2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"tính của tôi? ý của anh là sao?"

trước câu hỏi không biết là thứ bao nhiêu của vị tiểu thiếu gia, chan chỉ nhướng mày không đáp. động tác hai tay thuần thục vươn đến mở hàng cúc áo sơ mi của người đối diện. dù công việc đơn giản nhưng lại tốn không ít thời gian, đương nhiên không phải là do hắn không làm tốt công việc mà là do cậu thiếu gia nhỏ không an phận.

hết né rồi lại tránh, cố tình cọ da thịt mềm mại vào tay chan hoặc là đem những nút hắn vừa tháo ra cài lại toàn bộ.

"tôi chả thích người làm bị điếc chút nào, quản gia, ngày mai đổi người khác phục vụ tôi" ngó thấy quản gia đi vào cửa, minho biết bản thân không làm khó được người đối diện nên chuyển mục tiêu sang vị quản gia.

nhưng dù là đang nói chuyện với ông nhưng ánh mắt của minho chưa phút nào là rời khỏi gương mặt bình tĩnh đến đáng ghét của tên vệ sĩ.

"thiếu gia, chuyện này hay là để tôi nói lại với lão gia?" biết minho tính tình thất thường, nói đổi nhưng chẳng bao giờ chịu để ai thay thế chris dù chỉ là nửa ngày nên khi nghe cậu yêu cầu 'đổi' thì trong lòng có hơi phân vân. nhưng ông lại không thể thẳng thắng từ chối minho mà chỉ đành câu kéo thời gian cho chris dỗ dành tiểu tổ tông.

"tôi không có quyền ra lệnh hay sao!"

nhưng ông lại quên mất khi minho tức giận thì làm sao nghe lọt tai những lời như thế này. lời quản gia nói vừa dứt tiểu tổ tông đã đem đèn ngủ trên tủ đầu giường hất văng xuống đất, thanh âm cũng bị cậu đẩy cao hơn để thể hiện rõ sự tức giận và bực bội của bản thân.

"hay tôi đổi luôn quản gia mới nhỉ?"

"thiếu, thiếu gia bớt giận." nhận ra lời khi nãy của mình sai rồi, trên khuôn mặt già nua của quản gian đổ đầy mồ hôi hột, hai chân cũng run rẩy quỳ xuống đất để nhận sai.

"đừng trút giận lên người khác như thế, thiếu gia muốn đổi vệ sĩ thì cứ đổi đi" thay xong áo ngủ của minho, chris mới bình thản đứng dậy.

hộp sơ cứu ban đầu dự định là đưa cho chris nhưng cuối cùng phải để cho một nữ người hầu làm thay. trong lúc người nọ đang băng bó vết thương trên mu bàn tay của minho, không khí trong phòng tĩnh lặng đến cực độ.

sự tĩnh lặng này là do câu nói của chris mang lại.

mặc dù ai cũng thấy được sự không hài lòng rõ ràng trên khuôn mặt của minho nhưng lại chẳng ai dám cất giọng dỗ dành cậu lần nữa.

"được! mấy người cút hết đi, tôi không cần mấy người nữa, cút hết ra ngoài" hất mạnh bàn tay của nữ hầu, minho điên tiết kéo phăng mớ băng gạc chỉ mới vừa được quấn lên trên tay của cậu ra. dù giọng nói của cậu lúc này rất lớn và rõ ràng sự giận dữ nhưng xen lẫn trong đó vẫn có thể nghe được chút uất ức và tủi thân.

lúc này, tầm mắt vô tình va trúng chiếc nhẫn hình thỏ con mà cậu vẫn luôn đeo từ nhỏ, lại nhớ đến ai là người tặng nó cho mình sắc mặt minho càng tệ hơn.

chiếc nhẫn giống như là dầu châm vào trong lửa, minho hất đồ đạc trong phòng lại đem chiếc nhẫn ném ra ngoài cửa sổ trong ánh nhìn chăm chú của chris.

"cút hết ra ngoài!" dù giận nhưng minho không thể che dấu được cảm xúc đau nhói nơi trái tim mình.

cậu ghét cái vẻ mặt bình thản đó của chris, hắn là người tặng nó cho cậu, nếu như hắn thật sự để ý đến chiếc nhẫn đó thì hắn phải tỏ ra ngạc nhiên hay buồn bã vì cậu đã ném nó đi mới đúng.

"thiếu gia, để tôi băng bó vết thương lại cho ngài đi" nữ hầu lo lắng cất giọng. minho luôn được bảo bọc rất cẩn thận, dù là con trai nhưng từ nhỏ đến lớn trên người cậu gần như là không có một vết thương nào.

chính vì thế mà vết máu đỏ tươi trên mu bàn tay trắng nõn càng trở nên nổi bật, họ sợ lão gia về khiển trách họ không chăm sóc tốt cho minho chỉ là một phần, phần lớn đều là vì lo lắng cho cậu.

"cứ ra ngoài trước đi, chờ cậy ấy bình tĩnh lại đã"

quản gia khẽ cất giọng, hai nữ hầu và cả chris đều lần lượt lui ra trả lại gian phòng yên tĩnh cho minho.

cánh cửa gổ lớn mà trắng đục vừa khép lại, bên trong liền truyền đến tiếng đồ vật bị đập vỡ liên hồi. thời gian đã rất muộn nhưng người làm trong nhà không ai dám đi ngủ vì sơ minho bất cẩn tự làm mình bị thương trong lúc nóng giận.

"chris cậu đi đâu nãy giờ vậy? sao cả người đều ướt thế này!"

trôi qua hai ba giờ đồng hồ lo lắng đứng bên ngoài cửa phòng cậu chủ nhỏ, quản gia hoảng hốt lau cái trán đầy mồ hôi khi thấy chris quay lại với cả người dính đầy nước mưa.

sau khi rời phòng minho, cậu vệ sĩ này đã biến đâu mất. quản gia biết ơn vì người nọ khi nãy nói đỡ cho mình nên suốt nãy giờ vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng của người nọ.

"thiếu gia ngủ rồi sao?" chris không trả lời câu hỏi của quản gia mà chuyển sang hỏi ông một câu hỏi khác.

"hình như là ngủ rồi. tôi không nghe tiếng đập đồ nữa, để tôi vào xem thử"

"ông đi nghỉ đi, để tôi vào" biết chắc nếu để người khác vào lúc này sẽ lại chọc điên con mèo nhỏ đó nên chris tự thân vận động vào trong.

quả thật minho đã ngủ, vết thương trên tay còn chưa được xử lý nên máu đã khô lại trên miệng vết thương. nếu đặt trên người người khác thì vết thương này chẳng đáng là gì, nhưng người bị thương lúc này lại là minho nên trong lòng chris đều là cảm giác đau lòng và khó chịu.

hắn cẩn thận bước đến bên giường, nhặt đống đồ vật mà minho ném trong lúc tức giận đặt về vị trí cũ, lại mở hộp cứu thương xử lý vết thương cho minho.

"biến ra, tôi không cần anh quan tâm" người đang ngủ lúc này lại bất ngờ cất giọng, hai mắt cậu đỏ hoe, vùi mặt vào trong gối để che đậy đôi môi đang run rẩy vì muốn khóc.

"tìm chiếc nhẫn về cho tôi"

"không phải em vứt rồi sao? tìm lại làm gì?" thấy minho mếu máo, chris cuối cùng cũng không nỡ lạnh lùng với cậu nữa, âm thanh của hắn lúc này dần trở nên dịu dàng hơn.

"không biết, tìm lại cho tôi, nếu tìm không được thì anh đừng-g..." nói đoạn, đôi mắt ngập nước của minho dần mở to khi nhận ra chiếc nhẫn mà cậu ném đi khi nãy đã trở về tay.

nó đang lẳng lẳng nằm trên ngón áp út của cậu, là do người vừa băng bó xong vết thương cho cậu mang vào.

"nếu ném nữa lần sau tôi không tìm về cho em đâu"

hết 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro