29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







viên đạn bay ra khỏi họng súng, lao nhanh vun vút về hướng chris. vì mất máu quá nhiều nên phản ứng của hắn đã chậm lại vài nhịp, tầm mắt cũng trở nên nhoè đi.

chris có thể nhìn thấy kati đang nổ súng về phía hắn nhưng hắn lại không đủ sức để nhấc cơ thể đã sớm bị bào mòn hoàn toàn sức lực lên được nữa.

hắn ngồi bệt trên đất, lưng dựa vào bức tường mọc đầy rong rêu, một bàn tay run rẩy đặt trên miệng vết thương đang rỉ máu trên bụng. đôi mắt vẫn luôn sắc bén của hắn lúc này khép hờ lại.

trong khoảnh khắc mà mọi chuyển động về trở nên chậm đi vài nhịp trong mắt hắn và trước khi viên đạn lạnh lẽo găm thẳng vào lồng ngực, những kí ức và hình ảnh mơ hồ của minho lại như một thước phim mà lũ lượt kéo về trong tâm trí.

chris cảm thấy cổ họng mình bị đè nén đến cực hạn, hắn không thể thốt lên tên của cậu lần cuối cùng. trong giây phút này hắn lại hối hận, hối hận vì đêm đó hắn đã nói rằng hắn thích cậu.

nếu như chris vẫn giữ nguyên cái thái độ lạnh lùng, chán ghét với cậu thì có lẽ, cái chết của hắn sẽ không khiến cậu đau khổ và day dứt quá nhiều.

"chris!!" lúc này, trong giây phút mọi thứ bên tai chris trở nên vô cùng im lặng, âm thanh quen thuộc của minho lại vang lên, cậu gọi tên hắn, tiếng gọi của cậu chứa đầy sự nức nỡ và vụng vỡ.

chris ngờ nghệch xoay đầu, hắn không nghĩ minho có thể sẽ xuất hiện ở một nơi như thế này, một nơi mà cậu thấy được sự chật vật cũng như cái chết của hắn.

chris nghĩ mình đang tự ảo tưởng nên hình ảnh đó nhưng dường như không phải, minho đang chạy về phía hắn. cậu oà khóc ôm chằm lấy hắn, nước mắt lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp của cậu, chris muốn dùng tay lau sạch đi nhưng hắn lại không thể nào cử động nổi.

"chris...đừng chết, chris, đừng chết mà..." minho ra sức đè chặt vết thương trên lồng ngực chris, nhưng máu lại cứ liên tục thắm ra từ nơi đó và ướt đẫm cả phần áo trước ngực chris, nó khiến sự tuyệt vọng trong lòng cậu càng mãnh liệt hơn.

hai hàng mi của minho lúc này đã ngập nước, cậu khóc, khóc trong sự đau lòng và tuyệt vọng, cậu ôm chặt lấy chris như thể nếu buông tay, chúa sẽ cướp hắn khỏi cậu vậy.

trong sự tuyệt vọng bủa vây tâm trí, minho còn cảm thấy bản thân vô dụng. cậu đã trốn được ra khỏi phòng, lén lút nấp trong cốp xe của anh trai và đến được đây, nhưng cậu lại không thể tìm thấy chris sớm hơn, tìm thấy chris trước khi hắn trở thành dáng vẻ thế này.

"minho...nghe anh, sang chỗ minhyun đi" dốc chút sức lực cuối cùng, chris thì thầm bên tai minho, muốn đẩy cậu ra khỏi nơi nguy hiểm.

âm thanh của hắn nhỏ đến mức nghe như muỗi kêu, minho dù nghe thấy nhưng cậu lại không muốn rời khỏi hắn một chút nào.

cậu ôm chặt lấy chris, nức nỡ khóc cho đến khi cổ áo bị nắm lấy. "đừng động vào em ấy!" chris và minhyun dường như là cất giọng cùng một lúc, nhưng vì mất sức nên căn bản giọng nói của chris đã bị minhyun bao phủ hoàn toàn.

mà gã kati nào vì thế mà sợ hãi, gã ngược lại càng trở nên vui vẻ và thích thú hơn gấp trăm, gấp vạn lần, gã lôi minho xềnh xệch trên đất, ném mạnh cậu vào bộ bàn ghế kê sẵn của gã khi nãy, dùng chân đạp lên người cậu.

"uầy đây là tiểu thiếu gia đó hả? càng lớn càng đẹp nhỉ. tao thích nhất là chơi đùa mấy đứa thế này đấy, hay là...mày giao nó cho tao, tao tha cho mày và thằng chris một mạng" gã kati cười, nắm cằm minho, thích thú nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu, lại nhìn về phía minhyun đưa ra lời đề nghị.

"buông em ấy ra!"

đối với minhyun, minho không chỉ là một đứa em nhỏ anh hết mực cưng chiều mà cậu còn là nhược điểm chí mạng với anh. khi thấy kati chạm bàn tay dơ bẩn của gã vào người minho, tất cả sự bình tĩnh mà minhyun luôn duy trì cho đến hiện tại đều sụp đổ.

anh siết chặt khẩu súng trong tay, đôi mắt hằng lên một sự căm ghét tột độ nhìn về phía gã.

"nào, chúng ta từ từ thảo luận, đại thiếu gia bình tĩnh chứ" kati thấy minhyun như thế, càng thích chí mà ha hả bật cười. ngón tay đang miết đôi môi minho của gã càng trở nên hung hăng và thô bạo hơn, đến mức nó đã khiến khoé môi cậu bật máu.

"đề nghị có lợi như thế này mà mày từ chối à...chỉ là một thằng em trai thôi...A...mẹ kiếp" đoạn đang đắc chí, tiểu thiếu gia bé nhỏ mà kati đang ôm trong ngực lại bất ngờ phản kháng dữ dội hơn.

minho há miệng, cắn mạnh lên đoạn da giữa ngón cái và ngón trỏ của kati, dù hai mắt cậu nhằm nghiền nhưng lại cắn chặt không buông, giống như minho muốn dùng hành động nhỏ nhoi này để trả sự thù hận trong lòng với gã.

cậu mặc kệ cả những cú đánh liên tục vào mặt mình từ gã kati, cơn đau như tiếp thêm cho minho động lực mà cắn chặt khoang hàm một chút cũng không buông.

"thằng chó, nhã miệng của mày ra!" bàn tay bị cắn đến chảy đầy máu, gã kati ăn đau và mất toàn bộ sự kiên nhẫn với minho, gã ấn mạnh đầu cậu lên mặt bàn, thô bạo túm chặt tóc cậu kéo mạnh hòng khiến minho há miệng ra nhưng làm thế chỉ khiến cơn đau trên tay càng trở nên đau đớn.

và nhân lúc gã đang phân tâm, chris hít một ngúm khí, cố vắt cạn sức lực còn tồn tại trong người, hắn tiến đến từ phía sau, dùng ghế gỗ đập mạnh vào đầu kati, tập kích bất ngờ khiến gã mất thăng bằng ngã xuống đất.

sau đó chris ôm chặt lấy minho, dùng cơ thể của mình che chắn cho cậu, đem lòng bàn tay ấm áp phủ lên mắt minho, ở bên tai cậu dịu dàng nói: "mọi chuyện ổn rồi"

minho bị che kín mắt hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra, cậu chỉ nghe tiếng súng nổ hàng loạt bên tai và tiếng rên rỉ của kati đang thoi thóp. sự u tối kéo dài khoảng mười phút, lúc minhyun đỡ chris dậy và ôm lấy cậu, minho vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra.

"anh hai, chris..."

"em làm tốt lắm. chris của em đã được tài xế mang ra xe rồi, bây giờ minho nhắm mắt lại, đến khi nào anh kêu mở mới được mở nhé" minhyun dịu dàng ôm lấy minho, bước qua từng xác chết bê bết máu trên đất, vững vàng ôm minho rời khỏi khu đất trống.

khi nãy nhờ có minho, nhờ cậu khiến kati phân tâm chris mới kịp đánh ngã gã, tạo khoảng trống giữa gã và minho để minhyun có thể dễ dàng bắn trúng ngực gã.

nhưng một viên đạn đó, minhyun nào thấy đủ, từng ấy tổn thương minho đã chịu, gã kati phải đền bù gấp trăm lần như thế.

đám đàn em của kati khi gã chết cũng như rắn mất đầu, lần lượt lần lượt đều ngã quỵ và chết thảm.

"anh hai, em mở mắt được chưa, chris đâu rồi ạ?" minho nghe lời nhắm chặt mắt, cậu có thể ngửi được mùi máu tanh tưởi tràn ngập trong không khí nên cũng biết được nguyên nhân minhyun không cho cậu mở mắt là gì.

có lẽ anh sợ minho sẽ bị cảnh tượng tàn khốc làm cho kinh hãi.

"đến bệnh viện rồi em sẽ gặp được hắn thôi, chris mạng lớn, không chết được đâu"


hết 29

40 vote nha
sắp end rồii
tối tui up fic baba sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro