Chương 3: Kim Taehyung - Công Việc Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

Inna: Tôi muốn gặp Kim Taehyung!

Bỗng bọn côn đồ im lặng một hồi rồi bật cười lớn, cô khó hiểu bọn điên này là đang cười cái quái gì vậy, có gì để cười sao?

"Này cô em là đang giả vờ không biết sao? Thiếu gia Kim không phải ai muốn gặp là được đâu, đến mặt như thế nào số người biết đến đếm trên đầu ngón tay đấy nha cưng"

Hắn ta nói vậy là sao? Đếm trên đầu ngón tay? Bí ẩn đến nỗi ngón chân cũng không có lượt biết đến để mà đếm luôn sao?

Inna: Nhưng tôi muốn gặp hắn ta!_Cô vẫn kiên quyết muốn gặp con người bí ẩn đấy.

"Hắn ta? Cưng có cái miệng nhanh hơn cái não đấy, thiếu gia mà ở đây chắc cưng hiện giờ đã nằm dưới đất rồi chứ không phải đứng đây phách láo đâu"

"Giờ có trả tiền không bảo một tiếng! Để bọn anh xử nhanh gọn lẹ cho cả ba trong vòng một nốt nhạc nào!" tên cầm đầu gõ gõ cái gậy vài cái xuống nền gỗ đã bị mục.

Inna: Mấy anh cho tôi thêm vài ngày nữa.

*Chát* Hắn ta vung tay tát thẳng vào mặt cô, khiến cô theo thế không vững mà quỳ rập xuống nền gỗ dơ bẩn.

"Mẹ khiếp, nảy giờ mày làm bọn tao tốn thời gian quá đấy cô bé. Lúc hẹn khấn nại, hết hẹn xin thêm à? Chui ra từ lúc nào mà ranh từ ba mẹ cho đến con vậy hả?"

*Reng reng reng* Tiếng chuông điện thoại cô vang lên, cô một tay để lên bên gò mắt vừa bị hắn tát đỏ ửng, còn tay kia thò vào trong túi áo cầm cái điện thoại mà bắt máy, còn chưa kịp nhìn tên người gọi.

Alo!

Kim Taehyung!

???

Muốn trả nợ cho ba mẹ cô, thì ngày mai lúc 11h đến nhà tôi!

Ha... Tôi không có dịch vụ làm gái!

Tôi không thèm ăn gà.

Còn địa chỉ?

Tôi sẽ nhắn! Chắc chắn phải tới nếu không...

*Tút tút*

Inna: Ngộ nghĩnh từ người đến cái tên_cô nhìn điện thoại thầm rủa anh.

*Giờ phút này mà cưng còn có tâm trạng nghe điện thoại khi bọn anh còn đứng đây, gan to thật"

Bỗng một tên đàn em phía sau đi lên chỗ tên xăm trỗ đang đứng nói khích cô, mà ghé tai vào nói nhỏ gì đó với hắn.

"May cho đám chúng mày đấy, được thiếu gia bảo tụi tao ngưng, không thì hôm nay chúng mày chết với tao rồi"

Nói xong cả đám côn đồn rời đi, cô với ba mẹ cô thở phào. Mẹ cô bỗng dưng lên tiếng mắng cô

Bà Choi: Mày giờ sao vẫn chưa có tiền cho bọn tao trả nợ nữa hả? Làm 5 ngày rồi chưa có tiền là sao?

Inna: Con chỉ mới làm 5 ngày thôi, quy định làm một tháng thì được trả lương tháng đấy.

Bà Choi: Vậy mày muốn bọn tao chết à? làm sao có tiền trả đây?

Inna: Con đang cố làm để trả nợ cho ba mẹ đây.

Bà Choi: Nảy ai điện mà mày nói không làm gái đấy?

Inna: không có gì, bạn con trêu thôi.

Ông Choi: mà này tao vừa chơi thua bài bên Park Bang, 15 chai!_Ông nói thản nhiên đưa điếu thuốc lá lên miệng rít một hơi.

Inna: Bố à, bố biết tiền nợ mình tính bên tên Taehyung kia đã lên con số hàng trăm rồi chưa? Còn chưa trả đồng cắc nào cho hắn nữa mà ba lại._ cô đau đầu với số tiền nợ được tăng thêm.

Ông Choi: Tao chán nên chơi vui thôi, ai ngờ thua nhiều quá!

Inna: ba cứ chán thế, rồi sẽ có ngày cái gia đình này sẽ không còn gì ngoài tro tàn đâu!!!_cô hậm hực.

Ông Choi: Cái con nhỏ này, cư xử với ai thế hả?

Nói xong cô vào phòng đóng cửa một cái 'rầm'. Úp mặt vào gối mà tuông trào nước mắt, cô đã cố gắng gồng hết sức để bảo vệ ba mẹ cô nhưng cái gì cũng có giới hạn, cô không hề mạnh mẽ như mọi người nghĩ.

--------

Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày, ba mẹ cô đã đi đâu từ sáng sớm, chắc lại cờ bạc như thường, cô thì đến tiệm của Yoongi làm.

Inna: Yoongi hyung, cỡ 11h em rời tiệm đi có việc một chút được không?_cô vừa pha cà phê cho khách vừa nói.

Yoongi: Ừ em đi đi, để đây anh lo được!

Inna: Khách đông vậy, mình anh làm nổi không?

Yoongi: Có nhân viên anh mà, mọi nhân viên vào đây đều được anh huấn luyện sơ để phòng hết rồi! Em không cần lo, cứ đi đi.

Inna: Vâng thế em cảm ơn.

-----

10:30 cô rời tiệm bắt xe đi đến địa chỉ mà tối qua Taehyung giử. Từ đây đến đó hơi xa nên cô phải đi trước 30p, vì hắn ta cô nghĩ là một người không dễ dàng gì! Trễ giờ lại rước thêm họa vào thân!

Sau 20p cô đã đến nơi, đứng trước cửa nhà Taehyung nhìn xung quanh bên ngoài, cánh cửa màu đen to lớn với hàng rào cỏ che chắn hết khiến cô không thể nhìn vào bên trong nó như thế nào. Đi đến cái chuông màu đen phía cánh phải.

Inna: Cửa đen, chuông cũng đen, không biết tầm hồn có đen không nữa!

Cô nhấn ba hồi chuông, thì cánh cửa tự động mở ra, cô bước từng bước đi vào sân nhà, hai bên không có gì đơn giản hơn là thảm cỏ, với bộ bàn ghế ngồi.

Đi đến được đến cửa vào nhà, thì thấy bên tay phải cũng có chuông bấm, cô kiên nhẫn bấm thêm lần nữa, cánh cửa này cũng tự động mở ra.

Inna: Đã để bên ngoài rồi bên trong cũng để, thử thách sự kiên nhẫn của nhau à?

Cô bước vào, bên trong thật là sang trọng, nhưng lại là tông chủ đạo là màu đen, với xám. Cô không hiểu hắn ta là con người như thế nào mà cái gì cũng đen với đen. Âm u thật.

Mọi đồ vật nhìn qua thôi cũng biết đồ dắt tiền nên cô cẩn thận khi đến gần chúng, dù chỉ là vết xước thôi cũng trả tiền muốn rơi nước mắt.

"Đứng quay lại đằng sau!" tiếng trầm ngân lên giữa ngôi nhà.

Cô nghe thì biết đây là Taehyung, vì giọng của hắn ta rất trầm, cái giọng thừa sức làm cho người ta run sợ, cô tự động quay lại đằng sau hướng về phía cửa nhà.

Inna: Tôi đến rồi, đúng hẹn!

Taehyung: Tốt! Bây giờ thì bắt đầu làm việc đi! _Anh đứng ở trên cầu thang đút hai tay vào túi nhìn tấm lưng nhỏ của cô mà ra lệnh.

Inna: Làm việc? Là sao?_Cô hỏi lại.

Taehyung: Không phải là cô muốn trả nợ cho ba mẹ cô sao? Làm giúp việc trong nhà tôi trừ nợ, hết nợ thì nghỉ.

Inna pov: Hắn ta đùa mình à, trăm triệu làm cho đến khi nào mới hết?

Inna: Thì ra anh gọi tôi để bảo vụ này đấy hả? Không làm, chào anh tôi về_Định nhấc chân bước đi thì bị giọng trầm đấy ngăn lại.

Taehyung: Không làm, thì chết, vì ba mẹ cô đã không còn thời gian để mà chần chừ nữa đâu.

Thấy cô đứng một lúc không nói gì, anh nói tiếp.

Taehyung: Sao? Thế nào có làm không? Cho cô cơ hội mà cô không nhận thì hơi thiệt cho ba mẹ và cả cô nữa đấy

Inna: Tôi làm.

Anh nghe cô trả lời vậy môi cũng nhếch lên một đường cong tuyệt hảo. Đúng kế con mồi đã sa vào bẫy.

-----

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro