có mặt ở đây cũng đều hiểu rõ, cái người tên Lạc Tiểu Mặc này tuyệt đối không phải là một Linh đan sư thất phẩm. Một Linh đan sư thất phẩm nếu muốn trong thời gian hai nén hương. Lại sử dụng Anh hỏa, luyện chế ra một lò linh đan thất phẩm và một lò linh đan bát phẩm là chuyện tuyệt đối không có khả năng.

'Đan bậc' thứ ba, Diệp Mặc lựa chọn linh đan cấp chín ‘Phục Nhan Đan’. ‘Phục Nhan Đan’ bất luận là về mặt luyện chế khó khăn, còn là đẳng cấp linh dược tương đối cao, mà nó lại là đan dược linh cấp, là bởi vì ‘Phục Nhan Đan’ không thể giữ được dung mạo, mà đan dược ở Tu Chân Giới có thể phục hồi dung mạo cũng rất nhiều, không nhất định phải lựa chọn linh dược cấp chín ‘Phục Nhan Đan’.

Áp lực của 'Đan bậc' thứ ba cũng mạnh hơn hai bậc trước không ít, Diệp Mặc lúc này cảm thấy rất may mắn, may là khi đứng lại ở 'Đan bậc' thứ nhất hắn đã nghĩ ra biện pháp, bằng không hắn rất có thể không kiên trì qua nổi tầng ba này. Nếu như hắn bị đẩy ra ở tầng ba này, vậy thì có khả năng hắn sẽ trở thành một truyện cười của đại hội Đan Vương kỳ này.

Bởi vì cho đến nay đều chưa có đan sư nào bị đẩy xuống. Mà bản thân hắn lại là người đạt điểm tuyệt đối ở hai vòng thi trước, vậy mà ở vòng thi thứ ba lại là người đầu tiên bị 'Đan bậc' đẩy xuống, vậy thì hậu quả có thể tưởng tượng ra được.

Khi Cửu Kiền leo lên 'Đan bậc' thứ ba, phát hiện đối thủ Diệp Mặc của y vẫn còn ở 'Đan bậc' thứ nhất không hề động đậy, trong lòng có chút thất vọng, đồng thời cũng lắc đầu. Y cũng hoài nghi việc Diệp Mặc biết trước phương thuốc của 'Thiên Hoa Đan', cho nên mới đạt được thành tích tốt ở hai vòng thi đầu. Hiện tại ở 'Mười hai bậc Đan Vương' này là thi đấu hoàn toàn dựa vào thực lực, không có bản lĩnh thực thì không có cách nào để làm bộ cả.

Thế nhưng y chỉ lắc đầu, lập tức tiếp tục đi lên bậc thứ tư, chỉ là nếu không có Diệp Mặc nữa, thì danh hiệu đệ nhất kỳ đại hội Đan Vương này đối với y đã là chuyện được định trước.

'Đan bậc' thứ tư và thứ năm đối với y không hề có chút áp lực nào, khi y xông lên 'Đan bậc' thứ sáu, vô thức quay đầu nhìn lại một chút, nhưng lại phát hiện Diệp Mặc đã chuẩn bị rời 'Đan bậc' thứ ba rồi, hiển nhiên đã hoàn thành việc luyện chế linh đan cấp chín, hướng lên 'Đan bậc' thứ tư rồi.

Thấy tình huống này, trong lòng Cửu Kiền trầm xuống, y đã hiểu rõ, cái tên Lạc Tiểu Mặc này phỏng chừng là có được bản lĩnh thực sự, không nhất định là biết trước phương thuốc của 'Thiên Hoa Đan' mới có thể đạt được thành tích.

Thế nhưng coi như là vậy, thì ở 'Mười hai bậc Đan Vương', hắn cũng tuyệt đối không thể thắng được mình. Bởi vì không có ai biết mình thực chất đã là một Đan Vương lục phẩm, hơn nữa còn là một người sắp tấn cấp lên Đan Vương thất phẩm. 

'Đan bậc' thứ tư, Diệp Mặc mới vừa lên, thậm chí còn chưa kịp thi triển 'Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát' đã thiếu chút nữa là bị đẩy ngược ra. Diệp Mặc nhanh chóng thi triển ra 'Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát' để chặt đứt loại áp lực tinh thần này, đồng thời trong lòng cũng thầm than. Tuy rằng 'Đan bậc' thứ tư là thiết lập cho Đan Vương nhất phẩm, nhưng cái loại áp lực thần thức này chỉ thiếu một chút thôi là có thể khiến Đan Vương nhất phẩm khó có thể đứng ở 'Đan bậc' này mà luyện chế đan dược.

Coi như là đan sư có khả năng đứng vững gót chân ở 'Đan bậc' này, thì cũng sẽ không dám lựa chọn đan dược Thiên cấp cấp một quá khó để mà luyện chế. Tuy rằng 'Mười hai bậc Đan Vương' có liên hệ nhiều một chút đối với tu vi, thế nhưng nếu như ai nói không hề có chút quan hệ nào thì hiển nhiên là không phải, trừ phi là có đan sư nào giống như mình, có loại công pháp thần thức công kích.

Diệp Mặc nhìn Cố Mân Tiềm và Cầm Mộ Tâm, Cố Mân Tiềm đã chuẩn bị lên tới 'Đan bậc' thứ tư rồi, mà Cầm Mộ Tâm vẫn còn đang cố hết sức ở 'Đan bậc' thứ 3, coi như là cô có khả năng lên đến 'Đan bậc' thứ tư, cũng không thể nào hoàn thành được việc luyện chế đan dược Thiên cấp cấp một được.

Lúc này Diệp Mặc cũng phát hiện được sự lợi hại của Cửu Kiền, tên kia đã lên tới 'Đan bậc' thứ sáu rồi, mà coi như là Từ Bán Xương hiện tại cũng còn đang ở 'Đan bậc' thứ năm luyện chế đan dược Thiên cấp cấp hai. Nếu như không phải mình có lợi thế chiến thắng đối phương nhờ biết trước về 'Thiên Hoa Đan', vậy lần đại hội Đan Vương này muốn lấy được danh hiệu đệ nhất, có vẻ là rất khó khăn.

Thế nhưng Diệp Mặc cũng không có để ý nhiều, thực lực của hắn vẫn chưa tung hết ra, đến bây giờ hắn vẫn chỉ sử dụng Anh hỏa để luyện đan mà thôi.

Tuy rằng Diệp Mặc không thèm để ý, thế nhưng thấy tư thái của Cửu Kiền thì ý chí chiến đấu của Diệp Mặc cũng có chút tăng lên, hắn ở 'Đan bậc' thứ tư cũng lựa chọn đan dược khó luyện chế nhất là 'Thảo hoàn đan'.

Sau khi lựa chọn 'Thảo hoàn đan', hắn không tiếp tục sử dụng Anh hỏa nữa, mà trực tiếp lấy ra 'Tử Quỳ Hỏa'.

'Tử Quỳ Hỏa' vừa được lấy ra, lập tức được nghênh đón bởi những âm thanh sợ hãi cảm thán. Mấy vị giám khảo nhìn nhau, đều có chung một suy nghĩ đó là cái tên Diệp Mặc này đến tận bây giờ mới xuất ra thực lực chân chính.

- 'Tử Quỳ Hỏa'? Tôi không nhìn lầm chứ, cái tên Lạc Tiểu Mặc này thực sự nghịch thiên đến thế sao? Hóa ra lúc trước y cũng không có tận lực, đến giờ mới thực sự ra tay à

- Tôi cuối cùng cũng biết được cái gì gọi là trâu, tên Lạc Tiểu Mặc này quả thực là trâu mà, y có được mồi lửa kỳ dị, vậy mà tới tận khi luyện chế đan dược Thiên cấp mới lấy ra dùng.

- Những tên Đan Vương khác thấy cảnh này, phỏng chừng là phải khóc mất, sao mà lại gặp phải cái loại biến thái như vậy chứ...

Những khán giả đến xem đại hội cuối cũng cũng hiểu rõ cái gì gọi là kích thích rồi, 'Mười hai bậc Đan Vương' của ngày hôm nay mới thật sự là kích thích đây, thế nhưng sự kích thích này mới chỉ vừa bắt đầu thôi.   

 26.09.2013 
Chương 1109
Kéo thêm đồng minh.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Lúc này một gã tu sĩ Nguyên Anh tầng một của Vô Cực Tông đang nắm chặt nắm tay lại, nghiến răng nghiến lợi thì thào:
- Hóa ra chính là mày đã trộm đi 'Tử Quỳ Hỏa'.

- Thiên Nhai, cái gì bị y lấy đi?
Lúc này một gã tu sĩ Ngưng Thể ở bên cạnh y nghi ngờ lên tiếng hỏi.

Tu sĩ Nguyên Anh kia nghiến răng nghiến lợi nói với giọng căm hận:
- Sư phụ, lúc trước con chẳng phải đã nói với người, cái tên Lạc Tiểu Mặc kia chính là kẻ con gặp được bên trong 'Sa nguyên dược cốc' sao. Lúc đó 'Tử Quỷ Hỏa' xuất thế, cũng không chú ý cái tên họ Lạc kia. Sau đó 'Tử Quỷ Hỏa' lại biến mất dưới đáy hồ, con còn tưởng rằng bị ‘Tam nhãn tử Oa’ (con ếch ba mắt) đoạt đi rồi, hóa ra lại là bị tên kia trộm mất.

Hiển nhiên tên tu sĩ Nguyên Anh này là Đổng Thiên Nhai mà Diệp Mặc đã gặp ở trong 'Sa nguyên dược cốc', Đổng Thiên Nhai cũng là một đệ tử thiên tài của Vô Cực Tông, được xếp gần với Viên Quan Nam. Trước đó y còn chưa có tấn cấp lên Nguyên Anh, còn là đệ tứ của Kim Đan danh nhân đường. Mà y cũng là một kẻ ái mộ Văn Thái Y, vì thế khi Viên Quan Nam chết đi, y cũng chẳng có bao nhiêu thương tâm, thậm chí trong lòng còn có chút hưng phấn.

- Con nói chính là 'Tử Quỳ Hỏa' trong tay Lạc Tiểu Mặc sao ....
Tên tu sĩ Ngưng Thể là sư phụ của Đổng Thiên Nhai nói đến đây thì đột nhiên ngưng lại, quay ra ôm quyền nói với một gã tu sĩ khác:
- Hóa ra là Điền sư huynh của Lôi Vân Tông đại giá quan lâm, không biết anh Điền vì sao rảnh rỗi lại tới Vô Cực Tông của tôi?

Điền Cực cũng ôm quyền không chút khách khí nào, mà là trầm giọng nói rằng:
- Tên tu sĩ ở trên 'Mười hai bậc Đan Vương' mà anh đang nói tới cũng không phải gọi là Lạc Tiểu Mặc, mà tên thật của y gọi là Diệp Mặc.

- Diệp Mặc?
Đổng Thiên Nhai cùng sư phụ y đều nghi hoặc hỏi lại một câu:
- Y nếu đã tham gia đại hội Đan Vương, lại có thực lực mạnh như thế, vì sao cần phải thay tên đổi họ?

- Hắc hắc, y phải giả trang là bởi vì y sợ Vô Cực Tông các anh tìm tới y gây phiền phức. 
Điền Cực cười hắc hắc, giọng nói mang theo chút ý vị sâu xa.

Sắc mặt của Sư phụ Đổng Thiên Nhai có chút không được tốt nhìn Điền Cực nhàn nhạt nói:
- Đối với loại tu sĩ thiên tài như Lạc Tiểu Mặc này, Vô Cực Tông tôi hận không thể mời y về làm cung phụng, thế nào lại tìm Lạc đan sư gay phiền phức, anh Điền đừng nói đùa.

Đích thực là hiện giờ hầu hết các môn phái đều hận không thể nịnh bợ Lạc Tiểu Mặc, cầu hắn về làm cung phụng, Vô Cực Tông làm sao có thể đi tìm hắn gây phiền toái? Tu sĩ Ngưng Thể của Vô Cực Tông nghĩ rằng Điền Cực nói như vậy hình như là không có ý tốt.

Điền Cực tựa hồ như không nghe được ý tứ của sư phụ Đổng Thiên Nhai, mà lại thản nhiên nói tiếp:
- Bởi vì đệ nhất đệ tử thiên tài của môn phái các anh là Viên Quan Nam bị chính Diệp Mặc giết chết, y ở Vẫn Chân Điện dùng một cái tên giả là Ninh Tiểu Ma giết Viên Quan Nam, khi ra ngoài thì được Cảnh Anh Ly của Huyền Âm Các bao che nên mới tránh được bị truy trã...

Điền Cực căn cứ vào quan hệ của Cảnh Anh Ly và Diệp Mặc nên đoán rằng cô bao che cho y, về phần có phải thật hay không y căn bản là không có rảnh để tính toán.



- Cái gì...

Gần như khi Điền Cực vừa mới dứt lời thì đã có đến mấy người kinh ngạc thốt lên.

Văn Thái Y vừa kêu lên, lại thấy Điền Cực nhìn về phía mình, cô liền biết biểu hiện của mình không đúng, vội vẽ điều chỉnh lại vẻ mặt phẫn nộ.

Sắc mặt của Sư phụ Đổng Thiên Nhai biến hóa mấy lượt, rồi mới nhìn Điền Cực nới:
- Anh Điền, vì sao đột nhiên lại nói cho chúng tôi biết chuyện này?

Y vẫn có chút hoài nghi đối với chuyện này, y sợ đây là chuyện xấu của Lôi Vân Tông. Tên Lạc Tiểu Mặc kia dù là luyện đan lợi hại, nhưng không có nghĩa là tu vi y cũng lợi hại, Viên Quan Nam là đệ tử thiên tài của Vô Cực Tông, hơn nữa tu vi của y đã là Nguyên Anh tầng năm, có rất ít người cùng cấp có thể giết được y. Lạc Tiểu Mặc bất quá cũng chỉ là Nguyên Anh tầng năm, làm sao có thể giết được Viên Quan Nam?

Khác với sư phụ của Đổng Thiên Nhai, Văn Thái Y vừa nghe thấy lời Điền Cực nói, thì cô đã biết y nói sự thực rồi. Sư huynh Viên Quan Nam khẳng định là bị Lạc Tiểu Mặc, cũng chính là Ninh Tiểu Ma hay cũng có thể gọi là Diệp Mặc kia giết chết. Cô vô thức nhìn Diệp Mặc còn đang luyện đan ở 'Mười hai bậc Đan Vương', bỗng nhiên lại buông lỏng nắm tay.

Diệp Mặc là ai, cô đương nhiên rất rõ ràng, nếu như không phải Điền Cực nói, cô tuyệt đối không nghĩ ra Diệp Mặc không chỉ trở ra từ Vẫn Chân Điện, lại còn làm cho nàng đi thăm dò cái tên Bác Dung, hơn nữa còn tra đến tận ‘An bắc tam ma’.

- Bởi vì Điền Ngạo Phong của Lôi Vân Tông chúng tôi cũng là bị y giết chết, tôi và tên họ Diệp này cũng có thù giết chết đệ tử, nếu tôi không giết y thì không thể nào an lòng.
Điền Cực nghiến răng nói từng chữ một, hiển nhiên thù hận của y đối với Diệp Mặc cũng đã ăn vào tận trong xương tủy.

- Sự tình của việc này rất trọng đại, mời anh Điền đợi một chút.
Sư phụ của Đổng Thiên Nhai nói xong liền vội và đi ra ngoài.

Điền Cực biết, y là đi về phía cao tầng của môn phái để bẩm báo, vì thế y cũng không có nóng vội. Y tin tưởng Vô Cực Tông chỉ cần tra một chút là có thể biết lời y nói là thật, như vậy thì Vô Cực Tông này cũng đã xác định là một đồng minh của mình rồi.

Khi thấy Diệp Mặc lấy ra 'Tử Quỳ Hỏa', trong nháy mắt Ninh Khinh Tuyết bỗng cảm giác được khí lực toàn thân của mình đều mất hết, cô tuy rằng cảm giác được cả người mềm nhũn ra, nhưng nội tâm lại hết sức yên ổn. Diệp Mặc có mồi lửa kỳ dị mà đến bây giờ mới lấy ra, nói rõ rằng lúc trước anh ấy căn bản là không có dùng toàn lực.

Hiện tại anh ấy lấy ra mồi lửa kỳ dị, hiển nhiên biểu lộ là anh ấy chí ít có thể lên tới 'Đan bậc' thứ năm, nói cách khác anh ấy ít nhất là một Đan Vương nhị phẩm.

Đan Vương nhị phẩm? Trong lòng Ninh Khinh Tuyết chấn động, cô ở Nam An Châu lâu như vậy, đương nhiên cũng biết giá trị của một Đan Vương nhị phẩm. Coi như là Phiêu Miểu Tiên Trì của cô cũng chỉ có một Đan Vương nhất phẩm mà thôi, nhưng lại được đối xử giống như là bảo bối. Một Đan Vương nhị phẩm có giá trị thế nào thì có thể nghĩ được rồi.

Bỗng nhiên trong lòng Ninh Khinh Tuyết có một chút đau buồn, nếu Diệp Mặc đã là một Đan Vương nhị phẩm rồi, vì sao còn không sớm tới Phiêu Miểu Tiên Trì đón cô? Một Đan Vương nhị phẩm hoàn toàn có thể đưa cô rời đi rồi, hơn nữa Phiêu Miểu Tiên Trì sẽ không có bất kỳ cản trở nào. 

Thế nhưng rất nhanh cô đã đem ý niệm này vứt ra khỏi đầu, Diệp Mặc không có đi đón cô, nhất định là anh ấy có nỗi khổ riêng.

Lúc này thấy Diệp Mặc lấy ra 'Tử Quỳ Hỏa', trong mắt Trịnh Kha Nhân hiện lên một tia ngạc nhiên, thế nhưng bà lập tức nhíu mày một chút, sau đó nhìn Ninh Khinh Tuyết một cái rồi bỗng nhiên nói:
- Các con rời đi trước đi.

- Vâng thưa sư phụ.
Ninh Khinh Tuyết ước gì được sớm rời khỏi đây lâu rồi, sư phụ cho cô áp lực thật sự là quá lớn.

Hoàng Thiên vội vàng đi theo Ninh Khinh Tuyết, cô và mấy trưởng lão ở cùng một chỗ, cũng có cảm giác được chút áp lực. Vẫn là ở bên sư phụ và các chị em của mình là tốt nhất, muốn nói cái gì thì nói cái đó.

Không đợi Ninh Khinh Tuyết đi tới chỗ của mình, Hoàng Thiên liền ôm lấy cánh tay Ninh Khinh Tuyết mà nói:
- Chị Khinh Tuyết, Lạc Tiểu Mặc kia của chị hóa ra lại là một Đan Vương, vậy sau này chị đừng quên em đó nha. Nhớ kỹ cấp cho em 'Thảo hoàn đan', 'Hư lạc đan', ‘Sinh Nguyên Đan’...

Ninh Khinh Tuyết cười khổ, không biết làm sao, nhìn Hoàng Thiên đáp lại:
- Những đan dược này cần những linh thảo rất quý hiếm, nếu có thì chị khẳng định sẽ bảo anh ấy luyện chế cho em.

- Em biết chị Khinh Tuyết đối với em tốt nhất mà, vừa rồi em cũng muốn liều mạng giúp đỡ chị.
Hoàng Thiên lập tức vui vẻ ra mặt.

Chờ Ninh Khinh Tuyết và Hoàng Thiên hai người rời đi rồi, lúc này Trịnh Kha Nhân sư phụ của Ninh Khinh Tuyết mới đi tới chỗ ghế ngồi của mấy vị trưởng lão, trước tiên thi lễ sau đó mới nhỏ giọng hỏi:
- Trì sư thúc, người tìm con có việc gì?

Vị trưởng lão gọi là Trì sư thúc là một nữ tu trung niên thoạt nhìn cũng rất mi thanh mục tú, cũng đã là một tu sĩ tu vi Ngưng Thể. Cô thấy Trịnh Kha Nhân đi tới, liền bảo cô ta ngồi xuống, lúc này mới nhẹ nhàng nói:
- Kha Nhân, đệ tử của con là Ninh Khinh Tuyết có phải là không có bao nhiêu hảo cảm đối với Phương Chủng Sư phải không?

Sắc mặt Trịnh Kha Nhân cứng đờ, vội vã nói:
- Xin sư thúc yên lòng, Khinh Tuyết bình thường cũng rất nghe lời, chỉ là đối với chuyện này có chút bướng bỉnh, con sẽ trở lại cố gắng khuyên bảo con bé đáp ứng chuyện này.

Nữ tu trung niên gọi là Trì sư thúc mỉm cười:
- Kha Nhân, con hiểu lầm ý ta rồi, ta nghĩ nếu Khinh Tuyết thực không muốn, vậy thì quên đi.

- Hả...
Trịnh Kha Nhân đã là tu sĩ Hư Thần, rất nhiều chuyện tình của môn phái, cô cũng đã hiểu được một ít. Về phần vì sao cần có hôn sự với Lôi Vân Tông, cô cũng biết được một chút. Chỉ là thật không ngờ trưởng lão nội môn lại nói là ‘quên đi’. Nếu trưởng lão đã nói như vậy rồi, cô đương nhiên sẽ không tiếp tục kiên trì nữa. Coi như là để cho Ninh Khinh Tuyết được như ý, dù sao đó cũng là đồ đệ của cô.

Không đợi Trịnh Kha Nhân nói, vị Trì sư thúc lại nói tiếp:
- Con xem cái tên Lạc Tiểu Mặc trên đài kia, tuổi cũng không lớn lắm, nhưng lại lợi hại như thế, không chỉ đạt được thành tích đệ nhất ở hai vòng thi trước, hơn nữa lại còn là một Đan Vương, thậm chí còn có mồi lửa kỳ dị là 'Tử Quỳ Hỏa'. lần này ở đại hội Đan Vương khẳng định sẽ tỏa sáng, hiển nhiên là sẽ được lọt vào mắt xanh của Ngân Nguyệt thành chủ và Nghiễn Điền thành chủ, tiền đồ chắc chắn là không thể hạn lượng.

- Sư thúc, ý của người là?

Trịnh Kha Nhân nghi hoặc nhìn Trì trưởng lão, cô sao càng nghe càng thấy giống chuyện lúc trước nói về Phương Chủng Sư chứ?

Trì sư thúc gật đầu:
- Phiêu Miểu Tiên Trì chúng ta là môn phái tám sao, không có thực lực cạnh tranh Lạc Tiểu Mặc cùng với tông môn chín sao khác. Nếu như muốn thiết lập quan hệ với Lạc Tiểu Mặc, ngoại trừ việc dùng mỹ nhân kế ra, không có biện pháp nào khác. Phiêu Miểu Tiên Trì chúng ta cũng không có gì nhiều. Chỉ là có nhiều nữ đệ tử xinh đẹp thôi. Khinh Tuyết lại là người xếp thứ ba trong Thập mỹ Nam An, ta tin tưởng Lạc Tiểu Mặc sẽ không thể nào không động tâm được.

Dừng một chút rồi cô lại nói thêm:
- Để phòng ngừa vạn nhất, đến lúc đó, con phái thêm hai nữ đệ tử có nhan sắc nữa đến gặp y. Hơn nữa, sau khi lần này Lạc Tiểu Mặc thành danh, thì cũng không đến mức làm đệ tử của chúng ta bị ủy khuất.

Nói xong cô lại thở dài một tiếng:
- Nếu như không phải môn phái có nguy cơ, Phiêu Miểu Tiên Trì của chúng ta cũng sẽ không xuống cấp đến mức dùng loại thủ đoạn này rồi. Sau khi con trở về, phải tận lực khuyên bảo đệ tử, nói cho mọi người nguyên nhân mà chúng ta phải dùng hạ sách này.

- Vâng thưa sư thúc.
Trịnh Kha Nhân nghe xong lời của Trì trưởng lão, biết đây nhất định là ý của mấy vị trưởng lão cùng môn chủ thương lượng qua. Cô chỉ có thể lại nói với Ninh Khinh Tuyết giống như khi trước, nhưng giờ thay vì gả vào Lôi Vân Tông thì là gả cho Lạc Tiểu Mặc mà thôi.

Nghĩ tới đây, Trịnh Kha Nhân cũng âm thầm thở dài, chỉ có thể trách một đời làm đệ tử của Ninh Khinh Tuyết này có vận khí không tốt mà thôi, sinh ra đúng vào lúc môn phái gặp biến động. Nếu như đổi thành khi xưa, nữ đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Trì lúc nào phải dùng cái loại phương pháp này để nịnh bợ người khác? Cho tới giờ đều là người khác đến nịnh bợ Phiêu Miểu Tiên Trì mà thôi.

Sau khi Diệp Mặc lấy ra 'Tử Quỳ Hỏa', tốc độ luyện hóa linh thảo đã nhanh hơn nhiều, hơn nữa 'Thảo hoàn đan' thì hắn đã sớm luyện chế qua vài lần rồi, vì thế hiện tại luyện chế đan dược Thiên cấp cấp một này cũng không có chút khó khăn nào, vẫn là lưu loát sinh động như mây bay nước chảy. 

Mấy vị giám khảo há miệng ngây ngốc nhìn, chỉ trong thời gian một nén nhang hắn lại luyện chế được một lò 'Thảo hoàn đan' hạng nhất, đồng thời lại chuẩn bị tiến lên 'Đan bậc' thứ năm.   

 26.09.2013 
Chương 1110
Tôi sẽ chứng minh anh không bằng tôi.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   - Tốc độ luyện đan nhanh thật.
Kỷ Bẩm lại kinh hãi nói, mặc dù y không phải là Luyện đan sư cao minh gì, nhưng linh đan đơn giản thì vẫn có thể luyện chế ra được, hơn nữa trước đó trên bậc luyện đan thứ tư đã có vài người rồi, y phát hiện ra những người đến sau thì Diệp Mặc là có tốc độ nhanh nhất. Người duy nhất có thể đọ được với hắn chỉ có Cửu Kiền đang ở đan bậc thứ sáu, tên Cửu Kiền đó cũng không đơn giản. 

Thẩm Nghiễn Thanh khẽ mỉm cười nói:
- Tốc độ hắn luyện đan căn bản không có xu hướng giảm, mặc dù độ khó của đan dược tăng lên, nhưng mồi lửa của hắn cũng được tăng lên cùng.



Thảo Hoàn đan đúng là đan dược khó luyện chế nhất trong những đan dược Thiên cấp nhất phẩm, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì lại không khó. Hơn nữa hắn sử dụng “Tử quỳ hỏa”, khi luyện chế xong Thảo Hoàn đan rồi tiến vào đan bậc thứ năm, Cửu Kiền cũng vừa mới luyện chế xong đan dược Thiên cấp tam phẩm , chuẩn bị bước vào đan bậc thứ bảy.

Trên đan bậc thứ năm, Diệp Mặc cũng đã đuổi kịp mấy người: Đan vương ngũ phẩm Từ Bán Xương, Đan vương tứ phẩm Quý Bưu Đình, Đan vương tứ phẩm Khâu Niệm Sinh và Đan vương tứ phẩm Thanh Điệp

Diệp Mặc vừa mới bước vào đan bậc thứ năm, Từ Bán Xương và Quý Bưu Đình đã chuẩn bị bước vào đan bậc thứ sáu rồi, còn Thanh Điệp thì mới vừa bắt đầu luyện chế đan dược Thiên cấp nhị phẩm

Mấy người thấy Diệp Mặc tiến đến, có chút kinh ngạc. Mặc dù trước đó Diệp Mặc phân giải Thiên Hoa đan, nhưng Thiên Hoa đan được phân giải chỉ là một linh đan, mà trên Mười hai bậc Đan Vương là phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Có thể bước lên đan bậc thứ năm, đã chứng tỏ ít nhất cũng là đan vương nhị phẩm, thậm chí là cao hơn.

Trong đan dược Thiên cấp nhị phẩm, Diệp Mặc chọn Ngưng Anh đan, độ khó luyện chế Ngưng Anh đan chỉ có nói trong tầm trung, nhưng Diệp Mặc vì đã luyện chế ra rất nhiều Ngưng Anh đan, luyện chế ra loại đan dược này, thì tốc độ lại là nhanh nhất.

Tên Cửu Kiền kia bây giờ đã trên đan bậc thứ bảy rồi, Diệp Mặc trong lòng cũng dâng lên chút háo thắng. Cửu Kiền thoạt nhìn cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu, và cũng là tán tu. Mà bản thân không những có thế giới Trang vàng, mà còn có Tam Sinh quyết, nếu như như vậy mà cũng thua, thật sự không chấp nhận được. Thậm chí còn có lỗi với Tam Sinh quyết.

Đối với Tam Sinh quyết, Diệp Mặc đã không chỉ coi là một công pháp tu luyện, hắn thậm chí còn có chút tình cảm với công pháp này. Rất nhiều kĩ năng và bản lĩnh của hắn, cũng đều là từ Tam Sinh quyết mà ra. Có thể nói không có Tam sinh quyết, thì không có hắn của bây giờ. Lúc này Cửu Kiền và hắn cùng trên một cấp bậc, hắn thật sự không muốn bị Cửu Kiền sỉ nhục.

Nhưng đây cũng là tâm trạng háo thắng mà thôi, nếu như đến cuối cùng không bằng được Cửu Kiền, đứng thứ hai đối với hắn mà nói cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Còn chuyện cùng Cửu Kiền tử chiến, hắn cũng chưa có nghĩ đến, hoặc cảm thấy cũng không cần thiết.

Thanh Điệp vừa mới luyện chế xong đan dược Thiên cấp nhị phẩm, đã nhìn thấy Diệp Mặc đã lên bậc thứ sáu rồi, trong lòng lại càng âm thầm kinh hãi. Tên Linh đan sư cấp bảy giải được Thiên Hoa đan này quả thực quá nghịch thiên, hắn lên bậc năm sau mình, mà bây giờ đã hoàn thành luyện chế đan dược của bậc thứ năm, mà bản thân mình thì vừa mới luyện chế xong.

Từ Bán Xương và Quý Bưu Đình ở bậc thứ sáu cũng vừa mới tinh chế vài loại dược liệu, đã nhìn thấy Diệp Mặc đã lên rồi. Hai người lúc đó không có quyết tâm tiếp tục tranh đấu với Diệp Mặc nữa. Đồng thời cũng xác định được hai vòng trước Diệp Mặc cũng là dựa vào thực lực của bản thân, nếu không sau đó hắn không thể nào tiến lên được, bây giờ cũng đã đuổi kịp bọn họ rồi.

Điều duy nhất khiến hai người không hiểu chính là, bậc đan vương này mặc dù không phải là dựa vào tu vi để chống lại áp lực, nhưng tu vi thấp, thần thức cũng sẽ thấp theo, là một Đan vương Nguyên Anh tầng thứ năm, Diệp Mặc sao lại không bị ảnh hưởng một chút nào vậy?

Phải biết rằng cho dù bọn họ đã là tu vi Ngưng Thể rồi, ở tầng thứ sáu cũng phải tốn mât rất nhiều tinh lực để ngăn cản lực cản của thần thức.

Diệp Mặc dĩ nhiên không có lực cản nào, hắn bây giờ mỗi lần bước lên một đan bậc mới, không đợi loại áp lực đó đập vào mặt, liền trực tiếp là một “Tử viêm thần hồn thiết cát”. Nếu nói là ăn gian, cũng không thể nào. Lúc này Diệp Mặc quả thực đang rất cảm kích “Tam nhãn tử oa” (cpn ếch ba mắt) đã bị hắn chém cho một đao, nếu như không có con ếch đó, hắn sẽ không thể nào dễ dàng đứng ở bậc thứ sáu này được. Nếu không cho dù là hắn không có đẩy xuống, thì lúc này nhiều nhất cũng chỉ là ở đan bậc thứ tư mà thôi.

Quý Bưu Đình và Khâu Niệm Sinh chỉ liếc nhìn Diệp Mặc một cái, rồi cũng lười chẳng muốn quan sát làm gì nữa, ngược lại lại tiếp tục chuyên tâm luyện hóa linh dược của mình. Hoặc là bọn họ đã biết được, muốn vượt mặt Diệp Mặc cũng là không thể nào

Vốn dĩ đại hội Đan vương gặp phải một tên biến thái như Diệp Mặc thì cũng đã rất bực mình rồi, đại hội Đan vương lần này, mấy người bọn họ được ngầm quyết định là Top 3, không ngờ liên tiếp gặp biến thái. Xuất hiện một tên Lạc Tiểu Mặc không nói, lại còn có cả Cửu Kiền nữa.

Nhưng Từ Bán Xương không nhanh không chậm luyện chế ra đan dược của mình, dường như không chút để ý gì đến Diệp Mặc đã đến đan bậc thứ sáu rồi.

Diệp Mặc cũng lại không chú ý đến mấy Đan vương tứ phẩm ngũ phẩm kia, người mà hắn chú ý đến chính là Linh đan sư cấp chín Cửu Kiền kia. Cho nên hắn vừa mới bước lên đan bậc thứ sáu, liền chọn Thanh La đan thiên cấp tam phẩm. Thanh La đa là đan dược mà tu sĩ Nguyên Anh đột phá bình cảnh, chẳng những sử dụng linh thảo rất quý giá, hơn nữa luyện chế lại tương đối khó khăn, chỉ không cẩn thận một chút thôi là sẽ bị đan giải. Cũng chính là đan dược đã được luyện chế ra, chỉ có hình, mà không có thần, tương đương với phế đan không có dược tính.

Linh thảo chủ yếu để luyện chế ra Thanh La đan là linh thảo “Tử bối thanh la” cấp sáu, Diệp Mặc lúc trước ở Sa Nguyên dược cốc cũng lấy được một lượng lớn Tử bối thanh la, hơn nữa hắn cũng không phải là lần đầu tiên luyện chế Thanh La đan, bây giờ luyện chế, cũng không có áp lực gì cả. 

Diệp Mặc luyện chế từ bậc thứ nhất đến bây giờ, mấy vị ban giám khảo đều rất chú ý đến hắn. Thậm chí cũng không chú ý lắm đến Cửu Kiền.

Thẩm Nghiễn Thanh thấy cách thức thuần thục và quá trình tinh luyện linh thảo dứt khoát của Diệp Mặc, không khỏi bất giác nói:
- Động tác này của hắn, cũng không biết là đã bao lần luyện chế ra Thanh La đan rồi, tôi quả thực không biết hắn rốt cục lấy được nhiều dược liệu cao cấp như vậy từ đâu.

Nguyệt Kì Siêu lắc lắc đầu,:
- Tên Diệp Mặc này tuyệt đối đã có được cuộc gặp bất phàm , nếu không cho dù hắn được truyền thụ lại cách luyện đan cao cấp, cũng không thể nào luyện chế ra đan dược Thiên cấp nhất phẩm cùng nhị phẩm thuần thục đến vậy. Cái này cần phải cố gắng luyện tập mới có được, hơn nữa đến bây giờ, tỉ lệ thành đan của hắn hầu như là 100%. Cho dù đan vương ngũ phẩm Từ Bán Xương, khi ở đan bậc thứ năm, cũng chỉ một lò luyện chế ra được chín viên đan dược mà thôi, còn hắn lại đầy đủ mười hai viên.

Cầm Mộ Tâm lúc này đã bị loại khỏi đan bậc thứ tư, cô nhìn Diệp Mặc đang ở đan bậc thứ sáu luyện chế mà không khỏi thầm than, phỏng chừng sư phụ của mình cũng đã xem thường Diệp sư huynh này rồi.

- Cầm đan vương, cô cũng biết tên Lạc Tiểu Mặc này sao?
Một đan vương cũng bị rớt ở đan bậc thứ tư thấy vẻ mặt Cầm Mộ Tâm chằm chằm nhìn Lạc Tiểu Mặc, liền hỏi nhỏ. Lúc này bọn họ đã bị loại bỏ, cho nên cũng thuộc vào những người đang đứng xem, nói chuyện cũng không ảnh hưởng gì đến quy tắc.

Cầm Mộ Tâm nhìn vị Đan vương vừa mới nói, lập tức liền nhận ra anh ta chính là Đan vương nhị phẩm của Vũ Đan môn - Lao Hề. Bây giờ nghe thấy Lao Hề hỏi vậy, cô vội nói:
- Lạc sư huynh biểu hiện xuất sắc ở vòng thứ nhất và vòng thứ hai, tôi đương nhiên là chú ý đến hắn, đúng rồi, Lao sư huynh cũng biết hắn sao?

Mặc dù Cầm Mộ Tâm không hiểu tại sao Diệp Mặc lại đổi tên thành Lạc Tiểu Mặc, nhưng cô cũng sẽ không tùy ý nói ra chuyện của Diệp Mặc, đành phải hỏi lại một câu.

Lao Hề cũng không chú ý, anh ta gật đầu nói:
- Ngày trước khi ở cấm địa Vẫn Chân, tôi đã gặp hắn. Lúc đó cũng không chú ý đến, không ngờ hắn lại là một Đan vương lợi hại như vậy. Cách hắn luyện chế ra đan dược thiên cấp căn bản không giống với một tán tu, cái cách thuần thục ấy không biết đã luyện chế ra bao nhiêu đan dược thiên cấp rồi. Thật không dám tưởng tượng, một tán tu sao lại có cách thức luyện chế linh thảo cao cấp đến như vậy. 

Cầm Mộ Tâm trong lòng cười thầm, nhưng cũng không tiếp lời. Diệp Mặc trong Sa Nguyên dược cốc không biết đã lừa gạt được bao nhiêu linh dược cao cấp, tất cả linh thảo của những tu sĩ tiến vào Linh dược viên hái được lúc trước cộng lại, cũng không nhiều như bằng một mình hắn, hắn không có thủ pháp luyện linh dược cao cấp sao? Hơn nữa tên Lao Hề này còn nói anh ta có đến Vẫn Chân điện, với tính cách không thua kém ai bao giờ của anh ta, trong Vẫn Chân điện lại hái được ít linh thảo hay sao?

Ngay cả người như đại sư tỷ, sau đó cũng âm thầm cảm thán, bị Diệp Mặc cướp lấy năm phần linh thảo, Diệp Mặc thật đã quá tốt với chị ấy rồi.



Còn Diệp Mặc lúc này luyện chế Thanh La đan đã thành hình, với cách lấy đan nhanh nhất, khi hắn lấy được mười hai viên Thanh La đan cho vào trong bình ngọc, Quý Bưu Đình và Khâu Niêm Sinh mới bắt đầu cho thêm đan quyết vào trong lò đan. Diệp Mặc liếc nhìn đan dược mà hai người luyện chế, đều là Sinh Nguyên đan, còn đơn giản hơn nhiều so với Thanh La đan.

Còn Đan vương ngũ phẩm Từ Bán Xương và Diệp Mặc thì đồng thời hoàn thành đan dược cùng một lúc, gã luyện chế ra chính là Phá Hổ đan, khó hơn Sinh Nguyên đan một chút.

Thấy Diệp Mặc sau đó lại cùng mình hoàn thành đan dược Thiên cấp tam phẩm cùng một lúc, Từ Bán Xương gật đầu với Diệp Mặc, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng.

Gã cho rằng, bất kể ở đan bậc thứ bảy Lạc Tiểu Mặc có thể luyện chế ra đan dược Thiên cấp tứ phẩm hay không, nhưng hắn có thể luyện chế ra đan dược Thiên cấp tam phẩm với tốc độ nhanh như vậy, đã là một thiên tài trong số những thiên tài rồi. Một Đan vương tam phẩm trẻ tuổi như vậy, cho dù ở bất cứ nơi nào, cũng được mọi người tìm đến.

Mà lúc này Cửu Kiền ở đan bậc thứ bảy đã luyện chế xong đan dược Thiên cấp tứ phẩm, y thấy Diệp Mặc và Từ Bán Xương cùng lúc lên bậc thứ bảy, không ngờ lại không lên bậc thứ tám ngay, mà lại dừng lại một chút.

Trong lúc Từ Bán Xương có chút nghi ngờ, Cửu Kiền lại bỗng nhiên bước tới trước mặt Diệp Mặc nói:
- Anh thật giỏi, hơn nữa trong vòng thứ nhất và thứ hai lại rất xuất sắc. Nhưng tôi chắc rằng anh biết trước phương thuốc của Thiên Hoa đan, nên mới cao điểm hơn tôi, cho nên trong vòng thứ ba này, tôi sẽ chứng minh anh không bằng tôi

Thấy bộ dạng Diệp Mặc có chút ngây ngẩn, Cửu Kiền lại lạnh nhạt nói:
- Anh có biết sao tôi lại biết được việc anh biết trước phương thuốc Thiên Hoa đan hay không? Đó là do tôi nghĩ ra khi nhìn thấy anh sử dụng “Tử quỳ hỏa”, không có ai lại dùng Anh hỏa để tinh luyện thành phần linh đan cấp chín, tôi không được, anh cũng không được, cho dù là Đan vương Ngân Nguyệt cũng không được.

Từ Bán Xương sững sờ nhìn Cửu Kiền, y không hiểu Cửu Kiền ở giờ phút này còn nói câu đó làm gì.

Diệp Mặc trong lòng kinh ngạc, sau khi nghe thấy câu nói này của Cửu Kiền, hắn bỗng nhiên nhớ tới một sơ hở cực lớn, sau lưng bỗng nhiên toát ra mồ hôi lạnh. Cửu Kiền có thể nhớ ra sơ hở đó, vậy thì ban giám khảo chắc chắn cũng thấy sơ hở đó.

Bây giờ hắn bù đắp sao đây?

Thấy bóng dáng Cửu Kiền quay người bước lên bậc thứ tám, Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên cực kỳ khó chịu, hắn không đợi Cửu Kiền phóng lên, liền lạnh giọng nói:
- Anh phạm quy rồi, trong cuộc thi đấu không cho nói chuyện. Và anh còn làm sai một chuyện, vốn dĩ tôi cũng không có ý muốn đứng đầu, nhưng bây giờ anh chỉ có thể làm lão nhị mà thôi, xin lỗi nhé.   

 26.09.2013 
Chương 1111
Không có đường lui.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Thân hình của Cửu Kiền dừng lại, quay đầu lại nói:
- Khi mà anh cho rằng có thể thắng tôi, anh sẽ phát hiện ra mình đang đối mặt không phải là thất vọng, mà là tuyệt vọng.
Nói xong, anh ta cũng không dừng lại, trục tiếp bay thẳng lên bậc thứ tám, nhưng giọng nói kia thì lại chân thật đáng tin, rõ ràng anh ta cho rằng mình thắng chắc Diệp Mặc rồi.

Từ Bán Xương khẽ mỉm cười với Diệp Mặc, không ngờ cũng phá lệ nói một câu:
- Cứ tu luyện xong đan dược Thiên cấp cấp bốn đi đã, những việc khác cũng không ảnh hưởng đến anh.

Thực ra đối với Từ Bán Xương mà nói, Diệp Mặc có thể leo lên bậc thứ bảy của mười hai bậc Đan vương, cho dù là chưa bắt đầu luyện đan, hắn cũng đã thành công rồi. Một tu sĩ Nguyên Anh có thể leo lên bậc thứ bảy, hơn nữa còn luyện chế ra đan dược Thiên cấp cấp ba, chứng tỏ hắn đã là Đan vương tứ phẩm rồi, hoặc là đã gần đến Đan vương tứ phẩm rồi. Thành tích như vậy, còn ai dám nghi ngờ gì nữa?

Diệp Mặc gật đầu tỏ vẻ cảm ơn với Từ Bán Xương, hắn đương nhiên hiểu được ý tứ của Từ Bán Xương. Ý của Từ Bán Xương là chỉ cần hắn luyện chế thành công đan dược Thiên cấp tứ phẩm, cho dù là có người nghi ngờ, cũng không dám nghi ngờ Đan vương tứ phẩm như hắn, cho nên căn bản cũng không cần phải lo lắng.

Nhưng trong lòng Diệp Mặc lại không bình tĩnh được, hắn biết sơ hở của mình, Thiên Hoa đan là phương thuốc thượng cổ. Hơn nữa Thiên Hoa đan bọn hắn phân giải cũng là đan dược hạng nhất, rõ ràng là được một Đan vương luyện chế ra. Đan vương thượng cổ sẽ không có mồi lửa kỳ dị này sao? Điều này nói ra thì không có ai tin được. Cho nên Thiên Hoa đan nhất định là do mồi lửa kì dị luyện chế ra, bản thân chỉ dùng Anh hỏa đã phân tích ra được đan dược là dùng mồi lửa kì dị để luyện chế ra, trên lí thuyết cũng không thành lập được.

Vì hai mồi lửa này khác biệt quá lớn, thậm chí Anh hoả đến thành phần dược liệu cũng tinh luyện không ra được. Diệp Mặc không biết mấy vị Đan vương ban giám khảo có nghĩ đến vấn đề này hay không. Nhưng hắn biết, nếu Cửu Kiền nghĩ ra rồi, thì vấn đề này sớm muộn gì cũng bị người khác nghĩ đến.

Hắn không giống với người khác, một khi hắn biết được tin tức của phương thuốc Thiên Hoa đan bị lộ ra ngoài, hoặc là bị công khai chỉ trích, vậy thì sư phụ Mạc Hữu Thâm Đan vương Trường Thuận cũng không bỏ qua cho hắn. Thậm chí còn lấy cái này làm văn, còn những kẻ thù của mình thì sao có thể bỏ qua cơ hội này được?

Nói cách khác, câu nói vừa rồi của Cửu Kiền một khi bị anh ta vạch trần ra, vậy thì cũng đồng nghĩa hắn rơi vào chỗ chết.

Diệp Mặc cười lạnh, vốn dĩ hắn đã rất hài lòng khi đứng thứ hai, bây giờ cho dù có lấy toàn bộ thực lực ra, liều mạng hắn cũng muốn lấy được vị trí thứ nhất.

Cuộc đấu mười hai bậc Đan vương đến giờ, đã có rất nhiều Đan vương và đan sư bị loại bỏ, lúc này đan vương luyện đan trên đan bậc cũng đã còn không hơn mười người. Mà từ bậc thứ bảy trở lên cũng chỉ có Diệp Mặc, Từ Bán Xương và Cửu Kiền. Nhưng lúc này Quý Bưu Đình và Khâu Niêm Sinh trên đan bậc thứ sáu dường như đã có dấu hiệu hoàn thành. Nếu như hai người họ cũng luyện chế xong đan dược Thiên cấp tứ phẩm rồi, vậy thì đan bậc thứ bảy trở lên cũng có năm người rồi.

Trên đan bậc thứ bảy, Diệp Mặc chọn Hư Lạc đan. Hư Lạc đan là đan dược tốt nhất để tu sĩ Nguyên Anh thăng cấp lên Hư Thần, độ khó để luyện chế ra cũng không nhỏ. Những đan vương muốn lấy được thành tích trên đan bậc thứ bảy cũng đều không chọn đan dược khó luyện chế như Hư Lạc đan, dù sao ở đây không phải là phòng đan bình thường, còn có cả áp lực kinh khủng nữa. Đan vương bình thường đến sức chịu đựng áp lực cũng khó rồi, đừng nói chi đến luyện chế đan dược vô cùng khó khăn như Hư Lạc đan.

Tử Quỳ hỏa dưới sự khống chế của Diệp Mặc, nhanh chóng luyện hóa linh thảo, nhưng Diệp Mặc lại cảm giác những đan dược mình luyện càng cao cấp, khi dùng Tử Quỳ hỏa lại càng không thuận tay. Hắn cũng biết điều này có mối quan hệ với việc hắn ít dùng Tử Quỳ hỏa, mà Tử Quỳ hỏa cấp bậc lại hơi thấp.

Cũng may Hư Lạc đan hắn cũng đã từng luyện chế qua. Cũng là không sai lầm khi hắn chọn, mặc dù vì không dùng “Vụ liên tâm hỏa”, trên mặt thời gian cũng kéo dài chút ít, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể chấp nhận được. Hắn tin rằng cho dù là Cửu Kiền, trên đan bậc thứ tám cũng không dễ dàng cho lắm. Bản thân có công pháp phân cắt thần thức, mà tên Cửu Kiền kia cũng chỉ là tu vi Hư Thần, cho dù anh ta có công pháp thần thức, cũng không thể lợi hại như “Tử nhãn thần hồn thiết cát” của mình được.



Ninh Khinh Tuyết dưới khán đài thấy Diệp Mặc đã lên đến đan bậc thứ bảy, liền thở phào nhẹ nhõm. Cô cho rằng Diệp Mặc cho dù bây giờ luyện đan có thất bại, cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Trên thực tế nếu như không vì lời nói của Cửu Kiền, Diệp Mặc cũng có thể cho rằng như vậy, nhưng tên Cửu Kiền kia không ngờ lại phát hiện ra sơ hở của phương thuốc Thiên Hoa đan, điều này khiến Diệp Mặc có chút kiêng kị. Cho nên đan bậc thứ bảy đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải là đan bậc không ảnh hưởng gì. Nếu như muốn không có chút ảnh hưởng gì, hắn cần phải vượt mặt Cửu Kiền mới được.

Một khi hắn vượt mặt Cửu Kiền rồi, vậy thì cho dù Cửu Kiền nói mình ăn gian ở vòng thứ nhất, người khác cũng sẽ cho rằng y đang ghen tị với hắn. Dù sao không phải mọi người đều là Đan vương, không phải ai cũng đều hiểu điều này.  

Nhưng một khi bản thân không bằng được Cửu Kiền, Cửu Kiền lấy được ngôi vị thứ nhất. Sau đó lại lật mặt nói mình biết phương thuốc Thiên Hoa đan, vậy thì hắn hoàn toàn xong đời rồi. Vì lúc này, hắn rất có khả năng bị đuổi ra ngoài Đan thành, một khi bị đuổi ra ngoài Đan thành, vậy thì đành phải chờ chết.

Nếu như không đắc tội với môn phái chín sao và Mạc Hữu Thâm, Diệp Mặc cho dù bị hoài nghi trong vòng thứ nhất có vấn đề cũng không có quan hệ gì lớn. Vì sẽ không có ai chuyên môn đối chọi hắn, cũng sẽ không bị đuổi ra ngoài Đan thành. Hắn chẳng qua là chỉ mất đi chút danh tiếng, còn là chịu sự truy lùng của rất nhiều người.

Nhưng bây giờ trong khi hắn đắc tội với nhiều môn phái lớn như vậy, một khi Cửu Kiền dẫn đầu, lập tức sẽ có người hùa theo, cho dù là thành chủ Đan thành cũng không giữ được hắn. Cho nên hắn nhất định phải bóp chết manh mối của Cửu Kiền, khiến anh ta thua mà không nói được lời nào. Hoặc là nói, anh ta không có đường lui.

Diệp Mặc tin rằng, một khi Cửu Kiền cũng bị thua ở vòng thứ ba này, anh ta nhất định sẽ không đề cập đến chuyện này. Vì nó sẽ giống như tự đập đá vào chân mình, khiến cho mình mang tiếng ghen tị mà thôi.

Thấy Diệp Mặc tiến đến đan bậc thứ bảy, đừng nói đến Ninh Khinh Tuyết, cho dù là Cảnh Anh Ly cũng cho rằng Diệp Mặc bây giờ không sao rồi.



- Đúng là một Đan vương lợi hại, tên Cửu Kiền này trước giờ tôi chưa từng nghe danh qua, không ngờ lại lợi hại như vậy. Tôi thấy anh ta ít nhất cũng là Đan vương lục phẩm, nếu không sẽ không thể khoan thai như vậy khi đứng trên đan bậc thứ tám.
Ngũ Thản lúc này cũng đã là Đan vương lục phẩm, lúc y thấy Cửu Kiền luyện đan, không khỏi thầm cảm thán.

Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu nói:
- Đúng vậy, tên Cửu Kiền này đúng thật tài giỏi, khi trước anh ta chọn Hư Lạc đan ở đan bậc thứ bảy, còn đến đan bậc thứ tám thì anh ta không ngờ lại chọn đan dược Thiên cấp ngũ phẩm Phá Thần đan, những thứ này đều là đan dược tương đối khó luyện chế. Anh Ngũ chắc là không có nhìn nhầm, tên Cửu Kiền này quả thực tí nhất cũng phải là Đan vương lục phẩm . 

- Giang sơn đại hữu nhân tài xuất mà, nhìn cái tên Cửu Kiền và Diệp Mặc, tôi liền cảm thấy bản thân mình già quá rồi.
Ngũ Thản thở dài nói.

Lục Vô Hổ cười ha hả nói:
- Anh cũng không cần tự xem nhẹ bản thân, anh là một Đan vương lục phẩm , đã đứng đầu bao nhiêu năm rồi còn gì.

Ngũ Thản vẻ mặt xấu hổ, y chỉ là lời nói khiêm tốn mà thôi, nhưng Lục Vô Hổ là tiền bối trong các tiền bối, y không dám thẳng mặt phản bác.

Thẩm Nghiễn Thanh cũng gật đầu nói:
- Tên Diệp Mặc kia cũng không tầm thường, sau khi lấy ra “Tử quỳ hỏa”, chẳng những tốc độ tăng nhanh không ít, hơn nữa tỉ lệ đan dược cũng tăng lên nhanh chóng. Trên căn bản cũng đều là đan dược hạng nhất. Trên đan bậc thứ bảy hắn cũng chọn Hư Lạc đan. Nhìn cách thức của hắn, chắc là không có áp lực lớn gì, cho nên tôi chắc rằng hắn ít nhất cũng là Đan vương ngũ phẩm.

Lục Vô Hổ lại cười ha hả nói:
- Tên nhóc này thật là có thể nhẫn nhịn được nhỉ. Nhưng nhịn đến khi luyện chế ra đan dược thiên cấp, mới lấy ra mồi lửa. Kỷ Bẩm, lần này anh nhìn nhầm rồi, còn để tôi cho hắn một mồi lửa. Mồi lửa tốt nhất của tôi cũng không bằng “Tử quỳ hỏa” của hắn, còn cho cái quái gì nữa.

Vẻ mặt Kỷ Bẩm lúng túng, nhưng cũng không tiện trả lời câu nói của Lục Vô Hổ.

- Mười hai bậc Đan vương kia tôi cũng đã lên rồi, tôi thật sự rất ngạc nhiên, tên Diệp Mặc này sao lại có thể lên được đan bậc thứ bảy, mà còn luyện đan như không có gì ảnh hưởng đến hắn vậy? Hắn dù sao là một tu sĩ Nguyên Anh mà, thậm chí còn chưa là Nguyên Anh hậu kỳ. Mà bây giờ trên đan bậc có chừng mười Đan vương, cho dù người kém cỏi nhất cũng là tu vi Hư Thần, còn tên Cửu Kiền nữa, chỉ là tu vi hư thần đỉnh, nhưng cũng không để ý chút nào đến áp lực đan bậc, dùng lời nói của anh Ngũ Thản, không thừa nhận là già cũng không được rồi.
Là một Đan vương tứ phẩm trong ban giám khảo cũng thở dài một tiếng nói.

- Mỗi một Đan vương đều có chỗ độc đáo của riêng mình, cũng là bình thường mà.
Thẩm Nghiễn Thanh giải thích một câu, nhưng lại không nói rõ nguyên nhân.



Một lò Hư Lạc đan đầy sáu viên, Diệp Mặc dùng Tử Quỳ hỏa, lại luyện chế một lần. Cho nên lần này lần nữa luyện chế cũng không có vấn đề gì lớn. Mặc dù có áp lực tinh thần và lực đẩy đan bậc nhưng những thứ này bị “Tử nhãn thần hồn thiết cát” loại bỏ hết.

Sau hai tuần hương, Diệp Mặc luyện chế xong sáu viên Hư Lạc đan, mặc dù Diệp Mặc thấy sáu viên này đều là đan dược hạng nhất, nhưng hắn cũng đã hiểu. Nếu như đan bậc thứ tám lại tiếp tục sử dụng Tử quỳ hỏa luyện đan, hắn rất có khả năng không thể luyện chế ra một lò đan dược hạng nhất.

Nhưng lúc này hắn đã không còn cách nào mà nghĩ đến những chuyện này rồi, muốn thắng được Cửu Kiền, hắn cần phải luyện chế ra đan dược hạng nhất, nếu không, hắn rất có khả năng sẽ bị thua. Vì cấp bậc Đan vương của Cửu Kiền không thấp hơn hắn, mồi lửa mặc dù thấp hơn Tử quỳ hỏa của hắn vài bậc, nhưng cũng đã là màu hồng nhạt rồi, cấp bậc cũng cao hơn một hạng rồi. Cứ như vậy mà so sánh, mồi lửa của mình thậm chí không bằng của đối phương.

Mồi lửa của hắn còn vì nhờ “Tử viêm kết tinh” của Cổ Mân Tiềm mà thăng cấp lên màu cam, nếu không càng không bằng đối phương. Hơn nữa hắn nghi ngờ Cửu Kiền đã là đan vương lục phẩm rồi, nếu là như vậy thật, vậy thì hắn muốn thắng là rất khó.

Thấy Diệp Mặc bay lên đan bậc thứ tám, Từ Bán Xương ở đan bậc thứ bảy đang luyện chế đan dược cũng thở ra, hoàn toàn xác định được mình đứng ở vị trí thứ ba. Y cho rằng, Cửu Kiền và Lạc Tiểu Mặc đều là giả lợn ăn hổ, một là linh đan sư cấp chín, một là linh đan sư cấp bảy, bây giờ tốt rồi, hai linh đan sư này đã đến đan bậc thứ tám rồi, đan vương ngũ phẩm như y vẫn còn đang ở đan bậc thứ bảy luyện chế đan dược thiên cấp tứ phẩm của mình.

Cửu Kiền chuyên tâm không chế “Muội sát hỏa” luyện chế Phá Thần đan, sau khi Diệp Mặc lên, anh ta hình như không nhìn thấy, vẫn chuyên tâm luyện chế Phá Thần đan của mình.

Thần thức của Diệp Mặc quét một cái liền nhìn thấy đan dược mà anh ta luyện chế, không ngờ là Phá Thần đan, loại đan dược Thiên cấp ngũ phẩm vô cùng khó luyện chế. Đây là loại đan dược dùng cho tu sĩ Hư Thần thăng cấp lên tu sĩ Ngưng Thể, có thể luyện chế ra loại đan dược này cũng là một người rất tài giỏi rồi. Mà tên Cửu Kiền này không những có thể luyện chế, mà lại còn luyện chế trên Mười hai bậc Đan Vương, rõ ràng là một người tài giỏi trong những người tài giỏi.

Diệp Mặc nuốt một viên Phục Thần đan, đối mặt với hạng người này, hắn cho dù có dùng “Vụ liên tâm hỏa” cũng không nắm chắc được phần thắng, huống chi hắn lại còn là sử dụng Tử quỳ hỏa?

Nhưng hắn không có chọn lựa, hắn không chút do dự gì chọn luôn Phá Thần đan.   

 26.09.2013 
Chương 1112
Quyết đấu tại bậc Đan Vương thứ tám.
 
Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Diệp Mặc không dám khẳng định đây có phải là lần đầu tiên Cửu kiền chế luyện Phá thần đan hay không, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn chế luyện Phá thần đan. Tuy có Phục Thần Đan hỗ trợ khôi phục lại đầy đủ thần thức, nhưng Diệp Mặc vẫn không dám khinh thường. Đây không chỉ là lần đầu tiên hắn chế luyện Phá thần đan, hơn nữa còn là lần đầu tiên chế luyện đan dược thiên cấp ngũ phẩm. Điều này đối với hắn mà nói chính là một sự khiêu chiến rất lớn.

Cho dù Diệp Mặc khẳng định mình có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp ngũ phẩm, nhưng lần đầu tiên chế luyện, hơn nữa còn là ở bậc Đan Vương, hắn không dám có chút bất cẩn. Cho dù như vậy, hắn vẫn không có dự định lấy Vụ Liên Tâm Hỏa ra. Vụ Liên Tâm Hỏa có quan hệ quá lớn, là Thiên hỏa xếp thứ ba. Một khi lấy ra sẽ có bao nhiêu người mơ ước?

Cũng may hắn còn có Tử Viêm Thần Hồn Thiết Cát. Nếu không, hiện tại hắn chỉ có thể trực tiếp nhận thua.

Diệp Mặc không để ý tới Cửu Kiền nữa. Hắn ngồi xuống lấy lò Thần Nông ra, đồng thời tập trung toàn bộ tinh thần vào lò Thần Nông và Tử Quỳ Hỏa của mình.

Diệp Mặc hiểu rất rõ, mình có thể chế luyện đan dược thiên cấp ngũ phẩm, khẳng định Cửu Kiền cũng có thể làm được. Hơn nữa cuối cùng Cửu Kiền chắc chắn sẽ không dừng bước tại Đan Vương bậc thứ tám. Nếu như y chỉ có thể dừng lại ở Đan Vương cấp thứ tám, y sẽ không mạnh miệng nói với mình những lời khinh thường như vậy. Xem ra Cửu Kiền không phải một người không biết suy nghĩ. Nếu y nói những lời như vậy, chứng tỏ y đã nắm chắc, hơn nữa còn có niềm tin tuyệt đối sẽ đánh bại mình.

Cho nên trong lòng Diệp Mặc hiểu rõ, cho dù hắn biết mình có thể chế luyện đan dược thiên cấp ngũ phẩm, cũng không thể thắng được vốn liếng của Cửu Kiền. Hắn nhất định phải chế luyện Phá thần đan trong quá trình nhận được gợi ý, sau đó tiến quân vào chế luyện đan dược thiên cấp lục phẩm.

Một Đan Vương ngũ phẩm muốn thăng cấp Đan Vương lục phẩm, cần thời gian là mấy năm thậm chí là mấy chục năm. Một Đan Vương lục phẩm muốn thăng cấp đến Đan Vương thất phẩm thậm chí cả đời cũng không được. Cho dù Diệp Mặc có 'Tam Sinh Quyết’, cũng không dám khẳng định sau khi mình chế luyện xong Phá thần đan thiên cấp ngũ phẩm, còn có thể thăng cấp Đan Vương lục phẩm.

Tuy nhiên cũng may hắn có Tam Sinh Quyết. Một khi hắn tập trung luyện đan, rất có thể từ thông qua Tam Sinh Quyết để thăng cấp.

Trước đó sở dĩ hắn thăng cấp Đan Vương tứ phẩm, chính là nhờ trợ giúp Tô Tĩnh Văn chế luyện một viên Thải Linh Đan mà thôi. Đối với đan dược thiên cấp ngũ phẩm, Diệp Mặc không mấy lo lắng. Hắn lo lắng chính là đan dược thiên cấp lục phẩm. Hắn làm sao chế luyện đây?

Sau khi Diệp Mặc lựa chọn Phá thần đan, toàn bộ tâm thần và sự chú ý của hắn đều đặt trên Phá thần đan. Qua lò này, hắn không chỉ muốn chế luyện Phá thần đan, còn muốn tìm được biện pháp đột phá. Tuy rằng hắn biết, cho dù ngày hôm nay hắn không cần Tam Sinh Quyết diễn sinh chế luyện đan dược thiên cấp lục phẩm, sau một thời gian ngắn, hắn cũng sẽ trở thành một Đan Vương lục phẩm.

Nhưng hiện tại hắn không chờ được nữa. Trên cuộc so tài mười hai bậc Đan Vương với Cửu Kiền, nếu không chế luyện ra đan dược lục phẩm, nghĩa là hắn đã thua.

Trước đó hắn vẫn cố ý không dùng Tam Sinh Quyết tăng trình độ luyện đan của mình. Đối với hắn mà nói, hắn mới có tu vi Nguyên Anh, đã có thể chế luyện đan dược thiên cấp tứ phẩm, thậm chí là thiên cấp ngũ phẩm. Điều này đã đủ rồi. Dù sao một tu sĩ Nguyên Anh nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng đến đan dược thiên cấp nhất phẩm và nhị phẩm mà thôi. Cần gì phải đi chế luyện đan dược thiên cấp ngũ phẩm trở lên? Huống gì hắn vẫn chưa có linh thảo để chế luyện đan dược thiên cấp ngũ phẩm trở lên.

Hiện tại hắn đã hiểu rõ, cho dù hắn không dùng được đan dược thiên cấp lục phẩm, nhưng sớm ngày tiến vào Đan Vương lục phẩm, cũng là chuyện có ích vô hại. 

Diệp Mặc hoàn toàn quên đi mọi vật xung quanh. Lúc này đã không phải chỉ luyện đan nữa. Hắn luyện hóa từng cây linh thảo chế luyện Phá thần đan, sau đó phân tích nhiều lần. Lại thông qua Tam Sinh Quyết diễn sinh, tìm ra quy luật. So với quá trình lúc trước, nhanh chóng luyện hóa linh dược và nhanh chóng thành đan quả thật là khác biệt một trời một vực. Hoặc là nói căn bản hoàn toàn là hai cách luyện đan khác nhau.

Một nén nhang đã qua.
Hai nén hương đã qua.
Mấy canh giờ đã trôi qua.
Đan Vương Tứ phẩm Quý Bưu Đình và Khâu Niệm Sinh đã ở đan bậc thứ bảy đã bị đẩy xuống. Mà Từ Bán Xương tại đan bậc thứ tám lại chưa hoàn thành đan dược thiên cấp ngũ phẩm, cũng bị đẩy xuống. Trên mười hai bậc Đan Vương chỉ còn lại có Diệp Mặc và Cửu Kiền. Diệp Mặc vẫn còn đang luyện hóa dược liệu, vẫn chưa bắt đầu luyện đan.

Điều khiến người ta không ngờ được chính là, sau khi Cửu Kiền chế luyện xong Phá thần đan, gã không đi tới đan bậc thứ chín, mà ở lại đan bậc thứ tám. Cuối cùng gã còn nhắm mắt ngồi xuống, dường như muốn chờ đợi Diệp Mặc.

- Hai người kia có chuyện gì vâỵ?

Một giám khảo Đan Vương tứ phẩm Cao Hòa nghi hoặc nhìn Cửu Kiền và Diệp Mặc. Hai người kia một người luyện hóa dược liệu suốt mấy canh giờ, còn chưa kết thúc. Một người khác sau khi chế luyện xong đan dược bậc Đan Vương thứ tám , không ngờ không đi tới bậc Đan Vương thứ chín, trái lại còn ngồi xuống.



Thẩm Nghiễn Thanh cũng nhíu nhíu mày. Ông ta hoàn toàn không hiểu được Diệp Mặc. Còn cả Cửu Thẩm kia y cũng không hiểu. Trước đó, qua tốc độ của Cửu Thẩm, và những lời khiêu khích đối với Diệp Mặc, ông ta đã biết Cửu Thẩm này hẳn là một Đan Vương rất xem trọng việc thắng thua. Tại sao một Đan Vương như thế lại chờ đợi Diệp Mặc luyện đan?

Đối với Diệp Mặc kia, ông ta càng nhìn lại càng không hiểu. Trước đó bất kể Diệp Mặc luyện đan hay luyện hóa dược liệu, hay thành hình đan dược, thủ pháp khải đan, đan quyết luyện đan, còn có thủ pháp đan quyết thu đan đều làm liền một mạch, không có bất kỳ sự dây dưa dài dòng nào, khiến người ta vui tai vui mắt. Không chỉ tốc độ nhanh, hơn nữa chất lượng cũng là số một

Mặc dù nói hiện tại chế luyện đan dược thiên cấp ngũ phẩm khó hơn rất nhiều so với đan dược thiên cấp tứ phẩm, nhưng không đến mức phải luyện hóa linh thảo trong thời gian lâu như vậy chứ?

Ông ta liếc mắt nhìn Nguyệt Kỳ Siêu một cái, phát hiện Nguyệt Kỳ Siêu cũng đang nhìn về phía ông ta. Khi ánh mắt của hai người chạm vào nhau, rõ ràng đều không rõ ý của hai đan sư trên đài này.

Mà lúc này trên mười hai bậc Đan Vương có thể nói chỉ có một mình Diệp Mặc đang không ngừng tinh luyện linh thảo, nhưng các tu sĩ quan sát thi đấu lại không cảm thấy quá nhàm chán.

Năm mươi Đan Vương và đan sư tham gia vòng thứ ba của cuộc thi đấu Mười hai bậc Đan Vương. Mà lúc này chỉ còn lại có hai tán tu. Một người là Linh Đan Sư thất phẩm Lạc Tiểu Mặc. Một người là Linh Đan Sư cửu phẩm Cửu Kiền. Ngay cả Đan Vương ngũ phẩm Từ Bán Xương cũng đã thất bại tại Đan Vương bậc thứ tám trong lúc chế luyện đan dược thiên cấp ngũ phẩm, cuối cùng bị đẩy xuống.

Hiện tại Cửu Kiền và Lạc Tiểu Mặc đều đang ở đan bậc thứ tám. Cửu Kiền đã chế luyện xong đan dược ngũ phẩm thiên cấp. Dường như anh ta vẫn đang đợi Lạc Tiểu Mặc.

Bởi vậy có thể thấy được dường như Cửu Kiền lợi hại hơn Lạc Tiểu Mặc một chút. Tuy rằng Lạc Tiểu Mặc cũng rất lợi hại, nhưng bất luận trên phương diện nào, người đứng đầu đều được quan tâm nhất. Người đứng thứ hai, cho dù chỉ chênh lệch so với người đứng đầu một chút, cũng là kém một điểm.

Điều khiến khán giả cảm thấy đáng tiếc chính là Lạc Tiểu Mặc dường như chênh lệch so với Cửu Kiền rất nhiều, không thấy được một trận long tranh hổ đấu. Nếu không, mấy bậc Đan Vương cuối cùng này sẽ rất đặc sắc.

Sau khi một nén nhang nữa trôi qua, Cửu Kiền cười lạnh một tiếng, đứng lên. Gã đã không có hứng thú chờ đợi nữa. Gã cảm giác dường như mình đánh giá Lạc Tiểu Mặc này quá cao. Một đan dược thiên cấp ngũ phẩm, hắn cũng cần thời gian chế luyện lâu như vậy. Vậy nếu như chế luyện đan dược thiên cấp lục phẩm tại đan bậc thứ chín hắn sẽ phải làm đến lúc nào?

Hắn căn bản không phải một đối thủ cùng cấp bậc với mình, không cần thiết phải chú ý.

Nhưng Diệp Mặc lại không biết Cửu Kiền đang đợi mình. Khi hắn đem phương thuốc Phá thần đan suy diễn nhiều lần, lại tổ hợp linh dược nhiều lần, hắn đã có một đại khái. Muốn từ một Đan Vương ngũ phẩm thăng cấp đến Đan Vương lục phẩm, thật sự đơn giản hơn Đan Vương tam phẩm thăng cấp đến Đan Vương tứ phẩm một chút. 

Huống gì Diệp Mặc còn có Tam Sinh Quyết?

Khi Diệp Mặc luyện hóa những linh thảo này, sau khi suy diễn nhiều lần, bỗng nhiên có cảm giác, thủ pháp của hắn nhất thời nhanh lên. Từng đan quyết đánh vào lò luyện đan, mới vừa rồi đan dịch còn đang không ngừng thành hình phân giải, lại phân giải thành hình, đã nhanh chóng tạo thành nước thuốc với những linh khí bức người.

Cửu Kiền thấy một màn này, nhất thời lại dừng bước chân. Gã cau mày nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Trước đó tốc độ Diệp Mặc luyện hóa linh thảo và nước thuốc cực kỳ chậm. Sao bây giờ thủ pháp hắn chế luyện đan dược lại cấp tốc như thế? Điều này căn bản không bình thường.

Nhưng bất kể gã nghi ngờ thế nào, Phá thần đan trong lò Thần Nông dưới đan quyết của Diệp Mặc vẫn không ngừng thành hình. Chỉ trong thời gian nửa nén hương, cuối cùng Diệp Mặc đã đánh ra bí quyết thu đan. Sau khi giơ tay, sáu viên Phá thần đan hạng nhất được hắn cho vào bình ngọc.

Chẳng những Cửu Kiền xem không hiểu, chính mấy người giám khảo đang ngồi xem cũng không hiểu. Tại sao thời gian Diệp Mặc luyện hóa dược liệu và thành đan lại khác biệt lớn như vậy? Đối với đan sư bình thường mà nói, thời gian luyện hóa dược liệu và thành đan là bốn so với sáu. Thời gian thành đan trái lại sẽ lâu hơn một chút.

Không có người nào xem, hiểu rõ trong thời gian Diệp Mặc chế luyện đan dược thiên cấp ngũ phẩm, hắn đã suy nghĩ về phương pháp chế luyện đan dược thiên cấp lục phẩm.

Diệp Mặc thu hồi lò luyện đan đứng lên, lại nhìn thấy Cửu Kiền đứng ở một bên. Tuy rằng hắn có chút sửng sốt, tuy nhiên lập tức hiểu được. Khẳng định mình làm lỡ không ít thời gian. Cửu Kiền vẫn còn ở tại đan bậc thứ tám, khả năng duy nhất chính là gã đang đợi mình.

Bởi vì những lời nói của Cửu Kiền trước đó, Diệp Mặc không cho rằng Cửu Kiền có lòng tốt muốn đợi hắn.

Quả nhiên không chờ Diệp Mặc nói chuyện, Cửu Kiền đã cười lạnh một tiếng nói:

- Tốc độ anh chế luyện Phá thần đan khiến ta rất thất vọng. Để anh thua tâm phục khẩu phục, ta cố ý đợi anh gần bốn canh giờ. Anh nhớ cho kĩ, trên mười hai bậc Đan vương , người đánh bại anh tên là Cửu Kiền. Chỉ dựa vào bản lĩnh thật sự, không phải dối trá.

Diệp Mặc thản nhiên nói:

- Anh cũng nhớ cho kĩ. Nếu như anh thật sự có chút bản lĩnh, về chút thời gian này ta sẽ trả lại cho anh.

Diệp Mặc khẳng định tốc độ luyện đan của mình nhanh hơn Cửu Kiền. Hiện tại tuy rằng hắn còn chưa bắt đầu chế luyện đan dược thiên cấp lục phẩm, nhưng trải qua mấy giờ chế luyện Phá thần đan vừa nãy, hắn đã có căn bản nhất định.

Tam Sinh Quyết nghịch thiên như vậy, hắn tin tưởng không có bất cứ người nào có thể lý giải được. Cho dù là công pháp thiên cấp hắn cũng có thể diễn sinh ra được, huống gì chỉ là một đan dược thiên cấp lục phẩm?

- Giữa hai tên này dường như có sự tranh đấu thú vị.

Lục Vô Hổ lại cảm thấy thích thú nhìn Cửu Kiền và Diệp Mặc một chút. Tiếp đó ông ta nở nụ cười nói.

Vài người giám khảo cười khổ không nói gì. Lục Vô Hổ đều nhìn ra, chẳng lẽ bọn họ không thể nhìn ra? Ngay cả việc Cửu Kiền và Diệp Mặc phạm quy nói chuyện trên đài, bọn họ cũng quên luôn.

Khán giả dưới đài thấy hai tên Linh Đan Sư hiện tại đã nhảy lên bậc Đan Vương thứ chín, nhất thời lại trở nên sôi nổi. Bậc Đan Vương thứ chín chính là nơi chế luyện đan dược thiên cấp lục phẩm. Một đại hội Đan Vương có thể xem được sự quyết đấu đặc sắc như vậy, bọn họ sao có thể không thích thú tới cùng?   

 26.09.2013 
Chương 1113
Bậc Đan vương thứ chín.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Áp lực và lực đẩy trên bậc Đan vương thứ chín khi Diệp Mặc vẫn rơi xuống đã có thể cảm nhận được, hắn sớm đã có kinh nghiệm rồi, căn bản không đợi mình rơi xuống bậc, liền phóng ra một đường “Tử nhãn thần hồn thiết cát”, áp lực trên cơ thể giảm xuống rất nhiều, Diệp Mặc lại phóng thần thức phân cắt, lập tức phân chia hoàn toàn áp lực và lực đẩy. 

Diệp Mặc không biết Cửu Kiền dùng cách gì, nhưng hắn chắc rằng Cửu Kiền cũng dùng cách giống như hắn. Lúc này Cửu Kiền cũng rơi xuống bậc Đan vương thứ chín rồi, anh ta quay đầu nhìn Diệp Mặc, lạnh lùng nói:
- Anh đúng là không đơn giản nhỉ, đến công pháp thần thức công kích cũng có.

Diệp Mặc nghe thấy vậy, lập tức cũng biết Cửu Kiền cũng dùng công pháp thần thức công kích, chẳng trách anh ta không cảm giác thấy áp lực. Nếu như nói mình ăn gian, thì tên này cũng ăn gian. Nhưng cái này có lẽ cũng không thể tính là ăn gian được, “Mười hai bậc đan vương” vốn dĩ là võ đài dành cho Đan vương có thần thức cường đại.

- Sư phụ của anh cũng không đơn giản.
Diệp Mặc cũng lạnh giọng nói một câu, hắn không chỉ dựa vào “Tam sinh quyết”, mà bản thân cũng nỗ lực cố gắng, nên hắn chắc rằng Cửu Kiền cũng là do người khác dạy.

Cửu Kiền nhíu mày, không biết có phải nghe ra ý tứ trong câu nói của Diệp Mặc hay không, nhưng lại không tiếp tục nói nữa.

Diệp Mặc cũng không để ý đến Cửu Kiền, hắn trực tiếp chọn Lộ Ngưng đan trên bảng chọn đan. Lộ Ngưng đan là đan dược cần thiết cho tu sĩ Ngưng Thể kỳ tu luyện, có tác dụng rất lớn đối với đột phá bình cảnh. Đan dược này chỉ có thể coi là hạng trung trong những đan dược Thiên cấp lục phẩm, cũng không phải là đan dược luyện chế vô cùng khó.

Sở dĩ chọn Lộ Ngưng đan, là vì khi trên đan bậc thứ tám Diệp Mặc đã quyết định rồi, trên đan bậc thứ chín sẽ luyện chế Lộ Ngưng đan. Khi hắn luyện chế đan dược Thiên cấp ngũ phẩm Phá Thần đan, cũng đã trên diễn hóa luyện chế Lộ Ngưng đan.

Còn có một nguyên nhân nữa chính là hắn sợ vừa mới lĩnh ngộ đan dược Thiên cấp lục phẩm, chẳng may chọn đan dược phức tạp, hắn sẽ thất bại.

Hắn không biết Cửu Kiền chọn đan dược gì, nhưng hắn không muốn dùng thần thức để quan sát, như vậy thì rõ ràng hắn đã chột dạ rồi.

Mặc dù đây là lần đầu tiên Diệp Mặc luyện chế Lộ Ngưng đan, nhưng khi trước hắn trên đan bậc thứ tám đã cân nhắc rất kĩ, hơn nữa còn dùng “Tam sinh quyết” diễn sinh nhiều lần. Cho nên hắn đã một khái niệm rồi. Nếu như đan dược này hắn dùng “Vụ liên tâm hỏa” để luyện chế, chẳng những tỉ lệ thành công được nâng lên rất nhiều, hơn nữa còn có thể luyện chế ra tương đối nhiều đan dược hạng nhất.

Nhưng bây giờ Diệp Mặc vẫn chưa định lấy “Vụ liên tâm hỏa” ra, vì hắn cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải là lúc không còn đường tiến.

Thấy Diệp Mặc đã bắt đầu luyện chế linh dược, Cửu Kiền cười lạnh một cái, cũng không thèm để ý. Lúc trước khi Diệp Mặc luyện chế đan dược Thiên cấp ngũ phẩm ở đan bậc thứ tám, cũng tốn mất mấy canh giờ. Bây giờ là luyện chế đan dược Thiên cấp lục phẩm, chắc chắn hắn sẽ tốn nhiều thời gian hơn.

Mà với anh ta mà nói, đan dược Thiên cấp lục phẩm anh ta luyện chế không chỉ có một lần, hơn nữa anh ta vốn dĩ là Đan vương lục phẩm đỉnh. Mặc dù chưa luyện chế đan dược Thiên cấp thất phẩm bao giờ, nhưng muốn nói là Đan vương sắp lên Thiên cấp thất phẩm cũng không quá đáng.

Nếu như đối mặt với một đan sư đến luyện chế đan dược Thiên cấp ngũ phẩm cũng gặp chút trở ngại, nếu như anh ta cũng sợ hãi, vậy thì cũng phí phạm danh tiếng Đan vương lục phẩm của anh ta.



Lúc này bất luận là trên bục ban giám khảo hay là chỗ khán đài, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc và Cửu Kiền. Lần đại hội Đan vương này đã khiến cho mọi người quá vui mừng ngạc nhiên rồi, chẳng những còn tìm được phương thuốc thượng cổ ngày trước, hơn nữa còn xuất hiện hai đan sư thiên tài. Đối với những đại môn phái mà nói, càng quan trọng hơn chính là hai đan sư thiên tài này đều là tán tu.

Nếu như là Đan vương do một tông môn nào bồi dưỡng, vậy thì đối với tông môn khác mà nói cũng không có lợi ích gì lớn. Nhiều nhất thì cũng chỉ có thể đến môn phái của bọn họ thỉnh cầu hợp tác mà thôi, nhưng một khi đối phương là tán tu thì lại khác, cho dù không thể kéo bọn họ vào tông môn của mình, nhưng mời làm trưởng lão đan vương khách mời thì lại có thể.

Cho nên thấy Diệp Mặc và Cửu Kiền sau khi đều lên được đan bậc thứ chín, tất cả các tông môn đều trở nên vui mừng hớn hở. Bất kể cuối cùng bọn họ có thể luyện chế ra đan dược Thiên cấp lục phẩm hay không, đại hội Đan vương lần này đã khiến cho chuyến đi của bọn họ không uổng phí.

Huống chi cuối cùng còn có thể xin bọn họ luyện đan miễn phí, quyền lợi này quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Đan vương Thiên cấp ngũ phẩm có thể luyện chế Phá Thần đan, còn Cửu Kiền và tên Lạc Tiểu Mặc kia lại là đan vương Thiên cấp lục phẩm, luyện chế ra Phá Thần đan chắc chắn dễ như chơi.

Phá Thần đan có biết bao tu sĩ Hư Thần đỉnh phong của các đại môn phái cần? Cho dù là một số tông môn chín sao đứng đầu, cũng không có được vài viên Phá Thần đan. Bình thường khoản tiền mời gọi Đan vương ngũ phẩm luyện chế ra Phá Thần đan cũng tốn một lượng lớn, cho dù là tông môn chín sao cũng không gánh vác được.

Nếu có Đan vương lục phẩm luyện đan miễn phí, bọn họ có thể không vui mừng cực độ được hay sao?



- Hắn không ngờ lại là một Đan vương lục phẩm…
Lúc này sư thúc của Hoàng Ngọc Sơn bên Lôi Khí tông có chút khô khan nói ra một câu.

Gã mặc dù là tu sĩ Hư Thần, hơn nữa còn thỉnh cầu tông môn đưa đến “Ngũ thải liên”, nhưng một khi Diệp Mặc là một Đan vương lục phẩm, vậy thì bọn họ lấy “Ngũ thải liên” thậm chí ngay cả cửa Diệp Mặc cũng không mở ra được. Lại càng không cần phải nói dùng “Ngũ thải liên” đi đút lót Đan vương lục phẩm như tên Diệp Mặc này.

Hoàng Ngọc Sơn biết được ý tứ của sư thúc, khóe miệng của y có chút gượng gạo khổ sở. Sớm biết tên Diệp Mặc này nghịch thiên như vậy, lúc trước y đã đem toàn bộ linh thảo của mình đưa cho hắn rồi, còn phân cao thấp với hắn làm gì? Như hôm nay muốn đút lót người ta, nhưng không có thứ gì có thể lấy ra.

Thấy sư thúc dường như có chút bất đắc dĩ, Hoàng Ngọc Sơn bỗng nhiên nói:
- Sư thúc, tên Diệp Mặc này hình như rất coi trọng “Ngũ thải liên”. Có lẽ hắn vẫn còn rất coi trọng “Ngũ thải liên”, hay là chúng ta thử xem sao. Cho dù hắn không cần, cũng không sao, hắn cũng không thể nào làm cho người khác mất mặt được. Huống chi lúc trước người thiệt thòi trong Sa Nguyên dược cốc lại là chúng ta, hắn cũng không có lỗ gì.

Tên tu sĩ Hư Thần kia gật đầu nói:
- Cũng chỉ có thể làm vậy thôi.

Đồng thời Trịnh Kha Nhân của “Phiêu Miểu Tiên Trì” khóe miệng cũng lộ ra vẻ khổ sở, lúc trước Trì trưởng lão nói đợi sau khi tên Lạc Tiểu Mặc này thi đấu xong, sẽ để cho cô dẫn Ninh Khinh Tuyết đến gặp hắn. Nhưng bây giờ người ta đã là Đan vương lục phẩm rồi, mình chỉ là một tu sĩ Hư Thần của tông môn tám sao, có thể gặp được người ta không lại là hai chuyện khác nhau.

Mà lúc này vài vị trưởng lão của Lôi Vân tông và Vô Cực tông đang ngồi cùng nhau vẻ mặt cũng âm trầm, Vô Cực tông sau khi biết Diệp Mặc chính là tu sĩ giết hại Viên Quan Nam, đã coi Diệp Mặc là người phải giết chết. Bất cứ ai, dám giết hại đệ tử thiên tài của Vô Cực tông, thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi.

Nhưng khiến bọn họ không ngờ tới chính là, tên Diệp Mặc này không những là một Đan vương, hơn nữa lại còn là Đan vương lục phẩm. Uy lực của một Đan vương lục phẩm căn bản không thua một tông môn tám sao, nếu như đối phương là một Đan vương thất phẩm, cho dù tông môn chín sao cũng không dám động đến hắn.

Loại người như này có bao nhiêu cao thủ muốn bảo vệ miễn phí bọn họ. Hơn nữa Điền Cực và mấy vị trưởng lão của Vô Cực tông cũng có thể tưởng tượng ra được, cho dù đại hội bây giờ kết thúc, với danh tiếng Đan vương lục phẩm của Diệp Mặc, thì cũng có vô số cao thủ tình nguyện cùng hắn đến Mặc Nguyệt Chi Thành, khi đó, Mặc Nguyệt Chi Thành không phải là một thành phố bình thường nữa rồi, lúc đó căn bản chính là một Đan thành thu nhỏ.

- Cho dù hắn là Đan vương thất phẩm, Lôi Vân tông tôi cũng phải giết hắn không nghi ngờ gì.
Điền Cực vẫn lạnh như băng nói, về việc Diệp Mặc giết Điền Ngạo Phong, y đã không còn chút ý nghĩ thỏa hiệp nào rồi, chỉ muốn giết Diệp Mặc báo thù.

Một vị trưởng lão của Vô Cực tông gật đầu nói:
- Nếu như đệ tử nòng cốt Viên Quan Nam của chúng tôi đúng là do tên Diệp Mặc này sát hại, Vô Cực tông chúng tôi cũng phải lấy mạng của hắn, bất kỳ Đan vương nào cũng không được. Chẳng qua là trước đó, tôi cần phải đem chuyện này hồi báo cho Thái Thượng Cung Phụng của tông môn biết đã.



Vài vị ban giám khảo lúc này đang to nhỏ bàn luận, đối với bọn họ mà nói, trên thực tế thắng bại đã được phân định rồi.

- Nếu như không có điều gì xảy ra, Cửu Kiền chắc là đứng đầu vòng “Mười hai bậc đan vương” này rồi. Cứ tính như vậy, thì tổng điểm của anh ta cũng cao hơn Lạc Tiểu Mặc kia, lấy được ngôi vị quán quân của đại hội Đan vương lần này.
Triệu Thuận Thiên cũng nói ra suy nghĩ của mình.

Ngũ Thản vẫn cảm thấy Diệp Mặc quá giỏi cũng gật đầu nói:
- Đúng vậy, khi Lạc Tiểu Mặc trên đan bậc thứ tám luyện chế Phá Thần đan cũng có chút khó khăn, mà trên đan bậc thứ chín này hắn lại chọn Lộ Ngưng đan. Loại đan dược này so sánh với Đỉnh Nguyên đan mà Cửu Kiền chọn lựa, độ khó cũng thấp hơn một bậc. Hơn nữa, cái mà tôi nghi ngờ chính là Lộ Ngưng đan, hắn cũng không chắc có thể luyện chế thành công. 

Ngũ Thản vừa nói xong, mấy vị ban giám khảo cũng gật gật đầu, chỉ có Lục Vô Hổ không hiểu gì về luyện đan thì cười ha hả nói:
- Vậy cũng không chắc, tên nhóc này vô cùng gian xảo, có mấy lần tôi còn cho rằng hắn không xong rồi, nhưng cuối cùng không ngờ hắn vẫn có thể đứng trên đan bậc thứ chín. Không tin, mọi người bây giờ có thể xem xem hắn đang làm gì.

Mấy vị ban giám khảo cũng theo bản năng nhìn về phía Diệp Mặc, nhất thời trở nên yên tĩnh. Diệp Mặc lúc này đang luyện hóa linh dược, còn tốc độ hắn luyện hóa linh dược thì đâu chỉ nhanh hơn mười lần so với khi trên đan bậc thứ tám? Tốc độ đó quả thực nhanh như sông thiếu đê vậy, không có chút nào là dừng lại. Gần hai mươi loại dược liệu, cứ như đã được xếp hàng, được hắn cho vào lò đan, sau đó nhanh chóng luyện hóa, ngay sau đó bị ném ra cặn bã.

Không đến hai tuần hương, mấy vị ban giám khảo phát hiện ra linh dược của Diệp Mặc đã hoàn toàn luyện hóa hết. Hơn nữa bắt đầu đánh vào đan quyết, chuẩn bị thành hình đan dịch rồi.

- Vừa nãy là chuyện gì vậy?
Nguyệt Kỳ Siêu nhìn không hiểu, càng không cần phải nói đến những đan vương còn lại. Không có một ai nhìn hiểu tại sao biểu hiện của Diệp Mặc trên đan bậc thứ chín lại tốt hơn trên đan bậc thứ tám, đây quả thực là chuyện không thể giải thích được.

Đan dược sau khi tăng lên một cấp bậc mới sở dĩ luyện chế cũng khó hơn, ngoài việc thành đan khó khăn, đan sư không có cách nào trói buộc và nắm được linh tính của linh dược ra, chính là luyện hóa linh dược. Linh dược càng cao cấp thì càng khó tinh chế luyện hóa, tuyệt đối không tồn tại việc khi luyện chế dược liệu Thiên cấp ngũ phẩm thì luyện chế khó khăn, đến khi luyện chế đan dược Thiên cấp lục phẩm thì lại đơn giản như vậy được.

Diệp Mặc lại càng không biết suy nghĩ này của ban giám khảo, khi hắn luyện chế đan dược Thiên cấp ngũ phẩm Phá Thần đan, thì nghĩ đến cách luyện đan dược Thiên cấp lục phẩm này. Hơn nữa hắn đã chuẩn bị tốt rồi, luyện chế đan dược Thiên cấp lục phẩm chính là Lộ Ngưng đan. Hắn cũng tin rằng trên đan bậc thứ chín chắc chắn có Lộ Ngưng đan, trên thực tế hắn không đoán nhầm.   

 26.09.2013 
Chương 1114
Chút thời gian đó tôi trả cho anh.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Tốc độ lúc này của Diệp Mặc rất nhanh, thực ra đan dược Thiên cấp ngũ phẩm và đan dược Thiên cấp lục phẩm đều thuộc vào đan dược Thiên cấp trung phẩm, độ khó luyện chế mặc dù không khác nhau là mấy, nhưng Diệp Mặc khi luyện chế Phá Thần đan đã tốn mất vài canh giờ suy nghĩ và suy diễn. Dưới suy diễn của “Tam sinh quyết”, hắn đã có phương án luyện chế đầy đủ, khuyết điểm duy nhất chính là đây là lần luyện chế đầu tiên. 

Mặc dù chỉ là lần luyện chế đầu tiên, nhưng Diệp Mặc vẫn không có chút đình trệ nào. Chỉ trong thời gian không đến hai tuần hương, hắn đã bắt đầu thu đan rồi.

Mấy vị ban giám khảo đang trợn mắt há mồm mà nhìn, Diệp Mặc đã lấy sáu viên đan dược từ lò đan ra rồi.

- Tốc độ nhanh thật, tôi chắc rằng hắn không phải là lần đầu tiên luyện chế ra đan dược Thiên cấp lục phẩm.
Cho dù Cao Hòa là một vị giám khảo Đan vương tứ phẩm cũng phải kinh hãi thốt ra một câu.

Thẩm Nghiễn Thanh lắc đầu nói:
- Không, hắn chắc phải là lần đầu tiên luyện chế ra đan dược Thiên cấp lục phẩm.

- Chắc hẳn là lần đầu tiên luyện chế, cho dù là trước đây có luyện chế qua, thì cũng chỉ vài lần ít ỏi.
Nguyệt Kỳ Siêu cũng gật đầu nói.

Bọn họ đều là Đan vương thất phẩm, đan dược Thiên cấp lục phẩm cũng đã luyện chế bao lần rồi, cách thức của Diệp Mặc mặc dù thoạt nhìn là làm liền một mạch, nhưng trong đó có rất nhiều chỗ nhỏ không ổn. Cho dù là Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nghiễn Thanh không nhìn, cũng biết Diệp Mặc mặc dù luyện chế ra một lò đan dược thiên cấp lục phẩm, nhưng phẩm cấp chắc chắn sẽ không cao.

Bọn họ đồng thời khẳng định, nếu muốn Diệp Mặc lại lần nữa luyện chế ra lò đan như này, tỉ lệ thành đan của hắn chắc chắn không chỉ là thế này thôi.

Là một Đan vương lục phẩm, chỉ cần luyện chế ra một lò đan dược, thì lò thứ hai nhất định sẽ tìm được khuyết điểm của lò trước, cho dù không thể một lần có thể tìm ra tất cả, cũng có thể tìm ra được đại đa số thủ pháp thiếu sót. Huống chi là một Đan vương thiên tài như Diệp Mặc? Rõ ràng có thể phát hiện lò đan dược vừa nãy hắn luyện chế trong khi luyện chế có chỗ không ổn.

Diệp Mặc thu lò đan lại, mặc dù biểu cảm không có gì thay đổi, nhưng trong lòng hắn thì lại rất thất vọng.

Lò Lộ Ngưng đan này khi hắn luyện chế Phá Thần đan ở đan bậc thứ tám đã cân nhắc nhiều lần, hơn nữa còn dùng “Tam sinh quyết” nhiều lần phục diễn. Không ngờ đến khi luyện chế, vẫn chỉ xuất ra được ba viên đan dược thượng đẳng, ba viên đan dược trung đẳng, còn đan dược hạng nhất, một viên cũng không có.

Điều này khiến cho Diệp Mặc rất thất vọng, một lò Phá Thần đan lúc trước của hắn mặc dù thời gian có dài hơn chút, nhưng dù sao cũng luyện chế ra một lò đan dược hạng nhất. Mà so với lò Lộ Ngưng đan Thiên cấp lục phẩm này khiến cho hắn quá thất vọng rồi. Diệp Mặc đoán chừng bản thân nếu dùng “Vụ liên tâm hỏa”, cho dù không thể hoàn toàn luyện chế ra đan dược là hạng nhất, nhưng ít nhất cũng có một nửa là đan dược hạng nhất.

Đồng thời Diệp Mặc cũng biết, nếu như muốn hắn luyện chế ra một lò Lộ Ngưng đan nữa, thành tích luyện đan của hắn chắc chắn sẽ tốt hơn lò này gấp mấy lần. Đáng tiếc đây là đại hội Đan vương, chỉ có một cơ hội làm bài thi mà thôi.

May mắn duy nhất chính là, sự cố gắng của hắn trên đan bậc thứ tám không uổng phí. Mặc dù cấp bậc có kém một chút, hắn vẫn có thể luyện chế ra một lò đan dược thiên cấp lục phẩm. Cho dù cuối cùng không bằng Cửu Kiền, hắn cũng có cơ hội bước lên đan bậc thứ mười.

Nghĩ tới đây, Diệp Mặc điều chỉnh lại tâm trạng, cũng thu lò đan lại, liếc nhìn Cửu Kiền đang luyện đan một cái, không nói gì bước đến bên Cửu Kiền ngồi xuống.

Tốc độ hắn luyện chế Lộ Ngưng đan cực nhanh. Đó là vì trên đan bậc thứ tám hắn đã nhiều lần cân nhắc về đan dược này, hơn nữa không dừng tay tí nào. Cho dù như vậy, hắn cũng tốn thời gian mất gần bốn tuần hương, mới luyện chế xong Lộ Ngưng đan.

- Có ý tứ.
Lục Vô Hổ thấy Diệp Mặc sau khi luyện chế xong đan dược thiên cấp lục phẩm liền bước đến một bên ngồi, dường như có ý đợi Cửu Kiền, lại ha hả cười nói.

- Đúng là có ý tứ thật.
Cho dù người hiền lành như Kỷ Bẩm cũng cảm thấy giữa Diệp Mặc và Cửu Kiền đang cạnh tranh, Diệp Mặc dường như không bằng lòng chiếm lợi của Cửu Kiền. Lúc trước khi trên đan bậc thứ tám Cửu Kiền đợi hắn, bây giờ trên đan bậc thứ chín, Diệp Mặc luyện chế đan dược xong trước, hắn dường như lại đang đợi Cửu Kiền.



Cảnh Anh Ly trên khán đài nhíu nhíu mày, cô cảm thấy hành động kỳ lạ của Diệp Mặc. Mặc dù cô không hiểu Diệp Mặc cho lắm, nhưng đối với việc Diệp Mặc là người như nào thì cũng biết được chút ít. Hắn không phải là một người vì nổi tiếng mới ra mặt, thậm chí hắn rất biết ngấm ngầm chịu đựng.

Tham gia đại hội Đan vương lần này, có thể nói hắn lên được bậc thứ chín thực ra đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Vì sao bây giờ hắn dường như vẫn ganh đua với Cửu Kiền, từ động tác trên đan bậc thứ tám của Cửu Kiền, đến động tác trên đan bậc thứ chín của Diệp Mặc, đều chứng tỏ tính cách không ai chịu ai của hai người này.

Diệp Mặc là một người không để ý đến việc ai nghĩ mình thế nào, cái mà hắn để ý chính là lợi ích của bản thân mình. Vì sao bây giờ hắn lại muốn đấu với Cửu Kiền? Lỳ giải duy nhất chính là Diệp Mặc cho rằng hắn nhất định phải thắng Cửu Kiền.

Cảnh Anh Ly không hiểu đan đạo, không hiểu nguyên nhân trong đó, nhưng cô biết Diệp Mặc làm như vậy nhất định là vì phát hiện ra cái gì đó không ổn, chắc chắn có lý do của hắn. Diệp Mặc trong mắt Cảnh Anh Ly làm việc lão luyện hơn nữa suy nghĩ cẩn thận, tuyệt đối không phải là người bắn tên không đích. Cô vốn dĩ lòng đã yên, nay lại lần nữa bị dâng lên. Cô thậm chí nghi ngờ, một khi đến cửa ải cuối cùng, Diệp Mặc có lấy ra thiên hỏa hay không.

Lúc trước dường như tất cả tu sĩ quan sát thi đấu đều cho rằng Cửu Kiền lợi hại hơn Diệp Mặc, nói cách khác Cửu Kiền nhất định sẽ luyện xong đan dược Thiên cấp lục phẩm sớm hơn, nhưng bây giờ thực tế lại là, người luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm xong trước lại là Lạc Tiểu Mặc. Lần này khiến cho khán giả ồn ào bàn tán, bởi vì lúc này, bọn họ đã không rõ rốt cục là Cửu Kiền lợi hại hay Lạc Tiểu Mặc lợi hại.

Tất cả khán giả phân thành hai phe, một phe ủng hộ Diệp Mặc, một phe ủng hộ Cửu Kiền, tranh luận ầm ĩ. Mặc dù như vậy, bọn họ vẫn không làm ảnh hưởng chút nào đến Cửu Kiền đang luyện đan.

Nhưng khán giả không ảnh hưởng được đến Cửu Kiền, thì Diệp Mặc lại có thể ảnh hưởng đến anh ta. Ở trên đan bậc thứ tám sau khi đợi Diệp Mặc luyện chế xong Phá Thần đan, Cửu Kiền lại không có chút gì coi trọng Diệp Mặc.

Nhưng đan bậc thứ chín, biến động bất ngờ. Vốn dĩ tốc độ luyện đan của Lạc Tiểu Mặc trên đan bậc thứ tám cực kì chậm, tốc độ trên đan bậc thứ chín lại đột nhiên biến đổi nhanh như vậy. Hơn nữa, trong thời gian không đến bốn tuần hương đã luyện chế xong đan dược thiên cấp lục phẩm, mặc dù Cửu Kiền không biết Diệp Mặc luyện chế là đan dược gì, nhưng hắn nếu không bị đan bậc loại xuống, chứng tỏ rằng hắn đã luyện chế xong đan dược thiên cấp lục phẩm. 

Cho dù anh ta luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm cũng phải cần đến thời gian sáu tuần hương, bây giờ Diệp Mặc không ngờ lại vượt lên trên anh ta, thậm chí biểu hiện lại không thay đổi gì, ngồi trên đan bậc thứ chín đợi anh ta.

Vừa nghĩ tới Diệp Mặc lúc trước nói “Nếu anh có chút bản lĩnh thật sự, thì chút thời gian đó của anh tôi trả lại anh đấy”. Cửu Kiền trong lòng liền dấy lên tâm trạng bất an.

Lúc trước anh ta còn cho rằng Lạc Tiểu Mặc cứng mồm cứng miệng, bây giờ mới hiểu được ý tứ của hắn. Đó chính là nói nếu như mình không bị loại trên đan bậc thứ chín, thì mới gọi là có chút bản lĩnh, hắn có thể trả thời gian lại cho mình. Nếu như mình trên đan bậc thứ chín căn bản đến đan cũng không có cách nào luyện chế ra được, thì hắn muốn trả lại cũng không có cách nào trả lại được, vì mình đến chút bản lĩnh trên đan bậc thứ chín cũng không có.

Nghĩ tới đây Cửu Kiền trong lòng lại trở nên vô cùng khó chịu, anh ta vừa muốn gia tăng tốc độ luyện đan, thì lại ngửi thấy một mùi khen khét.

Cửu Kiền trong lòng cả kinh, lập tức biết linh thảo trong lò đan của mình vì quá nôn nóng mà làm ảnh hưởng, thậm chí đã bắt đầu hỏng rồi.

Nghĩ tới đó Cửu Kiền lập tức ép buộc bản thân bình tĩnh trở lại, chậm rãi bình phục lại tâm trạng của mình, gác chuyện của Diệp Mặc sang một bên. Mặc dù anh ta không hiểu vì sao trước đây khi mình ngồi một bên đợi Lạc Tiểu Mặc, đối phương lại không có chút ảnh hưởng gì? Nhưng cũng bắt đầu đoán ra được trên đan bậc thứ tám đối phương có phải là cố ý kéo dài thời gian, để anh ta buông lỏng cảnh giác hay không? Nếu như vậy thật, thì tâm kế của Lạc Tiểu Mặc cũng có chút thâm sâu à

Diệp Mặc nếu như hiểu được suy nghĩ của Cửu Kiền, nói không chừng sẽ chê cười. Mình có thể trong lúc đánh nhau với người khác mà kết Đan, luyện chế đan dược, chuyện nhỏ như vậy mà cũng bị ảnh hưởng? Vậy thì quá khinh thường “Tam sinh quyết” rồi, “Tam sinh quyết” chú trọng chính là tam sinh vạn vật, bất kì lúc nào cũng có thể dung nhập vào, bên ngoài có quấy nhiễu thế nào đối với mình cũng là mây trôi, nên thế nào thì như vậy.

Một hạt giống cho dù là bị tảng đá đè lên, có thể nảy mầm thì cũng sẽ nảy mầm. Đương nhiên đây mới chỉ là bước mở đầu của hạt giống, một khi hạt giống mạnh đến một mức độ nhất định, cho dù là bị nóng như dầu sôi lửa bỏng, thì hạt giống này có thể nảy mầm được thì vẫn nảy mầm.

“Tam sinh quyết” đối với Diệp Mặc mà nói thì là như hạt giống kia vậy, bây giờ hắn cũng chỉ có thể chống cự với tảng đá đè lên kia, đối với áp lực mạnh hơn, hắn bây giờ cũng không thể ngăn cản được. Nhưng sau khi “Tam sinh quyết” của hắn mạnh đến một mức độ nhất định, dù quấy nhiễu mạnh hơn, hắn cũng sẽ xem như mây trôi.

Về phần tính toán với Cửu Kiền, Diệp Mặc lại càng không nghĩ đến.

Vì bị Diệp Mặc quấy nhiễu, tỉ lệ dược dịch vốn dĩ tương đối thích hợp trong lò đan của Cửu Kiền vì cháy mất một phần, trong chốc lát trở nên không cân đối. 

Cửu Kiền cố nén lửa giận trong lòng lại, ép buộc mình tỉnh táo lại, sau đó dần dần cân bằng dược dịch. Nếu như không phải Diệp Mặc, anh ta lại có thể xảy ra sai lầm như này sao?

Luyện đan hình thành dược dịch đối với Đan vương mà nói là quá trình cơ bản nhất, trong lúc này phải không ngừng đánh đan quyết vào, thông qua thần thức khống chế dược dịch ngưng tụ lại, cuối cùng là kết đan.

Nhưng một khi một phần dược dịch bị cháy, toàn bộ dược dịch trong lò luyện đan liền không cân đối, điều này căn bản không thể luyện chế ra đan dược được, nghiêm trọng hơn thậm chí có thể nổ lò.

Một số đan sư hoặc Đan vương kém hơn chút, sau khi xảy ra chuyện dược dịch bị cháy khét, chỉ có thể phế đan, không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng Cửu Kiền thì lại không phải là Đan vương bình thường, mặc dù vì sự ảnh hưởng của Diệp Mặc, quá trình luyện chế của anh ta xảy ra vấn đề, nhưng muốn anh ta nhận thua lúc đó, thì tuyệt đối không thể nào.

Lúc này Cửu Kiền dường như toàn bộ tâm trí đều đặt vào sự phân chia dược dịch, anh ta cũng không có tâm trạng nào để ý đến Diệp Mặc đang ngồi một bên nữa. Anh ta cần phải phân tách những dược dịch còn lại ra, sau đó kết cặn thải ra ngoài, rồi kết đan với số dược dịch còn lại.

Đây cũng là một công viêc tỉ mỉ tốn thời gian, nhưng Cửu Kiền không thể không làm.

Một canh giờ, hai canh giờ, thậm chí bốn canh giờ trôi qua, Cửu Kiền vẫn đang phân tách dược dịch trong lò đan.

- Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Lúc này mấy vị ban giám khảo không hiểu, đến những khán giả ở hội trường cũng không thể hiểu được.   

 26.09.2013 
Chương 1115
Thiên hỏa xuất hiện.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Lúc này toàn bộ người xem đều thấy được, ở 'Đan bậc' thứ tám sau khi Cửu Kiền luyện chế xong đan dược Thiên cấp ngũ phẩm, sau đó đứng đợi Lạc Tiểu Mặc. Mà hiện giờ ở 'Đan bậc' thứ chín này, lại hoàn toàn xảy ra chuyên ngược lại, lần này lại là Lạc Tiểu Mặc luyện chế hoàn tất đan dược Thiên cấp lục phẩm, sau đó đứng lại chờ Cửu Kiền.

Trong suy nghĩ của hầu hết mọi người, đó là hai thí sinh kia thì một người giỏi luyện chế đan dược Thiên cấp ngũ phẩm, còn một người thì giỏi luyện chế đan dược Thiên cấp lục phẩm, càng là những tu sĩ không hiểu gì về luyện đan thì đều cho ra cái kết luận này.

Không có ai biết được, ở 'Đan bậc' thứ tám Diệp Mặc luyện chế đan dược mất thời gian dài là vì hắn thực sự cần một lượng thời gian dài như vậy.

Sau nửa canh giờ, Cửu Kiền cuối cùng cũng đem các nước thuốc dư thừa phân giải đi, tốc độ luyện chế bắt đầu trở nên nhanh hơn, chỉ trong vòng nửa nén nhanh, y đã hoàn thành việc thu đan rồi, đồng thời thu được bốn viên 'Đỉnh Nguyên Đan'.

Bốn viên 'Đỉnh Nguyên Đan', một viên là đan dược thượng phẩm, ba viên còn lại là đan dược trung phẩm, Cửu Kiền hiện giờ tức giận, chỉ hận là không thể lập tức lấy ra pháp bảo giết chết Diệp Mặc. Nếu như không phải là vì sự quấy rối của Diệp Mặc, y ít nhất có thể luyện chế ra được ba viên 'Đỉnh Nguyên Đan' hạng nhất và ba viên 'Đỉnh Nguyên Đan' thượng phẩm. Thế nhưng hiện tại, tuy là không biết đan dược mà Diệp Mặc luyện chế ra như thế nào, nhưng y khẳng định chính là đan dược của mình luyện chế ra không bằng được đối phương.

Diệp Mặc thấy Cửu Kiền đứng lên, cũng liền đứng lên theo, không đợi Cửu Kiền tức giận, thì hắn đã giành nói trước:
- Đã hơn bốn canh giờ rồi, thời gian mà anh chờ tôi coi như đã trả xong, tôi cũng không phải là người hay tính toán.

Hai mắt Cửu Kiền chút nữa thì phun ra lửa, nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, lạnh giọng chất vấn:
- Mày cố ý quấy nhiễu tâm trạng của tao khi đang luyện đan phải không? Mày chính là đang cố ý phá hoại quy định tranh tài, mày đúng là một kẻ có tâm kế.

Diệp Mặc tới 'Đan bậc' thứ mười, không buồn xoay người Cửu Kiền mà nhàn nhạt trả lời:
- Được, tôi chờ anh đi kiện cáo tôi đó, tôi rất chờ mong. Để đến lúc đó tôi sẽ chủ động nói rằng: anh chờ tôi là vì tốt cho tôi, còn tôi chờ anh thì lại là có ý nhiễu loạn tâm thần của anh, khỏi cần anh phải giải thích.

Diệp Mặc cũng không đợi Cửu Kiền trả lời, cứ thế nói xong là xoay người phi thân lên 'Đan bậc' thứ mười của 'Mười hai bậc Đan Vương'.

Ánh mắt phẫn nộ của Cửu Kiền dần dần biến mất, vẻ mặt của y càng lúc càng trở nên băng lãnh. Bất luận là nói như thế nào, cho dùng đúng là đối phương cố ý nhiễu loạn tâm thần luyện đan của mình, thì y cũng không phải người chiếm đạo lý.

Y chính là người đầu tiên phá hư quy tắc. Bất luận nói chuyện trước hay đứng đợi Diệp Mặc bốn canh giờ trước.

Y hướng về phía Diệp Mặc đã lên tới 'Đan bậc' thứ mười, giọng nói lại lần nữa trở nên băng lãnh:
- Cho dù mày có là Đan Vương lục phẩm thì đã làm sao? Tao sẽ khiến cho mày biết cái gì mới là tuyệt vọng.

Nói xong Cửu Kiền không chút do dự đi về phía 'Đan bậc' thứ mười, sự nhục nhã ở 'Đan bậc' thứ chín cũng không khiến y nghĩ rằng mình sẽ bị Diệp Mặc đánh bại. Bởi vì bản thân y vẫn còn con bài chưa lật.

Vốn y cũng không có dự định sẽ xuất ra toàn bộ thực lực của bản thân, thế nhưng lại gặp phải cái tên biến thái Lạc Tiểu Mặc này, coi như là mình ở 'Đan bậc' thứ chín không có bị quấy nhiễu hay sỉ nhục gì, thì cũng không thể phân ra thắng bại ở 'Đan bậc' thứ chín được. Bởi vì y thật không ngờ đối phương lại là một Đan Vương Thiên cấp lục phẩm.

Điều này cũng không thể trách y nghĩ không ra được. Toàn bộ số Đan Vương Thiên cấp lục phẩm ở Nam An Châu này cũng không vượt quá hai bàn tay. Đấy là còn tính cả một số lão yêu quái lánh đời. Y làm sao có thể nghĩ đến ở một đại hội Đan Vương, lại có thể gặp được một Đan Vương Thiên cấp lục phẩm chứ? Hơn nữa còn là một người so ra còn trẻ tuổi hơn cả y, vậy mà lại thực sự là một Đan Vương Thiên cấp lục phẩm?

WOAAA…
Khi Diệp Mặc và Cửu Kiền toàn bộ đều phi thân lên 'Đan bậc' thứ mười, hầu như tất cả mọi người đều kích động đứng lên, mà ngay cả mấy vị giám khảo cũng đã không thể nào ngồi yên nữa rồi.

Lên 'Đan bậc' thứ mười rồi, lúc này có thể luyện chế thành đan dược. Thì cũng có nghĩa họ chính là Đan Vương Thiên cấp thất phẩm rồi, Đan Vương Thiên cấp thất phẩm và Đan Vương Thiên cấp lục phẩm chính là một ranh giới hoàn toàn khác biệt với nhau đó nha.

Đan Vương Thiên cấp lục phẩm tuy rằng cũng rất hiếm hoi. Thế nhưng vẫn luôn có mấy người, thế nhưng Đan Vương Thiên cấp thất phẩm ở toàn bộ Nam An Châu, ngoại trừ các lão Đan Vương đã lánh đời ra, cũng chỉ còn có hai vị thành chủ của Đan thành mà thôi. Mà ngay cả thiên tài Ngũ Thản mất cả đời luyện đan cũng chỉ có thể dừng lại ở Đan Vương lục phẩm.

Khi hàng loạt các môn phái phát hiện Diệp Mặc và Cửu Kiền đều có khả năng là Đan Vương Thiên cấp thất phẩm, cũng đều không thể ngồi yên được. Ý nghĩa của Đan Vương thất phẩm chính là có thể luyện chế ra 'Côn Thừa Đan', 'Côn Thừa Đan' chính là đan dược dành cho tu sĩ Ngưng Thể tấn cấp lên tu vi Thừa Đỉnh, có thể nói là bình thường căn bản là sẽ không bao giờ thấy được. Hơn nữa đan dược mà những tu sĩ tu vi đã Thừa Đinh, đều cần đan dược mà chỉ có Đan Vương đã ngoài thất phẩm mới có thể luyện chế ra được.

Giá trị của một gã tu sĩ Thừa Đỉnh đối với một môn phái quan trọng ra sao thì có thể đơn giản tưởng tượng ra được, coi như là hầu hết các tông môn chín sao, thì cũng cực kỳ khó có được một vị tu sĩ đạt đến tu vi Thừa Đỉnh. 

Trên thực tế thì tuổi còn trẻ như là Cửu Kiền và Diệp Mặc mà đã là Đan Vương Thiên cấp thất phẩm thì không có khả năng, nhưng hiện tại việc này đã xuất hiện trước mặt tất cả mọi người rồi, đã thế còn là hai người cùng một lúc, thì lại có thể không khiến các đại môn phái này kích động được sao?

Một môn phái trải qua vô số năm tích lũy, luôn có những thứ tốt, ví dụ như là một ít các loại linh thảo cao cấp hoặc một chút các loại tài liệu vô cùng hiếm hoi cũng không quá ngạc nhiên, thế nhưng coi như là linh thảo và tài liệu có nhiều hơn đi nữa, thì cũng không nhất định có thể biến nó dành đan dược và pháp bảo được. 

Hiện tại Đan Vương thất phẩm mà gần như toàn Nam An Châu biết đến thì chỉ có hai vị thành chủ của Đan thành, nhưng mà địa vị của hai vị thành chủ Đan thành không cao sao? Có thứ gì mà bọn họ không có sao? Hơn nữa những cao nhân muốn mời bọn họ luyện đan có bao nhiêu người? Hơn nữa bọn họ cũng cần thời gian để tu luyện, một năm có thể giúp người khác luyện chế một lò đan dược đã là rất nhiều rồi.

Hơn nữa có thể mời bọn họ ra tay luyện đan đều là một ít những cao nhân đỉnh cấp, các môn phái bình thường khác thì tốt nhất là đừng có nghĩ đến, coi như là tông môn chín sao, cũng không thể thường mời họ luyện đan, nhiều lắm chỉ có một hai lần mà thôi.

Tới được cấp bậc như Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nghiễn Thanh, bọn họ làm sao có thể thiếu tài nguyên tu luyện được, có lẽ thiếu thốn đối với bọn họ mà nói chắc chỉ là vấn đề thời gian tu luyện mà thôi. Huống chi coi như là có loại tài nguyên bọn họ cần đi nữa, thì bản thân anh có thể đặt yêu cầu trước mặt hai vị thành chủ không là hai việc khác nhau. Đồng dạng như vậy, coi như là anh có tài liệu luyện khí nghịch thiên, liệu anh có thể mời được Lục Vô Hổ luyện khí giúp anh không?

Vì vậy mà khi mấy đại môn phái này phát hiện Diệp Mặc và Cửu Kiền đều có thể là một Đan Vương thất phẩm, thì mới trở nên kích động như vậy. Bọn họ không có khả năng mời hai vị thành chủ Đan thành, thế nhưng Diệp Mặc và Cửu Kiền đều là tán tu thì bọn họ lại có thể mời được. Hơn nữa cả hai đều còn rất trẻ, tu vi cũng không cao, chính là dạng tu sĩ đang lần tài liệu và thời gian tu luyện, đến lúc đó cấp một lượng lớn đủ các chủng loại tài liệu cho bọn họ, chẳng lẽ bọn họ còn có thể không động tâm sao?

Đương nhiên lúc này thì hai người vẫn chưa thực sự là Đan Vương thất phẩm, còn cần phải chờ họ luyện chế thành công đan dược ở 'Đan bậc' thứ mười này đã, khi ấy mới có thể chính thức được công nhận là Đan Vương thất phẩm. Một Đan Vương có khả năng luyện chế ra đan dược Thiên cấp thất phẩm ở trên 'Đan bậc' thứ mười, thì tuyệt đối là có thực lực Đan Vương thất phẩm chân chính

Bởi vì khi luyện chế một loại đan cùng cấp ở trên 'Đan bậc' so với đứng ở bất kỳ nơi nào khác đều khó khăn hơn nhiều. Trước đó Đan Vương Bán Tiên - Từ Bán Xương không thể luyện chế ra đan dược Thiên cấp ngũ phẩm ở trên 'Đan bậc' thứ tám chính là minh chứng rõ ràng nhất.

- Thực lực của bọn họ thậm chí có thể khảo nghiệm ở 'Đan bậc' tương ứng với Đan Vương thất phẩm...
Vị giám khảo Đan Vương tứ phẩm từ trước vẫn không nói gì cũng nhịn không được mà cảm thán một câu. Bản thân y là một Đan Vương tứ phẩm cũng được coi là một thiên tài, hơn nữa những thiên tài mà y đã gặp qua cũng rất nhiều. Thế nhưng chưa từng thấy qua Đan Vương thiên tài còn trẻ tuổi như vậy, đã vậy còn có khả năng là Đan Vương thất phẩm, thậm chí không chỉ có một người

- Nếu như hai người bọn họ thực sự có thể khảo nghiệm thành công Đan Vương thất phẩm trên 'Đan bậc' này, vậy thì đây đúng là điều may mắn của Tu Chân Giới Nam An Châu chúng ta. 
Nguyệt Kỳ Siêu cũng mừng rỡ nói. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảm thán, nếu như ở trên 'Đan bậc' thứ chín, Diệp Mặc thật sự là lần đầu tiên luyện chế đan dược Thiên cấp lục phẩm, vậy thì hiện tại nếu hắn có thể luyện chế được đan dược Thiên cấp thất phẩm thì hắn quả thực là quá sức nghịch thiên rồi.

Diệp Mặc và Cửu Kiền gây cho y nhiều sự kinh hỉ lắm, vốn khi y biết được Diệp Mặc là đan sư sáng tạo ra 'Chức Thần đan' cũng đã rất kinh hỉ rồi, không nghĩ tới sự kinh hỉ vẫn còn ở phía sau, lúc này không ngờ rằng hai người lại cùng nhau leo lên 'Đan bậc' thứ mười rồi. Phải biết rằng năm đó bản thân y cũng chỉ có thể dừng lại ở 'Đan bậc' thứ chín mà thôi.

Chấn động qua đi, hiện trường lại lần nữa tự giác yên tĩnh trở lại, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc và Cửu Kiền đang đứng trên 'Đan bậc' thứ mười. Thậm chí hiện giờ bọn họ chỉ cần có một cử động rất nhỏ cũng sẽ được người khác phỏng đoán thành trăm thứ khác nhau.

Hiện tại mọi người quan tâm cũng không phải là ai trong hai người có thể giành được danh hiệu đệ nhất, mà là ai có thể đứng ở 'Đan bậc' thứ mười mà luyện chế ra đan dược Thiên cấp thất phẩm.

Diệp Mặc tìm một chỗ ở 'Đan bậc' thứ mười ngồi xuống. Phát hiện ở đây không ngờ lại không có một loại đan dược nào để lựa chọn như những 'Đan bậc' trước, trong khi y đang nghi hoặc không hiểu được, thì bỗng nhiên ở trước mặt y xuất hiện một cái ngọc giản:
- Đan dược Thiên cấp thất phẩm được luyện chế tại 'Đan bậc' thứ mười là do thí sinh tự chỉ định, dược liệu cũng do thí sinh tự định đoạt. Xin mời viết lên các loại linh thảo cần để luyện chế đan dược Thiên cấp thất phẩm, mỗi loại linh thảo chỉ có thể chọn một, nếu như đan dược luyện chế ra có phẩm cấp thấp hơn đan dược Thiên cấp thất phẩm thì sẽ lập tức bị đẩy xuống 'Đan bậc' thứ mười.

Diệp Mặc chỉ đọc một lần là hiểu được rồi, đối với loại đề mục này, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. Dù sao đề mục như vậy, có thể khiến cho người dự thi phát huy ra được toàn bộ thực lực.

Thế nhưng Diệp Mặc cũng biết, bất luận là để hắn tự chỉ định loại đan dược, hay là để cho 'Đan bậc' cung cấp đan dượcThiên cấp thất phẩm. Thì hắn cũng đều khó có thể thành công.

Hắn có thể luyện chế ra đan dược Thiên cấp lục phẩm, là bởi vì hắn vốn có thực lực này, hơn nữa lại có sự lĩnh ngộ của 'Tam sinh quyết', nên có thể luyện chế được đan dược cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng đan dược Thiên cấp thất phẩm, hắn khẳng định hiện giờ hắn vẫn chưa luyện chế ra được.

Luyện chế đan dược đều không phải là nhờ vào vận khí, hoàn toàn là bằng vào thực lực. Coi như là hắn luyện chế ra được đan dược Thiên cấp lục phẩm, thì cũng không phải là nhờ vào vận khí mà là bằng vào thực lực của bản thân.

Diệp Mặc không viết phương thuốc lên của mình ngọc giản, hắn cảm giác được thần thức của Cửu Kiền đang đảo qua đảo lại bên này, hiển nhiên đối phương cũng không có nhiều lo lắng. Nghĩ tới đây Diệp Mặc cũng không chút do dự đem thần thức quét qua, không viết ra linh thảo luôn

Cửu Kiền thấy Diệp Mặc không viết phương thuốc lên ngọc giản, bỗng cười lạnh một tiếng, không chút do dự viết phương thuốc của mình lên ngọc giản, tổng cộng có tới hai mươi tên của các loại linh thảo.

Y đã hiểu rõ rằng Diệp Mặc cũng chỉ là một kẻ nửa vời, khẳng định là luyện chế không được đan dược Thiên cấp thất phẩm. Bản thân y tuy rằng cũng không nắm chắc việc luyện chế ra đan dược Thiên cấp thất phẩm, thế nhưng dù sao y cũng là một Đan Vương lục phẩm đỉnh, nếu nói là một chuẩn Đan Vương thất phẩm thì cũng không quá đáng.

Nếu không ai trong hai người luyện chế ra đan dược ở 'Đan bậc' này, thì bản thân y chỉ cần lựa chọn một đan dược Thiên cấp thất phẩm có độ khó cao hơn so với đối phương là được, hơn nữa chỉ cần quá trình luyện chế đan dược của mình cũng tốt hơn đối phương thì có thể nắm chắc được phần thắng trong tay rồi.

Cho dù là đối phương ở 'Đan bậc' thứ chín biểu hiện có tốt hơn mình một chút, thế nhưng 'Đan bậc' thứ mười khác hẳn với 'Đan bậc' thứ chín, vì thế nên cách chấm điểm cũng có sự chênh lệch. Chính mình chỉ cần vượt qua đối phương một điểm nhỏ thôi là có thể đã đủ để đem cách biệt ở 'Đan bậc' thứ chín cân bằng rồi. Hơn nữa nếu như y lấy ra toàn bộ thực lực, cũng không nhất định không thể luyện chế ra đan dược Thiên cấp thất phẩm. Một khi y có thể luyện chế thành công đan dược Thiên cấp thất phẩm, dù là một viên đan dược có phẩm chất thấp đi chăng nữa, thì thắng thua cũng đã được phân định rõ ràng rồi.

Diệp Mặc thấy Cửu Kiền bắt đầu viết ra dược liêu của phương thuốc liền nhíu mày, trong lòng thầm nhủ, chẳng lẽ y thực sự là một Đan Vương thất phẩm? Nếu như là vậy bản thân quả thực gặp nguy hiểm rồi.

Sau khi Cửu Kiền hoàn thành phương thuốc trên ngọc giản, bỗng nhiên lấy ra một ngọn lửa có chút khác biệt so với 'Muội Sát Hỏa' trước đây y dùng, tuy rằng đều là màu đỏ, thế nhưng so với 'Muội Sát Hỏa' thì ngọn lửa này có màu đỏ đậm hơn một chút. Nhiệt độ cực nóng của mồi lửa này khiến Diệp Mặc có một loại cảm nhận đặc biệt.

Sau khi Cửu Kiền lấy ra mồi lửa kỳ dị này, lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Mặc một chút, trong mắt cũng lộ ra vẻ trêu tức.

'Nhất Đóa Tử Viêm', trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, không ngờ lại là mồi lửa Thiên cấp 'Nhất Đóa Tử Viêm', trong toàn bộ các mồi lửa Thiên cấp ở Tu Chân Giới thì xếp thứ hai, còn cao hơn 'Vụ Liên Tâm Hỏa của hắn một bậc. 
Chương 1116
Thiên hỏa quyết đấu.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Không cần nói Diệp Mặc, tất cả mọi người nhìn thấy Cửu Càn lấy ra Nhất Đóa Tử Viêm cũng đều cảm thấy bất ngờ. Thậm chí có người sẽ lấy ra Thiên hỏa Nhất Đóa Tử Viêm, hơn nữa còn là Thiên hỏa đứng thứ hai trong Tu Chân Giới.

Sở dĩ nó có tên là Nhất Đóa Tử Viêm, bởi vì tại Tu Chân Giới, loại mồi lửa này chỉ xuất hiện một lần, không có khả năng lại xuất hiện Nhất Đóa Tử Viêm thứ hai. Loại mồi lửa này bình thường đều sinh ra ở sâu trong lòng đất, rất khó phát hiện. Hơn nữa cho dù bị phát hiện, người không có duyên cũng không lấy được mồi lửa này

Nhất Đóa Tử Viêm và mồi lửa Thanh Như Hiểu Thiên đứng đầu Tu Chân Giới, tại thế giới này đều chỉ xuất hiện một đóa. Bình thường nghe đến cũng khó, đừng nói tới chuyện nhìn thấy.

Nghe đồn, thời điểm mồi lửa Thanh Như Hiểu Thiên đứng đầu Tu Chân Giới xuất hiện, toàn bộ Tu Chân Giới đều biến thành màu xanh. Hơn sau khi mồi lửa này cháy lớn, có thể đốt cháy một thế giới. Mặc dù có chút phóng đại, nhưng cũng đủ để thấy sự nghịch thiên của mồi lửa này.

Nhất Đóa Tử Viên chỉ đứng sau Thanh Như Hiểu Thiên vừa xuất hiện, đã khiến sự kinh ngạc cảm thán và khiếp sợ lập tức bao phủ toàn hiện trường. Thậm chí so với việc Diệp Mặc và Cửu Càn leo lên Đan bậc cấp mười còn phải chấn động hơn.

Thậm chí có rất nhiều tu sĩ đứng lên. Đại hội Đan Vương như vậy thật sự rất khó có thể gặp được. Huống gì trên đại hội Đan Vương còn có thể nhìn thấy Thiên hỏa Nhất Đóa Tử Viêm.

Còn có rất nhiều người nghĩ Cửu Kiền thật sự biết nhẫn nại. Gã còn nhẫn nại hơn cả đối thủ của gã Lạc Tiểu Mặc. Lạc Tiểu Mặc tại bậc Đan Vương thứ tư đã lấy ra Tử Quỳ Hỏa xếp thứ 12 tại Tu Chân Giới. Nhưng Cửu Kiền này tới bậc Đan Vương thứ mười mới lấy ra Thiên hỏa này.

Thiên hỏa luyện đan và Địa hỏa luyện đan căn bản không cùng một cấp bậc. Nếu như trình độ luyện đan của Cửu Kiền và Diệp Mặc gần bằng nhau, rõ ràng Cửu Kiền có Thiên hỏa đã thắng một nửa.

Ngay cả Lục Vô Hổ cũng khiếp sợ đứng phắt dậy. Phải một lát sau, ông ta mới ngồi xuống thở dài nói một tiếng:

- Gặp những tên quỷ này, ta bỗng nhiên cảm giác mình sống tới tuổi này đều sống trên thân chó. Lão tử cả đời góp nhặt mồi lửa. Cao nhất cũng chỉ được Muội Sát Hỏa. Những tên này nếu không phải là Tử Quỳ Hỏa thì chính là Nhất Đóa Tử Viêm. Thế này còn để cho người ta sống nữa hay không?

Lúc này Nguyệt Kỳ Siêu đã bớt chấn động. Anh ta cũng âm thầm kinh ngạc cảm thán. Tuy nhiên nghe thấy Lục Vô Hổ nói vậy, anh ta cười nói:

- Lục tiền bối Muội Sát Hỏa của tiền bối chắc hẳn đã sắp chuyển thành màu tím đúng không. Xem ra ngay cả Thiên hỏa cũng không thể so sánh với Muội Sát Hỏa của tiền bối.

Lục Vô Hổ trừng mắt với Nguyệt Kỳ Siêu một cái.

- Anh không nghĩ xem lão nhân gia ta đã sống bao nhiêu năm.

- Đáng tiếc cho Diệp Mặc kia. Không ngờ được cuối cùng hắn lại phải thua vì Thiên hỏa.

Bởi vì Diệp Mặc là một đại sư trận pháp, Kỷ Bẩm vẫn rất có thiện cảm đối với Diệp Mặc. Sâu trong lòng ông ta vẫn hy vọng Diệp Mặc không thua. Nhưng Cửu Kiền đã lấy ra Thiên hỏa, cho dù Diệp Mặc không chịu nhận thua cũng không được.

Lần này không có ai phản bác lời Kỷ Bẩm nói. Những giám khảo này từ quá trình luyện đan của hai người Diệp Mặc và Cửu Càn, trên căn bản gần như đã hiểu được trình độ của hai người này. Mà bây giờ Cửu Kiền có Thiên hỏa, còn là Nhất Đóa Tử Viêm xếp thứ hai. Diệp Mặc thua trận cũng là chuyện rất bình thường.

Diệp Mặc thở hắt một hơi. Hắn đã hiểu rõ chỗ dựa của Cửu Kiền là cái gì. Hóa ra là Thiên hỏa Nhất Đóa Tử Viêm.

Không trách được tên này lại nói với mình những lời kiêu ngạo như vậy.

“Khi anh cho rằng có thể thắng ta, anh sẽ phát hiện anh không phải đối mặt với sự thất vọng, mà là tuyệt vọng.”

Đến bây giờ Diệp Mặc mới hiểu được câu nói này.

Nếu như nói là một Đan Vương khác ở vào vị trí của Diệp Mặc bây giờ, anh ta thấy đối phương lấy ra Nhất Đóa Tử Viêm, anh ta sẽ thực sự tuyệt vọng. Một Thiên hỏa đã được thăng cấp đến màu đỏ. Khi luyện hóa dược liệu, bất kể là tốc độ hay độ tinh khiết đều mạnh hơn nhiều so với Địa hỏa. Hơn nữa tốc độ thành đan và dược tính trói buộc của linh dược đều vượt xa so với địa hỏa. 

Chính bởi vậy mới nói Đan sư hoặc là Đan Vương nhất định phải có một mồi lửa tốt. Cho dù bản lãnh của anh có cao mấy đi nữa, không có một mồi lửa mạnh mẽ có lực, cuối cùng vẫn không bằng người khác. Có thể nói sau khi Cửu Kiền lấy ra Thiên hỏa Nhất Đóa Tử Viêm, thực lực luyện đan của gã bỗng nhiên nâng cao lên một cấp bậc. 

Tất cả mọi người cho rằng, nếu Cửu Kiền lấy ra Thiên hỏa Nhất Đóa Tử Viêm, Diệp Mặc nhất định phải thua. Dù sao trước đó biểu hiện của hai người đều gần như nhau. Hiện tại có một người có Thiên hỏa, một người khác tuy rằng có mồi lửa kỳ lạ, nhưng khoảng cách giữa Tử Quỳ Hỏa và Thiên hỏa vẫn rất lớn.

Cửu Càn đã bắt đầu luyện hóa dược liệu. Nhưng Diệp Mặc lại ngồi không nhúc nhích. Hắn đang suy nghĩ có nên lấy Vụ Liên Tâm Hỏa ra hay không.

Nếu Diệp Mặc cũng lấy ra, đẳng cấp luyện đan của Cửu Kiền hẳn là gần bằng hắn, thậm chí cao hơn hắn một chút. Điều này vốn chỉ có hạn. Nhưng một khi gã lấy Nhất Đóa Tử Viêm ra, vậy sự chênh lệnh kia đã bị kéo dài ra vô hạn.

Diệp Mặc biết một khi hắn lấy ra Vụ Liên Tâm Hỏa, hiển nhiên sẽ nguy hiểm cực điểm. Hắn không rõ Cửu Kiền có lực lượng thế nào, dám tại 12 bậc Đan Vương lấy Nhất Đóa Tử Viêm ra. So sánh với gã, Vụ Liên Tâm Hỏa của mình cũng không quý hiếm như Nhất Đóa Tử Viêm.

Bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ đến, nếu như hắn thật sự chế luyện ra linh đan thiên cấp thất phẩm, đó chính là Đan Vương thất phẩm. Một Đan Vương thất phẩm nắm giữ 'Vụ Liên Tâm Hỏa’ xếp hạng thứ ba, chắc hẳn sẽ giống như Cảnh Anh Ly nói, không có mấy người dám đánh chủ ý chứ?

Khuyết điểm duy nhất chính là thời điểm sau đó mình phải đơn độc hành động, nhất định phải che giấu bộ dạng. Bằng không cho dù hắn là Đan Vương thiên cấp thất phẩm, cũng có người dám đánh chủ ý. Bề ngoài không có bất kỳ một người nào hay môn phái nào dám làm gì Đan Vương thất phẩm, nhưng lén lút thì ai biết? 

Lại nói nữa, cho dù mình không lấy Vụ Liên Tâm Hỏa ra, sẽ không có người tìm hắn gây phiền toái sao? Sau khi mình nổi danh, rất có thể Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông sẽ điều tra được lai lịch của mình, thậm chí có thể suy đoán ra mình giết đệ tử nòng cốt của môn phái bọn họ.

Hay là mình lấy Vụ Liên Tâm Hỏa ra, sau khi chế luyện ra đan dược thất phẩm, có thể sẽ an toàn hơn. Bởi vì cứ như vậy, tiếng tăm của hắn lập tức truyền ra. Thậm chí hắn có thể lôi kéo nhiều cao thủ tới bên cạnh. Nhưng điều kiện đầu tiên chính là hắn nhất định phải chế luyện ra đan dược thiên cấp thất phẩm.

Lấy ra Vụ Liên Tâm Hỏa rất đơn giản, nhưng làm sao chế luyện ra đan dược thiên cấp thất phẩm?

Mình lựa chọn đan dược này, nhất định phải nổi bật, khiến mấy vị giám khảo tán thưởng, còn phải có độ khó nhất định, ít nhất phải khó hơn đan dược Cửu Kiền đã lựa chọn.

Diệp Mặc đã thấy Cửu Kiền lựa chọn đan dược. Đó là một trong những đan dược thiên cấp thất phẩm khó chế luyện. Hơn nữa còn là một đan dược rất có ý nghĩa. Gã lựa chọn chính là Côn Thừa Đan, đan dược chủ yếu có thể khiến tu sĩ Ngưng Thể thăng cấp Thừa Đỉnh.

Quý Dương Đan.
Trong đầu Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện tên đan dược này. Quý Dương Đan là một linh đan thiên cấp thất phẩm. Không cần nói Đan Vương biết chế luyện, cho dù Đan Vương biết đến nó cũng rất ít. Linh thảo chủ yếu của nó chính là Quý Vô Đàn và Dương Vô Đàn.

Những Đan Vương này không biết Quý Dương Đan, chủ yếu bởi vì bọn họ cho rằng Quý Vô Đàn, Dương Vô Đàn đều là dược liệu của Quý Dương Vô Đàn. Không chỉ vậy, Quý Vô Đàn và Dương Vô Đàn đều có thể chế luyện Hư Lạc Đan. Cho nên cũng không có bất kỳ người nào lưu ý đến nó.

Bởi vì trước đó, tại Vẫn Chân Điện, Diệp Mặc đã lấy được một đôi Quý Vô Đàn và Dương Vô Đàn. Cho nên hiện tại hắn mới nghĩ tới Đan Dược này. ‘Quý Dương Đan' cực kỳ quý hiếm. Giá trị của nó thậm chí còn cao hơn Côn Thừa đan. Bởi vì sau khi đan điền của tu sĩ bị phá hoại muốn chữa trị cần linh dược vô cùng cao cấp. Trên căn bản không tìm được. Nhưng Quý Dương Đan lại có thể giải quyết vấn đề này. Cho nên nói so với Côn Thừa Đan có thể thấy thường xuyên, tuy rằng Quý Dương Đan không phải có giá trị lớn hơn, nhưng không thể nghi ngờ nó lại quý hiếm hơn.

Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cảm giác nếu như mình Toàn Đan Pháp của mình lại thêm Thiên hỏa, hắn không hẳn không thể luyện chế ra đan dược thiên cấp thất phẩm Quý Dương đan. Bởi vì Quý Vô Đàn và Dương Vô Đàn thuộc về dược liệu điều hòa âm dương, càng dễ dàng dung nạp với thủ pháp toàn đan uẩn linh của hắn.

Không có ai biết về Toàn Đan Pháp. Chỉ có hắn biết, đây là một môn cần Huyễn Vân Đao Pháp phối hợp thủ pháp luyện đan, hơn nữa tiêu hao thần thức vô cùng lớn.

Diệp Mặc từng dùng Toàn Đan Pháp chế luyện Chức Thần Đan. Hắn hiểu rõ hơn ai hết về điểm mạnh của Toàn Đan Pháp. Bởi vì loại phương pháp luyện đan này phối hợp với đan quyết thần thức, hoàn toàn có thể hạ thấp độ khó của việc chế luyện đan dược, xác suất thành đan tăng lên. Khuyết điểm duy nhất chính là Toàn Đan Pháp sẽ tiêu hao thần thức thật sự quá lớn, tiêu hao đan dược cao cấp lại càng lớn hơn.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Diệp Mặc bình thường rất ít dùng Toàn Đan Pháp để luyện đan dược cao cấp. Bởi vì đến bây giờ hắn vẫn chưa giải quyết được vấn đề tiêu hao thần thức quá lớn này.

Với vấn đề thần thức tiêu hao quá lớn này, những tu sĩ khác căn bản không dám dùng. Bởi vì một lò đan dược còn chưa được chế luyện xong, thần thức đã không đủ dùng. Nhưng Diệp Mặc lại không thèm để ý tới điều này. Hắn có Phục Thần Đan. Tuy rằng Phục Thần Đan trân quý không kém gì Quý Dương Đan, nhưng vì chế luyện thành 'Quý Dương Đan’ đan dược thiên cấp thất phẩm, mấy viên Phục Thần Đan này đã tính là gì?

Nghĩ đến việc mình dùng Thiên hỏa thêm vào Toàn Đan Pháp và đan quyết thần thức, có thể chế luyện ra đan dược Quý Dương Đan thiên cấp thất phẩm, nhất thời trong lòng Diệp Mặc đã cảm thấy yên tâm hơn.

Nếu Cửu Kiền tại bậc Đan Vương thứ mười lấy ra Thiên hỏa, đã chứng tỏ gã không chắc có thể chiến thắng mình. Nói cách khác gã không chắc có thể chế luyện ra đan dược thiên cấp thất phẩm, bởi vậy mới lấy ra Thiên hỏa. Nếu như gã nhất định có thể thắng mình, Diệp Mặc tin tưởng gã tuyệt đối sẽ không lấy Thiên hỏa ra.

Gã nói mạnh miệng, nhưng nói mạnh miệng có hơi sớm. Gã là một kẻ trâu bò. Mình cũng không kém.

Điều duy nhất khiến Diệp Mặc lo lắng chính là, bậc Đan Vương thứ mười có thể sẽ không phân biệt được vị thuốc Quý Dương Đan chính Quý Vô Đàn và Dương Vô Đàn. Nếu chẳng may ở đây cũng xem Quý Vô Đàn và Dương Vô Đàn thành một loại linh dược Quý Dương Vô Đàn, vậy hắn chỉ có thể lựa chọn đan dược còn lại. Nếu như vậy, thành công của hắn sẽ bị mất điểm rất nhiều.

Tuy rằng lo lắng, Diệp Mặc vẫn viết ra Quý Vô Đàn và Dương Vô Đàn bên trong hơn hai mươi loại linh dược. Điều khiến Diệp Mặc mừng rỡ chính là, chỉ một lát sau, linh thảo chuyển tới trước mặt hắn rõ ràng có một đôi Quý Vô Đàn và Dương Vô Đàn. Rõ ràng bậc Đan Vương đã phân biệt được sự khác nhau của Quý Vô Đàn và Dương Vô Đàn.

Diệp Mặc thở ra một hơi, cũng âm thầm cảm thấy buồn cười. Không biết bậc Đan Vương này tồn tại từ lúc nào. Sao có khả năng giống như đan sư bình thường, ngay cả Quý Vô Đàn và Dương Vô Đàn cũng không phân biệt được ư?

- Không ngờ hắn có thể nhận ra Quý Vô Đàn và Dương Vô Đàn?

Nguyệt Kỳ Siêu bỗng đứng lên. Anh ta không thể tưởng tượng được thậm chí có người có thể nhận ra Quý Dương Vô Đàn sớm đã bị Tu Chân Giới nhầm lẫn.

Nhưng lời anh ta nói ra lập tức đã bị chặn lại. Diệp Mặc khiến anh ta kinh ngạc vui mừng căn bản không phải vì hắn nhận ra Quý Vô Đàn và Dương Vô Đàn, mà mồi lửa màu đỏ hắn vừa lấy ra.

- Vụ Liên Tâm Hỏa...

Nguyệt Kỳ Siêu bỗng nhiên cảm giác đầu óc của mình có chút không thông.   

 26.09.2013 
Chương 1117
Ai là Đan Vương thất phẩm.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   - 'Vụ Liên Tâm Hỏa?
Thẩm Nghiễn Thanh và những vị giám khảo còn lại khi thấy Diệp Mặc lấy ra 'Vụ Liên Tâm Hỏa’ đều không tự chủ được kêu lên một tiếng. Bọn họ cũng là Đan Vương, tuy rằng không có sở hữu được mồi lửa Thiên cấp khác, thế nhưng đối với các loại đặc tính của thiên hỏa thì họ đều nắm rõ như lòng bàn tay. Diệp Mặc vừa lấy ra 'Vụ Liên Tâm Hỏa’, thì bọn họ và Nguyệt Kỳ Siêu đều lập tức có thể nhận ra được.

- 'Vụ Liên Tâm Hỏa’...
Lục Vô Hổ nhìn thấy Diệp Mặc lấy ra 'Vụ Liên Tâm Hỏa thì cảm thấy trong lòng có chút bực dọc, muốn có gì đó để phát tiết ra mà không được. Kỷ Bẩm nhìn thoáng qua Lục Vô Hổ, lại càng cảm thấy xấy hổ hơn, y xin Lục Vô Hổ cấp cho Diệp Mặc một loại mồi lửa kỳ dị nào đó, hiện tại xem ra đề nghị đó thực là quá buồn cười rồi.


Không những Diệp Mặc có thiên hỏa, hơn nữa còn là thiên hỏa xếp hàng thứ ba - 'Vụ Liên Tâm Hỏa. Toàn bộ các tu sĩ đang có mặt trên khán đài đều hưng phấn đứng lên, sự đặc sắc của đại hội Đan Vương lần này đã vượt ra ngoài sự suy đoán của bọn họ rồi. Cuối cùng không ngờ lại trở thành đại hội tụ hợp của các loại thiên hỏa, lần đại hội này đã xuất hiện tới bốn loại thiên hỏa, phải biết rằng toàn bộ Nam An Châu cũng chỉ có khoảng năm đến sáu loại thiên hỏa mà thôi, vậy mà chỉ một lát ở đây đã xuất hiện tới bốn loại rồi, thậm chí đẳng cấp của cả bốn loại thiên hỏa cũng đều không thấp nữa chứ, ba thiên hỏa xếp hạng hai hạng ba và hạng bốn của Tu Chân Giới đều có mặt ở đây rồi.

Toàn trường liền xôn xao ầm ĩ hẳn lên, hai người Cửu Kiền và Lạc Tiểu Mặc đều đã tung ra thiên hỏa của mình rồi, nếu như Cửu Kiền không gặp phải Lạc Tiểu Mặc này thì y hẳn sẽ không cần phải lấy ra thiên hỏa đâu. Đồng dạng nếu Lạc Tiểu Mặc không gặp phải Cửu Kiền thì cũng không có khả năng hắn lấy ra thiên hỏa của mình.

Cả hai quả thực đều là kẻ có thể ẩn nhẫn, đặc biệt là cái tên Lạc Tiểu Mặc kia, từ Anh hỏa đến địa hỏa 'Tử Quỳ Hỏa', giờ lại lấy ra 'Vụ Liên Tâm Hỏa’. Có người thậm chí bắt đầu suy đoán, nếu như Cửu Kiền có bản lĩnh lớn hơn nữa chưa lấy ra, thì có phải Lạc Tiểu Mặc cũng sẽ còn thủ đoạn chưa dùng đến?

Mấy tên Đan Vương tứ phẩm và Đan Vương ngũ phẩm Từ Bán Xương thấy sự việc diễn ra đến giờ, chỉ có thể âm thầm lắc đầu cảm thán mà thôi. Lúc trước Từ Bán Xương còn cho rằng y cùng với Cửu Kiền và Diệp Mặc cũng không có thua kém nhiều, hiện tại xem ra là cách biệt quá xa rồi. Bản thân khi thi đấu vòng thứ nhất đã phải lấy ra thiên hỏa rồi, vậy mà hai tên kia thẳng đến khi bước lên 'Đan bậc' thứ mười của 'Mười hai bậc Đan Vương' mới phải dùng đến thiên hỏa.

Cầm Mộ Tâm kinh ngạc nhìn Diệp Mặc mà khó có thể tin vào mắt mình nữa, ban đầu cô còn đang vì Diệp Mặc mà lo lắng bởi vì Diệp Mặc không có mồi lửa kỳ dị. Sau lại thấy Diệp Mặc lấy ra 'Tử Quỳ Hỏa', lúc đó cô còn cười tự giễu một phen, hiện giờ xem ra là nỗi lo lắng vô cớ của cô thực quá buồn cười rồi. Thẳng đến lúc này cô mới hiểu được. Ngày trước sư phụ có nói Diệp Mặc không có mồi lửa kỳ dị là một điểm yếu chí mạng, nhưng giờ nghĩ lại thì xem ra lúc Diệp Mặc luyện chế 'Chức Thần đan', rất có khả năng là hắn đã có thiên hỏa rồi, chỉ là hắn không có dám lấy ra dùng mà thôi.

Hôm nay hắn rất nhanh có thể trở thành một Đan Vương thất phẩm rồi, coi như là lấy ra thiên hỏa, cũng sẽ không ai dám trực tiếp đánh chủ ý đến thiên hỏa của hắn cả. Anh chàng Diệp Mặc này thực là biết cách ẩn nhẫn mà. Chỉ là không biết ngày đó nếu Khổng Diệp tiền bối kiên trì tiếp tục cho so đấu vòng thi thứ ba, liệu lúc đó anh Diệp có lấy ra thiên hỏa không? Nhưng rất nhanh cô liền lắc đầu cười với suy nghĩ vừa rồi, Diệp Mặc khẳng định sẽ không lấy ra Thiên hỏa. bởi vì cô biết lúc đó Diệp Mặc tham gia luyện đan danh nhân đường chỉ là vì danh ngạch tiến vào 'Sa nguyên dược cốc' mà thôi.

Một khi không có nguyên nhân hoặc là tình cảnh bắt buộc, thì hắn tuyệt đối sẽ không làm, lần này hắn làm náo động như vậy liệu là có nguyên nhân gì ở trong đó chăng?

Thấy Diệp Mặc lấy ra 'Vụ Liên Tâm Hỏa’, ánh mắt của Cửu Kiền liền ngưng lại, thiếu chút nữa là tay run lên đem linh dược đang được chiết xuất thiêu hủy hết. May là y đã có một lần kinh nghiệm, cho nên lần này vẫn có thể khống chế lại được. Y không ngờ đối phương cũng có Thiên hỏa, tuy rằng là thấp hơn so với Thiên hỏa của mình một cấp, thế nhưng màu sắc Thiên hỏa của đối phương đậm hơn của mình, ý nghĩa hiển nhiên đó là mồi lửa của cả hai tương đương với nhau, không chút nào kém hơn mồi lửa của y cả. 

Lúc này y mới biết lời nói trước đó của mình có hơi khoa trương. Đồng thời y cũng hiểu rõ ý của câu mà Lạc Tiểu Mặc đã nói trước đó: “Vốn tôi cũng không nhất định phải dành được danh hiệu đệ nhất. Thế nhưng hiện tại anh chỉ có thể xếp thứ hai mà thôi, thật xin lỗi anh rồi”.

Nếu như dựa theo ý tứ những lời này của Lạc Tiểu Mặc. Đó chính là lúc trước hắn hoàn toàn không có dự định đạt danh hiệu đệ nhất, chỉ là bởi vì mình quá mức kiêu ngoạc, cho nên mới chọc giận hắn, khiến hắn xuất ra toàn bộ thực lực vốn có.

Vốn nghĩ bản thân lấy ra 'Nhất Đóa Tử Viêm', đối vương nhất định là sẽ rơi vào tuyệt vọng, thế nhưng hiện tại Lạc Tiểu Mặc không những không tuyệt vọng, lại còn dứt khoát lấy ra 'Vụ Liên Tâm Hỏa’ nữa.

Muốn nói rằng bản thân một điểm hối hận cũng không có, vậy hiển nhiên là không có khả năng. Thế nhưng rất nhanh chút hối hận đó liền bị y vứt ra sau đầu rồi. Coi như là Lạc Tiểu Mặc cũng có Thiên hỏa, thì bản thân cũng không cần thiết phải chịu thua hắn chứ.

Nhìn bản lĩnh luyện đan trước đó của hắn, khẳng định cũng chưa luyện chế ra được đan dược Thiên cấp thất phẩm

Hiểu rõ được đạo lý này, Cửu Kiền không đem chuyện Diệp Mặc để trong lòng nữa, ngược lại chuyên tâm vào việc luyện chế đan dược của chính mình. Có gắng đột phá để luyện chế ra ‘Đỉnh Thừa Đan’.

Diệp Mặc đã sớm phân tích sự khác biệt của hai người, càng sẽ không bị Cửu Kiền ảnh hưởng. Khi Diệp Mặc nhận được linh thảo để luyện chế 'Quý Dương Đan', liền vứt việc khác sang một bên, chuyên tâm luyện chế đan dược Thiên cấp thất phẩm 'Quý Dương Đan'.

Lúc này hắn đã lấy ra toàn bộ thực lực của mình, cả 'Thần Nông đỉnh' và Thiên hỏa, còn có thần thức đan quyết và Toàn đan pháp, thậm chí còn có cả 'Phục Thần Đan' để hỗ trợ. Nếu như vậy rồi mà còn bị thua bởi Cửu Kiền, thì xác thực là do y không có bằng đối phương. Coi như là đối phương kiêu ngạo chỉ vào mũi y nói hắn làm bừa, thì y cũng chỉ có thể nhận mà thôi. Thắng làm vua, thua làm giặc, chỉ có thế thôi.

Việc luyện hóa linh thảo đối với Diệp Mặc mà nói thì hoàn toàn không có vấn đề gì, hắn có 'Vụ Liên Tâm Hỏa’ hỗ trợ, liền không chút chần chờ mà bắt đầu luyện hóa. Diệp Mặc cũng biết, Cửu Kiền có 'Nhất Đóa Tử Viêm', cho nên vấn đề luyện hóa linh thảo đối với y cũng không phải là chuyện gì khó.

Lúc này giám khảo cùng toàn bộ người xem đều nín thở để xem hai người luyện đan, hai người không chỉ sử dụng hai loại Thiên hỏa cao cấp, mà còn luyện chế đan dược Thiên cấp thất phẩm, có lẽ đối với đại bộ phận các tu sĩ mà nói, thì sự việc thế này cả kiếp chỉ có thể nhìn thấy một lần trong lúc này mà thôi.

Hai người đều rất cẩn thận, cũng không có tùy ý khinh thị như ở mấy 'Đan bậc' trước.

Một gốc dược liệu được Diệp Mặc luyện hóa, phế liệu được đào thải ra khỏi 'Thần Nông đỉnh'. Mà tốc độ của Cửu Kiền cũng không chậm chút nào, y luyện hóa dược liệu cũng không hề bị gián đoạn, cũng rất lưu loát thuận tay. 

So sánh cả hai lại từ đầu, thì lúc này hai người sử dụng Thiên hỏa đều thuận tay hơn, lúc trước bất luận là Cửu Kiền hay Diệp Mặc, thì hai loại Địa hỏa kia cũng không phải là mồi lửa mà họ hay dùng đến, bây giờ sử dụng mồi lửa chính mình vẫn thường dùng, khiến động tác của cả hai người đều trở nên nhanh gọn không gì sánh được.

Một canh giờ sau cả hai đều đã hoàn toàn luyện hóa dược liệu. Sau khi Diệp Mặc luyện hóa dược liệu xong thì cũng không có ngưng động tác, mà trực tiếp bắt đầu dung nhập nước thuốc.

- Diệp Mặc nhanh hơn một chút, hiện đã bắt đầu dung đan rồi, thế nhưng hình như y không dùng đan quyết thì phải...
Vị giám khảo Đan Vương tứ phẩm chỉ nói được nửa câu, liền không thể nói tiếp nữa, hiển nhiên đã nhìn ra được điều gì đó ở Diệp Mặc.

Thẩm Nghiễn Thanh mỉm cười nói:
- Anh cũng nhìn ra rồi sao, thật không nghĩ tới Diệp Mặc lại có loại thần thức đan quyết này, loại thần thức đan quyết này tôi cũng có nghe nói qua, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người sử dụng. Luyện đan truyền thừa của y thực là quá mức cao minh.

Nguyệt Kỳ Siêu cũng gật đầu nói:
- Tôi lúc trước cũng nghe nói lúc y luyện chế 'Chức Thần đan' cũng là sử dụng thần thức đan quyết, lúc đó tôi còn có chút không tin tưởng, hiện tại tôi cuối cùng cũng nhìn thấy thần thức đan quyết rồi, ưu thế của loại đan quyết này thật sự là quá lơn. Chỉ là muốn sử dụng nó thì thần thức cũng phải tiêu hao không ít.

Cửu Kiền cũng bắt đầu đánh vào đan quyết chuẩn bị tiến hành ngưng đan, thế nhưng ánh mắt của mấy vị giám khảo đều tập trung về phía lò đan của Diệp Mặc.

Thủ pháp của Cửu Kiền tuy rằng cũng là cực độ cao minh. Thế nhưng so sánh với thần thức đan quyết mà bọn họ chưa từng thấy qua giờ lại được tận mắt chứng kiến khi Diệp Mặc ngưng đan thì ánh mắt bọn họ đã bị hấp dẫn hoàn toàn rồi.

Lúc này dịch thể linh dược được Diệp Mặc luyện hóa đã cuồn cuộn trong lò đan rồi, thế nhưng Diệp Mặc cũng không có nóng vội, đánh xuống đan quyết khiến nước thuốc không ngừng phân giải, dung hợp rồi lại tiếp tục phân giải và dung hợp lại.

Người khác không hiểu đan quyết còn cho rằng đây tựa như là một thủ pháp rất đặc biệt, thế nhưng chỉ có Diệp Mặc biết, hắn làm cái này chẳng qua là do bất đắc dĩ. Đây là lần đầu tiên hắn luyện chế đan dược Thiên cấp thất phẩm. Tuy rằng thần thức đan quyết đã giảm độ khó của việc luyện đan xuống, thế nhưng việc luyện chế một viên đan dược Thiên cấp thất phẩm chỉ cần một chút không cẩn thận thì có thể trong nháy mắt tan thành mây khói.

Lúc này coi như là hắn có thần thức đan quyết và Toàn đan pháp, thì vẫn phải sử dụng 'Tam sinh quyết' để diễn sinh và suy diễn lại thật nhiều lần.

Thời gian trôi qua từng chút một, vài vị giám khảo đều có chút khó hiểu, cho dù là luyện chế đan dược Thiên cấp thất phẩm cũng không cần phải liên tục ngưng dịch rồi lại phân giải ra như vậy chứ.

Mà lúc này Cửu Kiền cũng đã hoàn thành xong quá trình ngưng dịch. Bắt đầu khống chế 'Đỉnh Thừa Đan' thành hình. Lúc này tinh thần của Cửu Kiền hoàn hoàn toàn tập trung vào lò đan, y biết hiện tại mới là giai đoạn khó khăn nhất. Những khâu chuẩn bị để hoàn thành việc luyện chế Đan dược Thiên cấp thất phẩm toàn bộ đã được y hoàn thành tốt, đây cũng chỉ là điều cơ bản của một chuẩn Đan Vương thất phẩm thôi, chỉ cần không có phát huy thất thường, thì tiếp đến y có thể thành công. Huống chi y còn có thiên hỏa, nếu như những bước chuẩn bị đó còn không làm được thì không thể coi là một chuẩn Đan Vương thất phẩm được.

Lúc này Diệp Mặc vẫn còn đang liên tục phân giải rồi lại thử dung hợp. Nếu như không phải là hắn có 'Tam sinh quyết' thì lò đan dược này có lẽ sớm đã bị đổ đi rồi.

Khi bên trong 'Thần Nông đỉnh' có một mùi thơm nhàn nhạt phát ra. Diệp Mặc giật mình, một ánh lửa đã lóe lên ở trong đầu của hắn.

Hắn hiểu ra rằng bản thân đã cố gắng quá mức rồi. Trên thực tế hắn căn bản là không cần tiếp tục thử phân giải rồi lại dung hợp nữa. 'Tam sinh quyết' chính là tùy tâm tùy ý mà diễn sinh ra, 'Huyễn vân hình ý đao' của y cũng chính là như vậy mà thành, hắn vì sao còn phải cố gắng đi tìm phương pháp để luyện chế đan dược Thiên cấp thất phẩm? Chuyện này đối với hắn căn bản là nước chảy thành sông mà.

Nghĩ tới đây Diệp Mặc không do dự nữa, dùng thần thức khống chế lốc xoáy linh khí bắt đầu đánh vào lò đan, từng đoàn đan dịch ở trung tâm bắt đầu xoay tròn, sau đó thành hình, tiếp tục di chuyển.

Sau một nén nhang, những lốc xoáy linh khí này giống như là có một bàn tay vô hình dìu dắt, bắt đầu chia ra, cuối cùng hình thành sáu luồng xoáy độc lập.

Diệp Mặc cảm giác được thức hải của mình tê rần, không chút do dự nào nuốt xuống một viên 'Phục Thần Đan', lại lần nữa khống chế lốc xoáy linh khí tiến hành phân chia, thành hình đan dược. Dùng Toàn đan pháp để luyện chế đan dược Thiên cấp thất phẩm, lượng thần thức phải tiêu hao thật sự là quá lớn.

Tuy rằng còn khó khăn hơn Diệp Mặc tưởng tượng, nhưng tiến độ vẫn không ngừng nâng cao, Cửu Kiền thì đã khó có thể duy trì liên tục được nữa rồi, 'Đỉnh Thừa Đan' của y đã đến bước cuối cùng rồi, thế nhưng bất luận thế nào y cũng thiếu một phần hỏa hầu. Thậm chí y đã ngửi thấy được đan hương, hơn nữa còn mơ hồ thành được sáu viên linh đan gần được hình thành, chỉ cần y lại nỗ lực thêm một chút, là có thể hoàn thành một lò sáu viên 'Đỉnh Thừa Đan' rồi. Thế nhưng cuối cùng vẫn là thiếu một phần hỏa hầu, hay có thể nói chỉ là thiếu một hơi thở mà thôi.

Vừa lúc đó, Cửu Kiền cảm giác được dịch thể của đan dược bên trong lò đan không ngừng đảo lộn, y lập tức biết là không ổn rồi. Chỉ là không chờ y tìm cách khắc phục, thì sáu cụm đan dịch đã lập tức phân giải rồi.

Dưới sự lo lắng, một lần nữa Cửu Kiền cũng bất chấp tất cả, mạnh mẽ thu đan, muốn ở tình huống tối hậu trước mắt này tìm lấy may mắn có thể thu được hai viên đan dược cũng tốt.   

 26.09.2013 
Chương 1118
Đệ nhất Đan vương.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Nhưng đáng tiếc là, luyện đan là một công việc cẩn thận không chấp nhận sự nhầm lẫn, đặc biệt là đối với Đan vương cao cấp mà nói, một chút nhầm lẫn cũng có thể ảnh hưởng đến tỉ lệ đan dược trong lò.

Một mùi khen khét truyền đến, tiếp đó là mấy tiếng “phốc phốc” nho nhỏ. Cửu Kiền trong lòng trầm ngâm, anh ta biết lò đan của mình chắc là thất bại rồi.

Tiếp theo hai viên đan dược có chút cháy xém được lấy ra chuẩn chị cho vào bình ngọc, Cửu Kiền cũng không cần nhìn, liền biết được đan dược thiên cấp thất phẩm Đỉnh Thừa đan của mình luyện chế đã thất bại rồi. Không phải anh ta làm không tốt, trên thực tế anh ta đã làm tốt lắm rồi. Hơn nữa anh ta chắc rằng nếu như Diệp Mặc cũng thất bại, thì quá trình phân tách của hắn cũng không cao hơn anh ta.

Anh ta có thể trong trình độ chuẩn Đan vương thất phẩm luyện chế Đỉnh Thừa đan đến cuối cùng mới xảy ra vấn đề, đã phát huy hết sức lực thật của mình rồi. Dù sao trình độ luyện đan của anh ta quả thật vẫn chưa đạt đến trình độ để luyện chế ra đan dược thiên cấp thất phẩm, thất bại cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Bây giờ anh ta chỉ có thể đợi Diệp Mặc kết thúc luyện đan, sự thắng thua của anh ta đã không nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa rồi, hoàn toàn nằm trong tay đối thủ rồi.

Nhưng Cửu Kiền cũng biết, cho dù Lạc Tiểu Mặc cuối cùng luyện đan thất bại, quá trình đạt được điểm cũng thấp hơn anh ta, nhưng nhìn cách thức và quá trình luyện đan của Lạc Tiểu Mặc, cho dù thấp cũng thấp có giới hạn, hơn nữa điểm số trước đó, khả năng anh ta thua cũng chiểm tỉ lệ chủ yếu.

Cửu Kiền đổ hai viên đan dược trong bình ngọc ra, nhìn tỉ lệ của đan dược. Nếu như không nằm ngoài dự đoán của anh ta, hai viên đan dược này đến bậc hạ đẳng trong hạ đẳng cũng không được, hoàn toàn là hai phế đan.

Mặc dù anh ta rất muốn ở lại đan bậc thứ mười xem tình huống cuối cùng của Diệp Mặc, nhưng anh ta vừa mới thu lò đan lại, không trung trước mặt liền hiện lên một dòng chữ, “Khiêu chiến Bậc đan vương thứ mười thất bại”.

Ngay sau đó, anh ta đã bị đan bậc loại xuống dưới, rơi xuống bên cạnh những đan vương sớm đã bị thua cuộc.

Nhìn Diệp Mặc vẫn đứng trên đài luyện đan dược, Cửu Kiền sắc mặt âm trầm. Mấy tên Đan vương ngưỡng mộ anh ta đi đến trước mặt anh ta, muốn làm quen, nhưng Cửu Kiền đến nói nửa câu cũng không muốn nói, mấy tên Đan vương như đụng vào vách tường, cũng không dám trách cứ gì Cửu Kiền.

Cửu Kiền bị loại, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến Diệp Mặc, lúc này hắn đã bắt đầu thành đan rồi. Dưới đao quyết “Huyễn vân phi toàn đao”, Diệp Mặc không chế lốc xoáy linh khí đã hoàn toàn tạo nên hình thức ban đầu của sáu viên Quý Dương đan, lúc này trong đầu hắn trống rỗng, thậm chí đến việc Cửu Kiền vị loại khỏi đan bậc thứ mười hắn cũng không biết. 



- Toàn đan pháp…
Nguyệt Kỳ Siêu kích động chân tay run rẩy, so với người khác để ý đến Thiên hỏa của Diệp Mặc, thì gã để ý đến Toàn đan pháp của Diệp Mặc hơn. Trình độ luyện đan của gã sau khi đạt đến đẳng cấp này rồi, lực hấp dẫn của một loại truyền thừa luyện đan mới căn bản cũng không ngăn cản được.

Đồng thời Thẩm Nghiễn Thanh cũng kích động, Ngũ Thản chưa từng nghe nói đến Toàn đan pháp, nhưng đan quyết thần thức của Diệp Mặc, và ý nghĩ lốc xoáy linh khí này quả thực không thể tưởng tượng được, người khác cũng chưa từng nghe qua. Y đồng thời cũng bị Diệp Mặc thu hút.

- Đây chính là một thủ pháp luyện đan mà hắn sáng tạo ra khi luyện chế Chức Thần đan, không ngờ lại có thể thành thục đến mức độ thế này rồi, đan đạo quả nhiên không giới hạn.
Thẩm Nghiễn Thanh kinh ngạc nói, y đồng thời cũng bị toàn đan pháp do đao quyết Huyễn Vân của Diệp Mặc diễn sinh ra thu hút rồi.

Diệp Mặc lại nuốt một viên Phục Thần đan, đánh ra thu đan quyết. Giơ tay lên, lập tức mang theo sáu viên đan dược trong suốt.

Đan dược vẫn chưa được bỏ vào trong bình ngọc, thì hương vị nhàn nhạt đã khuếch tán khắp không gian, đừng nói đến ban giám khảo, cho dù đại đa số những tu sĩ trên khán đài cũng ngửi thấy mùi Quý Dương đan.

- Đây là loại đan dược gì vậy?
Cho dù là Ngũ Thản cũng hỏi một câu. Gã cũng không biết Diệp Mặc luyện chế là loại đan dược gì, là một đan vương lục phẩm, thí sinh trong cuộc đấu luyện chế ra loại đan dược gì gã cũng không biết, trong lòng cực kỳ xấu hổ.

Ngũ Thản không biết Diệp Mặc luyện chế ra loại đan dược gì, thì mấy tên đan vương tứ phẩm kia lại càng không biết Diệp Mặc luyện chế ra là loại đan dược gì.

Đến cả Thẩm Nghiễn Thanh cũng hướng ánh nhìn về phía Nguyệt Kỳ Siêu, mặc dù y cũng phân biệt được đâu là Quý Vô Đàn và Dương Vô Đàn, nhưng Quý Dương đan thì y lại thực sự chưa được nhìn qua.

Nguyệt Kỳ Siêu ngó bình ngọc trong tay Diệp Mặc, vẻ mặt xúc động nói:
- Không ngờ hắn ta lại là Đan vương thất phẩm thật, còn luyện chế ra được Quý Dương đan nữa. 

- Anh nói hắn luyện chế ra chính là Quý Dương đan?
Khiến mấy người còn lại ngạc nhiên chính là, người chen miệng vào không phải mấy vị giám khảo đan vương, mà là đại sư luyện khí Lục Vô Hổ.

Thấy mấy tên giám khảo Đan vương đều nhìn mình, Nguyệt Kỳ Siêu vẻ mặt thận trọng gật đầu nói:
- Không sai, tôi chắc rằng Diệp Mặc luyện chế ra chính là Quý Dương đan. Quý Vô Đàn và Dương Vô Đàn kết hợp lại, đan dược thiên cấp thất phẩm duy nhất chỉ có thể luyện chế chính là Quý Dương đan. Nhưng đáng tiếc, tôi cũng không biết phương thuốc, không ngờ hắn lại biết. Có thể thấy Diệp Mặc không tầm thường, thành tích của hắn tuyệt đối còn cao hơn chúng ta. Đây không phải là thiên tài, hắn căn bản chính là một trong những bất thế chi tài. Tôi nghĩ không ra, là tiền bối đan đạo nào có thể bồi dưỡng ra một đan vương như Diệp Mặc này.

Nói xong không đợi mấy ban giám khảo hỏi đến, Nguyệt Kỳ Siêu lại tiếp tục nói:
- Quý Dương đan là một loại đan dược có thể khôi phục đan điền của tu sĩ, cho dù là đan điền bị vỡ tan, Quý Dương đan cũng có thể khôi phục được. Chỗ nghịch thiên của loại đan dược này chính là dùng linh thảo cấp bảy để luyện chế ra đan dược mà linh thảo cấp tám thậm chí linh thảo cấp chín mới có thể luyện chế ra được.

- Cái gì? Quý Dương đan không ngờ lại là loại đan dược này?
Ngũ Thản kinh ngạc thốt lên. Đan điền của tu sĩ, đan điền của tu sĩ càng cao cấp một khi bị tổn thương, thì lại càng khó khôi phục. Bởi vì những tu sĩ trên cấp tu vi Nguyên Anh, đan điền đã gắn kết tương đối chặt chẽ với Nguyên Thần, những linh thảo thông thường căn bản không có cách nào khôi phục được. Còn những linh thảo cao cấp, đặc biệt là những linh thảo khôi phục đan điền lại càng quý hiếm. Hơn nữa, cho dù là có tìm được, cũng không chắc có thể luyện chế ra được đan dược.

Vì vậy có thể thấy được Quý Dương đan quý giá tới mức nào, loại đan dược này mặc dù không thông dụng bằng Đỉnh Thừa đan, nhưng lại là đan dược quý hiếm không nghi ngờ gì.

- Xem ra lần đại hội Đan vương này Lạc Tiểu Mặc chắc là đứng đầu rồi.
Kỷ Bẩm cười nói, gã còn ghi nhớ việc cùng Diệp Mặc thảo luận về trận pháp.

Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu nói:
- Bậc Đan Vương thứ mười, Diệp Mặc luyện chế ra Quý Dương đan thiên cấp thất phẩm, còn Cửu Kiền lại bị loại xuống, rõ ràng Diệp Mặc chắc sẽ đứng đầu ba vòng liên tiếp. Nhưng không biết hắn có thể một mình khiêu chiến được đan bậc thứ mười một hay không.

Diệp Mặc đương nhiên sẽ không ăn no rỗi việc, tiếp tục khiêu chiến đan bậc thứ mười một. Đối với hắn mà nói đan bậc thứ mười luyện chế ra Quý Dương đan, hắn đã thành công rồi, hơn nữa lúc này Cửu Kiền cũng đã bị loại, hắn cũng không còn gì buồn bực nữa, cần gì phải vẽ rắn thêm chân?

Một lò Quý Dương đan này hắn chọn dùng Toàn đan pháp và đan quyết thần thức, mặc dù lãng phí hai viên Phục Thần đan, nhưng lại luyện chế ra một lò Quý Dương đan không tệ. Mặc dù chỉ có bốn viên thượng đẳng, hai viên trung đẳng, không có viên hạng nhất nào, nhưng Diệp Mặc cũng đã vô cùng mãn nguyện rồi. Thành tích này thậm chí còn tốt hơn chút khi hắn luyện chế Lộ Ngưng đan ở đan bậc thứ chín.

Diệp Mặc thu hồi lò đan lại đứng trên đan bậc thứ mười, nhìn xuống dưới, hắn biết lúc này đã không cần phải bận tâm tranh cãi với Cửu Kiền nữa rồi.

- Lạc Tiểu Mặc…

- Đan vương Thất phẩm Lạc Tiểu Mặc…

- Tiếp tục tiến lên đan bậc thứ mười một. 

Vô số những khán giả đang gào thét ở dưới khán đài, bây giờ cho dù không hiểu luyện đan cũng biết lúc này người chiến thắng chính là Diệp Mặc. Vị Linh đan sư thất phẩm cấp bậc thấp nhất lúc trước tham gia đại hội, trên thực tế lại chính là Đan vương thiên cấp thất phẩm đẳng cấp cao nhất.

Mặc dù trước đó cũng có khán giả ủng hộ Cửu Kiền, nhưng sau khi Cửu Kiền bị rớt, dường như tất cả mọi người đều bắt đầu hoan hô Diệp Mặc.

Không ngừng reo hò gọi tên Diệp Mặc lên đan bậc thứ mười một, có người thậm chí còn gọi đan bậc thứ mười hai. Cho dù có phó thành chủ đan thành ở đây, cũng có người gọi Diệp Mặc là Đệ nhất Đan vương.

Diệp Mặc đương nhiên sẽ không đi đến đan bậc thứ mười một, thứ nhất, hắn căn bản không luyện chế ra được đan dược thiên cấp bát phẩm, đừng nói đến đan dược thiên cấp bát phẩm, cho dù là đan dược thiên cấp thất phẩm bình thường hắn luyện chế cũng rất khó khăn. Đan vương thất phẩm như hắn nghiêm khắc mà nói, vẫn chưa thành thục. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, đây chỉ là vấn đề thời gian, nếu như hắn có thể dùng Toàn đan pháp để luyện chế ra Quý Dương đan, đan dược thiên cấp thất phẩm đối với hắn mà nói đã không thành vấn đề nữa rồi. Tất cả những gì cần thiết chỉ là chút thời gian, và chăm chỉ luyện tập chút mà thôi.

Thứ hai, hắn căn bản không cần lên đan bậc thứ mười một nữa rồi, mục đích của hắn đã đạt được, càng không cần vẽ rắn thêm chân nữa.

Thấy Diệp Mặc muốn từ đan bậc thứ mười chủ động rút lui, Thẩm Nghiễn Thanh cười lắc đầu nói:
- Tôi e rằng hắn là thí sinh đầu tiên chủ động nhảy khỏi bậc Đan Vương

Nguyệt Kỳ Siêu cười ha hả nói:
- Thật ra nói hắn là Đệ nhất Đan vương cũng không quá đáng, với tu vi đan đạo của Diệp Mặc, muốn vượt qua chúng ta chỉ là vấn đề thời gian. Tôi đã không thể chờ được muốn cùng hắn bàn về đan đạo rồi đây.

Thẩm Nghiễn Thanh cùng mấy vị ban giám khảo còn lại cũng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với câu nói của Nguyệt Kỳ Siêu.

Lục Vô Hổ lại cười ha hả nói:
- Anh e rằng chỉ muốn nhanh chóng để hắn phân giải Hóa Tang đan thôi.
Nói xong liền liếc nhìn những đan vương còn lại:
- Còn về các anh, e rằng cũng muốn người ta chỉ bảo về Toàn đan pháp mà thôi.

Mấy giám khảo Đan Vương đều xấu hổ, nhưng cũng biết những gì Lục Vô Hổ nói là sự thật.

- Hay là tôi đi nói chuyện với hắn trước, lúc trước ở Bắc Vọng châu tôi cũng có hẹn với Diệp Mặc, chỉ là vẫn không có thời gian mà thôi.
Đến cả người hiền lành như Kỷ Bẩm cũng có chút gấp gáp, y mặc dù là một Tông sư trận pháp, nhưng đối với sự đam mê trận pháp cũng đã đạt đến mức độ si mê rồi. Diệp Mặc mặc dù chỉ là một Đại sư trận pháp, nhưng trận pháp mà hắn bố trí lại rất đặc biệt, rất nhiều thứ thậm chí đến y nhìn thật lâu mới hiểu ra, thậm chí có cái còn không hiểu.

Lần này Lục Vô Hổ không cười Kỷ Bẩm, vì tất cả mọi người đều biết Kỷ Bẩm đúng là muốn gặp Diệp Mặc, hơn nữa y nói cũng là sự thật.

Diệp Mặc liếc nhìn mấy chục nghìn tu sĩ đang đứng xem trên quảng trường, gật gật đầu, đang muốn nhảy xuống, bỗng nhiên ánh nhìn của hắn lại thấy một cô gái mặc trang phục màu trắng.

Cô gái ấy đang nhìn hắn với vẻ kích động, sự hi vọng và ngấn lệ trong mắt cho dù là Diệp Mặc đứng với khoảng cách xa như vậy cũng có thể nhìn rất rõ ràng.

- Khinh Tuyết…
Diệp Mặc lại không thể kìm nén được sự kích động và vui mừng trong lòng, sớm đã gác những quy tắc trong đại hội này sang một bên, bay thẳng về phía Ninh Khinh Tuyết.   

 26.09.2013 
Chương 1119
Nước mắt của Ninh Khinh Tuyết.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Thế nhưng khi Diệp Mặc lao xuống khỏi 'Mười hai bậc Đan Vương', không đợi hắn lao ra khỏi đài thi đấu thì đã bị cấm chế ngăn trở, căn bản vì lúc này trong mắt của hắn chỉ có một mình Ninh Khinh Tuyết, còn lại thì đã quên hết tất cả mọi chuyên, kể cả chuyện trên đài thi đấu có cấm chế.

Ninh Khinh Tuyết thấy Diệp Mặc phi thân xuống, lại hướng ánh mắt nhìn về mình, lập tức biết Diệp Mặc đã thấy được cô rồi, thế nên cô cũng bất chấp tất cả trực tiếp lao về phía đài thi đấu.

Hoàng Thiên thấy Ninh Khinh Tuyết lao về phía đài thi đấu thì ngây ngẩn cả người, muốn gọi cô lại thì cũng không kịp nữa.

Sau khi thấy Diệp Mặc đã là Đan Vương thất phẩm, mấy người trưởng lão cùng với Trịnh Kha Nhân của Phiêu Miểu Tiên Trì cũng không còn chút lòng tin nào nữa. Tuy rằng Ninh Khinh Tuyết rất xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là một tu sĩ Kim Đan mà thôi, người ta liệu có thèm để mắt tới hay không. Hơn nữa trong Thập mỹ Nam An còn có vài cô gái đẹp hơp Ninh Khinh Tuyết nữa. Nếu Phiêu Miểu Tiên Trì các cô đã nghĩ tới cái biện pháp này, thì chẳng lẽ người khác lại không nghĩ tới. Chỉ cần mang một nữ đệ tử của môn phái đi để lôi kéo về một Đan Vương thất phẩm, loại chuyện này bất cứ môn phái nào cũng nguyện ý đi làm.

Khi mà Trịnh Kha Nhân còn đang suy nghĩ vẩn vơ, thì phát hiện Ninh Khinh Tuyết đã lao lên đài thi đấu của đại hội Đan Vương rồi, cô nhất thời hoảng hốt, lập tức kinh hoàng hét lên:
- Khinh Tuyết, con điên rồi sao? Mau quay lại đây.

Thế nhưng Ninh Khinh Tuyết đâu còn tâm trí nào mà nghe cô nói, trong mắt của Ninh Khinh Tuyết lúc này chỉ có Diệp Mặc mà thôi, cách biệt nhiều năm như vậy, cô có thể chịu đựng đến khi Diệp Mặc thi đấu xong rồi mới lao lên gặp mặt cũng đã là cực hạn của cô rồi.

Trịnh Kha Nhân nhớ tới bộ dáng nhất mực quan tâm của Ninh Khinh Tuyết đối với trận thi đấu trên 'Mười hai bậc Đan Vương', nhất thời không biết phải nói sao, lúc trước cô cũng đã nhắc nhở Ninh Khinh Tuyết rằng cô cùng với những Đan Vương này không có quan hệ gì. Nhưng cho dù là vậy, thì lúc này Ninh Khinh Tuyết cũng đã chạy tới trên đài thi đấu rồi, lúc này có chạy tới kéo tay cô lại cũng không có ý nghĩa gì nữa.

Tuy rằng Trịnh Kha Nhân hận không thể đem Ninh Khinh Tuyết về cấm túc vài chục năm, thế nhưng hiện tại cô cũng chỉ có thể mong rằng hành động này của Ninh Khinh Tuyết sẽ không chọc giận Đan thành là may mắn lắm rồi.

Việc Ninh Khinh Tuyết chạy xuống đài thi đấu, lập tức khiến cho mọi người quan tâm, một ít cô gái khác còn la hoảng lên. Càng có mấy cô gái lớn gan muốn bắt chước Ninh Khinh Tuyết chạy xuống đài thi đấu.

Cũng may hành động của Ninh Khinh Tuyết đã cảnh báo trước, cho nên những môn phái của các cô gái lớn mật kia đều có người đứng ra ngăn cản.

- Cô ta muốn làm gì?
Cảnh Anh Ly thấy một cô gái mặc đồ trắng nhắm phía đài thi đấu mà chạy tới, liền đứng lên. Cô có chút nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Ninh Khinh Tuyết. 

Cảnh Anh Mộng cũng cực kỳ khó hiểu trước hành động của cô gái kia, thế nhưng lại chủ động nói cho Cảnh Anh Ly biết cô gái kia là ai:
- Cô gái kia chính là Ninh Khinh Tuyết của Phiêu Miểu Tiên Trì.

- Cô gái xếp thứ ba trong Thập mỹ Nam An?
Cảnh Anh Ly vô thức hỏi lại một câu.

Cảnh Anh Mộng gật đầu:
- Đúng là cô ấy. Chỉ là em vẫn luôn nghe nói Ninh Khinh Tuyết là một cô gái lạnh lùng trầm tĩnh, đối với bất cứ ai cũng có bộ dáng như vậy, càng không thích nói chuyện với người khác, vậy mà hôm nay sao lại xúc động như vậy. Nhưng cũng phải công nhận là màn biểu diễn của Diệp Mặc kia cũng thật là quá kinh diễm rồi. Coi như là em thì cũng có chút động tâm...

- Ngay cả em cũng không xứng với anh ta, vậy Ninh Khinh Tuyết cũng không xinh đẹp hơn em là bao nhiêu, hơn nữa cũng chỉ là một tu sĩ Kim Đan vậy mà cũng dám xông lên đó.
Cảnh Anh Mộng lặp lại lời Cảnh Anh Ly nói với cô ngày trước, chỉ là muốn chặn không cho Cảnh Anh Ly nói mà thôi. Hiển nhiên là cô không thích nghe chị mình nói rằng cô không xứng với Diệp Mặc.

- Chị hiểu rồi.
Cảnh Anh Ly bỗng nhiên có chút chán nản ngồi xuống. Vẻ mặt trở nên vô cùng bình tĩnh.

Cảnh Anh Mộng biết chị của mình vô cùng thông minh, chuyện gì cũng chỉ cần nói một chút, là có thể suy đoán ra kết quả rồi. Hiện tại cô thấy chị mình nói như vậy, liền lập tức dò hỏi:
- Chị hiểu được cái gì rồi?

- Cô gái tên Ninh Khinh Tuyết này chính là vợ của Diệp Mặc, y đã từng nói cần phải đón vợ của y quay về, hiện tại cho thấy đúng là nói về Ninh Khinh Tuyết này rồi.
Cảnh Anh Ly nhẹ nhàng trả lời.

- Vì sao?
Cảnh Anh Mộng bỗng nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, lập tức lên tiếng hỏi.

Cảnh Anh Ly không trả lời, chuyện này đã hoàn toàn sáng rõ rồi. Căn cứ vào lời Cảnh Anh Mộng nói về cá tính của Ninh Khinh Tuyết, hiển nhiên là cô ấy sẽ không vì một Đan Vương như Diệp Mặc mà trở nên si mê. Cô và Diệp Mặc nhất định là đã quen nhau từ trước, đây là điều thứ nhất. Thứ hai, trước khi Diệp Mặc thành danh thì có khi là ngay cả cổng lớn của Phiêu Miểu Tiên Trì cũng không đi qua được, càng không cần phải nói tới việc gặp được Ninh Khinh Tuyết. Mà trước đó Diệp Mặc cũng có hành động muốn lao ra khỏi đài thi đấu, nhưng bị cấm chế ngăn trở, hơn nữa Ninh Khinh Tuyết cũng lao lên đài ngay sau đó, nếu như vậy mà cô còn không đoán ra được Ninh Khinh Tuyết là vợ của Diệp Mặc thì thật uổng cho hai chữ ‘Thông minh’ rồi. 

Khác với Cảnh Anh Ly, Văn Thái Y chỉ biết Lạc Tiểu Mặc chính là Diệp Mặc, còn với Ninh Khinh Tuyết thì chỉ biết rằng cô từng nói là mình đã có chồng rồi thôi. Nhưng hiện tại Ninh Khinh Tuyết phi thân tới đài thi đấu không chút nào do dự thì cô cũng có thể đoán ra được sự tình rồi.

- Hắn muốn làm cái gì vậy?
Thẩm Nghiễn Thanh thấy Diệp Mặc lao vào cấm chế. Lập tức cau mày nghi hoặc.

Lục Vô Hổ uống một hớp rượu trong bầu, rồi nở một nụ cười hắc hắc:
- Cài này còn chưa đủ rõ ràng sao, người ta hiện nhìn thấy người yêu bé nhỏ của mình rồi, nên muốn nhanh chóng đến gặp, kết quả là bị cấm chế ngăn cản lại.

Thẩm Nghiễn Thanh suốt đời chuyên chú vào luyện đan, nào có hiểu mấy về tình yêu nam nữ đâu, y nghe Lục Vô Hổ nói xong liền vô thức quay sang nhìn Nguyệt Kỳ Siêu.

Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu:
- Từ động tác và thần thái của cả hai thì tôi thấy đúng là như Lục tiền bối nói rồi, vậy thì tôi sẽ mở cấm chế, để cho bọn họ được gặp mặt nhau. Về phần kết quả cuộc thi thì đợi lát nữa tuyên bố cũng được.

Mấy vị giám khảo còn lại nghe xong cũng thầm ước ao, Ngân Nguyệt Đan Vương, thành chủ của Đan thành đối với Diệp Mặc thật là quá ưu ái mà.

Diệp Mặc bị cấm chế cản lại, tuy rằng biết đây là quy tắc của đại hội, nhưng vẫn muốn cưỡng chế mở ra, cũng không nghĩ rằng cấm chế lại tự động được mở ra.

Lúc này Ninh Khinh Tuyết đã vọt tới trên đài thi đấu, Diệp Mặc cũng không buồn suy nghĩ vì sao cấm chế lại tự động mở ra mà nhanh chóng lao tới ôm lấy Ninh Khinh Tuyết kéo cô vào lòng mình.

Một mùi hương ôn nhu quen thuộc tỏa ra, Diệp Mặc bỗng nhiên trở nên dạt dào cảm xúc. Tuy rằng có rất nhiều nguyên nhân khiến cho hắn không thể nào gặp được Ninh Khinh Tuyết, thế nhưng sau những gì hắn đã nỗ lực thì rốt cuộc ngày hôm nay đã được đền bù rồi. Tuy rằng hắn đã phải để lộ ra rất nhiều con bài tẩy của mình, thế nhưng hắn vẫn cảm giác được nó hoàn toàn đáng giá. Lúc này hắn đã được tất cả công nhận là một Đan Vương Thiên cấp thất phẩm, coi như là một tông môn chín sao muốn tìm hắn gây phiền toái thì cũng phải dè chừng một chút.

Đến lúc đó hắn đi Huyền Băng Phái đón cả Lạc Ảnh trở về, rồi lại trở lại Phỉ Hải đón cả mấy người Tống Ánh Trúc, sau đó sẽ cùng nhau đi Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc nghĩ tới đây, thì thầm công nhận quyết định tham gia đại hội Đan Vương của mình là hết sức chính xác, trong lòng cũng vô cùng biết ơn Cảnh Anh Ly đã cung cấp cho hắn cái chủ ý này.

Ninh Khinh Tuyết bị cánh tay mạnh mẽ của Diệp Mặc ôm chặt, cảm nhận được mùi vị quen thuộc trên người hắn, cô đã hoàn toàn quên mất hết những lời định nói với Diệp Mặc rồi, chỉ biết khóc và khóc thôi. Cái loại cuộc sống hoàn toàn là những cảm giác cô độc, bất lực, không một chỗ dựa ở một nơi hoàn toàn xa lạ là Phiêu Miểu Tiên Trì làm cho cô càng ngày càng sợ hãi. Nhưng giờ khắc này thì toàn bộ những cảm giác đó đã biến mất khỏi cô rồi.

Cô đã tìm được Diệp Mặc rồi, đó chính là chồng của cô, sau này cho dù có phát sinh bất cứ chuyện gì, thì cô cũng không muốn rời khỏi hắn nữa. Cô không thể tiếp tục chấp nhận cái cảm giác cô đơn, tịch mịch không một chỗ dựa đó nữa rồi, cô thật không thể nào chịu nổi những ngày tháng sống mà không có Diệp Mặc ở bên nữa.

Cô rất muốn lớn tiếng hét lên cho Diệp Mặc biết rằng ‘Em cuối cùng cũng tìm được anh rồi’, thế nhưng lúc này cô thực sự là một chữ cũng không thể thốt ra khỏi miệng được. Cô cảm giác nước mắt của cô chảy xuống ngày hôm nay còn nhiều hơn cả một đời nữa, những đau khổ, tuyệt vọng, thương tâm cứ thế theo dòng lệ chảy dài trên má, những sự vui mừng và hạnh phúc liên tục trào dâng từ trong đáy lòng giống như là đang tiễn biệt những thứ kia đã trôi theo dòng lệ vậy.

Cô hiện giờ mới hiểu, bản thân dù gì cũng là một người con gái, tâm tình và tâm trạng của mình đều sẽ được biểu đạt trong những dòng nước mắt, không cần có một lời bằng ngôn ngữ, thế nhưng cô tin tưởng Diệp Mặc hiểu được lòng của cô.

- Đừng khóc, chờ mọi chuyện ổn định rồi, anh sẽ mang em đi đón Lạc Ảnh, sau đó chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa.
Diệp Mặc thấy khuôn mặt tiều tụy và vẻ uể oải của Ninh Khinh Tuyết, trong lòng liền trào dâng cảm giác thương yêu.

Ninh Khinh Tuyết chỉ biết tiếp tục rơi lệ, cô vốn có ‘thiên ngôn vạn ngữ’ (ngàn lời vạn chữ) muốn nói. Thế nhưng lúc này cô nói không nên lời. Cho dù từng có bao nhiêu khó khăn, lúc này cô đều cảm giác được chúng đã bay thành mây khói. Đối với cô mà nói, kiếp này cô sinh ra gặp được Diệp Mặc đã là niềm vui lớn bằng trời, có thể ở cùng một chỗ với Diệp Mặc chính là phúc phận lớn nhất đời cô, cho dù có vô số những mong đợi, vô vàn những khổ đau, nhưng lúc này đây chỉ cần hắn ôm cô vào lòng, thì cô đã rất hạnh phúc và mãn nguyện rồi. 

Mà lúc này những tu sĩ dưới đài khi nãy nghĩ rằng Ninh Khinh Tuyết si mê Diệp Mặc đều kinh ngạc há miệng, giờ đây ai cũng có thể nhận ra được cái cô gái vừa rồi xông lên đài thi đấu và Đan Vương đệ nhất Lạc Tiểu Mặc không ngờ là có quen biết nhau từ trước rồi.

Thế nhưng tất cả cũng không ngờ rằng một nam một nữ lại ngang nhiên ở trên đài ôm ấp lấy nhau. Nếu như không phải là vì Diệp Mặc vừa mới dành được danh hiệu đệ nhất đại hội Đan Vương, còn là một Đan Vương Thiên cấp thất phẩm, nói không chừng đã có người lên tiếng mắng chửi rồi.

Nhưng cho dù là có người mắng chửi đi nữa, thì Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết lúc này cũng không có tâm tư mà để ý đến bọn họ. Cả hai người đều đến từ Địa Cầu, thậm chí còn có lúc từng nghĩ sẽ không thể gặp lại được nhau nữa, vậy nên đến lúc này đây thì trong mắt của cả hai đều chỉ có nhau mà thôi, căn bản là không có cái gì khác nữa.

Với tâm tình vui sướng và kích động được tương phùng, thì cho dù là danh hiệu đệ nhất đại hội Đan Vương, hay là danh hiệu Đan Vương thất phẩm thì Diệp Mặc lúc này cũng đã ném hết ra khỏi đầu rồi.

Khâu Tuyết của Bích Đan Tông vẫn luôn quan tâm đến Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao lúc trước Diệp Mặc lại muốn hỏi thăm cô tin tức về Thập mỹ Nam An rồi. Hóa ra là hắn và Ninh Khinh Tuyết có quan hệ sâu như vậy.

Cận Chỉ Hằng thấy sư phụ ôm lấy cô gái vừa xông lên đài thi đấu, cũng có chút kinh ngạc, nhưng khi cô nhìn rõ dung mạo của Ninh Khinh Tuyết thì lập tức bắt đầu tán thưởng ánh mắt của sư phụ. Dù là cô gái xinh đẹp nhất Đan thành thì tựa hồ cũng không đẹp hơn sư nương được. Hơn nữa trong lòng cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng trước nay cô không dám biểu đạt ra, thế nhưng ở sâu trong nội tâm của cô, thì cô thực không muốn Cảnh Anh Ly trở thành sư nương của mình.

Chị Anh Ly tuy rằng rất tốt, thế nhưng cô vẫn cảm giác sư nương tương xứng với sư phụ của cô phải là một mỹ nhân tuyệt sắc, mà Ninh Khinh Tuyết này đúng là rất hợp với ý tưởng của cô.

- Y không ngờ còn là một người có tình cảm mãnh liệt như vậy, em cảm giác được mình cũng có chút thích y rồi.
Cảnh Anh Mộng thấy Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết ôm nhau lâu như vậy, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói một câu.

Cảnh Anh Ly giống như là không nghe được lời cô nói, vẫn ngồi yên tĩnh ở chỗ đó.

Vốn Trịnh Kha Nhân đang lo lắng không dứt, thì lại thấy đệ tử Ninh Khinh Tuyết của mình lại có quan hệ sâu xa với Lạc Tiểu Mặc như vậy, lập tức mừng rỡ không thôi, nhưng lại đứng im ở đó vì không biết phải biểu đạt tâm tình của mình như thế nào.

Thế nhưng cô lại lập tức nhớ tới Ninh Khinh Tuyết đã từng nói rằng mình là người đã có chống, lẽ nào chồng của cô chính là Lạc Tiểu Mặc sao? Nghĩ đến việc Lạc Tiểu Mặc chính là chồng của Ninh Khinh Tuyết, sau lưng Trịnh Kha Nhân nhất thời úa ra mồ hôi lạnh.

Trước đó cô không chỉ ngăn cấm Ninh Khinh Tuyết nhắc tới chồng mình, hơn nữa còn dự định cưỡng ép cô gả cho Lôi Vân Tông, vạn nhất cái tên Lạc Tiểu Mặc kia chụp tội danh chia rẽ uyên ương lên đầu mình, thì căn bản là mình gánh không có nổi. Cho dù là Phiêu Miểu Tiên Trì cũng không có cách nào bảo vệ được cho cô.

Khi Trịnh Kha Nhân còn đang lo được lo mất, thì vài vị trưởng lão 'Phiêu miểu tiên trì', thậm chí còn có cả phó môn chủ cũng đi tới bên người cô rồi.

Vị Trì trưởng lão còn chưa đi tới gần, cũng đã cao hứng nói:
- Chúc mừng con rồi, Kha Nhân, đệ tử Khinh Tuyết của con không ngờ lại có quan hệ sâu xa với Lạc Tiểu Mặc như vậy.

Không đợi Trịnh Kha Nhân trả lời, một gã đệ tử khác đã chạy tới bên cạnh cô nhỏ giọng nói:
- Sư phụ, có hai vị trưởng lão của Kim Kiếm Môn và Thiên Tinh Phái xin được tới thăm hỏi.   

 26.09.2013 
Chương 1120
Diệp Mặc thành danh.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Lúc nãy Nguyệt Kỳ Siêu bỗng nhiên phi thân lên đài thi đấu, quay người xuống cao giọng nói với hơn trăm ngàn khán giả dưới quảng trường: 
- Đại hội Đan Vương của chúng ta lần này đã kết thúc một cách viên mãn, các thứ hạng cũng đã được phân ra rõ ràng, chỉ một lát nữa thôi chúng tôi xin được công bố với tất cả mọi người mười thì sinh tài năng có thành tích đứng đầu đại hội Đan Vương lần này.

Diệp Mặc nghe được thanh âm của Nguyệt Kỳ Siêu, liền vỗ vỗ lưng của Nguyệt Kỳ Siêu, sau đó kéo tay Ninh Khinh Tuyết đi tới trước mặt của Nguyệt Kỳ Siêu khom người làm một lễ chào hỏi:
- Nguyệt thành chủ, đây là vợ của tôi, tên Ninh Khinh Tuyết.

Ninh Khinh Tuyết đương nhiên cũng biết về thành chủ Đan thành Nguyệt Kỳ Siêu, nên cũng cố gằng cưỡng ép tâm tình kích động xuống, cũng cúi đầu đáp một lễ với y, rất muốn mở miệng nói một câu ‘Hân hạnh được gặp Ngân Nguyệt thành chủ’ thế nhưng cô vẫn không thể thốt nên lời, hiển nhiên việc được trùng phùng với Diệp Mặc đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của cô, đến tận lúc này vẫn chưa vượt qua được

Nguyệt Kỳ Siêu cười ha hả nói:
- Quả nhiên là rất xứng đôi.

Nói xong y lại quay sang nhìn Diệp Mặc hỏi:
- Tên thật của cậu là Diệp Mặc có phải không? Là tán tu đến từ Bắc Vọng Châu và cũng là người đã sáng tạo ra 'Chức Thần đan'?

Diệp Mặc khiêm nhường đáp lời:
- Phải, nhưng vì có chút nguyên nhân bất đắc dĩ nên mong Ngân Nguyệt thành chủ thông cảm cho.

Nguyệt Kỳ Siêu khoát tay:
- Không sao, ta cũng hiểu được suy nghĩ của cậu, nếu như cậu vừa đến từ Bắc Vọng Châu rồi tới luôn Đan thành tìm ta, thì cậu và vợ của mình đã có thể sớm gặp mặt nhau rồi. Thế nhưng như thế này cũng tốt, khiến cho ta được biết đến một thiên tài tuyệt thế của đan giới. Diệp Mặc, cậu và vợ của mình trước tiên ngồi chờ ở một bên đã, những chuyện còn lại để ta tuyên bố là được rồi.

Diệp Mặc lập tức gật đầu, hắn biết ý tứ của Ngân Nguyệt thành chủ khi nói câu này, tức là nói chuyện của hắn y sẽ lo, trong lòng Diệp Mặc vẫn rất cảm kích vị Ngân Nguyệt thành chủ này.

Về phần vì sao khi hắn đến Nam An Châu lại không đi ngay tới Đan thành, thì một là do hắn căn bản là không biết đến Đan thành của Nam An Châu, hơn nữa khi hắn mới vừa đến Thành Nam An thì đã bắt đầu phải chạy nạn rồi, đâu còn tâm chí nào hỏi thăm những sự việc khác, còn lúc sau thì lại ở trong Mặc Nguyệt Chi Thành tu luyện cho nên cũng chẳng thể biết đến Đan thành.

Nếu như không phải vì hai tên tu sĩ Nguyên Anh của Đế Quốc Hàn Lương, thì hắn cũng không biết đến cả việc Vẫn Chân Điện được mở ra, lại càng không thể gặp được Cảnh Anh Ly, mà không gặp Cảnh Anh Ly thì hắn cũng không thể biết đến Đan thành.

Diệp Mặc mang theo Ninh Khinh Tuyết đến hàng ghế chờ của các thí sinh, lập tức có một lượng lớn Đan Vương và đan sư chạy đến ân cần thăm hỏi. Diệp Mặc cũng nhất nhất đáp lễ lại tất cả, ở cái chỗ này, kết giao với một số người đều không phải là chuyện xấu, huống chi những đan sư và Đan Vương này đều có thế lực của chính họ.

Thấy Diệp Mặc cùng Ninh Khinh Tuyết đi tới, Cầm Mộ Tâm cũng hiểu rõ chuyện ngày trước Diệp Mặc đã nói, căn bản là không phải hắn mượn cớ đệ cự tuyệt mình, mà là hắn thật sự đã có vợ rồi. Hơn nữa vợ của hắn lại xinh đẹp như vậy, hiển nhiên là đẹp hơn mình nhiều.

Cầm Mộ Tâm rất nhanh đã vứt những tâm tư này qua một bên, đi tới trước mặt Diệp Mặc cúi đầu chào hỏi:
- Mộ Tâm chức mừng Diệp sư huynh dành được danh hiệu đệ nhất của đại hội Đan Vương, thật không ngờ rằng Diệp sư huynh lại là một vị Đan Vương Thiên cấp thất phẩm, cho dù là toàn bộ Bắc Vọng Châu chúng ta cũng không có một vị Đan Vương thất phẩm nào...

Nói xong cô cũng không đợi Diệp Mặc trả lời mà nhìn sang Ninh Khinh Tuyết:
- Diệp sư huynh, sư tỷ xinh đẹp này...

- À, đây là vợ của tôi, Ninh Khinh Tuyết.
Diệp Mặc giới thiệu xong rồi lại quay sang Ninh Khinh Tuyết nói:
- Khinh Tuyết, cô ấy cũng tới từ Bắc Vọng Châu giống anh, Cầm Mộ Tâm sư muội, cũng là một Đan Vương, hiện giờ đang là đệ tử nòng cốt của Vô Tình Cốc.

Ninh Khinh Tuyết đã ổn định tâm tình được một chút, liền cùng Cầm Mộ Tâm nói chuyện, trong lòng cũng thầm khen Cầm Mộ Tâm thật xinh đẹp.

Lúc này Cửu Kiền lại mang vẻ mặt bình thản tiêu sái đến trước Diệp Mặc nói rằng:
- Thực lực của anh hiện giờ so với tôi đúng là cao minh hơn một chút, thế nhưng đây là lần đầu tiên anh thắng tôi, cũng là lần cuối cùng. Tôi chắc chắn sẽ vượt qua anh, để anh vĩnh viễn không bao giờ có thể thắng được tôi lần thứ hai.

Cửu Kiền tuy rằng đã thất bại, thế nhưng y cũng không bị đả kích, năng lực khống chế tâm tình của y cùng thật là mạnh mẽ. Y cố ý đi tới trước mặt Diệp Mặc nói xong câu đó, liền xoay người rời đi, căn bản là cũng không cần Diệp Mặc phải trả lời.

Diệp Mặc mỉm cười, cũng không muốn tranh cãi cùng y, nếu như trước khi gặp được Ninh Khinh Tuyết mà nghe được y nói như vậy, thì có lẽ Diệp Mặc còn đáp lại một câu:
- Anh không kiêu ngạo thì sẽ chết sao?

Thế nhưng hiện tại hắn và Ninh Khinh Tuyết đã trùng phùng, cho nên những chuyện còn lại đối với hắn hầu như đều là vô nghĩa. Cửu Kiền nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không nghĩ như vậy. Điều mà Diệp Mặc chắc chắn, đó là hắn đã hơn được Cửu Kiền một lần, vậy thì theo thời gian, sự chênh lệch giữa hắn và Cửu Kiền sẽ ngày càng lớn hơn, cuối cùng thì ngay cả cái bóng của mình Cửu Kiền chắc cũng không nhìn thấy được.

Không ai có thể hiểu rõ chỗ nghịch thiên của 'Tam sinh quyết' hơn Diệp Mặc, cho dù Cửu Kiền có được truyền thừa lợi hạ, và cũng là một thiên tài, thì cũng không thể nào là đối thủ của mình được.

Nguyệt Kỳ Siêu sau khi nói chuyện cùng Diệp Mặc, liền đi tới trước 'Mười hai bậc Đan Vương' cao giọng tuyên bố:
- Đại hội Đan Vương lần này đã kết thúc rồi, thế nhưng dư âm vẫn chưa hề chấm dứt. Bởi vì lần đại hội này không chỉ xuất hiện hai Đan Vương thiên tài Lạc Tiểu Mặc và Cửu Kiền, càng là một lần để toàn bộ Nam An Châu chúng ta đoàn kết lại.

Khi y nói đến đây, toàn bộ các tu sĩ có mặt tại quảng trường và tại toàn đại hội Đan Vương đều trở nên yên tĩnh, Nguyệt Kỳ Siêu lại tiếp tục nói:
- Mọi người đều đã biết, danh hiệu đệ nhất của đại hội Đan Vương chúng ta lần này chính là Đan Vương thất phẩm Lạc Tiểu Mặc. Không sai, anh ta chính là một Đan Vương thất phẩm, một Đan Vương thất phẩm hàng thật giá thật. Nhưng tôi ở chỗ này, còn muốn nói đến một thân phận thật khác của anh ta...

Khi những lời này của Nguyệt Kỳ Siêu vừa mới được nói ra, toàn bộ quảng trường cũng chỉ ầm ĩ trong chốc lát, lại lập tức càng thêm yên tĩnh vắng vẻ. Lạc Tiểu Mặc là Đan Vương thì tất cả mọi người đều đã nhìn thấy, cũng biết hắn là một tán tu, thế nhưng hiện tại nghe Đan Vương Ngân Nguyệt nói rằng Lạc Tiểu Mặc này còn có một thân phận khác, vậy thì thân phận khác đó rốt cuộc là cái gì?

Vạn nhất hắn không phải là một tán tu thì phải làm sao bây giờ? Rất nhiều tu sĩ đã chuẩn bị xong dược liệu, để lát nữa còn nhờ vả Đan Vương thất phẩm Lạc Tiểu Mặc này luyện đan giúp. Nhưng nếu như Lạc Tiểu Mặc lại có địa vị quá lớn, ví như một đệ tử được một tông môn chín sao âm thầm bồi dưỡng ra, vậy thì phải làm sao bây giờ?

Rất nhiều tu sĩ đã rất nhanh trí nghĩ tới Ninh Khinh Tuyết bên cạnh Diệp Mặc, Ninh Khinh Tuyết chính là một đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Trì, nếu như không thể tiếp cận được Diệp Mặc, vậy thì bọn họ có lẽ có thể đi nịnh bợ Phiêu Miểu Tiên Trì. Những tu sĩ này nghĩ tới đây, lập tức nhìn về phía khu vực khán giả của Phiêu Miểu Tiên Trì, nhưng lại phát hiện lúc này người đến bái phỏng Phiêu Miểu Tiên Trì đã đông đến nỗi chật ních cả rồi.

Nào là Thiên Tinh Phái, Kim Kiếm Môn, Hợp Hoan Phái, toàn là các tông môn bảy tám sao cả, thậm chí còn có cả tông môn chín sao như Thiên Ma Môn và Thần Phong Cốc cũng đều có người đến.

Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu thỏa mãn với quang cảnh yên tĩnh trên quảng trường, lại lần nữa cao giọng:
- Tên thật của Lạc Tiểu Mặc vốn là Diệp Mặc, là một tán tu đến từ Bắc Vọng Châu. Đúng, tất cả mọi người đều đã đoán ra được rồi chứ. Đúng thế, y chính là đan sư đã sáng tạo ra 'Chức Thần đan', và cũng chính là thiên tài Đan Vương khai sáng ra thủ pháp luyện đan sử dụng đan quyết thần thức...

Nguyệt Kỳ Siêu còn chưa có nói xong, thì lúc này bất luận là trên quảng trường hay trên đài thi đấu đều trở thành một mảng hỗn loạn, những tiếng bàn tán xôn xao liên tục được phát ra. Đủ loại bình luận huyên náo cả lên, tên của Diệp Mặc cũng liên tục được các giọng nói khác nhau lớn tiếng hét lên.

Một Đan Vương thất phẩm trẻ tuổi như vậy đã là có một không hai rồi, huống chi tên Đan Vương này còn giải ra phương thuốc thượng cổ 'Thiên Hoa Đan' trong ba ngày nữa chứ. Thế nhưng không ai nghĩ đến, hắn không ngờ lại chính là đan sư đã sáng tạo ra 'Chức Thần đan'.

'Chức Thần đan' có thể tạo phúc cho bao nhiêu tu sĩ? 'Thiên Hoa Đan' tuy rằng trân quý, nhưng cho dù không có 'Thiên Hoa Đan' thì cũng có thể thông qua việc nỗ lực luyện tập để vượt qua cảnh giới Kim Đan trùng kích vào Nguyên Anh. Đan Vương thất phẩm tuy rằng rất hiếm hoi và trân quý, nhưng cũng chỉ có những tu sĩ cao cấp mới có thể tiếp xúc được. Nhưng ở Tu Chân Giới thì những tu sĩ cấp thấp lại chiếm đa số. Bọn họ thậm chí cả đời cũng không được tiếp xúc với một đan dược Thiên cấp thất phẩm, tuy rằng mỗi tu luyện giả đều muốn có ngày có thể sử dụng được loại đan dược Thiên cấp thất phẩm này, thế nhưng điều đó không chỉ cần có cơ duyện, càng cần phải có tư chất nữa. Chứ không phải là chỉ cần nỗ lực mà có thể thành công được.

Nhưng 'Chức Thần đan' thì lại khác hoàn toàn, bất luận tu sĩ nào, tu vi ra sao đều cần đến nó, từ tu sĩ Luyện Khí đến tu sĩ Ngưng Thể, tuy rằng linh đan tứ phẩm đối với tu sĩ Ngưng Thể thì cũng không có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng so với không có gì thì thực sự là tốt hơn nhiều. Chỉ cần có số lượng lớn đan dược, thí đều có thể chữa trị thần thức và thần hồn.

Bất luận là ở nơi nào, mỗi năm đều có vô số tu sĩ bởi vì thần hồn và thần thức tổn thương, không thể chữa trị mà không thể tiến thêm trên con đường tu luyện, cũng có thể vì thế mà chết. Đại bộ phận những tu sĩ này đều là tu sĩ cấp thấp, vì bọn họ phải đi tìm linh dược, đi tìm tài liệu tu luyện cho bản thân mà phải bôn ba khắp chốn, cho nên việc bị thương là khó có thể tránh khỏi.

Thế nhưng một khi đã có 'Chức Thần đan', bọn họ sẽ hoàn toàn không còn phải lo lắng đến vấn đề này nữa.

Vì thế 'Chức Thần đan' mới là đan dược, là thần đan chân chính có thể tạo phúc cho toàn bộ tu sĩ Tu Chân Giới. Cho nên không ai không vì 'Chức Thần đan' mà vui mừng, mà cảm kích người đã sáng tạo ra 'Chức Thần đan' là Diệp Mặc này.

Có thể nói, khi mà mọi người biết được Diệp Mặc chính là đan sư đã luyện chế ra 'Chức Thần đan', thì cũng là lúc thanh danh của hắn được đẩy cao lên tới tột đỉnh, không còn bất luận một ý kiến hoài nghi và phản đối nào nữa. Nếu như còn có người nghi ngờ Diệp Mặc phân giải hoàn mĩ ra phương thuốc của 'Thiên Hoa Đan' ở vòng thi thứ nhất, thì bây giờ đã hoàn toàn không còn người nào hoài nghi nữa rồi.

- ‘Diệp Mặc’... ‘Diệp Mặc’...
Tên của Diệp Mặc được vô số tu sĩ cùng nhau tung hô, âm thành này hoàn toàn khác với lúc hắn đạt được danh hiệu đệ nhất. Bởi vì khi trước là vì Diệp Mặc chiếm được danh hiệu đệ nhất của đại hội Đan Vương khiến mọi người hâm mộ, và nhiệt tình ủng hộ hắn. Còn giờ đây lại là những tiếng hô hào hoàn toàn phát ra từ nội tâm, có cảm kích, có sùng bái và có cả sự kính ngưỡng, tất cả đều không có quan hệ gì đến đệ nhất đại hội Đan Vương cả.

Còn có một số tu sĩ thần thức bị tổn thương từ trước thì đã nước mắt ròng ròng, bởi vì rốt cuộc bọn họ đã lại có được hi vọng tiếp tục tu luyện, có được chút ánh sáng cho cái tương lai tưởng chừng như vô vọng.  

Không ai cười bọn họ, bởi vì cũng là một người tu luyện, mọi người đều hiểu rõ việc không thể tiếp tục tu luyện có cảm giác như thế nào? Chán nản, tuyệt vọng, không khác gì một kẻ đã chết.

Nguyệt Kỳ Siêu bỗng nhiên lại lần nữa cao giọng nói:
- Làm thành chủ của Đan thành, tôi mong muốn tất cả mọi người đều ủng hộ Diệp Mặc, đem 'Chức Thần đan' mở rộng đến toàn bộ Nam An Châu, mở rộng ra toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt, để phương thuốc 'Chức Thần đan' có thể tạo phúc cho ngày càng nhiều các tu sĩ như chúng ta. Còn đối với những người đã và vẫn còn đang đối nghịch với Diệp Mặc, còn muốn gây bất lợi cho y, tôi chỉ có một lời muốn nói, đó là ai đối địch cùng Diệp Mặc, thì cũng là đối địch với tôi, đối địch với Đan thành, đối địch với toàn thể tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt...

- Ủng hộ Diệp Mặc, ủng hộ Đan thành, ủng hộ Ngân Nguyệt thành chủ.

- Kẻ nào muốn gây bất lợi cho Diệp Đan Vương, thì kẻ đó chính là kẻ địch của chúng ta.

- Đúng vậy, Ai? Rốt cuộc là ai muốn đối địch với Diệp Đan Vương, chúng ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý...

Vô số tu sĩ trên quảng trường nghe được có người muốn gây bất lợi cho Diệp Mặc, người đã luyện chế ra 'Chức Thần đan', thì liền cùng nhau phát ra khí tức cuồng bạo. Tựa hồ như chỉ cần có kẻ nào dám đứng ra, thì lập tức sẽ bị vô số luồng khí cuồng bạo này xé tan thành nhiều mảnh. Bởi vậy mà có thể thấy được, nỗi ám ảnh và sự sợ hãi của các tu sĩ tại đại lục Lạc Nguyệt này đối với sự tổn thương về thần hồn và thần thức đã tới cái tình trạng nào rồi.

Sắc mặt của Điền Cực và mấy tên trưởng lão trong Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông đều âm trầm cực dộ, không một ai nói ra một lời.

Diệp Mặc bây giờ vẩn chưa làm ra gì, nhưng chỉ vì hắn có thể luyện chế ra 'Chức Thần đan' có khả năng chữa trị cho thần thức cho nên mới được nhiều tu sĩ ủng hộ như vậy, một khi hắn thực sự dùng 'Chức Thần đan' tạo phúc cho đông đảo tu sĩ rồi, vậy thì sự ủng hộ cho hắn, còn có ai có thể mong đột phá được chứ?

Huống chi là Ngân Nguyệt thành chủ của Đan thành còn thẳng thắn nói ủng hộ Diệp Mặc vô điều kiện, thành chủ Đan thành đã lên tiếng, bất luận kẻ nào cũng không dám nghe xong liền bỏ qua.   

 26.09.2013 
Chương 1121
Sự khác nhau giữa thành danh và vô danh.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Ninh Khinh Tuyết nắm chặt lấy tay của Diệp Mặc, cô thậm chí còn có chút sợ hãi, hoặc là cô căn bản không thể tượng tượng được Diệp Mặc lại nổi tiếng như vậy.

Diệp Mặc mặc dù biết sự thành công của Chức Thần đan dường như nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn, nhưng hắn cũng không ngờ, khi chủ nhân luyện chế ra Chức Thần đan là mình vẫn còn đang đứng ở đây, không ngờ lại có thể thu hút sự ủng hộ và chấn động lớn như vậy. Nếu nói trong lòng không có chút kích động nào thì cũng không thể, cho dù biết được những người này vì Chức Thần đan mới ủng hộ hắn như vậy, Diệp Mặc cũng kích động trong lòng. 

Sớm biết Chức Thần đan có thể thu hút được sự chấn động lớn như vậy, hắn có phải căn bản không cần đến đại hội đan vương rồi hay không? Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng phủ định suy nghĩ của mình. Chức Thần đan thu hút được sự ủng hộ của đông đảo các tu sĩ không phải là giả, nhưng loại đan dược này không thu hút được sự chú ý của những tu sĩ tu vi cao.

Chỉ có thân phận Đan vương thất phẩm của mình, mới có thể tụ tập được một lượng tu sĩ cao cấp. Mình muốn vững chân ở Nam An châu, Chức Thần đan là nền tảng, thân phận Đan vương thất phẩm là sự bảo đảm.

- Diệp Mặc cậu lên nói vài câu đi.
Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu nói với Diệp Mặc.

Diệp Mặc trong lòng hiểu, thành chủ Ngân Nguyệt là vì hắn mà kéo sự nổi tiếng, đồng thời cảm kích cũng không từ chối, trực tiếp đứng dậy hắng giọng nói:
- Cảm ơn sự ưu ái của các vị bằng hữu đối với Diệp Mặc tôi, tôi sẽ luyện chế ra Chức Thần đan với tốc độ nhanh nhất. Nếu như các vị bằng hữu muốn mua Chức Thần đan, có thể mua ở Đan thành cũng có thể sau một năm nữa đến Mặc Nguyệt Chi Thành của tôi. Mặc Nguyệt Chi Thành vốn dĩ thuộc Song Hà thành của đế quốc Hàn Lương, bây giờ đã là thành phố của tôi rồi, chuyển tên thành Mặc Nguyệt Chi Thành, cảm ơn mọi người. 

Diệp Mặc lúc này càng không thể bỏ phí cơ hội này được, tuyên truyền về Mặc Nguyệt Chi Thành của mình một chút. Còn Đan thành thì cũng có thể mua được. Đó là có đi có lại, phương pháp luyện chế Chức Thần đan mặc dù rất quý giá, nhưng so với sự ủng hộ của Đan vương Ngân Nguyệt thì cũng không là cái gì, cho nên hắn định giao phương thức luyện chế Chức Thần đan cho Đan vương Ngân Nguyệt. Cũng không thể để Đan vương Ngân Nguyệt ở bên này giúp hắn, hắn lại lập tức kéo người đến Mặc Nguyệt Chi Thành được, như vậy thì quá không biết điều rồi.

- Thì ra hắn chính là Diệp Mặc, quả nhiên là kinh tài diễm diễm. Khó trách có thể làm người của “Hoành không xuất thế”.
Thiện Băng Lam của Thanh Mộng trai vừa nghe thấy Diệp Mặc nói xong, cuối cùng cũng hiểu vì sao đệ tử Lăng Hiểu Sương của mình lại muốn đến Mặc Nguyệt Chi Thành rồi, hóa ra Mặc Nguyệt Chi Thành là thành phố của Diệp Mặc.

Diệp Mặc lúc này đã nổi tiếng, hắn hoàn toàn có thực lực tự bảo vệ mình. Tấm bia đá bạch ngọc trên bia đề danh Kim Đan trên quảng trường bia đề danh Nam An châu chắc sẽ hiện tên của hắn.

Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu, rất hài lòng với câu nói của Diệp Mặc, mặc dù y không cần lo lắng sau khi Mặc Nguyệt Chi thành được thành lập, Đan thành trở nên ít người đi. Nhưng thái độ của Diệp Mặc vẫn khiến y tán thưởng hắn.

Đợi sau khi Diệp Mặc đi xuống, Nguyệt Kỳ Siêu mới nói:
- Bây giờ mời Đan vương Nghiễn Điền lên đọc Top 10 của đại hội Đan vương lần này, ba ngày sau, các tu sĩ ở Đan thành có thể thỉnh cầu đan sư hoặc Đan vương Top 50 luyện đan miễn phí. Thời gian chỉ có ba ngày, linh thảo cần phải tự chuẩn bị.

Cho dù mọi người đều đoán ra Top 10 có những ai rồi, nhưng danh sách của Thẩm Nghiễn Thanh sắp đọc vẫn khiến cho người khác hồi hộp.

- Đứng đầu đại hội đan vương là Diệp Mặc, đồng thời nhận được huy chương Đan vương Thiên cấp thất phẩm, trở thành phó thành chủ dự bị của Đan thành, hưởng thụ quyền lợi của thành chủ Đan thành. Đứng thứ hai là Cửu Kiền, đồng thời nhận được huy chương Đan vương lục phẩm, trở thành trưởng lão dự bị của Đan thành, hưởng thụ quyền lợi trưởng lão của Đan thành. Người thứ ba, Từ Bán Xương…

Nghe Thẩm Nghiễn Thanh tuyên đọc danh sách, Đan vương nhị phẩm Kim Kỳ Xa lúc trước ở Thanh Tức lâu nói Chức Thần đan căn bản không thể nào luyện chế ra được lại càng đến nhìn cũng không dám nhìn Cố Mân Tiềm, vì đã mất mặt quá thể, khiến y không còn mặt mũi dám nói bất cứ lời nào.

Lúc trước ủng hộ gã chỉ có một số đan sư và đan vương, đồng thời cũng không dám đứng ra phát biểu. Sợ Cố Mân Tiềm lại chế nhạo bọn họ. Quý Bưu Đình nhớ tới những gì đã nói lúc trước ở Đan Tức lầu, nói bất luận là bất kỳ người nào có thể luyện chế ra Chức Thần đan, thì sẽ bằng lòng tôn làm thầy, nhưng bây giờ anh ta lại không dám nói ra câu nào.

Không phải bái lạy Diệp Mặc làm sư là mất mặt, mà là người ta là một Đan vương thất phẩm có nhận anh ta làm đệ tử hay không, lại là hai chuyện khác nhau. Cho dù anh là Đan vương tứ phẩm thì sao chứ? Bái Đan vương thất phẩm làm thầy, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì, cho nên anh ta căn bản không dám nói ra. Thậm chí anh ta mong đợi người khác có thể đề cập đến, không có ai lại nghĩ ra chuyện nhỏ này của anh ta.

Diệp Mặc trong lòng cũng trở nên vui mừng, hắn không ngờ người đứng đầu lại nhận được phúc lợi này. Thành chủ của Đan thành, cho dù là phó thành chủ dự bị, nhưng quyền lợi đó lại là sự thật. Cái này còn có lợi ích thực tế hơn một trăm huy chương Đan vương thất phẩm, thực ra hắn cũng biết cái danh phó thành chủ dự bị này, chỉ cần hắn gật đầu, lập tức có thể trở thành phó thành chủ thực sự.

Nhưng đối với hắn mà nói một danh dự bị cũng đủ rồi, cái mà hắn cần chính là danh tiếng, bây giờ đã đủ lớn rồi, cũng không cần ở lại Đan thành làm thành chủ nữa, hắn còn Mặc Nguyệt Chi Thành của mình nữa mà.

Sau khi biết được Diệp Mặc không những là Đan vương thất phẩm, mà còn trở thành phó thành chủ dự bị của Đan thành, lập tức có người bước đến chúc mừng. Vì rất cả mọi người đều biết, Diệp Mặc cũng đã thành một trong những cao nhân ít ỏi của Nam An châu, cho dù tu vi của hắn có thấp, cũng là cao nhân.

- Đại hội Đan vương lần này đến bây giờ kết thúc tốt đẹp, các bằng hữu muốn mời Đan vương luyện đan, sau ba ngày tại đan hội của Đan thành yêu cầu.
Sau khi Thẩm Nghiễn Thanh nói xong câu này, cả quảng trường của Đan thành vỗ tay hoan hô ầm ầm.

Kỷ Bẩm đứng dậy muốn đi tìm Diệp Mặc, lại bị Nguyệt Kỳ Siêu ngăn lại:
- Anh Kỷ, anh không cần phải nóng vội, bây giờ hai vợ chồng người ta gặp mặt không biết có bao nhiêu tâm sự cần phải nói, Diệp Mặc sẽ đến Đan hội…

- Ha ha, tôi hiểu, tôi hiểu…
Kỷ Bẩm ha hả cười, lập tức hiểu được câu nói của Nguyệt Kỳ Siêu.

Diệp Mặc cũng không dẫn Khinh Tuyết rời khỏi, mà sau khi chào hỏi đông đảo Đan vương xong, cố ý đến trước bàn giám khảo cảm ơn mấy người Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nghiễn Thanh, lúc này mới lấy ngọc bài ra nói với Kỷ Bẩm:
- Cảm ơn tiền bối đã chiếu cố Mặc Nguyệt ở Phỉ Hải, vãn bối khắc sâu trong lòng.

Kỷ Bẩm cười ha hả nói:
- Không vội, không vội, anh ra cùng với vợ của anh trước đi, ba ngày sau tôi đợi anh ở đan hội.

Lục Vô Hổ đứng dậy hướng về phía Diệp Mặc cười ha hả nói:
- Anh nhớ là nợ tôi một ân tình đấy nhé.

Diệp Mặc rất muốn hỏi Lục Vô Hổ tại sao muốn tặng hắn một ân tình, nhưng Lục Vô Hổ thân người vừa lóe lên, liền biến mất.

Cao Hòa cùng với Khương Dực cũng đến hàn huyên cùng Diệp Mặc, mặc dù trước đó bọn họ đều là ban giám khảo đại hội đan vương, nhưng bây giờ Diệp Mặc đã là đan vương thất phẩm tồi, thân phận cũng cao hơn bọn họ rồi.

Triệu Thuận Thiên vừa mới muốn bước đến nói chuyện cùng Diệp Mặc, liền nhận được một tin, ông ta nhìn tin tức, sắc mặt lập tức thay đổi, quay người chào hỏi Nguyệt Kỳ Siêu, rồi lập tức vội vã rời khỏi bàn giám khảo.

Diệp Mặc mặc dù biết Triệu Thuận Thiên chính là đan vương Trường Thuận, cũng biết đồ đệ Mạc Hữu Thâm của y có thù với mình, nhưng hắn cũng biết, bây giờ không phải là lúc trả thù, nên cũng không ngăn lại.

Nguyệt Kỳ Siêu cười nói với Diệp Mặc:
- Cậu cứ đi giải quyết chuyện riêng của mình đi, ba ngày sau nhớ đến đan hội. 



- Em đi chào hỏi sư môn trước, rồi đi cùng anh sau…
Ninh Khinh Tuyết đến lúc này, tâm trạng kích động mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

Mặc dù lúc trước sư phụ muốn gả cô cho Lôi Vân tông, nhưng dù sao cũng là sư môn của cô, hơn nữa lúc trước khi cô cùng mấy người Lạc Ảnh đến Nam An Châu chẳng khác gì gặp vận đen, nếu như không có sự che chở của “Phiêu miểu tiên trì”, Ninh Khinh Tuyết cô nói không chừng tan xác rồi.

- Nên đi.
Diệp Mặc gật gật đầu, kéo Minh Khinh Tuyết, nhanh chóng đến khán đài của “Phiêu miểu tiên trì”.

Lúc này khán đài của “Phiêu miểu tiên trì” đã chật kín các tu sĩ cao tầng của các đại môn phái, rõ ràng bọn họ sớm đã dự tính được Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết sẽ đến đây.

Quả nhiên Diệp Mặc vừa mới đến, lập tức có đủ kiểu chào hỏi mời mọc.

Sư phụ Trịnh Kha Nhân của Ninh Khinh Tuyết sắc mặt lúng túng nhìn Diệp Mặc đang cùng chào hỏi các trưởng lão của môn phái, không biết nân làm thế nào tiến đến nói chuyện

Cũng là Ninh Khinh Tuyết đi đến cúi người chào hỏi nói:
- Sư phụ, con tìm được chồng con rồi, con muốn đi cùng chồng con, không thể về môn phái được, cảm ơn sự quan tâm và trợ giúp của môn phái và sư phụ từ trước tới nay.

- Đúng, đúng, nên vậy, nên vậy…
Trịnh Kha Nhân không biết trả lời sao với Khinh Tuyết, trước đó không lâu bà vẫn còn đang quát lớn Khinh Tuyết, muốn gả cô cho Lôi Vân tông, nhưng mới có thời gian ngắn ngủi, bà lại không thể không nhìn sắc mặt của đệ tử của mình. Thế sự biến hóa quá lớn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Còn vị nữ tu trung niên Trì trưởng lão vẫn đứng một bên tiến đến kéo tay Khinh Tuyết nói:
- Được, được, Khinh Tuyết, con có thể tìm được chồng con là chuyện vui rồi, con đương nhiên phải đi cùng chồng mình. Bất luận con ở đâu, Phiêu Miểu tiên trì vẫn là nhà của con, lúc nào cũng có thể quay về được.

Nói xong, lại nhìn Diệp Mặc rồi nói với Ninh Khinh Tuyết:
- Đó là đan vương Diệp Mặc chồng của con à, quả nhiên là nhân trung long phượng…

Cho dù biết rõ Trì trưởng lão nói như vậy là vì thân phận và địa vị bây giờ của Diệp Mặc, nhưng Ninh Khinh Tuyết vẫn rất cảm động, liền vội vàng hành lễ nói:
- Cảm ơn Trì trưởng lão, vãn bối nhất định ghi nhớ.

Diệp Mặc kinh nghiệm sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió, đương nhiên thoáng nhìn là có thể nhìn ra, mấy vị trưởng lão này thậm chí sư phụ của Ninh Khinh Tuyết mặc dù đối xử với cô không tệ, nhưng đại đa số đều là do mình.

Nhưng cho dù là như vậy, Diệp Mặc trong lòng cũng rất cảm kích Phiêu Miểu tiên trì, dù sao Khinh Tuyết trước kia khi chưa tìm được mình, chính là Phiêu Miểu tiên trì đã che chở cô ấy.

Sau một hồi hàn huyên, Diệp Mặc cũng đồng ý hẹn trước với mấy vị trưởng lão môn phái và môn chủ Phiêu Miểu tiên trì, trực tiếp dẫn Khinh Tuyết rời khỏi. Đồng thời trong lòng cũng cảm thán, đây chính là sự khác biệt giữa thành danh và không thành danh.

Nếu như không nổi tiếng, hắn muốn dẫn Khinh Tuyết rời khỏi Phiêu Miểu tiên trì như vậy, thì đến nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Còn chuyện Khinh Tuyết có phải là vợ của hắn hay không, thậm chí sẽ bị Phiêu Miểu tiên trì bỏ qua hoàn toàn.

- Khinh Tuyết, anh dẫn em đi gặp một người, anh sở dĩ có thể đến Đan thành tham gia đại hội, chính là vì lời nói và sự giúp đỡ của cô ấy. Có thể nói không phải vì câu nói của cô ấy, chúng ta bây giờ cũng chưa gặp được nhau.
Diệp Mặc chuẩn bị dẫn Ninh Khinh Tuyết đến gặp Cảnh Anh Ly, đối với Cảnh Anh Ly, hắn vẫn luôn rất cảm kích.   

 26.09.2013 
Chương 1122
Nhu tình tự thủy.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Chị của tôi đi rồi, chị ấy nói ba ngày sau sẽ đến đan hội tìm anh.
Cảnh Anh Ly không có ở đó, Cảnh Anh Mộng có chút không thoải mái nhìn Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết nói.

Diệp Mặc có chút thất vọng, hắn vốn dĩ còn định gọi Cảnh Anh Ly cùng về, bây giờ Cảnh Anh Ly đã biết rõ mình muốn đến tìm cô ấy, lại rời đi rồi. Rõ ràng sẽ không quay về tiểu viện của Cận Chỉ Hằng, Diệp Mặc muốn hỏi thăm một chút về Cố Mân Tiềm và Cận Chỉ Hằng, lại phát hiện ra hai người sớm đã bị một đám đông bao quanh.

Cố Mân Tiềm bây giờ gió xuân đắc ý, lại càng cảm thấy cách làm của mình sáng suốt. Nếu như lúc trước gã không bái Diệp Mặc làm thầy, bây giờ muốn bái sư e rằng không đến lượt gã? Hiện nay người muốn bái Diệp Mặc làm thầy quá nhiều rồi, nhưng chỉ mỗi gã thành công thôi

Sắc mặt kích động của Cận Chỉ Hằng đang đứng cạnh Cố Mân Tiềm lại càng đỏ bừng, từ lúc nào những đan sư đan vương trên cao vời vợi kia, còn rất nhiều tu sĩ cao cấp lại để ý đến một tu sĩ Trúc Cơ như cô? Bây giờ vì sư phụ đã thành Đan vương rồi, cho nên tất cả mọi người đều tới.



Diệp Mặc không gọi hai người Cố Mân Tiềm và Cận Chỉ Hằng, dẫn Ninh Khinh Tuyết trở về tiểu viện

Sau khi đến phòng ngủ, Diệp Mặc mới ôm Khinh Tuyết áy náy nói:
- Thật xin lỗi, Khinh Tuyết. Anh vì đắc tội với Lôi Vân tông và Vô Cực tông cho nên không dám liên lạc với bọn em, anh sợ…

- Em biết…
Ninh Khinh Tuyết căn bản cũng không để Diệp Mặc nói tiếp ý của mình, tự mình dùng miệng ngăn bờ môi Diệp Mặc lại. Cô sớm đã nghĩ thông rồi, Diệp Mặc không đến tìm cô và chị Lạc Ảnh, chắc chắn là vì có nguyên nhân gì đó. Trong nháy mắt trước khi Diệp Mặc ôm cô cô đã hiểu rồi, cô có thể cảm nhận được nỗi nhớ thương và lo lắng của Diệp Mặc dành cho cô, cô căn bản cũng không cần hỏi nữa.

Diệp Mặc bị Khinh Tuyết hôn chặn lại, làm gì còn có tâm trí nào mà giải thích nữa, lại càng không do dự ôm chặt cô hơn. Nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng lên, Ninh Khinh Tuyết sớm đã say đắm trong vòng tay của Diệp Mặc rồi.

Tính cách của cô cực đoan, đối với Diệp Mặc là mối tình sinh tử, sau bao ngày cách xa hôm nay mới gặp lại, tâm trạng kích động, lại càng u mê quên hết mọi thứ. Cả người run rẩy trong vòng tay của Diệp Mặc, rên rỉ.

Tấm thân hương vị ngọt ngào mềm mại của Ninh Khinh Tuyết, lại càng khiến cho Diệp Mặc khó cầm lòng được.

Nhu tình tự thủy, tương phùng như mộng, lúc này thế giới bên ngoài đều yên tĩnh, giữa hai người không có bất kỳ câu đối thoại nào, nhưng nó lại thắng được mọi ngôn từ



Ninh Khinh Tuyết chưa có hôm nào được ngủ khoan khoái như ngày hôm nay, lúc trước ngoại trừ việc nhớ nhung Diệp Mặc và cha mẹ ra, thì chỉ có tu luyện. Buổi sáng khi cô thức dậy, thấy Diệp Mặc đang ngó nhìn cô, phát hiện ra quần áo của mình cũng đã bị xé tan tành, lúc này mới có chút xấu hổ thẹn thùng.

Đợi sau khi cô thay quần áo cùng Diệp Mặc ra ngoài, Cố Mân Tiềm và Cận Chỉ Hằng sớm đã đợi sẵn để chào hỏi vị sư nương mới về này

Thấy Diệp Mặc Cố Mân Tiềm có thể nói là hơi bị già làm đệ tử, Ninh Khinh Tuyết dở khó dở cười, nhưng lại rất thích thú với Cận Chỉ Hằng.

Mấy ngày nay, Diệp Mặc ngoại trừ đi cùng Ninh Khinh Tuyết, cũng bắt đầu dạy Cố Mân Tiềm đan quyết thần thức và Toàn đan pháp đơn giản

Mặc dù Toàn đan pháp được sinh ra từ Huyễn Vân đao pháp, nhưng Diệp Mặc cảm thấy dạy Cố Mân Tiềm Huyễn Vân đao pháp căn bản không thực tế lắm. Hắn dứt khoát tách Toàn đan pháp từ Huyễn Vân đao pháp ra, đơn độc hình thành một hệ thống luyện đan, sau đó dạy Toàn đan pháp mới này cho Cố Mân Tiềm.

Còn Ninh Khinh Tuyết tu luyện công pháp, Diệp Mặc chuẩn bị đợi cô sau khi tu luyện đến Nguyên Anh hoàn toàn vứt bỏ, đổi dùng Tam Sinh quyết của hắn diễn sinh ra công pháp Tam Sinh thần thủy quyết mới.

Ninh Khinh Tuyết mặc dù là linh căn thuần thủy, nhưng vì tu luyện muộn, không sánh được với những tu sĩ thuần linh căn khác. Nhưng những thứ này vào tay Diệp Mặc thì không có vấn đề gì, Tam Sinh thần thủy quyết mặc dù không phải là công pháp tu thần, nhưng Diệp Mặc đã từng xem qua tu thần công pháp “Thanh Hà tu thần quyết” của Hứa Xương Cát xong, lại có hiểu biết rõ hơn về pháp quyết tu chân.

Diệp Mặc tin rằng Ninh Khinh Tuyết với thuần thủy linh căn mà tu luyện Tam sinh thần thủy quyết, tốc độ chắc là sẽ không chậm hơn Tô Tĩnh Văn.

Lúc trước khi chưa gặp Diệp Mặc, Ninh Khinh Tuyết mặc dù cố gắng tu luyện, nhưng vẫn thiếu chút gì đó, bây giờ ở cùng Diệp Mặc rồi, Ninh Khinh Tuyết lại cũng không có cái tâm trạng như hồi trước nữa, tiến độ tu luyện lại tiến triển nhanh chóng.

Mặc dù Diệp Mặc không có nội đan “Đề hoa thú”, nhưng “Thanh uẩn đan” hạng nhất trong tay hắn là nhiều vô số kể, đưa cho Ninh Khinh Tuyết tu luyện cũng đủ.

Đáng tiếc duy nhất chính là, từ miệng Ninh Khinh Tuyết hắn biết được Lạc Ảnh đang bế quan, nếu không nói không chừng hắn chờ giải quyết chuyện của Đan thành xong, lập tức liền muốn đến Huyền Băng phái đón Lạc Ảnh về. Cho dù là như vậy, Diệp Mặc vẫn định khi đến đan hội gặp người của Huyền Băng phái, rồi hỏi một chút tình hình của Lạc Ảnh. 

Ngày thứ hai sau khi đại hội đan vương kết thúc, Diệp Mặc đang khuyên Ninh Khinh Tuyết đổi nhẫn trữ vật, vì cô bây giờ dùng nhẫn trữ vật vẫn là nhẫn trữ vật thông thường mà ngày trước mình ở thành Mặc Nguyệt luyện chế ra, Cố Mân Tiềm lại đi vào nói, người của Lôi Khí tông tới hỏi thăm.

Diệp Mặc cũng có chút sững sờ, hắn không có hẹn với Lôi Khí tông, hơn nữa địa vị của hắn bây giờ, những tông môn bình thường không thể dễ dàng tùy tiện đến hỏi thăm trước được.

Nhưng Diệp Mặc cũng không nghĩ nhiều, hắn không giống những người khác, đối với hắn mà nói mục đích của nổi danh là vì tìm kiếm sự bảo vệ, chứ không phải dùng cái này để diễu võ dương oai. Hơn nữa bây giờ hắn quen biết nhiều người một chút, cũng không phải là chuyện xấu.

Sau khi Cố Mân Tiềm dẫn hai tên tu sĩ bước vào, Diệp Mặc lập tức nhớ ra Lôi Khí tông. Đồng thời cũng hiểu ra đối phương tại sao lại đến thăm hỏi hắn, chắc là sợ mình gây phiền phức cho bọn họ. Tu sĩ Kim Đan viên mãn đi sau cùng rõ ràng chính là Hoàng Ngọc Sơn, chính là người mà Diệp Mặc quen biết khi ở Sa Nguyên dược cốc. Lúc trước Diệp Mặc còn thu lộ phí dược liệu của y, khiến Diệp Mặc động lòng nhất chính là Ngũ Thải Liên. Lúc trước Hoàng Ngọc Sơn lấy được ba gốc Ngũ Thải Liên đã đưa cho hắn hai gốc rồi.

Quả thực đúng là y, địa vị của mình bây giờ, muốn tìm phiền phức ở một tông môn sáu sao, thậm chí không cần mình động tay, chỉ cần nói một câu là xong.

Đừng nói Diệp Mặc căn bản không nghĩ đến việc gây chuyện với Lôi Khí tông, cho dù là có nghĩ qua, cũng chỉ có thể tìm Hoàng Ngọc Sơn, mà không phải là tìm Lôi Khí tông. Huống chi, hắn sớm đã quên mất chuyện này rồi, lại càng không có khả năng đi tìm Hoàng Ngọc Sơn.

Chưởng môn của Lôi Khí tông là một tu sĩ mặt đỏ, đã là tu vi Hư Thần đỉnh rồi, gã vừa nhìn thấy Diệp Mặc, lập tức chắp tay hành lễ nói:
- Đổng Huyễn Minh của Lôi Khí tông gặp qua Diệp đan vương, cố ý dẫn đệ tử kém cỏi của môn hạ là Hoàng Ngọc Sơn đến đây tạ tội.

Diệp Mặc khua tay định nói chuyện này hắn căn bản cũng không còn để ý nữa rồi, Đổng Huyễn Minh liền lấy ta một gốc hoa sen ngũ sắc đưa đến trước mặt Diệp Mặc nói:
- Không có thứ gì đáng giá, nghe nói Diệp đan vương đang sưu tập hoa sen, cố ý tặng một gốc Ngũ Thải Liên, mong Diệp đan vương đừng từ chối.

- Đây là Ngũ Thải Liên…
Cố Mân Tiềm kinh ngạc nói, Ngũ Thải Liên mặc dù chỉ là một linh thảo cấp năm, nhưng là một đan vương như Cố Mân Tiềm cũng đương nhiên hiểu giá trị của nó. Cho dù là linh thảo cấp sáu cấp bảy cũng không quý giá bằng Ngũ Thải Liền, y không ngờ Lôi Khí tông lại có Ngũ Thải Liên.

Diệp Mặc sau khi khua tay, căn bản cũng không định nhận đồ của Đổng Huyễn Minh, nhưng nhìn thấy Ngũ Thải Liên hắn lại chặt đứt đi ý nghĩ của mình.

Chỉ có hắn mới biết được giá trị thực sự của Ngũ Thải Liên, đừng xem đến sự ngạc nhiên của Cố Mân Tiềm, thực ra cũng không chắc biết được giá trị của Ngũ Thải Liên. Cho nên sau khi thấy Ngũ Thải Liên, Diệp Mặc lại không chút do dự mà nhận lấy Ngũ Thải Liên.

Lúc này mới chắp tay hành lễ với Đổng Huyễn Minh nói:
- Đổng môn chủ, Ngũ Thải Liên quả thực là thứ mà tôi đang cần, cảm ơn Đổng môn chủ. Nhưng tôi nhận Ngũ Thải Liên không liên quan gì đến việc của anh Hoàng, chuyện Sa Nguyên dược cốc tôi sớm đã quên rồi, Đổng môn chủ không cần phải để tâm nữa. Tôi chẳng mấy nữa lại quay trở về Mặc Nguyệt Chi Thành, nếu như Lôi Khí tông có chuyện gì cần đến sự giúp đỡ của tôi, thì xin đến Mặc Nguyệt Chi Thành dặn dò, Diệp mỗ nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ.

Đổng Huyễn Minh lập tức mừng rỡ, gã đến đây, một là muốn Diệp Mặc bỏ qua cho, đương nhiên càng muốn kết giao với một đan vương như Diệp Mặc, nếu như không có lý do gì, chỉ là một tông môn sáu sao thì cũng chẳng có tư cách gì kết giao với Đan vương thất phẩm. Bây giờ Diệp Mặc nếu đã nói như vậy, rõ ràng là chấp nhận môn phái của bọn họ kết giao với Mặc Nguyệt Chi Thành. Kết quả như vậy, gã sao có thể không vui mừng được?

Lôi Khí tông mặc dù chỉ là một tông môn sáu sao, nhưng trong môn phái cũng có hai trưởng lão Ngưng Thể đỉnh, chỉ có điều vẫn không có “Đỉnh Thừa đan” đột phá tu vi Thừa đỉnh mà thôi, một khi có “Đỉnh thừa đan” rồi, Lôi Khí tông nói không chừng có thể thăng cấp lên tông môn bảy sao, mà lời của Diệp Mặc thì chính là sự bảo đảm cực lớn

Sau khi hiểu được đạo lý này, Đổng Huyễn Minh lại càng không dám trì hoãn nữa, sau khi cảm ơn Diệp Mặc, liền dẫn Hoàng Ngọc Sơn rời khỏi. Gã cần phải quay về môn phái, chuẩn bị linh thảo đến Mặc Nguyệt Chi Thành thỉnh cầu Diệp Mặc giúp luyện chế “Đỉnh thừa đan”. 

Cũng may sau Đổng Huyễn Minh của Lôi Khí tông, thì cũng không có ai đến thăm hỏi Diệp Mặc, chắc là biết Diệp Mặc và vợ lâu ngày gặp lại, không muốn quấy rầy, để tránh Diệp Mặc phản cảm. Hoặc là biết sau ba ngày, Diệp Mặc sẽ xuất hiện ở đan hội.

Thời gian ba ngày thấm thoắt trôi đi, Diệp Mặc dẫn Cố Mân Tiềm đến đan hội, bọn họ đều là nằm Top 50, cần phải miễn phí giúp người luyện đan trong ba ngày. Còn Ninh Khinh Tuyết và Cận Chỉ Hằng ở lại nhà tu luyện, Ninh Khinh Tuyết vì xung kích Nguyên Anh, bây giờ dưới sự tích lũy tài nguyên của Diệp Mặc, nắm chắc thời gian tu luyện.

- Diệp Mặc.
Diệp Mặc và Cố Mân Tiềm vừa mới đi đến cổng đan hội, đã bị người khác ngăn lại, hơn nữa ngăn hắn lại là một đạo cô vô cùng xinh đẹp. Diệp Mặc chắc rằng hắn chưa bao giờ gặp được đạo cô nào xinh đẹp như này, cho dù là Lăng Hiểu Sương cũng không đẹp bằng đạo cô này. 

Không đợi Diệp Mặc nói, đạo cô xinh đẹp này lại nói tiếp:
- Tôi tên Thiện Băng Lam, cậu có lẽ là không biết tôi, nhưng đệ tử của tôi cậu chắc là đã từng nghe qua, nó tên Lăng Hiểu Sương.

Lăng Hiểu Sương thì Diệp Mặc cũng đã nghe nói qua, là người đẹp thứ hai trong mười mĩ nhân, vẫn còn trên Khinh Tuyết, thậm chí mình và cô ấy còn có một số chuyện liên quan. Hắn không biết sư phụ của Lăng Hiểu Sương tìm hắn có chuyện gì, nhưng bất luận là chuyện gì, bây giờ hắn cũng không phải lo lắng nữa.

- Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu.
Thiện Băng Lam thấy Diệp Mặc không nói gì, cười nhạt nói lại lần nữa.

Diệp Mặc gật đầu nói với Cố Mân Tiềm:
- Anh vào trước đi, tôi và Thiện tiền bối nói chuyện chút, một lát nữa sẽ vào.   

 26.09.2013 
Chương 1123
Chuyện xấu Diệp Mặc đã làm.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Cố Mân Tiềm vừa mới đến đan hội, lập tức có một đám người vây lấy y, những người này không phải là chưởng môn một phái, nhưng thấp nhất cũng là tu sĩ Ngưng Thể, dường như không có người nào kém cả. Nhưng Cố Mân Tiềm cũng biết, những người này không phải đến tìm y, mà là tìm sư phụ Diệp Mặc của y. 

Cố Mân Tiềm chỉ có thể nói cho những người này biết, sư phụ Diệp Mặc của mình tạm thời có chút chuyện, phải một lúc nữa mới đến được.

Những người đến tìm Diệp Mặc có người nào là không nổi bật, nếu như là người bình thường mà dám từ chối như vậy, những người này nói không chừng sớm đã tức giận. Nhưng đối với Đan vương thất phẩm mới nổi như Diệp Mặc, lại không có ai dám nói gì nhiều, chỉ có thể rối rít tỏ vẻ không có vấn đề gì, bọn họ chờ một lát là được.



Trong một phòng ở Đan Tức lầu cách đan hội không xa, Thiện Băng Lam lại đích thân rót cho Diệp Mặc một cốc linh trà, khiến cho Diệp Mặc lại càng nghi ngờ không thể giải thích được. Nếu hắn trước khi nhận được huy chương Đan vương thất phẩm, nói không chừng hắn cũng là được sủng ái mà bị sốc rồi. Dù sao Thiện Băng Lam cũng là một cao nhân của tông môn chín sao, hơn nữa Diệp Mặc cho rằng, tu vi của cô thậm chí cũng đã là Hóa Chân rồi.

Nhưng Diệp Mặc lại không cho rằng cô đến tìm mình, là muốn mình giúp cô ấy luyện đan. Hắn cảm thấy Thiện Băng Lam không phải loại người vì mình là Đan vương thất phẩm, liền đến kết giao với mình, đây hoàn toàn là một loại cảm giác, mà không có bất cứ lí do gì.

Huống chi, cho dù là mình muốn giúp cô ấy, đan dược Kiếp Biến đỉnh phong cần, bản thân bây giờ cũng không luyện ra được.

Khiến Diệp Mặc càng kinh ngạc chính là, Thiện Băng Lam sau khi rót một cốc linh trà, không ngờ lại không nói gì, chỉ cười hi hi nhìn hắn. Hơn nữa từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, tâm trạng Diệp Mặc bị cô ấy nhìn không ngờ lại có chút hốt hoảng, hắn bỗng nhiên nhớ ra sư phụ của Cầm Mộ Tâm, chưởng môn Tiên dược cốc Minh Tâm. Cô Thiện Băng Lam này cũng không có suy nghĩ giống cô kia đấy chứ, muốn Lăng Hiểu Sương làm vợ mình đấy chứ?

Nhưng chuyện mình và Ninh Khinh Tuyết gặp nhau, phỏng chừng bây giờ người của cả Đan thành cũng đều biết hết, cô ấy chắc là không thể không biết được. Hay là nói bản thân cô ấy muốn đánh vào chủ ý của hắn? Cái này lại càng không thể nào, cô Thiện Băng Lam này thoạt nhìn mặc dù trẻ tuổi, nhưng vừa nhìn cũng biết được là người thành công. Diệp Mặc nhìn Thiện Băng Lam vô cùng thanh tú mà trong lòng bỗng nhiên nghĩ, nếu như muốn hắn phải chọn một người, nói không chừng hắn sẽ chọn cô Thiện Băng Lam này, mà không chọn đồ đệ Lăng Hiểu Sương của cô ấy.

Nhưng Diệp Mặc lại tự khinh bỉ mình, rốt cục là đang nghĩ cái gì vậy? Người ta là tu sĩ Kiếp Biến, cũng không biết đã bao tuổi rồi. Hơn nữa hắn làm sao có thể chọn người con gái khác, cái này căn bản thật quá lộn xộn.

Thiện Băng Lam bỗng nhiên mở miệng nói:
- Tôi gọi anh đến không phải vì chuyện gả Lăng Hiểu Sương cho anh, cũng không phải muốn gả bản thân mình.

- Hả…
Diệp Mặc lần đầu tiên cảm giác lúng túng như vậy, thậm chí mặt còn có chút đỏ. Hắn không ngờ vừa nãy vì mình không có chút đề phòng gì với Thiện Băng Lam, tâm tình lại lộ ra sơ hở, bị Thiện Băng Lam nhìn thấu được tâm tư của mình, đúng là một con yêu quái già.

Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lại càng chấn chỉnh tinh thần, cũng không dám suy nghĩ linh tinh nữa.

Thấy Diệp Mặc chấn chỉnh lại tinh thần, mặt có chút đỏ, Thiện Băng Lam gật gật đầu mỉm cười nói:
- Tôi không phải đã nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng anh, mà là vì vừa nãy anh không tập trung chú ý, là tôi đoán ra từ biểu cảm của anh thôi, anh không phải lo lắng. Anh thấy cách suy nghĩ của tôi không được bình thường, không cần phải để ý.

Diệp Mặc đã trở lại bình thường, hắn có chú ngượng ngùng nói:
- Để tiền bối chê cười rồi, vừa nãy vãn bối suy nghĩ lung tung, tiền bối không cần phải để tâm.

Mặc dù Diệp Mặc không biết Thiện Băng Lam có phải là vì biểu cảm của hắn mà nhìn thấu được tâm tư của hắn thật hay không, nhưng hắn biết vừa nãy Thiện Băng Lam đã dùng thuật nhìn trộm tâm tư gì gì đó với hắn. Trong khi mình không để ý, không ngờ lại bị cô nói. Nếu bị cô ta nhìn ra rồi, Diệp Mặc dứt khoát thừa nhận.

Nhưng Diệp Mạc cũng không để ý lắm, hắn vừa nãy cũng không có chút đề phòng gì với Thiện Băng Lam, bị cô ta dùng thuật nhìn trộm tâm tư cũng là bình thường. Nếu như đổi là người khác, bản thân đề phòng rồi, cho dù cô ta là Hóa Chân, cũng không chắc có thể nhìn ra được những gì mình đang nghĩ.

Thiện Băng Lam cũng khẽ cười nói:
- Nếu như anh có tình cảm với Thanh Sương thật, tôi cũng có thể giúp anh vun vén được một chút.

Diệp Mặc vội khua tay nói:
- Không có, không có, một chút cũng không có.

Lời này cũng là lời thật tâm, hắn bây giờ thật không có chút ý nghĩ gì với người con gái khác. Đây cũng là bản tính của hắn, về ý nghĩ xấu xa vừa nãy, nói không chừng cũng chỉ là thuật nhìn trộm tâm tư của đối phương ảnh hưởng mà thôi. Hoặc là mấy ngày nay đã triền miên cùng Ninh Khinh Tuyết quá nhiều, thấy người con gái xinh đẹp cũng chỉ là suy nghĩ bản năng.

Thiện Băng Lam gật đầu, rõ ràng cô cũng đã nhìn ra những lời này của Diệp Mặc là nói thật, nên cũng không dây dưa chuyện này nữa, mà lại nói thẳng: 
- Lúc trước ở Nam An châu anh đã đề danh trên bảng đề danh Kim Đan ở quảng trường bia đề danh rồi?

Diệp Mặc nghe thấy chuyện này, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói:
- Đúng vậy, tu vi vãn bối có hạn, không lưu lại tên trên bia đề danh được.

Mặc dù Diệp Mặc không biết vì sao hắn không thể lưu lại tên trên bia được, nhưng cũng không để ý. Chuyện này bây giờ hắn cũng có thể chấp nhận, hơn nữa lời nói này của Thiện Băng Lam vừa hỏi ra, Diệp Mặc liền biết được lúc trước hắn đoán không sai. Hôm đó người đề danh sau hắn nhất định là Lăng Hiểu Sương.

Thiện Băng Lam lắc đầu nói:
- Không phải, không phải tu vi của anh có hạn, mà là tu vi của anh quá nghịch thiên so với những người cùng cấp, làm xuất hiện bia bạch ngọc ‘Hoành Không Xuất Thế’, cho nên anh chính là người của Hoành Không Xuất Thế. Khi anh không thể tự vệ được, tấm bia bạch ngọc cũng không để lộ ra tên của anh được, nhưng bây giờ anh đã có thể tự vệ được rồi. Nếu như tôi đoán không sai, lúc này trên tấm bia bạch ngọc Hoành Không Xuất Thế của bia đề danh Kim Dan cũng đã hiện ra tên của anh rồi.

- Hoành Không Xuất Thế?
Diệp Mặc nhíu nhíu đầu lông mày, lúc trước khi hắn đề danh là xuất hiện một tấm bia bạch ngọc, nhưng trên tấm bia bạch ngọc đó không có tên của hắn. Chẳng lẽ lại giống như những gì Thiện Băng Lam nói, bây giờ cũng đã có tên rồi?

- Không sai!
Thiện Băng Lam chắc chắn nói:
- Một năm trước ở Nam An châu xuất hiện một Diệt tuyệt lôi kiếp, chắc là cũng do anh làm ra?

Lần này Thiện Băng Lam vừa nói ra, Diệp Mặc liền phản ứng lại ngay, lúc trước khi hắn thăng cấp lên Nguyên Anh, cũng không phải là Tứ cửu lôi kiếp nhỏ, mà là Cửu cửu lôi kiếp. Hóa ra là Diệt tuyệt lôi kiếp, quả nhiên là gài bẫy người.

Thiện Băng Lam vừa nhìn biểu cảm của Diệp Mặc liền biết được mình suy đoán không nhầm, lại thở dài nói:
- Tôi nghe nói qua Diệt tuyệt lôi kiếp, nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy có người lại có thể vượt qua được Diệt tuyệt lôi kiếp, anh là tu sĩ đầu tiên tôi thấy có thể vượt qua được Diệt tuyệt lôi kiếp.

Diệp Mặc cười ha hả nói:
- Vãn bối may là có mấy pháp bảo phòng ngự trong tay, chỉ là may mắn mà thôi.

Thiện Băng Lam lắc đầu nói:
- Có thể vượt qua được Diệt tuyệt lôi kiếp tuyệt đối không phải là may mắn, hơn nữa tấm bia bạch ngọc Hoành Không Xuất Thế, cũng đã cho thấy anh chính là người ứng kiếp, ứng phó với đại kiếp của Tu chân giới.

Người ứng kiếp? Diệp Mặc sững sờ, hắn bỗng nhiên nhơ ra, chẳng lẽ mình là trời giáng trách nhiệm lớn trúng vào mình? Muốn mình ứng phó với đại kiếp của đại lục Lạc Nguyệt? Đúng là quá mơ hồ, nhưng ngay sau đó lại nói tiếp:
- Thiện tiền bối, tôi phải ứng phó với đại kiếp của Tu chân giới?

Sắc mặt Thiện Băng Lam trầm mặc, lập tức nói:
- Không phải anh phải ứng phó với đại kiếp của Tu chân giới, bởi vì lần đại kiếp này chính là do anh dẫn đến, nếu như không phải anh, Tu chân giới Lạc Nguyệt ta ít nhất bây giờ cũng sẽ không có đại kiếp lớn như vậy, đại kiếp tới sớm, anh quả thực là khó bỏ trách nhiệm. Những chuyện xấu này chính là do anh làm, nếu nói đáng chết, thì cũng không quá đáng.

Diệp Mặc nghe Thiện Băng Lam nói mình đáng chết, lập tức không thoải mái, đồng thời giọng nói trở nên lạnh lùng, nói:
- Tôi từ trước tới giờ đều vì tu luyện của mình mà nỗ lực phấn đấu, cũng chưa bao giờ làm chuyện gì không có tính người nào cả. Giới tu chân cho dù có đại kiếp, cũng có quan hệ gì đến tôi? Lời nói của Thiện tiền bối, tôi không dám gánh vác. 

Lần này đến cả xưng hô vãn bối cũng không còn, rõ ràng Diệp Mặc cũng không bị lời nói của Thiện Băng Lam dọa nạt.

Thiện Băng Lam dường như biết giọng điệu của mình có chút nghiêm khắc rồi, dù sao danh tiếng của Diệp Mặc bây giờ cũng lớn hơn cô. Nhưng ngay sau đó cô lại mềm mỏng chậm giọng nói:
- Anh nghĩ xem, anh có phải đã tiếp xúc với phong ấn gì gì rồi không, hoặc là gặp chuyện gì đó không có cách giải quyết chẳng hạn?

Diệp Mặc chợt nhớ đến phong ấn bát giác của dãy núi Vạn Dược, còn cả U Linh cắn nuốt không gian rất kinh khủng của Sa Nguyên dược cốc nữa, và cả sát cơ không nhìn thấy của Vẫn Chân điện tầng thứ bảy … thậm chí “Vụ liên tâm hỏa” của mình cũng có nguồn gốc không rõ ràng. Rất có khả năng là do người khác nuôi dưỡng ở Trường Phần Khâu.

Chẳng lẽ Tu chân giới có đại kiếp, chính là do mình tiếp xúc với những thứ này? Nếu những thứ này hình thành lên đại kiếp Tu chân giới thật, vậy thì có thể liên quan đến mình thật.

Lần này Diệp Mặc không giấu diếm, trừ lai lịch của thiên hỏa, những thứ còn lại đều nói ra hết. Bậc cao nhân như Thiện Băng Lam chắc là sẽ không lừa hắn, cho nên cũng không có gì phải giấu diếm cả.

Quả nhiên sau khi Diệp Mặc nói ra hết, Thiện Băng Lam nhíu nhíu đầu lông mày, sau chốc lát cô liền nói:
- Vừa nãy những lời của tôi có hơi quá một chút, anh cũng không cần tự trách. Tôi mặc dù tính toán tinh thông, nhưng chuyện sau khi có người đề danh trên Hoành Không Xuất Thế, đại kiếp Tu chân giới sẽ ập đến, tôi cũng chỉ là nghe sư phụ của tôi nói.

- Thực ra nếu không phải anh động đến những phong ấn đó, đặc biệt là sát cơ ở Sa Nguyên dược cốc và Vẫn Chân điện. Một khi không bị người khác động đến, mà là tự phát tác, hoặc là đã hoàn toàn lớn lên, đến lúc đó kiếp nạn sẽ lại càng lớn hơn nữa. Từ mặt này mà nói, anh có lẽ là làm một chuyện tốt, tuy rằng khiến những cái này đến sớm hơn, nhưng sẽ khiến cho sát nghiệt ít đi một chút. Thị phi họa phúc, sao có thể một lời mà định được.

Nói đến đây, Thiện Băng Lam dừng một chút rồi nói tiếp:
- Có điều, anh là một Đan vương thất phẩm, bất luận chuyện này có liên quan đến anh hay không, tôi hi vọng sau khi đại kiếp đến thật rồi, anh có thể giúp sức được chút ít.

Diệp Mặc vội vàng nói:
- Vãn bối nhất định dốc sức tương trợ.

Diệp Mặc trước sau xưng hô thay đổi, Thiện Băng Lam làm như không nghe thấy, theo cô, Diệp Mặc vẫn chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi, có chút bồng bột của tuổi trẻ, cái này cũng rất bình thường.

Thiện Băng Lam khẽ mỉm cười nói:
- Bất luận anh đã động đến phong ấn hay chưa, đại kiếp đó vẫn sẽ đến. Bây giờ xem ra, nếu đại kiếp đó sắp đến rồi, cũng phải đợi đến ba mươi năm sau Vẫn Chân điện xuất thế, hoặc là năm mươi năm sau Sa Nguyên dược cốc xuất thế. Nhưng anh là một tu sĩ Nguyên Anh có thể leo lên được tầng thứ bảy của Vẫn Chân điện, quả thực là hiếm gặp. Hơn nữa anh có thể trong thời gian hơn một năm, có thể từ Kim Đan viên mãn thăng cấp lên Nguyên Anh tầng thứ năm, hơn nữa dẫn động Diệt tuyệt lôi kiếp, nói vậy tư chất của anh cũng vô cùng nghịch thiên rồi.

Diệp Mặc thẹn thùng cười cười, tư chất của hắn như thế nào, hắn đương nhiên biết, nếu như không có Tam Sinh quyết, hắn cũng chỉ là tư chất của đồ bỏ đi. Hắn chắc rằng Thiện Băng Lam cũng không nhìn ra linh căn của hắn, bởi vì một khi sau khi tu luyện Trúc Cơ, linh căn trên cơ bản cũng không nhìn ra được, nhất định cần phải khảo nghiệm.

Hơn nữa hắn cũng đoán ra, hắn sở dĩ dẫn động Diệt tuyệt lôi kiếp, có thể không phải vì vấn đề tư chất của hắn, mà là vì hắn tu luyện chính là công pháp Tam Sinh quyết.

Cũng may Thiện Băng Lam cũng không có lằng nhằng vấn đề này, mà lại chuyển đề tài nói:
- Tôi đề nghị anh tốt nhất là đi gặp Lục Vô Hổ tiền bối, đối với anh hẳn là có lợi.

- Tại sao?
Diệp Mặc thốt lên.   

 26.09.2013 
Chương 1124
Sơn trang chín sao.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Thiện Băng Lam không trả lời ngay, mà lại nói:
- Anh đi gặp thì biết, cụ thể thế nào thì tôi cũng không nói lên được, chỉ là một dự cảm mà thôi.

Thấy Thiện Băng Lam cúi đầu trầm tư, Diệp Mặc vội hỏi:
- Thiện tiền bối, vãn bối có chuyện muốn hỏi.

Thiện Băng Lam gật đầu, không nói gì.

Diệp Mặc vội vàng nói:
- Thực ra vãn bối đến một nơi nằm ngoài Lạc Nguyệt, nơi đó gọi là Trái đất. Lúc trước khi đến, là một truyền tống trận đưa đi. Vãn bối nghĩ truyền tống trận này có thể đưa đến đại lục Lạc Nguyệt, chắc là một tiền bối nào đó ở đại lục Lạc Nguyệt bố trí ra, vãn bối muốn hỏi một chút, có cách nào trở về trái đất được không.

Đối với Diệp Mặc mà nói có quay về được hay không cũng không sao cả. Nhưng sau khi gặp Ninh Khinh Tuyết, Khinh Tuyết rõ ràng có chút nhớ nhà, còn cả Tô Tĩnh Văn, mặc dù không nói, Diệp Mặc cũng biết cô chắc chắc cũng muốn quay về thăm nhà. Nếu như có thể, Diệp Mặc thật sự muốn dẫn bọn họ quay về thành Lạc Nguyệt ngày trước, quay về Ninh Hải.

- Anh không phải là người của đại lục Lạc Nguyệt?
Thiện Băng Lam kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, vẻ mặt giàu cảm xúc.

Diệp Mặc gật đầu nói:
- Đúng vậy, không chỉ có vãn bối, vì truyền tống trận đưa đến đại lục Lạc Nguyệt sau khi bị khởi động, rất nhiều người ở cùng nơi với vãn bối đều bị đưa đi.

- Không ngờ lại có loại truyền tống trận này.
Thiện Băng Lam nhíu mày lặp lại một lần.

Diệp Mặc lên tiếng nói:
- Đúng vậy, truyền tống trận này được chia làm hai phần, cái đầu đưa tôi từ quê hương của tôi đến Tiểu thế giới, truyền tống trận đó một cái là bảy sao, một cái là chín sao. Sau đó lại từ Tiểu thế giới đưa tôi đến đại lục Lạc Nguyệt, đây là tùy ý truyền đi, không xác định địa điểm cụ thể.

Sau khi trầm tư một hồi lâu, Thiện Băng Lam mới nói:
- Truyền tống trận bảy sao thì tôi chưa gặp bao giờ, nhưng tôi có gặp một trận pháp chín sao. Nhưng lại không phải là truyền tống trận. Mười nghìn năm trước, ở đại lục Lạc Nguyệt có một thiên tài nghịch thiên kinh tài diễm diễm, tên của gã là Sở Cửu Vũ… 

Thiệu Băng Lam vừa nói ra cái tên này, Diệp Mặc lập tức bật thốt lên:
- Tiền bối nói chính là Đệ nhất vĩnh viễn trên bia đề danh Nguyên Anh sao?

Diệp Mặc đến quảng trường đề danh, đương nhiên nhìn thấy đệ nhất bia đề danh Nguyên Anh, cũng nghe người ta bàn tán rồi. Bây giờ Thiện Băng Lam vừa nói ra cái tên Sở Cửu Vũ, hắn liền nhớ ra ngay.

Thiện Băng Lam khẽ gật đầu:
- Không sai, chính là gã. Có thể nói cho đến bây giờ, tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt chưa thăng thiên có thể đạt được độ cao như vậy là rất hiếm. Năm đó gã đắc tội một tu sĩ Hóa Chân đỉnh có uy vọng cực cao, kết quả tu sĩ Hóa Chân đó mời hơn trăm cao thủ bao vây tấn công gã, hơn trăm cao thủ đó tất cả đều là tu sĩ Hóa Chân. Nhưng cho dù như vậy, vẫn không thể ngăn cản được gã, sau khi gã phá được vòng vây, không ngờ lại không chạy đi, mà quay lại phản kích, cuối cùng hơn trăm tu sĩ Hóa Chân đó đến một mạng cũng không còn. Sau đó, cũng không còn người nào dám trêu gã nữa.

Diệp Mặc nghĩ đến uy vũ của Sở Cửu Vũ năm đó cũng không khỏi thầm than, bản thân chỉ là giết một đệ tử của một tông môn chín sao thôi, mà trốn đông trốn tây, người ta đối mặt với sự bao vây của hơn trăm tu sĩ Hóa Chân, ngược lại lại đại khai sát giới, người này so với người khác đúng là tức chết người mất.

Thiện Băng Lam tiếp tục nói:
- Tôi sở dĩ nói đến Sở Cửu Vũ, là vì gã không những là một cao thủ tu vi thông thiên, mặt khác còn là một tông sư trận pháp của đại lục Lạc Nguyệt, thậm chí đã đạt tới bước Tiên trận sư, theo đồn đại gã có thể một mình bố trí một Tiên trận. Mà trận pháp sở trường của gã, chính là trận pháp chín sao. Sơn trang mà gã ở cũng tên là Sơn trang chín sao. Trận pháp phòng ngự và trận pháp công kích của Sơn trang chín sao tên là trận pháp phòng ngự chín sao và trận pháp công kích chín sao. Sau này Sở Cửu Vũ bị Tiên đạo cự tuyệt, không thể thăng thiên. Gã dứt khoát phá vỡ hàng rào không gian của Lạc Nguyệt, phá vỡ hư không mà đi, tung tích không rõ. Nhưng Sơn trang chín sao của gã thì vẫn được truyền thừa lại, trận pháp phòng ngự chín sao đến bây giờ vẫn hoàn hảo không khuyết điểm gì.

- Vậy Sơn trang chín sao giờ ở chỗ nào?
Diệp Mặc lập tức hỏi, hắn mơ hồ cảm giác được trận pháp dãy núi Hoành Đoạn và trận pháp của Tiểu thế giới đều có liên quan đến Sở Cửu Vũ.

Nếu quả thực là như vậy, vậy Sở Cửu Vũ sau khi phá vỡ hư không, cũng không tới Tiên giới thật, mà là đến Trái đất. Hoặc là sau này gã muốn quay trở về đại lục Lạc Nguyệt, nhưng không biết là nguyên nhân gì, trận pháp của gã bố trí xong rồi, cũng chưa có quay về.

Thiện Băng Lam lại lắc đầu nói:
- Sơn trang chín sao đã không còn tồn tại nữa, mấy nghìn năm trước, Sơn trang chín sao đổi tên thành Ngư Dược Long Môn trang. Sau này sau khi trang chủ chết đi, Ngư Dược Long Môn trang bị một gia đinh họ Nam Cung trong trang khống chế. Sơn trang Nam Cung tông môn tám sao bây giờ chính là Ngư Dược Long Môn trang ngày trước, cũng là Sơn trang chín sao.

- Chính là sơn trang của Nam Cung Tiểu Đại trong mười mĩ nữ Nam An đó sao?
Diệp Mặc hỏi.

Thiện Băng Lam cười nhạt nói:
- Anh cũng rất để ý đến mười mĩ nữ Nam An nhỉ, không sai, chính là sơn trang mà cô ấy ở.

Diệp Mặc có chút lúng túng, hắn đến Nam An châu quen thuộc nhất chính là mười mĩ nữ Nam An, cũng đã nghe nói vô số lần, không quen thuộc mới là chuyện lạ.

Thấy Diệp Mặc lúng túng, Thiện Băng Lam lấy một tấm bản đồ bằng da đưa cho Diệp Mặc nói:
- Đây là một chỗ mà năm xưa tôi đã đi qua, trong đó có một Linh Tủy trì không nhỏ, đợi sau khi anh đạt Hư Thần có thể đi tìm xem sao. Chỉ cần anh tìm được Linh Tủy trì, với tư chất của anh, tin chắc rằng trong thời gian ngắn có thể thăng cấp lên Ngưng Thể. Nếu như có thể, anh có thể lấy một ít Linh Tủy đưa cho Thanh Sương dùng.

Diệp Mặc trong lòng chấn động, Linh Tủy trì sao, Thiện Băng Lam không ngờ lại đưa bản đồ cho hắn. Loại linh khí này tu sĩ hấp thụ vào thì tốc độ rất nhanh, không có tác dụng phụ naò, nếu như có một lượng Linh Tủy lớn, Diệp Mặc chắc rằng hắn thậm chí không cần đến nửa năm cũng có thể thăng lên tu vi Hư Thần, nhưng điều kiện tiên quyết là Linh Tủy phải nhiều. Lúc trước hẳn trong Sa Nguyên dược cốc cũng gặp một Linh Tủy trì, chỉ có điều cấp bậc Linh Tủy trì đó không quá cao, cho dù như vậy, hắn cũng có lợi không ít.

Hơn nữa Linh Tủy trì bình thường thường kèm theo một lượng linh tinh lớn, nếu như có thứ tốt như này, Thiện Băng Lam sao lại không đưa cho đệ tử Lăng Hiểu Sương, mà lại đưa cho mình?

- Anh muốn hỏi tôi tại sao không đưa cho Thanh Sương? Thật ra thì tôi cũng rất muốn đưa cho Thanh Sương, nhưng tư chất của Thanh Sương mặc dù rất tốt, nhưng còn kém xa so với anh, nó muốn đến được tu vi Hư Thần cũng phải cần một thời gian rất dài. Tôi tin rằng trong vòng năm năm, anh chắc chắc sẽ thăng lên cấp Hư Thần. Có thể nói trừ Sở Cửu Vũ, anh là tu sĩ có tu vi nhanh nhất tôi từng gặp.
Thiện Băng Lam không đợi Diệp Mặc nói tiếp liền giải thích.

Diệp Mặc hiểu được ý tứ của Thiện Băng Lam, cô nghĩ tốc độ tu luyện của mình có nhanh hơn nữa, nhỡ chẳng may đại kiếp đến rồi, thì mình cũng có thể giúp được ít nhiều.

Sau khi hiểu được đạo lý này, Diệp Mặc lại bị Thiện Băng Lam cảm động, hắn cảm thấy trong giới tu chân cũng có rất nhiều tu sĩ phẩm hạnh cao thượng. Cũng giống như lão Khổng Diệp hắn gặp ngày trước, Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nghiễn Thanh, còn cả Kỷ Bẩm cùng với Thiện Băng Lam đang đứng trước mặt đây, đều là những tu sĩ đáng để người khác tôn kính.

- Vâng, vãn bối nhất định không phụ sự ủy thác.
Diệp Mặc cũng kính cẩn nhận lấy tấm bản đồ nói. Không cần nói đại kiếp kia có thể là vì hắn tác động mà gây ra, cho dù là không có liên quan gì đến hắn, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Thiện Băng Lam gật đầu nói:
- Không làm trễ thời giờ của anh nữa, anh đi làm chuyện của mình đi. Đợi sau khi anh về Mặc Nguyệt Chi Thành, gặp Thanh Sương xin chiếu cố đến nó một chút.

- Được, vãn bối cáo từ.
Diệp Mặc đứng dậy cáo từ, cho dù Thiện Băng Lam không đưa cho hắn tấm bản đồ này, Diệp Mặc cũng biết thực lực của bản thân mình nhất định phải nhanh chóng tăng lên.

Khi Diệp Mặc lần nữa bước đến cửa đan hội, bỗng nhiên nhớ ra chuyện cuả Ngư Dược Long Môn trang, hắn có một trận đồ bát quái Âm dương ngư vẫn chưa thu thập đủ, còn lấy được một miếng ngọc từ tay của An Tái Thiện, trên ngọc cũng có tám chữ “Quẻ thành bảy tấm, Ngư dược long môn”. Trận đồ bát quái âm ngư của “Ngư dược long môn” , hắn vẫn còn thiếu hai mảnh đuôi cá, không biết trận đồ bắt quái âm dương ngư này có liên quan gì đến sơn trang Ngư Dược Long Môn ở Nam An châu kia không.

Sớm biết như vậy, hắn thà rằng tốn chút thời gian đến Nhật lấy hai miếng đuôi cá này về, để hoàn thành trận đồ bát quái âm dương ngư này.



Diệp Mặc khi trở lại đan hội, rất nhiều tu sĩ muốn thỉnh cầu hắn luyện đan, còn có một số cao thủ có hẹn trước thậm chí có chút lo lắng.

Thấy Diệp Mặc vừa đến, những người này liền thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may Diệp Mặc là người đứng đầu đại hội đan vương, những người có tư cách đến tìm hắn luyện đan cũng không nhiều lắm, hoặc là ít nhất là chủ một môn phái, hoặc ít nhất là tu vi Ngưng Thể.

Diệp Mặc có sự trợ giúp của Thiên hỏa, sau hai ngày, những người cầu hắn luyện đan đều viên mãn ra về. Cho dù là “Đỉnh Thừa đan” - đan dược thiên cấp thất phẩm, hắn cũng luyện chế ra một lò, là giúp Thần Phong cốc luyện chế ra. Bởi vì có kinh nghiệm luyện chế Quý Dương đan lúc trước, lò Đỉnh Thừa đan này mặc dù không có đan dược hạng nhất, nhưng cũng có năm viên nhất đẳng và một viên trung đẳng, với kết quả này không những Diệp Mặc cảm thấy hài lòng, mà cho dù là Thần Phong cốc cũng tỏ vẻ mãn nguyện.

Thời gian hai ngày thoáng cái trôi qua, căn bản các đại tông môn đều tìm đến Diệp Mặc luyện đan, nhưng có vài tông môn chín sao lại không tìm đến. Vô Cực tông và Lôi Vân tông cũng không tìm đến, Diệp Mặc đoán bọn họ đại đa số cũng đoán mình giết đệ tử nòng cốt của tông môn họ. Còn phái Huyền Băng thì cũng không có ai đến tìm hắn luyện đan, khiến Diệp Mặc không giải thích được chính là, hắn vẫn còn muốn kết giao với Huyền Băng phái, nhưng người ta căn bản cũng không đến. So với việc Huyền Âm các và Thanh Mộng trai cũng không có ai đến, Diệp Mặc cũng có thể lí giải được.

Thiện Băng Lam của Thanh Mộng trai trước đó không lâu cũng gặp hắn rồi, chắc là sẽ không có ác ý gì với hắn, bọn họ tự mình cũng có đan vương tứ phẩm Thanh Điệp, cũng không cần hắn phải ra tay. Còn Huyền Âm các, Diệp Mặc đoán là vì liên quan đến Cảnh Anh Ly, mới không đến. 

Đến ngày thứ ba, Diệp Mặc vẫn còn chưa bắt đầu luyện đan, liền nghe thấy âm thanh náo loạn bên ngoài, thần thức của hắn quét ra ngoài thì phát hiện ra hai người nam nữ trung niên đang ồn ào với đám hộ vệ cho mình luyện đan ở bên ngoài.

Vốn dĩ Diệp Mặc không có ý định ra ngoài, nhưng khi phát hiện ra hai người nam nữ này cũng là tu vi Ngưng Thể, thì lại mở cấm chế của phòng đan bước ra ngoài. Tu sĩ Ngưng Thể mặc dù chẳng là cái gì, nhưng ở chỗ khác thì lại là cao thủ trong các cao thủ.

- Diệp thành chủ…
Không đợi Diệp Mặc hỏi thăm, hai gã hộ vệ thấy Diệp Mặc liền đứng tại chỗ khom người chào hỏi.

- Chuyện gì vậy?
Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một câu, trong tình huống bình thường, tu sĩ đến xin hắn luyện đan đều khách khí thậm chí có chút kính cẩn. Mặc dù mình là luyện đan miễn phí, nhưng những người xin hắn luyện đan cũng đều tự giác tặng linh thảo, thậm chí đan dược. 

Hôm nay hai người nam nữ này lại náo loạn với hộ sĩ bên ngoài, thì là lần đầu tiên Diệp Mặc gặp.   

 26.09.2013 
Chương 1125
Thu nạp Ngưng thể.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Nghe thấy câu hỏi của Diệp Mặc, một gã hộ vệ vội vã nói:
- Diệp thành chủ, hai người này không có hẹn trước, thế nhưng bọn họ lại cứ nhất thiết muốn tiến vào bên trong tìm ngài, vì vậy chúng tôi mới ngăn bọn họ lại.

Diệp Mặc chính là Đan Vương thất phẩm đạt danh hiệu đệ nhất của đại hội Đan Vương, muốn nhờ hắn luyện đan, thì dù là miễn phí hỗ trợ thì cũng phải có hẹn trước, hơn nữa còn phải là người có thân phận. Không có hẹn trước mà muốn tìm hắn luyện đan thì đúng là rất khó khăn.

- Lâm Dị Bán bái kiến Diệp Đan Vương, đây là vợ của tiểu nhân tên gọi Từ Đồng.
Sau khi tên tu sĩ trung niên thấy Diệp Mặc thì liền vội vã ôm quyền nói.

Diệp Mặc quan sát hai người Lâm Dị Bán và Từ Đông này một chút, tướng mạo của Lâm Dị Bán rất bình thường, tướng người hơi lùn, hơn nữa tên gọi cũng thật quái dị. Nhưng Từ Đồng lại là một cô gái rất đẹp, thậm chí không thua gì Khâu Tuyết trong Thập mỹ Nam An. Hai người này sánh đôi cùng nhau khiến người khác có cảm giác không cân xứng, thế nhưng lại có vẻ rất là ân ái.

Diệp Mặc cũng ôm quyền đáp lại:
- Anh Lâm, bởi vì mấy ngày này là miễn phí hỗ trợ luyện đan, cho nên những người đến tìm tôi nhờ luyện đan rất nhiều, nếu như anh Lâm cũng muốn luyện đan, vậy thì có thể hẹn trước. Coi như là số người hẹn trước đã đầy, thì tôi cũng có thể vì anh Lâm phá lệ mà luyện đan một lần.

Diệp Mặc mới vừa được tương phùng cũng Ninh Khinh Tuyết, cho nên đối với đôi vợ chồng tình cảm đằm thắm này có một loại cảm giác đồng cảm, vì thế phá lệ giúp họ một lần thì cũng không có vấn đề gì cả.

Lâm Dị Bán nghe được lời nói của Diệp Mặc, lập tức ôm quyên nói với Diệp Mặc:
- Đa tạ Diệp Đan Vương đã ưu ái, chỉ là Lâm mỗ cùng vợ đến đây cũng không phải vì muốn nhờ ngài hỗ trợ luyện đan, mà là có việc muốn cầu Diệp Đan Vương trợ giúp, nếu như Diệp Đan Vương không muốn, thì Lâm mỗ xin lập tức rời đi, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến ngài.

Lâm Dị Bán cũng không nói ra chuyện cần cầu Diệp Mặc là chuyện gì, thế nhưng Diệp Mặc cũng nhìn ra được nỗi khó khăn của y. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc gật đầu nói:
- Đã như vậy, anh cùng vợ theo tôi vào trong rồi hẵng nói.

- Đa tạ Diệp Đan Vương.
Lâm Dị Bán mừng rỡ, vội vã ôm quyền cám ơn Diệp Mặc.

Hai tên hộ vệ đều thấy Diệp Mặc đã đồng ý gặp hai vợ chồng kia, cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục đứng canh giữ ngoài cửa. Về phần an toàn của Diệp Mặc, bọn họ rất yên tâm, cấm chế của đan phòng này, thì cho dù là tu sĩ Kiếp Biến cũng không thể nào động thủ với Diệp Mặc được.

Sau khi vào đan phòng, Diệp Mặc mời hai vợ chồng Lâm Dị Bán và Từ Đồng ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng:
- Hai vị tìm tôi có chuyện gì, xin mời cứ nói.

- Diệp Đan Vương, tôi và vợ của mình muốn đến nương tựa ngài.
Lâm Dị Bán trực tiếp đứng lên khom người ôm quyền nói với Diệp Mặc.

Thân là một tu sĩ Ngưng Thể thi lễ đối với một tu sĩ Nguyên Anh như Diệp Mặc, cho dù Diệp Mặc có thân phận là một Đan Vương, thì hắn cũng cần phải có một quyết tâm rất lớn.

Diệp Mặc từ chối cho ý kiến, hắn bây giờ là một Đan Vương thất phẩm. Cho nên người cần tìm đến nương tựa hắn nhiều lắm. Hắn căn bản là sẽ không lưu ý tới hai người tu sĩ Ngưng Thể như thế, huống chi người hắn đã đắc tội rất nhiều, ai biết được những người tìm tới nương tựa hắn là thật hay giả.

Thấy Diệp Mặc không nói gì, Lâm Dị Bán bỗng nhiên giơ một tay lên trời:
- Tôi Lâm Dị Bán thề với trời, nếu như ngày hôm nay tôi có nửa câu dối trá, thì sẽ vĩnh viễn không thể thành công độ kiếp, sẽ chịu hình phạt thần hồn câu diệt dưới lôi kiếp.

Diệp Mặc nghe thấy lời thề của Lâm Dị Bán, lập tức lộ vẻ cảm động. Đối với tu sĩ mà nói, hình phạt thần hồn câu diệt dưới lôi kiếp có thể nói chính là lời thề nặng nhất rồi.

Không đợi Diệp Mặc lên tiếng, Từ Đồng cũng đã lập lời thề:
- Tôi Từ Đồng cùng chồng xin thề, nếu như hai vợ chồng chúng tôi có nửa câu giả dối, Từ Đồng cũng xin chịu thần hồn câu diệt dưới lôi kiếp.

Diệp Mặc mời hai người tiếp tục ngồi xuống rồi mới lên tiếng hỏi:
- Coi như là cần tìm đến nương tựa tôi, thì hai người cũng không cần phải phát ra lời thề độc như vậy chứ? Tôi thấy có phải còn có chuyện gì khác hay không?

Lâm Dị Bán gật đầu:
- Vâng thưa Diệp Đan Vương. Bởi vì vợ chồng chúng tôi đã không còn con đường nào khác để đi nữa rồi.

Nói xong y cũng không đợi Diệp Mặc hỏi, mà tiếp tục nói luôn:
- Tôi và vợ đều là người Lôi Vân Tông phải giết, cho nên đã phải lẩn trốn rất lâu, lần đại hội Đan Vương này của Đan thành. Hai vợ chồng chúng tôi vốn muốn đến tìm kiếm một ít đan dược, sau đó lại tiếp tục ẩn nấp mà cố gắng tu luyện. Không ngờ rằng lại bị người của Lôi Vân Tông phát hiện, chỉ là bọn họ không có cách nào động thủ ở Đan thành nên chúng tôi vẫn còn sống được đến giờ. Thế nhưng đại hội Đan Vương hiện đã kết thúc, hai chúng tôi cũng không thể ở lại mãi trong Đan thành được, chỉ có thể tới cầu Diệp Đan Vương che trở.

Không ngờ cũng là người đắc tội với Lôi Vân Tông, đồng thời Diệp Mặc cũng thầm cảm thán sự bá đạo của Lôi Vân Tông, cả hai người này đều là tu sĩ Ngưng Thể, vậy mà cũng bị bức đến nỗi không còn đường nào để đi. Diệp Mặc gật đầu lên tiếng hỏi:
- Đan Vương ở Đan thành nhiều như vậy, vì sao hết lần này đến lần khác hai người lại tìm đến tôi để mà nương tựa. 

Lâm Dị Bán lập tức trả lời:
- Với tu vi của chúng tôi mà nói thì cũng chẳng là gì ở Đan thành, tìm tới những Đan Vương khác xin nương tựa thì cũng sẽ không được coi trọng, càng không thể vì chúng tôi mà đắc tội với một tông môn chín sao, còn Diệp Đan Vương ngài không chỉ là một Đan Vương thất phẩm, hơn nữa còn là thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành, cho nên chúng tôi nghĩ ngài khẳng định sẽ cần người hỗ trợ, vì thế chúng tôi mới tìm tới ngài...

Diệp Mặc cười lạnh một tiếng:
- Người khác không muốn đắc tội với một tông môn chín sao, mà bản thân tôi tuy là một Đan Vương thất phẩm thế nhưng cũng chỉ là một tu sĩ tu vi Nguyên Anh mà thôi, vậy thì tôi dựa vào cái gì mà đắc tội với Lôi Vân Tông bây giờ?

Lúc này Từ Đồng bỗng nhiên lến tiếng:
- Năm ngày trước, trên tấm bia bạch ngọc của Bia đề danh Kim Đan thuộc thành Nam An đã hiện lên tên của Diệp Đan Vương. Hiện giờ ngài đã là người đứng đầu trên Bia đề danh Kim Đan. Nghe đồn rằng sau khi Diệp Đan Vương sau khi đề danh liền đột nhiên rời khỏi thành Nam An. Điền Ngạo Phong của Lôi Vân Tông đã bị giết tại Vô Tâm Hải, còn đêm hôm đó Lôi Vân Tông cũng đã điều tra ở thành Nam An, biết đến đối tượng hoài nghi là Mạc Ảnh, mà tên của Diệp Đan Vương đọc ngược lại cùng đồng âm với Mạc Ảnh, vì thế cũng không chỉ có chúng tôi mà rất nhiều người cũng đều nghĩ cái chết của Điền Ngạo Phong có quan hệ với Diệp Đan Vương...

Diệp Mặc bỗng nhiên cười ha ha nói:
- Tốt, đã như vậy thì hai người cùng tôi trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành. Chúng ta đều có chúng một kẻ thù, vì thế chúng ta chính là bạn. Nguyên tắc của tôi luôn là ‘Người kính ta một thước, ta kính người một trượng’.

Còn có một câu mà Diệp Mặc không có nói ra, đó chính là ‘Mày hại ta một lần, ta sẽ trả lại mày mười lần’. Chỉ là lời này cũng không cần phải nói ra, Lâm Dị Bán và Từ Đồng đều tự hiểu rõ.

Đối với chyện mình đã giết Điền Ngạo Phong, Diệp Mặc cũng không cần tiếp tục che giấu nữa. Ngay cả Lâm Dị Bán cũng biết rồi, thì Lôi Vân Tông lẽ nào lại không biết gì, đó là chuyện không thể nào.

Chờ sau khi hai người rời khỏi, Diệp Mặc bắt đầu nghĩ đến chuyện của Mặc Nguyệt Chi Thành. Tuy rằng biết Lâm Dị Bán và Từ Đồng thật sự là đến nương tựa mình, nhưng tu vi của chính mình và bọn họ chênh lệch quá lớn, đôi khi đây là một khuyết điểm. Dù sao hắn cũng không hiểu hai người kia lắm, bởi vì có tu vi chênh lệch này, có đôi khi một số chuyện bí mật của mình, trái lại không tiện tìm hai người hỗ trợ

Diệp Mặc thở dài, mình nên đưa hai người đến Mặc Nguyệt Chi Thành trước thì hơn. Còn về phần sau khi kết thúc hoàn toàn đại hội Đan Vương, thì hắn muốn đi tìm 'Dược Vương Linh Mạch', việc này vẫn là không nói với người khác thì tốt hơn.

Không đợi Diệp Mặc nghĩ ra làm sao đi Đại Chú sơn, thì Cảnh Anh Ly đã dẫn theo Duẫn Phán Điệp đi tới.

Diệp Mặc vội vã đứng lên, đối với Cảnh Anh Ly thì hắn vô cùng cảm kích, bởi vì nếu không có cô thì bản thân sẽ không thể có được vị trí hiện tại.

Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc đứng lên, lập tức cười khoát tay:
- Tôi biết anh muốn cảm ơn tôi. Nhưng mà không cần thiết, anh đã giúp tôi luyện chế đan dược, hơn nữa sau này không chừng tôi còn có thể đến tìm anh nhờ hỗ trợ, còn hôm nay là tôi đưa Duẫn Phán Điệp sư muội đến tìm anh.

Hiện giờ biểu hiện của Duẫn Phán Điệp đối với Diệp Mặc không còn tiêu sái như khi ở Vẫn Chân Điện nữa, mà còn có chút xấu hổ hướng đến Diệp Mặc thi lễ rồi nói:
- Lần trước ở cấm địa Vẫn Chân, xin được đa tạ ân cứu mạng của Diệp sư huynh, Phán Điệp lúc trước có nhiều điều không phải, xin Diệp sư huynh bỏ qua cho....

Diệp Mặc mời hai người ngồi xuống rồi cười nói:
- Việc nhỏ này hà tất phải để tâm như vậy, hơn nữa lúc trước cũng là chúng ta hiểu lầm nhau mà thôi, Duẫn sư muội không cần để ở trong lòng.

- Đúng rồi, chúc mừng anh được tương phùng với vợ của mình, Ninh Khinh Tuyết thật sự rất xinh đẹp.
Cảnh Anh Ly thấy Duẫn Phán Điệp chỉ nói một câu, không thể làm gì khác hơn là chủ động chuyển đề tài.

Nói đến chuyện được trùng phùng với Ninh Khinh Tuyết, Diệp Mặc lại cảm thấy biết ơn Cảnh Anh Ly, chỉ là hắn có cảm giác dường như Cảnh Anh Ly có tâm sự. Cho nên vốn dự định rủ Cảnh Anh Ly cùng đi đến Đại Chú sơn, thế nhưng hiện giờ chỉ có thể tạm thời đem ý niệm này chôn xuống dưới.

Sau khi ba người nói chuyện mấy câu, Cảnh Anh Ly và Duẫn Phán Điệp đứng lên cáo từ. Lúc này Diệp Mặc lại xuất hiện một cảm giác buồn vô cớ, hắn cảm giác giữa mình và Cảnh Anh Ly trong lúc này đã không còn có loại ăn ý như trước nữa.

Đêm đó Diệp Mặc và Kỷ Bẩm tâm tình cả một đêm, rồi lại đến chỗ của thành chủ Nguyệt Kỳ Siêu cùng vài tên Đan Vương đàm luận về đan đạo, đồng thời cũng đem phương pháp luyện chế 'Chức Thần đan' truyền cho Nguyệt Kỳ Siêu. Tuy rằng truyền thừa của Diệp Mặc là đến từ 'Tam sinh quyết', thế nhưng cùng Nguyệt Kỳ Siêu và mấy vị Đan Vương kia đàm luận với nhau mấy ngày, hắn cũng thu được lợi ích không nhỏ.

Thấy Triệu Thuận Thiên vẫn chưa quay lại, Diệp Mặc còn cố ý hỏi thăm một chút. Thẩm Nghiễn Thanh nói cho hắn biết, Đan Vương Trường Thuận có chút việc cho nên phải rời khỏi Đan thành một thời gian, cho nên Diệp Mặc không cần hỏi nữa cũng biết, chắc chắn là Mạc Hữu Thâm đã nhận ra mình rồi, cho nên y cùng Đan Vương Trường Thuận mới muốn tránh mình.

Cái tên Mạc Hữu Thâm này không biết đã gặp được cơ duyên gì, mà lại có thể được Đan Vương Trường Thuận thu nhận và ưu ái như vậy.

Rời khỏi phủ thành chủ của Đan thành, Diệp Mặc cũng mang theo một viên ‘Hóa Tang đan’. Chưa cần nói đến Nguyệt Kỳ Siêu muốn Diệp Mặc phân giải hoàn mỹ ra phương thuốc của ‘Hóa tang đan’, thì chính Diệp Mặc cũng muốn phân giải ra cái phương thuốc của ‘Hóa tang đan’ này. Từ cách nói truyện của Ngân Nguyệt thành chủ, Diệp Mặc mơ hồ cảm giác được Nguyệt Kỳ Siêu biết được hắn có phương thuốc của 'Thiên Hoa Đan', thế nhưng Nguyệt Kỳ Siêu không nhắc đến, thì Diệp Mặc cũng không nói ra. 

Diệp Mặc lại lần nữa đi tới nơi ở của Lục Vô Hổ, nhưng vẫn chỉ thấy một khoảng không, Lục Vô Hổ sau khi rời khỏi hội trường Đan thành, hình như còn chưa trở về.

Rơi vào đường cùng, Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là mang theo Lâm Dị Bán và Từ Đồng về nơi ở của mình, sau khi sắp xếp cho Lâm Dị Bán và Từ Đồng, hắn chuẩn bị đi Đại Chú sơn một chuyến.

Việc đi đến Đại Chú sơn, Diệp Mặc ngoài trừ Ninh Khinh Tuyết thì cũng không hề nói cho bất cứ ai. Coi như là Cố Mân Tiềm hắn cũng không nói, bởi vì Diệp Mặc biết Cố Mân Tiềm mặc dù có tu vi Hư Thần, thế nhưng sức chiến đấu của y cũng rất bình thường, sở trường của y chủ yếu chỉ ở luyện đan mà thôi.

- Anh lại muốn đi?
Ninh Khinh Tuyết đối với Diệp Mặc cũng rất lo lắng, cô biết tình cảnh lúc này của Diệp Mặc, cho nên không hề muốn Diệp Mặc đơn độc rời khỏi Đan thành.

Thế nhưng Diệp Mặc hiểu rõ, hắn phải nhanh chóng tấn cấp lên tu vi Hư Thần, nếu chỉ dựa vào cách liều mạng tu luyện thì không thể được. Hắn mặc dù có 'Tam sinh quyết', thế nhưng lại cần có quá nhiều linh khí để tu luyện, không có 'Khổ trúc' hỗ trợ thì đừng nghĩ đến việc nhanh chóng tấn cấp. Mà 'Khổ trúc' không có linh mạch, thì hiện tại cũng không có giúp được gì cho hắn cả. 
Chương 1126
Không tiếc bất cứ giá nào.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Khiến cho tất cả những người trong Đan thành không ngờ chính là, rất nhiều người muốn tiếp tục thỉnh cầu Diệp Mặc luyện đan đều nhận được một tin, đó chính là Diệp Mặc vừa mới đoạt được ngôi vị quán quân trong đại hội đan vương lại bế quan trong chính chỗ ở của mình, nghe nói muốn công kích Nguyên Anh hậu kỳ.

Hơn nữa hắn còn mời Kỷ Bẩm – môn chủ của Vạn Trận môn đến bố trí một đại trận phòng ngự cấp tám, có thể nói trong Đan thành bây giờ trừ đan hội và phủ thành chủ ra, thì tiểu viện của Diệp Mặc có phòng ngự cao nhất. Một đại trận phòng ngự cấp tám, còn có cả hai thủ hạ tu vi Ngưng Thể, đừng nói đây là Đan thành, cho dù không phải là Đan thành, cũng không có ai dám đến cửa kiếm chuyện.

Lúc này rất nhiều người dường như đã hiểu được, tại sao sau khi kết thúc Đại hội đan vương, Diệp Mặc lại nói một năm sau Mặc Nguyệt Chi Thành mới có Chức Thần đan để bán, hóa ra hắn muốn bế quan công kích Nguyên Anh hậu kì. Với tu vi Nguyên Anh tầng thứ năm bây giờ của hắn muốn tu luyện lên Nguyên Anh tầng thứ bảy, cho dù là tư chất có tốt đi nữa, thời gian một năm phỏng chừng cũng có chút quá sức.



Diệp Mặc bế quan công kích Nguyên Anh hậu kì ở Đan thành, bực mình nhất lại chính là Điền Cực của Lôi Vân tông. Nhưng Vô Cực tông cũng lại không có tin tức gì, thế nhưng Điền Cực một lòng quyết tâm muốn giết chết Diệp Mặc, vì báo thù cho đồ đệ Điền Ngạo Phong của mình.

Lúc này chỗ ở của Lôi Vân tông ở Đan thành, mấy trưởng lão tu vi Ngưng Thể trở lên, thậm chí là hai tu sĩ Hóa Chân và Phó môn chủ cũng có mặt.

Vì vấn đề thân phận của Diệp Mặc, Lôi Vân tông đã có một bộ phận trưởng lão có chút lay động về chuyện có nhất định phải giết Diệp Mặc hay không.

- Đây đã không phải là chuyện báo thù cho Ngạo Phong nữa rồi, bây giờ Ngạo Phong là do Diệp Mặc giết, bất cứ ai cũng đã biết, nếu như chúng ta vì thân phận của Diệp Mặc mà không báo thù nữa, thì Lôi Vân tông chúng ta sau này cũng không thể đứng vững được Nam An châu, cũng không cần nói đến tông môn chín sao của mình nữa.
Một tên tu sĩ mặt trắng không râu đứng ra lạnh lùng nói, người này rõ ràng là một tu sĩ Thừa Đỉnh rồi.

- Tôi đồng ý với ý liến của Chung trưởng lão, huống chi chúng ta vẫn truy giết Lâm Dị Bán và Từ Đồng bây giờ cũng bên cạnh Diệp Mặc, nếu như chúng ra không giết Diệp Mặc, còn có thể vững chân trên đất Nam An châu sao? Làm sao tông môn chín sao có thể ngẩng đầu lên được?
Một trưởng lão tu vi Thừa Đỉnh cũng lập tức phụ họa thêm lời nói của tu sĩ không râu

Phó môn chủ của Lôi Vân tông Khương Kiến Âu gật gật đầu, chuyện Diệp Mặc giết Điền Ngạo Phong, bây giờ phỏng chừng cũng có rất nhiều người đoán ra rồi, hơn nữa hắn còn đứng thứ nhất trên bia đề danh Kim Đan. Thậm chí tên của hắn còn xuất hiện trên tấm bia bạch ngọc.

Nếu như Lôi Vân tông vì thân phận địa vị hiện tại của Diệp Mặc mà buông tha không đuổi giết hắn. Lôi Vân tông đúng là thanh thế bị rớt xuống thảm hại, đây cũng đã không phải là chuyện báo thù cho Điền Ngạo Phong nữa rồi.

- Vô Cực tông là con rùa rụt đầu, Diệp Mặc giết đệ tử nòng cốt Viên Quan Nam của bọn họ, không ngờ bây giờ lại không có chút động tĩnh gì, đúng là hành vi thật trơ trẽn.
Vị trưởng lão họ Chung bỗng nhiên nhắc đến Vô Cực tông, rõ ràng rất khinh bỉ với cách làm bặt tăm tin tức của Vô Cực tông.

Khương Kiến Âu nhìn Chung trưởng lão một cái, giọng lạnh nhạt:
- Chung trưởng lão nếu như cho rằng Vô Cực tông như vậy là sai rồi. Tôi khẳng định Vô Cực tông còn muốn giết Diệp Mặc hơn chúng ta. Nhưng bọn họ căn bản cũng không cần khua chiêng múa trống như chúng ta.

- Khương môn chủ nói rất đúng, tông chủ Vô Cực tông là Dương Phí Thành, còn cả trưởng lão Hóa Chân Hạ Lâm đều là những người giỏi về kế sách, bây giờ Viên Quan Nam bị Diệp Mặc giết, tất cả mọi người đều biết, bọn họ lại càng không thể nào làm ầm lên. Cho nên bọn họ không cùng với chúng ta đi giết Diệp Mặc, là vì căn bản không muốn đắc tội với thành chủ của Đan thành và Kỷ Bẩm của Vạn Trận môn. 
Lúc này lại có một vị trưởng lão nói theo.

Chung trưởng lão lạnh lùng nói:
- Vẫn là dựa theo những gì với La trưởng lão nói, Vô Cực tông đó chỉ là con rùa rụt đầu, không dám báo thù mà thôi.

- Hừ, Chung trưởng lão, người ta không muốn đắc tội với Đan thành, không phải muốn làm con rùa rụt đầu, tôi dám chắc rằng, môn chủ của Vô Cực tông lại càng muốn giết Diệp Mặc hơn chúng ta. Chỉ có điều anh ta không cần lộ liễu giết hắn, chỉ cần ngấm ngầm là được rồi.
La trưởng lão không chút do dự đáp lại một câu.

Thấy Chung trưởng lão vẫn còn muốn nói gì nữa, Khương Kiến Âu khua tay nói:
- La trưởng lão nói không sai, tâm trạng bọn họ muốn giết Diệp Mặc cũng không kém hơn chúng ta, cho nên điểm này không cần nghi ngờ.

- Chúng ta có phải có thể tung chuyện Diệp Mặc giết Viên Quan Nam hay không, nếu như vậy Vô Cực tông có thể hợp tác với chúng ta rồi?
Một tu sĩ Ngưng Thể nói nhỏ đề nghị.

- Không cần.
Khương Kiến Âu khua tay nói:
- Đối với chúng ta mà nói chỉ cần giết được Diệp Mặc là được rồi, Vô Cực tông giết thì cũng là giết, chúng ta giết thì cũng là giết, cái này không quan trọng. Một khi chúng ra tiết lộ Vô Cực tông, ngược lại lại khiến Diệp Mặc càng đề phòng. Còn nữa, lúc trước chuyện đề nghị đến Mặc Nguyệt Chi Thành làm loạn cũng không cần nữa, chỉ cần Diệp Mặc chưa chết, thì chúng ta cũng không thể động đến địa bàn của hắn. Hơn nữa Nguyệt Kỳ Siêu đứng sau lưng hắn, chúng ta không thể không đề phòng, huống hồ trước khi Diệp Mặc đến đan hội cũng đã nói chuyện rất lâu với Thiện Băng Lam của Thanh Mộng trai, có thể thấy Thanh Mộng trai rất có thiện cảm với Diệp Mặc.



Vô Cực tông dường như có ý không cần nắm được Diệp Mặc, sớm đã rút lui khỏi Đan thành. Nhưng đúng như dự đoán của Khương Kiến Âu, tông chủ Dương Phí Thành của Vô Cực tông lúc này lại bộ mặt âm trầm nhìn vài vị trưởng lão của Vô Cực tông. 

Diệp Mặc giết đệ tử thiên tài Viên Quan Nam của Vô Cực tông, không ngờ có trưởng lão nói không thể gây rắc rối cho Diệp Mặc, lẽ nào lại như vậy.

Dường như hiểu được ý tứ của Dương Phí Thành, một tu sĩ Thừa Đỉnh đứng ra nói:
- Thành tựu của Diệp Mặc đã thành rồi, muốn đường đường chính chính giết hắn rõ ràng không thực tế. Lôi Vân tông làm như vậy là vạn bất đắc dĩ, chúng ra lại không cần. Nhưng hắn có Mặc Nguyệt Chi thành, mặc dù chúng ta không có cách nào trực tiếp đối phó với Mặc Nguyệt Chi Thành, hắn cuối cùng cũng trở về Mặc Nguyệt Chi Thành. Tôi có hai cách, một là chúng ta vừa coi chừng Diệp Mặc, chỉ cần đợi hắn về đến Mặc Nguyệt Chi thành, liền ngầm ra tay, chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh, cho dù bên cạnh hắn có Ngưng Thể hộ vệ, chúng ta muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay.

Dương Phí Thành gật đầu:
- Phùng Mộc Dung, anh nói tiếp đi.

Tu sĩ Ngưng Thể tên Phùng Mộc Dung điềm đạm nói:
- Thứ hai, Diệp Mặc đến Nam An châu cũng chưa được lâu, cô Ninh Khinh Tuyết dường như cũng vào Phiêu Miểu tiên trì cũng chưa lâu, tôi nghĩ có phải bọn họ cùng đến từ một nơi hay không? Chúng ta chỉ cần điều tra còn có ai quen biết với Diệp Mặc nữa không, thậm chí có quan hệ rất tốt, sau đó hạ thủ những người này. Nếu là báo thù, thì không phải màng đến thủ đoạn.

Dương Phí Thành gật đầu:
- Không sai, cách này rất hay, Phùng trưởng lão, việc này cứ giao cho anh giải quyết đi. Nhưng đừng lộ chút gì về chuyện Diệp Mặc giết Viên Quan Nam, về chuyện Viên Quan Nam bị giết bây giờ cũng tạm thời không điều tra nữa. Tên Diệp Mặc giỏi ẩn nấp, muốn ở Đan thành phòng thủ hắn phỏng chừng cũng không thực tế lắm.

- Vâng.
Phùng Mộc Dung ôm quyền nói:
- Thực ra tôi đã cho người đi điều tra rồi, kết quả đã điều tra ra, chỉ có điều bây giờ vẫn chưa truyền đến đây mà thôi.

Không đợi Dương Phí Thành nói, một tu sĩ Hóa Chân bên cạnh cũng khua tay nói:
- Lập tức sẽ có kết quả truyền đến.

- Rõ, Hạ sư thúc tổ.
Vị tu sĩ Thừa Đỉnh sau khi nói xong, lập tức phát ra một đường tin truyền đi, chỉ một lát sau, một phi kiếm truyền tin liền rơi vào tay gã. Sau khi gã thoáng nhìn truyền tin trên phi kiếm xong, lập tức khom người nói:
- Lúc trước đi cùng Ninh Khinh Tuyết còn có bốn người con gái khác, trong đó có Lạc Tố Tố và Đường Bắc Vi của tông môn chín sao Huyền Băng phái, còn Vân Tử Y và Lạc Phi lại đến tông môn bảy sao Kiếm Cốc.

Dương Phí Thành nhíu mày, bỗng nhiên nói:
- Lập tức chuẩn bị lễ vật đến hai môn phái đó, cầu hôn bốn đệ tử cho đệ tử nòng cốt của Vô Cực tông ta. Tặng cho Huyền Băng phái một viên Chân Linh đan cộng thêm một linh mạch, về phần Kiếm Cốc thì làm phiền Hạ sư thúc một chuyến.

Mấy vị trưởng lão còn đang ngồi họp đều hít sâu một hơi, môn chủ nói ra cái giá quá cao rồi, cả Vô Cực tông cũng chỉ có một linh mạch trung phẩm, cộng thêm sáu linh mạch hạ phẩm, mà lại đi tặng cho người khác một linh mạch. Đồ sính lễ này quả thực xưa nay chưa từng có, huống chi còn có cả một viên Chân Linh đan. Chân Linh đan lại là đan dược thiên cấp cửu phẩm, là đan dược để tu sĩ Kiếp Biến thăng cấp lên Hóa Chân, có thể nói một viên có thể trị giá một môn phái bảy sao rồi.

Không cần phải nói một Viên Nam Quan, cho dù là mấy tên Viên Nam Quan cũng không chắc đã xứng với cái giá này, hơn nữa cái giá này cũng không phải là trực tiếp muốn lấy cái mạng của Diệp Mặc. Nhưng bây giờ môn chủ Dương Phí Thành và trưởng lão Hóa Chân một lòng muốn giết Diệp Mặc bằng được, trưởng lão còn lại cho dù có muốn phản đối, cũng không dám nói ra.

Đến cả những đồ quý giá như này, môn chủ đến chớp mắt cũng không chớp liền tặng đi, rõ ràng đã hận Diệp Mặc thấu xương rồi, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Về chuyện để một tu sĩ Hóa Chân như Hạ Lâm đến Kiếm Cốc, hoàn toàn là uy hiếp, uy hiếp trắng trợn. Rõ ràng một tu sĩ Hóa Chân quá bộ đến tông môn bảy sao, tông môn bảy sao đó làm gì còn có đường phản kháng. 



Diệp Mặc rõ ràng không biết Lôi Vân tông và Vô Cực tông đang làm cái gì, lúc này hắn đã rời khỏi cách Đan thành khoảng mấy trăm dặm rồi.

Vì Ninh Khinh Tuyết ở lại Đan thành, vì đề phòng chẳng may, Diệp Mặc vẫn cố ý mời Kỷ Bẩm giúp hắn bố trí một trận pháp phòng ngự cấp tám.

Đại Chú Sơn cách Đan thành không gần, nhưng so với Nam An Châu rộng lớn cũng không tính là xa. Cho dù là Diệp Mặc cũng mất ba ngày, mới đến được một thôn trấn gần với Đại Chú Sơn nhất là Mãng Sơn trấn.

Lúc này Diệp Mặc đeo Cửu biến vào, biến thành một người đàn ông mặt đầy râu. Vùng này là vùng linh khí không được đầy đủ lắm, tu sĩ qua lại cao nhất cũng chỉ là tu vi Nguyên Anh, cho nên Diệp Mặc đeo Cửu biến, cũng không sợ người khác phát hiện ra.

Diệp Mặc sau khi tiến vào Mãng Sơn trấn, liền cảm thấy kiến trúc và nhân khí ở đây quả thực không xứng đôi. Rất nhiều kiến trúc rất xa hoa, thậm chí rất sang trọng, nhưng người thì lại không nhiều. Tuyệt đại đa số vẫn còn là một số tu sĩ Trúc cơ. Cho dù là tu sĩ Kim Đan cũng không nhiều, còn tu sĩ Nguyên Anh, hắn thỉnh thoảng mới gặp được một vài người mà thôi.

Để bản thân mình không lộ vẻ đặc biệt, Diệp Mặc lại đem tu vi ở mình biểu hiện ở mức Trúc Cơ hậu kỳ.

Diệp Mặc chỉ biết cha của Cận Chỉ Hằng là Cận Tiên Quý sau khi đến Đại Chú Sơn tìm linh mạch dược vương, thì cũng không quay về nữa, còn có phải rơi xuống Đại Chú Sơn không thì Diệp Mặc hắn cũng không biết.

Phạm vi Đại Chú Sơn mấy trăm dặm, Diệp Mặc biết trong một khu vực rộng mấy trăm dặm tìm một linh mạch, rõ ràng là vô cùng khó. Mặc dù hắn nhiều lần hỏi thăm Cận Chỉ Hằng, nhưng Cận Chỉ Hằng lúc đó lại quá nhỏ, căn bản nói không rõ. Hơn nữa năm đó người đi cùng cha của Cận Chỉ Hằng đến Đại Chú Sơn cũng không quay trở về, cho nên muốn hỏi người khác, cũng không có chỗ nào có thể hỏi được.

- Anh bạn có phải đến Đại Chú Sơn tìm di tích thượng cổ không?
Diệp Mặc vừa mới vào Mãng Sơn trấn, một gã tu sĩ Trúc Cơ xấu xí không biết từ chỗ nào chạy đến trước mặt Diệp Mặc nhỏ giọng hỏi.

Diệp Mặc trong lòng sửng sốt, chẳng lẽ di tích thượng cổ của Đại Chú Sơn người đi đầy đường cũng biết rồi sao? Như vậy thì còn tìm cái quái gì nữa.

Trong một góc mà Diệp Mặc không để ý đến, một tu sĩ Trúc Cơ bình thường sau khi thấy Diệp Mặc, nhất thời vẻ mặt vui mừng, lập tức xoay người như không có chuyện gì mà rời đi.   

 26.09.2013 
Chương 1127
Dược hương trong đầm Chú Hà.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   - Đại Chú Sơn có di tích thượng cổ sao?
Sau một hồi lâu Diệp Mặc mới lên tiếng hỏi.

Tên tu sĩ Trúc Cơ xấu xí sửng sốt một chút, lát sau mới định thần lại, có chút hiểu ra:
- Hóa ra anh bạn không phải tới đây vì di tích, thế nhưng Đại Chú Sơn đúng là có di tích …

- Hầu Tiêm, anh lại ở đó lừa gạt người ta rồi.
Một tên thanh niên anh tuấn vóc dáng thon dài đi tới trước mặt Diệp Mặc, ôm quyền nói:
- Anh chắc là mới tới trấn Mãng Sơn phải không, không nên tin lời của Hầu Tiêm nói, anh ta khoác lác đấy, làm gì có nhiều di tích như vậy.

Tên tu sĩ Trúc Cơ xấu xi thấy tên thanh niên anh tuấn này, lập tức biến sắc, thậm chí còn không chào hỏi Diệp Mặc đã xoay người đi rồi, chỉ chốc lát đã không còn thấy đâu nữa.

Diệp Mặc quan sát người thanh niên anh tuần này một chút, tu vi của y cũng là Trúc Cơ, hơn nữa đã là Trúc Cơ đại viên mãn, thoạt nhìn thì thái độ làm người cũng rất chân thành. Thế nhưng Diệp Mặc cảm giác lời nói của y cũng không chân thực bằng cái người tên Hầu Tiêm kia, đây cũng không phải là vì hắn có lý do gì đó, mà chỉ hoàn toàn dựa vào trực giác mà thôi.

- Anh lần đầu tiên đến trấn Mãng Sơn đúng không? Tôi là Đoàn Diệc Thái, đã ở trấn Mãng Sơn này nhiều ngày rồi. Người vừa rồi tên là Hầu Tiêm, chuyên môn lừa gạt những tu sĩ mới tới từ bên ngoài, anh bạn không nên tin hắn.
Đoàn Diệc Thái dùng giọng nói hòa hoãn, mặt mỉm cười, làm cho người nghe có cảm giác chân thành hơn người tên Hầu Tiêm nhiều lắm.

Diệp Mặc ôm quyền hỏi lại:
- Vậy xin hỏi anh Đoàn, ở Đại Chú Sơn này có thật là có di tích thượng cổ hay không?

Đoàn Diệc Thái khẽ cười:
- Điểm ấy thì có thể nói là Hầu Tiêm cũng không hoàn toàn lừa anh bạn, di tích thượng cổ của Đại Chú Sơn thì mọi người đều biết, thế nhưng không phải là chuyện của hiện tại rồi, mà đó là việc của mười năm trước. Mười năm trước, ở Đại Chú Sơn truyền ra sự việc phát hiện một di tích thượng cổ, khiến rất nhiều tu sĩ đều đến đây để tìm kiếm di tích. Sau này tu sĩ đến đây để tìm kiếm di tích thượng cổ ngày càng nhiều, cuối cùng hội tụ lại trở thành phường thị quy mô nhỏ, đó cũng chính là thời gian mà trấn Mãng Sơn được thành lập.

- Đã như vậy tại sao còn nói chuyện này là gạt người?
Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu.

Đoàn Diệc Thái lắc đầu:
- Bởi vì di tích thượng cổ không có thực, sáu năm trước ở những người tìm kiếm di tích cuối cùng cũng tìm được một hồ dung nham rất lớn. Hầu như các tu sĩ khác đều cho rằng đó chính là lối vào, kết quả là hồ dung nham này đột nhiên lại nổ tung, tất cả các tu sĩ đó đều không một ai trở về. Lúc đó số lượng tu sĩ chết cũng phải hơn vạn người, cho dù là đến tận bây giờ, cũng có thể đến phía bên ngoài hồ dung nham tìm kiếm được một ít pháp bảo cùng hài cốt của những tu sĩ đó. Nếu người nào có vận khí tốt, thậm chí còn có thể tìm được một cái nhẫn trữ vật của các Kim Đan cao thủ.

Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc rằng có lẽ ông nội của Cận Chỉ Hằng cũng là bị người khác lừa gạt, đi tới cái nơi mà căn bản là không phải di tích thượng cổ, kết quả là để lại mạng ở hồ dung nham.

Đoàn Diệc Thái lại tiếp tục giải thích:
- Sau khi hồ dung nham phát nổ, cũng có rất nhiều cao nhân đến kiểm tra, thậm chí còn có cả một tu sĩ Hóa Chân, thế nhưng không có tra ra được gì cả. Ban đầu còn có người đến tìm kiếm pháp bảo và nhẫn trữ vật của các tu sĩ đã chết, nhưng sau này cũng ít dần đi.

Hóa ra là như vậy, cuối cùng Diệp Mặc cũng hiểu rõ vì sao trấn Mãng Sơn lại có thể xây dựng tốt như vậy, mà người ở đây lại không có bao nhiêu. Thế nhưng linh khí ở đây thiếu thốn, thì có vẻ cũng không phải là nơi có 'Dược Vương linh mạch'.

Diệp Mặc khẳng định những lời này của Đoàn Diệc Thái không phải là giả, bởi vì hắn đều có thể đi hỏi người khác bất cứ khi nào.

Khi Diệp Mặc nghĩ rằng mình nên rời khỏi đây, Đoàn Diệc Thái lại cười ngăn cản Diệp Mặc lại rồi nói:
- Tuy rằng tin đồn Đại Chú Sơn có di tích thượng cổ là giả, thế nhưng cách Đại Chú Sơn không xa, thì lại có một nơi có thứ tốt.

Thấy Diệp Mặc bị lời nói của mình giữ chân lại, Đoàn Diệc Thái liền thong thả nói tiếp:
- Ở đây cũng không phải là chỗ nói chuyện, mời anh bạn theo tôi.

Diệp Mặc là một tu sĩ Nguyên Anh tầng năm, đương nhiên sẽ không sợ Đoàn Diệc Thái có ý đồ gì với hắn, cho nên cũng không cần hỏi gì mà liền đi theo y.

Đoàn Diệc Thái đối với thái độ này của Diệp Mặc rất hài lòng, hai người cũng không đi xa đã tới một ngôi nhà gỗ rất xa hoa. Hơn nữa ngôi nhà gỗ này còn có một tụ linh trận rất tốt, có thể nói là tốt nhất ở trấn Mãng Sơn này rồi.

Sau khi đi vào, Diệp Mặc mới biết được nơi này là một Linh tức lâu, rất nhiều tu sĩ đều đến đây nghỉ ngơi, thậm chí là đến đàm luận. Có mấy tu sĩ Trúc Cơ còn đang cao giọng bàn tán về đại hội Đan Vương ở Đan Thành mấy ngày trước. Diệp Mặc và Đoàn Diệc Thái chậm rãi bước lên tầng trên, nhưng vẫn chú ý nghe mấy người kia nói chuyện.

- Anh Hồng, anh nói Diệp Đan Vương kia thực sự lợi hại như vậy sao?
Một cô gái trên mặt có một vết sẹo nghe được lão già gầy gò kia nói khoác, liền không nhịn được hỏi một câu.

Lão già gầy gò còn đang khoác lác cũng không nhìn cô gái trung niên, mà lớn tiếng nói:
- Đâu chỉ là lợi hại, lúc đó mọi người đều cho rằng hắn chỉ là một Linh đan sư thất phẩm, hơn nữa còn không có cả mồi lửa kỳ dị, ngay cả đan hỏa cũng không có, thế nhưng hắn không chỉ đạt được danh hiệu đệ nhất ở vòng thứ nhất và thứ hai của cuộc thi, lại ở trên 'Mười hai bậc Đan Vương' lấy ra 'Tử Quỳ hỏa' một đường tiến tới, không có một Đan Vương nào có thể so sánh được. Ngay cả Đan Vương Bán Tiên - Từ Bán Xương cũng thất bại dưới tay hắn.

- Tôi còn nghe nói là có một Đan Vương tên là Cửu Kiền nữa mà? Tựa hồ cũng không có kém hơn so với Diệp Đan Vương đúng không?
Một tu sĩ bên cạnh lại gần nói một câu.


Biểu tình của lão già gầy gò càng trở nên đặc sắc:
- Đúng thế, Đan Vương Cửu Kiền cũng là một người rất giỏi, tham gia cuộc thi với thân phận là một Linh đan sư cửu phẩm, kỳ thực y là một Đan Vương lục phẩm. Ở 'Đan bậc' thứ mười còn lấy ra thiên hỏa ‘Nhất đóa tử viêm’… 

Nghe được lão già kia nói đến 'Nhất đóa tử viêm', rất nhiều tu sĩ đều âm thầm líu lưỡi, hiển nhiên là loại mồi lửa này bọn họ chỉ được nghe nói đến mà thôi. 

Lão già càng được thể văng nước bọt tung tóe:
- Nhưng cùng lúc đó, Đan Vương thất phẩm Diệp Mặc cũng duỗi tay lấy ra một mồi lửa khác, các người biết đó là mồi lửa gì không…

- Là mồi lửa gì thế?
Vài tên tu sĩ nhập tâm nghe chuyện, liền vô thức hỏi một câu.

- Hắc hắc, đó cũng chính là một thiên hỏa, chính là 'Vụ Liên Tâm hỏa'. Cuối cùng Diệp Đan Vương dùng 'Vụ Liên Tâm hỏa' luyện chế ra đan dược Thiên cấp thất phẩm, còn Cửu Kiền thì luyện chế thất bại.

Lão già gầy gò nói đến đây, những tu sĩ trong phòng đều thở dài một tiếng.

- Anh Hồng, làm sao anh có thể biết rõ như thế.
Lại có một tu sĩ lên tiếng hỏi.

Lão già gầy gò liền đắc ý nhướng mày nói:
- Bởi vì ta có đến xem đại hội Đan Vương, khi đó tôi cũng chỉ đứng cách Diệp Đan Vương có mấy trượng mà thôi.

Lúc này cô gái mặt sẹo bỗng nhiên lại đứng lên run giọng hỏi:
- Anh Hồng, anh mới vừa nói cái người Diệp Đan Vương kia tên là Diệp Mặc sao? Thực sự là Diệp Mặc?

Lão già gầy gò thản nhiên nói:
- Khẳng định là Diệp Mặc, hắn dùng tên giả Lạc Tiểu Mặc, sau lại thừa nhận chính mình là Diệp Mặc, hơn nữa hắn còn có một thành trì của riêng mình gọi là Mặc Nguyệt Chi Thành.

- Tôi sẽ không nói khoác, lúc đó ở đại hội Đan Vương của Đan Thành có nhiều người xem như vậy, cô không tin thì có thể lại đi hỏi, lúc đó sẽ biết Hồng Bát Công tôi có phải là kẻ khoác lác hay không?

Biểu tình cô gái mặt sẹo rất kích động, giọng nói trở lên run rẩy:
- Anh Hồng, anh có thể cho tôi xem bức họa của Diệp Đan Vương được không, tôi có thể cho anh linh thạch.

Diệp Mặc nghi hoặc liền vận dụng thần thức nhìn cô gái đang kích động kia một chút, hắn cũng không hiểu là cô vì sao phải kích động vì một Đan Vương không có quan hệ gì với mình chứ. Tu sĩ của Tu Chân giới cũng là người có lý tính, nhưng cô gái này thì chưa có thấy qua mình thì đâu thể nào sùng bái mình được?

Diệp Mặc tỉ mỉ quan sát cô gái này một chút, xác định là chưa từng gặp qua cô ta, hơn nữa cũng không nhận ra, hắn không biết cô gái này vì sao lại kích động như vậy khi nghe được tên của mình. Khi Diệp Mặc còn đang muốn lưu ý đến cô gái kia một chút, thì Đoàn Diệc Thái đã nói với hắn:
- Anh bạn, đã tới rồi, ngồi ở đây đi.

Sau khi mở cửa phòng, Diệp Mặc phát hiện bên trong đã có hai tu sĩ khác nữa, đều là tu vi Trúc Cơ. Có một người còn là một hòa thượng, người còn lại thì vóc dáng bình thường, tóc ngắn, mặc một thân áo đen.

Đoàn Diệc Thái mời Diệp Mặc đến ngồi xuống rồi nói:
- Hai vị này là Lỗ Tức cùng với Lễ Tế Lỗi.
Nói xong y lại hướng về hai người bên trong:
- Anh bạn này cùng đi với tôi …

Diệp Mặc không đợi Đoàn Diệc Thái nói xong, lập tức ôm quyền:
- Tôi là Ninh Tiểu Ma, hân hạnh được gặp các vị.
Diệp Mặc khẳng định mấy người này không biết cái tên Ninh Tiểu Ma của hắn.

Đoàn Diệc Thái chờ Diệp Mặc ngồi xuống, thẳng thắn nói:
- Nếu tất cả mọi người đều đã làm quen rồi, thì tôi xin nói thẳng. Anh Ninh, ở ngoại vi Đại Chú Sơn có một đầm lầy gọi là đầm Chú Hà, không biết anh Ninh có nghe nói qua hay không?

Diệp Mặc lắc đầu, hắn xác thực chưa có nghe nói qua cái gì là đầm Chú Hà, cũng không biết Đoàn Diệc Thái nói đến đầm Chú Hà này là có ý gì.

- Anh Lễ, anh nói đi, nơi đó là do anh phát hiện ra mà.
Đoàn Diệc Thái nói với tu sĩ tóc ngắn mặc một thân đồ đen.

Diệp Mặc đánh giá người này một chút, vừa rồi Đoàn Diệc Thái giới thiệu y là Lễ Tế Lỗi, Diệp Mặc tới nơi này là để tìm kiếm linh mạch Dược Vương, thế nhưng hắn đối với Đại Chú Sơn vẫn chưa quen thuộc, có thể nghe những người này giới thiệu một chút cũng là chuyện tốt.

Lễ Tế Lỗi gật đầu:
- Nửa tháng trước, tôi và vài người bạn đi đến Đại Chú Sơn tìm kiếm pháp bảo của những tu sĩ đã chết, nhưng lại ngửi thấy một mùi hương. Tôi xác định đó là dược hương (mùi hương dược liệu), tuyệt đối chính là dược hương. Hơn nữa mùi hương này còn có thể khiến cho người ngửi cảm thấy vui vẻ thoải mái, nên tôi đoán chí ít phải là linh dược cấp bảy trở lên.

Tuy rằng không phải là lần đầu nghe Lễ Tế Lỗi kể truyện, thế nhưng Đoàn Diệc Thái và hòa thượng Lỗ Tức vẫn rất chăm chú nghe.

Lễ Tế Lỗi tiếp tục nói:
- Lúc đó, chúng tôi đều rất kích động, cùng nhau nhắm phía mùi hương tỏa ra mà đi tới, thì phát hiện là nó được phát ra từ đầm Chú Hà. Nhưng khi chúng tôi tiến vào đầm Chú Hà, thì lại kinh động một con yêu thú cấp năm, tôi chắc chắn nó là một yêu thú cấp năm. Nó cũng không chờ chúng tôi động thủ, đã tức giận lên rồi, kết quả là hai người bạn của tôi đều đã ngã xuống ở đầm Chú Hà, chỉ có một mình tôi là trốn thoát.

Nói đến đây Lễ Tế Lỗi liền vô thức nhìn Diệp Mặc một cái, phát hiện Diệp Mặc cũng đang chăm chú nghe, nên càng kích động nói tiếp: 
- Sau khi tôi trở về, liền mời mấy người bạn khác đi tới đó, thế nhưng lúc đó lại không còn ngửi thấy được mùi hương kia nữa, cho nên mấy người bạn đó đã nghĩ là tôi lừa bọn họ, nên đều bỏ đi. Nhưng tôi vẫn một mình chờ ở đó, qua mấy canh giờ, quả nhiên tôi lại ngửi thấy được mùi hương kia, hơn nữa còn không giống với mùi hương lúc trước. Thế nhưng thời gian thì lại rất ngắn, chỉ có nửa nén hương.

Lúc này Đoàn Diệc Thái liền ngắt lời y:
- Chúng tôi sau khi nghe Lễ Tế Lỗi kể lại, cảm giác được đó có thể là một dược viên thượng cổ, không chỉ tồn tại đã lâu, còn có thể có rất nhiều loại dược liệu.

Lễ Tế Lỗi lại gật đầu lần nữa:
- Không sai, vài ngày sau đó tôi đều liên tục quan sát, tính toán một chút, thì thấy được là buổi trưa mỗi ngày luôn luôn có mùi dược hương tỏa ra. Những lúc khác thì không có.

Diệp Mặc chờ mấy người này nói xong, bỗng nhiên lên tiếng hỏi:
- Các anh là muốn tôi cùng đi tìm kiếm cái dược viên kia phải không?   

 26.09.2013 
Chương 1128
Không có ý tốt.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   - Đúng thế, anh Ninh, con yêu thú cấp năm kia tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ là một yêu thú cấp năm sơ kỳ mà thôi, bốn người chúng ta đều là Trúc Cơ tầng chín, hơn nữa tôi còn có bùa chú khá là cao cấp này, nếu chúng ta cùng liên thủ thì hẳn là có thể chế phục nó.  
Đoàn Diệc Thái nói xong liền lấy ra một đạo bùa Băng Trùy cấp sáu.

Diệp Mặc gật đầu, nếu sử dụng bùa Băng Trùy cấp sáu để đánh lén, đúng là có thể khiến cho yêu thú cấp năm thọ thương, hơn nữa mấy người cùng vây công, hẳn là không có vấn đề gì. Thế nhưng đối với một tu sĩ Nguyên Anh như hắn, thì một yêu thú cấp năm cũng chỉ đáng một cái tát mà thôi.

Thế nhưng Diệp Mặc cũng không cự tuyệt, dù sao hắn vẫn không biết cái đầm Chú Hà kia ở chỗ nào, huống chi nghe ý tứ của Lễ Tề Lỗi thì là diện tích của đầm Chú Hà này cũng không có nhỏ, nếu như một mình đi tìm, nói không chứng phải mất rất nhiều thời gian, chẳng thà tiện đường đi cùng mấy người này để xem kĩ rồi hẵng nói.

Thấy Diệp Mặc đồng ý, bọn người Đoàn Diệc Thái rất vui mừng, đều lập tức động thân.

Đối với Diệp Mặc mà nói, thì đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Trấn Mãng Sơn cách Đại Chú sơn không xa, nhưng linh khí lại thiếu thốn như vậy thì làm sao có thể có linh thảo cao cấp? Vì thế sau khi nghe Lễ Tề Lỗi nói đến chuyện có linh thảo, Diệp Mặc càng chờ mong hơn.

Khiến Diệp Mặc không nghĩ đến chính là khi hắn và mấy người Đoàn Diệc Thái đi ra, thì cô gái mặt thẹo kia đã đi rồi. Hơn nữa Diệp Mặc sử dụng thần thức quét một vòng, không ngờ cũng không thấy cô ta ở trong phạm vi của thần thức, hiển nhiên là đã rời khỏi trấn Mãng Sơn rồi.

Tuy rằng cảm thấy cô gái mặt thẹo này có chút kỳ quái, nhưng Diệp Mặc cũng không quá bận tâm.

Tuy Đầm Chú Hà cách trấn Mãng Sơn không xa, nhưng cũng không phải là gần. Nếu như Diệp Mặc chỉ đi có một mình thì chắc chỉ mất khoảng hai canh giờ là có thể đến đầm Chú Hà, thế nhưng đi theo ba người Đoàn Diệc Thái thì phải đi đủ một ngày đêm, lúc này mới tiếp cận đến ngoại vi của đầm lầy.

Đập vào mắt của Diệp Mặc đầu tiên chính là một đầm lầy mênh mông vô bờ. Nhưng đừng nói đến mùi thơm của dược liệu, ngay cả đến mùi thối của đầm lầy cũng không ngửi được, rất khó có thể tin được rằng trong cái đầm lầy này có một dược viên thượng cổ.

Thần thức của Diệp Mặc tiến vào trong đầm, nhưng căn bản là không có một chút phản ứng nào, có thể thấy được đầm lầy này còn lớn hơn so với lời Lễ Tề Lỗi nói. Hơn nữa hắn phát hiện thần trí của mình chỉ có thể hoạt động ở phạm vi hai trăm dặm trong đầm, nói cách khác là thần thức của hắn đã bị đâm lầy này hạn chế. Có thể hạn chế được thần thức thì ngoài những trận pháp thiên nhiên cùng với một số khu vực đặc thù thì chỉ có thể là trận pháp do con người bố trí mà thôi.

- Nếu như là thuận gió, chúng ta chỉ cần đứng ở đây chờ đến giờ ngọ là có thể ngửi thấy được mùi dược hương. Ngày trước tôi và mấy người bạn cũng chính là từ chỗ này đi về hướng đông hơn năm mươi dặm mới gặp phải một con yêu thú cấp năm.
Lễ Tề Lỗi dừng lại rồi chỉ vào đầm lầy phía trước nói.

- Cái đầm lầy này còn có một lực hút kinh khủng. Càng vào bên trong thì lực hút lại càng lơn. Nếu như bốn người chúng ta cùng nhau đi vào, thì cho dù có bùa Băng trùy, thì chắc cũng không phải là đối thủ của con yêu thú cấp năm.
Đoàn Diệc Thái chủ động nói chuyện.

Vị hòa thượng tên Lỗ Tức đĩnh đạc nói:
- Anh Đoàn là người có nhiều mưu kế, nếu anh đã có biện pháp gì tốt thì xin cứ nói thẳng ra, mấy người chúng tôi đều nghe theo anh.

Đoàn Diệc Thái cười ôm quyền:
- Đã như vậy, tôi sẽ không khách khí nữa. Trong kia là một con cá sấu ba sừng đầm lầy, rất dễ bị chọc giận. Tôi hiện giờ có một tấm ‘Gia tốc phù’ cấp năm, nên muốn chọn ra một người có tốc độ nhanh nhất trong bốn người chúng ta sử dụng 'Gia tốc phù' chọc giận yêu thú dẫn dụ nó ra. Sau khi ra ngoài ba người còn lại mai phục liền tập kích, cho dù là yêu thú lợi hại, cũng không thể chống đỡ nổi 'Băng trùy phù' cấp sáu đánh lén.

Nói xong y liền dừng lại một chút, nói với vẻ ngại ngùng:
- Đáng tiếc tôi lại là tu sĩ hệ thổ, tốc độ rất chậm. Nói cách khác cái việc dẫn dụ yêu thú này chỉ có thể nhường người khác là hay nhất.

- Nếu không thì để tôi đi, tôi mặc dù là tu sĩ hệ mộc, thế nhưng có 'Gia tốc phù' cấp năm của anh Đoàn thì hẳn là không có vấn đề gì.
Hòa thượng Lỗ Tức vẫn kiệm lời bỗng nhiên lại chủ động nói.

Lễ Tề Lỗi thì lại lắc đầu:
- Không được, hình thể của anh quá lớn, mặc dù có 'Gia tốc phù' cấp năm, thì chắc cũng khó mà chạy được.

Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng liền cười nhạt, cái gì mà hình thể to lớn với cả linh căn của tu sĩ thì liên quan gì đến Gia tốc phù chứ? Hắn khẳng định là mấy tên này tới đây không chỉ một lần. Kéo hắn theo nhất định là muốn để hắn đi dẫn dụ yêu thú. Nói đơn giản là để cho hắn đi chịu chết.

Một người tu sĩ Trúc Cơ đi dẫn dụ một yêu thú cấp năm, điều này không phải là đi chịu chết thì là gì? Diệp Mặc khẳng định là nếu đến cuối cùng mà hắn cũng không đồng ý chuyện này thì nói không chừng ba người bọn họ còn có biện pháp khác.

Thế nhưng Diệp Mặc vốn cũng không có dự định hợp tác cũng mấy người này, hắn đang muốn một mình đi vào trong ao đầm lầy, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt. Đúng là Lễ Tề Lỗi nói không sai, ở đây đúng là có mùi dược hương.

- Đã là buổi trưa rồi, mọi người có ngửi thấy mùi dược hương không?
Lễ Tề Lỗi kích động nói.

Lỗ Tức và Đoàn Diệc Thái đều gật đầu, hiễn nhiên đều ngửi thấy được.

Lần này Diệp Mặc không đợi ba người tiếp tục bày trò nữa, liền nói thẳng:
- Để tôi đi, công pháp phi hành của tôi cũng rất tốt.

Nói xong, Diệp Mặc liền xoay người xông vào ao đầm lầy, căn bản là không cần đến 'Gia tốc phù'. Hắn biết mùi dược liệu chỉ tỏa ra trong thời gian một nén nhang, đâu còn dám chần chừ, càng không cần suy nghĩ gì đã tiến vào rồi.

Nghe được Diệp Mặc nói hắn sẽ đi, ba người đều lộ ra sắc mặt vui mừng, thế nhưng không chờ bọn họ nói thì Diệp Mặc đã lao vào ao đầm lầy rồi.

- Chờ chút đã, còn 'Gia tốc phù'...
Đoàn Diệc Thái nói xong câu đó, thì cả cái bóng của Diệp Mặc cũng không thấy đâu nữa rồi.

- Anh Đoàn, làm sao bây giờ? Hắn không có sử dụng 'Gia tốc phù'.
Lễ Tề Lỗi có chút thất vọng nói một câu.

Lỗ Tức lắc đầu:
- Có lẽ người này muốn đi tìm cái chết, chúng ta nên trở lại tìm người khác đến đây đi.

Đoàn Diệc Thái cũng thở dài một tiếng:
- Tên Ninh Tiểu Ma này là người có điều kiện tốt nhất rồi, khi hắn ngửi thấy mùi dược liệu liền nhịn không được mà xông vào, hiển nhiên là một tu sĩ tham lam. Đáng tiếc là hắn không có cầm 'Gia tốc phù' của chúng ta, cho dù chết thì cũng không có chút ích lợi gì cho chúng ta.

Nói xong y lại trầm ngâm chốc lát rồi mới nói tiếp:
- Hay là chúng ta ở đây chờ một lát, nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn.

Diệp Mặc cũng không biết 'Gia tốc phù' bị Đoàn Diệc Thái động tay động chân, mà cho dù là biết thì 'Gia tốc phù' đem cho hắn cũng chỉ uổng công.

Hắn là một luyện đan sư, hơn nữa còn là một Đan Vương thất phẩm, cũng đã gặp được linh thảo cấp tám, thậm chí là linh thảo cấp chín 'Cửu Thái Liên' cũng đã từng thấy. Thế nên hắn chỉ vừa mới ngửi thấy mùi dược liệu đã biết đây ít nhất là dược liệu cấp chín, thậm chí còn vượt qua cả cấp chín.

Vượt qua dược liệu cấp chín, thì đó chính là tiên dược rồi, không thì cũng là đẳng cấp cao không tưởng tượng nổi. Vì thế Diệp Mặc đâu còn tâm tình cùng mấy người Đoàn Diệc Thái dong dài, trực tiếp chạy ào vào trong đầm luôn.

Diệp Mặc chỉ đi không đến hai trăm dặm, đã gặp được một con yêu thú cấp năm, Diệp Mặc không cần nhìn cũng biết đây chính là yêu thú mà Lễ Tề Lỗi nói rồi. Rất rõ ràng Lễ Tề Lỗi đã nói sai rồi, yêu thú cấp năm này căn bản chỉ là một yêu thú bình thường tại ao đầm lầy này mà thôi, hoàn toàn không quan hệ với mùi dược liệu cả. Điều duy nhất có liên quan chính là yêu thú này nằm trên đường đi thông đến dược viên theo mùi hương kia.

Cho dù là mấy người Đoàn Diệc Thái tiêu diệt yêu thú này rồi, cung không thấy được cái bóng của Dược Viên.

Tuy là một yêu thú cấp năm, thế nhưng Diệp Mặc chỉ cần thể hiện ra khí thế, đủ khiến nó không dám động đậy chút nào rồi, nào có dám đi gây phiền phức cho Diệp Mặc, Diệp Mặc không đi tìm nó gây phiền phức đối với nó đã là may mắn trong may mắn rồi.

Cũng may Diệp Mặc không có tìm con yêu thú cấp năm này gây phiền phức, mà trong nháy mắt liền vọt đi, chốc lát đã biến mất ở nơi sâu nhất trong đầm.

Càng vào sâu trong đầm, Diệp Mặc cũng cảm giác được lực hút của đầm lầy ngày càng lớn, tựa hồ tùy lúc đều có thể hút hắn vào trong, điểm này thì Lễ Tề Lỗi nói không có sai. Vì thế Diệp Mặc tiến vào càng sâu thì tốc độ càng chậm lại.

Diệp Mặc bay thêm khoảng năm sáu trăm dặm, chợt thấy mùi hương của dược liệu nhạt dần đi. Diệp Mặc đoán chừng là mùi hương này sẽ chỉ tỏa ra trong thời gian rất ngắn, nên lập tức đẩy nhanh tốc độ.

Thình thịch...
Một tiếng vang thật lớn phát ra từ bên trong đầm, một cự xà dài hơn mười trượng từ trong đầm vọt ra, nó ló đầu ra ngoài nhắm hướng Diệp Mặc mà phun ra một tia nước đen thùi.

Hiển nhiên là do Diệp Mặc đã hiên ngang mà đi qua địa bàn của nó nên nó mới tức giận. 

Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, hắn toàn lực bỏ chạy, nhưng lại không chú ý tới phần thân của con rắn được giấu trong đầm, giờ mới nhận ra được con rắn này chính là yêu thú cấp sáu đỉnh phong - ‘Văn xà đầm lầy’.

Sau khi thấy rõ yêu thú, Diệp Mặc mới thở phào nhẹ nhõm, 'Văn xà' cấp sáu tuy rằng lợi hại, nhưng còn chưa đạt đến cấp bảy, nếu như đã đạt đến cấp bảy rồi, thì hắn chỉ còn nước bỏ chạy mà thôi.

Diệp Mặc căn bản là không cần suy nghĩ, ý niệm khẽ động một cái, đại đỉnh tám cực đã được lấy ra, lúc này tuy vẫn chưa tế luyện hoàn toàn nhưng so với hồi ở Vẫn Chân Điện thì mạnh hơn nhiều lắm. Diệp Mặc chí ít đã tế luyện được cấm chế tầng ba rồi, sử dụng cũng trở nên dễ dàng hơn trước.

Ở đây là dưới đáy vùng đầm lầy, không lo có người ngoài, hơn nữa lại đối địch với một con 'Văn xà' cấp sáu đỉnh cực kỳ hung hãn, vì thế Diệp Mặc căn bản là không cần phải nương tay.

Vừa ra tay thì không chỉ lấy ra ‘đại đỉnh tám cực, mà ngay cả 'Tử Đao' cũng được lấy ra rồi.

‘Đại đỉnh tám cực' vừa được lấy ra, liền xoay tròn trên đỉnh đầu của hắn, hình thành một vòng đỉnh ảnh không có lỗ hổng nào. Tia nước đen thùi của 'Văn xà' liền bị đỉnh ảnh hoàn toàn chặn lại, không thể tiếp cận được đến gần Diệp Mặc.

Yêu thú 'Văn xà' cũng không ngờ rằng một kích với sự phẫn nộ của mình lại bị Diệp Mặc dễ dàng chặn lại như thế, nhưng không chờ nó ra chiêu tiếp, 'Tử Đao' của Diệp Mặc đã được bổ ra, ánh đao màu tím như pháo hoa dày dặc đem yêu thú 'Văn xà' bao vây hoàn hoàn, hơn nữa những ánh đao màu tím cũng không ngừng tăng lên.

Yêu thú 'Văn xà' nhất thời kinh hoàng, cái đuôi lớn của nó bắt đầu điên cuồng giãy dụa, yêu lực chân nguyên cường đại phóng ra va chạm với ánh đao màu tím của Diệp Mặc, phát ra âm thanh bụp bụp như đánh vào da thuộc.

Sau một lát, 'Văn xà' bị ánh đao màu tím cuốn lấy, bỏ lại mấy cái vảy lớn, trên mình đã có thêm hơn mười vết máu.

'Văn xà' giẫn dữ, phát ra một âm thanh nặng nề như gào thét, lại lần nữa phun ra vô số tia nước màu đen, những tia nước này đều mang theo yêu nguyên cường liệt và mùi hôi thối nồng nặc, không ngờ lại không kém hơn so với ánh đao màu tím của Diệp Mặc.

Đáng tiếc chính là 'đại đỉnh tám cực' của Diệp Mặc thực là quá cường đại, hơn nữa không chỉ chân nguyên của Diệp Mặc cũng rất hùng hậu, mà ngay cả thần thức cũng không kém hơn tu sĩ Nguyên Anh đỉnh, cho nên 'Văn xà' chỉ có thể đánh vào đỉnh ảnh khiến vang lên những tiếng ‘Ầm...Ầm...’ chứ không thể mảy may làm lay động đại đỉnh, càng không cần nói tới việc đánh lên người Diệp Mặc.   

 26.09.2013 
Chương 1129
Hư Thần truy sát.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Tuy rằng 'đại đỉnh tám cực' rất cường đại, thế nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy một chút áp lực. Lực hút cường đại của cái đầm lầy này thực rất kỳ quái, tựa hồ như không thời khắc nào không tồn tại, hắn một bên phải chiến đấu cùng 'Văn xà', một bên lại phải chống lại lực hút của đầm Chu Hà. Ai biết được một khi mà bị hút vào thì sẽ ra sao?

Ầm, ầm, ầm. . . .

Những tia nước đen thùi vẫn được 'Văn xà' phóng ra va chạm với đại đỉnh tám cực, liên tục phát ra những âm thanh nặng nề, lần này Diệp Mặc không chút do dự mà xuất ra 'Huyễn vân trận sát đao'. Hắn không muốn tiếp tục mất thời gian chiến đấu cùng 'Văn xà' này nữa, vì ở đây hắn có chút cảm giác không ổn.

Diệp Mặc xuất ra 'Huyễn vân trận sát đao' là có ý muốn vây khốn 'Văn xà', sau đó dùng một chiêu giết chết nó.

Con 'Văn xà' tựa hồ như cảm giác được Diệp Mặc không phải là một tu sĩ dễ bắt nạt, ngay sau khi thất bại ở lần tấn công vừa rồi liền xoay người bỏ chạy, thậm chí đến đao quang của Tử Đao cũng không quan tâm, để 'Tử Đao bổ ra mấy vệt máu nửa thước sâu. 

Diệp Mặc không đuổi kịp, con 'Văn xà' này trốn quá nhanh, nếu như nó chậm hơn một chút nữa, chờ khi 'Huyễn vân trận sát đao' hình thành thì nó có trốn cũng không thoát được.

Diệp Mặc cũng không có tâm tình để đuổi theo con 'Văn xà', huống chi Diệp Mặc biết, coi như là hắn có đuổi theo 'Văn xà' vào trong để giết nó thì cũng không phải là chuyện đơn giản.

Diệp Mặc ngừng lại, vừa rồi đánh với 'Văn xà' một trận, khiến cho mùi hương của dược liệu hoàn toàn biến mất. Lúc này hắn hoàn toàn không biết được mùi hương của dược liệu là từ nơi nào tới.

Trước mặt là vùng đầm lầy mênh mông vô bờ, không có chút dấu vết nào của linh dược, hiện tại không có cái mùi vị gì của dược liệu, mà chỉ thỉnh thoảng có mùi hôi thối của vùng đầm lầy, và còn có cái lực hút kỳ quái không ngừng tăng lên.

- Ngụy Thông, Cậu xác định tên kia là Diệp Mặc?
Lúc này ở một nơi không xa trấn Mãng Sơn, một gã tu sĩ Hư Thần đỉnh đang nhìn chằm chằm vào một gã tu sĩ Kim Đan trung kỳ hỏi, bên cạnh còn một gã nữa cũng là tu sĩ tu vi Hư Thần.

Tên tu sĩ Kim Đan trung kỳ lập tức trả lời:
- Vãn bối không dám nói dối, vãn bối tin rằng cái tên râu ria đi vào trấn Mãng Sơn chính là Diệp Mặc. Vãn bối đã gặp qua Diệp Mặc một lần, tuy rằng hắn sử dụng pháp bảo ẩn nấp, thế nhưng vãn bối dự cảm đó chính là hắn.

- Vậy hiện tại hắn ở đâu?
Tên tu sĩ Hư Thần gật đầu hỏi tiếp. giọng nói trở nên hòa hoãn rất nhiều, hiển nhiên đây là đáp án của tên tu sĩ họ Ngụy khiến y rất thỏa mãn.

- Hắn và vài tên tu sĩ Trúc Cơ nghị luận trên lầu Linh Tức ở trấn Mãng Sơn một hồi, sau đó lại rời khỏi trấn Mãng Sơn đi đến đầm Chú Hà.

- Ừ, tốt lắm, Cậu có thể đi rồi.
Tên tu sĩ Hư Thần đỉnh này nói xong liền phất tay một cái, một mồi lửa đã đem Ngụy Thông bao trùm tiêu diệt.

- A….
Vốn nghĩ rằng qua việc cung cấp tin tức của Diệp Mặc thì vừa có thể báo thù Diệp Mặc, tiện thể còn có thể nhận được chút chỗ tốt, Ngụy Thông căn bản cũng không nghĩ tới là mình lại có cái kết cục này.

Nhìn Ngụy Thông nhanh chóng bị đốt thành tro, tên tu sĩ Hư Thần còn lại có chút kỳ quái mà lên tiếng hỏi:
- Kim sư huynh, làm sao anh biết tên Ngụy Thông này có thể biết được hướng đi của Diệp Mặc?

Vị trưởng lão Hư Thần lạnh lùng cười nói:
- Tên Diệp Mặc này gian trá như quỷ, muốn ở bọn họ ngăn chặn hắn là tuyệt không khả năng của. Hơn nữa ở Đan Thành, với địa vị của hắn cũng không cho phép những người không có quan hệ ở gần với nơi ở của hắn. Cũng may hắn lúc trước thu con Nhóc Cận Chỉ Hằng kia làm đồ đệ, đã đắc tội với vài tên tu sĩ, mà Ngụy Thông này là một trong số đó.

- Lúc đó Diệp Mặc ỷ vào cường thế, cưỡng chế lấy lại tiểu viện gán nợ sắp thuộc về mấy người Ngụy Thông, còn đuổi mấy người Ngụy Thông đi. Ta chỉ tìm được có một mình Ngụy Thông, còn mấy tên kia không biết đã đi đâu rồi. Lúc ta tìm được tên Ngụy Thông này, hắn chỉ nói là có thể sẽ tìm ra Diệp Mặc, cũng không có khẳng định là Diệp Mặc sẽ đến Đại Chú Sơn. thế nhưng chắc hắn cũng biết được gì đó, nên ở Đại Chú Sơn há miệng chờ sung, không ngờ rằng thật sự là hắn lại thành công.

Tên tu sĩ Hư Thần trung kỳ kia kinh ngạc thốt lên:
- Như vậy mà cũng được sao?

Tên tu sĩ Hư Thần được gọi là Kim sư huynh gật đầu:
- Ngụy Thông tuy là không biết Diệp Mặc đi tới Đại Chú Sơn có chuyện gì, vì thế hắn cũng không dám khẳng định, tôi cho hắn một trăm ngàn linh thạch thượng phẩm, lại nói nếu hắn tìm được tung tích của Diệp Mặc, thì sẽ cấp thêm cho hắn một viên 'Thảo Hoàn Đan' nữa. Vì thế hắn vẫn ở lại chỗ này, sau khi tìm được tung tích của Diệp Mặc, thì lập tức nói cho ta biết.



Dừng một chút, giọng nói của tên trưởng lão Hư Thần càng âm lãnh:
- Bất luận tên Diệp Mặc kia tới đó làm cái gì, ta đều phải câu hồn hắn luyện phách. Dám giết đệ tử Sài Không của ta, nếu như ta không giết hắn, thì Kim Khải Ti ta cũng không còn mặt mũi tiếp tục ở lại Địa Ma Tông nữa.

Tên tu sĩ Hư Thần trung kỳ gật đầu:
- Nếu như hắn vẫn ở lại trong Đan Thành, chúng ta thật ra không có cách nào để giết được hắn, nếu hắn đã đi ra rồi, đó chính là tự gây nghiệt. Kim sư huynh chúng ta nhanh đi ngay bây giờ thôi.

Tên Kim sư huynh gật đầu:
- Trên người Diệp Mặc có hai loại mồi lửa kỳ dị , vạn nhất rơi vào tay Lôi Vân Tông, vậy đâu còn phần cho Địa Ma Tông của ta nữa. Đi thôi

Thân hình hai người chỉ chợt lóe lên, liền biến mất tại trấn Mãng Sơn, chỉ không đến một canh giờ thì đã đến gần với đầm Chú Hà rồi.

Lúc này ở ngay bên ngoài đầm Chú Hà, Lễ Tế Lỗi cau mày: 
- Anh Lỗ, anh Đoàn, tôi thấy cái tên họ Ninh này chết chắc rồi, mấy ngời chúng ta đã đợi cả canh giờ rồi, chúng ta nên đi về trước, sau sẽ lại tìm người khác đến.

Đoàn Diệc Thái thở dài một tiếng:
- Chỉ có thể làm vậy mà thôi, thật không biết tên kia làm sao mà sống được tới bây giờ, sao mà lại có cách làm việc ngu ngốc đến thế. Chỉ sợ là hắn chưa bao giờ thấy qua thứ tốt, cho nên chỉ cần một chút mùi dược liệu đã làm cho đầu hắn nóng lên rồi.

- Tên họ Ninh mà các cậu đang nói có phải là một tên râu rậm không?
Đột nhiên có một thanh âm xuất hiện ở bên tai của Đoàn Diệc Thái.

Ba người Đoàn Diệc Thái lập tức kinh hoàng quay đầu nhìn lại, liền thấy được phía sau họ không biết đã có hai người đến từ lúc nào, hơn nữa bọn họ đều không thể nhìn ra được tu vi của hai người này.

Coi như là thằng ngốc, ba người Đoàn Diệc Thái cũng biết tu vi của bản thân không thể so sánh với hai người này.

Đoàn Diệc Thái lập tức khom người kính cẩn đáp:
- Hồi báo hai vị tiền bối, tên Ninh Tiếu Ma đúng là một người râu rậm, hắn và chúng tôi hẹn trước cùng nhau tiến vào đầm Chú Hà này tìm kiếm linh thảo, thế nhưng hắn lại tự mình chạy vào trước rồi, thậm chí cũng không thèm nói với chúng tôi một câu. Chúng tôi vẫn ở chỗ này đợi hắn đến tận bây giờ, thế nhưng vẫn không thấy hắn trở ra, tôi sợ là hắn đã dữ nhiều lành ít rồi.

Không thể không nói Đoàn Diệc Thái rất biết tùy cơ ứng biến, chỉ mấy câu nói đã kể lại rõ ràng rành mạch, không chút nào lắp bắp.

- Hắn đi về phía kia sao?
Tên tu sĩ không có nói gì, mà lại hỏi thêm một câu.

Cho dù là Đoàn Diệc Thái cũng có chút khẩn trương, bởi vì câu hỏi của tên tu sĩ kia căn bản không có bất kỳ biểu tình gì, giọng nói giống như là biến y thành một kẻ đã chết vậy. Khiến Đoàn Diệc Thái không thể thong dong như vừa rồi nữa, chỉ có thể chỉ về hướng đông nói với giọng kính cẩn:
- Vâng thưa tiền bối, hắn đi chính là hướng kia.

Không đợi y trả lời hết câu hỏi, tên tu sĩ kia đã đánh ra ba hỏa cầu, ba người Đoàn Diệc Thái căn bản là không kịp phản ứng đã bị hóa thành tro rồi.

Hiển nhiên hai tên này chính là hai gã tu sĩ Hư Thần của Địa Ma Tông đang truy sát Diệp Mặc, bọn họ lúc này càng thêm xác định người mà Ngụy Thông nói chính là Diệp Mặc. Bởi vì hắn dùng tên giả họ Ninh, mà vợ của hắn là Ninh Khinh Tuyết cũng họ Ninh.

Diệp Mặc lúc này đang có một vấn đề rất khó hiểu, chính là hắn đã đi vào gần ngàn dặm trong vùng đầm lầy rồi, theo lý thuyết thì không có loại linh thảo nào có thể tỏa mùi hương đến cả ngàn dặm cả? Lẽ nào thật sự là tiên thảo sao?



Vừa nghĩ tới tiên thảo, trong lòng Diệp Mặc lại nóng lên, vấn đề then chốt chính là tiếp tục tìm kiếm hay là ở lại chỗ này chờ đợi mùi hương tỏa ra lần nữa.

Nếu như là ở đây chờ thì cũng không thể biết được liệu có phát sinh thêm cái chuyện gì trong vùng đầm lầy này không? Hơn nữa ở đây còn có một lực hút cường đại, với cả cái loại mùi này cũng không dễ ngửi chút nào. Có lẽ nên tiến nhập vào trong thế giới trang vàng để chờ thì hơn.

Thế nhưng coi như là ở đây không có những tu sĩ khác, Diệp Mặc cũng không muốn tùy tiện đi vào thế giới trang vàng, đó chính là con bài chưa lật lớn nhất của hắn, một khi thế giới trang vàng bị người khác biết được, hắn thậm chí ngay cả nơi đặt chân cũng không có nữa. Hắn không thể giống như Sở Cửu Vũ, cũng không trâu bò như Sở Cửu Vũ. Chỉ khi nào đến giữa ranh giới sống chết thì hắn mới có thể dùng đến thế giới trang vàng.

Khi mà Diệp Mặc lo lắng là ở đây đợi đến ngày mai, hay là trở lại ngoại vi vùng đầm lầy để chờ, thì liền có hai luồng thần thức cường đại quét đến.

- Tu sĩ Hư Thần?
Toàn thân Diệp Mặc toát ra mồ hôi lạnh, lập tức lấy ra 'Tử Đao', thiêu đốt một ngụm tinh huyết, không chút nghĩ ngợi, liền chạy thật nhanh đến chỗ sâu nhất trong vùng đầm lầy, thậm chí không kịp phát động cả ngũ hành độn pháp.

Tu sĩ Hư Thần tìm tới đây, hiển nhiên không phải là chuyện gì tốt. Bất luận đối phương có đúng là tìm đến hắn hay không, thì hắn cũng đều không muốn gặp mặt.

Diệp Mặc nhanh chóng lao đi hai trăm dặm, liền thấy được một cảm giác trắc trở, lực hút của đầm lầy khiến hắn không thể nào đi nhanh hơn.

Cảm nhận được bản thân đã tạm thời thoát ly được khỏi phạm vi thần thức phía sau, Diệp Mặc cũng không cần suy nghĩ, liền trực tiếp tiến vào Thế giới trang vàng, để Thế giới trang vàng chìm vào sâu dưới vùng đầm lầy.

Hắn biết rõ, nếu như tiếp tục trốn, chỉ trong chốc lát, hắn lập tức sẽ lại bị thần thức của tu sĩ Hư Thần chú ý đến. Lúc trước hắn thiêu đốt tinh huyết lao ra khỏi phạm vi thần thức của tu sĩ Hư Thần kia, một khi bị thần thức của tu sĩ Hư Thần kia thấy được lần nữa, thì hắn khẳng định sẽ không dễ dàng thoát khỏi phạm vi thần thức của tu sĩ Hư Thần đó nữa. 

- Tìm được hắn rồi, có thể đi vào đến đây, hiển nhiên là không phải một tu sĩ Trúc Cơ, nhất định chính là Diệp Mặc không thể nghi ngờ, tên Ngụy Thông kia chết cũng không vô ích rồi.
Tên tu sĩ Hư Thần họ Kim sau khi đảo thần thức qua Diệp Mặc, lập tức cười lạnh một tiếng.

Tên tu sĩ Hư Thần còn lại gật đầu, vừa định dùng tốc độ lao tới chỗ Diệp Mặc để ngăn hắn lại, nhưng phát hiện ra Diệp Mặc chỉ trong nháy mắt đã đẩy nhanh tốc độ, đảo mắt đã thoát khỏi phạm vi thần thức của họ rồi.

- A…
Tên tu sĩ Hư Thần trung kỳ kia ‘A’ một tiếng, hiển nhiên có chút kinh ngạc với tốc độ của Diệp Mặc.

Tên tu sĩ Hư Thần đỉnh thản nhiên lên tiếng:
- Không cần kinh ngạc, vừa rồi hắn đã thiêu đốt một ngụm tinh huyết, tuy rằng đã trốn được khỏi thần thức của chúng ta, đây chẳng qua là uống rượu độc để giải khát mà thôi. Ở đầm Chú Hà, hắn làm như vậy chính là muốn chết, chúng ta chỉ cần đi nhanh hơn một chút, không đến nửa nén hương là có thể tìm được hắn rồi.

Thời gian nửa nén hương rất nhanh qua đi, rồi cả một nén hương cũng đã cháy hết, hai tên tu sĩ Hư Thần ngừng lại. Sắc mặt tên tu sĩ Hư Thần đỉnh có chút quái dị, lão không thể ngờ được Diệp Mặc đã thực sự chạy thoát rồi.

- Hắn chạy thoát rồi sao? Lẽ nào hắn có bí pháp chạy trốn hay là có bùa chú cao cấp?
Sắc mặt tên tu sĩ Hư Thần trung kỳ cũng không tốt chút nào.


Tên tu sĩ Hư Thần đỉnh họ Kim lắc đầu:
- Nếu như hắn có bí pháp chạy trốn và bùa chú cao cấp, thì sẽ không tự thiêu đốt tinh huyết của mình, tôi đoán là hắn có một phương pháp ẩn nấp cực kỳ cao minh. Thật giống như khi hắn rời khỏi Đan Thành vậy, ai cũng nghĩ là hắn đã bế quan, trên thực tế hắn đã tới đầm Chú Hà rồi.   

 26.09.2013 
Chương 1130
Khe nứt dưới đáy đầm lầy.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Diệp Mặc căn bản là không dám ra khỏi Thế giới trang vàng, thậm chí một trận pháp quan sát cũng không dám ném ra ngoài. Đó là hai tên tu sĩ Hư Thần, vạn nhất mà bị phát hiện thì nhất định hắn chỉ còn có con đường chết.

Nếu đã không dám ra ngoài, vậy thì Diệp Mặc dứt khoát ở lại trong Thế giới trang vàng tu luyện luôn. Nhưng có điều mặc dù 'Khổ Trúc' có một cái linh mạch duy trì, nhưng sinh trưởng không được tốt cho lắm, cho nên Diệp Mặc không dám ở bên cạnh 'Khổ Trúc' tu luyện.

Thế nhưng Diệp Mặc thấy 'Tuyết Nhung Hồ' ở trong Thế giới trang vàng, liền nghĩ đến một việc, nếu như để cho 'Tuyết Nhung Hồ' ra ngoài đi tìm cái nơi phát sinh ra mùi dược hương kia, nói không chừng sẽ có hiệu quả hơn so với mình tự tìm kiếm ấy chứ. 'Tuyết Nhung Hồ' ở Tu Chân giới được xưng là ‘Tầm linh thú’, vây khả năng đi tìm linh thảo có thể không tốt được sao?

Ngày trước Viên Quan Nam có thể tìm được số lượng lớn linh thảo ở Vẫn Chân Điện, chính là nhờ có 'Tuyết Nhung Hồ' hỗ trợ. 



Ba ngày nhanh chóng trôi qua, tu vi của Diệp Mặc cũng không có tăng lên được bao nhiêu, chỉ là chân nguyên Nguyên Anh tầng năm cô đọng được một chút mà thôi. Diệp Mặc biết rằng cứ tu luyện như vậy năm ba năm nữa, hắn cũng không nhất định có thể tấn cấp đến Nguyên Anh tầng sáu được, càng không cần phải nói đến Nguyên Anh hậu kỳ.

Lượng linh khí mà hiện tại hắn cần thực quá mức kinh khủng. Có lẽ chân nguyên và thần thức cường đại cùng với thời gian tu luyện của hắn có quan hệ với linh khí.

Vài ngày trôi qua mà không có chút tăng tiến nào, Diệp Mặc không muốn tiếp tục tu luyện nữa, hắn đã đưa được một trận pháp quan sát ra bên ngoài. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là hắn nhìn qua trận pháp thì thấy cũng không phải là màu đen thùi của vùng đầm lầy, mà là một mảng đen kịt của lòng sông. Nói cách khác Thế giới trang vàng của hắn dưới lực hút của vùng đầm lầy, cũng đã sớm không còn ở bên trong vùng đầm lầy nữa rồi.

Diệp Mặc lập tức đi ra khỏi Thế giới trang vàng, đứng ở bên cạnh lòng sông, ở chỗ này nhìn không thấy bầu trời, hiển nhiên là đang ở trong lòng đất. Thật không ngờ ở dưới lòng đất lại còn có một lòng song lớn vậy, còn có một thế giới như vậy. Thật không biết đầm lầy đưa hắn tới đây như thế nào.

Lòng sông băng lãnh đen kịt vẫn chảy xuôi dòng nước bùn đầm lầy có chút tanh hôi, hiển nhiên là Thế giới trang vàng đã được đầm lầy cuốn trôi đến đây. Bởi vậy có thể thấy được đầm lày cũng chảy xuôi dòng chứ cũng không phải là bất động.

Diệp Mặc liền không chút do dự đem 'Tuyết Nhung Hồ' ra ngoài, sau khi 'Tuyết Nhung Hồ' đứng bên cạnh lòng sông đen ngòm, liền ngửi ngửi một chút. Nó lập tức chạy ngược với phương hướng vừa tới.

Phương hướng mà 'Tuyết Nhung Hồ' chạy đi dường như càng ngày càng thấp, Diệp Mặc cảm giác được chính mình hình như đang liên tục đi sâu vào lòng đất.

Chạy theo phía sau 'Tuyết Nhung Hồ' ba bốn giờ liền, 'Tuyết Nhung Hồ' xuyên qua lòng sông thật dài, lại chạy xuống thêm hai giờ nữa mới dần chậm lại, cuối cùng 'Tuyết Nhung Hồ' dừng lại ở trước một cái khe nứt sâu đen thăm thẳm.

Cái khe sâu hun hút, thẳng tuột, bất luận là độ dài hay chiều sâu, thần thức của Diệp Mặc đều không thể quét đến tận cùng, giống như là có kích thước vô cùng vô tận vậy. Mà cái khe tối cũng chỉ rộng khoảng một thước, có khi còn không đến một thước.

'Tuyết Nhung Hồ' đứng ở trên khe nứt, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Mặc.

Diệp Mặc nhíu mày hỏi:
- Mày có ý gì? Lẽ nào mày muốn đi vào trong cái khe đó?

Thực lòng mà nói, tuy rằng Diệp Mặc đã là tu vi Nguyên Anh tầng năm, thế nhưng muốn hắn chẳng chuẩn bị gì mà tiến vào trong cái nơi mà ngay cả thần thức cũng không thấy rõ này, thì cũng làm hắn có chút do dự sợ hãi. Ai biết được cái khe này có giống với vùng đầm làyhay không, vừa đi vào được một chút đã bị hút vào?

Nếu như không phải có Thế giới trang vàng, Diệp Mặc khẳng định ở bên trong vùng đầm lày, hắn không biết bị hút đến địa phương nào rồi, thậm chí đến cả tro xương cũng không còn nữa. Coi như là hắn có Thế giới trang vàng, hiện tại cũng đã bị hút tới đây rồi, nếu như đi vào cái khe này rồi lại bị hút vào, ai biết được cuối cùng hắn sẽ bị hút đến nơi nào nữa?

Nhưng Diệp Mặc lại không ngờ là 'Tuyết Nhung Hồ' lại cố sức mà gật đầu. Rõ ràng là đang trả lời câu hỏi khi nãy của Diệp Mặc. 

Diệp Mặc tuy rằng không nghĩ đến việc đi vào, thế nhưng ở đây cũng không có lối ra khác, coi như là hắn có muốn đi ra ngoài thì cũng còn nhiều khó khăn, ngoại trừ việc nghe theo 'Tuyết Nhung Hồ', thì hắn căn bản là không thể đưa ra chủ ý gì khác nữa.

Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lấy ra 'Tử Đao', rồi nói với 'Tuyết Nhung Hồ':
- Mày đứng lên vai tao, tao mang mày xuống dưới đó.

'Tuyết Nhung Hồ' cũng không hề suy nghĩ, lập tức nhảy lên vai Diệp Mặc, Diệp Mặc đứng lên 'Tử Đao', trực tiếp bay vào trong cái khe.

Hắn là một người dứt khoát. Nếu như chưa đưa ra quyết định, vậy thì khẳng định sẽ do dự cả nửa ngày, thậm chí sẽ không đi xuống. Thế nhưng một khi đã quyết định. Hắn sẽ không có chút do dự nào. Lúc này hắn đã chuẩn bị tốt tâm tình, nếu như có bất cứ vấn đề gì, hắn lập tức sẽ trốn vào trong Thế giới trang vàng.

Diệp Mặc vừa bay vào trong cái khe, thì lập tức có một lực hút kinh khủng truyền tới. Không ngờ thật sự có lực hút, hơn nữa lực hút còn mạnh hơn rất nhiều, so với lực hút của vùng đầm lày quả thực có thể nói là chín trâu so với một sợi lông mà. Diệp Mặc lập tức biết chuyện không tốt, loại lực hút này căn bản không phải là người như hắn có khả năng chống đỡ được, đừng nói là hắn, cho dù là tu sĩ Thừa Đỉnh cũng không thể chống đỡ được. Dưới lực hút này thì dù hắn có muốn bay ngược lên cũng là chuyện vô vọng.

Cái khe này quả nhiên là không có nơi nào có thể sánh được, nếu như bản thân hắn không có cái Thế giới trang vàng, thì đã mắc mưu 'Tuyết Nhung Hồ' rồi. Tên nhóc này căn bản là không biết bên trong cái khe này nguy hiểm như thế nào mà lại dám bảo mình bay vào trong này.

Nếu như cái khe này đủ sâu, thì cho dù phía dưới là nước hay là thứ gì mềm mại, Diệp Mặc cũng khẳng định là hắn sẽ không còn đường sống với cái tốc độ rơi này.

Diệp Mặc căn bản là không dám tiếp tục tưởng tượng nữa, lập tức mang theo 'Tử Đao' và 'Tuyết Nhung Hồ' tiến vào trong Thế giới trang vàng.

Quả nhiên sau khi tiến vào Thế giới trang vàng, Diệp Mặc thấy trong mắt 'Tuyết Nhung Hồ' cũng lộ ra sự kinh hãi tột độ, hiển nhiên cũng bị chuyện vừa rồi dọa cho sợ hãi.

Diệp Mặc cũng không tức giận nhưng vẫn liếc mắt nhìn nó nói:
- Nếu như không phải tao có bản lĩnh, thì sớm đã bị mày hại chết rồi.

'Tuyết Nhung Hồ' tuy rằng rất sợ hãi, thế nhưng nghe được lời Diệp Mặc nói, trên mặt cũng lộ ra một chút khinh thường, hiển nhiên là nó cho rằng không phải là Diệp Mặc có bản lĩnh, mà là nhờ có Thế giới trang vàng. Diệp Mặc cũng mặc kệ nó, ngồi xuống yên lặng chờ đợi trong Thế giới trang vàng.

Cứ qua khoảng hai giờ, hắn lại ném ra bên ngoài một trận pháp quan sát, mãi mười mấy giờ sau, Diệp Mặc mới phát hiện Thế giới trang vàng đã dừng lại.

Diệp Mặc mang theo 'Tuyết Nhung Hồ' từ trong Thế giới trang vàng đi ra, đập vào mắt hắn chính là một dãy núi lớn màu đen như một cự long.

Dãy núi cũng không cao, nhưng kéo dài vài dặm, nếu như đứng nhìn từ xa, đúng là một con Hắc Long.

Diệp Mặc lại cực kỳ thất vọng,không gian ở đây khác với bên ngoài khe nứt, nơi này thoạt nhìn phải ngoài trăm ki-lô-mét vuông, thế nhưng ngoại trừ dãy núi hắc long này ra, cũng không có gì cả.

Diệp Mặc đi vài bước, bỗng nhiên có cảm giác không đúng, hắn cúi đầu nhìn một chút, phát hiện dưới chân mình đều là hài cốt của người chết. Hơn nữa nơi nào cũng có, thế nhưng những hài cốt này cũng đều biến thành màu đen.

Sau khi thấy cả một mặt đất đầy hài cốt này, Diệp Mặc mới phát hiện những thứ đen thui trên mặt đất cũng không phải là các loại đá cuội, mà đều là một ít mảnh pháp bảo, và xương cốt đã vỡ vụn.

Lẽ nào ở đây chính là một chiến trường thượng cổ? Diệp Mặc nghi hoặc đá vào đống xương cốt dưới chân xem, cảm giác được chủ nhân của đống xương cốt này khi còn sống đều là nhân vật hiển hách một phương. Bằng không sẽ không có chuyện chết lâu như vậy rồi mà xương cốt vẫn còn cứng rắn như thế. Nếu như là người thường, thì những xương cốt này đã sớm thành tro bụi rồi. 

Một cái nhẫn xuất hiện ở dưới chân của Diệp Mặc, Diệp Mặc vô thức nhặt nó lên, nhưng phát hiện chiếc nhẫn liền tự động vỡ vụn, những thứ bên trong nhất thời đều rơi ra ngoài, nhưng toàn bộ cũng đều là tro bụi.

Tuy rằng chiếc nhẫn đã bị hủy, nhưng Diệp Mặc cũng là một Đại sư trận pháp, hắn đương nhiên biết được chiếc nhẫn này ít nhất là của một tu sĩ tu vi đã ngoài Thừa đỉnh. Có vẻ như những người đã chết ở đây đúng là cao thủ nhiều vô số kể, nơi đây thật không biết là chỗ nào? Không ngờ còn là đang ở sâu trong lòng đất.

Không biết mình có thể đi ra ngoài hay không, nếu như không thể đi ra, liệu có thể giống như đống xương khô dưới nền đất này hay không.

Ngoài chiếc nhẫn mà Diệp Mặc phát hiện ra, còn có vô số pháp bảo cũng đều tan thành tro bụi. Mấy thứ này nếu mà có thể dùng, thì thật rất có phong thái đấy.

Diệp Mặc âm thầm thở dài, nếu như những chiếc nhẫn của các cao thủ này đều hoàn chỉnh không chút sứt mẻ nào, thì hắn giàu to rồi, nhiều nhẫn trữ vật như vậy, hơn nữa đều là của những cao thủ đỉnh cấp, sau này hắn sẽ thu thập được bao nhiêu đồ đây?

Diệp Mặc đi một bước, lại đá một cái, hắn đang suy nghĩ, vạn nhất gặp một cái nhẫn còn chưa bị hủy hoại thì sao? Nếu như vạn nhất thực sự có, thì liệu hắn có thể trở nên mạnh mẽ như những tu sĩ thượng cổ đó không?

Khiến Diệp Mặc không ngờ chính là, hắn thật sự nghe được một tiếng ‘Leng keng’ phát ra dưới chân, nãy giờ Diệp Mặc vẫn luôn nghe được các âm thanh ‘Bịch bịch’, nhưng cái âm thanh ‘Leng keng’ này vẫn là lần đầu tiên hắn nghe được. Lập tức hắn phát hiện ra một vật giống như đĩa tròn, cái món đồ này dường như không hư hao gì cả.

Trong lòng Diệp Mặc lập tức vui mừng. Ở đây không biết đã trải qua mấy vạn năm rồi, còn có thứ đồ gì mà không bị hư hao, thì chắc chắn là đồ tốt rồi, thế nên hắn lập tức cúi xuống nhặt món đồ này lên.

Thứ này chính là đồ vừa rơi ra từ trong nhẫn trữ vật nào đó, mà chiếc nhẫn thì đã tan thành bụi, mà cái đồ vật có hình dạng tròn tròn này, hoàn hảo không chút sứt mẻ gì, hiển nhiên là một thứ đồ tốt.

Khi Diệp Mặc nắm lấy đồ vật hình tròn kia, liền cảm giác được một luồng khí lạnh lẽo, hắn chưa kịp kiểm tra vật hình tròn trong tay, thì thân thể hắn liền cảm giác được một trận tê dại, cực kỳ khó chịu, dường như ngay cả da đầu cũng nổi da gà.

Diệp Mặc còn chưa hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì, thì đã cảm giác được dòng suy nghĩ của mình trở nên mê man. Thậm chí có một thanh âm ở sâu trong thức hải và ý thức đang gọi hắn, muốn nguyên thần hắn rời khỏi

Nghe âm thanh đó, Diệp Mặc thực sự muốn phải rời khỏi, thậm chí phiêu lãng càng xa càng tốt. Nhưng 'Tam sinh quyết' vẫn luôn tự động vận hành, lại khiến cho Diệp Mặc tạm thời tỉnh táo lại.

‘Đoạt xá’ (Lời DG: đây là một kiểu chiếm đoạt thể xác)

Diệp Mặc lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra? Hóa ra là một linh hồn thể trên vật phẩm hình tròn đã bám vào khi hắn chạm tay vào, và muốn ‘Đoạt xá’ với hắn.

Diệp Mặc giận giữ, dám ‘Đoạt xá’ với hắn sao, hắn liền không chút suy nghĩ, vận chuyển 'Tam sinh quyết' tới cực hạn, một linh hồn thể liền xuất hiện ra trong thức hải của hắn.

- Cút ra ngoài cho tao!
Diệp Mặc lạnh lùng quát lên một tiếng, dưới sự vận chuyển của 'Tam sinh quyết', linh hồn thể mỏng manh gần như trong suốt kia lập tức bị bức khỏi thức hải của hắn.

- Đây là công pháp gì?
Linh hồn thể kia kinh hãi thốt lên khi bị ý thức của Diệp Mặc bắt được.

- Liên quan gì tới mày.
Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, 'Vụ Liên Tâm hỏa' đã được hắn lấy ra, tuy rằng đã bức ra được cái linh hồn thể này rồi, thế nhưng Diệp Mặc cũng rất phẫn nộ, muốn đốt cái linh hồn thể này thành tro bụi.   

 26.09.2013 
Chương 1131
Linh mạch Dược Vương.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   - Thiên hỏa? 
Linh hồn thể này thấy Diệp Mặc lấy ra 'Vụ Liên Tâm hỏa' liền kinh hãi dị thường, thậm chí còn thét lên chói tai:
- Không nên thiêu hủy tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết trận bàn trong tay cậu là cái gì, đó là thứ mà ngay cả Tiên giới cũng không có đó....

Diệp Mặc sửng sốt một chút, thứ đồ trong tay mình, cũng chính là trận bàn trong lời nói của linh hồn thể? Có loại trận bàn mà ngay cả Tiên giới cũng không có sao? Khoác lát vừa thôi chứ

- A...
Diệp Mặc bị lời nói của linh hồn thể giữ lại, cũng không kịp để ý đến 'Vụ Liên Tâm hỏa' trong tay, chỉ hơi quét đi qua cái linh hồn thể một chút. Không nghĩ tới cái linh hồn thể kia trải qua nhiều năm như vậy sớm đã yếu đuối không chịu nổi rồi, vừa bị 'Vụ Liên Tâm hỏa' của Diệp Mặc lướt qua một cái thì đã bị tiêu diệt rồi.

Diệp Mặc tiếc nuối vỗ vỗ cái đồ vật trong tay, rồi tùy ý nói một câu:
- Mày cũng thật là yếu đuối quá đi, mồi lửa của tao cũng chỉ chạm vào mày có một chút thôi, thì mày đã như vậy rồi, thật sự là quá kém mà.

Nếu như cái linh hồn thể kia còn sống, nói không chừng sẽ nhảy lên lấy chân đạp Diệp Mặc một cái rồi chửi, nó mặc dù là một cái linh hồn thể, nhưng dù sao cũng từng là một tu sĩ Hóa Chân đỉnh. Hơn nữa một thân tu vi thông thiên, cho dù đã trải qua nhiều năm như vậy, nhưng cũng không tiêu tán. Thế nhưng lại bị một tên tu sĩ Nguyên Anh như Diệp Mặc nói như vậy. Nếu là xưa kia thì cho dù là một tên tu sĩ Ngưng Thể thì nó cũng có thể 'Đoạt xá' một cách dễ dàng. 

Chỉ vì Diệp Mặc có loại công pháp biến thái 'Tam sinh quyết' này, cho nên nó không có nơi náu thân trong thức hải của Diệp Mặc. Ở trong thức hải của Diệp Mặc, nó căn bản là không có năng lực phản kháng. Sơm biết Diệp Mặc lợi hại như vậy, nó thà rằng tự mình tiêu tán, cũng không muốn trêu chọc vào Diệp Mặc.

Càng làm cho nó có cảm giác uất ức chính là sau khi nó hét lên về cái trận bàn kia, Diệp Mặc đã không có ý định muốn giết nó rồi, chỉ là thiên hỏa của hắn hết lần này lại tới lần khác cứ run lên chạm phải nó.

- Chết rồi thì thôi.
Một linh hồn thể có ý đồ muốn 'Đoạt xá' với hắn bị giết rồi thì thôi, Diệp Mặc căn bản là không có quan tâm. Hắn lại lần nữa cầm lấy cái vật hình tròn nhìn một chút, cảm thấy băng lãnh vô cùng, không biết là nguyên liệu gì có thể luyện chế được món đồ này? Ngoại trừ bảy cái lỗ trên mặt vòng tròn, còn lại đều không có gì giống một cái trận bàn cả.

Diệp Mặc chính là một Đại sư trận pháp. Trận bàn là cái dạng gì, hắn quá mức quen thuộc. Cái món đồ trong tay hắn căn bản là chẳng liên quan gì tới trận bàn cả. Nhưng nếu đây không phải là một cái trận bàn, thì linh hồn thể kia chẳng lẽ lại lừa gạt mình. 

Liệu có phải cái trận bàn này không có gì quan trọng không, nhưng thế thì linh hồn thể kia cần gì phải lừa hắn? Nếu như đây thật sự là một cái trận bàn, chẳng lẽ một Đại sư trận pháp như hắn lại không nhận ra chút nào ư?

Diệp Mặc còn muốn nghiên cứu cái trận bàn này một chút, thì lúc này hắn lại nghe được tiếng thét chói tai của 'Tuyết Nhung Hồ'. Hắn lập tức liền đem cái trận bàn bỏ vào trong Thế giới trang vàng, nhìn về phiá 'Tuyết Nhung Hồ'.

Khiến Diệp Mặc kinh hãi chính là 'Tuyết Nhung Hồ' đang cắn một lấy dãy núi màu đen tựa như Hắc Long.

- Mày điên rồi.
Diệp Mặc vọt tới, lập tức bế 'Tuyết Nhung Hồ' lên.

Thế nhưng sau một khắc tay của Diệp Mặc buông lỏng ra, thì 'Tuyết Nhung Hồ' lại lập tức vọt tới chân núi kia nhìn cũng không nhìn dùng móng vuốt mà đào bới.

Diệp Mặc ngơ ngác nhìn đất đá đen đen của dãy núi bị 'Tuyết Nhung Hồ' đào lên, phía dưới dãy núi không ngờ lại không phải là màu đen mà là màu xanh biếc giống như 'Khổ Trúc', hiện ra một màu xanh tươi

Đồng thời còn có một mùi dược hương nhàn nhạt truyền ra.

- Linh mạch Dược Vương?
Diệp Mặc thốt lên.

'Tuyết Nhung Hồ' còn đang chăm chỉ đào bới, vẫn quay lại gật đầu với Diệp Mặc một cái, hiển nhiên là nó muốn nói đây chính là 'Linh mạch Dược Vương'.

- Ta rốt cuộc đã hiểu rõ rồi, hóa ra đây mới thật sự là 'Linh mạch Dược Vương'.
Diệp Mặc lại lần nữa thì thào, sau đó Diệp Mặc cùng 'Tuyết Nhung Hồ' lao lên dãy núi màu đen, bắt đầu cùng nhau đào bới tấm áo khoác màu đen được phủ mặt ngoài dãy núi màu đen

Màu xanh biếc hiện ra ngày càng nhiều, mùi vị dược hương cũng ngày càng dày đặc.

- Dừng lại.
Diệp Mặc đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Liền ra lệnh cho 'Tuyết Nhung Hồ' dừng lại.

Lần này 'Tuyết Nhung Hồ' cũng không tiếp tục đào nữa, mà nghi hoặc nhìn Diệp Mặc.

- Không thể đào tiếp được, một khi dãy núi này hoàn toàn hiện ra, thì những người khác cũng sẽ theo mùi dược hương mà tìm đến đây, vậy thì 'Linh mạch Dược Vương' này sẽ không có phần của chúng ta rồi.
Diệp Mặc có chút do dự, giống như đang nói chuyện với một người bạn chứ không phải là 'Tuyết Nhung Hồ'.

Lúc này trong lòng Diệp Mặc đang tràn ngập sóng gió, hắn cũng không ngờ rằng Đại Chú Sơn thật sự có 'Linh mạch Dược Vương', hơn nữa còn là ở sâu trong lòng đất. Nếu như không phải do sai lầm ngẫu nhiên của hắn khi bị hai gã tu sĩ Hư Thần đuổi giết, thì hắn làm sao có thể phát hiện được 'Linh mạch Dược Vương'?

Hơn nữa lúc này hắn đã khẳng định mùi hương mà hắn cảm thấy có thể còn trân quý hơn cả dược liệu cấp chín khi đang ở bên ngoài chính là mùi hương của 'Linh mạch Dược Vương' này. Thảo nào mà mùi hương có thể truyền đi xa như vậy, hóa ra là 'Linh mạch Dược Vương'. Điều mà Diệp Mặc thấy kỳ quái chính là vì sao mà mùi hương chỉ truyền ra vào buổi trưa chứ, không biết là nguyên nhân do đâu.

- Chúng ta cần phải đẩy nhanh tốc độ đem cái 'Linh mạch Dược Vương' này chuyển đi, bằng không thì sẽ có thể đưa tới càng nhiều người hơn.
Diệp Mặc cũng mặc kệ 'Tuyết Nhung Hồ' có nghe hiểu lời hắn hay không, sau khi nói xong hắn liền nghĩ biện pháp đem 'Linh mạch Dược Vương' này vào trong Thế giới trang vàng.

Không nghĩ tới tin tức mà ông nội của Cận Chỉ Hằng nhận được lại là thật. Thế nhưng cho dù là ông nội của cô chiếm được 'Linh mạch Dược Vương' cũng sẽ không có cách gì để mang đi. Bởi vì những nhẫn trữ vật bình thường không thể nào chứa nổi một cái linh mạch, chỉ có Thế giới trang vàng của hắn mới có thể.

Một trận kỳ được Diệp Mặc ném ra ngoài, hắn biết bản thân hắn không thể đủ năng lực để di chuyển cái linh mạch này sang Thế giới trang vàng, chỉ có thể sử dụng trận pháp chuyển di.

Diệp Mặc đã từng có một lần kinh nghiệm thu linh mạch vào Thế giới trang vàng, tuy rằng 'Linh mạch Dược Vương' lúc này lớn hơn rất nhiều so với linh mạch hạ phẩm trước kia, thế nhưng Diệp Mặc cũng biết tu vi của hắn hiện tại cũng mạnh hơn ngày đó nhiều lắm.

Mấy trăm miếng trận kỳ được bố trí xuống, Diệp Mặc lấy Thế giới trang vàng ra, sau đó cùng với miếng trận kỳ cuối cùng được ném xuống, một tiếng ầm ầm long trời lở đất phát ra. 'Linh mạch Dược Vương' dưới trận pháp Diệp Mặc bố trí bắt đầu lay động, không ngừng phát ra những tiếng âm ầm theo hướng của trận kỳ. Cuối cùng toàn bộ 'Linh mạch Dược Vương' đều bị Diệp Mặc cưỡng chế đưa vào trong Thế giới trang vàng.



Lúc này ở trên mặt vùng đầm lày, hai tên tu sĩ Hư Thần của Địa Ma Tông đang tìm kiếm Diệp Mặc bỗng ngừng lại, đồng thời trong mắt cả hai đều lộ ra sự nghi hoặc vô cùng.

- Mùi dược hương hình như đã biến mất.
Tên tu sĩ Hư Thần trung kỳ ngây người một lát rồi lên tiếng.

Tên tu sĩ Hư Thần đỉnh họ Kim nhíu mày, một lúc sau mới lên tiếng:
- Chúng ta mấy ngày nay tìm kiếm Diệp Mặc, đều có thể ngửi thấy một mùi vị của linh dược, nhất định là một loại linh dược cao cấp. Đặc biệt chính là lúc buổi trưa thì mùi vị càng nồng nàn hơn, làm sao mà hiện tại lại đột nhiên không còn nữa? Lẽ nào chuyện này có quan hệ với tên họ Diệp kia?

Tên tu sĩ Hư Thần trung kỳ cũng gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng:
- Tôi nghĩ rất có thể là như thế, sơm biết vậy thì lưu lại mạng của mấy tên ở bên vìa đầm lày rồi. Mấy tên đó đã tới nơi này, khẳng định cũng là vì tìm kiếm vườn linh dược thượng cổ. Hiện tại dược hương đột nhiên biến mất, liệu có phải vườn linh dược đã bị Diệp Mặc tìm được, sau đó lại đem hết toàn bộ linh dược bên trong đi.

Tu sĩ họ Kim trầm ngâm một lát rồi lại lắc đầu:
- Hẳn là không chỉ có chuyện vườn dược liệu, tôi còn có cảm giác cái đầm Chú Hà này tựa hồ như còn thiếu cái gì đó vậy?

- Anh không nói thì tôi cũng không có để ý, chính tôi cũng có cảm giác giống như vậy, thật giống như là thiếu khuyết chút sự sống vậy, đã không có cái loại sức sống như trước…
Tu sĩ Hư Thần trung kỳ cũng gật đầu, cẩn thận nói.

Tu sĩ họ Kim cũng khẳng định:
- Không sai, thật giống như là thiếu đi một chút sự sống vậy, vùng đầm lầy này trở nên bình thản một cách lạ thường, thậm chí còn có một chút tử khí nữa. Địch sư đệ, chúng ta nên rời khỏi vùng đầm lầy này trước, còn Diệp Mặc cho dù có phải rời khỏi đây, thì chúng ta cũng không có cách nào ở đây canh chừng mãi được.

Tên tu sĩ họ Địch cũng gật đầu, biểu hiện sự đồng ý, bọn họ đã tìm kiếm Diệp Mặc vài ngày rồi, nhưng mà ngay cả cái bóng của Diệp Mặc cũng không thấy được, có lẽ nên trở về thông báo cho tông môn biết.



Diệp Mặc đem 'Linh mạch Dược Vương' thu vào trong Thế giới trang vàng, lập tức mang theo 'Tuyết Nhung Hồ' tiến vào trong Thế giới trang vàng. Diệp Mặc vui mừng phát hiện 'Khổ Trúc' vốn lúc trước có chút uể oải thì lúc này đã tươi tốt hẳn lên, thậm chí còn không kém so với khi ở trên ‘Thế giới sơn’.

Hơn nữa càng làm cho Diệp Mặc vui mừng hơn chính là mặt trên của 'linh mạch Dược Vương' đã hoàn toàn lộ ra màu xanh biếc giống như màu của 'Khổ Trúc', trong rất là đẹp mắt. Đây chắc là khí tức mạnh mẽ của 'Khổ Trúc' đã lục hóa màu đen của 'linh mạch Dược Vương', làm hiện ra màu sắc vốn có của nó.

Toàn bộ linh khí bên trong Thế giới trang vàng trong nháy mắt liền sung mãn hẳn lên, sức sống bừng bừng. Diệp Mặc biết Thế giới trang vàng của hắn hiện giờ còn chưa có hoàn thiện, linh dược trồng ở bên trong không chết đã là chuyện tốt lắm rồi, nếu muốn sinh trưởng thì là rất khó. Thế nhưng hiện tại vườn dược liệu bên trong Thế giới trang vàng đã có sức sống mãnh liệt, mỗi một gốc cây đều trở nên xanh biếc no đủ.

- 'Linh mạch Dược Vương' thật là mạnh.
Diệp Mặc hít một hơi khí lạnh, loại linh mạch này liệu có phải là linh mạch trung phẩm không? Hay là linh mạch thượng phẩm? Hay thậm chí là một linh mạch cực phẩm?

Hiện tại Thế giới trang vàng còn chưa hình thành được quy tắc thế giới, cũng đã nghịch thiên như vậy rồi, đến một ngày có thể hình thành quy tắc của chính Thế giới trang vàng, vậy chẳng phải là thế giới tốt nhất để tu tiên sao?

Diệp Mặc nhanh chóng tìm một nơi ở trên 'linh mạch Dược Vương' để bắt đầu tu luyện, hắn muốn nhìn một chút hiệu quả của cái 'linh mạch Dược Vương' này.

'Tam sinh quyết' của hắn vừa bắt đầu vận chuyển, liền có cảm giác linh khí vô tận chen chúc tràn vào cơ thể, thật giống như là tìm được lỗ thoát nước vậy. Diệp Mặc thậm chí cảm thấy được tất cả mọi chỗ trên cơ thể đều thoải mái đến mức muốn rên rỉ.

Vòng xoáy linh khí thật lớn xoáy trên đỉnh đầu của hắn, cuối cùng vòng xoáy linh khí càng lúc càng lớn. Mà 'Khổ Trúc' ở bên người Diệp Mặc cũng liên tục phóng xuất ra linh khí, chỉ là loại linh khí này hoàn toàn khác với linh khí của linh mạch, so với linh khí của linh mạch thì cao quý hơn gấp mấy lần. Đó chính là một loại linh khí có thể gột rửa tâm thần, có thể khiến Diệp Mặc không cần lo lắng đến việc tu vi bản thân tăng tiến quá nhanh, mà căn cơ lại không vững chắc.

Khi Diệp Mặc dừng việc tu luyện lại, hắn phát hiện mình không ngờ đã đột phá tới Nguyên Anh tầng sáu mà không hề hay biết, tựa hồ như Nguyên Anh tầng năm và Nguyên Anh tầng sáu không hề tồn tại bình cảnh vậy.

- Thật là mạnh‼!
Diệp Mặc lại lần nữa cảm thán.

'Linh mạch Dược Vương' cùng với 'Khổ Trúc' quả thực là tài liệu tu luyện vô địch, vừa rồi hắn thậm chí còn chưa ăn viên 'Anh nguyên đan' nào, vậy mà khi tấn cấp cũng không có chút cảm giác nào cả, hơn nữa hắn cũng khẳng định thời gian vừa rồi hắn tu luyện cũng không đến ba tháng. Nếu như hắn tìm được linh tủy trì mà Thiện Băng Lam nói cho hắn, hơn nữa còn có 'Linh mạch Dược Vương' và 'Khổ Trúc' này, thì có lẽ chỉ cần một viên đan dược thường thường là tu vi của hắn cũng phải tăng tiến cực nhanh rồi chăng?   

 26.09.2013 
Chương 1132
Trận bàn nghịch thiên.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Diệp Mặc đứng dậy, lấy được linh mạch Dược Vương, bây giờ hắn có thể đi được rồi. Nhưng hắn lập tức lại rầu rĩ, bây giờ hắn đi, thì hắn có thể đến nơi nào. Lực hút trong khe nứt lớn như vậy, hắn căn bản không có cách nào rời khỏi cái khe này được.

Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lại đau đầu. Mặc dù tiến vào lấy được linh mạch Dược Vương rồi, nhưng không thể ra ngoài được, hắn cũng không thể nào cả đời còn lại ở lại trong này được.

Đang lúc buồn rầu, Diệp Mặc lại nhìn thấy trận bàn bị mình ném vào đây.

Thứ này thoạt nhìn thì không giống trận bàn, nhưng Linh Hồn Thể thì lại nói đây là một trận bàn, hơn nữa còn là một trận bàn mà Tiên giới không có. Diệp Mặc cười khẩy, rõ ràng là nói khoác, đồ gì Tu Chân giới có, mà Tiên giới lại không có?

Nhưng sau đó Diệp Mặc lại xua đi suy nghĩ của chính mình, Thế giới trang vàng và Khổ Trúc của mình Tiên giới chưa chắc đã có, nghe nói Khổ Trúc chỉ có thể xuất hiện một gốc, nếu như đã bị mình lấy được rồi, Tiên giới làm sao có được? Còn thế giới Trang vàng, Diệp Mặc lại không dám chắc có tiểu thế giới giống với của hắn hay không, nhưng từ miệng chủ nhân sáng tạo ra “Hồng Mông tạo hóa quyết” là Mông Tạm, Diệp Mặc biết được thế giới Trang vàng này dường như cũng không tầm thường, Tiên giới cũng chưa chắc đã có thật.

Nhưng Khổ Trúc và thế giới Trang vàng dù sao cũng là những thứ đặc biệt, còn trận bàn thì cũng không phải là thứ gì đặc biệt lắm, đây hoàn toàn là đồ chơi do con người luyện chế ra, làm sao có thể đến Tiên giới cũng không có được?

Không đúng, Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ ra lời nói của Linh Hồn Thể lúc trước đã nói:
- Đừng đốt tôi, tôi sẽ nói cho anh biết trận bàn trong tay anh là cái gì, cái này Tiên giới cũng không có thời…

Thời cái gì? Chẳng lẽ…

Diệp Mặc tay run lên, suýt nữa thì làm rơi trận bàn trên tay xuống. Hắn nghĩ đến thời gian, chẳng lẽ đây là trận bàn thời gian, nếu như là trận bàn thời gian thật, Tiên giới đúng là chưa chắc đã có, cho dù có, cũng sẽ không có nhiều.

Nhưng có loại trận bàn thời gian thật không? Diệp Mặc Tu Chân đến bây giờ cũng không phải là người không biết gì, hắn đương nhiên biết Đại năng thực sự có thể khống chế tất cả đối địch, mà Đại năng hung hãn nhất là có khống chế không gian thời gian. Nhưng những đại năng này không phải Tu Chân giới có thể có được, đặc biệt là lĩnh vực thời gian, cho dù là Tiên giới cũng chưa chắc đã có? 

Chẳng lẽ đây chính là trận bàn thời gian thật, Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên trở nên kích động, nếu như là trận bàn thời gian thật, cho dù hắn không thể dùng, hắn cũng có thể từ trong đó dẫn dắt đến lĩnh vực thời gian, đối với tiền đồ sau này của hắn cũng không thể lường trước được.

Vốn dĩ muốn ra ngoài, nhưng Diệp Mặc bây giờ đã xóa tan suy nghĩ đó, ngược lại hắn lại ngồi trên linh mạch tập trung nghiên cứu trận bàn trong tay mình.

Trận bàn này với những trận bàn mà bình thường Diệp Mặc luyện chế ra quả thực khác nhau hoàn toàn, chẳng những là lý luận trận bàn và bố trí trận điểm hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ của Diệp Mặc lúc trước. Cho dù là cách luyện chế, còn cả dùng nguyên liệu gì để luyện chế, Diệp Mặc cũng không nhìn ra được.

Diệp Mặc đến cả việc cái này có phải là trận bàn hay không cũng không nhận ra được, càng không cần nói đây là trận bàn cấp mấy. Cầm lấy trận bàn kỳ quặc trong tay lên, Diệp Mặc trầm ngâm nhìn, hắn dường như nhìn thấy một thiên đường trận pháp mới.

Một lúc lâu sau, Diệp Mặc thở ra, hắn cảm giác trận bàn này quá phức tạp, hắn bây giờ chỉ có thể mò tới chút lông bên ngoài của nó mà thôi.

Mặt trên của trận bàn có bảy cái lỗ trũng, Diệp Mặc suy nghĩ muốn đặt vào đó bảy viên linh thạch thượng phẩm, nhưng bảy viên linh thạch thì lại không có chút phản ứng gì.

Lấy bảy viên linh thạch thượng phẩm ra, Diệp Mặc lại lắp bảy viên linh thạch cực phẩm vào, linh thạch cực phẩm của hắn bây giờ cộng lại cũng không quá năm mươi viên, số linh thạch này đều là khi hắn giết những tu sĩ mà lấy được, bảy viên linh thạch này đã hao đi một nửa rồi.

Khiến cho Diệp Mặc mừng rỡ chính là, sau khi bảy viên linh thạch cực phẩm này gắn lên trên trận bàn, thì trận bàn đó không ngờ lại chuyển động thật, mặc dù chuyển động chậm chạp, nhưng nó cũng đã chuyển động thật sự rồi.

Ước chừng qua được nửa tuần hương, bảy viên linh thạch cực phẩm đó hình thành một màn ánh sáng, màn ánh sáng này nhanh chóng bao phủ lấy Diệp Mặc.

Sau khi nhìn thấy màn ánh sáng này Diệp Mặc nhất thời vẻ mặt kinh sợ, trong nháy mắt liền vui mừng kinh ngạc. Hắn cũng đã hiểu ra rồi, trận bàn này chính xác là trận bàn thời gian, hơn nữa còn là một trận bàn gia tốc thời gian vô cùng quý báu trong số những trận bàn thời gian, vũ khí lợi hại nhất của tu sĩ tu luyện

Đây quả thực là đồ vật trong truyền thuyết, trận bàn gia tốc thời gian, phải nói Tiên giới không có mặc dù cũng hơi khoa trương một chút, nhưng thứ này chính xác quá quý giá.

Diệp Mặc khẳng định cho dù hắn lấy ra thiên hỏa đứng Top 3, người ta cũng chỉ chăm chăm nhìn trận bàn thời gian này. Thứ này quá nghịch thiên rồi. Linh Hồn Thể không biết khi còn sống là một Đại năng gì, không ngờ lại có thứ nghịch thiên như này, thật đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị thiên hỏa của Diệp Mặc không may thiêu chết.

Diệp Mặc nhìn linh thạch cực phẩm trong lỗ trũng tiêu hao dường như quá lớn, lập tức biết được đây mặc dù là trận bàn thời gian, cũng không phải người bình thường có thể dùng được, linh thạch cực phẩm nói không chừng còn là linh thạch cấp thấp nhất để khởi động nó.

Mặc dù Diệp Mặc bây giờ muốn lập tức bắt đầu nghiên cứu trận bàn thời gian này, hắn muốn nghiên cứu ra trận bàn thời gian không tốn nhiều linh thạch mấy, nhưng hắn cũng không muốn linh thạch cực phẩm của hắn lại bị tiêu hao hết một cách vô ích. Vội vàng lấy ra một viên Nguyên Anh đan nuốt vào, suy nghĩ một chút lại lấy ra bảy viên linh thạch cực phẩm khác cho vào lỗ trũng, rồi mới bắt đầu tu luyện.

Bên cạnh linh mạch Dược Vương và Khổ Trúc, vừa không ngừng nuốt Nguyên Anh đan và Thanh La đan để tu luyện. Diệp Mặc liền cảm giác được tu vi của mình dường như ngồi trên một loại thang máy vậy, một đường thẳng tiến 

Từ Nguyên Anh tầng thứ sáu tăng vọt lên Nguyên Anh tầng thứ sáu đỉnh phong dường như không tốn nhiều thời gian, Diệp Mặc sau khi cảm giác được chân nguyên lưu chuyển càng mãnh liệt hơn, lại càng không dám dừng lại chút nào. Hắn biết bốn mươi viên linh thạch cực phẩm mặc dù giá trị cực kỳ cao, nhưng nói không chừng chỉ có thể duy trì cái trận bàn này gần hai tháng mà thôi.

Sau đó Diệp Mặc điên cuồng vận chuyển Tam Sinh quyết, dùng đan dược tu luyện, linh khí của linh mạch Dược Vương và Khổ Trúc dưới linh mạch cũng đều bị kích phát rồi.

Từng luồng lốc xoáy linh khí vô cùng khổng lồ hình thành trên đỉnh đầu Diệp Mặc, chi chít, cuối cùng hình thành mấy dòng lốc xoáy linh khí, còn linh khí quanh người Diệp Mặc thậm chí đã hình thành thực chất.

Lúc này nếu như bên cạnh Diệp Mặc, chỉ có thể thấy kinh mạch trên thân thể hắn không ngừng phát ra những tiếng “Cô cô”, dường như đang bị mở rộng, lại giống như âm thanh lưu chuyển chân nguyên. Về sau, một Nguyên Anh ba tấc lại lơ lửngphía trên Diệp Mặc, trong tay không ngừng thủ thế Tam Sinh quyết, hấp thu linh khí càng nhiều càng đậm.

Không cần nói đến xung quanh Diệp Mặc, đến cả Thế giới Kim Trang, cũng bị linh khí dày đặc lấp đầy, đến cả Tuyết Nhung Hồ và Ngân Tử thậm chí cũng chen lấn đến bên linh mạch Dược Vương, còn Vô Ảnh lại bay đến bên cạnh Khổ Trúc không nhúc nhích gì.

Răng rắc, răng rắc…

Âm thanh không ngừng truyền đến, Diệp Mặc nhắm mắt lại, trong lòng cũng biết những âm thanh răng rắc đó là những linh thạch cực phẩm đầu tiên cho vào đã bị vỡ nát.

Có Khổ Trúc bên cạnh, Diệp Mặc không chú ý gì đến cảnh giới thăng cấp quá nhanh, điên cuồng hấp thụ linh khí. Cũng may linh khí để cho hắn tu luyện mặc dù quá kinh khủng, nhưng cũng chỉ là tu vi Nguyên Anh. 

Sau đó Diệp Mặc nuốt viên Thanh La đan thứ ba, hắn cảm giác được toàn bộ kinh mạch của mình dường như lại lần nữa lột xác, dòng chảy chân nguyên trong cơ thể hắn lại càng hùng hậu. Không chỉ gấp mấy lần so với lần trước, Diệp Mặc biết rằng hắn lại lần nữa đột phá, tiến đến Nguyên Anh tầng thứ bảy.

Diệp Mặc dừng tu luyện lại, hắn cảm thấy mình tu luyện cũng đã gần ba tháng rồi.

Hiệu quả tu luyện của linh mạch Dược Vương so với linh thạch thông thường và linh mạch hạ phẩm không biết cũng là cao bao nhiêu, nhưng Diệp Mặc cũng biết, hắn sở dĩ có thể thăng cấp nhanh như vậy, ngoài linh mạch Dược Vương này ra, công lao chủ yếu nhất phải nói đến Khổ Trúc. Không có Khổ Trúc, cho dù là linh mạch Dược Vương, hắn cũng không thể trong thời gian vài tháng lại từ Nguyên Anh tầng thứ sáu thăng cấp lên Nguyên Anh tầng thứ bảy.

Vì mấy tháng này là dưới sự tác động của trận bàn gia tốc thời gian, Diệp Mặc vẫn không biết tỉ lệ thời gian của trận bàn gia tốc thời gian này so với bên ngoài, thời gian ba tháng thì thế giới bên ngoài đã trải qua bao nhiêu thời gian? Đáng tiếc hắn không có linh thạch cực phẩm nữa, nếu không, hắn còn có thể tiếp tục tu luyện.

Mặc dù không dùng đến trận bàn thời gian, tu luyện bên cạnh linh mạch Dược Vương và Khổ Trúc, Diệp Mặc chắc rằng chỉ cần không đến hai năm, hắn cũng có thể thăng cấp lên Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng bây giờ hắn không có nhiều thời gian như vậy để chờ đợi, Không nói Khinh Tuyết vẫn đang ở đan thành, chính là Lạc Ảnh bế quan xong, nhất định cũng sẽ tìm hắn. Cho nên hắn cần phải đi tìm Lạc Ảnh trước, không cần chờ đến lúc Lạc Ảnh đi tìm hắn.

Đồng thời Diệp Mặc cũng nghĩ đến, nếu như sau này hắn muốn tiết kiệm thời gian tu luyện, muốn tận dụng trận bàn này, hắn phải đến nơi nào để thu thập linh thạch cực phẩm? Nhưng linh thạch cực phẩm lại quá quý giá, hơn nữa trận bàn thời gian này giống như kẻ tham ăn linh thạch, đến nơi nào mới có thể lấy dược nhiều linh thạch cực phẩm như vậy chứ?

Diệp Mặc nhanh chóng chuyển ánh nhìn xuống dưới linh mạch Dược Vương dưới chân mình, không có linh thạch cực phẩm, hắn không phải có linh mạch sao? Mặc dù linh mạch không có cách nào có thể trực tiếp nạm khảm vào lỗ trũng của trận bàn, nhưng hắn có thể bố trí dẫn linh trận mà.

Hắn đến cả dẫn lôi trận cũng có thể bố trí được, bố trí một dẫn linh trận thì có là cái gì?

Nghĩ tới linh mạch Dược Vương, Diệp Mặc lập tức bắt đầu luyện chế trận kì, chỉ cần thời gian vài ngày, hắn có thể luyện chế ra mấy chục trận kỳ, sau đó đặt trận bàn lên trên linh mạch Dược Vương, bắt đầu bố trí dẫn linh trận pháp xung quanh linh mạch và trận bàn.

Trận bàn thời gian có bảy lỗ trũng, hắn cần phải bố trí bảy dẫn linh trận.

Bố trí dẫn linh trận đối với Diệp Mặc mà nói quả thực không có áp lực gì lớn, hắn lo lắng chính là cuối cùng hắn không chế trận kì, trận bàn này có bị khởi động hay không.

Ngày thứ năm, Diệp Mặc bố trí xong trận pháp, đồng thời bỏ trận kỳ xuống, bảy luồng linh khí giống như thật nhất thời bổ sung đầy đủ bảy lỗ trũng của trận bàn, cả trận bàn liền trở nên đầy đủ linh khí.

Ngay sau đó, trận bàn bắt đầu xoay tròn, khi mới bắt đầu vẫn còn tương đối chậm, nhưng ngay sau đó thì trận bàn càng lúc càng nhanh, cuối cùng xung quanh trận bàn hình thành một màn sương linh khí nhàn nhạt.

Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ, hắn biết cách này đã thành công, lại càng không suy nghĩ gì nhiều, lập tức bắt đầu tu luyện lần nữa.

Phá Hổ đan, Nguyên Anh đan, Thanh La đan bây giờ đối với Diệp Mặc mà nói đều không còn đáng giá nữa, hắn điên cuồng hấp thụ linh mạch Dược Vương đồng thời tu luyện, những đan dược này lại càng một viên cũng không cần.   

 26.09.2013 
Chương 1133
Lôi kiếp Hư Thần.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Diệp Mặc đã hoàn toàn quên mất thời gian, thậm chí còn không biết linh mạch Dược Vương của mình đã rút lại kinh khủng rồi. 

Nếu như lúc này hắn nhìn thấy linh mạch Dược Vương cứ nhỏ dần nhỏ dần, nói không chừng hắn sẽ dừng lại, bởi vì nếu đem so sánh, hắn biết Khổ Trúc mới là tiền vốn hắn tu luyện thực sự, một khi không có linh mạch Dược Vương, Khổ Trúc cũng không còn.

Tu luyện không biết bao nhiêu tháng, cho dù trong trận bàn thời gian cũng như vậy. Khi Diệp Mặc cảm giác được chân nguyên của mình đã đạt đến đỉnh, không có cách nào tăng lên được nữa, hắn bỗng nhiên mở mắt ra.

Đã là tu vi Nguyên Anh tầng thứ chín đỉnh phong, trong lòng âm thầm hoảng sợ, hắn rốt cục đã tu luyện bao nhiêu lâu rồi?

Có thể tu luyện đến Nguyên Anh tầng thứ chín đỉnh phong, hắn cũng hài lòng vui mừng. Nhưng ngay sao đó hắn cũng không còn tâm trạng vui mừng gì nữa, hắn phát hiện ra linh mạch Dược Vương của mình bây giờ đã nhỏ đi 1/5.

Diệp Mặc khẳng định hắn tu luyện mặc dù cần nhiều linh khí, nhưng cũng không dùng nhiều đến vậy, thậm chí đến 1% linh mạch Dược Vương cũng không đến, hắn cũng có thể thăng cấp lên Nguyên Anh đỉnh phong rồi. Mà bây giờ linh mạch Dược Vương của hắn lại mất đi 1/5, Diệp Mặc không cần nhìn, cũng biết được chắc là do trận bàn thời gian đã làm ra.

Dùng linh mạch Dược Vương khởi động trận bàn thời gian, hiệu quả chắc chắn tốt hơn rất nhiều so với linh thạch cực phẩm, thậm chí thời gian cũng khác xa, nhưng linh mạch Dược Vương chỉ có một cái, dùng hết rồi sẽ không có nữa.

Lúc này hắn lại càng không kịp đau lòng nữa, nhanh chóng thu dọn trận pháp dẫn linh và trận bàn thời gian. Nếu cứ tiếp tục như vậy, linh mạch Dược Vương của hắn cũng không còn được bao lâu nữa, sẽ biến mất hoàn toàn. Một khi linh mạch Dược Vương mất đi, thì Khổ Trúc của hắn làm sao có thể sống được? Cái mà hắn đau lòng chính là Khổ Trúc.

Linh mạch Dược Vương mặc dù quý giá, mất thì thôi, nhưng Khổ Trúc thì không thể để có chuyện.

Thu hồi trận bàn thời gian xong, Diệp Mặc mới thở ra, hắn cảm thấy lần bế quan tu luyện này của mình thậm chí ít nhất cũng phải ba năm, cho dù là không đến ba năm, cũng phải hơn hai năm, thậm chí không biết dưới trận bàn gia tốc thời gian, thời gian bên ngoài đã là bao nhiêu rồi.

Diệp Mặc cho mình mấy Khứ trần quyết, hắn biết tiếp theo mình phải độ kiếp rồi. Hư Lạc đan trên người hắn có nhiều, còn hắn độ kiếp ở nơi nào, hắn vẫn chưa nghĩ xong, bây giờ hắn phải tìm đường ra đã rồi mới nói tiếp được.

Trong khi Diệp Mặc suy nghĩ, hắn ở dưới cái khe nứt này ít nhất cũng đến vài tháng rồi, bên ngoài hai tu sĩ Hư Thần muốn bắt hắn chắc chắn sớm đã đi rồi.

Lại lần nữa xuống đáy khe, linh mạch Dược Vương dưới đáy khe này đã bị Diệp Mặc lấy đi rồi, bây giờ chỉ còn là một cái hố lớn rỗng tuếch. Thậm chí đến sự sống cũng ít đi không ít, Diệp Mặc biết đây là vì hắn lấy đi linh mạch Dược Vương mà thành.

Hắn theo bản năng phóng ra Tử Đao, sau đó nhảy lên Tử Đao thử bay, lực hút mãnh liệt đó vẫn còn, Diệp Mặc chắc rằng với tu vi hiện tại của hắn tuyệt đối không có cách nào bay lên trên khe nứt được.

Thăng cấp lên Hư Thần, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Diệp Mặc, mặc dù hắn biết cho dù hắn sau khi thăng cấp lên Hư Thần rồi, với lực hút như này thì hắn vẫn không thể bay lên được, nhưng Hư Thần mạnh hơn Nguyên Anh không chỉ hơn mười lần.

Diệp Mặc lập tức bắt đầu bố trí Tụ Linh trận, trữ lôi trận, dẫn lôi trận. Mặc dù hai trận pháp sau đều là dự bị.

Nhưng Diệp Mặc cho rằng hai trận pháp này hắn cần phải bố trí, lôi kiếp Nguyên Anh lần đầu tiên đã khiến hắn chịu đủ rồi, nếu như hắn không phải là một trận pháp sư, nói không chừng diệt tuyệt lôi kiếp Nguyên Anh kia, hắn đã bị giết chết rồi. Ai mà biết được lần độ kiếp Hư Thần này có diệt tuyệt lôi kiếp lừa người hay không?



Lúc này ở bên ngoài đầm lầy Chú Hà đã có vô số tu sĩ có mặt rồi, một số tu sĩ thậm chí còn thử bay một vòng trên mặt đầm lầy.

Những tu sĩ này đến đây đều là vì biết được đầm lầy Chú Hà lại phát hiện ra một di tích thượng cổ nữa, còn nguồn gốc tin tức đó, là vì tu sĩ Địa Ma tông lén lén lút lút tiến về phía đầm lầy Chú Hà. Khu vực đầm lầy Chú Hà vốn dĩ thường xuyên có một số tu sĩ cấp thấp đến hái linh dược, hành tung của Địa Ma tông lập tức bị bại lộ ra ngoài.

Theo như tin tức truyền ra, người tới đây càng ngày càng nhiều, hơn nữa tin đồn cũng càng ngày càng kinh khủng, cái gì mà đã có người tìm được chân khí hạ phẩm rồi, thậm chí còn có người lấy được công pháp thiên cấp.

Cuối cũng trừ những tán tu đó ra, thì ngay cả môn phái bảy sao tám sao cũng có người đến, chỉ có vài vị trưởng lão của Địa Ma tông trong lòng bực bội.

Bọn họ đương nhiên rất rõ đến đầm lầy Chú Hà là vì chuyện gì, một là vì Diệp Mặc ở đây, Địa Môn tông muốn vây khốn Diệp Mặc dưới đầm lầy. Đương nhiên còn một nguyên nhân nữa, chính là bọn họ đoán ở đây có một vườn linh dược thượng cổ. Phát hiện ra một vườn linh dược thượng cổ, thậm chí có thể vì môn phái mà cung cấp càng nhiều tu sĩ tầng cao hơn, chuyện như này bị lộ ra ngoài, bọn họ lại có thể không bực bội sao.

Cho dù có bực bội, bọn họ cũng chỉ có thể giả vờ không biết, vì truy sát Diệp Mặc không phải là một chuyện nhỏ. Còn chuyện vườn linh dược, bọn họ lại càng không dám nói.

Chính là vì những hiểu lầm này, nên bên ngoài đầm lầy Chú Hà càng lúc càng có nhiều tu sĩ đến, thậm chí dần dần đuổi kịp và vượt qua khung cảnh huy hoàng của di tích Đại Chú Sơn năm đó, đừng nói đầm lầy Chú Hà, đến cả Mãng Sơn trấn cũng khôi phục được khung cảnh náo nhiệt ngày nào.

Nhưng những tu sĩ này sau khi tìm được vài tháng, đừng nói đến di tích, cho dù là linh dược cao cấp một chút cũng không tìm được, mà ngược lại lại gặp mấy con yêu thú cao cấp trong đầm lầy.

Theo thời gian, một số tu sĩ cũng định đi, nhưng lại đúng vào lúc này, trên bầu trời đầm lầy Chú Hà lại trở nên tối sầm, từng đợt tia chớp lóe sáng. Dường như bất cứ lúc nào, những tia sét này cũng sẽ đánh xuống.

- Chuyện gì vậy?
Dường như tất cả những tu sĩ đều chăm chú nhìn bầu trời đen kịt trên đầm lầy

- Tôi hiểu rồi, đây là lôi kiếp, chắc chắn là lôi kiếp…
Một tên tu sĩ bỗng nhiên lớn tiếng nói.

- Có ai có thể độ kiếp dưới đầm lầy? Chắc không phải là yêu thú đấy chứ?



Không đợi những tu sĩ này nói xong, chín tia sét to bằng cánh tay đánh xuống, trực tiếp đánh vào giữa đầm lầy rồi biến mất. 

Ầm, ầm, ầm…

Chín tia sét thô bạo đánh xuống, lập tức dưới đất có một trận ầm ầm nổ vang, tiếng nổ ầm ầm như này, cho dù là những tu sĩ đứng bên ngoài đầm lầy cũng có thể cảm thấy được sự chấn động dưới chân mình.

- Có người độ kiếp dưới đất…

- Không phải, chắc là yêu thú thôi….

- Cũng không thể là yêu thú được, loại lôi kiếp này quả thực quá kinh khủng, đường lôi kiếp thứ nhất đã thô bạo như vậy, thì lôi kiếp sau đó sẽ còn kinh khủng thế nào nữa? Chẳng lẽ lại có người thăng cấp Hóa Chân? Hay là yêu thú thăng lên cấp mười?

Lôi kiếp khủng bố này khiến những người đứng quanh đầm lầy Chú Hà sắc mặt ai ai cũng biến đổi, đồng thời xì xào bàn tán. Hai vị trưởng lão Hư Thần của Địa Ma tông cũng sắc mặt đại biến, bọn họ cho rằng độ kiếp dưới lòng đất có khả năng chính là Diệp Mặc, nhưng lôi kiếp có uy thế như này, lập tức khiến hai người bọn chắc chắn rằng đây không phải là Diệp Mặc.

Lôi kiếp như này quả thực quá khủng bố, đường lôi kiếp đầu tiên đã to bằng cánh tay, thì lôi kiếp sau này sẽ to như nào?

Nhưng những tu sĩ đứng quanh lại không nghĩ tới chính là, sau đường lôi kiếp đầu tiên, những lôi kiếp sau này liền liên tục đánh xuống, trung gian dường như không có bất kỳ ngăn cách nào. Rõ ràng chính là muốn dồn người độ kiếp vào chỗ chết.

Loại lôi kiếp kinh khủng như này mặc dù khiến cho những tu sĩ xung quanh kinh hồn bạt vía, nhưng lại không có ai rời khỏi, loại lôi kiếp này quả thực là trước giờ chưa từng chứng kiến, không biết là người nào lại trâu bò như vậy, có thể dẫn động loại lôi kiếp kinh khủng này xuống.



Lôi kiếp này đương nhiên là Diệp Mặc dẫn động, sau khi hắn nuốt Hư Lạc đan, còn cố ý ngắt lấy một cành Khổ Trúc ngậm trong miệng, chính là phòng ngừa tâm ma.

Khiến cho Diệp Mặc không ngờ chính là đường lôi kiếp đầu tiên lại có chín tia sét to bằng cánh tay, điều này khiến cho Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, lúc trước khi hắn thăng cấp lên Nguyên Anh, lôi kiếp cũng thô bạo như vậy, không ngờ lần này thăng cấp lên Hư Thần cũng không có khác biệt gì.

Ban đầu hắn Kim Đan viên mãn cũng không sợ loại lôi kiếp này, lúc này lại càng không sợ. Cho nên hắn lại càng không thèm để ý gì phóng Tử Đao ra, đồng thời Tử Đao cũng mang theo một đường đao quang màu tím phát ra ngoài.

Diệp Mặc đã có kinh nghiệm, khi đối phó với lôi kiếp, phóng Tử Đao ra không thể dùng Huyễn Vân đao pháp, nếu không hiệu quả ngược lại sẽ giảm xuống.

Ken két…

Mấy âm thanh nghe rất rõ ràng khơi dậy từng đợt ánh sáng màu tím, nổ xung quanh thân người Diệp Mặc. Chín tia sét đợt thứ nhất, bị Tử Đao của Diệp Mặc ngăn được năm tia, bốn tia còn lại thì đánh trúng vào người Diệp Mặc, dưới sự vận chuyển Tam Sinh quyết, bị Diệp Mặc luyện hóa hoàn toàn.

Sau khi luyện hóa đợt lôi kiếp thứ nhất, Diệp Mặc thậm chí cảm giác tu vi của mình rõ ràng tăng lên. Mặc dù lôi kiếp này cũng thô bạo, nhưng Diệp Mặc cảm thấy lực công kích của lôi kiếp này lợi hại hơn nhiều so với Diệt tuyệt lôi kiếp lúc trước. Nhưng cho dù như vậy, đợt lôi kiếp đầu tiên đối với hắn không ngờ lại không có chút ảnh hưởng gì.

Không đợi Diệp Mặc kịp thở, đợt lôi kiếp thứ hai thứ ba đồng thời giáng xuống, tổng cộng mười tám tia sét đánh xuống.

Lúc trước khi độ qua diệt tuyệt lôi kiếp Nguyên Anh, Diệp Mặc biết tia sét thứ hai thứ ba cũng thô bạo như vậy, nhưng lần này hắn lại biết mình sai rồi, đường lôi kiếp thứ hai thứ ba lại còn thô bạo hơn đường lôi kiếp thứ nhất. 

Ầm, ầm, ầm, ầm…

Két…

Tia sấm của đợt lôi kiếp thứ hai thứ ba lại một lần nữa công kích cùng với Tử Đao của Diệp Mặc, lần này Diệp Mặc vừa bổ ra gần mười tia sét, những tia sét còn lại vẫn đánh trúng vào người Diệp Mặc.

Lần này Diệp Mặc không dễ chịu như lần trước, chẳng qua chỉ là hắn mặc dù bị thương một số chỗ, nhưng vẫn luyện hóa được một số tia sét đánh vào người hắn.

Đợt lôi kiếp thứ tư vẫn chưa giáng xuống, mà là đang trong công tác chuẩn bị. Diệp Mặc vẫn không nhúc nhích, mấy chục triệu linh thạch thượng phẩm tạo thành Tụ Linh trận đã được hắn hấp thụ đầy đủ. Linh khí trên linh thạch bị hắn hấp thụ lấy, bên cạnh người hắn hình thành từng màn sương mỏng.

Cho dù lúc này, hắn vẫn không định lấy ra đại đỉnh tám cực, độ kiếp mình hấp thu càng nhiều lôi nguyên càng tốt, nếu như dùng Đại đỉnh tám cực ngăn cản lại, lợi ích mà hắn lấy được lại tương đối giảm đi. Đây là một lần nguy hiểm, đồng thời cũng là một lần kỳ ngộ.

Lúc này trên bầu trời lại càng âm u, một số tia chớp nhỏ thỉnh thoảng lại chớp động, dường như ám thị một đợt sét dữ dội hơn đang đến gần.

Đồng thời những tu sĩ vây quanh đầm lầy quan sát lại càng kinh hãi, cho dù là những tu sĩ Hư Thần bình thường cũng đang nghĩ, ba đợt lôi kiếp vừa nãy, để bọn họ đi ngăn cản, thì chắc chắn là không cản lại được. Bởi vậy có thể thấy được, đang độ kiếp dưới lòng đất kia tuyệt đối là một Đại năng.   

 26.09.2013 
Chương 1134
Đầm lầy cự biến.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Thời gian lôi kiếp nổi lên cực ngắn, chỉ là sau vài nhịp thở, thì chi chít những tia sét đánh xuống. Không đợi Diệp Mặc kịp phản ứng lại, hơn mười tia sét ước chừng to gấp đôi tia sét vừa xong hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Mặc.

Ầm, ầm, ầm…

Diệp Mặc bị dọa hồn bay phách lạc, thậm chí không kịp suy nghĩ liền phóng Tử Đao và đại đỉnh tám cực ra, nhưng cho dù là như vậy, cũng có hơn mười tia sét đánh trúng vào người Diệp Mặc, thậm chí còn có một tia sét còn to bằng cánh tay của lực sĩ, thật sự kinh người.

Diệp Mặc điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi, cũng đã bị thương nặng, trên người thậm chí không còn chỗ nào lành lặn, hắn trong lòng đồng thời cũng chửi thề, lôi kiếp này căn bản là đánh lén hắn. Diệp Mặc chắc rằng nếu như hắn không có đại đỉnh tám cực, hoặc là phóng đại đỉnh tám cực ra muộn một chút thôi, hắn hoàn toàn xong đời rồi.

Đợt lôi kiếp này dường như có sáu mươi bảy mươi tia, Diệp Mặc tính toán một chút, tổng cộng có sáu mươi ba tia. Tính ra chắc cũng phải là bảy đợt lôi kiếp giáng xuống cùng một lúc.

Diệp Mặc vừa vận chuyển Tam Sinh quyết luyện hóa lôi nguyên, vừa khống chế Tử Đao và đại đỉnh tám cực ngăn chặn lấy tía xét dày đặc kia. Nhưng đợt sét này quả thực quá nhiều, cho dù là Diệp Mặc ngăn cản như vậy, thì đại đỉnh tám cực kia vẫn bị ầm ầm lung lay, đỉnh ảnh lần lượt vỡ tan, Diệp Mặc đứng dưới đỉnh lại càng không tiếp tục duy trì được. May là Tam Sinh quyết của hắn lại lần nữa phát uy, tốc độ luyện hóa lôi nguyên càng lúc càng nhanh.

Sau khi thở gấp vài cái, Diệp Mặc biết trước sau cũng đã giáng xuống mười lôi kiếp rồi, chắc là vẫn còn một lôi kiếp chưa giáng xuống. Diệp Mặc đồng thời cũng đoán ra lôi kiếp mà hắn độ chắc là mười một lôi kiếp, tổng cộng có một trăm linh tám lôi kiếp. Sau khi hiểu được điều này, hắn lập tức phóng trận kỳ ra, dẫn đại bộ phận tia sét bên ngoài đại đỉnh tám cực vào trong Tụ Lôi trận.

Cũng may đan dược của hắn nhiều, còn có cả sự trợ giúp của đại đỉnh tám cực, cho dù là bị lôi kiếp đánh lén, cũng chỉ bị trọng thương, chứ cũng không tổn thương tới chỗ trọng yếu, đợi sau khi hắn luyện hóa xong những lôi hồ này, thương thế cũng đã khỏi hơn một nửa rồi.

Đồng thời Diệp Mặc cũng cảm giác được tu vi của mình không ngừng tăng cao, thậm chí đã đạt đến điểm giới hạn, hắn biết mình sắp đột phá Hư Thần rồi. 

Ầm…
Chín tia sét cuối cùng giáng xuống, Diệp Mặc thấy những tia sét to bằng bắp chân, lập tức biết được, chín tia sét này căn bản không có cách nào đón đỡ được.

Cho nên hắn căn bản cũng không suy nghĩ gì, trực tiếp phóng Tử Đao ra ngăn chặn lại một tia trong đó. Dẫn ba tia vào Tụ Lôi trận, còn hai tia thì bị đại đỉnh tám cực chặn lại, ba tia còn lại thì bị bỏ qua đánh trúng vào người hắn.

Mấy tia sét này so với những tia sét trước đó còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, mặc dù đại đỉnh tám cực chỉ có thể chặn được hai tia trong đó, nhưng chỗ mà Diệp Mặc đang đứng cũng có chút chấn động. Diệp Mặc lúc này đã không quản được đại đỉnh tám cực nữa, đành phải không ngừng luyện hóa lôi nguyên, thăng cấp tu vi.

Không đợi Diệp Mặc luyện hóa xong lôi nguyên của những lôi kiếp này, một đám mây linh khí lớn xuất hiện, nhưng lại khác lúc trước chính là, đám mây linh khí xuất hiện lần này không phải là màu sắc rực rỡ, mà là màu đen.

Lúc này đang là lúc Diệp Mặc cần đến linh khí, linh khí của mất chục triệu linh thạch đã không đủ cung cấp cho hắn. Đám mây linh khí kia không cần nói là màu đen, cho dù là màu rác rưởi, chỉ cần có linh khí thì hắn cũng không hề kiêng kị mà cố gắng hấp thụ lấy.

Đám mây linh khí màu đen bị Diệp Mặc không ngừng hấp thụ, khí thế của Diệp Mặc không ngừng tăng lên. Sau khi linh khí của đám mây màu đen kia bị Diệp Mặc hấp thụ xong, hắn liền hét lên một tiếng, vươn người đứng dậy. Cùng lúc đó, nguyên thần của hắn được hình thành, biến hóa thành một Hư Ảnh, Diệp Mặc biết sức mạnh của hắn lại lần nữa tăng vọt.

Cuối cùng cũng lên Hư Thần rồi, Diệp Mặc đang định củng cố tu vi Hư Thần của hắn một chút, liền cảm giác được Trữ Lôi trận của mình có chút dao động.

Không ổn rồi, Trữ Lôi trận sắp nổ tung. Diệp Mặc căn bản không kịp suy nghĩ kỹ liền bước vào thế giới Trang vàng, hắn biết lúc này cho dù hắn thông qua Dẫn Lôi trận cũng không kịp luyện hóa nguồn lôi nguyên khủng bố có trong Trữ Lôi trận nữa. Mặc dù trình độ trận pháp của hắn tăng lên kinh khủng, nhưng tia sét giáng xuống trong đợt thứ hai quả thực quá nhiều, một số bị hắn ngăn lại, nhưng không nỡ vứt bỏ lại ném tất cả vào Trữ Lôi trận, nhưng nhất thời không nghĩ rằng bên trong Trữ Lôi trận cũng đã có quá nhiều lôi nguyên rồi, cuối cùng dẫn đến sự phát nổ của Trữ Lôi trận.

Ầm…

Diệp Mặc vừa mới bước vào thế giới Trang vàng, Trữ Lôi trận trong chốc lát liền nổ tung hoàn toàn, luồng khí khủng bố đó cũng đã bắt đầu khiến cho khe nứt này bắt đầu sụp xuống.

Diệp Mặc vừa vứt một trận bàn quan sát ra ngoài, trận bàn quan sát đó lập tức bị dòng khí nổ kịch liệt đó làm vô ảnh vô tung.



Sau khi đợt thứ hai gồm sáu mươi ba tia sét, thậm chí còn kèm theo mấy tia sét to bằng cánh tay giáng xuống, những tu sĩ đứng bên ngòai quan sát lại hồi hộp kinh hãi.

Khi nào bọn họ gặp phải lôi kiếp như này? Đây đâu phải là lôi kiếp, cái này căn bản không phaỉ là giết chết tu sĩ độ kiếp hay sao. Cũng không biết tu sĩ độ kiếp đã đắc tội gì với ông trời, không ngờ lại giáng xuống lôi kiếp kinh khủng như vậy.

Loại lôi kiếp này vừa giáng xuống, hẳn là chết chắc không cần nghi ngờ gì.

Nhưng khi tất cả những tu sĩ đang đứng quan sát cho rằng người độ kiếp chết không nghi ngờ gì, không ngờ lại có chín tia sét rơi xuống, rõ ràng chín tia sét này mới là lôi kiếp cuối cùng. Mà chín tia sét này đều to như bắp chân, có thể nói đây cũng to tương đương với lôi kiếp mà tu sĩ Hóa Chân thăng cấp rồi.

Lôi kiếp kinh khủng như vậy, những tu sĩ có mặt tại hiện trường dường như cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.

- Vị tiền bối đó không ngờ lại độ qua bảy chín sáu ba đường kiếp lôi vừa nãy, trời ơi…
Đã có tu sĩ sợ hãi thốt lên.

Tất cả mọi người đều hiểu được ý của gã, nếu như đợt lôi kiếp cuối cùng đánh xuống, chứng tỏ sáu mươi ba tia sét dày đặc lúc nãy, tu sĩ độ kiếp đó cũng đã độ qua rồi. Nếu không, thì đợt lôi kiếp cuối cùng không thể nào đánh xuống được.

Đợt lôi kiếp cuối cùng này nhìn thấy mà da đầu tê dại, không có người nào có thể tin được có thể trốn được đợt lôi kiếp này, nhưng bây giờ cũng không có người nào lại cho rằng người độ kiếp bên dưới lại không tránh được. Bởi vì lôi kiếp dày đặc vừa nãy hắn cũng chống đỡ được, thì lôi kiếp lần này mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ có chín tia sét mà thôi.

Lại là từng đợt âm thanh ầm ầm truyền đến, những tu sĩ đứng bên đầm lầy đều cảm giác được dưới chân mình dường như đang rung động. Sự rung động đó dường như một lúc lâu sau mới dừng lại.

Một lát sau, những tu sĩ đứng cạnh đầm lầy bỗng nhiên cảm giác sự chấn động lại càng lợi hại hơn. Bỗng hiên từng đợt âm thanh từ dưới lòng đầm lầy truyền lên trên, hơn nữa càng lúc càng lớn.

- Chuyện gì vậy?
Có tu sĩ nghi ngờ liền hỏi, không có ai có thể trả lời được gã, vì người khác cũng không biết dưới lòng đầm lầy rốt cục đang xảy ra chuyện gì.

- Mọi người nhìn giữa đầm lầy, có xoáy nước…
Một tu sĩ bỗng nhiên chỉ vào đầm lầy lớn giọng quát.

Nói là giữa lòng đầm lầy, chẳng qua cũng chỉ cách bờ có mấy dặm mà thôi.

- Đúng là xoáy nước thật.

Lần này tất cả các tu sĩ đều nhìn thấy, xoáy nước dường như càng ngày càng lớn hơn.

- Không ổn, tôi cảm giác như dưới đó đang bị vùi lấp.
Cuối cùng cũng có tu sĩ phát hiện ra vấn đề, nhưng không đợi y nói xong, chỗ đứng của một số tu sĩ đã bắt đầu sụp xuống.

Lúc này tất cả các tu sĩ đều kinh hoảng, một số tu sĩ có tu vi tương đối cao lập tức phóng pháp bảo ra, xông ra ngoài, còn một số tu sĩ có tu vi tương đối thấp thì đã bị chỗ sụp xuống cuốn đi.

Rất nhanh một số tu sĩ đang bay trên không trung liền cảm giác được chỗ này chẳng những bị sụp xuống, mà lực hút của nó càng ngày càng mạnh, cuối cùng toàn bộ đầm lầy đều bị sụp xuống hết.

- Cái đầm lầy này sắp chìm rồi…
Cuối cùng có một tu sĩ bay trên không trung phát hiện ra chuyện kinh khủng hơn.

Ngay sau đó toàn bộ đầm lầy không những muốn chìm, mà là cuốn hết xuống, giống như nước sông bị vỡ đê phóng mạnh xuống dưới đất. Cũng giống bùn sông rơi xuống từ chín tầng mây vậy, uy thế vô cùng kinh người.

Mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, xen lẫn những tiếng hét vang, tất cả các tu sĩ cũng biết nơi này phát sinh sự cố rồi. Những tu sĩ đó ai ai cũng phóng ra pháp bảo của mình, xông đến vùng đất cách xa đầm lầy, đều sợ hãi chẳng may chậm một bước, là bị sức cuốn kinh khủng của đầm lầy kia cuốn đi.

Loại uy thế này, cho dù là tu sĩ Hư Thần bị cuốn đi, cũng chỉ có duy nhất một con đường chết.

Những yêu thú vốn dĩ sống trong vùng đầm lầy, con nào cũng phóng ra hết, cướp đường mà chạy. Những con yêu thú này cũng giống như những tu sĩ kia vậy, đều không ai quan tâm đến ai, chỉ cần biết mình chạy được là được.

Ba ngày sau, vốn dĩ là một đầm lầy Chú Hà thì bây giờ tiêu tán không còn, một đống bùn nhão của đầm lầy dường như trong chốc lát đều tự động biến mất hết, không có ai biết những đống bùn nhão đó đã chảy về chỗ nào.

Nhưng những chỗ trước kia vốn thuộc về đầm lầy, tạo thành một sơn cốc cực lớn, trong sơn cốc này không có chút linh thảo nào, linh khí cũng rất mỏng. Nếu như có người đến nơi này, căn bản không nghĩ rằng nơi này trước kia là một đầm lầy rộng lớn.



Diệp Mặc trong thế giới Trang vàng tiếp tục vứt vài cái trận bàn quan sát ra ngoài, cuối cũng một bóng dáng cũng không còn. Hai ngày sau, Diệp Mặc dứt khoát ở lại thế giới Trang vàng, hắn tin rằng cho dù có nổ lần nữa, cũng không liên lụy đến thế giới Trang vàng của mình.

Không có chuyện gì làm, hắn dứt khoát bắt đầu củng cố lại tu vi Hư Thần của mình.

Linh mạch Dược Vương và Khổ Trúc bên cạnh, cảnh giới của Diệp Mặc nhanh chóng bắt đầu vững trãi. Diệp Mặc phát hiện ra sau khi hắn trở thành tu sĩ Hư Thần, uy thế và tốc độ hấp thụ linh khí lại vô cùng kinh người. 

Linh khí điên cuồng của linh mạch Dược Vương bị hắn hấp thụ, sau khi hắn vận chuyển Tam Sinh quyết, uy thế hấp thụ linh khí điên cuồng đó lại càng khủng bố.

Diệp Mặc thầm sợ hãi, người khác tu luyện đều dùng linh thạch, hoặc là Tụ Linh trận. Còn hắn thì lại dùng linh mạch Dược Vương tu luyện mới có chút hiệu quả, nếu như dùng linh thạch tu luyện, hắn căn bản cũng không dám nghĩ đến sự tiến triển. 

Xem ra sau này phải không ngừng đi thu thập linh mạch rồi, nếu không linh mạch Dược Vương này của hắn căn bản không đủ để hắn hành hạ, nếu thật sự mà muốn dùng, với tu vi Hư Thần bây giờ của hắn, nói không chừng chỉ có ba đến năm năm thì không có để dùng nữa rồi.

Cho dù Diệp Mặc không hiểu, cũng biết sự quý giá của linh mạch Dược Vương, cho dù là một linh mạch cực phẩm, cũng không so được với một linh mạch Dược Vương trung phẩm. Huống chi Diệp Mặc cho rằng linh mạch của hắn căn bản không phải là linh mạch trung phẩm, thậm chí còn là linh mạch thượng phẩm.

Diệp Mặc tập trung củng cố lại cảnh giới Hư Thần, thời gian cứ thế trôi đi, khi Diệp Mặc hoàn toàn củng cố vững chắc cảnh giới Hư Thần, thậm chí đã đến Hư Thần tầng thứ nhất trung kỳ, lại phát hiện ra lại qua hai tháng.

Diệp Mặc ném một trận bàn quan sát ra ngoài, đồng thời cũng âm thầm thở dài, thời gian tu chân đúng là không đáng một xu.   

 26.09.2013 
Chương 1135
Kiếm khí không gãy.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Đập vào mắt không ngờ là một màn nước, Thế giới trang vàng vốn dĩ ở dưới lòng đầm lầy, bây giờ sao lại ở dưới nước được?

Diệp Mặc không biết bên ngoài đầm lầy đã có sự biến đổi cực lớn, ngay sau đó hắn bước ra khỏi Thế giới trang vàng. Một loại áp lực cực kỳ khủng bố truyền đến, cho dù với tu vi Hư Thần của Diệp Mặc thậm chí suýt nữa không có cách nào hô hấp được.

Diệp Mặc không cần nghĩ, cũng biết nơi này tuyệt đối là một nơi cực sâu, áp lực nước quá lớn.

Đồng thời hắn cũng không hiểu, cho dù Trữ Lôi trận của hắn bị nổ tung, nổ càng kinh khủng, hắn cũng không thể nào từ dưới lòng đầm lầy lại chạy đến dưới nước được?

Những chuyện này nhất thời không nghĩ ra, Diệp Mặc chỉ biết bây giờ hắn cần ra ngoài sớm một chút, sau dó quay về Đan thành. Đến lúc đó hỏi Lục Vô Hổ tại sao lại nể mặt hắn, nếu như Lục Vô Hổ có chuyện cần đến sự giúp đỡ của hắn thật, hắn sẽ nghĩ cách ép giá, để Lục Vô Hổ làm hộ vệ, đến Huyền Băng phái đón Tố Tố và Bắc Vi trở về.

Diệp Mặc tăng tốc hướng lên trên mặt nước, sức nổi của nước cộng thêm tốc độ của hắn, hắn cũng phải tốn đến gần ba tiếng đồng hồ mới vọt lên mặt nước được, có thể thấy chỗ nước này quả thực quá sâu.

Sau khi lao lên mặt nước, Diệp Mặc thở hổn hển. Thậm chí há miệng lớn hít thở không khí, thời gian hắn ở dưới lòng đất, cộng với thời gian hắn ở lại trong trận bàn gia tốc thời gian cũng gần ba bốn năm rồi, còn không biết ở bên ngoài là bao lâu.

Sau một hồi thở dốc, Diệp Mặc mới bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh. Chỗ mà hắn vừa mới ngoi lên không ngờ lại là một con sông dài, chiều rộng của con sông này cũng không quá mười dặm, nhưng chiều dài của sông thì thần thức của hắn lại quét không thấy bờ.

Con sông sâu như vậy Diệp Mặc cũng là lần đầu tiên gặp, cho dù là Vô Hải tâm cũng không có chỗ nào sâu như vậy.

Diệp Mặc bay lên bờ sông, sau khi đánh vài Thanh Thủy quyết, rồi lại thay quần áo, lúc này mới phóng thần thức, hắn muốn xem xem gần đây có người hay không. Thuận tiện tìm một người hỏi nơi này cách Đan thành bao xa, thời gian hắn ở dưới lòng đầm lầy đã quá lâu rồi.

Thần thức của Diệp Mặc vừa mới quét ra ngoài, liền nhìn thấy ba đường sáng, là một tu sĩ đạp kiếm chạy phía trước, phía sau có hai tu sĩ đuổi theo. Gã tu sĩ chạy trốn kia là một tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ tư, còn hai gã tu sĩ đuổi theo kia một là Nguyên Anh tầng thứ năm, một là Nguyên Anh tầng thứ chín.

Phương hướng của ba tu sĩ một chạy hai đuổi kia chính là hướng về phía Diệp Mặc, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Mặc.

Tên tu sĩ chạy trốn kia thấy Diệp Mặc đang đứng bên bờ sông, liền dừng lại, dường như biết cho dù có chạy thì cũng không thoát được hai gã tu sĩ Nguyên Anh kia.

- Tiền bối…
Tên tu sĩ chạy trốn kia nhìn không ra tu vi của Diệp Mặc, đành phải gọi một câu tiền bối.

Diệp Mặc lại phát hiện ra tu sĩ chạy trốn này toàn thân dính máu, rõ ràng đã bị trọng thương, thậm chí ngay cả thời gian chữa thương cũng không có. 

Không đợi Diệp Mặc nói, hai tu sĩ Nguyên Anh truy đuổi phía sau đã đến nơi rồi, hai người sau khi thấy Diệp Mặc thì cũng không động thủ. Một tên tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ chín chắp tay nói với Diệp Mặc:
- Chào vị bằng hữu, Trần Bang của Vô Cực tông cảm ơn bằng hữu đã giúp chúng tôi chặn người này lại.

Diệp Mặc vẫn còn đang nghĩ cái đếch gì vậy, bản thân dù sao cũng là một tu sĩ Hư Thần rồi, trong Tu chân giới thực lực vi tôn, không ngờ lại có tu sĩ Nguyên Anh mở miệng nói chuyện với mình, một câu xưng hô tiền bối cũng không có. Mặc dù Diệp Mặc biết tuổi tác của mình nhỏ hơn nhiều so với đối phương, nhưng tu vi ngay trước mặt mà. Vốn dĩ là đệ tử của Vô Cực tông, tông môn chín sao cũng rất giỏi đấy, một tên Nguyên Anh lại dám nói mình giúp bọn chúng chặn người lại.

Nếu như là tu sĩ Hư Thần khác, nói không chừng cũng chỉ là cười cười, sau đó quay người rời đi. Nhưng Diệp Mặc lại không phải là tu sĩ Hư Thần khác, đừng nói hắn đã kết thù với Vô Cực tông rồi, cho dù là không có, những lời nói của tu sĩ Nguyên Anh kia hắn cũng rất không thoải mái. Giúp gã chặn người lại? Tên tu sĩ Nguyên Anh này nghĩ mình là ai.

Diệp Mặc căn bản cũng không để ý đến tên tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ chín của Vô Cực tông kia, mà lại quay người nói với tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ tư bị truy sát kia:
- Anh tên là gì, tại sao lại bị người khác truy giết?

Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ tư kia đang đợi Diệp Mặc một mình rời khỏi, rồi chuẩn bị tự mình cho nổ Nguyên Anh, cho dù là không thể giết đối phương, cũng muốn đánh thương hai tu sĩ đuổi giết gã.

Gã không ngờ Diệp Mặc sau khi nghe thấy hai tên tu sĩ Nguyên Anh kia của Vô Cực tông nói xong, lại không có rời đi, mà lại hỏi lai lịch của gã. Gã vội vàng kính cẩn ôm quyền nói:
- Thưa tiền bối, vãn bối là đệ tử Cam Lang của Kiếm Cốc. Vì Vô Cực tông không bằng loài chó lợn kia giết sạch Kiếm Cốc chúng tôi, lại càng muốn giết sạch huynh đệ tỉ muội Kiếm Cốc chúng tôi…

Diệp Mặc gật đầu, Tu chân giới cá lớn nuốt cá bé là chuyện bình thường. Vô Cực tông lại là một tông môn chín sao. Cũng không tránh được việc bá đạo quá mức, muốn tiêu diệt ai thì tiêu diệt người đó.

- Cái gì, anh nói Kiếm Cốc?
Diệp Mặc chỉ gật đầu một cái rồi sắc mặt biến sắc hỏi một câu. Nếu như đổi lại là lúc trước khi gặp Khinh Tuyết, hắn còn không biết Kiếm Cốc là môn phái nào, nhưng sau khi gặp mặt Khinh Tuyết, với Kiếm Cốc thì hắn lại quá quen thuộc. Chính là môn phái mà Lạc Phi và Vân Tử Y ở, nghe Khinh Tuyết nói Vân Tử Y và Lạc Phi đều là do sư phụ của Tố Tố đề cử vào Kiếm Cốc.

Vô Cực tông tại sao lại dám tiêu diệt Kiếm Cốc? Diệp Mặc nghe thấy hai chữ Kiếm Cốc, lửa giận dấy lên. Vân Tử Y cũng không tính đến, nhưng Lạc Phi lại là người của thành Lạc Nguyệt, hơn nữa còn giúp ngành dược Lạc Nguyệt làm việc nữa.

Nhìn thấy Diệp Mặc không để ý gì đến mình, ngược lại lại nói chuyện với tên tu sĩ của Kiếm Cốc, thậm chí hỏi gã tại sao lại bị truy sát, lại còn tỏ thái độ thấy bất bình giận dữ thay người khác. Tên tu sĩ Thần Bang của Vô Cực tông vừa nãy nói chuyện với Diệp Mặc nhất thời sắc mặt trầm xuống, có chút không thoải mái rồi. 

Vô Cực tông là tông môn chín sao có tiếng ở Nam An châu, gã là tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ chín, đã mơ hồ nhận ra được Diệp Mặc cũng chỉ là tu vi Hư Thần sơ kỳ. Một Hư Thần sơ kì, thậm chí là tu sĩ tu vi Hư Thần tầng thứ nhất, thì có tư cách gì sĩ diện trước mặt tu sĩ Vô Cực tông như gã.

- Bằng hữu, đây là chuyện của Vô Cực tông chúng tôi và Kiếm Cốc, mời bằng hữu tránh ra, chúng tôi phải mang tên họ Cam này đi.
Thần Bang có chút không vui nói, gã mặc dù chỉ là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng chỉ cần nói ra danh tiếng của Vô Cực tông, cho dù là tu sĩ Ngưng Thể bình thường cũng không dám tùy tiện vô lễ, Diệp Mặc mới chỉ là một tu sĩ Hư Thần tầng thứ nhất có tư cách gì mà xen vào việc của người khác? Huống chi gần đây còn có tu sĩ Hư Thần của Vô Cực tông? 

- Ta cứ muốn xen vào chuyện của người khác đấy, anh muốn sao?
Diệp Mặc sắc mặt trầm xuống, tên tu sĩ Nguyên Anh này đúng là tự mình lắm chuyện rồi.

Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ năm nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, yên lặng không nói gì, mà chỉ lấy ra một thứ giống như thông tấn châu, nhìn tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ chín Thần Bang kia.

Thần Bang không ngờ lại có một tu sĩ Hư Thần không nể mặt Vô Cực tông, nhất thời thất thố, không ngờ lại không dám để cho tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ năm kia phóng tin tức ra. Vì gã biết nếu như đối phương không nể mặt Vô Cực tông thật, trong thời gian bọn họ phóng tin tức ra, người ta đã có thể giết tu sĩ Nguyên Anh như gã vài lần rồi. Cho dù cuối cùng người của tông môn có đến báo thù, thì gã cũng mất mạng rồi.

Lúc trước gã không nể Diệp Mặc, là vì cái mác của Vô Cực tông dùng rất tốt, từ trước tới giờ chưa có ai dám vô lễ với Vô Cực tông. Nhưng khi gặp phải loại người như này, gã ngược lại lại không có cách nào, đành phải đợi Diệp Mặc hỏi tên tu sĩ của Kiếm Cốc kia, cũng không dám nhúc nhích.

Cam Lang hai mắt căm thù nhìn hai người Thần Bang, giọng căm hận nói:
- Lão già Hóa Chân Hạ Lâm dáng vẻ cao cao tại thượng của Vô Cực tông đến tìm Kiếm Cốc chúng tôi, lại ngắm trúng hai nữ đệ tử của Kiếm Cốc chúng tôi là Lạc Phi và Vân Tử Y. Chưởng môn của Kiếm Cốc chúng tôi căn bản không cần hỏi nguyên nhân liền dứt khoát cự tuyệt yêu cầu của lão già Hạ Lâm, nhưng không ngờ lão già Hạ Lâm lại thẹn quá thành giận, đánh trọng thương chưởng môn chúng tôi, lại giết mấy vị trưởng lão của Kiếm Cốc chúng tôi.

Diệp Mặc nghe mà mắt cũng muốn toát ra hàn băng, nếu như bây giờ hắn không biết Kiếm Cốc bị diệt là vì mình liên lụy, thì hắn cũng quá ngu ngốc rồi.

Cam Lang còn chưa chú ý đến sắc mặt lạnh lùng của Diệp Mặc, lại phẫn hận nhìn gã tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ năm kia từng câu từng chữ nói:
- Chưởng môn Kiếm Cốc chúng tôi đã nói rồi, đầu Kiếm Cốc có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng kiếm khí thì không bị gãy, muốn Kiếm Cốc chúng tôi cúi đầu, Vô Cực tông, tôi nhổ vào, là cái rắm. Cho dù Kiếm Cốc chúng tôi bị giết chỉ còn lại một người cuối cùng, cũng cần phải giết chết Vô Cực tông để báo thù.

- Được.
Diệp Mặc lạnh như băng phun ra chữ được, lấy một viên đan dược đưa cho Cam Lang nói:
- Vậy thì tên Nguyên Anh tầng thứ năm rác rưởi kia giao cho anh giết, cái đồ bỏ đi Thần Bang này thì để tôi giết cho.

Cam Lang lẳng lặng nhận lấy đan dược, gã đã chuẩn bị tốt tâm lí chết rồi, không ngờ vị tiền bối trước mặt lại đồng ý giúp gã, hơn nữa còn là đắc tội với Vô Cực tông. Thậm chí không thể coi là đắc tội, đây đã là hành động giết chết đệ tử của Vô Cực tông rồi, có thể nói một khi tiền bối này giết đệ tử của Vô Cực tông rồi, đó chính là kết thù hận sinh tử với Vô Cực tông.

- Anh không ngờ lại dám đối nghịch với Vô Cực tông chúng tôi…
Thần Bang trợn mắt lại càng không dám tin nhìn Diệp Mặc, gã không ngờ tên tu sĩ Hư Thần tầng thứ nhất này lại điên cuồng đến vậy, dám đối nghịch với Vô Cực tông, còn dám nói ra lời giết gã. Điều này trong mắt gã quả thực điên cuồng, tu sĩ Hư Thần này căn bản cũng không muốn sống nữa rồi.

Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ năm kia vừa nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, sắc mặt biến đổi, nghĩ cũng không cần nghĩ, liền muốn phóng tin tức trong tay đi. Nhưng không đợi gã giơ tay, một đường đao màu tím đã đến, cánh tay cầm thông tấn châu kia của gã đã bị Diệp Mặc chặt đứt.

Cam Lang nuốt viên đan dược, cười ha hả nói:
- Tiền bối coi thường tôi quá rồi, tên cặn bã này cho dù tiền bối không chém móng vuốt của gã, Cam Lang tôi cũng có thể giết gã một cách dễ dàng.

Diệp Mặc không để ý đến Cam Lang mà lạnh lùng nhìn Thần Bang nói:
- Ta đến cả Viên Quan Nam cũng dám giết, đừng nói đến loại tôm tép như anh.

- Cái gì? Viên sư huynh là do anh giết…
Thần Bang kinh hãi mới nói được nửa câu, đường đao màu tím che phủ trời đất kia của Diệp Mặc đã lướt tới. Gã lập tức phóng pháp bảo ra ngăn lại, nhưng lại phát hiện ra mình đã sa vào một vũng bùn, cho dù động đậy một chút thôi, cũng cực kỳ khó khăn.

Thần Bang trước khi chết chỉ hối hận vô cùng, đối phương đến cả đệ nhất thiên tài của Vô Cực tông như Viên Quan Nam cũng dám giết, giết mình thậm chí căn bản cũng không cần suy nghĩ.

Sau khi đường đao màu tím cuốn đi, một màn máu bay đầy trời, Diệp Mặc tiện tay thu hồi được một chiếc nhẫn, liền đứng một bên quan sát Cam Lang và tên tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ năm kia đánh nhau. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ nămcủa Vô Cực tông kia trước mặt hán căn bản một chút sức lực đánh trả cũng không có.

Sở dĩ không suy nghĩ gì mà nói ra Viên Quan Nam là do hắn giết, đó là vì Diệp Mặc đã hiểu Vô Cực tông nhất định biết chuyện này, nếu không sẽ không đến Kiếm Cốc đề nghị chuyện của Lạc Phi và Vân Tử Y. 
Chương 1136 
Tai họa bất ngờ của Kiếm Cố.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Pháp bảo của Cam Lang chính là một thanh phi kiếm, nhưng Diệp Mặc lại cảm giác thanh phi kiếm của gã lại giống như một thanh kiếm dài, lại là một thanh kiếm dài mang những đặc tính của phi kiếm. Kiếm của gã vừa phóng ra, lập tức mang theo từng đường từng đường kiếm vụ, thậm chí đến cả người Cam Lang thoạt nhìn cũng giống như một thanh kiếm.

Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ năm của Vô Cực tông kia một cánh tay đã bị Diệp Mặc chém đứt, gã căn bản không kịp đón lấy cánh tay của mình, phi kiếm của Cam Lang đã cuốn tới.

Diệp Mặc không động thủ, chỉ đứng nhìn Cam Lang phóng ra từng đợt từng đợt kiếm cuốn về phía tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ năm của Vô Cực tông kia. Mặc dù nhìn bề ngoài, cũng chỉ có thể nhìn thấy những tia sáng trắng khi kiếm quang và pháp bảo đụng độ, còn cả những âm thanh vang lên trầm trầm, nhưng Diệp Mặc lại biết rất rõ kiếm kỹ và chiêu thức mà Cam Lang phát ra.

Cam Lang mặc dù chỉ bổ ra một đường kiếm, nhưng kiếm này lại giống như một đợt sóng vậy, từng đợt nối tiếp nhau. Đợt thứ nhất cũng chỉ là mấy làn sóng kiếm, nhưng đợt kiếm này chưa được đánh tan thì đợt sóng kiếm thứ hai cuồn cuộn kéo đến, mà đợt sóng kiếm thứ hai lại tạo thành hơn mười đường kiếm.

Diệp Mặc thầm gật đầu, Kiếm Cốc đúng là xứng đáng với tên gọi này, chỉ cần nhìn kiếm kĩ của Cam Lang là có thể biết được Kiếm Cốc cũng không tầm thường.

Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ năm của Vô Cực tông vốn dĩ không phải là đối thủ của Cam Lang, bây giờ bị kiếm quang của Cam Lang ép một trận, chỉ lo phóng pháp bảo ra chặn lại, bản thân gã không có chút ý chiến đấu nào. Một tu sĩ Hư Thần đứng một bên nhìn, gã làm gì còn tâm trí so đấu cùng Cam Lang.

Nhưng Cam Lang lúc này sát cơ đã ngấm vào tận xương tủy, tên tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ năm không có tâm trạng chiến đấu kia dưới sóng kiếm lần thứ ba của Cam Lang, lại lần nữa bị thương. Trong lúc gã bị thương kết hợp với việc muốn chạy trốn, sóng kiếm của Cam Lang bỗng nhiên bạo liệt hơn, một màn sương máu phun ra, tên tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ năm kia vừa mới khởi động độn thuật, liền bị một kiếm của Cam Lang chém đứt, ngay cả Nguyên Anh của gã cũng không chạy trốn được.  

Nếu như gã không một lòng muốn chạy trốn, cho dù là Cam Lang giết rồi, cũng sẽ khiến Cam Lang trọng thương. Đáng tiếc gã chỉ là muốn chạy trốn mà thôi.

Sau khi giết được tên tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ năm kia, Cam Lang không chú ý đến tên tu sĩ Nguyên Anh kia nữa, liền bước đến trước mặt Diệp Mặc khom người nói:
- Cám ơn tiền bối đã ra tay trợ giúp.

Sau khi nói lời này, trên mặt Cam Lang đã hiện ra thần sắc tôn kính. Bất luận đối phương là ai, có thể không chút do dự gì mà giết Thần Bang, hơn nữa còn thẳng thắn nói Viên Nam Quan cũng là do hắn giết, người này quả thực cũng quá giỏi.

Diệp Mặc khua khua tay, trầm mặc hỏi:
- Lạc Phi và Vân Tử Y thế nào rồi?

Cam Lang lần nữa vẻ mặt lại trở nên bi phẫn:
- Lão già Hóa Chân Hạ Lâm của Vô Cực tông sau khi giết tất cả những trưởng lão tu vi Ngưng Thể trong Kiếm Cốc mới rời đi, nhưng sự giết chóc của Vô Cực tông với Kiếm Cốc vừa mới bắt đầu, lão già Hạ Lâm sau khi rời khỏi, hơn mười tu sĩ dưới cấp Ngưng Thể của Vô Cực tông lại lần nữa giết Kiếm Cốc chúng tôi, Kiếm Cốc chúng tôi máu chảy thành sông. Lạc Phi sư muội và Vân Tử Y không biết tung tích ra sao, tôi sợ hai người đó dữ nhiều lành ít.

Nói tới đây Cam Lang bỗng nhiên dừng lại, có chút bất lực nhìn Diệp Mặc nói:
- Tiền bối quen biết Lạc Phi sư muội và Vân Tử Y sư muội sao?

Diệp Mặc khẽ gật đầu nói:
- Đúng vậy. Tôi tên Diệp Mặc, chính là người đứng đầu của đại hội đan vương ở Đan thành.

- Diệp đan vương?
Cam Lang sửng sốt, một hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói:
- Hóa ra là như vậy.

- Anh biết rồi?
Diệp Mặc nhìn biểu cảm của Cam Lang, trầm giọng hỏi.

Cam Lang khẽ gật đầu nói:
- Vâng, Diệp đan vương tiền bối, bảy tháng trước, Diệp đan vương ở Đan thành đoạt được ngôi vị quán quân trong Đại hội Đan vương. Kiếm Cốc chúng tôi nhanh chóng nhận được tin. Lạc Phi sư muội và Vân Tử Y sư muội báo cho sư môn. Nói bọn họ quen biết Diệp đan vương. Chưởng môn rất vui mừng, đang định dẫn theo hai sư muội đến Đan thành hỏi thăm Diệp đan vương. Lúc này lão già Hóa Chân Hạ Lâm của Vô Cực tông đến Kiếm Cốc chúng tôi, đòi dẫn Lạc Phi sư muội và Vân Tử Y sư muội đi. Chưởng môn chúng tôi đã dứt khoát cự tuyệt.

Nói tới đây, Cam Lang lại không nhịn được đau xót:
- Lão già Hạ Lâm nhục quá hóa giận, tại hiện trường liền đánh trọng thương chưởng môn chúng tôi, nói Kiếm Cốc không biết điều. Vài vị trưởng lão nóng lòng, liền đánh nhau với lão già Hạ Lâm, nhưng trưởng lão chúng tôi mặc dù không sợ chết, tiếc là lão già Hạ Lâm đã là tu vi Hóa Chân. Mấy vị trưởng lão của Kiếm Cốc chúng tôi không ai còn sống sót.

Diệp Mặc siết chặt nắm tay, Vô Cực tông quá kiêu ngạo rồi, ỷ mình thế lực lớn, muốn thế nào là thế ấy. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, không cần nói Kiếm Cốc bây giờ đã bị tiêu diệt rồi, cho dù là chưa bị tiêu diệt, muốn người khác đứng ra giúp đỡ Kiếm Cốc, thì cũng không thể được. Không có ai bằng lòng vô duyên vô cớ lại đi đắc tội với tông môn chín sao.

Đồng thời hắn cũng không ngờ, mình tiến vào đầm lầy Chú Hà đã hơn bảy tháng rồi.

- Chưởng môn chúng tôi lúc đó liền đoán được Vô Cực tông đến đòi hai vị sư muội kia, chắc chắn là có liên quan đến tiền bối. Hôm nay nghe tiền bối nói giết Viên Nam Quan, thì tôi đã hiểu rồi. Hóa ra Vô Cực tông lại hèn hạ như vậy, không ngờ vì chuyện khác và lại giận cá chém thớt với Kiếm Cốc.
Cam Lang nói xong thì nắm đấm trong tay cũng đã chảy máu.

- Thật xin lỗi.
Diệp Mặc sắc mặt ảm đạm, sự hủy diệt của Kiếm Cốc đương nhiên với hắn có quan hệ không thể phân tách được. Nhưng Diệp Mặc còn có chút không hiểu, cho dù là Vô Cực tông muốn đối phó với hắn, muốn mang Lạc Phi và Vân Tử Y đi, tiêu diệt Kiếm Cốc cũng có chút không giải thích được. Hoặc là chỗ này vẫn còn một nguyên nhân khác, nhưng bất luận là nguyên nhân gì, hắn cũng cần phải đến Kiếm Cốc một chuyến.

Cam Lang đôi mắt đỏ hoe lắc lắc đầu:
- Chưởng môn chúng tôi nói rồi, người trong Kiếm Cốc chúng tôi phải có kiếm khí, kiếm cốt. Mặc dù chuyện lần này nguyên nhân là từ tiền bối, nhưng với tính cách giận cá chém thớt của Vô Cực tông, cho dù không phải chuyện này, những chuyện khác Kiếm Cốc chúng tôi chọc vào bọn họ thì cũng chỉ có duy nhất con đường chết. Cho nên, Kiếm Cốc chúng tôi muốn tiếp tục sinh tồn được, thì phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ hơn nữa.

Diệp Mặc trầm giọng nói:
- Được, Cam Lang huynh đệ, chỉ cần anh có suy nghĩ này, có một ngày tôi sẽ làm anh trở thành một kiếm khách mạnh nhất.

Nói xong Diệp Mặc lại hỏi một câu:
- Chưởng môn của các anh có phải vẫn sống hay không?

Cam Lang lắc đầu nói:
- Tôi không biết, lúc đầu chưởng môn bị thương nặng, bảo chúng tôi chia nhau chạy khỏi Kiếm Cốc, chỉ cần Kiếm Cốc chúng tôi còn một người sống sót, sau này cần phải vì Kiếm Cốc mà báo thù Vô Cực tông. Khi chúng tôi đi, chưởng môn rút lui dưới sự bảo hộ của hai Hư Thần sư thúc, bây giờ không biết tình hình thế nào rồi.

- Tốt, chúng ta bây giờ phải đến Kiếm Cốc.
Diệp Mặc nói xong phóng Tử Đao ra dẫn theo Cam Lang, dưới sự chỉ dẫn của Cam Lang, bay về phía Kiếm Cốc.



Kiếm Cốc, là một trong những số ít tông môn cao nhất, tông môn chín sao ở Nam An châu. Nhưng năm nghìn năm trước, Kiếm Cốc lại xảy ra một cuộc tranh giành ngay trong nội bộ môn phái, trong cuộc tranh giành này, Kiếm Cốc phân thành hai phe. Vốn dĩ cho dù có phân thành hai phe, cũng chỉ là phân hóa lực lượng Kiếm Cốc mà thôi. Nhưng hai phe này cuối cùng lại đánh nhau, cuối cùng cao thủ trong cốc bị thương vô số. Còn sau khi hai phe của Kiếm Cốc đánh nhau, lại không có sức lực để tái chiến, một phe trong đó kiên quyết rời khỏi Kiếm Cốc, cuối cùng không rõ tung tích. Còn phe còn lại cũng vì thương tích quá nhiều, nguyên khí trọng thương, sau đó Kiếm Cốc cũng vẫn chưa vựng lại được.

Cho dù bây giờ Kiếm Cốc trở thành tông môn bảy sao, cũng là vì cảnh tượng ngày trước. Trên thực tế bây giờ trưởng lão mạnh nhất trong Kiếm Cốc, cũng chỉ là tu vi Thừa Đỉnh đỉnh phong.

Cho nên không cần nói một tu sĩ Hóa Chân như Hạ Lâm, cho dù là một tu sĩ Biến Kiếp đến, cũng có thể giết sạch tu sĩ cao tầng của Kiếm Cốc.

Lúc này Kiếm Cốc bị bao trùm một không khí tang thương trầm mặc, không còn cảnh tượng kiếm khí ngất trời như ngày xưa nữa. Đâu đâu cũng là vết máu và thi thể, nhiều hơn nữa là dấu vết một số kiến trúc bị đốt trụi.

Diệp Mặc dẫn theo Cam Lang chỉ cần thời gian nửa ngày đã đến được Kiếm Cốc, không cần nói Cam Lang đang nghiến răng nghiến lợi, cho dù là Diệp Mặc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng vô cùng phẫn nộ.

“Thình thịch” mấy đường kiếm quang hiện lên, một thân hình ngã gục bước ra ngoài.

- Vạn sư thúc…
Cam Lang nhìn thấy bóng người kia lập tức xông đến, muốn đỡ lấy y.

Bóng người kia sau khi nhìn thấy Cam Lang, phun ra một ngụm máu tươi, sau khi nói được ba chữ “Đến Vĩ Nhai”, liền tắt thở mà chết.

- Chết đi.
Không đợi Cam Lang kịp phản ứng lại, lại một đường kiếm quang quét đến, mắt nhìn thấy liền muốn chém ngang lưng Cam Lang, rồi lại bị một đường tử đao ngăn lại.


Thần thức của Diệp Mặc sớm đã quét đến tu sĩ của Vô Cực tông truy sát người mà Cam Lang gọi là Vạn sư thúc, đây là một tu sĩ Hư Thần tầng thứ tư, cho nên kiếm quang của gã khi quét ra, tử đao của Diệp Mặc đã phóng ra.

“Đinh” một tiếng giòn vang, Tử Đao vẩy ra, tên tu sĩ Hư Thần của Vô Cực tông kia bị Tử Đao của Diệp Mặc đẩy bay ra ngoài. Được mấy trượng mới dừng lại, sau đó có chút khiếp sợ nhìn Diệp Mặc.

Gã sở dĩ khiếp sợ, là vì Diệp Mặc thấy rõ tu vi của gã, còn gã đồng thời cũng nhìn rõ tu vi của Diệp Mặc. Chỉ là một tu sĩ Hư Thần tầng thứ nhất mà thôi, thậm chí còn mới thăng cấp lên Hư Thần, trong mắt gã căn bản cũng không là cái gì.

Gã sở dĩ đến bây giờ vẫn ở lại đây, là vì muốn tìm nguồn tài nguyên có còn được che dấu trong Kiếm Cốc hay không, chỉ có điều không ngờ, tài nguyên vẫn chưa tìm được, thì lại tìm được một tên tu sĩ Hư Thần sơ kì bị trọng thương đang trốn trong cốc. Gã vừa mới chém giết tên tu sĩ Hư Thần của Kiếm Cốc này, thì lại gặp Diệp Mặc và Cam Lang.

Cam Lang cũng lập tức buông tu sĩ Kiếm Cốc đã chết, giơ tay phóng trường kiếm ra.

Diệp Mặc khua tay nói:
- Không cần anh động thủ, cái đồ bỏ đi này tôi có thể giết chết một cách dễ dàng.

Lời này của Diệp Mặc không phải là tiện mồm nói ra, vừa nãy hắn đã so một chiêu với tên tu sĩ Hư Thần của Vô Cực tông này, trong lòng đại khái cũng biết được, bản thân mình mặc dù chỉ là Hư Thần tầng thứ nhất, nhưng bất luận là tu vi chân nguyên hay là tu vi thần thức cũng đều mạnh hơn đối phương.

Cam Lang gật đầu, đứng một bên, gã không biết tu vi của Diệp Mặc rốt cục là gì, hơn nữa cuộc đấu giữa hai Hư Thần, gã muốn chen tay vào cũng không được.

Tên tu sĩ Hư Thần bị Diệp Mặc đánh bay ra ngoài bốn dĩ có chút kinh hãi dè chừng, nhưng khi nghe thấy Diệp Mặc nói gã là đồ rác rưởi, lập tức căm phẫn. Thậm chí nghĩ cũng không cần nghĩ, phi kiếm trong tay đã biến mất, ngược lại lại phóng ra một mặt kính bát quái. Một tu sĩ Hư Thần tầng thứ nhất dám nói gã là đồ rác rưởi, cho dù muốn chọc giận gã, gã cũng không nhẫn nhịn được.

Diệp Mặc từ khí tức cổ xưa toát ra từ mặt kính bát quái cũng biết được, đây là một món đồ cổ chân khí không dưới hạ phẩm, xem ra vừa nãy tên tu sĩ Hư Thần này chém ngang người vị tu sĩ họ Vạn của Kiếm Cốc căn bản không xuất toàn lực ra.

Diệp Mặc không đợi mặt kính bát quái của tên tu sĩ Hư Thần này khởi động, Tử Đao trong tay liền dẫn theo một đường đao bổ đến, đây là đệ nhất đao Huyễn Vân Thúc nguyên đao của Huyễn Vân đao pháp của hắn.

Hắn muốn biết bây giờ tu vi Hư Thần tầng thứ nhất của hắn thi triển Huyễn Vân thúc nguyên đao, có thể trói buộc đối phương được bao lâu.   

 26.09.2013 
Chương 1137
Huyễn vân đao - Hoa Sơn lộ.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Tuy rằng tu sĩ Vô Cực Tông cũng không có toàn lực ra tay ở chiêu đầu tiên, nếu nói là bị Diệp Mặc đánh lén thì cũng không quá đáng. Thế nhưng Diệp Mặc một đao đã khiến y bị đánh bay đến mấy trượng, cho nên tên tu sĩ Vô Cực Tông này đã có thêm mấy phần kiêng kỵ với Diệp Mặc.

Vì thế sau khi Diệp Mặc bổ ra một đao, y lập tức điều động chân nguyên. Quả nhiên y cảm giác được chân nguyên chuyển động chậm chạp giống như là bị trói buộc vậy. Tên tu sĩ Hư Thần này lập tức biết là có chuyện không hay rồi, liền mạnh mẽ xuất ra ‘Kính Bát Quái’, đồng thời sử dụng toàn lực cố gắng thoát ra khỏi sự trói buộc của Diệp Mặc.

'Kính Bát Quái' được lấy ra, lập tức bành trướng trên không trung giống như là một mặt trời được phóng đại, bao phủ hoàn toàn lấy Diệp Mặc. Không đợi Diệp Mặc tiếp tục bổ ra 'Huyễn vân đao pháp', thì hắn đã cảm nhận được thức hải bị tê rần, Diệp Mặc lập tức hiểu được cái 'Kính Bát Quái' của đối phương căn bản chính là một pháp bảo công kích thần thức.

Cũng là một loại pháp bảo, thế nhưng pháp bảo có khả năng công kích thần thức so với những pháp bảo thông thường khác thì mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như Diệp Mặc không có công pháp thần thức, hay là nói hắn không có 'Tử nhãn thần hồn thiết cát', thì cho dù là chân nguyên của hắn có mạnh mẽ hùng hậu hơn nhiều so với đối phương, thế nhưng một khi đối phương xuất ra pháp bảo 'Kính Bát Quái' này thì hắn sẽ thiệt thòi lớn rồi.

Pháp bảo công kích thần thức khác với công kích thần hồn của tu sĩ, bởi vì nó không cần tu sĩ liên tục duy trì và tiêu hao thần thức, coi như là công kích thất bại, thì đối với thần thức của tu sĩ cũng không ảnh hưởng gì.

Thần thức của Diệp Mặc bị công kích khiến cho đau đớn nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, tên tu sĩ Hư Thần của Vô Cực Tông đã thoat khỏi 'Huyễn vân thúc nguyên đao' của Diệp Mặc, liền lấy ra một thanh phi kiếm, đồng thời khóe miệng còn hiện ra một tia cười nhạt. 

Vừa rồi sau khi Diệp Mặc xuất đao đã trói buộc được bản thân y, thế nhưng lại không tiếp tục truy kích, chứng tỏ là 'Kính Bát Quái' của y đã có hiệu quả, y căn bản là không muốn đợi Diệp Mặc ra tay lần nữa, liền lấy ra phi kiếm, muốn một kiếm giết chết Diệp Mặc.

Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, biết được cái 'Kính Bát Quái' này là pháp bảo công kích thần thức, thì hắn cũng liền phát động công kích của 'Tử nhãn thần hồn thiết cát' ra ngoài, đây chính là ‘Thần thức đao’ của tầng thứ ba công pháp 'Tử nhãn thần hồn thiết cát'. Cho tới giờ chỉ có hắn đi công kích thần thức đối phương, giờ hắn lại là một người bị công kích.

Tên tu sĩ Hư Thần tuy rằng không trực tiếp dùng thần thức công kích Diệp Mặc, thế nhưng y cần phải dùng thần thức khống chế 'Kính Bát Quái' để công kích Diệp Mặc.

Diệp Mặc đã từng dùng 'Thần thức đao' để chém giết rất nhiều, nếu so với cái 'Kính Bát Quái' kia thì lợi hại hơn nhiều lắm. Tên tu sĩ Hư Thần của Vô Cực Tông liền cảm thấy một cơn đau ở trong thức hải, không thể nào tiếp tục sử dụng phi kiếm nữa, càng không thể khống chế được 'Kính Bát Quái' mà để cho nó rớt xuống đất.

Mà lúc này thì 'Tử Đao' của Diệp Mặc đã đánh ra một chiêu 'Huyễn vân phân liệt đao' rồi, rồi lại đánh ra thêm một chiêu 'Huyễn Vân Phi toàn đao'.

Tên tu sĩ Hư Thần vừa mới thoát ra khỏi 'Thần thức đao' của Diệp Mặc, thức hải còn đang quay cuồng chưa kịp ổn định, đã thấy vô số đao quang màu tím bay đến. Lúc bắt đầu y còn không có chú ý, thế nhưng rất nhanh y liền phát hiện những đao quang màu tím này ngày càng nhiều, thậm chí đã hình thành một rừng chi chit những đao quang màu tím vây quanh y. Đây là đao quang gì? Tại sao càng ngày càng nhiều đao quang thế.

- Đây là cái loại đao kỹ gì?
Tên tu sĩ Hư Thần của Vô Cực Tông không kịp kinh hãi, nhanh chóng thu hồi lại 'Kính Bát Quái', khi 'Kính Bát Quái' vừa quay trở lại bên y liền biến ra vô số kính ảnh muốn ngăn trở các đường đao quang màu tím kia.

Bành bành bành. . .

Đao quang va chạm với 'Kính Bát Quái' phát ra một loạt những âm thanh nặng nề, thức hải tên tu sĩ Hư Thần vừa mới thọ thương, còn đao quang màu tím của Diệp Mặc thì giống như là vô cùng vô tận, khiến y chỉ có thể chặn dược lần công kích đầu tiên, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức đưa tay lấy ra một viên đan dược muốn nuốt vào.

Không đợi y nuốt viên đan dược xuống, thì 'Huyễn Vân Phi toàn đao' của Diệp Mặc đã đến.

Đao quang của 'Huyễn Vân Phi toàn đao' khiến tên tu sĩ Hư Thần của Vô Cực Tông đang bị tổn thước thức hải kia không có cách nào ngăn trở. Nếu như thức hải của y không bị thương tổn, y còn có thể tiếp tục điều khiển 'Kính Bát Quái' để chặn lại 'Huyễn Vân Phi toàn đao' của Diệp Mặc. Thế nhưng hiện tại thức hải của y đã bị thương tổn, nên cũng đã không thể tiếp tục điều khiển 'Kính Bát Quái' nữa rồi, chỉ có thể nhìn đao quang cuồn cuộn của 'Huyễn Vân Phi toàn đao' đang bay đến mà thôi.

Gặp được cái loại tu sĩ Hư Thần tầng một biến thái như thế này, trong lòng tên tu sĩ Hư Thần tầng bốn cũng âm thầm kinh hãi, khẳng định bản thân không phải là đối thủ của Diệp Mặc nên muốn lập tức đào tẩu. Đừng nói là Hư Thần tầng một, cho dù là Hư Thần tầng năm hay là tầng sáu đi chăng nữa y cũng tin rằng không ai có thể mạnh hơn cái tên tu sĩ Hư Thần tầng một trước mắt này bao nhiêu. 

Diệp Mặc tuy rằng hoàn toàn chiếm thế thượng phong, nhưng hắn vẫn có chút không vừa lòng, hắn cảm giác 'Huyễn vân đao pháp' của mình mặc dù đã có năm đao, mỗi một đao đều có chỗ đặc biệt, thế nhưng lại không có bất cứ một đao thức nào có thể một đao định đoạt ‘Càn Khôn’. Vẫn luôn phải dây dưa với kẻ địch một chút khi đối đầu, tuy rằng thực lực của hắn đến giờ còn chưa có lấy ra toàn bộ, thậm chí cả Đại đỉnh tám cực và 'Vô Ảnh' cũng chưa được hắn lấy ra dùng, thế nhưng hắn vẫn không thấy vừa lòng.

Cái hắn cần chính là khí thế tuyệt đối, một đao đánh ra sẽ khiến kẻ địch hồn phi phách tán, đáng tiếc là 'Huyễn vân đao pháp' của hắn hiện giờ còn chưa làm được điều đó.

Tên tu sĩ Hư Thần của Vô Cực Tông này có ý muốn bỏ chạy, thì Diệp Mặc đã cảm thụ được khí thế của đối thủ hoàn toàn trùng xuống, Diệp Mặc liền không chút suy nghĩ, vung 'Tử Đao' đang nắm chặt trong tay bổ ra một đao.

Diệp Mặc đang mải suy nghĩ về một đao có khí thế tuyệt đối, cho nên lúc này hắn vô ý không có xuất 'Tử Đao' ra khỏi tay mà vẫn nắm chặt nó trong tay đánh ra một đao. Sau khi một đao này được đánh ra, Diệp Mặc liền có một tia cảm ngộ.

Sau một khắc, hắn không cần nhìn đến tên tu sĩ Hư Thần kia, cũng không nhìn chính 'Tử Đao' của mình đánh ra có trúng đối phương hay không, mà là hoàn toàn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần dốc toàn lực đánh ra tiếp một đao.

Cam Lang ở một bên thấy Diệp Mặc chiếm thế thượng phong, thì đang định đi xem xét cái chết của Vạn sư thúc, thế nhưng 'Huyễn vân đao pháp' của Diệp Mặc lại khiến y thấy rất mới mẻ lạ lẫm. Tuy rằng Diệp Mặc chỉ đánh ra ba đao, thế nhưng từ 'Huyễn vân thúc nguyên đao', đến 'Huyễn Vân Phi toàn đao' rồi lạiđến 'Huyễn vân phân liệt đao', hầu như mỗi đao đều mang theo đao ý vô tận. Y đối với Ba Đào kiếm pháp của bản thân vốn cũng rất kiêu ngạo, thế nhưng thấy được 'Huyễn vân đao pháp' của Diệp Mặc, y cảm giác Ba Đào kiếm pháp của mình mới chỉ là nhập môn mà thôi.

Khi Cam Lang còn đang nhập thần, thì lại phát hiện Diệp Mặc nhắm hai mắt lại, tùy ý đánh ra một đao. Mà càng làm cho y kỳ quái, chính là sau khi Diệp Mặc đánh ra đao này, tên tu sĩ Hư Thần của Vô Cực Tông lại một lần nữa trở nên chậm chạp.

Không đợi tên tu sĩ Hư Thần tiếp tục động tác, đại đao màu tím của Diệp Mặc đã dẫn tới từng đợt từng đợt đao quang màu tím che phủ toàn thần hắn.

- Đây là cái loại đao pháp gì vậy?
Cam Lang trừng to con mắt nhìn chằm chằm vào 'Tử Đao' trong tay Diệp Mặc, chuẩn xác mà nói thì cây đao này giống như là một con dao làm bếp loại lớn vậy. Y thậm chí cảm giác một đao này của Diệp Mặc so với bất kỳ đao nào trước đó Diệp Mặc đã đánh ra còn lợi hại hơn gấp mấy lần, làm cho trong lòng y sinh ra một cảm giác từ trước đến nay chưa từng có. Đồng thời khiến y có một chút cảm ngộ nhưng lại không rõ ràng, thậm chí không thể nói ra, cũng không lĩnh hội được.

Răng rắc. .

Phụt

Một tiếng răng rắc và một tiếng máu thịt vỡ nát văng ra, tên tu sĩ Hư Thần của Vô Cực Tông cùng với 'Kính Bát Quái' của y đã bị một đao của Diệp Mặc chém thành hai nữa, mà ngay cả nguyên thần cũng bị đao quang màu tím vô tận giết nốt. Mà hai nửa thi thể kia sau khi ngã xuống thì lập tức rách toạt ra từng mảnh nhỏ, trên thi thể nát bét đó lại có vô số vết tích của đao quang

Diệp Mặc vẫn nhắm mắt lại, một hồi lâu sau mới mở mắt, trong mắt hiện lên sự vui mừng tột độ, một đao cuối cùng vừa rồi của hắn đã đem 'Huyễn vân đao pháp' dung hợp với đao kỹ mới lĩnh ngộ được mà đánh ra. Mà trong quá trình 'Tử Đao' đánh ra hình thành được từ cả bốn đao kỹ 'Huyễn vân phân liệt đao', 'Huyễn Vân Phi toàn đao', 'Huyễn vân hình ý đao', và 'Huyễn vân trận sát đao'.

Như vậy một đao này tuy rằng cực kỳ hao tổn chân nguyên, thế nhưng sau khi đánh ra lại có thể quét ngang tất cả, dù là tu vi cao hơn so với hắn, chỉ cần chân nguyên và thần thức của hắn tương đương, thì một đao kia quả thực là vô địch.

Hoa Sơn một con đường, ta chỉ chém một đao. (Hoa sơn nhất điều lộ, ngã chích phách nhất đao)

Diệp Mặc nắm chặt 'Tử Đao' trong tay, hắn biết 'Huyễn vân đao pháp' của hắn cho đến nay đã có được chút thành tựu rồi. Giờ hắn đã sáng tạo ra thêm đao thứ sáu, gọi là 'Huyễn vân Hoa Sơn đao'.

Diệp Mặc thu hồi 'Tử Đao', rồi lại thu lấy nhẫn trữ vật của tên tu sĩ Hư Thần kia, lúc này mới quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt sùng bái của Cam Lang đang nhìn mình, lập tức hỏi một câu:
- Vừa rồi sư thúc của anh nói gì vậy?

Cam Lang lúc này mới có phản ứng trở lại, vội vã trả lời:
- Sư thúc của tôi nói tôi nhanh chóng đi Vĩ Nhai, tôi đoán là những người trong sư môn còn chưa có bị giết đều đã đến Vĩ Nhai rồi.

- Được, chúng ta sẽ lập tức đi Vĩ Nhai. Anh nên đưa sư thúc của anh đi mai tang trước đi.
Diệp Mặc gật đầu nói.

Lúc này trên một chiếc phi thuyền pháp bảo linh khí cực phẩm, trên thuyền có bốn tu sĩ đang vây quay một tu sĩ trung niên đang bị trọng thương không nhẹ.

Vị tu sĩ trung niên vẫn nhẹ nhàng cười:
- Kiếm Cốc của ta ngàn vạn năm qua đã chịu qua vô số đả kích, thế nhưng vẫn đứng sừng sững đến nay. Kiếm Cốc của ta chỉ cần có một đệ tử còn sống, nhất định sẽ lại lần nữa giết trở về. Vô Cực Tông là tông môn chín sao thì đã làm sao, tương lai tiêu diệt toàn bộ Vô Cực Tông chắc chắn sẽ là đệ tử Kiếm Cốc chúng ta, không thể nghi ngờ.

Nói xong câu này, tu sĩ trung niên nhìn bốn tu sĩ xung quanh một chút, rồi lại nói:
- Nguyên thần của ta đã bị hủy, đã không thể gắng gượng được nữa, ta mong muốn các con bất luận sau này thế nào, chỉ cần còn sống, phải nhớ kỹ đại thù của Kiếm Cốc chúng ta. Tu sĩ của Kiếm Cốc chúng ta phải có kiếm khí, kiêm cốt, quyết không thể là hạng người ham sống sợ chết. Một ngày nào đó Kiếm Cốc chúng ta quay trở lại, chính là ngày mà Vô Cực Tông phải tận diệt

- Xin được cẩn tuân mệnh lệnh của chưởng môn.
Bốn tu sĩ vây quay tu sĩ trung niên này đồng thanh nói như chém đinh chặt sắt, ngữ khí mang theo chút đau thương, đồng thời cũng mang theo một tia kiên quyết.

Trong mắt người tu sĩ trung niên được xưng là chưởng môn hiện lên một tia thương cảm:
- Ta thật hổ thẹn với các đời chương môn tiền bối của Kiếm Cốc, không thể đem Kiếm Cốc phát dương quang đại….

Thế nhưng ông ta chỉ cảm thán một tiếng này rồi thôi, rồi lại lập tức đã đưa ánh mắt hướng về phía một cô gái trẻ tuổi trong bốn tu sĩ vây quanh nói:
- Lạc Phi, con và Diệp Đan Vương có quen biết. Cho nên chúng ta đi tới Vĩ Nhai cũng không phải là để chạy nạn đến Vô Tâm Hải, mà là muốn đi đến Đan Thành. Lạc Phi, ta hiện tại chính thức truyền lại chức vị chưởng môn cho con, con phải dẫn dắt bọn họ từ Vĩ Nhai đi đến thành Nam An rồi lại từ thành Nam An lại đến Đan Thành để tìm kiếm Diệp Đan Vương, nhờ Diệp Đan Vương che trở. Tuy rằng ta chưa bao giờ gặp Diệp Đan Vương, thế nhưng hắn đã dám giết Điền Ngạo Phong của Lôi Vân Tông, hiển nhiên là một gã hán tử, hẳn là sẽ không cự tuyệt yêu cầu của con.

Hiển nhiên người mà tu sĩ trung niên đang nói chuyện chính là Lạc Phi đã đến từ thành Lạc Nguyệt ở Địa Cầu, cũng là nhị sư tỷ của Lạc Huyên.

- Hả…
Lạc Phi nhất thời ngây ngẩn cả người khi nghe được lời của tu sĩ trung niên nói, cô không ngờ chưởng môn nhân lại truyền lại chức vị cho cô. Phải biết rằng cô mới chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ tầng chín mà thôi, thậm chí còn chưa đến tu vi Kim Đan.

Vị tu sĩ trung niên kia cũng không để ý đến sự kinh ngạc của Lạc Phi, mà lại thở dài một tiếng rồi nói:
- Lạc Phi, con không cần tự trách mình, Vô Cực Tông đột nhiên gây khó dễ cho Kiếm Cốc chúng ta, kỳ thực cũng không hoàn toàn là vì chuyện của con. Bởi vì lão Hạ Lâm đó còn muốn lấy của Kiếm Cốc chúng ta một bộ kiếm pháp, đó chính là một bộ Vô Thượng Kiếm Quyết.   

 26.09.2013 
Chương 1138
Chỉ có một đao.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Tu sĩ trung niên hừ lạnh một tiếng:
- Thế nhưng hắn cũng phí công vô ích rồi, bộ kiếm pháp đó đã thất lạc từ ngàn năm trước, bằng không Kiếm Cốc của chúng ta há có thể lưu lạc tới mức này? Ngay cả một môn phái tám sao cũng không phải.

Nói đến đay, giọng nói của y đã tràn ngập thương cảm, dừng lại một chút rồi mới nói tiếp:
- Lạc Phi, nếu như sau này con đem vị trí chưởng môn Kiếm Cốc truyền lại cho người khác, thì phải nhớ kỹ trách nhiệm của mọi đệ tử Kiếm Cốc là phải tìm về bộ kiếm pháp này.

- Vâng thưa chưởng môn, Lạc Phi xin ghi ngớ lời người.
Sau khi Lạc Phi tiếp nhận chức chưởng môn, chỉ kinh ngạc trong chốc lát liền hiểu rõ nỗi khổ tâm của chưởng môn. Tự nhủ sau khi trở thành chưởng môn nhất định sẽ không vứt bỏ Kiếm Cốc. Nhất định phải tìm kiếm sự che trở của Diệp Mặc, sau đó giúp đỡ Kiếm Cốc tiếp tục sinh tồn.

Kỳ thực không cần chưởng môn nói, cô cũng sẽ không vứt bỏ Kiếm Cốc. chuyện của Kiếm Cốc cũng có một phần trách nhiệm của cô, cô làm sao có thể vứt bỏ được Kiếm Cốc? Vì thế cô không cự tuyệt, mà quyết định cho dù phải chết cũng phải vì Kiếm Cốc mà báo thù, đem Kiếm Cốc phát dương quang đại.

Vị tu sĩ trung niên hiển nhiên đã hiểu được cách suy nghĩ của Lạc Phi, trong mắt liền hiện lên một tia khen ngợi, lập tức nhắm hai mắt lại, mấy người đệ tử nhìn thêm một chút thì phát hiện chưởng môn nhân của bọn họ đã chết rồi.

Lạc Phi đang muốn nói gì đó, thì lão già lớn tuổi nhất của Kiếm Cốc bỗng nhiên biến sắc, thốt lên:
- Chưởng môn, phía sau có một chiến thuyền đuổi theo chúng ta, hẳn là người của Vô Cực Tông.

Lạc Phi nghe thấy thế, sắc mặt liền đại biến, cô vừa tiếp nhận chức chưởng môn, liền đã phải đối mặt với đại địch. Mà bốn người bọn họ hiện tại thì cô là người có tu vi thấp nhất, chỉ là Trúc Cơ, mà tu vi cao nhất bất quá cũng chỉ là Hư Thần sơ kỳ mà thôi. Còn một người sư muội nhỏ tuổi hơn cô cũng là Kim Đan tầng ba, người cuối cùng là sư đệ Kim Đan tầng sáu.

Có thể nói ngoại trừ vị sư thúc tu vi Hư Thần, những người còn lại đều không có sức chiến đấu.

- Kiệt sư thúc, chúng ta trước tiên phải mở ra cấm chế phòng ngự của phi thuyền, sau đó mới tiếp tục nghĩ biện pháp.
Sau khi Lạc Phi cảm thấy kinh hoàng, liền vội vàng nói.

Sau nửa nén hương, Diệp Mặc mang theo Cam Lang rời khỏi Kiếm Cốc đã mấy ngàn dặm, đi thẳng về phía Vĩ Nhai. Tuy rằng Diệp Mặc chưa từng đi qua Vĩ Nhai, thế nhưng Cam Lang lại biết rõ.

Vĩ Nhai cũng giống với thành Mạc Hải, thế nhưng thành Mạc Hải ở hướng bắc của Nam An Châu, còn Vĩ Nhai thì lại ở phía Đông. Sở dĩ đi tới Vĩ Nhai là bởi vì Vĩ Nhai gần với Vô Tâm Hải, nơi này là chỗ tập kết của các tán tu, cho dù là Vô Cực Tông có truy sát tới Vĩ Nhai, thì người của Kiếm Cốc vẫn có thể chạy trốn vào Vô Tâm Hải.

Vô Tâm Hải tuy rằng nguy hiểm trùng trùng, thế nhưng so với bị giết thì còn tốt hơn rất nhiều.

Đương nhiên là qua lời giải thích của Cam Lang, Diệp Mặc cảm thấy không nhất định là như vậy. Vĩ Nhai tuy rằng có thể chạy trốn đến Vô Tâm Hải, thế nhưng một khi đi vào Vô Tâm Hải đó chính là cửu tử nhất sinh, so với sự truy sát của Vô Cực Tông cũng không khá hơn bao nhiêu. Nếu có ngày bị Vô Cực Tông bức phải chạy trốn vào Vô Tâm Hải, vậy thì đó chính là một con đường chết.

Diệp Mặc mang theo Cam Lang bay trên 'Tử Đao', tốc độ cũng nhanh vô cùng. Nửa ngày sau, đã cảm giác được một trận chân nguyên kịch liệt chấn động ở phía trước. Chỉ chốc lát thời gian, Diệp Mặc đã thấy có hai chiếc thuyền đang tranh đấu ở trên không.

Trong đó có một phi thuyền tựa hồ là đang công kích, còn chiếc phi thuyền còn lại thì đang toàn lực khống chế trận pháp cấm chế trên phi thuyền. Nói là tấn công, nhưng thật ra cũng chỉ có một tên tu sĩ Hư Thần ra tay thôi, còn hai tên tu sĩ bên cạnh gã thì đứng bàng quan, thậm chí còn chỉ trỏ.

Diệp Mặc căn bản là không cần phải hỏi cũng biết là chiếc phi thuyền kia chỉ cố gắng vô ích mà thôi. Cái cấm chế kia cho dù là có người điều khiển, thì việc bị công phá cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, đây là mới có một người công kích, nếu cả mấy người kia đều lao vào công kích, vậy thì cấm chế phòng ngự của phi thuyền đã sớm bị nghiền nát rồi. 

- Đó là thuyền của chúng tôi, đang bị bọn khốn Vô Cực Tông công kích.
Diệp Mặc còn tưởng rằng mình đi nhầm đường thì Cam Lang ở bên cạnh đã lập tức kêu lên.

Quả nhiên, thần thức của Diệp Mặc đã nhìn thấy dấu hiệu của của Kiếm Cốc trên con thuyền kia, mà con thuyền còn lại lại không có bất luận biểu thị gì cả, cũng không biết là Cam Lang làm thế nào nhận ra được.

- Anh xuống đi, giúp tôi canh chừng là được rồi.
Diệp Mặc nói với Cam Lang, tu vi của Cam Lang là Nguyên Anh, căn bản là không giúp gì được cho hắn cả.

Bởi vì Diệp Mặc đã thấy ba gã đang vây công phi thuyền kia đều là tu sĩ Hư Thần, hơn nữa lại có hai người không ra tay.

Nói cách khác ba gã tu sĩ Hư Thần trên phi thuyền thì có một gã là Hư Thần hậu kỳ, về phần bên trong thuyền còn có những người nào nữa thì Diệp Mặc không biết.

Diệp Mặc biết, bất luận trên thuyền của đối phương còn có tu sĩ nào nữa không, chỉ cần ba tên tu sĩ Hư Thần trước mặt này một khi liên hợp lại, thì hắn cũng không có khả năng đối phó được, càng không cần phải nói đến đến việc bên trong thuyền còn có tu sĩ khác hay không. Vạn nhất bên trong còn có một tên Tu sĩ Ngưng Thể, thì hắn thậm chí còn khó có thể chạy trốn.

Sau khi Diệp Mặc đến, ba tên tu sĩ Hư Thần kia đều nhìn thấy, chỉ là Diệp Mặc không hề có cử động gì, nên bọn họ cũng không có động thủ, thậm chí cũng không để ý đến Diệp Mặc quá nhiều.

Bởi vì tu vi của Diệp Mặc mới chỉ là Hư Thần tầng một, vậy thì cho dù là địch hay bạn, thì cũng không có thực lực để ra vẻ trước mặt bọn họ.

Diệp Mặc càng không nói lời nào, hắn vừa đi lên, liền ném ra mấy trận kỳ. Vài tên tu sĩ Hư Thần, thì một mình hắn cũng khó có thể đối phó, huống chi hắn còn đang phòng ngừa bên trong phi thuyền còn có người khác.

Thế nhưng đây cũng chỉ là Diệp Mặc phòng xa cho tình huống vạn nhất mà thôi, bởi vì nếu bên trong phi thuyền đối phương có Tu sĩ Ngưng Thể, thì hắn hẳn là có thể cảm thụ được cái loại khí thể này, nhưng lúc này hắn lại không thể cảm nhận được chút khí thế nào của Tu sĩ Ngưng Thể cả.

- Mày định làm gì?
Một gã tu sĩ Hư Thần tầng ba thấy được động tác của Diệp Mặc, lập tức giận dữ hỏi.

Diệp Mặc vừa bố trí trận kỳ, vừa lạnh nhạt cười nói:
- Tao muốn giết mày.
Trong khi hắn nói, thì hơn mười miếng trận kỳ trong tay hắn cũng được ném ra.

- Muốn chết…
Tên tu sĩ Hư Thần tầng ba phun ra hai chữ, liền lấy ra pháp bảo đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ Hư Thần tầng một mà cũng dám nói giết ở trước mặt ba người bọn họ sao? 

Không đợi pháp bảo của đối phương phát động công kích, 'Tử Đao' trong tay của Diệp Mặc lập tức đánh ra.

- 'Huyễn vân Hoa Sơn đao'.

Ta chỉ có một con đường, là ‘Hoa Sơn lộ’

'Tử Đao' vừa được đánh ra, liền kích khởi ra đầy trời đao ảnh màu tím, đồng thời toàn bộ không gian giống như bắt đầu ngưng đọng lại. Tên tu sĩ Hư Thần chuẩn bị tấn công Diệp Mặc lập tức cảm thấy chân nguyên toàn thân bị trói buộc lại, y cũng không kịp có phản ứng tiếp theo, thì đao quang màu tím khắp trời đã lao hết vào người y. Mà lúc này y càng kinh ngạc khi thấy đao khí giống như là có ý thức, nhanh chóng bịt kín toàn bộ đường lùi của y lại.

Chỉ trong chốc lát, y lại cảm thấy đối phương chỉ căn bản chỉ có một đao, đánh về phiá y chỉ là một đường đao quang dài mấy trượng mà thôi.

Một đao này tràn ngập khí thế vô địch tuyệt đối, tựa hồ không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua. Đây cũng chính là chỗ kinh khủng nhất của một đao kia, một đao này không chỉ hoàn toàn trói buộc chân nguyên, mà còn có vô số đao quang màu tím bám vào thân đao, tựa hồ tùy thời đều có thể bay ra giống như là pháo hoa nở rộ vậy.

Tên tu sĩ Hư Thần đợi tới khi đao quang màu tím đi tới trước mặt, mới phát hiện được là y không có cách nào chống đỡ, thậm chí căn bản còn không thể nào điều khiển nổi pháp bảo của mình.

Phụt

Máu thịt bay tung tóe, tên tu sĩ Hư Thần tầng ba của Vô Cực Tông còn chưa kịp sử dụng pháp bảo đã bị Diệp Mặc một đao chém chết.

Đây là y đã lấy pháp bảo ra rồi, nếu như là y còn chưa lấy pháp bảo ra, thì chắc là cũng không thể nào lấy ra được.

- Thật là đã quá coi trọng mày rồi.
Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, đồng thời lại ném ra mấy miếng trận kỳ nữa.

Ngoại trừ lúc trước lĩnh ngộ được, thì đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng Huyễn Vân Hoa sơn đao, Diệp Mặc cũng thật không ngờ, hắn chỉ cần một đao đã chém chết được tên tu sĩ Hư Thần tầng ba kia. Có thể thấy được 'Huyễn vân Hoa Sơn đao' thật sự là một đao lợi hại nhất của hắn rồi. Đáng tiếc một đao này lại chỉ dùng để giết một người có cảnh giới tương đồng với hắn, khiến hắn cảm giác có chút không đáng. 

Tên tu sĩ vừa bị giết mà biết được cách nghĩ của Diệp Mặc, nói không chừng là phải khóc rống lên, tốt xấu gi tao so với mày cũng hơn hai tầng tu vi, lẽ nào không giá trị bằng một đao của mày.

Một đao của Diệp Mặc giết một tu sĩ Hư Thần tầng ba, khiến hai tên tu sĩ Hư Thần còn lại chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, bọn họ hiện tại cũng không dám khẳng định là tu vi của Diệp Mặc có đúng là Hư Thần hay không nữa. Nếu như nói một tu sĩ Hư Thần tầng một có thể một đao chém chết một tu sĩ Hư Thần tầng ba, thậm chí khiến bọn họ còn không kịp ra tay hỗ trợ, thì bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thế nhưng sự thực lại đang diễn ra như vậy.

Mà cùng lúc đó, bốn tu sĩ trên phi thuyền của Kiếm Cốc cũng đã biết chuyện, tuy rằng đối phương chỉ có một người công kích, nhưng cấm chế phòng ngự của họ cũng không chịu được bao lâu nữa. Đối phương chỉ để một người công kích, chẳng qua là do coi thường bọn họ mà thôi.

Quả nhiên là chỉ chốc lát thời gian, cấm chế phòng ngự của phi thuyền đã bị phá rồi. Thế nhưng khiến mọi người đều không ngờ đến chính là sau khi đối phương công phá xong cấm chế của phi thuyền bọn họ thì cũng không có tiến đến chém giết.

Không đợi Lạc Phi hỏi, tu sĩ Hư Thần duy nhất của Kiếm Cốc đã lộ ra một sắc mặt cực kỳ cổ quái, tựa như vừa nhìn thấy chuyện gì đó khó tin lắm.

- Có chuyện gì vậy Kiệt sư thúc?
Lạc Phi vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào hai đệ tử còn lại của Kiếm Cốc, cô muốn Kiệt sư thúc mang hai người này trốn đi, bất luận là có thể trốn được hay không, thì một chưởng môn như cô cũng chỉ có thể làm được đến vậy mà thôi.

Vị Kiệt sư thúc nói với giọng hết sức nghi hoặc:
- Có một tu sĩ Hư Thần tầng một vừa mới bay tới, cùng đánh với một tên tu sĩ Hư Thần tầng ba của Vô Cực Tông, nhưng kết quả là tên tu sĩ Hư Thần tầng một kia chỉ một đao đã chém chết tên tu sĩ Hư Thần tầng ba rồi.

- A…
Lạc Phi kinh ngạc thốt lên, cô không biết là ai mà lại dám đánh nhau với Vô Cực Tông, đã thế lại còn giết một tên tu sĩ Hư Thần của Vô Cực Tông nữa.

Thế nhưng cô lập tức biết điều này có ý nghĩa gì đối với bọn họ, lập tức nói:
- Kiệt sư thúc, chúng ta nhanh ra ngoài xem.

Lúc này hai tên tu sĩ Hư Thần khác của Vô Cực Tông đã có phản ứng trở lại rồi. Tên tu sĩ Hư Thần hậu kỳ tức giận quát lên với Diệp Mặc:
- Mày là ai? Lại dám giết đệ tử của Vô Cực Tông chúng tao?   

 26.09.2013 
Chương 1139
Diệp Mặc của Mặc Nguyệt.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Tuy rằng thần thức của Diệp Mặc không thể quét vào trong khoang thuyền, thế nhưng cho tới tận bây giờ bên trong vẫn chưa có người đi ra, điều này làm cho trong lòng Diệp Mặc ổn định một chút. Nếu như chỉ có mấy gã tu sĩ Hư Thần này, thì đúng là hắn vẫn có lòng tin không cần phải sợ hãi.  

Diệp Mặc nhặt lấy cái pháp bảo của tên tu sĩ Hư Thần vừa bị giết, lạnh giọng nói:
- Diệp Mặc của Mặc Nguyệt, chuyên giết những tên rác rưởi Vô Cực Tông.

Nói xong hắn căn bản là không cần đối phương trả lời, 'Tử Đao' trong tay đã đánh ra, đồng thời cũng lén phóng xuất ra 'Vô Ảnh', hai người đối phương đều là tu vi Hư Thần, một là Hư Thần tầng bốn, một lại là Hư Thần tầng bảy. Diệp Mặc coi như là kiêu ngạo đến đâu thì bản thân hắn cũng chỉ là Hư Thần tầng một mà thôi.

Từ sau lần 'Vô Ảnh' tấn cấp lên màu vàng, thì Diệp Mặc còn chưa có dùng nó để đối địch lần nào.

- Thì ra là mày...
Tên tu sĩ Hư Thần sau khi nghe được tên của Diệp Mặc, con mắt liền đỏ lên, không nói thêm tiếng nào, lập tức lấy ra một pháp bảo hình quả trứng.

Là một tu sĩ Hư Thần, thì y cũng có biết một số sự tình của cao tầng trong Vô Cực Tông rồi, đệ tử thiên tài Viên Quan Nam của tông môn y chính là bị cái tên Diệp Mặc này giết. Bây giờ Diệp Mặc lại tự đưa đến trước mặt y, y đâu còn có thể khoan dung nữa?

Đây là lần đâu tiên Diệp Mặc thấy loại pháp bảo này, nó quả thực là giống như cái bô vậy. Sau khi tên tu sĩ Hư Thần kia lấy ra pháp bảo hình quả trứng, thì từ hai đầu của pháp bảo đó lập tức bắn ra hai luồng sáng màu đỏ thẫm. Đao quang mà Diệp Mặc đánh ra bị hai luồng sáng này quét qua, không ngờ lập tức ảm đạm đi. Ngay cả 'Tử Đao' trong tay của hắn cũng run lên, thiếu chút nữa là đã làm rớt rồi.

Trong lòng Diệp Mặc thầm e ngại, lập tức phát ra một đạo 'Thần thức đao', lại lần nữa nắm chặt lấy 'Tử Đao' trong tay, thế nhưng lại không có cách nào đánh ra thêm một chiêu 'Huyễn vân Hoa Sơn đao' nữa.

- A...
Tên tu sĩ Hư Thần hậu kỳ thấy pháp bảo của mình không thể làm rơi 'Tử Đao' trong tay Diệp Mặc, thì liền kinh ngạc ‘A’ lên một tiếng, nhưng lại lập tức cười lạnh:
- Mày có thể giữ chặt được cây thái đao đó dưới công kích của 'Song sắc Hỗn Nguyên kim đấu' của tao, coi như là mày cũng có chút bản lĩnh. Thế nhưng nếu đã dám giết đệ tử Vô Cực Tông chúng tao, thì tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là hối hận.

Hóa ra đó là 'Song sắc Hỗn Nguyên kim đấu', thảo nào mà nhìn giống như là cái ‘bô’ vậy. Diệp Mặc không đợi tên tu sĩ Hư Thần hậu kỳ tiếp tục phát ra công kích, liền nhấc 'Tử Đao' trong tay lên đánh ra liên tiếp mười ba đao.

Ánh đao màu tím của 'Tử Đao' trong nháy mắt đã bao vây lấy tên tu sĩ Hư Thần tầng bảy rồi, nhưng tên tu sĩ Hư Thần tầng bảy vẫn không có chút e ngại nào, liền cười nhạt một tiếng:
- Chút tài mọn mà thôi.

Nhưng mà mục tiêu của Diệp Mặc cũng không phải là y, mà chính là tên tu sĩ Hư Thần tầng bốn. Cho dù bản thân hắn có thể giết tên tu sĩ Hư Thần tầng bảy thì cũng không phải là chuyện có thể làm trong một chốc một lát, cho nên trước tiên hắn phải giết tên tu sĩ Hư Thần tầng bốn trước đã.

Vì thế Diệp Mặc mới dùng cả 'Huyễn vân phân liệt đao', 'Huyễn vân hình ý đao', và 'Huyễn vân trận sát đao' để vây khốn tên tu sĩ Hư Thần tầng bảy, sau đó nhanh chóng ra tay đánh về phía tên tu sĩ Hư Thần tầng bốn.

Tên tu sĩ Hư Thần tầng bốn vốn cũng đã lấy ra pháp bảo của mình, đó cũng là một pháp bảo có hình dạng một cây đao. Thế nhưng vẻ ngoài đẹp hơn thái đao của Diệp Mặc nhiều. Y lấy ra pháp bảo của mình, đó là vì y có dự định liên thủ cùng tên tu sĩ Hư Thần tầng bảy kia vây giết Diệp Mặc. Một đao lúc trước Diệp Mặc chém chết tên đồng bạn tu sĩ Hư Thần tầng ba, khiến y có chút e ngại Diệp Mặc.

Thế nhưng không đợi hắn sử dụng pháp bảo, 'Huyễn vân Hoa Sơn đao' của Diệp Mặc đã đánh tới y rồi.

Tuy rằng y không thấy rõ một đao vừa rồi của Diệp Mặc, thế nhưng cũng có thể hiểu rõ một đao đó nếu không lấy được mạng của mục tiêu thì sẽ không ngừng lại. Bản thân y không có 'Song sắc Hỗn Nguyên kim đấu', vì thế không đợi 'Tử Đao' của Diệp Mặc xuất hiện trước mắt y, thì y cũng biết một đao kia đã được đánh ra rồi, cho nên y cũng nhanh chóng lấy ra một lá chắn vuông màu đen.

Một đao kia của Diệp Mặc lúc trước đã gây cho y chấn động quá lớn, hơn nữa y cũng không thể ngờ rằng trong lúc Diệp Mặc và sư huynh của y tranh đấu với nhau, vậy mà Diệp Mặc vẫn có thể quay sang đánh lén mình.

Trường đao của tên tu sĩ Hư Thần tầng bốn cũng đánh ra, liền xuất hiện một mũi nhọn dài đến mấy trượng, dường như muốn chặt ngang giữa Diệp Mặc và 'Tử Đao' vậy.

Diệp Mặc biết rằng đây không phải là đao kỹ, mà là pháp thuật. Thế nhưng cho dù biết đây là pháp thuật, 'Tử Đao' của Diệp Mặc cũng không ngừng lại chút nào cả.

'Huyễn vân Hoa Sơn đao' đã được hắn đánh ra. 'Tử Đao' còn chưa biến thành vô số đao quang, thì đã va chạm với trường đao của tên tu sĩ kia rồi.

Chát.
Một thanh âm vang lên, ánh tím bắn ra khắp nơi, đao quang màu trắng của tên tu sĩ kia cũng biến mất hoàn toàn, thế nhưng một đao của Diệp Mặc đã bị cản lại rồi.

Diệp Mặc kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng cũng không thu hồi 'Tử Đao' lại, mà lại lần nữa đánh ra, tên tu sĩ kia cũng cực kỳ phẫn nộ, toàn lực điều động tấm chắn hình vuông đen thui phía trước.

Bành...
Một tiếng nổ vang lên, 'Tử Đao' của Diệp Mặc đánh thẳng vào tấm chắn của tên tu sĩ kia, khiến y phun ra một ngụm máu tươi. Tấm chắn màu đen trong tay nhất thời trở nên ảm đạm, không đợi Diệp Mặc đánh ra đao thứ ba, thì trong tay của y đã xuất hiện một tấm bùa.

Lá bùa vừa được lấy ra, lập tức phát nổ, một tia sét to như cánh tay từ lá bùa bắn thẳng về phía Diệp Mặc.

Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, căn bản là chẳng thèm quan tâm đến tia sét kia, nếu như là loại bùa khác, thì có thể hắn còn lo lắng một chút. Nhưng loại bùa ‘Lôi kích phù’ này thì đừng nói là một lá, cho dù là bảy tám lá cùng phát ra một lúc, hắn cũng sẽ không chút nhíu mày. Lúc trước hắn độ kiếp thì tia sét yếu nhất cũng mạnh hơn loại ‘Lôi kích phù’ này một chút. Loại 'Lôi kích phù' này đối với tu sĩ Hư Thần hậu kỳ bình thường cũng vẫn có thể gây thương tổn một chút, nhưng đối với hắn thì lại chẳng có chút tác dụng nào. 

Thấy Diệp Mặc không thèm để ý đến lá bùa mình phát ra, mà lại tiếp tục đánh ra một đao khiến tên tu sĩ Hư Thần tầng bốn hết sức khó hiểu, chẳng lẽ là hắn muốn tìm chết. Hắn giết được mình rồi, chẳng lẽ còn có thể hứng chịu được một đạo 'Lôi kích phù' này sao?

Ngay khi Diệp Mặc vừa đánh ra một đao nữa, trực giác của hắn liền cảm thấy có sự nguy hiểm. Thế nhưng Diệp Mặc căn bản là không có ý định thu đao lại, vì trong nháy mắt hắn đã hiểu được cảm giác nguy hiểm mà hắn cảm thấy không phải đến từ đạo 'Lôi kích phù' này mà là từ tên tu sĩ Hư Thần tầng bảy đang bị 'Huyễn vân trận sát đao' của hắn trói buộc ở đằng kia. Ngay lập tức hắn liền lấy ra đại đỉnh tám cực, cho dù là bị thọ thương thì cũng phải giết tên tu sĩ Hư Thần tầng bốn này đã.

Phụt'Tử Đao' của Diệp Mặc lần này đã hoàn toàn đánh trúng tên tu sĩ Hư Thần tầng bốn, trong mắt của tên tu sĩ Hư Thần tầng bốn này hiện lên một tia ảm đạm, phun một ngụm máu lên mui thuyền, từ trên không trung vô lực rơi xuống.

Mà trong nháy mắt này Diệp Mặc cũng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời 'Đại đỉnh tám cực' phát ra từng trận âm thành ‘Oong, Oong...’. Diệp Mặc biết đây là kết quả của việc chịu một kích đánh lén của tên tu sĩ Hư Thần tầng bảy.

Thời gian hắn đánh lén tên tu sĩ Hư Thần tầng bốn đến khi hoàn toàn giết được đối phương cũng không phải là ngắn. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát thời gian này mà tên tu sĩ Hư Thần tầng bảy kia cũng đã thoát khỏi 'Huyễn vân trận sát đao' để quay sang đối phó với chính hắn rồi.

Diệp Mặc nuốt một viên đan dược, quay đầu lại lạnh lùng nhìn tên tu sĩ Hư Thần tầng bảy, hắn thực sự đã nổi giận rồi. Lúc nãy hắn đã bố trí một trận pháp cấp bốn, tuy rằng chỉ là trận pháp cấp bốn thôi, thế nhưng Diệp Mặc nghĩ rằng cái trận pháp cấp bốn này nói không chưừng lại có thể giúp hắn chuyển bại thành thắng ở thời điểm mấu chốt cũng nên.

- Đúng là Diệp thành chủ.

Lạc Phi nhìn thấy Diệp Mặc, mắt cô liền đỏ lên. Tuy rằng quan hệ giữa cô và Diệp Mặc cũng không có thân thiết cho lắm, thế nhưng so với người khác, thì Diệp Mặc càng cho cô nhiều cảm giác thân thiết hơn. Ngày đó Diệp Mặc cứu cô khỏi tên đàn ông mặt người dạ thú, lại đưa cô tới thành Lạc Nguyệt, giờ đây khi đang sống tha hương thì lại lần nữa gặp được hắn, cái loại cảm giác thân thiết này càng mãnh liệt hơn.

- Cam sư huynh, anh không sao chứ? Thật là tốt quá rồi.
Khi nhìn thấy Cam Lang, hai đệ tử Kim Đan liền mừng rỡ tiến đến ân cần thăm hỏi.

- Cam Lang bái kiến Kiệt sư thúc, Miêu sư đệ, hai vị sư muội, chưởng mồn hiện giờ có khỏe không?
Cam Lang chào hỏi tất cả mọi người rồi vội vã hỏi.

Lúc trước Diệp Mặc một đao đã chém chết một tên tu sĩ Hư Thần tầng ba, vì thế trong mắt của Cam Lang, thì hắn ít nhất đã có tu vi Hư Thần đỉnh rồi, cho nên anh ta lại không có lo lắng cho Diệp Mặc.

- Cam sư huynh, chưởng môn... chưởng môn… người... người đã quy tiên rồi. Hiện tại chưởng môn nhân là Phi sư tỷ, chưởng môn yêu cầu chúng ta sau này phải nghe lời Lạc Phi sư tỷ...
Cô gái ít tuổi nhất có chút đau thương nói.

Vành mắt Cam Lang nhất thời đỏ lên, từ nhỏ y đã gia nhập vào Kiếm Côc, bất luận là y học ‘Kiếm đạo’, hay là học ‘Nhân đạo’ thì cũng đều có chưởng môn ở một bên tận tình chỉ bảo. Chương môn dạy y rằng muốn biết được đạo của kiếm, thì trước tiên phải học đạo làm người đã.

Thế nhưng kiếm đạo của y còn chưa thành công, chưởng môn giờ đây đã quy tiên mất rồi.

- Cam sư huynh, anh cũng không cần quá đau lòng, Kiếm Côc sau này còn phải dựa vào tay chúng ta mà phát triển, hiện tại việc chúng ta cần làm chính là đừng để chưởng môn ở dưới cửu tuyền phải thất vọng.
Lạc Phi lúc này đã tỉnh lại từ trong kích động khi nhìn thấy Diệp Mặc, vội vã an ủi Cam Lang.

Cam Lang lập tức đáp lại:
- Hiện tại người đã là chưởng môn của Kiếm Cốc rồi, nghìn vạn lần không nên gọi tôi là sư huynh nữa.

Lạc Phi gật đầu:
- Vậy cũng tốt, sau này mọi người hãy gọi tôi là chưởng môn sư tỷ, nếu cứ chưởng môn chưởng môn mãi, thì có vẻ có chút xa lạ.

Lạc Phi từ lâu đã không còn là một cô gái ngây thơ nữa rồi, trong lòng cô hiểu rõ, nếu như muốn Kiếm Cốc được phát dương quang đại, thì không chỉ dựa vào mấy câu nói là có thể làm được. Hiện tại tu vi của cô còn quá thấp, nhưng là có một số việc không thể làm giống như trước đây nữa rồi, cái cần quy củ thì phải quy củ, cái không cần theo quy củ thì vẫn phải cố mà làm theo quy củ.

- Cam sư huynh, vị tiền bối lợi hại kia là người đi cùng anh sao? Hắn là ai vậy?
Cô gái ít tuổi nhất chỉ vào Diệp Mặc nghi hoặc hỏi.

Cam Lang cũng trả lời với giọng nói rất tôn kính:
- Vị tiền bối này chưởng môn sư tỷ có quen biết đó, chính là Đan Vương thất phẩm đạt danh hiệu đệ nhất trong đại hội Đan Vương của Đan thành, Diệp Mặc tiền bối. Ngài biết được Vô Cực Tông giận chó đánh mèo với Kiếm Côc chúng ta, nên lập tức đã cùng tôi đi tới đây.

- Hóa ra là Đan Vương tiền bối...
Tên thanh niên Kim Đan tầng sáu cũng dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, tuổi của Diệp Mặc thoạt nhìn thì cũng không lớn hơn so với bọn họ, nhưng đã là một Đan Vương rồi, lại còn có thực lực có thể giết hai gã tu sĩ Hư Thần nữa.

- Thật là lợi hại.
Tu sĩ Hư Thần trưởng lão của Kiếm Cốc kinh hãi than một tiếng, lúc trước y không đoán được thân phận Diệp Mặc, thế nhưng cũng nhìn ra được tu vi Diệp Mặc chỉ có Hư Thần tầng một, vậy mà không chỉ đã giết hai tên tu sĩ Hư Thần tầng ba và tầng bốn, thậm chí còn liều mạng với một tên tu sĩ Hư Thần tầng bảy.

Lúc này ánh mắt của tên tu sĩ Hư Thần tầng bảy vô cùng phẫn nộ nhìn về phía Diệp Mặc, Diệp Mặc vừa nuốt vào một viên đan dược, y đã lại lần nữa xuất ra 'Song sắc Hỗn Nguyên kim đấu'. Lần này 'Song sắc Hỗn Nguyên kim đấu' phóng xuất ra hai luồng ánh sáng màu hồng chói mắt, sau đó xoắn vào nhau lao về phía Diệp Mặc.

Còn tên tu sĩ Hư Thần cũng lao thẳng vào Diệp Mặc đánh ra một quyền chứ không có lấy thêm loại pháp bảo nào ra.

Một quyền bình thường, nhưng lại khiến Diệp Mặc cảm giác được khí lưu quanh thân có chút hỗn loạn, trong nháy mắt nắm tay của tên tu sĩ Hư Thần liền biến ảo thành một thiết chùy dài nửa trượng vô cùng to lớn, cái thiết chùy này còn chưa có tới trước mặt Diệp Mặc, thì cảm giác bị áp bách đã truyền đến rồi.   

 26.09.2013 
Chương 1140
Lại chém Hư Thần.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Đây cũng không phải là nắm đấm, thậm chí nói cũng không phải là cánh tay rồi, cái này căn bản là một món pháp bảo, thậm chí là pháp bảo linh khí không dưới cực phẩm. Một tu sĩ Hư Thần có thể đem nắm đấm của mình tu luyện tới mức khủng khiếp như vậy, Diệp Mặc không ngừng kinh hãi.

Mặc dù Diệp Mặc biết hắn cùng đại đỉnh tám cực có thể ngăn cản được nắm đấm của tu sĩ này, nhưng đại đỉnh tám cực hắn chỉ luyện hóa được ba tầng cấm chế trong đó, thấy uy lực của nắm đấm này, lực phản chấn đó cũng đủ khiến hắn trọng thương lần nữa rồi.

Trong nháy mắt, suy nghĩ của Diệp Mặc lại không phải làm thế nào để ngăn cản được nắm đấm của tu sĩ Hư Thần này, mà là nghĩ đến “Vu Thần quyết”, Vu Thần quyết là một môn công pháp luyện thể, sau khi hắn cướp về từ trong tay Bàng Vĩ đã đem cho Thái Cơ. Sau khi hắn đến Lạc Nguyệt, thì cũng không nhớ đến môn công pháp luyện thể này nữa.

Lúc này hắn đang suy nghĩ, nếu như hắn tu luyện Vu Thần quyết, thân thể cường tráng, hắn có phải cũng có thể đánh ra một quyền thế này hay không?

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Diệp Mặc biết rằng điều này căn bản không thực tế, trong nháy mắt hắn lại muốn triệu hồi Tử Đao, chuẩn bị dùng Tử Đao để ngăn lại nắm đấm của tu sĩ này. Nhưng khiến Diệp Mặc kinh hãi chính là, trong nháy mắt không ngờ Tử Đao và hắn lại mất liên lạc.

Không đợi Diệp Mặc nghĩ tiếp, nắm đấm vô cùng khổng lỗ đã đến trước mặt hắn, Diệp Mặc chỉ kịp để đại đỉnh tám cực ngăn một chút, liền bị nắm đấm đánh bay ra ngoài.

Diệp Mặc trên không trung sau khi nôn ra một ngụm máu, trong lòng lại tỉnh táo lại, hắn biết sức mạnh của tên tu sĩ trước mặt không hề kém hắn. Đồng thời hắn cũng không kịp lấy lại danh dự, lập tức lại lần nữa muốn thu hồi Tử Đao lại.

Tử Đao đã bị hai đường đao màu hồng đen cuốn lấy, hai đường ánh sáng này hoàn toàn tách rời thần thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc biết cái bô này lợi hại, nhưng hai đường ánh sáng kia sau khi hợp lại, cái bô đó không ngờ lại lợi hại đến mức này, cũng là hiếm có.

Tên tu sĩ Hư Thần dường như biết Diệp Mặc không thu hồi được Tử Đao, không ngờ khi đang quấn chặt lấy pháp bảo của Diệp Mặc, Song Sắc Hỗn Nguyên Kim Đấu tách hai đường ánh sáng bắn về phía Diệp Mặc, đồng thời nắm đấm của gã cũng công kích một lần nữa.

Hai đường ánh sáng đó vẫn chưa đến gần Diệp Mặc, lại bị thần thức của Diệp Mặc cắt rời. Nhưng cho dù là như vậy, Diệp Mặc cũng cảm giác được thức hải lay động một trận, nhất thời trong lòng lại dấy lên sự kiêng kị đối với đường ánh sáng đỏ đen này. Đây là vì đối thủ chỉ là tách một tia ra để công kích Diệp Mặc, nếu như gã lấy tất cả những đường ánh sáng này cộng với đường ánh sáng đỏ đen để công kích hắn, hắn còn có thể thoải mái như vậy sao?

Mặc dù kiêng kị Song Sắc Hỗn Nguyên Kim Đấu này, Diệp Mặc vẫn rất khó chịu, tên này còn được voi đòi tiên, nhưng muốn trói chặt được Tử Đao của hắn, thậm chí còn phải để cho pháp bảo của hắn nhất tâm lưỡng dụng.

Lần này Diệp Mặc không đợi nắm đấm của gã đánh ra, thì hơn mười đường thần thức cũng được phóng ra rồi. Đây là lần đầu tiên hắn phóng ra nhiều Thần thức đao như vậy, đợi sau khi hắn phóng ra những Thần thức đao này, sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch. Thần thức đao thật sự tiêu hao quá nhiều thần thức.

Hai đường ánh sáng màu đỏ đen của Song Sắc Hỗn Nguyên Kim Đấu bị thần thức đao của Diệp Mặc vừa bổ tới, lập tức tan rã, tay của Diệp Mặc khẽ vẫy, Tử Đao đã rơi vào tay của Diệp Mặc.

Tu sĩ kia thấy pháp bảo Tử Đao của Diệp Mặc không ngờ lại thoát khỏi ánh sáng Hỗn Nguyên Kim Đấu của gã. Nhất thời trong lòng kinh hãi, không đợi y kịp phản ứng lại, lại cảm giác thấy thức hải của mình đau nhói. Nghĩ đến lúc trước khi sử dụng hai đường sát quang quét vào pháp bảo của Diệp Mặc, pháp bảo của hắn dường như không bị gì. Bởi vậy có thể thấy Diệp Mặc chắc chắn có công pháp thần thức, hơn nữa lại còn là công pháp thần thức công kích.

Diệp Mặc không đợi tên tu sĩ Hư Thần này thúc giục Song Sắc Hỗ Nguyên Kim Đấu của gã, Tử Đao trong tay hắn đã bổ ra một đao. Hắn có chút dè chừng với Song Sắc Hỗn Nguyên Kim Đấu của đối phương này, đường ánh sáng hai màu kết hợp kia thật quá mức quỷ dị.

Tên tu sĩ Hư Thần kia cũng không được nhàn rỗi nữa, khi gã thúc dục Hỗn Nguyên Kim Đấu, đồng thời cũng đánh ra một quyền.

Lần này Tử Đao của Diệp Mặc và nắm đấm của đối phương hoàn toàn đụng vào nhau. Chỉ có điều đao thế Tử Đao của Diệp Mặc vẫn chưa bị kích phát hoàn toàn.

“Bang” một tiếng, giống như tiếng đồ vật bị gãy đứt vậy, tu sĩ Hư Thần kia phun ra một ngụm máu, quả đấm cũng ướt đẫm máu bắn ra.

Lúc trước Diệp Mặc bị gã đánh cho hộc máu mồm, bây giờ thì lại ngược lại.

Huyễn Vân Hoa Sơn đao, cho dù không có khởi động hoàn toàn, cũng không phải một quả đấm có thể ngăn lại được, cho dù là một nắm đấm linh khí tương đương hàng cực phẩm, đó cũng chỉ là nắm đấm. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, sau khi vứt vài trận kỳ trong tay xuống, lại không phóng Tử Đao ra nữa, mà lại tiếp tục đánh pháp quyết.

Ầm, ầm, ầm…

Năm sáu tia sét màu đen lớn bằng ngón tay cái được hắn phóng ra. Mặc dù đợt đầu tiên chỉ có năm sáu tia, nhưng tia sét sau đó dường như vô cùng vô tận, không đợi đợt tia sét thứ nhất đánh trúng đối phương, thì đợt thứ hai đã bổ tới.

Những tia sét này không ngờ lại khác xa với những tia sét bình thường, lại giống như từng thanh từng thanh lôi kiếm thật nhỏ, chỉ cần đâm trúng, lập tức bị thương, nếu như trúng vào điểm yếu, thậm chí có thể bị trọng thương.

Ken két…
Tên tu sĩ Hư Thần căn bản cũng không ngờ Diệp Mặc lại có thủ đoạn lôi hệ công kích này, lập tức bị vài đường lôi kiếm đánh trúng.

- Mày là tu sĩ lôi hệ, đây là “Mười một lôi kiếm” của Lôi Vân tông…
Tên tu sĩ Hư Thần này thậm chí không để ý đến vết thương trên người mình, kinh hãi hỏi Diệp Mặc.

Diệp Mặc sao lại trả lời câu hỏi của gã được, hắn kiêng kị nhất chính là song sắc Hỗn Nguyên Kim Đấu, hắn cảm thấy Hỗn Nguyên Kim Đấu của đối phương chưa phát huy trăm phần trăm tác dụng, một khi đã phát huy ra, hắn thậm chí phải chịu thiệt lớn.

Cho nên thừa dịp khi đối phương vẫn còn luống cuống tay chân, Diệp Mặc đã lại thi triển Thần thức đao muốn khống chế ngăn cách đối phương với Hỗn Nguyên Kim Đấu. Nhưng cho dù gã mệt mỏi sắc mặt trắng bệch, thì song sắc Hỗn Nguyên Kim Đấu kia vẫn dưới sự khống chế của tên tu sĩ Hư Thần Vô Cực tông kia.

Diệp Mặc liên tục phóng Thần thức đao, thức hải cũng đã rất mệt mỏi, hắn thấy thu hồi không được song sắc Hỗn Nguyên Kim Đấu của đối phương, cũng không tiếp tục phóng Thần thức đao ra nữa, mà lại lần nữa bổ Tử Đao ra.

Lôi kiếm của hắn mặc dù lợi hại, nhưng muốn dựa vào lôi kiếm để giết đối phương, rõ ràng là không thực tế. Dù sao Hư Thần hậu kỳ cũng cao hơn nhiều so với cảnh giới của hắn.

Tên tu sĩ Hư Thần hậu kỳ sớm đã vô cùng kinh hãi, Diệp Mặc là một Đan vương không ngờ lại có nhiều thủ đoạn công kích như vậy, mỗi một loại đều vô cùng lợi hại. Tiếp tục giằng co, bản thân căn bản không có cách nào lấy lòng được. Chỉ cần thần thức công kích của đối phương, lại khiến gã khó lòng phòng bị.

Hơn nữa vừa rồi một quyền của gã khi đấu với Tử Đao của Diệp Mặc, nắm đấm đến bây giờ còn bị thương. Nắm đấm của gã lợi hại thế nào, chỉ mình gã biết, căn bản chính là một linh khí cực phẩm. Hơn nữa phối hợp với chân nguyên thâm hậu của gã, cho dù là một tu sĩ Ngưng Thể bị gã toàn lực công kích, cũng đều bị đánh cho tan xác. Nhưng đối phương chỉ có một con dao thái rau thế kia thôi không ngờ lại ngăn cản được, còn khiến gã thua thiệt, thậm chí nắm đấm lại bị thương.

Cho nên gã muốn đi rồi, chỉ cần gã đi ra ngoài phát tin tức. Diệp Mặc căn bản chạy không thoát, gã căn bản cũng không cần tự mình động thủ. 

Nghĩ phải đi, gã lập tức thu hồi Hỗn Nguyên Kim Đấu lại, không đợi gã phát động một lần công kích nữa với Diệp Mặc xong rồi đi, Diệp Mặc đã thúc giục Vô Ảnh rồi. Kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Mặc vô cùng phong phú, sao lại không biết tên tu sĩ này muốn chạy trốn cơ chứ?

Vô Ảnh sớm đã ẩn nấp lâu không chút do dự xông lên, Tử Đao của Diệp Mặc đồng thời cũng bổ ra.

Huyễn Vân Hoa Sơn đao mặc dù chỉ có thể trói buộc được tên tu sĩ Hư Thần tầng thứ bảy này trong nháy mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Vô Ảnh cũng đã đánh lén gã được rồi.

Tên tu sĩ Hư Thần này khi bị Vô Ảnh đánh đến, lập tức trong lòng biết không ổn rồi, gã vừa bắt chặt lấy Vô Ảnh, đồng thời cũng một quyền đánh ra.

Lần này gã cũng không may mắn như lần trước, cả đời gã chỉ có ý nghĩ chạy trốn, khí thế lập tức đã kém xuống. Còn Hoa Sơn đao của Diệp Mặc dựa vào chính là khí thế này. Khí thế của đối phương yếu, khí thế của Hoa Sơn đao lại không cách nào ngăn cản được. Tử Đao của Diệp Mặc và nắm đấm của gã va đập vào nhau, nắm đấm của gã nhất thời chia năm xẻ bảy, cả cánh tay cũng nổ tan tành. 

Cánh tay của tên tu sĩ Hư Thần này bị nổ tung, nhưng lại tỉnh táo khởi động huyết độn. Trình độ lợi hại của tên tu sĩ Hư Thần tầng thứ nhất Diệp Mặc này đến gã cũng không tưởng tượng ra được, từ trước tới giờ gã chưa gặp một tu sĩ Hư Thần tầng thứ nhất nào lại lợi hại đến vậy, đòn sát thủ phóng ra liên tiếp. Gã thậm chí không dám chắc, nếu như gã và Diệp Mặc tiếp tục đánh nhau, đối phương không biết còn bao nhiêu đòn sát thủ nữa.

Gã lúc này đã không kịp nổi giận với Diệp Mặc nữa rồi, gã chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn. Chỉ cần gã chạy trốn được, Diệp Mặc cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng người có tu vi cao hơn của môn phái đến giết hắn.

Thịch…

Tên tu sĩ Hư Thần kia đụng vào trận pháp mà Diệp Mặc sớm đã bố trí, nhất thời dừng thân hình lại. Còn Vô Ảnh và Tử Đao của Diệp Mặc lúc này lại đồng thời đánh tới.

- Không ngờ mày còn là một đại sư trận pháp …
Tên tu sĩ Hư Thần của Vô Cực tông này cho dù chết cũng nghĩ không thông, một Đan vương không phải nói, nhưng Đan vương này đánh nhau cũng hung hãn như vậy, cho dù là hai thứ này đều đúng, gã miễn cưỡng có thể chấp nhận được, nhưng đối phương lại còn là một đại sư trận pháp, khiến gã hoàn toàn bực mình, cho dù chết cũng không xuôi.

Diệp Mặc thở ra, vừa thu thập trận kỳ lại, vừa thu lại Song Sắc Hỗn Nguyên Kim Đan của tên tu sĩ này lại, vật này hắn cần phải nghiên cứu, chắc hẳn là một thứ tuyệt vời.

Tên tu sĩ Hư Thần tầng thứ bảy này đúng là một tên khó giết, suýt chút nữa để cho gã chạy thoát. Một khi gã chạy thoát được rồi, Vô Cực tông liền biết được hắn ở đây, thậm chí còn phái cao thủ đến chặn hắn lại.

Nếu như tu sĩ Hư Thần đến, thì không nói làm gì, nhưng chẳng may là một tu sĩ Ngưng Thể đến, hắn căn bản không còn đường sống.

Diệp Mặc bước lên thuyền của Vô Cực tông sớm đã không còn người lái, khua khua tay nói với Cam Lang và Lạc Phi:
- Thu thuyền của mọi người lại, lên đây hết đi.

Chiếc thuyền này của Vô Cực tông là một món chân khí hạ phẩm, còn Kiếm Cốc thì chỉ là một linh khí cực phẩm mà thôi, nếu đem so sánh, tốc độ của món chân khí hạ phẩm này chắc chắn nhanh hơn.

Lạc Phi cùng mấy người còn lại đang ngơ ngác nhìn Diệp Mặc và tên tu sĩ Hư Thần của Vô Cực tông kia đánh nhau, bọn họ đã bị thủ đoạn công kích xuất hiện liên tiếp của Diệp Mặc làm cho kinh ngạc rồi. Đặc biệt là lão già Hư Thần tầng thứ hai của Kiếm Cốc, lại càng hoảng sợ.

Y cũng giống như mấy tên tu sĩ Hư Thần của Vô Cực tông, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một tên tu sĩ Hư Thần tầng thứ nhất lợi hại như vậy. Lúc trước giết Hư Thần sơ kì thì không nói, dù sao Hư Thần giết địch cao hơn một giới cũng rất nhiều, nhưng Diệp Mặc không ngờ đến tu sĩ Hư Thần tầng thứ bảy cũng giết được, nhiều lắm cũng chỉ bị thương mà thôi. 

Cho đến khi Diệp Mặc gọi bọn họ, mấy người bọn họ mới phản ứng lại, lão già đó thu thuyền phi hành và thi thể chưởng môn bên cạnh mình lại, cũng lên chân khí phi hành hạ phẩm mà Diệp Mặc chiếm được.

- Lạc Phi, thật xin lỗi, liên lụy đến cô rồi.
Diệp Mặc thấy Lạc Phi bước đến mắt hoe đỏ, không nói được một câu, liền chủ động nói trước. Lạc Phi quả thực bị hắn liên lụy rồi, Lạc Phi ra nông nổi này, cũng chỉ vì quen biết hắn mà thôi.

- Diệp thành chủ…
Lạc Phi cũng chỉ gọi một tiếng, liền không biết bắt đầu nói từ đâu…   

 26.09.2013 
Chương 1141
Liên hôn của tông môn chín sao.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Diệp Mặc có chút hổ thẹn:
- Sau này gọi tôi là Diệp sư huynh đi, dù sao chúng ta là bạn bè đã lâu rồi, lần này tôi lại làm liên lụy tới các cô nữa.

Sau đó hắn dừng lại một chút rồi lại hỏi tiếp:
- Vân Tử Y đã đi đâu rồi, cô có biết không?

Lạc Phi xoa xoa mắt rồi nói:
- Lúc đó trong môn phái đã hoàn toàn náo loạn, bọn em đều không phải là đối thủ của Vô Cực Tông, cho nên để đệ tử môn phái lần lượt chạy trốn trước, Vân Tử Y cũng đã lạc mất rồi, hiện tại không biết đã đi đâu.

Diệp Mặc dù không có mặt ở đó cũng đoán được tình cảnh khi đó hỗn loạn thế nào, căn bản là không thể chú ý đến Vân Tử Y đã chạy trốn được hay chưa, thậm chí cũng có thể bị giết rồi cũng nên, cho nên hắn cũng không hỏi Lạc Phi nữa, Vân Tử Y bất luận là có bị giết hay chưa, thì cô và hắn coi như cũng là bạn bè, hiện tại xảy ra chuyện cũng là do mình liên lụy, cho nên mối thù này chắc chắn phải tính lên đầu Vô Cực Tông rồi. Hắn cũng đã có suy nghĩ rằng nhất định phải diệt Vô Cực Tông.

Lạc Phi giới thiệu cho Diệp Mặc những người còn lại, tên tu sĩ Hư Thần tầng hai là trưởng lão của Kiếm Côc cũng là một luyện khí sư, tên là Nỉ Chân Kiệt, thanh niên tu sĩ Kim Đan tầng sáu tên là Miêu Vũ Nhân, cô gái Kim Đan tầng ba là Hoàng Lan Lan, đều là đệ tử của Kiếm Cốc. Đồng thời cũng nói cho Diệp Mặc biết bản thân hiện đã tiếp nhận chức chưởng môn của Kiếm Cốc.

Diệp Mặc biết ý tứ của tiền nhiệm chưởng môn Kiếm Cốc là gì khi truyền lại vị trí cho Lạc Phi, nhưng hắn cũng vẫn quyết định phải trợ giúp cho Lạc Phi một lần nữa vực lại Kiếm Cốc.

Sau khi Diệp Mặc đem phi thuyền của mấy tên Vô Cực Tông luyện hóa, giao lại cho Nỉ Chân Kiệt điều khiển, trực tiếp đổi phương hướng nhắm đến Đan thành. Sau đó hắn cùng Lạc Phi nói chuyện với nhau về những gì đã xảy ra kể từ khi đến đại lục Lạc Nguyệt.

Sau khi hai người đàm luận được một lúc, khi cả hai còn đang cảm thán về những sự việc đã trải qua, thì Diệp Mặc giống như là vừa nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên sắc mặt đại biến rồi đứng bật dậy.

- Chuyện gì thế anh Diệp.
Sau khi cô cùng Diệp Mặc nói chuyện một lúc, tâm tình cũng đã tốt lên nhiều, dù sao sau này cùng đi Mặc Nguyệt Chi Thành với Diệp Mặc, còn có mấy người Ninh Khinh Tuyết sống cùng nhau, cô sẽ không còn cảm giác cô đơn như trước nữa rồi. Hiện tại lại thấy sắc mặt của Diệp Mặc đại biến, khiến cô cũng khẩn trương lên, vì vận mệnh của cô đã gắn chặt vào với Diệp Mặc, cho nên nếu hắn xảy ra chuyện gì, thì không chỉ bản thân mình, mà ngay cả Kiếm Cốc cũng khó có được kết cục tốt đẹp.

- Vô Cực Tông nếu đã dám đi Kiếm Cốc tìm kiếm em và Tử Y, vậy thì chắc chắn cũng sẽ đi Huyền Băng Phái để tìm Bắc Vi cùng với Tố Tố.
Diệp Mặc trầm giọng.

Lúc trước là vì trong tiềm thức của hắn vẫn luôn nghĩ rằng Huyền Băng Phái là tông môn chín sao, người bình thường căn bản là sẽ không dám tới cửa khiêu khích, vì thế hắn không nghĩ tới khả năng này. Nhưng lúc này sau khi đã hàn huyên cùng với Lạc Phi, đầu óc của hắn cũng dần trở nên tỉnh táo, lập tức đã nghĩ đến khả năng này.

- A...
Lạc Phi hiển nhiên cũng hiểu được, nên nhất thời cũng có chút lo lắng. Địa vị của chị Tố Tố ở trong lòng của Diệp Mặc có sức nặng ra sao, cô cũng là một trong những người biết rõ, vạn nhất Tố Tố xảy ra chuyện gì, vậy thì phải làm sao?

Thế nhưng cô cũng biết hiện tại có lo lắng thì cũng không có chút tác dụng nào, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi:
- Huyền Băng Phái của chị Tố Tố dù sao cũng là một tông môn chín sao, cho dù là Vô Cực Tông có kiêu ngạo đến đâu, thì chắc cũng sẽ không dám dùng thủ đoạn này để đi đối phó với Huyền Băng Phái đâu.

Sau khi Diệp Mặc nghe được lời nói của Lạc Phi, cũng nhẹ nhõm đi một chút, lập tức nói:
- Anh muốn đi Huyền Băng Phái xem một chút, Tố Tố và Bắc Vi ở Huyền Băng Phái cũng không có ai đứng sau lưng giúp đỡ, vạn nhất Vô Cực Tông dùng thủ đoạn dụ dỗ hoặc bức bách Huyền Băng Phái, thì cũng không biết là hậu quả sẽ ra sao. Hơn nữa nghe nói Huyền Băng Phái hiện tại cũng không được như trước kia, ngoại trừ còn một tu sĩ Hóa Chân trong môn phái ra thì cũng chỉ mạnh mẽ hơn tông môn tám sao một chút mà thôi. 

Hắn nói lời này không phải là không có lý do gì, lần đại hội Đan Vương này, hoàn toàn không thấy sự có mặt của Huyền Băng Phái, hơn nữa lúc luyện đan miễn phí sau đại hội cũng không có người của Huyền Băng Phái đi tìm hắn. Tuy rằng Huyền Băng Phái khiếm tốn, thế nhưng loại khiếm tốn này đã hơi quá rồi.

Diệp Mặc nói với vị Kiệt sư thúc chuyển hướng phi thuyền đến Huyền Băng Phái. Mới đi được hơn nửa đường thì hắn chợt nghe được một tiếng cười ha ha vang lên bên tai.

Diệp Mặc kinh hãi, đây là ai? Rõ ràng chủ nhân tiếng cười còn ở rất xa, thế nhưng hiện giờ hắn lại nghe được rõ ràng ngay bên tai mình.

Tu sĩ Hóa Chân, Diệp Mặc lập tức hiểu rõ chủ nhân của tiếng cười vừa rồi ít nhất là của một tu sĩ Hóa Chân. Hiểu được điểm này, nhất thời phía sau lưng Diệp Mặc tràn đầy mồ hôi lạnh. Dù là hắn rất trâu, thế nhưng đối mặt với với một tu sĩ Hóa Chân thì hắn cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi.

- Thằng nhóc con, lão già ta chỉ mới đi ra ngoài một chuyến, thế mà cậu đã bỏ chạy không thấy đâu nữa rồi. Không nghĩ tới giờ lại thấy cậu ở chỗ này cùng với người đẹp, quả nhiên là phong lưu mà.
Khi giọng nói này vang lên bên tai Diệp Mặc, thì hắn liền thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này có một lão già đã hiện ra trước mặt hắn, rõ ràng đó chính là 'Lục địa khí thần' Lục Vô Hổ.

Nghe được lời nói của Lục Vô Hổ, trong lòng Diệp Mặc cũng cảm thấy buồn cười, mình đã đi tìm lão ta vài lần rồi, nhưng ngay cả cái bóng cũng không thấy, bây giờ lại quay ra trách mình. Thế nhưng đối mặt với loại tiền bối cao nhân này, trong lòng Diệp Mặc cũng rất là tôn kính, không nói đến tu vi và bản lĩnh luyện khí của lão, chỉ nghĩ đến cái ân tình lão tặng cho mình, cũng phải cảm tạ rồi.

- Diệp Mặc xin bái kiến Lục tiền bối.
Diệp Mặc vội vàng đứng lên ôm quyền thi lễ.

- Ha ha, lão Lục ta chưa vào giờ có chuyện làm ăn lỗ vốn, ta biết suy nghĩ hiện giờ trong lòng của cậu, đừng lo lắng, ngày hôm nay ta để cho cậu trả nợ là được rồi.
Lục Vô Hổ nói xong lại hướng đến Lạc Phi bên cạnh Diệp Mặc nói:
- Cô bé ra ngoài trước đi, đợi lát nữa trở lại thân thiết với hắn sau, hiện tại không phải là thời gian để thân thiết rồi.

Mặt của Lạc Phi đỏ lên, vội vàng kính cẩn giải thích:
- Tiền bối nói đùa rồi, Diệp Mặc giống như anh trai của vãn bối vậy.
Nói xong cũng không đợi Lục Vô Hổ nói gì mà cô xin cáo lui luôn:
- Vãn bối xin cáo lui.

Người mà Diệp Mặc tôn kính, lai lịch nhất định không tầm thường, sau khi Lạc Phi giải thích quan hệ của mình và Diệp Mặc, cũng không dám nói nhiều, liền nhanh chóng cáo từ.

Lục Vô Hổ cũng không để lời nói của Lạc Phi ở trong lòng, mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc nói:
- Người mà cậu đắc tội cũng thật là nhiều đấy, lão già ta chưa đi tìm cậu, thì đã phát hiện có rất nhiều kẻ không có ý tốt nhìn chằm chằm vào cậu rồi.

Diệp Mặc thản nhiên cười:
- Tiền bối nói không sai, vãn bối xác thực là đã đắc tội với một số người. Tiền bối là từ Đan thành đến, không biết...

Lục Vô Hổ khoát tay:
- Cậu không cần hỏi, cô vợ nhỏ của cậu rất tốt, hiện đã là Kim Đan đỉnh rồi, xem ra tiểu tử cậu có rất nhiều thứ tốt. Chính cậu cũng không khác gì, đi ra ngoài vòng vo một vòng, nay đã là tu vi Hư Thần rồi. Ta hiện nhận được lời mời của Huyền Băng Phái nên đi đến đó, lẽ nào cậu cũng muốn đi Huyền Băng Phái? Hay là cậu cũng nhận được lời mời?

Hiện tại Diệp Mặc là một Đan Vương thất phẩm, lại chính là người đạt danh hiệu đệ nhất đại hội Đan Vương. Nếu như Huyền Băng Phái đưa thư mời Diệp Mặc, thì Lục Vô Hổ cũng không cảm thấy có gì lạ cả.

Trong lòng Diệp Mặc đại hỉ, hắn đang muốn đến Huyền Băng Phái, không nghĩ tới đang buồn ngủ lại có người đưa cho mội cái gối đầu. Lục Vô Hổ muốn mình nợ một ân tình của lão, hiện nhiễn là cần hắn hỗ trợ điều gì đó, vậy lúc này mà không nhờ lão ta hỗ trợ thì Diệp Mặc cũng quá ngu ngốc rồi. 

Diệp Mặc cười ha hả:
- Đúng thế, vãn bối chính là đang đi tới Huyền Băng Phái, thế nhưng cũng không phải là do nhận được thư mời.

Lục Vô Hổ cũng không để ý đến việc này, liền nói:
- Huyền Băng Phái và Vô Cực Tông liên hôn, mời rất nhiều người, lão già ta cũng bị liệt vào trong đó. Thế nhưng nghe nói ngoại trừ chuyện này, còn có một chuyện khác trọng yếu, thế nên lão già ta mới muốn tới xem.

Nói xong lão lại lấy ra bầu rượu của mình uống một ngụm, biểu tình giống như là việc lão được mời đến là rất quang vinh. Mà Diệp Mặc không được mời thì chính là một chuyện rất mất mặt.

Tuy rằng Diệp Mặc biết Lục Vô Hổ sẽ không vì loại chuyện như thế này mà cảm thấy quang vinh, thế nhưng trong lòng hắn đã không có tâm tư để tiếp tục suy nghĩ những chuyện này nữa. Sau khi nghe lời Lục Vô Hổ nói, trong lòng hiện đang rối tung lên rồi. Không ngờ là lại liên hôn. Hắn căn bản là không cần tưởng tượng cũng đoán nhất định là Tố Tố bị đưa ra rồi, cũng có thể là Bắc Vi, nhưng khả năng là Tố Tố lớn hơn nhiều.

Thấy Diệp Mặc không nói lời nào, Lục Vô Hổ liền nói tiếp:
- Làm sao vậy, có phải vì tân nương lần này là người đứng đầu trong Thập mỹ Nam An, nên cậu thấy động tâm rồi phải không? Thế nhưng cậu cũng đừng có lo lắng, chỉ cần cậu tới thì cũng sẽ có cơ hội.

Quả nhiên là Tố Tố, Diệp Mặc lúc này hận không thể lập tức bay đến Huyền Băng Phái, thế nhưng hắn nhất định phải cố gắng giữ bình tĩnh. Liền kính cẩn dò hỏi Lục Vô Hổ:
- Tiền bối, không biết cơ hội của vãn bối ở nơi nào?

- Nhóc con, cậu đúng là động tâm với cô bé kia rồi. Không sai, cô bé kia đúng là đẹp vô cùng, cậu là một Đan Vương, xem ra cũng rất là xứng đôi.

Nói đến đây, Lục Vô Hổ bỗng nhiên ngừng lại, nhìn Diệp Mặc cười gian xảo:
- Cậu có phải muốn nợ lão già này một ân tình nữa hay không?

Nếu như là bình thường, Diệp Mặc đã bắt đầu khinh bỉ cái lão già này rồi, ân tình trước lão vẫn liên tục nhắc đến, hôm nay lại mượn cơ hội này đòi thêm một ân tình nữa... Thế nhưng lúc này chuyện Vô Cực Tông liên hôn với Huyền Băng Phái khiến hắn chẳng còn tâm trí đâu nữa. 

Lục Vô Hổ thấy biểu tình Diệp Mặc có chút không vui, liền cố ý chuyển đề tài:
- Chuyện đó đợi lát hãy nói, ta sẽ giúp cậu một lần. Vốn việc liên hôn này cô bé kia không đồng ý, nhưng sau cùng lại đồng ý, thế nhưng tuyên bố ra ngoài, là cần phải tỷ võ chiêu thân. Chỉ có người đạt được hạng nhất trên lôi đài thì mới có thể trở thành vị hôn phu của cô. Tiểu tử cậu chạy ra ngoài lòng vòng một hồi, hiện tại đã tấn cấp Hư Thần rồi, đúng là rất có… tiền đồ.

Diệp Mặc nhíu mày, bỗng nhiên lên tiếng:
- Tuyệt đối không có khả năng.

- Cái gì không có khả năng?
Lục Vô Hổ liền thấy kỳ quái.

- Cô gái kia không có khả năng đồng ý phương thức tuyển chọn vị hôn phu này, khẳng định là có nội tình.
Giọng nói của Diệp Mặc có chút kích động.

Lục Vô Hổ vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn Diệp Mặc:
- Lẽ nào cậu quen biết với cô bé kia? Lần trước ở Đan Thành, ta cũng không có thấy các người thân mật với nhau mà? Ta chỉ nhìn thấy cậu thân mật cùng với cô vợ nhỏ của cậu tên là Tuyết gì đó thôi mà.

Tố Tố lần trước có đến Đan Thành? Diệp Mặc nhất thời ngây ngẩn cả người. Lẽ nào không phải là Tố Tố? Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Lục Vô Hổ hỏi lại:
- Cái cô gái của Huyền Băng Phái kia tên gọi là gì?

Lục Vô Hổ trừng mắt liếc nhìn Diệp Mặc:
- Lão già ta lúc nào nói rằng cô bé kia là đệ tử Huyền Băng Phái?

Người ta chính là Văn Thái Y của Vô Cực Tông. Là vì Vô Cực Tông và Huyền Băng Phái muốn liên hôn, kết quả là muốn Văn Thái Y kia phải chọn ra một vị hôn phu lợi hại nhất. Vì thế toàn bộ thiên tài đệ tử của Huyền Băng Phái đều phải lên đài tỷ thí, nếu lọt được vào mắt xanh của người ta thì người ta mới chấp nhận. Tiểu tử cậu nếu như cũng muốn tham gia tỷ võ, ta cũng có thể giúp cậu có được một cái suất dự thi của Huyền Băng Phái. Lần này cũng giống như lần trước, chính là cậu lại nợ lão già ta thêm một ân tình.

Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng là Tố Tố, hóa ra lại là Văn Thái Y. Về phần Văn Thái Y gả cho ai, vậy thì nửa phần cũng không có quan hệ với hắn. Nhưng Văn Thái Y không phải là cùng xếp vị trí đệ nhất với Tố Tố trong bảng xếp hạng thập mỹ Nam An sao? Vậy thì Vô Cực Tông lần này bỏ ra số vốn thật là lớn, loại thiên tài đệ tử thế này mà cũng có thể dễ dàng cho ra ngoài.

Diệp Mặc vẫn nghĩ là khẳng định chuyện này có liên quan đến Tố Tố, nói không chừng bọn họ đã bị Tố Tố cự tuyệt trước rồi, nên mới xuất ra một đệ tử thiên tài tặng cho người khác, sau đó mới quay đầu lại để đưa Tố Tố đi. Nếu là như vậy, thì chính mình phải nhanh lên một chút mới được. Với lại hiện tại bản thân mình cũng đã không còn là một tên vô danh nữa rồi, coi như là tông môn chín sao như Huyền Băng Phái cũng không dám tùy ý với mình.   

 26.09.2013 
Chương 1142
Nợ ân tình của Lục Vô Hổ.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Khi biết cuộc tỷ võ chiêu thân không phải là dành cho Tố Tố nên Diệp Mặc cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, nghe thấy lời Lục Vô Hổ nói liền vội vã xua tay:
- Tiền bối, người cũng đừng hãm hại tôi, lần trước nợ ngài một ân tình, đến tận bây giờ tôi vẫn ăn ngủ không yên đây. Bây giờ còn muốn tôi nợ thêm ân tình nữa, tôi thấy không cần đâu.

- Được
Lục Vô Hổ cười hắc hắc, bỗng nhiên lại tiến lên đến trước mặt Diệp Mặc nói:
- Ân tình lần trước ta cho cậu, nếu như cậu lo lắng như vậy, vậy thì ta tùy tiện hỏi cậu một việc là được rồi. Hỏi xong thì coi như là cậu đã trả nợ, cậu thấy sao?

- Đơn giản như vậy sao?
Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Lục Vô Hổ, cảm thấy có chút khó tin.

Lục Vô Hổ mặc dù là một tiền bối cao nhân, thế nhưng Cảnh Anh Ly lại nói là lão già này căn bản là không chịu lỗ bao giờ, vậy thì làm sao có thể chỉ hỏi hắn một vấn đề là xong?

Lục Vô Hổ cũng không hề phủ nhận:
- Đúng vậy, chỉ đơn giản thế thôi.

- Được, vậy ngài hỏi đi, tôi xin nghe, chỉ cần là tôi biết thì tôi sẽ trả lời.
Diệp Mặc lập tức nói, nếu như ân tình của Lục Vô Hổ dễ dàng trả như vậy, thì hắn nhất định phải nợ Lục Vô Hổ thêm vài ân tình nữa.

Lục Vô Hổ làm ra bộ dạng tùy ý suy nghĩ một chút, rồi mới nói:
- Hazz, tùy tiên hỏi một vấn đề thật đúng là khó, hỏi cậu bao nhiêu tuổi rồi sao? Hay là hỏi…

Diệp Mặc mở to hai mắt, càng cảm thấy khó tin, lão già này sẽ không hỏi cái vấn đề đơn giản thế chứ, hắn liền vội vàng nói:
- Vậy ngài hỏi tuổi của tôi đi, tôi cho ngài biết, tôi…

Lục Vô Hổ bỗng nhiên khoát tay ngăn cản Diệp Mặc rồi nói nhanh:
- Ta nhớ ra một vấn đề rồi, vừa hay cậu lại là một Đan Vương, kiến thức khẳng định là rất nhiều. Lần trước một người bạn của ta đã từng thấy một gốc dược liệu ở nơi nào đấy, có chút giống cây trúc, thế nhưng người bạn của ta lại nói đấy không phải là trúc. Ta sẽ vẽ hình ra cho cậu xem xem cậu có biết về gốc dược liệu đó hay không.

Nói xong Lục Vô Hổ lấy ra một tờ giấy trắng tùy ý vẽ vẽ lên vài nét bút, một gốc trúc xanh tươi liền xuất hiện trên giấy. Khác với các cây trúc bình thường chính là lá trúc của cây này rất lớn, so với lá trúc bình thường không chỉ lớn hơn gấp mấy lần, hơn nữa hình dạng của lá trúc không phải là hình liễu mà là hình trăng khuyết. Trừ những thứ đó ra, thì gốc trúc này không khác gì với cây trúc bình thường. Nếu có khác thì chỉ còn khác về chiều cao mà thôi. 

Lục Vô Hổ vẽ ra bức tranh này, Diệp Mặc liền hiểu rõ đây là chuyện gì rồi. Cái bức vẽ này chính là vẽ 'Khổ Trúc', nói cách khác Lục Vô Hổ biết chuyện mình có 'Khổ Trúc'.

Thế nhưng Diệp Mặc lại nghĩ, điều này là không có khả năng, nếu như lão ta biết mình có 'Khổ Trúc', thì cũng không cần biểu diễn như vậy rồi, hiển nhiên là lão nghĩ mình không nhận ra 'Khổ Trúc', mới vẽ bức tranh này ra. Huống chi 'Khổ Trúc' của mình hiện ở trong Thế giới trang vàng, cho dù là Lục Vô Hổ có cao minh đến đâu, cũng không thể nào đưa thần thức quét vào bên trong Thế giới trang vàng của mình. Diệp Mặc đương nhiên biết 'Khổ Trúc', quyển sách ‘Vật’ viết rõ ràng như vậy, hắn làm sao có thể không biết được chứ.

Thế nhưng Lục Vô Hổ vì sao lại hỏi hắn vấn đề này?

Thấy Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào bức tranh của mình không nói lời nào, Lục Vô Hổ lập tức khẩn trương hỏi:
- Thế nào, cậu biết gốc trúc này sao? Hay là đã gặp qua ở đâu rồi?

Nghe xong Lục Vô Hổ nói, Diệp Mặc chợt tỉnh ngộ. Lục Vô Hổ khẳng định là đã gặp qua 'Khổ Trúc', vì thế lúc này mới hỏi mình như vậy, nói không chừng là trên người mình có khí tức, hoặc là linh tính của 'Khổ Trúc', cho nên mới khiến lão ta nghĩ rằng mình biết 'Khổ Trúc' ở đâu.

'Khổ Trúc' không những là một linh căn cực phẩm để tu luyện, còn là một tài liệu luyện khí vô thượng. Mà Lục Vô Hổ lại là một Tông sư luyện khí, vậy nên lão ta có thể cảm nhận được khí tức của 'Khổ Trúc' trên người mình thì cũng không có gì đáng nhạc nhiên.

Diệp Mặc nhìn một hồi lâu rồi mới lắc đầu nói:
- Tôi chưa từng nhìn thấy loại trúc này, xác thực là rất kỳ quái, giống trúc, nhưng lại cũng không giống.

- Điều đó không có khả năng, cậu khẳng định là đã gặp qua loại trúc này.
Lục Vô Hổ cũng bất chấp mọi việc, không tiếp tục giả bộ nữa, liền trực tiếp kêu lên.

Diệp Mặc lại lần nữa lắc đầu:
- Lục tiền bối, tôi tuy rằng chưa từng thấy qua cây trúc này, thế nhưng tôi đã thấy qua loại lá trúc này.

- Thật sao?
Lục Vô Hổ lập tức kinh hỉ đứng lên, đem anh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc:
- Nói mau, cậu đã thấy là lá trúc này ở nơi nào?

Diệp Mặc lúc này hoàn toàn hiểu rõ rồi, Lục Vô Hổ này đã thấy khí tức của 'Khổ Trúc' trên người mình, biết rằng mình chí ít thì đã gặp qua 'Khổ Trúc'. Loại linh căn cực phẩm 'Khổ Trúc' này quá trọng yếu đối với Diệp Mặc, coi như là Lục Vô Hổ muốn cưỡng chế cướp đoạt, hắn cũng sẽ không cho.

Thế nhưng Lục Vô Hổ cũng có thể nhịn đến tận bây giờ mới hỏi ra thì cũng đủ để thấy lão rất biết nhẫn nại.

Diệp Mặc lấy ra một cái lá của 'Khổ Trúc' lúc trước đã dùng khi độ kiếp đưa ra trước mặt Lục Vô Hổ nói:
- Ngay trên người của tôi, ngài xem đây.

Lục Vô Hổ vồ lấy chiếc lá trúc trên tay Diệp Mặc, trên mặt hiện lên vẻ kích động tột độ:
- Không ngờ thật sự là lá của 'Khổ Trúc', thật là…

Lão vốn chỉ cảm nhận được khí tức của 'Khổ Trúc' trên người Diệp Mặc, căn bản cũng không có xác định chắc chắn, thật không ngờ chuyện này lại là thật, khiến lão nhất thời kích động. Lúc trước Diệp Mặc đi cùng với Cảnh Anh Ly, lão không có ý định hỏi, sau lại vì Diệp Mặc trở thành Đan Vương, nên lão vẫn không có cơ hội để hỏi. Ngày hôm nay cuối cùng cũng đã hỏi được. May là Diệp Mặc cũng không khiến lão thất vọng.

Lão cứ nhìn tới nhìn lui chiếc lá của 'Khổ Trúc', thậm chí còn kích động đến run lên. Diệp Mặc trong lòng khinh bỉ không ngớt, trong Thế giới trang vàng của hắn còn có một gốc 'Khổ Trúc' hoàn hảo, số lá 'Khổ Trúc' hắn có không đến một vạn thì cũng phải vài ngàn, người này thực sự là không có tiền đồ.

- Không đúng.
Lục Vô Hổ bỗng nhiên thốt lên:
- Lá cây 'Khổ Trúc' này căn bản là không thể dùng tay lấy xuống được, trừ phi là đã nhận chủ rồi, thế nhưng, điều này … làm sao có thể?

Nói xong Lục Vô Hổ thậm chí còn quan sát Diệp Mặc từ trên xuống dưới một phen, khiến Diệp Mặc âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ lão già này đã nhìn ra được. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một viêc, chẳng lẽ 'Khổ Trúc' đã nhận hắn làm chủ cho nên hắn mới có thể đào nó lên?

Không đợi Lục Vô Hổ nói, Diệp Mặc liền chủ động nói trước:
- Lá cây 'Khổ Trúc' này là tôi nhặt được ở bên trong Vẫn Chân cấm địa, ở đó là một dãy núi lớn màu đen, đâu đâu trên núi cũng là lôi điện màu đen, người thường căn bản là không thể đi lên. Tôi cũng chỉ là đi qua chân núi, ở một chỗ cách đó khá xa nhặt được chiếc lá này. Lúc đó tôi thấy chiếc lá này rất thân thiết, vì thế liền cầm đi, sau này khi tu luyện lại thấy nếu cầm theo chiếc lá này cũng sẽ rất thoải mái, hóa ra đây là lá 'Khổ Trúc' à.

Diệp Mặc làm ra bộ dạng chợt bừng tỉnh đại ngộ.

Lục Vô Hổ nghe xong Diệp Mặc nói, liền thì thào:
- Không ngờ là ở Vẫn Chân cấm địa, không ngờ thật sự có Thế giới sơn, như vậy cũng có nghĩa là thực sự có 'Khổ Trúc'…

Nói đến đây Lục Vô Hổ không nói tiếp nữa, mà nắm chặt lấy chiếc lá 'Khổ Trúc', nhìn Diệp Mặc nói:
- Cậu không nhận ra điều này cũng rất bình thường, thứ này là đồ thượng cổ, tuy rằng đối với người tu luyện có chút chỗ tốt, thế nhưng chỗ tốt cũng có hạn, mà thứ này chủ yếu là dùng để luyện khí. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, vận khí của tiểu tử cậu cũng thật là nghịch thiên mà, không ngờ ngay cả lá 'Khổ Trúc' cũng có thể gặp được, lão già này đã đi qua Vẫn Chân Điện vài lần rồi, sao mà ngay cả cái bóng của 'Khổ Trúc' cũng không gặp được. Ba mươi năm nữa, chờ ba mươi năm sau…

Trong lòng Diệp Mặc âm thầm khinh bỉ Lục Vô Hổ, dám nói 'Khổ Trúc' không có nhiều tác dụng đối với tu luyện, lão già này hiển nhiên là đang muốn lấy chiếc lá này đây. Bất quá hắn cũng hiểu rõ Lục Vô Hổ nói nói ba mươi năm sau là có ý gì, khẳng định là lão sẽ tìm người đi Vẫn Chân cấm địa tìm kiếm 'Khổ Trúc'. Thế nhưng phải xin lỗi lão rồi, 'Khổ Trúc' hiện tại đã là tài sản cá nhân của anh rồi, đang ở cùng với 'Linh mạch Dược Vương' trong Thế giới trang vàng rồi. Hơn nữa, coi như là đem 'Khổ Trúc' cho lão, lão có thể nuôi dưỡng nó được sao? Đừng tưởng lão là một Tông sư luyện khí là tốt, lão có được 'Linh mạch Dược Vương' sao? Có Thế giới trang vàng sao?

- Chuyện này, có thể cùng cậu thương lượng một chút không, cái lá 'Khổ Trúc' này là một tài liệu luyện khí rất tốt, ta lại là một tông sư luyện khí, hay là…

Lục Vô Hổ còn chưa dứt lời, Diệp Mặc liền kinh ngạc nhìn lão:
- Tiền bối, ngài không phải là muốn đánh chủ ý lên cái kỳ bảo tu luyện này của vãn bối chứ, vừa rồi tôi đã trả lại ân tình cho ngài rồi. 

Lục Vô Hổ có chút xấu hổ, lão thật sự là không thể mặt dày mà cướp giật được, nhưng muốn lão buông tha cho lá 'Khổ Trúc' đã tới tay, vậy thì quả thật là cắt thịt lão đi còn hơn.

- Hay là ta sẽ giúp cậu có tên trong danh sách tỷ võ của Huyền Băng Phái, không, cậu không cần phải đi tỷ võ, ta trực tiếp đem cái bản mặt già nua này đến gặp tông chủ của Vô Cực Tông xin y đem cô bé kia gả cho cậu làm tiểu thiếp cũng không có vấn đề gì. (DG: >”< thế mà thằng này không đồng ý)
Lục Vô Hổ vỗ bình bịch vào ngực mình mà cam đoan.

Diệp Mặc trong lòng buồn cười, hắn cố bày ra bộ dạng đau thương mà cắn răng nói:
- Nếu đã là bảo bối dùng để luyện khí, vậy tôi tặng cho ngài….

- Đa tạ, đa tạ Diệp Đan Vương, không, đa tạ người anh em, sau này chúng ta chính là anh em rồi.
Lục Vô Hổ hưng phấn vô cùng, nhanh chóng lấy ra một hộp ngọc, cẩn thận cất lá 'Khổ Trúc' vào.



- Khoan đã…
Diệp Mặc đưa tay ngăn cản Lục Vô Hổ, thấy Lục Vô Hổ có chút lo lắng, Diệp Mặc liền nói nhanh:
- Tuy rằng lá 'Khổ Trúc' là đồ tốt nhất của tôi, đưa cho Lục tiền bối cũng là cam tâm tình nguyện…

- Không, sau này gọi ta là Lục lão ca, giữa chúng ta không cần câu nệ, đừng gọi quá xa lạ.
Lục Vô Hổ vội vã cười nói.

Trong lòng Diệp Mặc càng khinh bỉ, lúc mới gặp sao lão không bảo ta gọi là Lục lão ca đi? Hiện tại đồ đã tới tay rồi là lập tức trở thành Lục lão ca. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không có khách khí, Lục Vô Hổ này vốn là người không chịu thiệt bao giờ, hắn liền ha hả cười nói:
- Đã như vậy, tôi sẽ không khách khí nữa, Lục lão ca.

Lục Vô Hổ cất lá 'Khổ Trúc' đi, khoát tay nói:
- Vậy thì còn khách khí cái gì.

- Lục lão ca, tôi thật ra có ba chuyện cần Lục lão ca hỗ trợ.
Diệp Mặc thấy tốc độ thu đồ của Lục Vô Hổ vô cùng nhanh, nên cũng không do dự mà nói luôn.

- Nói đi, chỉ cần lão ca có thể giúp, thì nhất định sẽ giúp.

- Được, chuyện thứ nhất tôi muốn ngờ lão ca luyện chế cho một kiện pháp bảo.
Diệp Mặc nói.

- Đây chỉ là chuyện nhỏ.

- Thứ hai là nếu có đối thủ tôi đánh không lại, Lục lão ca có thể hỗ trợ hai mươi, ách mười lần đi.

- Có thể…
Lục Vô Hổ vừa mới trả lời, thì lại lập tức nghĩ lại, nhìn Diệp Mặc nói:
- Vậy không được, ta cũng không thể trở thành tay sai của cậu.

- A…
Diệp Mặc ‘A’ một tiếng rồi không nói gì thêm.

- Được rồi, tôi giúp cậu xuất thủ ba lần. Còn đây là vài món chân khí, cậu có thể tùy tiện chọn.
Lục Vô Hổ nói xong liền vung tay lên, lấy ra một đống chân khí.

Trong lòng Diệp Mặc vui vẻ, nhanh chóng tìm được bên trong đống chân khí một thanh trường kiếm, sở dĩ hắn lấy trường kiếm là vì chỉ có thanh trường kiếm này là chân khí thượng phẩm, còn lại đều là các món trung phẩm cùng hạ phẩm.

- Được rồi, cậu nói nốt việc cuối cùng đi.
Lục Vô Hổ thu hồi đống chân khí rồi nói.

Diệp Mặc cũng cười hắc hắc:
- Tôi muốn quay về Bắc Vọng Châu đón mấy người.

Lục Vô Hổ vội vã xua tay:
- Điều này không thể được, tuyệt đối không có khả năng, tôi cũng không giúp được. Truyền tống một người có lẽ có thể, thế nhưng truyền tốn một lúc nhiều người khẳng định là không được. Hơn nữa hiện tại điều kiện truyền tống đến Bắc Vọng Châu cũng rất cao, cậu cũng đừng nghĩ nữa. Đổi thành chuyện khác đi.

Diệp Mặc cũng biết là chuyện này khó có thể làm được, hiện tại xem ra thực sự là như vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là nói rằng:
- Tôi xin được học lại Lục lão ca, hiện tại Lục lão ca cũng nợ lại tôi một ân tình, lần sau tôi nghĩ ra thì sẽ nói.
- …
Lục Vô Hổ bỗng nhiên có một cảm giác không ổn, thế nào mà lại có cái cảm giác ớn lạnh vào tháng sáu nhỉ?   

 26.09.2013 
Chương 1143
Huyền Băng Phong.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Núi Huyền Băng chính là nơi mà môn phái Huyền Băng phái ở, Huyền Băng Phong là ngọn núi chính của núi Huyền Băng, bình thường ngoại trừ Phong chủ và mấy vị trưởng lão, căn bản cũng không có ai đến nơi này. Nhưng hôm nay trận pháp của núi Huyền Băng lại mở lớn, đoàn người đến Huyền Băng Phong lại là từng tốp từng tốp, hơn nữa những người này lại không bị ngăn lại, vì họn họ đều là khách mới mà Huyền Băng phái mời tới. 

Đám người Diệp Mặc khi đến Huyền Băng phái, Lục Vô Hổ dẫn đầu lại có tác dụng cực lớn, Lục Vô Hổ còn chưa báo danh, đệ tử Huyền Băng phái đến đây tiếp khách sớm đã nhận ra Lục Vô Hổ, hơn nữa còn cung kính dẫn Lục Vô Hổ vào đại điện tiếp đón.

Mấy người Diệp Mặc đi theo Lục Vô Hổ sau khi cùng vào đại điện, lại phát hiện ra đại điện này lại vô cùng rộng lớn, ở giữa thậm chí còn có một khoảng không rộng lớn, lúc này bên trong đại điện đã ngồi kín tu sĩ.

Trong đại điện hai bên trái phải còn có một hàng ghế ngồi, đằng sau hàng ghế ngồi này còn có một số chỗ ngồi khác. Rõ ràng hàng ghế đầu tiên hai bên trái phải là chỗ ngồi của những người có thân phận, hàng ghế sau chắc là những người tùy tùng hoặc là thủ hạ. Diệp Mặc căn bản cũng không cần dùng thần thức quét, chỉ cần nhìn qua một chút, liền biết được những người ngồi hàng đầu không có ai có tu vi thấp hơn hắn cả.

Nhưng có rất nhiều người Diệp Mặc cũng quen biết, có một số người là chưởng môn hoặc trưởng lão của tông môn tám sao thậm chí là chín sao, còn có cả mấy Tán Tu, cũng là người người tiếng tăm lẫy lừng. Những người này đều là những người Diệp Mặc quen biết khi ở Đan thành, ở Đan thành hắn giúp đỡ rất nhiều người, cho nên cũng làm quen với rất nhiều tu sĩ có tu vi cao thâm. 

Nhìn thấy thân phận của những người này, Diệp Mặc trong lòng lập tức có chút dự cảm xấu, cho dù là liên hôn của Vô Cực tông và Huyền Băng phái, cũng không cần thiết phải làm khí thế lớn như vậy?

- Lục tiền bối…

- Lục lão…

Lục Vô Hổ vừa lên, lập tức có rất nhiều tu sĩ đến chào hỏi. Còn mấy người Diệp Mặc thì lại không được người ta để mắt đến, đều bị người khác cho rằng là người hầu của Lục Vô Hổ. Có vài người quen biết Lục Vô Hổ trước giờ chưa bao giờ dẫn theo người hầu thì lại nhìn nhìn đám người Diệp Mặc, khi nhìn thấy Diệp Mặc, bọn họ lập tức biết được suy nghĩ vừa nãy đã sai lầm đến mức nào.

Lúc này những tu sĩ đến tiếp khách của Huyền Băng phái đã sắp xếp chỗ ngồi xong, bọn họ trực tiếp xếp mấy người Diệp Mặc ngồi phía sau Lục Vô Hổ, rõ ràng cho rằng Diệp Mặc là người hầu của Lục Vô Hổ.

Lục Vô Hổ đang muốn giới thiệu Diệp Mặc một chút, nhưng lúc này đã không cần phải giới thiệu hắn nữa rồi. Rất nhiều tu sĩ đứng dậy, những tu sĩ này là cố ý đến trước mặt Diệp Mặc chào hỏi. Rất nhiều tu sĩ không có cơ hội quen biết cao nhân như Lục Vô Hổ, nhưng Diệp Mặc sau khi luyện đan ở Đan thành thì bọn họ lại biết.

- Diệp thành chủ.

- Diệp đan vương.

- Diệp huynh…

Các kiểu hỏi thăm ùn ùn kéo đến, nhưng không có kiểu xưng hô nào lại không là kính ngữ. Lúc này những người không quen biết Diệp Mặc lại nghe ngóng, nhanh chóng trong đại sảnh tất cả mọi người đều biết người thanh niên trẻ tuổi này không ngờ lại là phó thành chủ danh dự của Đan thành, hơn nữa còn là Đan vương thất phẩm.

Sau khi biết được thân phận của Diệp Mặc, trừ số ít môn phái như Lôi Vân tông, Vô Cực tông, đại đa số các môn phái đều bước đến hỏi thăm, người của những môn phái như Thiên Tinh phái, Thiên Diễn tông, Hợp Hoan phái, Kim Kiếm môn, Kim Kiếm phái, Phiêu Miểu tiên trì đều đến. Một Đan vương thất phẩm đứng đầu Đại hội đan vương đến, còn là Phó thành chủ danh dự của Đan thành, không có ai dám khinh thường.

- Ha ha, Diệp Mặc lão đệ, sớm biết cậu sẽ đến, tôi đã cùng cậu đến rồi.
Giọng nói sang sảng của Kỷ Bẩm truyền đến, khiến Diệp Mặc cảm thấy ấm áp.

Kỷ Bẩm làm người trung thực đường hoàng, là một người bạn đáng để kết giao, nếu đem so sánh, sự tôn kính của Diệp Mặc đối với Kỷ Bẩm hơn xa đối với Lục Vô Hổ.

Lúc này tên tu sĩ đón khách vẻ mặt lúng túng sợ hãi nhìn Diệp Mặc, lúc trước gã rất khinh thường Diệp Mặc, bây giờ cho dù Diệp Mặc không phải là Đan vương thất phẩm, có nhiều cao nhân đến hỏi thăm như vậy, cũng là chuyện kinh người rồi. Cho dù là chưởng môn của tông môn chín sao đến, cũng không nhiệt tình như vậy.

- Thật xin lỗi! Diệp đan vương, tôi giúp anh sắp xếp một chỗ ngồi khác.
Tên tu sĩ đón khách kia vội vàng dẫn Diệp Mặc đến chỗ ngồi song song với Lục Vô Hổ, những chỗ ngồi này không phải là chưởng môn của một phái ngồi là mà cao nhân ngồi.

Diệp Mặc gật đầu, cũng không có ngồi xuống, rồi chỉ chỉ Lạc Phi nói:
- Đây là bạn tôi, tân trưởng môn của Kiếm Cốc Lạc Tiên Tử…

Lạc Phi khiếp sợ nhìn nhiều tiền bối cao nhân như vậy đều đến hỏi thăm Diệp Mặc, lúc này mới biết được địa vị của Diệp Mặc rốt cục cao thế nào. Không ngờ hắn âm thầm, thế nhưng lại có thể đạt đến bước này.

- Á…
Tên đón khách lúc này mới biết mình đã bỏ xót một nhân vật quan trọng, Lạc Phi thoạt nhìn mặc dù tu vi thấp, nhưng Đan vương thất phẩm như Diệp Mặc cũng trân trọng giới thiệu như vậy. Hơn nữa lại đến cùng Lục Vô Hổ, rõ ràng là địa vị không tầm thường.

Nỉ Chân Kiệt của Kiếm Cốc nhìn thấy Diệp Mặc ra mặt như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gã sợ Kiếm Cốc ở đây không có chỗ ngồi, không có chỗ ngồi là chuyện nhỏ, nhưng thể diện mới là chuyện lớn.

Rất nhiều tu sĩ thấy Diệp Mặc chủ động giới thiệu Lạc Phi, thậm chí muốn đến chào hỏi Lạc Phi để chiếm cảm tình, nhưng sau khi biết được Lạc Phi là tân chưởng môn của Kiếm Cốc, ai cũng xua tan ý nghĩ ấy đi, những tu sĩ đến chào hỏi Diệp Mặc cũng ít đi. Kiếm Cốc bị Vô Cực tông tiêu diệt hết, tất cả mọi người đều biết. Không có ai sẽ vì một tu sĩ Trúc Cơ như Lạc Phi, mà lại đắc tội với tông môn chín sao như Vô Cực tông.

Lạc Phi ngồi cùng hàng với Diệp Mặc và Lục Vô Hổ, Nỉ Chân Kiệt, Cam Lang đều ngồi phía sau Lạc Phi.

Những trưởng lão chưởng môn đến chào hỏi Diệp Mặc đều trở về chỗ ngồi của mình, Kỷ Bẩm thì lại vẫn nói chuyện với Diệp Mặc. Lần trước mặc dù nói chuyện với Diệp Mặc một ngày, nhưng anh ta vẫn chưa thỏa mãn.

- Diệp lão đệ, tốc độ của cậu đúng là nhanh thật đấy, sau khi bế quan ra ngoài thì đã là Hư Thần rồi.
Kỷ Bẩm là người hiền lành, không biết Diệp Mặc căn bản không có bế quan, mà là đi ra ngoài rèn luyện.

Diệp Mặc khẽ mỉm cười, đang định giải thích một chút, lại nghe thấy một giọng cười sảng khoái truyền đến:
- Hoan nghênh các vị môn chủ và trưởng lão các môn phaí, cùng với các vị cao nhân tiền bối, Huyền Băng phong vì sự ghé thăm của các vị mà vẻ vang cho kẻ hèn này.

Ngay sau giọng nói đó, một tu sĩ trung niên vô cùng anh tuấn, thân hình cao ráo vẻ mặt tươi cười bước vào. Theo sau gã là bốn năm người, nhưng tu vi thấp nhất cũng là tu vi Thừa Đỉnh.

- Ngạn môn chủ khách khí rồi.

- Ngạn môn chủ.

Theo sự chào hỏi của mọi người, Diệp Mặc cũng biết được tu sĩ trung niên anh tuấn trước mặt vừa mới đến này là chưởng môn Ngạn Quan của Huyền Băng phái. Thoạt nhìn tuổi tác cũng không nhiều, nhưng Diệp Mặc biết người này ít nhất cũng là tu vi Kiếp Biến rồi. Tông môn chín sao còn có chút nội tình, một chưởng môn là tu vi Biến Kiếp. Nhưng Diệp Mặc cũng biết tất cả những chưởng môn môn phái đều không quản chuyện, những việc vặt đều là phó chưởng môn quản, còn tu vi của phó môn chủ bình thường tương đối thấp, hoặc là tu sĩ không có cách nào lên cấp được.

Ngạn Quan sau khi chào hỏi với đám người, bước tới trước mặt Lục Vô Hổ ôm quyền nói:
- Vãn bối Ngạn Quan ra mắt tiền bối.

Lục Vô Hổ cười ha hả noi:
- Huyền Băng phái lần này phô trương quá nhỉ, không phải là vì cuộc tỷ võ chọn rể đấy chứ?

- Tiền bối chê cười.
Ngạn Quan lúng túng cười cười. Lúc này mới cố ý đến trước mặt Diệp Mặc ôm quyền nói;
- Diệp đan vương của Đan thành có thể quang lâm Huyền Băng phái, là vinh hạnh lớn của Huyền Băng phái rồi.

Diệp Mặc khẽ mỉm cười đứng ôm quyền nói:
- Ngạn chưởng môn quá lời rồi, tôi nghe nói Huyền Băng phái có đại hỉ, cho nên đặc biệt cùng Lục lão ca đến chúc mừng, đồng thời cũng có chút chuyện riêng muốn Huyền Băng phái giúp.

Ngạn Quan nghe thấy Diệp Mặc gọi tên Lục Vô Hổ lão ca, trong lòng sửng sốt, từ lúc nào mà Lục Vô Hổ và Diệp Mặc lại xưng hô là huynh đệ rồi? Nhưng lập tức sắc mặt bình thường nói:
- Đa tạ Diệp Đan vương, có chuyện gì, Diệp Đan vương cứ nói là được rồi, chỉ cần Huyền Băng phái chúng tôi có thể làm được, thì tuyệt đối không chối từ. Chuyện lần này, còn phải mời Diệp Đan vương ở lại Huyền Băng phái mấy ngày.

Diệp Mặc muốn đón Tố Tố và Bắc Vi từ Huyền Băng phái đi, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vội vàng ôm quyền cảm ơn:
- Chuyện của tôi Huyền Băng phái nhất định làm được. Đúng rồi, nghe nói mười mĩ nữ của Nam An là Lạc Tố Tố và Đường Bắc Vi cũng ở quý môn?

Ngạn Quang sửng sốt, gã không ngờ một Đan vương như Diệp Mặc, người có danh tiếng hiển hách, vừa gặp mặt đã đề cập đến chuyện mĩ nữ Nam An. Nhưng gã cũng nhanh chóng phản ứng lại, nghe nói Diệp Mặc đã trực tiếp dẫn đi Ninh Khinh Tuyết của Phiêu Miểu tiên trì ngay trong đại hội đan vương, rõ ràng là một người yêu thích sắc đẹp.

Nghĩ tới đây, gã vội vàng giấu sự ngạc nhiên của mình đi, cười ha ha nói:
- Đúng vậy, đó là hai đệ tử nòng cốt quan trọng của môn phái chúng tôi.

- Không biết bây giờ các cô ấy có tốt không?
Diệp Mặc căn bản không chịu nổi liền hỏi.

Ngạn Quan lại càng kì quái, cho dù là đệ tử nòng cốt của môn phái, một chưởng môn như gã cũng sẽ không thể lúc nào cũng đi chú ý đến bọn họ, bây giờ Diệp Mặc hỏi đén, gã đành phải nói:
- Tốt, rất tốt…

- Ha ha, Ngạn huynh, đã lâu không gặp.
Lại có một giọng nói từ đại điện bên ngoài truyền vào. Ngạn Quan nghe xong vội vàng cáo từ, rồi vội vàng đón tiếp.

- Đây là môn chủ Dương Phí Thành của Vô Cực tông. Đằng sau y là hai tu sĩ Hóa Chân đang bước tới…
Nỉ Chân Kiệt chằm chằm nhìn vaò tu sĩ đang bước đến nghiến răng nghiến lợi truyền âm thanh đến Diệp Mặc.

Nhưng gã vừa mới truyền âm thanh, lập tức liền có mấy ánh mắt nhìn qua, Diệp Mặc biết tu vi của Nỉ Chân Kiệt thấp quá, mà Đại năng ở đây lại nhiều, gã truyền âm và không truyền âm cũng không có sự khác biệt gì. Nhưng Diệp Mặc cũng không để ý lắm, Vô Cực tông hắn căn bản đã đắc tội rồi, không cần phải để ý.

Cho nên gật gật đầu, không nói gì, ngược lại lại tỉ mỉ quan sát tên Dương Phí Thành. Lúc này những cao nhân của những tông môn bao gồm cả Lôi Vân tông cũng đều lên chào đón, từng người chào hỏi Dương Phí Thành, rõ ràng là chưởng môn của Vô Cực tông, địa vị của Dương Phí Thành rất cao.

Dương Phí Thành thoạt nhìn cũng là tu vi Kiếp Biến, mặc dù tuổi của y dường như không kém so với Ngạn Quan, Diệp Mặc lại cảm thấy người này còn lớn tuổi hơn Ngạn Quan. Cho dù là vẻ mặt y rất ôn hòa, nhưng chính đôi mắt chim ưng đã lộ rõ bản chất. Đây tuyệt đối là một tên cường thế, vì đạt được mục đích thậm chí sẽ không chừa thủ đoạn.

Diệp Mặc cảm nhận được một ánh mắt kinh ngạc quét đến, hắn nhanh chóng rời sự chú ý từ Dương Phí Thành ra chỗ khác, lúc này chú ý nhìn chằm chằm hắn không ngờ là Văn Thái Y của Vô Cực tông.

Đối với Văn Thái Y, Diệp Mặc chưa từng tiếp xúc qua, nhưng từ chỗ Ninh Khinh Tuyết lại nghe thấy người con gái này rất ác liệt, hơn nữa hắn cũng từ chỗ người khác nghe được chuyện Văn Thái Y muốn khiêu chiến Tố Tố. Cho nên mặc dù Diệp Mặc chưa từng tiếp xúc với Văn Thái Y, nhưng ấn tượng đối với cô cũng tương đối thấp rồi.

Ánh mắt của Diệp Mặc thu lại, ánh mắt của Dương Phí Thành lại lơ lãng quét qua phía Diệp Mặc. Ánh mắt của y rất bình thường nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy được một đường hàn băng quét qua.

Thật lợi hại, Diệp Mặc trong lòng thầm nói. Cũng may cho dù đánh nhau thật, Diệp Mặc cũng không để tâm, hắn sớm đã lừa được Lục Vô Hổ đến bên cạnh mình rồi.

Chờ tất cả mọi người sau khi đã yên vị rồi, các loại hoa quả, rượu ngon linh khí phong phú cũng được mang lên.

Ngạn Quan lúc này lại từ chỗ chủ vị đứng lên, ôm quyền nói với các tu sĩ trong đại điện:
- Ngồi ở đây đều là các vị tiền bối cao nhân của các môn phái ở Nam An châu, Ngạn Quan trước tiên cám ơn mọi người đã đến núi Huyền Băng tôi làm khách. Lần này mời mọi người đến ngoài việc hôn sự của Văn Tiên Tử của Vô Cực tông, còn có một chuyện quan trọng khác.   

 26.09.2013 
Chương 1144
Tôi tới để được nhìn thấy Văn Tiên Tử.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Ngạn Quan thấy mọi người đều đang nhìn y, nhưng cũng không chút hoang mang nói:

- Tôi đã dự đoán được ít nhiều rằng Tu Chân Giới của Nam An Châu thậm chí có thể là toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt không lâu sau sẽ có một chút rung chuyển, tuy rằng hiện tại chúng ta chưa biết đó là chuyện gì, nhưng chúng ta cũng đã phòng bị trước bằng cách liên hợp bố trí Truyền Tống Tận nối giữa hai đại châu rồi.


Nói đến đây Ngạn Quan liền nhìn tông chủ Dương Phí Thành của Vô Cực Tông rồi nói tiếp:

- Cảm tạ Dương tông chủ của Vô Cực Tông, để tăng thêm sự gắn bó thân giết giữa hai môn phái đã nguyện ý đem Văn tiên tử gả đến Huyền Băng Phái chúng tôi. Ngày hôm nay mượn việc liên hôn này, xin được hướng tới mọi người tuyên bố một việc. Đó chính là để phòng ngừa Tu Chân giới của Nam An Châu trong tương lai xảy ra chuyện trọng đại, chúng ta lại vẫn chưa có chút chuẩn bị nào, cho nên Huyền Băng Phái chúng tôi và Vô Cực Tông của Dương tông chủ muốn đề nghị mọi người thành lập một liên minh môn phái Nam An châu.


Ngạn Quan nói đến đây, rất nhiều tu sĩ của các môn phái đã bắt đầu ồn ào bàn tán, lúc này bọn họ đều đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Nhìn qua cả cái đại điện này, hầu như đều là các tông môn bẩy sao trở lên. Có môn phái tuy rằng không có nhiều nhân vật cao tầng tới dự, thế nhưng đều có đại biểu đi tới đây. Dù sao thì hai đại môn phái chín sao liên hôn, những người nhận được thiệp mời cũng rất nhiều. Thậm chí để biểu thị sự coi trọng của bản thân, thì đều phái tới những người có thân phận không quá kém. 


Hiển nhiên Huyền Băng Phái và Vô Cực Tông làm như vậy chính là muốn mượn cơ hội này hỏi xem những môn phái nào nguyện ý gia nhập liên minh môn phái Nam An châu, một số tông môn chín sao khác còn bình tĩnh được, còn những tông môn nhỏ khác đều đã có chút lo lắng. Nếu như không gia nhập cái 'liên minh Nam An' này, có bị tông môn chín sao chèn ép hay không? Trước đó việc một tông môn bẩy sao là Kiếm Cốc bị tiêu diệt chính là một ví dụ.


Kiếm Cốc dẫu sao cũng là một môn phái được lưu truyền lâu đời, hơn nữa còn là một tông môn bẩy sao, vậy mà Vô Cực Tông nói tiêu diệt liền tiêu diệt ngay.


- Tôi đồng ý với cách suy nghĩ của môn chủ Huyền Băng Phái và Dương tông chủ của Vô Cực Tông, thành lập 'liên minh Nam An' có thể tụ họp được thực lực của toàn bộ tu sĩ Nam An Châu chúng ta. Còn có thể đem các môn phái đoàn kết lại ứng phó với chuyện không may có thể xảy ra. Đối với các môn phái ở Nam An Châu mà nói thì đây chính là một chuyện hữu ích. Dù cho sau này có sự kiện gì đột xuất xảy ta, cũng có thể bĩnh tĩnh mà ứng phó

Một trưởng lão của Lôi Vân Tông đứng lên nói.


Diệp Mặc nhìn về phía lão già kia, thì thấy y là một tu sĩ Kiếp Biến đỉnh, tùy thời đều có thể tấn cấp thành tu sĩ Hóa Chân.


- Vô Lượng Hải chúng tôi cũng đồng ý…


- Địa Ma Tông cũng đồng ý…


Một số các môn phái bẩy sao và tám sao thấy có môn phái mở đầu nhất trí, nhất thời không biết phải làm sao. Một khi gia nhập vào 'liên minh Nam An', ai biết có thể phải trở thành tay sai của kẻ khác không? Không một môn phái nào nguyện ý để người khác thống lĩnh mình cả, huống chi ở Tu Chân giới luôn tôn trọng sự tự do? Thế nhưng ba đại phái chín sao đều đã xuất đầu rồi, lúc này coi như là có môn phái nào không muốn, cũng không dám đứng ra phản đối.


Diệp Mặc nghe được Địa Ma Tông đưa ra ý kiến liền thấy có chút kỳ quái nhìn lại một chút. Địa Ma Tông không phải chỉ là một tông môn sáu sao thôi sao? Thế nào lại cũng có mặt ở chỗ này? Ở đây hình như môn phái thấp nhất cũng là tông môn bẩy sao mà?


Thế nhưng Diệp Mặc mơ hồ có một loại cảm giác không được tốt lắm, một vụ liên hôn thôi, thế nào lại dính dáng đến cả 'liên minh Nam An' rồi, mà người đầu tiên đưa ra ý kiến là Lôi Vân Tông, cũng chính là kẻ đối địch với hắn, hơn nữa Ngô Dự của Vô Lượng Hải cũng là bị hắn giết.


Thế nhưng chuyện Diệp Mặc giết Ngô Dự thì chỉ có một mình Duẫn Phán Điệp biết mà thôi, nhưng theo lý thuyết thì Duẫn Phán Điệp hẳn là sẽ không bán đứng hắn


Thấy càng lúc càng có nhiều môn phái đứng lên hưởng ứng, Diệp Mặc cũng chủ động đứng lên cười ha ha mà nói:

- Ha hả, hôm này là một ngày tốt lành…


Vốn mọi người đang có chút nghiêm túc, thế nhưng Diệp Mặc lại đứng lên vừa cười vừa nói, lập tức đã đem cái không khí nghiêm túc thậm chí có chút khẩn trương vừa rồi phá hủy hoàn toàn.


Nếu như là một người khác đứng lên cười nói như thế, thì cho dù có là người của tông môn chín sao không ra chỉ trích, các tông môn bấy sao cũng sẽ đứng ra nói.


Thế nhưng Diệp Mặc đứng ra nói như vậy, thì lại không có ai cảm thấy khó chịu cả. Thân phận của Diệp Mặc lúc này mọi người đã biết, không chỉ là một Đan Vương thất phẩm, mà còn là Phó thành chủ danh dự của Đan Thành. Ai dám khiêu khích Diệp Mặc, đó chính là khiêu khích Đan Thành. Cho dù có muốn đối phó Diệp Mặc, thì cũng sẽ không dám làm trước mặt mọi người.


Đan Thành là thế lực mười sao duy nhất, không có bất cứ ai dám tranh đấu cùng Đan Thành cả.


- Ha ha, Diệp Đan Vương nói không sai, ngày hôm nay đúng là một ngày tốt lành.

Ngạn Quan cười gượng vài câu, cũng hòa hoãn lại một chút.


Tông chủ Dương Phí Thành của Vô Cực Tông và tông chủ Vương Thuyền Hòa của Lôi Vân Tông sắc mặt đều cực kỳ khó coi, nhưng bọn họ cũng không dám công khai đối phó với Diệp Mặc trước mặt mọi người.


Hiện tại bọn họ còn chưa muốn xé rách lớp mặt nạ, Diệp Mặc cũng không thể lợi dụng Đan Thành để đối phó bọn họ, một khi thực sự xé rách cái lớp mặt nạ này đi, ai biết hai vị thành chủ của Đan Thành sẽ làm ra cái hành động gì?


Thực lực của Đan Thành cũng không có giống như vẻ bên ngoài chỉ có hai vị trưởng lão tu vi Hóa Chân và hai vị thành chủ, thực lực chân chính của họ hết sức cường đại, căn bản là người khác không có khả năng biết được. Hơn nữa Đan Vương của Đan Thành ai lại không có một thế lực của riêng mình? Bằng không Đan Thành cũng sẽ không không phải là thành thị mười sao duy nhất rồi.


Diệp Mặc cười dài một tiếng, rồi ôm quyền nói với Ngạn Quan:

- Hôm nay là một ngày tốt lành, bởi vì là ngày Văn tiên tử tuyển chọn hôn phu, đây mới là chuyện tốt, là chính sự. Chờ xong xuôi chính sự, chúng tôi cũng rời đi rồi, còn lại các vị tiền bối có thể lại thương thảo tiếp về đại sự của các vị. Bản thân tôi chỉ là thích nghe những chuyện tầm phào nhỏ nhặt, cái loại chuyện lớn như thế này cứ nghe đến là thấy buồn ngủ rồi, còn rất khó tiêu nữa. Tôi ngưỡng mộ đại danh của Văn tiên tử đã lâu, ngày hôm nay có ý tới để thấy được dung nhan của Văn tiên tử. Ngạn môn chủ, có lẽ người có cùng ý kiến với tôi cũng không ít đâu, ngài xem có phải nên làm chuyện chính sự trước đi hay không?


Sau khi Diệp Mặc nói xong, lập tức khiến cho mọi người đều phải nhỏ giọng bàn tán, xem ra đối với hắn chuyện 'liên minh Nam An' chính là một chuyện nhỏ, mà việc Văn Thái Y tuyển chọn vị hôn phu mới thực sự là chuyện lớn. Hắn chỉ cần chờ xem chuyện chính sự trước, rồi có thể phủi đít rời đi rồi.


Nếu như là tu sĩ khác dám nói như vậy, Ngạn Quan đã sớm đã đem người đó ném ra ngoài rồi. Thế nhưng đối với cái tên Diệp Mặc Phó thành chủ danh dự của Đan Thành này, thì Ngạn Quan chỉ có thể bày ra bộ dạng có chút xấu hổ nói:

- Diệp Đan Vương nói rất đúng, không biết ý kiến của Dương tông chủ và Vương tông chủ thế nào?


Ánh mắt Dương Phí Thành lạnh lùng, ở trong mắt y, Diệp Mặc giống như là một kẻ đã chết, cho dù là không thể giết hắn ở chỗ này, thế nhưng nếu hắn dám đến Huyền Băng Sơn rồi, vậy thì không thể trách mình ra tay giết hắn rồi. Chỉ là y cũng thật không ngờ Diệp Mặc lại đột nhiên xuất hiện ở Huyền Băng sơn, điều này cũng đã phá vỡ kế hoạch của hắn.


Một ít tông môn bẩy sao, thậm chí là tông môn tám sao đều mang đệ tử nòng cốt của mình đến, hiện giờ lại đang bàn tán với nhau. Cái vị Diệp Đan Vương này thật là quá lợi hại rồi, lại dám ngang nhiên phản đối quyết nghị của ba vị môn chủ môn phái chín sao, thế nhưng lại không có người nào dám đứng ra phản đối. Những người này đều không muốn tông môn của mình gia nhập vào 'liên minh Nam An', đều đang rất cảm kích Diệp Mặc đã ra mặt, bọn họ không dám đứng ra, lại không ngờ rằng Diệp Mặc lại đứng ra làm giúp họ.


Dương Phí Thành lạnh nhạt nói:

- Lẽ nào Diệp Đan Vương cho rằng chuyện tình của Tu Chân giới Nam An Châu không phải là đại sự? Chẳng lẽ Diệp Đan Vương không có để an nguy của Tu Chân giới Nam An Châu trong lòng sao?


Bộp, bộp.

Diệp Mặc vỗ tay hai cái liền cười nói:

- Vị lão huynh này nói rất hay, tôi chỉ làm một kẻ tầm thường, việc an nguy của Nam An Châu đúng thật là đại sự. Nhưng thật ra ngài nói cũng đúng, tôi thật sự là không có để trong lòng. Cái 'liên minh Nam An' này, tôi không muốn tham gia, cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây. Bởi vì trong mắt của tôi chuyện kén chồng của Văn tiên tử mới là chuyện đại sự.


- Ngươi…

Diệp Mặc liên tục nhắc đến chuyện Văn Thái Y tuyển chọn chồng mới là chuyện đại sự, khiến một tu sĩ Kiếp Biến như Dương Phí Thành cũng phải tức giận đến mức sắc mặt xám xanh lại. Nếu là một tu sĩ khác nói lời này, y một chưởng đánh chết cũng không cần phải hỏi ai, thế nhưng Diệp Mặc nói lời này, y căn bản là không dám giết Diệp Mặc ngay tại đây. Không chỉ nói đến việc giết Diệp Mặc, cho dù là muốn đánh Diệp Mặc một trận thì y cũng không dám.


- Tôi đồng ý với ý kiến của Diệp thành chủ, về phần chuyện 'liên minh Nam An', các môn phái nguyện ý tham gia có thể thương thảo lại, Huyền Âm Các chúng tôi cũng không muốn tham gia.

Một cô gái trung niên đứng lên ôm quyền nói, hiển nhiên là cùng ý kiến với Diệp Mặc.


Diệp Mặc nhìn một chút, không ngờ lại là Huyền Âm Các? Cô gái trung niên này có thể làm chủ chuyện của Huyền Âm các, hiển nhiên là địa vị cũng không thấp.


- Chuyện 'liên minh Nam An' tôi cũng tán thành với ý kiến của Phục trưởng lão của Huyền Âm Các, cũng phải đợi hai vị thành chủ của Đan Thành cùng bàn bạc mới được. Đan Thành chính là một môn phái mười sao, vậy mà Diệp thành chủ lại không biết gì về chuyện này, có thể thấy được chuyện này cũng có chút không thích hợp. Thanh Mộng Trai tôi tạm thời không tham gia.

Một nữ đạo cô lớn tuổi của Thanh Mông Trai cũng đứng ra nói.


Diệp Mặc lúc này mới biết vì sao nữ trưởng lão của Huyền Âm các kia lại gọi hắn là Diệp thành chủ rồi, hóa ra muốn trực tiếp đem ý kiến của mình thành ý kiến của Đan Thành rồi. Tuy rằng Diệp Mặc không nhận ra nữ đạo cô của Thanh Mộng Trai, nhưng hiển nhiên cũng hiểu được nữ đạo cô đó khẳng định là biết mình không phải được mời mà đến, nên mới nói như vậy. Chỉ là từ khía cạnh này mà nhắc nhở Ngạn Quan đã nói sai mà thôi.


- Thần Phong cốc chúng tôi đồng ý với ý kiến của Diệp thành chủ.

Lại có thêm một đại biểu của tông môn chín sao đứng lên nói.


- Thiên Tinh Phái cũng đồng ý với ý kiến Diệp thành chủ.


- Phiêu Miễu Tiên Trì…


Càng lúc càng nhiều người đồng ý với ý kiến của Diệp Mặc, khiến sắc mặt hai tên tông chủ của Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông trở nên rất khó coi.


Coi như là Huyền Băng Phái của Ngạn Quan cũng cảm giác được chỗ sai rồi, y cũng không biết khúc mắc giữa Vô Cực Tông và Diệp Mặc, bởi vì Vô Cực Tông vừa mới đưa ra ý kiến, y lập tức đã đồng ý tiếp nhận rồi. Thế nhưng hiện tại xem ra là Diệp thành chủ cùng với Vô Cực Tông hình như là đối địch với nhau thì phải, nếu thật sự là như vậy, thì y cần phải cẩn thận một chút.


Huống chi từ biểu hiện của mọi người, thì uy vọng của Diệp thành chủ rất cao, hơn nữa lại có nhiều tông môn chín sao ủng hộ như vậy. Lại nghĩ đến việc Diệp Mặc xưng huynh gọi đệ với Lục Vô Hổ, Ngạn Quan lại cảm thấy tình hình lần này có chút không đúng. 


- Ha \ ha, được, tôi đồng ý đề nghị của Diệp thành chủ. Chuyện tình 'liên minh Nam An' để sau thương thảo lại, hôm nay các vị khách mời đến đây đều là bởi vì chuyện vui của Huyền Băng Phái chúng tôi mà đến, tại sao có thể đem chuyện chính sự đặt ra sau được nhỉ, quả thật đúng là sai lầm của tôi mà.

Sau khi Ngạn Quan nghĩ thông suốt, liền cười ha hả buông lỏng nắm tay.


Dương Phí Thành cũng không đợi Ngạn Quan nói tiếp chuyện Văn Thái Y tuyển chọn hôn phu, lập tức đứng lên ha ha cười nói: 

- Diệp Đan Vương nói cũng đúng, dù sao thì hôm này là ngày liên hôn giữa hai môn phái chúng tôi. Thái Y sẽ gia nhập vào Huyền Băng Phái thì không chỉ là chuyện vui của Huyền Băng Phái mà còn là chuyện vui của Vô Cực Tông nữa. Ngày hôm nay tôi muốn niềm vui được nhân lên gấp đôi, vì thế muốn cầu Ngạn môn chủ một việc khác.


Thấy Dương Phí Thành cũng đem chuyên 'liên minh Nam An' đặt sang một bên, Ngạn Quan liền thở phài nhẹ nhõm, y chỉ sợ Dương Phí Thành cùng Diệp Mặc làm náo loạn lên, một khi hai người làm như vậy thì Huyền Băng Phái giúp ai cũng cảm thấy khó, điều đó căn bản là y không muốn thấy.


- Nghe nói Huyền Băng Phái có một đệ tử nòng cốt là Lạc Tố Tố tài mạo song toàn, cùng được xếp hạng đầu trên bảng thập mỹ Nam An với Văn Thái Y, đệ tử nòng cốt Đổng Thiên Nhai của Vô Cực Tông tôi cũng là một kinh tài diễm diễm. Vì thế cố ý đưa lên một linh mạch hạ phẩm, và một viên ‘Hóa Chân đan’ để làm sính lễ, hy vọng có thể cùng với Huyền Băng Phái đã thân lại càng thêm thân.


Lời của Dương Phí Thành còn chưa nói hết, những người xung quanh đã bàn tán xôn xao rồi, nhưng cũng không phải là bàn tán về việc Lạc Tố Tố một trong thập mỹ Nam An được gả cho Vô Cực Tông, mà là bàn tán về khoản sính lễ quả thực là rất lớn của Vô Cực Tông.   

 26.09.2013 
Chương 1145
Ra tay lần một.

Dịch Giả: Friendship
Nguồn: Mê truyện

   Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, cái lão già Dương Phí Thành này đúng dám làm như vậy, cũng may hôm nay bản thân cũng không có đến muộn. Thế nhưng Diệp Mặc cũng biết nếu như ngày hôm này hắn không đến, Dương Phí Thành khẳng định sẽ không nhắc tới chuyện của Tố Tố. Y đem Văn Thái Y gả cho Huyền Băng Phái rất có thể chính là để mai phục chuyện của Tố Tố. 


Ngạn Quan cũng ngây ngẩn cả người, y cũng không ngờ được Dương Phí Thành của Vô Cực Tông lại có thể nói ra loại điều kiện này, hơn nữa sính lễ chính là ‘Hóa chân đan’, đây chính là đan dược cực kỳ hiếm có đấy, chí ít thì Huyền Băng Phái không có loại đan dược này.


Cho dù là trong tất cả các môn phái chín sao, thì môn phái sở hữu 'Hóa chân đan' cũng không nhiều lắm, hơn nữa cho dù là có, thế nhưng cũng chỉ có một hai viên mà thôi. Hiện tại chỉ có vài tu sĩ cá biệt tấn cấp Hóa Chân mà thôi, còn lại đều đã tồn tại từ lâu. Mà bảo bối cực phẩm có thể khiến tu sĩ Kiếp Biến tăng thêm hai thành tỷ tệ khi tấn cấp Hóa Chân chính là đan dược 'Hóa chân đan' này, mà đến cả linh thạch cũng không mua được.


Cho dù là một vài môn phái chín sao có một hai viên 'Hóa chân đan', thì cũng sẽ lưu giữ lại chứ không sử dụng lung tung, bởi vì đây chính là taì nguyên cho tương lai của môn phái. Thế nhưng Vô Cực Tông không ngờ lại dám lấy ra một viên 'Hóa chân đan', lại còn thêm một linh mạch hạ phẩm nữa, thủ bút này không chỉ khiến các tu sĩ của các môn phái khác phải chấn động, chính ngay Ngạn Quan cũng đã hít thở có chút khó khăn. Y chính là tu sĩ Kiếp Biến, một ngày y tấn cấp tu vi Kiếp Biến đỉnh, đó chính là lúc y cần đến 'Hóa chân đan'.


Tu sĩ Kiếp Biến ở đại lục Lạc Nguyệt đều sử dụng 'Hóa chân đan' để tấn cấp lên Hóa Chân. Chỉ có vài tu sĩ Kiếp Biến cá biệt mới có thể thông qua cách khác để tấn cấp lên Hóa Chân mà thôi, mà số tu sĩ cả đời dừng lại ở tu vi Kiếp Biến thì càng nhiều hơn.


Tay chân của Ngạn Quan đều có chút run rẩy, y vừa định lên tiếng, thì Diệp Mặc lại vội vã nhảy lên đứng trước mặt Ngạn Quan nhìn về phía Dương Phí Thành lạnh lùng nói:

- Rất xin lỗi ngài rồi Dương chưởng môn, Lạc Tố Tố là vợ của tôi, còn Đường Bắc Vi là em gái của tôi, ngày hôm nay tôi tới đây chính là để đón các cô ấy, vì thế xin ngài thu chủ ý này về đi.


- Hừ.

Dương Phí Thành hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không để ý tới Diệp Mặc, mà lại lần nữa nhìn chằm chằm vào Ngạn Quan.


Hiển nhiên ý của y chính là Diệp Mặc đang cố ý gây khó dễ cho y, đây không chỉ là không nể mặt mũi của Vô Cực Tông, còn là không nể mặt của Huyền Băng Phái nữa.


Diệp Mặc cũng biết lúc này không phải thời cơ tốt để nhắc tới chuyện này, thế nhưng hắn nhất định vẫn phải nói ra, tên khốn Dương Phí Thành này cũng thật độc ác, dám đánh chủ ý lên người Tố Tố của mình. Diệp Mặc chỉ hận là tu vi của mình quá thấp, nếu như hắn đã là một tu sĩ Hóa Chân, nói không chừng hắn đã đánh Dương Phí Thành rồi.


Dám đánh chủ ý vào Tố Tố, thì hắn cũng không cần có suy nghĩ nhẫn nại nào nữa. Thế nhưng hiện tại thì cho dù là không có ý nhẫn nại, thì hắn cũng đành phải nhẫn nại mà thôi.


Hắn nhắc đến Tố Tố, thuận tiện cũng đem luôn Bắc Vi vào, hắn sợ lão già Dương Phí Thành này một khi không thể đánh chủ ý vào Tố Tố, thì lại muốn ra tay với Bắc Vi.


Quả nhiên sắc mặt của Ngạn Quan cũng hơi trầm xuống, lúc trước y đối với Diệp Mặc vẫn có chút khách khí, hiện tại hành động này của Diệp Mặc hiển nhiên là khiến mọi người thấy Diệp Mặc không có đem Huyền Băng Phái để vào trong mắt.


Hơn nữa cũng không có chút bận tâm nào đến danh dự của Lạc Tố Tố và Huyền Băng Phái.


Y lạnh lùng nhìn Diệp Mặc nói:

- Diệp thành chủ, tuy rằng cậu là phó thành chủ của Đan thành, thế nhưng Huyền Băng Phái chúng tôi cũng là một trong những môn phái chín sao. Không phải người khác muốn thế nào đều có thể được, lời này của Diệp thành chủ có phải là hơi quá đáng rồi hay không?


Cho dù là trong lòng Ngạn Quan đã thực sự giận dữ, thế nhưng y vẫn cố gắng kiềm chế mà nói chuyện với Diệp Mặc.


- Cuồng đồ vô tri, dám làm nhục đệ tử của ta. Mày cho rằng mình là một Đan Vương thất phẩm thì rất giỏi sao? Lão bà ta một kiếm chém chết mày.

Một bà lão phía sau Ngạn Quan bỗng nhiên tức giận quát lên, lập tức lấy ra phi kiếm đánh về phía Diệp Mặc. Thế nhưng hành động của bà ta đã bị một gã tu sĩ Thừa Đỉnh khác của Huyền Băng Phái ngăn cản. Bất luận thế nào, thì ở chỗ này không thể ra tay với Diệp Mặc.


Diệp Mặc thấy bà lão kia đã là một tu sĩ Thừa Đỉnh, hắn không ngờ đó chính là sư phụ của Tố Tố. Nghe Ninh Khinh Tuyết nói sư phụ của Tố Tố đối với cô ấy rất tốt, nên Diệp Mặc sẽ không tức giận với bà ta.


Lúc này không chỉ Ngạn Quan và bà lão kia tức giận, ngay cả một số môn chủ, chưởng môn của các môn phái khác, thậm chí một số tu sĩ đều cảm giác được Diệp Mặc có chút quá đáng. Chuyện của Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc, thì mọi người đều đã biết. Mà lúc trước hắn cùng tông chủ Vô Cực Tông nói chuyện, hiển nhiên là cùng Vô Cực Tông có chút khoảng cách. Hiện tại Vô Cực Tông đưa ra sính lễ cầu hôn Lạc Tố Tố, hắn lại lập tức đi ra nói Lạc Tố Tố là vợ của hắn, trên thế giới này có nhiều chuyện trùng hợp vậy sao? Đây rõ ràng là cố ý mà. 


Nếu như là Diệp Mặc nói như vậy với một tu sĩ bình thường thì không sao, nhưng cho dù Diệp Mặc là Phó thành chủ Đan thành mà nói như vậy trước mặt hai tông chủ của hai tông môn chín sao, vậy thì đúng là có chút quá đáng rồi.


Chỉ là vì lúc trước Diệp Mặc giúp rất nhiều môn phái luyện đan, nên hiện hay Diệp Mặc quá đáng như vậy, bọn họ cũng không muốn lên tiếng.


Nhưng một gã trưởng lão của Lôi Vân Tông đã hừ lạnh một tiếng:

- Phó thành chủ danh dự của Đan thành quả nhiên là rất giỏi, muốn lấy ai thì lấy, có ai dám đối nghịch với phó thành chủ danh dự của Đan thành đâu chứ.


Diệp Mặc sao có thể không nhìn ra được là tên trưởng lão của Lôi Vân Tông này đang cố ý gây chuyện thị phi, nhưng hắn cũng không để ý gì tới tên trưởng lão kia, mà đi tới trươc mặt Ngạn Quan và bà lão vừa tức giận muốn đánh hắn ôm quyền nói:

- Ngạn môn chủ, vị này chắc là sư phụ của Tố Tố rồi, vậy thì cũng là tiền bối của Diệp mỗ, lần này tới Huyền Băng Phái không phải là vì được mời mà đến, tôi nghĩ chắc hai vị tiền bối cũng biết. Vãn bối đúng là tới đón vợ và em gái mình là Tố Tố và Bắc Vi, Tố Tố và Khinh Tuyết đều là vợ của tôi, mà Bắc Vi là em gái của tôi, nếu như mọi người không tin, thì có thể gọi Tố Tố và Bắc Vi ra đây hỏi thì sẽ rõ.


Ngạn Quan và bà lão kia cũng ngẩn cả người, hiển nhiên bọn họ có thể nghe ra được sự chân thành trong lời nói của Diệp Mặc, cũng không có vẻ gì là dối trá cả, thế nhưng chuyện này cũng thật quá trùng hợp đi.


Các tu sĩ và môn phái khác đều có chút khó hiểu mà nhìn Diệp Mặc, lời Diệp Mặc vừa nói, chính bọn họ cũng không biết là thật hay giả. Thế nhưng rất nhiều người đều cho rằng Diệp Mặc không nói sai, bởi vì nếu chuyện này là giả, thì rất dễ dàng bị phơi bày ra, chỉ cần gọi Lạc Tố Tố và Đường Bắc Vi ra hỏi là có thể biết được thật giả rồi.


Văn Thái Y thì lại siết chặt nắm tay nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, ở đây cô không có quyền nói chuyện, nhưng lúc trước hắn nói là chỉ đến để xem náo nhiệt cũng đã làm cô tức giận ngút trời rồi. Hiện tại Diệp Mặc lại nói Lạc Tố Tố là vợ của hắn, thì người khác có thể hoài nghi, thế nhưng Văn Thái Y lại không có chút nào hoài nghi cả.


Ninh Khinh Tuyết và Lạc Tố Tố có quan hệ rất thân mật, chính cô đã tận mắt thấy lúc đó Lạc Tố Tố đã nói rằng cô đã có chồng rồi, hiển nhiên chồng của nàng chính là Diệp Mặc rồi.


Văn Thái Y nghĩ đến lúc trước chính cô đã thề rằng bất luận chồng của Lạc Tố Tố là ai thì cô cũng sẽ phải cướp hắn về, rồi sau đó lại một cước đá trở về, không nghĩ tới chuyện này hiện lại thành sự thực rồi. Hơn nữa chồng của Lạc Tố Tố còn là một ‘nhân trung long phượng’ nữa, tuổi còn rất trẻ, lại là một Đan Vương thất phẩm, hơn nữa tu vi hiện tại thì bản thân mình cũng không thấy rõ được. Mà Diệp Mặc hắn đã có thể giết được sư huynh Viên Quan Nam, hiển nhiên thì ít nhất đã có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ rồi.


- Diệp Mặc, mày thực sự nghĩ mày là một Phó thành chủ danh dự của Đan thành là có thể muốn làm gì thì làm sao? Trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Ngày hôm nay tao đem mày chém chết thì có làm sao nào?

Một lão già áo xám nói xong liền biến ảo chân nguyên ra một bàn tay thật lớn, không ngờ muốn trực tiếp giết Diệp Mặc ở đây.


Không ai ngờ rằng lại có một tu sĩ Hóa Chân thực sự dám giết Diệp Mặc, hơn nữa còn ở ngay đại điện Huyền Băng sơn nữa.


Ngạn Quan trong lòng âm thầm kêu khổ, Huyền Băng Phái chỉ có một thái thượng trưởng lão là tu sĩ Hóa Chân, thế nhưng hiện tại trưởng lão này lại không có ở đây, thành ra cho dù y có muốn ra tay ngăn cản cũng không có cách nào.


Tuy rằng trước có rất nhiều tu sĩ cùng chào hỏi với Diệp Mặc, thế nhưng hiện tại lại không có một tu sĩ nào nguyện ý vì Diệp Mặc ra tay ngăn cản cả. Kỳ Bẩm vội vàng đứng lên hét lớn:

- Hạ tiền bối, khoan hãy ra tay.


Thế nhưng Hạ Lâm căn bản là giả điếc không nghe, chân nguyên hóa thành bàn tay trong nháy mắt đã vươn về phía Diệp Mặc.


Một tu sĩ Hư Thần hơn nữa còn là Hư Thần tầng một, đúng là không có chút năng lực nào có thể chống lại tu sĩ Hóa Chân cả.


Thế nhưng Diệp Mặc lại cười nhạt một tiếng, căn bản là không hề có vẻ e ngại rồi lên tiếng:

- Lục lão ca, có người lại không đem tôi để vào mắt, không ngờ lại dám ra tay. Lão ca chặt lấy cái móng vuốt của y xuống đi, đêm nay tôi mời lão ca uống rượu lần thứ nhất …


Mọi người nghe thấy lời nói của Diệp Mặc, nhất thời đều ngây ngẩn cả người, lời này của Diệp Mặc là có ý gì?


Chỉ có Lục Vô Hổ là có thể hiểu lời Diệp Mặc nói, Diệp Mặc nói mời lão uống rượu lần thứ nhất, đó chính là hôm nay nhờ lão ta ra tay hỗ trợ lần thứ nhất.


Cho dù là một tông môn chín sao, Lục Vô Hổ cũng không để vào mắt, lão để ý chính là Diệp Mặc sẽ nhờ lão ra tay ba lần là khi nào, với lão mà nói thì cứ càng sớm càng tốt. Hiện tại Diệp Mặc đã nhờ lão ra tay lần đầu tiên rồi, lão vui mừng còn không kịp, liền chẳng suy nghĩ gì mà cũng biến ảo ra một đạo chân nguyên hóa thành bàn tay đánh ra.


Lục Vô Hổ tấn cấp Hóa Chân đã bao nhiêu năm, sớm đã là tồn tại trên đỉnh rồi. Ở toàn bộ Nam An Châu này ai cũng phải gọi lão một tiếng tiền bối, Hạ Lâm chỉ là một tu sĩ Hóa Chân sơ kỳ, thì còn kém xa so với Lục Vô Hổ.


Bành ...


Một tiếng va chạm kịch liệt nổ ra, Chân nguyên hóa thực của Hạ Lâm nhất thời bị đánh tan, liền phun ra một ngụm máu. Chỉ là một chiêu, đã khiến gã thổ huyết thọ thương, có thể thấy được Lục Vô Hổ thực sự là quá mức hung tàn rồi.


Cũng may Lục Vô Hổ còn biết đối phương là một thái thượng trưởng lão của một tông môn chín sao, nên cũng không thực sự chặt cánh tay của y xuống.


- Lục tiền bối, ngài làm thế này là có ý gì?

Mặt Dương Phí Thành biến sắc, nếu như Lục Vô Hổ giúp đỡ Diệp Mặc, không chỉ nói hiện tại không thể giết Diệp Mặc, coi như là sau này y liên kết với Huyền Băng Phái rồi, thì Vô Cực Tông cũng không giết được Diệp Mặc.


Lục Vô Hổ ra vẻ lười biếng nói:

- Lão già ta có ý gì à? Chính là muốn nói cho anh biết ở trước mặt ta động thủ với huynh đệ của ta, anh muốn chết à. Lần này là cảnh cáo, lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu, lão Lục ta cũng không rảnh để nói giỡn với anh. 


Trong nháy mắt này hầu như tất cả mọi người đều hóa đá rồi, Diệp Mặc không ngờ gọi Lục Vô Hổ là Lục lão ca, hơn nữa hắn nói một câu, Lục Vô Hổ liền ra tay rồi. Phải biết là thành chủ Đan thành Nguyệt Kỳ Siêu cũng phải gọi Lục Vô Hổ một tiếng tiền bối đó. Có một người lợi hại như vậy làm hậu thuẫn, sau này còn có ai dám động vào Diệp Mặc chứ?


Sau lưng Ngạn Quan toát ra đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu như Phồn Y Trúc thực sự lấy ra phi kiếm đánh Diệp Mặc, vậy thì thực sự là mọi chuyện sẽ trở nên rất xấu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro