Công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Lý Nguyệt Lan. Nguyệt biểu tượng cho ánh trăng. Còn Lan là tên một loài hoa mà mẹ tôi rất thích. Bà kể rằng trong suốt quá trình bố mẹ tôi quen nhau, bố thường tặng mẹ hoa lan.
Hôm nay là buổi đầu tiên tôi đi tìm việc . Năm nay là năm thứ hai tôi học ở trường cao trung Vương Ái. Hơn nữa ngôi trường này đặc biệt nổi tiếng , là nơi tụ hội của nhiều "cậu ấm, cô chiêu" hàng đầu nên học phí ở đây với gia đình tôi quả là muôn phần khó khăn. Vì thế sau khi suy nghĩ một cách cẩn thận tôi đã quyết định đi làm thêm để giảm bớt phần nào khó khăn cho bố mẹ. Tôi luôn phải cố gắng....
Sáng hôm nay tôi dậy rất sớm. Giờ phải gọi cho nhỏ Tiểu Linh dậy không thì nó lại ngủ quên béng mất. À , quên chắc tôi chưa giới thiệu Tiểu Linh với mọi người. Tôi và tiểu Linh chơi thân với nhau từ nhỏ. Nhà tiểu Linh khá giả hơn gia đình tôi. Còn nhớ hồi sơ trung lúc chọn trường nó đã khẳng định nó nhất định vào được trường Vương Ái vì ở đây có nhiều trai đẹp. Nói đến đây các bạn chắc cũng đã tưởng tượng ra độ hám giai của nó đến mức nào rồi...
Mới đặt điện thoại lên tai một lúc đã nghe thấy giọng chua không thể nào sai được của tiểu Linh
- Gì mà sáng sớm đã gọi ta dậy rồi
???
- Hôm nay phải đi xin việc đấy. Bộ muội muội của ta không nhớ chút gì chăng???
- Ối. Chút nữa thì tôi quên. Cảm ơn tỉ tỉ nhiều nhé. Ta đợi nhau ở bến xe buýt nhé. Đến nơi ta sẽ hậu tạ...
Suýt cười ngất với tiểu Linh tôi vội vàng chuẩn bị quần áo, trang điểm mặt mũi gọn gàng để đi xin việc. Tiểu Linh và tôi gặp nhau ở bến xe buýt , mừng mừng tủi tủi. Chúng tôi trên đường đi chuyện trò rôm rả, mặt mày rạng rỡ khiến mọi người cũng phải... thất kinh.
Chúng tôi nhanh chóng đến quán hôm trước định ứng tuyển. Nhưng... một sự thực phũ phàng là người muốn tìm việc ở quán này quá là đông. Chúng tôi đứng ba tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa tới lượt. Quá là bức xúc tôi với tiểu Linh bỏ cuộc tìm một địa điểm mới.
Một tiếng dồng hồ trôi qua....
Đang cảm thấy bực dọc và tức tối thực sự thì trước mặt chúng tôi là dòng chữ " Tuyển nhân viên". Cảm giác lúc ấy có thể ví là " Sa mạc trung thủy hữu ". Tôi và tiểu Linh nhanh nhẹn vào trong ứng tuyển với mong muốn tột cùng là sẽ thành công. Cảm giác đầu tiên khi bước vào quán là khong gian mọi thứ trong quán rất ổn và rất đẹp. Có thể dùng một từ xa hoa đó là " hoàn mĩ". Nhưng khi nhìn thấy bà chủ thì tôi thấy có điều gì không đúng lắm ở đây. Có vẻ như người và cảnh không tương xứng cho lắm. Chắc chắn là hoàn toàn hoàn toàn không đúng một tí nào hết. Mặc dù cố gắng không để ý đến bà ấy nhưng tôi không thể nào không nhìn cho được. Thân hình bà ấy phốp pháp, mái tóc xoăn mì tôm ủ tròn trên đầu. Mặt bà ấy to còn dẹt dẹt như cái đĩa sát tây. Mắt và mũi thì dường như to ngang bằng nhau. Tướng người trông quá đáng sợ!
Sau khi được nhận, chúng tôi bắt đầu thử việc. Không hiểu sao ,chắc số tôi đen đủi từ bé. Tôi luôn phải đảm nhiệm những công việc rất là... kinh khủng trong quán. Ví dụ như bây giờ đây sau một lúc bị " hành xác" trong bếp giờ tôi đang bê một chồng đĩa cao ngất. Mặc dù trong thâm tâm luôn nói rằng " Mình làm được . Mình làm được mà." Nhưng sự thực là không biết tôi đang run rẩy đến mức độ  nào nữa.... Một bước nữa. Hai bước nữa.... Nhưng cuối cùng sợ hãi vẫn chiến thắng sự dùng cảm của bản thân và kết thúc như này đây:
- Choang... choang ... choang....
Rồi sau đó là tiếng mắng xa xả như tát nước vào người tôi:
- Trời ơi, cô bé kia. Sao không làm được việc gì nên hồn thế hả? Ngày đầu tiên đã như thế này rồi. Cô đi ngay cho tôi..
Đầu óc tôi choáng váng vì những lời đay nghiệt của bà chủ. Hậm hực, tôi bước đi trong cái nhì ngơ ngác của tiểu Linh. Tạm biệt muội muội tốt của ta, ta đi đây. Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt!
Tôi ngó đồng hồ. Giờ đã tối rồi. Chắc giờ mọi người đang ăn tối rồi. Vậy mà giờ tôi chưa có gì vào bụng hết. Đói như sắp chết vậy. Tôi ngồi phịch xuống cái ghế đá. Khoan đã đằng sau lưng tôi là một căn biệt thư xa hoa, lộng lẫy. Căn biệt thự này vừa to vừa lộng lẫy như trong một câu chuyện cổ tích vậy. Đến bao giờ tôi mới có được một căn cho riêng mình.... Bỗng từ xa có một vật thể gì đó đen đen tiến gần chỗ tôi. Nhìn kĩ mới thấy đó là chiếc ô tô. Chắc do quá đói lên mắt tôi gà hóa quốc rồi. Đột nhiên, chiếc xe dừng cạnh tôi. Từ trên xe một người đàn ông già ăn mặc âu phục chỉn chu bước xuống. Ông ta nhíu mày nhìn tôi một lúc rồi tiến lại gần dò hỏi:
- Cô đây là người đến xin việc à?
Trong khi tôi đang mắt tròn mắt dẹt không hiểu tại sao thì ông ấy chìa ra một tờ giấy trước mặt tôi và nói tiếp:
- Có phải cô đến xin việc theo chỉ dẫn này không?
Tôi ngu ngơ nhìn qua tờ giấy. Chỉ thấy trong tờ giấy ghi công việc là" giúp việc đặc biệt". Và thất kinh khi nhìn vào số tiền lương nhận được mỗi tháng. Số tiền ấy bằng nửa năm lao động cật lực của bố mẹ tôi. Tôi nhanh nhẹn trả lời:
- Dạ, đúng như vậy ạ
Ông già lịch thiệp nhìn tôi mỉm cười và nói:
- Vậy tốt rồi, mai chúng ta lại gặp nhau nhé. Danh thiếp của tôi đây. Hãy gọi tôi nếu cần. Mong được gặp lại cô. Tên cô là gì
- Tên cháu là Lý Nguyệt Lan ạ
Ông già lại bước lên chiếc xe bóng loáng, tiến vào khu biệt thự. Vậy là tôi sẽ được làm việc ở khu biệt thự xa hoa ấy sao. Ôi. Đúng là ông trời không lấy của ai hết cái gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro