22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"nè sao tự nhiên muốn ra nước ngoài, chân mày còn bị thương kia kìa!" ngồi trên ghế lái felix lo lắng hỏi.

lúc nãy khi nhận được cuộc gọi từ minho, felix vẫn còn đang nằm dài trên giường đọc truyện. vốn y nghĩ đó chỉ là một cuộc gọi để hẹn đi chơi như bình thường, nếu quá đáng hơn chút thì là một cuộc rủ rê y đi thực hiện mấy kế hoạch tình yêu như lúc trước.

nhưng ngàn vạn lần felix lại không ngờ được, y vừa nhấc máy bên tai đã truyền đến giọng nói rầu rĩ như sắp khóc đến nơi của minho, cậu nói muốn nhờ felix giúp đỡ, còn nói không muốn ở nhà nữa và muốn ra nước ngoài.

dù felix không rõ nguyên nhân vì sao minho lại kích động như thế nhưng âm thanh buồn bã của cậu bạn thật sự khiến felix lo lắng nên đã lén lút trốn tên anh trai nuôi đang làm việc trong thư phòng và mang theo hai người bạn khác hòng hổ trợ minho rồi đến đây.

"tao giận cha rồi" hơi nhấc cái chân đang băng bột vì leo thang để bỏ trốn mà có hơi đau đớn, minho trề môi đáp một cách sầu não.

giận cha chỉ là nguyên nhân nhỏ của việc cậu bỏ trốn, nguyên nhân lớn hơn vẫn là vì tên vệ sĩ không biết điều ra đi mà không có một lời từ biệt hiện đang lỡ vỡn ở nam phi.

"vậy giờ mày đi đâu?" nghe được câu trả lời vượt ngoài mong đợi, giọng felix có hơi hoà hoãn hơn.

là một người bạn gần như là cùng minho lớn lên, felix hiểu rõ ràng mối quan hệ giữa ông lee và minho thân thiết đến mức nào, cũng hiểu rõ ông lee thương cậu ra sao nên lần này khi nghe minho nói rằng cậu giận ông lee rồi, felix chỉ nghĩ được hẳn là giữa hai người chắc phải bất đồng quan điểm dữ lắm.

và đối với việc minho bỏ nhà đi felix cũng không còn thấy đây là một hành động nông nổi nữa mà sẵn sàng giúp đỡ hết sức.

"nam phi"

"mày tìm ai ở đó hả...à còn tiền không, chắc không phải là bị khoá thẻ luôn đâu ha?" nhớ đến việc bản thân cũng từng bị tên kia khoá thẻ sinh hoạt chỉ vì muốn y nhận lỗi việc mà felix cho rằng mình không làm sai, felix có hơi e ngại liếc nhìn minho vì nghĩ người bạn thân của mình trong cũng tình trạng tương tự.

và sự lo lắng của felix đã không thừa, khi minho vừa mở điện thoại lên hàng loạt thông báo cuộc gọi nhỡ đã khiến màn hình điện thoại của minho bị vay kín.

nội dung cụ thể thì minho không rõ nhưng đọc sơ qua thì có thể thấy ông lee đang muốn cậu trở về nhà và quan trọng là tài khoản cũng bị khoá mất.

"nhanh lên felix, bị tóm lại bây giờ" nhét di động vào trong túi xách sau khi hồi đáp một tin nhắn nói rằng bản thân không muốn về nữa đâu cho cha mình, minho lo lắng thúc giục vị tài xế vẫn đang càm ràm đủ chuyện trên đời bên cạnh.

"tao bảo nhà tao chuẩn bị máy bay rồi, đến là đi luôn ấy"

"mày đúng là ân nhân của tao mà!"

lời khen của minho dường như trở thành một động lực không nhỏ cho felix, cậu bạn nghe xong liền đạp phanh ga phóng nhanh đến khu vực tư nhân của sân bay.

người làm thân thiết trong nhà đã chờ sẵn cùng với phi công riêng. felix không kịp cùng minho nói được mấy lời từ biệt đã vội vàng móc ví cho cậu mượn chút tiền sau đó thì cũng đến lúc tiễn người lên máy bay rồi.

"tao đi nha, tháng sau gặp lại"

"tạm biệt"


khi minho đặt chân đến sân bay ở nam mỹ thì đã là chuyện của gần một ngày sau đó. vừa xuống máy bay cậu đã vội nhắn tin báo bình an cho felix và cả cha để tránh việc ông còn cho người tìm kiếm cậu, xong xuôi mới chuẩn bị bắt xe đi tìm minhyun và chris.

dù là thiếu gia giàu có nhưng minho chưa từng ngồi báy may ra nước ngoài một mình nên dẫn đến việc giao tiếp của cậu cực kỳ tệ, đi một lúc minho bàng hoàng nhận ra cậu không có hề giỏi tiếng anh như tưởng tượng và cậu hoàn toàn không hiểu những người cao lớn phía trước mặt đang nói cái gì.

cảm giác xa lạ khiến minho sinh ra chút sợ hãi, cậu không vội vàng rời khỏi trường bay nữa mà tìm một vị trí ngồi xuống ở khu vực ghế chờ lẳng lặng nhìn mọi thứ xung quanh.

cậu không muốn trực tiếp gọi cho chris và anh hai nhưng hiện tại đó lại là cách duy nhất có thể cứu rỗi minho khỏi nơi xa lạ này.

trong sự phân vân cuối cùng minho cũng quyết định không gọi cho ai trong hai người là minhyun hay chris cả, cậu muốn tạo bất ngờ cho họ nên thay vì cầu cứu minho lại mở bản đồ lên để tự mình tìm đường đi.

"khách sạn, khách sạn, anh hai và chris đang ở đâu nhỉ...?"

vì không quen đường nên minho không dám đi quá nhanh, cậu vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại cho đến khi rời khỏi sân bay và đứng trước giao lộ minho vẫn chưa rõ hiện tại mình đang ở nơi nào và cần đi đến đâu.

xung quanh cậu có kha khá khách du lịch nhưng minho lại không có can đảm để nói chuyện với họ, tự đắng đo xem bản thân nên đi về hướng nào minho không cẩn thận nên đã va chạm với một người đi đường ở hướng ngược lại.

"xin...xin lỗi-i..!"

vì bản thân bất cẩn trước nên minho còn vội vàng xoay người định xin lỗi người ta nhưng khi cậu nhìn thấy bóng lưng của người đụng vào mình vừa vụt chạy vào một con hẻm vắng minho mới nhận ra di động và túi đeo chéo trên vai đều đã không cánh mà bay mất, lúc này minho mới bàng hoàng hiểu rõ mục đích của người vừa nãy.

không kịp suy nghĩ minho đã đuổi theo, cậu căng mắt nhìn trong đám người tìm bóng hình của tên kia, mệt mỏi chạy qua vài con hẻm cuối cùng minho cũng kiệt sức.

dù tốc độ của cậu có nhanh đến đâu nhưng so với một tên trộm cắp quen thuộc đường phố ở nơi này, minho vẫn không phải là đối thủ của hắn.

"phải...làm sao bây giờ đây, mình lạc mất rồi" sự bực tức và mệt mỏi kéo đến cùng một lúc khiến minho bất lực đến mức ngồi thụp xuống con hẻm nhỏ.

cậu ôm lấy khuôn mặt mình trong đầu hoàn toàn không biết phải làm sao, di động để xem đường, tiền để ngồi xe hoàn toàn đã bị lấy sạch, cách duy nhất để đến chỗ anh hai và chris cũng chẳng còn.

ở phía bên này, sau khi nhận được cuộc gọi từ cha minhyun và chris đã đến thẳng sân bay. trước đó họ vẫn còn đang bận rộn với công việc nên khi nhận được thông tin thì đã muộn hơn giờ máy bay minho hạ cánh hai mươi phút.

với tính cách của minho, minhyun biết rõ cậu sẽ không bao giờ ngồi yên một chỗ hoặc gọi cho mình đến đón như người bình thường, nên sau khi tìm kiếm một vòng trong sân bay mà không thấy bóng dáng em trai, anh đã vội vàng gọi thêm người đến trợ giúp.

"chắc thằng bé không đi xa được đâu, chris cậu tìm ở mấy giao lộ trước đi"

"ừ"


hết 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro