Chương 22: Một chút đáng yêu buổi sáng - Lần đầu làm chuyện ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

Sáng sớm tinh mơ, cô bị đánh thức bởi con gà trống ngáo ngơ của nhà hành xóm, đến giờ nó vẫn không bỏ được cái tật gáy liên hồi, hết 1 giờ sáng, nghỉ một chút thì 1h30 nó lại gáy tiếp, cứ thế nhiều nhà phàn nàn nó rất nhiều, có người còn muốn làm thịt ăn luôn, nhưng mà nghĩ lại cũng có ích cho vài người đi làm đêm, nên quyết gữi nó lại. Cô lúc trước không tài nào ngủ ngon giấc nổi. Chẳng biết sao nay nó lại gáy đúng giờ dậy của cô là 7 giờ sáng, không bị thức giữa giấc.

Cô xê dịch chuyển người đôi phần khó khăn cô vẫn còn nhắm mắt chưa tỉnh ngủ cho lắm cô nhăn mặt, bởi vì cái gì đó chặn cô làm cô làm dựng người dậy được.

Cô khó chịu lim dim mở mắt ra, và quay nhẹ qua bên trái, và y như là nguyên một gương mặt đẹp trai lán mịn đập thẳng vào mặt cô, cô giật mình mở to mắt, cái gì nữa vậy? Taehyung đang ôm cô. Cô là đang nằm trọn trong vòng tay ấm áp này, mùi hương đặc trưng thoan thoảng mùi đào dịu êm.

Cô nhẹ nhàng gỡ tay của anh đang ôm cô sang chỗ khác. Anh bỗng ôm cô lại và nói làm cô giật mình.

Taehyung: Ngủ thêm chút nữa đi._Mắt vẫn còn nhắm chặt miệng lười biếng phát lên và lời.

Inna: Nhưng trễ rồi, dậy thôi.

Taehyung: Ừm vậy thì dậy._anh buông cô ra, ngồi dậy với đầu tóc rối như tổ chim dụi dụi mắt.

Inna: Nhìn tóc anh kìa, buồn cười quá đi mất haha!!!_ cô trêu chọc.

Taehyung: Còn tóc cô kìa, rối như tổ quạ há ặc ặc!!!_anh trêu chọc lại.

Inna: ơ sao rối thế này. Anh có thôi cười đi không?_ cô nhìn vào gương vội vàng chải lại tóc, nhìn sang anh vẫn đang ngồi cười ngã nghiêng.

Taehyung: Xin lỗi tôi không nhịn được---Phụt hahahahahaa_anh cười lớn.

Inna: Còn dám cười tôi cho anh chết_cô cầm gối đánh liên tọi vào anh. Mặc dù anh đang van xin nhưng vẫn còn cười, thật điên.

Taehyung: Vui thế được rồi, đi ăn sáng nào._lật mặt trở về gương mặt băng lãnh, làm cô há hốc mồm.

Inna: Đồ thiếu gia điên rồ._cô bĩu môi nhìn anh đi vào nhà vệ sinh.

Taehyung: Đồ con lợn ngốc!_Anh chồm nói mỗi cái đầu ra cửa nhìn cô nói. Anh là nghe hết đấy nhé.

Inna: Tôi chỉ có 44kg thôi, không phải lợnnn nhá._cô không khuất phục đáp lại.

Taehyung: Ngày xửa ngày xưa, có một con lợn ngáo tên là Choi Inna, suốt ngày nằm ăn rồi đến ngủ, ngủ cả ngày hơn cả một con lợn, em của Chương Bát Giới là Choi Inna là lá laa~_anh ngân nga hát vài câu trong phòng vệ sinh.

Inna: Yahhh, Kim Taehyunggg!!!!_thật là tức cái lòng ngực.

_____

Ba mẹ cô đã đi làm chỗ của Taehyung chỉ từ sớm, ở nhà giờ chỉ còn cô và Taehuyng.

Chuẩn bị dọn đồ để ăn sáng ra. Bỗng Taehyung có điện thoại. Anh nhấc máy lên nghe.

Taehyung: Tôi nghe đây.

Taehyung: Được rồi, mau chuẩn bị phòng họp gấp, tôi sẽ đến ngay._Dứt câu anh ngắt máy.

Inna: Công ty có chuyện gì sao?_cô chống tay lên bàn nói.

Taehyung: Ừ công trình đang xây có lục đục nội bộ, tôi phải đến giải quyết ngay.

Inna: Thế anh đi đi, kẻo trễ.

Taehyung: Ừm tôi đi đây.

Inna: Mà khoang đã, anh định đi với bộ dạng này hay sao?_nhìn anh trên người là bộ đồ đen bình thường, không phải vest lịch lãm.

Taehyung: Chủ tịch mặc đồ ngủ siêu nhân còn chưa ai lên tiếng phản bác. Huống gì bộ đồ thường ngày này?

Imna: ok, anh chủ tịch nói gì cũng đúng._cô lắc đầu ngao ngán.

Taehyung: Thôi tôi đi nhé, ở nhà vui vẻ. Và bớt đi gặp tên Jungkook kia đi._anh dặn dò rồi lên con xe moto rời đi.

Inna: Anh nghĩ anh cấm được tôi chắc._cô bĩu môi.

Inna: Mà khoang, anh ta đi làm sớm thế này trong bụng còn chưa bỏ gì, sẽ đau bao tử mất. Phải đem đồ ăn đến công ty mới được, haizz từ khi nào tôi phải phục vụ cái tên thiếu gia điên như con này cơ chứ._cô tự độc thoại một mình vừa chuẩn bị đồ ăn để đem lên công ty anh.

Chuẩn bị cơm hộp xong cô bắt taxi đến công ty anh. Đến nơi cô lại há hốc mồm, vì cô đang đứng trước một cái công ty to tướng thế này. Cô cảm thán.

Inna: To má hú luônnn. Thật sự là công ty của Taehyung điên đây sao?_cô trố mắt.

Cô khép đôi môi đang hở vì ngạc nhiên, lấy lại thần thái đi vào quầy lễ tân. Nhân viên thấy cô mặc quần áo rẻ tiền, nhếch môi kiêu ngạo nhìn cô đi đến.

Inna: Cho tôi hỏi, phòng của Taehyung ở đâu vậy?_cô có phần ngại ngùng hỏi.

Nhân viên: Cô tìm chỉ tịch? Cô có hẹn trước với chủ tịch không? _lúc đầu cô nv hơ ngạc nhiên vì nghe cô nói thẳng tên của chủ tịch, chắc là người thân nên mới gọi thẳng tên thế này.

Inna: Hẹn trước sao, tôi không có.

Nhân viên: Tôi xin lỗi, phải có hẹn trước mới gặp được chủ tịch. Mà tôi có thể hỏi cô câu này được không?

Inna: Hỏi gì ạ?

Nhân viên: Cô đây là gì của chủ tịch Kim vậy?_nhướng đôi lông mài đậm nói.

Inna: Hả? ừm tôi, tôi là..._cô ngập ngừng.

Jimin: Là cái gì cô muốn biết không?

Inna: Ơ anh Jimin._cô nhìn sang anh với bộ vest xanh điển trai.

Jimin từ cổng đi đến cạnh cô, nhìn thẳng cô nhân viên đang cuối gằm mặt xuống.

Nhân viên: Xin-- xin chào tổng giám đốc Park_cô ta lắp bắp.

Jimin: Công ty từ khi nào hỏi thế thân của khách vậy? Có khoảng đấy ở trong nội dung à?_anh đút tay vào túi.

Nhân viên: Tôi xin lỗi tổng giám đốc Park, xin lỗi cô nhiều lắm, tôi không cố ý hỏi đâu.

Jimin: Dọn đồ và rời khỏi công ty ngay.

Inna: Anh Jimin, không sao đâu mà. Đừng làm vậy, cô ấy có xin phép tôi trước khi hỏi rồi._cô lên tiếng can ngăn.

Jimin: Công ty lớn mà có vài người như thế này thì ra cái nồi gì chứ?

Inna: Được rồi dù gì cô ấy cũng xin lỗi rồi.
Đừng có đuổi cô ấy.

Jimin: Lương tháng này cô bị trừ phân nửa, lần sau còn tái phạm thì dọn đồ rời đi ngay.

Nhân viên: Vâng thưa tổng giám đốc Park, sẽ không có lần sau đâu ạ.

Jimin: Mình đi thôi._anh đi lên trước.

Inna: Cô lau nước mắt đi, không sẽ lem lớp trang điểm mất._cô đưa giấy đến vì cô nhân viên đang khóc.

Nhân viên: Vâng cảm ơn cô rất nhiều, vì đã giúp tôi không mất công việc làm, không thì tôi chẳng biết kiếm tiền ở đâu nữa._cô nv sụt sùi khóc.

Inaa: không gì đâu, tôi xin phép đi nhé.

Nhân viên: vâng_ cô nv mỉm cười với cô, mọi ý nghĩ ác đã bị tan biến bây giờ cô nv đang rất cảm ơn cô rất nhiều.

_____

24/7/20.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro