1.Bản hợp đồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cái thằng ngu này, còn không mau qua đó mời rượu Mark tổng.

Trong một buổi tiệc lộng lẫy sang trọng là nơi giao lưu của nhân vật lớn trong giới, buổi tiệc được tổ chức trong một nhà hàng hạng sang tất cả những thứ ở đây đều thuộc hàng đặt giá nhất. Những người có mặt ở đây đều là lãnh đạo của các tập đoàn lớn và có tiếng trong giới chính anh cũng không biết lý nào cái công ty hèn sắp đóng cửa của ba anh lại được mời.

Trước mặt nhiều người ông ta đã đánh vào đầu con trai mình miệng không ngừng mắng chửi đưa cho nó một ly rượu ý muốn Gun đi mời rượu tên đó.

Anh cũng không nghĩ gì lập tức cầm ly rượu đến trước mặt người được gọi là Mark tổng đó.

Đó là một người con trai vừa mang trên mình dáng vẻ trẻ trung cao ngạo của độ tuổi đôi mươi vừa mang phong thái điềm tĩnh lạnh lùng của những kẻ lắm tiền nhiều của. Lại có vẻ bề ngoài cực phẩm trên cả cực phẩm đứng cũng hàng ngũ lãnh đạo U50 hắn đã thành công thu hút mọi ánh nhìn về phía bản thân, hiên ngang trở thành tâm điểm của cả bữa tiệc.

Với nhan sắc và danh tiếng của hắn những người đến xung quanh nịnh nọt là vô số nữ nhân bên anh hắn ai ai cũng xinh đẹp như hoa như ngọc mặc những bộ váy ngắn cũn cỡn khoe trọn đôi gò bồng đào trước mặt hắn nhưng hắn thậm chí còn không thèm để mắt. Anh đi đến trước mặt hắn trên tay cầm theo ly rượu còn cười với hắn.


_Tôi mời ngài một ly nhé.

Hắn không nói gì chỉ nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, cười một nụ cười khinh bỉ nhưng sau đó lại cầm ly rượu trên tay cụng vào ly của anh một cái thong thả uống một ngụm rượu. Ánh mắt sắc vô cùng.

Anh khó hiểu trước hành động của hắn nhưng cũng đưa ly rượu trên tay lên uống cùng.

_Sao tôi nhìn ngài quen thế nhỉ.
_Chắc là trên tạp chí.
_À cũng đúng.

Khó khăn lắm anh mới bắt chuyện được với tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Bắt chuyện với một kẻ chẳng xem mình ra gì thật là rất khó nhưng cũng hết cách, hắn thậm chí còn không có ý định nói chuyện với anh.

Nếu không phải vì ba thì anh đứng đây đọ mặt dày với hắn làm gì.

Quái lạ mới uống có ngụm rượu với hắn mà Gun đã cảm thấy cơ thể khó chịu, nhiệt cũng tăng cao, đầu óc quay cuồng choáng váng đến khi mất hẳn ý thức.

Gun được nhân viên phục vụ đưa lên phòng nghỉ cao cấp ở đây bị ném lên chiếc giường lớn, căn phòng chẳng có chút ánh sáng nào. Do bị ném xuống khá mạnh nên Gun cũng đã mơ màng tỉnh lại nhưng ý thức thì đã bay đến tận đâu.

Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân đang từng bước tiếng lại gần. Mơ hồ lăn lộn trên chiếc giường.

_Là ai.

Không có tiếng trả lời nhưng tiếng bước chân đã đến tận chân giường. Hắn dừng lại một chút chiếc đèn ngủ nằm cạnh giường được bật lên một chút ánh sáng nhỏ len lỏi khắp căn phòng. Gun cố sức mở to đôi mắt nhìn vào người đang đứng đối diện nhưng thật sự là không nhìn ra là ai chỉ có thể thấy nụ cười thoát ẩn thoát hiện trên đó.

Sau đó đặt lên bàn cạnh chiếc đèn ngủ tờ giấy rồi nhét vào tay Gun một cây viết kéo tay anh vào đúng vị trí cần viết rồi bảo...

_Ký vào đây.

_Là gì vậy???

_Giấy bán thân, ký đi.

_Ký xong rồi.

_Ngoan lắm. Phải thưởng rồi.

_Thưởng???

Nói rồi hắn thô bạo ấn hai vai anh xuống giường giật phăng hàng nút trên chiếc áo sơ mi luồng tay của mình vào trong sờ soạng trên làn da mịn màng ấm áp này. Bị hành động của Mark là cho sợ Gun vội vàng dùng tay nắm lấy bàn tay thô bạo kia ra khỏi cơ thể của bản thân.

_Anh đang sợ sao? Đáng yêu quá.

_Không...

_Anh nên cảm thấy hưởng thụ mới đúng vì tôi đang thưởng cho anh mà.

_Ư~~~~~

_Khó chịu lắm đúng không? tôi sẽ giúp anh cảm thấy thoải mái...

Nói rồi hắn hôn xuống đôi môi căng mọng ấy bắt đầu công cuộc "làm thoải mái" mà hắn nói mặc kệ anh có đồng ý hay không.

Hắn vừa mạnh mẽ lại thô bạo đè lên người Gun, hắn ham muốn chiếm lấy cơ thể này đến phát điên, mặc cho anh khóc nấc van xin hắn cũng không dừng lại mà thậm chí còn cảm thấy hưng phấn hơn. Bởi hắn đã chờ đợi ngày này đâu lắm rồi.

Mark hôn Gun đến không thể thở được, hôn lên cơ thể đến nổi cả người chi chít những vết đỏ, dùng lực thô bạo thúc vào làm cho Gun đau đến khóc sướng đến rên rỉ những âm thanh dâm dục cũng theo đó mà phát ra. Làm cho cả hai sướng lên đến không thể nào dừng lại nữa.




Đau mông, đau đầu, cả người không còn sức chính là những gì mà Gun cảm nhận được khi thức dậy vào tận 3h chiều hôm sau khó khăn lắm mới gắng gượng ngồi dậy được còn chưa hiểu trời đất kiểu gì đã ăn ngay một cái đạp như trời giáng ngã lăn xuống đất đau điếng đến nhăn hết cả mặt mũi, tiếp sau đó là một cái liếc sắc đến nổi sợ phát run quên luôn cả việc đau mà phải lùi về sau. Hắn cũng ngồi dậy một tay đỡ trán một tay chống xuống giường nữa thân người trên cũng theo đó mà lộ ra.

_Chuyện...chuyện gì đang xảy ra thế này???
_Còn dám hỏi... Nếu hôm qua không phải anh câu dẫn tôi thì đừng hòng tôi lên giường cùng anh. Đồ bẩn thỉu.

_Hả...

Không thể tin nổi, nhìn biểu cảm của Gun là biết anh không thể tin nổi rồi, miệng há to, hai mắt nhìn con người kia trân trân.

Gun ngơ ngác không thể tin là mình câu dẫn Mark là mình đã làm những chuyện này cùng với hắn trong lúc say xỉn, đầu óc trống rỗng thật sự bây giờ anh không thể nghĩ được gì không thể nhớ bất cứ thứ gì ngoại trừ cơn đau trên cơ thể của anh, nhưng việc này là do chính miệng hắn nói ra tất cả, tất cả đều là sự thật.

Còn chưa để Gun kịp phản ứng Mark đã ném thẳng vào mặt anh một xấp giấy.

Gun hai tay run rẩy cầm những tờ giấy lên toàn bộ đều là giấy nợ của công ty ba anh đã vay nhìn số nợ thôi là anh đã hoa hết cả mắt thế này thì làm hết cả đời anh cũng chưa được số nợ này nữa. Mà cái quan trọng là trong này ghi rõ người trả nợ này là anh đến chữ ký cũng là của anh, thế này thì anh chạy đường nào được. Như này rõ ràng là ba lấy con trai nuôi của mình để trả nợ mà.

Nhìn mặt anh khốn khổ Mark trên giường hả hê lắm.

_Ha hai ba con nhà các người lừa tôi định một đêm là trả xong nợ sao đừng có mơ. Tưởng tôi dễ bị lừa lắm à nếu tối qua tôi không bắt anh ký thì số nợ đã bay màu sau một đêm rồi. Cũng lắm thủ đoạn nhỉ.

_Tôi thật sự không có, tôi không có làm mà, tôi không biết gì hết, tôi cũng bị lừa mà.

Gun trên người mặc mỗi cái áo sơ mi chỉ còn cài một hai cái nút chỉ che được những chỗ cần che còn để lộ cả dấu vết đêm qua, nhưng hình như anh còn không để ý, vội vã bò đến cạnh giường hai tay nắm vào thành giường rồi vội vàng giải thích. Gun có thể thấy được sự ghê tởm Mark dành cho mình qua ánh mắt, Mark nhìn anh với ánh mắt như phát điên hắn nắm lấy cổ anh rợn mắt quát.

_Vậy anh thử nói xem ai là người hại anh, là tôi sao, hả???

_Không ..... Ưmm.....tôi.....

_Hay định nói là ba anh hại, nực cười.

Gun không nói được vì Mark dùng lực ở cổ anh rất mạnh chỉ có để đưa đôi mắt đỏ hoe đáng thương nhìn hắn. Hắn còn trừng mắt nghiến răng nói nên từng chữ.

_Con đ*m nhà anh...

_DIỄN ... CHO ... AI ... XEM.

Đã vượt quá giới hạn rồi nổi uất ức không thể giải thích bị đẩy vào tình cảnh trớ trêu bị người nhà hại người khác hiểu lầm qua đêm với người lạ bị khinh thường sỉ nhục anh cắn môi mình cố giữ cho nước mắt không chảy xuống, Gun tức đến phát khóc. Uất ức, từng câu từng chữ muốn nói ra dường như đều bị nghẹn ở cổ không thể thốt ra được. Chỉ có thể trừng đôi mắt đỏ hoe giận dữ hướng về phía Mark.

Mark nhìn Gun đôi mắt lại dịu xuống mấy phần, hắn cũng không thể chịu đựng nổi buông tay ra rồi rồi cứ thế thỏa thân đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi hắn rời khỏi phòng một lúc lâu anh mới có thể bình tĩnh lật tìm điện thoại của mình.

Căn phòng có lẽ là phòng của Mark, căn phòng rất rộng màu sắc hài hòa cách trang trí cũng rất tao nhã các vật dụng trong phòng nhìn sơ cũng biết toàn là thứ xa xỉ đắt tiền.

Điện thoại vừa kết nối được khi anh còn chưa kịp nói gì thì...

_Sao rồi con trai món nợ đó "xong" rồi đúng không. Ta biết ngay mà nó nhất định là có cảm tình với con mà. Nhớ chiều nó một chút, khi nào xong việc về con muốn thứ gì ba điều cho ha. Con ngoan lắm. Hahaha

_Ba chuyện này là ba bày ra sao...

_.....

_Con nói cho ba biết Mark đã sớm phát hiện ra cái kế hoạch ngu ngốc đó của ba rồi chỉ có con mới là kẻ không biết gì, còn số nợ đó của không những còn mà nó còn đang gán sang cho con đây. Ba có biết hắn khinh thường mắng chửi  con như thế nào không.

_Ba....

_Vậy sao.

_Vậy sao hai chữ vậy sao ba đang nói cái gì vậy ba đem con mình ra để trả nợ ba làm vậy mà.....

_Tao nói cho mày biết lúc đầu tao chỉ bí mật cho mày với nó ngủ một đêm rồi bắt nó phải bồi thường cho mày là coi như sòng phẳng không ai nợ ai cũng tại mày làm chuyện gì cũng hư bây giờ còn quay ra trách tao.

_Ba nhưng con là con của ba đó.

_Thì sao. Mày cũng đâu phải con ruột của tao.

_Thôi được rồi món nợ đó coi như của hồi môn tao tặng cho mày. Đây là lần cuối cùng đừng gọi tao là ba nữa, sau này có gặp cũng coi như người không quen biết. Tao không có đứa con ăn hại như mày.

_Ba.... Ba.......

Tút...tút...tút..........

Vốn dĩ gả định lừa Mark đi vào căn phòng đó lừa Mark ngủ với Gun sáng hôm sau sẽ là một màng bắt gian tại trận bắt Mark phải bồi thường cho Gun hay chí ít cũng có mấy tấm ảnh để uy hiếp Mark nhưng nào ngờ Mark không những ăn con trai gả miễn phí mà còn đem Gun về biệt thự nhà hắn từ giữa đêm hôm qua rồi. Thoạt đầu gả còn tưởng là do Mark thích con trai gả nên đã đưa đi khi nghe cuộc điện thoại của con trai mới biết mọi chuyện đã không như gả nghĩ thế nên gả đã đổ hết mọi tội lỗi về phía Gun, bản thân là một kẻ vô tội không hề dính một vết bẩn nào cả.

Gun gần như suy sụp hoàn toàn trong một đêm mất đi gia đình người thân, anh cũng không thể ngờ được ba mình lại là một kẻ khốn nạn như vậy người thân duy nhất của anh cũng chính là kẻ đã hại anh, đã thế số nợ của ông ta cũng là anh chịu thay, những việc khốn nạn ông ta làm anh tất cả đều đổ sang cho anh, còn phải nghe những lời mắng nhiếc không thua gì thứ rác rưởi.

Chỉ một đêm không hề có một lời báo trước nó là một cú sốc rất lớn đối với Gun.

Một mình Gun trong căn phòng lạnh lẽo đơn độc nhớ lại những lời mắng của của ba và Mark anh nhớ lại những ngày tháng ở cùng ba cũng như chẳng dễ dàng gì cứ nghĩ ba đã giảm đi ác cảm đối với bản thân nhưng thật ra thì không hề, Gun cứ ngồi đó với đống suy nghĩ hỗn tạp trong đầu mình cho đến khi mệt lã rồi ngủ quên mất.

Cho đến đêm Mark mới lén lút đi vào trên tay cầm theo chai thuốc. Đến bên cạnh thấy Gun đã ngủ rất say chắc do quá mệt.

Mark đến bên cạnh nhẹ nhàng bế anh đặt lên giường. Nhìn thấy cổ nhỏ bị hắn bóp đến nổi bầm tím in cả dấu tay lên thật sự rất đau lòng. Lúc đó hắn chỉ muốn mắng cho hả giận nào ngờ lại đi quá xa...

Mark nhanh chóng dùng thuốc thoa lên vết thương trên cổ, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi vẫn còn rỉ máu. Thoa lên đóa cúc nhỏ mà hắn vùi dập không thương tiếc, thoa lên vết bầm đen bên mông do hắn đạp xuống giường. Bây giờ hắn chỉ người giá mà người bị thương bị đau là hắn, hắn có thể thấy được tầng nước mắt còn động ở mí mắt anh, hắn có thể cảm nhận được người hắn yêu đã đau lòng như thế nào. Dù Mark đang xoa vào nhưng vết đau nhưng Gun cũng chỉ nhíu mày rêu vài tiếng đôi mắt nhỏ vẫn nhắm nghiền Gun đã quá mệt nên ngủ rất say chẳng hề hay biết chuyện gì.

Cho đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy Gun đã có cảm giác như Mark đã ôm nhanh ngủ cả đêm dù gì đây cũng là phòng của hắn, là nhà của hắn mà nhưng khi nhìn sang thì vẫn chỉ có một mình anh trên giường trong căn phòng bị khóa. Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn để trên bàn không biết vô tình hay cố ý mà mấy món này đều là những món anh thích mà đến cả ba cũng chưa chắc đã biết, trong tủ quần áo ngoài quần áo của Mark vẫn có nhiều bộ rõ ràng là chuẩn bị cho anh tất cả đều vừa người theo style anh thường mặc.

Lẳng lặng trôi qua mấy ngày Gun vẫn luôn sống trong căn phòng đó anh và Mark rất ít khi gặp nhau bởi hắn về rất trễ và đi cũng rất sớm cứ như muốn tránh mặt anh vậy cho đến buổi tối hôm nay.

Gun đang nằm ngủ trên giường như mọi khi Mark nhẹ nhàng mở cửa đi vào cố gắng không phát ra tiếng động một lúc sau Mark mới lên giường ôm lấy Gun anh liền quay người lại đối diện với Mark. Hành động của anh làm cho Mark có phần hơi hoảng nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhìn anh.

_Lại chuyện gì???

_Tôi muốn ra ngoài.

_ Anh tưởng muốn đi là đi sao. Anh .....

_Tôi muốn ra ngoài, tôi đi làm có thể trả nợ.

_Ha đi làm tôi tưởng anh là....

_Câm cái miệng thối của cậu lại, tôi không phải cái loại người bò lên giường người khác để kiếm tiền như cậu nghĩ đâu. Đừng có xem thường tôi.

Anh thật sự không thể nhịn được những lời nói dơ bẩn của Mark nói về bản thân mình mà trở nên kích động.

_....

_Hahaha.....

Mark im lặng một hồi lâu nhìn người đang bày ra vẻ nghiêm túc quạu quọ trước mặt trong lòng lại cảm thấy biểu cảm đáng yêu vô cùng.

_Nè nè đừng làm gì vậy tôi đang nghiêm túc mà.

Gun khó khăn lắm mới có thể nghiêm túc đối mặt với Mark nói chuyện rõ ràng mà hắn thì cứ nhìn anh rồi cười. Là đang thách thức sức chịu đựng của Gun sao. Anh lây lây người Mark nhưng lại bị hắn véo má.

_Buông ra.....

_Thứ như anh ngoài "làm tình" với tôi ra thì còn làm được gì???

_.....

Gun hét lên làm loạn anh khó khăn lắm mới nói chuyện với Mark anh đã bị nhốt trong căn phòng tinh thần chỉ mới ổn định trở lại, lại bị ánh mắt sắc lạnh của Mark làm cho im bặt khí thế lúc nãy đòi ra ngoài cũng bay đâu mất ngã người nằm thẳng xuống cánh tay Mark chẳng dám nhúc nhích giọng thỏ thẻ có phần rung sợ bên tai Mark.

_Tôi thật sự chỉ muốn ra ngoài thôi.

Nhìn anh như vậy hắn không cằm lòng được lại quay sang an ủi.

_Vài ngày nữa đến công ty tôi làm việc.

_Tôi muốn ngày mai đi làm luôn.

_Không được.

_Tại sao.

_Vì ngày mai đến sức để bước xuống giường anh còn không có.

Vừa nói xong Mark đã ngồi đè lên người Gun...

Đáng lẽ từ 3 năm trước trái tim này đã không còn yêu Gun nữa Mark đã từng rất yêu rất rất yêu con người này cho đến khi ... Kể từ ngày hôm đó hắn đã hận anh đến tận xương tủy 3 năm rồi chỉ chờ đến khi gặp mặt lần nữa hắn đã vạch ra một kế hoạch trả thù hoàn hảo nhưng cuối cùng đến khi gặp lại Gun đã cười với hắn trái tim lại một lần nữa rung động, hắn cảm nhận được bản thân vẫn còn yêu. Mark đã tự lừa dối bản thân cho đến khi thấy Gun khóc hắn thật sự không thể kìm lòng được nữa, hận thù sâu đậm 3năm của Mark còn không bằng một nụ cười của Gun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro