Chương 19: Kim Tổng đến nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi uống nước với Jungkook, cô quay trở về lại nhà cũ, lấy một vài quyển vở cũ trên kệ sách, bỏ vào một chiếc túi vải rồi đi đến thư viện. Dù cô đã nghỉ học nhưng cô vẫn muốn tìm tòi về kiến thức còn dang dở chưa học qua, nên thư viện là nơi cô thường xuyên đến nhất trong lúc còn đi học.

____

"Ting" bỗng tin nhắn điện thoại cô vang lên. Nhìn đến là có số điện thoại lạ nhắn đến.

"Choi Inna!"

"xin lỗi, là ai vậy?"

"là tôi đây, Kim Taehyung"

" à, anh nhắn tôi chuyện gì không?"

"tối nay tôi đến nhà cô, nên nhắn báo trước cho cô biết"

"Sao cơ? Anh đến nhà tôi làm gì vậy?"

"Đến ăn tối, không được sao?"

"à đâu được chứ, anh cứ đến. Chỉ là thấy anh hơi lạ thôi, nay lại sang nhà tôi ăn cơm"

"Lâu rồi tôi chưa ăn bữa cơm gia đình, nên 7 giờ tối tôi sẽ đến."

"Vâng tôi biết rồi"

____

Sau cuộc trò chuyện cô chống cằm thở dài, nghỉ 2 ngày mà cũng không thoát được anh, tối lại ghé nhà ăn cơm nữa chứ, cô lắc đầu ngao ngán.

Taehyung nhìn cô đang chống cằm thở dài liền cười, nảy tự dưng muốn đến nhà gặp cô một chút, đến nơi mà lại thấy cô đeo túi đi đâu đó nên mới đi theo cô đến thư viện, mà ai bảo cô đi rồi làm gì, ở nhà không có gì ăn nên anh phải sang nhà cô ăn tối, từ lúc cô đến anh bỏ hẳn việc ăn uống ở bên ngoài mà ăn ở nhà, nhờ vậy thân xác anh có chút cân đối không ốm như trước. Anh là muốn ăn đồ của cô nấu.

Anh đến quầy nói gì với cậu nhân viên rồi rời đi ngay.

Cô lật vài trang vở tìm tòi về số kiến thức bị quên lãng, bỗng có cậu nhân viên đến bên cô, đặt ly cà phê nóng lên bàn cạnh cửa sổ chỗ cô đang ngồi.

Cô thấy ly cà phê liền nhìn lên cậu nhân viên.

Inna: Dunie? Gì vậy?_Nhìn xuống ly cà phê thơm phức, không hiểu cô là đâu có gọi.

Cậu nhân viên có tên Dunie bất mãn ngồi xuống cái ghế cạnh cô, chống cằm nhìn cô trách cứ.

Dunie: Yah 2 tháng nay chị đi đâu vậy? Em chẳng thấy chị đến đây nữa.

Cô liền hiểu lý do phì cười nhìn cậu nhóc mũm mĩm trước mặt.

Inna: Em khó chịu với chị là vì chuyện này sao? Chị là đi làm nên không có thời gian đến đây. Em hiểu chứ?_nhéo nhéo gò má cậu nói.

Dunie: Vậy tại sao chị không có ở nhà? Em sang nhà hai bác bảo chị đi rồi. Liên lạc cũng không được. Chị là đi đâu, nói mau!_Cậu phụng phịu.

Inna: À chị đi làm nên chị ra ở riêng, nên chị không có ở nhà cũng phải thôi.

Dunnie: vậy nhà chị ở đâu?

Inna: Dunnie này, sau này chị sẽ nói em biết, giờ thì chị có chuyện riêng, dun đừng giận chị nhớ.

Dunnie: Chị làm như em còn con nít vậy. Em đã 18 tuổi rồi đó, giận chị làm gì chứ, em chỉ thấy hơi nhớ chị thôi.

Inna: mà em mua cà phê cho chị sao? Thơm quá chừng_Đưa ly cà phê lên miệng uống một ngụm, là vị cũ quen thuộc này.

Dunnie:_lắc đầu_ à không phải em, có cái anh kia gọi ly cà phê này rồi bảo đem đến bàn chị đấy.

Inna: Anh nào cơ?

Dunnie: Sao em biết được, mà chị này, bạn trai chị sao?_Đưa mặt nham hiểm đến gần ghé sát nói nhỏ với cô.

Inna: Bạn trai gì chứ, chị còn không biết anh ta của em nói là ai nữa cơ mà!_ cơ lắp bắp đỏ mặt phản bác.

Dunnie: eo ôi lại chối nữa, em lại thấy anh ấy vừa đẹp trai vừa sang nữa, có nghi vấn là bạn trai chị, và nhìn anh ấy có vẻ là rất quen biết chị, em có để ý anh ấy nhìn đến bàn chị cười tủm tỉm rồi bấm gì đấy trong điện thoại.

Inna: Vậy anh ta còn ở đây không?

Dunnie: Không anh ấy đi rồi.

Inna: lạ thật là ai vậy nhỉ?

Dunnie: Chị có phước lắm luôn, lọt vào mắt xanh của anh ấy, anh ấy đến gọi nước rồi rời đi, còn cười gửi lời cảm ơn đến em, mà may lúc đấy em còn tỉnh táo không ngất trước sự đẹp trai của ảnh và thay vào đó là mấy chị nhân viên phía sau đã ngủm từ lúc nào._Nhìn ra bên ngoài tuôn lời cảm thán.

Inna: Em nói gì vậy chứ? Chị không biết anh ta là ai nữa mà._lúc này bỗng dưng cô lại hình dung đến nụ cười tỏa nắng của Taehyung, nhưng liền xóa nó đi.

Dunnie: Thôi chị học đi nhá. Em đi làm việc tiếp đây._ôm cô rồi trở về quầy bán.

Trên đường trở về nhà, cô có ghé vào siêu thị mua một chút đồ để tối nay nấu cơm cho ba mẹ và có cả Taehyung.

____

To be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro