18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





ở phía bên này, sau khi felix ngắt cuộc điện thoại với minhyun liền vội vàng xoay người đi đến phòng bệnh. nói là tai nạn, nhưng thực chất nó không nghiêm trọng như những gì mà felix tưởng tượng.

minho bị trượt tay lái trên đường đua nên đã khiến đầu xe va chạm khá mạnh với hàng rào, nhưng vì hai người sử dụng xe đua chuyên nghiệp nên những dụng cụ sử dụng cho những trường hợp khẩn cấp trong xe đã kịp thời phát huy tác dụng, minho chỉ bị xây xát nhẹ.

lúc minho được ôm ra khỏi xe, cậu đã không muốn để felix báo tin tức này đến tai của minhyun vì ngại phiền phức. nhưng khi đến bệnh viện kiểm tra sơ bộ bác sĩ nói xương ở cổ chân của minho đã hơi rạn nức, nên felix không thể không nói cho minhyun.

"sao rồi? mày đúng là báo tao mà. mày không biết anh minhyun càm ràm chuyện tao với mày đi bày trò với hyunjin, hắn ta đã mắng tao thế nào đâu"

kéo cái ghế gỗ lót bông đến cạnh bên giường bệnh, felix vừa cúi người ngồi xuống vừa đảo mắt nhìn người bạn dù mới trải qua một chuyện tương đối nghiêm trọng nhưng tinh thần lại cực kỳ phấn chấn đang nằm dài trên giường kia.

lúc xảy ra tai nạn, trái tim felix suýt chút nữa là ngừng đập. y không biết minho sau khi trở về từ đảo tư nhân kia đã xảy ra tranh cãi gì với chris, nhưng lúc hẹn y ra ngoài cậu rõ ràng đã rất bực mình, thậm chí là uống không ít rượu.

vốn dĩ felix không đồng ý để con ma men minho đi đua xe trong tình trạng như thế, đến trường đua cũng chỉ dự định sẽ để cậu ngồi ghế phụ lái xem mình. nhưng ai mà ngờ được, xe vừa được nhân viên chuẩn bị xong, minho đã tự ý trèo lên phóng đi một mạch, chiếc xe chạy với tốc độ nhanh vài vòng trong trường đua trước khi xảy ra tai nạn, đến felix dù đang tỉnh táo cũng không đuổi theo kịp tên ngốc này.

"hyunjin mắng mày thì liên quan gì đến tao?" minho liếc người bạn đang không ngừng càm ràm như một ông già, trong lòng không để tâm lắm mà chỉ bận nghĩ xem phải giải thích thế nào với minhyun.

"má...nói gì khó nghe thế hả!"

"...được rồi, xin lỗi, tao chỉ mày mấy trò chọc điên hyunjin chịu không?"

an ủi người khác hoặc nhận lỗi sai của mình, minho tuyệt đối là cực kỳ dở tệ. nhưng nếu như là bày trò thì khác, cậu dám cam đoan không ai có thể hơn cậu được.

"cảm ơn đi. vào trọng điểm nè, mày lại muốn làm cho chris lo lắng nữa hả?"

"tao hết thích hắn ta rồi, bớt nhắc đi" sắc mặt của minho vừa mới tốt lên được một chút nhưng sau khi nghe felix đến cái tên cấm kị trong ngày hôm nay liền trở nên khó coi.

cậu lại phục hồi cái dáng nằm dài trên giường ban đầu, nửa mặt vùi vào trong chăn chậm rề rề nhắc nhở felix. trong giọng nói bé nhỏ đó của cậu người ta có thể nghe ra được rõ ràng sự u sầu, nó vô tình khiến cho lời mà cậu vừa nói không có chút nào là có thể tin tưởng được.

felix tất nhiên nhận ra được điều này, y đã chơi cùng với minho từ khi cả hai còn nhỏ nên nếu là ai hiểu minho sau chris thì chắc chắn chỉ có thể là y thôi.

"mày chắc chưa? nếu chắc rồi thì để tao giới thiệu cho mày mấy người khác nha?" nhắc đến chuyện minho giận chris rồi nói bản thân không còn thích hắn nữa, felix cam đoan đây không phải là lần đầu tiên.

lần đầu y còn có đủ hứng thú và kiên nhẫn để khuyên nhủ, nhưng đến lần thứ hai, thứ ba và vô số lần như thế, felix chẳng còn chút lòng tin nào vào lời của cậu nữa rồi. nhưng khi nghe minho đề cập, thì cũng làm bộ hùa theo để vực dậy tâm trạng của bạn thân.

"đợi chân tao lành rồi tính. felix lần này tao thật sự quyết tâm đó, không thích hắn nữa" nói dứt lời, cửa phòng bệnh vẫn luôn đóng kín bị đẩy ra trước sự kinh ngạc của hai người bên trong.

chris bình thản đi vào, sắc mặt hắn vẫn thản nhiên như thường ngày nên felix không dám chắc hắn có nghe được cuộc trò chuyện của hai người hay không.

"felix thiếu gia, anh trai cậu đang chờ bên ngoài" trong không khí có phần tĩnh lặng, chris cất giọng trước, âm thanh trầm ấm ổn trọng, không nghe ra được một điểm bất thường nào thoáng làm cho cả minho và felix an tâm hơn.

hai người đều nghĩ rằng chris chỉ trùng hợp bước vào, cuộc trò chuyện vừa rồi hắn vẫn chưa nghe được gì hết.

"minho...tao về trước nha, chậm chút là tao bị giết đấy"

dù cũng là anh trai, nhưng minhyun và hyunjin là trái ngược hoàn toàn. rõ ràng minhyun rất cưng chiều minho, còn hyunjin mỗi lần felix nhìn thấy hắn, hắn nhất định sẽ bày ra một khuôn mặt cực kỳ nghiêm khắc.

đó là sự khác biệt giữa anh ruột và anh nuôi chăng?

nhưng chuyện đó, lại không khiến minho bận tâm. felix đi rồi, căn phòng bệnh trống trãi lại phục hồi trạng thái tĩnh lặng vốn có của nó. chris đứng gần cửa ra vào, thấy felix đi đến hắn chỉ cúi chào và không nói thêm một điều gì nữa.

sự yên lặng làm cho minho nhớ đến lần nằm viện gần đây, khi đó chris rất dịu dàng với cậu.

"tôi ôm em ra ngoài nhé?" rất lâu sau đó, chris mới cất giọng. ánh mắt khi nhìn minho có hơi lúng túng, có lẽ hắn vẫn còn e ngại chuyện cậu tức giận với mình.

"anh hai đâu, tôi không cần anh ôm"

"anh hai em đang nói chuyện với quản lý của trường đua rồi. còn có...em không thích tôi nữa thì cũng không cho phép tôi ôm em luôn sao?"

nói ra lời này cũng đã ngầm xác định, cuộc trò chuyện khi nãy của minho và felix, chris đã nghe được rồi.

minho có hơi xấu hổ, nhưng vì nhớ bản thân còn giận hắn nên không vội trả lời mà tự mình chống tay mượn lực ngồi dậy trước.

"đừng tự ý cử động, em đang bị thương" chris dù không biết trước minho sẽ làm gì nhưng hắn lại phản ứng rất nhanh. mắt vừa thấy minho muốn cử động, hắn đã nhanh chóng bước đến đỡ lấy cậu.

"không thích em thì đừng có quan tâm em như thế!"

hết 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro