9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






ba giờ chiều ngày hôm đó, chiếc du thuyền rời cảng biển chở theo năm sáu người khởi hành ra biển, điểm đến của họ là hòn đảo tư nhân thuộc sở hữu của nhà họ lee. trong sáu người, tính luôn minho, felix và chris thì còn lại hai người bạn khá thân mà minho mời theo cho đủ nhân số, minhyun tương đối rảnh rỗi nên cũng đã theo cùng.

mặc dù biết sự có mặt của anh trai là một trở ngại rất lớn trong kế hoạch lần này nhưng minho không có ý định dừng bước.

chiếc du thuyền lênh đênh trên biển hai giờ đồng hồ thì dần cập bến tại vùng biển lân cận hòn đảo.

"minho em tuyệt đối không được xuống nước" minhuyn ngồi ở ghế gỗ trên boong thuyền, thấp giọng nhắc nhở khi thấy minho và felix đã thay xong quần bơi và chuẩn bị nhảy xuống nước.

mặc dù mực nước ở khu vực lân cận hòn đảo này không sâu, dòng chảy ở nơi này cũng không có nguy hiểm nhưng với một người mà khi ôm phao bơi cũng không di chuyển nổi dù chỉ là 1 mét ở dưới nước như minho, minhyun càng không thể nào an tâm để mặc cậu làm loạn được.

"đông người quá chừng mà, không sao đâu, anh hai đừng lo nha"

giả vờ ngoan ngoãn từ chối yêu cầu không được phép xuống nước của minhyun, minho nắm tay felix, lại lén lén liếc chris đang đứng dựa trên lan can gần mũi thuyền, vẫn kiên quyết trèo thang xuống biển.

mực nước chỉ vừa vặn chạm đến ngực của minho nên cậu đã chán ghét mà vứt luôn cái phao bơi không cần thiết lắm trả lại trên thuyền, một mình một cõi tự thăm dò dưới nước.

felix biết rõ minho đang tìm nơi thích hợp để thực hiện cái kế hoạch tình yêu trẻ con kia nên không theo cùng mà chia nhóm chơi bóng chuyền dưới nước cùng hai cậu bạn còn lại.

"felix mày qua giúp tao cái coi, tao không dám lặn xuống" minho bất lực gọi người đang chơi đùa ở phía xa.

muốn giả vờ đuối nước thì yêu cầu đầu tiên là minho phải có thể chìm được dưới nước ít nhất là một phút, điều này nói miệng thì tương đối đơn giản nhưng đối với một người chán ghét việc bơi lội từ khi còn nhỏ như minho thì việc thực hành thật sự vô cùng khó khăn.

cậu thử bịt chặt mũi rồi lặn xuống nước hai ba lần nhưng còn chưa để nước ngập quá nửa đầu minho đã trồi dậy, nếu cứ như thế này thì kế hoạch hoàn toàn không có khả năng thành công, vì thế mà trong lòng minho luôn khó chịu không yên.

gọi felix giúp đỡ nhưng người nọ mải chơi nên chẳng buồn trả lời cậu.

"felix"

"nhắm mắt rồi lặn xuống thôi, đơn giản mà"

gọi hai ba lần minho mới nhận được câu trả lời qua loa của felix, nghe xong cậu càng chán nản không thôi. minho cố thử thêm mấy lần nhưng cuối cùng nhận ra cơ thể cậu không thể chịu nổi cảm giác bị chìm xuống nước nên đành từ bỏ, minho chán chường dạo bước trên bờ biển.

vừa đi minho vừa nghĩ kế hoạch mới cho chuyến đi lần, cậu không muốn công sức của mình bỏ ra trở nên vô nghĩa mà không nhận ra bản thân đã đi càng lúc càng xa chỗ neo đậu của du thuyền.

mặt biển ở chỗ minho dần nổi lên từng trận sóng rờn rợn vì gió lớn, bầu trời đang nhá nhen ánh mặt trời buổi chiều tà cũng dần bị che đậy bởi từng lớp mây đen kìn kịt.

mùa hè những cơn mưa thường kéo đến một cách bất chợt và không báo trước thế này, gió lớn mang đến cảm giác hơi lạnh lẽo áp vào da thịt làm cho minho có chút bất an, cậu quay đầu lại muốn men theo dấu chân trên cát của bản thân để quay trở về chỗ neo thuyền nhưng lại nhận ra sóng biển quá lớn đã cuốn trôi phần lớn những dấu chân mà cậu để lại.

"xong đời rồi!" minho chán nản đánh liều đi ngược trở về nhưng hòn đảo này rất lớn và nhà họ lee chỉ khai thác và sử dùng một nửa hòn đảo để làm địa điểm nghỉ ngơi nên khu vực xung quanh minho chỉ toàn cây là cây. lúc nãy vì cứ lơ đễnh mà bước đi nên cậu hoàn toàn không nắm rõ phương hướng và không biết mình đã đi đến nơi nào rồi.

vì lo lắng và sợ hãi nên bước chân minho càng nhanh hơn, cậu cứ nem theo những cái cây lớn mà đi cho đến khi những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống và bầu trời cũng tối sầm lại minho mới yêu ớt thừa nhận rằng cậu thật sự đã đi lạc.

"anh hai, chris ơi, felix ơi,..." minho bất lực cất tiếng gọi nhưng mưa càng lúc càng lớn đã đem âm thanh của cậu che lấp đi. màn mưa dày đặc cũng khiến minho hoàn toàn không nhìn rõ phía trước, cậu chán nản tìm một hốc đá tương đối lớn chui vào nhưng vì gió và mưa quá lớn nên cả người minho nhanh chóng ước đẫm.

ở phía bên này, khi mây đen vừa phủ kín bầu trời thì felix mới nhận ra minho người vốn phải đang lặn ngụp ở gần đó đã biến mất từ lâu.

y lo lắng để hai người bạn kia đi tìm ở khu vực gần đó trước còn bản thân thì trèo lên thuyền, báo chuyện minho đã biến đâu mất cho minhyun và chris đang uống rượu trên mũi thuyền.

"anh minhyun...minho đâu mất tiêu rồi! cậu ấy nói muốn giả vờ đuối nước nên em sợ...sợ cậu ấy thật sự chìm rồi bị bước cuốn đi mất" nhớ đến kế hoạch của minho, lại nhớ đến hình ảnh cuối cùng khi felix nhìn thấy là minho đang thử tự nhấn mình xuống nước, lồng ngực của felix vì lo lắng mà trở nên đau nhói.

"tôi đi tìm trước, anh gọi thêm người đến đi, nếu trời mưa sẽ càng khó để tìm thấy em ấy" lấy áo khoác mặc vội lên người, chris nhảy xuống thuyền, dựa theo nơi mà felix nhìn thấy cậu lần cuối và bắt đầu tìm kiếm minho.

hết 9

40 voteeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro